CHƯƠNG 4: CÔ CÔNG CHÚA Ở ĐÂU?
Một ngày mùa hè đẹp trời, khoảng một tháng sau những rắc rối đầu tiên ấy - suốt quãng thời gian cô bé được canh chừng vô cùng cẩn thận - công chúa nhỏ đang nằm ngủ say sưa trên giường, ngay trong phòng riêng của hoàng hậu. Một cánh cửa sổ mở toang, bởi lúc đó là giữa trưa và tiết trời oi bức đến nỗi cô bé chẳng đắp gì cả, ngoài chính giấc ngủ bồng bềnh của mình.
Hoàng hậu bước vào phòng. Không để ý thấy đứa trẻ đang nằm trên giường, bà mở thêm một cánh cửa sổ nữa. Một cơn gió tinh nghịch của nàng tiên - vốn đã rình rập chờ cơ hội để gây rối - liền ùa vào qua cánh cửa sổ vừa hé mở. Cơn gió quét ngang chiếc giường nơi đứa trẻ đang nằm, cuốn lấy cô bé và thổi cô bé lộn vòng trong không trung. Công chúa nhỏ trôi nổi bồng bềnh như một sợi tơ, tựa một hạt bồ công anh, rồi bị cuốn bay ra ngoài qua cánh cửa sổ đối diện, mất hút.
Hoàng hậu đi xuống nhà, hoàn toàn không hay biết về sự mất mát do chính mình vô tình gây ra.
Khi bà vú trở lại căn phòng, bà ngỡ rằng hoàng hậu đã bế đứa bé đi mất rồi. Sợ bị quở trách, bà cứ lần lữa, không dám hé môi hỏi han điều gì. Nhưng thời gian trôi qua mà chẳng một tiếng động nào vọng lại, lòng bà bắt đầu thấp thỏm khôn nguôi. Cuối cùng, không chịu nổi nỗi bất an đang gặm nhấm, bà lần bước đến phòng trang điểm của hoàng hậu - và thấy hoàng hậu đang ở đó.
- Bẩm bệ hạ, tỳ nữ có nên bế đứa bé không ạ? - bà vú cất giọng rụt rè.
- Con bé đâu rồi? - hoàng hậu hỏi, ánh mắt thoáng vẻ ngỡ ngàng.
- Xin bệ hạ tha tội. Tỳ nữ biết mình đã sai.
- Ngươi có ý gì? - giọng hoàng hậu trầm xuống, nét mặt bỗng trở nên căng thẳng lạ thường.
- Ôi! Xin bệ hạ đừng làm tỳ nữ sợ hãi! - bà vú kêu lên thất thanh, hai tay run rẩy chắp lại.
Trong khoảnh khắc, hoàng hậu nhận ra có điều chẳng lành đang ập đến và bà ngã lăn ra, bất tỉnh nhân sự. Bà vú hoảng loạn chạy khắp cung điện:
- Cháu ơi! Cháu ơi!
Tin dữ lan đi như lửa gặp rơm1. Người người đổ xô về phòng hoàng hậu - nhưng bà đã ngất lịm, chẳng thể thốt nên lời. Mãi đến khi họ sực nhận ra công chúa đã biến mất, cả hoàng cung mới thực sự náo loạn. Chỉ trong chớp mắt, cung điện vỡ òa như một tổ ong bị xới tung.
Thế rồi, một tràng reo hò vang dội bùng lên, hòa cùng những tràng pháo tay rộn rã. Chính âm thanh hân hoan ấy đã kéo hoàng hậu trở về từ cơn mê man. Họ đã tìm thấy nàng công chúa bé nhỏ - đang say giấc nồng dưới một bụi hoa hồng rực rỡ, nơi cơn gió tiên tinh quái kia đã thả cô bé xuống sau khi mặc sức đùa nghịch. Và như một nốt nhạc cuối cùng cho trò chơi của mình, cơn gió đã rắc một trận mưa cánh hoa hồng đỏ thắm lên khắp thân mình trắng ngần đang say ngủ của cô bé.
Bị tiếng ồn ào của đám người hầu đánh thức, công chúa nhỏ choàng tỉnh giấc. Rồi với niềm vui sướng tột độ, cô bé tung những cánh hoa hồng lên không trung, để chúng bay tứ tán khắp mọi hướng, long lanh tựa một trận mưa bụi nước dưới ánh hoàng hôn.
Khỏi phải bàn, sau sự việc này, cô bé được trông chừng kỹ lưỡng hơn hẳn; tuy vậy, có kể đến bao giờ mới hết những tình huống kỳ quặc phát sinh từ cái đặc điểm lạ lùng kia của nàng công chúa tí hon. Nhưng cũng chưa từng có một đứa trẻ nào - trong bất kỳ ngôi nhà nào, chứ đừng nói chi đến một hoàng cung - lại có thể khiến cả gia đình luôn luôn sống trong bầu không khí vui nhộn thường nhật đến thế, chí ít là ở khu nhà dành cho người hầu phía dưới kia2. Nếu như việc bồng ẵm cô bé chẳng hề dễ dàng gì với các bà vú, thì ít ra cô bé cũng chẳng bao giờ khiến họ đau tay hay nhức lòng. Và cô bé quả là một quả bóng tuyệt diệu để chơi cùng! Chẳng có lấy một rủi ro nào về chuyện làm rơi cô bé cả. Họ có thể quăng cô bé xuống, hất cô bé xuống, hay xô cô bé xuống, nhưng chẳng đời nào làm cô bé chạm nổi mặt sàn. Phải, đúng là có khả năng họ lỡ tay để cô bé bay tọt vào bếp lửa, xuống hầm than, hay vụt qua cửa sổ; nhưng cho đến nay, vẫn chưa có tai nạn nào như vậy xảy ra. Nếu bạn tai nghe đâu đó những tràng cười giòn tan vọng lại từ một góc khuất nào, bạn có thể đoán chắc ngay lý do. Hãy men xuống bếp, hay bước vào trong phòng, bạn sẽ thấy Jane và Thomas, Robert và Susan, tất thảy mọi người, đang hăng say chơi trò tung hứng với nàng công chúa nhỏ. Cô bé chính là quả bóng - và cô bé cũng vô cùng khoái trò chơi này. Cô bé vun vút lao vút từ tay người này sang tay người kia, ré lên những tiếng cười lanh lảnh. Và những người hầu còn yêu quý "quả bóng" ấy hơn cả chính trò chơi. Nhưng họ cũng phải giữ chừng một chút mỗi lần tung cô bé lên, bởi lẽ nếu bị ném thẳng hướng lên trên, cô bé sẽ chẳng bao giờ tự rơi xuống trở lại, trừ phi có người kéo cô bé xuống.
-
Cụm từ "lửa gặp rơm" là cách dịch thoát ý một cách tự nhiên từ thành ngữ "spread like wildfire" (lan nhanh như lửa cháy rừng) trong tiếng Anh. ↩
-
Nguyên gốc là "downstairs", chỉ khu vực sinh hoạt và làm việc của những người hầu cận. Trong các dinh thự và cung điện kiểu Anh thời Victoria, không gian sống được phân chia rõ rệt: giới quý tộc ở các tầng trên (upstairs), còn người hầu ở tầng trệt hoặc tầng hầm (downstairs). ↩
4. Where Is She?
One fine summer day, a month after these her first adventures, during which time she had been very carefully watched, the princess was lying on the bed in the queen's own chamber, fast asleep. One of the windows was open, for it was noon, and the day was so sultry that the little girl was wrapped in nothing less ethereal than slumber itself. The queen came into the room, and not observing that the baby was on the bed, opened another window. A frolicsome fairy wind, which had been watching for a chance of mischief, rushed in at the one window, and taking its way over the bed where the child was lying, caught her up, and rolling and floating her along like a piece of flue, or a dandelion seed, carried her with it through the opposite window, and away. The queen went down-stairs, quite ignorant of the loss she had herself occasioned.
When the nurse returned, she supposed that her Majesty had carried her off, and, dreading a scolding, delayed making inquiry about her. But hearing nothing, she grew uneasy, and went at length to the queen's boudoir, where she found her Majesty.
"Please, your Majesty, shall I take the baby?" said she.
"Where is she?" asked the queen.
"Please forgive me. I know it was wrong."
"What do you mean?" said the queen, looking grave.
"Oh! don't frighten me, your Majesty!" exclaimed the nurse, clasping her hands.
The queen saw that something was amiss, and fell down in a faint. The nurse rushed about the palace, screaming, "My baby! my baby!"
Every one ran to the queen's room. But the queen could give no orders. They soon found out, however, that the princess was missing, and in a moment the palace was like a beehive in a garden; and in one minute more the queen was brought to herself by a great shout and a clapping of hands. They had found the princess fast asleep under a rose-bush, to which the elvish little wind-puff had carried her, finishing its mischief by shaking a shower of red rose-leaves all over the little white sleeper. Startled by the noise the servants made, she woke, and, furious with glee, scattered the rose-leaves in all directions, like a shower of spray in the sunset.
She was watched more carefully after this, no doubt; yet it would be endless to relate all the odd incidents resulting from this peculiarity of the young princess. But there never was a baby in a house, not to say a palace, that kept the household in such constant good humour, at least below-stairs. If it was not easy for her nurses to hold her, at least she made neither their arms nor their hearts ache. And she was so nice to play at ball with! There was positively no danger of letting her fall. They might throw her down, or knock her down, or push her down, but couldn't let her down. It is true, they might let her fly into the fire or the coal-hole, or through the window; but none of these accidents had happened as yet. If you heard peals of laughter resounding from some unknown region, you might be sure enough of the cause. Going down into the kitchen, or the room, you would find Jane and Thomas, and Robert and Susan, all and sum, playing at ball with the little princess. She was the ball herself, and did not enjoy it the less for that. Away she went, flying from one to another, screeching with laughter. And the servants loved the ball itself better even than the game. But they had to take some care how they threw her, for if she received an upward direction, she would never come down again without being fetched.