CHƯƠNG 10: NGẮM TRĂNG
Sáng tinh sương hôm sau, hoàng tử lên đường tìm thức ăn. Chẳng mấy chốc, chàng bắt gặp một túp lều của người gác rừng, và trong suốt những ngày kế tiếp, nơi ấy đã cung ứng cho chàng đầy đủ mọi thứ mà một chàng hoàng tử gan dạ có thể cho là cần thiết. Và vì giờ đây đồ ăn thức uống đã đủ để nuôi sống mình, chàng chẳng thèm bận tâm đến những nhu cầu chưa từng hiện hữu. Mỗi lần Nỗi Lo Âu1 mon men ghé thăm, hoàng tử lại tiễn nó ra khỏi cửa với phong thái đường bệ nhất của bậc đế vương. Khi từ chỗ điểm tâm quay về vách đá nơi mình canh gác, chàng trông thấy công chúa đang lơ lửng trôi trên mặt hồ, có nhà vua và hoàng hậu - những người chàng nhận ra nhờ vương miện trên đầu họ - cùng cả một đoàn tùy tùng đông đúc trên những con thuyền nhỏ xinh xắn, với những tán lọng rực rỡ đủ sắc cầu vồng, cờ đuôi nheo và dải lụa còn sặc sỡ hơn thế nữa. Hôm ấy trời nắng chang chang, và chẳng bao lâu sau, hoàng tử bị cái nóng thiêu đốt đến độ bắt đầu thèm khát làn nước lạnh và nàng công chúa mát rượi. Nhưng chàng buộc phải nhẫn nại chịu đựng cho đến tận hoàng hôn; bởi trên thuyền người ta có mang theo lương thực, và phải đợi đến khi mặt trời lặn, đám đông vui vẻ kia mới bắt đầu thưa thớt dần. Hết chiếc thuyền này đến chiếc thuyền khác lần lượt quay vào bờ, theo sau thuyền của nhà vua và hoàng hậu, cho đến khi chỉ còn sót lại đúng một chiếc - có vẻ là thuyền riêng của công chúa. Nhưng nàng vẫn chưa muốn về nhà vào lúc ấy, và hoàng tử ngỡ rằng mình thấy nàng ra lệnh cho con thuyền chèo vào bờ mà chẳng có nàng. Dù thế nào đi nữa, con thuyền cũng đã rời đi; và giờ đây, giữa cả một đoàn người rực rỡ sắc màu ban nãy, chỉ còn sót lại một đốm trắng bé nhỏ. Thế rồi, hoàng tử bắt đầu cất tiếng hát. Và đây là những lời chàng đã hát:-
Hỡi tiểu thư kiều diễm,
Trắng tựa cánh thiên nga,
Xin hãy ngước mắt nhìn,
Xua tan màn đêm tối
Bằng chính sức mạnh ấy
Từ đôi mắt của nàng.
Đôi cánh tay như tuyết,
Tựa mái chèo bằng tuyết,
Xin hãy chèo nàng tới,
Vỗ làn nước thầm thì.
Dịu dàng và khoan thai,
Xin hãy chèo nàng tới.
Ta lướt theo sau nàng
Trên mặt hồ bao la,
Sắc trắng của rạng ngời!
Theo dòng nước nàng rẽ
Dõi theo, dõi theo nàng.
Sắc trắng của rạng ngời!
Hãy ôm trọn lấy nàng,
Hỡi làn nước biếc xanh;
Đừng lìa xa nàng nhé,
Mà hãy làm tươi mới
Những nụ hôn chân thành
Và mát lành quanh nàng.
Hãy bao bọc lấy ta,
Hỡi làn nước buồn bã,
Đã lìa xa nàng rồi.
Hãy ủi an ta nhé,
Vì các ngươi đã từng
Hôn nàng trước khi xa.
Ngay trước khi chàng vừa dứt khúc hát, công chúa đã lặng lẽ có mặt ngay phía dưới vách đá nơi chàng ngồi, và đang ngước mắt lên kiếm tìm chàng. Đôi tai nàng quả thật đã chỉ lối dẫn đường chẳng sai một ly.
- Nàng có muốn chơi một cú rơi2 không, công chúa? - hoàng tử cất tiếng hỏi, mắt nhìn xuống.
- A! Thì ra anh ở đây! Vâng, nếu anh sẵn lòng, thưa hoàng tử, - công chúa thưa, đôi mắt ngước lên.
- Làm sao nàng biết tôi cũng là một hoàng tử vậy, công chúa? - hoàng tử hỏi.
- Bởi vì anh là một chàng trai trẻ quá đỗi đáng yêu, thưa hoàng tử, - công chúa đáp.
- Vậy thì hãy lên đây với tôi nào, công chúa.
- Anh kéo tôi lên đi, hoàng tử.
Hoàng tử bèn tháo chiếc khăn quàng cổ ra, rồi đến thắt lưng đeo kiếm, rồi đến tấm áo choàng của mình, buộc tất cả lại thành một sợi dây rồi thòng xuống. Nhưng sợi dây vẫn còn ngắn quá. Chàng bèn tháo nốt chiếc khăn quấn đầu ra mà nối thêm vào, lúc ấy độ dài đã gần đủ; và sau cùng, túi tiền3 của chàng đã kết nối trọn vẹn sợi dây. Công chúa chỉ vừa đủ tầm với để túm lấy cái nút thắt bằng túi tiền ấy, và trong nháy mắt, nàng đã đứng ngay bên cạnh chàng. Tảng đá này nhô cao hơn tảng đá trước đó rất nhiều, nên cú lao vút xuống nước và cú nhảy phóng mình thật kinh hồn khiếp đảm. Công chúa sướng đến say lịm cả người, và chuyến bơi lội sau đó của hai người thì tuyệt không bút nào tả xiết.
Đêm này qua đêm khác, họ tìm đến nhau và cùng bơi lội trong lòng hồ nước trong vắt và sâu thẳm. Niềm vui của hoàng tử lớn đến nỗi - không rõ có phải do cách công chúa nhìn nhận mọi sự đã lan truyền sang chàng, hay thực sự chàng đang váng đầu vì hạnh phúc - chàng thường mơ màng tưởng tượng rằng mình đang bơi trên bầu trời chứ chẳng phải trong mặt hồ. Nhưng mỗi lần chàng thốt lên rằng mình như đang ở chốn thiên đường, công chúa lại cười nhạo chàng một cách đáng sợ.
Khi vầng trăng nhô lên, nàng trăng lại mang đến cho họ một niềm vui mới mẻ. Dưới ánh trăng, vạn vật hiện lên thật lạ lùng và tươi mới - một vẻ tươi mới nhuốm màu cổ kính, úa tàn nhưng chẳng bao giờ thực sự phai nhạt. Vào những đêm trăng gần tròn, một trong những thú vui lớn nhất của họ là lặn thật sâu xuống lòng nước, rồi khẽ xoay người, ngước nhìn xuyên qua làn nước để ngắm vệt sáng lớn lung linh ngay bên trên đầu mình. Vệt sáng ấy run rẩy, dập dềnh, khi thì lan rộng ra, lúc lại thu hẹp lại, tưởng chừng như đang tan chảy thành muôn mảnh, rồi bỗng chốc đông đặc lại. Sau đó, họ cùng lao vút lên, xuyên thủng qua vệt sáng ấy; và kìa! Bên trên kia, vầng trăng chân thực - xa xôi, trong trẻo, tĩnh lặng và lạnh lẽo, nhưng đẹp đẽ vô ngần - lại nằm gọn dưới đáy một hồ nước sâu thẳm và xanh biếc hơn lòng hồ của họ, đúng như lời công chúa vẫn thường nói.
Chẳng bao lâu sau, hoàng tử nhận ra rằng khi ở dưới nước, công chúa hóa ra lại rất giống những con người bình thường. Không như lúc ở trên bờ, dưới làn nước, nàng không còn hấp tấp trong từng câu hỏi, cũng chẳng cộc lốc trong mỗi lời đáp. Nàng không còn cười quá nhiều nữa; và mỗi khi nàng cười, tiếng cười ấy cũng trở nên dịu dàng hơn. Nói cho cùng, dưới mặt nước lặng lẽ, nàng hiện ra khiêm nhường và nữ tính hơn bội phần so với con người nàng khi đứng trên bờ.
Thế nhưng, mỗi khi hoàng tử - kẻ đã thực sự sa vào lưới tình ngay từ giây phút rơi xuống mặt hồ - cất lời giãi bày tâm tình cùng nàng, nàng chỉ ngoảnh mặt về phía chàng và cười. Lát sau, vẻ bối rối dần hiện lên trên gương mặt nàng, tựa hồ nàng đang cố nắm bắt điều chàng muốn nói mà chẳng tài nào hiểu thấu. Chính vẻ bối rối ấy đã tiết lộ cho chàng một điều: dường như lời chàng đang chạm đến một ý niệm xa lạ nào đó nơi nàng. Thế nhưng, vừa mới đặt chân lên khỏi mặt hồ, nàng đã đổi khác ngay tức thì - khác đến mức hoàng tử buộc lòng tự nhủ: "Nếu mình cưới nàng, thì xem ra chẳng còn đường nào khác: hai đứa ta sẽ phải hóa thành người cá, thẳng tiến ra ngoài đại dương khơi mà sống ngay tức khắc."
10. Look at the Moon.
Early the next morning the prince set out to look for something to eat, which he soon found at a forester's hut, where for many following days he was supplied with all that a brave prince could consider necessary. And having plenty to keep him alive for the present, he would not think of wants not yet in existence. Whenever Care intruded, this prince always bowed him out in the most princely manner. When he returned from his breakfast to his watch-cave, he saw the princess already floating about in the lake, attended by the king and queen whom he knew by their crowns-and a great company in lovely little boats, with canopies of all the colours of the rainbow, and flags and streamers of a great many more. It was a very bright day, and soon the prince, burned up with the heat, began to long for the cold water and the cool princess. But he had to endure till twilight; for the boats had provisions on board, and it was not till the sun went down that the gay party began to vanish. Boat after boat drew away to the shore, following that of the king and queen, till only one, apparently the princess's own boat, remained. But she did not want to go home even yet, and the prince thought he saw her order the boat to the shore without her. At all events, it rowed away; and now, of all the radiant company, only one white speck remained. Then the prince began to sing. And this is what he sung:-
"Lady fair,
Swan-white,
Lift thine eyes,
Banish night
By the might
Of thine eyes.
Snowy arms,
Oars of snow,
Oar her hither,
Plashing low.
Soft and slow,
Oar her hither.
Stream behind her
O'er the lake,
Radiant whiteness!
In her wake
Following, following for her sake.
Radiant whiteness!
Cling about her,
Waters blue;
Part not from her,
But renew
Cold and true
Kisses round her.
Lap me round,
Waters sad,
That have left her.
Make me glad,
For ye had
Kissed her ere ye left her."
Before he had finished his song, the princess was just under the place where he sat, and looking up to find him. Her ears had led her truly.
"Would you like a fall, princess?" said the prince, looking down.
"Ah! there you are! Yes, if you please, prince," said the princess, looking up.
"How do you know I am a prince, princess?" said the prince.
"Because you are a very nice young man, prince," said the princess.
"Come up then, princess."
"Fetch me, prince."
The prince took off his scarf, then his sword-belt, then his tunic, and tied them all together, and let them down. But the line was far too short. He unwound his turban, and added it to the rest, when it was all but long enough; and his purse completed it. The princess just managed to lay hold of the knot of money, and was beside him in a moment. This rock was much higher than the other, and the splash and the dive were tremendous. The princess was in ecstasies of delight, and their swim was delicious.
Night after night they met, and swam about in the dark clear lake; where such was the prince's gladness, that (whether the princess's way of looking at things infected him, or he was actually getting light-headed) he often fancied that he was swimming in the sky instead of the lake. But when he talked about being in heaven, the princess laughed at him dreadfully.
When the moon came, she brought them fresh pleasure. Everything looked strange and new in her light, with an old, withered, yet unfading newness. When the moon was nearly full, one of their great delights was, to dive deep in the water, and then, turning round, look up through it at the great blot of light close above them, shimmering and trembling and wavering, spreading and contracting, seeming to melt away, and again grow solid. Then they would shoot up through the blot; and lo! there was the moon, far off, clear and steady and cold, and very lovely, at the bottom of a deeper and bluer lake than theirs, as the princess said.
The prince soon found out that while in the water the princess was very like other people. And besides this, she was not so forward in her questions or pert in her replies at sea as on shore. Neither did she laugh so much; and when she did laugh, it was more gently. She seemed altogether more modest and maidenly in the water than out of it.
But when the prince, who had really fallen in love when he fell in the lake, began to talk to her about love, she always turned her head towards him and laughed. After a while she began to look puzzled, as if she were trying to understand what he meant, but could not-revealing a notion that he meant something. But as soon as ever she left the lake, she was so altered, that the prince said to himself, "If I marry her, I see no help for it: we must turn merman and mermaid, and go out to sea at once."