Thần Shiv và chú châu chấu
(Khúc hát mà mẹ Toomai đã hát ru bé con)
Thần Shiv, đấng đổ tràn vụ mùa và gọi gió ngàn thổi qua,
Ngự nơi ngưỡng cửa rạng đông từ thuở hồng hoang xa thẳm,
Ban cho muôn sinh linh phần phước, thức ăn, nhọc nhằn và số phận,
Từ Đức Vua ngự trên ngai guddee đến gã ăn mày bên cổng vắng.
Ngài tạo hình vạn vật-Shiva, Đấng Bảo Hộ uy linh.
Mahadeo!1 Mahadeo! Ngài đã làm ra tất thảy,-
Gai nhọn cho lạc đà, cỏ non cho đàn bò,
Và trái tim người mẹ ấp ôm vầng trán say ngủ, ôi đứa con bé bỏng của mẹ!
Lúa mì ngài ban người phú quý, lúa miến cho kẻ bần hàn,
Chút thức ăn thừa thãi cho bậc tu hành gõ cửa khất thực từng nhà;
Trận mạc giao cho loài hổ, xác thối dành cho bầy diều hâu,
Cùng xương xẩu, giẻ rách cho bầy sói đói lảng vảng quanh bờ tường đêm vắng.
Chẳng có điều chi ngài coi là quá cao siêu, chẳng có ai ngài xem là quá thấp hèn-
Nàng Parbati2 kề bên, ngắm nhìn vạn vật xuôi ngược đến rồi đi;
Liền nghĩ cách trêu chọc phu quân, biến đấng Shiv thành trò cười vui vẻ-
Nàng lén bắt một chú châu chấu nhỏ, giấu kín vào trong vạt áo ngực.
Thế là nàng qua mặt ngài, Shiva, Đấng Bảo Hộ uy linh.
Mahadeo! Mahadeo! Xin ngài hãy quay đầu mà xem.
Cao lớn là lạc đà, bệ vệ là đàn bò,
Nhưng đây là Sinh Vật Nhỏ Nhoi Nhất trần đời, ôi đứa con bé bỏng của mẹ!
Khi việc ban phát đã xong, nàng nhoẻn miệng cười cất tiếng:
"Thưa ngài, trong hàng triệu triệu miệng ăn, há chẳng có một ai bị bỏ đói?"
Mỉm cười, thần Shiv ôn tồn đáp lời: "Tất thảy đều đã nhận phần riêng,
Ngay cả sinh linh bé nhỏ kia, đang lẩn trốn ngay dưới trái tim nàng."
Kẻ giấu đồ Parbati vội lôi từ ngực áo ra,
Chợt sửng sốt thấy Sinh Vật Nhỏ Nhoi Nhất đang gặm vội chiếc lá mới đâm chồi!
Vừa khiếp sợ vừa bàng hoàng, nàng thầm thành tâm cầu nguyện thần Shiv,
Người chắc chắn đã ban phát cái ăn cho muôn loài đang hít thở.
Ngài tạo hình vạn vật-Shiva, Đấng Bảo Hộ uy linh.
Mahadeo! Mahadeo! Ngài đã làm ra tất thảy,-
Gai nhọn cho lạc đà, cỏ non cho đàn bò,
Và trái tim người mẹ ấp ôm vầng trán say ngủ, ôi đứa con bé bỏng của mẹ!

Shiv and the Grasshopper
(The song that Toomai’s mother sang to the baby)
Shiv, who poured the harvest and made the winds to blow,
Sitting at the doorways of a day of long ago,
Gave to each his portion, food and toil and fate,
From the King upon the guddee to the Beggar at the gate.
All things made he-Shiva the Preserver.
Mahadeo! Mahadeo! He made all,-
Thorn for the camel, fodder for the kine,
And mother’s heart for sleepy head, O little son of mine!
Wheat he gave to rich folk, millet to the poor,
Broken scraps for holy men that beg from door to door;
Battle to the tiger, carrion to the kite,
And rags and bones to wicked wolves without the wall at night.
Naught he found too lofty, none he saw too low-
Parbati beside him watched them come and go;
Thought to cheat her husband, turning Shiv to jest-
Stole the little grasshopper and hid it in her breast.
So she tricked him, Shiva the Preserver.
Mahadeo! Mahadeo! Turn and see.
Tall are the camels, heavy are the kine,
But this was Least of Little Things, O little son of mine!
When the dole was ended, laughingly she said,
“Master, of a million mouths, is not one unfed?”
Laughing, Shiv made answer, “All have had their part,
Even he, the little one, hidden ’neath thy heart.”
From her breast she plucked it, Parbati the thief,
Saw the Least of Little Things gnawed a new-grown leaf!
Saw and feared and wondered, making prayer to Shiv,
Who hath surely given meat to all that live.
All things made he-Shiva the Preserver.
Mahadeo! Mahadeo! He made all,-
Thorn for the camel, fodder for the kine,
And mother’s heart for sleepy head, O little son of mine!
