CHƯƠNG XXIV
Thế đã là một bước tiến, nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ. Tôi nhận ra mình hoàn toàn có thể nắm thóp người phụ nữ này, và tôi đã hèn hạ lợi dụng điều đó.
Giờ đây, khi nghĩ đến việc nàng đã từ giã cõi đời, tôi tự hỏi liệu Chúa có bao giờ bao dung mà tha thứ cho tôi vì những lỗi lầm tàn nhẫn tôi đã trút xuống đời nàng không.
Sau một bữa tối ồn ã hết mức có thể, mọi người bắt đầu sà vào sới bạc. Tôi ngồi cạnh Olympe, lao vào ván bài với một sự liều lĩnh táo tợn đến mức cô ta không thể không chú ý. Chỉ trong chốc lát, tôi đã thắng đậm được chừng một trăm rưỡi đến hai trăm louis1. Tôi thản nhiên rải những đồng tiền vàng lấp lánh ra trước mặt trên mặt bàn, và cô ta cứ thế dán chặt đôi mắt thèm khát, tham lam vào đống tài sản ấy.
Trong cả hội, tôi là kẻ duy nhất không hoàn toàn để tâm trí chìm đắm vào ván bài, và nhờ đó tôi có thể dành đôi chút chú ý cho cô ta. Suốt nửa đêm về sáng hôm ấy, tôi liên tục thắng, và chính tôi là người đã san sẻ bớt tiền cho cô ta gỡ gạc, bởi lẽ cô ta đã thua sạch nhẵn số vốn liếng mang theo và có lẽ là vơ vét cả những đồng xu cuối cùng còn sót lại trong nhà.
Đến tận năm giờ sáng, đám khách khứa mới rục rịch ra về. Tính ra, tôi đã thắng trọn ba trăm louis.
Lúc tất cả những tay chơi bài lục tục kéo nhau bước xuống cầu thang, tôi là kẻ duy nhất cố nán lại phía sau. Và vì tôi chẳng hề quen biết ai trong đám bọn họ, nên cũng chẳng có ai bận tâm để ý đến sự chậm trễ này. Chính Olympe là người đang cầm đèn soi bước dẫn đường, và tôi cũng vờ như chuẩn bị nối gót những người khác. Nhưng rồi, đột ngột quay người lại, tôi khẽ bảo cô:
"Tôi cần phải nói chuyện với cô."
"Để mai đi," cô đáp lời.
"Không, ngay bây giờ."
"Anh có chuyện gì muốn nói chứ?"
"Rồi cô sẽ rõ."
Và tôi dứt khoát quay trở lại căn phòng.
"Cô đã thua nhẵn túi rồi," tôi lên tiếng.
"Đúng vậy."
"Thua sạch tất cả những gì cô có trong nhà sao?"
Cô ta ngập ngừng do dự.
"Hãy cứ thành thật đi."
"Chà, đúng là thế."
"Tôi đã thắng được ba trăm louis. Chỗ tiền này sẽ là của cô, nếu cô bằng lòng cho phép tôi ở lại đây đêm nay."
Nói đoạn, tôi ném cạch chỗ tiền vàng lên mặt bàn.
"Và tại sao anh lại đưa ra lời đề nghị này?"
"Tất nhiên là vì tôi đang say đắm cô rồi."
"Không đâu, mà là vì anh còn yêu Marguerite, và anh muốn trả thù cô ta bằng cách biến tôi thành tình nhân của mình. Anh không lừa được một người phụ nữ như tôi đâu, anh bạn thân mến ạ; thật không may, tôi vẫn còn quá trẻ và thừa nhan sắc để phải hạ mình chấp nhận cái vai diễn mà anh vừa gán cho tôi."
"Vậy là cô từ chối?"
"Đúng."
"Hay cô thà nhận tôi mà không cần lấy một đồng xu cắc bạc nào? Nếu vậy thì chính tôi mới là kẻ không đời nào chấp thuận. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi, Olympe thân mến; giả sử tôi sai một kẻ nào đó thay mặt mình mang ba trăm louis này đến dâng cho cô, kèm theo những điều kiện nhục nhã ấy, hẳn là cô đã ngoan ngoãn gật đầu. Tôi đây lại thích tự mình ra mặt ngã giá với cô hơn. Hãy cầm lấy số tiền này và đừng bận tâm gặng hỏi lý do của tôi; cứ tự nhủ thầm rằng cô rất xinh đẹp, và cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi tôi chết mê chết mệt cô."
Marguerite cũng là một người phụ nữ mang cùng thân phận như Olympe, thế nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ dám buông ra những lời lăng nhục như vậy với nàng trong lần đầu gặp gỡ như cách tôi đã làm với người phụ nữ này. Tôi yêu Marguerite. Tôi nhìn thấy ở nàng những phẩm chất thanh cao mà kẻ kia vĩnh viễn không bao giờ có được. Ngay tại chính cái khoảnh khắc buông lời ngã giá, tôi cảm thấy kinh tởm tột độ người phụ nữ mà mình đang giao dịch cùng.
Tất nhiên, cuối cùng thì cô ta cũng xiêu lòng chấp nhận. Trưa hôm sau, tôi bước ra khỏi nhà cô ta với tư cách là một gã nhân tình; nhưng tôi chia tay cô ta mà chẳng đọng lại trong tâm trí lấy một mảy may ký ức về những cái vuốt ve hay những lời âu yếm giả tạo mà cô ta cảm thấy có nghĩa vụ phải trút lên người tôi để đổi lấy sáu nghìn franc tôi ném lại. Vậy mà đã từng có những gã đàn ông sẵn sàng khuynh gia bại sản chỉ vì một người phụ nữ như thế đấy.
Kể từ ngày đó, tôi không ngừng giáng xuống Marguerite những trận đòn roi tinh thần tàn nhẫn. Olympe và nàng, hẳn bạn cũng đoán được, đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Tôi sắm sửa cho tình nhân mới của mình xe ngựa sang trọng cùng biết bao món nữ trang đắt giá. Tôi vùi mình vào cờ bạc, vung tiền cho những thú vui ngông cuồng nhất mà người ta có thể trông đợi ở một kẻ si tình đang mê đắm một người đàn bà như Olympe. Khắp nơi, tin đồn về mối tình cuồng nhiệt mới của tôi nhanh chóng lan truyền.
Ngay cả Prudence cũng mắc lừa, để rồi tin rằng tôi đã cạn tình và quên hẳn Marguerite. Về phần Marguerite, chẳng rõ nàng thấu hiểu được động cơ đằng sau những hành động ấy hay cũng bị lừa phỉnh như bao người khác, nàng vẫn dùng một sự kiêu hãnh hoàn mỹ để đáp trả lại những lời nhục mạ tôi trút xuống mỗi ngày. Chỉ có điều, nàng dường như đang âm thầm gặm nhấm một nỗi đau khôn tả, bởi lẽ mỗi bận giáp mặt, tôi lại thấy gương mặt ấy thêm phần xanh xao, ánh mắt ấy thêm phần sầu thảm. Tình yêu trong tôi, khi bị đẩy đến bờ vực thẳm của sự thù hận, lại reo lên man trá khi được chứng kiến vẻ héo hon từng ngày của nàng. Thường thì, vào những lúc sự tàn nhẫn của tôi đi quá giới hạn, Marguerite lại ngước nhìn tôi bằng đôi mắt van lơn đến độ tôi phải đỏ mặt vì chính vai diễn tồi tệ của mình, và chỉ chực chờ gục xuống cầu xin nàng tha thứ.
Thế nhưng, chút hối hận mỏng manh ấy chỉ thoáng qua như một cơn gió độc. Olympe, kẻ rốt cuộc đã vứt bỏ mọi lòng tự trọng, sớm nhận ra rằng chỉ cần chọc tức Marguerite, cô ta sẽ moi được từ tôi bất cứ thứ gì. Thế là cô ta không ngừng đổ thêm dầu vào ngọn lửa oán hờn trong tôi, chớp lấy mọi cơ hội để bôi nhọ nàng bằng sự dai dẳng đê tiện của một kẻ được quyền thế của đàn ông chống lưng.
Đến cuối cùng, Marguerite đành tự giam mình, từ bỏ mọi buổi vũ hội hay nhà hát vì sợ phải đụng mặt Olympe và tôi. Khi những lời xỉa xói trực diện không còn cơ hội buông ra, chúng tôi chuyển sang những lá thư nặc danh. Chẳng có điều đê hèn, nhơ nhuốc nào mà tôi không khuyến khích tình nhân của mình bịa đặt, và ngay cả chính tôi cũng tự mình thêu dệt nên mỗi khi nhắc đến tên Marguerite.
Phải chìm sâu đến nhường ấy, hẳn là tôi đã thực sự hóa điên. Tôi chẳng khác nào một kẻ say khướt thứ men rượu rẻ tiền, chìm trong cơn kích động thần kinh tột độ, nơi đôi tay có thể vung lên gây ra tội ác mà lý trí chẳng hề hay biết. Thế nhưng, giữa chuỗi ngày điên loạn đó, chính tôi cũng phải gánh chịu một sự đọa đày. Cái vẻ bình thản không chút khinh khi, sự kiêu hãnh không hề coi thường mà Marguerite dùng để đáp trả mọi đòn roi của tôi, thứ khiến nàng trở nên cao thượng hơn vạn lần trong chính đôi mắt tôi, lại càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa phẫn nộ trong lòng tôi.
Một buổi tối nọ, Olympe ra ngoài và tình cờ chạm trán Marguerite. Lần này, Marguerite đã chẳng buồn khoan nhượng với sinh vật ngốc nghếch ấy, khiến cô ta phải bẽ bàng rút lui. Olympe trở về nhà trong cơn giận điên cuồng, còn Marguerite thì ngất xỉu và phải có người khiêng ra ngoài. Olympe tức tưởi thuật lại mọi chuyện, khăng khăng rằng Marguerite thấy cô ta đi một mình nên đã ra tay trả thù vì ghen tuông, và bắt tôi phải viết thư cảnh cáo Marguerite, cấm nàng không được xúc phạm người phụ nữ tôi yêu, bất kể lúc ấy tôi có mặt hay không.
Chắc tôi chẳng cần phải kể thêm với bạn rằng tôi đã ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Ngay trong ngày hôm đó, tôi đã trút vào bức thư gửi đến nhà nàng tất cả những lời lẽ cay độc, đáng khinh và tàn nhẫn nhất mà một trí óc đớn hèn có thể nặn ra được.
Lần này, đòn thù đã giáng quá mạnh, vượt xa sức chịu đựng của sinh linh tội nghiệp ấy khiến nàng không thể lặng thinh. Lòng tôi đinh ninh rằng thế nào cũng sẽ có thư hồi âm. Vậy nên, tôi quyết định giam mình trong nhà suốt cả ngày hôm đó. Khoảng chừng hai giờ chiều, chuông cửa chợt reo vang, và Prudence bước vào.
Tôi gồng mình tỏ ra dửng dưng, ướm hỏi xem ngọn gió nào đã đưa bà đến đây. Thế nhưng, ngày hôm ấy, bà Duvernoy chẳng còn chút tâm trí nào để bỡn cợt. Bằng chất giọng chất chứa niềm xúc động chân thành, bà dốc bầu tâm sự, kể rằng suốt ba tuần ròng rã kể từ ngày tôi trở về, tôi đã không chừa bất cứ cơ hội nào để khoét sâu vào nỗi đau của Marguerite. Rằng nàng đã hoàn toàn gục ngã vì những tổn thương ấy. Rằng cảnh tượng bẽ bàng đêm qua cùng lá thư chan chứa niềm phẫn hận của tôi sáng nay đã quật ngã nàng, khiến nàng nằm liệt giường liệt chiếu. Tóm lại, chẳng buông một lời oán thán, Marguerite chỉ nhờ bà đến van nài ở tôi một chút lòng trắc ẩn. Nàng đã hoàn toàn kiệt quệ, chẳng còn lấy một mảnh sức lực nào, dù là thể xác hay tinh thần, để gồng gánh những nhục hình mà tôi đang trút xuống đời nàng thêm nữa.
"Việc cô Gautier," tôi lạnh nhạt đáp lời Prudence, "đuổi thẳng cổ tôi ra khỏi nhà của cô ấy là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng cái thói lăng mạ người phụ nữ tôi yêu, chỉ vin vào cái cớ người ấy là tình nhân của tôi, thì vĩnh viễn tôi không bao giờ chấp nhận."
"Cậu bạn của tôi ơi," Prudence thở dài, "cậu đang bị bùa mê thuốc lú của một người đàn bà chẳng có trái tim mà cũng cạn kiệt cả lý trí. Cậu say đắm cô ta, điều đó là sự thật. Nhưng cậu đâu thể mượn cớ đó để đày đọa một người phụ nữ thân cô thế cô, chẳng còn lấy một chút sức kháng cự."
"Vậy thì bà hãy về bảo cô Gautier cử gã Bá tước de N. của cô ấy đến gặp tôi. Rồi hai bên sẽ sòng phẳng ân oán."
"Cậu thừa biết là cô ấy sẽ chẳng đời nào làm thế mà. Cho nên, Armand thân mến ơi, tôi xin cậu hãy buông tha cho cô ấy. Giá như cậu nhìn thấy bộ dạng của cô ấy lúc này, hẳn cậu sẽ phải hổ thẹn vì những gì mình đang đối xử với cô ấy. Gương mặt cô ấy trắng bệch, những cơn ho rũ rượi cứ vắt kiệt sức lực... Cô ấy chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu."
Nói đoạn, Prudence khẽ chìa tay về phía tôi, cất lời khẩn khoản:
"Hãy đến thăm cô ấy một lát đi; chỉ chừng ấy thôi cũng đủ khiến cô ấy ngập tràn hạnh phúc rồi."
"Tôi chẳng có chút hứng thú nào với việc chạm trán ngài de N. đâu."
"Ngài de N. chưa bao giờ bén mảng tới đó. Bản thân cô ấy cũng căm ghét, chẳng thể nào chịu nổi sự hiện diện của ông ta."
"Nếu Marguerite thực lòng muốn gặp tôi, cô ấy thừa biết tôi sống ở đâu. Cứ để cô ấy tự bước đến đây. Còn về phần tôi, tôi thề sẽ không bao giờ đặt chân đến phố d’Antin thêm một lần nào nữa."
"Thế cậu sẽ đón tiếp cô ấy tử tế chứ?"
"Chắc chắn rồi."
"Chà, nếu vậy thì tôi tin chắc là cô ấy sẽ đến."
"Thì cứ để cô ấy đến."
"Hôm nay cậu có dự định ra ngoài không?"
"Tôi sẽ ở nhà suốt buổi tối nay."
"Tôi sẽ về báo lại với cô ấy."
Nói rồi, Prudence quay gót rời đi.
Tôi thậm chí chẳng buồn chấp bút viết lấy một phong thư báo cho Olympe biết rằng đừng tốn công đợi cửa. Thú thực, tôi chưa bao giờ mảy may bận tâm đến cô ả, họa hoằn lắm mới ghé qua chỗ cô ta một đêm mỗi tuần. Tôi đinh ninh rằng cô ả dư sức tự tìm chút hơi ấm an ủi bên vòng tay của gã kép hát ất ơ nào đó.
Tôi dùng bữa tối qua loa rồi quay về gần như ngay lập tức. Tự tay nhóm lửa trong phòng, tôi bảo Joseph rằng cậu có thể lui ra.
Thật khó để diễn tả thành lời những xúc cảm hỗn độn đang cào xé tâm can tôi trong suốt một giờ đợi chờ dằng dặc. Thế nhưng, vào khoảng chín giờ, khi tiếng chuông cửa bất chợt vang lên, mọi cảm xúc ấy bỗng chốc dồn nén lại thành một sự chấn động mãnh liệt đến mức, lúc mở cửa, tôi phải tựa hẳn vào tường để không ngã quỵ.
May mắn thay, căn phòng ngoài vẫn chìm trong bóng tối lờ mờ, che giấu đi sự biến sắc thảm hại trên khuôn mặt tôi. Marguerite bước vào.
Nàng vận một bộ đồ đen và trùm kín tấm khăn voan. Tôi gần như chẳng thể nhận ra gương mặt quen thuộc ấy qua lớp mạng che. Bước vào phòng khách, nàng khẽ vén tấm mạng lên. Khuôn mặt nàng nhợt nhạt như một bức tượng cẩm thạch.
"Em đây, Armand," nàng cất lời, "anh muốn gặp em và em đã đến rồi đây."
Và rồi, gục đầu vào hai bàn tay, nàng nức nở òa khóc.
Tôi bước lại gần nàng.
"Có chuyện gì vậy em?" tôi cất giọng trầm thấp hỏi.
Nàng xiết chặt lấy tay tôi, chẳng nói chẳng rằng, bởi những giọt nước mắt nghẹn ngào đang bóp nghẹt lấy từng tiếng nấc. Mãi vài phút sau, khi đã tìm lại được chút bình tĩnh, nàng mới thì thầm:
"Anh tàn nhẫn với em quá, Armand, trong khi em đâu có làm gì có lỗi với anh."
"Chẳng làm gì ư?" tôi bật thốt, kèm theo một nụ cười cay đắng đến tột cùng.
"Chẳng làm gì ngoài những điều mà nghịch cảnh đã ép buộc em phải làm."
Tôi không biết trong đời bạn đã từng, hay liệu rồi sẽ có bao giờ trải qua những gì mà tôi đang cảm nhận ngay lúc này, khi đứng nhìn Marguerite.
Lần cuối cùng nàng tìm đến, nàng cũng đã ngồi ở chính góc ấy, đúng nơi nàng đang ngồi bây giờ. Chỉ có điều, kể từ khoảnh khắc đó, nàng đã thuộc về vòng tay của một người đàn ông khác. Những nụ hôn xa lạ đã in hằn lên đôi môi nàng - đôi môi mà dẫu lý trí có ra sức kiềm chế, trái tim tôi vẫn khao khát tìm về. Ấy vậy mà, tôi vẫn cảm thấy mình yêu người phụ nữ này sâu đậm như thuở nào, thậm chí, có lẽ còn cuồng si hơn bất cứ lúc nào trong quá khứ.
Thật khó để tôi có thể mở lời hỏi xem nguyên cớ nào đã đưa nàng đến đây. Marguerite hẳn cũng nhận ra điều đó, bởi nàng lại nghẹn ngào cất tiếng:
"Em đến đây để làm phiền anh, Armand, vì em có hai chuyện muốn van nài: xin anh hãy thứ tha cho những lời em đã nói với cô Olympe ngày hôm qua, và xin anh hãy rủ lòng thương xót trước những đòn roi mà có lẽ anh vẫn đang chực chờ giáng xuống đời em. Dù là vô tình hay hữu ý, kể từ ngày anh trở lại, anh đã gieo rắc cho em quá nhiều khổ đau, đến mức giờ phút này đây, em chẳng còn sức lực đâu để gánh chịu dù chỉ một phần tư những đọa đày mà em đã từng trải qua. Anh sẽ thương xót em, phải không anh? Anh sẽ hiểu rằng một người đàn ông có trái tim thì còn biết bao việc cao cả hơn để làm, thay vì phí hoài tâm trí đi trả thù một người phụ nữ ốm yếu và héo mòn như em. Này, hãy nắm lấy tay em đi. Em đang sốt. Em đã phải gắng gượng chút tàn hơi rời khỏi giường bệnh để tìm anh, không phải để cầu xin tình bạn, mà chỉ xin anh một sự thờ ơ lạnh nhạt."
Tôi chạm vào tay Marguerite. Bàn tay ấy nóng hầm hập, và thân hình người phụ nữ đáng thương ấy run lên bần bật dưới lớp áo choàng lông dày cộm.
Tôi vội đẩy chiếc ghế bành nàng đang ngồi lại gần lò sưởi hơn.
"Thế em có từng nghĩ rằng anh đã không đau đớn sao?" tôi xót xa cất lời, "Vào cái đêm hôm ấy, sau bao ngày mòn mỏi đợi chờ em ở chốn thôn quê, anh cuống cuồng lao lên Paris tìm em, để rồi chẳng nhận lại được gì ngoài một bức thư tuyệt tình suýt chút nữa đã đẩy anh vào hố sâu điên loạn. Sao em nỡ lòng lừa dối anh, Marguerite, khi anh đã yêu em cuồng say đến vậy?"
"Xin đừng nhắc lại chuyện đó nữa, Armand; em đến đây không phải để gợi lại những niềm đau. Em chỉ khát tuning khao được nhìn thấy anh, không phải với tư cách của một kẻ thù, và em muốn được nắm lấy tay anh thêm một lần nữa. Giờ anh đã có một bóng hồng khác; cô ấy trẻ trung, xinh đẹp, và người ta đồn rằng anh rất yêu cô ấy. Xin anh hãy cứ hạnh phúc bên người ta và quên hẳn em đi."
"Vậy còn em. Hẳn là em đang rất hạnh phúc?"
"Em trông có giống một người phụ nữ đang ngập tràn hạnh phúc không, Armand? Xin anh đừng chế nhạo nỗi đau của em, bởi anh chính là người hiểu thấu hơn ai hết cội nguồn và vực sâu tăm tối của nó."
"Đáng ra em đã chẳng phải chịu đựng bất cứ bất hạnh nào nếu em thực tâm muốn thế, giả như những gì em nói thật sự là lời tự đáy lòng."
"Không, anh ơi; hoàn cảnh nghiệt ngã còn mãnh liệt hơn vạn lần ý chí của em. Em phải cúi đầu phục tùng, chẳng phải vì bản năng lả lơi của một kẻ buôn hương bán phấn như lời anh mỉa mai, mà vì một sự ép buộc tàn nhẫn, vì những lý do mà có lẽ một ngày nào đó anh sẽ tường tận. Những lý do ấy, rồi sẽ khiến anh rủ lòng tha thứ cho em."
"Vậy cớ sao em không kể cho anh nghe những lý do đó ngay lúc này?"
"Bởi vì dẫu có nói ra, chúng cũng chẳng thể mang lại một sự đoàn tụ vốn dĩ đã là điều bất khả đối với hai ta. Thậm chí, chúng có thể sẽ nhẫn tâm chia cắt anh khỏi những người mà anh vĩnh viễn không được quyền lìa xa."
"Ý em là ai cơ?"
"Em không thể nào thốt ra được."
"Thế thì rõ ràng là em đang lừa dối anh."
Marguerite chậm rãi đứng dậy và lê bước về phía cửa. Đứng trước nỗi thống khổ thinh lặng mà dâng trào cảm xúc ấy, trái tim tôi bất giác khẽ rung lên niềm xót xa. Tâm trí tôi lại thầm so sánh người phụ nữ xanh xao, đẫm lệ đang đứng đây với cái vẻ nông nổi, bất cần của cô ả từng lôi tôi ra làm trò cười giữa chốn nhà hát Opera Comique.
"Em không được đi," tôi quả quyết, dang tay chắn ngang ngưỡng cửa.
"Vì cớ gì?"
"Bởi vì dẫu em có tàn nhẫn với anh đến đâu đi chăng nữa, tận sâu trong tim, anh vẫn luôn yêu em, và anh muốn em ở lại chốn này."
"Để rồi ngày mai anh lại vô tình ruồng bỏ em sao? Không; điều đó là không thể. Số phận của hai ta đã vĩnh viễn rẽ làm đôi; xin anh đừng cất công chắp vá những mảnh vỡ đau thương ấy thêm nữa. Chẳng thà anh cứ việc ôm hận em như lúc này, còn hơn là chuốc lấy sự khinh bỉ dành cho em về sau."
"Không, Marguerite," tôi nồng nàn thốt lên, cảm nhận ngọn lửa tình yêu và mọi khát khao dục vọng đang bừng tỉnh dữ dội khi được áp sát vào người phụ nữ này. "Không, anh sẽ xóa sạch mọi ký ức đau buồn, và chúng ta sẽ lại chìm đắm trong bến bờ hạnh phúc như những lời thề non hẹn biển thuở nào."
Marguerite chỉ biết khẽ lắc đầu trong sự hoài nghi đắng chát, rồi buông lơi:
"Chẳng phải em mãi mãi là thân nô lệ, là con vật phục tùng ngoan ngoãn dưới chân anh sao? Hãy làm bất cứ điều gì anh muốn với em. Hãy ôm siết lấy em đi; bởi em vĩnh viễn là của anh."
Nói đoạn, nàng cởi phăng chiếc áo choàng và gạt vội chiếc mũ, ném bừa lên ghế sô-pha. Đôi bàn tay nàng run rẩy, vội vã tháo tung những chiếc cúc áo ngực, bởi cơn bạo bệnh lại một lần nữa ập đến. Máu dồn ngược lên não khiến lồng ngực nàng như bị bóp nghẹt. Một tràng ho khan, nặng nhọc và tức tưởi vang lên xé toạc không gian ngay sau đó.
"Anh hãy bảo người đánh xe của em," nàng thều thào trong hơi thở đứt quãng, "điều xe về đi."
Đích thân tôi vội vã bước xuống lầu và bảo anh ta đánh xe quay về. Khi tôi trở lên, Marguerite đã nằm sóng soài trước hơi ấm của lò sưởi, hai hàm răng nàng va vào nhau lập cập, run rẩy từng cơn lạnh lẽo thấu xương.
Tôi bế thốc nàng vào lòng. Tôi cẩn trọng cởi bỏ xiêm y cho nàng, trong khi thân thể mong manh ấy rũ rượi chẳng chút phản kháng. Rồi tôi bế thân hình lạnh ngắt như băng ấy đặt nhẹ nhàng lên giường. Kế đó, tôi thả mình ngồi xuống bên cạnh, dốc hết tình yêu để sưởi ấm thân xác hao gầy bằng những vuốt ve mơn trớn. Nàng chẳng thốt nên lời, chỉ đáp lại tôi bằng một nụ cười nhợt nhạt, mỏng manh.
Đó là một đêm dài kỳ lạ và ám ảnh. Trọn vẹn sinh mệnh của Marguerite dường như đã chắt chiu và dồn hết vào từng nụ hôn cuồng nhiệt mà nàng trút lên môi tôi. Và tôi, tôi cuồng si nàng đến mức, trong những cơn đê mê của thứ nhục dục sốt sắng đầy tuyệt vọng, tôi đã thầm tự hỏi liệu mình có nên kết liễu sinh mệnh nàng ngay khoảnh khắc này hay không, để nàng vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể thuộc về một ai khác.
Bởi lẽ, chỉ cần một tháng đắm chìm trong thứ tình yêu hủy diệt ấy, sẽ chẳng còn lại gì ngoài một cái xác không hồn, mục rỗng cả thể xác lẫn trái tim.
Bình minh khẽ khàng ló rạng khi cả hai chúng tôi vẫn thao thức. Gương mặt Marguerite tái nhợt, tiều tụy. Nàng thinh lặng, chẳng nói lấy một lời. Thỉnh thoảng, những giọt nước mắt to tròn, trong vắt lại lăn dài từ khóe mi ướt sũng, đọng lại trên đôi má gầy guộc, lấp lánh bi thương như những viên kim cương vỡ vụn. Thỉnh thoảng, đôi cánh tay khẳng khiu của nàng lại chới với dang ra, ôm siết lấy tôi, để rồi lại buông thõng xuống mặt giường trong sự bất lực đến nao lòng.
Trong một phút giây huyền hồ, dường như mọi ký ức đen tối kể từ khi tôi rời khỏi Bougival đã tan biến, tôi thầm thì với Marguerite:
"Chúng ta có nên trốn chạy, vĩnh viễn rời khỏi chốn Paris này không em?"
"Không, không anh!" nàng thảng thốt kêu lên, giọng nhuốm màu khiếp sợ; "chúng ta rồi sẽ lại chìm trong tột cùng bất hạnh. Em chẳng thể làm gì hơn để mang lại cho anh niềm hạnh phúc trọn vẹn, nhưng chừng nào em còn thở thoi thóp trên cõi đời này, em nguyện làm nô lệ ngoan ngoãn phục tùng mọi khao khát của anh. Dù là ngày hay đêm, bất cứ khi nào anh cần, hãy cứ đến, và em sẽ vĩnh viễn là của riêng anh. Nhưng xin anh, đừng bao giờ trói buộc tương lai của đời anh vào em nữa, anh sẽ lại khổ đau, và anh sẽ đẩy em vào muôn vàn oan trái. Em vẫn sẽ còn giữ được chút nhan sắc tàn tạ này thêm một thời gian nữa; hãy cứ tận hưởng nó đi anh, nhưng xin đừng đòi hỏi ở em bất cứ điều gì xa xôi hơn thế."
Khi bóng nàng vừa khuất, tôi bàng hoàng chìm nghỉm trong nỗi cô độc mênh mông mà nàng để lại. Suốt hai giờ đồng hồ sau đó, tôi vẫn thẫn thờ ngồi bên mép giường, đăm đăm nhìn vết lõm hằn trên chiếc gối nơi nàng từng kề đầu, và tự hỏi rồi cuộc đời mình sẽ trôi dạt về đâu, chới với giữa tình yêu cuồng si và nỗi ghen tuông đày đọa.
Lúc năm giờ chiều, chẳng mảy may biết mình định làm gì, tôi vô thức bước về phía phố d’Antin.
Nanine ra mở cửa cho tôi.
"Thưa ngài, phu nhân không thể tiếp ngài," cô bối rối lên tiếng.
"Tại sao?"
"Bởi vì ngài Bá tước de N. đang ở trong đó, và ông ấy đã ra lệnh không cho bất kỳ ai vào."
"Hoàn toàn phải," tôi ấp úng mấp máy môi; "tôi đã quên mất."
Tôi loạng choạng lê gót về nhà, lảo đảo như một gã say mềm. Và bạn có biết tôi đã làm gì trong cái khoảnh khắc điên loạn vì ghen tuông đó không, một khoảnh khắc vừa đủ dài cho hành động đê hèn mà tôi sắp sửa gây ra? Tôi tự nhủ rằng người đàn bà ấy đang cười cợt mỉa mai mình; tôi mường tượng cảnh nàng đang âu yếm ngài bá tước, nhẩn nha thuật lại cùng ông ta từng lời đường mật nàng đã rót vào tai tôi đêm qua. Thế rồi, tôi rút ra một tờ bạc năm trăm franc, gửi đến cho nàng kèm theo những dòng cay nghiệt:
"Em đã rời đi quá đỗi vội vã nên anh quên mất chưa trả tiền. Đây là chút thù lao cho đêm qua của em."
Ngay khi bức thư vừa được mang đi, tôi lao nhanh ra khỏi nhà, tựa hồ muốn tháo chạy khỏi nỗi ân hận đang lập tức cào xé tâm can về hành vi đốn mạt của chính mình.
Tôi tìm đến gặp Olympe. Thấy cô đang mải mê ướm thử váy áo, và rồi khi chỉ còn lại hai người, cô cất lên những khúc hát dung tục cốt để mua vui cho tôi. Cô quả thực là hiện thân trọn vẹn của loại kỹ nữ trơ trẽn, vô tâm và hoàn toàn vô cảm, ít nhất là đối với tôi, bởi lẽ biết đâu chừng ngoài kia cũng từng có một gã đàn ông nào đó đem lòng mộng tưởng về cô như tôi từng ôm ấp mộng tưởng về Marguerite. Cô vòi tôi tiền. Tôi ném cho cô, rồi khi cảm thấy sự trói buộc dường như đã lơi lỏng để có thể bước đi, tôi quay trở về nhà.
Marguerite đã không hề hồi âm.
Chắc hẳn tôi chẳng cần phải giãi bày thêm về việc mình đã cắn răng chịu đựng trọn vẹn ngày hôm sau trong nỗi bồn chồn, khắc khoải đến nhường nào. Mãi đến chín giờ rưỡi, một người đưa thư mới mang đến cho tôi chiếc phong bì. Bên trong là bức thư của tôi cùng với tờ bạc năm trăm franc, tuyệt nhiên không kèm theo lấy một dòng chữ nào khác.
"Anh nhận thứ này từ ai thế?" tôi hốt hoảng gặng hỏi người đàn ông.
"Thưa ngài, từ một quý bà đang chuẩn bị khởi hành cùng cô hầu gái trên chuyến xe bưu trạm2 tiếp theo đi Boulogne3. Bà ấy đã cẩn thận căn dặn tôi tuyệt đối không được đem đi giao cho đến khi cỗ xe rời khỏi sân đỗ."
Tôi cuống cuồng lao như điên đến phố d’Antin.
"Thưa cậu, phu nhân đã khởi hành sang Anh từ lúc sáu giờ sáng rồi," bác gác cửa đáp lời.
Chẳng còn điều gì đủ sức níu giữ tôi ở lại Paris thêm nữa, dẫu là ái tình hay hận thù. Chuỗi ngày dồn dập những cú sốc đã vắt kiệt chút sinh lực cuối cùng trong tôi. Vừa hay lúc đó, một người bạn cũ đang rục rịch chuẩn bị hành trang cho chuyến viễn du về phương Đông. Tôi ngỏ ý với cha xin được đi cùng anh ấy. Cha trao cho tôi vài tờ hối phiếu cùng những bức thư giới thiệu, và chừng tám hay mười hôm sau, tôi đã bước lên chuyến tàu rời bến Marseilles.
Mãi đến khi đặt chân tới Alexandria4, qua lời kể của một viên tùy viên đại sứ quán - người mà dăm ba bận tôi từng giáp mặt tại nhà Marguerite - tôi mới hay tin người con gái đáng thương ấy đang mang trọng bệnh.
Thế là tôi viết cho nàng bức thư, để rồi nhận lại lời hồi đáp theo cái cách mà anh đã rõ; tôi nhận được lá thư ấy khi đang ở Toulon5.
Tôi tức tốc lên đường quay về, và phần còn lại của câu chuyện thì anh cũng đã tường tận.
Giờ đây, anh chỉ cần lật giở vài trang giấy mà Julie Duprat đã trao lại cho tôi; chúng chính là những lời minh chứng sống động và chân thực nhất cho tất cả những gì tôi vừa trút cạn cùng anh.
-
Đồng tiền vàng cổ của Pháp, được đặt theo tên các vị vua Louis. Trong thế kỷ 19, một đồng louis có giá trị tương đương 20 franc. ↩
-
Loại xe ngựa lớn chuyên chở bưu phẩm và hành khách chạy theo các tuyến cố định giữa các trạm nghỉ vào thế kỷ 18 và 19, phổ biến trước khi có mạng lưới đường sắt. ↩
-
Boulogne (hay Boulogne-sur-Mer) là một thành phố cảng nằm ở miền Bắc nước Pháp. Vào thế kỷ 19, đây là một trong những cảng chính để hành khách lên tàu vượt eo biển Manche sang Anh quốc. ↩
-
Một thành phố cảng lớn của Ai Cập nằm bên bờ Địa Trung Hải. Thời bấy giờ, đây là điểm dừng chân quan trọng trên tuyến đường thủy từ châu Âu sang phương Đông. ↩
-
Thành phố cảng nằm ở miền Nam nước Pháp, bên bờ Địa Trung Hải. Đây là một quân cảng quan trọng và là trạm trung chuyển cho các chuyến tàu đi hoặc về từ phương Đông. ↩
Chapter XXIV
It was something already, but it was not enough. I saw the hold which I had upon this woman, and I took a cowardly advantage of it.
When I think that she is dead now, I ask myself if God will ever forgive me for the wrong I did her.
After the supper, which was noisy as could be, there was gambling. I sat by the side of Olympe and put down my money so recklessly that she could not but notice me. In an instant I had gained one hundred and fifty or two hundred louis, which I spread out before me on the table, and on which she fastened her eyes greedily.
I was the only one not completely absorbed by the game, and able to pay her some attention. All the rest of the night I gained, and it was I who gave her money to play, for she had lost all she had before her and probably all she had in the house.
At five in the morning, the guests departed. I had gained three hundred louis.
All the players were already on their way downstairs; I was the only one who had remained behind, and as I did not know any of them, no one noticed it. Olympe herself was lighting the way, and I was going to follow the others, when, turning back, I said to her:
“I must speak to you.”
“To-morrow,” she said.
“No, now.”
“What have you to say?”
“You will see.”
And I went back into the room.
“You have lost,” I said.
“Yes.
“All that you had in the house?”
She hesitated.
“Be frank.”
“Well, it is true.”
“I have won three hundred louis. Here they are, if you will let me stay here to-night.”
And I threw the gold on the table.
“And why this proposition?”
“Because I am in love with you, of course.”
“No, but because you love Marguerite, and you want to have your revenge upon her by becoming my lover. You don’t deceive a woman like me, my dear friend; unluckily, I am still too young and too good-looking to accept the part that you offer me.”
“So you refuse?”
“Yes.
“Would you rather take me for nothing? It is I who wouldn’t accept then. Think it over, my dear Olympe; if I had sent someone to offer you these three hundred louis on my behalf, on the conditions I attach to them, you would have accepted. I preferred to speak to you myself. Accept without inquiring into my reasons; say to yourself that you are beautiful, and that there is nothing surprising in my being in love with you.”
Marguerite was a woman in the same position as Olympe, and yet I should never have dared say to her the first time I met her what I had said to the other woman. I loved Marguerite. I saw in her instincts which were lacking in the other, and at the very moment in which I made my bargain, I felt a disgust toward the woman with whom I was making it.
She accepted, of course, in the end, and at midday I left her house as her lover; but I quitted her without a recollection of the caresses and of the words of love which she had felt bound to shower upon me in return for the six thousand francs which I left with her. And yet there were men who had ruined themselves for that woman.
From that day I inflicted on Marguerite a continual persecution. Olympe and she gave up seeing one another, as you might imagine. I gave my new mistress a carriage and jewels. I gambled, I committed every extravagance which could be expected of a man in love with such a woman as Olympe. The report of my new infatuation was immediately spread abroad.
Prudence herself was taken in, and finally thought that I had completely forgotten Marguerite. Marguerite herself, whether she guessed my motive or was deceived like everybody else, preserved a perfect dignity in response to the insults which I heaped upon her daily. Only, she seemed to suffer, for whenever I met her she was more and more pale, more and more sad. My love for her, carried to the point at which it was transformed into hatred, rejoiced at the sight of her daily sorrow. Often, when my cruelty toward her became infamous, Marguerite lifted upon me such appealing eyes that I blushed for the part I was playing, and was ready to implore her forgiveness.
But my repentance was only of a moment’s duration, and Olympe, who had finally put aside all self-respect, and discovered that by annoying Marguerite she could get from me whatever she wanted, constantly stirred up my resentment against her, and insulted her whenever she found an opportunity, with the cowardly persistence of a woman licensed by the authority of a man.
At last Marguerite gave up going to balls or theatres, for fear of meeting Olympe and me. Then direct impertinences gave way to anonymous letters, and there was not a shameful thing which I did not encourage my mistress to relate and which I did not myself relate in reference to Marguerite.
To reach such a point I must have been literally mad. I was like a man drunk upon bad wine, who falls into one of those nervous exaltations in which the hand is capable of committing a crime without the head knowing anything about it. In the midst of it all I endured a martyrdom. The not disdainful calm, the not contemptuous dignity with which Marguerite responded to all my attacks, and which raised her above me in my own eyes, enraged me still more against her.
One evening Olympe had gone somewhere or other, and had met Marguerite, who for once had not spared the foolish creature, so that she had had to retire in confusion. Olympe returned in a fury, and Marguerite fainted and had to be carried out. Olympe related to me what had happened, declared that Marguerite, seeing her alone, had revenged herself upon her because she was my mistress, and that I must write and tell her to respect the woman whom I loved, whether I was present or absent.
I need not tell you that I consented, and that I put into the letter which I sent to her address the same day, everything bitter, shameful, and cruel that I could think of.
This time the blow was more than the unhappy creature could endure without replying. I felt sure that an answer would come, and I resolved not to go out all day. About two there was a ring, and Prudence entered.
I tried to assume an indifferent air as I asked her what had brought her; but that day Mme. Duvernoy was not in a laughing humour, and in a really moved voice she said to me that since my return, that is to say for about three weeks, I had left no occasion untried which could give pain to Marguerite, that she was completely upset by it, and that the scene of last night and my angry letter of the morning had forced her to take to her bed. In short, without making any reproach, Marguerite sent to ask me for a little pity, since she had no longer the moral or physical strength to endure what I was making her suffer.
“That Mlle. Gautier,” I said to Prudence, “should turn me out of her own house is quite reasonable, but that she should insult the woman whom I love, under the pretence that this woman is my mistress, is a thing I will never permit.”
“My friend,” said Prudence, “you are under the influence of a woman who has neither heart nor sense; you are in love with her, it is true, but that is not a reason for torturing a woman who can not defend herself.”
“Let Mlle. Gautier send me her Comte de N. and the sides will be equal.”
“You know very well that she will not do that. So, my dear Armand, let her alone. If you saw her you would be ashamed of the way in which you are treating her. She is white, she coughs-she won’t last long now.”
And Prudence held out her hand to me, adding:
“Come and see her; it will make her very happy.”
“I have no desire to meet M. de N.”
“M. de N. is never there. She can not endure him.”
“If Marguerite wishes to see me, she knows where I live; let her come to see me, but, for my part, I will never put foot in the Rue d’Antin.”
“Will you receive her well?”
“Certainly.”
“Well, I am sure that she will come.”
“Let her come.”
“Shall you be out to-day?”
“I shall be at home all the evening.”
“I will tell her.”
And Prudence left me.
I did not even write to tell Olympe not to expect me. I never troubled much about her, scarcely going to see her one night a week. She consoled herself, I believe, with an actor from some theatre or other.
I went out for dinner and came back almost immediately. I had a fire lit in my room and I told Joseph he could go out.
I can give you no idea of the different impressions which agitated me during the hour in which I waited; but when, toward nine o’clock, I heard a ring, they thronged together into one such emotion, that, as I opened the door, I was obliged to lean against the wall to keep myself from falling.
Fortunately the anteroom was in half darkness, and the change in my countenance was less visible. Marguerite entered.
She was dressed in black and veiled. I could scarcely recognise her face through the veil. She went into the drawing-room and raised her veil. She was pale as marble.
“I am here, Armand,” she said; “you wished to see me and I have come.”
And letting her head fall on her hands, she burst into tears.
I went up to her.
“What is the matter?” I said to her in a low voice.
She pressed my hand without a word, for tears still veiled her voice. But after a few minutes, recovering herself a little, she said to me:
“You have been very unkind to me, Armand, and I have done nothing to you.”
“Nothing?” I answered, with a bitter smile.
“Nothing but what circumstances forced me to do.”
I do not know if you have ever in your life experienced, or if you will ever experience, what I felt at the sight of Marguerite.
The last time she had come to see me she had sat in the same place where she was now sitting; only, since then, she had been the mistress of another man, other kisses than mine had touched her lips, toward which, in spite of myself, my own reached out, and yet I felt that I loved this woman as much, more perhaps, than I had ever loved her.
It was difficult for me to begin the conversation on the subject which brought her. Marguerite no doubt realized it, for she went on:
“I have come to trouble you, Armand, for I have two things to ask: pardon for what I said yesterday to Mlle. Olympe, and pity for what you are perhaps still ready to do to me. Intentionally or not, since your return you have given me so much pain that I should be incapable now of enduring a fourth part of what I have endured till now. You will have pity on me, won’t you? And you will understand that a man who is not heartless has other nobler things to do than to take his revenge upon a sick and sad woman like me. See, take my hand. I am in a fever. I left my bed to come to you, and ask, not for your friendship, but for your indifference.”
I took Marguerite’s hand. It was burning, and the poor woman shivered under her fur cloak.
I rolled the arm-chair in which she was sitting up to the fire.
“Do you think, then, that I did not suffer,” said I, “on that night when, after waiting for you in the country, I came to look for you in Paris, and found nothing but the letter which nearly drove me mad? How could you have deceived me, Marguerite, when I loved you so much?
“Do not speak of that, Armand; I did not come to speak of that. I wanted to see you only not an enemy, and I wanted to take your hand once more. You have a mistress; she is young, pretty, you love her they say. Be happy with her and forget me.”
“And you. You are happy, no doubt?”
“Have I the face of a happy woman, Armand? Do not mock my sorrow, you, who know better than anyone what its cause and its depth are.”
“It only depended on you not to have been unhappy at all, if you are as you say.”
“No, my friend; circumstances were stronger than my will. I obeyed, not the instincts of a light woman, as you seem to say, but a serious necessity, and reasons which you will know one day, and which will make you forgive me.”
“Why do you not tell me those reasons to-day?”
“Because they would not bring about an impossible reunion between us, and they would separate you perhaps from those from whom you must not be separated.”
“Who do you mean?”
“I can not tell you.”
“Then you are lying to me.”
Marguerite rose and went toward the door. I could not behold this silent and expressive sorrow without being touched, when I compared in my mind this pale and weeping woman with the madcap who had made fun of me at the Opera Comique.
“You shall not go,” I said, putting myself in front of the door.
“Why?”
“Because, in spite of what you have done to me, I love you always, and I want you to stay here.”
“To turn me out to-morrow? No; it is impossible. Our destinies are separate; do not try to reunite them. You will despise me perhaps, while now you can only hate me.”
“No, Marguerite,” I cried, feeling all my love and all my desire reawaken at the contact of this woman. “No, I will forget everything, and we will be happy as we promised one another that we would be.”
Marguerite shook her head doubtfully, and said:
“Am I not your slave, your dog? Do with me what you will. Take me; I am yours.”
And throwing off her cloak and hat, she flung them on the sofa, and began hurriedly to undo the front of her dress, for, by one of those reactions so frequent in her malady, the blood rushed to her head and stifled her. A hard, dry cough followed.
“Tell my coachman,” she said, “to go back with the carriage.”
I went down myself and sent him away. When I returned Marguerite was lying in front of the fire, and her teeth chattered with the cold.
I took her in my arms. I undressed her, without her making a movement, and carried her, icy cold, to the bed. Then I sat beside her and tried to warm her with my caresses. She did not speak a word, but smiled at me.
It was a strange night. All Marguerite’s life seemed to have passed into the kisses with which she covered me, and I loved her so much that in my transports of feverish love I asked myself whether I should not kill her, so that she might never belong to another.
A month of love like that, and there would have remained only the corpse of heart or body.
The dawn found us both awake. Marguerite was livid white. She did not speak a word. From time to time, big tears rolled from her eyes, and stayed upon her cheeks, shining like diamonds. Her thin arms opened, from time to time, to hold me fast, and fell back helplessly upon the bed.
For a moment it seemed to me as if I could forget all that had passed since I had left Bougival, and I said to Marguerite:
“Shall we go away and leave Paris?”
“No, no!” she said, almost with affright; “we should be too unhappy. I can do no more to make you happy, but while there is a breath of life in me, I will be the slave of your fancies. At whatever hour of the day or night you will, come, and I will be yours; but do not link your future any more with mine, you would be too unhappy and you would make me too unhappy. I shall still be pretty for a while; make the most of it, but ask nothing more.”
When she had gone, I was frightened at the solitude in which she left me. Two hours afterward I was still sitting on the side of the bed, looking at the pillow which kept the imprint of her form, and asking myself what was to become of me, between my love and my jealousy.
At five o’clock, without knowing what I was going to do, I went to the Rue d’Antin.
Nanine opened to me.
“Madame can not receive you,” she said in an embarrassed way.
“Why?”
“Because M. le Comte de N. is there, and he has given orders to let no one in.”
“Quite so,” I stammered; “I forgot.”
I went home like a drunken man, and do you know what I did during the moment of jealous delirium which was long enough for the shameful thing I was going to do? I said to myself that the woman was laughing at me; I saw her alone with the count, saying over to him the same words that she had said to me in the night, and taking a five-hundred-franc note I sent it to her with these words:
“You went away so suddenly that I forgot to pay you. Here is the price of your night.”
Then when the letter was sent I went out as if to free myself from the instantaneous remorse of this infamous action.
I went to see Olympe, whom I found trying on dresses, and when we were alone she sang obscene songs to amuse me. She was the very type of the shameless, heartless, senseless courtesan, for me at least, for perhaps some men might have dreamed of her as I dreamed of Marguerite. She asked me for money. I gave it to her, and, free then to go, I returned home.
Marguerite had not answered.
I need not tell you in what state of agitation I spent the next day. At half past nine a messenger brought me an envelope containing my letter and the five-hundred-franc note, not a word more.
“Who gave you this?” I asked the man.
“A lady who was starting with her maid in the next mail for Boulogne, and who told me not to take it until the coach was out of the courtyard.”
I rushed to the Rue d’Antin.
“Madame left for England at six o’clock,” said the porter.
There was nothing to hold me in Paris any longer, neither hate nor love. I was exhausted by this series of shocks. One of my friends was setting out on a tour in the East. I told my father I should like to accompany him; my father gave me drafts and letters of introduction, and eight or ten days afterward I embarked at Marseilles.
It was at Alexandria that I learned from an attaché at the embassy, whom I had sometimes seen at Marguerite’s, that the poor girl was seriously ill.
I then wrote her the letter which she answered in the way you know; I received it at Toulon.
I started at once, and you know the rest.
Now you have only to read a few sheets which Julie Duprat gave me; they are the best commentary on what I have just told you.