CHƯƠNG XVIII
Thật khó để kể tỏ tường cho bạn nghe từng nếp gấp li ti trong cuộc sống mới của chúng tôi. Cuộc sống ấy được dệt nên từ vô số những nhặt nhạnh trẻ con, chất chứa đầy sức quyến rũ mê hồn với riêng hai đứa, song lại chẳng mang chút ý nghĩa nào với thế giới ngoài kia. Đã từng yêu một người phụ nữ, hẳn bạn sẽ hiểu tình yêu khiến tháng ngày vút qua nhanh nhường nào, và người ta cứ mặc mình trôi dạt về phía ngày mai với một sự buông lơi đầy mê đắm ra sao. Hẳn bạn cũng thấu hiểu cái sự lãng quên vạn vật, nảy sinh từ một thứ tình ái mãnh liệt, ngập tràn đức tin và được đền đáp trọn vẹn. Mọi sinh linh trên thế gian này, ngoại trừ người mình yêu, dường như thảy đều hóa thành hư vô trong tạo hóa. Người ta bỗng thấy xót xa vì đã trót ném đi những mảnh vỡ của trái tim mình cho những bóng hình phụ nữ khác trong quá khứ, và chẳng thể nào tin nổi mình lại có thể siết chặt một bàn tay nào khác ngoài bàn tay đang bám víu lấy tay mình trong hiện tại. Tâm trí chẳng còn màng đến công việc hay những ký ức xa xăm; tóm lại, chẳng có gì trên đời đủ sức khiến nó xao nhãng khỏi ý nghĩ duy nhất mà nó không ngừng đắm chìm. Mỗi bình minh thức giấc, người ta lại khám phá ở người tình của mình một nét duyên dáng mới mẻ và những hoan lạc chưa từng được nếm trải. Bản thân sự tồn tại chỉ còn là cuộc dấn thân không ngơi nghỉ vào một khao khát hằng thường; linh hồn tựa như vị trinh nữ được giao phó trọng trách canh giữ ngọn lửa thiêng của tình yêu.
Chúng tôi thường dạo bước vào những đêm thâu, ngồi lại trong khu rừng nhỏ phía trên ngôi nhà. Nơi ấy, chúng tôi lắng nghe khúc hòa tấu vui tươi của buổi mạn chiều, cả hai cùng bồng bềnh nghĩ về những giờ phút dâng hiến cho nhau kéo dài cho tới tận lúc rạng đông. Những lúc khác, chúng tôi thậm chí chẳng buồn trở dậy suốt cả một ngày dài; cũng chẳng màng để tia nắng mặt trời nào lọt được vào căn phòng.
Những tấm rèm buông kín mít, và trong khoảnh khắc ấy, thế giới bên ngoài dường như đã lùi vào cõi hư vô với cả hai. Chỉ duy nhất cô Nanine mới có đặc quyền hé mở cánh cửa, song cũng chỉ để mang thức ăn vào. Thậm chí chúng tôi cứ thế dùng bữa mà chẳng buồn rời giường, chen ngang vào đó là những tràng cười đùa rộn rã và niềm hân hoan bất tận. Rồi sau đó lại là một giấc ngủ ngắn vỗ về, bởi lẽ, khi đã hòa tan vào sâu thẳm của tình ái, chúng tôi tựa như hai kẻ thợ lặn, chỉ ngoi lên mặt nước đôi chút để vớt vát lấy hơi tàn.
Dẫu vậy, đôi lúc tôi vẫn vô tình bắt gặp những khoảnh khắc tư lự, buồn bã, thậm chí là những giọt lệ hoen mi ở Marguerite; tôi vội gặng hỏi em ngọn nguồn của cõi muộn phiền ấy, và em thủ thỉ:
"Tình yêu của chúng ta chẳng giống bất kỳ một cuộc tình nào khác, Armand của em ạ. Anh yêu em như thể em chưa từng vương vấn bóng hình ai khác, và em run rẩy e sợ rằng sau này, khi cơn hối hận bủa vây tình yêu của anh và anh bắt đầu lên án quá khứ của em, anh sẽ nhẫn tâm buông tay để em rơi rớt trở lại cái vũng lầy mà anh từng cất công kéo em ra. Em tự nhủ rằng giờ đây, khi đã nếm trải hương vị của một cuộc đời khác, em sẽ chết mất nếu phải quay về chốn nhơ nhuốc cũ. Hãy hứa với em rằng anh sẽ chẳng bao giờ rời xa em!"
"Anh xin thề!"
Nghe những lời ấy, em đăm đắm nhìn tôi như thể muốn đọc thấu tận đáy mắt tôi xem lời thề nguyện kia có chân thực hay chăng; rồi em gieo mình vào vòng tay tôi, rúc đầu vào lồng ngực tôi và khẽ khàng: "Anh chẳng biết em yêu anh đến nhường nào đâu!"
Một buổi tối nọ, khi đang ngồi tựa cửa ban công, chúng tôi ngắm nhìn vầng trăng dường như đang oằn mình nhô lên khỏi chiếc giường mây, và lắng nghe tiếng gió rít gào dữ dội xao xác qua những tán cây. Chúng tôi siết chặt tay nhau, suốt mười lăm phút đồng hồ chẳng ai thốt nên lời, cho đến khi Marguerite cất tiếng phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng:
"Mùa đông sắp chạm ngõ rồi. Anh có muốn chúng ta xuất ngoại không?"
"Mình đi đâu?"
"Sang Ý."
"Em chán nơi này rồi sao?"
"Em sợ mùa đông; và hơn cả, em sợ việc anh sẽ trở lại Paris."
"Tại sao?"
"Vì nhiều lẽ."
Rồi em đột ngột tiếp lời, chẳng màng giải thích căn nguyên cho những nỗi sợ hãi đang giăng mắc trong lòng:
"Anh sẽ đi nước ngoài chứ? Em sẽ bán tất thảy những gì em có; chúng ta sẽ đến đó chung sống, và sẽ chẳng còn lại chút dấu vết nào của con người em thuở trước; sẽ chẳng ai biết em là ai. Anh bằng lòng chứ?"
"Chắc chắn rồi, nếu đó là điều em muốn, Marguerite. Chúng ta hãy cùng nhau đi du lịch," tôi cất tiếng. "Nhưng liệu có nhất thiết phải đem bán những thứ mà em sẽ cần đến khi chúng ta trở về không? Anh chẳng có lấy một gia tài đủ lớn để cam tâm chấp nhận một sự hy sinh nhường ấy; nhưng anh vẫn còn đủ tiền để chúng ta có thể du ngoạn một cách huy hoàng trong năm sáu tháng trời, miễn là điều đó mang lại cho em niềm vui, dẫu chỉ là chút ít."
"Mà xét cho cùng, thôi vậy," em nói, đoạn rời khỏi khung cửa sổ và thả mình xuống chiếc ghế sofa ở cuối căn phòng. "Cớ sao chúng ta lại phải tiêu pha tiền bạc ở nước ngoài chứ? Em đã làm anh hao tốn đủ điều ở chốn này rồi."
"Em đang trách khéo anh đấy, Marguerite; thế là không rộng lượng đâu nhé."
"Thứ lỗi cho em, người bạn của em," em nói, vươn tay về phía tôi. "Tiếng sấm chớp này làm em đâm ra căng thẳng; em không cố tình buông những lời cay đắng ấy."
Và sau khi ấp ôm lấy tôi, em chìm sâu vào một cơn mộng mị miên man.
Những cảnh tượng dường ấy cứ thường xuyên tái diễn. Dẫu chẳng tài nào khám phá ra căn nguyên, tôi vẫn lờ mờ nhận thấy nơi Marguerite thấp thoáng một nỗi âu lo về những ngày chưa tới. Em đâu thể hoài nghi tình yêu của tôi, thứ tình cảm vẫn cứ nảy nở và sâu đậm thêm qua từng ngày, vậy mà tôi vẫn thường bắt gặp em chìm trong vẻ u sầu khôn tả. Tôi không sao cạy miệng em để có được một lời giải thích cho cớ sự ấy, ngoại trừ một lý do bệnh tật bâng quơ. Thầm lo sợ nhịp sống tĩnh lặng chốn này đang dần vắt kiệt niềm vui của em, tôi đã ngỏ ý đưa em trở lại Paris. Thế nhưng, em luôn nhất mực chối từ, dỗ dành và quả quyết với tôi rằng chẳng nơi nào trên thế gian này có thể mang lại cho em niềm hạnh phúc trọn vẹn như chốn thôn dã êm đềm này.
Dạo gần đây, Prudence hiếm khi ghé thăm chúng tôi; bù lại, bà ta lại thường xuyên gửi thư đến. Dù tôi chẳng bao giờ gặng đòi xem những phong thư ấy, nhưng lạ thay, mỗi lần chúng xuất hiện lại dường như khiến tâm trí Marguerite xáo động mãnh liệt. Tôi hoàn toàn lạc lối, chẳng biết phải nghĩ sao cho phải.
Một ngày nọ, thấy Marguerite đang ở trong phòng, tôi bèn khẽ bước vào. Em đang cặm cụi viết thư. "Em đang viết cho ai thế?" tôi cất lời hỏi. "Cho bà Prudence. Anh có muốn xem em viết gì không?"
Vốn luôn kinh sợ mọi biểu hiện của sự đa nghi, tôi vội đáp rằng mình không hề có ý tò mò về bức thư của em. Thế nhưng, tận đáy lòng, tôi tin chắc rằng những dòng chữ ấy ắt hẳn cất giấu lời giải đáp cho nỗi muộn phiền đang trĩu nặng trong lòng em bấy lâu nay.
Hôm sau, tiết trời quang đãng, đẹp đến nao lòng. Marguerite rủ tôi cùng chèo thuyền dạo chơi một vòng đến tận hòn đảo Croissy1. Suốt chuyến đi, trông em rạng rỡ và ngập tràn niềm vui; mãi đến khi hai chúng tôi quay về thì đồng hồ đã điểm năm giờ chiều.
"Bà Duvernoy vừa ghé qua đấy ạ," cô hầu phòng Nanine cất lời ngay khi thấy chúng tôi bước vào. "Bà ấy đi rồi sao?" Marguerite hỏi.
"Vâng, thưa bà. Bà ấy rời đi trên xe ngựa và có nhắn lại rằng mọi việc đã được thu xếp ổn thỏa."
"Thế thì tốt," Marguerite đáp lại bằng một giọng điệu sắc sảo lạ thường. "Cô dọn bữa tối đi."
Hai ngày sau, một bức thư của Prudence được gửi tới, và trong suốt hai tuần liền, Marguerite dường như đã hoàn toàn rũ bỏ được nỗi u sầu bí ẩn. Cái nỗi buồn vương vấn mà em không ngừng xin tôi tha thứ ấy nay đã chẳng còn. Thế nhưng, cỗ xe ngựa vẫn bặt vô âm tín.
"Cớ sao Prudence vẫn chưa mang trả cỗ xe cho em vậy?" một ngày nọ, tôi thắc mắc.
"Có một con ngựa đang ngã bệnh, vả lại cỗ xe cũng cần tu sửa đôi chỗ. Thà cứ để bà ấy lo liệu việc đó trong lúc chúng ta còn lưu lại chốn này mà chưa cần dùng đến xe, còn hơn là phải đợi tới tận lúc quay về Paris."
Hai hôm sau, Prudence ghé thăm và lên tiếng xác nhận những gì Marguerite đã kể. Hai người phụ nữ tản bộ dọc theo khu vườn, và hễ tôi vừa bước lại gần, họ liền lảng sang chuyện khác. Đêm hôm ấy, lúc chuẩn bị ra về, Prudence bỗng than vãn trời trở rét và ngỏ ý mượn Marguerite một chiếc khăn choàng.
Một tháng cứ thế êm đềm trôi qua. Suốt thời gian ấy, Marguerite lúc nào cũng vui vẻ và rạng ngời vẻ trìu mến hơn bao giờ hết. Dẫu vậy, chiếc xe ngựa vẫn bặt tăm, chiếc khăn choàng cũng chẳng thấy được gửi trả. Dù đã tự nhủ lòng đừng nghĩ ngợi, tôi vẫn không sao ngăn được mối hoài nghi đang len lỏi. Vốn biết rõ ngăn kéo nơi Marguerite hay cất những lá thư của Prudence, tôi bèn nhân lúc em đang dạo bước tận cuối vườn, rón rén tiến tới và cố kéo nó ra. Vô ích, chiếc ngăn kéo đã bị khóa chặt. Tôi chuyển sang mở ngăn kéo chuyên cất giữ những món trang sức và kim cương của em. Nó trượt ra dễ dàng không chút kháng cự, thế nhưng, những chiếc hộp nhung lộng lẫy đã biến mất sạch trơn, hẳn nhiên là mang theo cả những thứ quý giá bên trong nó.
Một nỗi kinh hoàng sắc nhọn đâm thót lấy tim tôi. Lẽ ra tôi đã có thể chạy đến gạn hỏi Marguerite cho ra nhẽ về sự bốc hơi bí ẩn này, nhưng chắc chắn em sẽ chẳng đời nào chịu thú nhận.
"Marguerite ngoan của anh," tôi cất lời, cố giữ giọng bình thản, "anh xin phép em được lên Paris một chuyến. Mọi người không biết địa chỉ hiện tại của anh, nên anh đoán chắc đang có thư của cha gửi đến đợi ở nhà. Anh chẳng nghi ngờ gì việc cha đang thấp thỏm lo âu; anh phải về hồi âm cho người."
"Anh cứ đi đi, người bạn của em," em đáp lời âu yếm; "nhưng hãy về sớm với em nhé."
Rời khỏi đó, tôi đi thẳng một mạch đến chỗ Prudence.
"Nào," tôi vội vã phủ đầu, chẳng màng vòng vo, "bà hãy nói thật cho tôi biết, những con ngựa của Marguerite đâu rồi?"
"Đã bán cả rồi."
"Thế còn chiếc khăn choàng?"
"Cũng bán nốt."
"Vậy những viên kim cương thì sao?"
"Đã mang đi cầm."
"Và ai, ai là người đã bán và cầm cố chúng?"
"Là tôi."
"Tại sao bà lại không nói cho tôi biết?"
"Bởi vì Marguerite đã bắt tôi thề là tuyệt đối không được hé răng."
"Thế sao bà không mở lời hỏi xin tôi tiền?"
"Bởi vì cô ấy cấm tôi làm thế."
"Và tất cả số tiền đó đã đi đâu mất rồi?"
"Trôi hết vào các khoản nợ cần thanh toán chứ đâu."
"Cô ấy đang ngập trong nợ nần nhiều đến thế sao?"
"Chừng ba mươi nghìn franc2. Chà, anh bạn thân mến của tôi ơi, tôi đã chẳng cảnh báo cậu rồi sao? Khi ấy cậu đâu thèm tin tôi; giờ thì cậu sáng mắt ra rồi đấy. Cái gã thợ bọc ghế mà lão công tước từng hứa sẽ thanh toán chi phí, đã bị tống cổ thẳng thừng ra khỏi cửa khi gã vác mặt đến nhà lão. Ngay hôm sau, ngài công tước còn viết một lá thư tuyên bố thẳng thừng rằng ông ta sẽ phủi sạch mọi trách nhiệm liên quan đến cô Gautier. Gã thợ nọ dĩ nhiên hậm hực muốn đòi lại tiền của mình; gã đã được trả bớt một phần nhờ vào vài nghìn franc mà tôi lấy chỗ cậu dạo nọ. Rồi chẳng biết kẻ tốt bụng nào đó đã rỉ tai cảnh báo gã rằng, con nợ của gã nay đã bị ngài công tước ruồng rẫy và đang chung chạ với một gã thanh niên khố rách áo ôm. Đám chủ nợ khác cũng được bơm mớm những lời tương tự; bọn họ kéo đến đòi tiền bủa vây, rồi còn tịch thu luôn cả một số tài sản. Marguerite đã toan bán đổ bán tháo tất cả mọi thứ, nhưng mọi sự đã quá muộn, mà cho dù cô ấy có làm vậy thì tôi cũng nhất quyết cản lại. Dù sao thì nợ vẫn cứ phải trả, và để không phải ngửa tay xin tiền cậu, cô ấy đã đứt ruột bán đi lũ ngựa cùng chiếc khăn choàng, lại mang cả đồ trang sức đi cầm cố. Cậu có muốn tận mắt xem đống biên lai và mớ giấy cầm đồ không?"
Vừa dứt lời, Prudence liền kéo ngăn tủ ra, rút những tờ giấy ấy dúi vào tay tôi để làm chứng.
"Chà, cậu nghĩ sao," bà ta nói tiếp, bằng cái giọng quả quyết của một người phụ nữ đinh ninh rằng mình luôn đúng, "chà, cậu tưởng chỉ cần yêu nhau là đủ ư? Cậu tưởng cứ dắt nhau về chốn đồng quê là có thể nhẩn nha tận hưởng một cuộc đời êm đềm, thơ mộng sao? Không đâu, cậu bạn của tôi ơi, hoàn toàn không. Bên cạnh một thế giới lý tưởng như mộng, ta còn phải đối mặt với thực tại phũ phàng. Những quyết tâm dẫu trong trẻo đến mấy cũng sẽ bị ghì chặt xuống mặt đất bùn lầy bằng những sợi dây tưởng chừng mong manh nhưng thực chất lại đúc bằng sắt thép, đâu dễ gì bứt đứt cho cam. Nếu Marguerite không cắm sừng cậu tới đôi chục bận, thì ấy là bởi cô nàng mang một bản tính quá đỗi lạ kỳ. Thú thực, chẳng phải tôi không từng xúi bẩy cô ấy làm vậy, bởi lẽ tôi chẳng đành lòng trơ mắt nhìn con bé tội nghiệp ấy phải gạt bỏ mọi thứ vì cậu. Nhưng cô ấy nhất mực chối từ. Cô ấy bảo rằng cô ấy yêu cậu, và thề có trời đất, cô ấy sẽ không phản bội cậu vì bất cứ lý do gì. Dĩ nhiên, những lời ấy nghe mới đẹp đẽ và trữ tình làm sao, song buồn thay, người ta không thể mang tình yêu ra để gán nợ, và giờ thì cô ấy đã lún sâu vào cảnh nợ nần không lối thoát, trừ phi cô ấy xoay xở được ba mươi nghìn franc."
"Được rồi, tôi sẽ xoay xở số tiền đó."
"Cậu định đi vay mượn ư?"
"Trời đất ơi! Tại sao lại không chứ!"
"Chà, thế thì hay ho phải biết! Cậu sẽ cãi vã với cha mình, rồi sẽ vắt kiệt mọi nguồn tài chính, vả lại, người ta nào có thể nhặt đâu ra ba mươi nghìn franc chỉ trong một sớm một chiều. Tin tôi đi, Armand thân mến, tôi rành phụ nữ hơn cậu nhiều. Đừng dại dột mà làm ra cái trò điên rồ ấy, cậu sẽ có ngày phải hối hận đấy. Hãy suy nghĩ bằng lý trí đi nào. Tôi không khuyên cậu ruồng bỏ Marguerite, nhưng hãy cứ qua lại với cô ấy hệt như cái thuở ban đầu mới yêu. Hãy để cô ấy tự tìm cách gỡ rối. Ngài công tước sẽ sớm trở lại thôi. Còn bá tước de N., nếu cô ấy chịu nhận ông ta, chà, mới hôm qua ông ta còn thề thốt với tôi rằng sẽ đứng ra thanh toán toàn bộ nợ nần cho cô ấy, lại còn chu cấp cho cô ấy bốn hoặc năm nghìn franc mỗi tháng. Ông ta có thu nhập đến hai trăm nghìn một năm cơ đấy. Đó sẽ là một chỗ dựa vững chãi cho cô ấy, trong khi bản thân cậu chắc chắn sẽ chẳng sớm thì muộn cũng phải rời xa cô ấy mà thôi. Đừng đợi đến khi khánh kiệt rồi mới tỉnh ngộ. Hơn nữa, bá tước de N. là một gã khờ khạo, chẳng có gì có thể ngăn cản cậu tiếp tục làm nhân tình của Marguerite cả. Ban đầu cô ấy có thể sẽ sụt sùi đôi chút, nhưng rồi cũng quen dần, và rồi sẽ có ngày cậu phải quay lại cảm tạ tôi vì lời khuyên này. Cứ coi như Marguerite đã lấy chồng, và đang cắm sừng ông chồng của mình; chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi đã từng rỉ tai cậu ngần ấy chuyện một lần rồi, chỉ khác là dạo đó nó mới dừng lại ở mức lời khuyên, còn bây giờ, nó gần như là một điều bắt buộc."
Những lời Prudence thốt ra mang một sự thật trần trụi đến tàn nhẫn.
"Chuyện là thế này," bà ta tiếp tục, cất đi xấp giấy tờ vừa mới đưa ra trước mắt tôi; "những người phụ nữ mang thân phận như Marguerite luôn tính trước rằng sẽ có một ai đó si mê mình, chứ chẳng mảy may bận tâm đến việc mình sẽ đem lòng yêu một kẻ nào khác. Nếu không thế, họ đã biết bề chắt bóp dành dụm, để rồi khi bước sang tuổi ba mươi, họ có thể thừa sức bao nuôi một gã tình nhân mà chẳng tốn một xu. Giá như ngày trước tôi tinh đời được như bây giờ! Nói tóm lại, đừng hé răng nửa lời với Marguerite, và hãy đưa cô ấy trở lại Paris. Cậu đã chung sống với cô ấy được bốn, năm tháng; như thế là quá viên mãn rồi. Giờ thì hãy nhắm mắt làm ngơ đi; đó là tất cả những gì mọi người mong đợi ở cậu. Chậm nhất là nửa tháng nữa cô ấy sẽ ngả vào vòng tay bá tước de N., và rồi cô ấy sẽ rủng rỉnh tiền bạc suốt cả một mùa đông. Để đến mùa hè năm sau, cậu lại có thể nối lại tình xưa. Mọi chuyện sẽ êm đẹp cả thôi, cậu bạn thân mến của tôi ạ!"
Và Prudence tỏ ra vô cùng tâm đắc với lời khuyên của mình, một lời khuyên mà tôi đã phẫn nộ gạt phắt đi.
Không chỉ tình yêu và lòng kiêu hãnh của tôi không cho phép tôi hành động hèn hạ như vậy, mà tôi còn dám chắc một điều rằng, với tình cảm sâu đậm lúc này, Marguerite thà chọn cái chết chứ quyết không cam chịu ngả vào vòng tay một người đàn ông khác.
"Đùa cợt thế là đủ rồi," tôi lạnh lùng đáp lại Prudence; "hãy cho tôi biết một con số chính xác, Marguerite đang cần bao nhiêu?"
"Tôi đã nói với cậu rồi đấy thôi: ba mươi nghìn franc."
"Và khi nào thì cô ấy cần số tiền này?"
"Chậm nhất là cuối hai tháng tới."
"Cô ấy sẽ có nó."
Prudence nhún vai.
"Tôi sẽ đưa số tiền đó cho bà," tôi tiếp tục, "nhưng bà phải thề độc với tôi rằng bà sẽ không được hé răng nửa lời với Marguerite là tôi đã đưa nó cho bà."
"Cậu cứ yên tâm."
"Và nếu cô ấy có nhờ bà mang thêm bất cứ thứ gì đi bán hoặc cầm cố, hãy lập tức báo cho tôi biết."
"Chẳng phải lo chuyện đó đâu. Cô ấy có còn mống tài sản nào giá trị nữa đâu."
Tôi vội vã trở về nhà, lòng thầm ngóng trông xem liệu có phong thư nào cha tôi gửi đến hay không. Nơi đó, bốn bức thư đã nằm sẵn đợi tôi.
-
Một hòn đảo nằm trên sông Seine ở ngoại ô Paris. Vào thế kỷ 19, đây là khu nghỉ mát ven sông nổi tiếng, nơi giới tư sản và văn nghệ sĩ thường lui tới chèo thuyền và thư giãn. ↩
-
Franc là đơn vị tiền tệ của Pháp. Ba mươi nghìn franc vào thế kỷ 19 là một khoản tiền khổng lồ, phản ánh lối sống vô cùng xa hoa và mức độ nợ nần nghiêm trọng của Marguerite. ↩
Chapter XVIII
It would be difficult to give you all the details of our new life. It was made up of a series of little childish events, charming for us but insignificant to anyone else. You know what it is to be in love with a woman, you know how it cuts short the days, and with what loving listlessness one drifts into the morrow. You know that forgetfulness of everything which comes of a violent confident, reciprocated love. Every being who is not the beloved one seems a useless being in creation. One regrets having cast scraps of one’s heart to other women, and one can not believe in the possibility of ever pressing another hand than that which one holds between one’s hands. The mind admits neither work nor remembrance; nothing, in short, which can distract it from the one thought in which it is ceaselessly absorbed. Every day one discovers in one’s mistress a new charm and unknown delights. Existence itself is but the unceasing accomplishment of an unchanging desire; the soul is but the vestal charged to feed the sacred fire of love.
We often went at night-time to sit in the little wood above the house; there we listened to the cheerful harmonies of evening, both of us thinking of the coming hours which should leave us to one another till the dawn of day. At other times we did not get up all day; we did not even let the sunlight enter our room.
The curtains were hermetically closed, and for a moment the external world did not exist for us. Nanine alone had the right to open our door, but only to bring in our meals and even these we took without getting up, interrupting them with laughter and gaiety. To that succeeded a brief sleep, for, disappearing into the depths of our love, we were like two divers who only come to the surface to take breath.
Nevertheless, I surprised moments of sadness, even tears, in Marguerite; I asked her the cause of her trouble, and she answered:
“Our love is not like other loves, my Armand. You love me as if I had never belonged to another, and I tremble lest later on, repenting of your love, and accusing me of my past, you should let me fall back into that life from which you have taken me. I think that now that I have tasted of another life, I should die if I went back to the old one. Tell me that you will never leave me!”
“I swear it!”
At these words she looked at me as if to read in my eyes whether my oath was sincere; then flung herself into my arms, and, hiding her head in my bosom, said to me: “You don’t know how much I love you!”
One evening, seated on the balcony outside the window, we looked at the moon which seemed to rise with difficulty out of its bed of clouds, and we listened to the wind violently rustling the trees; we held each other’s hands, and for a whole quarter of an hour we had not spoken, when Marguerite said to me:
“Winter is at hand. Would you like for us to go abroad?”
“Where?”
“To Italy.”
“You are tired of here?”
“I am afraid of the winter; I am particularly afraid of your return to Paris.”
“Why?”
“For many reasons.”
And she went on abruptly, without giving me her reasons for fears:
“Will you go abroad? I will sell all that I have; we will go and live there, and there will be nothing left of what I was; no one will know who I am. Will you?”
“By all means, if you like, Marguerite, let us travel,” I said. “But where is the necessity of selling things which you will be glad of when we return? I have not a large enough fortune to accept such a sacrifice; but I have enough for us to be able to travel splendidly for five or six months, if that will amuse you the least in the world.”
“After all, no,” she said, leaving the window and going to sit down on the sofa at the other end of the room. “Why should we spend money abroad? I cost you enough already, here.”
“You reproach me, Marguerite; it isn’t generous.”
“Forgive me, my friend,” she said, giving me her hand. “This thunder weather gets on my nerves; I do not say what I intend to say.”
And after embracing me she fell into a long reverie.
Scenes of this kind often took place, and though I could not discover their cause, I could not fail to see in Marguerite signs of disquietude in regard to the future. She could not doubt my love, which increased day by day, and yet I often found her sad, without being able to get any explanation of the reason, except some physical cause. Fearing that so monotonous a life was beginning to weary her, I proposed returning to Paris; but she always refused, assuring me that she could not be so happy anywhere as in the country.
Prudence now came but rarely; but she often wrote letters which I never asked to see, though, every time they came, they seemed to preoccupy Marguerite deeply. I did not know what to think.
One day Marguerite was in her room. I entered. She was writing. “To whom are you writing?” I asked. “To Prudence. Do you want to see what I am writing?”
I had a horror of anything that might look like suspicion, and I answered that I had no desire to know what she was writing; and yet I was certain that letter would have explained to me the cause of her sadness.
Next day the weather was splendid. Marguerite proposed to me to take the boat and go as far as the island of Croissy. She seemed very cheerful; when we got back it was five o’clock.
“Mme. Duvernoy has been here,” said Nanine, as she saw us enter. “She has gone again?” asked Marguerite.
“Yes, madame, in the carriage; she said it was arranged.”
“Quite right,” said Marguerite sharply. “Serve the dinner.”
Two days afterward there came a letter from Prudence, and for a fortnight Marguerite seemed to have got rid of her mysterious gloom, for which she constantly asked my forgiveness, now that it no longer existed. Still, the carriage did not return.
“How is it that Prudence does not send you back your carriage?” I asked one day.
“One of the horses is ill, and there are some repairs to be done. It is better to have that done while we are here, and don’t need a carriage, than to wait till we get back to Paris.”
Prudence came two days afterward, and confirmed what Marguerite had said. The two women went for a walk in the garden, and when I joined them they changed the conversation. That night, as she was going, Prudence complained of the cold and asked Marguerite to lend her a shawl.
So a month passed, and all the time Marguerite was more joyous and more affectionate than she ever had been. Nevertheless, the carriage did not return, the shawl had not been sent back, and I began to be anxious in spite of myself, and as I knew in which drawer Marguerite put Prudence’s letters, I took advantage of a moment when she was at the other end of the garden, went to the drawer, and tried to open it; in vain, for it was locked. When I opened the drawer in which the trinkets and diamonds were usually kept, these opened without resistance, but the jewel cases had disappeared, along with their contents no doubt.
A sharp fear penetrated my heart. I might indeed ask Marguerite for the truth in regard to these disappearances, but it was certain that she would not confess it.
“My good Marguerite,” I said to her, “I am going to ask your permission to go to Paris. They do not know my address, and I expect there are letters from my father waiting for me. I have no doubt he is concerned; I ought to answer him.”
“Go, my friend,” she said; “but be back early.” I went straight to Prudence.
“Come,” said I, without beating about the bush, “tell me frankly, where are Marguerite’s horses?”
“Sold.”
“The shawl?”
“Sold.”
“The diamonds?”
“Pawned.”
“And who has sold and pawned them?”
“I.”
“Why did you not tell me?”
“Because Marguerite made me promise not to.”
“And why did you not ask me for money?”
“Because she wouldn’t let me.”
“And where has this money gone?”
“In payments.”
“Is she much in debt?”
“Thirty thousand francs, or thereabouts. Ah, my dear fellow, didn’t I tell you? You wouldn’t believe me; now you are convinced. The upholsterer whom the duke had agreed to settle with was shown out of the house when he presented himself, and the duke wrote next day to say that he would answer for nothing in regard to Mlle. Gautier. This man wanted his money; he was given part payment out of the few thousand francs that I got from you; then some kind souls warned him that his debtor had been abandoned by the duke and was living with a penniless young man; the other creditors were told the same; they asked for their money, and seized some of the goods. Marguerite wanted to sell everything, but it was too late, and besides I should have opposed it. But it was necessary to pay, and in order not to ask you for money, she sold her horses and her shawls, and pawned her jewels. Would you like to see the receipts and the pawn tickets?”
And Prudence opened the drawer and showed me the papers.
“Ah, you think,” she continued, with the insistence of a woman who can say, I was right after all, “ah, you think it is enough to be in love, and to go into the country and lead a dreamy, pastoral life. No, my friend, no. By the side of that ideal life, there is a material life, and the purest resolutions are held to earth by threads which seem slight enough, but which are of iron, not easily to be broken. If Marguerite has not been unfaithful to you twenty times, it is because she has an exceptional nature. It is not my fault for not advising her to, for I couldn’t bear to see the poor girl stripping herself of everything. She wouldn’t; she replied that she loved you, and she wouldn’t be unfaithful to you for anything in the world. All that is very pretty, very poetical, but one can’t pay one’s creditors in that coin, and now she can’t free herself from debt, unless she can raise thirty thousand francs.”
“All right, I will provide that amount.”
“You will borrow it?”
“Good heavens! Why, yes!”
“A fine thing that will be to do; you will fall out with your father, cripple your resources, and one doesn’t find thirty thousand francs from one day to another. Believe me, my dear Armand, I know women better than you do; do not commit this folly; you will be sorry for it one day. Be reasonable. I don’t advise you to leave Marguerite, but live with her as you did at the beginning. Let her find the means to get out of this difficulty. The duke will come back in a little while. The Comte de N., if she would take him, he told me yesterday even, would pay all her debts, and give her four or five thousand francs a month. He has two hundred thousand a year. It would be a position for her, while you will certainly be obliged to leave her. Don’t wait till you are ruined, especially as the Comte de N. is a fool, and nothing would prevent your still being Marguerite’s lover. She would cry a little at the beginning, but she would come to accustom herself to it, and you would thank me one day for what you had done. Imagine that Marguerite is married, and deceive the husband; that is all. I have already told you all this once, only at that time it was merely advice, and now it is almost a necessity.”
What Prudence said was cruelly true.
“This is how it is,” she went on, putting away the papers she had just shown me; “women like Marguerite always foresee that someone will love them, never that they will love; otherwise they would put aside money, and at thirty they could afford the luxury of having a lover for nothing. If I had only known once what I know now! In short, say nothing to Marguerite, and bring her back to Paris. You have lived with her alone for four or five months; that is quite enough. Shut your eyes now; that is all that anyone asks of you. At the end of a fortnight she will take the Comte de N., and she will save up during the winter, and next summer you will begin over again. That is how things are done, my dear fellow!”
And Prudence appeared to be enchanted with her advice, which I refused indignantly.
Not only my love and my dignity would not let me act thus, but I was certain that, feeling as she did now, Marguerite would die rather than accept another lover.
“Enough joking,” I said to Prudence; “tell me exactly how much Marguerite is in need of.”
“I have told you: thirty thousand francs.”
“And when does she require this sum?”
“Before the end of two months.”
“She shall have it.”
Prudence shrugged her shoulders.
“I will give it to you,” I continued, “but you must swear to me that you will not tell Marguerite that I have given it to you.”
“Don’t be afraid.”
“And if she sends you anything else to sell or pawn, let me know.”
“There is no danger. She has nothing left.”
I went straight to my own house to see if there were any letters from my father. There were four.