Bài ca của Mowgli
BÀI CA MÀ CẬU ĐÃ HÁT TẠI TẢNG ĐÁ HỘI ĐỒNG KHI NHẢY MÚA TRÊN TẤM DA CỦA SHERE KHAN
Bài ca của Mowgli - Ta, Mowgli, đang hát đây. Rừng già hãy vểnh tai nghe những chiến công ta lập.
Shere Khan từng buông lời thề độc - hắn thề sẽ đoạt mạng! Ngay tại cổng làng lúc chập choạng hoàng hôn, hắn thề sẽ giết chết Mowgli, chú Ếch con bé bỏng1!
Hắn đã ăn no và uống say. Cứ uống cho ứ hự đi, Shere Khan, bởi biết bao giờ mi mới được uống thêm lần nữa? Cứ nhắm mắt ngủ vùi và mơ về con mồi đi.
Ta đang đơn độc trên bãi chăn thả. Sói Xám anh ơi, hãy mau đến bên em! Hãy đến cùng cháu, hỡi Sói Độc Hành, vì con mồi lớn đang ló dạng!
Hãy lùa bầy trâu mộng khổng lồ đến đây, bầy trâu da xanh với đôi mắt hằn học đỏ ngầu. Hãy lùa chúng ngược xuôi theo hiệu lệnh.
Mi vẫn còn ngủ ư, Shere Khan? Tỉnh dậy, ôi, tỉnh dậy mau lên! Ta đã đến đây, và bầy trâu tót đang rầm rập ngay phía sau lưng.
Rama2, Vị Vua của Bầy Trâu, đang dậm những cú móng guốc rung chuyển đất trời. Hỡi dòng Waingunga3, Shere Khan đã cuống cuồng tháo chạy đi đâu rồi?
Hắn đâu phải Ikki4 để biết cách đào hang, cũng chẳng phải Mao, loài Công sặc sỡ, để cất cánh bay vút lên trời cao. Hắn lại càng không phải Mang, loài Dơi mù mờ, để treo mình lủng lẳng trên cành nhánh. Hỡi những khóm trúc nhỏ đang cọ xát vào nhau kêu cọt kẹt, hãy nói cho ta nghe hắn đã chạy trốn phương nào?
Ow! Hắn đây rồi. Ahoo! Hắn đây rồi. Nằm bẹp dí ngay dưới móng vuốt của Rama chính là Kẻ Thọt5! Đứng lên đi chứ, Shere Khan!
Đứng lên và ra tay sát hại đi! Thịt tươi ở ngay đây này; hãy bẻ gãy cổ bầy trâu đi!
Suỵt! Hắn đang ngủ say lắm. Chúng ta đừng nên đánh thức hắn, bởi sức vóc của hắn phi phàm lắm. Lũ diều hâu đã sà xuống để chiêm ngưỡng dung nhan. Đàn kiến đen đã bò trườn lên để thăm dò tin tức. Sắp có một buổi tụ họp linh đình để vinh danh hắn đấy.
Alala! Ta chẳng có lấy nửa mảnh vải che thân. Đám diều hâu sẽ thấy ta tồng ngồng mất. Thật đáng hổ thẹn biết bao khi diện kiến tất thảy mọi người trong bộ dạng này.
Hãy cho ta mượn chiếc áo khoác của mi nhé, Shere Khan. Hãy cho ta mượn chiếc áo vằn vện sặc sỡ của mi, để ta có thể đường hoàng tiến tới Tảng đá Hội đồng6.
Lấy danh con Bò Tót đã chuộc mạng ta thuở nào, ta đã lập một lời thề - một lời thề bé nhỏ. Chỉ còn thiếu mỗi chiếc áo của mi nữa thôi là ta sẽ giữ trọn vẹn lời hứa năm xưa.
Bằng con dao này, bằng lưỡi dao mà loài người vẫn quen dùng, bằng ngọn dao sắc lẹm của người thợ săn, ta sẽ cúi xuống để thu nhận món quà của mình.
Hỡi dòng sông Waingunga, Shere Khan hào phóng trao cho ta chiếc áo này bởi tình yêu thương chất chứa hắn dành cho ta. Kéo đi, Sói Xám anh! Kéo đi nào, bác Akela! Tấm da của Shere Khan nặng trĩu quá.
Bầy Người7 đang giận dữ gào thét. Các người ném đá và tuôn ra những lời độc địa như trẻ con dại dột. Khóe miệng ta đang ứa máu. Hãy để ta cắm đầu chạy trốn.
Xuyên qua màn đêm mù mịt, xuyên qua đêm tối ngột ngạt nóng bức, hãy chạy thật nhanh cùng em, hỡi những người anh em. Chúng ta sẽ bỏ lại sau lưng những ánh đèn nhấp nháy của ngôi làng và hướng về phía vầng trăng lờ đờ đang lặn xuống.
Hỡi dòng Waingunga, Bầy Người đã xua đuổi ta thô bạo. Ta chẳng hề làm hại gì các người, nhưng các người lại khiếp sợ ta. Tại sao vậy?
Hỡi Bầy Sói, các ngươi cũng hắt hủi xua đuổi ta. Rừng già khép chặt cửa với ta, và cánh cổng làng cũng đã đóng im ỉm. Tại sao thế?
Cũng hệt như loài Dơi Mang bay chập chờn chao lượn giữa bầy thú vật và loài chim muông, ta cũng đang lơ lửng bơ vơ giữa ngôi làng và rừng thẳm. Tại sao?
Ta nhảy múa hoan ca trên tấm da của Shere Khan, nhưng trái tim ta lại trĩu nặng u sầu. Miệng ta bị cắt rách tươm và rỉ máu bởi những hòn đá vô tình từ ngôi làng, nhưng trái tim ta lại nhẹ nhõm thảnh thơi, bởi ta đã quay về với vòng tay rừng già. Tại sao?
Hai dòng cảm xúc này giằng xé cuồn cuộn trong ta như bầy rắn quấn lấy nhau giao tranh vào cữ mùa xuân. Nước tuôn trào lã chã từ đôi mắt ta; nhưng ta lại đang bật tiếng cười giòn tan khi những giọt lệ ấy rơi rụng. Tại sao vậy?
Ta là hai mảnh Mowgli, nhưng tấm da của Shere Khan đang phục tùng ngay dưới chân ta.
Cả cõi rừng già đều tỏ tường ta đã tự tay giết chết Shere Khan. Hãy nhìn đi - hãy mở to mắt mà nhìn cho kỹ, hỡi loài Sói!
Ahae! Trái tim ta trĩu nặng bởi những điều ta chẳng thể nào thấu hiểu nổi.

-
Trong ngôn ngữ của rừng già theo trí tưởng tượng của tác giả, 'Mowgli' mang nghĩa là 'con ếch'. Cách gọi này ám chỉ đặc điểm không có lông vũ hay lông mao che phủ của loài người. ↩
-
Tên gọi của một trong những vị thần anh hùng quan trọng nhất trong Ấn Độ giáo (hóa thân của thần Vishnu). Tác giả sử dụng tên này để mang lại sắc thái uy nghi, huyền thoại cho nhân vật trâu mộng. ↩
-
Waingunga (hay Wainganga) là một con sông có thật chảy qua miền trung Ấn Độ. Khu vực thung lũng sông này và quận Seoni chính là bối cảnh địa lý nguyên mẫu mà tác giả lấy cảm hứng để viết tác phẩm. ↩
-
Tên gọi của loài nhím lông xù châu Á (Indian crested porcupine). Trong các bản in đầu tiên, con nhím này có tên là 'Sahi'. ↩
-
Dịch từ từ gốc 'Lungri' trong tiếng Hindi, có nghĩa là người bị thọt. Trong thực tế tại Ấn Độ thời thuộc địa, những con hổ bị thương hoặc có dị tật bẩm sinh thường trở thành 'hổ ăn thịt người' vì chúng không còn đủ sức săn bắt các loài thú hoang dã nhanh nhẹn. ↩
-
Dịch từ nguyên gốc 'Council Rock'. Trong thế giới của truyện, đây là một thiết chế xã hội mô phỏng theo các hội đồng nghị sự hoặc nghị viện của con người, nơi đưa ra các quyết định mang tính luật pháp tối cao của bầy đàn. ↩
-
Dịch từ 'Man-Pack'. Cách dùng từ ghép này thể hiện thế giới quan đảo ngược của muông thú: chúng nhìn nhận xã hội loài người cũng chỉ là một 'bầy đàn' (pack) tuân theo tập tính sinh tồn giống như các loài dã thú khác. ↩
Mowgli’s Song
THAT HE SANG AT THE COUNCIL ROCK WHEN HE DANCED ON SHERE KHAN’S HIDE
The Song of Mowgli-I, Mowgli, am singing. Let the jungle listen to the things I have done.
Shere Khan said he would kill-would kill! At the gates in the twilight he would kill Mowgli, the Frog!
He ate and he drank. Drink deep, Shere Khan, for when wilt thou drink again? Sleep and dream of the kill.
I am alone on the grazing-grounds. Gray Brother, come to me! Come to me, Lone Wolf, for there is big game afoot!
Bring up the great bull buffaloes, the blue-skinned herd bulls with the angry eyes. Drive them to and fro as I order.
Sleepest thou still, Shere Khan? Wake, oh, wake! Here come I, and the bulls are behind.
Rama, the King of the Buffaloes, stamped with his foot. Waters of the Waingunga, whither went Shere Khan?
He is not Ikki to dig holes, nor Mao, the Peacock, that he should fly. He is not Mang the Bat, to hang in the branches. Little bamboos that creak together, tell me where he ran?
Ow! He is there. Ahoo! He is there. Under the feet of Rama lies the Lame One! Up, Shere Khan!
Up and kill! Here is meat; break the necks of the bulls!
Hsh! He is asleep. We will not wake him, for his strength is very great. The kites have come down to see it. The black ants have come up to know it. There is a great assembly in his honor.
Alala! I have no cloth to wrap me. The kites will see that I am naked. I am ashamed to meet all these people.
Lend me thy coat, Shere Khan. Lend me thy gay striped coat that I may go to the Council Rock.
By the Bull that bought me I made a promise-a little promise. Only thy coat is lacking before I keep my word.
With the knife, with the knife that men use, with the knife of the hunter, I will stoop down for my gift.
Waters of the Waingunga, Shere Khan gives me his coat for the love that he bears me. Pull, Gray Brother! Pull, Akela! Heavy is the hide of Shere Khan.
The Man Pack are angry. They throw stones and talk child’s talk. My mouth is bleeding. Let me run away.
Through the night, through the hot night, run swiftly with me, my brothers. We will leave the lights of the village and go to the low moon.
Waters of the Waingunga, the Man-Pack have cast me out. I did them no harm, but they were afraid of me. Why?
Wolf Pack, ye have cast me out too. The jungle is shut to me and the village gates are shut. Why?
As Mang flies between the beasts and birds, so fly I between the village and the jungle. Why?
I dance on the hide of Shere Khan, but my heart is very heavy. My mouth is cut and wounded with the stones from the village, but my heart is very light, because I have come back to the jungle. Why?
These two things fight together in me as the snakes fight in the spring. The water comes out of my eyes; yet I laugh while it falls. Why?
I am two Mowglis, but the hide of Shere Khan is under my feet.
All the jungle knows that I have killed Shere Khan. Look-look well, O Wolves!
Ahae! My heart is heavy with the things that I do not understand.
