🎧 Nghe chương này

CHƯƠNG 7: THỬ DÙNG TRIẾT HỌC SIÊU HÌNH.

Sau một thời gian dài né tránh chủ đề đau lòng ấy, cuối cùng nhà vua và hoàng hậu cũng quyết định tổ chức một cuộc họp ba người để bàn cho ra lẽ. Thế là họ cho gọi công chúa đến. Nàng bước vào - hay nói đúng hơn, nàng trượt vào, lướt vào, rồi bay từ món đồ nội thất này sang món đồ nội thất khác. Cuối cùng, nàng đặt mình xuống một chiếc ghế bành, trong tư thế của một người đang ngồi. Nhưng liệu có thể gọi đó là "ngồi" hay không, khi mà mặt ghế chẳng hề nâng đỡ lấy nàng một chút nào - điều ấy, người kể chuyện này không dám tự tiện phán xét.

- Con gái yêu, - nhà vua cất lời, - giờ đây con phải nhận ra rằng mình không hoàn toàn giống với những người khác.

- Ôi, cha thật là hài hước! Con có một cái mũi, hai con mắt, và đủ thứ khác nữa. Cha cũng vậy. Mẹ cũng thế.

- Này, nghiêm túc một chút đi con gái, chỉ một lần thôi, - hoàng hậu nói.

- Không đâu ạ, con cảm ơn mẹ; con không thích đâu.

- Con gái không muốn có thể bước đi như những người khác sao? - nhà vua hỏi.

- Không hề, con nghĩ là không. Cha mẹ chỉ toàn bò thôi. Chậm ơi là chậm!

- Con cảm thấy thế nào hả con gái? - ngài tiếp tục, sau một thoáng lúng túng.

- Rất khỏe ạ, con cảm ơn cha.

- Ý cha là, con cảm thấy mình giống cái gì?

- Chẳng giống cái gì hết, theo như con biết.

- Con phải cảm thấy giống một điều gì đó chứ.

- Con cảm thấy giống một nàng công chúa, có một người cha cực kỳ hài hước, và một người mẹ cực kỳ đáng yêu!

- Thật tình! - hoàng hậu vừa mở lời thì công chúa đã ngắt ngang.

- À vâng, - nàng nói thêm, - Con nhớ ra rồi. Đôi lúc con có một cảm giác rất kỳ lạ - cứ như thể con là người duy nhất có lý trí trên toàn cõi thế gian này vậy.

Nàng đã cố giữ vẻ đoan trang hết sức có thể. Nhưng rồi một tràng cười sặc sụa bật ra, nàng ngả người ra sau ghế, rồi lăn lộn trên sàn nhà trong cơn khoái trá tột cùng. Nhà vua nhấc nàng lên - dễ dàng hơn cả khi người ta nhấc một chiếc chăn lông vũ - rồi đặt nàng trở lại cái vị trí tương đối so với chiếc ghế. Còn giới từ chính xác nào để diễn tả cái mối quan hệ ấy, thì tôi thật sự không nắm rõ.

- Con không mong ước điều gì sao? - nhà vua hỏi tiếp. Ngài đã nhận ra rằng nổi giận với nàng chỉ tổ vô ích.

- Ôi, cha yêu! - Có chứ ạ, - nàng đáp.

- Điều gì vậy, con gái cưng?

- Con đã ao ước điều đó từ - ôi, lâu lắm rồi! - từ tối hôm qua.

- Vậy nói cho cha biết đó là gì nào.

- Cha phải hứa sẽ cho con đã nhé?

Nhà vua suýt nữa buột miệng nói Có, nhưng hoàng hậu - người khôn ngoan hơn - đã kịp ngăn ngài lại bằng một cái lắc đầu.

- Nói cho cha biết trước đã, - ngài bảo.

- Không, không. Cha hứa trước đi ạ.

- Cha không dám. Rốt cuộc đó là gì?

- Nhớ nhé, cha phải giữ lời đấy. - Điều con muốn là - được buộc vào đầu một sợi dây, một sợi dây thật là dài, rồi được thả bay lên như một con diều. Ôi, sẽ vui biết mấy! Con sẽ làm mưa bằng nước hoa hồng, và làm mưa đá bằng những viên kẹo mút, rồi làm tuyết rơi bằng kem đánh bông, và - và - và -

Một tràng cười vỡ òa cắt ngang lời nàng. Và nàng đã suýt bay trở lại xuống sàn nhà, nếu nhà vua không giật mình bật dậy và kịp thời tóm lấy nàng. Nhận thấy chẳng thể moi ra được điều gì ngoài những lời nói suông, ngài bèn rung chuông, rồi sai hai thị nữ đưa nàng đi.

- Giờ thì, thưa hoàng hậu, - ngài nói, quay sang nàng, - chúng ta phải làm gì đây?

- Chỉ còn mỗi một cách thôi, - nàng đáp. - Chúng ta hãy đến thỉnh giáo học viện Triết học Siêu hình.

- Tuyệt diệu! - nhà vua reo lên. - Chúng ta sẽ làm ngay.

Đứng đầu học viện ấy là hai vị triết gia người Trung Hoa vô cùng uyên bác - danh xưng của họ là Hum-Drum và Kopy-Keck1. Nhà vua lập tức triệu vời; và chẳng mấy chốc, cả hai đã có mặt. Trong một bài diễn từ dài lê thê, ngài kể lại cho họ nghe những điều mà chính họ còn rõ hơn ai hết - bởi lẽ cả vương quốc này có ai mà chẳng biết? - ấy là tình trạng hết sức kỳ quặc của con gái ngài đối với chính quả địa cầu mà nàng đang sống bên trên; rồi ngài yêu cầu hai vị cùng nhau luận bàn, tìm xem đâu là căn nguyên và phương thuốc khả dĩ cho tình trạng BẤT ỔN ĐỊNH2 của nàng. Nhà vua cố tình nhấn mạnh vào chữ ấy, nhưng chẳng hề nhận ra lối chơi chữ của chính mình. Hoàng hậu bật cười; còn Hum-Drum cùng Kopy-Keck thì lắng nghe với vẻ khiêm cung tuyệt đối, rồi lui ra trong thinh lặng.

Cuộc thỉnh giáo chủ yếu xoay quanh việc mỗi người trình bày và bảo vệ - lần thứ một ngàn - những học thuyết tâm đắc của riêng mình. Bởi tình trạng của công chúa đã mở ra một phạm vi vô cùng thú vị để thảo luận về mọi vấn đề nảy sinh từ sự phân chia tư tưởng - nói cho cùng, chính là toàn bộ nền Triết học Siêu hình của Đế quốc Trung Hoa. Nhưng công bằng mà nói, họ cũng không hoàn toàn phớt lờ câu hỏi thiết thực nhất: phải làm gì đây?

Hum-Drum là một nhà Duy Vật, còn Kopy-Keck là một nhà Duy Tâm. Người trước chậm rãi và hay lên mặt dạy đời; người sau thì nhanh nhảu và nông nổi. Kẻ nhanh nhảu thường giành phần nói trước; còn kẻ chậm rãi bao giờ cũng là người chốt lại cuối cùng.

- Tôi xin nhắc lại lời tôi đã khẳng định trước đây, - Kopy-Keck mở đầu, với vẻ hùng hổ thấy rõ. - Công chúa không hề có một khiếm khuyết nào, dù ở thể xác hay linh hồn; chỉ có điều chúng bị ghép vào nhau sai cách mà thôi. Giờ ông hãy nghe tôi nói đây, Hum-Drum, tôi sẽ trình bày thật ngắn gọn suy nghĩ của tôi. Đừng lên tiếng. Đừng trả lời tôi. Tôi sẽ không nghe ông nói cho đến khi tôi nói xong. - Vào khoảnh khắc quyết định ấy, khi các linh hồn đi tìm nơi trú ngụ đã được định sẵn cho mình, hai linh hồn khao khát đã gặp nhau, va chạm, bật ra, rồi lạc đường - và mỗi linh hồn đã đến nhầm chỗ. Linh hồn của công chúa là một trong hai linh hồn ấy, và nàng đã đi lạc rất xa. Nói cho đúng ra, nàng hoàn toàn không thuộc về thế giới này, mà thuộc về một hành tinh khác - tôi đoán là sao Thủy3. Xu hướng hướng về hành tinh thực của nàng đã phá hủy mọi ảnh hưởng tự nhiên mà địa cầu này đáng lẽ phải tác động lên thể xác nàng. Nàng chẳng mảy may quan tâm đến điều gì ở nơi đây cả. Giữa nàng và thế giới này chẳng có lấy một mối liên hệ nào.

- Bởi vậy, nàng phải được dạy dỗ, bằng biện pháp cưỡng chế nghiêm ngặt nhất, để biết quan tâm đến trái đất với tư cách là trái đất. Nàng phải nghiên cứu mọi khía cạnh trong lịch sử của nó - lịch sử động vật; lịch sử thực vật; lịch sử khoáng sản; lịch sử xã hội; lịch sử đạo đức; lịch sử chính trị; lịch sử khoa học; lịch sử văn học; lịch sử âm nhạc; lịch sử nghệ thuật; và trên hết, lịch sử triết học siêu hình của nó. Nàng phải bắt đầu từ triều đại Trung Hoa và kết thúc ở Nhật Bản. Nhưng trước tiên, nàng phải nghiên cứu địa chất học, và đặc biệt là lịch sử của các loài động vật đã tuyệt chủng - bản chất, tập tính, tình yêu, thù hận, và sự trả thù của chúng. Nàng phải-

- Dừng, dừ-ừ-ừng lại! - Hum-Drum gầm lên. - Giờ thì chắc chắn đến lượt tôi rồi. Niềm tin đã ăn sâu bén rễ và không thể lay chuyển của tôi là: những nguyên nhân gây ra các điểm bất thường rành rành trong tình trạng của công chúa hoàn toàn và duy nhất thuộc về thể chất. Dù thừa nhận như vậy cũng chẳng khác nào thú nhận rằng chúng đang tồn tại. Giờ hãy nghe ý kiến của tôi đây. - Vì một nguyên nhân nào đó, không quan trọng đối với cuộc điều tra của chúng ta, chuyển động của trái tim nàng đã bị đảo ngược. Cái cơ chế kết hợp kỳ diệu giữa lực hút và lực đẩy ấy đang vận hành sai hướng - tôi muốn nói đến trường hợp của vị công chúa bất hạnh này: nó hút vào nơi đáng lẽ phải đẩy ra, và đẩy ra nơi đáng lẽ phải hút vào. Chức năng của tâm nhĩ và tâm thất đã bị đảo lộn hoàn toàn. Máu được tống ra ngoài qua tĩnh mạch, và quay trở về qua động mạch. Hậu quả là máu đang chảy sai hướng xuyên suốt toàn bộ cơ thể nàng - phổi và tất thảy mọi thứ. Vậy thì có gì đáng bí ẩn không, khi trong tình hình ấy, ở khía cạnh trọng lực nàng cũng khác biệt so với người bình thường? Đề xuất chữa trị của tôi là thế này:-

- Hãy rạch tĩnh mạch lấy máu cho đến khi nàng bị giảm xuống đến ngưỡng an toàn cuối cùng. Nếu cần, hãy thực hiện việc ấy trong một bồn tắm nước ấm. Khi nàng đã bị đẩy xuống trạng thái ngạt thở hoàn toàn, hãy buộc một sợi dây ga-rô vào mắt cá chân trái, thắt chặt đến mức tối đa mà xương có thể chịu đựng được. Cùng lúc ấy, buộc một sợi dây khác với độ căng tương đương quanh cổ tay phải. Rồi bằng cách sử dụng những tấm đĩa được thiết kế riêng cho mục đích này, hãy đặt bàn chân và bàn tay còn lại của nàng dưới bình chứa của hai chiếc máy bơm không khí. Rút cạn không khí trong các bình chứa. Mang ra một panh rượu mạnh Pháp, và chờ đợi kết quả.

- Kết quả sẽ nhanh chóng hiện ra dưới hình dạng của Tử thần gớm ghiếc đấy, - Kopy-Keck nói.

- Nếu vậy, nàng vẫn sẽ chết trong khi chúng ta đang làm tròn bổn phận của mình, - Hum-Drum vặn lại.

Nhưng nhà vua và hoàng hậu dành quá nhiều tình thương cho đứa con gái bay bổng của mình nên không thể bắt nàng phải chịu đựng một trong hai kế hoạch của những triết gia vô lương tâm kia. Sự thật là, ngay cả kiến thức hoàn hảo nhất về các quy luật của tự nhiên cũng sẽ trở nên vô ích trong trường hợp của nàng; bởi vì nàng đơn giản là không thể phân loại được. Nàng là một dạng vật thể phi trọng lực thứ năm, mang trong mình tất cả những đặc tính khác của một vật thể có trọng lực.



  1. Hum-Drum và Kopy-Keck: Hum-drum trong tiếng Anh có nghĩa là tẻ nhạt, buồn tẻ, lặp đi lặp lại. Kopy-keck (biến âm của copy-cat) mang nghĩa là kẻ chuyên đi bắt chước. 

  2. Nguyên gốc là từ "unsettled", mang nghĩa đen là chưa được định hình, chưa an bài hoặc lơ lửng, và nghĩa bóng là trạng thái tâm lý bất ổn. 

  3. Sao Thủy (Mercury) trong thần thoại và chiêm tinh học thường gắn liền với sự nhanh nhẹn, bay bổng, lanh lợi và không ổn định (thủy ngân - quicksilver).