🎧 Nghe chương này

CHƯƠNG 12: HOÀNG TỬ Ở ĐÂU?

Kể từ cái đêm công chúa rời bỏ chàng một cách quá đỗi đột ngột, hoàng tử chưa một lần nào được gặp lại nàng. Chàng từng thoáng thấy bóng nàng đôi ba lần dưới mặt hồ; nhưng theo những gì chàng dò hỏi được, nàng chẳng còn bơi lội ở đó vào ban đêm nữa. Chàng cứ ngồi đó, bên bờ hồ, cất giọng hát và mỏi mòn kiếm tìm nữ thần sông nước1 của mình trong vô vọng. Còn nàng - tựa như một nữ thần thực sự - cũng đang héo mòn cùng với hồ nước, chìm dần theo dòng nước rút, tiều tụy dần theo từng tấc hồ cạn kiệt. Khi hoàng tử phát hiện ra mực nước đang thay đổi, chàng vô cùng hoảng hốt và bối rối. Chàng không thể nào biết được: liệu hồ nước đang chết dần vì bị nàng ruồng bỏ, hay chính vì hồ đã bắt đầu cạn nên nàng mới không chịu tới? Nhưng ít nhất, chàng đã quyết tâm phải tìm hiểu cho ra ngọn ngành.

Thế rồi chàng cải trang, tìm đến cung điện và xin được yết kiến quan nội vụ. Dung mạo của chàng lập tức giúp chàng đạt được điều mong muốn. Quan nội vụ vốn là người khá tinh tế, ngài nhận ra lời thỉnh cầu của chàng thanh niên này không hề tầm thường như vẻ bề ngoài của nó. Ngài cũng thầm nghĩ, chẳng ai đoán trước được giải pháp cho những khó khăn hiện tại có thể đến từ phương trời nào. Chính vì vậy, ngài đã chấp thuận cho hoàng tử làm thợ đánh giày cho công chúa. Hoàng tử quả là khôn khéo khi xin một công việc nhàn hạ đến thế, bởi công chúa - khác xa với các nàng công chúa khác - chẳng thể nào làm bẩn giày được bao nhiêu.

Chàng nhanh chóng nắm rõ mọi chuyện về công chúa. Chàng gần như phát điên lên được; thế nhưng, sau bao ngày lang thang quanh hồ và lặn xuống từng vũng nước sâu cuối cùng còn sót lại, tất cả những gì chàng có thể làm chỉ là... đánh bóng thêm một chút cho đôi bốt xinh xắn vốn chưa từng được ngó ngàng tới.

Công chúa cứ giam mình trong phòng, buông rèm che kín mít để chẳng còn phải nhìn thấy hồ nước đang ngày một cạn kiệt kia nữa. Thế nhưng, nàng không tài nào gạt nó ra khỏi tâm trí, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Hồ nước ám ảnh nàng đến mức nàng có cảm giác như chính linh hồn mình cũng đang khô cạn dần từ bên trong - ban đầu chỉ là những vũng bùn lầy nhơ nhớp, rồi đến cơn điên loạn, và cuối cùng là cái chết. Nàng cứ ủ rũ héo hon trước những đổi thay ấy, cùng với tất thảy những điều kinh khủng kéo theo, cho đến khi nàng gần như phát cuồng phát dại.

Còn về phần hoàng tử - nàng đã hoàn toàn quên bẵng chàng mất rồi. Dẫu trước kia nàng từng vui sướng biết bao khi có chàng sánh bước dưới làn nước, thì giờ đây, khi nước chẳng còn, nàng cũng chẳng còn mảy may bận tâm đến chàng. Và dường như, nàng cũng đã quên luôn cả vua cha lẫn mẫu hậu của mình.

Hồ nước vẫn tiếp tục cạn khô. Những vũng bùn lầy lội nhỏ xíu bắt đầu nhô lên, lấp loáng đều đặn giữa thứ ánh sáng hắt hiu lờ mờ của mặt nước. Rồi chúng lớn dần thành những bãi bùn mênh mông, lan tràn ra khắp nơi, để lộ những tảng đá nhấp nhô lởm chởm. Cá quẫy đành đạch trong vũng cạn, lươn trườn bò lúc nhúc trên bùn. Người người đổ xô đi khắp nơi để bắt cá, bắt lươn, và lùng sục bất cứ thứ gì có thể đã rơi xuống lòng hồ từ những chiếc thuyền của hoàng gia.

Cuối cùng, hồ nước cũng gần như biến mất hẳn. Chỉ còn sót lại đây đó vài vũng nước nơi những chỗ sâu nhất chưa kịp cạn kiệt.

Một ngày kia, một đám trẻ con tình cờ lang thang đến tận bờ của một vũng nước nằm ngay chính giữa lòng hồ. Đó là một vùng trũng sâu, lởm chởm những tảng đá lớn. Cúi mình nhìn xuống dưới, chúng thấy thấp thoáng dưới đáy một vật gì đó đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng rực, lung linh dưới ánh mặt trời. Một cậu bé liền nhảy ùm xuống, lặn sâu tìm cho bằng được vật lạ ấy. Thì ra, đó là một tấm kim bài bằng vàng, trên mặt có khắc chữ. Lũ trẻ liền mang vật quý ấy đến dâng lên nhà vua.

Trên một mặt của tấm kim bài, người ta đọc thấy những dòng chữ được khắc như sau:-

"Chỉ cái chết mới cứu rỗi được cái chết.
Tình yêu là cái chết, nên cũng thật can trường -
Tình yêu có thể lấp đầy nấm mồ sâu nhất.
Tình yêu vẫn tiếp tục yêu dưới làn sóng."2

Những lời ấy, vào lúc bấy giờ, thực sự là bí ẩn đối với nhà vua cùng toàn thể bá quan văn võ trong triều. Thế nhưng, mặt sau của tấm kim bài lại hé lộ thêm đôi chút manh mối. Dòng chữ khắc trên mặt sau ấy có nội dung như sau:-

"Nếu hồ nước sắp sửa biến mất, họ phải tìm ra cái lỗ mà nước đã theo đó rút đi. Nhưng cố gắng lấp nó lại bằng những cách thông thường sẽ chỉ là vô ích. Chỉ có một cách duy nhất mang lại hiệu quả. - Thân thể của một người đàn ông còn sống mới có thể bịt kín được dòng nước. Người ấy phải tự nguyện hiến dâng thân mình; và hồ nước phải cướp lấy mạng sống của chàng khi hồ đầy lên. Nếu không, vật hiến tế sẽ chẳng có tác dụng gì. Nếu vương quốc này không thể tìm ra một bậc anh hùng như thế, thì số phận nó đã an bài - đã đến lúc nó phải lụi tàn."



  1. Nữ thần sông nước (bản gốc: Nereid): Trong thần thoại Hy Lạp, Nereid là các tiên nữ biển cả, con gái của thần biển Nereus. 

  2. Nguyên tác tiếng Anh là một đoạn thơ gieo vần "ave" (save - brave - grave - wave), tạo nên nhịp điệu dồn dập, vừa mang âm hưởng của một lời tiên tri, vừa như một khúc tráng ca bi lụy: "Death alone from death can save. / Love is death, and so is brave- / Love can fill the deepest grave. / Love loves on beneath the wave."