CHƯƠNG IX. NỮ HOÀNG ALICE
"Chà, thế này mới ra dáng chứ!" Alice reo lên. "Tôi có bao giờ nghĩ mình làm Nữ hoàng sớm thế đâu-mà này, thưa bệ hạ," cô bé quay sang tự nhủ với vẻ nghiêm khắc-vì cô vẫn thích tự mắng mình lắm-"bà không thể cứ nằm dài ra bãi cỏ thế được! Nữ hoàng phải đoan trang chứ, bà biết đấy!"
Nghe thế, Alice đứng dậy và bước đi-thoạt đầu có hơi cứng nhắc vì sợ vương miện rơi mất. Nhưng rồi cô bé tự an ủi rằng chẳng có ai quanh đây nhìn thấy đâu, "và nếu mình thực sự là Nữ hoàng," cô vừa ngồi xuống vừa nói, "thì sớm muộn gì mình cũng quen thôi."
Cảnh tượng xung quanh lạ lùng đến nỗi Alice chẳng còn ngạc nhiên khi thấy Nữ Hoàng Đỏ và Hậu Trắng ngồi ngay cạnh mình, mỗi người một bên. Cô bé rất muốn hỏi xem họ đến bằng cách nào, nhưng lại ngại chuyện đó có vẻ bất lịch sự. Dù vậy, hỏi xem ván cờ đã xong chưa chắc chẳng hại ai, nên cô bé nghĩ thế. "Làm ơn, cho tôi hỏi-" Alice ngập ngừng, rụt rè nhìn Nữ Hoàng Đỏ.
"Bao giờ được hỏi hãy nói!" Nữ hoàng cắt lời cô bé gay gắt.
"Nhưng nếu ai cũng theo cái luật đó," Alice-vốn sẵn sàng tranh luận-đáp lời, "nếu bà chỉ nói khi có người hỏi, và người kia cứ đợi bà mở lời, thế thì chẳng ai nói được câu nào cả, bà thấy chưa-"
"Nhảm nhí!" Nữ hoàng kêu lên. "Sao cô không thấy chứ, cô bé-" bà ta chau mày ngập ngừng, suy nghĩ giây lát rồi đột nhiên đổi chủ đề. "Cô định nói gì khi bảo 'Nếu mình thực sự là Nữ hoàng'? Cô lấy quyền gì mà tự xưng vậy? Cô có biết không, cô chưa thể làm Nữ hoàng cho đến khi vượt qua kỳ sát hạch hẳn hoi. Càng sớm càng tốt, ta bắt đầu đây."
"Tôi chỉ nói chữ 'nếu' thôi mà!" Alice tội nghiệp than thở.
Hai Nữ hoàng đưa mắt nhìn nhau. Nữ Hoàng Đỏ rùng mình, nhận xét: "Cô ta bảo cô ta chỉ nói chữ 'nếu'-"
"Nhưng cô ta nói nhiều hơn thế gấp bội!" Hậu Trắng vặn vẹo đôi bàn tay than van. "Ối, nhiều hơn cả bội cơ!"
"Quả đúng vậy đấy, cô biết không," Nữ Hoàng Đỏ quay sang Alice. "Phải luôn nói thật-uốn lưỡi bảy lần trước khi nói-và sau đó thì ghi chép lại."
"Tôi thề là tôi không có ý-" Alice định mở lời, nhưng Nữ Hoàng Đỏ đã mất kiên nhẫn ngắt lời cô bé.
"Đó chính là cái ta phàn nàn! Cô đáng lẽ phải có ý chứ! Một đứa trẻ chẳng có ý nghĩa gì thì ích lợi gì? Đến một trò đùa cũng phải có ý nghĩa-và ta hy vọng một đứa trẻ còn đáng kể hơn một trò đùa. Cô không thể chối cãi điều đó, dù có vung cả hai tay cố gắng."
"Tôi có chối cãi bằng tay đâu nào," Alice phản đối.
"Chẳng ai bảo cô làm thế cả," Nữ Hoàng Đỏ nói. "Ta nói dù cô có cố cỡ nào cũng không làm được cơ."
"Cô ta đang rơi vào một trạng thái tâm lý," Hậu Trắng lên tiếng, "đến nỗi cô ta muốn chối cãi một cái gì đó-chỉ có điều chẳng biết nên chối cãi cái gì thôi!"
"Một tính khí cáu kỉnh, xấu xa," Nữ Hoàng Đỏ nhận xét. Rồi một sự im lặng ngượng ngập kéo dài đến một hai phút.
Nữ Hoàng Đỏ phá vỡ sự im lặng bằng cách quay sang Hậu Trắng: "Tôi mời bà đến dự tiệc tối của Alice hôm nay."
Hậu Trắng cười yếu ớt: "Và tôi mời bà."
"Tôi còn chẳng biết mình sắp có tiệc nữa kìa," Alice thắc mắc; "nhưng nếu có thật, tôi nghĩ tôi mới là người phải đi mời khách chứ ạ."
"Chúng tôi để cho cô cơ hội làm việc đó mà," Nữ Hoàng Đỏ đáp; "nhưng ta dám cá là cô chưa học được bao nhiêu về phép tắc đúng không?"
"Phép tắc không phải thứ học trong lớp ạ," Alice nói. "Trong lớp người ta dạy toán cộng và mấy thứ tương tự."
"Thế cô có biết làm toán Cộng không?" Hậu Trắng hỏi. "Một cộng một cộng một cộng một cộng một cộng một cộng một cộng một cộng một cộng một là bao nhiêu?"
"Tôi chịu," Alice thú nhận. "Tôi đếm lạc mất rồi."
"Cô ta không biết làm toán Cộng," Nữ Hoàng Đỏ ngắt lời. "Cô biết làm toán Trừ không? Tám, lấy chín trừ tám."
"Chín trừ tám thì tôi không trừ được, bà thấy đấy," Alice đáp rất nhanh. "Nhưng-"
"Cô ta không biết làm toán Trừ," Hậu Trắng phán. "Cô có biết làm toán Chia không? Chia một ổ bánh mì làm đôi bằng một con dao-đáp án là gì?"
"Tôi cho là-" Alice mới nói được nửa chừng thì Nữ Hoàng Đỏ đã đáp thay: "Bánh mì bơ, còn gì nữa. Thử một phép Trừ khác nhé. Lấy một khúc xương từ một con chó: còn lại cái gì?"
Alice suy nghĩ một lát. "Khúc xương thì chẳng còn nữa, nếu tôi lấy nó-và con chó cũng chẳng còn, vì nó sẽ lao vào cắn tôi-và tôi chắc chắn tôi cũng chẳng còn nốt!"
"Thế cô cho là chẳng còn gì hết?" Nữ Hoàng Đỏ hỏi.
"Tôi nghĩ đáp án là thế."
"Sai, như thường lệ," Nữ Hoàng Đỏ lắc đầu. "Cơn giận của con chó vẫn còn."
"Nhưng tôi không hiểu sao-"
"Sao, thử nghĩ mà xem!" Nữ Hoàng Đỏ kêu lên. "Con chó sẽ mất bình tĩnh, đúng không?"
"Có lẽ thế," Alice dè dặt đáp.
"Thế thì nếu con chó bỏ đi, cơn giận của nó vẫn ở lại!" Nữ hoàng reo lên đắc thắng.
"Có khi chúng đi hai ngả khác nhau cũng nên," Alice nói, cố giữ vẻ nghiêm trang nhất có thể. Nhưng trong bụng cô thầm nhủ: "Rốt cuộc chúng ta đang nói mớ gì thế này trời!"
"Cô ta chẳng biết tính toán tí nào!" hai Nữ hoàng đồng thanh, nhấn giọng dữ dội.
"Thế bà có biết làm tính không?" Alice chợt quay sang Hậu Trắng hỏi, vì bị soi mói quá lâu khiến cô bé thấy khó chịu.
Hậu Trắng há hốc mồm, nhắm nghiền mắt lại. "Tôi có thể làm toán Cộng, nếu có thời gian-nhưng tôi làm toán Trừ không nổi, trong bất kỳ trường hợp nào!"
"Chắc cô thuộc mặt chữ A B C rồi chứ?" Nữ Hoàng Đỏ hỏi.
"Tất nhiên là thuộc ạ," Alice đáp.
"Tôi cũng thuộc nữa," Hậu Trắng thì thầm. "Chúng ta sẽ thường xuyên đọc lại cùng nhau, cháu yêu nhé. Và tôi sẽ kể cho cháu một bí mật-tôi có thể đọc các từ chỉ có một chữ cái cơ đấy! Thế có oai không chứ! Nhưng đừng nản chí nhé. Rồi cháu sẽ làm được thôi."
Nữ Hoàng Đỏ lại lên tiếng. "Cô có thể trả lời những câu hỏi có ích không?" bà ta hỏi. "Bánh mì làm ra sao?"
"Cái đấy thì tôi biết!" Alice reo lên hào hứng. "Người ta lấy bột-"
"Cô hái hoa ở đâu?" Hậu Trắng hỏi. "Trong vườn, hay trong hàng rào?"
"Ồ, nó không được hái đâu ạ," Alice giải thích. "Nó được xay-"
"Xay bao nhiêu mẫu đất?1" Hậu Trắng hỏi. "Cô không được bỏ sót nhiều thứ thế được."
"Quạt cho đầu cô ta đi!" Nữ Hoàng Đỏ vội vàng cắt ngang. "Cô ta sẽ phát sốt vì nghĩ ngợi lung tung đó." Thế là cả hai vội vàng lấy những bó lá quạt cho Alice, quạt đến nỗi tóc cô bay tán loạn và cô bé phải cầu xin họ dừng lại.
"Bây giờ cô ta ổn rồi," Nữ Hoàng Đỏ nói. "Cô có biết Ngoại ngữ không? Tiếng Pháp của 'vô nghĩa' là gì?"
"Vô nghĩa không phải tiếng Anh," Alice nghiêm trang đáp.
"Ai đã từng nói nó là tiếng Anh nào?" Nữ Hoàng Đỏ hỏi vặn.
Alice tưởng mình đã tìm được lối thoát. "Nếu bà nói cho tôi biết nó là thứ tiếng gì, tôi sẽ nói cho bà từ tiếng Pháp của nó!" cô bé reo lên đắc thắng.
Nhưng Nữ Hoàng Đỏ cứng đờ ưỡn người lên: "Nữ hoàng không bao giờ mặc cả."
"Ước gì Nữ hoàng đừng bao giờ hỏi han gì hết," Alice lẩm bẩm một mình.
"Đừng cãi nhau nữa," Hậu Trắng ngọt ngào xen vào, giọng đầy lo âu. "Nguyên nhân của sấm sét là gì?"
"Nguyên nhân của sấm sét," Alice nói rất dứt khoát, vì cô bé cảm thấy hoàn toàn tự tin về điều này, "là sấm-không, không!" cô vội sửa. "Ý tôi là ngược lại ạ."
"Chậm rồi," Nữ Hoàng Đỏ lắc đầu. "Một khi lời đã thốt ra là không thể rút lại, và cô phải chịu hậu quả."
"Chuyện này làm tôi nhớ ra-" Hậu Trắng vừa nói vừa cúi gập mặt xuống, bồn chồn đan ngón tay vào nhau lại tháo ra, "chúng tôi có một trận giông bão y hệt vào Thứ Ba tuần trước-ý tôi là một trong những cái Thứ Ba gần nhất ấy, cô biết đấy."
Alice lúng túng. "Ở đất nước chúng tôi," cô bé nói, "mỗi lần chỉ có một ngày thôi."
Nữ Hoàng Đỏ phán: "Một cách an bài tồi tàn và nghèo nàn. Ở đây, chúng tôi hầu như lúc nào cũng có ngày và đêm diễn ra hai ba cái cùng một lúc. Mùa đông thì thỉnh thoảng chúng tôi gom tới năm cái đêm lại với nhau-để giữ ấm, cô biết đấy."
"Thế năm cái đêm sẽ ấm hơn một cái đêm sao?" Alice đánh bạo hỏi.
"Ấm gấp năm lần chứ, đương nhiên."
"Nhưng theo luật đó thì chúng cũng phải lạnh gấp năm lần chứ-"
"Chuẩn!" Nữ Hoàng Đỏ reo lên. "Ấm gấp năm, và lạnh gấp năm-cũng như ta giàu gấp năm lần cô, và thông minh gấp năm lần!"
Alice thở dài, chịu thua. "Y hệt một câu đố không có lời giải!" cô bé nghĩ thầm.
"Humpty Dumpty cũng nói thế," Hậu Trắng tiếp tục, giọng trầm trầm như tự nói với mình. "Ông ta đến trước cửa, tay cầm một cái mở nút chai-"
"Ông ta muốn gì?" Nữ Hoàng Đỏ hỏi.
"Ông ta bảo ông ta sẽ vào," Hậu Trắng tiếp lời, "vì đang tìm một con hà mã. Mà tình c�ờ thay, sáng hôm đó trong nhà chẳng có thứ gì như thế cả."
"Bình thường có à?" Alice hỏi, giọng sửng sốt.
"Ồ, chỉ vào các ngày Thứ Năm thôi," Hậu Trắng đáp.
"Cháu biết ông ta đến làm gì rồi," Alice nói. "Ông ta muốn trừng phạt bầy cá, bởi vì-"
Nghe thế Hậu Trắng lại lên giọng. "Đó là một trận giông khủng khiếp, cháu không tưởng tượng nổi đâu!" ("Cô ta chẳng bao giờ tưởng tượng nổi đâu, bà biết mà," Nữ Hoàng Đỏ xen vào.) "Cả một mảng mái nhà bị thổi bay, biết bao sấm sét lọt vào-chúng lăn lóc khắp phòng thành từng cục to tướng-xô đổ bàn ghế và tất cả-cho đến khi tôi sợ hãi đến nỗi quên khuấy cả tên mình!"
Alice nghĩ bụng: "Giữa tai nạn thế này mình chẳng bao giờ cố nhớ tên làm gì! Nhớ tên có ích lợi gì chứ?" nhưng cô bé không nói ra, vì sợ làm vị Nữ hoàng tội nghiệp tổn thương.
"Bệ hạ phải lượng thứ cho cô ta," Nữ Hoàng Đỏ quay sang Alice, cầm lấy một bàn tay Hậu Trắng nhẹ nhàng vuốt ve: "cô ta có ý tốt, nhưng nói chung thì cô ta không thể nhịn nói những điều vô lý."
Hậu Trắng rụt rè nhìn Alice. Alice thấy mình phải nói một câu tử tế, nhưng nhất thời chẳng nghĩ ra gì.
"Cô ta chẳng được giáo dục tử tế bao giờ," Nữ Hoàng Đỏ nói tiếp. "Nhưng tính nết cô ta tốt đến lạ thường! Cô vuốt nhẹ lên đầu cô ta đi, và xem cô ta sẽ sung sướng thế nào!" Nhưng Alice không đủ can đảm làm vậy.
"Một chút dịu dàng-và một vài miếng giấy uốn tóc cho cô ta-sẽ làm nên điều kỳ diệu đấy-"
Hậu Trắng thở dài não nuột, ngả đầu lên vai Alice. "Tôi buồn ngủ quá-" bà ta rên rỉ.
"Cô ta mệt rồi, tội nghiệp!" Nữ Hoàng Đỏ nói. "Vuốt tóc cô ta nào-cho cô ta mượn mũ ngủ của cô-và hát ru cô ta một khúc."
"Tôi không mang theo mũ ngủ," Alice vừa cố làm theo hướng dẫn trước vừa nói, "và tôi chẳng biết bài hát ru nào cả."
"Vậy ta phải tự làm thôi," Nữ Hoàng Đỏ nói, rồi cất giọng hát:
"Ngủ yên nào quý bà, trong lòng Alice! Trong lúc chờ bày tiệc, hãy chợp mắt một tẹo: Khi tiệc tàn, ta sẽ cùng nhau tới phòng dạ vũ- Nữ Hoàng Đỏ, Hậu Trắng, và Alice, tất cả đều mê mải!"
"Giờ thì cô thuộc lời bài hát rồi đấy," bà ta gục đầu xuống bờ vai kia của Alice, nói thêm. "Hãy hát lại cho ta nghe. Ta cũng đang buồn ngủ đây." Một lát sau, cả hai Nữ hoàng đều ngủ say sưa, ngáy khò khò.
Mình phải làm sao bây giờ? - Alice kêu lên, bối rối nhìn quanh khi hết cái đầu tròn xoe này đến cái đầu tròn xoe khác lăn xuống khỏi vai cô bé và nằm như một khối nặng trĩu trong lòng. *Mình không nghĩ chuyện này đã từng xảy ra trước đây, rằng có người phải trông hai Nữ hoàng ngủ cùng một lúc! Không, chắc chắn không có chuyện đó trong toàn bộ Lịch sử nước Anh - bởi vì chưa bao giờ có nhiều hơn một Nữ hoàng cùng lúc cả, cô biết đấy. Dậy đi, đồ nặng trịch! - cô bé nói tiếp bằng giọng mất kiên nhẫn; nhưng chẳng có tiếng trả lời nào ngoài tiếng ngáy khe khẽ.
Tiếng ngáy mỗi lúc một rõ hơn, và nghe dần giống một giai điệu hơn là tiếng ngáy: cuối cùng cô bé còn có thể nghe rõ từng chữ. Cô bé lắng nghe chăm chú đến mức, khi hai cái đầu to bự biến mất khỏi lòng mình tự lúc nào, cô bé hầu như chẳng còn nhớ đến chúng nữa.
Cô bé đang đứng trước một cánh cửa vòm có dòng chữ NỮ HOÀNG ALICE được viết bằng những chữ thật lớn, và ở mỗi bên vòm cửa có một tay nắm chuông; một bên đề "Chuông Khách," và bên kia đề "Chuông Người hầu."
Mình sẽ đợi cho đến khi bài hát kết thúc, Alice nghĩ, rồi mình sẽ rung - cái - mình phải rung cái chuông nào đây? - cô bé tiếp tục, rất bối rối trước những cái tên gọi. Mình không phải là khách, và mình cũng chẳng phải người hầu. Lẽ ra phải có một cái chuông đề 'Nữ hoàng' chứ, bạn biết đấy -
Ngay lúc đó, cánh cửa hé mở, và một sinh vật với chiếc mỏ dài thò đầu ra trong chốc lát rồi nói: "Không nhận khách cho đến tuần sau nữa!" - và đóng sầm cửa lại.
Alice gõ cửa và rung chuông một hồi lâu chẳng ích gì, nhưng cuối cùng, một con Ếch rất già đang ngồi dưới gốc cây đứng dậy và chậm chạp lê bước về phía cô bé: ông ta mặc đồ màu vàng tươi, và mang đôi ủng to tướng.
"Có chuyện gì thế hả?" - lão Ếch nói thều thào bằng giọng khàn đục trầm thấp.
Alice quay lại, sẵn sàng bắt bẻ bất cứ ai. "Người hầu có nhiệm vụ ra mở cửa đâu rồi?" - cô bé bắt đầu bằng giọng tức giận.
"Cánh cửa nào?" - lão Ếch nói.
Alice gần như giậm chân vì bực bội trước cái giọng kéo dài chậm chạp của ông ta. "Cánh cửa này, tất nhiên rồi!"
Lão Ếch nhìn cánh cửa bằng đôi mắt to lờ đờ trong một phút; rồi ông ta tiến lại gần hơn và dùng ngón tay cái chà xát lên cánh cửa, như thể đang muốn xem lớp sơn có bong ra không; rồi ông ta nhìn Alice.
"Để trả lời cánh cửa á?" - ông ta nói. "Cái cửa nó hỏi gì cơ?" - Ông ta khàn giọng đến mức Alice gần như không thể nghe thấy.
"Cháu không biết ông muốn nói gì," - cô bé nói.
"Lão nói tiếng Anh mà, đúng không?" - lão Ếch nói tiếp. "Hay là cô bé bị điếc? Cái cửa nó hỏi cô bé cái gì?"
"Không gì cả!" - Alice mất kiên nhẫn nói. "Cháu vừa gõ cửa nó đấy chứ!"
"Đừng làm thế - đừng làm thế -" - lão Ếch lẩm bẩm. "Làm nó bực đấy, cô bé biết không." Rồi ông ta bước tới và giáng một cú đá bằng cái chân to bự của mình vào cánh cửa. "Cứ mặc kệ nó," - ông ta thở hổn hển, trong khi lê bước trở lại gốc cây, - "rồi nó sẽ mặc kệ cô bé, cô bé biết đấy."
Đúng lúc ấy, cánh cửa mở toang, và một giọng the thé cất lên hát:
"Đã bảo Thế Giới Trong Gương với Alice rồi, 'Ta cầm quyền trượng, vương miện ngự trên ngôi; Hỡi muôn loài Trong Gương, dù các ngươi là ai, Hãy đến dùng bữa cùng Nữ Hoàng Đỏ, Hậu Trắng, và ta thôi.'"
Và hàng trăm giọng ca hòa vào điệp khúc:
"Thế thì hãy rót đầy ly nhanh nhất có thể, Và rắc lên bàn cúc áo cùng trấu cám: Bỏ mèo vào cà phê, và chuột vào trà đi - Và chào đón Nữ hoàng Alice bằng ba-lần-ba-mươi!"
Sau đó là một tràng reo hò hỗn độn, và Alice tự nhủ: "Ba mươi nhân ba là chín mươi. Không biết có ai đang đếm không nhỉ?" Một lát sau lại im lặng, và giọng the thé ấy cất lên một khổ thơ khác:
"'Hỡi sinh vật Trong Gương,' Alice nói, 'lại gần đây! Gặp được ta là vinh dự, nghe ta nói là ân huệ này: Thật là một đặc quyền cao cả khi được dùng bữa Cùng với Nữ Hoàng Đỏ, Hậu Trắng, và ta đây!'"
Rồi điệp khúc lại vang lên:
"Thế thì hãy rót đầy ly bằng mật đường và mực, Hay bất cứ thứ gì khác dễ uống vô cùng: Trộn cát vào rượu táo, và len vào rượu vang - Và chào đón Nữ hoàng Alice bằng chín-lần-chín-mươi!"
"Chín mươi nhân chín!" - Alice lặp lại trong tuyệt vọng. "Ôi, thế thì sẽ chẳng bao giờ xong mất! Tốt hơn là mình nên vào trong ngay -" Và rồi, ngay khoảnh khắc cô bé xuất hiện, một sự im lặng chết chóc bao trùm tất cả.
Alice lo lắng liếc nhìn dọc theo bàn tiệc khi cô bé bước lên đại sảnh rộng lớn. Có khoảng năm mươi vị khách, đủ mọi loại: một số là động vật, một số là chim, và thậm chí có vài bông hoa trong số đó. "Mình rất vui vì họ đã đến mà không cần đợi mời," cô bé nghĩ. "Mình sẽ chẳng bao giờ biết được ai là những người thích hợp để mời!"
Có ba chiếc ghế ở đầu bàn tiệc. Nữ Hoàng Đỏ và Hậu Trắng đã ngồi hai chiếc, nhưng chiếc ở giữa vẫn trống. Alice ngồi xuống đó, khá khó chịu trong sự im lặng, và khao khát có ai đó lên tiếng.
Cuối cùng Nữ Hoàng Đỏ cũng bắt đầu. "Cô đã bỏ lỡ món súp và cá," bà ta nói. "Dọn món thịt quay lên!" Và những người phục vụ đặt một chiếc đùi cừu trước mặt Alice. Cô bé hơi lo lắng nhìn nó, vì chưa bao giờ phải xẻ thịt quay trước đây.
"Cô trông có vẻ hơi rụt rè. Để ta giới thiệu cô với cái đùi cừu này nhé," Nữ Hoàng Đỏ nói. "Alice - Thịt cừu; Thịt cừu - Alice." Cái đùi cừu nhỏm dậy trong đĩa và cúi chào Alice một cái. Alice cũng cúi chào đáp lại, không biết nên sợ hãi hay thích thú.
"Tôi có thể cắt cho bà một lát không?" cô bé nói, cầm dao nĩa lên, và nhìn từ Nữ hoàng này sang Nữ hoàng khác.
"Chắc chắn là không rồi," Nữ Hoàng Đỏ nói rất dứt khoát. "Thật không đúng phép tắc khi cắt thịt bất cứ ai mà cô vừa được giới thiệu.2 Dọn món thịt quay đi!" Và những người phục vụ mang nó đi, thay vào đó bằng một cái bánh mận pudding3 lớn.
"Làm ơn, tôi không muốn được giới thiệu với cái bánh pudding đâu," Alice nói hơi vội vàng. "Hoặc là chúng ta sẽ chẳng có bữa tối nào để ăn cả. Tôi có thể cắt cho bà một ít không?"
Nhưng Nữ Hoàng Đỏ tỏ vẻ sưng sỉa, và gầm gừ: "Pudding - Alice; Alice - Pudding. Dọn pudding đi!" Những người phục vụ dọn nó đi nhanh đến mức Alice không kịp cúi chào đáp lễ.
Tuy nhiên, cô bé không hiểu tại sao Nữ Hoàng Đỏ lại là người duy nhất được ra lệnh. Vì vậy, như một phép thử, cô bé gọi to: "Bồi bàn! Mang bánh pudding quay lại!" Và ngay lập tức nó lại xuất hiện như một trò ảo thuật. Nó lớn đến mức cô bé không khỏi cảm thấy hơi rụt rè với nó, giống như với món thịt cừu. Tuy nhiên, cô bé đã vượt qua sự rụt rè của mình bằng một nỗ lực lớn, cắt một lát rồi đưa cho Nữ Hoàng Đỏ.
"Thật xấc xược!" chiếc bánh Pudding nói. "Ta tự hỏi ngươi sẽ thấy thế nào nếu ta cắt một lát ra từ ngươi, hỡi sinh vật kia!"
Nó nói bằng một giọng đặc sệt mỡ bò, và Alice không biết nói lời nào để đáp lại. Cô bé chỉ có thể ngồi nhìn nó và thở hắt ra.
"Hãy bình luận gì đó đi," Nữ Hoàng Đỏ nói. "Thật nực cười khi để bánh pudding tự độc thoại!"
"Bà biết không, hôm nay tôi đã được nghe đọc không biết bao nhiêu là thơ," Alice bắt đầu, hơi hoảng sợ khi nhận ra rằng ngay khoảnh khắc cô bé mở miệng, có một sự im lặng chết chóc, và mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô bé. "Và tôi nghĩ đó là một điều rất kỳ lạ - bài thơ nào cũng viết về các loài cá theo một cách nào đó. Bà có biết tại sao quanh đây họ lại thích cá đến vậy không?"
Cô bé nói với Nữ Hoàng Đỏ, người có câu trả lời hơi chệch trọng tâm. "Về chuyện các loài cá," bà ta nói rất chậm rãi và trang nghiêm, kề sát miệng vào tai Alice. "Hậu Trắng biết một câu đố rất đáng yêu - tất cả đều bằng thơ - tất cả đều về cá. Bà ấy có nên đọc nó không?"
"Nữ Hoàng Đỏ thật tốt bụng khi nhắc đến điều đó," Hậu Trắng thì thầm vào tai bên kia của Alice, bằng một giọng như chim bồ câu gù. "Đó sẽ là một sự thết đãi tuyệt vời! Tôi có được phép không?"
"Xin bà cứ đọc," Alice nói rất lịch sự.
Hậu Trắng cười thích thú, và vuốt ve má Alice. Rồi bà ta bắt đầu:
"'Đầu tiên, phải bắt cá đã.'
Điều đó thật dễ: ta nghĩ, một đứa bé cũng có thể bắt được.
'Tiếp theo, phải mua cá đã.'
Điều đó thật dễ: ta nghĩ, một xu là mua được.
'Bây giờ nấu cá cho ta!'
Điều đó thật dễ, và sẽ chẳng tốn quá một phút.
'Hãy để nó nằm trong đĩa!'
Điều đó thật dễ, vì nó vốn đã ở trong đó rồi.
'Mang nó đến đây! Cho ta ăn!'
Thật dễ dàng để đặt một món như vậy lên bàn.
'Mở vung đĩa ra nào!'
Á, chuyện đó khó quá, ta sợ mình không làm được!
Vì nó dính chặt như keo -
Giữ chặt nắp vào đĩa, trong khi nó nằm ở giữa:
Làm điều nào thì dễ nhất,
Mở-vung đĩa đựng cá, hay mở-ra-nút thắt câu đố?[^4]"
"Hãy dành một phút để suy nghĩ về nó, và sau đó hãy đoán," Nữ Hoàng Đỏ nói. "Trong lúc chờ đợi, chúng ta sẽ uống mừng sức khỏe của cô - sức khỏe của Nữ hoàng Alice!" Bà ta hét lên bằng hết sức bình sinh, và tất cả khách khứa bắt đầu uống mừng ngay lập tức. Họ xoay sở một cách rất kỳ quặc: một số người úp ly lên đầu như cái nắp dập lửa, và uống tất cả những gì chảy dài xuống mặt họ. Những người khác làm đổ bình thót cổ, và uống rượu khi nó chảy tràn ra khỏi mép bàn. Và ba người trong số họ - trông giống như chuột túi - bò vào đĩa thịt cừu quay, và bắt đầu háo hức liếm láp nước thịt. "Đúng như bầy lợn trong máng!" Alice nghĩ.
"Cô phải đáp lễ bằng một bài phát biểu gãy gọn," Nữ Hoàng Đỏ nói, cau mày nhìn Alice khi bà ta nói.
"Chúng tôi phải hỗ trợ cô, cô biết đấy," Hậu Trắng thì thầm, khi Alice ngoan ngoãn đứng dậy để làm việc đó, nhưng hơi hoảng sợ một chút.
"Cảm ơn bà rất nhiều," cô bé thì thầm đáp lại. "Nhưng tôi có thể tự làm tốt mà không cần giúp đâu."
"Thế thì chẳng ra làm sao cả," Nữ Hoàng Đỏ nói rất dứt khoát. Vì vậy Alice đành cố gắng phục tùng với vẻ duyên dáng.
("Và họ thực sự đã đẩy rất mạnh!" sau đó cô bé nói, khi kể lại cho chị gái nghe câu chuyện về bữa tiệc. "Chị sẽ tưởng là họ muốn ép em bẹp dí luôn cơ!")
Thực tế thì việc giữ vững vị trí của mình trong khi phát biểu khá là khó khăn đối với cô bé. Hai Nữ hoàng đẩy cô bé quá mạnh, mỗi người một bên, đến nỗi họ gần như nhấc bổng cô bé lên không trung. "Tôi đứng lên để đáp lễ -" Alice bắt đầu, và cô bé thực sự đã nhô lên vài inch khi nói. Nhưng cô bé đã bám lấy mép bàn, và xoay sở kéo mình xuống lại.
"Hãy bảo trọng!" Hậu Trắng hét lên, dùng cả hai tay túm lấy tóc Alice. "Có chuyện sắp xảy ra rồi!"
Và rồi (như Alice sau này kể lại) mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Tất cả những ngọn nến chợt cao vọt lên tận trần nhà, trông chẳng khác gì một khóm lau sậy khổng lồ với pháo sáng trên ngọn. Còn đám chai lọ thì mỗi cái tự tìm cho mình một cặp dĩa, gắn vội vào làm cánh, và thế là - với dĩa làm chân - chúng bay loạn xạ khắp nơi. "Trông chúng y hệt chim," Alice nghĩ thầm, cố gắng giữ bình tĩnh giữa cơn hỗn loạn đang ngày một khủng khiếp.
Đúng lúc đó, cô bé nghe thấy một tiếng cười khàn khàn bên tai. Ngoảnh lại xem chuyện gì xảy ra với Hậu Trắng, nhưng thay vì Hậu Trắng, một cái đùi cừu đang ngồi chễm chệ trên ghế. "Tôi ở đây này!" một giọng nói vang lên từ cái liễn súp. Alice vội quay sang, vừa kịp thấy khuôn mặt rộng và phúc hậu của Nữ hoàng đang nhe răng cười với mình qua mép liễn - trước khi bà ta chìm nghỉm vào trong súp.
Không còn thời gian để ngỡ ngàng nữa. Vài vị khách đã nằm sóng soài trong đĩa, và cái muôi múc canh đang hùng hổ bước dọc bàn ăn về phía ghế của Alice, vẫy vẫy một cách mất kiên nhẫn như ra lệnh cho cô bé tránh đường.
"Mình không thể chịu nổi nữa!" Alice kêu lên, nhảy phắt dậy và túm chặt khăn trải bàn bằng cả hai tay. Một cú giật mạnh - và đĩa, bát, khách khứa cùng những ngọn nến đổ ập xuống sàn thành một đống hỗn độn.
"Còn bà nữa," cô bé quay sang, trừng mắt nhìn Nữ Hoàng Đỏ - kẻ mà cô bé cho là thủ phạm của mọi trò tinh quái này. Nhưng Nữ hoàng chẳng còn ở bên cạnh nữa. Bà ta đã bỗng nhiên teo nhỏ lại bằng một con búp bê và giờ đang chạy vòng quanh trên bàn, tung tăng đuổi theo chính cái khăn choàng đang bay phấp phới sau lưng mình.
Vào bất cứ lúc nào khác, Alice hẳn đã ngạc nhiên trước cảnh tượng ấy. Nhưng lúc này cô bé đang quá kích động để còn ngạc nhiên vì bất cứ điều gì. "Còn bà nữa," cô bé lặp lại, túm gọn sinh vật nhỏ xíu ngay khi bà ta nhảy qua một cái chai vừa hạ cánh trên bàn, "tôi sẽ lắc bà thành một con mèo con, tôi sẽ làm thế đấy!"
-
Ở câu này có một tổn thất biên dịch (translation loss). Trong tiếng Anh, Alice dùng từ "ground" (bị xay/nghiền - dạng quá khứ của "grind" khi nói về bột mì), nhưng Hậu Trắng lại hiểu nhầm thành danh từ "ground" (mặt đất), dẫn đến câu hỏi phi logic về số lượng mẫu đất. ↩
-
Nguyên văn tác giả chơi chữ với động từ "cut". Trong tiếng Anh, "cut" vừa có nghĩa đen là "cắt (thịt)", vừa là tiếng lóng chỉ hành động "làm ngơ, cắt đứt quan hệ" với ai đó trong giao tiếp xã hội thời Victoria. Vì Alice đã được "giới thiệu" làm quen với đùi cừu, việc "cắt" nó bị coi là vô lễ. ↩
-
Plum pudding (bánh pudding mận) là một món tráng miệng truyền thống không thể thiếu trong các dịp lễ tết ở Anh. Bánh thường có hình bầu tròn, đặc, sẫm màu và tẩm rượu, mang đậm tính biểu tượng về sự no đủ của văn hóa Anh. ↩
-
Nguyên gốc tiếng Anh là một câu chơi chữ thú vị giữa "dish-cover" (mở vung đĩa thức ăn) và "discover" (khám phá, giải đáp câu đố). Cả hai từ đọc gần giống hệt nhau, tạo ra sự ngô nghê buồn cười đặc trưng của văn học vô nghĩa (nonsense literature). ↩
CHAPTER IX. Queen Alice
“Well, this is grand!” said Alice. “I never expected I should be a Queen so soon-and I’ll tell you what it is, your majesty,” she went on in a severe tone (she was always rather fond of scolding herself), “it’ll never do for you to be lolling about on the grass like that! Queens have to be dignified, you know!”
So she got up and walked about-rather stiffly just at first, as she was afraid that the crown might come off: but she comforted herself with the thought that there was nobody to see her, “and if I really am a Queen,” she said as she sat down again, “I shall be able to manage it quite well in time.”
Everything was happening so oddly that she didn’t feel a bit surprised at finding the Red Queen and the White Queen sitting close to her, one on each side: she would have liked very much to ask them how they came there, but she feared it would not be quite civil. However, there would be no harm, she thought, in asking if the game was over. “Please, would you tell me-” she began, looking timidly at the Red Queen.
“Speak when you’re spoken to!” The Queen sharply interrupted her.
“But if everybody obeyed that rule,” said Alice, who was always ready for a little argument, “and if you only spoke when you were spoken to, and the other person always waited for you to begin, you see nobody would ever say anything, so that-”
“Ridiculous!” cried the Queen. “Why, don’t you see, child-” here she broke off with a frown, and, after thinking for a minute, suddenly changed the subject of the conversation. “What do you mean by ‘If you really are a Queen’? What right have you to call yourself so? You can’t be a Queen, you know, till you’ve passed the proper examination. And the sooner we begin it, the better.”
“I only said ‘if’!” poor Alice pleaded in a piteous tone.
The two Queens looked at each other, and the Red Queen remarked, with a little shudder, “She says she only said ‘if’-”
“But she said a great deal more than that!” the White Queen moaned, wringing her hands. “Oh, ever so much more than that!”
“So you did, you know,” the Red Queen said to Alice. “Always speak the truth-think before you speak-and write it down afterwards.”
“I’m sure I didn’t mean-” Alice was beginning, but the Red Queen interrupted her impatiently.
“That’s just what I complain of! You should have meant! What do you suppose is the use of child without any meaning? Even a joke should have some meaning-and a child’s more important than a joke, I hope. You couldn’t deny that, even if you tried with both hands.”
“I don’t deny things with my hands,” Alice objected.
“Nobody said you did,” said the Red Queen. “I said you couldn’t if you tried.”
“She’s in that state of mind,” said the White Queen, “that she wants to deny something-only she doesn’t know what to deny!”
“A nasty, vicious temper,” the Red Queen remarked; and then there was an uncomfortable silence for a minute or two.
The Red Queen broke the silence by saying to the White Queen, “I invite you to Alice’s dinner-party this afternoon.”
The White Queen smiled feebly, and said “And I invite you.”
“I didn’t know I was to have a party at all,” said Alice; “but if there is to be one, I think I ought to invite the guests.”
“We gave you the opportunity of doing it,” the Red Queen remarked: “but I daresay you’ve not had many lessons in manners yet?”
“Manners are not taught in lessons,” said Alice. “Lessons teach you to do sums, and things of that sort.”
“And you do Addition?” the White Queen asked. “What’s one and one and one and one and one and one and one and one and one and one?”
“I don’t know,” said Alice. “I lost count.”
“She can’t do Addition,” the Red Queen interrupted. “Can you do Subtraction? Take nine from eight.”
“Nine from eight I can’t, you know,” Alice replied very readily: “but-”
“She can’t do Subtraction,” said the White Queen. “Can you do Division? Divide a loaf by a knife-what’s the answer to that?”
“I suppose-” Alice was beginning, but the Red Queen answered for her. “Bread-and-butter, of course. Try another Subtraction sum. Take a bone from a dog: what remains?”
Alice considered. “The bone wouldn’t remain, of course, if I took it-and the dog wouldn’t remain; it would come to bite me-and I’m sure I shouldn’t remain!”
“Then you think nothing would remain?” said the Red Queen.
“I think that’s the answer.”
“Wrong, as usual,” said the Red Queen: “the dog’s temper would remain.”
“But I don’t see how-”
“Why, look here!” the Red Queen cried. “The dog would lose its temper, wouldn’t it?”
“Perhaps it would,” Alice replied cautiously.
“Then if the dog went away, its temper would remain!” the Queen exclaimed triumphantly.
Alice said, as gravely as she could, “They might go different ways.” But she couldn’t help thinking to herself, “What dreadful nonsense we are talking!”
“She can’t do sums a bit!” the Queens said together, with great emphasis.
“Can you do sums?” Alice said, turning suddenly on the White Queen, for she didn’t like being found fault with so much.
The Queen gasped and shut her eyes. “I can do Addition, if you give me time-but I can’t do Subtraction, under any circumstances!”
“Of course you know your A B C?” said the Red Queen.
“To be sure I do.” said Alice.
“So do I,” the White Queen whispered: “we’ll often say it over together, dear. And I’ll tell you a secret-I can read words of one letter! Isn’t that grand! However, don’t be discouraged. You’ll come to it in time.”
Here the Red Queen began again. “Can you answer useful questions?” she said. “How is bread made?”
“I know that!” Alice cried eagerly. “You take some flour-”
“Where do you pick the flower?” the White Queen asked. “In a garden, or in the hedges?”
“Well, it isn’t picked at all,” Alice explained: “it’s ground-”
“How many acres of ground?” said the White Queen. “You mustn’t leave out so many things.”
“Fan her head!” the Red Queen anxiously interrupted. “She’ll be feverish after so much thinking.” So they set to work and fanned her with bunches of leaves, till she had to beg them to leave off, it blew her hair about so.
“She’s all right again now,” said the Red Queen. “Do you know Languages? What’s the French for fiddle-de-dee?”
“Fiddle-de-dee’s not English,” Alice replied gravely.
“Who ever said it was?” said the Red Queen.
Alice thought she saw a way out of the difficulty this time. “If you’ll tell me what language ‘fiddle-de-dee’ is, I’ll tell you the French for it!” she exclaimed triumphantly.
But the Red Queen drew herself up rather stiffly, and said “Queens never make bargains.”
“I wish Queens never asked questions,” Alice thought to herself.
“Don’t let us quarrel,” the White Queen said in an anxious tone. “What is the cause of lightning?”
“The cause of lightning,” Alice said very decidedly, for she felt quite certain about this, “is the thunder-no, no!” she hastily corrected herself. “I meant the other way.”
“It’s too late to correct it,” said the Red Queen: “when you’ve once said a thing, that fixes it, and you must take the consequences.”
“Which reminds me-” the White Queen said, looking down and nervously clasping and unclasping her hands, “we had such a thunderstorm last Tuesday-I mean one of the last set of Tuesdays, you know.”
Alice was puzzled. “In our country,” she remarked, “there’s only one day at a time.”
The Red Queen said, “That’s a poor thin way of doing things. Now here, we mostly have days and nights two or three at a time, and sometimes in the winter we take as many as five nights together-for warmth, you know.”
“Are five nights warmer than one night, then?” Alice ventured to ask.
“Five times as warm, of course.”
“But they should be five times as cold, by the same rule-”
“Just so!” cried the Red Queen. “Five times as warm, and five times as cold-just as I’m five times as rich as you are, and five times as clever!”
Alice sighed and gave it up. “It’s exactly like a riddle with no answer!” she thought.
“Humpty Dumpty saw it too,” the White Queen went on in a low voice, more as if she were talking to herself. “He came to the door with a corkscrew in his hand-”
“What did he want?” said the Red Queen.
“He said he would come in,” the White Queen went on, “because he was looking for a hippopotamus. Now, as it happened, there wasn’t such a thing in the house, that morning.”
“Is there generally?” Alice asked in an astonished tone.
“Well, only on Thursdays,” said the Queen.
“I know what he came for,” said Alice: “he wanted to punish the fish, because-”
Here the White Queen began again. “It was such a thunderstorm, you can’t think!” (“She never could, you know,” said the Red Queen.) “And part of the roof came off, and ever so much thunder got in-and it went rolling round the room in great lumps-and knocking over the tables and things-till I was so frightened, I couldn’t remember my own name!”
Alice thought to herself, “I never should try to remember my name in the middle of an accident! Where would be the use of it?” but she did not say this aloud, for fear of hurting the poor Queen’s feeling.
“Your Majesty must excuse her,” the Red Queen said to Alice, taking one of the White Queen’s hands in her own, and gently stroking it: “she means well, but she can’t help saying foolish things, as a general rule.”
The White Queen looked timidly at Alice, who felt she ought to say something kind, but really couldn’t think of anything at the moment.
“She never was really well brought up,” the Red Queen went on: “but it’s amazing how good-tempered she is! Pat her on the head, and see how pleased she’ll be!” But this was more than Alice had courage to do.
“A little kindness-and putting her hair in papers-would do wonders with her-”
The White Queen gave a deep sigh, and laid her head on Alice’s shoulder. “I am so sleepy?” she moaned.
“She’s tired, poor thing!” said the Red Queen. “Smooth her hair-lend her your nightcap-and sing her a soothing lullaby.”
“I haven’t got a nightcap with me,” said Alice, as she tried to obey the first direction: “and I don’t know any soothing lullabies.”
“I must do it myself, then,” said the Red Queen, and she began:
“Hush-a-by lady, in Alice’s lap!
Till the feast’s ready, we’ve time for a nap:
When the feast’s over, we’ll go to the ball-
Red Queen, and White Queen, and Alice, and all!
“And now you know the words,” she added, as she put her head down on Alice’s other shoulder, “just sing it through to me. I’m getting sleepy, too.” In another moment both Queens were fast asleep, and snoring loud.
“What am I to do?” exclaimed Alice, looking about in great perplexity, as first one round head, and then the other, rolled down from her shoulder, and lay like a heavy lump in her lap. “I don’t think it ever happened before, that any one had to take care of two Queens asleep at once! No, not in all the History of England-it couldn’t, you know, because there never was more than one Queen at a time. Do wake up, you heavy things!” she went on in an impatient tone; but there was no answer but a gentle snoring.
The snoring got more distinct every minute, and sounded more like a tune: at last she could even make out the words, and she listened so eagerly that, when the two great heads vanished from her lap, she hardly missed them.
She was standing before an arched doorway over which were the words QUEEN ALICE in large letters, and on each side of the arch there was a bell-handle; one was marked “Visitors’ Bell,” and the other “Servants’ Bell.”
“I’ll wait till the song’s over,” thought Alice, “and then I’ll ring-the-which bell must I ring?” she went on, very much puzzled by the names. “I’m not a visitor, and I’m not a servant. There ought to be one marked ‘Queen,’ you know-”
Just then the door opened a little way, and a creature with a long beak put its head out for a moment and said “No admittance till the week after next!” and shut the door again with a bang.
Alice knocked and rang in vain for a long time, but at last, a very old Frog, who was sitting under a tree, got up and hobbled slowly towards her: he was dressed in bright yellow, and had enormous boots on.
“What is it, now?” the Frog said in a deep hoarse whisper.
Alice turned round, ready to find fault with anybody. “Where’s the servant whose business it is to answer the door?” she began angrily.
“Which door?” said the Frog.
Alice almost stamped with irritation at the slow drawl in which he spoke. “This door, of course!”
The Frog looked at the door with his large dull eyes for a minute: then he went nearer and rubbed it with his thumb, as if he were trying whether the paint would come off; then he looked at Alice.
“To answer the door?” he said. “What’s it been asking of?” He was so hoarse that Alice could scarcely hear him.
“I don’t know what you mean,” she said.
“I talks English, doesn’t I?” the Frog went on. “Or are you deaf? What did it ask you?”
“Nothing!” Alice said impatiently. “I’ve been knocking at it!”
“Shouldn’t do that-shouldn’t do that-” the Frog muttered. “Vexes it, you know.” Then he went up and gave the door a kick with one of his great feet. “You let it alone,” he panted out, as he hobbled back to his tree, “and it’ll let you alone, you know.”
At this moment the door was flung open, and a shrill voice was heard singing:
“To the Looking-Glass world it was Alice that said,
‘I’ve a sceptre in hand, I’ve a crown on my head;
Let the Looking-Glass creatures, whatever they be,
Come and dine with the Red Queen, the White Queen, and me.’”
And hundreds of voices joined in the chorus:
“Then fill up the glasses as quick as you can,
And sprinkle the table with buttons and bran:
Put cats in the coffee, and mice in the tea-
And welcome Queen Alice with thirty-times-three!”
Then followed a confused noise of cheering, and Alice thought to herself, “Thirty times three makes ninety. I wonder if any one’s counting?” In a minute there was silence again, and the same shrill voice sang another verse;
“‘O Looking-Glass creatures,’ quoth Alice, ‘draw near!
’Tis an honour to see me, a favour to hear:
’Tis a privilege high to have dinner and tea
Along with the Red Queen, the White Queen, and me!’”
Then came the chorus again:-
“Then fill up the glasses with treacle and ink,
Or anything else that is pleasant to drink:
Mix sand with the cider, and wool with the wine-
And welcome Queen Alice with ninety-times-nine!”
“Ninety times nine!” Alice repeated in despair, “Oh, that’ll never be done! I’d better go in at once-” and there was a dead silence the moment she appeared.
Alice glanced nervously along the table, as she walked up the large hall, and noticed that there were about fifty guests, of all kinds: some were animals, some birds, and there were even a few flowers among them. “I’m glad they’ve come without waiting to be asked,” she thought: “I should never have known who were the right people to invite!”
There were three chairs at the head of the table; the Red and White Queens had already taken two of them, but the middle one was empty. Alice sat down in it, rather uncomfortable in the silence, and longing for some one to speak.
At last the Red Queen began. “You’ve missed the soup and fish,” she said. “Put on the joint!” And the waiters set a leg of mutton before Alice, who looked at it rather anxiously, as she had never had to carve a joint before.
“You look a little shy; let me introduce you to that leg of mutton,” said the Red Queen. “Alice-Mutton; Mutton-Alice.” The leg of mutton got up in the dish and made a little bow to Alice; and Alice returned the bow, not knowing whether to be frightened or amused.
“May I give you a slice?” she said, taking up the knife and fork, and looking from one Queen to the other.
“Certainly not,” the Red Queen said, very decidedly: “it isn’t etiquette to cut any one you’ve been introduced to. Remove the joint!” And the waiters carried it off, and brought a large plum-pudding in its place.
“I won’t be introduced to the pudding, please,” Alice said rather hastily, “or we shall get no dinner at all. May I give you some?”
But the Red Queen looked sulky, and growled “Pudding-Alice; Alice-Pudding. Remove the pudding!” and the waiters took it away so quickly that Alice couldn’t return its bow.
However, she didn’t see why the Red Queen should be the only one to give orders, so, as an experiment, she called out “Waiter! Bring back the pudding!” and there it was again in a moment like a conjuring-trick. It was so large that she couldn’t help feeling a little shy with it, as she had been with the mutton; however, she conquered her shyness by a great effort and cut a slice and handed it to the Red Queen.
“What impertinence!” said the Pudding. “I wonder how you’d like it, if I were to cut a slice out of you, you creature!”
It spoke in a thick, suety sort of voice, and Alice hadn’t a word to say in reply: she could only sit and look at it and gasp.
“Make a remark,” said the Red Queen: “it’s ridiculous to leave all the conversation to the pudding!”
“Do you know, I’ve had such a quantity of poetry repeated to me to-day,” Alice began, a little frightened at finding that, the moment she opened her lips, there was dead silence, and all eyes were fixed upon her; “and it’s a very curious thing, I think-every poem was about fishes in some way. Do you know why they’re so fond of fishes, all about here?”
She spoke to the Red Queen, whose answer was a little wide of the mark. “As to fishes,” she said, very slowly and solemnly, putting her mouth close to Alice’s ear, “her White Majesty knows a lovely riddle-all in poetry-all about fishes. Shall she repeat it?”
“Her Red Majesty’s very kind to mention it,” the White Queen murmured into Alice’s other ear, in a voice like the cooing of a pigeon. “It would be such a treat! May I?”
“Please do,” Alice said very politely.
The White Queen laughed with delight, and stroked Alice’s cheek. Then she began:
“‘First, the fish must be caught.’
That is easy: a baby, I think, could have caught it.
‘Next, the fish must be bought.’
That is easy: a penny, I think, would have bought it.
‘Now cook me the fish!’
That is easy, and will not take more than a minute.
‘Let it lie in a dish!’
That is easy, because it already is in it.
‘Bring it here! Let me sup!’
It is easy to set such a dish on the table.
‘Take the dish-cover up!’
Ah, that is so hard that I fear I’m unable!
For it holds it like glue-
Holds the lid to the dish, while it lies in the middle:
Which is easiest to do,
Un-dish-cover the fish, or dishcover the riddle?”
“Take a minute to think about it, and then guess,” said the Red Queen. “Meanwhile, we’ll drink your health-Queen Alice’s health!” she screamed at the top of her voice, and all the guests began drinking it directly, and very queerly they managed it: some of them put their glasses upon their heads like extinguishers, and drank all that trickled down their faces-others upset the decanters, and drank the wine as it ran off the edges of the table-and three of them (who looked like kangaroos) scrambled into the dish of roast mutton, and began eagerly lapping up the gravy, “just like pigs in a trough!” thought Alice.
“You ought to return thanks in a neat speech,” the Red Queen said, frowning at Alice as she spoke.
“We must support you, you know,” the White Queen whispered, as Alice got up to do it, very obediently, but a little frightened.
“Thank you very much,” she whispered in reply, “but I can do quite well without.”
“That wouldn’t be at all the thing,” the Red Queen said very decidedly: so Alice tried to submit to it with a good grace.
(“And they did push so!” she said afterwards, when she was telling her sister the history of the feast. “You would have thought they wanted to squeeze me flat!”)
In fact it was rather difficult for her to keep in her place while she made her speech: the two Queens pushed her so, one on each side, that they nearly lifted her up into the air: “I rise to return thanks-” Alice began: and she really did rise as she spoke, several inches; but she got hold of the edge of the table, and managed to pull herself down again.
“Take care of yourself!” screamed the White Queen, seizing Alice’s hair with both her hands. “Something’s going to happen!”
And then (as Alice afterwards described it) all sorts of things happened in a moment. The candles all grew up to the ceiling, looking something like a bed of rushes with fireworks at the top. As to the bottles, they each took a pair of plates, which they hastily fitted on as wings, and so, with forks for legs, went fluttering about in all directions: “and very like birds they look,” Alice thought to herself, as well as she could in the dreadful confusion that was beginning.
At this moment she heard a hoarse laugh at her side, and turned to see what was the matter with the White Queen; but, instead of the Queen, there was the leg of mutton sitting in the chair. “Here I am!” cried a voice from the soup tureen, and Alice turned again, just in time to see the Queen’s broad good-natured face grinning at her for a moment over the edge of the tureen, before she disappeared into the soup.
There was not a moment to be lost. Already several of the guests were lying down in the dishes, and the soup ladle was walking up the table towards Alice’s chair, and beckoning to her impatiently to get out of its way.
“I can’t stand this any longer!” she cried as she jumped up and seized the table-cloth with both hands: one good pull, and plates, dishes, guests, and candles came crashing down together in a heap on the floor.
“And as for you,” she went on, turning fiercely upon the Red Queen, whom she considered as the cause of all the mischief-but the Queen was no longer at her side-she had suddenly dwindled down to the size of a little doll, and was now on the table, merrily running round and round after her own shawl, which was trailing behind her.
At any other time, Alice would have felt surprised at this, but she was far too much excited to be surprised at anything now. “As for you,” she repeated, catching hold of the little creature in the very act of jumping over a bottle which had just lighted upon the table, “I’ll shake you into a kitten, that I will!”