CHƯƠNG 13. GIĂNG LƯỚI
Sir Henry mừng rỡ hơn là ngạc nhiên khi trông thấy Sherlock Holmes. Suốt mấy ngày qua, ông vẫn luôn mong đợi những biến cố gần đây sẽ kéo anh từ London xuống đây. Thế nhưng ông không khỏi nhướn mày khi nhận ra bạn tôi chẳng mang theo hành lý gì, cũng chẳng buồn giải thích lấy một lời. Chúng tôi nhanh chóng thu xếp những thứ cần thiết cho anh, rồi trong bữa ăn khuya muộn, chúng tôi kể cho vị nam tước nghe mọi chuyện đã trải qua - ở mức độ mà chúng tôi cho rằng ông cần biết. Nhưng trước hết, tôi còn một nhiệm vụ chẳng lấy gì làm dễ chịu: báo tin buồn cho vợ chồng Barrymore. Với ông Barrymore, đó có lẽ là một sự giải thoát vô bờ. Nhưng bà thì vùi mặt vào tạp dề, khóc nức nở. Với cả thế gian, hắn là kẻ hung bạo, nửa thú nửa quỷ. Nhưng với bà, hắn mãi mãi là cậu bé ngang bướng thời con gái của bà, đứa trẻ từng níu chặt lấy tay bà. Ôi, thật đáng thương cho kẻ nào không có nổi một người đàn bà rơi lệ khóc thương mình.
"Tôi đã ru rú trong nhà suốt cả ngày, kể từ lúc Watson rời đi vào buổi sáng," vị nam tước lên tiếng. "Tôi nghĩ mình xứng đáng được khen đấy, vì tôi đã giữ đúng lời hứa. Nếu không thề sẽ không đi loanh quanh một mình, có lẽ tôi đã có một buổi tối thú vị hơn rồi - tôi vừa nhận được lời mời từ Stapleton, rủ tôi sang bên đó."
"Tôi không hề nghi ngờ rằng ngài đã có thể có một buổi tối hết sức... thú vị," Holmes lạnh lùng đáp. "Tiện đây, tôi đoán ngài chưa biết chuyện chúng tôi đã khóc thương ngài, vì tưởng ngài bị gãy cổ rồi phải không?"
Sir Henry tròn xoe mắt. "Chuyện đó là thế nào?"
"Kẻ khốn khổ kia đã mặc quần áo của ngài. Tôi e rằng người hầu của ngài, kẻ đã trao quần áo cho hắn, có thể sẽ gặp rắc rối với cảnh sát."
"Khó xảy ra lắm. Theo những gì tôi biết thì trên đó chẳng có dấu vết gì đâu."
"Vậy thì may cho lão ta - thực ra là may cho tất cả các vị, vì tất cả các vị đều đang đứng sai phía pháp luật trong chuyện này. Tôi không chắc, với tư cách một thám tử tận tâm, nhiệm vụ đầu tiên của tôi có phải là bắt giam toàn bộ những người trong căn nhà này hay không. Những báo cáo của Watson quả là những tài liệu đầy ắp bằng chứng buộc tội."
"Nhưng còn vụ án thì sao?" vị nam tước hỏi. "Ông đã gỡ ra được điều gì từ cái mớ bòng bong này chưa? Tôi không nghĩ Watson và tôi đã khá hơn được bao nhiêu kể từ khi tới đây."
"Tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ ở vào vị thế có thể làm sáng tỏ tình hình cho anh đôi chút. Đây quả là một công việc cực kỳ khó khăn và phức tạp. Vẫn còn một vài điểm chúng tôi cần làm rõ - nhưng dù sao thì ánh sáng cũng đang ló dạng."
"Như Watson hẳn đã kể với ông, chúng tôi đã có một trải nghiệm. Chúng tôi đã nghe thấy tiếng chó săn trên đầm lầy, và tôi sẵn sàng thề rằng đó không hoàn toàn là mê tín hão huyền. Tôi từng sống với chó săn khi ở miền Tây, và tôi biết tiếng chó khi nghe thấy. Nếu ông có thể rọ mõm con chó ấy và xích nó lại, tôi sẵn sàng thề rằng ông là vị thám tử vĩ đại nhất mọi thời đại."
"Tôi nghĩ mình sẽ rọ mõm và xích nó lại ổn thỏa, nếu ngài chịu giúp tôi."
"Bất cứ điều gì ông bảo, tôi đều sẽ làm."
"Rất tốt. Và tôi cũng sẽ yêu cầu ngài làm điều đó một cách nhắm mắt tuân theo, chứ không phải lúc nào cũng hỏi lý do."
"Tùy ông."
"Nếu ngài làm được điều này, tôi nghĩ rất có thể vấn đề nho nhỏ của chúng ta sẽ sớm được giải quyết. Tôi không nghi ngờ-"
Anh bỗng khựng lại giữa chừng, đôi mắt dán chặt vào một điểm vô định ngay phía trên đầu tôi. Ánh đèn hắt lên gương mặt anh - một khuôn mặt tập trung và tĩnh lặng đến độ trông nó chẳng khác gì một pho tượng cổ điển được đục đẽo sắc sảo, hiện thân sống động của sự cảnh giác và niềm mong đợi dồn nén.
"Có chuyện gì thế?" chúng tôi đồng thanh thốt lên.
Tôi nhận ra, khi anh cúi xuống nhìn chúng tôi, rằng anh đang ghìm chặt một niềm xúc động đang muốn bùng vỡ bên trong. Gương mặt anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi mắt thì ánh lên một tia hân hoan đầy khoái trá.
"Xin thứ lỗi cho sự trầm trồ của một kẻ sành sỏi," anh nói, đồng thời vung tay về phía dãy chân dung phủ kín bức tường đối diện. "Watson sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận rằng tôi có chút hiểu biết nào về nghệ thuật, nhưng đó chỉ là lòng ghen tị thuần túy mà thôi, bởi quan điểm của chúng tôi về đề tài này vốn dĩ đã khác biệt. Quả thực, đây là một bộ sưu tập chân dung thực sự tuyệt đẹp."
"Chà, nghe ông nói vậy tôi thực sự vui," Ngài Henry đáp, liếc về phía bạn tôi với vẻ ngỡ ngàng. "Tôi chẳng dám nhận mình am hiểu gì nhiều về mấy thứ này, và tôi thẩm định một con ngựa tốt hay một con bò đực giống còn chuẩn xác hơn là một bức tranh. Tôi không hề biết ông lại có thời giờ dành cho những thú vui như thế."
"Tôi biết thế nào là đẹp khi tận mắt trông thấy nó, và ngay lúc này đây tôi đang được chiêm ngưỡng. Tôi dám cá rằng bức kia là của Kneller1 - người phụ nữ trong tấm lụa xanh đằng kia - còn vị quý ông béo tốt đội tóc giả kia hẳn phải thuộc về cọ vẽ Reynolds. Tôi đoán tất cả đều là chân dung gia tộc?"
"Tất cả, không sót một bức."
"Ngài có biết tên tuổi của họ không?"
"Barrymore đã tận tình chỉ bảo tôi, và tôi nghĩ mình có thể thuộc lòng khá kỹ."
"Vị quý ông cầm kính viễn vọng là ai thế?"
"Đó là Đô đốc Baskerville, người từng phục vụ dưới trướng Đô đốc Rodney ở vùng Tây Ấn2. Còn người đàn ông khoác áo xanh lam, tay cầm cuộn văn kiện, chính là Ngài William Baskerville, Chủ tịch Ủy ban Hạ viện dưới thời Pitt3."
"Và vị kỵ sĩ đối diện tôi - người mặc nhung đen và đăng-ten trắng kia?"
"À, ông xứng đáng được biết về con người ấy. Đó chính là khởi nguồn của mọi tai ương, Hugo tàn ác, kẻ đã khơi mào cho truyền thuyết con chó săn của dòng họ Baskerville. Chúng tôi chẳng mấy dễ dàng mà quên được gã."
Tôi chăm chú quan sát bức chân dung, lòng dậy lên một nỗi tò mò pha lẫn chút kinh ngạc.
"Lạy Chúa!" Holmes lên tiếng, "gã trông có vẻ khá trầm tĩnh và nho nhã đấy chứ, nhưng tôi dám khẳng định rằng có một con quỷ đang ẩn náu sâu trong đáy mắt gã. Tôi vốn hình dung gã phải là một kẻ vạm vỡ và hung bạo hơn nhiều."
"Không còn gì phải nghi ngờ về tính xác thực của bức tranh này, bởi tên và năm - 1647 - đều được ghi ở mặt sau bức vẽ."
Holmes không nói gì thêm, nhưng dường như bức chân dung của gã quý tộc trác táng thời xưa ấy đã gieo vào lòng anh một sức hút kỳ lạ khó cưỡng, và suốt bữa ăn khuya, đôi mắt anh cứ liên tục quay trở lại với nó. Mãi đến tận sau này, khi Ngài Henry đã lui về phòng riêng, tôi mới thực sự nắm bắt được mạch suy luận của anh. Anh dẫn tôi quay trở lại phòng tiệc, tay cầm ngọn nến trong phòng ngủ, và giơ cao nó lên, rọi thẳng vào bức chân dung đã nhuốm màu thời gian treo trên tường.
"Anh có nhận ra điều gì ở đây không?"
Tôi đưa mắt nhìn chiếc mũ rộng vành cắm lông chim, những lọn tóc xoăn đầy vẻ quyến rũ, đường viền cổ áo đăng-ten trắng muốt, và khuôn mặt nghiêm nghị, vuông vức nằm gọn giữa những đường nét ấy. Đó không phải là một gương mặt hung tợn, nhưng nó toát lên vẻ đoan chính, cứng rắn và khắc khổ, với đôi môi mím chặt, vành môi mỏng tang, cùng một ánh nhìn lạnh lùng đến mức tàn nhẫn.
"Trông nó có giống ai mà anh quen biết không?"
"Có chút gì đó hao hao Ngài Henry ở phần quai hàm."
"Có lẽ chỉ là một gợi ý mơ hồ thôi. Nhưng khoan đã!" Anh trèo lên một chiếc ghế, tay trái giơ cao ngọn đèn, còn tay phải uốn cong lại, che khuất chiếc mũ rộng vành cùng những lọn tóc dài phủ quanh khuôn mặt.
"Lạy Chúa tôi!" tôi kinh ngạc buột miệng.
Khuôn mặt của Stapleton vừa hiện hình ngay từ trong lòng bức tranh.
"Ha, giờ thì anh đã thấy rồi đấy. Đôi mắt tôi đã được tôi luyện để xem xét những khuôn mặt, chứ không phải để ngắm những món đồ trang sức đi kèm. Phẩm chất hàng đầu của một thám tử hình sự là phải có khả năng nhìn thấu qua mọi lớp ngụy trang."
"Nhưng điều này thực sự phi thường. Nó cứ như là chân dung của chính hắn vậy."
"Đúng thế, đây là một ví dụ hết sức thú vị về sự tái hiện di truyền, mà dường như bao hàm cả yếu tố thể chất lẫn tinh thần. Chỉ cần nghiên cứu những bức chân dung gia tộc này thôi cũng đủ biến một kẻ hoài nghi trở thành tín đồ của thuyết luân hồi. Gã đó chính là một Baskerville - điều ấy đã quá rõ ràng."
"Và hắn đang âm mưu nhắm vào quyền thừa kế."
"Chính xác. Sự tình cờ của bức tranh này đã trao cho chúng ta một trong những mắt xích hiển nhiên nhất mà ta còn thiếu. Chúng ta đã nắm thóp được hắn rồi, Watson ạ, chúng ta đã tóm được hắn, và tôi dám thề rằng trước khi đêm mai buông xuống, hắn sẽ giãy giụa vô vọng trong lưới của chúng ta, bất lực chẳng khác gì một con bướm trong bộ sưu tập của chính hắn. Một cái ghim, một miếng bần, một tấm thẻ4, và chúng ta sẽ bổ sung hắn vào bộ sưu tập tại phố Baker!"
Anh bật ra một tràng cười hiếm hoi khi quay lưng bước khỏi bức tranh. Tôi chẳng mấy khi được nghe anh cười, và mỗi lần như thế, nó luôn báo hiệu một điềm chẳng lành cho một kẻ nào đó.
Tôi thức dậy từ sáng sớm, nhưng Holmes còn dậy sớm hơn tôi, bởi lúc tôi đang mặc quần áo thì đã thấy bóng anh thấp thoáng bên ngoài, bước đi dọc theo lối xe ngựa chạy.
"Phải, hôm nay chúng ta sẽ có một ngày vô cùng bận rộn," anh nhận định, hai tay xoa vào nhau đầy phấn khởi trước giờ hành động. "Lưới đã giăng xong, và mẻ lưới sắp sửa kéo lên. Trước khi ngày khép lại, ta sẽ biết liệu mình có tóm được con cá chó hàm nhọn khổng lồ kia, hay nó đã lọt qua mắt lưới mà thoát mất."
"Anh đã ra đầm lầy rồi sao?"
"Tôi đã gửi đi báo cáo từ Grimpen đến Princetown về cái chết của Selden. Tôi nghĩ mình có thể cam đoan rằng sẽ chẳng ai trong số các anh bị quấy rầy vì chuyện này nữa. Tôi cũng đã liên lạc với cậu bé Cartwright trung thành của tôi rồi - thằng bé ấy chắc hẳn sẽ héo hon đứng trước cửa túp lều của tôi như một con chó canh mộ chủ, nếu tôi không kịp trấn an rằng chủ nó vẫn bình an vô sự."
"Bước tiếp theo là gì?"
"Đi gặp Sir Henry. À, ông ấy đến kia rồi!"
"Chào buổi sáng, Holmes," vị nam tước cất tiếng. "Trông ông hệt như một vị tướng đang bày binh bố trận cùng viên tham mưu trưởng của mình vậy."
"Quả đúng là tình huống đó. Watson đang chờ tôi ra chỉ thị đây."
"Và tôi cũng vậy."
"Rất tốt. Theo tôi hiểu thì tối nay ngài đã có hẹn dùng bữa với những người bạn của chúng ta, nhà Stapleton."
"Tôi hy vọng ông cũng sẽ đến. Họ là những người rất mến khách, và tôi chắc rằng họ sẽ hết sức vui mừng khi được gặp ông."
"Tôi e rằng Watson và tôi phải đi London."
"Đi London sao?"
"Đúng vậy, tôi nghĩ vào thời điểm hiện tại, chúng tôi sẽ có ích hơn nếu ở đó."
Gương mặt vị nam tước dài ra trông thấy.
"Tôi đã hy vọng các ông sẽ giúp tôi vượt qua chuyện này. Tòa lâu đài và vùng đầm lầy chẳng phải là những nơi dễ chịu gì khi chỉ có một mình."
"Thưa ngài bạn thân mến, ngài phải tin tưởng tôi tuyệt đối và làm đúng y như những gì tôi dặn. Ngài có thể nói với bạn bè rằng chúng tôi rất lấy làm vui lòng nếu được đi cùng, nhưng công việc khẩn cấp buộc chúng tôi phải quay về thành phố. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm trở lại Devonshire. Ngài sẽ nhớ chuyển lời nhắn đó cho họ chứ?"
"Nếu ông cứ nhất quyết như thế."
"Không còn cách nào khác đâu, tôi bảo đảm với ngài điều đó."
Tôi nhìn lên vầng trán đang sa sầm của vị nam tước, và hiểu rằng ông bị tổn thương sâu sắc trước điều mà ông xem là sự bỏ rơi của chúng tôi.
"Các ông định khi nào thì đi?" ông hỏi, giọng lạnh tanh.
"Ngay sau bữa sáng. Chúng tôi sẽ đánh xe đến Coombe Tracey, nhưng Watson sẽ để đồ đạc lại như một lời bảo chứng rằng anh ấy sẽ quay về với anh. Watson này, anh hãy gửi một lá thư cho Stapleton, báo rằng anh rất tiếc vì không thể đến dự."
"Tôi định sẽ đi London cùng các ông," vị nam tước nói. "Cớ sao tôi lại phải ở đây một mình?"
"Bởi vì đó là trạm gác nhiệm vụ của ngài. Bởi vì ngài đã hứa với tôi sẽ làm theo những gì được dặn, và tôi bảo ngài ở lại."
"Thôi được rồi, tôi sẽ ở lại."
"Thêm một chỉ thị nữa! Tôi muốn ngài đánh xe đến Merripit House. Tuy vậy, hãy cho xe ngựa quay về, và nói với họ rằng ngài định cuốc bộ về nhà."
"Đi bộ băng qua đầm lầy sao?"
"Đúng vậy."
"Nhưng đó chính là điều mà ông đã hết lần này đến lần khác cảnh báo tôi không được làm cơ mà."
"Lần này ngài có thể làm điều đó một cách an toàn. Nếu tôi không hoàn toàn tin tưởng vào khí phách và lòng can đảm của ngài, tôi đã chẳng đề xuất chuyện này. Nhưng điều đó là thiết yếu - ngài nhất định phải làm vậy."
"Vậy thì tôi sẽ làm."
"Và vì chính mạng sống của ngài, xin ngài đừng đi ngang qua đầm lầy theo bất kỳ hướng nào, ngoại trừ men theo con đường mòn thẳng tắp dẫn từ Merripit House đến đường Grimpen - đó cũng là lối tự nhiên để ngài về nhà."
"Tôi sẽ làm đúng như những gì ông dặn."
"Rất tốt. Tôi sẽ rất vui nếu được lên đường ngay sau bữa sáng, để có thể đến London vào buổi chiều."
Tôi vô cùng kinh ngạc trước kế hoạch này, dẫu tôi có nhớ rằng đêm hôm trước Holmes đã nói với Stapleton là chuyến viếng thăm của anh sẽ kết thúc vào ngày hôm sau. Thế nhưng, ý nghĩ anh muốn tôi đi cùng chưa từng lóe lên trong đầu tôi, và tôi cũng chẳng thể hiểu nổi làm sao cả hai chúng tôi đều có thể vắng mặt vào đúng thời khắc mà chính anh đã tuyên bố là mang tính quyết định. Dù sao đi nữa, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân lệnh một cách tuyệt đối. Và thế là chúng tôi từ biệt người bạn đang nặng trĩu ưu tư, rồi khoảng hai tiếng sau đã có mặt tại ga Coombe Tracey, cho xe ngựa quay về. Một cậu bé đang đứng chờ sẵn trên sân ga.
"Có mệnh lệnh gì không, thưa ngài?"
"Cậu sẽ lên chuyến tàu này về thành phố, Cartwright. Ngay khi tới nơi, cậu sẽ gửi một bức điện tín cho Sir Henry Baskerville, dưới tên tôi, báo rằng nếu ông ấy có tìm thấy cuốn sổ tay tôi đánh rơi, thì hãy gửi nó bằng thư bảo đảm về phố Baker."
"Vâng, thưa ngài."
"Nhớ ghé qua văn phòng nhà ga hỏi xem có tin nhắn nào cho tôi không nhé."
Cậu bé quay lại với một bức điện tín trên tay. Holmes đưa nó cho tôi. Bức điện viết:
Đã nhận được điện tín. Đang xuống đây với lệnh bắt giữ chưa ký tên. Sẽ tới nơi lúc năm giờ bốn mươi. Lestrade.
"Đây là hồi âm cho bức điện tôi gửi đi sáng nay. Tôi nghĩ anh ta là kẻ giỏi nhất trong số những tay chuyên nghiệp, và có lẽ chúng ta sẽ cần đến sự hỗ trợ của anh ta. Giờ thì, Watson ạ, tôi nghĩ chúng ta chẳng thể dùng thời gian của mình cách nào tốt hơn là đi thăm người quen của anh - bà Laura Lyons."
Kế hoạch tác chiến của anh giờ đây đã bắt đầu hiển lộ rõ ràng. Anh sẽ lợi dụng vị nam tước để thuyết phục nhà Stapleton rằng chúng tôi đã thực sự rời đi, trong khi chúng tôi sẽ quay trở lại vào đúng khoảnh khắc mà sự có mặt của mình là cần thiết nhất. Bức điện tín từ London kia, nếu được Sir Henry nhắc đến trước mặt nhà Stapleton, ắt sẽ xóa tan mọi nghi ngờ cuối cùng còn sót lại trong tâm trí chúng. Tôi gần như đã trông thấy tấm lưới của chúng tôi đang siết chặt thêm quanh con cá chó hàm nhọn ấy.
Bà Laura Lyons đang có mặt tại văn phòng. Sherlock Holmes mở đầu cuộc nói chuyện bằng một cách thẳng thắn và trực diện khiến bà sững sờ.
"Tôi đang điều tra những tình tiết liên quan đến cái chết của cố Ngài Charles Baskerville," anh nói. "Bạn tôi đây, Bác sĩ Watson, đã thuật lại cho tôi những gì bà từng tiết lộ - và cả những gì bà đã giấu kín về vụ việc này."
"Tôi đã giấu giếm điều gì cơ?" bà hỏi, giọng đầy thách thức.
"Bà từng thừa nhận mình đã hẹn gặp Ngài Charles ở cổng vào lúc mười giờ. Chúng tôi biết đó chính là địa điểm và thời khắc ông ấy qua đời. Vậy mà bà lại che giấu mối liên hệ giữa hai sự kiện ấy."
"Làm gì có mối liên hệ nào."
"Nếu vậy thì sự trùng hợp này quả là phi thường. Nhưng tôi tin rồi cuối cùng chúng ta cũng sẽ xác lập được mối liên hệ đó thôi. Tôi muốn hoàn toàn thẳng thắn với bà, bà Lyons. Chúng tôi coi đây là một vụ giết người, và chứng cứ có thể sẽ dính líu đến không chỉ người bạn của bà - gã Stapleton - mà còn cả vợ hắn nữa."
Bà Lyons bật dậy khỏi ghế.
"Vợ hắn!" bà kêu lên.
"Sự thật giờ không còn là bí mật nữa. Người đàn bà vẫn giả làm em gái hắn thực chất chính là vợ hắn."
Bà Lyons ngồi phịch xuống. Hai tay bà bám chặt lấy tay vịn ghế, và tôi nhìn thấy những móng tay hồng hào của bà trắng bệch ra vì lực bóp siết.
"Vợ hắn!" bà lặp lại. "Vợ hắn! Hắn đâu phải là người đã có gia đình."
Sherlock Holmes nhún vai.
"Hãy chứng minh cho tôi xem! Chứng minh đi! Và nếu ngài có thể làm được điều đó-!"
Ánh mắt bà lóe lên một tia dữ dội, nói lên nhiều điều hơn bất cứ lời nào có thể diễn tả.
"Tôi đến đây chính là đã chuẩn bị sẵn sàng để làm việc đó," Holmes nói, rồi rút từ trong túi ra vài tờ giấy. "Đây là bức ảnh của cặp vợ chồng chụp ở York bốn năm về trước. Có ghi chú là 'Ông bà Vandeleur,' nhưng hẳn bà sẽ không khó khăn gì để nhận ra hắn - và cả ả nữa, nếu bà đã từng thấy mặt ả. Còn đây là ba bản mô tả bằng văn bản của những nhân chứng đáng tin cậy về ông bà Vandeleur, lúc bấy giờ đang điều hành trường tư thục St. Oliver. Xin bà hãy đọc chúng và xem liệu bà còn có thể nghi ngờ danh tính của những kẻ này được nữa không."
Bà lướt mắt nhìn qua, rồi ngước lên nhìn chúng tôi. Gương mặt bà đanh lại, cứng đơ như của một người đàn bà đã hoàn toàn tuyệt vọng.
"Ngài Holmes này," bà nói, "gã đàn ông đó đã ngỏ lời cầu hôn tôi, với điều kiện tôi có thể ly dị được chồng mình. Hắn đã lừa dối tôi, cái tên khốn nạn ấy, bằng mọi cách mà người ta có thể tưởng tượng ra. Hắn chưa từng nói với tôi một lời thật lòng nào. Và tại sao - tại sao lại như vậy cơ chứ? Tôi từng nghĩ tất cả là vì lợi ích của chính tôi. Nhưng giờ tôi đã hiểu: tôi chưa bao giờ là gì khác ngoài một công cụ trong tay hắn. Vậy thì tại sao tôi phải giữ lòng trung thành với kẻ chưa từng giữ chữ tín với mình? Tại sao tôi phải cố che chắn cho hắn khỏi những hậu quả do chính hành vi xấu xa của hắn gây ra? Ngài cứ hỏi tôi bất cứ điều gì ngài muốn đi, tôi sẽ không giấu giếm bất kỳ điều gì nữa. Chỉ có một điều tôi xin thề với ngài: khi tôi viết bức thư ấy, tôi chưa bao giờ mơ đến bất kỳ tổn hại nào đối với vị quý ông tốt bụng kia - người vốn là người bạn tử tế nhất của tôi."
"Tôi hoàn toàn tin bà, thưa bà," Sherlock Holmes đáp. "Việc kể lại những sự kiện này hẳn là rất đau đớn đối với bà. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu tôi kể cho bà nghe những gì đã xảy ra, và bà chỉ cần kiểm tra xem tôi có mắc sai lầm nghiêm trọng nào hay không. Bức thư ấy được gửi đi là do Stapleton xúi giục bà?"
"Hắn đã đọc cho tôi viết."
"Tôi đoán lý do hắn đưa ra là bà sẽ nhận được sự giúp đỡ từ Ngài Charles để trang trải các chi phí pháp lý cho vụ ly hôn của bà?"
"Chính xác."
"Và rồi sau khi bà đã gửi thư đi, hắn lại can ngăn không cho bà đến chỗ hẹn?"
"Hắn bảo tôi rằng lòng tự trọng của hắn sẽ bị tổn thương nếu có bất kỳ người đàn ông nào khác bỏ tiền ra vì một mục đích như thế. Rằng tuy bản thân là một kẻ nghèo, hắn sẽ dốc đến từng đồng xu cuối cùng để gỡ bỏ những trở ngại đang chia rẽ chúng tôi."
"Xem ra hắn là một kẻ rất nhất quán đấy. Và sau đó bà không nghe ngóng được gì nữa, cho đến khi đọc được tin về cái chết trên báo?"
"Không."
"Rồi hắn bắt bà thề sẽ không hé răng về cuộc hẹn của bà với Ngài Charles?"
"Hắn đã làm thế. Hắn nói cái chết ấy rất bí ẩn, và tôi chắc chắn sẽ bị tình nghi nếu sự thật lộ ra. Hắn đã dọa tôi khiếp vía để buộc tôi phải im lặng."
"Hoàn toàn đúng. Nhưng bà cũng từng có những mối nghi ngờ của riêng mình?"
Bà do dự, rồi cúi mặt xuống.
"Tôi hiểu hắn," bà nói. "Nhưng nếu hắn vẫn giữ lòng tin với tôi, thì tôi cũng đã luôn làm điều tương tự với hắn."
"Tôi nghĩ nhìn chung là bà đã may mắn thoát được," Sherlock Holmes nói. "Bà đã nằm gọn trong tay hắn và hắn biết rõ điều đó. Vậy mà bà vẫn còn sống. Suốt mấy tháng qua, bà đã bước đi rất gần bờ vực thẳm. Giờ thì chúng tôi phải chúc bà một buổi sáng tốt lành, bà Lyons à. Rất có thể bà sẽ sớm nhận được tin tức từ chúng tôi một lần nữa."
"Vụ án của chúng ta đã đi đến hồi khép," Holmes cất tiếng trong lúc chúng tôi cùng đứng đợi chuyến tàu tốc hành từ thành phố lao về. "Từng lớp khó khăn, hết nút thắt này đến nút thắt khác, đang dần được tháo gỡ ngay trước mắt. Chẳng mấy chốc, tôi sẽ có thể dựng nên một bản tường thuật liền mạch cho một trong những vụ trọng án kỳ lạ và chấn động nhất của thời hiện đại. Các môn sinh ngành tội phạm học hẳn sẽ còn nhắc đến những vụ tương tự - ở Godno, miền Tiểu Nga5, năm 1866, và dĩ nhiên là vụ án mạng Anderson tận Bắc Carolina. Nhưng vụ này lại mang trong mình những nét hoàn toàn riêng biệt. Thậm chí ngay lúc này, chúng ta vẫn chưa có được bằng chứng nào thật sự rành mạch để buộc tội gã đàn ông xảo quyệt đến tột cùng ấy. Thế nhưng tôi sẽ vô cùng ngạc nhiên nếu trước khi chúng ta lên giường đêm nay mọi chuyện vẫn chưa sáng tỏ."
Chuyến tàu tốc hành London gầm vang lao vào sân ga, và một người đàn ông nhỏ thó nhưng rắn chắc - trông hệt một chú chó mặt xệ - phóng vội ra khỏi toa hạng nhất. Cả ba chúng tôi bắt tay nhau. Ngay từ ánh mắt đầy kính nể mà Lestrade dành cho người bạn đồng hành của mình, tôi đã nhận ra anh ta đã học hỏi được biết bao nhiêu điều kể từ cái thuở họ còn là những người mới tập tành cộng tác. Tôi còn nhớ như in cái vẻ khinh khỉnh mà những suy lý logic của nhà thám tử từng khơi dậy nơi con người vốn chỉ quen với thực tiễn này.
"Có chuyện gì hay ho không?" Lestrade hỏi.
"Vụ lớn nhất trong nhiều năm qua đấy," Holmes đáp. "Chúng ta còn những hai tiếng trước khi cần nghĩ đến chuyện xuất phát. Tôi cho rằng ta nên tranh thủ kiếm chút gì lót dạ cho bữa tối. Rồi sau đó, Lestrade à, chúng tôi sẽ gột sạch màn sương London bám đầy trong cổ họng anh - bằng cách cho anh đón lấy bầu không khí ban đêm trong lành của Dartmoor. Chưa từng đặt chân đến đó ư? À, chà, tôi dám chắc anh sẽ chẳng thể nào quên nổi chuyến viếng thăm đầu tiên đâu."
-
Sir Godfrey Kneller (1646-1723) là họa sĩ vẽ chân dung nổi tiếng tại Anh cuối thế kỷ 17, từng phục vụ dưới nhiều đời hoàng gia. ↩
-
Tây Ấn (West Indies) là tên gọi cũ của người châu Âu dùng để chỉ vùng quần đảo Caribe và các khu vực lân cận tại châu Mỹ. ↩
-
Ám chỉ thời kỳ cầm quyền của hai vị Thủ tướng Anh lừng danh vào thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19: William Pitt Lớn hoặc con trai ông là William Pitt Nhỏ. ↩
-
Nhắc đến cách làm tiêu bản côn trùng: dùng ghim đâm xuyên qua mẫu vật, cắm vào miếng bần (cork) lót dưới đáy hộp và gắn thẻ ghi chú. ↩
-
Tiểu Nga (Little Russia) là thuật ngữ địa lý và lịch sử từng được Đế quốc Nga sử dụng để gọi phần lớn lãnh thổ Ukraine ngày nay. ↩
Chapter 13. Fixing the Nets
Sir Henry was more pleased than surprised to see Sherlock Holmes, for he had for some days been expecting that recent events would bring him down from London. He did raise his eyebrows, however, when he found that my friend had neither any luggage nor any explanations for its absence. Between us we soon supplied his wants, and then over a belated supper we explained to the baronet as much of our experience as it seemed desirable that he should know. But first I had the unpleasant duty of breaking the news to Barrymore and his wife. To him it may have been an unmitigated relief, but she wept bitterly in her apron. To all the world he was the man of violence, half animal and half demon; but to her he always remained the little wilful boy of her own girlhood, the child who had clung to her hand. Evil indeed is the man who has not one woman to mourn him.
“I’ve been moping in the house all day since Watson went off in the morning,” said the baronet. “I guess I should have some credit, for I have kept my promise. If I hadn’t sworn not to go about alone I might have had a more lively evening, for I had a message from Stapleton asking me over there.”
“I have no doubt that you would have had a more lively evening,” said Holmes drily. “By the way, I don’t suppose you appreciate that we have been mourning over you as having broken your neck?”
Sir Henry opened his eyes. “How was that?”
“This poor wretch was dressed in your clothes. I fear your servant who gave them to him may get into trouble with the police.”
“That is unlikely. There was no mark on any of them, as far as I know.”
“That’s lucky for him-in fact, it’s lucky for all of you, since you are all on the wrong side of the law in this matter. I am not sure that as a conscientious detective my first duty is not to arrest the whole household. Watson’s reports are most incriminating documents.”
“But how about the case?” asked the baronet. “Have you made anything out of the tangle? I don’t know that Watson and I are much the wiser since we came down.”
“I think that I shall be in a position to make the situation rather more clear to you before long. It has been an exceedingly difficult and most complicated business. There are several points upon which we still want light-but it is coming all the same.”
“We’ve had one experience, as Watson has no doubt told you. We heard the hound on the moor, so I can swear that it is not all empty superstition. I had something to do with dogs when I was out West, and I know one when I hear one. If you can muzzle that one and put him on a chain I’ll be ready to swear you are the greatest detective of all time.”
“I think I will muzzle him and chain him all right if you will give me your help.”
“Whatever you tell me to do I will do.”
“Very good; and I will ask you also to do it blindly, without always asking the reason.”
“Just as you like.”
“If you will do this I think the chances are that our little problem will soon be solved. I have no doubt-”
He stopped suddenly and stared fixedly up over my head into the air. The lamp beat upon his face, and so intent was it and so still that it might have been that of a clear-cut classical statue, a personification of alertness and expectation.
“What is it?” we both cried.
I could see as he looked down that he was repressing some internal emotion. His features were still composed, but his eyes shone with amused exultation.
“Excuse the admiration of a connoisseur,” said he as he waved his hand towards the line of portraits which covered the opposite wall. “Watson won’t allow that I know anything of art but that is mere jealousy because our views upon the subject differ. Now, these are a really very fine series of portraits.”
“Well, I’m glad to hear you say so,” said Sir Henry, glancing with some surprise at my friend. “I don’t pretend to know much about these things, and I’d be a better judge of a horse or a steer than of a picture. I didn’t know that you found time for such things.”
“I know what is good when I see it, and I see it now. That’s a Kneller, I’ll swear, that lady in the blue silk over yonder, and the stout gentleman with the wig ought to be a Reynolds. They are all family portraits, I presume?”
“Every one.”
“Do you know the names?”
“Barrymore has been coaching me in them, and I think I can say my lessons fairly well.”
“Who is the gentleman with the telescope?”
“That is Rear-Admiral Baskerville, who served under Rodney in the West Indies. The man with the blue coat and the roll of paper is Sir William Baskerville, who was Chairman of Committees of the House of Commons under Pitt.”
“And this Cavalier opposite to me-the one with the black velvet and the lace?”
“Ah, you have a right to know about him. That is the cause of all the mischief, the wicked Hugo, who started the Hound of the Baskervilles. We’re not likely to forget him.”
I gazed with interest and some surprise upon the portrait.
“Dear me!” said Holmes, “he seems a quiet, meek-mannered man enough, but I dare say that there was a lurking devil in his eyes. I had pictured him as a more robust and ruffianly person.”
“There’s no doubt about the authenticity, for the name and the date, 1647, are on the back of the canvas.”
Holmes said little more, but the picture of the old roysterer seemed to have a fascination for him, and his eyes were continually fixed upon it during supper. It was not until later, when Sir Henry had gone to his room, that I was able to follow the trend of his thoughts. He led me back into the banqueting-hall, his bedroom candle in his hand, and he held it up against the time-stained portrait on the wall.
“Do you see anything there?”
I looked at the broad plumed hat, the curling love-locks, the white lace collar, and the straight, severe face which was framed between them. It was not a brutal countenance, but it was prim, hard, and stern, with a firm-set, thin-lipped mouth, and a coldly intolerant eye.
“Is it like anyone you know?”
“There is something of Sir Henry about the jaw.”
“Just a suggestion, perhaps. But wait an instant!” He stood upon a chair, and, holding up the light in his left hand, he curved his right arm over the broad hat and round the long ringlets.
“Good heavens!” I cried in amazement.
The face of Stapleton had sprung out of the canvas.
“Ha, you see it now. My eyes have been trained to examine faces and not their trimmings. It is the first quality of a criminal investigator that he should see through a disguise.”
“But this is marvellous. It might be his portrait.”
“Yes, it is an interesting instance of a throwback, which appears to be both physical and spiritual. A study of family portraits is enough to convert a man to the doctrine of reincarnation. The fellow is a Baskerville-that is evident.”
“With designs upon the succession.”
“Exactly. This chance of the picture has supplied us with one of our most obvious missing links. We have him, Watson, we have him, and I dare swear that before tomorrow night he will be fluttering in our net as helpless as one of his own butterflies. A pin, a cork, and a card, and we add him to the Baker Street collection!” He burst into one of his rare fits of laughter as he turned away from the picture. I have not heard him laugh often, and it has always boded ill to somebody.
I was up betimes in the morning, but Holmes was afoot earlier still, for I saw him as I dressed, coming up the drive.
“Yes, we should have a full day today,” he remarked, and he rubbed his hands with the joy of action. “The nets are all in place, and the drag is about to begin. We’ll know before the day is out whether we have caught our big, lean-jawed pike, or whether he has got through the meshes.”
“Have you been on the moor already?”
“I have sent a report from Grimpen to Princetown as to the death of Selden. I think I can promise that none of you will be troubled in the matter. And I have also communicated with my faithful Cartwright, who would certainly have pined away at the door of my hut, as a dog does at his master’s grave, if I had not set his mind at rest about my safety.”
“What is the next move?”
“To see Sir Henry. Ah, here he is!”
“Good-morning, Holmes,” said the baronet. “You look like a general who is planning a battle with his chief of the staff.”
“That is the exact situation. Watson was asking for orders.”
“And so do I.”
“Very good. You are engaged, as I understand, to dine with our friends the Stapletons tonight.”
“I hope that you will come also. They are very hospitable people, and I am sure that they would be very glad to see you.”
“I fear that Watson and I must go to London.”
“To London?”
“Yes, I think that we should be more useful there at the present juncture.”
The baronet’s face perceptibly lengthened.
“I hoped that you were going to see me through this business. The Hall and the moor are not very pleasant places when one is alone.”
“My dear fellow, you must trust me implicitly and do exactly what I tell you. You can tell your friends that we should have been happy to have come with you, but that urgent business required us to be in town. We hope very soon to return to Devonshire. Will you remember to give them that message?”
“If you insist upon it.”
“There is no alternative, I assure you.”
I saw by the baronet’s clouded brow that he was deeply hurt by what he regarded as our desertion.
“When do you desire to go?” he asked coldly.
“Immediately after breakfast. We will drive in to Coombe Tracey, but Watson will leave his things as a pledge that he will come back to you. Watson, you will send a note to Stapleton to tell him that you regret that you cannot come.”
“I have a good mind to go to London with you,” said the baronet. “Why should I stay here alone?”
“Because it is your post of duty. Because you gave me your word that you would do as you were told, and I tell you to stay.”
“All right, then, I’ll stay.”
“One more direction! I wish you to drive to Merripit House. Send back your trap, however, and let them know that you intend to walk home.”
“To walk across the moor?”
“Yes.”
“But that is the very thing which you have so often cautioned me not to do.”
“This time you may do it with safety. If I had not every confidence in your nerve and courage I would not suggest it, but it is essential that you should do it.”
“Then I will do it.”
“And as you value your life do not go across the moor in any direction save along the straight path which leads from Merripit House to the Grimpen Road, and is your natural way home.”
“I will do just what you say.”
“Very good. I should be glad to get away as soon after breakfast as possible, so as to reach London in the afternoon.”
I was much astounded by this programme, though I remembered that Holmes had said to Stapleton on the night before that his visit would terminate next day. It had not crossed my mind however, that he would wish me to go with him, nor could I understand how we could both be absent at a moment which he himself declared to be critical. There was nothing for it, however, but implicit obedience; so we bade good-bye to our rueful friend, and a couple of hours afterwards we were at the station of Coombe Tracey and had dispatched the trap upon its return journey. A small boy was waiting upon the platform.
“Any orders, sir?”
“You will take this train to town, Cartwright. The moment you arrive you will send a wire to Sir Henry Baskerville, in my name, to say that if he finds the pocketbook which I have dropped he is to send it by registered post to Baker Street.”
“Yes, sir.”
“And ask at the station office if there is a message for me.”
The boy returned with a telegram, which Holmes handed to me. It ran:
Wire received. Coming down with unsigned warrant. Arrive five-forty. Lestrade.
“That is in answer to mine of this morning. He is the best of the professionals, I think, and we may need his assistance. Now, Watson, I think that we cannot employ our time better than by calling upon your acquaintance, Mrs. Laura Lyons.”
His plan of campaign was beginning to be evident. He would use the baronet in order to convince the Stapletons that we were really gone, while we should actually return at the instant when we were likely to be needed. That telegram from London, if mentioned by Sir Henry to the Stapletons, must remove the last suspicions from their minds. Already I seemed to see our nets drawing closer around that lean-jawed pike.
Mrs. Laura Lyons was in her office, and Sherlock Holmes opened his interview with a frankness and directness which considerably amazed her.
“I am investigating the circumstances which attended the death of the late Sir Charles Baskerville,” said he. “My friend here, Dr. Watson, has informed me of what you have communicated, and also of what you have withheld in connection with that matter.”
“What have I withheld?” she asked defiantly.
“You have confessed that you asked Sir Charles to be at the gate at ten o’clock. We know that that was the place and hour of his death. You have withheld what the connection is between these events.”
“There is no connection.”
“In that case the coincidence must indeed be an extraordinary one. But I think that we shall succeed in establishing a connection, after all. I wish to be perfectly frank with you, Mrs. Lyons. We regard this case as one of murder, and the evidence may implicate not only your friend Mr. Stapleton but his wife as well.”
The lady sprang from her chair.
“His wife!” she cried.
“The fact is no longer a secret. The person who has passed for his sister is really his wife.”
Mrs. Lyons had resumed her seat. Her hands were grasping the arms of her chair, and I saw that the pink nails had turned white with the pressure of her grip.
“His wife!” she said again. “His wife! He is not a married man.”
Sherlock Holmes shrugged his shoulders.
“Prove it to me! Prove it to me! And if you can do so-!”
The fierce flash of her eyes said more than any words.
“I have come prepared to do so,” said Holmes, drawing several papers from his pocket. “Here is a photograph of the couple taken in York four years ago. It is indorsed ‘Mr. and Mrs. Vandeleur,’ but you will have no difficulty in recognizing him, and her also, if you know her by sight. Here are three written descriptions by trustworthy witnesses of Mr. and Mrs. Vandeleur, who at that time kept St. Oliver’s private school. Read them and see if you can doubt the identity of these people.”
She glanced at them, and then looked up at us with the set, rigid face of a desperate woman.
“Mr. Holmes,” she said, “this man had offered me marriage on condition that I could get a divorce from my husband. He has lied to me, the villain, in every conceivable way. Not one word of truth has he ever told me. And why-why? I imagined that all was for my own sake. But now I see that I was never anything but a tool in his hands. Why should I preserve faith with him who never kept any with me? Why should I try to shield him from the consequences of his own wicked acts? Ask me what you like, and there is nothing which I shall hold back. One thing I swear to you, and that is that when I wrote the letter I never dreamed of any harm to the old gentleman, who had been my kindest friend.”
“I entirely believe you, madam,” said Sherlock Holmes. “The recital of these events must be very painful to you, and perhaps it will make it easier if I tell you what occurred, and you can check me if I make any material mistake. The sending of this letter was suggested to you by Stapleton?”
“He dictated it.”
“I presume that the reason he gave was that you would receive help from Sir Charles for the legal expenses connected with your divorce?”
“Exactly.”
“And then after you had sent the letter he dissuaded you from keeping the appointment?”
“He told me that it would hurt his self-respect that any other man should find the money for such an object, and that though he was a poor man himself he would devote his last penny to removing the obstacles which divided us.”
“He appears to be a very consistent character. And then you heard nothing until you read the reports of the death in the paper?”
“No.”
“And he made you swear to say nothing about your appointment with Sir Charles?”
“He did. He said that the death was a very mysterious one, and that I should certainly be suspected if the facts came out. He frightened me into remaining silent.”
“Quite so. But you had your suspicions?”
She hesitated and looked down.
“I knew him,” she said. “But if he had kept faith with me I should always have done so with him.”
“I think that on the whole you have had a fortunate escape,” said Sherlock Holmes. “You have had him in your power and he knew it, and yet you are alive. You have been walking for some months very near to the edge of a precipice. We must wish you good-morning now, Mrs. Lyons, and it is probable that you will very shortly hear from us again.”
“Our case becomes rounded off, and difficulty after difficulty thins away in front of us,” said Holmes as we stood waiting for the arrival of the express from town. “I shall soon be in the position of being able to put into a single connected narrative one of the most singular and sensational crimes of modern times. Students of criminology will remember the analogous incidents in Godno, in Little Russia, in the year ’66, and of course there are the Anderson murders in North Carolina, but this case possesses some features which are entirely its own. Even now we have no clear case against this very wily man. But I shall be very much surprised if it is not clear enough before we go to bed this night.”
The London express came roaring into the station, and a small, wiry bulldog of a man had sprung from a first-class carriage. We all three shook hands, and I saw at once from the reverential way in which Lestrade gazed at my companion that he had learned a good deal since the days when they had first worked together. I could well remember the scorn which the theories of the reasoner used then to excite in the practical man.
“Anything good?” he asked.
“The biggest thing for years,” said Holmes. “We have two hours before we need think of starting. I think we might employ it in getting some dinner and then, Lestrade, we will take the London fog out of your throat by giving you a breath of the pure night air of Dartmoor. Never been there? Ah, well, I don’t suppose you will forget your first visit.”