Chương XVII. KHI WENDY TRƯỞNG THÀNH
Tôi đoán hẳn bạn đang thắc mắc số phận của những cậu bé khác rồi sẽ ra sao. Bọn trẻ vẫn kiên nhẫn đứng chờ dưới nhà, chừa cho Wendy một khoảng thời gian để thưa chuyện về chúng. Khi nhẩm đếm đến đúng năm trăm, cả đám rủ nhau bước lên. Chúng ngoan ngoãn đi theo lối cầu thang bộ, thầm nghĩ cung cách ấy hẳn sẽ tạo được ấn tượng tốt đẹp hơn. Chúng xếp thành một hàng ngang ngay ngắn ngay trước mặt bà Darling, đồng loạt cất nón, bụng thầm ước giá như mình đừng vận bộ đồ cướp biển này. Chẳng đứa nào thốt lên lời nào, nhưng ánh mắt lấp lánh của chúng dường như đang thiết tha cầu xin bà rủ lòng cưu mang. Lẽ ra, bọn trẻ cũng nên đưa mắt nhìn cả ông Darling nữa, ngặt nỗi chúng lại vô tình quên bẵng đi mất.
Tất nhiên, với trái tim bao dung, bà Darling liền gật đầu nhận nuôi tất cả. Thế nhưng ông Darling lại mang một vẻ rầu rĩ lạ lùng. Đám trẻ nhạy bén nhận ra rằng, với ông, con số sáu đứa dường như hơi nhiều.
"Ba phải nói thật," ông quay sang bảo Wendy, "rằng con đã làm gì là làm cho trót," một câu phàn nàn đầy miễn cưỡng khiến hai cậu bé sinh đôi cứ ngỡ mũi dùi đang chĩa vào mình.
Vốn là người dễ tự ái, cậu bé sinh đôi thứ nhất đỏ bừng mặt, rụt rè hỏi: "Thưa ngài, ngài có nghĩ chúng cháu sẽ là một gánh nặng quá sức không ạ? Nếu vậy, chúng cháu có thể rời đi ngay."
"Ba à!" Wendy thảng thốt kêu lên. Tuy vậy, bóng mây u ám vẫn còn vương vấn trên gương mặt ông Darling. Bản thân ông cũng biết mình cư xử như vậy là không phải phép, nhưng thực tình ông không sao kiềm chế nổi.
"Chúng cháu có thể nằm ngủ gập người lại cơ mà," Nibs nài nỉ.
"Con vẫn luôn tự tay cắt tóc cho các em đó thôi," Wendy nói bồi thêm.
"Anh George!" bà Darling khẽ gọi tên chồng, chạnh lòng khi thấy người đàn ông yêu dấu của đời mình lại phơi bày một hình ảnh kém cỏi nhường ấy.
Bất chợt, ông Darling òa khóc nức nở, và rồi ngọn nguồn cớ sự cũng được phơi bày. Ông thổ lộ rằng, bản thân ông cũng hân hoan không kém gì vợ khi được giang tay đón nhận bọn trẻ, nhưng ông tủi thân nghĩ rằng chúng đáng lẽ nên xin phép ông, hệt như cái cách chúng thỉnh cầu bà vậy, chứ không phải lơ ông đi, xem ông như một con số không tròn trĩnh ngay trong chính ngôi nhà của mình.
"Tớ không hề nghĩ ngài ấy là một con số không đâu," Tootles sốt sắng lên tiếng bênh vực. "Cậu có nghĩ ngài ấy là một con số không không, Curly?"
"Không, tớ chẳng nghĩ vậy bao giờ. Thế còn cậu, Slightly, cậu có nghĩ ngài ấy là con số không không?"
"Hoàn toàn không. Sinh Đôi, cậu thấy sao?"
Hóa ra, chẳng một đứa nào trong bọn trẻ coi ông là đồ bỏ đi. Nghe đến đây, ông Darling cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Cõi lòng phơi phới, ông tuyên bố sẽ tìm chỗ cho toàn bộ đám trẻ trong phòng khách, miễn là chúng chịu khó chui lọt.
"Chúng cháu nhất định sẽ chui lọt thôi thưa ngài," bọn trẻ đồng thanh cam đoan.
"Vậy thì hãy bước theo người dẫn đầu nào!" ông reo lên đầy phấn khích. "Nhớ kỹ nhé, ta cũng chẳng dám chắc nhà mình có phòng khách hay không đâu, nhưng chúng ta cứ vờ như là có đi, thế là ổn thỏa cả. Úm ba la!"
Ông Darling vừa đi vừa nhảy chân sáo múa ca khắp nhà. Và thế là toàn bộ đám trẻ cũng đồng thanh hô vang "Úm ba la!" rồi tưng bừng nhảy nhót theo gót ông đi lùng sục phòng khách. Còn tôi, tôi cũng quên mất không rõ chúng có tìm thấy hay không, nhưng dẫu sao thì bọn trẻ cũng đã tìm được những góc trống vừa vặn, và tất cả đều chui lọt một cách êm ái.
Về phần Peter, trước khi tung cánh bay đi, cậu đã kịp gặp lại Wendy thêm một lần. Chẳng hẳn là cậu bay thẳng đến bên ô cửa sổ, mà chỉ nhẹ nhàng lượn ngang qua để cô bé có thể tự tay mở cửa và cất tiếng gọi nếu muốn. Và cô bé đã làm thế.
"Chào Wendy, tạm biệt cậu," cậu cất lời.
"Ôi trời, cậu sắp đi sao?"
"Ừ."
"Peter, cậu không thấy," cô bé ngập ngừng, "rằng cậu nên nói với ba mẹ tớ đôi lời về một chuyện thật đỗi ngọt ngào ư?"
"Không."
"Về tớ thì sao, Peter?"
"Không."
Bà Darling bước đến bên cửa sổ, bởi lúc này bà đang để mắt tới Wendy vô cùng sát sao. Bà dịu dàng bảo Peter rằng bà đã nhận nuôi toàn bộ đám con trai kia, và bà cũng rất muốn nhận nuôi cả cậu.
"Vậy bác có bắt cháu tới trường không?" cậu ranh mãnh hỏi.
"Có chứ."
"Và sau đó là tới văn phòng làm việc?"
"Bác đoán là thế."
"Rồi chẳng mấy chốc cháu sẽ trở thành một người đàn ông ư?"
"Rất nhanh thôi."
"Cháu chẳng muốn tới trường để học dăm ba thứ quy tắc cứng nhắc đâu," cậu say sưa tuyên bố. "Cháu không muốn trở thành người lớn. Ôi mẹ của Wendy, nhỡ mai cháu thức dậy và thấy cằm mình lún phún râu thì sao!"
"Peter," Wendy dịu dàng an ủi, "tớ vẫn sẽ yêu cậu dù cho cậu có mọc râu;" và bà Darling khẽ dang tay ra định ôm lấy cậu, nhưng cậu lập tức lùi lại cự tuyệt.
"Tránh ra đi phu nhân, đừng hòng ai tóm được tôi và biến tôi thành người lớn."
"Nhưng cháu dự định sống ở đâu?"
"Với Tink, trong ngôi nhà chúng cháu dựng riêng cho Wendy. Các nàng tiên sẽ rinh nó đặt lên ngọn cây, nơi họ vẫn thường chìm vào giấc ngủ mỗi đêm."
"Tuyệt quá đi mất," Wendy thốt lên đầy khao khát, khiến bà Darling phải siết chặt lấy bàn tay con gái.
"Bác cứ ngỡ tất cả các nàng tiên đều đã chết cả rồi," bà Darling nói.
"Luôn luôn có vô vàn những nàng tiên mới ra đời," Wendy giải thích, giờ đây cô bé đã sành sỏi chuyện này như một chuyên gia thực thụ. "Bởi vì mẹ thấy đấy, khoảnh khắc một em bé vừa lọt lòng bật tiếng cười đầu tiên, một nàng tiên mới sẽ hiện diện. Và vì lúc nào cũng có những em bé mới sinh nên các nàng tiên mới sẽ không bao giờ cạn kiệt. Họ cư ngụ trong những chiếc tổ xinh xắn trên ngọn cây; những nàng ánh tím nhạt là con trai, những nàng tinh khôi màu trắng là con gái, còn những vệt sáng xanh lam lấp lánh chỉ là những cô bé ngốc nghếch chẳng hề biết mình là ai."
"Tớ sẽ vui lắm đây," Peter nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi Wendy.
"Buổi tối, lúc ngồi quây quần bên đống lửa, chắc hẳn sẽ cô đơn lắm," cô bé nói.
"Tớ sẽ có Tink mà."
"Tink đâu thể bù đắp nổi dù chỉ một phần hai mươi sự trống vắng của tớ," cô bé nhắc nhở, giọng có chút chua xót.
"Đồ lẻo mép mách lẻo!" Tink từ một xó xỉnh nào đó cất tiếng réo lên the thé.
"Không sao cả," Peter hờ hững.
"Ôi Peter, cậu biết thừa là có sao mà."
"Nếu vậy thì, hãy đến sống cùng tớ trong ngôi nhà nhỏ kia đi."
"Con đi được không mẹ?"
"Chắc chắn là không rồi. Mẹ đã đưa được con về nhà, và mẹ quyết sẽ giữ con lại."
"Nhưng cậu ấy đang rất cần một người mẹ."
"Con cũng vậy thôi, con yêu của mẹ."
"Ồ, được thôi," Peter hờ hững đáp lời, hệt như cậu chỉ lên tiếng hỏi vì phép lịch sự; thế nhưng bà Darling lại tinh ý nhận ra khóe miệng cậu đang khẽ run rẩy. Bà bèn đưa ra một lời đề nghị vô cùng hào phóng: cho phép Wendy đến chỗ cậu vào kỳ dọn dẹp nhà cửa mùa xuân1 mỗi năm, và ở lại đó trọn một tuần. Wendy hẳn đã khát khao một thỏa thuận lâu dài hơn thế; và đối với cô bé, mùa xuân dường như là một tương lai quá đỗi xa xôi; thế nhưng, chỉ chừng ấy lời hứa cũng đủ khiến Peter vui sướng cất cánh bay đi. Cậu vốn dĩ chẳng có lấy một khái niệm nào về thời gian, và cậu bận rộn với vô số những cuộc phiêu lưu đến mức, tất cả những gì tôi vừa kể cho các bạn về cậu thực chất chỉ đáng giá bằng một nửa đồng xu lẻ2. Tôi đồ rằng chính vì Wendy thấu hiểu điều này, nên những lời cuối cùng cô bé thốt lên với cậu mới nhuốm màu oán trách đến thế:
"Cậu sẽ không quên tớ chứ, Peter, trước khi thời gian dọn dẹp mùa xuân tìm đến?"
Tất nhiên là Peter đã hứa; rồi cậu vun vút bay đi. Cậu mang theo cả nụ hôn ẩn giấu của bà Darling. Nụ hôn vốn chưa từng dành cho một ai khác, vậy mà Peter lại dễ dàng đoạt lấy nó. Thật nực cười làm sao. Thế nhưng, bà Darling dường như lại rất đỗi hài lòng.
Lẽ dĩ nhiên, tất thảy bọn con trai đều phải đến trường; và đa số chúng được xếp vào Lớp III, riêng Slightly ban đầu được học Lớp IV rồi sau đó chuyển lên Lớp V. Lớp I là lớp cao nhất. Trước khi tuần học đầu tiên khép lại, bọn trẻ mới cay đắng nhận ra mình đã ngốc nghếch đến chừng nào khi không chịu nán lại hòn đảo kia; nhưng giờ thì mọi sự đã quá muộn màng. Chẳng mấy chốc, chúng đã phải tập quen dần với việc trở thành những con người bình thường y như bạn, như tôi, hay như cậu nhóc nhà Jenkins. Thật xót xa khi phải thừa nhận rằng khả năng bay lượn đã lẳng lặng rời bỏ chúng. Thuở ban đầu, Nana phải dùng dây thừng trói chặt chân chúng vào cột giường để lũ trẻ không thể bay mất trong đêm; và một trong những trò tiêu khiển ban ngày của chúng là giả vờ ngã lăn khỏi xe buýt. Thế nhưng, ngày qua ngày, chúng không còn buồn giật tung những sợi dây trói trên giường nữa, và nhận ra một sự thật trần trụi: chúng sẽ bị đau nếu lỡ buông tay khỏi xe buýt. Lâu dần, chúng thậm chí chẳng thể bay lên để nhặt lấy những chiếc mũ của chính mình. Bọn chúng lấy cớ là do thiếu tập luyện; nhưng lý do thực sự là bởi chúng không còn giữ lại đức tin.
Michael là đứa giữ được niềm tin lâu hơn cả, dẫu cho cậu thường xuyên bị những đứa trẻ khác lôi ra chế nhạo. Nhờ vậy, cậu nhóc đã ở bên Wendy khi Peter đến đón cô bé vào cuối năm đầu tiên. Cô bé bay đi cùng Peter, khoác trên mình chiếc váy dệt từ lá cây và những quả mọng ở Neverland. Nỗi sợ hãi duy nhất của cô lúc này là cậu ấy sẽ nhận ra chiếc váy đã ngắn đi chừng nào so với dáng vóc đang lớn lên của cô; nhưng cậu chẳng hề để tâm, bởi cậu có quá nhiều điều rực rỡ để khoe khoang về chính mình.
Cô bé đã mộng tưởng về những cuộc trò chuyện đong đầy hào hứng với cậu về chuỗi ngày xưa cũ, nhưng hỡi ôi, những cuộc phiêu lưu mới mẻ đã lấp đầy và hất văng những kỷ niệm cũ kỹ ra khỏi tâm trí cậu tự bao giờ.
"Thuyền trưởng Hook là ai thế?" cậu đầy hứng thú hỏi khi Wendy nhắc đến kẻ thù truyền kiếp.
"Cậu không nhớ sao," cô bé ngỡ ngàng thốt lên, "cậu đã tự tay giết hắn và cứu sống tất thảy chúng tớ như thế nào ư?"
"Tớ quên sạch bọn họ ngay khi vừa giết xong," cậu vô tư đáp lời.
Khi cô bé gửi gắm niềm hy vọng mong manh rằng Tinker Bell sẽ mừng rỡ biết bao khi gặp lại mình, cậu chỉ buông một câu hờ hững: "Tinker Bell là ai?"
"Ôi Peter," cô bé sửng sốt kêu lên; nhưng ngay cả khi cô đã gắng sức giải thích, cậu vẫn chẳng thể nào nhớ ra nổi.
"Có quá nhiều nàng tiên giống như thế," cậu nói. "Tớ đoán chừng cô ấy không còn sống nữa đâu."
Tôi e rằng cậu ấy đã nói đúng, vì tuổi thọ của các nàng tiên vốn dĩ rất ngắn ngủi. Nhưng bởi vì thân hình họ quá đỗi nhỏ bé, nên một khoảng thời gian ngắn ngủi đối với chúng ta dường như cũng là một quãng đời dài đằng đẵng đối với họ.
Wendy đã vô cùng đau lòng khi nhận ra một năm dài đằng đẵng vừa trôi qua đối với Peter chỉ thoảng qua như ngày hôm qua; trong khi đối với cô, đó lại là trọn vẹn một năm mòn mỏi ngóng trông. Nhưng cậu vẫn tỏa ra sức hút mãnh liệt như xưa, và họ đã cùng nhau trải qua một kỳ dọn dẹp mùa xuân tuyệt diệu trong ngôi nhà nhỏ chót vót trên ngọn cây.
Thế nhưng, năm tiếp theo cậu lại không đến đón cô. Cô bé mỏi mòn chờ đợi trong một chiếc váy mới tinh tươm, bởi chiếc váy cũ giờ đã chẳng còn mặc vừa nữa; nhưng bóng dáng cậu chẳng bao giờ xuất hiện.
"Có lẽ cậu ấy bị ốm," Michael nói.
"Em thừa biết là cậu ấy không bao giờ ốm mà."
Michael rón rén tiến lại gần cô bé và rùng mình thầm thì: "Có lẽ trên đời này chẳng có người nào như vậy đâu, Wendy!" Và khoảnh khắc ấy, hẳn là Wendy đã bật khóc nếu Michael không rơi nước mắt trước.
Đến kỳ dọn dẹp mùa xuân năm sau nữa, Peter lại xuất hiện; và điều kỳ lạ đến cay đắng là cậu hoàn toàn không mảy may hay biết mình đã bỏ lỡ mất một năm.
Và đó cũng là lần cuối cùng cô bé Wendy nhìn thấy cậu. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi sau đó, chỉ vì cậu, cô đã nhọc nhằn dằn lòng để không phải bận tâm tới những nỗi đau đớn khi trưởng thành; và cô thậm chí còn cảm thấy như mình đang phản bội cậu khi ngoan ngoãn nhận lãnh phần thưởng vì có lượng kiến thức chung vượt trội. Nhưng năm tháng cứ thế tàn nhẫn trôi đi mà chẳng màng mang theo cậu bé vô tư thuở nào; và đến khi họ có cơ hội gặp lại nhau, Wendy giờ đây đã là một người phụ nữ có mái ấm gia đình, còn Peter trong mắt cô chỉ tựa như một vệt bụi mờ ảo rơi rớt lại dưới đáy chiếc hộp từng cất giữ những món đồ chơi thời thơ ấu. Wendy đã trưởng thành. Các bạn không cần phải cảm thấy tiếc nuối cho cô ấy. Bởi lẽ, cô ấy thuộc tuýp người luôn sẵn lòng đón nhận sự trưởng thành. Cuối cùng, chính cô đã tự nguyện bước vào thế giới người lớn sớm hơn những cô gái khác một ngày.
Giờ đây, tất cả những cậu bé năm xưa đều đã trưởng thành, và thế là câu chuyện về tuổi thơ của họ cũng xem như khép lại; bởi vậy, chẳng còn mấy điều thú vị để kể thêm. Nếu tình cờ đi dạo phố, bạn hoàn toàn có thể bắt gặp hai anh em sinh đôi, Nibs hay Curly vào bất cứ ngày nào. Họ hối hả rảo bước tới văn phòng, tay xách chiếc cặp táp nhỏ và cầm theo một cây ô che mưa. Michael nay đã trở thành một người lái tàu hỏa cần mẫn. Slightly thì kết hôn với một tiểu thư quý tộc, nghiễm nhiên trở thành một vị lãnh chúa oai vệ. Bạn có nhìn thấy vị thẩm phán đội mái tóc giả3 đang bệ vệ bước ra từ sau cánh cửa sắt kia không? Đó chính là Tootles đấy. Còn người đàn ông để râu, đang vò đầu bứt tai vì chẳng biết kể câu chuyện gì cho những đứa con của mình nghe, từng là cậu bé John thông thái ngày nào.
Wendy khoác lên mình chiếc váy cưới trắng muốt, điểm xuyết một dải ruy băng màu hồng rực rỡ. Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng Peter đã không sà xuống nhà thờ ngày hôm đó để phản đối đám cưới của cô.
Rồi năm tháng lại lặng lẽ trôi qua, Wendy hạ sinh một cô con gái bé bỏng. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy lẽ ra không nên được ghi lại bằng thứ mực đen bình thường, mà phải được viết bằng những tia sáng lấp lánh sắc vàng.
Cô bé được đặt tên là Jane. Lúc nào trong ánh mắt con bé cũng ánh lên vẻ tò mò kỳ lạ, như thể ngay từ khoảnh khắc chào đời và đặt chân lên đất liền, cô bé đã mang trong mình vô vàn câu hỏi. Khi Jane đủ lớn để biết cất lời thắc mắc, hầu hết những câu hỏi ấy đều xoay quanh Peter Pan. Cô bé say mê những câu chuyện về Peter, và Wendy đã kể cho con nghe tất cả những mảnh ký ức còn sót lại trong chính căn phòng trẻ em nơi chuyến bay trứ danh năm xưa từng cất cánh. Giờ đây, đó là căn phòng của Jane, bởi ba cô bé đã mua lại ngôi nhà này từ ông Darling - người chẳng còn hứng thú với việc leo cầu thang nữa - với mức lãi suất ba phần trăm. Bà Darling giờ đã khuất bóng và chìm vào quên lãng.
Trong phòng trẻ em lúc này chỉ còn lại hai chiếc giường, một của Jane và một của vú em. Chiếc chuồng chó cũng chẳng còn nữa, vì Nana cũng đã rời bỏ cõi đời. Cô chó già trung thành ra đi vì tuổi cao sức yếu, và trong những ngày cuối đời, cô nàng trở nên khá khó tính; luôn khăng khăng tin rằng trên đời này chẳng ai biết cách chăm sóc trẻ con ngoài chính mình.
Mỗi tuần một lần, vú em của Jane được nghỉ ngơi vào buổi tối; và những lúc ấy, Wendy sẽ thay cô ru Jane vào giấc ngủ. Đó cũng là lúc bắt đầu giờ kể chuyện. Jane bày ra trò kéo chăn trùm kín đầu hai mẹ con, tạo thành một cái lều nhỏ, rồi trong bóng tối đầy bí ẩn, cô bé thì thầm:
"Bây giờ chúng ta đang thấy gì nào hả mẹ?"
"Mẹ không nghĩ tối nay mẹ thấy được gì cả," Wendy đáp, trong lòng thầm nghĩ nếu Nana mà ở đây, hẳn cô chó sẽ càu nhàu phản đối trò chuyện đêm khuya này.
"Có mà, mẹ có thấy," Jane quả quyết, "mẹ đang thấy lại lúc mẹ còn là một cô bé."
"Đã lâu lắm rồi, con yêu ạ," Wendy khẽ thở dài. "Ôi, thời gian trôi qua nhanh quá!"
"Nó có bay vút đi không ạ," đứa trẻ ranh mãnh hỏi, "giống như cách mẹ đã bay khi còn là một cô bé ấy?"
"Cách mẹ đã bay sao? Con biết không, Jane, đôi khi mẹ tự hỏi không biết mình có thực sự từng bay lượn hay không nữa."
"Có, mẹ từng bay mà."
"Những ngày tháng tươi đẹp thuở xa xưa, khi mẹ còn có thể bay!"
"Sao bây giờ mẹ không thể bay nữa hả mẹ?"
"Bởi vì mẹ đã lớn khôn rồi, con yêu ạ. Khi người ta lớn lên, họ sẽ vĩnh viễn quên mất cách bay."
"Sao họ lại quên mất cách bay vậy mẹ?"
"Bởi vì họ không còn vui vẻ, vô tư và trong sáng nữa. Chỉ những ai mang trong mình niềm vui, sự trong trẻo và trái tim vô lo mới có thể bay lượn trên bầu trời."
"Vui vẻ, vô tư và trong sáng là như thế nào ạ? Con ước gì mình cũng được vui vẻ, vô tư và trong sáng."
Và đôi lúc, Wendy thừa nhận rằng mình quả thực đã nhìn thấy một điều gì đó.
"Mẹ tin chắc," cô khẽ nói, "rằng đây chính là căn phòng ấy."
"Con cũng tin chắc là vậy," Jane đáp lời. "Mẹ kể tiếp đi mẹ."
Thế rồi, hai mẹ con lại bắt đầu dấn thân vào chuyến phiêu lưu vĩ đại của cái đêm mà Peter bay vào phòng để tìm lại chiếc bóng đánh rơi.
"Cậu bé ngốc nghếch ấy," Wendy mỉm cười nhớ lại, "đã cố dán cái bóng lại bằng xà phòng, và khi không làm được, cậu ấy đã bật khóc. Tiếng khóc ấy làm mẹ tỉnh giấc, rồi mẹ đã may nó lại cho cậu ấy."
"Mẹ kể sót một đoạn rồi," Jane vội ngắt lời, cô bé giờ đây đã thuộc lòng câu chuyện rành rọt hơn cả mẹ mình. "Khi mẹ thấy cậu ấy ngồi khóc trên sàn, mẹ đã nói gì cơ?"
"Mẹ ngồi dậy trên giường và cất tiếng hỏi: 'Cậu bé ơi, sao cậu lại khóc?'"
"Đúng rồi, chính là câu đó," Jane reo lên, khẽ trút một hơi thở dài mãn nguyện.
"Và rồi cậu ấy đưa tất cả chúng ta bay vút lên, vượt qua màn đêm để đến với Neverland, đến với thế giới của các nàng tiên, những tên cướp biển hung tợn, những chiến binh da đỏ, đầm phá lấp lánh của các nàng tiên cá, ngôi nhà dưới lòng đất và cả ngôi nhà nhỏ xíu xinh xắn nữa."
"Vâng! Mẹ thích nơi nào nhất ạ?"
"Mẹ nghĩ là mẹ thích ngôi nhà dưới lòng đất nhất."
"Vâng, con cũng thế. Vậy điều cuối cùng Peter nói với mẹ là gì?"
"Điều cuối cùng cậu ấy dặn dò mẹ là: 'Chỉ cần luôn chờ đợi tớ, rồi sẽ có một đêm cậu nghe thấy tiếng gáy của tớ gọi.'"
"Vâng."
"Nhưng, chao ôi, cậu ấy đã quên mẹ mất rồi," Wendy khẽ cười nói. Cô đã thực sự là một người lớn.
"Tiếng gáy của cậu ấy nghe như thế nào ạ?" Một buổi tối, Jane lại tò mò hỏi.
"Nó nghe giống như thế này này," Wendy đáp, cố gắng cất giọng bắt chước tiếng gáy đầy kiêu hãnh của Peter.
"Không, không phải thế đâu mẹ," Jane nghiêm túc chỉnh lại, "nó phải giống như thế này cơ;" và cô bé cất tiếng gáy, nghe vang dội và chân thực hơn mẹ mình rất nhiều.
Wendy thoáng giật mình ngạc nhiên. "Con yêu của mẹ, sao con lại biết được?"
"Con vẫn thường nghe thấy âm thanh ấy khi đang ngủ," Jane vô tư đáp.
"À ừ, nhiều cô bé cũng thường nghe thấy tiếng gáy ấy trong giấc mơ, nhưng mẹ là người duy nhất thực sự nghe thấy nó khi đang thức cơ."
"Mẹ thật là may mắn," Jane thì thầm.
Và rồi một đêm, bi kịch ập đến. Đó là một đêm mùa xuân, khi câu chuyện thường nhật đã vãn và bé Jane đang say giấc nồng trên giường. Wendy ngồi trên sàn, nép sát đống lửa để gom chút ánh sáng mờ ảo soi rõ đường kim mũi chỉ, bởi căn phòng chẳng còn nguồn sáng nào khác. Giữa lúc cô đang lúi húi vá áo, một tiếng gáy lanh lảnh chợt vang lên. Rồi cánh cửa sổ bật tung như thuở nào, và Peter đáp nhẹ xuống sàn nhà.
Cậu ấy vẫn hệt như ngày xưa. Wendy nhận ra ngay, cậu nhóc ấy thậm chí vẫn còn nguyên mấy chiếc răng sữa đầu tiên.
Cậu mãi mãi là một đứa trẻ, còn cô đã vĩnh viễn là một người lớn. Cô rúm ró bên đống lửa, chẳng dám nhúc nhích, ôm trong lòng sự bất lực và cảm giác tội lỗi tột cùng của một người phụ nữ to lớn.
"Chào Wendy," cậu cất tiếng, chẳng mảy may nhận ra sự khác biệt nào, bởi tâm trí cậu vốn dĩ chỉ bận tâm đến chính mình. Hơn nữa, dưới ánh lửa mờ nhạt, chiếc váy trắng cô đang mặc có lẽ trông rất giống chiếc váy ngủ năm xưa.
"Chào Peter," cô yếu ớt đáp lời, cố thu mình lại nhỏ bé nhất có thể. Từ tận sâu thẳm lòng cô, một tiếng gào thét nức nở cất lên: "Hỡi người đàn bà trong ta, xin hãy buông tha cho ta."
"Ủa, John đâu rồi?" cậu chợt hỏi khi nhận ra chiếc giường thứ ba đã biến mất.
"John không còn ở đây nữa," cô thì thào đáp, hơi thở như nghẹn lại.
"Michael ngủ rồi hả?" cậu lại hỏi, quăng một cái nhìn hờ hững về phía Jane.
"Ừ," cô bối rối trả lời; nhưng rồi cảm giác đang dối lừa cả Jane lẫn Peter khiến cô cắn rứt.
"Đó không phải là Michael," cô vội vã đính chính, như thể sợ hãi một sự phán xét tàn nhẫn nào đó sẽ giáng xuống đầu mình.
Peter nhìn kỹ lại. "Ủa, một nhóc mới hả?"
"Ừ."
"Con trai hay con gái?"
"Con gái."
Lẽ ra đến lúc này cậu phải nhận ra mọi chuyện; nhưng hoàn toàn không.
"Peter," cô ngập ngừng cất tiếng, "cậu đang mong tớ bay đi cùng cậu sao?"
"Tất nhiên rồi; đó là lý do tớ đến đây." Cậu nói thêm, giọng mang chút quở trách nghiêm khắc: "Cậu quên mất bây giờ đã là kỳ dọn dẹp mùa xuân rồi sao?"
Cô biết lúc này có nói cho cậu hay rằng cậu đã bỏ lỡ biết bao kỳ dọn dẹp mùa xuân rồi cũng chẳng ích gì.
"Tớ không thể đi được," cô nói bằng giọng đầy ân hận, "Tớ đã quên mất cách bay rồi."
"Tớ sẽ dạy lại cho cậu ngay thôi."
"Ôi Peter, đừng lãng phí bụi tiên cho tớ."
Cô chầm chậm đứng dậy; và mãi tới lúc này, một nỗi sợ hãi mới thực sự len lỏi trong cậu. "Chuyện gì vậy?" cậu hét lên, hoảng hốt lùi lại.
"Tớ sẽ bật đèn," cô nói, "và cậu có thể tự mình xem."
Chỉ một lần duy nhất trong đời mà tôi biết, Peter đã thực sự biết sợ là gì. "Đừng bật đèn lên!" cậu gào lên thảng thốt.
Cô luồn đôi bàn tay vào mái tóc của cậu bé đầy bi kịch ấy. Cô không còn là cô bé gái năm nào từng xót xa vì cậu; giờ đây cô đã là một người phụ nữ trưởng thành, mỉm cười bao dung đón nhận mọi chuyện, dẫu nụ cười ấy đẫm lệ nhạt nhòa.
Rồi cô bật đèn lên, và Peter đã nhìn thấy sự thật. Cậu cất lên một tiếng thét đớn đau tột cùng; và khi người phụ nữ cao lớn xinh đẹp ấy dịu dàng cúi xuống định bế cậu lên tay, cậu liền giật lùi lại.
"Chuyện gì vậy?" cậu lại kêu lên.
Cô đành phải nói cho cậu biết.
"Tớ đã già rồi, Peter à. Tớ đã hơn hai mươi tuổi rồi. Tớ đã lớn từ lâu rồi."
"Nhưng cậu đã hứa là sẽ không lớn mà!"
"Tớ không thể làm khác được. Tớ đã là một người phụ nữ có gia đình rồi, Peter."
"Không, cậu chưa mà!"
"Có chứ, và cô bé đang ngủ trên giường kia chính là con gái của tớ."
"Không, không phải thế mà!"
Nhưng rồi cậu cũng nhận ra đó chính là sự thật. Cậu bước một bước về phía đứa trẻ đang say giấc, giơ cao con dao găm. Tất nhiên là cậu không đâm. Thay vào đó, cậu đổ gục xuống sàn nhà và khóc nấc lên; và Wendy chẳng biết làm sao để an ủi cậu, dù rằng cô từng có thể dỗ dành cậu vô cùng dễ dàng. Giờ đây, cô chỉ là một người lớn, và cô vội vã chạy ra khỏi phòng để cố thu xếp lại những suy tư rối bời trong lòng.
Peter cứ thế khóc mãi, và chẳng bao lâu, tiếng nức nở đã đánh thức Jane. Cô bé bật dậy trên giường, đôi mắt lập tức bừng lên vẻ thích thú.
"Cậu bé ơi," cô bé cất lời, "sao cậu lại khóc thế?"
Peter đứng thẳng dậy, trịnh trọng cúi chào cô bé. Từ trên giường, cô bé cũng duyên dáng cúi chào đáp lễ.
"Chào cậu," cậu nói.
"Chào cậu," Jane đáp lời.
"Tớ là Peter Pan," cậu dõng dạc giới thiệu.
"Ừ, tớ biết cậu mà."
"Tớ quay lại tìm mẹ tớ," cậu giải thích, "để đưa bà ấy tới Neverland."
"Ừ, tớ biết chứ," Jane vui vẻ nói, "tớ vẫn luôn chờ cậu đến đây."
Khi Wendy rụt rè bước trở lại phòng, cô chợt sững sờ. Peter đang vắt vẻo trên cột giường, gáy vang những tiếng đầy vẻ tự mãn. Trong khi đó, bé Jane, khoác trên mình chiếc váy ngủ mỏng manh, đang bay lượn vòng quanh căn phòng với một niềm hân hoan thành kính.
"Cậu ấy là mẹ tớ," Peter kiêu hãnh tuyên bố. Jane nhẹ nhàng sà xuống đứng ngay bên cạnh cậu. Gương mặt cô bé ánh lên vẻ say mê đắm đuối - đúng cái biểu cảm mà Peter luôn khao khát được nhìn thấy ở các quý cô khi họ chiêm ngưỡng mình.
"Cậu ấy thực sự rất cần một người mẹ," Jane nói.
"Ừ, mẹ biết," Wendy xót xa thừa nhận, "trên đời này, làm gì có ai hiểu rõ điều đó hơn mẹ cơ chứ."
"Tạm biệt cậu," Peter vẫy tay chào Wendy. Rồi cậu vút bay lên không trung, và cô bé Jane vô tâm vô tư cũng lập tức bay vút theo. Dường như với cô bé, bay lượn vốn dĩ là cách thức di chuyển dễ dàng nhất trên đời.
Wendy hốt hoảng lao vội đến bên cửa sổ.
"Không, đừng đi!" cô gọi với theo.
"Chỉ là kỳ dọn dẹp mùa xuân thôi mà mẹ," Jane nói, "cậu ấy muốn con luôn giúp cậu ấy dọn dẹp nhà cửa vào mỗi mùa xuân."
"Giá như mình có thể bay cùng các cậu," Wendy ngậm ngùi buông tiếng thở dài.
"Mẹ thấy đấy, mẹ đâu có bay được nữa," Jane đáp.
Tất nhiên, cuối cùng Wendy đành để hai đứa trẻ bay đi cùng nhau. Hình ảnh đọng lại mãi về cô là khoảnh khắc cô đứng lặng bên khung cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn theo hai bóng hình nhỏ bé đang dần tan vào không trung bao la, cho đến khi chúng chỉ còn lấp lánh như những vì sao bé nhỏ giữa màn đêm.
Giờ đây, nếu bạn nhìn lại Wendy, bạn sẽ thấy mái tóc cô đã điểm những sợi bạc, vóc dáng cũng hao gầy đi theo năm tháng, bởi tất cả những chuyện này thực chất đã lùi sâu vào dĩ vãng từ rất lâu rồi. Jane của ngày nào nay đã trở thành một người lớn bình thường, có một cô con gái nhỏ tên là Margaret. Và rồi, cứ mỗi độ mùa dọn dẹp mùa xuân đến, trừ những năm cậu lỡ đãng trí quên mất, Peter lại tới đón Margaret bay về Neverland. Ở nơi chốn diệu kỳ ấy, cô bé lại thủ thỉ kể cho cậu nghe những câu chuyện về chính cậu, còn cậu thì mải mê, say sưa lắng nghe. Khi Margaret khôn lớn, cô cũng sẽ có một cô con gái, và cô bé ấy rồi sẽ lại đến lượt trở thành người mẹ mới của Peter. Vòng quay ấy cứ thế lặp đi lặp lại mãi mãi, chừng nào những đứa trẻ trên thế gian này vẫn cứ mãi vui vẻ, ngây thơ và vô tâm.
HẾT
-
"Spring cleaning" (dọn dẹp mùa xuân) là một truyền thống văn hóa lâu đời ở các nước phương Tây. Người ta sẽ tổng vệ sinh nhà cửa triệt để vào đầu mùa xuân để quét sạch bụi bặm và bồ hóng tích tụ suốt một mùa đông dài đóng kín cửa đốt lò sưởi. ↩
-
Nguyên gốc nhắc đến "halfpenny" (đồng nửa xu). Đây là đồng tiền kim loại có mệnh giá rất nhỏ của Anh thời xưa. Tác giả dùng hình ảnh này để ví von một thứ có giá trị vô cùng ít ỏi, không đáng kể. ↩
-
Tại Anh và một số quốc gia thuộc khối Thịnh vượng chung, thẩm phán và luật sư có truyền thống đội tóc giả (thường làm từ lông ngựa) tại tòa án. Trang phục này có từ thế kỷ 17 nhằm tôn lên vẻ trang nghiêm và tính quyền uy, vô tư của hệ thống pháp luật. ↩
Chapter XVII. WHEN WENDY GREW UP
I hope you want to know what became of the other boys. They were waiting below to give Wendy time to explain about them; and when they had counted five hundred they went up. They went up by the stair, because they thought this would make a better impression. They stood in a row in front of Mrs. Darling, with their hats off, and wishing they were not wearing their pirate clothes. They said nothing, but their eyes asked her to have them. They ought to have looked at Mr. Darling also, but they forgot about him.
Of course Mrs. Darling said at once that she would have them; but Mr. Darling was curiously depressed, and they saw that he considered six a rather large number.
“I must say,” he said to Wendy, “that you don’t do things by halves,” a grudging remark which the twins thought was pointed at them.
The first twin was the proud one, and he asked, flushing, “Do you think we should be too much of a handful, sir? Because, if so, we can go away.”
“Father!” Wendy cried, shocked; but still the cloud was on him. He knew he was behaving unworthily, but he could not help it.
“We could lie doubled up,” said Nibs.
“I always cut their hair myself,” said Wendy.
“George!” Mrs. Darling exclaimed, pained to see her dear one showing himself in such an unfavourable light.
Then he burst into tears, and the truth came out. He was as glad to have them as she was, he said, but he thought they should have asked his consent as well as hers, instead of treating him as a cypher in his own house.
“I don’t think he is a cypher,” Tootles cried instantly. “Do you think he is a cypher, Curly?”
“No, I don’t. Do you think he is a cypher, Slightly?”
“Rather not. Twin, what do you think?”
It turned out that not one of them thought him a cypher; and he was absurdly gratified, and said he would find space for them all in the drawing-room if they fitted in.
“We’ll fit in, sir,” they assured him.
“Then follow the leader,” he cried gaily. “Mind you, I am not sure that we have a drawing-room, but we pretend we have, and it’s all the same. Hoop la!”
He went off dancing through the house, and they all cried “Hoop la!” and danced after him, searching for the drawing-room; and I forget whether they found it, but at any rate they found corners, and they all fitted in.
As for Peter, he saw Wendy once again before he flew away. He did not exactly come to the window, but he brushed against it in passing so that she could open it if she liked and call to him. That is what she did.
“Hullo, Wendy, good-bye,” he said.
“Oh dear, are you going away?”
“Yes.”
“You don’t feel, Peter,” she said falteringly, “that you would like to say anything to my parents about a very sweet subject?”
“No.”
“About me, Peter?”
“No.”
Mrs. Darling came to the window, for at present she was keeping a sharp eye on Wendy. She told Peter that she had adopted all the other boys, and would like to adopt him also.
“Would you send me to school?” he inquired craftily.
“Yes.”
“And then to an office?”
“I suppose so.”
“Soon I would be a man?”
“Very soon.”
“I don’t want to go to school and learn solemn things,” he told her passionately. “I don’t want to be a man. O Wendy’s mother, if I was to wake up and feel there was a beard!”
“Peter,” said Wendy the comforter, “I should love you in a beard;” and Mrs. Darling stretched out her arms to him, but he repulsed her.
“Keep back, lady, no one is going to catch me and make me a man.”
“But where are you going to live?”
“With Tink in the house we built for Wendy. The fairies are to put it high up among the tree tops where they sleep at nights.”
“How lovely,” cried Wendy so longingly that Mrs. Darling tightened her grip.
“I thought all the fairies were dead,” Mrs. Darling said.
“There are always a lot of young ones,” explained Wendy, who was now quite an authority, “because you see when a new baby laughs for the first time a new fairy is born, and as there are always new babies there are always new fairies. They live in nests on the tops of trees; and the mauve ones are boys and the white ones are girls, and the blue ones are just little sillies who are not sure what they are.”
“I shall have such fun,” said Peter, with eye on Wendy.
“It will be rather lonely in the evening,” she said, “sitting by the fire.”
“I shall have Tink.”
“Tink can’t go a twentieth part of the way round,” she reminded him a little tartly.
“Sneaky tell-tale!” Tink called out from somewhere round the corner.
“It doesn’t matter,” Peter said.
“O Peter, you know it matters.”
“Well, then, come with me to the little house.”
“May I, mummy?”
“Certainly not. I have got you home again, and I mean to keep you.”
“But he does so need a mother.”
“So do you, my love.”
“Oh, all right,” Peter said, as if he had asked her from politeness merely; but Mrs. Darling saw his mouth twitch, and she made this handsome offer: to let Wendy go to him for a week every year to do his spring cleaning. Wendy would have preferred a more permanent arrangement; and it seemed to her that spring would be long in coming; but this promise sent Peter away quite gay again. He had no sense of time, and was so full of adventures that all I have told you about him is only a halfpenny-worth of them. I suppose it was because Wendy knew this that her last words to him were these rather plaintive ones:
“You won’t forget me, Peter, will you, before spring cleaning time comes?”
Of course Peter promised; and then he flew away. He took Mrs. Darling’s kiss with him. The kiss that had been for no one else, Peter took quite easily. Funny. But she seemed satisfied.
Of course all the boys went to school; and most of them got into Class III, but Slightly was put first into Class IV and then into Class V. Class I is the top class. Before they had attended school a week they saw what goats they had been not to remain on the island; but it was too late now, and soon they settled down to being as ordinary as you or me or Jenkins minor. It is sad to have to say that the power to fly gradually left them. At first Nana tied their feet to the bed-posts so that they should not fly away in the night; and one of their diversions by day was to pretend to fall off buses; but by and by they ceased to tug at their bonds in bed, and found that they hurt themselves when they let go of the bus. In time they could not even fly after their hats. Want of practice, they called it; but what it really meant was that they no longer believed.
Michael believed longer than the other boys, though they jeered at him; so he was with Wendy when Peter came for her at the end of the first year. She flew away with Peter in the frock she had woven from leaves and berries in the Neverland, and her one fear was that he might notice how short it had become; but he never noticed, he had so much to say about himself.
She had looked forward to thrilling talks with him about old times, but new adventures had crowded the old ones from his mind.
“Who is Captain Hook?” he asked with interest when she spoke of the arch enemy.
“Don’t you remember,” she asked, amazed, “how you killed him and saved all our lives?”
“I forget them after I kill them,” he replied carelessly.
When she expressed a doubtful hope that Tinker Bell would be glad to see her he said, “Who is Tinker Bell?”
“O Peter,” she said, shocked; but even when she explained he could not remember.
“There are such a lot of them,” he said. “I expect she is no more.”
I expect he was right, for fairies don’t live long, but they are so little that a short time seems a good while to them.
Wendy was pained too to find that the past year was but as yesterday to Peter; it had seemed such a long year of waiting to her. But he was exactly as fascinating as ever, and they had a lovely spring cleaning in the little house on the tree tops.
Next year he did not come for her. She waited in a new frock because the old one simply would not meet; but he never came.
“Perhaps he is ill,” Michael said.
“You know he is never ill.”
Michael came close to her and whispered, with a shiver, “Perhaps there is no such person, Wendy!” and then Wendy would have cried if Michael had not been crying.
Peter came next spring cleaning; and the strange thing was that he never knew he had missed a year.
That was the last time the girl Wendy ever saw him. For a little longer she tried for his sake not to have growing pains; and she felt she was untrue to him when she got a prize for general knowledge. But the years came and went without bringing the careless boy; and when they met again Wendy was a married woman, and Peter was no more to her than a little dust in the box in which she had kept her toys. Wendy was grown up. You need not be sorry for her. She was one of the kind that likes to grow up. In the end she grew up of her own free will a day quicker than other girls.
All the boys were grown up and done for by this time; so it is scarcely worth while saying anything more about them. You may see the twins and Nibs and Curly any day going to an office, each carrying a little bag and an umbrella. Michael is an engine-driver. Slightly married a lady of title, and so he became a lord. You see that judge in a wig coming out at the iron door? That used to be Tootles. The bearded man who doesn’t know any story to tell his children was once John.
Wendy was married in white with a pink sash. It is strange to think that Peter did not alight in the church and forbid the banns.
Years rolled on again, and Wendy had a daughter. This ought not to be written in ink but in a golden splash.
She was called Jane, and always had an odd inquiring look, as if from the moment she arrived on the mainland she wanted to ask questions. When she was old enough to ask them they were mostly about Peter Pan. She loved to hear of Peter, and Wendy told her all she could remember in the very nursery from which the famous flight had taken place. It was Jane’s nursery now, for her father had bought it at the three per cents from Wendy’s father, who was no longer fond of stairs. Mrs. Darling was now dead and forgotten.
There were only two beds in the nursery now, Jane’s and her nurse’s; and there was no kennel, for Nana also had passed away. She died of old age, and at the end she had been rather difficult to get on with; being very firmly convinced that no one knew how to look after children except herself.
Once a week Jane’s nurse had her evening off; and then it was Wendy’s part to put Jane to bed. That was the time for stories. It was Jane’s invention to raise the sheet over her mother’s head and her own, thus making a tent, and in the awful darkness to whisper:
“What do we see now?”
“I don’t think I see anything to-night,” says Wendy, with a feeling that if Nana were here she would object to further conversation.
“Yes, you do,” says Jane, “you see when you were a little girl.”
“That is a long time ago, sweetheart,” says Wendy. “Ah me, how time flies!”
“Does it fly,” asks the artful child, “the way you flew when you were a little girl?”
“The way I flew? Do you know, Jane, I sometimes wonder whether I ever did really fly.”
“Yes, you did.”
“The dear old days when I could fly!”
“Why can’t you fly now, mother?”
“Because I am grown up, dearest. When people grow up they forget the way.”
“Why do they forget the way?”
“Because they are no longer gay and innocent and heartless. It is only the gay and innocent and heartless who can fly.”
“What is gay and innocent and heartless? I do wish I were gay and innocent and heartless.”
Or perhaps Wendy admits she does see something.
“I do believe,” she says, “that it is this nursery.”
“I do believe it is,” says Jane. “Go on.”
They are now embarked on the great adventure of the night when Peter flew in looking for his shadow.
“The foolish fellow,” says Wendy, “tried to stick it on with soap, and when he could not he cried, and that woke me, and I sewed it on for him.”
“You have missed a bit,” interrupts Jane, who now knows the story better than her mother. “When you saw him sitting on the floor crying, what did you say?”
“I sat up in bed and I said, ‘Boy, why are you crying?’”
“Yes, that was it,” says Jane, with a big breath.
“And then he flew us all away to the Neverland and the fairies and the pirates and the redskins and the mermaids’ lagoon, and the home under the ground, and the little house.”
“Yes! which did you like best of all?”
“I think I liked the home under the ground best of all.”
“Yes, so do I. What was the last thing Peter ever said to you?”
“The last thing he ever said to me was, ‘Just always be waiting for me, and then some night you will hear me crowing.’”
“Yes.”
“But, alas, he forgot all about me,” Wendy said it with a smile. She was as grown up as that.
“What did his crow sound like?” Jane asked one evening.
“It was like this,” Wendy said, trying to imitate Peter’s crow.
“No, it wasn’t,” Jane said gravely, “it was like this;” and she did it ever so much better than her mother.
Wendy was a little startled. “My darling, how can you know?”
“I often hear it when I am sleeping,” Jane said.
“Ah yes, many girls hear it when they are sleeping, but I was the only one who heard it awake.”
“Lucky you,” said Jane.
And then one night came the tragedy. It was the spring of the year, and the story had been told for the night, and Jane was now asleep in her bed. Wendy was sitting on the floor, very close to the fire, so as to see to darn, for there was no other light in the nursery; and while she sat darning she heard a crow. Then the window blew open as of old, and Peter dropped in on the floor.
He was exactly the same as ever, and Wendy saw at once that he still had all his first teeth.
He was a little boy, and she was grown up. She huddled by the fire not daring to move, helpless and guilty, a big woman.
“Hullo, Wendy,” he said, not noticing any difference, for he was thinking chiefly of himself; and in the dim light her white dress might have been the nightgown in which he had seen her first.
“Hullo, Peter,” she replied faintly, squeezing herself as small as possible. Something inside her was crying “Woman, Woman, let go of me.”
“Hullo, where is John?” he asked, suddenly missing the third bed.
“John is not here now,” she gasped.
“Is Michael asleep?” he asked, with a careless glance at Jane.
“Yes,” she answered; and now she felt that she was untrue to Jane as well as to Peter.
“That is not Michael,” she said quickly, lest a judgment should fall on her.
Peter looked. “Hullo, is it a new one?”
“Yes.”
“Boy or girl?”
“Girl.”
Now surely he would understand; but not a bit of it.
“Peter,” she said, faltering, “are you expecting me to fly away with you?”
“Of course; that is why I have come.” He added a little sternly, “Have you forgotten that this is spring cleaning time?”
She knew it was useless to say that he had let many spring cleaning times pass.
“I can’t come,” she said apologetically, “I have forgotten how to fly.”
“I’ll soon teach you again.”
“O Peter, don’t waste the fairy dust on me.”
She had risen; and now at last a fear assailed him. “What is it?” he cried, shrinking.
“I will turn up the light,” she said, “and then you can see for yourself.”
For almost the only time in his life that I know of, Peter was afraid. “Don’t turn up the light,” he cried.
She let her hands play in the hair of the tragic boy. She was not a little girl heart-broken about him; she was a grown woman smiling at it all, but they were wet-eyed smiles.
Then she turned up the light, and Peter saw. He gave a cry of pain; and when the tall beautiful creature stooped to lift him in her arms he drew back sharply.
“What is it?” he cried again.
She had to tell him.
“I am old, Peter. I am ever so much more than twenty. I grew up long ago.”
“You promised not to!”
“I couldn’t help it. I am a married woman, Peter.”
“No, you’re not.”
“Yes, and the little girl in the bed is my baby.”
“No, she’s not.”
But he supposed she was; and he took a step towards the sleeping child with his dagger upraised. Of course he did not strike. He sat down on the floor instead and sobbed; and Wendy did not know how to comfort him, though she could have done it so easily once. She was only a woman now, and she ran out of the room to try to think.
Peter continued to cry, and soon his sobs woke Jane. She sat up in bed, and was interested at once.
“Boy,” she said, “why are you crying?”
Peter rose and bowed to her, and she bowed to him from the bed.
“Hullo,” he said.
“Hullo,” said Jane.
“My name is Peter Pan,” he told her.
“Yes, I know.”
“I came back for my mother,” he explained, “to take her to the Neverland.”
“Yes, I know,” Jane said, “I have been waiting for you.”
When Wendy returned diffidently she found Peter sitting on the bed-post crowing gloriously, while Jane in her nighty was flying round the room in solemn ecstasy.
“She is my mother,” Peter explained; and Jane descended and stood by his side, with the look in her face that he liked to see on ladies when they gazed at him.
“He does so need a mother,” Jane said.
“Yes, I know,” Wendy admitted rather forlornly; “no one knows it so well as I.”
“Good-bye,” said Peter to Wendy; and he rose in the air, and the shameless Jane rose with him; it was already her easiest way of moving about.
Wendy rushed to the window.
“No, no,” she cried.
“It is just for spring cleaning time,” Jane said, “he wants me always to do his spring cleaning.”
“If only I could go with you,” Wendy sighed.
“You see you can’t fly,” said Jane.
Of course in the end Wendy let them fly away together. Our last glimpse of her shows her at the window, watching them receding into the sky until they were as small as stars.
As you look at Wendy, you may see her hair becoming white, and her figure little again, for all this happened long ago. Jane is now a common grown-up, with a daughter called Margaret; and every spring cleaning time, except when he forgets, Peter comes for Margaret and takes her to the Neverland, where she tells him stories about himself, to which he listens eagerly. When Margaret grows up she will have a daughter, who is to be Peter’s mother in turn; and thus it will go on, so long as children are gay and innocent and heartless.
THE END