CHƯƠNG XXV
Armand, mỏi mệt sau câu chuyện dông dài thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng bởi những giọt nước mắt nghẹn ngào, khẽ đưa hai tay ôm lấy trán. Anh nhắm nghiền mắt lại, thả mình vào dòng suy tưởng hoặc gắng gượng tìm kiếm một giấc ngủ vùi, sau khi trao cho tôi những trang giấy do chính tay Marguerite lưu bút. Vài phút trôi qua, nhịp thở dồn dập báo cho tôi biết Armand đã thiếp đi. Nhưng đó chỉ là một giấc ngủ chập chờn, mỏng manh đến mức một tiếng động nhỏ nhoi nhất cũng đủ sức xua tan.
Đây là những dòng chữ tôi đã đọc; tôi xin biên chép lại cẩn trọng, chẳng thêm bớt dù chỉ một âm tiết:
Hôm nay là ngày 15 tháng Mười hai. Em đã ốm ròng rã ba bốn ngày nay. Sáng nay, em vẫn vùi mình trên giường bệnh. Bầu trời ảm đạm, lòng em não nề u uất; chẳng có lấy một ai kề cận sớm hôm. Em lại nghĩ đến anh, Armand. Còn anh, anh đang phiêu bạt phương nào trong lúc em nắn nót những dòng chữ này? Cách xa Paris, xa xôi lắm, người ta đã bảo với em như vậy, và có lẽ anh đã sớm quên mất Marguerite rồi. Thôi thì, cầu mong anh mãi mãi hạnh phúc; em hàm ơn anh vì những khoảnh khắc êm đềm duy nhất trong cuộc đời bọt bèo của em.
Em không sao kìm nén được niềm khát khao muốn giãi bày trọn vẹn mọi uẩn khúc trong hành động của mình cùng anh, và em đã viết cho anh một bức thư. Thế nhưng, nếu được gửi đi từ một cô gái như em, lá thư ấy hẳn sẽ chỉ bị xem là một lời dối trá hèn mọn, trừ phi cái chết rủ lòng thương phủ lên nó uy quyền thánh hóa. Và khi ấy, thay vì chỉ là một lá thư đơn thuần, nó sẽ trở thành một lời xưng tội thiêng liêng.
Hôm nay em ốm; em có thể sẽ từ giã cõi đời vì căn bệnh này, bởi em luôn mang linh cảm day dứt rằng mình sẽ đoản mệnh. Mẹ em đã qua đời vì bệnh lao phổi, và lối sống của em từ trước tới nay hẳn chỉ càng khoét sâu thêm món di sản nghiệt ngã1 duy nhất mà bà đã để lại cho em. Nhưng em không đành lòng nhắm mắt xuôi tay mà chưa làm sáng tỏ với anh mọi điều về em; dĩ nhiên, đó là nếu lúc quay về, anh vẫn còn đoái hoài đến người con gái đáng thương mà anh đã từng yêu say đắm trước lúc chia xa.
Đây là tất thảy những gì bức thư ấy chứa đựng; em muốn được viết lại nó thêm một lần nữa, như để tự ban cho bản thân một minh chứng khác nhằm biện bạch cho chính mình.
Armand, anh hẳn còn nhớ sự hiện diện đột ngột của cha anh tại Bougival đã khiến đôi ta ngỡ ngàng ra sao; anh hẳn còn nhớ nỗi hoảng sợ vô hình mà sự xuất hiện của ông đã gieo vào lòng em, cũng như cuộc đụng độ giữa hai cha con mà anh đã kể lại cho em nghe vào buổi tối hôm ấy.
Ngày hôm sau, khi anh đang ở Paris khắc khoải đợi chờ cha mình mà ông lại không đến, thì một người đàn ông đã gõ cửa nhà chúng ta và trao cho em một bức thư từ ngài Duval.
Trong bức thư mà em có đính kèm theo đây, ông dùng những lời lẽ nghiêm nghị nhất để yêu cầu em, bằng bất cứ giá nào, phải tìm cách giữ chân anh tránh xa nhà vào ngày hôm sau. Ông muốn có một cuộc gặp gỡ riêng với em, đồng thời đặc biệt căn dặn em tuyệt đối không được hé lộ cho anh biết nửa lời về chuyện này.
Anh cũng biết em đã khăng khăng đòi anh quay trở lại Paris vào ngày hôm sau như thế nào rồi đấy.
Anh vừa rời đi khỏi chưa đầy một giờ đồng hồ thì cha anh xuất hiện. Em sẽ chẳng diễn tả lại vẻ mặt nghiêm nghị của ông đã in hằn trong tâm trí em một ấn tượng sâu sắc ra sao. Cha anh vẫn mang trong mình định kiến xa xưa rằng một kỹ nữ thì vĩnh viễn là một sinh vật khuyết thiếu cả trái tim lẫn lý trí, chỉ như một cỗ máy in tiền vô tri. Rằng ả luôn sẵn sàng, tựa như một cỗ máy tàn nhẫn, nghiền nát bàn tay đã chu cấp cho ả mọi thứ, và xé xác từng mảnh, không chút xót thương hay phân biệt, những người đã vận hành ả.
Cha anh đã viết cho em một bức thư hết sức lịch thiệp, cốt chỉ để em gật đầu đồng ý gặp mặt; thế nhưng dáng vẻ khi ông xuất hiện lại chẳng hề giống với những dòng thư ấy chút nào. Thái độ của ông ban đầu vô cùng cứng nhắc, trịch thượng và thậm chí còn nhuốm màu đe dọa, đến mức em đành phải làm cho ông hiểu ra rằng em đang đứng trong chính ngôi nhà của mình. Rằng em chẳng có chút nghĩa vụ nào phải báo cáo với ông về cuộc đời của em, ngoại trừ tình yêu chân thành em trót dành cho con trai ông.
Ngài Duval có vẻ dịu lại đôi chút, nhưng rồi vẫn tiếp tục những lời quở trách, rằng ông không thể để mặc con trai mình tự hủy hoại bản thân vì em thêm nữa. Rằng em xinh đẹp, điều đó chẳng hề sai, nhưng dù có nhan sắc kiêu kỳ đến đâu, em cũng không được phép lợi dụng điều đó để vùi lấp tương lai của một chàng trai trẻ bằng những khoản chi tiêu tốn kém mà em đang trút lên đầu anh.
Đứng trước tình cảnh đó, em chỉ còn một cách duy nhất là phơi bày mọi bằng chứng cho ông thấy: kể từ khi trở thành người tình của anh, em đã không ngần ngại đánh đổi bất cứ điều gì để giữ vẹn lòng chung thủy với anh, mà chưa từng đòi hỏi thêm bất kỳ khoản tiền nào ngoài những gì anh có thể chu cấp. Em đã đưa cho ông xem những tờ biên lai cầm đồ, những hóa đơn của những người mua lại những kỷ vật mà em không thể thế chấp; em tâm sự với ông về quyết định bán tháo toàn bộ tài sản để trả nợ, đặng được chung sống bên anh mà không trở thành một gánh nặng tài chính quá lớn. Em đã thổ lộ với ông về niềm hạnh phúc của đôi ta, về việc anh đã thắp lên trong em hy vọng về một cuộc đời êm đềm và tươi sáng hơn ra sao. Để rồi cuối cùng, trước những minh chứng tường tận ấy, ông đã phải nhún nhường. Ông khẽ chìa tay về phía em, và buông lời xin lỗi vì thái độ gay gắt của mình lúc ban đầu.
Rồi ông nói với em:
“Vậy thì, thưa cô, không phải bằng những lời trách móc hay dọa dẫm, mà bằng sự khẩn cầu, tôi sẽ phải cố gắng để nhận được từ cô một sự hy sinh lớn lao hơn cả những gì cô đã làm cho con trai tôi.”
Em đã khẽ run lên trước lời mở đầu ấy.
Cha anh tiến lại gần, nắm lấy cả hai tay em, và tiếp tục cất lời bằng một giọng điệu ân cần:
“Con ạ, đừng hiểu lầm những gì ta sắp nói với con; chỉ xin con nhớ rằng, đôi khi trong cuộc đời, có những sự thật tàn nhẫn giáng xuống trái tim, nhưng ta đành phải nhẫn nhục cúi đầu chấp nhận. Con là một cô gái tốt, tâm hồn con có được sự hào hiệp mà nhiều người phụ nữ - những kẻ có lẽ đang khinh khi và chẳng hề xứng đáng bằng con - chưa từng biết tới. Nhưng hãy nhớ rằng, trên đời này không chỉ có tình yêu, mà còn có cả gia đình; rằng bên cạnh những ân tình còn là nghĩa vụ; và tiếp nối những năm tháng đắm say của tuổi trẻ là độ tuổi mà một người đàn ông, nếu muốn được vị nể, phải tự tạo dựng cho mình một vị thế vững vàng. Con trai ta không có tài sản, thế nhưng nó lại sẵn sàng nhường cho con chút di sản mọn của mẹ nó. Nếu nó nhận từ con sự hy sinh mà con sắp sửa làm, thì danh dự và phẩm giá buộc nó phải trao cho con khoản thu nhập ấy để bù đắp, thứ sẽ luôn che chở con khỏi những hiểm nguy của nghịch cảnh. Nhưng nó không thể nhận lấy sự hy sinh ấy, bởi vì người đời, những kẻ vốn chẳng hiểu gì về con, sẽ bóp méo sự chấp thuận này, và một lời đàm tiếu như thế tuyệt đối không được phép làm hoen ố thanh danh của gia đình ta. Sẽ chẳng ai màng bận tâm xem Armand có yêu con hay không, hay con có yêu nó không, và liệu tình yêu đôi lứa ấy có mang lại hạnh phúc cho nó cùng sự cứu rỗi cho con không; họ sẽ chỉ nhìn thấy một điều duy nhất: rằng Armand Duval đã để cho một người đàn bà bao nuôi2 (xin hãy tha thứ cho ta, con ạ, vì những lời ta buộc phải nói ra) bán sạch mọi thứ cô ấy có vì nó. Rồi ngày của những lời chê trách và nỗi hối tiếc sẽ đến, hãy tin ta, đối với con hoặc đối với những người khác, và cả hai con sẽ phải mang một sợi dây xích dĩ vãng mà các con vĩnh viễn chẳng thể nào gỡ bỏ. Khi ấy, con sẽ phải làm sao? Tuổi xuân của con sẽ phai tàn, tương lai của con trai ta sẽ tan nát; và ta, cha của nó, sẽ chỉ nhận lại từ một trong những đứa con của mình phần thưởng mà đáng lý ra ta phải nhận được từ cả hai.
“Con hãy còn trẻ, còn xinh đẹp, rồi cuộc đời sẽ xoa dịu nỗi đau trong con; con là người cao thượng, và ký ức về một nghĩa cử cao đẹp sẽ gột rửa cho con khỏi nhiều lỗi lầm trong quá khứ. Trong suốt sáu tháng quen biết con, Armand đã lãng quên ta. Ta đã viết thư cho nó tới bốn lần, nhưng nó chưa một lần hồi âm. Thậm chí nếu ta có nhắm mắt xuôi tay, nó cũng chẳng hề hay biết!
“Bất kể quyết tâm thay đổi cuộc đời của con có ra sao, Armand - người vô cùng yêu con - sẽ không bao giờ bằng lòng để con phải chịu cảnh sống tù túng mà khối tài sản khiêm tốn của nó áp đặt lên con, một cuộc sống mà nhan sắc của con không đáng phải gánh chịu. Ai mà biết được khi ấy nó sẽ làm gì! Nó đã từng cờ bạc, ta biết; dù chẳng nói với con lời nào, ta cũng biết, và rồi, trong một phút bốc đồng điên rồ, có thể nó đã nướng sạch một phần số tiền mà ta đã chắt chiu dành dụm suốt ngần ấy năm trời, vốn để làm của hồi môn3 cho con gái ta, cho chính nó, và cho sự bình yên nơi tuổi già của ta. Những chuyện từng xảy ra hoàn toàn có thể lặp lại lần nữa.
“Hơn thế nữa, con có dám chắc rằng lối sống mà con đang từ bỏ vì nó sẽ không bao giờ quay lại vẫy gọi con không? Con có dám chắc, hỡi người đang yêu nó, rằng con sẽ không bao giờ đem lòng yêu một ai khác? Chẳng lẽ con sẽ không xót xa khi chứng kiến những ngáng trở mà tình yêu của con đặt ra trên bước đường đời của người con yêu, những rào cản mà con sẽ hoàn toàn bất lực trong việc an ủi nó, nếu như mai này, cùng với tuổi tác, những toan tính đầy tham vọng sẽ thay thế cho những mộng tưởng về tình yêu? Hãy suy nghĩ thật kỹ về tất cả những điều đó, thưa cô. Con yêu Armand; hãy chứng minh điều đó cho nó bằng phương cách duy nhất còn lại để con có thể tiếp tục chứng minh, đó là hy sinh tình yêu của con cho tương lai của nó. Giờ đây vẫn chưa có tai họa nào ập đến, nhưng rồi sóng gió sẽ đến, và có lẽ còn lớn lao hơn những gì ta lường trước. Armand có thể nảy sinh ghen tuông với một người đàn ông từng yêu con; nó có thể thách đấu hắn ta, đấu kiếm4, và rồi mất mạng. Vậy thì, hãy nghĩ xem con sẽ đau khổ đến nhường nào khi phải đối diện với một người cha đang kêu gào đòi con phải đền mạng cho con trai ông ấy!
“Cuối cùng, con gái thân mến của ta, hãy để ta nói cho con nghe tất cả, vì ta vẫn chưa nói hết với con, hãy để ta kể cho con nghe lý do thực sự đưa ta đến Paris. Ta có một cô con gái, như ta đã kể với con, vô cùng trẻ trung, xinh đẹp, và thuần khiết như một thiên thần. Con bé đang yêu, và nó cũng đã biến tình yêu này thành giấc mơ mộng ảo của đời mình. Ta đã viết tất cả những điều đó trong thư gửi cho Armand, thế nhưng, vì mải mê bên con, nó chẳng thèm hồi đáp. Chà, con gái ta sắp sửa kết hôn. Nó sẽ lấy người đàn ông mà nó yêu thương; nó sẽ bước chân vào một gia đình danh giá, và điều đó cũng đòi hỏi gia đình ta phải giữ gìn thanh danh cho tương xứng. Gia đình của chàng trai sắp trở thành con rể ta đã biết được lối sống mà Armand đang lao vào ở Paris, và họ đã tuyên bố thẳng thừng với ta rằng hôn sự này sẽ bị hủy bỏ nếu Armand vẫn tiếp tục lối sống ấy. Tương lai của một đứa trẻ chưa từng làm điều gì có lỗi với con, và là người hoàn toàn có quyền được mong chờ một tương lai hạnh phúc, hiện đang nằm gọn trong tay con. Liệu con có nhẫn tâm, liệu con có đủ sức mạnh, để đập tan nó không? Nhân danh tình yêu và lòng sám hối của con, Marguerite, xin hãy ban cho ta hạnh phúc của các con ta.”
Em đã lặng lẽ khóc, anh ạ, trước tất cả những trăn trở mà em vẫn thường xuyên nghĩ đến. Và giờ đây, khi bật ra từ miệng cha anh, chúng mang một dáng vẻ hiện thực còn tàn nhẫn hơn. Em đã tự nhủ với lòng mình tất cả những gì cha anh không nỡ thốt ra, dẫu những lời ấy đã chực trào trên môi ông đến hai mươi lần: rằng rốt cuộc, em cũng chỉ là một kẻ đàn bà sống bám vào sự bao bọc; rằng dẫu em có cố ngụy biện thế nào cho mối tình của chúng ta, thì trong mắt người đời, đó vẫn luôn là một sự toan tính từ phía em. Em tự hiểu rằng, với quá khứ nhuốc nhơ của mình, em chẳng còn tư cách nào để mơ về một tương lai tươi sáng đến thế, và rằng em đang gánh lấy những trách nhiệm mà lối sống lẫn thanh danh của em khó lòng đảm bảo được. Dẫu sao đi nữa, em đã yêu anh, Armand ạ.
Chính cái khẩu khí đầy vẻ bao dung như một người cha mà ngài Duval dành cho em; chính những ký ức trong ngần mà ông đã đánh thức nơi em; chính sự tôn trọng của một bậc trưởng bối mà em khao khát có được; và cả sự trân trọng của anh, điều mà em tin chắc mình sẽ giành lấy về sau: tất cả đã nhen nhóm trong trái tim em những suy nghĩ vô hình trung đã nâng tầm em lên trong chính đôi mắt của mình, mang đến một niềm kiêu hãnh thiêng liêng nào đó mà trước nay em chưa từng biết tới. Khi nghĩ đến việc một ngày nào đó, người đàn ông luống tuổi đang đứng đây van xin em vì tương lai của con trai mình, sẽ bảo con gái ông thầm gọi tên em trong những lời cầu nguyện của cô ấy như một người bạn ẩn danh, em tưởng chừng như mình đã hoàn toàn lột xác, và em cảm thấy hãnh diện về chính bản thân mình.
Có lẽ sự bồng bột của phút giây ấy đã phóng đại những ấn tượng này, nhưng đó đích thực là những gì em đã cảm nhận, anh ạ. Và những rung cảm mới mẻ ấy đã khiến ký ức về những tháng ngày hạnh phúc mà em từng trải qua bên anh đành phải câm lặng.
"Nói cho con nghe đi, thưa ngài," em khẽ hỏi cha anh, vội gạt đi dòng lệ hoen mi, "ngài có tin rằng con yêu con trai ngài không?"
"Có," ngài Duval đáp lời.
"Bằng một tình yêu hoàn toàn vô tư, không chút vụ lợi chứ?"
"Đúng vậy."
"Và ngài có tin rằng, con đã biến tình yêu ấy thành niềm hy vọng mỏng manh, thành giấc mộng đẹp nhất đời mình, và thành chốn cứu rỗi duy nhất cho những lầm lỗi xưa kia của con không?"
"Ta hoàn toàn tin điều đó."
"Vậy thì, thưa ngài, xin hãy ôm lấy con một lần, như cách ngài ôm chính con gái ruột của mình. Và con xin thề với ngài rằng, nụ hôn ấy-nụ hôn thuần khiết độc nhất mà con từng được nhận trong đời-sẽ hóa thành sức mạnh để con tự tay bóp nghẹt tình yêu của chính mình. Con xin hứa, chỉ nội trong một tuần nữa thôi, con trai ngài sẽ ngoan ngoãn trở về bên ngài. Dù anh ấy có lẽ sẽ chìm trong đớn đau một dạo, nhưng rồi vết thương lòng kia sẽ được chữa lành mãi mãi."
"Con quả là một đứa trẻ có tâm hồn cao thượng," cha anh thốt lên, ân cần đặt một nụ hôn lên trán em, "và con đang gánh vác một sự hy sinh tột cùng mà Đức Chúa rủ lòng thương xót ắt sẽ đền đáp cho con; thế nhưng, ta e rằng con sẽ khó lòng xoay chuyển được tâm ý của con trai ta."
"Ồ, xin ngài hãy cứ an tâm; anh ấy rồi sẽ căm ghét con."
Bởi lẽ, em đã buộc phải dựng lên giữa đôi ta một bức tường thành không thể nào vượt qua, vì chính bản thân em, và hơn hết là vì tương lai của anh.
Em đã nắn nót viết đôi dòng gửi chị Prudence, nhắn nhủ rằng em bằng lòng chấp nhận lời đề nghị của bá tước de N., và nhờ chị ấy báo với ngài rằng em sẽ đến dùng bữa tối cùng hai người. Em cẩn thận niêm phong bức thư, chẳng hề hé lộ nửa lời về nội dung bên trong, rồi nhờ cha anh mang tới địa chỉ ấy khi ngài trở về Paris.
Ông ân cần gặng hỏi xem em đã viết những gì.
"Hạnh phúc của con trai ngài," em khẽ đáp.
Cha anh ôm lấy em thêm một lần nữa. Em cảm nhận được hai giọt nước mắt chan chứa lòng biết ơn rơi xuống vầng trán mình, tựa như một phép thanh tẩy nhiệm màu gột rửa mọi lỗi lầm trong quá khứ. Và ngay chính cái khoảnh khắc em bằng lòng phó thác thân mình cho một người đàn ông khác, cõi lòng em lại rực sáng một niềm kiêu hãnh ngập tràn khi nghĩ tới những điều thiêng liêng mà em đang chuộc lại bằng chính sự hy sinh đầy tội lỗi này.
Điều đó âu cũng là lẽ tự nhiên thôi, Armand ạ. Bởi anh từng nói với em rằng cha anh là người đàn ông đức hạnh nhất trên thế gian này mà.
Ngài Duval bước lên cỗ xe ngựa của mình, và khởi hành về Paris.
Em rốt cuộc cũng chỉ là một người đàn bà yếu đuối, nên lúc gặp lại anh, em đã chẳng thể nào ngăn nổi dòng nước mắt. Dẫu vậy, em vẫn kiên quyết không yếu lòng.
Em làm thế là đúng phải không anh? Đó là điều em cứ mãi tự hỏi mình trong ngày hôm nay, khi nằm bạo bệnh trên chiếc giường mà có lẽ, em sẽ chẳng bao giờ rời khỏi được nữa, cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay.
Chính anh đã chứng kiến những nỗi niềm giằng xé trong em khi giờ phút chia ly cận kề; lúc ấy cha anh không còn ở đó để tiếp thêm sức mạnh cho em nữa. Đã có lúc em đứng bên bờ vực muốn thú nhận tất cả với anh, chỉ vì em quá đỗi kinh hãi trước ý nghĩ rằng anh sẽ oán ghét và khinh rẻ em.
Có một điều mà có lẽ anh sẽ chẳng tin đâu, Armand ạ, đó là em đã khẩn cầu Chúa ban cho mình sức mạnh; và minh chứng cho việc Người đã chấp thuận sự hy sinh của em, là Người đã thực sự ban cho em thứ sức mạnh mà em hằng cầu xin ấy.
Trong bữa tối hôm đó em vẫn cần thêm men say để trợ lực, bởi em chẳng dám nghĩ đến những gì mình sắp phải làm, em quá e sợ rằng chút dũng khí nhoi nhói trong mình rồi cũng sẽ bỏ em mà đi. Nào ai có thể ngờ rằng em, một Marguerite Gautier, lại phải chịu đớn đau đến nhường này chỉ vì ý nghĩ sẽ đến với một người tình mới? Em đã mượn rượu để tìm quên, và khi thức giấc vào sáng hôm sau, em thấy mình đã nằm bên cạnh vị bá tước.
Đó là toàn bộ sự thật, anh ạ. Hãy phán xét em, và xin hãy tha thứ cho em, cũng như em đã tha thứ cho anh về mọi nỗi đắng cay mà anh đã trút lên em kể từ cái ngày định mệnh ấy.
-
Ám chỉ căn bệnh lao phổi. Vào thế kỷ 19, y học chưa phát hiện ra vi khuẩn lao, nên người ta thường tin rằng căn bệnh nan y này có tính di truyền trong gia đình hoặc phát sinh do lối sống hao mòn thể lực. ↩
-
Khái niệm chỉ những kỹ nữ hạng sang (courtesan) ở Paris thế kỷ 19, được các quý tộc hoặc tư sản giàu có bao bọc, chu cấp toàn bộ chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Dù có cuộc sống xa hoa, họ vẫn bị tầng lớp thượng lưu chính thống coi thường. ↩
-
Tài sản mà gia đình cô dâu phải trao cho nhà chồng khi kết hôn. Ở xã hội châu Âu thế kỷ 19, giá trị của hồi môn mang tính quyết định đến việc một cô gái có thể kết hôn với gia đình môn đăng hộ đối hay không. ↩
-
Tục lệ đấu tay đôi (duel) rất phổ biến trong giới đàn ông châu Âu thế kỷ 19 để giải quyết mâu thuẫn cá nhân hoặc bảo vệ danh dự. Họ thường dùng kiếm hoặc súng lục, khiến nhiều cuộc đấu kết thúc bằng cái chết. ↩
Chapter XXV
Armand, tired by this long narrative, often interrupted by his tears, put his two hands over his forehead and closed his eyes to think, or to try to sleep, after giving me the pages written by the hand of Marguerite. A few minutes after, a more rapid breathing told me that Armand slept, but that light sleep which the least sound banishes.
This is what I read; I copy it without adding or omitting a syllable:
To-day is the 15th December. I have been ill three or four days. This morning I stayed in bed. The weather is dark, I am sad; there is no one by me. I think of you, Armand. And you, where are you, while I write these lines? Far from Paris, far, far, they tell me, and perhaps you have already forgotten Marguerite. Well, be happy; I owe you the only happy moments in my life.
I can not help wanting to explain all my conduct to you, and I have written you a letter; but, written by a girl like me, such a letter might seem to be a lie, unless death had sanctified it by its authority, and, instead of a letter, it were a confession.
To-day I am ill; I may die of this illness, for I have always had the presentiment that I shall die young. My mother died of consumption, and the way I have always lived could but increase the only heritage she ever left me. But I do not want to die without clearing up for you everything about me; that is, if, when you come back, you will still trouble yourself about the poor girl whom you loved before you went away.
This is what the letter contained; I shall like writing it over again, so as to give myself another proof of my own justification.
You remember, Armand, how the arrival of your father surprised us at Bougival; you remember the involuntary fright that his arrival caused me, and the scene which took place between you and him, which you told me of in the evening.
Next day, when you were at Paris, waiting for your father, and he did not return, a man came to the door and handed in a letter from M. Duval.
His letter, which I inclose with this, begged me, in the most serious terms, to keep you away on the following day, on some excuse or other, and to see your father, who wished to speak to me, and asked me particularly not to say anything to you about it.
You know how I insisted on your returning to Paris next day.
You had only been gone an hour when your father presented himself. I won’t say what impression his severe face made upon me. Your father had the old theory that a courtesan is a being without heart or reason, a sort of machine for coining gold, always ready, like the machine, to bruise the hand that gives her everything, and to tear in pieces, without pity or discernment, those who set her in motion.
Your father had written me a very polite letter, in order that I might consent to see him; he did not present himself quite as he had written. His manner at first was so stiff, insolent, and even threatening, that I had to make him understand that I was in my own house, and that I had no need to render him an account of my life, except because of the sincere affection which I had for his son.
M. Duval calmed down a little, but still went on to say that he could not any longer allow his son to ruin himself over me; that I was beautiful, it was true, but, however beautiful I might be, I ought not to make use of my beauty to spoil the future of a young man by such expenditure as I was causing.
At that there was only one thing to do, to show him the proof that since I was your mistress I had spared no sacrifice to be faithful to you without asking for more money than you had to give me. I showed him the pawn tickets, the receipts of the people to whom I had sold what I could not pawn; I told him of my resolve to part with my furniture in order to pay my debts, and live with you without being a too heavy expense. I told him of our happiness, of how you had shown me the possibility of a quieter and happier life, and he ended by giving in to the evidence, offering me his hand, and asking pardon for the way in which he had at first approached me.
Then he said to me:
“So, madame, it is not by remonstrances or by threats, but by entreaties, that I must endeavour to obtain from you a greater sacrifice than you have yet made for my son.”
I trembled at this beginning.
Your father came over to me, took both my hands, and continued in an affectionate voice:
“My child, do not take what I have to say to you amiss; only remember that there are sometimes in life cruel necessities for the heart, but that they must be submitted to. You are good, your soul has generosity unknown to many women who perhaps despise you, and are less worthy than you. But remember that there is not only the mistress, but the family; that besides love there are duties; that to the age of passion succeeds the age when man, if he is to be respected, must plant himself solidly in a serious position. My son has no fortune, and yet he is ready to abandon to you the legacy of his mother. If he accepted from you the sacrifice which you are on the point of making, his honour and dignity would require him to give you, in exchange for it, this income, which would always put you out of danger of adversity. But he can not accept this sacrifice, because the world, which does not know you, would give a wrong interpretation to this acceptance, and such an interpretation must not tarnish the name which we bear. No one would consider whether Armand loves you, whether you love him, whether this mutual love means happiness to him and redemption to you; they would see only one thing, that Armand Duval allowed a kept woman (forgive me, my child, for what I am forced to say to you) to sell all she had for him. Then the day of reproaches and regrets would arrive, be sure, for you or for others, and you would both bear a chain that you could not sever. What would you do then? Your youth would be lost, my son’s future destroyed; and I, his father, should receive from only one of my children the recompense that I look for from both.
“You are young, beautiful, life will console you; you are noble, and the memory of a good deed will redeem you from many past deeds. During the six months that he has known you Armand has forgotten me. I wrote to him four times, and he has never once replied. I might have died and he not known it!
“Whatever may be your resolution of living otherwise than as you have lived, Armand, who loves you, will never consent to the seclusion to which his modest fortune would condemn you, and to which your beauty does not entitle you. Who knows what he would do then! He has gambled, I know; without telling you of it, I know also, but, in a moment of madness, he might have lost part of what I have saved, during many years, for my daughter’s portion, for him, and for the repose of my old age. What might have happened may yet happen.
“Are you sure, besides, that the life which you are giving up for him will never again come to attract you? Are you sure, you who have loved him, that you will never love another? Would you not suffer on seeing the hindrances set by your love to your lover’s life, hindrances for which you would be powerless to console him, if, with age, thoughts of ambition should succeed to dreams of love? Think over all that, madame. You love Armand; prove it to him by the sole means which remains to you of yet proving it to him, by sacrificing your love to his future. No misfortune has yet arrived, but one will arrive, and perhaps a greater one than those which I foresee. Armand might become jealous of a man who has loved you; he might provoke him, fight, be killed. Think, then, what you would suffer in the presence of a father who should call on you to render an account for the life of his son!
“Finally, my dear child, let me tell you all, for I have not yet told you all, let me tell you what has brought me to Paris. I have a daughter, as I have told you, young, beautiful, pure as an angel. She loves, and she, too, has made this love the dream of her life. I wrote all that to Armand, but, absorbed in you, he made no reply. Well, my daughter is about to marry. She is to marry the man whom she loves; she enters an honourable family, which requires that mine has to be no less honourable. The family of the man who is to become my son-in-law has learned what manner of life Armand is leading in Paris, and has declared to me that the marriage must be broken off if Armand continues this life. The future of a child who has done nothing against you, and who has the right of looking forward to a happy future, is in your hands. Have you the right, have you the strength, to shatter it? In the name of your love and of your repentance, Marguerite, grant me the happiness of my child.”
I wept silently, my friend, at all these reflections which I had so often made, and which, in the mouth of your father, took a yet more serious reality. I said to myself all that your father dared not say to me, though it had come to his lips twenty times: that I was, after all, only a kept woman, and that whatever excuse I gave for our liaison, it would always look like calculation on my part; that my past life left me no right to dream of such a future, and that I was accepting responsibilities for which my habits and reputation were far from giving any guarantee. In short, I loved you, Armand.
The paternal way in which M. Duval had spoken to me; the pure memories that he awakened in me; the respect of this old man, which I would gain; yours, which I was sure of gaining later on: all that called up in my heart thoughts which raised me in my own eyes with a sort of holy pride, unknown till then. When I thought that one day this old man, who was now imploring me for the future of his son, would bid his daughter mingle my name with her prayers, as the name of a mysterious friend, I seemed to become transformed, and I felt a pride in myself.
The exaltation of the moment perhaps exaggerated the truth of these impressions, but that was what I felt, friend, and these new feelings silenced the memory of the happy days I had spent with you.
“Tell me, sir,” I said to your father, wiping away my tears, “do you believe that I love your son?”
“Yes,” said M. Duval.
“With a disinterested love?”
“Yes.”
“Do you believe that I had made this love the hope, the dream, the forgiveness of my life?”
“Implicitly.”
“Well, sir, embrace me once, as you would embrace your daughter, and I swear to you that that kiss, the only chaste kiss I have ever had, will make me strong against my love, and that within a week your son will be once more at your side, perhaps unhappy for a time, but cured forever.”
“You are a noble child,” replied your father, kissing me on the forehead, “and you are making an attempt for which God will reward you; but I greatly fear that you will have no influence upon my son.”
“Oh, be at rest, sir; he will hate me.”
I had to set up between us, as much for me as for you, an insurmountable barrier.
I wrote to Prudence to say that I accepted the proposition of the Comte de N., and that she was to tell him that I would sup with her and him. I sealed the letter, and, without telling him what it contained, asked your father to have it forwarded to its address on reaching Paris.
He inquired of me what it contained.
“Your son’s welfare,” I answered.
Your father embraced me once more. I felt two grateful tears on my forehead, like the baptism of my past faults, and at the moment when I consented to give myself up to another man I glowed with pride at the thought of what I was redeeming by this new fault.
It was quite natural, Armand. You told me that your father was the most honest man in the world.
M. Duval returned to his carriage, and set out for Paris.
I was only a woman, and when I saw you again I could not help weeping, but I did not give way.
Did I do right? That is what I ask myself to-day, as I lie ill in my bed, that I shall never leave, perhaps, until I am dead.
You are witness of what I felt as the hour of our separation approached; your father was no longer there to support me, and there was a moment when I was on the point of confessing everything to you, so terrified was I at the idea that you were going to hate and despise me.
One thing which you will not believe, perhaps, Armand, is that I prayed God to give me strength; and what proves that he accepted my sacrifice is that he gave me the strength for which I prayed.
At supper I still had need of aid, for I could not think of what I was going to do, so much did I fear that my courage would fail me. Who would ever have said that I, Marguerite Gautier, would have suffered so at the mere thought of a new lover? I drank for forgetfulness, and when I woke next day I was beside the count.
That is the whole truth, friend. Judge me and pardon me, as I have pardoned you for all the wrong that you have done me since that day.