CHƯƠNG 2: CỨ CHỜ MÀ XEM!
Nhà vua đã cố mà kiên nhẫn, nhưng ngặt nỗi kiên nhẫn lại chính là thứ ngài dở tệ nhất trần đời. Thế nên ngài đã được đền đáp - và còn hơn cả những gì mình xứng đáng - khi cuối cùng hoàng hậu cũng hạ sinh cho ngài một bé gái: nàng công chúa nhỏ xinh đẹp nhất trong số tất thảy những đứa trẻ từng cất tiếng khóc chào đời.
Ngày cử hành lễ rửa tội cho đứa bé mỗi lúc một đến gần. Nhà vua đích thân viết từng tấm thiệp mời. Dĩ nhiên, có kẻ đã bị bỏ quên. Mà thường thì bỏ sót ai đó cũng chẳng hề gì - miễn là bạn phải để mắt xem người ấy là ai mới được. Chẳng may, nhà vua lại lãng quên một cách hoàn toàn vô ý; và cái sự vô ý ấy rơi trúng ngay vào Công chúa Makemnoit1 - quả là một tình thế trớ trêu. Bởi công chúa chính là chị gái ruột thịt của nhà vua cơ mà; lẽ ra ngài tuyệt đối không được phép quên bà. Có điều, bà đã khiến mình trở thành kẻ đáng ghét đến thế trong mắt vị vua cha quá cố, đến nỗi chính ông cũng quên phắt bà khi soạn di chúc; vậy thì trách sao nổi người em trai lại lỡ quên bà lúc viết thiệp mời. Nhưng mà, những kẻ bà con nghèo khó thì có bao giờ chịu làm gì để khiến bạn nhớ đến họ đâu. Sao họ chẳng chịu làm thế nhỉ? Nhà vua nào có phép thần thông mà nhìn xuyên qua mái ngói để thấy căn gác xép tồi tàn nơi bà đang sống, phải không nào?
Bà ta là một kẻ cáu kỉnh và đầy hằn học. Những nếp nhăn của sự khinh khỉnh đan chéo với những nếp nhăn của sự cáu bẳn, khiến gương mặt bà chằng chịt hệt như một miếng bơ bị ép qua khuôn2. Nếu như có một vị vua nào xứng đáng có lý do chính đáng để quên ai đó, thì vị vua này hoàn toàn có lý khi quên bà chị gái mình, ngay cả trong chính lễ rửa tội của con gái ngài.
Trông bà ta cũng thật kỳ quái. Vầng trán bà to bằng toàn bộ phần còn lại của gương mặt, nhô ra như một vách đá cheo leo. Mỗi khi giận dữ, đôi mắt nhỏ xíu của bà lóe lên ánh xanh lam. Còn khi căm ghét ai, chúng lại rực lên màu vàng pha lục. Chúng trông ra sao lúc bà yêu thương ai đó, thì tôi chẳng thể biết được; bởi tôi chưa từng nghe nói bà yêu thương bất kỳ ai ngoài chính mình, và tôi cũng chẳng nghĩ bà có thể làm nổi điều ấy nếu không quá quen thuộc với bản tính của chính mình.
Nhưng điều khiến việc nhà vua quên bà trở thành một sự bất cẩn tày đình, chính là vì bà ta cực kỳ thông minh. Nói thẳng ra, bà ta là một mụ phù thủy. Và một khi đã yểm bùa ai, kẻ ấy sớm muộn gì cũng phải nếm đủ mùi đau khổ. Bởi bà vượt xa tất thảy những bà tiên độc ác nhất về mức độ tàn nhẫn, và vượt trên tất thảy những kẻ thông minh nhất về trí khôn. Bà khinh miệt mọi phương thức trả thù mà ta thường đọc thấy trong sử sách - những cách mà các bà tiên hay phù thủy bị xúc phạm vẫn dùng để trả đũa. Thế nên, sau khi chờ đợi một tấm thiệp mời trong vô vọng đến mỏi mòn, cuối cùng bà quyết định cứ thế mà đường hoàng xuất hiện, chẳng cần ai mời mọc gì cả, và khiến cả hoàng gia phải khốn khổ - đúng với cốt cách của một nàng công chúa như bà.
Thế là bà ta khoác lên mình bộ váy đẹp nhất, thẳng tiến đến hoàng cung, và được vị quân vương đang tràn trề hạnh phúc - người đã quên bẵng đi việc mình từng quên bà - niềm nở đón tiếp, rồi đường bệ sánh bước trong đoàn rước tiến về nhà nguyện hoàng gia. Khi mọi người đã quây quần quanh bồn rửa tội3, bà ta khéo léo len lỏi đến thật gần và lén ném một thứ gì đó vào lòng nước; đoạn, bà giữ một thái độ cung kính lạ thường cho đến lúc dòng nước thánh được rưới lên gương mặt đứa trẻ. Nhưng ngay vào khoảnh khắc ấy, bà bất thần xoay tròn ba vòng ngay tại chỗ, và lẩm nhẩm những lời sau đây, cố ý đủ lớn để những người đứng gần nghe thấy:-
- Tâm hồn nhẹ bẫng, bởi phép của ta,
Thể xác nhẹ tênh, từng phần từng mảnh,
Chẳng bao giờ làm trĩu nặng cánh tay ai -
Chỉ nghiền nát trái tim cha mẹ mi!
Ai nấy đều cho rằng bà ta đã hóa điên, và đang lặp đi lặp lại một bài đồng dao vô nghĩa lý nào đó; thế nhưng một cơn ớn lạnh vẫn len lỏi chạy dọc sống lưng tất thảy những người chứng kiến. Riêng đứa bé, trái ngược hoàn toàn, lại khanh khách cười vang; trong khi bà vú giật thót mình và nuốt nghẹn một tiếng kêu, vì bà tưởng chừng đôi tay mình đã mất cảm giác: bà chẳng còn cảm nhận được đứa bé trên tay nữa. Nhưng bà vẫn ôm chặt lấy cháu và lặng thinh. Trò ác độc đã hoàn tất.
-
Cái tên "Makemnoit" là cách tác giả chơi chữ dựa trên cụm từ tiếng Anh "Make 'em know it" (Bắt chúng phải biết tay/Biết thế nào là lễ độ) hoặc "Make 'em naught" (Biến chúng thành vô giá trị). ↩
-
"Miếng bơ bị ép qua khuôn": Hình ảnh ẩn dụ nhắc đến chiếc khuôn ép bơ (butter print/butter mold) bằng gỗ rất phổ biến vào thế kỷ 19 ở châu Âu. Người ta dùng khuôn này để nén bơ thành khối và in các họa tiết (như hoa lá, động vật). ↩
-
Ở phương Tây, nghi thức rửa tội (christening) cho trẻ sơ sinh thường được thực hiện bên một bồn nước thánh (font). ↩
2. Won't I, Just?
The king tried to have patience, but he succeeded very badly. It was more than he deserved, therefore, when, at last, the queen gave him a daughter-as lovely a little princess as ever cried.
The day drew near when the infant must be christened. The king wrote all the invitations with his own hand. Of course somebody was forgotten. Now it does not generally matter if somebody is forgotten, only you must mind who. Unfortunately, the king forgot without intending to forget; and so the chance fell upon the Princess Makemnoit, which was awkward. For the princess was the king's own sister; and he ought not to have forgotten her. But she had made herself so disagreeable to the old king, their father, that he had forgotten her in making his will; and so it was no wonder that her brother forgot her in writing his invitations. But poor relations don't do anything to keep you in mind of them. Why don't they? The king could not see into the garret she lived in, could he?
She was a sour, spiteful creature. The wrinkles of contempt crossed the wrinkles of peevishness, and made her face as full of wrinkles as a pat of butter. If ever a king could be justified in forgetting anybody, this king was justified in forgetting his sister, even at a christening. She looked very odd, too. Her forehead was as large as all the rest of her face, and projected over it like a precipice. When she was angry, her little eyes flashed blue. When she hated anybody, they shone yellow and green. What they looked like when she loved anybody, I do not know; for I never heard of her loving anybody but herself, and I do not think she could have managed that if she had not somehow got used to herself. But what made it highly imprudent in the king to forget her was that she was awfully clever. In fact, she was a witch; and when she bewitched anybody, he very soon had enough of it; for she beat all the wicked fairies in wickedness, and all the clever ones in cleverness. She despised all the modes we read of in history, in which offended fairies and witches have taken their revenges; and therefore, after waiting and waiting in vain for an invitation, she made up her mind at last to go without one, and make the whole family miserable, like a princess as she was.
So she put on her best gown, went to the palace, was kindly received by the happy monarch, who forgot that he had forgotten her, and took her place in the procession to the royal chapel. When they were all gathered about the font, she contrived to get next to it, and throw something into the water; after which she maintained a very respectful demeanour till the water was applied to the child's face. But at that moment she turned round in her place three times, and muttered the following words, loud enough for those beside her to hear:-
"Light of spirit, by my charms,
Light of body, every part,
Never weary human arms-
Only crush thy parents' heart!"
They all thought she had lost her wits, and was repeating some foolish nursery rhyme; but a shudder went through the whole of them notwithstanding. The baby, on the contrary, began to laugh and crow; while the nurse gave a start and a smothered cry, for she thought she was struck with paralysis: she could not feel the baby in her arms. But she clasped it tight and said nothing. The mischief was done.