CHƯƠNG 3: ĐỨA BÉ KHÔNG THỂ LÀ CON CỦA CHÚNG TA.
Người cô tàn ác đã tước đoạt toàn bộ trọng lực1 của đứa trẻ. Nếu các bạn hỏi tôi điều này được thực hiện như thế nào, tôi sẽ trả lời: "Theo cách dễ dàng nhất trên đời. Bà ta chỉ cần phá hủy đi trọng lực mà thôi." Bởi lẽ vị công chúa ấy vốn là một triết gia, và bà ta thông thuộc mọi ngóc ngách của các định luật vạn vật hấp dẫn cũng tường tận như cách bà ta biết rõ từng nút thắt trên dây giày của chính mình. Là một phù thủy, bà ta có thể bãi bỏ những định luật ấy chỉ trong nháy mắt; hoặc ít ra cũng đủ sức làm kẹt cứng bánh răng và gỉ sét các ổ trục của chúng, khiến cả bộ máy vận hành phải ngừng hoạt động hoàn toàn. Nhưng chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến những gì xảy ra sau đó, thay vì bận tâm đến cách mà sự việc đã diễn ra.
Rắc rối đầu tiên nảy sinh từ sự tước đoạt không may ấy đã xuất hiện ngay khi bà vú vừa bế đứa bé lên và bắt đầu đung đưa. Chỉ trong một khoảnh khắc, cô bé vụt bay khỏi vòng tay bà, lao thẳng về phía trần nhà. May mắn thay, sức cản của không khí đã kìm hãm đà bay của cô bé khi nàng chỉ còn cách trần nhà chừng ba tấc. Cô bé lơ lửng ở đó, vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngang y hệt như lúc còn trong vòng tay bà vú, không ngừng quẫy đạp và cười khúc khích đầy kinh ngạc. Bà vú hốt hoảng chạy ngay đến chiếc chuông gọi người hầu, rồi van nài anh hầu nam vừa kịp chạy đến hãy mau mang chiếc thang trong nhà lên. Chân tay run lẩy bẩy, bà trèo lên thang, đứng hẳn trên bậc cao nhất, rướn người hết cỡ mới mong tóm được phần đuôi chiếc áo dài đang lững lờ trôi của đứa bé.
Khi sự thật kỳ lạ này lan ra khắp chốn, cả hoàng cung chìm trong một cơn náo loạn kinh hoàng. Nhà vua phát hiện ra sự việc cũng y hệt như những gì bà vú đã trải qua. Ngài sững sờ tột độ khi chẳng cảm thấy một chút sức nặng nào lúc đứa trẻ được đặt vào vòng tay mình. Ngài bắt đầu đung đưa cô bé lên trên thay vì xuống dưới, và cô bé cứ thế từ từ trôi lên phía trần nhà - hệt như lần trước, lơ lửng trong niềm thoải mái và mãn nguyện vô bờ, minh chứng bằng những tràng cười giòn tan, lảnh lót vang khắp gian phòng. Nhà vua đứng sững, ngước mắt lên nhìn, kinh ngạc đến cạn lời. Ngài run rẩy dữ dội đến nỗi bộ râu rung bần bật như ngọn cỏ trước gió. Cuối cùng, ngài quay sang hoàng hậu - người lúc ấy cũng đang kinh hãi chẳng kém gì ngài - thở hổn hển, trợn tròn mắt, rồi lắp bắp thốt lên,-
- Đứa bé không thể là con của chúng ta, hoàng hậu à!
Hoàng hậu vốn thông minh hơn nhà vua rất nhiều, và nàng đã sớm linh cảm rằng "hậu quả tồi tệ này ắt hẳn phải có nguyên do của nó."
- Thiếp chắc chắn con bé là con của chúng ta, - nàng đáp. - Nhưng lẽ ra chúng ta phải trông nom con bé cẩn thận hơn trong lễ rửa tội. Những kẻ không được mời thì đáng lẽ không nên xuất hiện ở đó.
- Ồ, hô! - nhà vua kêu lên, dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào trán mình, - Ta hiểu hết rồi. Ta đã nhìn thấu mụ ta. Nàng không thấy sao, hoàng hậu? Chính công chúa Makemnoit đã ếm bùa lên con bé.
- Đó chính xác là điều thiếp vừa nói, - hoàng hậu đáp.
- Xin nàng thứ lỗi cho ta, tình yêu của ta; ta đã không nghe rõ lời nàng. - John! Mang chiếc thang mà ta vẫn dùng để bước lên ngai vàng ra đây.
Bởi ngài là một vị vua nhỏ bé, nhưng lại sở hữu một chiếc ngai vàng to lớn - giống như rất nhiều vị vua khác trên đời.
Chiếc thang ngai vàng được mang tới, dựng lên trên mặt bàn, và John trèo lên bậc cao nhất. Nhưng cậu chẳng thể với tới công chúa nhỏ, lúc này đang lơ lửng giữa không trung như một áng mây nhỏ chất chứa đầy tiếng cười trẻ thơ, không ngừng vỡ òa thành những tràng ríu rít lanh lảnh.
- Cầm lấy chiếc kẹp này đi, John, - nhà vua ra lệnh; rồi sau khi đã trèo lên mặt bàn, ngài đưa chiếc kẹp cho cậu.
Giờ đây John đã có thể với tới đứa bé, và công chúa nhỏ được đưa xuống bằng chiếc kẹp gắp.
-
Trọng lực: Nguyên gốc là "gravity". Đây là một cách chơi chữ tài tình của tác giả, vì "gravity" trong tiếng Anh vừa có nghĩa là lực hấp dẫn (sức nặng vật lý), vừa mang nghĩa là sự nghiêm túc, trang trọng. ↩
3. She Can't Be Ours.
Her atrocious aunt had deprived the child of all her gravity. If you ask me how this was effected, I answer, "In the easiest way in the world. She had only to destroy gravitation." For the princess was a philosopher, and knew all the ins and outs of the laws of gravitation as well as the ins and outs of her boot-lace. And being a witch as well, she could abrogate those laws in a moment; or at least so clog their wheels and rust their bearings, that they would not work at all. But we have more to do with what followed than with how it was done.
The first awkwardness that resulted from this unhappy privation was, that the moment the nurse began to float the baby up and down, she flew from her arms towards the ceiling. Happily, the resistance of the air brought her ascending career to a close within a foot of it. There she remained, horizontal as when she left her nurse's arms, kicking and laughing amazingly. The nurse in terror flew to the bell, and begged the footman, who answered it, to bring up the house-steps directly. Trembling in every limb, she climbed upon the steps, and had to stand upon the very top, and reach up, before she could catch the floating tail of the baby's long clothes.
When the strange fact came to be known, there was a terrible commotion in the palace. The occasion of its discovery by the king was naturally a repetition of the nurse's experience. Astonished that he felt no weight when the child was laid in his arms, he began to wave her up and not down, for she slowly ascended to the ceiling as before, and there remained floating in perfect comfort and satisfaction, as was testified by her peals of tiny laughter. The king stood staring up in speechless amazement, and trembled so that his beard shook like grass in the wind. At last, turning to the queen, who was just as horror-struck as himself, he said, gasping, staring, and stammering,-
"She can't be ours, queen!"
Now the queen was much cleverer than the king, and had begun already to suspect that "this effect defective came by cause."
"I am sure she is ours," answered she. "But we ought to have taken better care of her at the christening. People who were never invited ought not to have been present."
"Oh, ho!" said the king, tapping his forehead with his forefinger, "I have it all. I've found her out. Don't you see it, queen? Princess Makemnoit has bewitched her." "That's just what I say," answered the queen.
"I beg your pardon, my love; I did not hear you.-John! bring the steps I get on my throne with."
For he was a little king with a great throne, like many other kings.
The throne-steps were brought, and set upon the dining-table, and John got upon the top of them. But he could not reach the little princess, who lay like a baby-laughter-cloud in the air, exploding continuously. "Take the tongs, John," said his Majesty; and getting up on the table, he handed them to him.
John could reach the baby now, and the little princess was handed down by the tongs.