CHƯƠNG 13: THẦN XIN TÌNH NGUYỆN.
Đối với nhà vua, đây là một tiết lộ khiến lòng người nản chí vô cùng - không phải bởi nhà vua không sẵn sàng hy sinh một thần dân, mà bởi ngài tuyệt vọng nhận ra rằng sẽ chẳng thể nào tìm nổi một người đàn ông cam tâm tình nguyện dâng hiến mạng sống của chính mình. Thế nhưng thời gian thì chẳng còn bao nhiêu để mà chần chừ, bởi công chúa đang nằm bất động trên giường bệnh, và nàng không thể hấp thu bất cứ nguồn dinh dưỡng nào khác ngoài nước hồ - thứ nước mà giờ đây cũng đã chẳng còn bao nhiêu sự sống. Thế rồi nhà vua truyền lệnh khắp nơi, cho công bố rộng rãi nội dung ghi trên chiếc kim bài vàng kỳ diệu ra toàn cõi vương quốc.
Ấy vậy mà, chẳng một ai bước ra.
Hoàng tử, khi ấy đang trên đường trở về sau một chuyến hành trình dài ngày đi sâu vào tận trong rừng thẳm để tham vấn một vị ẩn sĩ mà chàng đã gặp trên đường tới Lagobel trước kia, hoàn toàn không hay biết gì về lời tiên tri định mệnh ấy cho đến tận lúc đặt chân trở lại kinh thành.
Khi đã nắm rõ mọi chi tiết của sự việc, chàng lặng lẽ ngồi xuống và ngẫm nghĩ,-
"Nàng sẽ chết nếu mình không làm điều này, và cuộc đời sẽ chẳng còn chút ý nghĩa nào với mình nếu thiếu vắng nàng; vậy thì mình có gì để mất đâu cơ chứ. Còn nàng, cuộc sống sẽ lại tươi đẹp rạng ngời như thuở nào, bởi nàng rồi sẽ sớm quên mình thôi. Và biết bao nhiêu vẻ đẹp cùng niềm hạnh phúc sẽ còn tiếp tục nở hoa trên thế gian này!-Chắc chắn là mình sẽ chẳng được thấy điều đó đâu." (Đến đây, chàng hoàng tử tội nghiệp khẽ buông một tiếng thở dài.) "Mặt hồ dưới ánh trăng sẽ đẹp xiết bao, cùng với sinh linh tuyệt mỹ ấy đang nô đùa trong làn nước, tựa như một nữ thần hoang dã chốn rừng sâu!-Dẫu sao thì cái việc bị chết đuối từng tấc một, nghĩ cũng thật khắc nghiệt. Để xem nào - một thước tám tấc1 thân thể của mình từ từ chìm xuống dòng nước lạnh." (Chàng cố nở một nụ cười, nhưng chẳng sao cười nổi.) "Thế nhưng, càng kéo dài được bao lâu thì càng quý bấy nhiêu," chàng nói tiếp: "vì chẳng lẽ mình không thể ra điều kiện rằng công chúa phải luôn ở bên cạnh mình hay sao? Như thế, mình sẽ lại được ngắm nhìn nàng một lần nữa, biết đâu lại còn được hôn nàng - ai mà biết trước được điều gì? - và rồi lịm đi trong khi đang nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Như thế thì đâu còn là cái chết nữa. Ít ra là mình sẽ chẳng cảm thấy đó là cái chết. Và được tận mắt chứng kiến hồ nước đầy ắp trở lại vì người đẹp!-Được rồi! Mình đã sẵn sàng."
Chàng cúi xuống, áp môi lên chiếc giày nhỏ bé của công chúa, rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống và sải bước vội vã về phía căn phòng của nhà vua. Nhưng trên suốt quãng đường đi, chàng chợt nhận ra rằng bất cứ biểu hiện đa cảm nào cũng sẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên khó coi mà thôi. Thế là chàng quyết định sẽ tiến hành toàn bộ sự việc với một thái độ thản nhiên hết mức có thể. Với quyết tâm ấy, chàng gõ cửa căn phòng đếm tiền2 của nhà vua - nơi mà việc quấy rầy ngài, nói cho công bằng, gần như là một tội đáng chết.
Ngay khi nghe tiếng gõ cửa, nhà vua giật bắn mình đứng bật dậy và mở toang cánh cửa trong cơn cuồng nộ. Vừa trông thấy kẻ đứng trước mặt chỉ là gã thợ đánh giày, ngài liền rút phăng thanh gươm ra. Tôi rất lấy làm tiếc phải thú nhận rằng, đây vốn là cách thức thường lệ mà nhà vua dùng để khẳng định vương quyền mỗi khi ngài cảm thấy phẩm giá của mình đang bị xúc phạm. Nhưng hoàng tử chẳng hề tỏ ra sợ hãi một chút nào.
- Tâu bệ hạ, thần chính là quan quản gia3 của ngài đây, - chàng nói.
- Quản gia của trẫm ư! Đồ vô lại dối trá! Ngươi định giở trò gì?
- Ý thần muốn nói là, thần sẽ đóng nút cái chai lớn nhất của bệ hạ lại.
- Tên này hóa điên rồi sao? - nhà vua gầm lên, nâng cao mũi gươm.
- Thần sẽ đặt một cái nút bịt - hay cái phích, hay bất kỳ thứ gì bệ hạ muốn gọi - vào cái hồ đang bị rò rỉ của ngài, tâu vị quân vương vĩ đại, - hoàng tử đáp.
Nhà vua giận dữ đến nỗi, trước khi ngài kịp thốt ra lời nào, cơn giận ấy đã tự cấp cho ngài đủ thời gian để trấn tĩnh đôi chút. Và rồi ngài ngẫm nghĩ: thật là một sự phung phí quá lớn nếu đem giết chết kẻ duy nhất trên đời này sẵn lòng tỏ ra có ích trong tình cảnh khẩn cấp hiện tại - bởi suy cho cùng, tên hỗn xược này rốt cuộc rồi cũng sẽ chết y hệt như thể hắn đã bỏ mạng dưới chính tay nhà vua vậy.
- Ồ! - cuối cùng ngài cất tiếng, loay hoay tra thanh gươm vào vỏ một cách đầy chật vật vì nó dài quá mức. - Trẫm mang ơn ngươi, đồ ngốc non nớt! Uống một ly rượu chứ?
- Thần xin từ chối, cảm tạ bệ hạ, - hoàng tử đáp.
- Tốt lắm, - nhà vua nói. - Vậy ngươi có muốn chạy về từ biệt cha mẹ trước khi thực hiện cuộc thí nghiệm của mình không?
- Thần xin từ chối, cảm tạ bệ hạ, - hoàng tử đáp.
- Thế thì chúng ta sẽ đi tìm cái lỗ ấy ngay lập tức, - nhà vua tuyên bố, rồi quay sang truyền gọi đám người hầu.
- Khoan đã, tâu bệ hạ, - hoàng tử ngắt lời, giọng điệu thản nhiên đến lạ. - Thần có một điều kiện.
- Cái gì! - Nhà vua trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng như sắp nổ tung. - Một điều kiện! Và dám đưa ra trước mặt trẫm! Ngươi điên rồi sao?
- Tùy ý bệ hạ định đoạt, - hoàng tử đáp, vẫn giữ nguyên vẻ lạnh như tiền. - Thần xin chúc bệ hạ một buổi sáng tốt lành.
- Đồ khốn kiếp! - Nhà vua gầm lên, giậm chân thình thịch. - Trẫm sẽ cho tống cổ ngươi vào một cái bao tải, rồi ném thẳng xuống chính cái lỗ chết tiệt ấy!
- Rất tốt, tâu bệ hạ, - hoàng tử khẽ cúi đầu, trở nên cung kính hơn đôi chút trong giọng nói - dù sao chàng cũng chẳng muốn cơn thịnh nộ của nhà vua tước đi niềm vinh dự cuối cùng của đời mình: được chết vì công chúa. - Nhưng làm thế thì có ích gì cho bệ hạ? Xin bệ hạ nhớ cho, lời tiên tri đã nói rất rõ: nạn nhân phải tự nguyện hiến dâng mạng sống.
- Thế chẳng phải ngươi đã tự nguyện rồi sao! - Nhà vua gầm gừ.
- Quả đúng là vậy, tâu bệ hạ, - hoàng tử bình thản đáp. - Nhưng là tự nguyện - với một điều kiện.
- Lại điều kiện! - Lần này nhà vua thực sự bùng nổ. Ngài lại rút phăng thanh gươm ra khỏi vỏ. - Cút ngay khỏi mắt trẫm! Sẽ có kẻ khác sung sướng gánh lấy cái vinh dự chết tiệt này thay ngươi!
- Bệ hạ thừa biết rằng, - hoàng tử điềm nhiên đáp, - sẽ chẳng dễ dàng gì mà tìm được một người khác để thế chỗ thần đâu.
Nhà vua im lặng. Ngài nghiến răng ken két, - và rồi buộc phải thừa nhận rằng cái tên hỗn xược này đã nói đúng.
- Vậy thì, - ngài gầm gừ, cố nén cơn giận xuống mức chịu đựng cuối cùng, - điều kiện của ngươi là gì?
- Chỉ giản dị thế này thôi, - hoàng tử đáp, và lần đầu tiên giọng chàng dịu xuống đôi chút. - Bởi lẽ thần tuyệt đối không được phép chết trước khi mặt nước dâng lên che phủ hoàn toàn, mà chờ đợi như thế thì cũng... nhạt nhẽo đôi phần, thần chỉ xin một ân huệ: xin công chúa, con gái yêu quý của bệ hạ, hãy ở bên cạnh thần trong suốt thời gian ấy. Để nàng tự tay bón cho thần từng miếng ăn, và thỉnh thoảng... liếc nhìn thần đôi chút, hòng an ủi thần trong cơn hoạn nạn. Bởi lẽ, ngay cả bệ hạ cũng phải thừa nhận rằng, việc này quả thực là khá là khắc nghiệt. Và rồi, ngay khi làn nước lạnh chạm đến đôi mắt thần, nàng có thể rời đi - để sống hạnh phúc mãi mãi về sau, và quên đi... gã thợ đánh giày tội nghiệp của nàng.
Nói đến đây, giọng hoàng tử ngập ngừng, chàng suýt nữa đã trở nên đa cảm, bất chấp sự kiên quyết ban đầu.
- Tại sao ngươi không nói cho trẫm biết trước điều kiện của ngươi là cái gì chứ? - Nhà vua thốt lên, giọng nửa bực dọc nửa nhẹ nhõm. - Thật là náo động cả lên chỉ vì một chuyện chẳng đáng gì!
- Bệ hạ có chấp thuận không ạ? - Hoàng tử hỏi, giọng kiên định, không hề nao núng.
- Tất nhiên là trẫm chấp thuận, - nhà vua đáp.
- Rất tốt. Vậy thì thần đã sẵn sàng.
- Thế thì đi ăn một chút gì đi, - nhà vua phẩy tay, - trong lúc trẫm sai bọn lính đi tìm cái nơi ấy.
Ngay lập tức, nhà vua triệu tập đám lính gác và ra chỉ thị cho các sĩ quan phải lùng cho ra cái lỗ dưới đáy hồ. Đáy hồ được chia thành từng khu vực và rà soát tỉ mỉ đến từng tấc. Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, cái lỗ đã được phát hiện.
Nó nằm ngay giữa một tảng đá, gần trung tâm của hồ nước - đúng tại vũng nước từng là nơi chiếc kim bài vàng được tìm thấy năm xưa. Cái lỗ có hình tam giác, không lớn lắm. Xung quanh tảng đá, nước vẫn lững lờ chảy, nhưng chỉ có một dòng nhỏ xíu thực sự chảy qua cái lỗ ấy.
-
Nguyên tác tiếng Anh tác giả viết "six feet" (chiều cao 6 feet, tương đương khoảng 1,8 mét). ↩
-
Chi tiết "căn phòng đếm tiền" (counting-house) là một sự gợi nhắc khéo léo đến bài đồng dao nổi tiếng của Anh "Sing a Song of Sixpence", trong đó có câu: "Nhà vua ở trong phòng đếm tiền, đang đếm những đồng tiền của mình" (The king was in his counting-house, counting out his money). George MacDonald thường xuyên đưa các chi tiết từ văn học dân gian và đồng dao vào tác phẩm. ↩
-
Trong nguyên tác, hoàng tử tự gọi mình là "bottle-man" (người phụ trách rượu) hoặc "butler" (quản gia hầm rượu), từ đó dẫn đến câu chơi chữ "đóng nút cái chai lớn nhất" (cork your big bottle). ↩
13. Here I Am.
This was a very disheartening revelation to the king-not that he was unwilling to sacrifice a subject, but that he was hopeless of finding a man willing to sacrifice himself. No time was to be lost, however, for the princess was lying motionless on her bed, and taking no nourishment but lake-water, which was now none of the best. Therefore the king caused the contents of the wonderful plate of gold to be published throughout the country.
No one, however, came forward.
The prince, having gone several days' journey into the forest, to consult a hermit whom he had met there on his way to Lagobel, knew nothing of the oracle till his return.
When he had acquainted himself with all the particulars, he sat down and thought,-
"She will die if I don't do it, and life would be nothing to me without her; so I shall lose nothing by doing it. And life will be as pleasant to her as ever, for she will soon forget me. And there will be so much more beauty and happiness in the world!-To be sure, I shall not see it." (Here the poor prince gave a sigh.) "How lovely the lake will be in the moonlight, with that glorious creature sporting in it like a wild goddess!-It is rather hard to be drowned by inches, though. Let me see-that will be seventy inches of me to drown." (Here he tried to laugh, but could not.) "The longer the better, however," he resumed: "for can I not bargain that the princess shall be beside me all the time? So I shall see her once more, kiss her perhaps,-who knows?-and die looking in her eyes. It will be no death. At least, I shall not feel it. And to see the lake filling for the beauty again!-All right! I am ready."
He kissed the princess's boot, laid it down, and hurried to the king's apartment. But feeling, as he went, that anything sentimental would be disagreeable, he resolved to carry off the whole affair with nonchalance. So he knocked at the door of the king's counting-house, where it was all but a capital crime to disturb him.
When the king heard the knock he started up, and opened the door in a rage. Seeing only the shoeblack, he drew his sword. This, I am sorry to say, was his usual mode of asserting his regality when he thought his dignity was in danger. But the prince was not in the least alarmed.
"Please your Majesty, I'm your butler," said he.
"My butler! you lying rascal! What do you mean?"
"I mean, I will cork your big bottle."
"Is the fellow mad?" bawled the king, raising the point of his sword.
"I will put a stopper-plug-what you call it, in your leaky lake, grand monarch," said the prince.
The king was in such a rage that before he could speak he had time to cool, and to reflect that it would be great waste to kill the only man who was willing to be useful in the present emergency, seeing that in the end the insolent fellow would be as dead as if he had died by his Majesty's own hand. "Oh!" said he at last, putting up his sword with difficulty, it was so long; "I am obliged to you, you young fool! Take a glass of wine?"
"No, thank you," replied the prince.
"Very well," said the king. "Would you like to run and see your parents before you make your experiment?"
"No, thank you," said the prince.
"Then we will go and look for the hole at once," said his Majesty, and proceeded to call some attendants.
"Stop, please your Majesty; I have a condition to make," interposed the prince.
"What!" exclaimed the king, "a condition! and with me! How dare you?"
"As you please," returned the prince, coolly. "I wish your Majesty a good morning."
"You wretch! I will have you put in a sack, and stuck in the hole."
"Very well, your Majesty," replied the prince, becoming a little more respectful, lest the wrath of the king should deprive him of the pleasure of dying for the princess. "But what good will that do your Majesty? Please to remember that the oracle says the victim must offer himself."
"Well, you have offered yourself," retorted the king.
"Yes, upon one condition."
"Condition again!" roared the king, once more drawing his sword. "Begone! Somebody else will be glad enough to take the honour off your shoulders."
"Your Majesty knows it will not be easy to get another to take my place."
"Well, what is your condition?" growled the king, feeling that the prince was right.
"Only this," replied the prince: "that, as I must on no account die before I am fairly drowned, and the waiting will be rather wearisome, the princess, your daughter, shall go with me, feed me with her own hands, and look at me now and then to comfort me; for you must confess it IS rather hard. As soon as the water is up to my eyes, she may go and be happy, and forget her poor shoeblack."
Here the prince's voice faltered, and he very nearly grew sentimental, in spite of his resolution.
"Why didn't you tell me before what your condition was? Such a fuss about nothing!" exclaimed the king.
"Do you grant it?" persisted the prince. "Of course I do," replied the king.
"Very well. I am ready."
"Go and have some dinner, then, while I set my people to find the place."
The king ordered out his guards, and gave directions to the officers to find the hole in the lake at once. So the bed of the lake was marked out in divisions and thoroughly examined, and in an hour or so the hole was discovered. It was in the middle of a stone, near the centre of the lake, in the very pool where the golden plate had been found. It was a three-cornered hole of no great size. There was water all round the stone, but very little was flowing through the hole.