CHƯƠNG 6: CÔ CÔNG CHÚA CƯỜI QUÁ NHIỀU.
Trong lúc đó, mặc cho bao chuyện trái khoáy và những nỗi đau khổ mà mình đem đến cho cha mẹ, công chúa nhỏ vẫn hồn nhiên cười đùa và lớn lên từng ngày - chẳng béo tốt gì, nhưng dáng người lại phổng phao và cao ráo. Năm công chúa mười bảy tuổi, chuyện tồi tệ nhất từng xảy ra với cô chẳng qua là mắc kẹt trong một cái ống khói; và nhờ công giải cứu cô khỏi nơi ấy, một thằng bé chuyên đi vặt trộm tổ chim bỗng dưng nổi tiếng, mặt mày thì bị muội than bám đen thui. Dù hồn nhiên là thế, cô cũng chẳng làm điều gì tệ hơn là đem mọi người và mọi thứ cản đường mình ra mà cười cợt. Khi có kẻ thử nói với cô rằng tướng quân Clanrunfort1 cùng toàn bộ quân lính của ông đã bị băm vằm ra trăm mảnh, cô cười; khi nghe tin quân thù đang trên đường tiến đến vây hãm kinh đô của cha, cô cười ha hả; nhưng lúc được báo rằng thành phố cầm chắc sẽ bị bỏ mặc cho lính giặc mặc sức giày xéo - ôi thôi, cô cười đến mức quá đà. Cô chưa bao giờ chịu nhìn nhận khía cạnh nghiêm túc của bất kỳ chuyện gì. Khi mẹ cô òa khóc, cô nói,-
- Mẹ làm mặt ngộ ghê cơ! Mà mẹ còn nặn ra nước từ đôi má nữa kìa. Mẹ buồn cười quá đi!
Và lúc cha cô nổi cơn thịnh nộ với cô, cô lại phá lên cười, nhún nhảy vòng quanh ông, vỗ tay và reo lên-
- Làm lại đi cha. Làm lại đi! Vui THẬT đấy! Cha yêu dấu ngộ nghĩnh của con!
Còn nếu ông cố sức tóm lấy cô, cô lại lướt khỏi tầm tay ông trong chớp mắt, chẳng hề sợ hãi cha mình chút nào, mà chỉ đinh ninh rằng việc không bị bắt cũng là một phần trong trò chơi. Chỉ cần một cú đạp chân, cô đã lơ lửng trên không ngay phía trên đỉnh đầu ông; hoặc cô sẽ khiêu vũ tới lui và nghiêng ngả, tựa một con bướm khổng lồ. Đã vài lần, khi cha và mẹ cô đang lén lút bàn bạc riêng với nhau về cô, họ bỗng bị cắt ngang bởi những tràng cười phá lên không sao kìm nén nổi vọng xuống ngay trên đầu mình; và khi ngước lên với cặp mắt giận dữ, họ thấy cô đang vươn dài mình lơ lửng giữa không trung, từ trên ấy cô nhìn xuống họ với vẻ thích thú đầy hài hước trước tình cảnh trớ trêu ấy.
Một ngày nọ, một tai nạn trớ trêu đã xảy ra.
Công chúa đang dạo chơi trên bãi cỏ, một tay được người hầu gái nắm lấy mà dắt đi. Thoáng trông thấy cha ở phía bên kia thảm cỏ xanh, cô liền giật phăng tay mình khỏi tay người hầu và lao vút về phía ông. Thường ngày, mỗi khi muốn chạy một mình, cô có thói quen chộp lấy một hòn đá trong mỗi bàn tay, để sau mỗi cú bật nhảy, cô có thể chạm đất trở lại. Bất cứ thứ gì cô mặc trên người như một phần trang phục đều chẳng giúp ích gì cho việc ấy: ngay cả vàng, một khi đã thành vật gắn liền với thân thể cô, cũng lập tức mất sạch trọng lực. Nhưng bất cứ thứ gì cô chỉ cầm trong tay thì vẫn giữ nguyên sức nặng kéo cô chìm xuống.
Lần này, cô chẳng thấy gì để chộp lấy, ngoài một con cóc khổng lồ đang chậm rãi lê bước ngang qua bãi cỏ, cứ như thể nó có đến cả trăm năm để hoàn thành chuyến đi ấy. Chẳng hề biết ghê tởm là gì - một trong những nét kỳ lạ nhất của cô - công chúa thản nhiên chộp lấy con cóc và nhảy vọt đi.
Cô gần như đã đến được chỗ cha mình. Nhà vua đang dang rộng vòng tay để đón cô, sẵn sàng nhận lấy từ đôi môi con gái nụ hôn đang đậu lơ lửng như một cánh bướm trên nụ hồng. Thế rồi, một cơn gió bất chợt nổi lên, thổi bạt cô sang một bên - và cô rơi thẳng vào vòng tay của một chàng tiểu đồng vừa nhận lệnh từ nhà vua.
Vốn dĩ chẳng có gì lạ khi công chúa đã lao đi thì phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới kìm cô lại được. Nhưng lần này thì không còn thời gian nữa. Cô phải hôn - và cô đã hôn chàng tiểu đồng.
Cô chẳng bận tâm mấy. Bản tính cô vốn không hề có chút ngượng ngùng nào; hơn nữa, cô biết rằng mình cũng chẳng thể tránh khỏi chuyện ấy. Thế là cô chỉ cười vang lên, trong trẻo như tiếng ngân của một chiếc hộp nhạc.
Chàng tiểu đồng tội nghiệp mới là kẻ chịu trận tồi tệ nhất. Bởi công chúa, trong lúc cố sửa lại hướng đi đầy rủi ro của nụ hôn, đã dang thẳng tay ra để đẩy mình khỏi chàng. Thế là, cùng với nụ hôn, chàng nhận ngay vào má bên kia một cái tát kinh hồn - bằng chính con cóc đen khổng lồ mà cô vô tình chọc thẳng vào mắt chàng. Chàng cũng cố gượng cười, nhưng nỗ lực ấy chỉ tạo nên một biểu cảm khuôn mặt kỳ quặc đến nỗi ai nhìn vào cũng thấy rõ: chàng chẳng hề có chút tự mãn nào vì nụ hôn vừa rồi.
Còn về phần nhà vua, lòng tự trọng của ông bị tổn thương nặng nề. Ông đã không thèm nói với chàng tiểu đồng lấy một lời, suốt cả một tháng trời.
Ở điểm này, tôi xin được nhận xét rằng - nếu cái cách cô di chuyển còn có thể gọi đúng là chạy - thì trông cô thực sự rất đỗi buồn cười. Bởi trước tiên, cô sẽ tung mình bật nhảy một cái; rồi khi đã tiếp đất, cô mới chạy được dăm ba bước, rồi lại bật nhảy một cái nữa. Đôi lúc, cô tưởng mình đã chạm đất trước khi thực sự chạm đất, thế là đôi chân cô cứ quơ tới quơ lui, chạy trên không trung, trông chẳng khác nào cặp chân của một con gà bị lật ngửa. Rồi cô sẽ cười vang lên như chính hiện thân của niềm vui; có điều, trong tiếng cười ấy vẫn thiếu vắng một thứ gì đó. Thứ đó là gì, tôi thấy mình không tài nào diễn tả nổi. Tôi nghĩ đó là một âm sắc nhất định, cất lên từ khả năng biết cảm thấy buồn bã - MORBIDEZZA2, có lẽ vậy. Cô không bao giờ mỉm cười.
-
"Clanrunfort" là một cách chơi chữ của tác giả, ghép từ cụm "Clan run for it" (Bộ tộc bỏ chạy). ↩
-
Morbidezza (tiếng Ý): Trong nghệ thuật, thuật ngữ này dùng để chỉ sự mềm mại, tinh tế và uyển chuyển (thường dùng trong hội họa để tả độ mềm của làn da). Ở đây, tác giả mượn ý nghĩa đó để miêu tả một "âm sắc" của sự sâu lắng, dịu dàng phảng phất nét u buồn trong cảm xúc - thứ mà tiếng cười vô hồn của công chúa hoàn toàn khiếm khuyết. ↩
6. She Laughs Too Much.
Meantime, notwithstanding awkward occurrences, and griefs that she brought upon her parents, the little princess laughed and grew-not fat, but plump and tall. She reached the age of seventeen, without having fallen into any worse scrape than a chimney; by rescuing her from which, a little bird-nesting urchin got fame and a black face. Nor, thoughtless as she was, had she committed anything worse than laughter at everybody and everything that came in her way. When she was told, for the sake of experiment, that General Clanrunfort was cut to pieces with all his troops, she laughed; when she heard that the enemy was on his way to besiege her papa's capital, she laughed hugely; but when she was told that the city would certainly be abandoned to the mercy of the enemy's soldiery-why, then she laughed immoderately. She never could be brought to see the serious side of anything. When her mother cried, she said,-
"What queer faces mamma makes! And she squeezes water out of her cheeks? Funny mamma!"
And when her papa stormed at her, she laughed, and danced round and round him, clapping her hands, and crying-
"Do it again, papa. Do it again! It's SUCH fun! Dear, funny papa!"
And if he tried to catch her, she glided from him in an instant, not in the least afraid of him, but thinking it part of the game not to be caught. With one push of her foot, she would be floating in the air above his head; or she would go dancing backwards and forwards and sideways, like a great butterfly. It happened several times, when her father and mother were holding a consultation about her in private, that they were interrupted by vainly repressed outbursts of laughter over their heads; and looking up with indignation, saw her floating at full length in the air above them, whence she regarded them with the most comical appreciation of the position.
One day an awkward accident happened. The princess had come out upon the lawn with one of her attendants, who held her by the hand. Spying her father at the other side of the lawn, she snatched her hand from the maid's, and sped across to him. Now when she wanted to run alone, her custom was to catch up a stone in each hand, so that she might come down again after a bound. Whatever she wore as part of her attire had no effect in this way: even gold, when it thus became as it were a part of herself, lost all its weight for the time. But whatever she only held in her hands retained its downward tendency. On this occasion she could see nothing to catch up but a huge toad, that was walking across the lawn as if he had a hundred years to do it in. Not knowing what disgust meant, for this was one of her peculiarities, she snatched up the toad and bounded away. She had almost reached her father, and he was holding out his arms to receive her, and take from her lips the kiss which hovered on them like a butterfly on a rosebud, when a puff of wind blew her aside into the arms of a young page, who had just been receiving a message from his Majesty. Now it was no great peculiarity in the princess that, once she was set agoing, it always cost her time and trouble to check herself. On this occasion there was no time. She must kiss-and she kissed the page. She did not mind it much; for she had no shyness in her composition; and she knew, besides, that she could not help it. So she only laughed, like a musical box. The poor page fared the worst. For the princess, trying to correct the unfortunate tendency of the kiss, put out her hands to keep her off the page; so that, along with the kiss, he received, on the other cheek, a slap with the huge black toad, which she poked right into his eye. He tried to laugh, too, but the attempt resulted in such an odd contortion of countenance, as showed that there was no danger of his pluming himself on the kiss. As for the king, his dignity was greatly hurt, and he did not speak to the page for a whole month.
I may here remark that it was very amusing to see her run, if her mode of progression could properly be called running. For first she would make a bound; then, having alighted, she would run a few steps, and make another bound. Sometimes she would fancy she had reached the ground before she actually had, and her feet would go backwards and forwards, running upon nothing at all, like those of a chicken on its back. Then she would laugh like the very spirit of fun; only in her laugh there was something missing. What it was, I find myself unable to describe. I think it was a certain tone, depending upon the possibility of sorrow-MORBIDEZZA, perhaps. She never smiled.