CHƯƠNG 5: PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Nhưng trên lầu thì câu chuyện lại mang một sắc thái khác hẳn. Lấy ví dụ, một buổi sáng nọ, sau bữa điểm tâm, nhà vua bước vào phòng ngân khố rồi ngồi xuống đếm tiền. Công việc này chẳng mang đến cho ngài lấy một chút vui thú nào.
- Nghĩ mà xem, - ngài lẩm bẩm một mình, - từng đồng tiền vàng trong này, mỗi đồng nặng tới một phần tư ounce, ấy thế mà cô con gái ruột bằng xương bằng thịt của ta lại chẳng nặng nổi một mảy may nào!
Rồi ngài bỗng sinh lòng căm ghét lũ tiền vàng của mình, nhất là khi chúng cứ ườn ra đấy với nụ cười mãn nguyện phô diễn trên những gương mặt vàng khè đầy tự mãn.
Hoàng hậu đang ngồi trong phòng khách, dùng bánh mì với mật ong. Nhưng mới cắn được miếng thứ hai, bà đã bật khóc tức tưởi và chẳng tài nào nuốt trôi.
Nhà vua nghe thấy tiếng nức nở của bà. Đang lúc muốn tìm ai đó để gây sự - mà nhất là chính hoàng hậu của mình - ngài vội ném mấy đồng tiền vàng vào hộp, chụp vương miện lên đầu rồi sầm sập lao thẳng vào phòng khách.
- Chuyện gì thế này? - ngài thốt lên. - Nàng khóc lóc vì cái gì thế, hoàng hậu?
- Thiếp không nuốt nổi, - hoàng hậu đáp, mắt dán vào hũ mật ong đầy vẻ rầu rĩ.
- Thảo nào! - nhà vua vặc lại. - Nàng vừa mới điểm tâm xong cơ mà - những hai quả trứng gà tây và ba con cá cơm.
- Ôi, đâu phải vì thế! - Hoàng hậu nức nở. - Là vì con gái của thiếp, con gái của thiếp!
- Thì con gái nàng bị làm sao chứ? Nó có kẹt trên ống khói hay rơi tõm xuống giếng đâu. Nàng cứ lắng nghe tiếng nó cười mà xem.
Ấy vậy mà nhà vua cũng không sao kìm được một tiếng thở dài. Ngài vội vàng ho lấp liếm rồi nói tiếp-
- Đầu óc nhẹ nhõm, vô tư1 thì cũng tốt thôi, ta dám chắc là vậy, dù con bé có là con của chúng ta hay không.
- Nhưng đầu óc lơ lửng, thiếu suy nghĩ thì lại là chuyện xấu, - hoàng hậu đáp lời, ánh mắt xa xăm như thế đang nhìn thấu tận tương lai.
- Đôi tay nhẹ nhàng, khéo léo thì lại là chuyện tốt, - nhà vua nói.
- Nhưng táy máy, hay ăn cắp vặt thì lại là chuyện xấu, - hoàng hậu phản pháo.
- Bước chân thanh thoát, nhanh nhẹn thì lại là chuyện tốt, - nhà vua tiếp tục.
- Nhưng mà... - hoàng hậu vừa định nói thì nhà vua đã ngang nhiên cắt ngang.
- Thực ra, - ngài cất giọng với cái điệu bộ của một kẻ vừa kết liễu một cuộc tranh luận - mà đối thủ trong cuộc tranh luận ấy chỉ là tưởng tượng, thành thử ngài đương nhiên nắm phần thắng, - thực ra, thân thể nhẹ nhõm thì xét cho cùng vẫn luôn là một chuyện tốt đẹp.
- Nhưng tâm trí hời hợt, nông cạn thì xét cho cùng lại là một chuyện cực kỳ tồi tệ, - hoàng hậu vặn lại, và bà bắt đầu đánh mất vẻ điềm tĩnh của mình.
Câu trả lời cuối cùng này khiến nhà vua khá là bối rối. Ngài quay gót trở về phòng ngân khố. Nhưng chưa đi được nửa đường, giọng của hoàng hậu đã đuổi theo sát sạt.
- Và tóc sáng màu2 cũng là một chuyện tồi tệ nốt! - bà gào lên, nhất quyết phải giành câu chốt hạ khi máu nóng đã dâng lên tận đỉnh đầu.
Tóc của hoàng hậu thì đen như màn đêm; trong khi tóc của nhà vua, thủa xưa từng như vậy - và tóc của con gái ngài, vào lúc này đây, lại vàng rực như buổi sớm mai. Nhưng không phải vì bị chê bai mái tóc mà ngài khựng sững lại; chính việc chơi chữ bằng từ "sáng màu" mới là vấn đề cốt lõi. Bởi lẽ nhà vua cực kỳ ghét cay ghét đắng mọi trò đùa cợt, và nhất là trò chơi chữ. Hơn nữa, ngài không sao phân định nổi hoàng hậu đang ám chỉ "tóc sáng màu" hay "món thừa kế ít ỏi" của ngài; bởi trời ơi, làm sao bà có thể nhấn nhá từng nguyên âm cho rành rọt khi chính mình đang sôi máu lên như thế chứ?
Ngài lại quay gót sầm sập bước về phía bà. Trông bà vẫn còn hậm hực lắm, vì bà biết mình đã sai - hay nói cho đúng hơn, bà biết rằng NGÀI nghĩ bà đã sai.
- Hoàng hậu thân yêu của ta, - ngài cất lời, - bất kỳ sự lập lờ, dối trá nào cũng đều vô cùng đáng chê trách giữa những người đã thành hôn, thuộc bất kỳ tầng lớp nào đi nữa - nói chi đến vua và hoàng hậu; và hình thức lập lờ đáng chê trách bậc nhất, chính là cái trò chơi chữ.
- Đấy! - hoàng hậu buông một tiếng. - Thiếp chưa từng biết nói đùa là gì, hễ mở miệng ra là hỏng chuyện ngay. Thiếp quả là người đàn bà bất hạnh nhất trên cõi đời này!
Trông bà tiều tụy và rầu rĩ đến thế, khiến nhà vua không nỡ đứng nhìn thêm nữa. Ngài đành bước đến, dang rộng đôi tay ôm trọn lấy bà vào lòng. Họ cùng ngồi xuống bên nhau, và bắt đầu bàn bạc.
- Nàng có chịu đựng nổi chuyện này không? - nhà vua cất tiếng hỏi, giọng trầm ấm nhưng đượm vẻ lo âu.
- Không, thiếp không thể, - hoàng hậu đáp, đôi mắt lại long lanh ngấn lệ.
- Vậy chúng ta phải làm sao đây? - nhà vua hỏi tiếp, bàn tay siết nhẹ lấy tay bà.
- Thiếp thực sự không biết, - hoàng hậu thở dài. Rồi như một tia sáng le lói len vào tâm trí, bà khẽ nói. - Nhưng hay là... bệ hạ thử đi xin lỗi xem sao?
- Ý nàng là xin lỗi bà chị già của ta ấy hả? - nhà vua nhướn mày, giọng thoáng chút hoài nghi.
- Vâng, - hoàng hậu đáp, ánh mắt van nài.
- Được thôi, ta cũng không ngại, - nhà vua nói.
Thế là sáng sớm hôm sau, nhà vua đích thân tìm đến dinh thự của công chúa Makemnoit, cúi mình đưa ra một lời xin lỗi nhún nhường hết mực, rồi tha thiết van nài bà ta hãy rủ lòng gỡ bỏ lời nguyền. Nhưng bà công chúa, với gương mặt cố giữ vẻ nghiêm trang đến lạnh lùng, chỉ tuyên bố tỉnh queo rằng mình chẳng hay biết gì về chuyện ấy cả. Ấy thế nhưng, đôi mắt bà ta lại ánh lên một sắc hồng kỳ quặc - thứ ánh sáng lấp ló không thể che giấu nổi niềm khoái trá đang nhảy múa trong lòng. Rồi bà ta ban cho nhà vua và hoàng hậu một lời khuyên, rằng hãy cứ kiên nhẫn và tự sửa đổi lấy bản thân mình. Nhà vua quay về cung trong nỗi buồn nặng trĩu, tuyệt vọng ngập tràn. Hoàng hậu cố hết sức an ủi ông.
- Chúng ta đành đợi cho đến khi con bé khôn lớn thêm chút nữa vậy. Biết đâu đến lúc ấy, chính con bé sẽ gợi ra được điều gì đó. Ít nhất thì con bé cũng sẽ hiểu mình đang cảm thấy thế nào và có thể giải thích mọi chuyện cho chúng ta hay.
- Nhưng lỡ như con bé kết hôn thì sao? - nhà vua buột miệng thốt lên, đột nhiên hoảng hốt trước chính ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu.
- Thì đã làm sao chứ? - hoàng hậu nhẹ nhàng đáp lại. - Bệ hạ cứ thử tưởng tượng mà xem! Lỡ như con bé có con! Chỉ trong vòng một trăm năm tới thôi, cả bầu không khí trên vương quốc này e rằng sẽ đầy rẫy những đứa trẻ bay lơ lửng như những sợi tơ nhện giăng mắc giữa tiết trời mùa thu vậy.
- Đó đâu phải là việc của chúng ta, - nhà vua điềm tĩnh đáp. - Hơn nữa, đến lúc ấy thì lũ trẻ cũng đã tự biết cách lo liệu cho bản thân chúng rồi.
Một tiếng thở dài nặng nề là câu trả lời duy nhất của nhà vua.
Nhà vua đã định tham khảo ý kiến của các ngự y trong triều; nhưng rồi ông lại sợ rằng bọn họ sẽ lôi đứa con gái bé bỏng của mình ra mà coi như một thứ vật thí nghiệm.
-
Nguyên tác tiếng Anh sử dụng chuỗi chơi chữ với tiền tố "light-" để miêu tả các tính trạng: light-headed (nhẹ đầu / vô tư), light-minded (lơ lửng / thiếu suy nghĩ), light-handed (nhẹ tay / khéo léo), light-fingered (táy máy / hay ăn cắp vặt), light-footed (bước chân thanh thoát). ↩
-
Một pha chơi chữ (pun) bằng tiếng Anh dựa trên hiện tượng đồng âm. "Tóc sáng màu" (light-haired - /laɪt heəd/) và "món thừa kế ít ỏi" (light-heired - /laɪt eəd/). ↩
5. What Is to Be Done?
But above-stairs it was different. One day, for instance, after breakfast, the king went into his counting-house, and counted out his money. The operation gave him no pleasure.
"To think," said he to himself, "that every one of these gold sovereigns weighs a quarter of an ounce, and my real, live, flesh-and-blood princess weighs nothing at all!"
And he hated his gold sovereigns, as they lay with a broad smile of self-satisfaction all over their yellow faces.
The queen was in the parlour, eating bread and honey. But at the second mouthful she burst out crying, and could not swallow it.
The king heard her sobbing. Glad of anybody, but especially of his queen, to quarrel with, he clashed his gold sovereigns into his money-box, clapped his crown on his head, and rushed into the parlour.
"What is all this about?" exclaimed he. "What are you crying for, queen?"
"I can't eat it," said the queen, looking ruefully at the honey-pot.
"No wonder!" retorted the king. "You've just eaten your breakfast-two turkey eggs, and three anchovies."
"Oh, that's not it!" sobbed her Majesty. "It's my child, my child!"
"Well, what's the matter with your child? She's neither up the chimney nor down the draw-well. Just hear her laughing."
Yet the king could not help a sigh, which he tried to turn into a cough, saying-
"It is a good thing to be light-hearted, I am sure, whether she be ours or not."
"It is a bad thing to be light-headed," answered the queen, looking with prophetic soul far into the future.
"'Tis a good thing to be light-handed," said the king.
"'Tis a bad thing to be light-fingered," answered the queen.
"'Tis a good thing to be light-footed," said the king.
"'Tis a bad thing-" began the queen; but the king interrupted her.
"In fact," said he, with the tone of one who concludes an argument in which he has had only imaginary opponents, and in which, therefore, he has come off triumphant-"in fact, it is a good thing altogether to be light-bodied."
"But it is a bad thing altogether to be light-minded," retorted the queen, who was beginning to lose her temper.
This last answer quite discomfited his Majesty, who turned on his heel, and betook himself to his counting-house again. But he was not half-way towards it, when the voice of his queen overtook him.
"And it's a bad thing to be light-haired," screamed she, determined to have more last words, now that her spirit was roused.
The queen's hair was black as night; and the king's had been, and his daughter's was, golden as morning. But it was not this reflection on his hair that arrested him; it was the double use of the word light. For the king hated all witticisms, and punning especially. And besides, he could not tell whether the queen meant light-haired or light-heired; for why might she not aspirate her vowels when she was exasperated herself?
He turned upon his other heel, and rejoined her. She looked angry still, because she knew that she was guilty, or, what was much the same, knew that HE thought so.
"My dear queen," said he, "duplicity of any sort is exceedingly objectionable between married people of any rank, not to say kings and queens; and the most objectionable form duplicity can assume is that of punning."
"There!" said the queen, "I never made a jest, but I broke it in the making. I am the most unfortunate woman in the world!"
She looked so rueful, that the king took her in his arms; and they sat down to consult.
"Can you bear this?" said the king.
"No, I can't," said the queen.
"Well, what's to be done?" said the king.
"I'm sure I don't know," said the queen. "But might you not try an apology?"
"To my old sister, I suppose you mean?" said the king.
"Yes," said the queen.
"Well, I don't mind," said the king.
So he went the next morning to the house of the princess, and, making a very humble apology, begged her to undo the spell. But the princess declared, with a grave face, that she knew nothing at all about it. Her eyes, however, shone pink, which was a sign that she was happy. She advised the king and queen to have patience, and to mend their ways. The king returned disconsolate. The queen tried to comfort him.
"We will wait till she is older. She may then be able to suggest something herself. She will know at least how she feels, and explain things to us."
"But what if she should marry?" exclaimed the king, in sudden consternation at the idea.
"Well, what of that?" rejoined the queen. "Just think! If she were to have children! In the course of a hundred years the air might be as full of floating children as of gossamers in autumn."
"That is no business of ours," replied the queen. "Besides, by that time they will have learned to take care of themselves."
A sigh was the king's only answer.
He would have consulted the court physicians; but he was afraid they would try experiments upon her.