Chương VI. NGÔI NHÀ NHỎ
Tootles ngốc nghếch kiêu hãnh đứng ngắm nghía thân hình bất động của Wendy, dáng vẻ như một kẻ chinh phục bách chiến bách thắng. Đúng lúc đó, những cậu bé đi lạc khác, nai nịt vũ khí đầy mình, từ trên cây đồng loạt nhảy xuống.
"Các cậu đến muộn mất rồi," thằng bé tự hào reo lên. "Tôi đã bắn hạ con chim Wendy. Chắc chắn ngài Peter sẽ hài lòng về tôi lắm đây."
Từ tít trên cao, Tinker Bell rít lên "Đồ ngốc!" rồi phóng vút đi trốn biệt tăm. Đám con trai chẳng mảy may để ý đến tiếng cô nàng tiên nhỏ. Chúng đang xúm xít quanh Wendy. Khoảnh khắc ánh mắt chúng chạm vào cô, một sự im lặng rợn ngợp lập tức trùm lấy cả khu rừng. Giữa không gian tĩnh mịch ấy, nếu trái tim Wendy còn đập, hẳn cả bọn đều có thể nghe thấy từng nhịp gõ.
Slightly là đứa đầu tiên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. "Đây đâu phải là một con chim," cậu bé cất giọng run rẩy sợ sệt. "Tôi nghĩ... đây chắc hẳn là một quý cô."
"Một quý cô ư?" Tootles lắp bắp, cả người bắt đầu run lên bần bật.
"Và chúng ta đã giết cô ấy rồi," Nibs thốt lên bằng giọng khàn đặc.
Tất cả bọn trẻ đồng loạt ngả mũ cúi đầu.
"Bây giờ thì tôi hiểu rồi," Curly nói, giọng ảo não. "Ngài Peter đang đưa cô ấy đến cho chúng ta." Thằng bé buồn bã gieo mình ngồi phịch xuống mặt đất.
"Cuối cùng cũng có một quý cô đến chăm sóc chúng ta," một trong hai anh em sinh đôi thốt lên, "thế mà cậu lại ra tay giết cô ấy!"
Lũ trẻ vừa thấy thương hại Tootles, nhưng thẳm sâu bên trong, chúng còn thấy xót xa cho chính mình nhiều hơn. Vậy nên, khi Tootles lầm lũi bước thêm một bước về phía chúng, cả bọn liền đồng loạt quay lưng cự tuyệt.
Khuôn mặt Tootles tái nhợt trắng bệch, nhưng giờ đây, từ cậu lại toát lên một vẻ trang nghiêm chưa từng thấy.
"Chính tôi đã làm ra cơ sự này," cậu bé thì thầm đầy ám ảnh. "Trong những giấc mơ, mỗi khi thấy các quý cô hiện về, tôi thường gọi lớn, 'Mẹ xinh đẹp ơi, mẹ xinh đẹp ơi.' Vậy mà, khi một người mẹ bằng xương bằng thịt thực sự xuất hiện, chính tay tôi lại bắn chết mẹ mình."
Cậu bé chậm rãi quay gót bước đi.
"Đừng đi mà," bọn trẻ cất giọng đầy xót xa gọi với theo.
"Tôi phải đi thôi," thằng bé run rẩy đáp lời; "Tôi sợ ngài Peter lắm."
Chính vào cái khoảnh khắc bi thảm ấy, một âm thanh xé toạc không gian bỗng vang lên khiến trái tim đứa nào đứa nấy như muốn nhảy thót ra khỏi lồng ngực. Tiếng gáy của Peter!
"Ngài Peter!" cả bọn thốt lên, bởi đó luôn là tín hiệu báo tin vị thủ lĩnh đã trở về.
"Giấu cô ấy đi nhanh lên," lũ trẻ thảng thốt thì thầm với nhau, rồi hối hả quây kín lại để che khuất Wendy. Chỉ riêng Tootles vẫn đứng chôn chân ở một góc tách biệt.
Tiếng gáy lảnh lót vang lên lần thứ hai, và Peter đáp phịch xuống ngay trước mặt cả bọn. "Chào các ngươi!" cậu dõng dạc hô lớn. Lũ trẻ khúm núm cúi chào một cách máy móc, để rồi một bầu không khí im lìm sượng sùng lại bao trùm lấy tất cả.
Peter khẽ nhíu mày.
"Ta đã về rồi đây," cậu sốt sắng lên tiếng, "sao các ngươi không reo hò chào đón ta?"
Đám con trai ngoác miệng ra, nhưng những tiếng hò reo cứ mắc nghẹn nơi cuống họng, chẳng thể nào thốt nên lời. Đang hăm hở muốn báo tin vui, Peter cũng chẳng bận tâm để ý đến sự khác lạ ấy.
"Tin mừng đây," cậu hân hoan reo lên, "cuối cùng ta đã mang về một người mẹ cho tất cả các ngươi rồi đây."
Vẫn không có lấy một tiếng động nào đáp lại, ngoại trừ một tiếng "thịch" khô khốc vang lên từ góc của Tootles, khi thằng bé tuyệt vọng gieo mình quỳ sụp xuống nền đất.
"Các ngươi vẫn chưa nhìn thấy cô ấy sao?" Peter gặng hỏi, giọng bắt đầu nhuốm vẻ lo lắng bồn chồn. "Cô ấy bay thẳng về hướng này mà."
"Ôi chao ôi!" một giọng nói ảo não vang lên, và tiếp nối là một giọng khác than thở, "Ôi, một ngày bi thương làm sao."
Tootles lảo đảo đứng dậy. "Thưa ngài," cậu bé thều thào, "tôi sẽ chỉ cho ngài thấy cô ấy." Dẫu cho những đứa khác vẫn cố tình che chắn để giấu Wendy, Tootles kiên quyết bảo, "Lùi lại đi, hai anh em sinh đôi, lùi ra cho ngài ấy xem."
Nghe vậy, tất cả đành miễn cưỡng lùi bước, nhường chỗ cho Peter ngó xem. Đứng lặng người ngắm nghía Wendy một hồi lâu, Peter bỗng trở nên bối rối, hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo.
"Cô ấy chết mất rồi," cậu lên tiếng, giọng điệu xen lẫn vẻ bứt rứt không yên. "Có lẽ cô ấy đã hoảng sợ quá khi nhận ra mình bị chết chăng."
Cậu nhẩm tính đến chuyện nhảy lò cò một cách thật hài hước để lùi dần cho đến khi khuất hẳn khỏi tầm mắt của cô, và rồi sẽ chẳng bao giờ bén mảng đến gần chỗ đó nữa. Nếu cậu thực sự làm vậy, chắc chắn cả bọn sẽ vui vẻ hùa theo tắp lự.
Nhưng kìa, một mũi tên cắm ngập trên người cô! Peter rút phắt mũi tên ra khỏi ngực Wendy rồi quắc mắt quay lại trừng trừng nhìn băng nhóm của mình.
"Mũi tên của ai đây?" cậu gầm lên bằng giọng đanh thép.
"Của tôi, thưa ngài," Tootles đáp lời, hai đầu gối đã quỳ rạp xuống mặt đất.
"Ôi, cái bàn tay hèn nhát kia," Peter rít lên, tay vung cao mũi tên với ý định dùng nó như một nhát dao trừng phạt.
Tootles không mảy may chớp mắt lấy một cái. Cậu bé thẳng thừng phanh ngực áo ra. "Đâm đi, thưa ngài," cậu bé dõng dạc cất tiếng, "ngài cứ nhắm thẳng mà đâm cho trúng vào."
Hai lần Peter vung mũi tên lên cao, và cả hai lần cánh tay cậu lại khựng lại rồi chùng xuống. "Ta không thể đâm được," cậu kinh ngạc thốt lên, "có thứ gì đó đang níu tay ta lại."
Tất thảy bọn trẻ đều ngơ ngác nhìn cậu, ngoại trừ Nibs, thật may mắn làm sao khi ánh mắt thằng bé lúc đó lại đang dán chặt vào Wendy.
"Là do cô ấy đấy," thằng bé mừng rỡ reo lên, "quý cô Wendy, nhìn kìa, hãy nhìn cánh tay cô ấy xem!"
Thật diệu kỳ làm sao, Wendy đang thong thả nhấc một cánh tay lên. Nibs vội vã cúi rạp xuống bên cạnh cô, ghé sát tai thành kính lắng nghe. "Tôi nghĩ cô ấy vừa nói là, 'Tội nghiệp Tootles,'" thằng bé quay sang thì thầm.
"Cô ấy vẫn còn sống," Peter tuyên bố gọn lỏn.
Lập tức, Slightly hò reo phụ hoạ, "Quý cô Wendy vẫn còn sống!"
Peter bèn quỳ hẳn xuống bên cạnh cô và bất ngờ tìm thấy cái cúc áo bằng quả sồi1 của mình. Các bạn hẳn còn nhớ chứ, cô đã cẩn thận xâu nó vào một sợi dây chuyền và đeo lấp lánh ngay trên cổ.
"Nhìn này," cậu cất tiếng, "mũi tên đã va phải thứ này. Đây chính là nụ hôn ta đã trao cho cô ấy. Nó đã cứu mạng cô ấy đấy."
"Tôi vẫn nhớ những nụ hôn mà," Slightly nhanh nhảu xen ngang, "cho tôi xem nào. Phải rồi, đích thị là một nụ hôn."
Peter chẳng buồn để lọt tai lời thằng bé. Cậu chỉ đang mải miết năn nỉ Wendy mau chóng bình phục để cậu có thể dẫn cô đi thăm thú các nàng tiên cá. Lẽ dĩ nhiên là Wendy chưa thể thốt lên lời đáp, bởi cô vẫn đang chìm sâu trong cơn ngất lịm đáng sợ; thế nhưng, đúng lúc ấy, từ tít trên cao bỗng vọng xuống một tiếng kêu gào thảm thiết.
"Nghe tiếng Tink kìa," Curly nói, "cô nàng đang gào khóc nức nở vì biết Wendy vẫn còn sống đấy."
Lũ trẻ đành phải tường thuật lại rành rọt cho Peter nghe về tội ác tày đình của Tink, và hầu như chưa có lúc nào chúng thấy nét mặt cậu lại hằn lên vẻ nghiêm khắc, giận dữ đến thế.
"Nghe cho rõ đây, Tinker Bell," cậu gầm lên, "ta không còn là bạn của ngươi nữa. Hãy cút đi cho khuất mắt ta mãi mãi!"
Cô tiên nhỏ hốt hoảng bay sà xuống, đậu nài nỉ trên vai cậu để van xin tha thứ, nhưng Peter tuyệt tình gạt phắt cô nàng ra. Chỉ đến khi Wendy yếuড়ান্ত ớt giơ cánh tay lên một lần nữa, cơn giận của cậu mới tạm nguôi ngoai đôi chút để thốt lên, "Thôi được rồi, không phải là mãi mãi, nhưng ngươi phải cút đi trong trọn một tuần."
Liệu các bạn có nghĩ rằng Tinker Bell sẽ cảm thấy biết ơn Wendy vì cái giơ tay cứu mạng ấy không? Ôi, không đời nào đâu, cô nàng chưa bao giờ lại khao khát được lao vào cấu xé Wendy nhiều đến thế. Các nàng tiên quả thực là một giống loài kỳ lạ, và ngay cả Peter, người am hiểu họ tường tận nhất, cũng thỉnh thoảng phải tát họ vài cái để trừng phạt.
Nhưng giờ thì phải làm gì với Wendy trong tình trạng sức khỏe mỏng manh như sương khói của cô đây?
"Hãy bế cô ấy xuống nhà đi," Curly đề nghị.
"Đúng thế đấy," Slightly gật gù phụ hoạ, "đó là cách người ta thường đối xử với các quý cô."
"Không, không đời nào," Peter gạt phắt đi, "các ngươi tuyệt đối không được tự ý chạm vào cô ấy. Làm như thế sẽ là vô cùng thiếu tôn trọng."
"Đấy," Slightly vội vàng vớt vát, "đó cũng chính xác là điều tôi đang nghĩ tới."
"Nhưng nếu cứ để cô ấy nằm phơi sương ở đó," Tootles rầu rĩ thắc mắc, "cô ấy sẽ chết cứng mất thôi."
"Phải rồi, cô ấy sẽ chết mất," Slightly buồn bã thừa nhận, "nhưng chúng ta đào đâu ra cách nào khác kia chứ."
"Có, có chứ," Peter reo lên. "Chúng ta hãy dựng một ngôi nhà nhỏ quanh cô ấy."
Lũ trẻ đồng loạt hò reo sung sướng. "Nhanh lên," cậu ra lệnh, "mỗi đứa hãy mang đến đây những thứ tốt nhất mà chúng ta có. Dọn sạch đồ trong nhà ra nào. Nhanh cái chân lên."
Chỉ trong chớp mắt, bọn trẻ đã bận rộn tíu tít hệt như những người thợ may vào đêm trước lễ cưới. Chúng hớt hải chạy ngược chạy xuôi, lao xuống hầm lấy đồ ngủ, rồi lại hì hục vác củi lên trên. Và ngay lúc chúng đang lúi húi tất bật, đoán xem ai lù lù xuất hiện nào, chính là John và Michael chứ ai. Hai cậu bé lê những bước chân mệt nhọc trên mặt đất, cứ đứng sựng lại là ngáp ngắn ngáp dài ngủ gật, rồi giật mình tỉnh giấc, lết thêm một bước nữa lại gục đầu thiếp đi.
"John, John ơi," Michael gọi lí nhí, "dậy đi anh! Chị Nana đâu mất rồi, và cả mẹ nữa?"
John vừa dụi mắt vừa lầm bầm, "Thật đấy, rõ ràng là chúng mình đã bay mà."
Hẳn các bạn cũng đoán được, hai cậu bé đã thở phào nhẹ nhõm biết bao khi nhìn thấy Peter.
"Chào cậu, Peter," hai anh em lên tiếng.
"Chào," Peter thân thiện đáp lại, dẫu cho cậu đã quẳng sạch hai cậu nhóc này ra khỏi đầu tự đời nào. Lúc này, cậu đang bận rộn dùng chân đo đạc quanh Wendy để tính toán xem cô cần một ngôi nhà lớn chừng nào. Tất nhiên, cậu cũng không quên chừa lại một khoảng trống vừa vặn cho mấy cái ghế và một cái bàn. John và Michael chỉ biết đứng nghệt mặt ra mà nhìn.
"Chị Wendy đang ngủ à?" hai đứa hỏi.
"Ừ."
"John này," Michael hích tay anh, "mình gọi chị ấy dậy rồi bảo chị ấy làm bữa tối cho chúng mình đi." Nhưng lời còn chưa dứt, vài cậu bé khác đã lao ùa tới, khệ nệ ôm theo những cành cây để dựng nhà. "Nhìn bọn họ kìa!" cậu nhóc thốt lên kinh ngạc.
"Curly," Peter cất giọng oai vệ như một vị thuyền trưởng thực thụ, "nhà ngươi hãy giám sát mấy đứa này phụ giúp xây nhà đi."
"Tuân lệnh ngài."
"Xây nhà sao?" John sửng sốt kêu lên.
"Cho Wendy," Curly đáp.
"Cho chị Wendy á?" John trố mắt ngạc nhiên. "Sao lại thế được, chị ấy chỉ là con gái thôi mà!"
"Chính vì thế," Curly điềm nhiên giải thích, "nên chúng tôi mới làm người hầu cho cô ấy."
"Các cậu á? Người hầu của chị Wendy?"
"Đúng vậy," Peter chen ngang, "và cả các ngươi nữa. Đi theo chúng ngay lập tức."
Hai anh em vẫn còn đứng chôn chân vì sửng sốt thì đã bị lôi xềnh xệch đi chặt cây, đốn củi và mang vác nặng nhọc. "Ghế và tấm chắn lò sưởi phải vào trước," Peter dõng dạc ra lệnh. "Sau đó chúng ta sẽ dựng ngôi nhà bao quanh chúng."
"Đúng thế," Slightly gật gù, "đó là cách người ta xây nhà đấy; tôi nhớ ra rồi."
Peter dường như đã tính toán chu toàn mọi bề. "Slightly," cậu gọi to, "đi tìm bác sĩ đến đây."
"Tuân lệnh," Slightly đáp lời tắp lự, rồi thoắt cái đã biến mất, tay không ngừng gãi đầu gãi tai. Nhưng cậu bé thừa hiểu lệnh của Peter là mệnh lệnh thép, và chỉ một lát sau, cậu đã quay lại, ngất ngưởng đội chiếc mũ của John, trông bộ dạng vô cùng trang nghiêm.
"Thưa ngài," Peter cẩn trọng tiến lại gần, cất tiếng hỏi, "ngài có phải là bác sĩ không?"
Sự khác biệt lớn nhất giữa cậu và lũ trẻ lúc này là: chúng biết tỏng đây chỉ là trò chơi đóng giả, còn đối với cậu, đóng giả hay sự thật đều là một và y hệt như nhau. Điều này đôi khi đẩy bọn trẻ vào những tình huống dở khóc dở cười, điển hình như lúc chúng phải vờ như đã đánh chén no nê bữa tối rồi vậy.
Nếu đứa nào dám làm hỏng trò chơi, cậu sẽ không ngần ngại gõ đòn đau điếng vào các khớp ngón tay của chúng.
"Đúng vậy, cậu bé của ta," Slightly dè dặt đáp lời, bản thân cậu nhóc này cũng đang mang đầy những vết nứt nẻ trên các khớp tay.
"Thưa ngài," Peter khẩn khoản bày tỏ, "đang có một quý cô ốm rất nặng ở đây."
Dù cô bé đang nằm ngất lịm ngay dưới chân, Slightly vẫn đủ tỉnh táo để giả vờ như không hề nhìn thấy.
"Chậc, chậc, chậc," cậu nhóc chắp tay ra sau lưng, "cô ấy nằm ở đâu cơ?"
"Ở bãi cỏ đằng kia kìa."
"Tôi sẽ đặt một thứ bằng thủy tinh vào miệng cô ấy," Slightly ra chiều thạo việc. Cậu nhóc làm động tác giả vờ đưa nhiệt kế vào miệng Wendy, trong khi Peter hồi hộp đứng đợi. Quả là một khoảnh khắc căng thẳng đến nghẹt thở khi thứ thủy tinh vô hình kia được rút ra.
"Cô ấy sao rồi ạ?" Peter sốt sắng hỏi thăm.
"Chậc, chậc, chậc," Slightly tặc lưỡi, "thứ này đã chữa khỏi bệnh cho cô ấy rồi."
"Cháu mừng quá!" Peter mừng rỡ reo lên.
"Tôi sẽ ghé lại vào buổi tối," Slightly căn dặn cẩn thận; "hãy cho cô ấy uống nước hầm thịt bò bằng một chiếc cốc có vòi2 nhé." Nhưng ngay sau khi trả lại chiếc mũ cho John, cậu nhóc liền thở phào ra những hơi thật lớn, một thói quen cố hữu của cậu mỗi khi trút bỏ được gánh nặng.
Trong lúc ấy, cả khu rừng rộn rã tiếng rìu chan chát; hầu như mọi vật liệu cần thiết để cất một ngôi nhà nhỏ ấm cúng đều đã được gom đầy dưới chân Wendy.
"Giá như bọn mình biết," một cậu nhóc lẩm bẩm, "cô ấy thích kiểu nhà nào nhất nhỉ."
"Peter ơi," một đứa khác reo lên, "cô ấy đang cựa quậy trong lúc ngủ kìa."
"Miệng cô ấy hé mở kìa," cậu thứ ba kêu lên, sững sờ ngắm nghía đầy vẻ tôn kính. "Ôi, đáng yêu quá đi mất!"
"Có khi cậu ấy sắp hát trong lúc ngủ đấy," Peter khẽ nói. "Wendy này, cậu hãy hát lên về kiểu nhà cậu muốn có đi."
Ngay tức thì, dẫu đôi mắt vẫn nhắm nghiền, Wendy cất tiếng hát:
"Tớ ước mình có một ngôi nhà xinh xắn,
Nhỏ nhắn nhất từng thấy trên đời,
Với những bức tường đỏ nhỏ vui nhộn
Và mái nhà lợp rêu xanh mướt."
Lũ trẻ ríu rít mừng rỡ khi nghe thấy thế. May mắn làm sao, những nhánh cây chúng vừa mang về đều tươm đầy nhựa đỏ ối, và thảm rêu xanh thì trải dài khắp mặt đất. Vừa lăng xăng dựng lên ngôi nhà nhỏ, chúng vừa hân hoan cất cao giọng hát:
"Chúng con đã dựng những bức tường nhỏ và mái nhà
Và làm một cánh cửa thật đẹp,
Vậy xin mẹ Wendy hãy nói cho chúng con biết,
Mẹ còn muốn thêm gì nữa không?"
Đáp lại, Wendy thốt lên đầy vẻ tham lam:
"Ôi, điều tiếp theo tớ nghĩ mình sẽ có
Là những ô cửa sổ tươi tắn khắp nơi,
Với những bông hồng lấp ló, các cậu biết đấy,
Và những đứa trẻ ngó ra ngoài."
Chỉ bằng những cú thụi của nắm tay, bọn trẻ đã đục ngay ra được mấy ô cửa sổ, rồi lấy những chiếc lá vàng bản to làm rèm che. Nhưng còn hoa hồng thì sao?
"Hoa hồng đâu," Peter dõng dạc ra lệnh.
Lập tức, lũ trẻ hối hả đóng giả đang trồng những khóm hồng rực rỡ nhất để chúng leo quấn quýt quanh bờ tường.
Thế còn những đứa trẻ ngó ra ngoài?
Cốt để ngăn Peter không bắt nhặt thêm em bé nào nữa, chúng lật đật hát tiếp:
"Chúng con đã làm hoa hồng lấp ló,
Những đứa trẻ đang ở ngoài cửa,
Chúng con không thể tự tạo ra mình, mẹ biết đấy,
Vì chúng con đã được sinh ra từ trước rồi."
Peter nhận thấy ý tưởng này thật tuyệt, liền lập tức vờ như đó là sáng kiến của chính mình. Ngôi nhà trông khá tươm tất, và chắc hẳn Wendy đang thấy vô cùng ấm áp bên trong, dẫu cho lúc này chúng chẳng thể nhìn thấy cô được nữa. Peter chắp tay đi tới đi lui, dõng dạc ra lệnh hoàn thiện nốt những khâu cuối cùng. Chẳng có thiếu sót nào lọt qua được đôi mắt tinh đời của cậu. Và ngay khi tưởng chừng mọi thứ đã đâu vào đấy:
"Vẫn thiếu tay gõ cửa," cậu lên tiếng.
Bọn trẻ chợt bối rối vô cùng, nhưng Tootles đã nhanh trí tháo chiếc giày ra và chìa luôn phần đế lên. Thế là chúng có ngay một chiếc tay gõ cửa hoàn hảo.
Lần này thì xong xuôi trọn vẹn cả rồi, chúng đinh ninh như thế.
Nhưng chưa đâu. "Làm gì có ống khói," Peter gắt; "chúng ta phải có một cái ống khói chứ."
"Hiển nhiên là phải cần một cái ống khói rồi," John hắng giọng, tỏ vẻ trịnh trọng. Câu nói ấy đã gợi cho Peter một ý tưởng. Cậu giật phắt chiếc mũ trên đầu John3, đập thủng phần đáy, rồi đặt chễm chệ chiếc mũ lên mái nhà. Ngôi nhà nhỏ có vẻ sướng rơn vì được gắn một chiếc ống khói xịn xò đến vậy, và như để thay lời cảm ơn, một làn khói lập tức bắt đầu cuồn cuộn tuôn ra từ đó.
Giờ thì công trình mới thực sự và chắc chắn hoàn tất. Chẳng còn việc gì để làm nữa, ngoài chuyện gõ cửa.
"Tất cả xốc lại y phục cho thật bảnh bao vào," Peter cất lời cảnh báo; "ấn tượng đầu tiên cực kỳ quan trọng đấy."
Cậu chàng thở phào vui sướng vì chẳng có ai kịp vặn vẹo hỏi ấn tượng đầu tiên nghĩa là gì; bởi lẽ bọn trẻ đang mải lúi húi vuốt ve chải chuốt sao cho trông mình bảnh tỏn nhất có thể.
Cậu lịch thiệp gõ cửa. Giờ đây, cả khu rừng cũng im phăng phắc y như lũ trẻ, chẳng nghe thấy dẫu chỉ một âm thanh nhỏ nào ngoài tiếng Tinker Bell - cô tiên nhỏ đang vắt vẻo trên cành cây quan sát mọi chuyện và buông lời châm chọc một cách đầy công khai.
Điều khiến lũ trẻ băn khoăn tột độ lúc này là, liệu có ai ra mở cửa hay không? Và nếu đó là một quý cô, người ấy sẽ có diện mạo thế nào?
Cánh cửa hé mở và một quý cô bước ra. Đó là Wendy. Tất cả bọn trẻ vội vã bỏ mũ xuống.
Cô tỏ vẻ ngạc nhiên đúng lúc, và đây chính xác là biểu cảm mà bọn trẻ hằng trông đợi ở cô.
"Tớ đang ở đâu thế này?" cô lên tiếng.
Tất nhiên, Slightly luôn là đứa nhanh miệng nhất. "Quý cô Wendy," cậu bé liến thoắng, "chúng con xây ngôi nhà này là để dành cho mẹ."
"Ôi, mẹ hãy nói là mẹ thích nó đi," Nibs nài nỉ.
"Một ngôi nhà vô cùng xinh xắn và đáng yêu," Wendy đáp lời, và đó chính là những câu từ mà lũ trẻ khao khát được nghe.
"Và chúng con chính là những đứa con của mẹ," hai anh em sinh đôi đồng thanh kêu lên.
Rồi tất thảy bọn trẻ đều quỳ gối xuống, dang rộng vòng tay và tha thiết cất lời, "Ôi quý cô Wendy, xin hãy làm mẹ của chúng con."
"Tớ có nên nhận lời không nhỉ?" Wendy nói, nét mặt rạng rỡ. "Tất nhiên điều đó vô cùng hấp dẫn, nhưng các cậu thấy đấy, tớ vẫn chỉ là một cô bé thôi. Tớ chưa có chút kinh nghiệm thực tế nào cả."
"Điều đó chẳng quan trọng," Peter lên tiếng, ra cái vẻ cậu là người duy nhất ở đó tường tận mọi bề, dù thực chất cậu mới là kẻ mù mờ nhất. "Điều chúng ta cần chỉ là một người sở hữu tính cách mẫu mực của một người mẹ."
"Ôi chao!" Wendy cảm thán, "các cậu thấy đấy, tớ cảm thấy bản thân mình chính xác là một người như thế."
"Đúng vậy, đúng vậy," đám trẻ reo hò ầm ĩ; "chúng con đã nhận ra điều đó ngay lập tức."
"Thôi được rồi," cô dịu dàng nói, "mẹ sẽ cố gắng hết sức. Nào, các con vào trong nhà ngay đi, mấy đứa trẻ hư này; mẹ dám chắc là chân các con đang ẩm ướt hết cả rồi. Và trước khi cho các con đi ngủ, mẹ vừa vặn có đủ thời gian để kể nốt câu chuyện về nàng Lọ Lem."
Bọn trẻ ùa cả vào trong; tôi chẳng thể hiểu nổi bằng cách nào mà lại có đủ chỗ cho ngần ấy người, nhưng ở Neverland, bạn hoàn toàn có thể chen chúc nhau trong một không gian vô cùng chật hẹp. Và đó là buổi tối rộn rã đầu tiên trong vô vàn những đêm tuyệt diệu mà chúng có với Wendy. Lát sau, cô cẩn thận đắp chăn cho chúng trên chiếc giường rộng lớn đặt dưới những gốc cây. Dẫu vậy, đêm hôm ấy, cô lại chìm vào giấc ngủ trong chính ngôi nhà nhỏ nhắn kia, trong khi Peter đứng gác bên ngoài với thanh kiếm tuốt trần sắc lẹm, bởi lẽ người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng bọn cướp biển đang chè chén say sưa cùng tiếng bầy sói rình rập vọng lại từ phía xa. Giữa màn đêm u tịch, ngôi nhà nhỏ hiện lên thật ấm cúng và an toàn, với ánh đèn rực rỡ hắt qua những dải rèm cửa, cùng khói bếp mỏng manh cuộn lên từ ống khói tuyệt đẹp, và một Peter oai vệ đứng gác. Nhưng rồi chỉ một chốc sau cậu đã ngủ thiếp đi, báo hại vài nàng tiên trên đường đi dự tiệc về với bước chân chuếnh choáng đã phải loạng choạng trèo qua người cậu. Bất kỳ cậu bé nào khác dám ngáng đường các nàng tiên lúc đêm hôm hẳn sẽ bị họ trêu chọc một vố ác ý, nhưng với Peter, họ chỉ khẽ véo mũi cậu một cái rồi lẳng lặng dạo bước đi tiếp.
-
Trong truyện, Peter lầm tưởng chiếc cúc áo là 'nụ hôn'. Tuy nhiên, việc tác giả chọn quả sồi (acorn) để cứu mạng Wendy không phải ngẫu nhiên. Trong văn hóa dân gian Celtic và Anh Quốc, quả sồi là bùa hộ mệnh thiêng liêng biểu tượng cho sức mạnh, trường thọ và may mắn, thường được mang theo người để tránh bệnh tật và xui xẻo. ↩
-
Nguyên gốc tiếng Anh là 'beef-tea out of a cup with a spout'. Nước hầm thịt bò (beef tea) là một loại nước dùng chưng cất đặc biệt từ thịt bò, được người Anh thời Victoria coi là thức uống bồi bổ tốt nhất cho người ốm. Cốc có vòi (invalid feeding cup) là dụng cụ y tế chuyên dụng bấy giờ để bón thức ăn dạng lỏng. Chi tiết này cho thấy lũ trẻ đang bắt chước y hệt cách người lớn chăm sóc người bệnh ở Anh đầu thế kỷ 20. ↩
-
Độc giả có thể thắc mắc tại sao một chiếc mũ lại biến thành ống khói được. Ở nước Anh đầu thế kỷ 20, nhân vật John (một nam sinh con nhà khá giả) luôn được phác họa đội chiếc mũ lụa đen chóp cao (top hat). Khi đập thủng đáy mũ, hình dáng trụ tròn cao vóng lên của nó trông hệt như một chiếc ống khói (chimney pot) bằng gạch trên mái nhà. ↩
Chapter VI. THE LITTLE HOUSE
Foolish Tootles was standing like a conqueror over Wendy’s body when the other boys sprang, armed, from their trees.
“You are too late,” he cried proudly, “I have shot the Wendy. Peter will be so pleased with me.”
Overhead Tinker Bell shouted “Silly ass!” and darted into hiding. The others did not hear her. They had crowded round Wendy, and as they looked a terrible silence fell upon the wood. If Wendy’s heart had been beating they would all have heard it.
Slightly was the first to speak. “This is no bird,” he said in a scared voice. “I think this must be a lady.”
“A lady?” said Tootles, and fell a-trembling.
“And we have killed her,” Nibs said hoarsely.
They all whipped off their caps.
“Now I see,” Curly said: “Peter was bringing her to us.” He threw himself sorrowfully on the ground.
“A lady to take care of us at last,” said one of the twins, “and you have killed her!”
They were sorry for him, but sorrier for themselves, and when he took a step nearer them they turned from him.
Tootles’ face was very white, but there was a dignity about him now that had never been there before.
“I did it,” he said, reflecting. “When ladies used to come to me in dreams, I said, ‘Pretty mother, pretty mother.’ But when at last she really came, I shot her.”
He moved slowly away.
“Don’t go,” they called in pity.
“I must,” he answered, shaking; “I am so afraid of Peter.”
It was at this tragic moment that they heard a sound which made the heart of every one of them rise to his mouth. They heard Peter crow.
“Peter!” they cried, for it was always thus that he signalled his return.
“Hide her,” they whispered, and gathered hastily around Wendy. But Tootles stood aloof.
Again came that ringing crow, and Peter dropped in front of them. “Greetings, boys,” he cried, and mechanically they saluted, and then again was silence.
He frowned.
“I am back,” he said hotly, “why do you not cheer?”
They opened their mouths, but the cheers would not come. He overlooked it in his haste to tell the glorious tidings.
“Great news, boys,” he cried, “I have brought at last a mother for you all.”
Still no sound, except a little thud from Tootles as he dropped on his knees.
“Have you not seen her?” asked Peter, becoming troubled. “She flew this way.”
“Ah me!” one voice said, and another said, “Oh, mournful day.”
Tootles rose. “Peter,” he said quietly, “I will show her to you,” and when the others would still have hidden her he said, “Back, twins, let Peter see.”
So they all stood back, and let him see, and after he had looked for a little time he did not know what to do next.
“She is dead,” he said uncomfortably. “Perhaps she is frightened at being dead.”
He thought of hopping off in a comic sort of way till he was out of sight of her, and then never going near the spot any more. They would all have been glad to follow if he had done this.
But there was the arrow. He took it from her heart and faced his band.
“Whose arrow?” he demanded sternly.
“Mine, Peter,” said Tootles on his knees.
“Oh, dastard hand,” Peter said, and he raised the arrow to use it as a dagger.
Tootles did not flinch. He bared his breast. “Strike, Peter,” he said firmly, “strike true.”
Twice did Peter raise the arrow, and twice did his hand fall. “I cannot strike,” he said with awe, “there is something stays my hand.”
All looked at him in wonder, save Nibs, who fortunately looked at Wendy.
“It is she,” he cried, “the Wendy lady, see, her arm!”
Wonderful to relate, Wendy had raised her arm. Nibs bent over her and listened reverently. “I think she said, ‘Poor Tootles,’” he whispered.
“She lives,” Peter said briefly.
Slightly cried instantly, “The Wendy lady lives.”
Then Peter knelt beside her and found his button. You remember she had put it on a chain that she wore round her neck.
“See,” he said, “the arrow struck against this. It is the kiss I gave her. It has saved her life.”
“I remember kisses,” Slightly interposed quickly, “let me see it. Ay, that’s a kiss.”
Peter did not hear him. He was begging Wendy to get better quickly, so that he could show her the mermaids. Of course she could not answer yet, being still in a frightful faint; but from overhead came a wailing note.
“Listen to Tink,” said Curly, “she is crying because the Wendy lives.”
Then they had to tell Peter of Tink’s crime, and almost never had they seen him look so stern.
“Listen, Tinker Bell,” he cried, “I am your friend no more. Begone from me for ever.”
She flew on to his shoulder and pleaded, but he brushed her off. Not until Wendy again raised her arm did he relent sufficiently to say, “Well, not for ever, but for a whole week.”
Do you think Tinker Bell was grateful to Wendy for raising her arm? Oh dear no, never wanted to pinch her so much. Fairies indeed are strange, and Peter, who understood them best, often cuffed them.
But what to do with Wendy in her present delicate state of health?
“Let us carry her down into the house,” Curly suggested.
“Ay,” said Slightly, “that is what one does with ladies.”
“No, no,” Peter said, “you must not touch her. It would not be sufficiently respectful.”
“That,” said Slightly, “is what I was thinking.”
“But if she lies there,” Tootles said, “she will die.”
“Ay, she will die,” Slightly admitted, “but there is no way out.”
“Yes, there is,” cried Peter. “Let us build a little house round her.”
They were all delighted. “Quick,” he ordered them, “bring me each of you the best of what we have. Gut our house. Be sharp.”
In a moment they were as busy as tailors the night before a wedding. They skurried this way and that, down for bedding, up for firewood, and while they were at it, who should appear but John and Michael. As they dragged along the ground they fell asleep standing, stopped, woke up, moved another step and slept again.
“John, John,” Michael would cry, “wake up! Where is Nana, John, and mother?”
And then John would rub his eyes and mutter, “It is true, we did fly.”
You may be sure they were very relieved to find Peter.
“Hullo, Peter,” they said.
“Hullo,” replied Peter amicably, though he had quite forgotten them. He was very busy at the moment measuring Wendy with his feet to see how large a house she would need. Of course he meant to leave room for chairs and a table. John and Michael watched him.
“Is Wendy asleep?” they asked.
“Yes.”
“John,” Michael proposed, “let us wake her and get her to make supper for us,” but as he said it some of the other boys rushed on carrying branches for the building of the house. “Look at them!” he cried.
“Curly,” said Peter in his most captainy voice, “see that these boys help in the building of the house.”
“Ay, ay, sir.”
“Build a house?” exclaimed John.
“For the Wendy,” said Curly.
“For Wendy?” John said, aghast. “Why, she is only a girl!”
“That,” explained Curly, “is why we are her servants.”
“You? Wendy’s servants!”
“Yes,” said Peter, “and you also. Away with them.”
The astounded brothers were dragged away to hack and hew and carry. “Chairs and a fender first,” Peter ordered. “Then we shall build a house round them.”
“Ay,” said Slightly, “that is how a house is built; it all comes back to me.”
Peter thought of everything. “Slightly,” he cried, “fetch a doctor.”
“Ay, ay,” said Slightly at once, and disappeared, scratching his head. But he knew Peter must be obeyed, and he returned in a moment, wearing John’s hat and looking solemn.
“Please, sir,” said Peter, going to him, “are you a doctor?”
The difference between him and the other boys at such a time was that they knew it was make-believe, while to him make-believe and true were exactly the same thing. This sometimes troubled them, as when they had to make-believe that they had had their dinners.
If they broke down in their make-believe he rapped them on the knuckles.
“Yes, my little man,” Slightly anxiously replied, who had chapped knuckles.
“Please, sir,” Peter explained, “a lady lies very ill.”
She was lying at their feet, but Slightly had the sense not to see her.
“Tut, tut, tut,” he said, “where does she lie?”
“In yonder glade.”
“I will put a glass thing in her mouth,” said Slightly, and he made-believe to do it, while Peter waited. It was an anxious moment when the glass thing was withdrawn.
“How is she?” inquired Peter.
“Tut, tut, tut,” said Slightly, “this has cured her.”
“I am glad!” Peter cried.
“I will call again in the evening,” Slightly said; “give her beef tea out of a cup with a spout to it;” but after he had returned the hat to John he blew big breaths, which was his habit on escaping from a difficulty.
In the meantime the wood had been alive with the sound of axes; almost everything needed for a cosy dwelling already lay at Wendy’s feet.
“If only we knew,” said one, “the kind of house she likes best.”
“Peter,” shouted another, “she is moving in her sleep.”
“Her mouth opens,” cried a third, looking respectfully into it. “Oh, lovely!”
“Perhaps she is going to sing in her sleep,” said Peter. “Wendy, sing the kind of house you would like to have.”
Immediately, without opening her eyes, Wendy began to sing:
“I wish I had a pretty house,
The littlest ever seen,
With funny little red walls
And roof of mossy green.”
They gurgled with joy at this, for by the greatest good luck the branches they had brought were sticky with red sap, and all the ground was carpeted with moss. As they rattled up the little house they broke into song themselves:
“We’ve built the little walls and roof
And made a lovely door,
So tell us, mother Wendy,
What are you wanting more?”
To this she answered greedily:
“Oh, really next I think I’ll have
Gay windows all about,
With roses peeping in, you know,
And babies peeping out.”
With a blow of their fists they made windows, and large yellow leaves were the blinds. But roses-?
“Roses,” cried Peter sternly.
Quickly they made-believe to grow the loveliest roses up the walls.
Babies?
To prevent Peter ordering babies they hurried into song again:
“We’ve made the roses peeping out,
The babes are at the door,
We cannot make ourselves, you know,
’Cos we’ve been made before.”
Peter, seeing this to be a good idea, at once pretended that it was his own. The house was quite beautiful, and no doubt Wendy was very cosy within, though, of course, they could no longer see her. Peter strode up and down, ordering finishing touches. Nothing escaped his eagle eyes. Just when it seemed absolutely finished:
“There’s no knocker on the door,” he said.
They were very ashamed, but Tootles gave the sole of his shoe, and it made an excellent knocker.
Absolutely finished now, they thought.
Not of bit of it. “There’s no chimney,” Peter said; “we must have a chimney.”
“It certainly does need a chimney,” said John importantly. This gave Peter an idea. He snatched the hat off John’s head, knocked out the bottom, and put the hat on the roof. The little house was so pleased to have such a capital chimney that, as if to say thank you, smoke immediately began to come out of the hat.
Now really and truly it was finished. Nothing remained to do but to knock.
“All look your best,” Peter warned them; “first impressions are awfully important.”
He was glad no one asked him what first impressions are; they were all too busy looking their best.
He knocked politely, and now the wood was as still as the children, not a sound to be heard except from Tinker Bell, who was watching from a branch and openly sneering.
What the boys were wondering was, would any one answer the knock? If a lady, what would she be like?
The door opened and a lady came out. It was Wendy. They all whipped off their hats.
She looked properly surprised, and this was just how they had hoped she would look.
“Where am I?” she said.
Of course Slightly was the first to get his word in. “Wendy lady,” he said rapidly, “for you we built this house.”
“Oh, say you’re pleased,” cried Nibs.
“Lovely, darling house,” Wendy said, and they were the very words they had hoped she would say.
“And we are your children,” cried the twins.
Then all went on their knees, and holding out their arms cried, “O Wendy lady, be our mother.”
“Ought I?” Wendy said, all shining. “Of course it’s frightfully fascinating, but you see I am only a little girl. I have no real experience.”
“That doesn’t matter,” said Peter, as if he were the only person present who knew all about it, though he was really the one who knew least. “What we need is just a nice motherly person.”
“Oh dear!” Wendy said, “you see, I feel that is exactly what I am.”
“It is, it is,” they all cried; “we saw it at once.”
“Very well,” she said, “I will do my best. Come inside at once, you naughty children; I am sure your feet are damp. And before I put you to bed I have just time to finish the story of Cinderella.”
In they went; I don’t know how there was room for them, but you can squeeze very tight in the Neverland. And that was the first of the many joyous evenings they had with Wendy. By and by she tucked them up in the great bed in the home under the trees, but she herself slept that night in the little house, and Peter kept watch outside with drawn sword, for the pirates could be heard carousing far away and the wolves were on the prowl. The little house looked so cosy and safe in the darkness, with a bright light showing through its blinds, and the chimney smoking beautifully, and Peter standing on guard. After a time he fell asleep, and some unsteady fairies had to climb over him on their way home from an orgy. Any of the other boys obstructing the fairy path at night they would have mischiefed, but they just tweaked Peter’s nose and passed on.