Chương VII. NGÔI NHÀ DƯỚI LÒNG ĐẤT

Một trong những việc đầu tiên Peter làm vào ngày hôm sau là đo ni tấc cho Wendy, John và Michael để chọn ra những hốc cây thật ưng ý. Bạn còn nhớ không, Hook từng lớn tiếng chế nhạo khi nghĩ rằng mỗi đứa trẻ cần một cái cây riêng. Nhưng gã đâu biết gì. Bởi lẽ nếu hốc cây không vừa vặn, việc leo trèo sẽ vô cùng chật vật, mà trên đời này làm gì có hai đứa trẻ nào mang vóc dáng giống hệt nhau. Một khi đã đo ni vừa khít, bạn chỉ việc hít một hơi thật sâu ngay miệng hố, rồi cứ thế tuột rào rào xuống lòng đất với một tốc độ hoàn hảo. Còn lúc muốn leo lên, bạn cứ nhịp nhàng hít vào thở ra, cọ quậy thân mình trườn từng chút một. Chắc chắn rồi, khi đã quen với các thao tác ấy, bạn sẽ làm nó trong vô thức, mượt mà và uyển chuyển đến lạ kì.

Có điều, hốc cây bắt buộc phải khít khao với thân hình. Vậy nên Peter đã cẩn thận đo đạc để chọn cho mỗi bạn một cái cây, tỉ mỉ hệt như một thợ may đang đo đồ vậy. Chỉ khác ở chỗ, người ta may quần áo sao cho vừa vặn với bạn, còn ở đây, chính bạn phải tìm cách vừa vặn với cái cây. Đa phần mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, tỉ như bạn chỉ cần mặc thêm hay cởi bớt vài lớp áo là xong. Nhưng rủi thay bạn lại có vài chỗ lồi lõm kì cục, hay cái hốc cây trống duy nhất lại mang một hình thù oái oăm, thì Peter sẽ phải “xử lý” bạn đôi chút, rồi đâu cũng sẽ vào đấy thôi. Một khi thân hình đã vừa in với hốc cây, bạn phải đặc biệt chú ý giữ gìn vóc dáng để lúc nào cũng trượt xuống mượt mà như vậy. Và như Wendy sau này vui vẻ nhận ra, đó quả là một cách tuyệt vời để cả nhà luôn giữ được thân hình cân đối.

Wendy và Michael thì vừa vặn với hốc cây ngay từ lần thử đầu tiên, còn John đành phải "chỉnh sửa" một chút.

Chỉ sau vài ngày rèn luyện, bọn trẻ đã có thể thoăn thoắt tuột xuống trèo lên như những chiếc gầu múc nước nơi giếng sâu. Ôi chao, chúng mới yêu thương ngôi nhà dưới lòng đất của mình làm sao, nhất là Wendy. Như mọi căn nhà lý tưởng khác, nơi đây chỉ gồm một gian phòng rộng thênh thang, với mặt sàn là một bãi đất xốp mà bạn có thể vô tư đào bới nếu bỗng nhiên nổi hứng đi câu cá. Rải rác trên nền đất là những cây nấm mập mạp với màu sắc tuyệt đẹp, được trưng dụng làm ghế đẩu. Ngay giữa phòng có một cái cây Neverland ngoan cố cứ cố sức mọc lên, nhưng sáng nào bọn trẻ cũng thẳng tay cưa đứt ngang thân, cho phẳng lì với mặt sàn. Đến giờ uống trà, cái cây lại nhô cao độ hai mươi phân, thế là chúng đặt ngay một cánh cửa lên trên để làm bàn. Vừa dọn dẹp xong, bọn trẻ lại hì hục cưa đứt cái thân cây ấy lần nữa để nhường chỗ trống mà nô đùa. Căn phòng còn có một chiếc lò sưởi khổng lồ, nơi bạn có thể nhen lửa ở hầu hết mọi góc tuỳ thích, và Wendy đã khéo léo giăng những sợi rễ cây ngang qua đó làm dây phơi quần áo. Ban ngày, chiếc giường lớn được dựng nghiêng sát tường, chỉ đến sáu rưỡi tối mới được hạ xuống, choáng hết cả nửa gian phòng. Ngoại trừ Michael, tất cả các cậu bé đều ngủ trên chiếc giường ấy, nằm xếp lớp kề nhau hệt như cá mòi trong hộp. Chúng còn có một quy định cực kì nghiêm ngặt: cấm ai được trở mình cho đến khi có người ra hiệu, và khi ấy, tất cả sẽ đồng loạt quay người cùng một lúc. Lẽ ra Michael cũng phải ngủ chung giường, nhưng Wendy một mực muốn có một đứa em bé bé xinh xinh. Thằng bé lại nhỏ tuổi nhất, và bạn biết tính cách của phụ nữ rồi đấy. Thế nên rốt cuộc, Michael được treo lơ lửng trong một cái nôi đan bằng giỏ trúc.

Ngôi nhà ấy tuy thô sơ, giản dị, chẳng khác mấy so với việc bầy gấu con tự đào một cái hang dưới lòng đất trong cùng hoàn cảnh. Nhưng trên vách tường lại khoét một cái hốc nhỏ xíu, rộng chẳng quá một cái lồng chim, đó chính là căn hộ riêng tư của Tinker Bell. Hốc tường được ngăn cách với không gian bên ngoài bằng một tấm rèm bé tí xíu. Vốn dĩ là một cô nàng hết sức điệu đà và kĩ tính, Tink luôn kéo kín rèm mỗi khi thay đồ. Bất kì người phụ nữ nào trên đời, dù có cao lớn chừng nào, cũng chẳng thể sở hữu một căn phòng khuê các kiêm phòng ngủ tinh xảo và cầu kì đến thế. Chiếc sô pha - như cách cô nàng vẫn thường gọi - là hàng hiệu Nữ hoàng Mab1 chính hãng với những cái chân được chạm trổ tinh vi, và khăn trải giường luôn được cô thay đổi sao cho tông xuyệt tông với màu sắc của loài hoa quả đang vào mùa. Tấm gương của cô thì mang nhãn hiệu Mèo Đi Hia trứ danh, thứ mà giới buôn bán tiên tinh lúc bấy giờ chỉ còn biết tới ba chiếc duy nhất không bị sứt mẻ. Chậu rửa mặt mang đậm phong cách Vỏ Bánh Nướng2 có thể lật úp lại dễ dàng, tủ nhiều ngăn kéo là hàng xịn của Vua Charming Đệ Lục3, còn tấm thảm trải sàn lại là món đồ tuyệt mỹ nhất thuộc thời kì đầu của phong cách Margery và Robin4. Cô nàng còn treo thêm một ngọn đèn chùm hiệu Tiddlywinks5 cho có vẻ sang trọng, dù rằng hiển nhiên cô tự phát sáng để soi tỏ chốn riêng tư của mình. Tink luôn ra vẻ vô cùng khinh khỉnh với những góc còn lại của ngôi nhà, điều đó âu cũng là lẽ thường tình. Và căn phòng của cô nàng tuy vô cùng lộng lẫy, nhưng lại toát ra vẻ kiêu ngạo khó gần, hệt như một chiếc mũi lúc nào cũng hếch lên tận trời.

Tôi thiết nghĩ tất cả những điều đó lại đặc biệt cuốn hút Wendy, bởi đám con trai ngỗ ngược, tinh nghịch kia đã mang đến cho cô biết bao công việc phải làm. Có những tuần dài đằng đẵng, ngoại trừ những buổi tối ngồi hiên ngang đan tất, cô chẳng bao giờ nhấc người khỏi mặt đất. Chỉ riêng chuyện bếp núc thôi, để tôi nói cho bạn nghe, cũng đủ để cô bận tối tăm mặt mũi. Ngay cả khi trong nồi chẳng có gì, hay thậm chí cái nồi ấy vốn dĩ không tồn tại, cô vẫn phải túc trực canh chừng như thể nước đang sôi sùng sục. Ở nơi này, chẳng ai biết chắc bữa ăn hôm nay là thật hay chỉ là một trò giả vờ, tất cả đều phó mặc cho tâm trạng sớm nắng chiều mưa của Peter. Cậu có thể ăn, ăn một bữa no nê thực sự, nếu điều đó nằm trong kịch bản của một trò chơi. Nhưng cậu tuyệt đối không chịu nhồi nhét thức ăn chỉ để tận hưởng cảm giác no ứ bụng - cái thú vui mà phần lớn trẻ con trên đời đều mê mẩn hơn bất cứ điều gì, chỉ xếp sau sở thích bàn tán về chuyện ăn uống. Trò chơi giả vờ đối với cậu chân thực đến mức, dẫu chỉ là một bữa tiệc tưởng tượng, bạn vẫn có thể thấy rõ bụng cậu tròn căng lên. Lẽ dĩ nhiên chuyện này khá là vất vả, nhưng bạn đâu còn cách nào khác ngoài việc thuận theo sự dẫn dắt của cậu ấy. Nếu bạn có thể chứng minh cho Peter thấy thân hình mình đang quá tong teo so với gốc cây cửa ra vào, cậu ấy sẽ sẵn sàng khoản đãi bạn một bữa no nê.

Khoảng thời gian tuyệt vời nhất dành cho việc khâu vá và mạng quần áo là khi tất cả lũ trẻ đã say giấc nồng. Chỉ lúc đó, theo như lời cô hay cằn nhằn, cô mới có được một khoảng thời gian thư giãn, hít thở cho riêng mình. Và cô lấp đầy khoảng tĩnh lặng hiếm hoi ấy bằng việc cặm cụi may những món đồ mới cho bọn trẻ, rồi tỉ mẩn đắp thêm một lớp vải dày cộp ở đầu gối, bởi đầu gối của lũ quỷ nhỏ này luôn trong tình trạng mài mòn đến kinh khủng.

Mỗi khi ngồi trước một rổ đầy tất, chiếc nào chiếc nấy thủng lỗ chỗ nơi gót chân, cô lại vung vẩy tay, buông tiếng thở dài thườn thượt: "Trời ơi, đôi lúc tôi thật sự thấy ghen tị với mấy bà cô độc thân vô ngần!"

Dẫu thốt ra những lời than vãn, nhưng gương mặt cô lại bừng sáng một niềm hạnh phúc rạng ngời.

Bạn hẳn còn nhớ con sói cưng của cô chứ. Ồ, nó nhanh chóng đánh hơi được cô đã đến hòn đảo và tìm ra cô, để rồi cả hai lao vào vòng tay nhau mừng rỡ. Kể từ lúc đó, nó cứ lẽo đẽo theo bước chân cô đi khắp mọi nơi.

Trải qua bao thăng trầm, liệu cô có chạnh lòng nhớ về những người ba người mẹ kính yêu mà cô đã bỏ lại sau lưng? Đây quả là một câu hỏi hóc búa, bởi hoàn toàn không ai đong đếm được thời gian trôi qua như thế nào ở Neverland, nơi vạn vật xoay vần theo chu kỳ mặt trời và mặt trăng lặn mọc, với một tần suất dày đặc hơn gấp bội so với thế giới bên ngoài. Nhưng tôi e rằng Wendy chưa từng thực sự canh cánh nỗi lo cho ba mẹ mình. Cô ôm một niềm tin mãnh liệt rằng họ sẽ luôn mở toang cánh cửa sổ để chờ cô bay về, và chính điều đó đã mang lại cho cô một tâm trí thanh thản đến lạ kỳ. Điều thỉnh thoảng khiến cô gợn buồn là việc John chỉ còn giữ lại những ký ức nhạt nhòa về ba mẹ, như thể họ là những người quen xa lạ em từng lướt qua trong đời, trong khi Michael lại ngây thơ tin rằng cô mới chính là người mẹ ruột thịt của em. Những suy nghĩ ấy khiến cô ít nhiều hoảng sợ. Bằng một khao khát cháy bỏng muốn hoàn thành xuất sắc bổn phận của mình, cô nỗ lực khơi dậy những mảng ký ức cũ kỹ trong tâm trí các em bằng cách bày ra những bài kiểm tra, cố gắng mô phỏng sao cho giống hệt với những bài tập cô từng làm ở trường học. Những cậu bé khác lại thấy chuyện này vô cùng thú vị, liền nhao nhao đòi tham gia. Chúng tự đẽo cho mình những tấm bảng bằng đá, ngoan ngoãn ngồi khoanh chân quanh bàn, vò đầu bứt tai suy nghĩ và cắm cúi viết câu trả lời cho những câu hỏi cô đã nắn nót viết lên bảng rồi chuyền tay nhau. Đó là những câu hỏi vô cùng đỗi giản đơn: "Mắt mẹ màu gì? Ba hay mẹ cao hơn? Mẹ có mái tóc vàng hay đen? Hãy trả lời cả ba câu hỏi nếu có thể." "(A) Viết một bài luận không dưới 40 từ về chủ đề Kỳ nghỉ lễ vừa qua của em, hoặc So sánh tính cách của Ba và Mẹ. Chỉ được chọn một trong hai đề để làm." Hoặc "(1) Miêu tả nụ cười của Mẹ; (2) Miêu tả nụ cười của Ba; (3) Miêu tả chiếc váy dự tiệc của Mẹ; (4) Miêu tả Chuồng Chó và kẻ ở trong đó."

Đó rốt cuộc cũng chỉ là những mảnh ghép xoay quanh cuộc sống đời thường, và nếu không thể đưa ra đáp án, bạn được hướng dẫn đánh một dấu chéo. Thật xót xa biết mấy khi phải chứng kiến số lượng dấu chéo ngày một tăng lên, ngay cả trên bài thi của John. Lẽ tất nhiên, cậu bé duy nhất có thể điền kín mọi câu trả lời là Slightly. Không ai có thể tràn trề hy vọng đứng nhất hơn cậu, nhưng đáp án của cậu lại ngớ ngẩn và nực cười đến mức, rốt cuộc cậu lại đội sổ: quả là một câu chuyện buồn bã thay.

Peter không màng đến việc thi thố. Thứ nhất, cậu coi thường tất thảy những người làm mẹ trên đời, ngoại trừ Wendy. Thứ hai, cậu là đứa trẻ duy nhất trên hòn đảo không biết đọc, cũng chẳng biết đánh vần; dẫu là những từ ngắn ngủi nhất. Cậu đứng kiêu hãnh trên tất cả những điều vụn vặt đó.

Nhân tiện, các câu hỏi đều được viết ở thì quá khứ. Mắt mẹ từng có màu gì, vân vân và vân vân. Bạn thấy đấy, thời gian dẫu vô tình, thì chính Wendy cũng đang dần dần để quên đi mọi thứ.

Dĩ nhiên, những chuyến phiêu lưu diễn ra thường xuyên như cơm bữa, điều mà chúng ta sẽ sớm thấy thôi. Thế nhưng dạo này, nhờ có Wendy giúp sức, Peter đã nghĩ ra một trò chơi mới mẻ khiến cậu say mê tít thò lò, cho đến khi cậu lại đột ngột chán ngấy nó - một điều, như bạn đã biết đấy, luôn xảy đến với mọi trò chơi của cậu. Trò này yêu cầu người ta giả vờ như chẳng có chuyến phiêu lưu nào trên đời, rồi rủ nhau thực hiện lại những điều mà John và Michael đã làm suốt cả cuộc đời mình: ngồi vắt vẻo trên ghế đẩu tung những quả bóng lên không trung, xô đẩy nhau chí chóe, hay thủng thẳng đi dạo rồi quay về mà chẳng hạ gục nổi mống gấu xám nào. Được ngắm Peter ngồi thừ ra trên chiếc ghế đẩu chẳng làm gì thật là một cảnh tượng thú vị lạ lùng. Vào những lúc như thế, cậu chẳng giấu nổi vẻ nghiêm trang, vì với cậu, việc ngồi yên một chỗ dường như là một hành động nực cười hết sức. Cậu tự hào khoe khoang rằng mình đi dạo lững thững chỉ vì lợi ích sức khỏe. Suốt vài ngày trôi qua, từ lúc bình minh ló rạng đến khi hoàng hôn buông xuống, đối với cậu, trò chơi này chính là chuyến phiêu lưu mới lạ nhất trần đời. John và Michael cũng phải ra vẻ thích thú vô cùng, nếu không, cậu sẽ trừng phạt chúng thật nghiêm khắc.

Cậu thường xuyên đi dạo một mình, và mỗi khi cậu trở về, bạn khó lòng biết chắc liệu cậu vừa dấn thân vào một chuyến phiêu lưu nào đó hay không. Có khi cậu đã quên béng mọi thứ tới mức chẳng hé nửa lời; thế nhưng khi bước ra ngoài, bạn lại bắt gặp một cái xác; ở một diễn biến khác, cậu có thể thao thao bất tuyệt kể lể đủ chuyện, nhưng bạn lại chẳng tìm thấy thi thể nào sất. Đôi khi cậu về nhà với chiếc đầu quấn đầy băng gạc, để rồi Wendy sẽ dịu dàng dỗ dành, dùng nước ấm rửa sạch vết thương cho cậu, trong khi cậu vẫn say sưa kể một câu chuyện ly kỳ đến lóa mắt. Nhưng bạn biết đấy, cô chưa bao giờ hoàn toàn tin chắc. Mặc dù vậy, cũng có kha khá chuyến phiêu lưu mà Wendy biết mười mươi là sự thật, bởi lẽ chính cô cũng tham gia vào đó. Lại càng có nhiều câu chuyện chí ít cũng đúng được phần nào, do những cậu bé khác đã góp mặt và thề thốt xác nhận chúng hoàn toàn là sự thật. Nếu phải kể lại toàn bộ, có lẽ chúng ta sẽ cần đến một cuốn sách dày cộp chẳng kém gì cuốn Từ điển Anh - Latinh, Latinh - Anh. Thế nên, cách tuyệt nhất chúng ta có thể làm là chọn ra một câu chuyện tiêu biểu cho một giờ đồng hồ bình thường trên hòn đảo. Cái khó nằm ở chỗ, biết chọn câu chuyện nào đây? Chúng ta có nên kể về cuộc đụng độ với bầy da đỏ ở Hẻm Núi Slightly chăng? Đó từng là một trận chiến đẫm máu, và đặc biệt thú vị vì nó bộc lộ một nét tính cách hết sức kỳ quặc của Peter: ngay giữa trận chiến, cậu sẽ bất thần đổi phe. Tại Hẻm Núi, khi thế trận giằng co đầy căng thẳng, thắng bại còn chưa ngã ngũ, cậu chợt hét lên: "Hôm nay tớ là dân da đỏ; cậu là gì, Tootles?" Và Tootles đáp: "Dân da đỏ; còn cậu là gì, Nibs?" rồi Nibs lại hỏi: "Dân da đỏ; cậu theo phe nào hả Twin?" Cứ thế nối tiếp nhau, tất cả bọn trẻ đồng loạt biến thành dân da đỏ. Và dĩ nhiên, trận chiến này hẳn đã sớm kết thúc, nếu như những người da đỏ thật sự không bị cuốn hút đến mê mẩn bởi cách chơi của Peter. Họ đồng ý đóng giả làm những cậu bé đi lạc chỉ trong một lần duy nhất ấy, để rồi tất cả lại lao vào nhau xáp lá cà, dữ dội hơn bao giờ hết.

Kết quả phi thường của chuyến phiêu lưu này chính là - ồ khoan đã, chúng ta vẫn chưa quyết định xem liệu đây có đúng là câu chuyện sẽ kể hay không. Có lẽ một trận phục kích lúc nửa đêm của bầy da đỏ nhắm vào ngôi nhà dưới lòng đất sẽ hay ho hơn chăng? Khi ấy, vài gã da đỏ bị kẹt cứng trong mấy cái hốc cây, báo hại mọi người phải hì hục kéo ra y như giật nút bần chai rượu. Hoặc giả, chúng ta có thể kể về cái lần Peter cứu mạng Tiger Lily ở Đầm Tiên Cá, từ đó thu phục được cô làm đồng minh trung thành của mình.

Hay chúng ta có thể kể lại chuyện về chiếc bánh ngọt tẩm độc mà lũ cướp biển đã cố tình nướng hòng đoạt mạng bọn trẻ. Bọn chúng đã nhọc công đặt chiếc bánh vào hết chỗ giấu giếm tinh vi này đến nơi hiểm hóc khác; nhưng lần nào Wendy cũng kịp thời giật lại từ tay những đứa con của mình. Để rồi qua thời gian, chiếc bánh mất đi vẻ thơm ngon mọng nước và trở nên cứng đơ như một hòn đá, đến mức được dùng làm đạn ném, thậm chí còn khiến tên thuyền trưởng Hook vấp phải mà ngã lăn quay trong bóng tối.

Hoặc cứ giả dụ chúng ta kể về những chú chim làm bạn cùng Peter, đặc biệt là loài chim Neverland rủ nhau làm tổ trên một cái cây vươn mình ra sát bờ đầm phá; rồi câu chuyện về cái tổ vô tình rơi tõm xuống nước, hay chuyện chim mẹ vẫn kiên gan nằm ấp trứng, rồi thì Peter ra lệnh cấm tiệt bất kỳ ai dám bén mảng tới quấy rầy nó. Đó quả thực là một câu chuyện tuyệt đẹp, và cái kết cũng cho ta thấy một chú chim nhỏ nhoi có thể mang trong mình lòng biết ơn to lớn đến nhường nào. Thế nhưng, nếu kể chuyện đó, chúng ta sẽ buộc phải kể lại toàn bộ chuyến phiêu lưu diễn ra tại đầm phá, điều này dĩ nhiên sẽ biến thành kể hai chuyến phiêu lưu thay vì chỉ một. Một chuyến phiêu lưu ngắn hơn, mà cũng hấp dẫn chẳng kém, chính là nỗ lực phi thường của Tinker Bell. Cùng với sự chung sức của vài cô tiên đường phố, cô nàng đã cố gắng đưa Wendy-lúc ấy đang ngủ vùi trên một chiếc lá khổng lồ trôi lềnh bềnh-về lại đất liền. Thật may phước, chiếc lá bỗng chìm nghỉm làm Wendy choàng tỉnh. Cô tưởng đã đến giờ đi tắm, thế là cứ bơi thẳng một mạch quay trở lại. Hay biết đâu đấy, chúng ta có thể chọn kể lại màn thách thức ngông cuồng của Peter với bầy sư tử; khi cậu dùng một mũi tên vạch một vòng tròn bao quanh mình ngay trên mặt đất, rồi mạnh miệng thách lũ thú dữ dám bước qua. Dù cậu đã đứng hiên ngang chờ đợi suốt hàng giờ đồng hồ, trong khi những cậu bé khác cùng Wendy đang nín thở dõi theo từ trên những cành cây cao, rốt cuộc vẫn chẳng có lấy một con sư tử nào to gan dám nhận lời thách đấu của cậu.

Giữa vô vàn những lựa chọn ấy, chúng ta nên kể lại chuyến phiêu lưu nào đây? Cách tốt nhất là cứ tung đồng xu cho phân minh.

Tôi vừa mới tung đồng xu xong, và câu chuyện ở đầm phá đã giành phần thắng. Kết quả này gần như khiến người ta khao khát giá mà hẻm núi, hay chiếc bánh ngọt, hoặc chiếc lá của Tink chiến thắng cơ. Lẽ dĩ nhiên tôi có thể tung đồng xu thêm lần nữa, và chơi theo kiểu bốc cá cuộc ba ván thắng hai; dẫu vậy, có lẽ công bằng nhất vẫn là tôn trọng kết quả ban đầu và giữ nguyên lựa chọn kể về đầm phá.



  1. Trong văn học dân gian Anh, Nữ hoàng Mab (Queen Mab) là bà chúa của các loài tiên. Nhân vật này nổi tiếng qua vở kịch 'Romeo và Juliet' của Shakespeare, được miêu tả là một tiên nữ tí hon lái cỗ xe đi ngang qua những người đang ngủ để mang đến giấc mơ. 

  2. Nguyên gốc là 'pie-crust' (vỏ bánh nướng). Ở Anh, 'pie-crust' còn là tên một phong cách thiết kế nội thất cổ điển có mép viền uốn lượn, nhấp nhô giống như mép vỏ bánh nướng. 

  3. Charming (Quyến rũ) vốn là tên gọi chung cho các chàng hoàng tử (Prince Charming) trong truyện cổ tích phương Tây. Tác giả đã hài hước nâng cấp tước hiệu thành 'Vua Đệ Lục' để tạo cảm giác về một thương hiệu nội thất hoàng gia lâu đời. 

  4. Ám chỉ Margery và Robin, hai nhân vật chính trong câu chuyện dân gian Anh 'Babes in the Wood' (Những đứa trẻ trong rừng). Tác giả lấy tên các nhân vật cổ tích này để đặt tên cho một 'trào lưu nghệ thuật' trong thế giới thần tiên. 

  5. Tiddlywinks vốn là tên một trò chơi truyền thống của trẻ em Anh ra đời cuối thế kỷ 19, trong đó người chơi dùng những chiếc đĩa nhựa nhỏ nảy bật vào cốc. Tác giả chơi chữ khi biến tên trò chơi này thành thương hiệu đèn chùm sang trọng.