CHƯƠNG X
Căn phòng nơi em chạy vào lánh mặt chỉ le lói ánh sáng từ một ngọn nến độc nhất. Em ngả gục trên chiếc sô-pha lớn, nếp váy tuôn dài rũ rượi. Một tay em ôm ghì lấy ngực, tay kia buông thõng bên sườn mỏi mệt. Trên bàn là một chậu nước vơi nửa, vương vất những vệt máu đỏ ối.
Vô cùng xanh xao, đôi môi hé mở, Marguerite nhọc nhằn dỗ từng nhịp thở. Thỉnh thoảng, lồng ngực em lại phập phồng buông một tiếng thở dài thườn thượt, dường như âm thanh ấy xoa dịu em đôi chút, và trong vài giây ngắn ngủi, em trông có vẻ hoàn toàn bình yên.
Tôi bước lại gần; em vẫn bất động. Tôi ngồi xuống, khe khẽ nắm lấy bàn tay em đang buông lơi trên mặt nệm.
"A! Là anh à," em cất tiếng, đôi môi vẽ một nụ cười mỏng manh.
Trông tôi hẳn phải vô cùng bối rối, bởi em liền nói thêm:
"Anh cũng thấy trong người không khỏe sao?"
"Không, nhưng còn em thì sao: em vẫn còn đau chứ?"
"Chút xíu thôi;" em đáp, rút chiếc khăn tay thấm những giọt lệ ứa ra sau cơn ho quặn thắt; "Bây giờ em quen rồi."
"Em đang tự kết liễu đời mình đấy, Marguerite," tôi nghẹn ngào cất lời, trái tim trào dâng niềm xúc động. "Anh ước gì mình là bạn, là người thân của em, để anh có quyền ngăn em tự đày đọa bản thân như thế này."
"A! Anh thực sự chẳng cần phải bận lòng vì em đâu," em đáp lại bằng chất giọng pha lẫn niềm chua chát; "anh cứ nhìn cách người khác bận tâm đến em thì rõ! Họ thừa biết rằng chẳng còn cứu vãn được gì nữa."
Nói đoạn, em gượng đứng lên, cầm lấy ngọn nến đặt lên bệ lò sưởi và soi bóng mình trong gương.
"Trông mình nhợt nhạt quá!" em lẩm bẩm, đôi tay chỉnh lại vạt váy và luồn qua mái tóc đang xõa tung. "Thôi nào, chúng ta quay lại bàn ăn thôi. Anh có đi không?"
Tôi vẫn ngồi lặng thinh, chẳng màng nhúc nhích.
Em nhận ra cảnh tượng vừa rồi đã hằn sâu vào tâm trí tôi đến nhường nào. Tiến lại gần, em chìa tay ra và bảo:
"Thôi nào, chúng ta đi thôi."
Tôi nắm lấy tay em, áp lên môi mình một nụ hôn, và bất giác, hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tay em.
"Trời ạ, sao anh trẻ con thế!" em cất tiếng, rồi lại ngồi xuống bên cạnh tôi. "Anh đang khóc đấy à! Có chuyện gì vậy?"
"Chắc trông anh ngốc lắm, nhưng những gì vừa chứng kiến làm anh cồn cào cả ruột gan."
"Anh thật tốt bụng! Nhưng anh muốn em phải làm sao? Em không tài nào chợp mắt nổi. Em phải tìm chút niềm vui để quên đi chứ. Với lại, những cô gái như em, sống thêm hay bớt một ngày thì có hề gì? Bác sĩ bảo máu em khạc ra là từ cổ họng; em đành vờ tin họ; đó là tất cả những gì em có thể làm để họ an lòng."
"Nghe này, Marguerite," tôi nói, chẳng thể kìm nén cõi lòng thêm một giây nào nữa; "Anh chẳng biết em sẽ mang ý nghĩa thế nào đối với cuộc đời anh, nhưng ngay lúc này đây, chẳng có ai, kể cả em gái anh, khiến anh bận tâm đến thế. Cảm giác ấy đã vương vấn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn thấy em. Vậy nên, vì Chúa, xin em hãy giữ gìn sức khỏe, và đừng ném mình vào lối sống như hiện tại nữa."
"Nếu em giữ gìn sức khỏe, em sẽ chết mất. Thứ duy nhất níu giữ sinh mệnh em chính là cuộc sống cuồng nhiệt này. Vả lại, chuyện chăm lo cho bản thân, điều đó chỉ dành cho những người phụ nữ có gia đình, bạn bè; còn với chúng em, ngay từ giây phút không thể phục vụ cho thói phù phiếm hay thú vui của những gã nhân tình, họ liền vứt bỏ chúng em, và những đêm dài tăm tối lại tiếp nối những ngày lê thê u ám. Em rõ hơn ai hết. Em từng nằm liệt giường hai tháng trời, và suốt ba tuần liền chẳng một bóng người lai vãng."
"Đúng là anh chẳng là gì của em," tôi vội tiếp lời, "nhưng nếu em cho phép, anh sẽ ở bên chăm sóc em như một người anh trai, anh sẽ chẳng bao giờ rời xa em nửa bước, và anh sẽ chữa lành bệnh cho em. Rồi sau đó, khi em khỏe lại, em có thể trở về với lối sống này, nếu em muốn; nhưng anh tin chắc rằng em sẽ chọn một cuộc đời bình yên hơn, nơi em được hạnh phúc và dung nhan sẽ chẳng bao giờ tàn phai."
"Tối nay anh nghĩ vậy bởi chút men rượu đang làm anh đa sầu đa cảm, chứ anh sẽ chẳng bao giờ kiên nhẫn được như những gì anh nói đâu."
"Nhưng Marguerite, cho phép anh nói điều này: em đã ốm đau suốt hai tháng trời, và trong hai tháng đó, không ngày nào anh không đến để nghe ngóng tin tức của em."
"Chuyện đó là thật, nhưng sao anh không bao giờ lên nhà?"
"Vì lúc đó anh chưa quen em."
"Anh cần gì phải quá giữ kẽ với một cô gái như em chứ?"
"Người ta luôn phải giữ kẽ với một người phụ nữ; ít nhất đó là điều anh hằng tâm niệm."
"Vậy là anh sẽ chăm sóc em sao?"
"Đúng vậy."
"Anh sẽ ở bên em cả ngày chứ?"
"Đúng vậy."
"Và thậm chí cả đêm?"
"Chừng nào anh không làm em thấy phiền."
"Và anh gọi điều đó là gì?"
"Sự tận tâm."
"Và sự tận tâm này bắt nguồn từ đâu?"
"Từ niềm khao khát đồng cảm mãnh liệt mà anh dành cho em."
"Vậy là anh đang yêu em? Cứ nói thẳng ra đi, như thế chẳng phải đơn giản hơn sao."
"Có thể lắm; nhưng nếu một ngày nào đó anh phải thổ lộ với em, thì tuyệt nhiên không phải là hôm nay."
"Tốt hơn hết là anh đừng bao giờ nói ra."
"Tại sao?"
"Vì chuyện đó chỉ có thể dẫn đến một trong hai kết cục."
"Kết cục gì?"
"Hoặc là em sẽ cự tuyệt: khi đó anh sẽ oán hận em; hoặc là em sẽ nhận lời: khi đó anh sẽ có một cô nhân tình thật thảm hại; một người phụ nữ ốm yếu, sầu thảm, hay gắt gỏng, hoặc vui vẻ bằng một thứ niềm vui còn bi đát hơn cả nỗi đau, một người phụ nữ khạc ra máu và đốt một trăm ngàn franc mỗi năm. Điều đó có thể chấp nhận được với một lão già giàu sụ như ngài công tước1, nhưng lại là thảm họa với một chàng trai trẻ như anh. Cứ nhìn xem, tất cả những gã nhân tình trẻ của em đều sớm cất bước ra đi."
Tôi không đáp lời; tôi chỉ mải miết lắng nghe. Lời thú nhận thẳng thắn trần trụi ấy, cuộc đời buồn bã ấy - thứ mà tôi mới chỉ lờ mờ nhận ra qua bức màn nhung lụa hào nhoáng, và cái thực tại tàn khốc mà cô gái đáng thương đang tuyệt vọng trốn tránh trong men say, dục vọng cùng những đêm trắng rã rời - đã giáng một đòn mạnh mẽ vào tâm trí tôi, khiến tôi nghẹn đắng chẳng thể thốt nên lời.
"Thôi nào," Marguerite nói tiếp, "chúng ta đang nói chuyện trẻ con quá. Khoác tay em đi và chúng ta quay lại phòng ăn thôi. Họ sẽ chẳng thắc mắc gì về sự vắng mặt của chúng ta đâu."
"Em cứ vào đi, nếu em muốn, nhưng cho phép anh ở lại đây."
"Tại sao?"
"Bởi vì sự vui vẻ của em như đang xé nát tim anh."
"Được rồi, thế thì em sẽ buồn."
"Marguerite, hãy để anh nói với em một điều mà chắc chắn em đã nghe đến mòn tai, nghe nhiều đến mức em chẳng còn tin vào nó nữa, nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, và anh sẽ không bao giờ nhắc lại điều đó thêm một lần nào nữa."
"Và đó là...?" em hỏi, khóe môi thoáng nụ cười của một người mẹ hiền đang lắng nghe câu chuyện ngây ngô của đứa con bé bỏng.
"Đó là, kể từ khoảnh khắc anh nhìn thấy em, anh cũng chẳng hiểu vì sao, em đã nghiễm nhiên chiếm lấy một vị trí trong cuộc đời anh; rằng, mỗi khi anh cố xua đuổi hình bóng em ra khỏi tâm trí, nó lại bướng bỉnh quay trở về; rằng khi anh gặp lại em hôm nay, sau hai năm ròng rã xa cách, em đã khắc sâu vào trái tim và tâm hồn anh hơn bao giờ hết; rằng, bây giờ khi em đã cho phép anh bước vào thế giới của em, bây giờ khi anh đã hiểu em, đã thấu rõ mọi điều kỳ lạ nơi em, em đã trở thành một phần máu thịt trong cuộc đời anh, và em sẽ đẩy anh đến chỗ phát điên, không chỉ nếu em chối bỏ tình yêu của anh, mà ngay cả khi em tước đi của anh quyền được yêu em."
"Nhưng, anh ngốc quá đi mất, em sẽ lặp lại với anh lời của bà D., ‘Vậy thì hẳn là anh phải giàu nứt đố đổ vách!’ Trời ạ, anh bạn ngây thơ của em, anh không biết rằng em ném qua cửa sổ sáu hay bảy ngàn franc mỗi tháng sao, và em không thể nào tồn tại nếu thiếu ngần ấy tiền; anh không biết rằng em sẽ làm anh khuynh gia bại sản trong chớp mắt, và gia đình anh sẽ ruồng bỏ anh nếu anh qua lại với một kẻ như em. Chúng ta hãy làm bạn, những người bạn tri kỷ, nhưng tuyệt đối không tiến xa hơn. Hãy cứ đến thăm em, chúng ta sẽ cùng cười đùa, trò chuyện, nhưng xin đừng huyễn hoặc bản thân về giá trị của em, vì em chẳng đáng giá đến thế đâu. Anh có một trái tim đôn hậu, anh khao khát yêu thương, anh còn quá trẻ và quá đỗi mong manh để bước chân vào vũng lầy của em. Hãy chọn một người phụ nữ đoan trang mà lập gia đình. Anh thấy đấy, em đang dốc hết ruột gan ra nói với anh, như một người bạn thực thụ."
"Hai người đang làm cái quái gì ở đó vậy?" Prudence la lên. Chị ta thình lình xuất hiện mà chúng tôi không hề hay biết. Chị đứng ngay ngưỡng cửa, nửa mái tóc xõa tung cùng váy áo xộc xệch. Tôi nhận ra ngay dấu vết từ bàn tay của Gaston.
"Chúng tôi đang bàn chuyện nghiêm túc," Marguerite đáp lời; "chị để chúng tôi yên một lát; chúng tôi sẽ quay lại ngay."
"Được rồi, được rồi! Cứ tự nhiên nhé, các con," Prudence bỏ lửng một câu, quay bước ra ngoài rồi đóng sập cửa lại, như thể muốn nhấn nhá thêm cho cái điệu bộ cợt nhả chị ta vừa buông lời.
"Được rồi, chúng ta thỏa thuận nhé," Marguerite tiếp lời, khi trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi. "Anh sẽ không yêu em chứ?"
"Anh sẽ bỏ đi."
"Đến mức đó cơ à?"
Tôi đã đi quá xa để có thể lùi bước; và quả thực, tâm trí tôi đã hoàn toàn bị cuốn đi. Sự đan xen giữa nét tươi vui, vẻ u buồn, sự ngây thơ, chút lả lơi chốn thanh lâu, cùng chính căn bệnh đang mang, thứ chắc chắn đã bồi đắp trong em một sự nhạy cảm tột độ và hệ thần kinh mong manh dễ kích động - tất cả những điều ấy khiến tôi nhận ra một sự thật. Rằng nếu ngay từ đầu tôi không làm chủ được hoàn toàn cái bản tính hời hợt và chóng vắng của em, em sẽ rời xa tôi mãi mãi.
"Thôi nào, anh nói nghiêm túc đấy chứ?" em hỏi.
"Rất nghiêm túc."
"Nhưng sao anh không nói với em sớm hơn?"
"Anh có thể nói vào lúc nào chứ?"
"Cái ngày ngay sau khi anh được giới thiệu với em ở nhà hát Opera Comique ấy."
"Anh nghĩ em sẽ tiếp đón anh vô cùng lạnh nhạt nếu anh đến thăm em."
"Tại sao?"
"Vì anh đã cư xử quá đỗi ngốc nghếch."
"Cũng đúng. Vậy mà lúc đó anh đã đem lòng yêu em rồi cơ đấy."
"Đúng vậy."
"Và điều đó cũng chẳng ngăn được việc anh lên giường và đánh một giấc thật ngon. Người ta thừa biết kiểu tình yêu đó nghĩa là gì."
"Về điểm này thì em nhầm to rồi. Em có biết anh đã làm gì tối hôm đó, sau khi rời nhà hát Opera Comique không?"
"Em không."
"Anh đã đứng đợi em ở cửa quán Café Anglais. Anh đã âm thầm đi theo cỗ xe chở em cùng ba người bạn. Và khi thấy chỉ có một mình em bước xuống, lặng lẽ đi vào nhà, anh đã vô cùng hạnh phúc."
Marguerite bật cười.
"Em cười gì vậy?"
"Không có gì đâu."
"Nói cho anh nghe đi, anh xin em đấy, nếu không anh sẽ nghĩ em đang cười nhạo anh."
"Anh sẽ không giận chứ?"
"Anh lấy quyền gì mà giận cơ chứ?"
"Thật ra, có một lý do vô cùng chính đáng khiến em đi vào một mình."
"Lý do gì vậy?"
"Vì có người đang đợi em ở đây."
Dẫu em có đâm một nhát dao thẳng vào tim, tôi cũng chẳng thể đau đớn hơn thế. Tôi vụt đứng dậy, chìa tay ra:
"Tạm biệt em," tôi nói.
"Em biết kiểu gì anh cũng giận mà," em mỉm cười; "đàn ông luôn điên cuồng muốn cắn rứt những sự thật chắc chắn sẽ làm họ tổn thương."
"Nhưng anh cam đoan với em," tôi lạnh lùng đáp trả, như thể muốn chứng minh bản thân đã hoàn toàn khỏi hẳn căn bệnh si tình, "anh cam đoan là anh không hề giận. Chuyện có người đợi em ở nhà là điều hết sức bình thường, cũng hệt như việc anh rời khỏi đây lúc ba giờ sáng là một lẽ tất nhiên vậy."
"Anh cũng có người đang đợi sao?"
"Không, nhưng anh phải đi."
"Vậy thì tạm biệt anh."
"Em đang đuổi anh đi đấy ư?"
"Không đời nào."
"Vậy tại sao em lại nhẫn tâm với anh như thế?"
"Em nhẫn tâm với anh ở điểm nào cơ chứ?"
"Là khi em thản nhiên nói với anh rằng đang có người đợi em."
"Em không sao nhịn được cười trước ý nghĩ rằng anh đã vô cùng hạnh phúc khi thấy em về một mình, trong khi sự thật đằng sau lại hoàn toàn trái ngược."
"Người ta đôi khi tìm thấy niềm vui trong những điều thật trẻ con, và thật quá tàn nhẫn khi đập tan một niềm vui bé nhỏ như vậy, trong khi chỉ cần im lặng thôi, em đã có thể khiến một người vô cùng hạnh phúc."
"Nhưng anh nghĩ em là ai cơ chứ? Em chẳng phải là một cô hầu gái bé nhỏ, cũng nào phải một bậc nữ công tước cao sang. Em mới quen anh ngày hôm nay, và em chẳng mang chút trách nhiệm nào phải báo cáo mọi đường đi nước bước của mình cho anh cả. Cứ giả sử một ngày nào đó em trở thành nhân tình của anh, anh buộc lòng phải chấp nhận sự thật rằng em từng qua lại với những người đàn ông khác. Nếu anh đã ghen tuông hờn dỗi đến mức này ngay từ bây giờ, thì sau này sẽ ra sao, nếu cái 'sau này' đó thực sự tồn tại? Em chưa từng gặp một người đàn ông nào như anh cả."
"Đó là bởi vì chưa từng có ai yêu em như cách anh yêu em."
"Nói thật đi, anh thực sự yêu em đến thế sao?"
"Nhiều nhất có thể, anh tin là vậy."
"Và thứ tình cảm đó đã kéo dài từ-?"
"Từ cái ngày anh nhìn thấy em bước vào cửa hàng Susse2, ba năm về trước."
"Anh biết không, điều đó thật vô cùng kỳ diệu. Vậy em phải làm gì để đáp lại ân tình này đây?"
"Hãy yêu anh một chút," tôi ngập ngừng, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực đến mức chẳng thể cất tròn vành rõ chữ. Bởi lẽ, bất chấp những nụ cười nửa vời trêu chọc mà em liên tục giăng ra trong suốt cuộc trò chuyện, tôi bỗng lờ mờ cảm nhận được rằng Marguerite cũng đang dần chia sẻ sự bối rối của mình, và rằng cái khoảnh khắc tôi mòn mỏi ngóng trông bấy lâu nay, rốt cuộc cũng đang từ từ gõ cửa.
"Được thôi, nhưng ngài công tước thì sao?"
"Công tước nào cơ?"
"Lão công tước già hay ghen bóng ghen gió của em."
"Ông ấy sẽ không biết gì đâu."
"Và nhỡ như ông ấy biết thì sao?"
"Ông ấy sẽ tha thứ cho em."
"Ôi, không đâu, ông ấy sẽ vứt bỏ em, và lúc đó em biết nương tựa vào đâu?"
"Em vẫn đang mạo hiểm chuyện đó vì một người đàn ông khác đấy thôi."
"Sao anh lại chắc chắn như vậy?"
"Nhờ vào cái mệnh lệnh cấm cửa không tiếp bất kỳ ai đêm nay của em."
"Đúng thế; nhưng đó là một người bạn vô cùng nghiêm túc."
"Một người mà em vốn chẳng mấy bận tâm, vì em đã dập cửa không thèm tiếp anh ta vào giờ khắc này."
"Anh không có quyền trách móc em, vì em làm vậy cũng chỉ để tiếp anh, anh cùng với bạn của anh."
Dần dần, tôi xích lại gần Marguerite. Vòng tay qua eo em, tôi cảm nhận được thân hình mềm mại thanh tao ấy đang khẽ tựa lên đôi bàn tay tôi đang đan chặt vào nhau.
"Giá như em biết anh yêu em nhiều đến chừng nào!" tôi thì thầm.
"Thật không?"
"Anh xin thề."
"Được rồi, nếu anh hứa sẽ răm rắp làm theo mọi điều em bảo, không một lời thắc mắc, không một ý kiến phản bác, không một câu tra hỏi, có lẽ em sẽ gật đầu đồng ý."
"Anh sẽ làm mọi điều em muốn!"
"Nhưng em phải nói trước cho anh biết điều này: em phải được hoàn toàn tự do làm những gì mình thích, mà không cần phải bận lòng giải thích cho anh bất cứ chi tiết vụn vặt nào về những việc em đang làm. Từ lâu lắm rồi, em vẫn luôn khao khát có được một nhân tình trẻ tuổi, một người tràn đầy thanh xuân và không mang thói gia trưởng độc đoán, một người biết yêu mà không đa nghi, được yêu mà không đòi hỏi đặc quyền. Em chưa bao giờ tìm thấy một người đàn ông như thế. Đàn ông, thay vì biết hài lòng khi giữ được bền lâu một báu vật mà họ từng chẳng dám mơ có được dù chỉ một lần, lại luôn ép uổng nhân tình của mình phải phơi bày trần trụi mọi thứ về hiện tại, quá khứ, và thậm chí cả tương lai. Khi đã quen hơi bén tiếng, họ lại rắp tâm muốn thống trị cô ấy, và ta càng nhượng bộ bao nhiêu thì họ càng trở nên tham lam bấy nhiêu. Nếu lúc này đây em quyết định nhận một nhân tình mới, người đó buộc phải hội tụ đủ ba phẩm chất cực kỳ hiếm gặp: anh ta phải biết tin tưởng, phải ngoan ngoãn phục tùng và phải tuyệt đối kín miệng."
"Được, anh sẽ trở thành mọi thứ em muốn."
"Để xem thế nào đã."
"Khi nào thì chúng ta sẽ xem?"
"Sau này."
"Tại sao?"
"Bởi vì," Marguerite vừa khẽ khàng lùi ra khỏi vòng tay tôi, vừa rút lấy một bông hoa duy nhất từ bó hoa trà đỏ thắm, nhẹ nhàng cài lên khuy áo tôi, "bởi vì người ta chẳng thể nào thực hiện ngay mọi thỏa thuận trong cùng cái ngày mà chúng vừa được ký kết."
"Vậy khi nào anh mới được gặp lại em?" tôi khẩn khoản hỏi, siết chặt em trong vòng tay khao khát.
"Khi bông hoa trà này đổi màu."
"Và khi nào thì nó sẽ đổi màu?"
"Đêm mai, trong khoảng từ mười một giờ đến nửa đêm. Anh đã thấy hài lòng chưa?"
"Em còn cần phải hỏi anh câu đó sao?"
"Tuyệt đối không được hé răng nửa lời về chuyện này với bạn anh, với chị Prudence, hay với bất kỳ ai khác đấy nhé."
"Anh xin hứa."
"Bây giờ, hãy hôn em đi, rồi chúng ta sẽ cùng quay lại phòng ăn."
Em dịu dàng đưa làn môi về phía tôi, đưa tay vuốt lại mái tóc rối, và chúng tôi sóng bước ra khỏi phòng. Em khe khẽ cất tiếng hát, còn tôi thì bềnh bồng như người mộng du, chẳng còn nhận ra chính mình nữa.
Bước sang căn phòng kế bên, em chợt dừng lại đôi chút và thì thầm vào tai tôi:
"Chắc hẳn anh thấy kỳ lạ lắm khi em lại sẵn sàng chấp nhận anh một cách chóng vánh đến vậy. Em nói cho anh biết lý do nhé? Đó là," em khẽ ngập ngừng, chủ động cầm lấy tay tôi áp chặt lên ngực trái để tôi có thể cảm nhận nhịp đập nhanh và mãnh liệt của trái tim em; "đó là vì em sẽ không sống được lâu dài như những người khác, và em đã tự hứa với bản thân rằng mình phải sống vội vàng hơn."
"Đừng thốt ra những lời bi thảm như thế, anh van em."
"Ồ, cứ thoải mái đi," em cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng kỳ lạ; "dù cuộc đời em có ngắn ngủi đến đâu, em vẫn sẽ sống lâu hơn cái khoảng thời gian mà anh yêu em!"
Và nàng vừa cất tiếng hát vừa bước vào phòng ăn.
“Nanine đâu rồi?” nàng hỏi khi chỉ thấy mỗi Gaston và Prudence.
“Con bé đang ngủ vùi trong phòng em, đợi đến lúc em chuẩn bị đi nằm đấy,” Prudence đáp lời.
“Tội nghiệp con bé, tôi đang hành xác nó mất thôi! Và bây giờ, thưa các quý ngài, đã đến lúc các ngài phải cáo lui rồi.”
Mười phút sau, Gaston và tôi rời khỏi ngôi nhà. Marguerite bắt tay tôi và nói lời tạm biệt. Prudence thì vẫn nán lại.
“Thế nào,” Gaston cất tiếng hỏi khi chúng tôi đang thả bộ dọc theo con phố, “cậu nghĩ sao về Marguerite?”
“Nàng là một thiên thần, và tôi đang yêu nàng đến điên cuồng.”
“Tôi đoán ra ngay mà; thế cậu đã ngỏ lời với nàng chưa?”
“Rồi.”
“Và nàng có hứa sẽ tin tưởng cậu không?”
“Không.”
“Cô nàng chẳng hề giống Prudence chút nào nhỉ.”
“Bà ấy đã hứa hẹn với cậu rồi sao?”
“Còn hơn cả thế nữa kìa, anh bạn thân mến ạ. Cậu sẽ không nghĩ tới đâu; nhưng bà ấy hãy còn đẫy đà chán, bà Duvernoy tội nghiệp ấy!”
-
Tước vị cao nhất trong hệ thống quý tộc châu Âu (chỉ đứng sau vua và hoàng tộc). Những vị công tước thời kỳ này thường có tài sản kếch xù và vị thế xã hội rất cao, đủ khả năng chu cấp cho những kỹ nữ xa hoa nhất. ↩
-
Susse (Susse Frères) là tên một công ty và chuỗi cửa hàng kinh doanh đồ mỹ nghệ, văn phòng phẩm và đúc đồng rất nổi tiếng tại Paris thời bấy giờ. Ghé thăm cửa hàng này là một biểu hiện của sự sành điệu và đẳng cấp trong phong cách sống. ↩
Chapter X
The room to which she had fled was lit only by a single candle. She lay back on a great sofa, her dress undone, holding one hand on her heart, and letting the other hang by her side. On the table was a basin half full of water, and the water was stained with streaks of blood.
Very pale, her mouth half open, Marguerite tried to recover breath. Now and again her bosom was raised by a long sigh, which seemed to relieve her a little, and for a few seconds she would seem to be quite comfortable.
I went up to her; she made no movement, and I sat down and took the hand which was lying on the sofa.
“Ah! it is you,” she said, with a smile.
I must have looked greatly agitated, for she added:
“Are you unwell, too?”
“No, but you: do you still suffer?”
“Very little;” and she wiped off with her handkerchief the tears which the coughing had brought to her eyes; “I am used to it now.”
“You are killing yourself, madame,” I said to her in a moved voice. “I wish I were a friend, a relation of yours, that I might keep you from doing yourself harm like this.”
“Ah! it is really not worth your while to alarm yourself,” she replied in a somewhat bitter tone; “see how much notice the others take of me! They know too well that there is nothing to be done.”
Thereupon she got up, and, taking the candle, put it on the mantel-piece and looked at herself in the glass.
“How pale I am!” she said, as she fastened her dress and passed her fingers over her loosened hair. “Come, let us go back to supper. Are you coming?”
I sat still and did not move.
She saw how deeply I had been affected by the whole scene, and, coming up to me, held out her hand, saying:
“Come now, let us go.”
I took her hand, raised it to my lips, and in spite of myself two tears fell upon it.
“Why, what a child you are!” she said, sitting down by my side again. “You are crying! What is the matter?”
“I must seem very silly to you, but I am frightfully troubled by what I have just seen.”
“You are very good! What would you have of me? I can not sleep. I must amuse myself a little. And then, girls like me, what does it matter, one more or less? The doctors tell me that the blood I spit up comes from my throat; I pretend to believe them; it is all I can do for them.”
“Listen, Marguerite,” I said, unable to contain myself any longer; “I do not know what influence you are going to have over my life, but at this present moment there is no one, not even my sister, in whom I feel the interest which I feel in you. It has been just the same ever since I saw you. Well, for Heaven’s sake, take care of yourself, and do not live as you are living now.”
“If I took care of myself I should die. All that supports me is the feverish life I lead. Then, as for taking care of oneself, that is all very well for women with families and friends; as for us, from the moment we can no longer serve the vanity or the pleasure of our lovers, they leave us, and long nights follow long days. I know it. I was in bed for two months, and after three weeks no one came to see me.”
“It is true I am nothing to you,” I went on, “but if you will let me, I will look after you like a brother, I will never leave your side, and I will cure you. Then, when you are strong again, you can go back to the life you are leading, if you choose; but I am sure you will come to prefer a quiet life, which will make you happier and keep your beauty unspoiled.”
“You think like that to-night because the wine has made you sad, but you would never have the patience that you pretend to.”
“Permit me to say, Marguerite, that you were ill for two months, and that for two months I came to ask after you every day.”
“It is true, but why did you not come up?”
“Because I did not know you then.”
“Need you have been so particular with a girl like me?”
“One must always be particular with a woman; it is what I feel, at least.”
“So you would look after me?”
“Yes.”
“You would stay by me all day?”
“Yes.
“And even all night?”
“As long as I did not weary you.”
“And what do you call that?”
“Devotion.”
“And what does this devotion come from?”
“The irresistible sympathy which I have for you.”
“So you are in love with me? Say it straight out, it is much more simple.”
“It is possible; but if I am to say it to you one day, it is not to-day.”
“You will do better never to say it.”
“Why?”
“Because only one of two things can come of it.”
“What?”
“Either I shall not accept: then you will have a grudge against me; or I shall accept: then you will have a sorry mistress; a woman who is nervous, ill, sad, or gay with a gaiety sadder than grief, a woman who spits blood and spends a hundred thousand francs a year. That is all very well for a rich old man like the duke, but it is very bad for a young man like you, and the proof of it is that all the young lovers I have had have very soon left me.” I did not answer; I listened. This frankness, which was almost a kind of confession, the sad life, of which I caught some glimpse through the golden veil which covered it, and whose reality the poor girl sought to escape in dissipation, drink, and wakefulness, impressed me so deeply that I could not utter a single word.
“Come,” continued Marguerite, “we are talking mere childishness. Give me your arm and let us go back to the dining-room. They won’t know what we mean by our absence.”
“Go in, if you like, but allow me to stay here.”
“Why?”
“Because your mirth hurts me.”
“Well, I will be sad.”
“Marguerite, let me say to you something which you have no doubt often heard, so often that the habit of hearing it has made you believe it no longer, but which is none the less real, and which I will never repeat.”
“And that is...?” she said, with the smile of a young mother listening to some foolish notion of her child.
“It is this, that ever since I have seen you, I know not why, you have taken a place in my life; that, if I drive the thought of you out of my mind, it always comes back; that when I met you to-day, after not having seen you for two years, you made a deeper impression on my heart and mind than ever; that, now that you have let me come to see you, now that I know you, now that I know all that is strange in you, you have become a necessity of my life, and you will drive me mad, not only if you will not love me, but if you will not let me love you.”
“But, foolish creature that you are, I shall say to you, like Mme. D., ‘You must be very rich, then!’ Why, you don’t know that I spend six or seven thousand francs a month, and that I could not live without it; you don’t know, my poor friend, that I should ruin you in no time, and that your family would cast you off if you were to live with a woman like me. Let us be friends, good friends, but no more. Come and see me, we will laugh and talk, but don’t exaggerate what I am worth, for I am worth very little. You have a good heart, you want someone to love you, you are too young and too sensitive to live in a world like mine. Take a married woman. You see, I speak to you frankly, like a friend.”
“But what the devil are you doing there?” cried Prudence, who had come in without our hearing her, and who now stood just inside the door, with her hair half coming down and her dress undone. I recognised the hand of Gaston.
“We are talking sense,” said Marguerite; “leave us alone; we will be back soon.”
“Good, good! Talk, my children,” said Prudence, going out and closing the door behind her, as if to further emphasize the tone in which she had said these words.
“Well, it is agreed,” continued Marguerite, when we were alone, “you won’t fall in love with me?”
“I will go away.”
“So much as that?”
I had gone too far to draw back; and I was really carried away. This mingling of gaiety, sadness, candour, prostitution, her very malady, which no doubt developed in her a sensitiveness to impressions, as well as an irritability of nerves, all this made it clear to me that if from the very beginning I did not completely dominate her light and forgetful nature, she was lost to me.
“Come, now, do you seriously mean what you say?” she said.
“Seriously.”
“But why didn’t you say it to me sooner?”
“When could I have said it?”
“The day after you had been introduced to me at the Opera Comique.”
“I thought you would have received me very badly if I had come to see you.”
“Why?”
“Because I had behaved so stupidly.”
“That’s true. And yet you were already in love with me.”
“Yes.”
“And that didn’t hinder you from going to bed and sleeping quite comfortably. One knows what that sort of love means.”
“There you are mistaken. Do you know what I did that evening, after the Opera Comique?”
“No.”
“I waited for you at the door of the Café Anglais. I followed the carriage in which you and your three friends were, and when I saw you were the only one to get down, and that you went in alone, I was very happy.”
Marguerite began to laugh.
“What are you laughing at?”
“Nothing.”
“Tell me, I beg of you, or I shall think you are still laughing at me.”
“You won’t be cross?”
“What right have I to be cross?”
“Well, there was a sufficient reason why I went in alone.”
“What?”
“Some one was waiting for me here.”
If she had thrust a knife into me she would not have hurt me more. I rose, and holding out my hand, “Goodbye,” said I.
“I knew you would be cross,” she said; “men are frantic to know what is certain to give them pain.”
“But I assure you,” I added coldly, as if wishing to prove how completely I was cured of my passion, “I assure you that I am not cross. It was quite natural that someone should be waiting for you, just as it is quite natural that I should go from here at three in the morning.”
“Have you, too, someone waiting for you?”
“No, but I must go.”
“Good-bye, then.”
“You send me away?”
“Not the least in the world.”
“Why are you so unkind to me?”
“How have I been unkind to you?”
“In telling me that someone was waiting for you.”
“I could not help laughing at the idea that you had been so happy to see me come in alone when there was such a good reason for it.”
“One finds pleasure in childish enough things, and it is too bad to destroy such a pleasure when, by simply leaving it alone, one can make somebody so happy.”
“But what do you think I am? I am neither maid nor duchess. I didn’t know you till to-day, and I am not responsible to you for my actions. Supposing one day I should become your mistress, you are bound to know that I have had other lovers besides you. If you make scenes of jealousy like this before, what will it be after, if that after should ever exist? I never met anyone like you.”
“That is because no one has ever loved you as I love you.”
“Frankly, then, you really love me?”
“As much as it is possible to love, I think.”
“And that has lasted since-?”
“Since the day I saw you go into Susse’s, three years ago.”
“Do you know, that is tremendously fine? Well, what am I to do in return?”
“Love me a little,” I said, my heart beating so that I could hardly speak; for, in spite of the half-mocking smiles with which she had accompanied the whole conversation, it seemed to me that Marguerite began to share my agitation, and that the hour so long awaited was drawing near.
“Well, but the duke?”
“What duke?”
“My jealous old duke.”
“He will know nothing.”
“And if he should?”
“He would forgive you.”
“Ah, no, he would leave me, and what would become of me?”
“You risk that for someone else.”
“How do you know?”
“By the order you gave not to admit anyone to-night.”
“It is true; but that is a serious friend.”
“For whom you care nothing, as you have shut your door against him at such an hour.”
“It is not for you to reproach me, since it was in order to receive you, you and your friend.”
Little by little I had drawn nearer to Marguerite. I had put my arms about her waist, and I felt her supple body weigh lightly on my clasped hands.
“If you knew how much I love you!” I said in a low voice.
“Really true?”
“I swear it.”
“Well, if you will promise to do everything I tell you, without a word, without an opinion, without a question, perhaps I will say yes.”
“I will do everything that you wish!”
“But I forewarn you I must be free to do as I please, without giving you the slightest details what I do. I have long wished for a young lover, who should be young and not self-willed, loving without distrust, loved without claiming the right to it. I have never found one. Men, instead of being satisfied in obtaining for a long time what they scarcely hoped to obtain once, exact from their mistresses a full account of the present, the past, and even the future. As they get accustomed to her, they want to rule her, and the more one gives them the more exacting they become. If I decide now on taking a new lover, he must have three very rare qualities: he must be confiding, submissive, and discreet.”
“Well, I will be all that you wish.”
“We shall see.”
“When shall we see?”
“Later on.”
“Why?”
“Because,” said Marguerite, releasing herself from my arms, and, taking from a great bunch of red camellias a single camellia, she placed it in my buttonhole, “because one can not always carry out agreements the day they are signed.”
“And when shall I see you again?” I said, clasping her in my arms.
“When this camellia changes colour.”
“When will it change colour?”
“To-morrow night between eleven and twelve. Are you satisfied?”
“Need you ask me?”
“Not a word of this either to your friend or to Prudence, or to anybody whatever.”
“I promise.”
“Now, kiss me, and we will go back to the dining-room.”
She held up her lips to me, smoothed her hair again, and we went out of the room, she singing, and I almost beside myself.
In the next room she stopped for a moment and said to me in a low voice:
“It must seem strange to you that I am ready to take you at a moment’s notice. Shall I tell you why? It is,” she continued, taking my hand and placing it against her heart so that I could feel how rapidly and violently it palpitated; “it is because I shall not live as long as others, and I have promised myself to live more quickly.”
“Don’t speak to me like that, I entreat you.”
“Oh, make yourself easy,” she continued, laughing; “however short a time I have to live, I shall live longer than you will love me!”
And she went singing into the dining-room.
“Where is Nanine?” she said, seeing Gaston and Prudence alone.
“She is asleep in your room, waiting till you are ready to go to bed,” replied Prudence.
“Poor thing, I am killing her! And now gentlemen, it is time to go.”
Ten minutes after, Gaston and I left the house. Marguerite shook hands with me and said good-bye. Prudence remained behind.
“Well,” said Gaston, when we were in the street, “what do you think of Marguerite?”
“She is an angel, and I am madly in love with her.”
“So I guessed; did you tell her so?”
“Yes.”
“And did she promise to believe you?”
“No.”
“She is not like Prudence.”
“Did she promise to?”
“Better still, my dear fellow. You wouldn’t think it; but she is still not half bad, poor old Duvernoy!”