CHƯƠNG XXVII

"Anh đã đọc xong chưa?" Armand khẽ hỏi khi tôi vừa xem hết tập bản thảo.

"Tôi thấu hiểu những gì anh đã phải gánh chịu, bạn tôi ạ, nếu tất cả những điều tôi vừa đọc đều là sự thật."

"Cha tôi đã xác nhận điều đó trong một bức thư."

Chúng tôi nán lại trò chuyện thêm đôi chút về cái số phận bi thương đã an bài ấy, rồi tôi cáo từ về nhà để chợp mắt nghỉ ngơi.

Armand vẫn chưa vơi hết muộn phiền, nhưng dường như lòng anh đã nhẹ nhõm phần nào sau khi giãi bày được câu chuyện của mình. Sức khỏe anh sớm bình phục, và rồi chúng tôi cùng nhau đến thăm Prudence và Julie Duprat.

Prudence bấy giờ đã khánh kiệt. Bà ta phân trần với chúng tôi rằng chính Marguerite là mầm mống cho sự sụp đổ này. Bà ta kể lể rằng trong suốt những ngày Marguerite ốm đau, bà ta đã cho nàng vay những khoản tiền lớn dưới dạng các khế ước nợ nần1, những khoản tiền mà nàng vĩnh viễn chẳng thể nào hoàn trả. Marguerite nhắm mắt xuôi tay mà không hề trả lại một đồng, cũng chẳng màng để lại tờ biên lai nào làm bằng chứng cho bà ta đòi nợ.

Nhờ vào câu chuyện bịa đặt ấy - cái điệp khúc mà bà Duvernoy cứ ra rả nhai đi nhai lại khắp nơi hòng lấp liếm cho mớ bòng bong nợ nần của chính mình - bà ta đã bòn rút được từ tay Armand một tờ ngân phiếu trị giá một ngàn franc. Dù chẳng tin lấy nửa lời, Armand vẫn vờ như tin sái cổ, âu cũng chỉ vì lòng tôn kính anh dành cho bất cứ ai từng hiện diện bên cạnh Marguerite trong những ngày tháng cuối đời.

Rời khỏi đó, chúng tôi tìm đến thăm Julie Duprat. Cô bùi ngùi kể lại cho chúng tôi nghe những cảnh tượng đau lòng mà chính mắt cô đã chứng kiến, để rồi những giọt nước mắt chân thành lại tuôn rơi khi hồi tưởng về người bạn bạc mệnh.

Và rồi, điểm đến cuối cùng của chúng tôi là nơi Marguerite yên nghỉ. Trên nấm mộ ấy, những tia nắng ấm áp đầu tiên của tháng Tư đang khẽ khàng ươm lên những chồi non sự sống.

Armand nay chỉ còn lại một nghĩa vụ duy nhất - trở về bên cha mình. Anh tha thiết muốn tôi cùng đi.

Chúng tôi khởi hành đến C., nơi tôi lần đầu diện kiến ông Duval. Bóng dáng ông hiện lên đúng như những gì tôi từng mường tượng qua lời kể của cậu con trai: vóc dáng cao lớn, toát lên vẻ uy nghiêm nhưng lại ẩn chứa một tấm lòng nhân hậu, bao dung.

Ông xúc động chào đón Armand bằng những giọt nước mắt mừng tủi, rồi ân cần siết chặt lấy tay tôi. Rất nhanh, tôi nhận ra rằng, với người đàn ông này, tình phụ tử thiêng liêng luôn là thứ tình cảm lớn lao nhất, lấn át mọi suy nghĩ khác trong tâm trí.

Cô con gái của ông, Blanche, mang một ánh mắt trong veo cùng đôi môi thanh thản, minh chứng cho một tâm hồn chỉ ấp ủ những ý niệm thánh thiện và chỉ cất lên những lời ngoan đạo. Cô mỉm cười rạng rỡ đón người anh trai trở về. Trong sự thuần khiết vô ngần của tuổi thanh xuân, cô chẳng hề hay biết rằng, ở một nơi xa xăm nào đó, từng có một nàng kỹ nữ đã âm thầm đánh đổi cả hạnh phúc của bản thân chỉ vì một tiếng gọi tên cô.

Tôi nán lại một thời gian giữa mái ấm ngập tràn hạnh phúc ấy. Nơi đây chất chứa biết bao sự chăm sóc ân cần, dành trọn cho một người vừa mang đến cho họ sự hàn gắn của trái tim.

Trở về Paris, tôi chắp bút viết nên câu chuyện này chân thực như những gì mình đã từng được nghe kể. Tác phẩm này mang duy nhất một ưu điểm, điều mà có lẽ miệng đời rồi sẽ phủ nhận: đó là nó hoàn toàn có thật.

Qua câu chuyện này, tôi không hàm ý rằng mọi cô gái mang thân phận như Marguerite đều có thể làm được những điều nàng đã làm-hoàn toàn không. Nhưng tôi nhận ra rằng, trong số họ, đã có một người ôm ấp một tình yêu khắc cốt ghi tâm suốt cả kiếp nhân sinh, rằng nàng đã quằn quại khổ đau vì nó, và rồi, cũng héo mòn mà chết vì nó. Bao nhiêu điều tôi biết, tôi đều đã tỏ bày cùng độc giả. Âu đó cũng là trọn vẹn một bổn phận.

Tôi chẳng phải kẻ chuộng đi cổ xúy cho những thói hư tật xấu ở đời, nhưng tôi luôn nguyện lòng hóa thành tiếng vọng cho những nỗi đau cao thượng, ở bất cứ nơi đâu tôi nghe thấu tiếng nức nở nguyện cầu của chúng.

Tôi xin nhắc lại lần nữa, cuộc đời của Marguerite là một ngoại lệ hiếm hoi; bởi lẽ, nếu không phải là một ngoại lệ, nó đã chẳng đáng để người ta phải bận lòng viết ra.



  1. Giấy tờ cam kết vay mượn tiền bạc có giá trị pháp lý, trong đó người vay hứa sẽ hoàn trả số tiền theo các điều kiện đã thỏa thuận.