CHƯƠNG 9: THẢ TÔI XUỐNG NƯỚC LẠI ĐI.
Vào khoảng thời gian này, cách xứ Lagobel cả ngàn dặm, con trai của một vị vua nọ đã lên đường đi tìm con gái của một vị hoàng hậu. Chàng rong ruổi khắp chốn, vậy mà mỗi lần gặp được một nàng công chúa, chàng lại phát hiện ra ở nàng ẩn chứa điều gì đó không trọn vẹn. Dĩ nhiên, chàng chẳng thể nào cưới một người phụ nữ bình thường, cho dù nàng ta có xinh đẹp đến mấy; thế nhưng chẳng có nàng công chúa nào thực sự xứng tầm với chàng. Tôi cũng không dám quả quyết liệu vị hoàng tử này có đang tiến gần đến độ hoàn mỹ đến nỗi chàng đòi hỏi người khác cũng phải hoàn mỹ như mình hay không. Tất cả những gì tôi biết, ấy là chàng mang đầy đủ phẩm chất của một chàng trai ưu tú: đẹp trai, dũng cảm, hào hiệp, xuất thân danh giá và cư xử mực thước - tóm lại, chẳng khác gì bao vị hoàng tử khác trên đời.
Trong những cuộc phiêu bạt của mình, chàng cũng từng nghe phong phanh đôi lời đồn đại về nàng công chúa của chúng ta; nhưng vì ai nấy đều bảo nàng bị trúng lời nguyền, nên chàng chưa từng nghĩ rằng nàng lại có thể khiến mình say đắm. Bởi lẽ, một chàng hoàng tử đích thực thì biết làm gì với một nàng công chúa đã đánh mất trọng lực đây? Ai mà biết được tiếp theo nàng sẽ đánh mất thứ gì nữa? Biết đâu nàng lại mất luôn hình hài mà trở nên tàng hình, hoặc mất đi chính bản thể vật lý của mình; hay nói ngắn gọn hơn, mất đi khả năng tạo ra những cảm nhận cơ bản trên hệ thần kinh; để rồi chàng chẳng thể nào biết được nàng còn tồn tại hay đã tan biến vào hư không. Tất nhiên, chàng chẳng buồn bỏ công dò hỏi thêm về nàng làm gì.
Một ngày kia, chàng để lạc đoàn tùy tùng giữa một khu rừng rậm rạp. Những khu rừng thuộc loại này quả thực rất hữu ích trong việc giúp các hoàng tử rũ bỏ đám cận thần - hệt như một chiếc rây lọc giữ lại toàn bộ phần cặn bã vậy. Nhờ thế, các chàng mới có thể trốn thoát mà theo đuổi vận mệnh của riêng mình. Về mặt này, các hoàng tử quả có lợi thế hơn hẳn so với những nàng công chúa, những người thường bị ép gả trước khi kịp có cho mình chút niềm vui riêng nào trong đời. Tôi ước sao, đôi lúc, các nàng công chúa của chúng ta cũng có dịp lạc vào một khu rừng như thế.
Một buổi chiều tối đẹp đến nao lòng nọ, sau nhiều ngày lang thang triền miên, chàng nhận ra mình đang tiến dần đến vùng rìa của khu rừng; cây cối đã thưa thớt đến độ chàng có thể trông thấy ánh hoàng hôn len lỏi qua từng tán lá; và chẳng bao lâu sau, chàng bước ra một bãi đất hoang rộng lớn. Ở đây, chàng bắt gặp những dấu vết cho thấy có người sinh sống quanh vùng; nhưng lúc này trời đã muộn, và chẳng còn bóng ai ngoài đồng để chỉ đường cho chàng nữa.
Sau khi đi thêm chừng một giờ đồng hồ, con ngựa của chàng - vốn đã kiệt sức vì làm việc quá tải suốt thời gian dài và thiếu ăn - gục ngã xuống, không sao gượng dậy nổi. Thế là chàng đành tiếp tục cuộc hành trình trên đôi chân trần của mình. Cuối cùng, chàng tiến vào một khu rừng khác - không phải rừng hoang vu, mà là một khu rừng đã có bàn tay con người chăm chút, với một lối mòn nhỏ dẫn chàng đến bên bờ một hồ nước. Dọc theo con đường ấy, chàng hoàng tử lặng lẽ bước đi trong màn đêm đang dần buông phủ. Bất chợt, chàng khựng lại và lắng tai nghe. Những âm thanh kỳ lạ từ phía bên kia mặt nước vọng tới. Thực ra, đó chính là tiếng cười của nàng công chúa. Mà, quả thật trong tiếng cười của nàng có gì đó rất khác thường, như tôi đã từng bóng gió từ trước; bởi lẽ để có được một tiếng cười thực sự sảng khoái, trước hết người ta phải có đủ trọng lực để nuôi dưỡng nó. Và có lẽ đó chính là lý do vị hoàng tử đã nhầm tiếng cười với tiếng la hét.
Phóng tầm mắt ra khơi mặt hồ, chàng trông thấy một vật thể màu trắng lấp ló dưới làn nước. Ngay lập tức, chàng xé toạc chiếc áo choàng, đá phăng đôi giày sandal, rồi lao mình xuống dòng nước lạnh. Chẳng mấy chốc, chàng đã bơi đến chỗ vật thể màu trắng ấy, và phát hiện ra đó là một người phụ nữ. Ánh sáng khi ấy không đủ để chàng nhận ra nàng là một vị công chúa, nhưng vẫn thừa đủ để chàng biết rằng đó là một quý cô - bởi vì người ta thực sự chẳng cần nhiều ánh sáng đến thế để nhận ra điều ấy đâu.
Tôi chẳng tài nào biết được mọi chuyện rốt cuộc đã xảy ra như thế nào - rằng liệu có phải nàng đang giả vờ chết đuối hay không, hay là chàng đã khiến nàng hoảng sợ, hay do chàng đã đỡ lấy nàng ở một tư thế khiến nàng phải bối rối - nhưng có một điều chắc chắn: chàng đã đưa được nàng vào bờ theo một cách thức hết sức nhục nhã đối với một người vốn biết bơi, và suýt chút nữa thì khiến nàng chết đuối nhiều hơn tất cả những gì nàng từng hình dung ra; bởi lẽ cứ mỗi lần nàng cố gắng lên tiếng, nước lại tràn vào cổ họng nàng.
Nơi chàng bồng nàng tới, bờ hồ chỉ nhô cao hơn mặt nước chừng một hoặc hai feet; thế là chàng bèn dùng hết sức nhấc bổng nàng lên khỏi mặt nước, định đặt nàng nằm xuống trên bờ. Thế nhưng, bởi trọng lực của nàng biến mất ngay tại khoảnh khắc nàng rời khỏi mặt nước, nàng liền bay vút thẳng lên không trung, vừa la hét vừa mắng chửi om sòm.
- Cái đồ tồi, tồi, TỒI, TỒI tệ nhà anh kia! - nàng thét lên.
Trước nay chưa từng có một ai có thể thành công trong việc khiến nàng nổi trận lôi đình đến mức ấy. - Khi vị hoàng tử nhìn thấy nàng đang bay vút lên cao, chàng đinh ninh rằng hẳn là mình đã bị trúng bùa ngải và đã nhìn lầm một con thiên nga khổng lồ thành một bậc quý cô. Nhưng nàng công chúa liền tóm lấy một quả nón nằm tít trên ngọn của một cây thông cao lớn. Quả nón ấy liền bị tuột ra; nhưng nàng lại tóm được một quả nón khác; và, thực chất thì, nàng đã tự hãm được đà bay của mình lại bằng cách lần lượt vơ lấy những quả nón ấy, rồi để chúng rơi xuống đất khi cuống của chúng bị gãy rời. Trong lúc đó, chàng hoàng tử vẫn đứng dưới nước, trố mắt ra mà nhìn, và quên khuấy mất việc phải leo lên bờ. Nhưng khi nàng công chúa khuất hẳn khỏi tầm mắt, chàng liền lồm cồm bò lên bờ, rồi đi về phía gốc cây. Tại đây, chàng nhìn thấy nàng đang men dọc theo một trong những nhánh cây để trèo xuống phần thân chính. Thế nhưng, trong bóng tối âm u của khu rừng, vị hoàng tử lại tiếp tục rơi vào trạng thái hoang mang tột độ, không tài nào hiểu nổi cái hiện tượng kỳ lạ này là gì; cho đến khi nàng chạm được xuống mặt đất, và vừa trông thấy chàng đứng đó, nàng liền túm lấy chàng mà nói rằng, -
- Tôi sẽ mách cha tôi.
- Ồ không, nàng sẽ không làm thế đâu! - chàng hoàng tử đáp.
- Có, tôi sẽ làm thế, - nàng khăng khăng. - Anh có cái quyền gì mà dám kéo tôi ra khỏi mặt nước, rồi lại ném tôi xuống tận dưới đáy của bầu không khí1 hả? Tôi có bao giờ làm hại gì đến anh đâu.
- Xin nàng hãy thứ lỗi cho tôi. Tôi không hề cố ý làm nàng bị đau.
- Tôi không tin là anh có não đâu; và đó quả là một sự mất mát còn tồi tệ hơn nhiều so với cái trọng lực khốn khiếp của anh đấy. Tôi thấy thương hại anh quá.
Đến lúc này, chàng hoàng tử mới nhận ra rằng mình đã vô tình chạm trán với nàng công chúa bị trúng lời nguyền, và đã lỡ làm nàng phật ý. Nhưng trước khi chàng kịp suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo, thì nàng lại nổi cơn thịnh nộ, giậm chân một cái thật mạnh đến mức suýt chút nữa thì nàng lại bay vút lên không trung, nếu như không nhờ vào việc nàng vẫn đang bám chặt lấy cánh tay của chàng, -
- Thả tôi lên trên đó ngay lập tức.
- Thả nàng lên trên đâu cơ, hỡi người đẹp? - chàng hoàng tử hỏi.
Chàng gần như đã phải lòng nàng ngay từ giây phút ấy rồi; bởi lẽ cơn thịnh nộ của nàng lại khiến nàng trở nên quyến rũ hơn bất kỳ ai từng được chiêm ngưỡng nàng trước đây; và, theo những gì chàng có thể nhìn thấy - mà chắc chắn là chàng chẳng thể thấy được bao nhiêu - thì nàng chẳng hề có lấy một tì vết nào cả, dĩ nhiên là, ngoại trừ việc nàng chẳng có lấy chút trọng lực nào. Tuy nhiên, sẽ chẳng có một vị hoàng tử nào lại đi đánh giá một nàng công chúa bằng cân nặng của nàng ta cả. Chàng sẽ khó lòng mà ước lượng được vẻ đẹp của đôi bàn chân nàng thông qua độ sâu của vết lõm mà nó có thể tạo ra trên bùn đất.
- Thả nàng lên trên đâu cơ, hỡi người đẹp? - chàng hoàng tử hỏi.
- Xuống dưới nước chứ đâu, đồ ngốc nhà anh! - nàng công chúa đáp.
- Vậy thì đi thôi, - chàng hoàng tử nói.
Chiếc váy ướt sũng cùng với cái dáng đi lơ lửng quen thuộc đã khiến nàng công chúa phải níu chặt lấy chàng hoàng tử; còn chàng thì gần như không thể nào xua đi được ý nghĩ rằng mình đang trôi bồng bềnh trong một giấc mộng đẹp đến nao lòng - dẫu cho nàng vẫn đang trút lên chàng một trận mưa mắng mỏ nhưng lại êm ái như một bản nhạc. Thế nên, chàng hoàng tử cũng chẳng có cớ gì để vội vã cả. Họ thong thả men theo bờ hồ, tiến về một phía hoàn toàn khác, nơi mặt vách đá dựng đứng cao ít nhất phải đến hai mươi lăm feet. Khi cả hai đã đứng ngay sát mép bờ, chàng quay sang nàng công chúa, cất lời hỏi:
- Tôi phải thả nàng xuống cách nào đây?
- Việc của anh đấy, - nàng đáp trả, giọng đầy cộc cằn. - Anh đã lôi tôi ra khỏi đó - vậy thì thả tôi trở lại đi.
- Được thôi, - chàng hoàng tử nói.
Rồi chàng ôm trọn nàng vào lòng, cả hai cùng nhảy ùm xuống mặt nước từ trên mỏm đá cao. Nàng công chúa chỉ vừa kịp cất lên một tiếng cười ré lên đầy khoan khoái trước khi làn nước mát lạnh nuốt trọn lấy họ. Khi trồi lên khỏi mặt nước, nàng mới nhận ra rằng, trong khoảnh khắc một hai giây ngắn ngủi ấy, nàng thậm chí còn chẳng thể cười nổi - bởi lẽ cú lao xuống dữ dội đến mức khiến nàng phải vất vả lắm mới lấy lại được hơi thở của mình.
Ngay lúc cả hai vừa ngoi lên -
- Nàng thấy cú rơi vừa rồi thế nào? - chàng hoàng tử hỏi.
Sau một thoáng gắng gượng, nàng công chúa vừa thở hổn hển vừa đáp:
- Cái mà anh gọi là CÚ RƠI đấy à?
- Đúng vậy, - chàng hoàng tử đáp. - Tôi thì thấy đó là một trải nghiệm rất đỗi dễ chịu đấy.
- Tôi lại thấy nó chẳng khác nào đang bay ngược lên trời cả, - nàng vặn lại.
- Hẳn là tôi cũng có cùng cái cảm giác lâng lâng ấy rồi, - chàng hoàng tử nhượng bộ.
Dường như nàng công chúa không nắm bắt được ẩn ý của chàng, bởi lẽ nàng liền đáp trả bằng chính câu hỏi của chàng:
- Thế ANH thấy cú rơi này thế nào?
- Tuyệt diệu hơn tất thảy mọi điều, - chàng đáp. - Bởi lẽ tôi đã được cùng rơi với một tạo vật hoàn mỹ nhất mà tôi từng được chiêm ngưỡng.
- Đừng nói thêm lời nào nữa. Tôi phát ngán những lời sáo rỗng ấy rồi, - nàng nói.
Có lẽ nàng cũng thừa hưởng cái ác cảm với lối chơi chữ chẳng khác gì đức vua cha của mình.
- Vậy nàng không thích rơi xuống nước sao? - chàng hoàng tử hỏi.
- Đó là trò vui tuyệt diệu nhất mà tôi từng có trong đời đấy, - nàng đáp. - Tôi chưa từng được nếm trải cảm giác rơi bao giờ cả. Tôi ước gì mình có thể học được cách làm điều đó. Cứ thử nghĩ mà xem - tôi là kẻ duy nhất trong vương quốc của cha tôi không biết rơi!
Nói đến đây, nàng công chúa tội nghiệp thoáng ánh lên một nét buồn man mác.
- Tôi rất sẵn lòng được cùng rơi với nàng bất kỳ lúc nào nàng muốn, - chàng hoàng tử chân thành ngỏ ý.
- Cảm ơn anh. Tôi cũng không rõ nữa. Có lẽ làm như thế thì không được coi là đúng mực cho lắm. Nhưng tôi cũng chẳng thèm bận tâm. Dù sao thì, chúng ta cũng đã rơi ùm xuống nước cả rồi, vậy thì cùng bơi với nhau một lát đi.
- Vô cùng sẵn lòng, - chàng hoàng tử đáp.
Và thế là hai người cùng nhau rời đi, bơi lội, lặn ngụp và thả mình bồng bềnh trên mặt nước, cho đến khi tai họ chợt nghe thấy những tiếng kêu thất thanh vọng lại từ dọc bờ hồ, và mắt họ bắt gặp những luồng đèn đang quét qua quét lại khắp mọi hướng. Lúc này trời đã khá khuya, và chẳng có lấy một vầng trăng nào soi sáng.
- Tôi phải về nhà thôi, - nàng công chúa cất tiếng. - Tiếc quá, vì chuyện này đang vui mà.
- Tôi cũng vậy, - chàng hoàng tử đáp. - Nhưng tôi lại thấy mừng vì tôi chẳng có cái nhà nào để về - ít nhất là tôi cũng không biết chắc nhà mình đang nằm ở đâu.
- Tôi ước gì mình cũng chẳng có nhà để mà về, - nàng công chúa vặn lại. - Thật là ngớ ngẩn hết sức! Tôi có ý định, - nàng nói tiếp, - chơi khăm tất cả bọn họ một vố. Tại sao họ không thể để tôi được yên cơ chứ? Họ có đời nào chịu tin tưởng mà để tôi ở lại dưới hồ nước này dẫu chỉ một đêm thôi đâu! - Anh có thấy chỗ ánh đèn xanh lục đang le lói ngoài kia không? Đó là cửa sổ phòng tôi đấy. Giờ nếu anh chỉ cần bơi cùng tôi tới đó thật êm, thật khẽ, rồi khi chúng ta đã ở ngay bên dưới ban công rồi, anh hãy cho tôi một cú đẩy - bay vọt lên trên giống như cái cách mà anh vẫn gọi ấy - y hệt như lúc nãy anh đã làm, thì tôi sẽ tóm được vào thành ban công, rồi lẻn vào trong qua đường cửa sổ. Còn khi đó thì họ cứ việc mà lùng sục tôi cho đến tận sáng mai!
- Tuân lệnh, với tất cả niềm vinh hạnh, - chàng hoàng tử ga-lăng đáp lời.
Và thế là hai người liền bơi đi, nhẹ nhàng như những làn sóng lăn tăn.
- Đêm mai nàng có ở lại dưới hồ nước này không? - chàng hoàng tử đánh bạo cất lời hỏi.
- Chắc chắn là tôi sẽ ở đây. Mà tôi không nghĩ vậy đâu. Có lẽ thế. - đó là một câu trả lời có phần kỳ quặc của nàng công chúa.
Nhưng chàng hoàng tử đủ thông minh để không gặng hỏi nàng thêm lời nào nữa. Thay vào đó, khi nhẹ nhàng nâng nàng lên để từ biệt, chàng khẽ thì thầm:
- Đừng kể cho ai biết nhé.
Câu trả lời duy nhất nàng công chúa đáp lại là một cái nhìn đầy tinh nghịch. Lúc này nàng đã ở cách phía trên đầu chàng gần một thước rồi. Cái nhìn ấy dường như muốn nói: "Đừng sợ. Trò vui này quá đỗi tuyệt diệu không nên bị phá hỏng theo cách đó."
Ở dưới nước, nàng trông hoàn toàn giống hệt bao người khác - giống đến mức hoàn hảo - đến nỗi ngay cả lúc này đây, chàng hoàng tử vẫn khó lòng tin vào mắt mình khi nhìn thấy nàng từ từ bay lên cao, tay bám lấy thành ban công, rồi biến mất xuyên qua khung cửa sổ. Chàng quay lưng lại, trong thâm tâm vẫn còn mường tượng rằng biết đâu mình sẽ lại thấy nàng đang ở ngay bên cạnh. Nhưng giờ đây, dưới mặt hồ chỉ còn lại mỗi mình chàng. Vậy là chàng lặng lẽ bơi đi, và dõi theo những luồng ánh sáng đang lướt dọc bờ hồ suốt nhiều giờ liền sau khi nàng công chúa đã về tới phòng ngủ an toàn. Ngay khi những luồng sáng ấy tắt hẳn, chàng liền bơi vào bờ tìm chiếc áo choàng cùng thanh kiếm của mình. Sau đôi chút lúng túng, cuối cùng chàng cũng tìm lại được chúng. Rồi chàng cố men theo con đường ngắn nhất vòng quanh hồ sang phía bờ bên kia. Ở đây khu rừng trở nên hoang dã hơn, và bờ hồ dốc đứng hơn - nhô lên sát ngay chân những ngọn núi đang vây quanh mặt hồ từ tứ phía, những ngọn núi ngày đêm không ngừng gửi xuống hồ bao thông điệp qua những dòng suối bạc lấp lánh, từ sáng tới tận đêm khuya, và kéo dài suốt cả một đêm trường. Chẳng mấy chốc, chàng đã tìm được một vị trí mà từ đó có thể nhìn thấy ánh đèn xanh lục trong phòng nàng công chúa, và là nơi mà - dẫu cho có ở ngay giữa thanh thiên bạch nhật - chàng cũng không phải đối mặt với bất kỳ nguy cơ nào về việc bị phát hiện từ phía bờ hồ bên kia. Đó là một kiểu hang động nằm trong mỏm đá, nơi chàng tự sắp cho mình một chiếc giường bằng lá khô, rồi ngả lưng xuống trong cơn mệt mỏi khôn cùng - mệt đến mức cơn đói cũng chẳng thể nào giữ nổi cho chàng tỉnh táo thêm được nữa. Và suốt cả đêm dài hôm ấy, chàng đã mơ thấy mình đang bơi cùng nàng công chúa.
-
"Dưới đáy của bầu không khí" (bottom of the air): Do thiếu hụt trọng lực, khái niệm "trên" và "dưới" của công chúa hoàn toàn đảo ngược so với người thường. ↩
9. Put Me in Again.
It must have been about this time that the son of a king, who lived a thousand miles from Lagobel set out to look for the daughter of a queen. He travelled far and wide, but as sure as he found a princess, he found some fault in her. Of course he could not marry a mere woman, however beautiful; and there was no princess to be found worthy of him. Whether the prince was so near perfection that he had a right to demand perfection itself, I cannot pretend to say. All I know is, that he was a fine, handsome, brave, generous, well-bred, and well-behaved youth, as all princes are.
In his wanderings he had come across some reports about our princess; but as everybody said she was bewitched, he never dreamed that she could bewitch him. For what indeed could a prince do with a princess that had lost her gravity? Who could tell what she might not lose next? She might lose her visibility, or her tangibility; or, in short, the power of making impressions upon the radical sensorium; so that he should never be able to tell whether she was dead or alive. Of course he made no further inquiries about her. One day he lost sight of his retinue in a great forest. These forests are very useful in delivering princes from their courtiers, like a sieve that keeps back the bran. Then the princes get away to follow their fortunes. In this way they have the advantage of the princesses, who are forced to marry before they have had a bit of fun. I wish our princesses got lost in a forest sometimes.
One lovely evening, after wandering about for many days, he found that he was approaching the outskirts of this forest; for the trees had got so thin that he could see the sunset through them; and he soon came upon a kind of heath. Next he came upon signs of human neighbourhood; but by this time it was getting late, and there was nobody in the fields to direct him.
After travelling for another hour, his horse, quite worn out with long labour and lack of food, fell, and was unable to rise again. So he continued his journey on foot. At length he entered another wood-not a wild forest, but a civilized wood, through which a footpath led him to the side of a lake. Along this path the prince pursued his way through the gathering darkness. Suddenly he paused, and listened. Strange sounds came across the water. It was, in fact, the princess laughing. Now there was something odd in her laugh, as I have already hinted; for the hatching of a real hearty laugh requires the incubation of gravity; and perhaps this was how the prince mistook the laughter for screaming. Looking over the lake, he saw something white in the water; and, in an instant, he had torn off his tunic, kicked off his sandals, and plunged in. He soon reached the white object, and found that it was a woman. There was not light enough to show that she was a princess, but quite enough to show that she was a lady, for it does not want much light to see that.
Now I cannot tell how it came about,-whether she pretended to be drowning, or whether he frightened her, or caught her so as to embarrass her,-but certainly he brought her to shore in a fashion ignominious to a swimmer, and more nearly drowned than she had ever expected to be; for the water had got into her throat as often as she had tried to speak.
At the place to which he bore her, the bank was only a foot or two above the water; so he gave her a strong lift out of the water, to lay her on the bank. But, her gravitation ceasing the moment she left the water, away she went up into the air, scolding and screaming.
"You naughty, naughty, NAUGHTY, NAUGHTY man!" she cried.
No one had ever succeeded in putting her into a passion before.-When the prince saw her ascend, he thought he must have been bewitched, and have mistaken a great swan for a lady. But the princess caught hold of the topmost cone upon a lofty fir. This came off; but she caught at another; and, in fact, stopped herself by gathering cones, dropping them as the stalks gave way. The prince, meantime, stood in the water, staring, and forgetting to get out. But the princess disappearing, he scrambled on shore, and went in the direction of the tree. There he found her climbing down one of the branches towards the stem. But in the darkness of the wood, the prince continued in some bewilderment as to what the phenomenon could be; until, reaching the ground, and seeing him standing there, she caught hold of him, and said,-
"I'll tell papa."
"Oh no, you won't!" returned the prince.
"Yes, I will," she persisted. "What business had you to pull me down out of the water, and throw me to the bottom of the air? I never did you any harm."
"Pardon me. I did not mean to hurt you."
"I don't believe you have any brains; and that is a worse loss than your wretched gravity. I pity you."
The prince now saw that he had come upon the bewitched princess, and had already offended her. But before he could think what to say next, she burst out angrily, giving a stamp with her foot that would have sent her aloft again but for the hold she had of his arm,-
"Put me up directly."
"Put you up where, you beauty?" asked the prince.
He had fallen in love with her almost, already; for her anger made her more charming than any one else had ever beheld her; and, as far as he could see, which certainly was not far, she had not a single fault about her, except, of course, that she had not any gravity. No prince, however, would judge of a princess by weight. The loveliness of her foot he would hardly estimate by the depth of the impression it could make in mud.
"Put you up where, you beauty?" asked the prince.
"In the water, you stupid!" answered the princess.
"Come, then," said the prince.
The condition of her dress, increasing her usual difficulty in walking, compelled her to cling to him; and he could hardly persuade himself that he was not in a delightful dream, notwithstanding the torrent of musical abuse with which she overwhelmed him. The prince being therefore in no hurry, they came upon the lake at quite another part, where the bank was twenty-five feet high at least; and when they had reached the edge, he turned towards the princess, and said,-
"How am I to put you in?" "That is your business," she answered, quite snappishly. "You took me out-put me in again."
"Very well," said the prince; and, catching her up in his arms, he sprang with her from the rock. The princess had just time to give one delighted shriek of laughter before the water closed over them. When they came to the surface, she found that, for a moment or two, she could not even laugh, for she had gone down with such a rush, that it was with difficulty she recovered her breath. The instant they reached the surface-
"How do you like falling in?" said the prince.
After some effort the princess panted out,-
"Is that what you call FALLING IN?"
"Yes," answered the prince, "I should think it a very tolerable specimen."
"It seemed to me like going up," rejoined she.
"My feeling was certainly one of elevation too," the prince conceded.
The princess did not appear to understand him, for she retorted his question:-
"How do YOU like falling in?" said the princess.
"Beyond everything," answered he; "for I have fallen in with the only perfect creature I ever saw."
"No more of that: I am tired of it," said the princess.
Perhaps she shared her father's aversion to punning.
"Don't you like falling in then?" said the prince.
"It is the most delightful fun I ever had in my life," answered she. "I never fell before. I wish I could learn. To think I am the only person in my father's kingdom that can't fall!"
Here the poor princess looked almost sad.
"I shall be most happy to fall in with you any time you like," said the prince, devotedly.
"Thank you. I don't know. Perhaps it would not be proper. But I don't care. At all events, as we have fallen in, let us have a swim together."
"With all my heart," responded the prince.
And away they went, swimming, and diving, and floating, until at last they heard cries along the shore, and saw lights glancing in all directions. It was now quite late, and there was no moon.
"I must go home," said the princess. "I am very sorry, for this is delightful."
"So am I," returned the prince. "But I am glad I haven't a home to go to-at least, I don't exactly know where it is."
"I wish I hadn't one either," rejoined the princess; "it is so stupid! I have a great mind," she continued, "to play them all a trick. Why couldn't they leave me alone? They won't trust me in the lake for a single night!-You see where that green light is burning? That is the window of my room. Now if you would just swim there with me very quietly, and when we are all but under the balcony, give me such a push-up you call it-as you did a little while ago, I should be able to catch hold of the balcony, and get in at the window; and then they may look for me till to-morrow morning!"
"With more obedience than pleasure," said the prince, gallantly; and away they swam, very gently.
"Will you be in the lake to-morrow night?" the prince ventured to ask.
"To be sure I will. I don't think so. Perhaps," was the princess's somewhat strange answer.
But the prince was intelligent enough not to press her further; and merely whispered, as he gave her the parting lift, "Don't tell."
The only answer the princess returned was a roguish look. She was already a yard above his head. The look seemed to say, "Never fear. It is too good fun to spoil that way."
So perfectly like other people had she been in the water, that even yet the prince could scarcely believe his eyes when he saw her ascend slowly, grasp the balcony, and disappear through the window. He turned, almost expecting to see her still by his side. But he was alone in the water. So he swam away quietly, and watched the lights roving about the shore for hours after the princess was safe in her chamber. As soon as they disappeared, he landed in search of his tunic and sword, and, after some trouble, found them again. Then he made the best of his way round the lake to the other side. There the wood was wilder, and the shore steeper-rising more immediately towards the mountains which surrounded the lake on all sides, and kept sending it messages of silvery streams from morning to night, and all night long. He soon found a spot whence he could see the green light in the princess's room, and where, even in the broad daylight, he would be in no danger of being discovered from the opposite shore. It was a sort of cave in the rock, where he provided himself a bed of withered leaves, and lay down too tired for hunger to keep him awake. All night long he dreamed that he was swimming with the princess.