MỞ ĐẦU

Hỡi đứa cháu yêu, vầng trán ngời thanh khiết
    Đôi mắt đẫm mộng mơ huyền ảo lạ kỳ!
Dẫu thời gian cuốn vội, dẫu chú cháu ta
    Xa nhau nửa cuộc đời dài rộng,
Chắc hẳn nụ cười hiền từ của cháu vẫn vang
Đón món quà yêu thương-câu chuyện cổ tích này.

Chú chưa hề thấy gương mặt rạng ngời của cháu,
    Cũng chưa từng nghe tiếng cười ngân như bạc vỡ;
Chẳng một bóng hình chú sẽ lưu dấu
    Trong chuỗi ngày tươi trẻ của cuộc đời cháu sau này-
Chỉ mong giờ đây cháu khẽ nghiêng tai
Lắng nghe câu chuyện thần tiên chú kể.

Một câu chuyện từ những ngày xa xưa ấy,
    Khi nắng hạ còn rực cháy trên cao-
Âm thanh như tiếng chuông ngân, theo nhịp,
    Hòa cùng tiếng mái chèo khua nước lao xao-
Tiếng vọng ấy vẫn còn vang trong ký ức,
Bất chấp năm tháng ghen tuông cứ giục 'hãy phai mờ.'

Lại đây, hãy lắng nghe, trước khi lời gọi khắc nghiệt,
    Mang theo biết bao tin dữ,
Gọi một thiếu nữ u hoài
    Bước lên chiếc giường chẳng ai mong chờ!
Chúng ta cũng chỉ là những đứa trẻ lớn xác, cháu ạ,
Cũng hờn dỗi chẳng kém khi thấy giờ đi ngủ đã điểm.

Ngoài kia, băng giá phủ, tuyết rơi đầy trời,
    Và cơn cuồng nộ của gió bão gào thét-
Trong này, ánh lửa hồng tỏa hơi ấm ngọt ngào,
    Và tiếng cười giòn tan của tuổi thơ sum vầy.
Những vần từ kỳ diệu sẽ níu chân cháu ở lại:
Cháu chẳng buồn ngoái nhìn cơn gió dữ bên ngoài.

Và dẫu cho bóng hình của một tiếng thở dài
    Có chợt thoáng rung lên giữa vần câu,
Bởi những 'ngày hè rực rỡ' đã lùi xa,
    Và ánh hào quang mùa hạ đã tàn phai lặng lẽ-
Thì nó cũng chẳng thể gieo một nỗi buồn nào. Vào niềm vui trong suối nguồn cổ tích của chúng ta.