Những Người Anh Em Của Mowgli
Giờ đây Rann chim Cắt mang màn đêm về,
Trải lối thênh thang cho cánh dơi Mang lượn vòng-
Đàn gia súc đã ngoan ngoãn ngủ yên trong chuồng,
Bởi trước lúc rạng đông, chúng ta mới được tung hoành ngang dọc.
Đây là thời khắc của quyền uy và sức mạnh,
Của vuốt sắc, móng nhọn cùng những chiếc nanh dài.
Ôi, hãy lắng nghe tiếng gọi!-Chúc một đêm săn mồi may mắn,
Gửi tới muôn loài hằng tôn kính Luật Rừng xanh!
Khúc Hát Đêm Trong Rừng
Bấy giờ là bảy giờ vào một đêm oi bức trên rặng đồi Seeonee, Sói Cha bừng tỉnh sau một ngày dài say giấc. Ông đưa chân gãi ngứa, ngáp một cái thật dài, rồi uể oải vươn từng chi trước để xua đi chút ngái ngủ còn sót lại nơi đầu ngón chân. Sói Mẹ vẫn đang nằm đó, gác chiếc mõm xám kềnh càng che chở cho bốn đứa con thơ đang ré lên rinh rích, vờn nhau lăn lộn. Ánh trăng vằng vặc hắt vào tận cửa hang nơi cả gia đình trú ngụ. "Augrh!" Sói Cha gầm gừ. "Đã đến giờ đi săn rồi." Nhưng ngay khi ông toan lao mình xuống đồi, một cái bóng nhỏ thó với chiếc đuôi xù bờm xờm chợt vụt qua bậu cửa, cất giọng rên rỉ ỉ ôi: "Chúc ngài may mắn, hỡi Thủ lĩnh loài Sói. Cầu mong sự may mắn cùng những hàm răng trắng khỏe sẽ luôn song hành với bầy trẻ cao quý, để chúng chẳng bao giờ nỡ lãng quên những kẻ côi cút đói khát trên cõi đời này."

"Chúc ngài may mắn, hỡi Thủ lĩnh loài Sói."
Kẻ vừa lên tiếng là gấu chó Tabaqui, còn được mệnh danh là gã Liếm-Đĩa. Loài sói cõi Ấn Độ coi khinh Tabaqui ra mặt, bởi gã chuyên chui rúc kiếm chuyện, lê la mách lẻo, rồi bới móc từng mảnh giẻ rách hay túm da vụn ở bãi rác quanh làng. Dù vậy, chúng vẫn nơm nớp e dè gã. Khắp chốn rừng xanh, chẳng ai dễ hóa điên như Tabaqui. Một khi cơn điên bộc phát, gã sẽ rũ bỏ mọi nỗi sợ hãi, lồng lộn chạy khắp nơi và cắn xé bất cứ thứ gì ngáng đường. Dẫu là chúa sơn lâm cũng đành cụp đuôi tháo thân khi gã Tabaqui nhỏ thó phát rồ. Suy cho cùng, đối với muôn loài hoang dã, không có kết cục nào nhục nhã hơn là hóa điên. Con người thường gọi đó là chứng bệnh dại, nhưng với bầy thú, chúng gọi đó là dewanee1-sự điên loạn-và hễ nghe thấy là cắm đầu bỏ chạy.
"Vậy thì cứ vào mà tìm," Sói Cha cất giọng lạnh tanh, "nhưng ở đây không có gì bỏ bụng đâu."
"Với một con sói thì không," Tabaqui khúm núm đáp lời, "nhưng với kẻ hèn này thì một khúc xương khô cũng sánh ngang mâm cao cỗ đầy. Bọn Gidur-log2 chúng tiểu nhân là ai mà dám mở miệng kén cá chọn canh?" Dứt lời, gã lủi nhanh vào tít góc sâu trong hang, bới được một mẩu xương hươu còn vương chút thịt vụn, rồi khoan khoái ngồi xuống nhai ngấu nghiến phần đầu xương.
"Muôn vàn đội ơn ngài vì bữa ăn ngon lành này," gã thốt lên, thèm thuồng liếm mép. "Bầy trẻ cao quý đây mới kháu khỉnh làm sao! Mắt chúng thật to! Ấy thế mà vẫn còn bé bỏng quá! Quả thật, quả thật, tiểu nhân lẽ ra phải khắc cốt ghi tâm rằng cốt nhục của các bậc đế vương thì dẫu vừa lọt lòng cũng đã mang sẵn khí chất trượng phu rồi."
Tabaqui thừa hiểu, chẳng gì xui xẻo hơn việc buông lời khen ngợi trẻ con ngay trước mặt chúng. Trông thấy Sói Cha và Sói Mẹ tỏ vẻ khó chịu ra mặt, gã vô cùng hả hê.
Gã gấu chó ngồi im thin thít, tận hưởng cảm giác khoan khoái từ trò chọc ngoáy tai ác do chính mình khơi mào, rồi gã thốt lên bằng giọng điệu đầy ác ý:
"Ngài Lớn Shere Khan vừa đổi vùng đi săn rồi. Ngài ấy bảo với tiểu nhân rằng suốt tháng tới ngài sẽ rình mồi quanh quẩn những ngọn đồi này."
Shere Khan vốn là con hổ ngự trị gần sông Waingunga, cách nơi này chừng hai mươi dặm.
"Hắn không có quyền!" Sói Cha gầm lên giận dữ-"Theo đúng Luật Rừng, hắn không được phép tự ý dời đô mà chẳng thèm báo trước. Hắn sẽ gieo rắc kinh hoàng cho mọi con mồi trong bán kính mười dặm mất thôi, và ta-những ngày này ta lại đang gánh vác cả phần đi săn cho Sói Mẹ."
"Mẹ hắn gọi hắn là Lungri3 đâu phải vô cớ," Sói Mẹ trầm tĩnh lên tiếng. "Hắn đã thọt một chân từ lúc lọt lòng. Cũng bởi vậy mà hắn chỉ biết quẩn quanh giết hại gia súc. Lúc này hẳn dân làng Waingunga đang căm phẫn hắn tột độ, thế nên hắn mới mò đến đây để chọc tức dân làng của chúng ta. Đến lúc hắn cao chạy xa bay, bọn họ sẽ lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm để truy vết hắn. Và khi lửa đã thiêu rụi cả đồng cỏ, gia đình ta lại phải bồng bế nhau tháo thân. Quả thật, chúng ta phải đội ơn Shere Khan sâu sắc lắm đây!"
"Tiểu nhân có nên chuyển lời tạ ơn của ngài đến ngài ấy không?" Tabaqui ranh mãnh hỏi.
"Cút!" Sói Cha quát tháo. "Cút ngay ra ngoài mà đi săn cùng gã chủ của mi. Đêm nay mi gieo rắc bao nhiêu đó rắc rối là quá đủ rồi."
"Tiểu nhân xin cáo lui," Tabaqui thản nhiên đáp lời. "Ngài cũng có thể nghe thấy tiếng ngài Shere Khan từ dưới mấy lùm cây rậm rạp kia kìa. Ngẫm lại thì, đáng lẽ tiểu nhân chẳng cần phí lời loan tin làm gì."
Sói Cha vểnh tai lắng nghe. Quả nhiên, từ dưới thung lũng dốc thoai thoải dẫn ra con sông nhỏ, vọng lại tiếng gầm gừ đều đều, khô khốc và đầy hằn học của một con mãnh thú để xổng mất con mồi. Nó chẳng buồn bận tâm xem liệu cả khu rừng có nhận ra sự thất bại ấy hay không.
"Đồ ngu ngốc!" Sói Cha lầm bầm. "Mở màn một buổi săn đêm bằng thứ tiếng ồn đinh tai nhức óc đó sao! Hắn tưởng những con hươu của chúng ta cũng giống như đám bò mộng béo ịch chậm chạp ở Waingunga chắc?"
"Suỵt. Đêm nay hắn không săn bò đực hay hươu đâu," Sói Mẹ khẽ đáp. "Hắn đang săn Người đấy."
Giờ đây, tiếng rền rĩ đã hóa thành một tràng gầm gừ ồ ồ, nghe như dội lại từ tứ phía. Chính thứ âm thanh u ám ấy đã làm nhiễu loạn tâm trí những gã tiều phu hay bọn dân du mục đang ngủ say ngoài trời, lắm khi còn khiến họ hoảng loạn đâm đầu thẳng vào miệng cọp.
"Săn Người á!" Sói Cha gắt gỏng, nhe trọn hàm răng trắng lóa. "Hừ! Lẽ nào đám bọ hung hay ếch nhái trong mấy vũng nước chưa đủ để hắn nhét ngập mồm hay sao mà giờ lại thèm khát thịt Người, lại còn dám săn trên lãnh địa của chúng ta nữa chứ!"
Chưa bao giờ Luật Rừng ban hành điều gì mà không có nguyên do. Luật lệ nghiêm cấm muôn loài ăn thịt Người, ngoại trừ khi chúng cần dùng mạng người để chỉ dạy con non cách thức giết chóc; và ngay cả khi ấy, chúng cũng bắt buộc phải lùng sục ở tận bên ngoài lãnh địa của bầy đàn mình. Nguyên cớ sâu xa của điều luật này nằm ở chỗ: việc tước đoạt mạng sống của con người sớm muộn gì cũng kéo theo sự xuất hiện của những gã da trắng cưỡi voi, lăm lăm súng ống, cùng hàng trăm dân da nâu gõ cồng chiêng ầm ĩ, vung vẩy đuốc sáng và đốt pháo hoa rợp trời. Một khi đám người đó kéo đến, toàn bộ sinh linh trong khu rừng đều sẽ rước họa vào thân. Tuy vậy, lũ thú rừng lại thường rỉ tai nhau một lý do khác: Người vốn dĩ là sinh vật yếu ớt và thiếu khả năng tự vệ nhất trong muôn loài, đụng tới Người là hành vi hèn hạ, phi quân tử. Chúng còn kháo nhau-và đây quả là một sự thật không thể chối cãi-rằng bất cứ kẻ nào nếm thịt người đều sẽ mang bệnh ghẻ lở, và rụng sạch răng.
Tiếng gầm gừ mỗi lúc một lớn dần, rồi vỡ òa thành một tiếng rống vang dội "Aaarh!" khi con hổ chồm tới.
Ngay sau đó lại vang lên một tiếng rú thảm thiết-một âm thanh chẳng hề giống tiếng hổ chút nào-thoát ra từ họng Shere Khan. "Hắn vồ hụt rồi," Sói Mẹ phán đoán. "Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Sói Cha chạy vượt ra vài bước. Ông nghe thấy tiếng Shere Khan đang gầm gừ, càu nhàu đầy tức tối khi hắn ngã lăn lóc giữa đám bụi rậm.
"Tên ngốc đó chẳng có chút đầu óc nào, đâm sầm ngay vào đống lửa trại của thợ tiều phu nên bị bỏng rát cả chân," Sói Cha làu bàu. "Gã Tabaqui cũng đang lẽo đẽo theo hắn."
"Hình như có thứ gì đó đang tiến lên đồi," Sói Mẹ giật giật một bên tai cảnh báo. "Sẵn sàng đi."
Những tán lá xào xạc khẽ khàng giữa lùm cây, Sói Cha lấy đà, hạ thấp hai chân sau, thủ thế sẵn sàng chồm tới. Và rồi, giả như có mặt ở đó để chứng kiến, bạn hẳn sẽ há hốc trước một trong những khoảnh khắc kỳ diệu nhất thế gian-con sói già bỗng chốc khựng lại ngay giữa không trung. Ông đã bật người lên ngay cả trước khi nhìn rõ con mồi mình định vồ, để rồi phải gân mình kìm lại. Cú hãm phanh đột ngột khiến ông bắn thẳng lên cao chừng bốn, năm bộ, trước khi rơi phịch xuống đúng ngay vị trí vừa bật chân lên.
"Người!" ông khẽ gắt. "Một đứa con của Người. Nhìn kìa!"
Ngay trước mắt ông, đôi tay nhỏ xíu đang bám víu vào một cành cây thấp, là một đứa bé da nâu trần truồng chỉ vừa mới chập chững biết đi. Một sinh linh vô cùng bé bỏng, mềm mại, hằn rõ hai lúm đồng tiền, đáng yêu đến mức xưa nay chưa từng có phàm nhân nào dám bước chân vào hang sói giữa đêm khuya lại sở hữu vẻ ngoài như thế. Đứa trẻ ngước nhìn khuôn mặt hung tợn của Sói Cha, rồi khanh khách cười vang.
"Đó là con của Người sao?" Sói Mẹ tò mò. "Tôi chưa từng thấy bao giờ. Mình hãy mang nó lại đây."
Một con sói một khi đã quen cắp những đứa con của mình thì, lúc cần thiết, nó hoàn toàn có thể ngậm một quả trứng mà chẳng làm suy suyển vỏ ngoài. Bởi thế, dù bộ hàm sắc nhọn của Sói Cha cắp trọn tấm lưng đứa trẻ, không một chiếc răng nào mảy may làm trầy xước làn da mỏng manh khi ông nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống giữa bầy sói con.
"Mới nhỏ nhắn làm sao! Lại còn trần trụi, và-táo bạo làm sao!" Sói Mẹ khẽ khàng cất tiếng. Đứa bé đang lách qua bầy sói con để áp người vào bộ lông ấm áp. "Ahai! Nó đang đòi ăn cùng những đứa trẻ khác kìa. Vậy ra đây là một đứa con của Người. Thử hỏi thế gian này, đã từng có con sói cái nào đủ sức ưỡn ngực tự hào khoe rằng mình nuôi nấng một đứa con của Người giữa bầy con của mình chưa?"
"Tôi cũng có phong phanh nghe kể, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ chứng kiến chuyện tương tự trong Bầy của chúng ta hay vào thời của tôi," Sói Cha đáp lời. "Nó chẳng có lấy một cọng lông tơ, và tôi dư sức đoạt mạng nó chỉ bằng một cú giáng chân gãi ngứa. Nhưng mình nhìn kìa, nó vẫn mở to đôi mắt ngước nhìn và chẳng chút mảy may sợ hãi."
Luồng ánh trăng rọi vào miệng hang bỗng nhiên bị che khuất, chiếc đầu vĩ đại cùng đôi bờ vai vuông vức khổng lồ của Shere Khan lù lù chắn ngang lối vào. Tabaqui núp sau lưng chủ, cất giọng the thé rít lên: "Thưa ngài, thưa ngài, nó đã chui tọt vào đây rồi!"
"Ngài Shere Khan hạ giá quang lâm quả là vinh hạnh lớn lao cho chúng tôi quá," Sói Cha gằn giọng, ánh mắt hằn lên tia giận dữ. "Không biết ngài Shere Khan cần gì?"
"Con mồi của ta. Một đứa con của Người đã tháo chạy theo lối này," Shere Khan ầm ĩ đáp lời. "Bố mẹ nó đã cong đuôi trốn bặt. Hãy giao nó cho ta."
Đúng như lời Sói Cha dự đoán, Shere Khan đã hấp tấp nhảy vồ vào đống lửa trại của thợ tiều phu, và giờ đây gã đang nổi trận lôi đình vì đôi chân rát bỏng. Thế nhưng Sói Cha thừa biết miệng hang này quá đỗi chật hẹp, không tài nào vừa vặn với một con cọp. Dẫu hắn có cố đứng đó, bờ vai và đôi chi trước của Shere Khan cũng bị vách đá ép chặt đến khó thở, hệt như một gã đàn ông cố vung nắm đấm khi đang kẹt cứng trong một thùng rượu gỗ.
"Sói là giống loài tự do," Sói Cha gầm gừ. "Chúng ta chỉ phụng mệnh Thủ lĩnh của Bầy, chứ không đời nào cúi đầu trước bất kỳ kẻ vằn vện sát hại gia súc nào. Đứa con của Người nay thuộc quyền sở hữu của chúng ta-ta muốn giết lúc nào thì giết."
"Các ngươi khi thì muốn, khi thì lại không! Còn dám đứng đó mà bàn chuyện muốn hay không muốn gì ở đây sao? Lấy con bò đực ta vừa hạ sát ra mà thề, ta lại phải rúc mũi vào cái hang ổ chó má của các ngươi để tước lại phần lẽ ra đã nghiễm nhiên thuộc về ta hay sao? Chính ta, Shere Khan, đang tuyên bố đây!"

Tiếng gầm của loài chúa sơn lâm dội vào vách hang, rền vang như sấm sét.
Tràng gầm thét của cọp vằn rung chuyển hang đá tựa sấm rền. Ngay lập tức, Sói Mẹ giũ bộ lông, rũ bỏ đám con thơ để chồm lên phía trước. Đôi mắt bà, sáng quắc như hai vầng trăng lục lam giữa màn đêm đen đặc, nhìn chòng chọc vào đôi con ngươi rực lửa của Shere Khan.
"Và chính ta, Raksha, sẽ trả lời mi. Đứa con của Người nay là của ta, Lungri-của riêng một mình ta! Nó sẽ không bị giết hại. Nó sẽ sống để chạy cùng Bầy và đi săn cùng Bầy. Và cuối cùng, hãy chống mắt lên mà xem, hỡi kẻ chỉ biết cậy sức săn lùng những đứa trẻ trần truồng-đồ ăn ếch nhái-đồ sát cá vặt vãnh-rồi một ngày nó sẽ săn lại mi! Bây giờ thì cút ngay, lấy con nai Sambhur do chính tay ta hạ sát ra mà thề (bởi ta không đời nào thèm khát đám thịt gia súc chết đói), hãy cút về ngay với mẹ mi đi, đồ súc sinh bị thui rụi của rừng xanh, kẻ mang tật thọt chân còn thảm hại hơn cả lúc mới lọt lòng! Cút đi!"
Sói Cha đứng lặng, sững sờ ngắm nhìn. Ông dường như đã lãng quên những tháng ngày oanh liệt phải quyết chiến tay đôi, sòng phẳng với năm gã sói đực khác để giành lấy Sói Mẹ, hồi bà còn tung hoành cùng Bầy và không phải ngẫu nhiên mà được gắn cho danh xưng Quỷ Cái. Shere Khan có lẽ đủ sức đương đầu với Sói Cha, nhưng hắn tuyệt đối không thể đương cự với Sói Mẹ. Hắn thừa hiểu rằng, ngay tại vị trí này, bà đang nắm trọn lợi thế địa hình và sẵn sàng tử chiến đến hơi thở cuối cùng. Vậy là hắn ngậm đắng nuốt cay lùi khỏi miệng hang, cổ họng vẫn phát ra những tiếng gầm gừ đe dọa. Khi đã thoát ra ngoài an toàn, hắn mới ầm ĩ rống lên:
"Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng! Rồi chúng ta sẽ xem bầy sói tụi bay định ăn nói thế nào về việc chứa chấp một đứa con của Người. Thằng nhãi ranh đó là của ta, và sớm muộn gì nó cũng sẽ phải nạp mạng cho nanh vuốt của ta thôi, hỡi lũ trộm cắp đuôi xù ạ!"
Sói Mẹ nằm rạp xuống, thở dốc giữa bầy con ngoan ngoãn. Sói Cha quay sang, cất giọng vô cùng nghiêm trang:
"Shere Khan nói có phần đúng. Đứa trẻ này phải được mang ra trình diện trước Bầy. Mình vẫn sẽ giữ nó lại chứ, Sói Mẹ?"
"Giữ nó à!" bà thở dốc. "Nó tìm đến chốn này trong tình trạng trần truồng giữa đêm đen, cô độc và đói khát vô cùng; thế mà nó chẳng mảy may sợ hãi chút nào! Mình nhìn xem, nó vừa mới hích một đứa con của tôi sang một bên rồi kìa. Và tên đồ tể què quặt đó sẽ hạ sát nó rồi tẩu thoát về Waingunga, để mặc cho đám dân làng ở đây điên cuồng lùng sục khắp các hang ổ của chúng ta để trả thù! Giữ nó ư? Chắc chắn tôi sẽ giữ nó lại. Nằm ngoan nào, chú ếch nhỏ của mẹ. Ôi Mowgli-mẹ sẽ gọi con là chú ếch Mowgli-rồi sẽ đến lúc con đi săn lại Shere Khan hệt như cách hắn đã từng săn lùng con vậy."
"Nhưng Bầy Sói của chúng ta sẽ nói gì đây?" Sói Cha lo lắng hỏi.
Luật Rừng quy định rành rọt rằng bất kỳ con sói nào, khi đã yên bề gia thất, đều có quyền tách khỏi Bầy đàn của mình. Thế nhưng, khi bầy con nhỏ đủ cứng cáp để tự đứng vững trên đôi chân, sói cha buộc phải đưa chúng tới buổi họp Hội Đồng Bầy Sói-thường diễn ra định kỳ mỗi độ trăng tròn-để đồng loại tỏ mặt. Một khi đã trải qua cuộc diện kiến ấy, những con sói non được thỏa sức tung tăng chạy nhảy khắp chốn. Mãi cho đến khi chúng tự tay hạ gục được con hươu đực đầu tiên trong đời, tuyệt nhiên không một con sói trưởng thành nào trong Bầy được phép làm hại chúng dưới bất kỳ lý do gì. Kẻ nào cả gan vi phạm sẽ phải trả giá bằng mạng sống ngay tại nơi bị tóm gọn; và chỉ cần ngẫm nghĩ một chút, ta sẽ hiểu vì sao quy tắc trần trụi này lại là lẽ đương nhiên.

'Đá Hội Đồng'
Sói Cha kiên nhẫn chờ đến lúc bầy con chập chững những nhịp chạy đầu đời. Vào đúng đêm Họp Bầy, ông dẫn cả bầy, cùng với Mowgli và Sói Mẹ, thẳng tiến đến Đá Hội Đồng-một ngọn đồi trải đầy sỏi vụn cùng những tảng đá khổng lồ, đủ sức che giấu cả trăm con sói. Akela, con Sói Độc Hành mang bộ lông xám vĩ đại, kẻ đang dùng uy dũng và mưu trí để dẫn dắt toàn bộ Bầy Sói, đang oai vệ vươn mình trên phiến đá quen thuộc. Quanh quẩn bên dưới ông là chừng hơn bốn mươi con sói khác nhau về vóc dáng lẫn sắc lông; từ những lão chiến binh mang màu lông gấu lửng thừa sức quật ngã hươu đực, cho tới những con sói đen xốc nổi lên ba lúc nào cũng huyễn hoặc về sức vóc của mình. Akela đã cầm trịch đàn sói được ngót nghét một năm trời. Thuở thiếu thời, ông từng hai bận sa bẫy, và có lần còn hứng chịu đòn roi chí tử bị bỏ mặc cho quạ mổ; bởi lẽ đó, ông tường tận từng đường đi nước bước lẫn dã tâm của loài người. Khắp không gian Đá Hội Đồng vắng lặng tiếng xì xào. Giữa vòng tròn tề tựu của các bậc cha mẹ, lũ sói non hồn nhiên chen lấn nô đùa. Thi thoảng, một con sói già lại lẳng lặng rảo bước đến gần một con sói nhỏ, đưa mắt dò xét tường tận, rồi lùi về chỗ cũ với những bước chân êm ru như bóng ma. Đôi khi, một sói mẹ lại cẩn trọng đẩy đứa con bé bỏng của mình ra ngoài quầng sáng vằng vặc của vầng trăng để đảm bảo nó không bị khuất lấp. Từ đỉnh tảng đá, tiếng Akela trầm hùng cất lên xé toạc màn đêm: "Các anh em đã thuộc lòng Luật-các anh em đã thuộc lòng Luật. Hãy nhìn cho kỹ, hỡi loài Sói!" Và hòa theo đó, những người mẹ bồn chồn cũng cất tiếng ngân nga: "Nhìn đi-hãy nhìn cho kỹ, hỡi loài Sói!"
Rốt cuộc, cái giây phút định mệnh ấy cũng điểm-từng mảng lông trên gáy Sói Mẹ bất giác dựng đứng cả lên-Sói Cha quả quyết ẩy "Con ếch Mowgli", cái tên âu yếm mà họ đặt cho thằng bé, ra giữa vòng tròn. Nơi đó, đứa bé người ung dung ngồi cười khúc khích, say sưa đùa nghịch cùng những viên sỏi đang lấp lánh nhởn nhơ dưới ánh trăng.
Akela thậm chí chẳng màng ngóc đầu khỏi hai bàn chân trước, ông nhẫn nại lặp lại âm điệu đều đặn ban nãy: "Nhìn cho kỹ!" Bất chợt, một tiếng gầm gừ nghèn nghẹt dội lại từ phía sau những tảng đá mấp mô-đó là giọng của Shere Khan đang gầm rít: "Đứa bé ấy là phần của ta. Khôn hồn thì giao nó ra đây. Dân Tự Do thì dây dưa gì đến một mầm mống của loài Người cơ chứ?" Akela không thèm lấy một cái vểnh tai bận tâm. Giọng ông vẫn đều đặn vang lên: "Hãy nhìn cho kỹ, hỡi loài Sói! Dân Tự Do phỏng có lý do gì để cúi mình trước những mệnh lệnh của bất kỳ kẻ nào khác ngoài chính Dân Tự Do? Nhìn cho kỹ!"

Cuộc họp tại Đá Hội Đồng
Một tràng gầm gừ trầm đục lập tức dội lại, và một gã sói trẻ độ bốn tuổi đã ném phăng thẳng câu hỏi của gã hổ khập khiễng về phía Akela: "Dân Tự Do thì dính dáng chi tới một đứa con của loài Người chứ?" Ngặt một nỗi, Luật Rừng đã vạch rõ, hễ dấy lên bất kỳ tranh chấp nào về tư cách dung nạp một đứa trẻ vào Bầy, nó buộc phải được bảo lãnh bởi ít nhất hai thành viên-những kẻ tuyệt nhiên không phải là cha mẹ đẻ của nó.
"Kẻ nào đứng ra bảo vệ mầm sống này?" Akela dõng dạc hỏi. "Trong Dân Tự Do, ai dám cất lời?" Chẳng có lấy một âm thanh hồi đáp. Sói Mẹ vội vận sức sẵn sàng, bởi bà dư biết rằng, nếu mâu thuẫn khơi mào cho một cuộc đẫm máu, thì đây rất có thể là trận tử chiến cuối cùng trong đời mình.
Đúng lúc đó, sinh vật dị biệt duy nhất được phép chen chân vào Hội Đồng Bầy Sói-Baloo, lão gấu nâu lúc nào cũng ngái ngủ, người sắm vai thày dạy Luật Rừng cho bầy sói non-đã cất tiếng. Lão gấu già nua ấy vốn được đặc cách ra vào tự do, đơn giản bởi thức ăn của lão quanh quẩn chỉ là các loại hạt, rễ cây và chút mật ong ngọt ngào. Lão nặng nề nhỏm dậy bằng hai chân sau, buông một tiếng càu nhàu.
"Đứa con của Người ư-một mầm non của con Người?" lão trầm ngâm. "Tôi xin đánh tiếng bảo vệ mầm non này. Nó nào mang lại mối họa gì cho chúng ta đâu. Ta tuy vụng về đường mồm mép, nhưng lời ta nói ra đều là sự thật. Cứ để mặc nó tung tăng trong Bầy, cho phép nó chung mâm với những đứa trẻ khác. Ta sẽ đích thân rèn giũa nó."
"Chúng ta vẫn cần thêm một giọng nói nữa," Akela khẳng khái. "Baloo đã mở lời, và lão vốn dĩ là người thày mẫu mực của bầy sói con. Có ai dám cất tiếng ngoài lão gấu này không?"
Đột nhiên, một chiếc bóng đen tuyền sừng sững đổ ụp xuống ngay giữa vòng tròn. Đó là Báo Đen Bagheera, với thân hình khoác một màu đen mun huyền bí, nhưng ẩn sâu dưới những góc sáng mờ ảo lại hắt lên những đốm hoa văn lấp lánh như lụa gấm. Ở chốn rừng thẳm này, chẳng ai không biết tiếng Bagheera, và tuyệt nhiên không kẻ nào đủ to gan ngáng đường vị chúa tể ấy. Đơn giản vì anh ta ranh ma tựa gã cáo Tabaqui, bạo liệt hơn cả một con trâu rừng hung hãn, và mang trong mình bản tính liều lĩnh của một con voi bị thương nặng. Nhưng trái ngược với bản ngã hoang dã ấy, anh ta lại sở hữu chất giọng êm ru như mật ong rừng rỏ từng giọt từ nhành cây, cùng một làn da mượt mà vạn phần hơn cả những lớp lông tơ óng ả.
"Hỡi Akela, cùng toàn thể các vị thuộc Dân Tự Do," anh ta cất tiếng gầm gừ nhẹ trong cuống họng. "Tôi mạo muội hiểu rằng bản thân không có đặc quyền chen ngang vào cuộc nghị sự của các vị. Thế nhưng, chiểu theo Luật Rừng, hễ tồn tại bất cứ nghi hoặc nào chưa vướng đến chuyện sống còn với một tân binh, sinh mệnh của đứa trẻ ấy hoàn toàn có thể chuộc lại bằng một mức giá tương xứng. Và dĩ nhiên, Luật không hề áp đặt việc ai có quyền, hay không có quyền đứng ra chi trả mức giá ấy. Lời tôi nói, liệu có sai chăng?"
"Chuẩn xác! Hoàn toàn chuẩn xác!" đám sói non lúc nào cũng hau háu cơn đói đồng thanh gào lên. "Hãy để cho Bagheera được nói. Sinh mạng đứa trẻ hoàn toàn có thể đánh đổi bằng một cái giá. Đó là một phần của Luật."
"Ý thức rõ bề phận mọn hèn không đáng có tiếng nói nơi này, tôi thành khẩn xin các vị soi xét."
"Thế thì hãy buông lời đi," hai chục cái miệng nhao nhao vang vọng.
"Xuống tay tước đoạt sinh mạng một đứa bé trần trụi rốt cục chỉ là một hành vi hèn mọn, đáng tủi hổ. Hơn thế nữa, một khi nó trưởng thành, có thể nó sẽ khơi mào cho những cuộc săn đuổi kịch tính hơn gấp bội. Baloo đã hào hiệp đứng ra đỡ đầu. Nay, ngoài lời bảo chứng của lão gấu, tôi nguyện dâng thêm một con bò đực béo mầm vừa mới bị kết liễu cách đây không tới nửa dặm đường. Miễn là các vị đồng ý dung nạp đứa con của Người theo đúng những gì Luật Rừng quy định. Việc này, xét cho cùng, đâu có gì là khó dễ?"
Lập tức, một mớ âm thanh hỗn độn nhao nhao vang lên từ hàng tá cái mõm: "Đâu hề hấn gì? Đằng nào thì nó chẳng bỏ mạng trong những cơn mưa lạnh giá mùa đông. Hoặc giả, nó sẽ bị nung chín dưới ánh mặt trời rực lửa. Thử hỏi, một con ếch da trần như thế thì gieo rắc được mối tai ương gì cho Bầy cơ chứ? Cứ để mặc nó chạy theo Bầy. Con bò đực nằm ở xó nào, hỡi Bagheera? Hãy thu nhận nó đi." Ngay tức khắc, tiếng sủa trầm ấm dõng dạc của Akela lại gióng lên, vang vọng khắp bầu không gian: "Nhìn cho kỹ-hỡi loài Sói, hãy nhìn cho tường tận!"
Mowgli bấy giờ vẫn vô tư mải miết với những viên sỏi nhẵn thín, cậu bé người hoàn toàn chẳng mảy may để tâm khi bầy sói lần lượt tiến sát, săm soi cậu từng chút một. Sau rốt, tất thảy chúng đều rời đỉnh đồi, lao mình đi tìm cái xác con bò đực. Ở lại nơi tảng đá giờ đây chỉ còn Akela, Bagheera, Baloo, sát cánh bên bầy sói thuộc về gia đình Mowgli. Ở xa xa, Shere Khan vẫn hậm hực điên cuồng gầm rống xé nát màn đêm, uất ức tột độ vì miếng mồi Mowgli đã vuột khỏi tầm tay.
"Phải rồi, cứ thỏa sức mà gầm rống đi," Bagheera khẽ đay nghiến qua kẽ ria mép rung lên bần bật, "vì chắc chắn sẽ đến một ngày, cái sinh vật trần trụi bé mọn ấy sẽ khiến mi phải rú lên bằng một âm vực thảm hại hơn nhiều, nếu ta không trót lầm to về dòng giống loài người."
"Hành xử trọn vẹn lắm," Akela cất lời. "Loài người và dòng giống của họ mang trong mình sự tinh ranh đáng gờm. Rất có thể, nó sẽ trở thành một móng vuốt đắc lực khi cơn nguy khốn ập đến."

'Akela' con sói độc hành
"Đích thị là một sự trợ lực quý giá giữa lúc gian truân; bởi lẽ, chẳng kẻ nào dám mộng tưởng ôm mãi lấy ngai vàng dẫn dắt Bầy đàn," Bagheera hùa theo.
Akela chìm vào thinh lặng. Những suy tư nặng trĩu đang cuốn ông trôi về cái viễn cảnh tất yếu sẽ đổ ập xuống mọi thủ lĩnh của mọi bầy đàn-rồi sẽ có một ngày, gánh nặng tuổi tác vắt kiệt sức lực, bòn rút chút oai phong cuối cùng, để rồi kết cục bi thảm nhất sẽ giáng xuống: bị chính đồng loại xâu xé đến chết, nhường ngai vàng cho một gã thủ lĩnh trẻ trung hơn-và rồi, gã thủ lĩnh ấy cũng sẽ lãnh lấy cái chết tức tưởi đúng như cái vòng lặp tàn nhẫn ấy.
"Dẫn nó đi," ông hướng ánh mắt về Sói Cha, "và hãy rèn giũa nó cho xứng tầm một công dân kiêu hãnh của Dân Tự Do."
Và đó chính là nguồn cơn để Mowgli chính thức bước chân vào Bầy Sói đồi Seeonee, được mua bằng sinh mạng của một con bò đực béo tốt, hòa cùng những lời bảo chứng hào sảng đầy ân tình của lão gấu Baloo.
Bây giờ, chúng ta đành lướt qua quãng thời gian mười hay mười một năm ròng rã. Bạn hãy thử tự mình mường tượng ra những tháng ngày tuyệt diệu mà Mowgli đã sống giữa bầy sói, bởi lẽ nếu chép lại tường tận, e rằng phải tốn đến mấy pho sách dày. Cậu bé lớn lên bên những chú sói con, dẫu hiển nhiên là chúng đã vươn mình thành sói trưởng thành lúc cậu hãy còn là một đứa trẻ. Sói Cha đích thân truyền dạy cho cậu kỹ năng sinh tồn, cùng với ý nghĩa thẳm sâu của muôn loài trong rừng rậm. Nhờ đó, từng tiếng sột soạt mơ hồ nơi bụi cỏ, từng luồng gió đêm mơn man oi ả, hay tiếng cú rỉa rớt trên đỉnh đầu, tiếng móng vuốt dơi cào xước nhè nhẹ khi đậu tạm trên nhành cây, và cả tiếng búng bọt nước lách tách của chú cá nhỏ giữa mặt hồ - tất thảy đều thấm đẫm ý nghĩa đối với cậu, rành rẽ hệt như công việc giấy tờ của một gã thương nhân. Những lúc rảnh rỗi không phải học hành, cậu thả mình sưởi nắng rồi thiu thiu ngủ, thức dậy lót dạ rồi lại chìm vào giấc nồng. Lúc thấy cơ thể bết dính bùn đất hay bức bối ngột ngạt, cậu thả mình bơi lội giữa những hồ nước trong veo giữa rừng già. Mỗi khi thèm khát mật ong (Baloo từng đoan chắc với cậu rằng mật ngọt và hạt dẻ cũng ngon lành chẳng kém gì thịt sống), cậu thoăn thoắt trèo lên cây để hái, bằng chính những kỹ nghệ mà Bagheera đã dày công chỉ dạy.

Bagheera thường vươn mình thư thái, giang rộng bốn chân trên một nhành cây và gọi với xuống: "Lại đây nào, Em Trai Nhỏ."
Thường thì Bagheera sẽ nằm dài trên một cành cây và gọi với xuống: "Lại đây nào, Em Trai Nhỏ." Ban đầu, Mowgli bám chặt lấy thân cây lóng ngóng hệt như một con lười, nhưng rồi cậu cũng học được cách đu mình vút qua những tán lá với vẻ táo bạo chẳng thua kém gì loài vượn xám. Cậu đàng hoàng giành lấy một chỗ ngồi uy nghi tại Đá Hội Đồng mỗi bận Bầy Sói họp mặt. Ở đó, cậu vô tình phát hiện ra một điều thú vị: hễ cậu trừng mắt nhìn chằm chằm vào con sói nào, y như rằng con sói đó đành phải bối rối cụp mắt lảng tránh. Kể từ dạo ấy, cậu thường lấy trò trừng mắt ấy ra làm thú vui tiêu khiển. Những lúc khác, cậu lại ân cần nhổ những cái gai dài sắc nhọn đâm sâu vào đệm thịt chân cho bạn bè mình, bởi giống loài sói phải âm thầm chịu đựng vô vàn đau đớn từ gai góc và bụi rậm bám riết lấy lớp lông của chúng. Thi thoảng, cậu men theo triền đồi mò xuống những vùng đất canh tác lúc đêm buông, dùng ánh mắt tò mò tột độ để quan sát đám dân làng say ngủ trong những túp lều tranh. Nhưng cậu luôn thường trực cảnh giác với con người. Ấy là vì Bagheera từng chỉ cho cậu xem một chiếc hộp vuông vức gắn cửa sập, được ngụy trang tinh vi đến mức cậu suýt chút nữa đã bước nhầm vào, và dặn dò cẩn thận rằng đó là một cái bẫy. Điều cậu mê mẩn nhất chính là cùng Bagheera lẩn sâu vào trái tim ấm áp mà tăm tối của rừng già, đánh một giấc say sưa suốt một ngày dài mệt mỏi, để rồi khi màn đêm buông xuống, cậu lại thao thức ngắm Bagheera săn mồi. Bất cứ khi nào cơn đói cồn cào ập tới, Bagheera thoăn thoắt đoạt mạng con mồi từ tả xung hữu đột, và Mowgli cũng chẳng kém cạnh-trừ một ngoại lệ duy nhất. Ngay từ lúc cậu đủ lớn để thấu hiểu sự đời, Bagheera đã nghiêm khắc căn dặn rằng cậu tuyệt đối không bao giờ được phép đụng đến gia súc, bởi mạng sống của cậu đã được chuộc vào Bầy bằng chính máu của một con bò đực. "Cả khu rừng này là của em," Bagheera nói, "và em có quyền kết liễu mọi sinh vật mà sức em đủ sức hạ gục; nhưng để tri ân con bò đực đã mua lấy mạng sống em, em tuyệt đối không bao giờ được giết hại hay ăn thịt bất kỳ con gia súc nào, dù là con non hay con già. Đó là Luật Rừng." Mowgli đã một lòng trung thành tuân giữ lời răn ấy.
Cậu cứ thế phổng phao lớn lên, cường tráng và dẻo dai đúng như những gì một cậu bé cần có. Cậu đâu hề hay biết rằng mình đang lặng lẽ thấm nhuần từng bài học sinh tồn, và tâm trí cậu cũng chẳng mảy may bận tâm đến bất cứ điều gì trên cõi đời này ngoại trừ chuyện lấp đầy cái dạ dày.
Đã đôi lần Sói Mẹ thủ thỉ răn đe cậu rằng Shere Khan tuyệt đối không phải là kẻ có thể gửi gắm niềm tin, và sớm muộn gì cậu cũng phải kết liễu đời hắn. Lẽ ra, một con sói non phải khắc cốt ghi tâm lời răn ấy trong từng khoảnh khắc, song Mowgli lại hồn nhiên quên bẵng đi. Xét cho cùng cậu vẫn chỉ là một cậu bé-dẫu cho cậu thừa sức xưng mình là một con sói nếu cậu có thể cất tiếng bằng bất kỳ thứ ngôn ngữ nào của con người.
Shere Khan luôn rình rập, cắt ngang lối đi của cậu giữa chốn rừng sâu. Khi Akela dần bước sang dốc bên kia cuộc đời, gân cốt suy yếu, gã hổ thọt xảo quyệt đã mau chóng kết bè kết phái với lũ sói non trong Bầy. Bọn chúng lẵng nhẵng bám gót hắn để hôi của đồ thừa-một điều xúi quẩy mà Akela hẳn sẽ không bao giờ dung túng nếu ông còn đủ uy quyền để thi hành kỷ luật thép. Những lúc ấy, Shere Khan lại ra sức buông lời đường mật, tỏ vẻ kinh ngạc tột độ khi thấy những tay thợ săn trẻ tuổi tài ba nhường ấy lại cam lòng luồn cúi dưới trướng một con sói già sắp xuống lỗ và một thằng nhãi ranh nòi giống con người. "Thiên hạ đồn với ta rằng," Shere Khan thường rỉ tai chọc gậy bánh xe, "ngay tại Đá Hội Đồng, các ngươi thậm chí chẳng dám ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của nó." Vừa nghe đến đó, lũ sói trẻ lại tức tối gầm gừ, lông lá dựng đứng cả lên.
Bagheera, kẻ có tai mắt rải rác khắp ngóc ngách, đã tỏ tường phần nào gốc rễ câu chuyện. Một hai lần, anh thẳng thắn cảnh báo Mowgli rằng đến một ngày Shere Khan chắc chắn sẽ đoạt mạng cậu. Những lúc như thế, Mowgli thường phá lên cười vô tư: "Em đã có Bầy Sói và em có anh chống lưng; lại thêm cả Baloo nữa, dù lão gấu ấy lười nhác thật đấy, nhưng vẫn sẵn sàng tung vài cú tát trời giáng để bảo vệ em. Cớ sao em lại phải sợ hãi chứ?"
Vào một ngày oi ả hầm hập, một luồng suy nghĩ sắc lẹm chợt lóe lên trong đầu Bagheera-bắt nguồn từ những lời đồn thổi mông lung anh tình cờ nghe được. Chẳng rõ có phải Nhím Ikki đã rỉ tai anh hay không; nhưng anh đã lên tiếng nhắc nhở Mowgli khi cả hai đang thu mình sâu trong lòng rừng thẳm. Lúc ấy, cậu bé đang ngoan ngoãn gối đầu lên bộ lông đen tuyền óng ả của Bagheera, "Em Trai Nhỏ, đã bao nhiêu lần anh dặn dò em rằng Shere Khan chính là kẻ thù không đội trời chung của em rồi?"
"Nhiều đếm không xuể, nhiều bằng số hạt dẻ đong đưa trên cây cọ đằng kia kìa," Mowgli thản nhiên đáp lời, dù thực chất cậu mù tịt về khái niệm đếm số. "Thế thì sao chứ? Em đang rũ rượi buồn ngủ đây, Bagheera, và gã Shere Khan đó rốt cuộc cũng chỉ là một cái đuôi dài thòng lòi cộng thêm cái tật già mồm-giống hệt con công Mao mà thôi."
"Nhưng đây tuyệt đối không phải là lúc để ngủ. Baloo biết tỏng điều đó; anh cũng biết điều đó; Bầy Sói cũng tường tận điều đó; và thậm chí đến cả một con nai ngu ngốc, bần tiện nhất cũng phải biết. Cả Tabaqui cũng đã rảo mõm nói với em rồi cơ mà."
"Hô! Hô!" Mowgli cười khẩy. "Cái lão Tabaqui ấy mới lò dò đến tìm em cách đây chẳng bao lâu. Hắn còn buông những lời xấc xược, bảo rằng em chỉ là một đứa con nít cởi truồng, chẳng xứng hầu hạ hắn đào củ sâm. Nhưng em đã nhanh tay túm chặt lấy đuôi Tabaqui và quất hắn hai nhát nảy lửa vào thân cây cọ, đặng dạy cho hắn một bài học về thói cư xử đúng mực."
"Đó quả là một hành động bồng bột, bởi dẫu Tabaqui mang danh kẻ gây rắc rối, nhưng lẽ ra hắn đã định thốt ra một bí mật sống còn liên quan mật thiết đến em. Hãy mở to mắt ra mà nhìn, Em Trai Nhỏ. Shere Khan không to gan vồ em giữa rừng thẳm đâu. Nhưng em phải nằm lòng điều này: Akela đã quá đỗi già nua, và chẳng chóng thì chầy, cái ngày mà ông ấy đuối sức không thể vật ngã một con hươu sẽ ập đến. Khi khoảnh khắc đó điểm, ông ấy sẽ bị tước đoạt ngôi vị thủ lĩnh. Những con sói già dặn từng dò xét em bằng ánh mắt soi mói ngày đầu em được bế đến Hội Đồng, nay cũng đã tàn hơi kiệt sức. Và bọn sói non ranh mãnh, dưới nọc độc tiêm nhiễm của Shere Khan, đang đinh ninh tin rằng một đứa con của loài người vốn dĩ không có chỗ dung thân trong Bầy. Chỉ một thời gian ngắn ngủi nữa thôi, em sẽ lột xác trở thành một người đàn ông."
"Làm người thì đã sao chứ? Cớ gì em lại không thể sát cánh rong ruổi cùng anh em của mình?" Mowgli ngây thơ vặn lại. "Em vốn dĩ được sinh ra từ bụng rừng rậm. Em đã nhất mực tuân thủ từng điều khoản trong Luật Rừng, và thử hỏi có con sói nào trong Bầy mà em chưa từng cúi xuống nhổ gai khỏi đệm thịt? Chắc chắn họ là anh em ruột thịt của em!"
Bagheera duỗi dài thân hình vạm vỡ để thư giãn và chớp chớp đôi mắt lấp lánh. "Em Trai Nhỏ," anh từ tốn thốt lời, "hãy đưa tay sờ thử dưới cằm anh xem."
Mowgli rụt rè đưa bàn tay màu nâu rám nắng rắn rỏi của mình lên. Và ngay dưới vòm cằm mượt mà của Bagheera, ẩn sâu bên dưới những thớ cơ cuồn cuộn khổng lồ được ngụy trang hoàn hảo bởi lớp lông đen tuyền bóng bẩy, những ngón tay cậu khẽ chạm phải một vết hằn nhỏ nhoi trụi lủi lông.
"Không một sinh linh nào chốn rừng thiêng này hay biết rằng anh, Bagheera uy dũng, lại mang trên mình dấu vết ô nhục này-vết hằn xiết chặt của một chiếc vòng cổ. Sự thật là, Em Trai Nhỏ, anh được sinh ra giữa bầy đàn loài người, và mẹ anh cũng đã trút hơi thở cuối cùng giữa loài người-ngay trong chiếc lồng sắt lạnh lẽo của cung điện đức vua xứ Oodeypore. Chính vì lẽ đó, anh mới nguyện trả giá để chuộc lấy em tại buổi Hội Đồng định mệnh, khi em vẫn chỉ là một đứa bé cởi truồng đỏ hỏn. Đúng thế, anh cũng cất tiếng khóc chào đời giữa loài người. Thuở ấy, anh chưa một lần được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của rừng già. Họ giam cầm anh ròng rã sau những chấn song sắt, ném thức ăn cho anh qua chiếc chảo sắt ôi thiu. Cho đến một đêm nọ, anh bỗng bừng tỉnh, nhận ra mình là Bagheera kiêu hãnh-một Báo Đen dũng mãnh-chứ không phải món đồ chơi rẻ tiền của con người. Bằng một cú tung chân trời giáng, anh đập tan tành cái ổ khóa ngu ngốc và tẩu thoát. Cũng chính nhờ học lỏm được những thói hư tật xấu của loài người, anh mới hóa thành nỗi khiếp đảm còn tàn bạo hơn cả Shere Khan giữa chốn rừng thẳm này. Em thấy phải vậy không?"
"Phải," Mowgli dõng dạc đáp, "cả khu rừng này đều run rẩy trước uy danh của Bagheera-tất cả, ngoại trừ Mowgli."
"Ồ, bởi em vốn dĩ là con của Người mà," Báo Đen thì thầm bằng một âm sắc ân cần đến lạ. "Và cũng giống như con đường anh đã chọn để quay về với nôi rừng thẳm, sớm muộn gì em cũng phải quay gót trở về với giống loài của mình-về với những kẻ cùng chung dòng máu-nếu như em may mắn không bị phanh thây tại Đá Hội Đồng."
"Nhưng cớ sao... cớ sao lại có kẻ rắp tâm muốn đoạt mạng em?" Mowgli bàng hoàng cất tiếng hỏi.
"Hãy nhìn thẳng vào mắt anh đây," Bagheera dõng dạc nói. Mowgli bèn xoáy ánh nhìn kiên định, rực lửa vào giữa đôi mắt của con thú. Chưa đầy nửa phút sau, con báo khổng lồ đành phải lúng túng ngoảnh mặt đi nơi khác.
"Đó chính là lý do đấy," anh khẽ khàng giải thích, chân trước khẽ xê dịch trên thảm lá khô xào xạc. "Ngay cả anh đây cũng chẳng đủ bản lĩnh để nhìn thẳng vào đôi mắt em, dẫu anh được sinh ra giữa loài người, và dẫu anh thương yêu em vô ngần, Em Trai Nhỏ ạ. Còn những kẻ ngoài kia, chúng căm ghét em đến tột cùng chỉ vì đôi mắt hèn nhát của chúng không dám đọ lại ánh nhìn của em; vì em sở hữu trí tuệ siêu phàm; vì em đã rộng lượng nhổ gai khỏi bàn chân rớm máu của chúng-và trên hết, vì em là một con người đích thực."
"Em nào có mường tượng được những thế thái nhân tình này," Mowgli hậm hực càu nhàu, đôi lông mày đen rậm cau lại đầy phiền muộn.
"Luật Rừng răn dạy thế nào? Hãy ra đòn tấn công trước khi cất lời biện bạch. Ngay chính sự ngây thơ bất cẩn của em đã tự lột trần thân phận con người của em cho chúng thấy. Nhưng hãy tỉnh táo lại đi. Từ sâu thẳm tâm can, anh linh cảm được rằng khi Akela vồ hụt con mồi trong chuyến đi săn sắp tới-và sự thực là qua mỗi bận săn đuổi, ông ấy lại vắt kiệt sức lực nhiều hơn để hạ gục một con hươu-Bầy Sói chắc chắn sẽ trở mặt quay lưng với ông ấy và với cả em. Chúng sẽ đánh tiếng triệu tập một Hội Đồng rừng rậm ngay tại tảng Đá, và sau đó... và sau đó... Ồ, anh nghĩ ra diệu kế rồi!" Bagheera kích động nhảy dựng lên. "Em phải tức tốc lao xuống những túp lều rách nát của loài người dưới thung lũng, trộm lấy một ít Hoa Đỏ4 mà bọn họ đang nhen nhóm dưới đó. Để rồi khi thời khắc sinh tử điểm, em sẽ có một trợ thủ đắc lực, quyền uy hơn cả anh, hơn cả Baloo, hay bất cứ thành viên nào trong Bầy còn vương vấn chút tình thương với em. Bằng mọi giá, hãy đoạt lấy Hoa Đỏ."
Bằng cụm từ "Hoa Đỏ", Bagheera đang ngầm ám chỉ ngọn lửa, bởi lẽ giữa chốn rừng thiêng nước độc này, chẳng một sinh linh nào to gan dám gọi thẳng cái tên chết chóc ấy. Muôn loài đều ôm trong mình nỗi khiếp đảm tột độ trước ngọn lửa, và đành tự huyễn hoặc ra hàng trăm mỹ từ để lấp liếm sự kinh hoàng.
"Hoa Đỏ sao?" Mowgli ngạc nhiên hỏi lại. "Có phải cái thứ rực rỡ mọc ngoài lều của họ mỗi độ chạng vạng buông xuống ấy ư? Được rồi, em sẽ đi lấy một ít."
"Khí phách này mới đúng chuẩn cốt cách của đứa con của Người chứ," Bagheera buông lời tán thưởng đầy tự hào. "Hãy ghi nhớ rằng loài hoa ấy được nuôi dưỡng lớn lên trong những chiếc hũ đất nhỏ bé. Em hãy thoăn thoắt trộm lấy một hũ, và khư khư giữ chặt bên mình để phòng khi hữu sự."
"Tốt lắm!" Mowgli quả quyết. "Em đi ngay đây. Nhưng anh có dám chắc không, ôi Bagheera vĩ đại của em"-cậu âu yếm vòng tay ôm trọn chiếc cổ kiêu hãnh của con báo và nhìn đắm đuối vào đôi mắt to tròn-"anh có chắc mẩm rằng mọi mưu hèn kế bẩn này đều do một tay Shere Khan giật dây không?"
"Nhân danh cái Khóa Hỏng đã ban phát tự do cho anh mà thề, anh tin chắc nịch điều đó, Em Trai Nhỏ."
"Nếu đã vậy, nhân danh con Bò Đực đã đổ máu để chuộc mạng em mà thề, em nhất định sẽ bắt Shere Khan phải đền mạng trả đủ cả vốn lẫn lãi trong chuyện này, và có khi còn tính thêm chút đỉnh tiền lãi nữa," Mowgli gầm lên, rồi thoắt cái bật người lao vút đi xa.
"Đó mới đúng là khí chất của một người đàn ông. Thật oai phong lẫm liệt," Bagheera lẩm bẩm tự nhủ, chậm rãi thả mình gục xuống nghỉ ngơi một lần nữa. "Ồ, Shere Khan, trong đời ngươi, hẳn chưa từng có cuộc săn nào thảm hại và đen đủi hơn cái chuyến đi săn nhái bén của ngươi mười năm về trước đâu!"
Mowgli mải miết luồn lách qua những tán rừng thẳm, cắm đầu chạy thục mạng đến mức lồng ngực nóng ran như lửa đốt. Khi sương đêm giăng giăng mờ ảo, cậu mới về tới cửa hang, gắng hít một hơi thật sâu rồi đưa mắt nhìn bao quát thung lũng. Bầy sói con đã kéo nhau đi chơi ráo, nhưng từ sâu trong hang tối, Sói Mẹ vẫn tinh ý nhận ra nhịp thở dồn dập bất thường, biết ngay con ếch nhỏ của bà đang mang tâm sự nặng nề.
"Chuyện gì vậy, con trai?" bà cất tiếng hỏi.
"Chỉ là mấy lời nhảm nhí của lũ dơi về Shere Khan thôi mẹ ạ," cậu gọi với lại. "Đêm nay con sẽ đi săn ở khu ruộng cày," dứt lời, cậu vụt lao xuống triền dốc, xé toạc mành cây bụi rậm, nhắm thẳng hướng con suối dưới đáy thung lũng. Đến đó, cậu chợt chôn chân đứng sững, lọt vào tai là những tràng gào thét man rợ của Bầy Sói đang vào độ say mồi, xen lẫn tiếng rống thảm thiết của con nai Sambhur bị dồn đến bước đường cùng, và cả tiếng thở phì phò cật lực lúc con hươu đực xoay người liều chết chống cự. Kế đó, những tiếng hú đay nghiến, đặc quánh sự tàn độc từ lũ sói non xé toạc màn đêm: "Akela! Akela! Để Sói Độc Hành phô diễn sức mạnh đi nào. Dẹp đường cho thủ lĩnh của Bầy! Nhảy đi, Akela!"
Sói Độc Hành hẳn đã tung cú nhảy nhưng vồ hụt mồi, bởi Mowgli nghe rành rọt tiếng hai hàm răng va vào nhau đánh "cụp" khô khốc, liền theo đó là tiếng ăng ẳng đau đớn khi con nai Sambhur dùng chân trước quật ngã ông.
Chẳng nán lại để nghe thêm cơ sự, cậu vắt chân lên cổ mà chạy. Những tiếng la hét hung tợn cứ thế lùi dần rồi chìm nghỉm phía sau lưng, nhường chỗ cho những triền đất canh tác nơi con người sinh sống.
"Bagheera nói đúng," cậu nằm cuộn tròn trong đống cỏ khô cạnh ô cửa sổ của một túp lều, hổn hển thốt lên. "Ngày mai cả Akela và tôi đều chung một kết cục."
Rồi cậu áp sát mặt vào khe cửa, đăm đăm nhìn ngọn lửa nhảy múa trên lò sưởi. Cậu thấy người vợ của gã nông phu thức giấc, lấy những cục than đen sì ném vào lò giữa đêm lạnh lẽo. Và khi tia nắng ban mai xua đi màn sương mù trắng xóa giá buốt, cậu thấy đứa con của loài người nhặt một chiếc chậu mây trát bùn bên trong, châm đầy những hòn than đỏ rực, luồn dưới lớp chăn rồi chui tọt ra ngoài, lầm lũi bò vào chuồng gia súc.
"Chỉ có thế thôi sao?" Mowgli lẩm bẩm. "Nếu một đứa trẻ con cũng làm được thì cớ gì mình phải sợ." Nghĩ là làm, cậu thoăn thoắt sải bước vòng qua góc nhà, chặn đầu thằng bé, giật phắt chiếc hũ lửa trên tay nó rồi tan biến vào màn sương mù mờ ảo, bỏ mặc thằng bé gào khóc ré lên vì khiếp vía.
"Họ cũng giống hệt tôi thôi," Mowgli thì thầm, bắt chước người đàn bà thổi phù phù vào hũ lửa. "Thứ này sẽ chết yểu nếu mình không cho nó ăn." Nói đoạn, cậu nhặt nhạnh mấy cành cây nhỏ cùng vụn vỏ cây khô thả lên khối than đang rừng rực. Mới đi được lưng chừng đồi, cậu đã đụng mặt Bagheera, giọt sương mai đọng trên bộ lông anh ta lấp lánh như những viên đá mặt trăng huyền ảo.
"Akela vồ hụt mồi rồi," Báo Đen trầm giọng. "Đêm qua chúng đã định lấy mạng ông ấy, nhưng chúng vẫn còn muốn lấy mạng em nữa. Bọn chúng đang sục sạo khắp quả đồi này để tìm em đấy."
"Em đã trốn dưới những cánh đồng. Em đã sẵn sàng rồi. Anh xem này!" Mowgli giơ cao chiếc hũ lửa.
"Tốt lắm! Anh từng chứng kiến loài người thọc một cành cây khô vào thứ đó, và chớp mắt Hoa Đỏ đã nở rộ ở một đầu. Em không sợ thứ đó sao?"
"Không. Cớ gì em phải sợ cơ chứ? Giờ em mới nhớ ra-nếu đó chẳng phải là một giấc mộng-rằng hồi chưa trở thành Sói, em đã từng cuộn tròn ngủ cạnh Hoa Đỏ, ấm áp và dễ chịu biết nhường nào."
Suốt cả ngày hôm đó, Mowgli cố thủ trong hang, tỉ mẩn chăm chút cho hũ lửa của mình. Cậu thử nhúng mấy cành cây khô vào trong để xem chúng biến đổi ra sao. Chọn được một cành cây vừa ý nhất, cậu kiên nhẫn chờ đến chập choạng tối. Khi Tabaqui mò tới cửa hang, xấc xược hất hàm báo tin cậu bị triệu tập đến Đá Hội Đồng, cậu liền phá lên cười sằng sặc khiến gã chồn hôi cắm đầu cắm cổ chạy mất dép. Mowgli bệ vệ đi đến Hội Đồng, tiếng cười giễu cợt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Mowgli và Bagheera
Sói Độc Hành Akela nằm sõng soài bên cạnh phiến đá quen thuộc của mình, một dấu hiệu ngầm xác nhận ngôi thủ lĩnh Bầy Sói giờ đã bỏ ngỏ. Shere Khan cùng lũ sói ăn theo đuôi nghênh ngang bước tới lui, thả những lời tâng bốc nịnh nọt lọt lỗ tai. Bagheera nằm ép mình sát bên Mowgli, chiếc hũ lửa được cậu kẹp chặt giữa hai đầu gối. Khi bầy đàn đã tụ tập đông đủ, Shere Khan lớn giọng mở lời-điều mà trước kia, khi Akela còn ở thời kỳ đỉnh cao, hắn có mơ cũng chẳng dám làm.
"Hắn làm gì có quyền lên tiếng," Bagheera khẽ rít qua kẽ răng. "Em hãy nói thẳng vào mặt hắn. Hắn chỉ là một con chó. Hắn sẽ sợn gai ốc cho xem."
Mowgli bật phắt dậy. "Hỡi Dân Tự Do," cậu dõng dạc thét lớn, "từ thuở nào Shere Khan lại được quyền lãnh đạo Bầy Sói thế? Một con hổ vằn thì có tư cách gì mà nhúng mũi vào chiếc ghế thủ lĩnh của chúng ta?"
"Thấy ngôi vị thủ lĩnh đang để trống, và lại được yêu cầu phát biểu-" Shere Khan ậm ờ cất lời.
"Ai yêu cầu?" Mowgli ngắt lời cái rụp. "Tất cả chúng ta đều là lũ chó rừng ti tiện sao, mà phải khúm núm xu nịnh tên đồ tể chuyên mổ trộm trâu bò này? Quyền lãnh đạo Bầy vĩnh viễn là của riêng Bầy mà thôi."
Từ đám đông dội lại những tiếng la hét chói tai: "Im miệng đi, đứa con của Người kia!" "Cứ để nó nói. Nó đã tuân giữ Luật của chúng ta." Cuối cùng, những lão sói già cỗi của Bầy gầm lên uy lực: "Hãy để Sói Chết lên tiếng." Theo lệ, hễ thủ lĩnh Bầy vồ hụt con mồi, ông ta sẽ bị mang danh Sói Chết cho đến hết quãng đời còn lại, mà thường thì cái "quãng đời" ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Akela nhọc nhằn ngóc cái đầu già nua lên:
"Hỡi Dân Tự Do, và cả các ngươi nữa, những con chó rừng luồn cúi dưới trướng Shere Khan, trong mười hai mùa đằng đẵng, ta đã dẫn dắt các anh em đến nơi có thịt mồi rồi bình an trở về. Suốt ngần ấy thời gian, chẳng một ai phải sập bẫy hay mang tật nguyền. Nhưng nay, ta đã vồ hụt mồi. Các ngươi thừa biết vở kịch hèn hạ đó đã được dàn xếp ra sao. Các ngươi thừa biết làm thế nào các ngươi dồn ép ta phải đối đầu với một con hươu đực chưa được thuần hóa, cốt để vạch trần sự già yếu của ta. Đó quả là một nước cờ tinh vi. Các ngươi hoàn toàn có quyền lấy mạng ta ngay tại tảng Đá Hội Đồng này, ngay lúc này. Vậy nên, ta muốn hỏi, kẻ nào sẽ bước ra để kết liễu Sói Độc Hành? Bởi chiếu theo Luật Rừng, ta có quyền yêu cầu các ngươi tiến lên từng người một."
Cả một khoảng không gian chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Chẳng một con sói đơn lẻ nào to gan dám đứng ra quyết tử với Akela. Rồi Shere Khan gầm lên phá tan bầu không khí: "Bah! Chúng ta việc quái gì phải bận tâm đến lão già lẩm cẩm rụng hết răng này? Đằng nào lão chẳng phải chầu trời! Chính cái thằng oắt con loài người kia mới là kẻ sống quá lâu rồi. Hỡi Dân Tự Do, nó đã là con mồi của ta ngay từ thuở ban sơ. Giao nó cho ta. Ta chán ngấy cái trò nửa người nửa sói ngớ ngẩn này rồi. Nó đã mang đến rắc rối cho khu rừng này ròng rã mười mùa. Giao thằng ranh con đó cho ta, nếu không ta sẽ vĩnh viễn bám trụ chốn này săn mồi, và chẳng chừa cho các ngươi lấy một khúc xương còm. Nó là con người, một đứa con của loài người, và ta thù hận nó đến tận xương tủy!"
Thế rồi hơn một nửa Bầy hùa nhau gào rống: "Một con người! Một con người! Con người thì có dính dáng gì đến chúng ta cơ chứ? Hãy tống cổ nó về với bầy đàn của nó đi."
"Và để nó xúi giục đám dân làng chống lại chúng ta sao?" Shere Khan gầm gừ uy hiếp. "Không, giao nó cho ta. Nó là con người, và chẳng kẻ nào trong chúng ta dám nhìn thẳng vào mắt nó."
Akela lại ngẩng đầu lên, nói rành rọt, "Nó đã ăn thức ăn của chúng ta. Nó đã ngủ cùng chúng ta. Nó đã dồn thú cho chúng ta. Nó chưa từng vi phạm dù chỉ một điều nhỏ nhặt trong Luật Rừng."
"Tôi cũng đã trả giá cho mạng sống của nó bằng một con bò đực khi nó được kết nạp. Giá trị của một con bò đực thì nhỏ bé thôi, nhưng danh dự của Bagheera là thứ mà anh ta sẵn sàng đổ máu để bảo vệ," Bagheera cất tiếng với âm điệu êm ái nhất có thể.
"Một con bò đực đã trả từ mười năm trước!" Bầy Sói đồng thanh gầm gừ. "Chúng ta quan tâm quái gì đến đống xương trắng mười năm tuổi?"
"Hay một lời hứa bị chà đạp?" Bagheera hỏi vặn lại, nhe hàm răng trắng ởn sau lớp môi. "Các vị xưng danh là Dân Tự Do quả thật không sai chút nào!"
"Không một đứa con của Người nào được phép rong ruổi cùng những sinh vật rừng thẳm," Shere Khan tru tréo. "Giao nó cho ta!"
"Nó là anh em của chúng ta về mọi mặt trừ việc không chung dòng máu," Akela dõng dạc, "và các ngươi lại nhẫn tâm muốn giết nó ngay tại đây! Quả thật, ta đã sống quá lâu trên cõi đời này rồi. Vài người trong số các ngươi là bọn chuyên ăn trộm gia súc, còn những kẻ khác, ta nghe phong thanh rằng, dưới sự chống lưng của Shere Khan, các ngươi lợi dụng những đêm tối trời để bắt cóc trẻ con từ bậc thềm nhà người ta. Vì thế, ta đi guốc trong bụng các ngươi, lũ hèn nhát, và ta đang nói chuyện với những kẻ hèn nhát đây. Rõ ràng là ta phải chết, và mạng sống của ta chẳng đáng giá một xu, nếu không ta đã dâng nạp nó để thế mạng cho thằng bé. Nhưng vì Danh dự của Bầy,-một thứ gì đó cỏn con mà vì vắng bóng người lãnh đạo nên các ngươi đã quên béng đi mất,-ta xin thề, nếu các ngươi thả thằng bé loài người trở về nơi nó thuộc về, ta sẽ không giơ một chiếc nanh nào ra chống lại các ngươi khi tử thần vẫy gọi. Ta sẽ nằm xuống mà không màng chống cự. Điều đó ít nhất sẽ cứu sống Bầy được ba mạng. Hơn thế thì sức ta không kham nổi; nhưng nếu các ngươi muốn, ta có thể cứu vớt các ngươi khỏi nỗi nhục nhã ê chề khi tự tay giết chết một người anh em chẳng hề phạm lỗi-một người anh em đã được bảo lãnh và chuộc mạng đàng hoàng vào Bầy theo đúng Luật Rừng."
"Nó là con người-con người-con người!" Bầy Sói gầm rống hung hăng. Và hầu hết lũ sói bắt đầu quây lại quanh Shere Khan, trong khi cái đuôi của hắn đang ngoe nguẩy đầy đắc thắng.
"Bây giờ ván bài nằm trong tay em," Bagheera rỉ tai Mowgli. "Chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc chiến đấu."
Mowgli đứng thẳng người dậy-chiếc hũ lửa vẫn ngự trên tay. Cậu vươn dài đôi cánh tay, ngáp một cái rõ to ngay trước mặt Hội Đồng. Nhưng thâm tâm cậu sục sôi cơn giận dữ và nỗi đau đớn tột cùng. Bởi lẽ, mang bản tính loài sói, đàn sói chưa bao giờ phơi bày cho cậu thấy chúng chán ghét cậu đến nhường nào. "Nghe cho rõ đây!" cậu hét lên. "Khỏi cần dùng đến cái trò sủa bậy của loài chó này. Đêm nay, các ngươi đã nhai đi nhai lại cái điệp khúc rằng ta là một con người (dù quả thực, ta đã khao khát được làm một con sói trọn đời bên các ngươi) nên ta nghiệm ra rằng lời các ngươi nói là đúng. Từ giờ phút này, ta không còn gọi các ngươi là anh em của ta nữa, mà sẽ gọi là lũ chó các ngươi, đúng như phong thái của một con người. Các ngươi sẽ làm gì, và không được làm gì, không đến lượt các ngươi tự định đoạt. Quyền quyết định nằm trong tay ta. Và để chúng ta có thể nhìn nhận vấn đề sáng tỏ hơn, ta, một con người, đã mang đến đây một nhành Hoa Đỏ mà lũ chó các ngươi vốn khiếp vía nơm nớp."
Cậu quăng mạnh hũ lửa xuống nền đất, vài hòn than đỏ rực văng ra, bén vào nhúm rêu khô rồi bùng lên dữ dội, khiến cả Hội Đồng giật mình thon thót, lùi lại trong nỗi kinh hoàng trước ngọn lửa đang cuồng vũ nhảy múa.
Mowgli thọc cành cây khô khốc vào ngọn lửa cho đến khi các nhánh cây bén lửa kêu lách tách, rồi cậu vung tít cành cây rực lửa trên đầu, giữa đàn sói đang co rúm lại vì sợ hãi.
"Em là người làm chủ cuộc chơi," Bagheera khẽ thì thầm. "Hãy cứu Akela khỏi móng vuốt tử thần. Ông ấy luôn là một người bạn trung thành của em."
Akela, con sói cội già nua, tàn nhẫn, kẻ chưa từng mảy may cầu xin sự thương xót trong đời, phóng một ánh nhìn thê lương về phía Mowgli. Cậu bé trần truồng đứng sừng sững đó, mái tóc đen dài xõa tung trên bờ vai, lung linh dưới ánh sáng của nhánh cây rực lửa, in hằn những cái bóng đang nhảy múa và run lẩy bẩy trên vách đá.
"Tốt lắm!" Mowgli nói, từ tốn quét mắt một vòng quanh đám đông. "Ta đã tỏ tường các ngươi quả thật là một bầy chó. Ta sẽ rời bỏ các ngươi để trở về với đồng loại của ta-nếu họ thực sự là đồng loại của ta. Rừng xanh từ nay đã khép lại với ta, và ta phải gạt bỏ mọi lời nói, rũ bỏ sự đồng hành của các ngươi. Nhưng ta sẽ khoan lượng hơn các ngươi. Bởi dẫu sao ta cũng từng là anh em ruột thịt của các ngươi, ta xin thề rằng khi trở thành một con người giữa xã hội loài người, ta sẽ không bao giờ đâm sau lưng các ngươi bằng cách cấu kết với loài người, như cái cách mà các ngươi đã bội tín ta." Cậu dùng chân gạt phăng ngọn lửa, khiến những tàn lửa đỏ lựng bay túa lên không trung. "Sẽ không có bất kỳ cuộc chiến nào nổ ra giữa ta và Bầy. Nhưng có một món nợ máu phải thanh toán sòng phẳng trước khi ta rời đi." Cậu sải những bước dài tiến thẳng về phía Shere Khan đang chớp chớp đôi mắt ngốc nghếch trước ngọn lửa, rồi vươn tay túm chặt lấy chỏm lông dưới cằm hắn. Bagheera cũng bám sát gót phòng trường hợp bất trắc. "Đứng dậy, đồ chó!" Mowgli thét gầm lên. "Hãy đứng dậy khi một con người đang cất lời, nếu không ta sẽ thiêu rụi bộ lông vằn vện đó!"
Đôi tai Shere Khan cụp rủ rượi sát vào đầu, hắn nhắm tịt mắt lại vì nhánh cây rừng rực lửa đang dí sát sạt mặt hắn.
"Tên sát thủ chuyên diệt gia súc này đã từng ba hoa rằng hắn sẽ kết liễu ta trong Hội Đồng, chỉ vì hồi ta còn đỏ hỏn, hắn đã không làm được điều đó. Đây chính là cách chúng ta quất roi trừng trị loài chó khi chúng ta mang thân phận con người. Cứ thử động đậy một sợi ria xem, Lungri, ta sẽ tọng thẳng Hoa Đỏ xuống cổ họng mi đấy!" Cậu giáng mạnh nhánh cây xuống đầu Shere Khan, khiến con hổ rên rỉ rền rĩ trong nỗi đau đớn và khiếp nhược ê chề.
"Pah! Con mèo rừng xém lông kia-cút xéo đi! Nhưng hãy khắc cốt ghi tâm, lần tới khi ta quay trở lại Đá Hội Đồng, với tư cách của một con người, ta sẽ khoác tấm da vằn vện của Shere Khan trên đầu. Về phần còn lại, Akela được tự do sống theo ý nguyện của ông ấy. Các ngươi không được phép động đến một sợi lông của ông ấy, vì đó không phải là ý muốn của ta. Ta cũng đoán chừng các ngươi chẳng còn mặt mũi nào mà ngồi lỳ ở đây nữa, thè lưỡi ra thở dốc cứ như thể các ngươi là những kẻ uy quyền, thay vì là những con chó bị ta đánh đuổi-như thế này đây! Cút đi!" Ngọn lửa bùng lên dữ dội ở đầu nhánh cây, và Mowgli vung vẩy mồi lửa sang trái sang phải quanh vòng tròn. Đàn sói khiếp đảm bỏ chạy tán loạn, hú hét thảm thiết khi những tia lửa bắn tung tóe thiêu cháy lớp lông của chúng. Cuối cùng, chỉ còn trơ lại Akela, Bagheera, và đâu chừng mười con sói trung thành đã dũng cảm đứng về phía Mowgli. Chợt, một nỗi đau nhói lên vỡ òa trong lồng ngực Mowgli, như thể cậu chưa từng nếm trải nỗi đau đớn nào nhường này. Cậu nín thở, nấc nghẹn ngào, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má.
"Cái gì thế này? Cái gì thế này?" cậu thảng thốt. "Em không muốn rời xa rừng thẳm, và em không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có phải em sắp chết không, Bagheera?"

Mowgli rời khu rừng
"Không, Em Trai Nhỏ ạ. Đó chỉ là những giọt nước mắt như loài người vẫn thường rơi," Bagheera ngậm ngùi nói. "Giờ thì anh hiểu em thực sự là một con người, chứ không còn là đứa con của Người nữa. Kể từ giây phút này, Rừng thẳm đã vĩnh viễn khép lại với em. Cứ để mặc chúng tuôn rơi, Mowgli. Chúng chỉ là những giọt nước mắt thôi mà." Thế là Mowgli ngồi thụp xuống khóc nức nở như thể trái tim cậu sắp vỡ vụn làm trăm mảnh; và cậu chưa từng khóc một lần nào trong suốt quãng đời trôi qua.
"Bây giờ," cậu quệt nước mắt, "con sẽ đi về với loài người. Nhưng trước tiên con phải nói lời từ biệt với mẹ con đã." Và cậu lê bước trở về hang, nơi bà sống cùng Sói Cha. Cậu gục đầu vào lớp lông êm ái của bà mà khóc òa lên nức nở, trong khi bốn con sói non cất tiếng hú thảm thiết đến nao lòng.
"Các em sẽ không quên anh chứ?" Mowgli nấc hỏi.
"Không bao giờ, chừng nào bọn em còn khả năng đánh hơi theo dấu," lũ sói non quả quyết đáp. "Hãy đến chân đồi khi anh trở thành một người đàn ông dũng mãnh, và bọn em sẽ tới tâm tình cùng anh; và bọn em sẽ lẻn vào những cánh đồng cày xới để nô đùa cùng anh khi màn đêm buông xuống."
"Hãy mau trở lại nhé!" Sói Cha dặn dò. "Ôi, con ếch nhỏ khôn ngoan của ta, hãy mau chóng quay lại thăm; vì cha mẹ đã già yếu lắm rồi."
"Mau trở lại nhé," Sói Mẹ thì thầm, "đứa con trần truồng bé nhỏ của mẹ. Vì hãy khắc ghi điều này, đứa con của con người, mẹ thương yêu con hơn bất kỳ giọt máu nào mẹ đứt ruột đẻ ra."
"Con chắc chắn sẽ về," Mowgli hứa chắc nịch. "Và khi con trở về, con sẽ trải phẳng tấm da của Shere Khan lên tảng Đá Hội Đồng. Đừng quên anh! Hãy nhắc những người sống trong rừng thẳm không bao giờ được phép quên anh!"
Ánh bình minh vừa hửng sáng nơi chân trời cũng là lúc Mowgli lầm lũi một mình bước xuống đồi, dấn thân vào hành trình gặp gỡ những sinh vật đầy bí ẩn được gọi là loài người.
-
Trong tiếng Hindi/Urdu, 'dewanee' có nghĩa là sự điên cuồng hay loạn trí. Ở bối cảnh rừng rậm Ấn Độ, bệnh dại (thường lây qua chó hoang hoặc chó rừng) là nỗi ám ảnh kinh hoàng với muôn loài. ↩
-
Thuật ngữ 'Gidur-log' được ghép từ 'Gidar' (chó rừng trong tiếng Hindi) và 'log' (bọn/dân). Nguyên tác tiếng Anh Tabaqui là một con chó rừng (jackal) ăn xác thối, việc bản dịch ghi 'gấu chó' là một sự chuyển ngữ có thể gây hiểu nhầm về đặc tính sinh học của nhân vật này. ↩
-
'Lungri' trong ngôn ngữ bản địa Ấn Độ có nghĩa là kẻ què quặt. Chú thích này làm rõ tại sao Shere Khan là mãnh thú nhưng lại đi săn gia súc và con người, những mục tiêu yếu ớt, do dị tật bẩm sinh khiến hắn không bắt được thú rừng. ↩
-
Một hình thức ngôn ngữ kiêng kỵ (taboo). Thú hoang dã khiếp sợ ngọn lửa nên tránh gọi đích danh nó, sử dụng hình ảnh ẩn dụ 'Hoa Đỏ' tượng trưng cho sự rực rỡ nhưng mang tính hủy diệt. ↩
Mowgli’s Brothers
Now Rann the Kite brings home the night
That Mang the Bat sets free-
The herds are shut in byre and hut
For loosed till dawn are we.
This is the hour of pride and power,
Talon and tush and claw.
Oh, hear the call!-Good hunting all
That keep the Jungle Law!
Night-Song in the Jungle
It was seven o’clock of a very warm evening in the Seeonee hills when Father Wolf woke up from his day’s rest, scratched himself, yawned, and spread out his paws one after the other to get rid of the sleepy feeling in their tips. Mother Wolf lay with her big gray nose dropped across her four tumbling, squealing cubs, and the moon shone into the mouth of the cave where they all lived. “Augrh!” said Father Wolf. “It is time to hunt again.” He was going to spring down hill when a little shadow with a bushy tail crossed the threshold and whined: “Good luck go with you, O Chief of the Wolves. And good luck and strong white teeth go with noble children that they may never forget the hungry in this world.”

“Good luck go with you, O chief of the wolves.”
It was the jackal-Tabaqui, the Dish-licker-and the wolves of India despise Tabaqui because he runs about making mischief, and telling tales, and eating rags and pieces of leather from the village rubbish-heaps. But they are afraid of him too, because Tabaqui, more than anyone else in the jungle, is apt to go mad, and then he forgets that he was ever afraid of anyone, and runs through the forest biting everything in his way. Even the tiger runs and hides when little Tabaqui goes mad, for madness is the most disgraceful thing that can overtake a wild creature. We call it hydrophobia, but they call it dewanee-the madness-and run.
“Enter, then, and look,” said Father Wolf stiffly, “but there is no food here.”
“For a wolf, no,” said Tabaqui, “but for so mean a person as myself a dry bone is a good feast. Who are we, the Gidur-log [the jackal people], to pick and choose?” He scuttled to the back of the cave, where he found the bone of a buck with some meat on it, and sat cracking the end merrily.
“All thanks for this good meal,” he said, licking his lips. “How beautiful are the noble children! How large are their eyes! And so young too! Indeed, indeed, I might have remembered that the children of kings are men from the beginning.”
Now, Tabaqui knew as well as anyone else that there is nothing so unlucky as to compliment children to their faces. It pleased him to see Mother and Father Wolf look uncomfortable.
Tabaqui sat still, rejoicing in the mischief that he had made, and then he said spitefully:
“Shere Khan, the Big One, has shifted his hunting grounds. He will hunt among these hills for the next moon, so he has told me.”
Shere Khan was the tiger who lived near the Waingunga River, twenty miles away.
“He has no right!” Father Wolf began angrily-“By the Law of the Jungle he has no right to change his quarters without due warning. He will frighten every head of game within ten miles, and I-I have to kill for two, these days.”
“His mother did not call him Lungri [the Lame One] for nothing,” said Mother Wolf quietly. “He has been lame in one foot from his birth. That is why he has only killed cattle. Now the villagers of the Waingunga are angry with him, and he has come here to make our villagers angry. They will scour the jungle for him when he is far away, and we and our children must run when the grass is set alight. Indeed, we are very grateful to Shere Khan!”
“Shall I tell him of your gratitude?” said Tabaqui.
“Out!” snapped Father Wolf. “Out and hunt with thy master. Thou hast done harm enough for one night.”
“I go,” said Tabaqui quietly. “Ye can hear Shere Khan below in the thickets. I might have saved myself the message.”
Father Wolf listened, and below in the valley that ran down to a little river he heard the dry, angry, snarly, singsong whine of a tiger who has caught nothing and does not care if all the jungle knows it.
“The fool!” said Father Wolf. “To begin a night’s work with that noise! Does he think that our buck are like his fat Waingunga bullocks?”
“H’sh. It is neither bullock nor buck he hunts to-night,” said Mother Wolf. “It is Man.”
The whine had changed to a sort of humming purr that seemed to come from every quarter of the compass. It was the noise that bewilders woodcutters and gypsies sleeping in the open, and makes them run sometimes into the very mouth of the tiger.
“Man!” said Father Wolf, showing all his white teeth. “Faugh! Are there not enough beetles and frogs in the tanks that he must eat Man, and on our ground too!”
The Law of the Jungle, which never orders anything without a reason, forbids every beast to eat Man except when he is killing to show his children how to kill, and then he must hunt outside the hunting grounds of his pack or tribe. The real reason for this is that man-killing means, sooner or later, the arrival of white men on elephants, with guns, and hundreds of brown men with gongs and rockets and torches. Then everybody in the jungle suffers. The reason the beasts give among themselves is that Man is the weakest and most defenseless of all living things, and it is unsportsmanlike to touch him. They say too-and it is true-that man-eaters become mangy, and lose their teeth.
The purr grew louder, and ended in the full-throated “Aaarh!” of the tiger’s charge.
Then there was a howl-an untigerish howl-from Shere Khan. “He has missed,” said Mother Wolf. “What is it?”
Father Wolf ran out a few paces and heard Shere Khan muttering and mumbling savagely as he tumbled about in the scrub.
“The fool has had no more sense than to jump at a woodcutter’s campfire, and has burned his feet,” said Father Wolf with a grunt. “Tabaqui is with him.”
“Something is coming uphill,” said Mother Wolf, twitching one ear. “Get ready.”
The bushes rustled a little in the thicket, and Father Wolf dropped with his haunches under him, ready for his leap. Then, if you had been watching, you would have seen the most wonderful thing in the world-the wolf checked in mid-spring. He made his bound before he saw what it was he was jumping at, and then he tried to stop himself. The result was that he shot up straight into the air for four or five feet, landing almost where he left ground.
“Man!” he snapped. “A man’s cub. Look!”
Directly in front of him, holding on by a low branch, stood a naked brown baby who could just walk-as soft and as dimpled a little atom as ever came to a wolf’s cave at night. He looked up into Father Wolf’s face, and laughed.
“Is that a man’s cub?” said Mother Wolf. “I have never seen one. Bring it here.”
A Wolf accustomed to moving his own cubs can, if necessary, mouth an egg without breaking it, and though Father Wolf’s jaws closed right on the child’s back not a tooth even scratched the skin as he laid it down among the cubs.
“How little! How naked, and-how bold!” said Mother Wolf softly. The baby was pushing his way between the cubs to get close to the warm hide. “Ahai! He is taking his meal with the others. And so this is a man’s cub. Now, was there ever a wolf that could boast of a man’s cub among her children?”
“I have heard now and again of such a thing, but never in our Pack or in my time,” said Father Wolf. “He is altogether without hair, and I could kill him with a touch of my foot. But see, he looks up and is not afraid.”
The moonlight was blocked out of the mouth of the cave, for Shere Khan’s great square head and shoulders were thrust into the entrance. Tabaqui, behind him, was squeaking: “My lord, my lord, it went in here!”
“Shere Khan does us great honor,” said Father Wolf, but his eyes were very angry. “What does Shere Khan need?”
“My quarry. A man’s cub went this way,” said Shere Khan. “Its parents have run off. Give it to me.”
Shere Khan had jumped at a woodcutter’s campfire, as Father Wolf had said, and was furious from the pain of his burned feet. But Father Wolf knew that the mouth of the cave was too narrow for a tiger to come in by. Even where he was, Shere Khan’s shoulders and forepaws were cramped for want of room, as a man’s would be if he tried to fight in a barrel.
“The Wolves are a free people,” said Father Wolf. “They take orders from the Head of the Pack, and not from any striped cattle-killer. The man’s cub is ours-to kill if we choose.”
“Ye choose and ye do not choose! What talk is this of choosing? By the bull that I killed, am I to stand nosing into your dog’s den for my fair dues? It is I, Shere Khan, who speak!”

The tiger’s roar filled the cave with thunder.
The tiger’s roar filled the cave with thunder. Mother Wolf shook herself clear of the cubs and sprang forward, her eyes, like two green moons in the darkness, facing the blazing eyes of Shere Khan.
“And it is I, Raksha [The Demon], who answers. The man’s cub is mine, Lungri-mine to me! He shall not be killed. He shall live to run with the Pack and to hunt with the Pack; and in the end, look you, hunter of little naked cubs-frog-eater-fish-killer-he shall hunt thee! Now get hence, or by the Sambhur that I killed (I eat no starved cattle), back thou goest to thy mother, burned beast of the jungle, lamer than ever thou camest into the world! Go!”
Father Wolf looked on amazed. He had almost forgotten the days when he won Mother Wolf in fair fight from five other wolves, when she ran in the Pack and was not called The Demon for compliment’s sake. Shere Khan might have faced Father Wolf, but he could not stand up against Mother Wolf, for he knew that where he was she had all the advantage of the ground, and would fight to the death. So he backed out of the cave mouth growling, and when he was clear he shouted:
“Each dog barks in his own yard! We will see what the Pack will say to this fostering of man-cubs. The cub is mine, and to my teeth he will come in the end, O bush-tailed thieves!”
Mother Wolf threw herself down panting among the cubs, and Father Wolf said to her gravely:
“Shere Khan speaks this much truth. The cub must be shown to the Pack. Wilt thou still keep him, Mother?”
“Keep him!” she gasped. “He came naked, by night, alone and very hungry; yet he was not afraid! Look, he has pushed one of my babes to one side already. And that lame butcher would have killed him and would have run off to the Waingunga while the villagers here hunted through all our lairs in revenge! Keep him? Assuredly I will keep him. Lie still, little frog. O thou Mowgli-for Mowgli the Frog I will call thee-the time will come when thou wilt hunt Shere Khan as he has hunted thee.”
“But what will our Pack say?” said Father Wolf.
The Law of the Jungle lays down very clearly that any wolf may, when he marries, withdraw from the Pack he belongs to. But as soon as his cubs are old enough to stand on their feet he must bring them to the Pack Council, which is generally held once a month at full moon, in order that the other wolves may identify them. After that inspection the cubs are free to run where they please, and until they have killed their first buck no excuse is accepted if a grown wolf of the Pack kills one of them. The punishment is death where the murderer can be found; and if you think for a minute you will see that this must be so.

The ‘Council Rock’
Father Wolf waited till his cubs could run a little, and then on the night of the Pack Meeting took them and Mowgli and Mother Wolf to the Council Rock-a hilltop covered with stones and boulders where a hundred wolves could hide. Akela, the great gray Lone Wolf, who led all the Pack by strength and cunning, lay out at full length on his rock, and below him sat forty or more wolves of every size and color, from badger-colored veterans who could handle a buck alone to young black three-year-olds who thought they could. The Lone Wolf had led them for a year now. He had fallen twice into a wolf trap in his youth, and once he had been beaten and left for dead; so he knew the manners and customs of men. There was very little talking at the Rock. The cubs tumbled over each other in the center of the circle where their mothers and fathers sat, and now and again a senior wolf would go quietly up to a cub, look at him carefully, and return to his place on noiseless feet. Sometimes a mother would push her cub far out into the moonlight to be sure that he had not been overlooked. Akela from his rock would cry: “Ye know the Law-ye know the Law. Look well, O Wolves!” And the anxious mothers would take up the call: “Look-look well, O Wolves!”
At last-and Mother Wolf’s neck bristles lifted as the time came-Father Wolf pushed “Mowgli the Frog,” as they called him, into the center, where he sat laughing and playing with some pebbles that glistened in the moonlight.
Akela never raised his head from his paws, but went on with the monotonous cry: “Look well!” A muffled roar came up from behind the rocks-the voice of Shere Khan crying: “The cub is mine. Give him to me. What have the Free People to do with a man’s cub?” Akela never even twitched his ears. All he said was: “Look well, O Wolves! What have the Free People to do with the orders of any save the Free People? Look well!”

The meeting at the Council Rock
There was a chorus of deep growls, and a young wolf in his fourth year flung back Shere Khan’s question to Akela: “What have the Free People to do with a man’s cub?” Now, the Law of the Jungle lays down that if there is any dispute as to the right of a cub to be accepted by the Pack, he must be spoken for by at least two members of the Pack who are not his father and mother.
“Who speaks for this cub?” said Akela. “Among the Free People who speaks?” There was no answer and Mother Wolf got ready for what she knew would be her last fight, if things came to fighting.
Then the only other creature who is allowed at the Pack Council-Baloo, the sleepy brown bear who teaches the wolf cubs the Law of the Jungle: old Baloo, who can come and go where he pleases because he eats only nuts and roots and honey-rose upon his hind quarters and grunted.
“The man’s cub-the man’s cub?” he said. “I speak for the man’s cub. There is no harm in a man’s cub. I have no gift of words, but I speak the truth. Let him run with the Pack, and be entered with the others. I myself will teach him.”
“We need yet another,” said Akela. “Baloo has spoken, and he is our teacher for the young cubs. Who speaks besides Baloo?”
A black shadow dropped down into the circle. It was Bagheera the Black Panther, inky black all over, but with the panther markings showing up in certain lights like the pattern of watered silk. Everybody knew Bagheera, and nobody cared to cross his path; for he was as cunning as Tabaqui, as bold as the wild buffalo, and as reckless as the wounded elephant. But he had a voice as soft as wild honey dripping from a tree, and a skin softer than down.
“O Akela, and ye the Free People,” he purred, “I have no right in your assembly, but the Law of the Jungle says that if there is a doubt which is not a killing matter in regard to a new cub, the life of that cub may be bought at a price. And the Law does not say who may or may not pay that price. Am I right?”
“Good! Good!” said the young wolves, who are always hungry. “Listen to Bagheera. The cub can be bought for a price. It is the Law.”
“Knowing that I have no right to speak here, I ask your leave.”
“Speak then,” cried twenty voices.
“To kill a naked cub is shame. Besides, he may make better sport for you when he is grown. Baloo has spoken in his behalf. Now to Baloo’s word I will add one bull, and a fat one, newly killed, not half a mile from here, if ye will accept the man’s cub according to the Law. Is it difficult?”
There was a clamor of scores of voices, saying: “What matter? He will die in the winter rains. He will scorch in the sun. What harm can a naked frog do us? Let him run with the Pack. Where is the bull, Bagheera? Let him be accepted.” And then came Akela’s deep bay, crying: “Look well-look well, O Wolves!”
Mowgli was still deeply interested in the pebbles, and he did not notice when the wolves came and looked at him one by one. At last they all went down the hill for the dead bull, and only Akela, Bagheera, Baloo, and Mowgli’s own wolves were left. Shere Khan roared still in the night, for he was very angry that Mowgli had not been handed over to him.
“Ay, roar well,” said Bagheera, under his whiskers, “for the time will come when this naked thing will make thee roar to another tune, or I know nothing of man.”
“It was well done,” said Akela. “Men and their cubs are very wise. He may be a help in time.”

‘Akela’ the lone wolf
“Truly, a help in time of need; for none can hope to lead the Pack forever,” said Bagheera.
Akela said nothing. He was thinking of the time that comes to every leader of every pack when his strength goes from him and he gets feebler and feebler, till at last he is killed by the wolves and a new leader comes up-to be killed in his turn.
“Take him away,” he said to Father Wolf, “and train him as befits one of the Free People.”
And that is how Mowgli was entered into the Seeonee Wolf Pack for the price of a bull and on Baloo’s good word.
Now you must be content to skip ten or eleven whole years, and only guess at all the wonderful life that Mowgli led among the wolves, because if it were written out it would fill ever so many books. He grew up with the cubs, though they, of course, were grown wolves almost before he was a child. And Father Wolf taught him his business, and the meaning of things in the jungle, till every rustle in the grass, every breath of the warm night air, every note of the owls above his head, every scratch of a bat’s claws as it roosted for a while in a tree, and every splash of every little fish jumping in a pool meant just as much to him as the work of his office means to a business man. When he was not learning he sat out in the sun and slept, and ate and went to sleep again. When he felt dirty or hot he swam in the forest pools; and when he wanted honey (Baloo told him that honey and nuts were just as pleasant to eat as raw meat) he climbed up for it, and that Bagheera showed him how to do.

Bagheera would lie out on a branch and call, “Come along, Little Brother.”
Bagheera would lie out on a branch and call, “Come along, Little Brother,” and at first Mowgli would cling like the sloth, but afterward he would fling himself through the branches almost as boldly as the gray ape. He took his place at the Council Rock, too, when the Pack met, and there he discovered that if he stared hard at any wolf, the wolf would be forced to drop his eyes, and so he used to stare for fun. At other times he would pick the long thorns out of the pads of his friends, for wolves suffer terribly from thorns and burs in their coats. He would go down the hillside into the cultivated lands by night, and look very curiously at the villagers in their huts, but he had a mistrust of men because Bagheera showed him a square box with a drop gate so cunningly hidden in the jungle that he nearly walked into it, and told him that it was a trap. He loved better than anything else to go with Bagheera into the dark warm heart of the forest, to sleep all through the drowsy day, and at night see how Bagheera did his killing. Bagheera killed right and left as he felt hungry, and so did Mowgli-with one exception. As soon as he was old enough to understand things, Bagheera told him that he must never touch cattle because he had been bought into the Pack at the price of a bull’s life. “All the jungle is thine,” said Bagheera, “and thou canst kill everything that thou art strong enough to kill; but for the sake of the bull that bought thee thou must never kill or eat any cattle young or old. That is the Law of the Jungle.” Mowgli obeyed faithfully.
And he grew and grew strong as a boy must grow who does not know that he is learning any lessons, and who has nothing in the world to think of except things to eat.
Mother Wolf told him once or twice that Shere Khan was not a creature to be trusted, and that some day he must kill Shere Khan. But though a young wolf would have remembered that advice every hour, Mowgli forgot it because he was only a boy-though he would have called himself a wolf if he had been able to speak in any human tongue.
Shere Khan was always crossing his path in the jungle, for as Akela grew older and feebler the lame tiger had come to be great friends with the younger wolves of the Pack, who followed him for scraps, a thing Akela would never have allowed if he had dared to push his authority to the proper bounds. Then Shere Khan would flatter them and wonder that such fine young hunters were content to be led by a dying wolf and a man’s cub. “They tell me,” Shere Khan would say, “that at Council ye dare not look him between the eyes.” And the young wolves would growl and bristle.
Bagheera, who had eyes and ears everywhere, knew something of this, and once or twice he told Mowgli in so many words that Shere Khan would kill him some day. Mowgli would laugh and answer: “I have the Pack and I have thee; and Baloo, though he is so lazy, might strike a blow or two for my sake. Why should I be afraid?”
It was one very warm day that a new notion came to Bagheera-born of something that he had heard. Perhaps Ikki the Porcupine had told him; but he said to Mowgli when they were deep in the jungle, as the boy lay with his head on Bagheera’s beautiful black skin, “Little Brother, how often have I told thee that Shere Khan is thy enemy?”
“As many times as there are nuts on that palm,” said Mowgli, who, naturally, could not count. “What of it? I am sleepy, Bagheera, and Shere Khan is all long tail and loud talk-like Mao, the Peacock.”
“But this is no time for sleeping. Baloo knows it; I know it; the Pack know it; and even the foolish, foolish deer know. Tabaqui has told thee too.”
“Ho! ho!” said Mowgli. “Tabaqui came to me not long ago with some rude talk that I was a naked man’s cub and not fit to dig pig-nuts. But I caught Tabaqui by the tail and swung him twice against a palm-tree to teach him better manners.”
“That was foolishness, for though Tabaqui is a mischief-maker, he would have told thee of something that concerned thee closely. Open those eyes, Little Brother. Shere Khan dare not kill thee in the jungle. But remember, Akela is very old, and soon the day comes when he cannot kill his buck, and then he will be leader no more. Many of the wolves that looked thee over when thou wast brought to the Council first are old too, and the young wolves believe, as Shere Khan has taught them, that a man-cub has no place with the Pack. In a little time thou wilt be a man.”
“And what is a man that he should not run with his brothers?” said Mowgli. “I was born in the jungle. I have obeyed the Law of the Jungle, and there is no wolf of ours from whose paws I have not pulled a thorn. Surely they are my brothers!”
Bagheera stretched himself at full length and half shut his eyes. “Little Brother,” said he, “feel under my jaw.”
Mowgli put up his strong brown hand, and just under Bagheera’s silky chin, where the giant rolling muscles were all hid by the glossy hair, he came upon a little bald spot.
“There is no one in the jungle that knows that I, Bagheera, carry that mark-the mark of the collar; and yet, Little Brother, I was born among men, and it was among men that my mother died-in the cages of the king’s palace at Oodeypore. It was because of this that I paid the price for thee at the Council when thou wast a little naked cub. Yes, I too was born among men. I had never seen the jungle. They fed me behind bars from an iron pan till one night I felt that I was Bagheera-the Panther-and no man’s plaything, and I broke the silly lock with one blow of my paw and came away. And because I had learned the ways of men, I became more terrible in the jungle than Shere Khan. Is it not so?”
“Yes,” said Mowgli, “all the jungle fear Bagheera-all except Mowgli.”
“Oh, thou art a man’s cub,” said the Black Panther very tenderly. “And even as I returned to my jungle, so thou must go back to men at last-to the men who are thy brothers-if thou art not killed in the Council.”
“But why-but why should any wish to kill me?” said Mowgli.
“Look at me,” said Bagheera. And Mowgli looked at him steadily between the eyes. The big panther turned his head away in half a minute.
“That is why,” he said, shifting his paw on the leaves. “Not even I can look thee between the eyes, and I was born among men, and I love thee, Little Brother. The others they hate thee because their eyes cannot meet thine; because thou art wise; because thou hast pulled out thorns from their feet-because thou art a man.”
“I did not know these things,” said Mowgli sullenly, and he frowned under his heavy black eyebrows.
“What is the Law of the Jungle? Strike first and then give tongue. By thy very carelessness they know that thou art a man. But be wise. It is in my heart that when Akela misses his next kill-and at each hunt it costs him more to pin the buck-the Pack will turn against him and against thee. They will hold a jungle Council at the Rock, and then-and then-I have it!” said Bagheera, leaping up. “Go thou down quickly to the men’s huts in the valley, and take some of the Red Flower which they grow there, so that when the time comes thou mayest have even a stronger friend than I or Baloo or those of the Pack that love thee. Get the Red Flower.”
By Red Flower Bagheera meant fire, only no creature in the jungle will call fire by its proper name. Every beast lives in deadly fear of it, and invents a hundred ways of describing it.
“The Red Flower?” said Mowgli. “That grows outside their huts in the twilight. I will get some.”
“There speaks the man’s cub,” said Bagheera proudly. “Remember that it grows in little pots. Get one swiftly, and keep it by thee for time of need.”
“Good!” said Mowgli. “I go. But art thou sure, O my Bagheera”-he slipped his arm around the splendid neck and looked deep into the big eyes-“art thou sure that all this is Shere Khan’s doing?”
“By the Broken Lock that freed me, I am sure, Little Brother.”
“Then, by the Bull that bought me, I will pay Shere Khan full tale for this, and it may be a little over,” said Mowgli, and he bounded away.
“That is a man. That is all a man,” said Bagheera to himself, lying down again. “Oh, Shere Khan, never was a blacker hunting than that frog-hunt of thine ten years ago!”
Mowgli was far and far through the forest, running hard, and his heart was hot in him. He came to the cave as the evening mist rose, and drew breath, and looked down the valley. The cubs were out, but Mother Wolf, at the back of the cave, knew by his breathing that something was troubling her frog.
“What is it, Son?” she said.
“Some bat’s chatter of Shere Khan,” he called back. “I hunt among the plowed fields tonight,” and he plunged downward through the bushes, to the stream at the bottom of the valley. There he checked, for he heard the yell of the Pack hunting, heard the bellow of a hunted Sambhur, and the snort as the buck turned at bay. Then there were wicked, bitter howls from the young wolves: “Akela! Akela! Let the Lone Wolf show his strength. Room for the leader of the Pack! Spring, Akela!”
The Lone Wolf must have sprung and missed his hold, for Mowgli heard the snap of his teeth and then a yelp as the Sambhur knocked him over with his forefoot.
He did not wait for anything more, but dashed on; and the yells grew fainter behind him as he ran into the croplands where the villagers lived.
“Bagheera spoke truth,” he panted, as he nestled down in some cattle fodder by the window of a hut. “To-morrow is one day both for Akela and for me.”
Then he pressed his face close to the window and watched the fire on the hearth. He saw the husbandman’s wife get up and feed it in the night with black lumps. And when the morning came and the mists were all white and cold, he saw the man’s child pick up a wicker pot plastered inside with earth, fill it with lumps of red-hot charcoal, put it under his blanket, and go out to tend the cows in the byre.
“Is that all?” said Mowgli. “If a cub can do it, there is nothing to fear.” So he strode round the corner and met the boy, took the pot from his hand, and disappeared into the mist while the boy howled with fear.
“They are very like me,” said Mowgli, blowing into the pot as he had seen the woman do. “This thing will die if I do not give it things to eat”; and he dropped twigs and dried bark on the red stuff. Halfway up the hill he met Bagheera with the morning dew shining like moonstones on his coat.
“Akela has missed,” said the Panther. “They would have killed him last night, but they needed thee also. They were looking for thee on the hill.”
“I was among the plowed lands. I am ready. See!” Mowgli held up the fire-pot.
“Good! Now, I have seen men thrust a dry branch into that stuff, and presently the Red Flower blossomed at the end of it. Art thou not afraid?”
“No. Why should I fear? I remember now-if it is not a dream-how, before I was a Wolf, I lay beside the Red Flower, and it was warm and pleasant.”
All that day Mowgli sat in the cave tending his fire pot and dipping dry branches into it to see how they looked. He found a branch that satisfied him, and in the evening when Tabaqui came to the cave and told him rudely enough that he was wanted at the Council Rock, he laughed till Tabaqui ran away. Then Mowgli went to the Council, still laughing.

Mowgli and Bagheera
Akela the Lone Wolf lay by the side of his rock as a sign that the leadership of the Pack was open, and Shere Khan with his following of scrap-fed wolves walked to and fro openly being flattered. Bagheera lay close to Mowgli, and the fire pot was between Mowgli’s knees. When they were all gathered together, Shere Khan began to speak-a thing he would never have dared to do when Akela was in his prime.
“He has no right,” whispered Bagheera. “Say so. He is a dog’s son. He will be frightened.”
Mowgli sprang to his feet. “Free People,” he cried, “does Shere Khan lead the Pack? What has a tiger to do with our leadership?”
“Seeing that the leadership is yet open, and being asked to speak-” Shere Khan began.
“By whom?” said Mowgli. “Are we all jackals, to fawn on this cattle butcher? The leadership of the Pack is with the Pack alone.”
There were yells of “Silence, thou man’s cub!” “Let him speak. He has kept our Law”; and at last the seniors of the Pack thundered: “Let the Dead Wolf speak.” When a leader of the Pack has missed his kill, he is called the Dead Wolf as long as he lives, which is not long.
Akela raised his old head wearily:-
“Free People, and ye too, jackals of Shere Khan, for twelve seasons I have led ye to and from the kill, and in all that time not one has been trapped or maimed. Now I have missed my kill. Ye know how that plot was made. Ye know how ye brought me up to an untried buck to make my weakness known. It was cleverly done. Your right is to kill me here on the Council Rock, now. Therefore, I ask, who comes to make an end of the Lone Wolf? For it is my right, by the Law of the Jungle, that ye come one by one.”
There was a long hush, for no single wolf cared to fight Akela to the death. Then Shere Khan roared: “Bah! What have we to do with this toothless fool? He is doomed to die! It is the man-cub who has lived too long. Free People, he was my meat from the first. Give him to me. I am weary of this man-wolf folly. He has troubled the jungle for ten seasons. Give me the man-cub, or I will hunt here always, and not give you one bone. He is a man, a man’s child, and from the marrow of my bones I hate him!”
Then more than half the Pack yelled: “A man! A man! What has a man to do with us? Let him go to his own place.”
“And turn all the people of the villages against us?” clamored Shere Khan. “No, give him to me. He is a man, and none of us can look him between the eyes.”
Akela lifted his head again and said, “He has eaten our food. He has slept with us. He has driven game for us. He has broken no word of the Law of the Jungle.”
“Also, I paid for him with a bull when he was accepted. The worth of a bull is little, but Bagheera’s honor is something that he will perhaps fight for,” said Bagheera in his gentlest voice.
“A bull paid ten years ago!” the Pack snarled. “What do we care for bones ten years old?”
“Or for a pledge?” said Bagheera, his white teeth bared under his lip. “Well are ye called the Free People!”
“No man’s cub can run with the people of the jungle,” howled Shere Khan. “Give him to me!”
“He is our brother in all but blood,” Akela went on, “and ye would kill him here! In truth, I have lived too long. Some of ye are eaters of cattle, and of others I have heard that, under Shere Khan’s teaching, ye go by dark night and snatch children from the villager’s doorstep. Therefore I know ye to be cowards, and it is to cowards I speak. It is certain that I must die, and my life is of no worth, or I would offer that in the man-cub’s place. But for the sake of the Honor of the Pack,-a little matter that by being without a leader ye have forgotten,-I promise that if ye let the man-cub go to his own place, I will not, when my time comes to die, bare one tooth against ye. I will die without fighting. That will at least save the Pack three lives. More I cannot do; but if ye will, I can save ye the shame that comes of killing a brother against whom there is no fault-a brother spoken for and bought into the Pack according to the Law of the Jungle.”
“He is a man-a man-a man!” snarled the Pack. And most of the wolves began to gather round Shere Khan, whose tail was beginning to switch.
“Now the business is in thy hands,” said Bagheera to Mowgli. “We can do no more except fight.”
Mowgli stood upright-the fire pot in his hands. Then he stretched out his arms, and yawned in the face of the Council; but he was furious with rage and sorrow, for, wolflike, the wolves had never told him how they hated him. “Listen you!” he cried. “There is no need for this dog’s jabber. Ye have told me so often tonight that I am a man (and indeed I would have been a wolf with you to my life’s end) that I feel your words are true. So I do not call ye my brothers any more, but sag [dogs], as a man should. What ye will do, and what ye will not do, is not yours to say. That matter is with me; and that we may see the matter more plainly, I, the man, have brought here a little of the Red Flower which ye, dogs, fear.”
He flung the fire pot on the ground, and some of the red coals lit a tuft of dried moss that flared up, as all the Council drew back in terror before the leaping flames.
Mowgli thrust his dead branch into the fire till the twigs lit and crackled, and whirled it above his head among the cowering wolves.
“Thou art the master,” said Bagheera in an undertone. “Save Akela from the death. He was ever thy friend.”
Akela, the grim old wolf who had never asked for mercy in his life, gave one piteous look at Mowgli as the boy stood all naked, his long black hair tossing over his shoulders in the light of the blazing branch that made the shadows jump and quiver.
“Good!” said Mowgli, staring round slowly. “I see that ye are dogs. I go from you to my own people-if they be my own people. The jungle is shut to me, and I must forget your talk and your companionship. But I will be more merciful than ye are. Because I was all but your brother in blood, I promise that when I am a man among men I will not betray ye to men as ye have betrayed me.” He kicked the fire with his foot, and the sparks flew up. “There shall be no war between any of us in the Pack. But here is a debt to pay before I go.” He strode forward to where Shere Khan sat blinking stupidly at the flames, and caught him by the tuft on his chin. Bagheera followed in case of accidents. “Up, dog!” Mowgli cried. “Up, when a man speaks, or I will set that coat ablaze!”
Shere Khan’s ears lay flat back on his head, and he shut his eyes, for the blazing branch was very near.
“This cattle-killer said he would kill me in the Council because he had not killed me when I was a cub. Thus and thus, then, do we beat dogs when we are men. Stir a whisker, Lungri, and I ram the Red Flower down thy gullet!” He beat Shere Khan over the head with the branch, and the tiger whimpered and whined in an agony of fear.
“Pah! Singed jungle cat-go now! But remember when next I come to the Council Rock, as a man should come, it will be with Shere Khan’s hide on my head. For the rest, Akela goes free to live as he pleases. Ye will not kill him, because that is not my will. Nor do I think that ye will sit here any longer, lolling out your tongues as though ye were somebodies, instead of dogs whom I drive out-thus! Go!” The fire was burning furiously at the end of the branch, and Mowgli struck right and left round the circle, and the wolves ran howling with the sparks burning their fur. At last there were only Akela, Bagheera, and perhaps ten wolves that had taken Mowgli’s part. Then something began to hurt Mowgli inside him, as he had never been hurt in his life before, and he caught his breath and sobbed, and the tears ran down his face.
“What is it? What is it?” he said. “I do not wish to leave the jungle, and I do not know what this is. Am I dying, Bagheera?”

Mowgli leaving the jungle
“No, Little Brother. That is only tears such as men use,” said Bagheera. “Now I know thou art a man, and a man’s cub no longer. The jungle is shut indeed to thee henceforward. Let them fall, Mowgli. They are only tears.” So Mowgli sat and cried as though his heart would break; and he had never cried in all his life before.
“Now,” he said, “I will go to men. But first I must say farewell to my mother.” And he went to the cave where she lived with Father Wolf, and he cried on her coat, while the four cubs howled miserably.
“Ye will not forget me?” said Mowgli.
“Never while we can follow a trail,” said the cubs. “Come to the foot of the hill when thou art a man, and we will talk to thee; and we will come into the croplands to play with thee by night.”
“Come soon!” said Father Wolf. “Oh, wise little frog, come again soon; for we be old, thy mother and I.”
“Come soon,” said Mother Wolf, “little naked son of mine. For, listen, child of man, I loved thee more than ever I loved my cubs.”
“I will surely come,” said Mowgli. “And when I come it will be to lay out Shere Khan’s hide upon the Council Rock. Do not forget me! Tell them in the jungle never to forget me!”
The dawn was beginning to break when Mowgli went down the hillside alone, to meet those mysterious things that are called men.