CHƯƠNG 14: HOÀNG TỬ THẬT TỐT BỤNG
Hoàng tử đi thay xiêm áo để chuẩn bị cho buổi lễ, vì chàng đã quyết tâm ra đi như một hoàng tử.
Khi công chúa nghe tin có một người đàn ông nguyện chết vì mình, nàng vui mừng khôn xiết. Nàng nhảy khỏi giường, dù còn yếu, và nhảy múa khắp phòng vì sung sướng. Nàng không quan tâm người đó là ai; điều đó chẳng liên quan gì đến nàng. Cái lỗ trong hồ nước cần được lấp lại; và nếu chỉ cần một người đàn ông là đủ, thì cứ lấy một người.
Khoảng một hoặc hai giờ sau, mọi thứ đã sẵn sàng. Người hầu vội vã giúp nàng mặc quần áo, rồi họ đưa nàng ra bờ hồ. Khi nhìn thấy hồ, nàng hét lên và lấy tay che mặt. Họ đưa nàng sang chiếc thuyền nhỏ đã được đặt sẵn trên đó.
Nước hồ chưa đủ sâu để thuyền nổi, nhưng họ hy vọng chẳng mấy chốc sẽ đủ. Họ đặt nàng lên những chiếc gối êm ái, để vào thuyền nào rượu, nào trái cây và những thứ ngon lành khác, rồi căng một tấm vải che lên tất cả.
Chỉ vài phút sau, hoàng tử xuất hiện. Công chúa nhận ra chàng ngay lập tức, nhưng không cho là đáng để chào hỏi.
- Tôi ở đây, - hoàng tử cất tiếng. - Hãy đưa tôi xuống.
- Người ta bảo tôi đó chỉ là một gã thợ đánh giày1, - công chúa đáp.
- Chính là tôi, - hoàng tử nói. - Tôi đã đánh bóng đôi ủng nhỏ của nàng mỗi ngày ba lần, bởi đó là tất cả những gì thuộc về nàng mà tôi có thể chạm tới. Hãy đưa tôi xuống.
Đám cận thần chẳng buồn để bụng giọng điệu thẳng thừng của chàng; họ chỉ rỉ tai nhau rằng chàng đang vin vào tình thế mà ăn nói hỗn hào.
Nhưng biết làm sao để đưa chàng xuống đây? Chiếc đĩa vàng chẳng hề ghi một dòng hướng dẫn nào về việc này. Hoàng tử nhìn xuống miệng lỗ và chỉ thấy vỏn vẹn một cách duy nhất. Chàng thòng cả hai chân xuống dưới, ngồi lên phiến đá, rướn mình về phía trước, rồi dùng hai tay bịt kín khoảng hở còn sót lại. Trong cái tư thế chẳng mấy dễ chịu ấy, chàng đành chấp nhận số phận của mình, quay sang đám đông mà phán:
- Giờ thì các người có thể lui đi.
Nhà vua đã về cung dùng bữa tối từ trước đó tự bao giờ.
- Giờ thì các ngươi có thể lui đi, - công chúa nhại lại y hệt lời chàng, như một con vẹt.
Đám đông tuân lệnh nàng và lũ lượt rút lui.
Chẳng mấy chốc, một con sóng nhỏ tràn qua tảng đá, làm ướt một bên đầu gối của hoàng tử. Nhưng chàng nào có bận lòng. Chàng bắt đầu cất giọng hát, và bài ca chàng hát là thế này:
Như một thế gian chẳng có giếng lành,2
Rực lấp lánh giữa thung xanh rừng thẳm;
Như một thế gian thiếu vắng tia sáng
Của dòng khe uốn khúc chảy về khơi;
Như một thế gian không còn bóng dáng
Của biển rộng mênh mang trải ngút ngàn;
Như một thế gian nơi mưa chẳng bao giờ
Lấp lánh rơi trên đồng bằng chan nắng;-
Thế giới của nàng cũng sẽ thế thôi, hỡi trái tim tôi,
Nếu chẳng có tình yêu tuôn chảy trong nàng.
Như một thế gian thiếu vắng thanh âm
Của những mạch ngầm róc rách chảy;
Hay tiếng tăm rền của nguồn suối cội
Lang thang vọng ra từ cõi tối tăm;
Hay tiếng ầm ào, cuồn cuộn tuôn trào
Của sông dài mải miết xuôi về bể;
Hay những hạt mưa ngân giai điệu rơi
Trên tán sồi già dang rộng cành lá;
Hay giọng nói uy nghiêm của đại dương vô tận,
Khi từng đợt sóng dâng mình hân hoan;-
Thế giới của nàng cũng sẽ thế thôi, hỡi linh hồn tôi,
Nếu chẳng có tình yêu cất tiếng hát trong nàng.
Nương tử ơi, xin giữ lấy niềm vui của thế giới nàng;
Xin giữ cho những dòng nước mãi trong tầm mắt.
Tình yêu đã ban cho tôi sức mạnh để bước,
Vì nàng, mà xuống tận những vực sâu thăm thẳm,
Nơi ánh sáng và tiếng ngân của nước
Chẳng bao giờ xuyên nổi màn đêm mịt mùng;
Tôi nguyện cầu, xin hãy để một ý niệm về tôi
Tuôn trào như mạch giếng nhỏ trong nàng;
Kẻo linh hồn không tình yêu của nàng lại hóa thành
Một mảnh đất khô cằn, cháy khát.
- Hát thêm nữa đi, hoàng tử. Nó khiến mọi thứ bớt buồn tẻ hơn, - công chúa nói.
Nhưng hoàng tử đã thấm mệt, chẳng thể cất nổi lời ca nào nữa, và một bầu im lặng dài buông xuống phủ trùm.
- Anh quả là tốt bụng, hoàng tử ạ, - cuối cùng công chúa cũng lên tiếng, giọng nói khá thờ ơ khi nàng nằm dài trong thuyền, đôi mắt nhắm nghiền.
"Tôi lấy làm tiếc vì chẳng thể đáp lại lời khen ấy," hoàng tử thầm nghĩ; "nhưng suy cho cùng, nàng vẫn hoàn toàn xứng đáng để tôi hiến dâng mạng sống mình."
Lại một đợt sóng nhỏ, rồi thêm một đợt nữa, và nối tiếp một đợt khác, lần lượt tràn qua phiến đá, làm ướt đẫm cả hai đầu gối của hoàng tử; thế nhưng chàng chẳng hề lên tiếng hay nhúc nhích. Hai tiếng - ba tiếng - bốn tiếng đồng hồ cứ thế lặng lẽ trôi qua trôi qua, công chúa dường như đã ngủ say, còn hoàng tử thì nhẫn nại vô cùng. Dẫu vậy, chàng không khỏi thất vọng với cảnh ngộ hiện tại, bởi chàng chẳng nhận được lấy một chút an ủi nào như mình từng hy vọng.
Cuối cùng, chàng không sao chịu đựng thêm được nữa.
- Công chúa! - chàng cất tiếng gọi.
Nhưng cũng đúng vào khoảnh khắc ấy, công chúa bừng tỉnh, vùng dậy và reo lên:
- Tôi nổi lên được rồi! Tôi nổi lên được rồi!
Và chiếc thuyền con khẽ va vào tảng đá.
- Công chúa! - hoàng tử lặp lại, lòng phấn chấn hẳn lên khi thấy nàng đã tỉnh táo hoàn toàn và đang háo hức nhìn xuống mặt nước.
- Gì thế? - nàng hỏi, mắt vẫn không thèm ngoảnh lại.
- Phụ vương của nàng đã hứa rằng nàng sẽ nhìn tôi, thế mà nàng còn chưa một lần nhìn tôi lấy một lần.
- Phụ vương hứa thế ư? Vậy thì tôi đoán mình phải làm theo thôi. Nhưng tôi buồn ngủ quá!
- Vậy thì hãy ngủ đi, người yêu dấu, và đừng bận tâm đến tôi nữa, - chàng hoàng tử tội nghiệp đáp.
- Quả thực, anh rất tốt, - công chúa nói. - Tôi nghĩ mình sẽ ngủ tiếp đây.
- Nhưng trước hết, xin nàng hãy cho tôi một ly rượu vang và một chiếc bánh quy đã, - hoàng tử cất giọng hết sức nhún nhường.
- Sẵn lòng thôi, - công chúa đáp, kèm theo một cái ngáp dài.
Thế nhưng, nàng vẫn với lấy rượu và bánh, rồi nhoài người qua mạn thuyền về phía chàng, và chính vì thế nàng buộc phải nhìn chàng.
- Ô kìa, hoàng tử, - nàng thốt lên, - trông anh không được khỏe! Anh có chắc là mình không bận lòng về chuyện này chứ?
- Không một chút nào, - chàng trả lời, lúc này quả thực đã vô cùng kiệt sức. - Chỉ là tôi sẽ chết trước khi việc này mang lại ích lợi gì cho nàng, trừ phi tôi được ăn chút gì đó.
- Đây rồi, - nàng nói, chìa ly rượu vang về phía chàng.
- A! Nàng phải đút cho tôi thôi. Tôi không dám động đậy tay. Nước sẽ tràn đi mất ngay tức khắc.
- Lạy Chúa! - công chúa kinh ngạc thốt lên; rồi nàng lập tức bắt đầu bón cho chàng từng mẩu bánh quy nhỏ cùng từng ngụm rượu vang.
Trong lúc nàng đút cho chàng ăn, thỉnh thoảng chàng lại khéo léo tìm cách hôn lên những đầu ngón tay nàng. Nàng dường như chẳng hề bận lòng về điều đó, theo cách này hay cách khác. Nhưng hoàng tử thì thấy khá hơn nhiều.
- Giờ thì vì lợi ích của chính nàng, công chúa ạ, - chàng nói, - tôi không thể để nàng đi ngủ được. Nàng phải ngồi đây và nhìn tôi, nếu không tôi sẽ chẳng thể nào trụ vững thêm được nữa.
- Được thôi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để chiếu cố anh, - nàng đáp lại với một vẻ hạ cố; rồi nàng ngồi xuống, và quả thực đã nhìn chàng, rồi cứ thế tiếp tục nhìn chàng với một sự kiên định đáng kinh ngạc, nếu xét đến mọi chuyện đã và đang xảy ra.
Mặt trời khuất bóng, mặt trăng từ từ nhô lên khỏi đường chân trời. Và từng chút, từng chút một, nước cứ thế dâng cao dần lên thân thể hoàng tử. Giờ đây, nước đã ngập đến ngang thắt lưng chàng.
- Sao chúng ta không đi bơi nhỉ? - công chúa cất tiếng. - Xem ra quanh đây đã có khá nhiều nước rồi đấy.
- Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể bơi được nữa, - hoàng tử đáp.
- Ồ, tôi quên khuấy đi mất, - công chúa buông một câu, rồi chìm hẳn vào im lặng.
Thế rồi nước cứ thế dâng lên mãi, ngày một cao hơn, bao bọc lấy thân mình hoàng tử. Còn công chúa vẫn ngồi nguyên đấy, lặng lẽ quan sát chàng. Thỉnh thoảng, nàng lại đút cho chàng chút thức ăn. Đêm trôi qua lặng lẽ. Nước chẳng hề ngừng dâng. Vầng trăng cũng vươn mình lên cao mãi, rọi thứ ánh sáng rực rỡ lạnh lùng xuống gương mặt của vị hoàng tử đang cận kề cái chết. Nước đã ngập đến tận cổ chàng.
- Nàng sẽ hôn tôi chứ, công chúa? - chàng cất tiếng hỏi, giọng yếu ớt như hơi thở cuối cùng.
Và lúc ấy, vẻ thờ ơ lạnh nhạt trên gương mặt nàng bỗng tan biến hoàn toàn.
- Vâng, tôi sẽ hôn anh, - công chúa trả lời, rồi nàng cúi xuống, trao cho chàng một nụ hôn thật dài, ngọt ngào mà cũng thật lạnh lẽo.3
- Giờ thì, - chàng thốt lên cùng tiếng thở dài mãn nguyện, - tôi có thể chết trong hạnh phúc rồi.
Rồi chàng chẳng nói thêm lời nào nữa. Công chúa đưa cho chàng chút rượu vang lần cuối cùng: chàng đã vượt qua cái ngưỡng mà cơ thể có thể nuốt nổi thức ăn. Sau đó, nàng lại ngồi xuống, mắt không rời khỏi chàng. Nước vẫn cứ dâng lên, dâng lên không ngừng. Nước chạm đến cằm chàng. Nước chạm vào bờ môi dưới của chàng. Nước chạm vào kẽ giữa đôi môi chàng. Chàng mím chặt môi lại, cố ngăn dòng nước tràn vào. Công chúa bắt đầu cảm thấy có một điều gì đó thật khác lạ đang trỗi dậy trong lòng mình. Nước chạm đến bờ môi trên của chàng. Chàng thở gấp bằng mũi. Ánh mắt công chúa trở nên hoảng hốt. Nước tràn qua mũi chàng. Đôi mắt nàng giờ đây ngập tràn sợ hãi, và ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ dưới ánh trăng. Đầu chàng ngửa dần ra phía sau; làn nước lạnh lẽo bao trùm lấy nó, và những bong bóng li ti - hơi thở cuối cùng của chàng - lần lượt nổi lên, xuyên qua mặt nước phẳng lặng. Công chúa hét lên một tiếng thất thanh, rồi lao mình xuống hồ.
Đầu tiên, nàng nắm lấy một chân chàng, rồi đến chân kia, kéo và giật hết sức, nhưng chẳng thể nào lay chuyển nổi. Nàng dừng tay để thở, và chính khoảnh khắc ấy khiến nàng sững sờ nhận ra - chàng không còn cách nào để hít thở được nữa. Cơn điên cuồng quét qua nàng. Nàng vội tóm lấy chàng, nâng đầu chàng nhô lên khỏi mặt nước - điều mà lúc này nàng làm được dễ dàng, vì tay chàng đã không còn bịt cái lỗ kia nữa. Nhưng tất cả đều đã vô ích. Chàng đã ngừng thở rồi.
Tình yêu và dòng nước đã trao cho nàng tất thảy sức mạnh. Nàng lặn sâu xuống, ra sức kéo, kéo mãi bằng từng thớ thịt cuối cùng trong cơ thể, cho đến khi một chân chàng bật ra được. Chân còn lại theo đó cũng dễ dàng tuột theo. Làm cách nào nàng đưa được chàng lên thuyền, có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ kể lại nổi; nhưng khi vừa làm xong, nàng lịm đi ngay tức khắc. Tỉnh dậy, nàng vồ lấy mái chèo, giữ thăng bằng hết mức có thể, rồi cật lực chèo - chèo điên cuồng - dẫu cả đời nàng chưa từng cầm mái chèo bao giờ. Vòng qua những mỏm đá, vượt qua những vùng nước cạn, rẽ qua bãi bùn lầy, nàng vẫn chèo, chèo không ngơi nghỉ, cho đến khi thuyền cập vào bậc đá bến cung điện. Người hầu của nàng lúc này đã tụ tập trên bờ, vì họ đã nghe thấy tiếng nàng la thất thanh. Nàng ra lệnh cho họ khiêng hoàng tử về phòng riêng của nàng, đặt chàng nằm trên chính chiếc giường của nàng, rồi đốt lửa lên và lập tức sai người đi gọi thầy thuốc.
- Nhưng còn hồ nước, thưa Điện hạ! - quan nội vụ lên tiếng, ông ta vừa bị đánh thức bởi tiếng huyên náo và bước vào, trên đầu vẫn còn đội nguyên chiếc mũ ngủ.
- Ngươi hãy đi mà chết đuối trong đó đi! - nàng đáp.
Đây là lần thô lỗ cuối cùng công chúa từng mắc phải; và phải thừa nhận rằng, nàng có lý do chính đáng để nổi đóa với vị quan nội vụ.
Ngay cả nếu đó là chính nhà vua, thì ngài cũng chẳng nhận được kết cục nào khá khẩm hơn. Nhưng may thay, cả ngài lẫn hoàng hậu đều đang chìm trong giấc ngủ say. Còn quan nội vụ đã lẳng lặng quay về giường. Chẳng hiểu vì sao, các thầy thuốc chẳng thấy ai đến. Thế nên cuối cùng, chỉ còn lại công chúa và bà vú già túc trực bên hoàng tử. Nhưng bà vú già là một người đàn bà khôn ngoan, và bà biết rõ mình phải làm gì.
Họ đã thử đủ mọi cách, trong một khoảng thời gian tưởng chừng dài vô tận, nhưng chẳng cách nào mang lại kết quả. Công chúa gần như phát điên, giằng xé giữa hy vọng và nỗi sợ, thế nhưng nàng vẫn không ngừng cố gắng - hết cách này đến cách khác - và thử đi thử lại từng thứ một.
Cuối cùng, khi họ gần như đã buông xuôi tất cả, đúng vào khoảnh khắc mặt trời ló rạng, hoàng tử chầm chậm mở mắt.
-
"Thợ đánh giày" (shoeblack) là một nghề mưu sinh phổ biến của giới lao động nghèo trên đường phố Anh quốc thế kỷ 19. ↩
-
Bài hát của hoàng tử sử dụng hình ảnh nước (giếng, dòng khe, biển cả, cơn mưa) như một ẩn dụ sâu sắc cho tình yêu. Trong các tác phẩm của George MacDonald, nước thường tượng trưng cho sự sống tâm linh và cảm xúc. ↩
-
Đây là một sự đảo ngược đầy thú vị của mô-típ cổ tích truyền thống. ↩
14. This Is Very Kind of You.
The prince went to dress for the occasion, for he was resolved to die like a prince.
When the princess heard that a man had offered to die for her, she was so transported that she jumped off the bed, feeble as she was, and danced about the room for joy. She did not care who the man was; that was nothing to her. The hole wanted stopping; and if only a man would do, why, take one. In an hour or two more everything was ready. Her maid dressed her in haste, and they carried her to the side of the lake. When she saw it she shrieked, and covered her face with her hands. They bore her across to the stone where they had already placed a little boat for her.
The water was not deep enough to float it, but they hoped it would be, before long. They laid her on cushions, placed in the boat wines and fruits and other nice things, and stretched a canopy over all.
In a few minutes the prince appeared. The princess recognized him at once, but did not think it worth while to acknowledge him.
"Here I am," said the prince. "Put me in."
"They told me it was a shoeblack," said the princess.
"So I am," said the prince. "I blacked your little boots three times a day, because they were all I could get of you. Put me in."
The courtiers did not resent his bluntness, except by saying to each other that he was taking it out in impudence.
But how was he to be put in? The golden plate contained no instructions on this point. The prince looked at the hole, and saw but one way. He put both his legs into it, sitting on the stone, and, stooping forward, covered the corner that remained open with his two hands. In this uncomfortable position he resolved to abide his fate, and turning to the people, said,-
"Now you can go."
The king had already gone home to dinner.
"Now you can go," repeated the princess after him, like a parrot.
The people obeyed her and went.
Presently a little wave flowed over the stone, and wetted one of the prince's knees. But he did not mind it much. He began to sing, and the song he sang was this:-
"As a world that has no well,
Darting bright in forest dell;
As a world without the gleam
Of the downward-going stream;
As a world without the glance
Of the ocean's fair expanse;
As a world where never rain
Glittered on the sunny plain;-
Such, my heart, thy world would be,
If no love did flow in thee.
As a world without the sound
Of the rivulets underground;
Or the bubbling of the spring
Out of darkness wandering;
Or the mighty rush and flowing
Of the river's downward going;
Or the music-showers that drop
On the outspread beech's top;
Or the ocean's mighty voice,
When his lifted waves rejoice;-
Such, my soul, thy world would be,
If no love did sing in thee.
Lady, keep thy world's delight;
Keep the waters in thy sight.
Love hath made me strong to go,
For thy sake, to realms below,
Where the water's shine and hum
Through the darkness never come;
Let, I pray, one thought of me
Spring, a little well, in thee;
Lest thy loveless soul be found
Like a dry and thirsty ground."
"Sing again, prince. It makes it less tedious," said the princess.
But the prince was too much overcome to sing any more, and a long pause followed.
"This is very kind of you, prince," said the princess at last, quite coolly, as she lay in the boat with her eyes shut.
"I am sorry I can't return the compliment," thought the prince; "but you are worth dying for, after all."
Again a wavelet, and another, and another flowed over the stone, and wetted both the prince's knees; but he did not speak or move. Two-three-four hours passed in this way, the princess apparently asleep, and the prince very patient. But he was much disappointed in his position, for he had none of the consolation he had hoped for.
At last he could bear it no longer.
"Princess!" said he.
But at the moment up started the princess, crying,-
"I'm afloat! I'm afloat!"
And the little boat bumped against the stone.
"Princess!" repeated the prince, encouraged by seeing her wide awake and looking eagerly at the water.
"Well?" said she, without looking round.
"Your papa promised that you should look at me, and you haven't looked at me once."
"Did he? Then I suppose I must. But I am so sleepy!"
"Sleep then, darling, and don't mind me," said the poor prince.
"Really, you are very good," replied the princess. "I think I will go to sleep again."
"Just give me a glass of wine and a biscuit first," said the prince, very humbly.
"With all my heart," said the princess, and gaped as she said it.
She got the wine and the biscuit, however, and leaning over the side of the boat towards him, was compelled to look at him.
"Why, prince," she said, "you don't look well! Are you sure you don't mind it?" "Not a bit," answered he, feeling very faint indeed. "Only I shall die before it is of any use to you, unless I have something to eat."
"There, then," said she, holding out the wine to him.
"Ah! you must feed me. I dare not move my hands. The water would run away directly."
"Good gracious!" said the princess; and she began at once to feed him with bits of biscuit and sips of wine.
As she fed him, he contrived to kiss the tips of her fingers now and then. She did not seem to mind it, one way or the other. But the prince felt better.
"Now for your own sake, princess," said he, "I cannot let you go to sleep. You must sit and look at me, else I shall not be able to keep up."
"Well, I will do anything I can to oblige you," answered she, with condescension; and, sitting down, she did look at him, and kept looking at him with wonderful steadiness, considering all things.
The sun went down, and the moon rose, and, gush after gush, the waters were rising up the prince's body. They were up to his waist now.
"Why can't we go and have a swim?" said the princess. "There seems to be water enough Just about here."
"I shall never swim more," said the prince.
"Oh, I forgot," said the princess, and was silent.
So the water grew and grew, and rose up and up on the prince. And the princess sat and looked at him. She fed him now and then. The night wore on. The waters rose and rose. The moon rose likewise higher and higher, and shone full on the face of the dying prince. The water was up to his neck.
"Will you kiss me, princess?" said he, feebly.
The nonchalance was all gone now.
"Yes, I will," answered the princess, and kissed him with a long, sweet, cold kiss.
"Now," said he, with a sigh of content, "I die happy."
He did not speak again. The princess gave him some wine for the last time: he was past eating. Then she sat down again, and looked at him. The water rose and rose. It touched his chin. It touched his lower lip. It touched between his lips. He shut them hard to keep it out. The princess began to feel strange. It touched his upper lip. He breathed through his nostrils. The princess looked wild. It covered his nostrils. Her eyes looked scared, and shone strange in the moonlight. His head fell back; the water closed over it, and the bubbles of his last breath bubbled up through the water. The princess gave a shriek, and sprang into the lake.
She laid hold first of one leg, and then of the other, and pulled and tugged, but she could not move either. She stopped to take breath, and that made her think that HE could not get any breath. She was frantic. She got hold of him, and held his head above the water, which was possible now his hands were no longer on the hole. But it was of no use, for he was past breathing.
Love and water brought back all her strength. She got under the water, and pulled and pulled with her whole might, till at last she got one leg out. The other easily followed. How she got him into the boat she never could tell; but when she did, she fainted away. Coming to herself, she seized the oars, kept herself steady as best she could, and rowed and rowed, though she had never rowed before. Round rocks, and over shallows, and through mud she rowed, till she got to the landing-stairs of the palace. By this time her people were on the shore, for they had heard her shriek. She made them carry the prince to her own room, and lay him in her bed, and light a fire, and send for the doctors.
"But the lake, your Highness!" said the chamberlain, who, roused by the noise, came in, in his nightcap.
"Go and drown yourself in it!" she said.
This was the last rudeness of which the princess was ever guilty; and one must allow that she had good cause to feel provoked with the lord chamberlain.
Had it been the king himself, he would have fared no better. But both he and the queen were fast asleep. And the chamberlain went back to his bed. Somehow, the doctors never came. So the princess and her old nurse were left with the prince. But the old nurse was a wise woman, and knew what to do.
They tried everything for a long time without success. The princess was nearly distracted between hope and fear, but she tried on and on, one thing after another, and everything over and over again.
At last, when they had all but given it up, just as the sun rose, the prince opened his eyes.