Chương VIII. ĐẦM PHÁ CỦA TIÊN CÁ
Nếu là một người may mắn, đôi khi chỉ cần nhắm mắt lại, bạn sẽ thấy một vũng nước mờ ảo bồng bềnh trong bóng đêm, loang lổ những sắc màu nhàn nhạt tuyệt đẹp. Rồi khi bạn nhắm mắt chặt hơn chút nữa, vũng nước ấy dần rõ hình hài, những mảng màu bỗng chốc trở nên rực rỡ và sống động đến mức, nếu cứ cố nhắm nghiền đôi mắt, chúng hẳn sẽ bùng cháy. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc trước khi ngọn lửa ấy kịp bùng lên, đầm phá sẽ hiện ra trước mắt bạn. Đó là lúc bạn chạm đến chốn này gần nhất khi còn đứng trên đất liền, dẫu chỉ là một khoảnh khắc diệu kỳ chớp nhoáng. Nếu có thể kéo dài khoảnh khắc ấy ra thành hai, hẳn bạn đã kịp chiêm ngưỡng những bọt sóng tung trắng xóa và lắng nghe khúc hát của các nàng tiên cá.
Lũ trẻ thường tiêu tốn những ngày hè dài dằng dặc tại đầm phá này. Chúng bơi lội, thả mình trôi bồng bềnh trên mặt nước phần lớn thời gian, hoặc bày ra những trò chơi dưới nước của loài tiên cá. Nhưng đừng vì thế mà vội nghĩ rằng các nàng tiên cá chốn này tỏ ra thân thiện với bọn trẻ. Trái lại, một trong những niềm nuối tiếc khôn nguôi của Wendy là suốt khoảng thời gian sống trên đảo, cô bé chưa từng nhận được lấy một lời ân cần nào từ họ. Mỗi khi Wendy rón rén bước đến mép đầm, cô bé lại thấy hàng tá tiên cá lảng vảng quanh đó, nhất là trên Tảng Đá Bỏ Rơi. Họ rất thích nằm dài sưởi nắng trên tảng đá ấy, lười biếng chải chuốt mái tóc dài, trông cái dáng điệu trêu ngươi chướng mắt đến là bực mình. Có những lúc cô bé còn cất công bơi ra - một kiểu bơi rón rén nhẹ nhàng trên mặt nước - hòng lân la đến gần cách họ chừng một mét. Thế nhưng, hễ vừa thoắt thấy bóng cô bé, lũ tiên cá liền rào rào lặn tuột xuống nước. Thậm chí, họ còn quẫy đuôi tạt nước tung tóe vào mặt cô bé. Chẳng phải vô tình đâu, bọn họ cố ý cả đấy.
Thái độ hờ hững ấy cũng là cách họ đối xử với đám con trai, tất nhiên, ngoại trừ Peter. Cậu nhóc là người duy nhất có thể ngồi lê la trò chuyện với họ cả mấy canh giờ liền trên Tảng Đá Bỏ Rơi, thậm chí còn sẵn sàng chễm chệ ngồi luôn lên đuôi các nàng tiên cá nếu họ dám giở thói xấc xược. Peter từng tặng cho Wendy một chiếc lược chải đầu của lũ tiên cá ấy.
Khắc khoải và ám ảnh nhất là khi ta vô tình bắt gặp họ vào thời khắc trăng tàn chuyển bóng, cất lên những tiếng than khóc văng vẳng dị thường. Nhưng vào lúc đó, đầm phá là nơi rình rập những mối hiểm nguy khôn lường đối với người phàm. Do vậy, tính cho đến tận cái buổi tối mà chúng ta sắp kể tới đây, Wendy vẫn chưa một lần được ngắm nhìn đầm phá dưới ánh trăng. Chẳng phải vì cô bé nhát gan - bởi lẽ dĩ nhiên luôn có Peter sát cánh bên cạnh - mà bởi cô tự đề ra những quy tắc giờ giấc vô cùng nghiêm ngặt, buộc tất cả mọi người phải ngoan ngoãn lên giường đi ngủ vào đúng bảy giờ tối. Bù lại, cô bé lại dành rất nhiều thời gian la cà ở đầm phá vào những ngày nắng lên sau cơn mưa. Đó là lúc các nàng tiên cá thi nhau ngoi lên mặt nước với số lượng đông đảo đến kỳ lạ, chỉ để thỏa sức đùa nghịch với những quả bong bóng. Họ nâng niu những quả bóng nước lấp lánh đủ mọi sắc màu, được tạo ra từ màn nước ánh cầu vồng, hệt như người ta chơi bóng bay. Lũ tiên cá vui vẻ dùng đuôi quẫy quả bóng tung hứng qua lại, cố gắng giữ chúng bay lơ lửng trong dải cầu vồng cho đến tận lúc bóng vỡ tan. Hai đầu cầu vồng chính là gôn, và tất nhiên, chỉ có thủ môn mới được phép dùng tay. Có đôi khi, cả chục trận bóng như thế cùng diễn ra nhộn nhịp khắp mặt đầm, tạo nên một cảnh tượng kỳ ảo, đẹp đến nghẹt thở.
Thế nhưng, hễ lũ trẻ vừa lăng xăng chạy ùa tới định nhập cuộc, các nàng tiên cá liền biến mất dạng, bỏ mặc lũ nhóc lại tự chơi bêu với nhau. Dẫu vậy, vẫn có cơ sở để tin rằng họ luôn bí mật nấp đâu đó, tò mò theo dõi nhất cử nhất động của những kẻ xâm nhập nhỏ tuổi này, và cũng chẳng ngần ngại học mót các ngón nghề từ bọn trẻ. Chẳng hạn như đợt John hăm hở giới thiệu một kỹ thuật đánh bóng mới tinh: dùng đầu tâng bóng thay vì dùng tay, các nàng tiên cá đã nhanh chóng nắm bắt và áp dụng ngay lập tức. Tính ra, đây cũng là dấu ấn duy nhất mà John để lại trên vùng đất Neverland.
Thật thú vị khi ngồi ngắm lũ trẻ nghỉ ngơi khoảng nửa giờ trên một tảng đá sau giờ ăn trưa. Wendy luôn khăng khăng bắt ép cả bọn phải tuân thủ nề nếp này. Với cô bé, đó nhất định phải là một giấc nghỉ trưa đàng hoàng, dẫu cho bản thân bữa ăn ấy vốn dĩ cũng chỉ là tưởng tượng. Vậy là cả bọn ngoan ngoãn nằm rải rác tắm mình dưới ánh mặt trời, làn da lấp lánh phơi giữa trời quang, trong khi Wendy ngồi bệ vệ ngay cạnh đó với một vẻ mặt vô cùng quan trọng.
Và đó cũng là một ngày như thế. Tất thảy lũ trẻ đều đang quây quần trên Tảng Đá Bỏ Rơi. Tảng đá thực chất cũng chẳng to hơn chiếc giường lớn của bọn chúng là bao, nhưng dĩ nhiên, đứa nào đứa nấy đều tự biết cách thu mình lại để không cướp mất chỗ của người khác. Cả bọn đang nằm thiu thiu ngủ, hoặc chí ít là vờ nhắm nghiền mắt, thi thoảng lại lén lút cấu véo nhau những lúc tưởng Wendy không để ý. Còn cô bé lúc bấy giờ đang bận rộn với mớ kim chỉ khâu vá của mình.
Trong khi cô bé đang mải miết xâu kim, một sự biến chuyển lạ lùng bất thần ập xuống đầm phá. Những cơn rùng mình khẽ khàng lướt qua mặt nước. Ánh mặt trời vụt tắt, nhường chỗ cho những bóng đen lén lút trườn đi trong dòng chảy, gieo rắc một luồng khí lạnh buốt. Mọi thứ mờ đi, Wendy chẳng còn nhìn rõ để xâu kim. Khi ngước lên, đầm phá - nơi vốn dĩ luôn ngập tràn tiếng cười reo vui - giờ đây lại khoác lên một vẻ gớm ghiếc, đầy hăm dọa và ghẻ lạnh.
Cô bé lờ mờ nhận ra, thứ bủa vây quanh mình không phải là màn đêm buông xuống, mà là một thế lực u ám, tăm tối tựa bóng đêm đang kéo đến. Không, còn tệ hơn thế nhiều. Dẫu chưa thực sự hiện diện, nó đã kịp gửi những cơn ớn lạnh xuyên qua vùng nước, như một lời răn đe về sự xuất hiện của mình. Rốt cuộc đó là cái gì?
Hàng loạt câu chuyện cô từng nghe về Tảng Đá Bỏ Rơi chợt ùa về tâm trí. Sở dĩ nơi này mang cái tên rợn người ấy là vì những gã thuyền trưởng máu lạnh thường ném các thủy thủ lại đây, mặc cho họ chết đuối. Khi thủy triều dâng lên, nước sẽ nhấn chìm khối đá, tước đi chút dưỡng khí cuối cùng của những kẻ bị bỏ rơi.
Lẽ ra cô bé phải đánh thức lũ trẻ dậy ngay lập tức; chẳng những vì hiểm họa vô hình đang chực chờ nuốt chửng chúng, mà còn bởi việc nằm ngủ trên một tảng đá ngày một lạnh ngắt dần rà sẽ bào mòn sức lực của chúng. Nhưng cô bé lại đang sắm vai một người mẹ quá đỗi non nớt; cô chỉ đơn thuần nghĩ đến việc phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định nghỉ ngơi nửa giờ sau bữa trưa. Vì lẽ đó, dẫu cho nỗi sợ hãi đang bủa vây tứ phía, dẫu cho trong lòng khao khát đến cháy bỏng được nghe thấy một giọng nói nam giới vang lên trấn an, cô vẫn kiên quyết không đánh thức bọn trẻ. Thậm chí khi nghe tiếng những nhịp chèo quấn vải bơi rẽ nước thùm thụp tiến lại gần, dẫu tim đập thình thịch như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, cô vẫn để chúng ngủ yên. Cô bé dang đôi tay mỏng manh, che chở cho giấc ngủ tròn vẹn của những đứa trẻ. Wendy quả thực là một cô gái dũng cảm, có phải không?
Thật may mắn cho lũ trẻ khi trong số chúng có một người mang bản năng đánh hơi thấy mùi nguy hiểm ngay cả trong giấc ngủ sâu nhất. Peter bật dậy, lập tức tỉnh táo như một chú chó gác, và bằng một tiếng kêu cảnh báo xé toạc không gian, cậu đã đánh thức những người còn lại.
Cậu đứng bất động như tạc tượng, một tay khum lại đặt lên tai.
"Hải tặc!" cậu thốt lên. Lũ trẻ xáp lại, sợ hãi nép sát vào người cậu. Một nụ cười kỳ quái và sắc lạnh khẽ nhếch trên môi cậu. Wendy nhìn thấy và bất giác rùng mình. Mỗi khi nụ cười ấy hiện hữu trên gương mặt cậu, tuyệt nhiên chẳng một ai dám hé răng nửa lời; tất thảy những gì chúng có thể làm là nín thở, chực chờ tuân lệnh. Mệnh lệnh bật ra sắc lẹm và đanh thép.
"Lặn!"
Những đôi chân thoăn thoắt lóe lên, và chỉ trong chớp mắt, đầm phá đã sạch bóng người. Tảng Đá Bỏ Rơi lại nằm trơ trọi, phơi mình giữa vùng nước cấm kỵ như thể chính nó cũng vừa bị bỏ rơi.
Chiếc thuyền chèo rẽ nước tiến sát lại gần. Đó là chiếc xuồng của bọn hải tặc. Trên thuyền thấp thoáng ba bóng người: Smee, Starkey, và một tù nhân. Không ai khác, đó chính là Tiger Lily. Cổ tay và mắt cá chân của cô gái bị trói gô lại. Cô thừa hiểu một số phận bi thảm nào đang chờ đợi mình. Cô sẽ bị vứt lại trên bề mặt tảng đá chết chóc kia cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Đối với một người con của bộ tộc, cái kết này còn kinh hoàng và nhục nhã hơn cả việc bị thiêu sống hay tra tấn đến chết. Bởi lẽ, chẳng phải trong cuốn sách thiêng của bộ tộc đã ghi rõ rằng, không có một con đường thủy nào dẫn lối đến được vùng đất săn bắn hạnh phúc1 hay sao? Thế nhưng, nét mặt cô vẫn dửng dưng vô cảm, lạnh lùng như phiến đá. Cô là con gái của một vị tù trưởng đáng kính, cô phải đối mặt với cái chết bằng cốt cách của con gái một tù trưởng, chỉ thế là đủ.
Bọn chúng đã tóm gọn cô khi cô đang ngậm dao sắc giữa hai hàm răng, lén lút trèo lên chiếc tàu hải tặc. Không có lấy một tên lính gác nào túc trực trên tàu, bởi Hook quá đỗi ngạo mạn, tin tưởng tuyệt đối rằng chỉ cần một làn gió mang tên hắn thổi qua cũng đủ sức bảo vệ con tàu trong bán kính cả dặm. Giờ đây, chính số phận bi thảm của cô gái này sẽ góp phần gia tăng sức mạnh bảo vệ đó. Sẽ lại có thêm một tiếng than khóc ai oán vất vưởng hòa vào làn gió đêm.
Vì đem theo sự u tối quỷ quyệt ấy bên mình, hai gã hải tặc không hề nhìn thấy tảng đá cho đến khi chiếc xuồng đâm sầm vào nó.
"Bẻ lái đi, lũ ngốc," một giọng nói đặc sệt âm sắc vùng Ireland cất lên, đích thị là của Smee; "tảng đá đây rồi. Bây giờ, điều chúng ta phải làm là lôi con ranh da đỏ này lên đó, rồi bỏ mặc cho nó chết chìm."
Hành động ném cô gái xinh đẹp lên bề mặt tảng đá xù xì diễn ra tàn nhẫn và chớp nhoáng; cô quá đỗi kiêu hãnh để buông ra những lời van xin hay sự chống cự vô ích.
Ở một góc rất gần tảng đá nhưng bị khuất tầm nhìn, có hai cái đầu đang nhấp nhô lên xuống giữa những gợn sóng, đó là Peter và Wendy. Wendy sụt sùi nức nở, vì đây là tấn bi kịch trần trụi đầu tiên mà cô bé phải chứng kiến tận mắt. Peter thì đã nếm trải vô vàn bi kịch lớn nhỏ, nhưng bộ não của cậu vốn dĩ đã lãng quên chúng sạch bách. Sự hèn hạ của cuộc chiến hai chọi một đã thổi bùng cơn phẫn nộ trong cậu, lấn át cả lòng xót thương dành cho Tiger Lily. Cậu quyết định phải cứu cô bằng mọi giá. Cách thức nhẹ nhàng và an toàn nhất là ẩn nấp, chờ đợi cho đến khi bọn hải tặc dời đi hẳn. Nhưng cậu chưa bao giờ là kẻ thích đi đường dễ.
Trên đời này, dường như chẳng có điều gì có thể làm khó cậu, và giờ đây, cậu bắt đầu trổ tài nhại lại giọng của Hook.
"Này, lũ ngốc kia!" cậu gọi vóng lên. Một chất giọng bắt chước hoàn hảo đến rợn người.
"Thuyền trưởng!" bọn hải tặc giật bắn mình thốt lên, ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau đầy sững sờ.
"Chắc ngài ấy bơi ra chỗ chúng ta," Starkey cất giọng rụt rè, sau khi cả hai dáo dác nhìn quanh tìm kiếm mà chẳng thấy tăm hơi thủ lĩnh.
"Chúng tôi đang đưa con ranh da đỏ lên tảng đá," Smee gọi to báo cáo với giọng nói vô hình.
"Thả nó ra," một mệnh lệnh đáp trả vang lên, gây kinh ngạc tột độ.
"Thả sao!"
"Phải, cắt đứt dây trói và để nó đi."
"Nhưng, thưa thuyền trưởng-"
"Làm ngay, nghe không," Peter gầm lên đanh thép, "hoặc ta sẽ găm chiếc móc của ta vào người các ngươi."
"Chuyện này kỳ lạ thật!" Smee há hốc mồm, trố mắt kinh ngạc.
"Tốt nhất là cứ làm theo lệnh thuyền trưởng," Starkey lên tiếng rụt rè, trong lòng thấp thỏm lo âu.
"Rõ, rõ," Smee răm rắp tuân lệnh. Gã dùng dao cứa đứt những sợi dây thừng đang hằn sâu trên người Tiger Lily. Ngay tắp lự, cô gái luồn qua háng Starkey, trượt nhanh xuống làn nước tựa một con lươn thoăn thoắt.
Dĩ nhiên, Wendy vô cùng hân hoan và thán phục trước mưu trí tuyệt đỉnh của Peter; nhưng cô cũng thừa hiểu bản tính huênh hoang của cậu. Rất có thể cậu sẽ lại phấn khích đến mức cất tiếng gáy vang rồi vô tình tự tố giác chính mình. Nghĩ vậy, cô bé vội vã vươn tay định bịt miệng cậu lại. Thế nhưng, bàn tay nhỏ bé ấy vừa đưa ra đã phải khựng lại giữa không trung, bởi một tiếng hô dõng dạc xé toạc không gian đầm phá:
"Tàu đâu!"
Lại là giọng nói gai góc của Hook, nhưng lần này, người cất tiếng tuyệt nhiên không phải là Peter.
Peter có lẽ đang chuẩn bị rướn cổ gáy vang chiến thắng, nhưng khuôn mặt cậu bỗng nhăn nhúm lại, rối rít thốt ra một tiếng huýt sáo ngỡ ngàng.
"Tàu đâu!" giọng nói ma quái ấy lại tiếp tục văng vẳng.
Bây giờ thì Wendy đã thấu hiểu cơ sự. Thuyền trưởng Hook bằng xương bằng thịt, kẻ tàn độc và xảo quyệt ấy, cũng đang hiện diện dưới bề mặt dòng nước tối tăm này.
Hắn đang sải tay bơi về phía chiếc xuồng. Dưới ánh đèn lồng le lói do lũ thuộc hạ giơ lên dẫn đường, hắn thoắt cái đã đến nơi. Dưới ánh sáng nhập nhoạng ấy, Wendy chợt thấy chiếc móc sắt lạnh lẽo bám chặt lấy mạn thuyền. Khuôn mặt ngăm đen, hiểm ác của hắn nhô lên khỏi mặt nước, sũng sũng nước. Sợ hãi run lẩy bẩy, cô muốn bơi trốn đi chỗ khác, nhưng Peter lại chẳng hề nhúc nhích. Thằng bé đang rạo rực sức sống, ngông cuồng vô độ. "Cậu thấy tớ có tuyệt diệu không, ôi, tớ thật là một điều kỳ diệu!" cậu rầm rì bên tai cô. Dẫu Wendy cũng đồng tình với điều đó, nhưng cô thầm thở phào cho danh tiếng của cậu, bởi ngoài cô ra chẳng ai nghe thấy lời tự phụ ấy cả.
Cậu ra hiệu bảo cô lắng nghe.
Hai gã hải tặc tò mò tợn, xun xoe muốn biết điều gì đã đưa thuyền trưởng của chúng tới đây. Thế nhưng, hắn chỉ gục đầu lên lưỡi móc sắt, dáng điệu rũ rượi, ủ ê đến cùng cực.
"Thưa thuyền trưởng, ngài vẫn ổn chứ ạ?" chúng rụt rè lên tiếng, song đáp lại chỉ là một tiếng rên rỉ rỗng tuếch.
"Ngài ấy thở dài," Smee nói.
"Ngài ấy lại thở dài kìa," Starkey bồi thêm.
"Và ngài ấy thở dài lần thứ ba rồi," Smee lẩm bẩm.
Rồi cuối cùng, hắn vỡ òa lên đầy tức tối.
"Trò chơi kết thúc rồi," hắn rít lên, "lũ nhãi ranh đó đã tìm được một người mẹ."
Dẫu đang khiếp đảm, Wendy vẫn thấy phổng mũi tự hào.
"Ôi một ngày tồi tệ!" Starkey than vãn.
"Một người mẹ là gì thế?" gã Smee ngu ngốc hỏi.
Wendy sốc đến độ buột miệng thốt lên: "Ông ta không biết kìa!" Và mãi về sau, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc này, cô luôn tự nhủ rằng nếu phải nuôi một gã cướp biển làm thú cưng, nhất định cô sẽ chọn Smee.
Peter kéo tuột cô chìm xuống nước, bởi Hook vừa choàng tỉnh, giật nảy mình thét lớn: "Cái gì thế?"
"Tôi chẳng nghe thấy gì cả," Starkey đáp, giơ cao chiếc đèn lồng rọi sáng mặt nước. Khi lũ hải tặc đưa mắt nhìn ra xa, một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ hiện ra trước mắt chúng. Đó chính là cái tổ mà tôi đã kể cho bạn nghe, đang trôi bồng bềnh trên mặt đầm phá, còn con chim Never thì đang cần mẫn ấp trứng trên đó.
"Nhìn kìa," Hook đáp lời câu hỏi ban nãy của Smee, "đó là một người mẹ. Quả là một bài học đắt giá! Cái tổ hẳn đã rơi tòm xuống nước, nhưng liệu một người mẹ có bỏ rơi những quả trứng của mình không? Không bao giờ."
Giọng hắn có chút nghẹn ngào, chừng như trong thoáng chốc, hắn đang hồi tưởng lại những tháng ngày ngây thơ xưa cũ khi... nhưng rồi hắn lạnh lùng gạt phắt chút yếu mềm ấy đi bằng chiếc móc sắt của mình.
Smee, vô cùng sửng sốt, đăm đăm nhìn con chim khi cái tổ lững lờ trôi ngang qua. Nhưng gã Starkey đa nghi hơn lại chép miệng: "Nếu con chim đó thực sự là một người mẹ, có lẽ nó đang lảng vảng quanh đây để giúp đỡ thằng nhãi Peter."
Hook co rúm cả người. "Đúng," hắn gằn giọng, "đó chính là nỗi sợ hãi đang ám ảnh ta."
Chợt, hắn bị đánh thức khỏi cơn chán nản bởi giọng nói hồ hởi của Smee.
"Thuyền trưởng," Smee đề xuất, "hay là chúng ta bắt cóc mẹ của lũ ranh con đó và biến cô ta thành mẹ của chúng ta nhỉ?"
"Một kế hoạch tuyệt hảo," Hook reo lên. Ngay tắp lự, mưu đồ ấy thành hình trong bộ óc vĩ đại của hắn. "Chúng ta sẽ tóm gọn lũ trẻ, tống chúng lên thuyền: bọn con trai sẽ phải bước ván cướp biển, còn Wendy sẽ trở thành mẹ của chúng ta."
Một lần nữa, Wendy lại quên béng mất hoàn cảnh hiện tại của mình.
"Không bao giờ!" cô hét toáng lên, ngoi hẳn đầu lên mặt nước.
"Cái gì thế?"
Nhưng bọn chúng chẳng thấy gì cả, đành tặc lưỡi cho rằng hẳn là một chiếc lá vừa nương theo chiều gió thoảng qua. "Các ngươi đồng ý chứ, hỡi những gã du côn của ta?" Hook hỏi.
"Tôi xin lấy tay mình ra thề," cả hai đồng thanh.
"Và ta thề bằng chiếc móc của ta. Hãy thề đi."
Tất cả bọn chúng đều cất lời thề độc. Lúc này, chúng đã leo lên tảng đá, và đột nhiên Hook nhớ tới Tiger Lily.
"Con ranh da đỏ đâu rồi?" hắn quất giọng hỏi ngoắt.
Đôi khi hắn cũng có khiếu hài hước trêu đùa, thế nên lũ thuộc hạ cứ ngỡ đây là một trong những lúc như vậy.
"Mọi chuyện êm xuôi cả, thưa thuyền trưởng," Smee đắc ý trả lời; "chúng tôi đã thả nó đi rồi."
"Thả nó đi!" Hook gầm lên.
"Đó là lệnh của chính ngài mà," tay thủy thủ trưởng ấp úng.
"Ngài đã gọi chúng tôi trên mặt nước, bảo thả nó ra," Starkey bao biện.
"Lưu huỳnh và mật đắng2," Hook gầm lên như sấm nổ, "chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây!" Khuôn mặt hắn sầm lại vì giận dữ, nhưng khi nhận ra vẻ mặt quả quyết của bọn thuộc hạ, hắn chợt giật mình thon thót. "Các chàng trai," hắn cất giọng, hơi run rẩy, "ta không hề ra lệnh như vậy."
"Chuyện này quá đỗi kỳ quái," Smee lẩm bẩm, và cả bọn đều cựa quậy đầy bồn chồn. Hook cất cao giọng, nhưng vương vất trong đó là một sự run rẩy khó giấu.
"Hồn ma bóng quế nào đang ám ảnh đầm phá tăm tối này đêm nay," hắn hét lớn, "ngươi có nghe thấy ta không?"
Lẽ ra Peter nên giữ im lặng, nhưng dĩ nhiên là cậu nhóc chẳng thèm làm thế. Cậu lập tức đáp lời bằng chính giọng của Hook:
"Kỳ cục, búa với nhíp3, ta nghe thấy ngươi."
Trong khoảnh khắc tột độ đó, Hook không hề nao núng, thậm chí chẳng hề chớp mắt, nhưng Smee và Starkey lại bám chặt lấy nhau trong nỗi kinh hoàng tột độ.
"Ngươi là ai, hỡi kẻ lạ mặt? Khai mau!" Hook ra lệnh.
"Ta là James Hook," giọng nói đáp trả, "thuyền trưởng tàu Jolly Roger."
"Ngươi không phải; ngươi không phải," Hook khàn khàn gào lên.
"Lưu huỳnh và mật đắng," giọng nói vặc lại, "thử nhắc lại câu đó xem, và ta sẽ quăng mỏ neo vào người ngươi."
Hook thử dùng một thái độ nhún nhường hơn. "Nếu ngươi là Hook," hắn hạ giọng, gần như cầu khẩn, "hãy thử nói cho ta biết xem, ta là ai?"
"Một con cá tuyết," giọng nói đáp trả, "chỉ là một con cá tuyết nhãi nhép thôi."
"Một con cá tuyết!" Hook nhắc lại đầy đờ đẫn. Và chính vào khoảnh khắc đó, tinh thần kiêu hãnh của hắn mới thực sự vỡ vụn. Hắn thấy những tên thuộc hạ đang khẽ lùi lại, né tránh mình.
"Hóa ra bấy lâu nay chúng ta bị một con cá tuyết sai khiến sao!" chúng lầm bầm. "Thật là hạ nhục lòng tự trọng của chúng ta."
Chúng tựa như những con chó trung thành nay quay ngoắt lại cắn xé chủ nhân. Nhưng dẫu có trở thành một nhân vật bi thảm, hắn hầu như chẳng buồn bận tâm đến sự phản trắc ấy. Đứng trước một sự thật phũ phàng đến kinh hãi, thứ hắn cần bấu víu không phải là niềm tin của chúng, mà là niềm tin của chính bản thân hắn. Hắn cảm nhận rõ cái tôi của mình đang vuột mất. "Đừng bỏ rơi ta, anh bạn," hắn thì thào khàn đặc với chính cái tôi đang lụi tàn ấy.
Sâu thẳm trong bản chất tăm tối của hắn có chút gì đó nữ tính, tựa như bao tên hải tặc vĩ đại khác, và chính điều đó đôi khi mang lại cho hắn những linh cảm kỳ lạ. Đột nhiên, hắn thử tung ra một trò đố vui.
"Hook," hắn cất tiếng gọi, "ngươi có một giọng nói khác không?"
Bản tính Peter vốn dĩ không bao giờ cưỡng lại được một trò chơi, cậu vui vẻ đáp bằng giọng thật của mình: "Ta có."
"Và một cái tên khác?"
"Phải, phải."
"Thực vật à?" Hook hỏi dồn.
"Không."
"Khoáng vật?"
"Không."
"Động vật?"
"Có."
"Đàn ông?"
"Không!" Câu trả lời này vang lên đầy vẻ khinh bỉnh.
"Cậu bé?"
"Đúng."
"Cậu bé bình thường sao?"
"Không!"
"Cậu bé tuyệt diệu?"
Đến nỗi khổ tâm của Wendy, câu trả lời dõng dạc vang lên lần này là: "Đúng."
"Ngươi đang ở Anh à?"
"Không."
"Ngươi đang ở đây phải không?"
"Đúng."
Hook hoàn toàn rơi vào bế tắc. "Các ngươi hỏi hắn vài câu đi," hắn quay sang bảo hai tên thuộc hạ, tiện tay đưa lên lau những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán.
Smee trầm ngâm suy nghĩ. "Tôi chẳng vắt óc ra được điều gì cả," hắn nuối tiếc thú nhận.
"Không đoán được, không đoán được kìa!" Peter gáy lên đắc thắng. "Các ngươi chịu thua chưa?"
Tất nhiên, với thói kiêu ngạo thường tình, cậu đã đẩy trò chơi đi quá đà, và những gã bất lương lập tức chớp lấy cơ hội ngàn vàng.
"Rồi, rồi," chúng háo hức đáp lời.
"Vậy thì," cậu hét toáng lên, "ta là Peter Pan."
Pan!
Chỉ trong một cái chớp mắt, Hook đã lấy lại phong độ, trở về là chính mình, và Smee cùng Starkey lại hóa thành những tay sai trung thành ngoan ngoãn.
"Bây giờ thì chúng ta đã tóm được hắn," Hook hét lớn. "Xuống nước đi, Smee. Starkey, canh chừng chiếc thuyền. Bắt sống hoặc mang xác hắn về đây!"
Lời vừa dứt, hắn lập tức lao mình xuống nước. Cùng lúc đó, giọng nói vui vẻ, đầy ngạo nghễ của Peter cũng vang lên lanh lảnh.
"Các cậu sẵn sàng chưa, các chàng trai?"
"Sẵn sàng, sẵn sàng," những tiếng đáp vọng lại từ khắp các ngả của đầm phá.
"Vậy thì xông vào lũ hải tặc đi!"
Trận chiến diễn ra chóng vánh nhưng vô cùng khốc liệt. Kẻ đầu tiên đổ máu lại chính là John. Thằng bé dũng cảm trèo vọt lên xuồng, ghì chặt lấy gã Starkey. Một cuộc giằng co dữ dội nổ ra, thanh kiếm trên tay tên hải tặc bị tước đoạt. Hắn luống cuống quẫy đạp rồi ngã nhào xuống nước, John cũng lao theo bám riết. Chiếc xuồng cứ thế trôi dạt đi.
Lác đác trên mặt nước, vài cái đầu nhấp nhô xuất hiện, kéo theo những tia sáng lạnh lẽo của lưỡi gươm vung lên, xen lẫn tiếng la hét kinh hoàng hoặc tiếng reo hò đắc thắng. Trong cảnh hỗn chiến mù mịt, vài kẻ đui mù còn đánh nhầm cả phe mình. Cái vặn nút chai của Smee chọc trúng chiếc xương sườn thứ tư của Tootles, nhưng đổi lại, chính gã cũng bị Curly đâm trúng một cú chí mạng. Cách xa tảng đá hơn một chút, Starkey đang chật vật đối phó sức ép từ Slightly và cặp sinh đôi.
Thế suốt ngần ấy thời gian, Peter ở đâu? Cậu còn bận săn lùng một con mồi lớn hơn nhiều.
Lũ trẻ còn lại vốn dĩ đều là những đứa bé can trường, thật khó lòng trách cứ khi thấy chúng phải lùi bước trước gã thuyền trưởng hải tặc. Cái móng vuốt bằng sắt của hắn xoay vần, tạo ra một vòng tròn chết chóc bao vây tứ phía, khiến bọn trẻ hoảng loạn tháo chạy tựa như bầy cá nhỏ kinh hồn bạt vía.
Nhưng có một người không hề e sợ hắn: một người sẵn sàng hiên ngang bước vào vòng tròn tử thần đó.
Kỳ lạ thay, hai kẻ kỳ phùng địch thủ không hề đụng độ nhau dưới mặt nước. Hook trèo lên tảng đá để lấy hơi, và cùng lúc ấy, Peter cũng ngoi lên từ phía đối diện. Bề mặt tảng đá trơn tuột như một quả bóng, khiến cả hai phải bò nhoài thay vì leo trèo đàng hoàng. Chẳng ai hay biết đối phương đang tiến đến gần. Trong lúc dò dẫm tìm chỗ bám víu, tay người này vô tình chạm phải cánh tay người kia. Đầy ngỡ ngàng, họ cùng ngẩng đầu lên; khoảng cách gần đến mức hai khuôn mặt tưởng chừng như sắp chạm hẳn vào nhau. Khoảnh khắc chạm trán của họ đã diễn ra theo cách không ngờ tới như thế.
Ngay cả những vị anh hùng vĩ đại nhất cũng từng thừa nhận rằng, có đôi lúc họ cảm thấy chùng lòng vào khoảnh khắc trước khi bước vào tử chiến. Nếu lúc đó Peter cũng trải qua cảm giác yếu mềm ấy, thì tôi sẵn sàng xác nhận. Xét cho cùng, cậu bé là kẻ duy nhất trên đời khiến tay Đầu Bếp Biển Cả4 phải kiêng dè cơ mà. Nhưng Peter chẳng hề chùng bước dẫu chỉ một giây, cậu chỉ cảm nhận được một luồng cảm xúc duy nhất: sự hân hoan tột độ. Cậu nghiến chặt hàm răng trắng đều xinh xắn của mình trong niềm vui sướng ngập tràn. Nhanh như chớp, cậu giật phăng con dao giắt ở thắt lưng Hook, toan đâm tới tấp vào kẻ thù, thì bỗng nhận ra mình đang đứng ở vị trí cao hơn trên tảng đá. Như thế thì đâu còn là một trận đấu công bằng nữa. Thế là, cậu bé chìa tay ra, ngỏ ý giúp gã hải tặc leo lên.
Và chính lúc đó, Hook đã cắn cậu.
Thế nhưng, không phải nỗi đau thể xác từ vết cắn, mà chính sự đê hèn, chơi bẩn của kẻ thù mới là thứ khiến Peter sững sờ. Trò đánh lén ấy khiến cậu bé hoàn toàn tê liệt. Cậu chỉ biết trừng mắt nhìn trong sự kinh hãi tột độ. Mọi đứa trẻ trên thế gian này đều phản ứng y hệt như vậy khi lần đầu tiên nếm trải cảm giác bị đối xử bất công. Tất cả những gì một đứa trẻ mong cầu, thứ duy nhất nó nghĩ mình có quyền được hưởng khi trao trọn niềm tin cho bạn, chính là sự công bằng. Chắc chắn nó vẫn sẽ yêu bạn sau khi bị bạn đối xử tàn nhẫn, thế nhưng, nó vĩnh viễn chẳng bao giờ còn là đứa trẻ vô tư như trước kia nữa. Chẳng ai có thể quên được vết thương lòng do sự bất công đầu đời mang lại; chẳng một ai cả, ngoại trừ Peter. Cậu thường xuyên phải nếm trải sự bất công, nhưng lạ kỳ thay, cậu luôn quên sạch bách. Tôi đoán, đó mới chính là điểm khác biệt thực sự, rạch ròi nhất giữa cậu và tất thảy những đứa trẻ khác trên cõi đời này.
Vì vậy, khi nếm trải sự chơi bẩn ngay lúc này, cảm giác trong cậu hệt như thuở ban đầu; và cậu chỉ còn biết trừng trừng đôi mắt nhìn kẻ thù, hoàn toàn bất lực. Cái móc sắt tàn độc đã cào cậu hai nhát chí mạng.
Vài khoảnh khắc sau, những cậu bé khác bỗng thấy Hook đang ngụp lặn dưới nước, cuống cuồng quẫy đạp bơi thục mạng về phía con tàu; trên khuôn mặt gớm ghiếc giờ đây chẳng còn sót lại mảy may nét đắc ý nào, thay vào đó là một vẻ trắng bệch vì nỗi sợ hãi tột độ, bởi lẽ con cá sấu khổng lồ đang dai dẳng bám riết lấy hắn. Trong những tình huống bình thường, lũ trẻ ắt hẳn đã bơi theo dọc hai bên mà reo hò khoái trá; nhưng lúc này đây chúng lại bồn chồn lo lắng, vì chẳng ai biết Peter và Wendy đang ở đâu. Chúng túa ra sục sạo khắp đầm phá, gọi tên hai người đến khản cả giọng. Lũ trẻ vô tình tìm thấy chiếc xuồng ban nãy liền trèo lên để trở về nhà, dọc đường đi vẫn không ngớt gào to "Peter, Wendy", nhưng đáp lại chỉ có tiếng cười nhạo báng chua chát của đám tiên cá. "Chắc họ bơi hoặc bay về trước rồi," lũ trẻ tự nhủ với nhau. Thực lòng thì chúng cũng chẳng lấy làm lo lắng cho cam, bởi lẽ chúng đặt một niềm tin vô bờ bến vào sức mạnh của Peter. Bọn trẻ lại khúc khích cười đùa, cái nụ cười ngây ngô đặc trưng của những thằng nhóc tì, vì đêm nay chúng sẽ được thức khuya; và tất cả đều là lỗi của mẹ Wendy!
Khi những thanh âm ồn ã xa dần rồi tắt hẳn, một sự tĩnh lặng lạnh lẽo, gai người buông xuống bao trùm cả vùng đầm phá. Rồi, trong cái tĩnh lặng ấy, một tiếng nài nỉ yếu ớt vang lên.
"Cứu... cứu với!"
Hai bóng dáng nhỏ bé đang chật vật bám trụ nơi mỏm đá. Cô bé đã ngất lịm, nằm gọn trong vòng tay của cậu bạn. Bằng chút sức tàn cuối cùng, Peter rướn người kéo Wendy lên tảng đá trước khi ngã gục xuống bên cạnh cô. Ngay khi ý thức dần mờ đi, cậu kịp nhận ra dòng nước lạnh lẽo đang từ từ dâng lên cao. Cậu biết rằng, chỉ một chốc nữa thôi, cả hai sẽ chìm nghỉm, nhưng cơ thể rã rời chẳng cho phép cậu làm gì hơn.
Trong lúc hai đứa trẻ thoi thóp nằm sát bên nhau, một ả tiên cá ranh mãnh chộp lấy chân Wendy, nhẹ nhàng kéo tuột cô bé về phía làn nước thẳm sâu. Ngay khi cảm thấy Wendy đang vuột khỏi vòng tay mình, Peter bừng tỉnh. Cậu cuống cuồng giật cô bé lại, thở phào vì mọi chuyện vẫn chưa quá muộn. Nhưng sự thật tàn nhẫn thì chẳng thể giấu giếm được nữa.
"Chúng ta đang ở trên mỏm đá, Wendy," cậu cất giọng khó nhọc, "nhưng nó đang chìm dần. Một lát nữa thôi, nước sẽ ngập trắng nơi này."
Nhưng đến tận lúc này, dường như Wendy vẫn chưa mường tượng hết được độ nghiêm trọng của vấn đề.
"Vậy thì chúng ta phải rời đi thôi," cô bé nói, giọng điệu gần như tươi tỉnh.
"Ừ," cậu đáp, yếu ớt và vô vọng.
"Vậy cậu tính tụi mình sẽ bay hay bơi về, Peter?"
Peter đành phải nói ra sự thật đau lòng.
"Cậu có nghĩ mình đủ sức bơi hay bay về tận hòn đảo mà không cần tớ giúp không, Wendy?"
Wendy chột dạ, đành lí nhí thừa nhận rằng mình đã rã rời đến mức chẳng thể nhấc nổi tay chân.
Peter rên lên não nề.
"Có chuyện gì thế?" cô bé vội vàng hỏi, chất chứa sự lo âu dành cho cậu.
"Tớ không thể giúp cậu nữa rồi, Wendy. Tên Hook đã làm tớ bị thương. Giờ tớ chẳng thể cất cánh, cũng không bơi lội được nữa."
"Ý cậu là... cả hai chúng ta đều sẽ chết đuối ở đây sao?"
"Hãy nhìn dòng nước đang dâng lên mà xem."
Hai đứa trẻ dùng tay che kín mặt để chạy trốn khỏi viễn cảnh kinh hoàng trước mắt. Bọn trẻ tin rằng chẳng bao lâu nữa, cả hai sẽ vĩnh viễn chia lìa cõi đời này. Nhưng giữa lúc chúng đang bó gối chờ đợi tử thần, bỗng có một vật gì đó lướt qua người Peter, mơn man nhẹ nhàng như một nụ hôn, rồi ngập ngừng vương lại, tựa hồ đang bẽn lẽn cất lời: "Tôi có thể giúp được gì chăng?"
Thì ra đó là phần đuôi của một chiếc diều, chiếc diều mà chính tay Michael đã vụng về làm mấy ngày trước. Nó đã vuột khỏi tay cậu nhóc và bay dạt đến tận chốn này.
"Diều của Michael," Peter thì thào, chẳng mấy bận tâm. Nhưng ngay chớp mắt tiếp theo, cậu đã vươn tay chộp lấy chiếc đuôi và ghì chặt nó về phía mình.
"Lần trước nó từng nhấc bổng Michael lên khỏi mặt đất," cậu reo lên mừng rỡ; "cớ gì nó lại không thể mang cậu đi chứ?"
"Phải là cả hai chúng ta!"
"Nó không kham nổi hai người đâu; Michael và Curly đã thử rồi mà."
"Chúng ta bốc thăm đi," Wendy dũng cảm nói.
"Và cậu lại là một quý cô; không bao giờ có chuyện đó đâu." Vừa dứt lời, cậu đã thoăn thoắt quấn chiếc đuôi diều quanh người Wendy. Cô bé bật khóc, vòng tay bám chặt lấy cậu; cô thà chết chứ nhất quyết không chịu đi nếu không có cậu. Nhưng đáp lại sự kiên quyết ấy, chỉ là một lời từ biệt: "Tạm biệt, Wendy". Dứt lời, cậu đẩy mạnh cô bé ra khỏi mỏm đá. Chỉ vài phút sau, bóng dáng Wendy đã trôi khuất khỏi tầm mắt cậu. Giữa vùng đầm phá hiu quạnh, chỉ còn lại mỗi mình Peter đơn độc.
Mỏm đá giờ đây chỉ còn là một chấm nhỏ xíu xiu, chờn vờn ngay sát mép nước chờ bị nhấn chìm. Dăm ba tia sáng nhạt nhòa rụt rè nhón gót bước qua mặt nước; và chẳng mấy chốc nữa thôi, âm thanh du dương nhất mà cũng sầu thảm nhất trên đời này sẽ lại cất lên: tiếng hát gọi mặt trăng của bầy tiên cá.
Dẫu Peter vốn dĩ chẳng giống như bao cậu bé bình thường, nhưng đến giờ phút tận cùng này, rốt cuộc cậu cũng nếm trải được hương vị của sự sợ hãi. Một cơn rùng mình khẽ lướt dọc sống lưng cậu, tựa như một đợt dư chấn quét qua mặt biển. Có điều, trên biển cả bao la, những cơn chấn động ấy sẽ cuộn trào hết lớp này tới lớp khác cho tới khi chất chồng cả trăm lần, còn với Peter, cậu chỉ mảy may cảm nhận duy nhất một lần chấn động ấy mà thôi. Ngay giây phút tiếp theo, cậu lấy lại vẻ kiêu hãnh, vươn mình đứng thẳng tắp trên mỏm đá. Nụ cười ngạo nghễ quen thuộc lại nở rộ trên môi, hòa cùng một nhịp trống đang nện thình thịch trong lồng ngực. Nhịp trống ấy đang thôi thúc cậu vươn tới: "Chết, hẳn sẽ là một chuyến phiêu lưu vĩ đại đến nhường nào."
-
Nguyên gốc là "happy hunting-ground", một khái niệm trong tín ngưỡng của nhiều bộ lạc da đỏ Bắc Mỹ. Nó chỉ thế giới bên kia hoặc thiên đường, nơi linh hồn người chết sẽ tiếp tục cuộc sống săn bắn trong tự do và sung túc. Câu này giải thích lý do Tiger Lily không sợ chết bằng cách khác, nhưng sợ chết đuối vì linh hồn không thể đi qua đường thủy để đến thế giới bên kia. ↩
-
Nguyên gốc là "Brimstone and gall", một câu chửi thề mang tính cường điệu của hải tặc. "Brimstone" (lưu huỳnh) gắn liền với hình ảnh địa ngục và quỷ dữ, còn "gall" (mật) tượng trưng cho vị đắng chát, sự cay độc. ↩
-
Nguyên gốc tiếng Anh là "Odds, bobs, hammer and tongs". Trong đó "Odds, bobs" là những thán từ cổ, còn "hammer and tongs" (búa và kẹp lò rèn) thường được dùng làm thành ngữ chỉ sự ầm ĩ, kịch liệt như thợ rèn đập búa. Ở đây là lời cảm thán cường điệu của hải tặc. ↩
-
Nguyên gốc là "Sea Cook", biệt danh của nhân vật cướp biển khét tiếng Long John Silver trong tiểu thuyết kinh điển "Đảo giấu vàng" (Treasure Island) của Robert Louis Stevenson. Chi tiết này nhằm tôn lên sự đáng sợ của Hook, kẻ duy nhất mà Long John Silver phải e sợ. ↩
Chapter VIII. THE MERMAIDS’ LAGOON
If you shut your eyes and are a lucky one, you may see at times a shapeless pool of lovely pale colours suspended in the darkness; then if you squeeze your eyes tighter, the pool begins to take shape, and the colours become so vivid that with another squeeze they must go on fire. But just before they go on fire you see the lagoon. This is the nearest you ever get to it on the mainland, just one heavenly moment; if there could be two moments you might see the surf and hear the mermaids singing.
The children often spent long summer days on this lagoon, swimming or floating most of the time, playing the mermaid games in the water, and so forth. You must not think from this that the mermaids were on friendly terms with them: on the contrary, it was among Wendy’s lasting regrets that all the time she was on the island she never had a civil word from one of them. When she stole softly to the edge of the lagoon she might see them by the score, especially on Marooners’ Rock, where they loved to bask, combing out their hair in a lazy way that quite irritated her; or she might even swim, on tiptoe as it were, to within a yard of them, but then they saw her and dived, probably splashing her with their tails, not by accident, but intentionally.
They treated all the boys in the same way, except of course Peter, who chatted with them on Marooners’ Rock by the hour, and sat on their tails when they got cheeky. He gave Wendy one of their combs.
The most haunting time at which to see them is at the turn of the moon, when they utter strange wailing cries; but the lagoon is dangerous for mortals then, and until the evening of which we have now to tell, Wendy had never seen the lagoon by moonlight, less from fear, for of course Peter would have accompanied her, than because she had strict rules about every one being in bed by seven. She was often at the lagoon, however, on sunny days after rain, when the mermaids come up in extraordinary numbers to play with their bubbles. The bubbles of many colours made in rainbow water they treat as balls, hitting them gaily from one to another with their tails, and trying to keep them in the rainbow till they burst. The goals are at each end of the rainbow, and the keepers only are allowed to use their hands. Sometimes a dozen of these games will be going on in the lagoon at a time, and it is quite a pretty sight.
But the moment the children tried to join in they had to play by themselves, for the mermaids immediately disappeared. Nevertheless we have proof that they secretly watched the interlopers, and were not above taking an idea from them; for John introduced a new way of hitting the bubble, with the head instead of the hand, and the mermaids adopted it. This is the one mark that John has left on the Neverland.
It must also have been rather pretty to see the children resting on a rock for half an hour after their mid-day meal. Wendy insisted on their doing this, and it had to be a real rest even though the meal was make-believe. So they lay there in the sun, and their bodies glistened in it, while she sat beside them and looked important.
It was one such day, and they were all on Marooners’ Rock. The rock was not much larger than their great bed, but of course they all knew how not to take up much room, and they were dozing, or at least lying with their eyes shut, and pinching occasionally when they thought Wendy was not looking. She was very busy, stitching.
While she stitched a change came to the lagoon. Little shivers ran over it, and the sun went away and shadows stole across the water, turning it cold. Wendy could no longer see to thread her needle, and when she looked up, the lagoon that had always hitherto been such a laughing place seemed formidable and unfriendly.
It was not, she knew, that night had come, but something as dark as night had come. No, worse than that. It had not come, but it had sent that shiver through the sea to say that it was coming. What was it?
There crowded upon her all the stories she had been told of Marooners’ Rock, so called because evil captains put sailors on it and leave them there to drown. They drown when the tide rises, for then it is submerged.
Of course she should have roused the children at once; not merely because of the unknown that was stalking toward them, but because it was no longer good for them to sleep on a rock grown chilly. But she was a young mother and she did not know this; she thought you simply must stick to your rule about half an hour after the mid-day meal. So, though fear was upon her, and she longed to hear male voices, she would not waken them. Even when she heard the sound of muffled oars, though her heart was in her mouth, she did not waken them. She stood over them to let them have their sleep out. Was it not brave of Wendy?
It was well for those boys then that there was one among them who could sniff danger even in his sleep. Peter sprang erect, as wide awake at once as a dog, and with one warning cry he roused the others.
He stood motionless, one hand to his ear.
“Pirates!” he cried. The others came closer to him. A strange smile was playing about his face, and Wendy saw it and shuddered. While that smile was on his face no one dared address him; all they could do was to stand ready to obey. The order came sharp and incisive.
“Dive!”
There was a gleam of legs, and instantly the lagoon seemed deserted. Marooners’ Rock stood alone in the forbidding waters as if it were itself marooned.
The boat drew nearer. It was the pirate dinghy, with three figures in her, Smee and Starkey, and the third a captive, no other than Tiger Lily. Her hands and ankles were tied, and she knew what was to be her fate. She was to be left on the rock to perish, an end to one of her race more terrible than death by fire or torture, for is it not written in the book of the tribe that there is no path through water to the happy hunting-ground? Yet her face was impassive; she was the daughter of a chief, she must die as a chief’s daughter, it is enough.
They had caught her boarding the pirate ship with a knife in her mouth. No watch was kept on the ship, it being Hook’s boast that the wind of his name guarded the ship for a mile around. Now her fate would help to guard it also. One more wail would go the round in that wind by night.
In the gloom that they brought with them the two pirates did not see the rock till they crashed into it.
“Luff, you lubber,” cried an Irish voice that was Smee’s; “here’s the rock. Now, then, what we have to do is to hoist the redskin on to it and leave her here to drown.”
It was the work of one brutal moment to land the beautiful girl on the rock; she was too proud to offer a vain resistance.
Quite near the rock, but out of sight, two heads were bobbing up and down, Peter’s and Wendy’s. Wendy was crying, for it was the first tragedy she had seen. Peter had seen many tragedies, but he had forgotten them all. He was less sorry than Wendy for Tiger Lily: it was two against one that angered him, and he meant to save her. An easy way would have been to wait until the pirates had gone, but he was never one to choose the easy way.
There was almost nothing he could not do, and he now imitated the voice of Hook.
“Ahoy there, you lubbers!” he called. It was a marvellous imitation.
“The captain!” said the pirates, staring at each other in surprise.
“He must be swimming out to us,” Starkey said, when they had looked for him in vain.
“We are putting the redskin on the rock,” Smee called out.
“Set her free,” came the astonishing answer.
“Free!”
“Yes, cut her bonds and let her go.”
“But, captain-”
“At once, d’ye hear,” cried Peter, “or I’ll plunge my hook in you.”
“This is queer!” Smee gasped.
“Better do what the captain orders,” said Starkey nervously.
“Ay, ay,” Smee said, and he cut Tiger Lily’s cords. At once like an eel she slid between Starkey’s legs into the water.
Of course Wendy was very elated over Peter’s cleverness; but she knew that he would be elated also and very likely crow and thus betray himself, so at once her hand went out to cover his mouth. But it was stayed even in the act, for “Boat ahoy!” rang over the lagoon in Hook’s voice, and this time it was not Peter who had spoken.
Peter may have been about to crow, but his face puckered in a whistle of surprise instead.
“Boat ahoy!” again came the voice.
Now Wendy understood. The real Hook was also in the water.
He was swimming to the boat, and as his men showed a light to guide him he had soon reached them. In the light of the lantern Wendy saw his hook grip the boat’s side; she saw his evil swarthy face as he rose dripping from the water, and, quaking, she would have liked to swim away, but Peter would not budge. He was tingling with life and also top-heavy with conceit. “Am I not a wonder, oh, I am a wonder!” he whispered to her, and though she thought so also, she was really glad for the sake of his reputation that no one heard him except herself.
He signed to her to listen.
The two pirates were very curious to know what had brought their captain to them, but he sat with his head on his hook in a position of profound melancholy.
“Captain, is all well?” they asked timidly, but he answered with a hollow moan.
“He sighs,” said Smee.
“He sighs again,” said Starkey.
“And yet a third time he sighs,” said Smee.
Then at last he spoke passionately.
“The game’s up,” he cried, “those boys have found a mother.”
Affrighted though she was, Wendy swelled with pride.
“O evil day!” cried Starkey.
“What’s a mother?” asked the ignorant Smee.
Wendy was so shocked that she exclaimed. “He doesn’t know!” and always after this she felt that if you could have a pet pirate Smee would be her one.
Peter pulled her beneath the water, for Hook had started up, crying, “What was that?”
“I heard nothing,” said Starkey, raising the lantern over the waters, and as the pirates looked they saw a strange sight. It was the nest I have told you of, floating on the lagoon, and the Never bird was sitting on it.
“See,” said Hook in answer to Smee’s question, “that is a mother. What a lesson! The nest must have fallen into the water, but would the mother desert her eggs? No.”
There was a break in his voice, as if for a moment he recalled innocent days when-but he brushed away this weakness with his hook.
Smee, much impressed, gazed at the bird as the nest was borne past, but the more suspicious Starkey said, “If she is a mother, perhaps she is hanging about here to help Peter.”
Hook winced. “Ay,” he said, “that is the fear that haunts me.”
He was roused from this dejection by Smee’s eager voice.
“Captain,” said Smee, “could we not kidnap these boys’ mother and make her our mother?”
“It is a princely scheme,” cried Hook, and at once it took practical shape in his great brain. “We will seize the children and carry them to the boat: the boys we will make walk the plank, and Wendy shall be our mother.”
Again Wendy forgot herself.
“Never!” she cried, and bobbed.
“What was that?”
But they could see nothing. They thought it must have been a leaf in the wind. “Do you agree, my bullies?” asked Hook.
“There is my hand on it,” they both said.
“And there is my hook. Swear.”
They all swore. By this time they were on the rock, and suddenly Hook remembered Tiger Lily.
“Where is the redskin?” he demanded abruptly.
He had a playful humour at moments, and they thought this was one of the moments.
“That is all right, captain,” Smee answered complacently; “we let her go.”
“Let her go!” cried Hook.
“’Twas your own orders,” the bo’sun faltered.
“You called over the water to us to let her go,” said Starkey.
“Brimstone and gall,” thundered Hook, “what cozening is going on here!” His face had gone black with rage, but he saw that they believed their words, and he was startled. “Lads,” he said, shaking a little, “I gave no such order.”
“It is passing queer,” Smee said, and they all fidgeted uncomfortably. Hook raised his voice, but there was a quiver in it.
“Spirit that haunts this dark lagoon to-night,” he cried, “dost hear me?”
Of course Peter should have kept quiet, but of course he did not. He immediately answered in Hook’s voice:
“Odds, bobs, hammer and tongs, I hear you.”
In that supreme moment Hook did not blanch, even at the gills, but Smee and Starkey clung to each other in terror.
“Who are you, stranger? Speak!” Hook demanded.
“I am James Hook,” replied the voice, “captain of the Jolly Roger.”
“You are not; you are not,” Hook cried hoarsely.
“Brimstone and gall,” the voice retorted, “say that again, and I’ll cast anchor in you.”
Hook tried a more ingratiating manner. “If you are Hook,” he said almost humbly, “come tell me, who am I?”
“A codfish,” replied the voice, “only a codfish.”
“A codfish!” Hook echoed blankly, and it was then, but not till then, that his proud spirit broke. He saw his men draw back from him.
“Have we been captained all this time by a codfish!” they muttered. “It is lowering to our pride.”
They were his dogs snapping at him, but, tragic figure though he had become, he scarcely heeded them. Against such fearful evidence it was not their belief in him that he needed, it was his own. He felt his ego slipping from him. “Don’t desert me, bully,” he whispered hoarsely to it.
In his dark nature there was a touch of the feminine, as in all the great pirates, and it sometimes gave him intuitions. Suddenly he tried the guessing game.
“Hook,” he called, “have you another voice?”
Now Peter could never resist a game, and he answered blithely in his own voice, “I have.”
“And another name?”
“Ay, ay.”
“Vegetable?” asked Hook.
“No.”
“Mineral?”
“No.”
“Animal?”
“Yes.”
“Man?”
“No!” This answer rang out scornfully.
“Boy?”
“Yes.”
“Ordinary boy?”
“No!”
“Wonderful boy?”
To Wendy’s pain the answer that rang out this time was “Yes.”
“Are you in England?”
“No.”
“Are you here?”
“Yes.”
Hook was completely puzzled. “You ask him some questions,” he said to the others, wiping his damp brow.
Smee reflected. “I can’t think of a thing,” he said regretfully.
“Can’t guess, can’t guess!” crowed Peter. “Do you give it up?”
Of course in his pride he was carrying the game too far, and the miscreants saw their chance.
“Yes, yes,” they answered eagerly.
“Well, then,” he cried, “I am Peter Pan.”
Pan!
In a moment Hook was himself again, and Smee and Starkey were his faithful henchmen.
“Now we have him,” Hook shouted. “Into the water, Smee. Starkey, mind the boat. Take him dead or alive!”
He leaped as he spoke, and simultaneously came the gay voice of Peter.
“Are you ready, boys?”
“Ay, ay,” from various parts of the lagoon.
“Then lam into the pirates.”
The fight was short and sharp. First to draw blood was John, who gallantly climbed into the boat and held Starkey. There was fierce struggle, in which the cutlass was torn from the pirate’s grasp. He wriggled overboard and John leapt after him. The dinghy drifted away.
Here and there a head bobbed up in the water, and there was a flash of steel followed by a cry or a whoop. In the confusion some struck at their own side. The corkscrew of Smee got Tootles in the fourth rib, but he was himself pinked in turn by Curly. Farther from the rock Starkey was pressing Slightly and the twins hard.
Where all this time was Peter? He was seeking bigger game.
The others were all brave boys, and they must not be blamed for backing from the pirate captain. His iron claw made a circle of dead water round him, from which they fled like affrighted fishes.
But there was one who did not fear him: there was one prepared to enter that circle.
Strangely, it was not in the water that they met. Hook rose to the rock to breathe, and at the same moment Peter scaled it on the opposite side. The rock was slippery as a ball, and they had to crawl rather than climb. Neither knew that the other was coming. Each feeling for a grip met the other’s arm: in surprise they raised their heads; their faces were almost touching; so they met.
Some of the greatest heroes have confessed that just before they fell to they had a sinking. Had it been so with Peter at that moment I would admit it. After all, he was the only man that the Sea-Cook had feared. But Peter had no sinking, he had one feeling only, gladness; and he gnashed his pretty teeth with joy. Quick as thought he snatched a knife from Hook’s belt and was about to drive it home, when he saw that he was higher up the rock than his foe. It would not have been fighting fair. He gave the pirate a hand to help him up.
It was then that Hook bit him.
Not the pain of this but its unfairness was what dazed Peter. It made him quite helpless. He could only stare, horrified. Every child is affected thus the first time he is treated unfairly. All he thinks he has a right to when he comes to you to be yours is fairness. After you have been unfair to him he will love you again, but will never afterwards be quite the same boy. No one ever gets over the first unfairness; no one except Peter. He often met it, but he always forgot it. I suppose that was the real difference between him and all the rest.
So when he met it now it was like the first time; and he could just stare, helpless. Twice the iron hand clawed him.
A few moments afterwards the other boys saw Hook in the water striking wildly for the ship; no elation on the pestilent face now, only white fear, for the crocodile was in dogged pursuit of him. On ordinary occasions the boys would have swum alongside cheering; but now they were uneasy, for they had lost both Peter and Wendy, and were scouring the lagoon for them, calling them by name. They found the dinghy and went home in it, shouting “Peter, Wendy” as they went, but no answer came save mocking laughter from the mermaids. “They must be swimming back or flying,” the boys concluded. They were not very anxious, because they had such faith in Peter. They chuckled, boylike, because they would be late for bed; and it was all mother Wendy’s fault!
When their voices died away there came cold silence over the lagoon, and then a feeble cry.
“Help, help!”
Two small figures were beating against the rock; the girl had fainted and lay on the boy’s arm. With a last effort Peter pulled her up the rock and then lay down beside her. Even as he also fainted he saw that the water was rising. He knew that they would soon be drowned, but he could do no more.
As they lay side by side a mermaid caught Wendy by the feet, and began pulling her softly into the water. Peter, feeling her slip from him, woke with a start, and was just in time to draw her back. But he had to tell her the truth.
“We are on the rock, Wendy,” he said, “but it is growing smaller. Soon the water will be over it.”
She did not understand even now.
“We must go,” she said, almost brightly.
“Yes,” he answered faintly.
“Shall we swim or fly, Peter?”
He had to tell her.
“Do you think you could swim or fly as far as the island, Wendy, without my help?”
She had to admit that she was too tired.
He moaned.
“What is it?” she asked, anxious about him at once.
“I can’t help you, Wendy. Hook wounded me. I can neither fly nor swim.”
“Do you mean we shall both be drowned?”
“Look how the water is rising.”
They put their hands over their eyes to shut out the sight. They thought they would soon be no more. As they sat thus something brushed against Peter as light as a kiss, and stayed there, as if saying timidly, “Can I be of any use?”
It was the tail of a kite, which Michael had made some days before. It had torn itself out of his hand and floated away.
“Michael’s kite,” Peter said without interest, but next moment he had seized the tail, and was pulling the kite toward him.
“It lifted Michael off the ground,” he cried; “why should it not carry you?”
“Both of us!”
“It can’t lift two; Michael and Curly tried.”
“Let us draw lots,” Wendy said bravely.
“And you a lady; never.” Already he had tied the tail round her. She clung to him; she refused to go without him; but with a “Good-bye, Wendy,” he pushed her from the rock; and in a few minutes she was borne out of his sight. Peter was alone on the lagoon.
The rock was very small now; soon it would be submerged. Pale rays of light tiptoed across the waters; and by and by there was to be heard a sound at once the most musical and the most melancholy in the world: the mermaids calling to the moon.
Peter was not quite like other boys; but he was afraid at last. A tremour ran through him, like a shudder passing over the sea; but on the sea one shudder follows another till there are hundreds of them, and Peter felt just the one. Next moment he was standing erect on the rock again, with that smile on his face and a drum beating within him. It was saying, “To die will be an awfully big adventure.”