CHƯƠNG VI. MỘT TIA SÁNG HÉ LỘ
Ba vị thám tử còn nhiều chi tiết phải điều tra; thế nên tôi lặng lẽ trở về nơi trọ bình dân của chúng tôi trong làng. Nhưng trước khi rời đi, tôi tạt qua khu vườn cổ kính lạ lùng nằm bên hông ngôi nhà để dạo một vòng. Những hàng thủy tùng già nua vô cùng được cắt tỉa thành đủ hình thù kỳ quái, vây quanh khu vườn như một vòng tay xanh thẫm. Bên trong, một thảm cỏ tuyệt đẹp trải dài, và ngay chính giữa là chiếc đồng hồ mặt trời cổ kính đứng lặng lẽ. Toàn bộ khung cảnh mang lại một cảm giác êm dịu và tĩnh lặng đến mức thần kinh đang căng như dây đàn của tôi như được xoa dịu thực sự.
Trong bầu không khí thanh bình sâu thẳm ấy, người ta có thể quên đi - hoặc chỉ còn nhớ lại như một cơn ác mộng kỳ quái - căn phòng làm việc u ám với thi thể đẫm máu nằm sóng soài trên sàn. Thế nhưng, đúng lúc tôi thả bước quanh đó và cố đắm mình vào sự êm ái đang vỗ về tâm hồn, một sự việc lạ lùng đã ập đến, kéo tôi trở lại với thảm kịch và khắc vào tâm trí tôi một ấn tượng gở gai đến rợn người.
Tôi đã nói rằng một hàng thủy tùng kiểng bao quanh khu vườn. Ở đầu xa nhất, phía đối diện ngôi nhà, chúng ken dày thành một bức tường rào liền mạch. Phía bên kia hàng rào ấy, khuất khỏi tầm mắt của bất cứ ai bước tới từ hướng ngôi nhà, có đặt một chiếc ghế đá. Khi tôi tiến lại gần, tôi nhận ra có tiếng người - mấy lời trầm trầm của một giọng đàn ông, và đáp lại là một tràng cười khanh khách của phụ nữ.
Thoáng sau, tôi đã vòng qua đầu bức tường rào, và ánh mắt tôi chạm phải bà Douglas cùng anh chàng Barker trước khi họ kịp nhận ra sự hiện diện của tôi. Diện mạo của bà ta khiến tôi sững sờ. Trong phòng ăn, bà ta từng tỏ ra nhu mì và kín đáo. Giờ đây, tất cả những gì giống như vẻ giả vờ đau buồn đã tan biến sạch khỏi gương mặt bà. Đôi mắt bà lấp lánh niềm vui sống, và khuôn mặt bà vẫn còn rung lên vì buồn cười trước lời nào đó của người bạn đồng hành. Anh ta ngồi chồm về phía trước, hai tay đan vào nhau và cẳng tay tì lên đầu gối, nở một nụ cười đáp lại trên gương mặt góc cạnh điển trai. Trong một nháy mắt - nhưng đã muộn mất một nháy mắt - họ vội vã lấy lại vẻ mặt nghiêm trang khi bóng tôi lọt vào tầm nhìn. Mấy lời vội vàng trao đổi giữa họ, rồi Barker đứng dậy bước về phía tôi.
"Xin lỗi ngài," anh ta cất tiếng, "nhưng có phải tôi đang nói chuyện với bác sĩ Watson không ạ?"
Tôi cúi chào với một vẻ lạnh nhạt mà tôi dám nói là đã biểu lộ rất rõ ấn tượng vừa hình thành trong tâm trí mình.
"Chúng tôi đoán hẳn là ngài, vì tình bằng hữu của ngài với ông Sherlock Holmes thì ai cũng biết. Ngài có vui lòng bước sang đây và trò chuyện với bà Douglas một lát chăng?"
Tôi đi theo anh ta với vẻ mặt cau có. Trong tâm trí tôi, hết sức rõ ràng, vẫn còn in đậm hình ảnh cái xác nát bấy trên sàn nhà. Thế mà ở đây, chỉ vài giờ sau thảm kịch, vợ ông ta và người bạn thân nhất của ông ta lại đang cười đùa cùng nhau sau một bụi cây trong khu vườn từng thuộc về ông. Tôi chào người đàn bà ấy bằng một thái độ dè dặt. Tôi đã từng sẻ chia nỗi đau với bà trong phòng ăn. Giờ đây, tôi đáp lại ánh mắt cầu khẩn của bà bằng một cái nhìn vô cảm.
"Tôi e rằng ngài nghĩ tôi vô tình và sắt đá," bà ta nói.
Tôi nhún vai. "Đó không phải là chuyện của tôi," tôi đáp.
"Có lẽ một ngày nào đó ngài sẽ đánh giá tôi công bằng hơn. Giá như ngài nhận ra-"
"Không cần bác sĩ Watson phải nhận ra điều gì đâu," Barker vội ngắt lời. "Như chính ngài ấy đã nói, đó hoàn toàn không phải chuyện của ngài ấy."
"Chính xác," tôi nói, "và vì thế tôi xin phép được tiếp tục cuộc đi dạo của mình."
"Khoan đã, bác sĩ Watson," người đàn bà kêu lên, giọng đầy van nài. "Có một câu hỏi mà ngài có thể trả lời với thẩm quyền cao hơn bất kỳ ai trên thế gian này, và nó có thể tạo ra sự khác biệt to lớn cho tôi. Ngài hiểu ông Holmes và cách ông ấy làm việc với cảnh sát rõ hơn bất kỳ ai. Giả sử có một chuyện được bí mật tiết lộ cho ông ấy, liệu ông ấy có nhất thiết phải chuyển nó cho các vị thám tử không?"
"Phải, chuyện là thế đó," Barker háo hức tiếp lời. "Ông ấy hành động độc lập hay ông ấy làm việc hoàn toàn cùng phe với bọn họ?"
"Tôi thực sự không biết mình có đủ tư cách để thảo luận về một điểm như vậy hay không."
"Tôi xin ngài - tôi van nài ngài, bác sĩ Watson! Tôi cam đoan với ngài rằng ngài sẽ giúp chúng tôi - giúp tôi rất nhiều nếu ngài chỉ dẫn cho chúng tôi về điểm đó."
Có một sự chân thành vang lên trong giọng nói của người đàn bà ấy, sâu sắc đến mức trong khoảnh khắc, tôi quên sạch mọi sự cợt nhả của bà mà chỉ muốn làm theo ý bà.
"Ông Holmes là một nhà điều tra độc lập," tôi nói. "Ông ấy là chủ nhân của chính mình, và hành động theo những gì phán đoán riêng của ông mách bảo. Đồng thời, dĩ nhiên ông ấy sẽ cảm thấy có bổn phận trung thành với những viên chức đang cùng làm việc trong một vụ án, và ông ấy sẽ không giấu giếm họ bất cứ điều gì có thể giúp đưa một tên tội phạm ra ánh sáng. Ngoài ra, tôi không thể nói gì thêm, và tôi xin giới thiệu bà đến gặp trực tiếp ông Holmes nếu bà muốn có thông tin đầy đủ hơn."
Nói đoạn, tôi nhấc mũ chào và tiếp tục con đường của mình, bỏ lại họ vẫn ngồi sau hàng rào che khuất ấy. Khi vòng qua đầu xa của bức tường thủy tùng, tôi ngoái nhìn lại, và thấy họ vẫn đang say sưa trò chuyện cùng nhau. Và, vì họ đang dõi theo tôi, rõ ràng cuộc trao đổi vừa rồi với tôi chính là chủ đề trong cuộc bàn luận của họ.
“Tôi chẳng muốn nghe bất kỳ lời tâm sự bí mật nào của họ đâu,” Holmes nói khi tôi thuật lại cho anh những gì đã diễn ra. Anh đã dành toàn bộ buổi chiều ở Trang viên để hội ý cùng hai vị đồng nghiệp, rồi trở về vào khoảng năm giờ với một cơn đói cồn cào trước bữa trà muộn mà tôi đã gọi sẵn cho anh. “Không có bí mật tâm sự nào hết, Watson ạ; bởi chúng sẽ trở nên hết sức phiền phức nếu dẫn đến một vụ bắt giữ vì tội âm mưu và giết người.”
“Anh nghĩ sự việc sẽ đi xa đến mức đó sao?”
Anh đang ở trong trạng thái vui vẻ và hào hoa nhất. “Watson thân mến, khi nào tôi tiêu diệt xong quả trứng thứ tư kia, tôi sẽ sẵn lòng để anh nắm bắt toàn bộ tình hình. Tôi không nói rằng chúng ta đã thấu hiểu nó - còn lâu mới tới mức đó - nhưng một khi chúng ta lần ra quả tạ bị mất tích-”
“Quả tạ!”
“Trời ơi, Watson, lẽ nào anh không nhìn thấu được sự thật rằng cả vụ án này xoay quanh quả tạ bị mất tích ư? Thôi nào, anh chẳng việc gì phải nản lòng; bởi nói riêng giữa đôi ta, tôi không nghĩ cả Thanh tra Mac lẫn ông bác sĩ địa phương xuất sắc kia đã nắm bắt được tầm quan trọng khổng lồ của tình tiết ấy. Một quả tạ đấy, Watson! Anh thử nghĩ xem - một vận động viên với duy nhất một quả tạ! Hãy tự mường tượng ra cảnh lệch một bên cơ thể, nguy cơ cận kề của chứng vẹo cột sống. Thật đáng sợ, Watson ạ, thật đáng sợ!”
Anh ngồi đó, miệng nhồm nhoàm bánh mì nướng và đôi mắt lấp lánh vẻ tinh quái, quan sát trí óc rối bời của tôi. Chỉ riêng việc chứng kiến cơn thèm ăn tuyệt vời của anh thôi cũng đã như một lời đảm bảo cho thành công rồi; bởi tôi còn nhớ rất rõ những ngày tháng anh bỏ bê ăn uống, khi tâm trí bối rối của anh trăn trở trước một bài toán nào đó, và gương mặt gầy gò, khắc khoải của anh càng thêm hốc hác vì sự khổ hạnh của việc tập trung trí óc tuyệt đối. Cuối cùng anh châm tẩu thuốc, rồi ngồi trong hốc lò sưởi của quán trọ cổ kính trong làng, anh chậm rãi buông lời về vụ án của mình - giống như một kẻ đang nghĩ thành tiếng hơn là đưa ra một tuyên bố đã được cân nhắc kỹ càng.
“Một lời nói dối, Watson ạ - một lời nói dối to tát, trắng trợn, phơi bày trơ trẽn, không hề khoan nhượng - đó chính là thứ chào đón chúng ta ngay từ ngưỡng cửa! Đó là điểm xuất phát của chúng ta. Toàn bộ câu chuyện của Barker là dối trá. Thế nhưng câu chuyện của Barker lại được chính bà Douglas chứng thực. Vậy tức là bà ta cũng đang nói dối. Cả hai người họ đều nói dối, và cùng thông đồng với nhau trong một âm mưu. Và giờ đây chúng ta có một bài toán rõ ràng. Tại sao họ lại nói dối, và đâu mới là sự thật mà họ đang cố giấu nhẹm đi bằng bất cứ giá nào? Nào chúng ta thử xem, Watson, anh và tôi, liệu chúng ta có thể vượt ra đằng sau lớp vỏ dối trá ấy và dựng lại sự thật hay không.
“Làm sao tôi biết họ đang nói dối? Ấy là bởi đó là một sự bịa đặt vụng về mà đơn giản là không thể có thật được. Anh hãy xem xét điều này! Theo như câu chuyện người ta kể cho chúng ta nghe, kẻ sát nhân chỉ có chưa đến một phút đồng hồ sau khi gây án để tháo chiếc nhẫn đó ra - chiếc nhẫn nằm bên dưới một chiếc nhẫn khác - khỏi ngón tay nạn nhân, rồi lại đeo chiếc nhẫn kia trở lại - một việc mà chắc chắn hắn sẽ chẳng bao giờ làm - và đặt tấm danh thiếp kỳ quái ấy bên cạnh nạn nhân. Tôi khẳng định rằng điều này rõ ràng là bất khả thi.
“Anh có thể phản biện - nhưng tôi quá tôn trọng khả năng phán đoán của anh, Watson ạ, để nghĩ rằng anh sẽ làm thế - rằng chiếc nhẫn có lẽ đã bị lấy đi từ trước khi người đàn ông ấy bị giết. Việc ngọn nến mới chỉ được thắp lên một lúc ngắn chứng tỏ không hề có một cuộc trò chuyện dài nào diễn ra. Xét đến những gì chúng ta được nghe về tính cách can trường của Douglas, liệu ông ta có phải là người sẵn sàng từ bỏ chiếc nhẫn cưới của mình chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi như vậy hay không? Hoặc liệu chúng ta có thể hình dung ra cảnh ông ta chịu trao nó đi không? Không, không đâu, Watson ạ. Kẻ sát nhân đã ở một mình với người chết trong một lúc, khi ngọn đèn còn cháy sáng. Về điểm này, tôi không hề nghi ngờ gì nữa.
“Thế nhưng phát súng rõ ràng là nguyên nhân gây ra cái chết. Vậy thì phát súng đó hẳn đã phải nổ sớm hơn một quãng thời gian so với những gì người ta kể cho chúng ta. Nhưng cũng không thể nào có sự nhầm lẫn về một vấn đề như thế được. Do vậy, chúng ta đang đứng trước một âm mưu có chủ ý đến từ phía hai con người đã nghe thấy tiếng súng - gã Barker và người đàn bà Douglas. Khi thêm vào đó việc tôi có thể chứng minh rằng vết máu trên bệ cửa sổ là do Barker cố tình tạo ra, nhằm tung ra một manh mối giả cho cảnh sát, thì anh sẽ phải thừa nhận rằng vụ án này càng ngày càng đổ bóng đen xuống đầu anh ta.
“Giờ đây chúng ta phải tự hỏi: vụ án mạng thực sự diễn ra vào lúc mấy giờ. Cho đến mười giờ rưỡi, những người hầu vẫn còn đi lại trong nhà; vậy nên chắc chắn không thể là trước thời điểm đó. Đến mười giờ bốn mươi lăm, tất cả bọn họ đều đã lui về phòng, ngoại trừ Ames, người đang ở trong phòng bếp nhỏ. Tôi đã thử một vài thí nghiệm sau khi anh rời chúng tôi hồi chiều nay, và tôi nhận thấy không một tiếng động nào MacDonald có thể tạo ra trong phòng làm việc mà lọt được đến tai tôi trong phòng bếp nhỏ khi tất cả các cánh cửa đều đã đóng kín.
“Tuy nhiên, phòng của bà quản gia nữ thì lại khác. Căn phòng ấy không nằm cách xa dọc hành lang là bao, và từ đó tôi có thể lờ mờ nghe thấy một giọng nói khi nó được cất lên thật to. Âm thanh của một khẩu súng nòng ghém sẽ bị bóp nghẹt phần nào khi phát bắn ở cự ly rất gần, như chắc chắn đã xảy ra trong trường hợp này. Tiếng nổ sẽ không quá lớn, nhưng trong sự tĩnh lặng của màn đêm, lẽ ra nó phải dễ dàng lọt đến tai bà Allen. Bà ấy có nói với chúng ta rằng bà hơi nặng tai; nhưng dù sao đi nữa, bà ấy cũng đề cập trong lời khai rằng mình đã nghe thấy một âm thanh giống như tiếng sập cửa nửa giờ trước khi tiếng tri hô vang lên. Nửa giờ trước tiếng tri hô sẽ là mười giờ bốn mươi lăm. Tôi không nghi ngờ gì nữa: thứ bà ấy nghe thấy chính là tiếng nổ của khẩu súng, và đó chính là khoảnh khắc thực sự của vụ án mạng.
“Nếu điều này là đúng, thì giờ đây chúng ta phải xác định xem Barker và bà Douglas - với giả định rằng họ không phải là những kẻ giết người thực sự - đã có thể làm những gì trong khoảng thời gian từ mười giờ bốn mươi lăm, lúc tiếng súng khiến họ chạy xuống, cho đến mười một giờ mười lăm, lúc họ rung chuông gọi người hầu. Họ đã làm gì, và tại sao họ không tri hô ngay lập tức? Đó là câu hỏi đang đối mặt với chúng ta, và một khi giải đáp được nó, chúng ta chắc chắn sẽ tiến một bước dài trên con đường giải quyết vấn đề của mình.”
“Bản thân tôi tin chắc,” tôi lên tiếng, “rằng giữa hai người họ có một sự đồng lõa với nhau. Ả đàn bà đó hẳn phải là một kẻ vô tâm mới có thể ngồi cười cợt trước một trò đùa gì đó chỉ vài giờ sau khi chồng mình bị sát hại.”
“Chính xác. Bà ta không hề tỏa sáng trong vai trò người vợ đau khổ, ngay cả trong chính lời kể của mình về những gì đã xảy ra. Tôi không phải là một kẻ sùng bái toàn tâm toàn ý phụ nữ, như anh biết đấy, Watson ạ, nhưng kinh nghiệm sống đã dạy tôi rằng hiếm có người vợ nào - chỉ cần có chút quan tâm đến chồng mình thôi - lại để lời nói của bất kỳ gã đàn ông nào xen vào giữa mình và thi thể người chồng ấy. Nếu tôi có bao giờ lấy vợ, Watson, tôi hy vọng mình sẽ truyền được cho vợ tôi một chút cảm xúc đủ để ngăn nàng khỏi việc để một gã quản gia dẫn đi trong khi xác tôi đang nằm cách nàng có vài thước. Cảnh tượng này được dàn dựng thật tồi tệ; bởi ngay cả một điều tra viên non nớt nhất cũng phải kinh ngạc trước sự vắng bóng của những tiếng gào khóc than thở thường thấy ở phụ nữ. Nếu không có gì khác, thì chỉ riêng tình tiết này thôi cũng đủ gợi lên trong tâm trí tôi ý niệm về một âm mưu được sắp đặt từ trước rồi.”
“Vậy anh nghĩ một cách chắc chắn rằng Barker và bà Douglas chính là thủ phạm của vụ án mạng này sao?”
“Những câu hỏi của anh có một sự thẳng thắn đến rợn người đấy, Watson,” Holmes đáp, vẫy tẩu thuốc về phía tôi. “Chúng lao vào tôi như những viên đạn vậy. Nếu như anh đặt ra vấn đề rằng bà Douglas và Barker biết sự thật về vụ án mạng, và đang âm mưu che giấu nó, thì tôi có thể cho anh một câu trả lời dứt khoát. Tôi tin chắc bọn họ biết. Nhưng cái mệnh đề tai hại hơn của anh thì lại chưa được rõ ràng cho lắm. Chúng ta hãy cùng xem xét đôi chút những trở ngại đang chắn đường.
“Ta hãy giả định rằng cặp đôi này được gắn kết bởi những sợi dây của một mối tình tội lỗi, và họ đã quyết định loại bỏ gã đàn ông đang đứng giữa hai người. Đó là một giả định lớn lao; bởi những cuộc thăm dò kín đáo giữa đám người hầu và những người khác đã không hề chứng thực được điều đó theo bất kỳ cách nào. Trái lại, có khá nhiều bằng chứng cho thấy vợ chồng nhà Douglas vô cùng gắn bó với nhau.”
“Điều đó, tôi dám chắc, không thể nào đúng được,” tôi buột miệng, trong đầu hiện lên gương mặt tươi cười xinh đẹp nơi khu vườn.
“Ồ, chí ít thì họ cũng tạo ra được cái ấn tượng ấy. Dù sao đi nữa, chúng ta hãy cứ giả định rằng họ là một cặp đôi vô cùng xảo quyệt, đã đánh lừa được tất cả mọi người về điểm này, và đang âm mưu sát hại người chồng. Và thật trùng hợp làm sao, ông ta lại chính là một người đang có một mối nguy hiểm nào đó lơ lửng trên đầu-”
“Chúng ta chỉ có lời của bọn họ cho điều đó thôi.”
Holmes trầm ngâm. “Tôi hiểu rồi, Watson. Anh đang phác thảo ra một giả thuyết mà theo đó, tất cả những gì bọn họ nói ra ngay từ đầu đều là dối trá. Theo ý tưởng của anh, chưa từng có bất kỳ mối đe dọa rình rập nào, chẳng có hội kín, chẳng có Thung lũng Khủng khiếp, chẳng có ông Trùm Mac nào đó, hay bất kỳ thứ gì tương tự. Chà, đó quả là một sự khái quát hóa bao trùm rất tài tình. Để xem ý tưởng ấy sẽ đưa chúng ta đến đâu. Bọn họ bịa ra giả thuyết này để giải thích cho tội ác. Sau đó, họ diễn theo đúng ý tưởng của mình bằng cách bỏ lại chiếc xe đạp trong công viên như một bằng chứng cho sự tồn tại của một kẻ ngoại lai nào đó. Vết bẩn trên bệ cửa sổ cũng truyền tải cùng một ý đồ. Và tấm danh thiếp trên thi thể cũng vậy, thứ mà có thể đã được chuẩn bị sẵn ngay trong nhà. Tất thảy những điều đó đều khớp với giả thuyết của anh đấy, Watson. Nhưng giờ thì chúng ta vấp phải những chi tiết hóc búa, góc cạnh, ngang bướng không chịu trượt vào đúng chỗ của chúng. Tại sao lại là một khẩu súng nòng ghém cưa ngắn, chứ không phải bất kỳ loại vũ khí nào khác - mà lại còn là súng Mỹ nữa? Làm sao bọn họ có thể chắc chắn đến vậy rằng âm thanh của nó sẽ không lôi ai đó đến chỗ mình? Đó quả là một sự may mắn thuần túy khi bà Allen đã không bước ra ngoài để tìm hiểu xem cánh cửa đóng sầm kia là gì. Tại sao cặp đôi tội lỗi của anh lại làm tất cả những chuyện này hả Watson?”
“Tôi thú thật là mình không thể giải thích được.”
“Và thêm nữa, nếu một người đàn bà và nhân tình của ả âm mưu sát hại người chồng, liệu họ có định phô trương tội lỗi của mình bằng cách tháo chiếc nhẫn cưới của ông ta ra sau khi ông ta đã chết không? Điều đó có vẻ hợp lý với anh không, Watson?”
“Không, không có vẻ gì là hợp lý cả.”
“Và một lần nữa, nếu ý nghĩ để lại một chiếc xe đạp giấu bên ngoài nảy ra trong đầu anh, liệu làm thế có thực sự đáng không, khi mà ngay cả một thám tử tối dạ nhất cũng sẽ tự nhiên nhận ra rằng đây rõ ràng là một màn đánh lạc hướng, bởi lẽ xe đạp chính là thứ đầu tiên mà một kẻ chạy trốn cần có để tẩu thoát?”
“Tôi không thể nào hình dung nổi một lời giải thích.”
“Ấy vậy mà không nên có một tổ hợp sự kiện nào mà trí tuệ con người lại không thể hình dung ra lời giải thích. Như một bài tập trí óc đơn thuần, không hề khẳng định rằng nó là sự thật, hãy để tôi vạch ra cho anh một dòng suy luận khả dĩ. Tôi thừa nhận đây chỉ là trí tưởng tượng thuần túy; thế nhưng biết bao lần trí tưởng tượng lại là mẹ đẻ của sự thật cơ chứ?
“Chúng ta hãy giả định rằng có một bí mật tội lỗi, một bí mật thực sự đáng xấu hổ trong cuộc đời người đàn ông mang tên Douglas này. Bí mật đó dẫn đến việc ông ta bị sát hại bởi một kẻ - chúng ta cứ giả định vậy - là một kẻ đến để báo thù từ bên ngoài. Kẻ báo thù này, vì một lý do nào đó mà tôi thú thật là mình vẫn chưa tài nào giải thích nổi, đã lấy đi chiếc nhẫn cưới của người chết. Có thể hình dung rằng mối thù truyền kiếp này bắt nguồn từ cuộc hôn nhân đầu tiên của người đàn ông ấy, và chiếc nhẫn bị lấy đi cũng vì một lý do tương tự như vậy.
“Trước khi kẻ báo thù này kịp tẩu thoát, Barker và người vợ đã ập đến căn phòng. Kẻ sát nhân thuyết phục họ rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm bắt giữ hắn cũng sẽ dẫn đến việc một vụ bê bối ghê gớm nào đó bị phơi bày ra ánh sáng. Họ đã thuận theo ý nghĩ ấy, và thà để cho hắn đi còn hơn. Để đạt mục đích đó, có lẽ họ đã hạ chiếc cầu treo xuống - một việc có thể thực hiện mà hoàn toàn không gây tiếng động - rồi sau đó lại kéo nó lên. Hắn đã đào thoát, và vì một lý do nào đó, hắn lại nghĩ rằng mình có thể làm điều đó an toàn hơn bằng cách đi bộ thay vì đạp xe. Thế là hắn bỏ lại cỗ máy của mình ở một nơi sẽ không bị phát hiện cho đến khi hắn đã cao chạy xa bay. Cho đến thời điểm này, chúng ta vẫn nằm trong phạm vi của những điều khả dĩ, phải không nào?”
“Ồ, chắc chắn là có khả năng,” tôi đáp với đôi chút dè dặt.
“Chúng ta phải nhớ rằng, Watson ạ, bất cứ điều gì đã thực sự xảy ra, thì đó hẳn phải là một điều gì đó rất phi thường. Thôi được rồi, giờ đây, để tiếp tục vụ án mang tính giả định của chúng ta, cặp đôi kia - không nhất thiết phải là một cặp đôi tội lỗi - nhận ra sau khi kẻ sát nhân rời đi rằng họ đã tự đặt mình vào một tình thế mà thật khó lòng chứng minh được rằng chính họ đã không thực hiện hành vi đó hoặc dung túng cho nó. Họ đối phó với tình hình một cách nhanh nhạy nhưng khá vụng về. Vết hằn đã được Barker tạo ra bằng chiếc dép tẩm máu trên bệ cửa sổ để gợi ý về lối thoát của kẻ chạy trốn. Rõ ràng họ chính là hai kẻ lẽ ra đã nghe thấy tiếng súng; vậy nên họ tri hô đúng như những gì họ đáng lẽ phải làm - nhưng là tròn nửa giờ sau khi sự việc xảy ra.”
“Và anh định chứng minh tất cả những điều này bằng cách nào?”
“Chà, nếu có một kẻ ngoại lai thực sự, hắn có thể bị lần ra và tóm gọn. Đó sẽ là thứ bằng chứng thuyết phục nhất trong tất cả. Nhưng nếu không - ồ, các nguồn lực của khoa học còn lâu mới đến hồi cạn kiệt. Tôi nghĩ một buổi tối đơn độc trong căn phòng làm việc ấy sẽ giúp tôi được rất nhiều.”
“Một buổi tối đơn độc!”
“Tôi định sẽ đi lên đó ngay bây giờ. Tôi đã thu xếp chuyện ấy với bác Ames đáng kính rồi - ông ấy hoàn toàn không hết lòng đứng về phía Barker đâu. Tôi sẽ ngồi trong căn phòng ấy và xem bầu không khí nơi đó có mang lại cho tôi chút cảm hứng nào không. Tôi là kẻ tin vào vị thần hộ mệnh của không gian1 đấy. Anh đang cười kìa, bạn Watson ạ. Thôi được, rồi chúng ta sẽ thấy. À này, anh vẫn có cây dù lớn ấy của mình chứ?”
“Nó đây.”
“Tốt lắm, tôi sẽ mượn anh nếu anh cho phép.”
“Dĩ nhiên rồi - nhưng đúng là một thứ vũ khí thảm hại! Nếu có nguy hiểm gì-”
“Chẳng có gì nghiêm trọng đâu, Watson thân mến của tôi ạ, nếu không thì chắc chắn tôi đã nhờ đến sự trợ giúp của anh rồi. Nhưng tôi sẽ lấy cây dù. Hiện giờ tôi chỉ đang chờ các đồng nghiệp của mình quay về từ Tunbridge Wells, nơi họ hiện đang bận rộn truy tìm một kẻ khả nghi có thể là chủ nhân của chiếc xe đạp kia.”
Màn đêm đã buông nhẹ xuống trước khi Thanh tra MacDonald và White Mason quay về từ chặng viễn chinh của họ. Họ bước vào với nét mặt hân hoan, báo tin một bước tiến nặng ký trong cuộc điều tra của chúng tôi.
"Này anh," MacDonald cất lời, "tôi sẵn lòng thừa nhận rằng trước nay tôi vẫn luôn băn khoăn liệu có thực sự tồn tại một kẻ ngoại lai nào trong vụ này hay không. Nhưng giờ thì mối nghi ngờ ấy đã tan biến hết rồi. Chúng ta đã lần ra chiếc xe đạp, và chúng ta có nhận dạng của kẻ ta cần tìm. Quả là một sải bước dài trên hành trình."
"Nghe với tôi giống như sự khởi đầu của hồi kết đấy," Holmes đáp. "Tôi thật lòng chúc mừng cả hai anh."
"Vậy nhé, tôi xuất phát từ sự thực này: ông Douglas đã tỏ ra bất an kể từ ngày trước đó, khi ông ấy còn ở Tunbridge Wells. Vậy tức là chính tại Tunbridge Wells, ông ấy đã linh cảm thấy một mối nguy nào đó đang rình rập. Hiển nhiên mà suy, nếu một kẻ đạp xe tìm đến đây, thì cũng có thể đoán hắn đến từ Tunbridge Wells. Chúng tôi đã mang chiếc xe đạp đi rà từng khách sạn. Tức khắc, người quản lý của khách sạn Eagle Commercial nhận ra nó thuộc về một gã tên Hargrave - kẻ đã thuê phòng ở đó từ hai hôm trước. Chiếc xe và một va-li nhỏ là toàn bộ hành lý của hắn. Hắn khai tên từ London đến, nhưng không để lại địa chỉ. Chiếc va-li sản xuất tại London, đồ bên trong đều mang xuất xứ Anh quốc; thế nhưng bản thân con người ấy thì rặt là dân Mỹ."
"Chà, chà," Holmes reo lên đầy phấn khởi, "anh thực sự đã làm được những việc hết sức vững chãi đấy, trong khi tôi chỉ ngồi đây thêu dệt lý thuyết suông cùng anh bạn của mình! Một bài học về tính thực tiễn đây, anh Mac ạ."
"Vâng, đúng thế đấy ạ, thưa ông Holmes," viên thanh tra nói với vẻ mặt đầy hài lòng.
"Nhưng tất cả những điều này cũng có thể khớp với các giả thuyết của anh thôi mà," tôi xen vào.
"Điều đó có thể đúng, mà cũng có thể không. Nhưng hãy để chúng tôi nghe nốt phần cuối đã, anh Mac. Không có gì khả dĩ nhận dạng được người đàn ông ấy sao?"
"Quá ít ỏi, đến mức rõ ràng là hắn đã cẩn thận che chắn thân phận mình. Không giấy tờ, không thư từ, quần áo cũng chẳng có lấy một dấu vết. Trên bàn trong phòng hắn có một tấm bản đồ tuyến đường đạp xe của quận. Hắn rời khách sạn sau bữa sáng hôm qua, đạp xe đi, và biệt tăm cho đến khi cuộc điều tra của chúng tôi mở ra."
"Đây mới là điều khiến tôi bối rối, thưa ngài Holmes," White Mason lên tiếng. "Nếu gã ấy không muốn bị réo tên truy lùng, thì lẽ tự nhiên người ta sẽ nghĩ hắn phải quay về khách sạn và ở lì đó như một lữ khách vô hại. Nhưng trên thực tế, hắn hẳn phải biết rằng người quản lý sẽ trình báo với cảnh sát, và sự biến mất của hắn sẽ bị nối kết với vụ án mạng."
"Người ta hẳn sẽ nghĩ vậy thật. Dù sao đi nữa, hắn đã chứng tỏ được sự khôn ngoan của mình cho đến lúc này, vì hắn vẫn chưa bị tóm. Nhưng còn nhân dạng của hắn - điều đó thì sao?"
MacDonald giở cuốn sổ tay ra. "Đây, chúng tôi có bấy nhiêu trong phạm vi những gì họ có thể cung cấp. Họ có vẻ chẳng mấy bận tâm chú ý đến hắn; thế nhưng người khuân vác, nhân viên tiếp tân và cô hầu phòng đều nhất trí rằng những điều sau đây tóm được các nét chính. Hắn cao khoảng năm foot chín2, trạc năm mươi tuổi, tóc lốm đốm muối tiêu, có bộ ria mép xám, mũi khoằm, và một gương mặt mà tất cả bọn họ đều mô tả là hung dữ và gớm ghiếc."
"Chà, trừ cái vẻ biểu cảm ra, thì miêu tả ấy suýt soát trùng khớp với chính Douglas," Holmes nhận định. "Ông ấy cũng chỉ ngoài năm mươi, tóc và ria muối tiêu, cùng tầm chiều cao như thế. Anh có thu thập được gì thêm không?"
"Hắn mặc một bộ com-lê xám dày, khoác ngoài chiếc áo bành tô ngắn màu vàng, đội mũ mềm."
"Thế còn khẩu súng săn thì sao?"
"Nó dài chưa đầy hai foot, hoàn toàn có thể nhét gọn vào va-li. Hắn có thể mang nó trong áo bành tô chẳng khó khăn gì."
"Và theo anh, tất cả những điều này liên quan ra sao đến toàn bộ vụ việc?"
"Chà, thưa ông Holmes," MacDonald đáp, "một khi chúng ta tóm được gã - và ông có thể yên tâm rằng tôi đã phát nhận dạng của hắn lên toàn bộ mạng lưới điện tín chỉ trong vòng năm phút sau khi có được nó - chúng ta sẽ ở vào vị thế đánh giá tốt hơn. Nhưng, ngay cả với tình hình hiện tại, chúng ta chắc chắn đã tiến được một chặng đường dài. Chúng ta biết rằng một người Mỹ tự xưng là Hargrave đã đến Tunbridge Wells hai ngày trước, cùng chiếc xe đạp và chiếc va-li. Trong va-li có một khẩu súng săn cưa nòng, vậy nên hắn đến với mưu đồ phạm tội đã tính sẵn. Sáng hôm qua, hắn đạp xe tới đây, khẩu súng giấu trong áo bành tô. Không ai thấy hắn tới, theo như chúng tôi có thể biết; nhưng hắn cũng chẳng cần băng qua làng để đến cổng công viên, và có vô số người đạp xe trên con đường ấy. Có thể suy đoán rằng hắn lập tức giấu xe đạp vào đám nguyệt quế - nơi người ta đã tìm thấy nó - và có lẽ chính hắn cũng nấp mình tại đó, mắt dán chặt vào ngôi nhà, chờ ông Douglas bước ra. Khẩu súng săn là một vũ khí kỳ quặc để dùng trong nhà; nhưng rõ ràng hắn định sử dụng nó ở ngoài trời, và ở đó nó mang những lợi thế rất rõ rệt - không thể bắn trượt, và tiếng súng thì quá đỗi quen thuộc ở một vùng quê săn bắn kiểu Anh đến nỗi chẳng ai buồn ngoái đầu chú ý."
"Tất cả đều hết sức sáng tỏ," Holmes nói.
"Phải. Ông Douglas đã không xuất hiện. Hắn sẽ làm gì tiếp theo? Hắn bỏ lại xe đạp và mon men tới gần ngôi nhà lúc chạng vạng. Hắn thấy cầu treo đã hạ, không bóng người quanh đó. Hắn chộp lấy cơ hội, chẳng nghi ngờ gì là đã dự sẵn một lý do bào chữa nếu bất ngờ chạm mặt ai. Nhưng hắn chẳng đụng ai cả. Hắn lẻn vào căn phòng đầu tiên bắt gặp, rồi nấp sau tấm rèm. Từ vị trí đó, hắn có thể thấy cầu treo được kéo lên, và hắn biết lối thoát duy nhất của mình giờ đây là băng qua hào nước. Hắn chờ đến mười một giờ mười lăm, khi ông Douglas bước vào phòng trong vòng tuần tra đêm thường lệ của mình. Hắn đã bắn ông ta rồi tẩu thoát đúng như kế hoạch. Hắn ý thức được rằng chiếc xe đạp sẽ bị nhân viên khách sạn mô tả và trở thành manh mối chống lại mình; thế nên hắn bỏ nó lại, rồi tìm đường - bằng một phương tiện nào khác - để quay về London hoặc một nơi ẩn náu an toàn mà hắn đã sắp đặt sẵn. Thế nào ạ, thưa ông Holmes?"
"Chà, anh Mac, nó rất hay và rất mạch lạc trong phạm vi của nó. Đó là phần kết câu chuyện của anh. Còn phần kết của tôi thì là: vụ án mạng đã diễn ra sớm hơn nửa giờ so với thời điểm được báo cáo; bà Douglas và Barker đang cùng thông đồng để che đậy một điều gì đó; họ đã hỗ trợ kẻ sát nhân tẩu thoát - hoặc ít nhất là họ đã có mặt trong phòng trước khi hắn tẩu thoát - và họ đã dàn dựng bằng chứng về việc hắn leo qua cửa sổ, trong khi rất có thể chính họ đã để hắn ra đi bằng cách hạ cầu. Đó là cách tôi lý giải cho nửa đầu của sự việc."
Cả hai vị thám tử đều lắc đầu.
"Chà, thưa ông Holmes, nếu điều này là sự thật, thì chúng ta chỉ việc rơi từ bí ẩn này sang một bí ẩn khác mà thôi," viên thanh tra London nhận định.
"Và ở một số mặt, còn tồi tệ hơn," White Mason tiếp lời. "Người phụ nữ ấy chưa từng đặt chân đến Mỹ trong suốt cuộc đời mình. Bà ta có thể dính dáng gì đến một tên sát nhân người Mỹ mà lại phải đi che chở cho hắn kia chứ?"
"Tôi sẵn lòng thừa nhận những khó khăn ấy," Holmes nói. "Tôi dự định sẽ tiến hành một cuộc điều tra nho nhỏ cho riêng mình vào đêm nay, và chỉ là có một khả năng mong manh rằng nó có thể đóng góp được điều gì đó cho mục tiêu chung."
"Chúng tôi có thể giúp gì cho ngài không, thưa ngài Holmes?"
"Không, không! Bóng tối và chiếc ô của bác sĩ Watson - những nhu cầu của tôi thật giản đơn. Và Ames, lão quản gia Ames trung thành, chẳng nghi ngờ gì nữa ông ta sẽ phá lệ đôi chút vì tôi. Mọi hướng suy luận của tôi, không ngừng và không ngoại lệ, cuối cùng đều dồn về một câu hỏi nền tảng duy nhất: tại sao một người đàn ông lực lưỡng lại rèn luyện vóc dáng của mình bằng một công cụ phi tự nhiên như một quả tạ đơn?"
Đêm hôm ấy đã trôi về khuya lắm rồi, khi Holmes trở về sau chuyến đi một mình của anh. Chúng tôi trú trong một căn phòng giường đôi - căn phòng tốt nhất mà cái quán trọ thôn dã nhỏ hẹp này có thể dành cho chúng tôi. Tôi đã thiếp đi được một lúc thì bị đánh thức lơ mơ bởi tiếng bước chân anh bước vào.
"Sao rồi, Holmes," tôi lẩm bẩm, "có phát hiện được gì không?"
Anh đứng lặng bên cạnh tôi, tay cầm cây nến. Rồi bóng hình cao gầy của anh cúi xuống nghiêng về phía tôi.
"Này Watson," anh thì thầm, "anh có sợ phải ngủ chung phòng với một kẻ mất trí, một con người đã bị nhũn não, một gã ngốc mà lý trí đã tuột khỏi vòng kiềm tỏa hay không?"
![["Watson, anh có sợ phải ngủ chung phòng với một kẻ mất trí không."]](/sach/the-valley-of-fear/images/img03.webp)
"Không một chút nào," tôi đáp trong nỗi kinh ngạc tột cùng.
"À, vậy thì may quá," anh nói. Và suốt quãng đêm còn lại, anh không thốt thêm một lời nào nữa.
-
Nguyên bản tiếng Anh là khái niệm 'genius loci', một thuật ngữ bắt nguồn từ thần thoại La Mã chỉ vị thần bảo hộ của một địa điểm cụ thể. Holmes dùng từ này với ý nghĩa bóng, ám chỉ 'hồn cốt' hay bầu không khí đặc trưng lưu giữ những dấu vết và bí mật tại hiện trường. ↩
-
Đơn vị đo lường chiều dài truyền thống của Anh. Chiều cao 5 foot 9 inch tương đương khoảng 1,75 mét. ↩
Chapter VI A Dawning Light
The three detectives had many matters of detail into which to inquire; so I returned alone to our modest quarters at the village inn. But before doing so I took a stroll in the curious old-world garden which flanked the house. Rows of very ancient yew trees cut into strange designs girded it round. Inside was a beautiful stretch of lawn with an old sundial in the middle, the whole effect so soothing and restful that it was welcome to my somewhat jangled nerves.
In that deeply peaceful atmosphere one could forget, or remember only as some fantastic nightmare, that darkened study with the sprawling, bloodstained figure on the floor. And yet, as I strolled round it and tried to steep my soul in its gentle balm, a strange incident occurred, which brought me back to the tragedy and left a sinister impression in my mind.
I have said that a decoration of yew trees circled the garden. At the end farthest from the house they thickened into a continuous hedge. On the other side of this hedge, concealed from the eyes of anyone approaching from the direction of the house, there was a stone seat. As I approached the spot I was aware of voices, some remark in the deep tones of a man, answered by a little ripple of feminine laughter.
An instant later I had come round the end of the hedge and my eyes lit upon Mrs. Douglas and the man Barker before they were aware of my presence. Her appearance gave me a shock. In the dining-room she had been demure and discreet. Now all pretense of grief had passed away from her. Her eyes shone with the joy of living, and her face still quivered with amusement at some remark of her companion. He sat forward, his hands clasped and his forearms on his knees, with an answering smile upon his bold, handsome face. In an instant-but it was just one instant too late-they resumed their solemn masks as my figure came into view. A hurried word or two passed between them, and then Barker rose and came towards me.
“Excuse me, sir,” said he, “but am I addressing Dr. Watson?”
I bowed with a coldness which showed, I dare say, very plainly the impression which had been produced upon my mind.
“We thought that it was probably you, as your friendship with Mr. Sherlock Holmes is so well known. Would you mind coming over and speaking to Mrs. Douglas for one instant?”
I followed him with a dour face. Very clearly I could see in my mind’s eye that shattered figure on the floor. Here within a few hours of the tragedy were his wife and his nearest friend laughing together behind a bush in the garden which had been his. I greeted the lady with reserve. I had grieved with her grief in the dining room. Now I met her appealing gaze with an unresponsive eye.
“I fear that you think me callous and hard-hearted,” said she.
I shrugged my shoulders. “It is no business of mine,” said I.
“Perhaps some day you will do me justice. If you only realized-”
“There is no need why Dr. Watson should realize,” said Barker quickly. “As he has himself said, it is no possible business of his.”
“Exactly,” said I, “and so I will beg leave to resume my walk.”
“One moment, Dr. Watson,” cried the woman in a pleading voice. “There is one question which you can answer with more authority than anyone else in the world, and it may make a very great difference to me. You know Mr. Holmes and his relations with the police better than anyone else can. Supposing that a matter were brought confidentially to his knowledge, is it absolutely necessary that he should pass it on to the detectives?”
“Yes, that’s it,” said Barker eagerly. “Is he on his own or is he entirely in with them?”
“I really don’t know that I should be justified in discussing such a point.”
“I beg-I implore that you will, Dr. Watson! I assure you that you will be helping us-helping me greatly if you will guide us on that point.”
There was such a ring of sincerity in the woman’s voice that for the instant I forgot all about her levity and was moved only to do her will.
“Mr. Holmes is an independent investigator,” I said. “He is his own master, and would act as his own judgment directed. At the same time, he would naturally feel loyalty towards the officials who were working on the same case, and he would not conceal from them anything which would help them in bringing a criminal to justice. Beyond this I can say nothing, and I would refer you to Mr. Holmes himself if you wanted fuller information.”
So saying I raised my hat and went upon my way, leaving them still seated behind that concealing hedge. I looked back as I rounded the far end of it, and saw that they were still talking very earnestly together, and, as they were gazing after me, it was clear that it was our interview that was the subject of their debate.
“I wish none of their confidences,” said Holmes, when I reported to him what had occurred. He had spent the whole afternoon at the Manor House in consultation with his two colleagues, and returned about five with a ravenous appetite for a high tea which I had ordered for him. “No confidences, Watson; for they are mighty awkward if it comes to an arrest for conspiracy and murder.”
“You think it will come to that?”
He was in his most cheerful and debonair humour. “My dear Watson, when I have exterminated that fourth egg I shall be ready to put you in touch with the whole situation. I don’t say that we have fathomed it-far from it-but when we have traced the missing dumb-bell-”
“The dumb-bell!”
“Dear me, Watson, is it possible that you have not penetrated the fact that the case hangs upon the missing dumb-bell? Well, well, you need not be downcast; for between ourselves I don’t think that either Inspector Mac or the excellent local practitioner has grasped the overwhelming importance of this incident. One dumb-bell, Watson! Consider an athlete with one dumb-bell! Picture to yourself the unilateral development, the imminent danger of a spinal curvature. Shocking, Watson, shocking!”
He sat with his mouth full of toast and his eyes sparkling with mischief, watching my intellectual entanglement. The mere sight of his excellent appetite was an assurance of success; for I had very clear recollections of days and nights without a thought of food, when his baffled mind had chafed before some problem while his thin, eager features became more attenuated with the asceticism of complete mental concentration. Finally he lit his pipe, and sitting in the inglenook of the old village inn he talked slowly and at random about his case, rather as one who thinks aloud than as one who makes a considered statement.
“A lie, Watson-a great, big, thumping, obtrusive, uncompromising lie-that’s what meets us on the threshold! There is our starting point. The whole story told by Barker is a lie. But Barker’s story is corroborated by Mrs. Douglas. Therefore she is lying also. They are both lying, and in a conspiracy. So now we have the clear problem. Why are they lying, and what is the truth which they are trying so hard to conceal? Let us try, Watson, you and I, if we can get behind the lie and reconstruct the truth.
“How do I know that they are lying? Because it is a clumsy fabrication which simply could not be true. Consider! According to the story given to us, the assassin had less than a minute after the murder had been committed to take that ring, which was under another ring, from the dead man’s finger, to replace the other ring-a thing which he would surely never have done-and to put that singular card beside his victim. I say that this was obviously impossible.
“You may argue-but I have too much respect for your judgment, Watson, to think that you will do so-that the ring may have been taken before the man was killed. The fact that the candle had been lit only a short time shows that there had been no lengthy interview. Was Douglas, from what we hear of his fearless character, a man who would be likely to give up his wedding ring at such short notice, or could we conceive of his giving it up at all? No, no, Watson, the assassin was alone with the dead man for some time with the lamp lit. Of that I have no doubt at all.
“But the gunshot was apparently the cause of death. Therefore the shot must have been fired some time earlier than we are told. But there could be no mistake about such a matter as that. We are in the presence, therefore, of a deliberate conspiracy upon the part of the two people who heard the gunshot-of the man Barker and of the woman Douglas. When on the top of this I am able to show that the blood mark on the windowsill was deliberately placed there by Barker, in order to give a false clue to the police, you will admit that the case grows dark against him.
“Now we have to ask ourselves at what hour the murder actually did occur. Up to half-past ten the servants were moving about the house; so it was certainly not before that time. At a quarter to eleven they had all gone to their rooms with the exception of Ames, who was in the pantry. I have been trying some experiments after you left us this afternoon, and I find that no noise which MacDonald can make in the study can penetrate to me in the pantry when the doors are all shut.
“It is otherwise, however, from the housekeeper’s room. It is not so far down the corridor, and from it I could vaguely hear a voice when it was very loudly raised. The sound from a shotgun is to some extent muffled when the discharge is at very close range, as it undoubtedly was in this instance. It would not be very loud, and yet in the silence of the night it should have easily penetrated to Mrs. Allen’s room. She is, as she has told us, somewhat deaf; but none the less she mentioned in her evidence that she did hear something like a door slamming half an hour before the alarm was given. Half an hour before the alarm was given would be a quarter to eleven. I have no doubt that what she heard was the report of the gun, and that this was the real instant of the murder.
“If this is so, we have now to determine what Barker and Mrs. Douglas, presuming that they are not the actual murderers, could have been doing from quarter to eleven, when the sound of the shot brought them down, until quarter past eleven, when they rang the bell and summoned the servants. What were they doing, and why did they not instantly give the alarm? That is the question which faces us, and when it has been answered we shall surely have gone some way to solve our problem.”
“I am convinced myself,” said I, “that there is an understanding between those two people. She must be a heartless creature to sit laughing at some jest within a few hours of her husband’s murder.”
“Exactly. She does not shine as a wife even in her own account of what occurred. I am not a whole-souled admirer of womankind, as you are aware, Watson, but my experience of life has taught me that there are few wives, having any regard for their husbands, who would let any man’s spoken word stand between them and that husband’s dead body. Should I ever marry, Watson, I should hope to inspire my wife with some feeling which would prevent her from being walked off by a housekeeper when my corpse was lying within a few yards of her. It was badly stage-managed; for even the rawest investigators must be struck by the absence of the usual feminine ululation. If there had been nothing else, this incident alone would have suggested a prearranged conspiracy to my mind.”
“You think then, definitely, that Barker and Mrs. Douglas are guilty of the murder?”
“There is an appalling directness about your questions, Watson,” said Holmes, shaking his pipe at me. “They come at me like bullets. If you put it that Mrs. Douglas and Barker know the truth about the murder, and are conspiring to conceal it, then I can give you a whole-souled answer. I am sure they do. But your more deadly proposition is not so clear. Let us for a moment consider the difficulties which stand in the way.
“We will suppose that this couple are united by the bonds of a guilty love, and that they have determined to get rid of the man who stands between them. It is a large supposition; for discreet inquiry among servants and others has failed to corroborate it in any way. On the contrary, there is a good deal of evidence that the Douglases were very attached to each other.”
“That, I am sure, cannot be true,” said I, thinking of the beautiful smiling face in the garden.
“Well, at least they gave that impression. However, we will suppose that they are an extraordinarily astute couple, who deceive everyone upon this point, and conspire to murder the husband. He happens to be a man over whose head some danger hangs-”
“We have only their word for that.”
Holmes looked thoughtful. “I see, Watson. You are sketching out a theory by which everything they say from the beginning is false. According to your idea, there was never any hidden menace, or secret society, or Valley of Fear, or Boss MacSomebody, or anything else. Well, that is a good sweeping generalization. Let us see what that brings us to. They invent this theory to account for the crime. They then play up to the idea by leaving this bicycle in the park as proof of the existence of some outsider. The stain on the windowsill conveys the same idea. So does the card on the body, which might have been prepared in the house. That all fits into your hypothesis, Watson. But now we come on the nasty, angular, uncompromising bits which won’t slip into their places. Why a cut-off shotgun of all weapons-and an American one at that? How could they be so sure that the sound of it would not bring someone on to them? It’s a mere chance as it is that Mrs. Allen did not start out to inquire for the slamming door. Why did your guilty couple do all this, Watson?”
“I confess that I can’t explain it.”
“Then again, if a woman and her lover conspire to murder a husband, are they going to advertise their guilt by ostentatiously removing his wedding ring after his death? Does that strike you as very probable, Watson?”
“No, it does not.”
“And once again, if the thought of leaving a bicycle concealed outside had occurred to you, would it really have seemed worth doing when the dullest detective would naturally say this is an obvious blind, as the bicycle is the first thing which the fugitive needed in order to make his escape.”
“I can conceive of no explanation.”
“And yet there should be no combination of events for which the wit of man cannot conceive an explanation. Simply as a mental exercise, without any assertion that it is true, let me indicate a possible line of thought. It is, I admit, mere imagination; but how often is imagination the mother of truth?
“We will suppose that there was a guilty secret, a really shameful secret in the life of this man Douglas. This leads to his murder by someone who is, we will suppose, an avenger, someone from outside. This avenger, for some reason which I confess I am still at a loss to explain, took the dead man’s wedding ring. The vendetta might conceivably date back to the man’s first marriage, and the ring be taken for some such reason.
“Before this avenger got away, Barker and the wife had reached the room. The assassin convinced them that any attempt to arrest him would lead to the publication of some hideous scandal. They were converted to this idea, and preferred to let him go. For this purpose they probably lowered the bridge, which can be done quite noiselessly, and then raised it again. He made his escape, and for some reason thought that he could do so more safely on foot than on the bicycle. He therefore left his machine where it would not be discovered until he had got safely away. So far we are within the bounds of possibility, are we not?”
“Well, it is possible, no doubt,” said I, with some reserve.
“We have to remember, Watson, that whatever occurred is certainly something very extraordinary. Well, now, to continue our supposititious case, the couple-not necessarily a guilty couple-realize after the murderer is gone that they have placed themselves in a position in which it may be difficult for them to prove that they did not themselves either do the deed or connive at it. They rapidly and rather clumsily met the situation. The mark was put by Barker’s bloodstained slipper upon the windowsill to suggest how the fugitive got away. They obviously were the two who must have heard the sound of the gun; so they gave the alarm exactly as they would have done, but a good half hour after the event.”
“And how do you propose to prove all this?”
“Well, if there were an outsider, he may be traced and taken. That would be the most effective of all proofs. But if not-well, the resources of science are far from being exhausted. I think that an evening alone in that study would help me much.”
“An evening alone!”
“I propose to go up there presently. I have arranged it with the estimable Ames, who is by no means wholehearted about Barker. I shall sit in that room and see if its atmosphere brings me inspiration. I’m a believer in the genius loci. You smile, Friend Watson. Well, we shall see. By the way, you have that big umbrella of yours, have you not?”
“It is here.”
“Well, I’ll borrow that if I may.”
“Certainly-but what a wretched weapon! If there is danger-”
“Nothing serious, my dear Watson, or I should certainly ask for your assistance. But I’ll take the umbrella. At present I am only awaiting the return of our colleagues from Tunbridge Wells, where they are at present engaged in trying for a likely owner to the bicycle.”
It was nightfall before Inspector MacDonald and White Mason came back from their expedition, and they arrived exultant, reporting a great advance in our investigation.
“Man, I’ll admeet that I had my doubts if there was ever an outsider,” said MacDonald, “but that’s all past now. We’ve had the bicycle identified, and we have a description of our man; so that’s a long step on our journey.”
“It sounds to me like the beginning of the end,” said Holmes. “I’m sure I congratulate you both with all my heart.”
“Well, I started from the fact that Mr. Douglas had seemed disturbed since the day before, when he had been at Tunbridge Wells. It was at Tunbridge Wells then that he had become conscious of some danger. It was clear, therefore, that if a man had come over with a bicycle it was from Tunbridge Wells that he might be expected to have come. We took the bicycle over with us and showed it at the hotels. It was identified at once by the manager of the Eagle Commercial as belonging to a man named Hargrave, who had taken a room there two days before. This bicycle and a small valise were his whole belongings. He had registered his name as coming from London, but had given no address. The valise was London made, and the contents were British; but the man himself was undoubtedly an American.”
“Well, well,” said Holmes gleefully, “you have indeed done some solid work while I have been sitting spinning theories with my friend! It’s a lesson in being practical, Mr. Mac.”
“Ay, it’s just that, Mr. Holmes,” said the inspector with satisfaction.
“But this may all fit in with your theories,” I remarked.
“That may or may not be. But let us hear the end, Mr. Mac. Was there nothing to identify this man?”
“So little that it was evident that he had carefully guarded himself against identification. There were no papers or letters, and no marking upon the clothes. A cycle map of the county lay on his bedroom table. He had left the hotel after breakfast yesterday morning on his bicycle, and no more was heard of him until our inquiries.”
“That’s what puzzles me, Mr. Holmes,” said White Mason. “If the fellow did not want the hue and cry raised over him, one would imagine that he would have returned and remained at the hotel as an inoffensive tourist. As it is, he must know that he will be reported to the police by the hotel manager and that his disappearance will be connected with the murder.”
“So one would imagine. Still, he has been justified of his wisdom up to date, at any rate, since he has not been taken. But his description-what of that?”
MacDonald referred to his notebook. “Here we have it so far as they could give it. They don’t seem to have taken any very particular stock of him; but still the porter, the clerk, and the chambermaid are all agreed that this about covers the points. He was a man about five foot nine in height, fifty or so years of age, his hair slightly grizzled, a grayish moustache, a curved nose, and a face which all of them described as fierce and forbidding.”
“Well, bar the expression, that might almost be a description of Douglas himself,” said Holmes. “He is just over fifty, with grizzled hair and moustache, and about the same height. Did you get anything else?”
“He was dressed in a heavy gray suit with a reefer jacket, and he wore a short yellow overcoat and a soft cap.”
“What about the shotgun?”
“It is less than two feet long. It could very well have fitted into his valise. He could have carried it inside his overcoat without difficulty.”
“And how do you consider that all this bears upon the general case?”
“Well, Mr. Holmes,” said MacDonald, “when we have got our man-and you may be sure that I had his description on the wires within five minutes of hearing it-we shall be better able to judge. But, even as it stands, we have surely gone a long way. We know that an American calling himself Hargrave came to Tunbridge Wells two days ago with bicycle and valise. In the latter was a sawed-off shotgun; so he came with the deliberate purpose of crime. Yesterday morning he set off for this place on his bicycle, with his gun concealed in his overcoat. No one saw him arrive, so far as we can learn; but he need not pass through the village to reach the park gates, and there are many cyclists upon the road. Presumably he at once concealed his cycle among the laurels where it was found, and possibly lurked there himself, with his eye on the house, waiting for Mr. Douglas to come out. The shotgun is a strange weapon to use inside a house; but he had intended to use it outside, and there it has very obvious advantages, as it would be impossible to miss with it, and the sound of shots is so common in an English sporting neighbourhood that no particular notice would be taken.”
“That is all very clear,” said Holmes.
“Well, Mr. Douglas did not appear. What was he to do next? He left his bicycle and approached the house in the twilight. He found the bridge down and no one about. He took his chance, intending, no doubt, to make some excuse if he met anyone. He met no one. He slipped into the first room that he saw, and concealed himself behind the curtain. Thence he could see the drawbridge go up, and he knew that his only escape was through the moat. He waited until quarter-past eleven, when Mr. Douglas upon his usual nightly round came into the room. He shot him and escaped, as arranged. He was aware that the bicycle would be described by the hotel people and be a clue against him; so he left it there and made his way by some other means to London or to some safe hiding place which he had already arranged. How is that, Mr. Holmes?”
“Well, Mr. Mac, it is very good and very clear so far as it goes. That is your end of the story. My end is that the crime was committed half an hour earlier than reported; that Mrs. Douglas and Barker are both in a conspiracy to conceal something; that they aided the murderer’s escape-or at least that they reached the room before he escaped-and that they fabricated evidence of his escape through the window, whereas in all probability they had themselves let him go by lowering the bridge. That’s my reading of the first half.”
The two detectives shook their heads.
“Well, Mr. Holmes, if this is true, we only tumble out of one mystery into another,” said the London inspector.
“And in some ways a worse one,” added White Mason. “The lady has never been in America in all her life. What possible connection could she have with an American assassin which would cause her to shelter him?”
“I freely admit the difficulties,” said Holmes. “I propose to make a little investigation of my own to-night, and it is just possible that it may contribute something to the common cause.”
“Can we help you, Mr. Holmes?”
“No, no! Darkness and Dr. Watson’s umbrella-my wants are simple. And Ames, the faithful Ames, no doubt he will stretch a point for me. All my lines of thought lead me back invariably to the one basic question-why should an athletic man develop his frame upon so unnatural an instrument as a single dumb-bell?”
It was late that night when Holmes returned from his solitary excursion. We slept in a double-bedded room, which was the best that the little country inn could do for us. I was already asleep when I was partly awakened by his entrance.
“Well, Holmes,” I murmured, “have you found anything out?”
He stood beside me in silence, his candle in his hand. Then the tall, lean figure inclined towards me. “I say, Watson,” he whispered, “would you be afraid to sleep in the same room with a lunatic, a man with softening of the brain, an idiot whose mind has lost its grip?”
![[Illustration: ]](/sach/the-valley-of-fear/images/img03.jpg)
“Watson, would you be afraid to sleep in the same room with a lunatic.”
“Not in the least,” I answered in astonishment.
“Ah, that’s lucky,” he said, and not another word would he utter that night.