CHƯƠNG XI
Đến đây, Armand chợt ngừng lời.
"Anh đóng giúp tôi cánh cửa sổ lại được không?" anh nói. "Tôi bắt đầu thấy lạnh rồi. Trong lúc đó, tôi sẽ ngả lưng một lát."
Tôi bước tới khép cửa. Armand, vốn dĩ vẫn còn rất đỗi yếu ớt, cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài rồi ngả người xuống giường. Anh tựa đầu lên gối trong vài phút, dáng vẻ rã rời hệt như một kẻ đã vắt kiệt sức lực vì nói quá nhiều, hoặc đang bị giày vò bởi những ký ức xót xa.
"Có lẽ anh đã nói quá nhiều rồi đấy," tôi ân cần cất lời. "Hay là tôi ra về để anh chợp mắt nhé? Anh có thể kể cho tôi nghe phần còn lại của câu chuyện vào một dịp khác mà."
"Anh đã thấy chán ngán câu chuyện của tôi rồi sao?"
"Hoàn toàn ngược lại là đằng khác."
"Vậy tôi xin phép được kể tiếp. Bởi nếu anh để tôi lại một mình lúc này, tôi sẽ chẳng màng nào chợp mắt nổi đâu."
Về đến nhà (anh liền kể tiếp, chẳng cần mảy may dừng lại để hồi tưởng, bởi từng chi tiết vẫn còn quá đỗi vẹn nguyên trong tâm trí), tôi chẳng tài nào chợp mắt ngay được mà miên man ngẫm ngợi về những chuyện đã xảy ra trong ngày. Từ cuộc gặp gỡ, màn chào hỏi, cho đến lời hứa hẹn của Marguerite, tất thảy cứ nối tiếp nhau quá đỗi chóng vánh, quá đỗi bất ngờ, đến mức có đôi lúc tôi cứ ngỡ mình đang chìm trong cơn mộng mị. Thế nhưng, đó hẳn cũng chẳng phải là lần đầu tiên một cô gái với thân phận như Marguerite lại hứa hẹn trao thân cho một người đàn ông ngay ngày hôm sau lúc anh ta ngỏ lời.
Dẫu trong thâm tâm đã tự nhủ như thế, nhưng những ấn tượng đầu tiên mà người tình tương lai mang đến cho tôi lại quá đỗi mãnh liệt, khiến chúng cứ mãi vấn vương không dứt. Tôi ngang ngạnh cự tuyệt việc đánh đồng em với bao người phụ nữ khác, và, với lòng kiêu hãnh cố hữu của giống đực, tôi sẵn sàng huyễn hoặc bản thân rằng em không thể nào không rung động trước thứ mị lực đã cuộn trào, kéo bứt tôi về phía em.
Tuy vậy, đời tôi đã từng chứng kiến vô số điều trái ngược, và tôi cũng chẳng lạ gì những lời đồn thổi rằng tình cảm của Marguerite vốn chỉ là một món hàng có thể ngã giá, đắt hay rẻ đều tùy thuộc vào từng thời điểm.
Nhưng mặt khác, làm sao tôi có thể chấp nhận nổi cái tiếng tăm nhơ nhuốc ấy khi chứng kiến cảnh em liên tục cự tuyệt vị bá tước trẻ mà chúng tôi đã tình cờ chạm mặt tại nhà em? Anh có thể lý giải rằng ngài ta vốn chẳng có chút sức hút nào với em, và bởi em đã được vị công tước già chu cấp quá đỗi xa hoa, nên em sẽ có xu hướng khao khát một người đàn ông quyến rũ hơn, nếu như em định kiếm thêm cho mình một nhân tình khác. Nhưng nếu đúng là vậy, cớ sao em lại không chọn Gaston, một kẻ vừa rủng rỉnh bạc tiền, lại vừa hóm hỉnh và đầy mị lực? Và cớ sao em lại bận tâm đến tôi, một gã mà ngay trong lần đầu giáp mặt, em đã từng xem là vô cùng nực cười?
Đúng là có những khoảnh khắc ngắn ngủi lại chất chứa nhiều ý nghĩa hơn cả cả một năm trời ròng rã theo đuổi. Trong số những thực khách góp mặt tại bữa tiệc tối hôm đó, tôi là kẻ duy nhất bồn chồn lo lắng khi thấy em rời khỏi bàn ăn. Tôi đã bước theo gót em, đã xúc động đến mức chẳng tài nào che giấu nổi tình cảm của mình trước mặt em, và đã rơi những giọt lệ khi khẽ hôn lên tay em. Chính khoảnh khắc ấy, cộng hưởng cùng những chuyến viếng thăm đều đặn mỗi ngày suốt hai tháng trời em ốm đau ngọa bệnh, có lẽ đã cho em thấy rằng tôi thực sự khác biệt so với những gã đàn ông mà em từng quen biết. Và có lẽ em đã tự nhủ với lòng mình rằng, trước một tình yêu chân thành được bộc lộ nồng nhiệt đến thế, em hoàn toàn có thể ban phát cái ân huệ mà em đã từng ban phát quá nhiều lần, đến mức nó chẳng còn mảy may để lại chút hậu quả nào với chính em nữa.
Như anh thấy đấy, tất cả những giả định này nghe qua có vẻ khá điên rồ và vô lý; nhưng dẫu cho lý do khiến em ưng thuận là gì đi chăng nữa, thì có một sự thật hiển nhiên không thể chối cãi: em đã gật đầu đồng ý.
Ngay lúc này đây, tôi đang yêu Marguerite say đắm. Tôi chẳng còn khao khát đòi hỏi thêm bất cứ điều gì ở em nữa. Mặc dù vậy, dẫu em chỉ là một đóa hoa giang hồ được người ta bao nuôi, tôi vẫn tự huyễn hoặc về một mối tình vô vọng, có lẽ là để điểm tô thêm chút phong vị lãng mạn cho nó. Thế nên, khi cái thời khắc mà mọi hy vọng sắp sửa cạn kiệt ngày một đến gần, tôi lại càng sinh lòng nghi ngờ. Đêm ấy, tôi trằn trọc không sao chợp mắt nổi.
Tôi gần như chẳng còn nhận ra chính bản thân mình nữa. Tôi hành xử hệt như một kẻ mất trí. Lúc thì tôi tự ti thấy mình chẳng đủ tuấn tú, chẳng đủ giàu sang hay thanh lịch để có được một người phụ nữ tuyệt sắc như thế; nhưng thoáng chốc sau, tôi lại ngập tràn niềm kiêu hãnh khi nghĩ về đặc ân ấy. Rồi tôi lại bắt đầu run sợ trước ý nghĩ rằng Marguerite có lẽ chỉ coi tôi như một thú vui nhất thời trong vài ngày ngắn ngủi. Tôi tự nhủ, nếu đằng nào cũng phải sớm chia lìa, thì thà rằng đừng đến chỗ hẹn còn hơn. Tôi nên viết cho em một bức thư, bày tỏ hết những nỗi sợ hãi chất chứa trong lòng rồi lẳng lặng rời xa em mãi mãi. Thế nhưng, chỉ một lát sau, tâm trạng tôi lại đảo chiều, chuyển sang trạng thái hy vọng vô bờ bến cùng niềm tự tin tột độ. Tôi đã dệt nên những giấc mộng điên rồ nhất về tương lai; tôi đinh ninh rằng rồi đây em sẽ mang ơn tôi vì đã giúp em hồi sinh cả thể xác lẫn tâm hồn, rằng tôi sẽ nguyện dâng hiến trọn vẹn phần đời còn lại ở bên em, và rằng ái tình của em sẽ tưới mát tâm hồn tôi, khiến tôi hạnh phúc hơn vạn lần mọi mối tình trinh bạch trên thế gian này.
Nhưng tôi chẳng tài nào thuật lại cho anh tỏ tường hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ đã cuộn trào từ tận đáy tim lên đến đỉnh đầu tôi đêm ấy. Chúng chỉ thực sự tan biến khi giấc ngủ vội vã ập đến vào lúc rạng đông.
Khi tôi bừng tỉnh, đồng hồ đã điểm hai giờ chiều. Tiết trời hôm ấy đẹp tuyệt diệu. Tôi chưa từng nghĩ rằng cuộc đời mình lại có khoảnh khắc nào rực rỡ và tràn trề nhựa sống đến thế. Những ký ức của đêm hôm trước ào ạt ùa về, chẳng vướng bận chút u ám hay trở ngại nào, mà lại được thắp sáng rạng ngời bởi những tia hy vọng về đêm hẹn hò sắp tới. Thỉnh thoảng, trái tim tôi lại nhảy múa rộn rã trong lồng ngực vì men say tình ái và niềm hân hoan tột độ. Một cơn sốt dịu ngọt chạy dọc sống lưng khiến tôi run rẩy. Giờ đây, tôi đã gạt phăng đi mọi lý lẽ từng ám ảnh tâm trí mình trước lúc chìm vào giấc ngủ. Trước mắt tôi chỉ còn lại cái đích đến cuối cùng, tâm trí tôi chỉ còn bận bịu hướng về cái thời khắc thiêng liêng khi tôi được gặp lại Marguerite.
Chẳng có cách nào để tôi có thể chôn chân trong nhà được nữa. Căn phòng dường như đã trở nên quá đỗi chật hẹp, chẳng đủ sức chứa đựng niềm hạnh phúc đang phình to trong tôi. Tôi thèm khát cả một bầu trời rộng lớn ngoài kia để giãi bày nỗi lòng đang cuộn sóng.
Tôi vội vã bước ra ngoài. Khi đi ngang qua phố d’Antin, tôi vô tình lướt thấy cỗ xe ngựa coupé1 của Marguerite đang đợi em trước cửa. Tôi thong dong tản bộ về phía đại lộ Champs-Elysées. Giây phút ấy, tôi thấy yêu thương tất thảy những kẻ tình cờ lướt qua đời mình. Quả thật, tình yêu luôn ban phát cho con người ta một thứ đặc ân mang tên lòng nhân ái.
Sau khoảng một giờ đồng hồ thả bộ thong dong từ tượng bầy ngựa Marly2 đến vòng xuyến Rond-Point3, tôi loáng thoáng thấy cỗ xe của Marguerite ở đằng xa; chính xác thì tôi linh cảm thấy nó nhiều hơn là thực sự nhận ra bằng mắt. Khi cỗ xe đang chầm chậm rẽ vào góc đại lộ Champs-Elysées thì chợt khựng lại. Một gã thanh niên vóc dáng cao lớn vội vàng tách khỏi đám đông bạn bè đang chuyện trò để tiến về phía em. Họ đứng đó hàn huyên đôi câu; gã thanh niên quay gót trở lại với đám bạn, bầy ngựa lại tiếp tục cất bước gõ móng ròn rã, và khi tôi bước đến gần nhóm người nọ, tôi chua xót nhận ra kẻ vừa đứng chuyện trò với Marguerite không ai khác chính là Bá tước de G. Đó là gã đàn ông mà tôi đã từng được chiêm ngưỡng qua bức chân dung, và cũng là kẻ mà Prudence đã chỉ điểm cho tôi biết - người đã nâng đỡ Marguerite có được vị thế như ngày hôm nay. Hẳn chính vì gã mà đêm hôm trước em đã đóng cửa tạ khách. Trong đầu tôi bắt đầu thêu dệt nên viễn cảnh em dừng xe lại cốt chỉ để thanh minh cho hành động cự tuyệt đêm qua, và tôi thầm cầu mong rằng cũng ngay trong khoảnh khắc đó, em đã kịp nặn ra một cái cớ hoàn hảo mới để từ chối gã vào đêm nay.
Tôi chẳng còn nhớ rõ mình đã giết thời gian trong phần còn lại của ngày hôm đó ra sao; tôi lang thang vô định, rít hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, bâng quơ trò chuyện dăm ba câu. Nhưng tôi đã buông lời gì, đã chạm mặt những ai, tất thảy đều bị quét sạch khỏi tâm trí khi đồng hồ điểm mười giờ tối.
Tất cả những gì đọng lại trong ký ức là khoảnh khắc tôi trở về nhà, bỏ ra tới ba tiếng đồng hồ chải chuốt diện mạo, và đã liếc nhìn chiếc đồng hồ quả quýt cùng chiếc đồng hồ treo tường đến hàng trăm bận. Nhưng trớ trêu thay, cả hai chiếc kim vô tri ấy vẫn cứ nhẫn nại chỉ vào cùng một mốc thời gian chậm chạp.
Khi chuông đồng hồ vừa điểm mười rưỡi, tôi tự nhủ với lòng mình rằng giờ khắc thiêng liêng ấy rốt cuộc cũng đã điểm.
Thuở ấy, tôi sống trên phố de Provence. Tôi rảo bước dọc theo phố du Mont-Blanc, băng ngang qua Đại lộ, ngược lên phố Louis-le-Grand, đi qua phố de Port-Mahon rồi rẽ vào phố d’Antin. Tôi bồn chồn ngước mắt nhìn lên những ô cửa sổ nhà Marguerite. Ánh đèn hắt ra vàng vọt. Tôi nhấn chuông. Tôi lịch sự lên tiếng hỏi bác gác cửa xem cô Gautier đã về nhà chưa. Bác ôn tồn đáp lời rằng cô ấy chẳng bao giờ về nhà trước mười một giờ, hay mười một giờ mười lăm phút. Tôi vội vàng liếc nhìn đồng hồ. Tôi cứ ngỡ mình đã lê bước thật chậm rãi, thế nhưng chặng đường từ phố de Provence đến tận phố d’Antin ấy hóa ra chỉ ngốn của tôi vỏn vẹn năm phút đồng hồ.
Tôi bách bộ quanh quẩn trên con phố vắng; chẳng có lấy một bóng dáng cửa hiệu nào, và vào cái giờ khắc ấy, không gian dường như hoàn toàn tĩnh mịch. Nửa giờ sau, Marguerite xuất hiện. Bước xuống từ cỗ xe ngựa coupé, em đưa mắt dáo dác nhìn quanh như thể đang cất công tìm kiếm một ai đó. Chiếc xe lăn bánh rời đi, bởi chuồng ngựa vốn chẳng nằm ở khuôn viên nhà. Ngay khoảnh khắc Marguerite vừa định đưa tay nhấn chuông, tôi liền bước tới bên em và khẽ cất lời, "Chào buổi tối."
"À, là anh à," em hờ hững đáp, bằng một âm điệu chẳng mảy may gợi cho tôi chút cảm giác an tâm nào về sự hoan hỉ của em khi hội ngộ.
"Chẳng phải em đã hứa sẽ cho phép tôi đến thăm em vào ngày hôm nay sao?"
"Đúng vậy. Tôi đã quên bẵng mất."
Câu nói buông thõng ấy như đánh vỡ vụn mọi dòng suy tưởng miên man của tôi trong suốt cả một ngày dài. Dẫu vậy, tôi cũng đã dần dà quen thuộc với cách cư xử lạnh nhạt này của em, và tôi quyết định nán lại, chứ chẳng bỏ về như điều mà tôi ắt hẳn đã làm nếu đó là một thời điểm khác. Chúng tôi cùng bước vào trong. Nanine đã chờ sẵn ở cửa để đón chúng tôi.
"Prudence đến chưa?" Marguerite cất tiếng hỏi.
"Dạ chưa, thưa cô."
"Thế thì hãy dặn rằng chị ấy sẽ được vào ngay khi vừa tới nhé. Nhưng trước tiên, em hãy tắt ngay chiếc đèn trong phòng khách đi, và nếu lỡ có ai ghé thăm, cứ báo rằng tôi chưa về và đêm nay cũng sẽ không về nữa."
Dáng vẻ của em hệt như một người phụ nữ đang bị bủa vây bởi trăm mối bận tâm, và có lẽ em đang cảm thấy đôi phần bực dọc vì một vị khách không mời mà đến. Tôi chẳng biết mình nên làm gì hay thốt lên lời nào cho phải lẽ. Marguerite sải bước về phía phòng ngủ của mình; còn tôi thì vẫn chôn chân đứng lặng thinh.
"Vào đi," em cất lời.
Em hờ hững tháo cất chiếc mũ cùng tấm áo choàng nhung rồi ném bừa lên giường, sau đó thả mình gieo xuống một chiếc ghế bành lớn kê sát bên lò sưởi, nơi ngọn lửa vẫn thường được em nhen nhóm cho đến tận những ngày đầu hạ. Vừa mân mê sợi dây chuyền đồng hồ, em vừa quay sang tôi:
"Thế nào, anh có mang đến tin tức gì cho tôi không?"
"Chẳng có gì cả, ngoại trừ việc lẽ ra tối nay tôi không nên mạn phép đến đây."
"Tại sao cơ chứ?"
"Bởi vì trông em có vẻ đang khó chịu, và hẳn là sự hiện diện của tôi đang làm em thấy phiền lòng."
"Anh chẳng làm tôi phiền chút nào; chỉ là trong người tôi đang cảm thấy không được khỏe; tôi đã phải oằn mình chịu đựng sự mệt mỏi này suốt cả một ngày ròng. Tôi chẳng thể nào chợp mắt nổi lấy một lát, và cơn đau đầu thì đang hành hạ tôi đến mức kinh khủng."
"Liệu tôi có nên xin phép ra về để nhường không gian cho em nghỉ ngơi không?"
"Ồ, anh cứ việc ở lại. Nếu tôi muốn chìm vào giấc ngủ thì tôi cũng chẳng thèm bận tâm việc anh có đang ở đây hay không đâu."
Đúng vào lúc đó, tiếng chuông cửa chợt reo vang.
"Bây giờ thì lại là ai đến nữa đây?" em lẩm bẩm, kèm theo một cử chỉ chất chứa đầy sự thiếu kiên nhẫn.
Một vài phút trôi qua, tiếng chuông lại réo rắt thêm lần nữa.
"Chẳng có ai ra mở cửa sao? Tôi sẽ phải tự mình đi thôi." Em uể oải đứng dậy và ném lại cho tôi một câu, "Hãy đợi ở đây nhé."
Em lướt qua các dãy phòng, và tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng em mở toang cánh cửa bên ngoài. Tôi vội dỏng tai lắng nghe.
Người khách mà em vừa cho phép bước vào lại chẳng đi xa hơn gian phòng ăn. Ngay từ những thanh âm đầu tiên, tôi đã dễ dàng nhận ra giọng nói của vị Bá tước de N. trẻ tuổi.
"Buổi tối của cô diễn ra thế nào?" ngài ta cất lời hỏi han.
"Không tốt đẹp gì cho cam," Marguerite đáp lại bằng một chất giọng khô khốc.
"Tôi có đang vô tình làm phiền cô không?"
"Rất có thể là vậy."
"Sao cô lại nỡ tiếp đón tôi bằng thái độ như thế! Tôi đã làm nên tội tình gì cơ chứ, Marguerite thân mến của tôi?"
"Ngài thân mến của tôi ơi, ngài chẳng làm gì sai cả. Tôi đang ốm; tôi cần phải đi ngủ, vì vậy mong ngài hãy làm ơn ra về cho. Thật là một điều kinh tởm khi chẳng thể nào thong thả trở về nhà vào ban đêm mà không phải chứng kiến sự xuất hiện của ngài chỉ vỏn vẹn năm phút sau đó. Rốt cuộc thì ngài muốn gì cơ chứ? Muốn tôi trở thành nhân tình của ngài sao? Chà, tôi đã nói thẳng với ngài hàng trăm lần rồi, là Không; ngài chỉ đơn thuần là đang quấy rầy tôi, và tốt nhất là ngài nên dời gót đến một chốn nào khác. Hôm nay tôi xin được nhắc lại với ngài, và đây cũng là lần cuối cùng, tôi không hề muốn có bất kỳ mối dây dưa nào với ngài cả; như vậy là đã quá sức rõ ràng rồi nhé. Tạm biệt ngài. Nanine đang đi vào đây; em ấy có thể soi đèn dẫn ngài ra tận cửa. Chúc ngài ngủ ngon."
Chẳng buồn cất thêm lấy nửa lời, hay bận tâm lắng nghe những câu từ mà gã thanh niên đang lắp bắp chưa kịp thốt ra, Marguerite quay gót trở lại phòng và đóng sầm cánh cửa. Một khoảnh khắc sau, Nanine rón rén bước vào.
"Bây giờ thì em đã hiểu rồi đấy," Marguerite dặn dò, "em phải luôn luôn nói với cái gã ngốc nghếch đó rằng tôi không có nhà, hoặc là tôi dứt khoát không chịu gặp ngài ta. Tôi đã quá đỗi mỏi mệt với việc phải tiếp đón những kẻ lúc nào cũng thèm khát cùng một thứ; những kẻ ném tiền vào mặt tôi vì điều đó, và rồi đinh ninh rằng bọn họ đã rũ bỏ được tôi. Nếu những kẻ định dấn thân vào cái công việc kinh tởm này của chúng ta chỉ cần thấu suốt được bản chất thực sự của nó là gì, thì thà họ an phận làm người hầu phòng còn vinh hạnh hơn. Nhưng không, lòng phù phiếm, niềm khao khát cháy bỏng được khoác lên mình những bộ váy lụa là, những cỗ xe ngựa sang trọng và những viên kim cương lấp lánh đã cuốn phăng chúng ta đi; người ta mù quáng tin vào những gì mình nghe thấy, bởi vì ở chốn này, cũng giống như bất kỳ một nơi chốn nào khác, tồn tại một thứ gọi là niềm tin. Để rồi người ta tự bào mòn đi trái tim mình, cơ thể mình, nhan sắc của mình, từng chút từng chút một; người ta bị săn đuổi và khiếp sợ hệt như một con thú hoang, bị khinh miệt như một kẻ bần cùng dưới đáy xã hội, bị bủa vây bởi những kẻ luôn luôn thèm khát tước đoạt nhiều hơn những gì họ chịu ban phát; và rồi vào một ngày đẹp trời nào đó, người ta sẽ chết rũ như một con chó hoang bên bờ mương, sau khi đã nhẫn tâm hủy hoại những người khác và hủy hoại luôn cả chính bản thân mình."
"Thôi nào, thôi nào, thưa bà, xin bà hãy bình tâm lại đi," Nanine xoa dịu; "đêm nay thần kinh của bà có vẻ hơi bị kích động quá mức đấy."
"Chiếc váy này làm tôi cảm thấy nghẹt thở quá," Marguerite thở dài, đưa tay tháo từng chiếc cúc áo lót của mình ra; "hãy lấy cho tôi một chiếc áo choàng ngủ đi. Thế còn Prudence thì sao rồi?"
"Chị ấy vẫn chưa đến đâu ạ, nhưng tôi sẽ lập tức mời chị ấy vào phòng của bà, thưa bà, ngay khi chị ấy vừa xuất hiện."
"Lại thêm một người nữa đây," Marguerite tiếp tục cằn nhằn, trong lúc em cởi bỏ chiếc váy vướng víu và khoác lên mình một chiếc áo choàng ngủ màu trắng muốt, "mới có một người thừa biết cách tìm đến tôi khi chị ấy cần tôi, vậy mà chị ấy lại chẳng buồn làm cho tôi lấy một việc cho ra hồn. Chị ấy biết rõ tôi đang ngóng trông câu trả lời. Chị ấy thấu hiểu tôi đang lo âu đến nhường nào, và tôi có thể đoan chắc rằng chị ấy đang mải mê ngập ngụa với công việc cá nhân của mình, mà chẳng thèm mảy may đoái hoài gì đến tôi."
"Có lẽ chị ấy đã phải chờ đợi quá lâu."
"Chúng ta hãy cùng nhấp một chút rượu punch nào."
"Nó sẽ chẳng mang lại chút ích lợi gì cho sức khỏe của bà đâu, thưa bà," Nanine ái ngại can ngăn.
"Càng tốt chứ sao. Mang theo một ít trái cây ra đây nữa, và cả một miếng patê hoặc một chiếc cánh gà cũng được; một thứ gì đó có thể ăn được, ngay lập tức đi. Tôi đang cồn cào vì đói đây."
Tôi có cần phải miêu tả cặn kẽ cho anh nghe về cái ấn tượng sâu đậm mà khung cảnh này đã khắc họa trong tâm trí tôi không, hay là anh cũng không thể nào tự mình mường tượng ra nổi nó?
"Anh sẽ dùng bữa tối cùng tôi chứ," em quay sang nói với tôi; "trong lúc chờ đợi, anh hãy cứ tự nhiên lấy một cuốn sách mà đọc. Tôi sẽ đi vào phòng thay đồ của mình một lát."
Em thắp sáng những ngọn nến lung linh trên một chiếc giá đỡ, khẽ khàng mở cánh cửa khuất dưới chân giường, và rồi biến mất dạng.
Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ về số phận của người con gái tội nghiệp ấy, và tình yêu tôi dành cho nàng giờ đây đã đan bện cùng một niềm xót thương vô bờ bến. Tôi bồn chồn bước tới bước lui trong phòng, tâm trí hãy còn mải miết trôi theo bao dòng suy tưởng, thì Prudence bước vào.
"À, cậu ở đây ư?" bà lên tiếng, "Marguerite đâu rồi?"
"Nàng đang ở trong phòng thay đồ."
"Tôi sẽ đợi vậy. Nhưng này, cậu có biết là con bé thấy cậu rất quyến rũ không?"
"Không."
"Con bé không nói gì với cậu sao?"
"Tuyệt nhiên không."
"Thế cớ sao cậu lại ở đây?"
"Tôi đến thăm nàng."
"Vào lúc nửa đêm thế này ư?"
"Thì có sao đâu?"
"Cậu nói đùa đấy à!"
"Thú thực là, nàng đã đón tiếp tôi khá lạnh nhạt."
"Rồi lát nữa con bé sẽ niềm nở với cậu hơn thôi."
"Bà nghĩ vậy sao?"
"Tôi đang mang một tin tốt lành đến cho con bé đây."
"Chuyện đó thì chẳng có gì đáng bận tâm. Vậy ra nàng đã nhắc đến tôi với bà ư?"
"Vào tối qua, hay đúng hơn là khuya nay, ngay khi cậu và bạn cậu vừa rời đi. Tiện thể, bạn của cậu tên gì nhỉ? Gaston R., cậu ta tên thế phải không?"
"Vâng," tôi đáp, không khỏi mỉm cười khi nhớ lại những lời Gaston đã tâm sự trước đó, để rồi nhận ra Prudence thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên cậu ấy.
"Cậu ta cũng dễ thương đấy chứ, cái anh chàng đó ấy; cậu ta làm nghề gì vậy?"
"Cậu ấy có nguồn thu nhập chừng hai mươi lăm nghìn franc một năm."
"Chà, thật thế sao! Thôi, quay lại chuyện của cậu đi. Marguerite đã gặng hỏi tôi đủ thứ về cậu: cậu là ai, cậu làm nghề gì, cậu từng có những nhân tình nào; tóm lại là tất thảy mọi điều người ta có thể tò mò về một người đàn ông ở độ tuổi của cậu. Tôi đã kể cho con bé nghe tất cả những gì mình biết, và không quên nói thêm rằng cậu là một chàng trai vô cùng quyến rũ. Chỉ thế thôi."
"Cảm ơn bà. Giờ thì xin hãy nói cho tôi hay, tối qua nàng muốn bàn với bà chuyện gì vậy."
"Chẳng có chuyện gì đâu. Chỉ là cái cớ để tống khứ ngài bá tước đi thôi; nhưng hôm nay tôi thực sự có việc cần gặp con bé, và bây giờ tôi đang mang đến cho nó một lời hồi đáp đây."
Lúc này, Marguerite bước ra từ phòng thay đồ, đội một chiếc mũ ngủ nhỏ nhắn đỏm dáng đính những chùm ruy băng màu vàng, thứ mà giới mộ điệu thời ấy vẫn hay gọi đùa là "bắp cải". Em trông thật kiều diễm. Đôi bàn chân trần xỏ gọn trong đôi hài sa tanh, em thủng thẳng vừa đi vừa chăm chút lại những chiếc móng tay.
"Thế nào," em cất tiếng khi trông thấy Prudence, "chị đã gặp ngài công tước chưa?"
"Gặp rồi chứ, dĩ nhiên."
"Thế ngài ấy nói sao?"
"Ngài ấy đưa cho tôi..."
"Bao nhiêu cơ?"
"Sáu ngàn franc."
"Chị cất kỹ rồi chứ?"
"Tất nhiên."
"Ngài ấy có bực dọc gì không?"
"Không hề."
"Tội nghiệp ông lão!"
Tiếng than "Tội nghiệp ông lão!" buông ra với một âm sắc thật khó diễn tả thành lời. Marguerite thản nhiên đón lấy sáu tờ bạc mệnh giá một ngàn franc.
"Đến lúc rồi," em mỉm cười. "Prudence thân mến của tôi ơi, chị có đang kẹt tiền không?"
"Em biết đấy, cưng ạ, vài hôm nữa là đến ngày mười lăm4, nên nếu em có thể cho chị vay đỡ ba bốn trăm franc, em sẽ làm ơn làm phước cho chị lắm đấy."
"Ngày mai chị cứ sang lấy nhé; giờ muộn quá rồi, khó đổi được tiền lẻ lắm."
"Đừng quên đấy nhé."
"Chị đừng lo. Chị sẽ dùng bữa tối cùng chúng em chứ?"
"Không, Charles đang chờ chị."
"Chị vẫn còn si mê anh ta đến thế sao?"
"Phát điên lên được ấy chứ, em yêu! Chị sẽ gặp em vào ngày mai. Tạm biệt, Armand."
Bà Duvernoy bước ra khỏi phòng.
Marguerite tiện tay kéo ngăn bàn bên cạnh, hờ hững ném xấp tiền vào đó.
"Anh cho phép em ngả lưng chứ?" em lên tiếng kèm theo một nụ cười, rồi tiến về phía chiếc giường.
"Đâu chỉ là cho phép, mà anh còn đang cầu xin em đấy chứ."
Em vạch tấm chăn, nhẹ nhàng ngả mình xuống nệm.
"Bây giờ," em bảo, "hãy đến ngồi cạnh em, và chúng ta cùng trò chuyện nào."
Prudence quả nói không sai: tin tức mà bà mang đến đã khiến tâm trạng Marguerite khởi sắc hẳn lên.
"Anh sẽ tha thứ cho em vì những hờn dỗi đêm nay chứ?" em dịu dàng hỏi, đưa tay nắm lấy tay tôi.
"Anh sẵn lòng tha thứ cho em, bao nhiêu lần cũng được."
"Và anh yêu em chứ?"
"Đến phát điên lên được ấy."
"Bất chấp cả tính khí ẩm ương của em sao?"
"Bất chấp tất cả."
"Anh thề chứ?"
"Anh thề," tôi khẽ thì thầm.
Nanine bước vào, bưng theo khay đĩa, một phần gà lạnh, một chai vang đỏ claret5 cùng chút dâu tây mọng nước.
"Em chưa pha rượu punch đâu," Nanine cất lời, "uống vang đỏ claret sẽ tốt cho sức khỏe của cô hơn. Ngài thấy phải không, thưa ngài?"
"Chắc chắn rồi," tôi đáp lời, vẫn còn đương ngây ngất bởi những lời âu yếm cuối cùng của Marguerite, đôi mắt đăm đắm nhìn em một cách si tình.
"Tốt lắm," em nói, "hãy dọn hết lên chiếc bàn nhỏ kia, rồi kéo nó lại gần giường; chúng ta sẽ tự lo phần còn lại. Đây đã là đêm thứ ba em phải thức khuya rồi, hẳn là em đang thèm ngủ lắm. Hãy đi nghỉ đi. Tôi không cần gì thêm nữa đâu."
"Em có nên khóa cửa lại không?"
"Chắc chắn là có chứ! Và trên hết, dặn người gác cổng không được cho bất kỳ ai vào trước buổi trưa nhé."
-
Coupé là loại xe ngựa kéo bốn bánh có mui kín, thường chỉ có một băng ghế cho hai người ngồi bên trong, người xà ích ngồi ở băng ghế hở phía trước. Đây là loại xe thể hiện sự sang trọng và tính riêng tư của giới thượng lưu thế kỷ 19. ↩
-
Nguyên gốc 'Chevaux de Marly' (Những con ngựa thành Marly), là hai tác phẩm điêu khắc trứ danh được đặt tại lối vào đại lộ Champs-Élysées từ quảng trường Concorde (Paris). Đây là một địa danh mang tính biểu tượng của thủ đô nước Pháp. ↩
-
Rond-Point des Champs-Élysées là một vòng xuyến nổi tiếng nằm trên trục đại lộ Champs-Élysées của Paris, một điểm nút giao thông sầm uất và sang trọng từ thế kỷ 19. ↩
-
Ở Pháp thế kỷ 19, ngày 15 hàng tháng thường là hạn kỳ thanh toán các khoản tiền thuê nhà, nợ nần hoặc các hóa đơn sinh hoạt định kỳ. ↩
-
Claret là tên gọi truyền thống phổ biến thời bấy giờ để chỉ các loại rượu vang đỏ xuất xứ từ vùng Bordeaux của Pháp. Ở thế kỷ 19, vang claret thường được cho là có tác dụng bồi bổ sức khỏe cho người bệnh. ↩
Chapter XI
At this point Armand stopped.
“Would you close the window for me?” he said. “I am beginning to feel cold. Meanwhile, I will get into bed.”
I closed the window. Armand, who was still very weak, took off his dressing-gown and lay down in bed, resting his head for a few moments on the pillow, like a man who is tired by much talking or disturbed by painful memories.
“Perhaps you have been talking too much,” I said to him. “Would you rather for me to go and leave you to sleep? You can tell me the rest of the story another day.”
“Are you tired of listening to it?”
“Quite the contrary.”
“Then I will go on. If you left me alone, I should not sleep.”
When I returned home (he continued, without needing to pause and recollect himself, so fresh were all the details in his mind), I did not go to bed, but began to reflect over the day’s adventure. The meeting, the introduction, the promise of Marguerite, had followed one another so rapidly, and so unexpectedly, that there were moments when it seemed to me I had been dreaming. Nevertheless, it was not the first time that a girl like Marguerite had promised herself to a man on the morrow of the day on which he had asked for the promise.
Though, indeed, I made this reflection, the first impression produced on me by my future mistress was so strong that it still persisted. I refused obstinately to see in her a woman like other women, and, with the vanity so common to all men, I was ready to believe that she could not but share the attraction which drew me to her.
Yet, I had before me plenty of instances to the contrary, and I had often heard that the affection of Marguerite was a thing to be had more or less dear, according to the season.
But, on the other hand, how was I to reconcile this reputation with her constant refusal of the young count whom we had found at her house? You may say that he was unattractive to her, and that, as she was splendidly kept by the duke, she would be more likely to choose a man who was attractive to her, if she were to take another lover. If so, why did she not choose Gaston, who was rich, witty, and charming, and why did she care for me, whom she had thought so ridiculous the first time she had seen me?
It is true that there are events of a moment which tell more than the courtship of a year. Of those who were at the supper, I was the only one who had been concerned at her leaving the table. I had followed her, I had been so affected as to be unable to hide it from her, I had wept as I kissed her hand. This circumstance, added to my daily visits during the two months of her illness, might have shown her that I was somewhat different from the other men she knew, and perhaps she had said to herself that for a love which could thus manifest itself she might well do what she had done so often that it had no more consequence for her.
All these suppositions, as you may see, were improbable enough; but whatever might have been the reason of her consent, one thing was certain, she had consented.
Now, I was in love with Marguerite. I had nothing more to ask of her. Nevertheless, though she was only a kept woman, I had so anticipated for myself, perhaps to poetize it a little, a hopeless love, that the nearer the moment approached when I should have nothing more to hope, the more I doubted. I did not close my eyes all night.
I scarcely knew myself. I was half demented. Now, I seemed to myself not handsome or rich or elegant enough to possess such a woman, now I was filled with vanity at the thought of it; then I began to fear lest Marguerite had no more than a few days’ caprice for me, and I said to myself that since we should soon have to part, it would be better not to keep her appointment, but to write and tell her my fears and leave her. From that I went on to unlimited hope, unbounded confidence. I dreamed incredible dreams of the future; I said to myself that she should owe to me her moral and physical recovery, that I should spend my whole life with her, and that her love should make me happier than all the maidenly loves in the world.
But I can not repeat to you the thousand thoughts that rose from my heart to my head, and that only faded away with the sleep that came to me at daybreak.
When I awoke it was two o’clock. The weather was superb. I don’t think life ever seemed to me so beautiful and so full of possibilities. The memories of the night before came to me without shadow or hindrance, escorted gaily by the hopes of the night to come. From time to time my heart leaped with love and joy in my breast. A sweet fever thrilled me. I thought no more of the reasons which had filled my mind before I slept. I saw only the result, I thought only of the hour when I was to see Marguerite again.
It was impossible to stay indoors. My room seemed too small to contain my happiness. I needed the whole of nature to unbosom myself.
I went out. Passing by the Rue d’Antin, I saw Marguerite’s coupé waiting for her at the door. I went toward the Champs-Elysées. I loved all the people whom I met. Love gives one a kind of goodness.
After I had been walking for an hour from the Marly horses to the Rond-Point, I saw Marguerite’s carriage in the distance; I divined rather than recognised it. As it was turning the corner of the Champs-Elysées it stopped, and a tall young man left a group of people with whom he was talking and came up to her. They talked for a few moments; the young man returned to his friends, the horses set out again, and as I came near the group I recognised the one who had spoken to Marguerite as the Comte de G., whose portrait I had seen and whom Prudence had indicated to me as the man to whom Marguerite owed her position. It was to him that she had closed her doors the night before; I imagined that she had stopped her carriage in order to explain to him why she had done so, and I hoped that at the same time she had found some new pretext for not receiving him on the following night.
How I spent the rest of the day I do not know; I walked, smoked, talked, but what I said, whom I met, I had utterly forgotten by ten o’clock in the evening.
All I remember is that when I returned home, I spent three hours over my toilet, and I looked at my watch and my clock a hundred times, which unfortunately both pointed to the same hour.
When it struck half past ten, I said to myself that it was time to go.
I lived at that time in the Rue de Provence; I followed the Rue du Mont-Blanc, crossed the Boulevard, went up the Rue Louis-le-Grand, the Rue de Port-Mahon, and the Rue d’Antin. I looked up at Marguerite’s windows. There was a light. I rang. I asked the porter if Mlle. Gautier was at home. He replied that she never came in before eleven or a quarter past eleven. I looked at my watch. I intended to come quite slowly, and I had come in five minutes from the Rue de Provence to the Rue d’Antin.
I walked to and fro in the street; there are no shops, and at that hour it is quite deserted. In half an hour’s time Marguerite arrived. She looked around her as she got down from her coupé, as if she were looking for some one. The carriage drove off; the stables were not at the house. Just as Marguerite was going to ring, I went up to her and said, “Good-evening.”
“Ah, it is you,” she said, in a tone that by no means reassured me as to her pleasure in seeing me.
“Did you not promise me that I might come and see you to-day?”
“Quite right. I had forgotten.”
This word upset all the reflections I had had during the day. Nevertheless, I was beginning to get used to her ways, and I did not leave her, as I should certainly have done once. We entered. Nanine had already opened the door.
“Has Prudence come?” said Marguerite.
“No, madame.”
“Say that she is to be admitted as soon as she comes. But first put out the lamp in the drawing-room, and if anyone comes, say that I have not come back and shall not be coming back.”
She was like a woman who is preoccupied with something, and perhaps annoyed by an unwelcome guest. I did not know what to do or say. Marguerite went toward her bedroom; I remained where I was.
“Come,” she said.
She took off her hat and her velvet cloak and threw them on the bed, then let herself drop into a great armchair beside the fire, which she kept till the very beginning of summer, and said to me as she fingered her watch-chain:
“Well, what news have you got for me?”
“None, except that I ought not to have come to-night.”
“Why?”
“Because you seem vexed, and no doubt I am boring you.”
“You are not boring me; only I am not well; I have been suffering all day. I could not sleep, and I have a frightful headache.”
“Shall I go away and let you go to bed?”
“Oh, you can stay. If I want to go to bed I don’t mind your being here.”
At that moment there was a ring.
“Who is coming now?” she said, with an impatient movement.
A few minutes after there was another ring.
“Isn’t there anyone to go to the door? I shall have to go.” She got up and said to me, “Wait here.”
She went through the rooms, and I heard her open the outer door. I listened.
The person whom she had admitted did not come farther than the dining-room. At the first word I recognised the voice of the young Comte de N.
“How are you this evening?” he said.
“Not well,” replied Marguerite drily.
“Am I disturbing you?”
“Perhaps.”
“How you receive me! What have I done, my dear Marguerite?”
“My dear friend, you have done nothing. I am ill; I must go to bed, so you will be good enough to go. It is sickening not to be able to return at night without your making your appearance five minutes afterward. What is it you want? For me to be your mistress? Well, I have already told you a hundred times, No; you simply worry me, and you might as well go somewhere else. I repeat to you to-day, for the last time, I don’t want to have anything to do with you; that’s settled. Good-bye. Here’s Nanine coming in; she can light you to the door. Good-night.”
Without adding another word, or listening to what the young man stammered out, Marguerite returned to the room and slammed the door. Nanine entered a moment after.
“Now understand,” said Marguerite, “you are always to say to that idiot that I am not in, or that I will not see him. I am tired out with seeing people who always want the same thing; who pay me for it, and then think they are quit of me. If those who are going to go in for our hateful business only knew what it really was they would sooner be chambermaids. But no, vanity, the desire of having dresses and carriages and diamonds carries us away; one believes what one hears, for here, as elsewhere, there is such a thing as belief, and one uses up one’s heart, one’s body, one’s beauty, little by little; one is feared like a beast of prey, scorned like a pariah, surrounded by people who always take more than they give; and one fine day one dies like a dog in a ditch, after having ruined others and ruined one’s self.”
“Come, come, madame, be calm,” said Nanine; “your nerves are a bit upset to-night.”
“This dress worries me,” continued Marguerite, unhooking her bodice; “give me a dressing-gown. Well, and Prudence?”
“She has not come yet, but I will send her to you, madame, the moment she comes.”
“There’s one, now,” Marguerite went on, as she took off her dress and put on a white dressing-gown, “there’s one who knows very well how to find me when she is in want of me, and yet she can’t do me a service decently. She knows I am waiting for an answer. She knows how anxious I am, and I am sure she is going about on her own account, without giving a thought to me.”
“Perhaps she had to wait.”
“Let us have some punch.”
“It will do you no good, madame,” said Nanine.
“So much the better. Bring some fruit, too, and a paté or a wing of chicken; something or other, at once. I am hungry.”
Need I tell you the impression which this scene made upon me, or can you not imagine it?
“You are going to have supper with me,” she said to me; “meanwhile, take a book. I am going into my dressing-room for a moment.”
She lit the candles of a candelabra, opened a door at the foot of the bed, and disappeared.
I began to think over this poor girl’s life, and my love for her was mingled with a great pity. I walked to and fro in the room, thinking over things, when Prudence entered.
“Ah, you here?”’ she said, “where is Marguerite?”
“In her dressing-room.”
“I will wait. By the way, do you know she thinks you charming?”
“No.”
“She hasn’t told you?”
“Not at all.”
“How are you here?”
“I have come to pay her a visit.”
“At midnight?”
“Why not?”
“Farceur!”
“She has received me, as a matter of fact, very badly.”
“She will receive you better by and by.”
“Do you think so?”
“I have some good news for her.”
“No harm in that. So she has spoken to you about me?”
“Last night, or rather to-night, when you and your friend went. By the way, what is your friend called? Gaston R., his name is, isn’t it?”
“Yes,” said I, not without smiling, as I thought of what Gaston had confided to me, and saw that Prudence scarcely even knew his name.
“He is quite nice, that fellow; what does he do?”
“He has twenty-five thousand francs a year.”
“Ah, indeed! Well, to return to you. Marguerite asked me all about you: who you were, what you did, what mistresses you had had; in short, everything that one could ask about a man of your age. I told her all I knew, and added that you were a charming young man. That’s all.”
“Thanks. Now tell me what it was she wanted to say to you last night.”
“Nothing at all. It was only to get rid of the count; but I have really something to see her about to-day, and I am bringing her an answer now.”
At this moment Marguerite reappeared from her dressing-room, wearing a coquettish little nightcap with bunches of yellow ribbons, technically known as “cabbages.” She looked ravishing. She had satin slippers on her bare feet, and was in the act of polishing her nails.
“Well,” she said, seeing Prudence, “have you seen the duke?”
“Yes, indeed.”
“And what did he say to you?”
“He gave me-”
“How much?”
“Six thousand.”
“Have you got it?”
“Yes.
“Did he seem put out?”
“No.”
“Poor man!”
This “Poor man!” was said in a tone impossible to render. Marguerite took the six notes of a thousand francs.
“It was quite time,” she said. “My dear Prudence, are you in want of any money?”
“You know, my child, it is the 15th in a couple of days, so if you could lend me three or four hundred francs, you would do me a real service.”
“Send over to-morrow; it is too late to get change now.”
“Don’t forget.”
“No fear. Will you have supper with us?”
“No, Charles is waiting for me.”
“You are still devoted to him?”
“Crazy, my dear! I will see you to-morrow. Good-bye, Armand.”
Mme. Duvernoy went out.
Marguerite opened the drawer of a side-table and threw the bank-notes into it.
“Will you permit me to get into bed?” she said with a smile, as she moved toward the bed.
“Not only permit, but I beg of you.”
She turned back the covering and got into bed.
“Now,” said she, “come and sit down by me, and let’s have a talk.”
Prudence was right: the answer that she had brought to Marguerite had put her into a good humour.
“Will you forgive me for my bad temper tonight?” she said, taking my hand.
“I am ready to forgive you as often as you like.”
“And you love me?”
“Madly.”
“In spite of my bad disposition?”
“In spite of all.”
“You swear it?”
“Yes,” I said in a whisper.
Nanine entered, carrying plates, a cold chicken, a bottle of claret, and some strawberries.
“I haven’t had any punch made,” said Nanine; “claret is better for you. Isn’t it, sir?”
“Certainly,” I replied, still under the excitement of Marguerite’s last words, my eyes fixed ardently upon her.
“Good,” said she; “put it all on the little table, and draw it up to the bed; we will help ourselves. This is the third night you have sat up, and you must be in want of sleep. Go to bed. I don’t want anything more.”
“Shall I lock the door?”
“I should think so! And above all, tell them not to admit anybody before midday.”