Chương IV. CHUYẾN BAY
"Ngã rẽ thứ hai bên phải, và bay thẳng cho tới sáng."
Đó là cách Peter chỉ cho Wendy đường đến vùng đất Neverland; nhưng dù có là chim chóc mang theo bản đồ và tra cứu ở những góc nhiều gió, thì với những lời chỉ dẫn này cũng không tài nào tìm ra được. Bởi lẽ, Peter chỉ buột miệng nói bất cứ thứ gì nảy ra trong đầu cậu.
Thoạt đầu, mấy chị em nhà Darling hoàn toàn tin tưởng Peter. Niềm say mê bay lượn mãnh liệt đến nỗi họ mặc sức hoang phí thời gian, mải miết lượn vòng quanh các tháp chuông nhà thờ hay bất cứ công trình cao ngất ngưởng nào dọc đường mà họ thấy hứng thú.
John và Michael còn rủ nhau bay thi, trong đó Michael được ưu tiên xuất phát trước.
Giờ đây, ba chị em nhớ lại cái thời mới bay loanh quanh trong phòng ngủ mà đã vội ảo tưởng mình tài giỏi, chao ôi sao mà nực cười đến thế.
"Không lâu trước đây." Nhưng rốt cuộc thì bao lâu rồi? Phải đến khi bay qua một vùng biển thênh thang, ý nghĩ về thời gian mới bắt đầu khiến Wendy thực sự lo lắng. John thì đoán chừng đây đã là vùng biển thứ hai họ vượt qua, và đêm nay là đêm thứ ba của chuyến hành trình.
Trời lúc sáng lúc tối, còn họ thì khi rét run lúc lại nóng hầm hập. Có những khoảnh khắc họ thấy đói cồn cào, hay chỉ là đang giả vờ đói? Bởi lẽ Peter có một cách kiếm ăn mới mẻ và cực kỳ dị thường: cậu đuổi theo mấy con chim đang ngậm thức ăn vừa miệng con người để cướp trắng; lũ chim sau đó lại hớt hải bay theo hòng giành lại; thế là tất cả lại lao vào một cuộc rượt đuổi kéo dài hàng dặm với bầu không khí vui vẻ rộn ràng, để rồi cuối cùng chia tay nhau trong sự hòa hảo. Nhưng Wendy, với một nỗi bất an mơ hồ, nhận ra Peter dường như chẳng mảy may biết rằng đây là một kiểu kiếm ăn quá đỗi kỳ quặc, và thậm chí cậu còn chẳng biết đến sự tồn tại của những cách kiếm ăn bình thường khác.
Họ đâu có giả vờ buồn ngủ, họ buồn ngủ thật sự; và điều đó mang đến một mối hiểm họa khôn lường. Bởi lẽ, chỉ cần lơ mơ thiếp đi là họ sẽ tuột đà và rơi tự do. Thật tồi tệ là Peter lại thấy chuyện này thú vị ra trò.
"Cậu ấy lại rớt kìa!" Peter ré lên đầy phấn khích khi thấy Michael đột ngột rơi rụng xuống như một hòn đá.
"Cứu em ấy, cứu em ấy với!" Wendy thất thanh gào lên, đôi mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm xuống mặt biển tàn nhẫn sâu hun hút bên dưới. Mãi đến phút chót, Peter mới chịu lao vút xuống không trung và chộp lấy Michael ngay sát sạt mặt nước. Động tác của cậu đẹp mắt vô cùng; nhưng cậu luôn cố tình đợi đến khoảnh khắc nguy hiểm nhất. Người ta có cảm giác chính việc phô diễn tài nghệ mới là thứ làm cậu thích thú chứ chẳng phải chuyện cứu người. Peter vốn cả thèm chóng chán, một trò chơi hấp dẫn cậu vài giây trước có thể lập tức bị vứt ra sau đầu ngay sau đó. Thế nên, hoàn toàn có khả năng ở lần rơi tiếp theo, cậu sẽ để mặc cho bạn chìm nghỉm dưới làn nước lạnh lẽo.
Cậu nhóc này có thể ngủ vùi giữa không trung mà chẳng sợ rơi, chỉ cần nằm ngửa ra và thả mình lơ lửng. Một phần cũng là nhờ cơ thể cậu quá nhẹ, nhẹ đến mức nếu bạn nấp sau lưng và thổi một hơi, cậu sẽ trôi đi vun vút.
"Em phải tỏ ra lịch sự với cậu ấy hơn nhé," Wendy thì thầm dặn dò John khi cả nhóm đang chơi trò "Làm theo Thủ lĩnh1".
"Thế thì chị bảo cậu ấy bớt khoe khoang lại đi," John vặc lại.
Trong trò "Làm theo Thủ lĩnh", Peter thường sà xuống sát mặt nước rồi vỗ vào đuôi từng con cá mập mỗi khi bay xẹt qua, y như cái cách bạn lấy ngón tay lướt dọc theo hàng rào sắt trên phố vậy. Mấy chị em chẳng thể nào bắt chước được trò mạo hiểm này, nên hành động của Peter trông chẳng khác nào đang thị uy, nhất là khi cậu cứ chốc chốc lại ngoái đầu kiểm tra xem bọn trẻ bỏ lỡ bao nhiêu cái đuôi cá.
"Các em phải đối xử thật tốt với cậu ấy," Wendy nghiêm giọng nhắc nhở hai em trai. "Thử nghĩ xem chúng ta sẽ làm gì nếu cậu ấy bỏ mặc chúng ta chứ!"
"Chúng ta có thể tự quay về," Michael cự nự.
"Nhưng làm sao chúng ta biết đường về nếu không có cậu ấy dẫn lối?"
"Thế thì chúng ta cứ bay tiếp thôi," John lên tiếng.
"Đấy mới là vấn đề tồi tệ nhất đấy, John à. Chúng ta buộc phải bay tiếp, bởi vì chúng ta đâu biết cách dừng lại."
Sự thật đúng là như vậy. Peter đã hoàn toàn quên khuấy việc hướng dẫn họ cách phanh lại giữa không trung.
John bảo rằng trong tình huống xấu nhất, họ chỉ việc bay thẳng mãi về phía trước. Vì trái đất hình tròn, nên kiểu gì họ cũng sẽ vòng về đúng ô cửa sổ nhà mình.
"Thế ai sẽ là người lo cái ăn cho chúng ta hả John?"
"Em đã ngoạm được một miếng ra trò từ mỏ con đại bàng kia đấy thôi, Wendy à."
"Đó là sau hai mươi lần thử thất bại đấy," Wendy gạt đi. "Và cho dù chúng ta có giỏi kiếm ăn đến mấy đi chăng nữa, thì hãy thử tưởng tượng xem chúng ta sẽ va đập vào mây mù và vạn vật thê thảm thế nào nếu không có cậu ấy ở cạnh giúp đỡ."
Điều này thì Wendy nói không sai. Bọn trẻ cứ liên tục va vào chỗ này đập vào chỗ kia. Giờ thì họ đã bay khỏe hơn, dẫu đôi chân vẫn còn khua khoắng hơi nhiều; nhưng ngặt nỗi, hễ cứ thấy một đám mây trước mặt, họ càng cuống cuồng tránh né thì lại càng đâm sầm vào nó. Nếu có cô chó Nana ở đây, chắc chắn cô vú em đã phải quấn đầy băng gạc quanh trán Michael mất rồi.
Hiện tại, Peter không bay cùng họ, và giữa tầng không bao la, ba chị em cảm thấy trống trải đến lạ. Cậu bay nhanh hơn họ nhiều, thi thoảng lại vọt đi mất hút để dấn thân vào một chuyến phiêu lưu nào đó chẳng có phần họ. Lúc thì cậu sà xuống, cười ngặt nghẽo vì một chuyện đùa nhạt nhẽo vừa kể cho một vì sao, nhưng rồi lại quên bẵng đi mất; khi thì cậu bay vút lên, trên người vẫn còn vương mấy chiếc vảy người cá, vậy mà lại lúng túng chẳng thể kể rõ sự tình. Đối với những đứa trẻ chưa từng một lần thấy người cá ngoài đời thực, điều này quả là đáng tức tối.
"Và nếu cậu ấy dễ dàng quên bẵng mọi thứ như vậy," Wendy lập luận, "thì làm sao chúng ta có thể hy vọng cậu ấy sẽ tiếp tục nhớ đến chúng ta?"
Quả thực, có đôi lúc quay lại, Peter chẳng nhận ra bọn trẻ, hoặc ít nhất là không nhớ rõ lắm. Wendy linh cảm chắc chắn về điều đó. Chị nhìn thấy tia nhận thức lóe lên trong mắt cậu khi cậu toan chào họ như những người qua đường rồi định bay đi mất. Thậm chí, có lần chị đã phải gọi rõ tên mình để nhắc nhở cậu.
"Tớ là Wendy đây," chị lúng túng lên tiếng.
Peter tỏ ra vô cùng hối lỗi. "Này, Wendy," cậu thì thầm to nhỏ với chị, "nhớ nhé, nếu cậu thấy tớ đang quên mất cậu, cứ nói liên tục 'Tớ là Wendy', thế là tớ sẽ nhớ ra ngay."
Dĩ nhiên, lời an ủi này chẳng làm Wendy yên tâm chút nào. Nhưng dù sao thì để chuộc lỗi, cậu cũng đã dạy họ cách nằm dài trên những luồng gió mạnh đang thổi cùng chiều. Trải nghiệm này tuyệt vời đến mức họ thử liền vài lần và nhận ra mình hoàn toàn có thể yên tâm đánh giấc trên đó một cách an toàn. Đáng lẽ ra họ còn có thể ngủ say hơn nữa, nhưng Peter thì mau chán, và chẳng mấy chốc cậu sẽ dõng dạc cất giọng của một thủ lĩnh: "Chúng ta hạ cánh thôi." Thế rồi, xen lẫn vài cuộc cãi vã lẻ tẻ nhưng nhìn chung vẫn ồn ào và vui vẻ, họ dần tiến sát đến Neverland. Bởi lẽ, sau bao nhiêu vầng trăng trôi qua, cuối cùng họ cũng đến nơi. Hơn nữa, hành trình của họ lại khá suôn sẻ và đi theo một đường thẳng, có lẽ không hẳn nhờ vào tài dẫn đường của Peter hay Tink, mà chính vì hòn đảo ma thuật đang chủ động tìm kiếm bọn trẻ. Chỉ có như vậy, người ta mới có thể nhìn thấy bến bờ của những phép màu.
"Nó kia rồi," Peter bình thản cất lời.
"Đâu? Ở đâu thế?"
"Ngay chỗ tất cả những mũi tên đang trỏ xuống ấy."
Thật vậy, có đến hàng triệu tia sáng vàng rực như những mũi tên đang trỏ thẳng xuống hòn đảo. Chút ánh sáng ấy là món quà từ người bạn mặt trời, muốn soi rõ đường đi lối bước cho lũ trẻ trước khi nhường chỗ cho màn đêm buông xuống.
Wendy, John và Michael khẽ kiễng chân trên không trung, háo hức ngắm nhìn hòn đảo lần đầu tiên. Lạ lùng thay, cả ba chị em đều nhận ra nơi này ngay tắp lự. Trước khi cảm giác sợ hãi kịp ập đến, chúng hân hoan chào đón hòn đảo, chẳng giống như thể đang chiêm ngưỡng một chốn trong mơ xa xôi cuối cùng cũng thành hiện thực, mà thân thuộc như đang trở về nhà vào kỳ nghỉ, ríu rít gặp lại người bạn cũ.
"John, vùng đầm phá kìa em."
"Chị Wendy, nhìn lũ rùa đang vùi trứng dưới cát kìa."
"Này, anh John, em thấy con hồng hạc gãy chân của anh rồi!"
"Nhìn kìa, Michael, hang động của em đó!"
"John, cái gì trong lùm cây thế em?"
"Là một con sói mẹ và bầy sói con. Chị Wendy ơi, em cá đó là chú sói con của chị đấy!"
"Chiếc thuyền của chị kìa, John, hai bên mạn đã bị đâm thủng lỗ chỗ rồi!"
"Không phải đâu. Trời ơi, chúng ta đã đốt thuyền của chị rồi mà."
"Dù sao thì cũng đúng là nó. Này, John, chị thấy khói từ khu trại của người da đỏ kìa!"
"Ở đâu? Chỉ cho em xem, rồi em sẽ nhìn cách khói cuộn để đoán xem họ có sắp ra trận không."
"Kia kìa, ngay bên kia Dòng sông Bí ẩn."
"Em thấy rồi. Đúng vậy, chắc chắn họ đang chuẩn bị ra trận rồi."
Peter có chút bực dọc vì lũ trẻ tỏ ra biết quá nhiều. Nhưng nếu cậu nhóc muốn ra oai với chúng thì cơ hội cũng sắp đến rồi, bởi chẳng phải tôi đã hé lộ với bạn rằng ngay sau đó, nỗi sợ hãi sẽ ập xuống đầu chúng hay sao?
Nỗi sợ hãi kéo đến khi những mũi tên ánh sáng lụi tàn dần, ném hòn đảo chìm sâu vào bóng tối ảm đạm.
Nhớ lại những ngày còn ở nhà, cứ mỗi khi đến giờ đi ngủ, Neverland lại bắt đầu khoác lên mình vẻ u ám và đầy đe dọa. Đó là lúc những vùng đất chưa từng được khám phá trồi lên và không ngừng mở rộng, với vô vàn cái bóng đen ngòm lẩn khuất bên trong. Tiếng gầm gừ của những dã thú săn mồi nghe sao mà rợn ngợp lạ thường, và trên hết, bạn hoàn toàn đánh mất đi niềm tin chắc nịch rằng mình sẽ là người chiến thắng. Lúc ấy, bạn chỉ thấy nhẹ nhõm khi ngọn đèn ngủ được thắp sáng. Thậm chí, bạn còn thầm biết ơn khi được nghe Nana rủ rỉ rằng đằng kia chỉ là chiếc bệ lò sưởi, và Neverland rốt cuộc cũng chỉ là một trò giả vờ mà thôi.
Tất nhiên, vào những ngày tháng êm đềm ấy, Neverland chỉ là chốn tưởng tượng. Thế nhưng giờ đây, nó lại đang sừng sững hiện diện trước mắt, hoàn toàn có thật. Chẳng có ánh đèn ngủ nào thắp lên, màn đêm thì cứ mỗi lúc một buông xuống mịt mù, và Nana đâu rồi cơ chứ?
Bấy giờ, bọn trẻ vẫn bay rải rác, nhưng đã sáp lại gần Peter hơn. Vẻ bất cần thường ngày của cậu rốt cuộc cũng biến mất. Đôi mắt cậu rực sáng, và mỗi khi vô tình chạm vào người cậu, cả bọn lại cảm thấy một luồng điện xẹt qua râm ran.
Lúc này, họ đã bay ngay trên không phận của hòn đảo đáng sợ nọ. Cả bọn sà xuống thấp đến mức đôi khi những tán cây bên dưới còn sượt cả qua chân. Chẳng có hình thù kinh dị nào lởn vởn giữa không trung, thế nhưng đường bay của họ lại trở nên chậm chạp và nhọc nhằn khôn tả, y hệt như thể họ đang phải ra sức xuyên thủng một bức tường vô hình thù địch để tiến bước. Có những lúc bị chôn chân lơ lửng giữa trời, Peter lại phải vung nắm đấm giáng mạnh vào khoảng không mù mịt mới có thể thoát ra.
"Chúng không muốn tớ hạ cánh," cậu lầm bầm giải thích.
"Chúng là ai cơ?" Wendy thì thầm, khẽ rùng mình ớn lạnh.
Nhưng cậu không thể, hay có lẽ là không thèm đáp lời. Tinker Bell vẫn đang ngủ vùi trên vai cậu, nhưng lúc này Peter đã đánh thức nàng dậy và phái đi thám thính trước.
Thỉnh thoảng, cậu dừng lại lơ lửng giữa không trung, bàn tay áp chặt vào tai để chăm chú lắng nghe. Kế đó, cậu lại trừng trừng nhìn xuống dưới, ánh mắt sắc lẹm, rực sáng như thể muốn khoan thủng hai cái lỗ trên mặt đất. Chỉ sau khi làm xong những động tác ấy, cậu mới tiếp tục dẫn đường.
Sự bạo dạn của cậu thực sự khiến người ta phải phát hoảng. "Thế nào, cậu muốn dấn thân vào một cuộc phiêu lưu ngay lúc này," cậu thản nhiên quay sang hỏi John, "hay là muốn nhâm nhi chút trà đã?"
Wendy nhanh nhảu đáp lời ngay: "Dùng trà trước đã cậu ơi." Michael bèn siết chặt lấy tay chị để tỏ lòng biết ơn, thế nhưng John, vốn can đảm hơn, lại tỏ ra chần chừ ngập ngừng.
"Cụ thể là loại phiêu lưu gì thế?" cậu thận trọng dò hỏi.
"Đang có một gã cướp biển ngáy pho pho dưới bãi cỏ pampas2 ngay bên dưới chúng ta kìa," Peter hất hàm. "Nếu cậu thích, chúng ta sẽ sà xuống và lấy mạng hắn."
"Tôi chẳng thấy gã nào sất," John lên tiếng sau một tràng im lặng kéo dài.
"Nhưng tớ thì thấy."
"Này, giả sử nhé," giọng John hơi khàn đi, "lỡ hắn thức giấc thì sao."
Peter lập tức cất giọng đầy phẫn nộ. "Cậu nghĩ tớ hèn đến mức ra tay đoạt mạng kẻ thù lúc hắn đang ngủ say ư! Tớ phải đánh thức hắn dậy trước chứ, rồi mới giết. Tớ luôn làm thế mà."
"Thật á! Cậu có giết nhiều không?"
"Cả đống luôn."
John trầm trồ thốt lên "Tuyệt thật đấy," nhưng cuối cùng vẫn quyết định chọn uống trà trước. Cậu mon men hỏi dò xem liệu lúc này cướp biển trên đảo có đông không, và Peter khẳng định chắc nịch rằng chưa bao giờ cậu thấy chúng tụ tập đông đảo đến thế.
"Ai đang làm thuyền trưởng vậy?"
"Hook," Peter đáp gọn lỏn. Gương mặt cậu bỗng chốc đanh lại đầy vẻ nghiêm nghị khi nhắc đến cái tên đáng ghét ấy.
"Ý cậu là Jas. Hook3 á?"
"Đúng thế."
Nghe tới đây, Michael thực sự òa khóc. Ngay cả John cũng chỉ biết lắp bắp từng tiếng nghẹn ứ, bởi cả hai anh em đều đã quá tỏ tường uy danh tàn ác của Hook.
"Hắn từng là thuyền phó dưới trướng Râu Đen4 cơ mà," John rít lên những lời thì thầm khàn đục. "Hắn là tên khát máu nhất trong số bè lũ cướp biển. Hắn cũng là kẻ duy nhất trên đời khiến gã Barbecue5 phải khiếp sợ."
"Chính là hắn đấy," Peter điềm nhiên đáp.
"Trông hắn thế nào? Hắn có to xác không?"
"Hắn không còn to lớn nguyên vẹn như xưa nữa."
"Ý cậu là sao?"
"Tớ đã chém bay một mẩu của hắn rồi."
"Là cậu á!"
"Phải, là tớ đấy," Peter đáp rành rọt từng chữ, giọng đầy gay gắt.
"Xin lỗi, tôi không có ý mạo phạm đâu."
"Ồ, không sao."
"Nhưng rốt cuộc là mẩu nào mới được?"
"Bàn tay phải của hắn."
"Thế thì giờ hắn làm sao mà chiến đấu được nữa?"
"Ồ, cậu nhầm to rồi!"
"Hắn xài tay trái à?"
"Hắn cắm một cái móc sắt vào chỗ bàn tay phải, và hắn chuyên dùng nó để cào xé nát thây đối thủ."
"Cào xé cơ á!"
"Này, John," Peter cất tiếng gọi.
"Có tôi."
"Hãy nói, 'Rõ, thưa ngài.'"
"Rõ, thưa ngài."
"Có một điều," Peter dõng dạc nói tiếp, "mà mọi cậu bé phục vụ dưới quyền của ta đều phải hứa, và cậu cũng không ngoại lệ."
John tái mặt sợ hãi.
"Đó là, trong trường hợp chúng ta đụng độ Hook ở một trận giáp lá cà, cậu phải nhường phần tên đó cho ta."
"Tôi xin hứa," John quả quyết đáp lời bằng lòng trung thành tuyệt đối.
Lúc này lũ trẻ đã cảm thấy bớt rợn ngợp hơn, bởi Tink đang sải cánh bay cùng, và nhờ thứ ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ cô nàng, chúng có thể nhìn rõ mặt nhau. Thật không may là cô tiên nhỏ chẳng thể bay chậm rề rề như bọn trẻ, nên đành lượn vòng quanh chúng, tạo thành một vầng hào quang rực rỡ ôm trọn lấy cả nhóm. Wendy khá thích thú với cảnh tượng này, cho đến khi Peter chỉ ra mối hiểm họa tiềm tàng.
"Cô nàng vừa bảo với tớ," cậu nói, "rằng bọn cướp biển đã phát hiện ra chúng ta trước khi màn đêm buông xuống, và chúng đã lôi khẩu Long Tom6 ra rồi."
"Khẩu súng lớn ấy hả?"
"Ừ. Dĩ nhiên là bọn chúng sẽ nhìn thấy ánh sáng của Tink. Nếu chúng đoán được chúng ta đang ở gần, thế nào chúng cũng nổ súng cho xem."
"Wendy!"
"John!"
"Michael!"
"Bảo cô nàng bay đi chỗ khác ngay đi, Peter!" cả ba đồng thanh thảng thốt, nhưng cậu lập tức từ chối.
"Cô ấy tưởng chúng ta đã lạc đường," cậu đáp đầy kiên quyết, "và cô ấy đang hoảng sợ. Chẳng lẽ các cậu nghĩ tớ lại đang tâm đuổi cô ấy đi một mình giữa lúc cô ấy đang sợ hãi như thế sao!"
Trong một khoảnh khắc, vầng sáng tròn đứt quãng, và có thứ gì đó cấu yêu vào người Peter một cái thật khẽ.
"Thế thì bảo cô nàng," Wendy khẩn khoản, "tắt ngay ánh sáng đi."
"Cô nàng không tắt được. Đó gần như là điều duy nhất mà các nàng tiên không thể làm. Ánh sáng ấy chỉ lụi tàn khi cô nàng chìm vào giấc ngủ, hệt như những vì sao trên trời vậy."
"Vậy thì bảo cô nàng ngủ ngay đi," John gần như ra lệnh.
"Cô ấy không thể nhắm mắt trừ khi cơn buồn ngủ kéo đến. Đó lại là điều duy nhất khác mà các nàng tiên chẳng thể làm nổi."
"Tớ thấy," John càu nhàu, "đó lại là hai điều duy nhất đáng làm nhất lúc này."
Ngay lập tức, cậu nhóc bị cấu cho một cú điếng người, và lần này thì chẳng có chút yêu thương nào đâu.
"Giá mà ai trong chúng ta có một cái túi áo," Peter thở dài, "chúng ta có thể giấu cô nàng vào đó." Ngặt nỗi, cả nhóm đã cất cánh quá vội vàng nên chẳng có lấy một cái túi áo trên người.
Chợt, cậu nảy ra một sáng kiến tuyệt vời. Chiếc mũ của John!
Tink đồng ý chui vào mũ để đi cùng, với điều kiện phải có người xách nó lơ lửng trên tay. John nhận cầm chiếc mũ, dù thâm tâm Tink chỉ mong được chính tay Peter mang đi. Một lát sau, Wendy đành phải xách hộ chiếc mũ, bởi John cứ than phiền rằng nó liên tục đập vào đầu gối cậu nhóc lúc bay. Nào ngờ, chính sự thay đổi này - như chúng ta sắp thấy đây - lại châm ngòi cho một thảm họa, bởi Tinker Bell vô cùng căm ghét việc phải mang ơn Wendy.
Bên trong chiếc mũ phớt đen, ánh sáng hoàn toàn lụi tắt. Cả nhóm mải miết bay vào khoảng không tĩnh mịch. Một sự im ắng sâu thẳm đến rợn người, thứ im lặng tĩnh mịch nhất mà họ từng trải qua. Đôi lúc, không gian bị xé rách bởi những âm thanh lạ lùng. Có tiếng nước vỗ dập dềnh từ tít xa, mà Peter thản nhiên bảo rằng đó là bọn thú hoang đang tụ tập uống nước ở chỗ cạn. Rồi lại có tiếng sàn sạt rợn gáy, thoạt nghe như cành lá khô cọ quẹt vào nhau, nhưng cậu bé khăng khăng đó là lũ da đỏ đang mài dao.
Chẳng bao lâu, đến cả những thanh âm rùng rợn ấy cũng bặt tăm. Trôi lơ lửng trong nỗi cô độc, Michael thấy sợ hãi tột cùng. "Giá như có thứ gì đó phát ra tiếng động!" thằng bé thốt lên đầy bất lực.
Như để đáp lời khẩn cầu ấy, khoảng không bỗng chốc bị xé toạc bởi một tiếng nổ đinh tai nhức óc, âm thanh kinh hoàng nhất mà cậu từng nghe. Lũ hải tặc vừa nã đạn từ khẩu đại bác Long Tom thẳng vào họ.
Tiếng gầm rống của nó rung chuyển cả những ngọn núi, dội lại mớ âm thanh hung tợn cứ như đang the thé gào thét: "Chúng đâu rồi, chúng đâu rồi, chúng đâu rồi?"
Chính ngay lúc ấy, ba đứa trẻ đang run rẩy vì kinh hãi mới thấm thía cái ranh giới khắc nghiệt giữa một hòn đảo trong trò chơi giả vờ với chính hòn đảo ấy ở thế giới thực.
Khi vòm trời rốt cuộc cũng lắng lại tĩnh lặng, John và Michael chợt nhận ra mình đang chới với trơ trọi giữa màn đêm. John vô thức khua chân đạp lung tung trong không trung, còn Michael cứ thế trôi bồng bềnh dẫu chẳng hiểu làm cách nào mình lại trôi được.
"Em có trúng đạn không?" John run rẩy thì thào.
"Em cũng chưa tự kiểm tra thử," Michael thều thào đáp lại.
Bây giờ thì chúng ta biết chẳng ai bị trúng đạn cả. Dẫu vậy, luồng gió dữ dội từ vụ nổ đã hất văng Peter ra tít ngoài biển khơi, còn Wendy thì bị thổi thốc lên tận trên cao, chẳng có lấy một người bạn đồng hành ngoài Tinker Bell.
Sẽ may mắn cho Wendy biết bao nếu ngay khoảnh khắc ấy cô bé tuột tay đánh rơi chiếc mũ.
Tôi chẳng rõ ý nghĩ độc ác ấy chợt lóe lên trong đầu Tink, hay cô nàng đã toan tính sẵn từ dọc đường bay, nhưng ngay tắp lự, nàng ta vọt ra khỏi chiếc mũ và bắt đầu giăng bẫy dụ dỗ Wendy vào chỗ chết.
Tink chẳng phải loại tinh linh hoàn toàn tồi tệ. Nói đúng hơn thì chỉ ngay lúc này đây, cô nàng mới xấu xa trọn vẹn. Còn ở một diễn biến khác, đôi khi cô nàng lại tốt bụng vô cùng. Các tiên nữ vốn dĩ phải rạch ròi trắng đen như thế. Bởi lẽ vóc dáng của họ quá đỗi nhỏ bé, nên trớ trêu thay, họ chỉ chứa nổi duy nhất một thứ cảm xúc tại một thời điểm. Dẫu được phép thay đổi tính khí, nhưng hễ đã đổi là phải xoay ngoắt hoàn toàn. Và lúc này đây, lấp đầy trong lòng cô nàng chỉ toàn là sự ghen tức điên cuồng với Wendy.
Tất nhiên, Wendy ngây thơ nào đâu hiểu được những âm thanh lanh canh đáng yêu phát ra từ cô nàng. Tôi cá chắc hẳn có vài lời lẽ cay độc cất giấu trong đó, dẫu nghe qua thì cứ tưởng chừng như ngọt ngào tử tế. Tink lượn vòng qua lượn vòng lại, ra hiệu rõ mồn một như muốn bảo: "Cứ đi theo tôi, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy."
Wendy đáng thương còn biết xoay xở thế nào được cơ chứ? Cô bé cất tiếng gọi Peter, gọi John, gọi cả Michael, để rồi chỉ nhận lại những âm thanh vọng về đầy trêu ngươi. Cô bé mù tịt chẳng hay biết rằng Tink đang căm ghét mình với nỗi uất hận sôi sục của một người đàn bà thực thụ. Và thế là, giữa cơn hoảng loạn tột độ, với những nhịp vỗ cánh đang mỗi lúc một chuếnh choáng lảo đảo, cô bé cứ thế lao theo Tink, dấn mình vào cõi diệt vong.
-
Bản gốc là 'Follow my Leader', một trò chơi truyền thống của trẻ em phương Tây. Trong đó, một người được chọn làm 'thủ lĩnh' thực hiện các hành động hoặc vượt chướng ngại vật, và những người còn lại xếp hàng phía sau phải làm theo chính xác. ↩
-
Loài cỏ Pampas (tên khoa học: Cortaderia selloana) có nguồn gốc từ Nam Mỹ, đặc trưng bởi những bụi cỏ mọc rất cao và bông cỏ xòe rộng. Trong văn học phiêu lưu, những bãi cỏ cao này thường được miêu tả như nơi ẩn nấp tự nhiên lý tưởng. ↩
-
'Jas.' là cách viết tắt thông dụng trong văn bản tiếng Anh cổ cho cái tên James. Jas. Hook chính là tên thật của Thuyền trưởng Hook khét tiếng. ↩
-
Blackbeard (Râu Đen), tên thật là Edward Teach, là một trong những tên cướp biển khét tiếng nhất lịch sử hoạt động ở vùng biển Caribe và bờ biển phía đông Bắc Mỹ vào đầu thế kỷ 18. ↩
-
'Barbecue' là biệt danh của Long John Silver, tên cướp biển xảo quyệt khét tiếng trong cuốn tiểu thuyết kinh điển 'Đảo Giấu Vàng' (Treasure Island) của nhà văn Robert Louis Stevenson. Lời khẳng định Hook khiến cả Barbecue khiếp sợ cho thấy sự tàn ác tột độ của y. ↩
-
'Long Tom' là thuật ngữ lóng được sử dụng phổ biến trong hải quân từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 19 để chỉ loại đại bác cỡ lớn, nòng dài trên tàu chiến, có tầm bắn xa và sức công phá cực mạnh. ↩
Chapter IV. THE FLIGHT
“Second to the right, and straight on till morning.”
That, Peter had told Wendy, was the way to the Neverland; but even birds, carrying maps and consulting them at windy corners, could not have sighted it with these instructions. Peter, you see, just said anything that came into his head.
At first his companions trusted him implicitly, and so great were the delights of flying that they wasted time circling round church spires or any other tall objects on the way that took their fancy.
John and Michael raced, Michael getting a start.
They recalled with contempt that not so long ago they had thought themselves fine fellows for being able to fly round a room.
Not long ago. But how long ago? They were flying over the sea before this thought began to disturb Wendy seriously. John thought it was their second sea and their third night.
Sometimes it was dark and sometimes light, and now they were very cold and again too warm. Did they really feel hungry at times, or were they merely pretending, because Peter had such a jolly new way of feeding them? His way was to pursue birds who had food in their mouths suitable for humans and snatch it from them; then the birds would follow and snatch it back; and they would all go chasing each other gaily for miles, parting at last with mutual expressions of good-will. But Wendy noticed with gentle concern that Peter did not seem to know that this was rather an odd way of getting your bread and butter, nor even that there are other ways.
Certainly they did not pretend to be sleepy, they were sleepy; and that was a danger, for the moment they popped off, down they fell. The awful thing was that Peter thought this funny.
“There he goes again!” he would cry gleefully, as Michael suddenly dropped like a stone.
“Save him, save him!” cried Wendy, looking with horror at the cruel sea far below. Eventually Peter would dive through the air, and catch Michael just before he could strike the sea, and it was lovely the way he did it; but he always waited till the last moment, and you felt it was his cleverness that interested him and not the saving of human life. Also he was fond of variety, and the sport that engrossed him one moment would suddenly cease to engage him, so there was always the possibility that the next time you fell he would let you go.
He could sleep in the air without falling, by merely lying on his back and floating, but this was, partly at least, because he was so light that if you got behind him and blew he went faster.
“Do be more polite to him,” Wendy whispered to John, when they were playing “Follow my Leader.”
“Then tell him to stop showing off,” said John.
When playing Follow my Leader, Peter would fly close to the water and touch each shark’s tail in passing, just as in the street you may run your finger along an iron railing. They could not follow him in this with much success, so perhaps it was rather like showing off, especially as he kept looking behind to see how many tails they missed.
“You must be nice to him,” Wendy impressed on her brothers. “What could we do if he were to leave us!”
“We could go back,” Michael said.
“How could we ever find our way back without him?”
“Well, then, we could go on,” said John.
“That is the awful thing, John. We should have to go on, for we don’t know how to stop.”
This was true, Peter had forgotten to show them how to stop.
John said that if the worst came to the worst, all they had to do was to go straight on, for the world was round, and so in time they must come back to their own window.
“And who is to get food for us, John?”
“I nipped a bit out of that eagle’s mouth pretty neatly, Wendy.”
“After the twentieth try,” Wendy reminded him. “And even though we became good at picking up food, see how we bump against clouds and things if he is not near to give us a hand.”
Indeed they were constantly bumping. They could now fly strongly, though they still kicked far too much; but if they saw a cloud in front of them, the more they tried to avoid it, the more certainly did they bump into it. If Nana had been with them, she would have had a bandage round Michael’s forehead by this time.
Peter was not with them for the moment, and they felt rather lonely up there by themselves. He could go so much faster than they that he would suddenly shoot out of sight, to have some adventure in which they had no share. He would come down laughing over something fearfully funny he had been saying to a star, but he had already forgotten what it was, or he would come up with mermaid scales still sticking to him, and yet not be able to say for certain what had been happening. It was really rather irritating to children who had never seen a mermaid.
“And if he forgets them so quickly,” Wendy argued, “how can we expect that he will go on remembering us?”
Indeed, sometimes when he returned he did not remember them, at least not well. Wendy was sure of it. She saw recognition come into his eyes as he was about to pass them the time of day and go on; once even she had to call him by name.
“I’m Wendy,” she said agitatedly.
He was very sorry. “I say, Wendy,” he whispered to her, “always if you see me forgetting you, just keep on saying ‘I’m Wendy,’ and then I’ll remember.”
Of course this was rather unsatisfactory. However, to make amends he showed them how to lie out flat on a strong wind that was going their way, and this was such a pleasant change that they tried it several times and found that they could sleep thus with security. Indeed they would have slept longer, but Peter tired quickly of sleeping, and soon he would cry in his captain voice, “We get off here.” So with occasional tiffs, but on the whole rollicking, they drew near the Neverland; for after many moons they did reach it, and, what is more, they had been going pretty straight all the time, not perhaps so much owing to the guidance of Peter or Tink as because the island was looking for them. It is only thus that any one may sight those magic shores.
“There it is,” said Peter calmly.
“Where, where?”
“Where all the arrows are pointing.”
Indeed a million golden arrows were pointing it out to the children, all directed by their friend the sun, who wanted them to be sure of their way before leaving them for the night.
Wendy and John and Michael stood on tip-toe in the air to get their first sight of the island. Strange to say, they all recognized it at once, and until fear fell upon them they hailed it, not as something long dreamt of and seen at last, but as a familiar friend to whom they were returning home for the holidays.
“John, there’s the lagoon.”
“Wendy, look at the turtles burying their eggs in the sand.”
“I say, John, I see your flamingo with the broken leg!”
“Look, Michael, there’s your cave!”
“John, what’s that in the brushwood?”
“It’s a wolf with her whelps. Wendy, I do believe that’s your little whelp!”
“There’s my boat, John, with her sides stove in!”
“No, it isn’t. Why, we burned your boat.”
“That’s her, at any rate. I say, John, I see the smoke of the redskin camp!”
“Where? Show me, and I’ll tell you by the way smoke curls whether they are on the war-path.”
“There, just across the Mysterious River.”
“I see now. Yes, they are on the war-path right enough.”
Peter was a little annoyed with them for knowing so much, but if he wanted to lord it over them his triumph was at hand, for have I not told you that anon fear fell upon them?
It came as the arrows went, leaving the island in gloom.
In the old days at home the Neverland had always begun to look a little dark and threatening by bedtime. Then unexplored patches arose in it and spread, black shadows moved about in them, the roar of the beasts of prey was quite different now, and above all, you lost the certainty that you would win. You were quite glad that the night-lights were on. You even liked Nana to say that this was just the mantelpiece over here, and that the Neverland was all make-believe.
Of course the Neverland had been make-believe in those days, but it was real now, and there were no night-lights, and it was getting darker every moment, and where was Nana?
They had been flying apart, but they huddled close to Peter now. His careless manner had gone at last, his eyes were sparkling, and a tingle went through them every time they touched his body. They were now over the fearsome island, flying so low that sometimes a tree grazed their feet. Nothing horrid was visible in the air, yet their progress had become slow and laboured, exactly as if they were pushing their way through hostile forces. Sometimes they hung in the air until Peter had beaten on it with his fists.
“They don’t want us to land,” he explained.
“Who are they?” Wendy whispered, shuddering.
But he could not or would not say. Tinker Bell had been asleep on his shoulder, but now he wakened her and sent her on in front.
Sometimes he poised himself in the air, listening intently, with his hand to his ear, and again he would stare down with eyes so bright that they seemed to bore two holes to earth. Having done these things, he went on again.
His courage was almost appalling. “Would you like an adventure now,” he said casually to John, “or would you like to have your tea first?”
Wendy said “tea first” quickly, and Michael pressed her hand in gratitude, but the braver John hesitated.
“What kind of adventure?” he asked cautiously.
“There’s a pirate asleep in the pampas just beneath us,” Peter told him. “If you like, we’ll go down and kill him.”
“I don’t see him,” John said after a long pause.
“I do.”
“Suppose,” John said, a little huskily, “he were to wake up.”
Peter spoke indignantly. “You don’t think I would kill him while he was sleeping! I would wake him first, and then kill him. That’s the way I always do.”
“I say! Do you kill many?”
“Tons.”
John said “How ripping,” but decided to have tea first. He asked if there were many pirates on the island just now, and Peter said he had never known so many.
“Who is captain now?”
“Hook,” answered Peter, and his face became very stern as he said that hated word.
“Jas. Hook?”
“Ay.”
Then indeed Michael began to cry, and even John could speak in gulps only, for they knew Hook’s reputation.
“He was Blackbeard’s bo’sun,” John whispered huskily. “He is the worst of them all. He is the only man of whom Barbecue was afraid.”
“That’s him,” said Peter.
“What is he like? Is he big?”
“He is not so big as he was.”
“How do you mean?”
“I cut off a bit of him.”
“You!”
“Yes, me,” said Peter sharply.
“I wasn’t meaning to be disrespectful.”
“Oh, all right.”
“But, I say, what bit?”
“His right hand.”
“Then he can’t fight now?”
“Oh, can’t he just!”
“Left-hander?”
“He has an iron hook instead of a right hand, and he claws with it.”
“Claws!”
“I say, John,” said Peter.
“Yes.”
“Say, ‘Ay, ay, sir.’”
“Ay, ay, sir.”
“There is one thing,” Peter continued, “that every boy who serves under me has to promise, and so must you.”
John paled.
“It is this, if we meet Hook in open fight, you must leave him to me.”
“I promise,” John said loyally.
For the moment they were feeling less eerie, because Tink was flying with them, and in her light they could distinguish each other. Unfortunately she could not fly so slowly as they, and so she had to go round and round them in a circle in which they moved as in a halo. Wendy quite liked it, until Peter pointed out the drawbacks.
“She tells me,” he said, “that the pirates sighted us before the darkness came, and got Long Tom out.”
“The big gun?”
“Yes. And of course they must see her light, and if they guess we are near it they are sure to let fly.”
“Wendy!”
“John!”
“Michael!”
“Tell her to go away at once, Peter,” the three cried simultaneously, but he refused.
“She thinks we have lost the way,” he replied stiffly, “and she is rather frightened. You don’t think I would send her away all by herself when she is frightened!”
For a moment the circle of light was broken, and something gave Peter a loving little pinch.
“Then tell her,” Wendy begged, “to put out her light.”
“She can’t put it out. That is about the only thing fairies can’t do. It just goes out of itself when she falls asleep, same as the stars.”
“Then tell her to sleep at once,” John almost ordered.
“She can’t sleep except when she’s sleepy. It is the only other thing fairies can’t do.”
“Seems to me,” growled John, “these are the only two things worth doing.”
Here he got a pinch, but not a loving one.
“If only one of us had a pocket,” Peter said, “we could carry her in it.” However, they had set off in such a hurry that there was not a pocket between the four of them.
He had a happy idea. John’s hat!
Tink agreed to travel by hat if it was carried in the hand. John carried it, though she had hoped to be carried by Peter. Presently Wendy took the hat, because John said it struck against his knee as he flew; and this, as we shall see, led to mischief, for Tinker Bell hated to be under an obligation to Wendy.
In the black topper the light was completely hidden, and they flew on in silence. It was the stillest silence they had ever known, broken once by a distant lapping, which Peter explained was the wild beasts drinking at the ford, and again by a rasping sound that might have been the branches of trees rubbing together, but he said it was the redskins sharpening their knives.
Even these noises ceased. To Michael the loneliness was dreadful. “If only something would make a sound!” he cried.
As if in answer to his request, the air was rent by the most tremendous crash he had ever heard. The pirates had fired Long Tom at them.
The roar of it echoed through the mountains, and the echoes seemed to cry savagely, “Where are they, where are they, where are they?”
Thus sharply did the terrified three learn the difference between an island of make-believe and the same island come true.
When at last the heavens were steady again, John and Michael found themselves alone in the darkness. John was treading the air mechanically, and Michael without knowing how to float was floating.
“Are you shot?” John whispered tremulously.
“I haven’t tried yet,” Michael whispered back.
We know now that no one had been hit. Peter, however, had been carried by the wind of the shot far out to sea, while Wendy was blown upwards with no companion but Tinker Bell.
It would have been well for Wendy if at that moment she had dropped the hat.
I don’t know whether the idea came suddenly to Tink, or whether she had planned it on the way, but she at once popped out of the hat and began to lure Wendy to her destruction.
Tink was not all bad; or, rather, she was all bad just now, but, on the other hand, sometimes she was all good. Fairies have to be one thing or the other, because being so small they unfortunately have room for one feeling only at a time. They are, however, allowed to change, only it must be a complete change. At present she was full of jealousy of Wendy. What she said in her lovely tinkle Wendy could not of course understand, and I believe some of it was bad words, but it sounded kind, and she flew back and forward, plainly meaning “Follow me, and all will be well.”
What else could poor Wendy do? She called to Peter and John and Michael, and got only mocking echoes in reply. She did not yet know that Tink hated her with the fierce hatred of a very woman. And so, bewildered, and now staggering in her flight, she followed Tink to her doom.