🎧 Nghe chương này

CHƯƠNG 11: TIẾNG RÍT!

Niềm vui thích của công chúa nhỏ dành cho hồ nước đã lớn dần thành một niềm say mê cuồng nhiệt, đến nỗi nàng hầu như không thể chịu nổi việc phải xa nó dù chỉ một giờ đồng hồ. Hãy thử hình dung cơn hoảng loạn của nàng, khi một đêm nọ, đang lặn cùng hoàng tử dưới làn nước mát, nàng bỗng linh cảm thấy hồ không còn sâu như trước nữa. Hoàng tử chẳng thể nào đoán ra chuyện gì đang xảy ra. Nàng vọt thẳng lên mặt nước, không buồn nói một lời, rồi bơi hết tốc lực về phía bờ hồ dốc hơn. Chàng liền đuổi theo, vừa bơi vừa gặng hỏi xem nàng có ốm không, hay có chuyện gì bất ổn chăng. Nhưng nàng chẳng hề ngoảnh đầu lại, cũng chẳng mảy may để tâm đến những câu hỏi đầy lo lắng của chàng. Khi chạm được vào bờ, nàng men theo từng mỏm đá để dò xét thật tỉ mỉ. Thế nhưng, ánh trăng đêm ấy quá mảnh, chỉ le lói đủ để khiến nàng không thể đưa ra kết luận nào cho chắc chắn. Cuối cùng, nàng đành quay lại và bơi thẳng về nhà, chẳng buồn giải thích lấy một lời cho hoàng tử - người mà đối với nàng lúc này, dường như chẳng còn tồn tại nữa. Chàng đành lặng lẽ rút lui về hang động của mình, lòng ngập tràn hoang mang và buồn bã cùng cực.

Ngày hôm sau, nàng tiến hành thêm thật nhiều cuộc quan sát nữa, và hỡi ôi - những gì nàng thu được chỉ càng củng cố thêm nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng nàng. Nàng thấy bờ hồ trơ ra khô khốc một cách kỳ lạ; cỏ mọc trên bờ và những loài dây leo bám trên đá đều đang héo úa, tàn lụi dần. Nàng bắt đầu đánh dấu dọc theo mép nước, rồi ngày qua ngày, kiểm tra chúng theo mọi hướng gió; cho đến tận khi cái ý nghĩ khủng khiếp kia không còn là một linh cảm mơ hồ nữa, mà đã trở thành một sự thật phơi bày ra trước mắt - mực nước của hồ đang từ từ rút xuống.

Công chúa nhỏ tội nghiệp gần như phát điên lên được. Thật là một cực hình đối với nàng khi phải chứng kiến hồ nước - sinh vật duy nhất mà nàng yêu quý hơn bất kỳ ai trên đời - đang chết dần chết mòn ngay trước mắt mình. Mực nước cứ chìm dần, từng chút một, lặng lẽ tan biến vào hư không. Những đỉnh đá chưa từng lộ diện bao giờ nay bắt đầu trồi lên thăm thẳm dưới làn nước trong vắt. Chẳng bao lâu sau, chúng đã khô rang dưới ánh nắng mặt trời. Lại còn cái ý nghĩ thật đáng sợ về lớp bùn nhơ sắp sửa phơi mình dưới nắng và thối rữa ngay tại đó, đầy rẫy những sinh vật đáng yêu đang hấp hối, và những loài xấu xí thì đang sinh sôi nảy nở - khác nào cảnh tận thế của cả một thế giới thu nhỏ. Và rồi mặt trời sẽ nung nóng dữ dội đến nhường nào khi không còn hồ nước nữa! Nàng không tài nào chịu đựng nổi việc bơi lội trong hồ thêm được nữa, và bắt đầu héo hon trông thấy. Dường như sinh mệnh của nàng đã gắn chặt với hồ nước; hồ càng cạn bao nhiêu, nàng càng tàn úa bấy nhiêu. Thiên hạ bắt đầu đồn thổi rằng nàng sẽ không sống nổi dù chỉ một giờ sau khi giọt nước cuối cùng trong hồ khô cạn.

Nhưng nàng không hề khóc.

Một bản cáo thị được ban bố khắp vương quốc, loan truyền rằng bất kỳ ai phát hiện ra nguyên nhân khiến nước hồ cạn kiệt sẽ được ban thưởng hậu hĩnh theo nghi thức hoàng gia trọng thể nhất. Hum-Drum và Kopy-Keck đã vận dụng đến tận cùng mọi kiến thức thuộc lĩnh vực vật lý học lẫn siêu hình học của họ; nhưng tất cả đều vô ích. Ngay cả hai vị học giả ấy cũng chẳng thể đưa ra nổi một nguyên nhân nào cho thỏa đáng.

Sự thật là mụ công chúa già chính là kẻ giật dây đằng sau thảm họa này. Khi hay tin cháu gái mình tìm thấy dưới nước nhiều niềm vui hơn bất kỳ ai trên cạn, mụ nổi cơn thịnh nộ khủng khiếp, rồi tự nguyền rủa bản thân vì đã thiếu nhìn xa trông rộng.

- Nhưng, - mụ lẩm bẩm, - ta sẽ sớm sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Đức vua và lũ dân đen sẽ chết khát; não chúng sẽ sôi lên và cháy khét trong hộp sọ trước khi ta để vuột mất mối thù này.

Rồi mụ bật ra một tràng cười tàn độc. Tiếng cười ấy khiến lông trên lưng con mèo đen của mụ dựng ngược cả lên vì khiếp hãi.

Sau đó, mụ bước tới một chiếc rương cũ kỹ trong phòng. Mụ mở nắp và lôi ra một thứ trông tựa như mảnh rong biển khô quắt. Mụ ném nó vào một cái bồn đựng nước. Rồi mụ rắc thêm ít bột vào, lấy cánh tay trần khuấy lên, miệng lầm rầm những từ ngữ vang lên nghe đã ghê rợn, mà ý nghĩa của chúng còn ghê rợn hơn gấp bội. Xong xuôi, mụ đẩy cái bồn sang một bên, rồi lại thò tay vào rương lấy ra một chùm chìa khóa khổng lồ - cả trăm chiếc hoen gỉ, va vào nhau lách cách trong đôi tay run rẩy của mụ. Mụ ngồi xuống và bắt đầu tra dầu cho từng chiếc một.

Nhưng trước khi mụ kịp làm xong, từ trong bồn nước - nơi dòng nước vẫn còn đang xoay chầm chậm kể từ lúc mụ ngừng khuấy - bỗng nhô lên cái đầu và nửa thân của một con rắn xám khổng lồ. Ấy vậy mà mụ phù thủy chẳng buồn ngoảnh mặt lại. Con rắn vươn mình ra khỏi bồn, uốn lượn tới lui trong một chuyển động ngang chậm rãi, cho đến khi chạm tới chỗ mụ công chúa. Nó gác đầu lên vai mụ và rít khẽ vào tai mụ một tiếng. Mụ giật mình - nhưng là giật mình trong vui sướng. Thoáng thấy cái đầu đang tựa trên vai mình, mụ kéo nó lại gần và đặt lên đó một nụ hôn. Rồi mụ lôi toàn bộ con vật ra khỏi bồn và quấn nó quanh người. Đó là một trong những sinh vật đáng sợ nhất mà hiếm ai từng được tận mắt chứng kiến - giống Bạch Xà của Bóng Tối.1

Sau đó, mụ công chúa già chộp lấy chùm chìa khóa, lần bước xuống căn hầm sâu hun hút. Vừa tra chìa vào ổ khóa, mụ vừa lẩm nhẩm một mình-

- Đây mới chính là thứ đáng để ta sống!

Cánh cửa kêu răng rắc rồi bật mở. Mụ bước qua, khóa trái lại sau lưng, rồi men theo vài bậc thang dẫn sâu vào lòng hầm. Dưới ánh sáng leo lắt, mụ băng qua gian hầm, lại mở khóa một cánh cửa thứ hai mở ra một hành lang tối om, chật hẹp đến nghẹt thở. Cánh cửa ấy cũng bị khóa lại ngay sau lưng mụ, và mụ lại tiếp tục xuống thêm mấy bậc thang nữa. Nếu có kẻ nào gan dạ lần theo dấu chân mụ công chúa phù thủy, hắn hẳn sẽ đếm được mụ mở khóa đúng một trăm cánh cửa, và cứ sau mỗi lần mở, mụ lại lặng lẽ bước xuống thêm vài bậc.

Đến cánh cửa thứ một trăm, mụ tra chìa, vặn nhẹ, và cánh cửa cuối cùng hé ra. Trước mắt mụ, một hang động khổng lồ bày ra, mái hang được chống đỡ bởi những cột đá thiên nhiên đồ sộ. Mái hang này chẳng phải đâu xa lạ - nó chính là mặt dưới của lòng hồ.

Mụ phù thủy gỡ con mãng xà đang quấn quanh người xuống. Nắm chặt lấy đuôi nó, mụ giơ cao quá đầu. Sinh vật gớm ghiếc từ từ vươn cổ lên, cái đầu rắn chỉ vừa vặn chạm tới mái đá. Rồi nó bắt đầu lắc lư - đầu nó di chuyển tới rồi lui, chầm chậm, nhịp nhàng, như thể đang dò tìm một thứ gì đó rất mơ hồ trong đá. Cùng lúc, mụ phù thủy bắt đầu đi vòng quanh hang, mỗi vòng một tiến gần hơn về phía trung tâm. Đầu con rắn trên mái hang cũng vạch ra một đường di chuyển y hệt đường mụ đi bên dưới sàn - vì mụ vẫn giữ nó giơ cao không buông. Và cái đầu quái vật vẫn không ngừng đung đưa, chầm chậm, nhẫn nại.

Bọn chúng đi hết vòng này đến vòng khác. Vòng tròn cứ thế thu hẹp dần, bán kính rút ngắn từng chút một. Rồi bất thần, con rắn lao vút tới, ngoạm chặt lấy mái hang bằng cả cái miệng há rộng của nó.

- Đúng rồi, cục cưng của ta! - mụ công chúa già ré lên, giọng the thé đến rợn người. - Hút cạn nó đi!

Mụ thả con rắn ra. Nó treo lơ lửng trên mái hang như một con đỉa khổng lồ. Mụ phù thủy ngồi phịch xuống một tảng đá lớn, bên cạnh là con mèo đen - sinh vật đã lặng lẽ đi theo mụ suốt mọi ngóc ngách trong hang. Rồi mụ bắt đầu đan lát, và từ miệng mụ, những lời nguyền kinh khủng tuôn ra trong tiếng lầm bầm đều đều. Con rắn treo mình bất động, miệng ngoạm chặt vào phiến đá như thể chẳng còn thứ gì trên đời có thể kéo nó ra; con mèo đứng khom lưng cong vòng, cái đuôi cứng đờ như một đoạn dây cáp, mắt trân trân ngước nhìn con rắn; còn mụ già thì cứ ngồi đấy, đan lát và lầm bầm.

Bọn chúng giữ nguyên trạng thái ấy suốt bảy ngày bảy đêm. Không nhúc nhích. Không một tiếng động nào khác ngoài tiếng lầm bầm của mụ già và tiếng len đan va vào nhau lách cách.

Rồi vào khoảnh khắc cuối cùng của đêm thứ bảy, con mãng xà đột ngột rơi khỏi mái hang như thể kiệt sức, và teo tóp lại, nhăn nhúm, cho đến khi trông chẳng khác gì một mảnh rong biển héo quắt. Mụ phù thủy bật dậy như bị điện giật. Mụ chộp lấy con rắn, nhét vội vào túi, rồi ngước mắt nhìn lên mái hang.

Một giọt nước đang run rẩy, lấp lánh, ngay tại chính nơi con rắn vừa hút.

Ngay khi ánh mắt mụ bắt gặp giọt nước ấy, mụ quay lưng lao đi như một cơn gió độc, con mèo đen bám sát gót chân. Mụ vội vàng đóng sầm cánh cửa lại, khóa chặt, và lầm bầm một vài từ ngữ đáng sợ. Rồi mụ lại lao vút đến cánh cửa tiếp theo, cũng khóa, cũng lầm bầm - và cứ thế, mụ lặp lại với toàn bộ một trăm cánh cửa, cho đến khi về tới căn hầm của chính mình.

Kiệt sức, mụ ngã thụp xuống sàn nhà lạnh ngắt, thở hổn hển như sắp ngất đi. Nhưng bên trong đôi mắt già nua ấy là một niềm khoái trá ác hiểm không che giấu nổi. Mụ lắng nghe. Và xuyên qua toàn bộ một trăm cánh cửa, mụ vẫn nghe thấy rõ mồn một âm thanh của dòng nước - tiếng nước cuồn cuộn chảy, ồ ạt tuôn đi.

Nhưng điều ấy vẫn chưa đủ. Giờ đây khi đã nếm mùi trả thù, mụ mất dần kiên nhẫn. Nếu không có thêm biện pháp nào, hồ nước sẽ phải mất quá nhiều thời gian mới cạn kiệt. Thế nên, vào đêm kế tiếp, khi tia sáng yếu ớt cuối cùng của vầng trăng khuyết tàn lụi le lói nhô lên, mụ lấy một ít nước - thứ nước mụ từng dùng để hồi sinh con rắn - đổ vào một cái chai, rồi cùng con mèo khởi hành. Trước khi trời sáng, mụ đã đi trọn một vòng quanh hồ. Mỗi lần ngang qua một dòng suối, mụ lại lầm bầm những từ ngữ kinh sợ, và vẩy vào đó một chút nước từ chiếc chai. Khi đã đi hết vòng, mụ lại lầm bầm một lần nữa, rồi hất một vốc nước về phía mặt trăng. Ngay lập tức, mọi con suối trong vương quốc đều ngừng tuôn chảy và sủi bọt, lụi tàn dần - tựa như nhịp đập của một kẻ đang hấp hối. Ngày hôm sau, không còn nghe thấy tiếng róc rách của nước chảy dọc theo bờ hồ. Chính những dòng chảy đã khô cạn; và những ngọn núi không còn phô bày bất kỳ vệt thác bạc nào rủ xuống các sườn dốc tối tăm. Và không chỉ có những đài phun nước của Đất Mẹ ngừng tuôn chảy; mà tất cả những đứa trẻ sơ sinh trên khắp vương quốc đều đang gào khóc thảm thiết - chỉ có điều, chẳng một giọt nước mắt nào tuôn rơi.



  1. Nguyên tác là White Snakes of Darkness (Những con Bạch Xà của Bóng Tối).