CHƯƠNG 1: SAO! MÃI MÀ KHÔNG CÓ CON Ư?
Ngày xửa ngày xưa, lâu lắm rồi - đến nỗi tôi chẳng còn nhớ nổi là bao giờ - có một vị vua và một hoàng hậu chưa từng có lấy một mụn con.
Và nhà vua tự nhủ thầm: "Tất thảy những hoàng hậu mà ta quen biết đều có con cái cả. Người thì ba đứa, kẻ thì bảy đứa, thậm chí có người tận mười hai đứa; thế mà hoàng hậu của ta thì chẳng có lấy một mụn. Ta thấy thật là bất công hết sức." Vậy là ngài quyết định sẽ hậm hực với hoàng hậu về chuyện ấy. Nhưng bà vẫn cam chịu tất thảy, đúng như bản tính của một vị hoàng hậu hiền lành và nhẫn nại. Thế rồi nhà vua trở nên cáu kỉnh thực sự. Vậy mà hoàng hậu vẫn cứ giả vờ như tất cả chỉ là một trò đùa, hơn thế nữa, lại còn là một trò đùa hết sức thú vị.
- Ít ra thì nàng cũng nên sinh cho ta vài ba cô con gái chứ? - nhà vua nói. - Ta đâu có đòi hỏi con trai; như thế e rằng hơi quá đáng thật.
- Thiếp thực lòng lấy làm tiếc lắm, thưa bệ hạ yêu quý của thiếp, - hoàng hậu đáp lời.
- Nàng đáng lẽ ra phải thế mới phải, - nhà vua cau có; - chắc hẳn nàng không định biến chuyện ấy thành một đức hạnh tốt đẹp gì đấy chứ.
Nhưng thực tâm ngài đâu phải là một vị vua nóng nảy, và với bất kỳ vấn đề nào kém hệ trọng hơn, ngài sẵn lòng chiều theo ý hoàng hậu bằng cả trái tim mình. Chỉ có điều, đây lại là một vấn đề trọng đại của cả vương quốc.
Hoàng hậu mỉm cười.
- Ngài nên kiên nhẫn với một quý bà chứ, ngài biết đấy, hỡi bệ hạ thân yêu, - bà dịu dàng nói.
Quả thực, bà là một vị hoàng hậu vô cùng tử tế, và hết mực lấy làm tiếc vì chưa thể làm nhà vua vui lòng ngay tức khắc.
1. What! No Children?
Once upon a time, so long ago that I have quite forgotten the date, there lived a king and queen who had no children.
And the king said to himself, "All the queens of my acquaintance have children, some three, some seven, and some as many as twelve; and my queen has not one. I feel ill-used." So he made up his mind to be cross with his wife about it. But she bore it all like a good patient queen as she was. Then the king grew very cross indeed. But the queen pretended to take it all as a joke, and a very good one too.
"Why don't you have any daughters, at least?" said he. "I don't say sons; that might be too much to expect."
"I am sure, dear king, I am very sorry," said the queen.
"So you ought to be," retorted the king; "you are not going to make a virtue of that, surely."
But he was not an ill-tempered king, and in any matter of less moment would have let the queen have her own way with all his heart. This, however, was an affair of state.
The queen smiled.
"You must have patience with a lady, you know, dear king," said she.
She was, indeed, a very nice queen, and heartily sorry that she could not oblige the king immediately.