CHƯƠNG V. NHỮNG BỨC THƯ GIỮA CÔ MURRAY VÀ CÔ LUCY

Thư của cô Mina Murray gửi cô Lucy Westenra.

Ngày 9 tháng 5.

“Lucy thân yêu nhất của mình,-

“Hãy tha thứ cho mình vì đã để cậu phải mòn mỏi đợi thư, nhưng quả thực công việc ngập đầu đã cuốn mình đi. Cuộc sống của một nữ trợ giảng đôi khi nhọc nhằn đến nghẹt thở. Mình chỉ mong sớm được đến bên cậu, để chúng mình lại được cùng nhau dạo bước dọc bờ biển lộng gió, thỏa sức hàn huyên và xây những lâu đài trên mây vô tư lự. Dạo này mình miệt mài học tập, cốt để bắt kịp nhịp độ của Jonathan. Mình đang khổ luyện môn tốc ký với một quyết tâm cao độ. Khi hai đứa thành hôn, mình nguyện sẽ trở thành cánh tay đắc lực của Jonathan. Nếu kỹ năng tốc ký đủ điêu luyện, mình có thể chép lại chính xác những gì anh ấy muốn nói rồi đánh máy ra đàng hoàng-một kỹ năng khác mà mình cũng đang ra sức rèn giũa. Thi thoảng, tụi mình còn viết thư cho nhau bằng ký tự tốc ký. Hiện tại, Jonathan đang ghi chép nhật ký hành trình nước ngoài bằng phương pháp này.

“Lúc đến chỗ cậu, mình dự định cũng sẽ sắm một cuốn nhật ký như thế. Ý mình không phải mấy kiểu sổ tay vụn vặt, chia sẵn mỗi tuần hai trang bé tẹo rồi ép Chủ nhật chui rúc vào một góc đâu nhé. Cuốn nhật ký của mình sẽ là nơi mình tha hồ phóng bút bất cứ lúc nào cảm hứng ùa về. Mình chẳng màng chuyện người đời có thấy nó thú vị hay không, bởi nó vốn đâu dành cho họ. Họa chăng một ngày nào đó mình sẽ cho Jonathan xem nếu có điều gì thực sự đáng kể, nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là một cuốn vở để mình thực hành. Mình sẽ thử học theo cách của các nữ nhà báo: phỏng vấn, mô tả cảnh vật và cố gắng ghi tạc mọi cuộc trò chuyện vào tâm trí. Người ta đồn rằng chỉ cần rèn luyện đôi chút, ta có thể nhớ rành rọt mọi sự tình diễn ra hay mọi điều tai nghe mắt thấy trong suốt một ngày. Dù sao thì, cứ chờ xem nhé! Khi nào tương phùng, mình sẽ tỉ tê với cậu thêm về những dự định nho nhỏ này.

“Mình vừa nhận được mấy dòng chữ vội từ Jonathan gửi về từ Transylvania. Anh ấy vẫn bình an và hứa sẽ trở lại trong khoảng một tuần nữa. Mình nóng lòng muốn nghe anh kể mọi tin tức. Chắc hẳn việc ngắm nhìn những vùng đất xa lạ kỳ bí phải là một trải nghiệm tuyệt vời lắm. Mình thường tự hỏi, liệu có khi nào chúng ta-ý mình là Jonathan và mình-được cùng nhau chiêm ngưỡng những chân trời ấy không.

“Chuông đồng hồ vừa điểm mười giờ rồi. Tạm biệt cậu nhé.

“Người bạn luôn yêu thương cậu,
“Mina.

“Nhớ kể mình nghe mọi chuyện khi cậu hồi âm nhé. Đã lâu lắm rồi cậu chẳng san sẻ với mình điều gì cả. Mình có loáng thoáng nghe vài lời đồn đại, nhất là về một quý ông cao ráo, đẹp trai, có mái tóc xoăn???”

Thư của Lucy Westenra gửi Mina Murray.

Số 17, Phố Chatham,
Thứ Tư.

“Mina thân yêu nhất của mình,-

“Mình phải thẳng thắn mà nói rằng, cậu trách mình lười viết thư là rất oan uổng đấy. Kể từ lúc chúng ta chia tay, mình đã gửi cho cậu đến hai lá thư, trong khi bức thư vừa rồi của cậu mới chỉ là bức thứ hai. Hơn nữa, quanh mình cũng chẳng có chuyện gì đáng để kể. Quả thực không có gì làm cậu phải bận tâm đâu. Không khí thị trấn dạo này khá dễ chịu, bọn mình hay đi thưởng lãm tranh ở các phòng trưng bày, dạo bộ ngắm cảnh và cưỡi ngựa thong dong trong công viên.

“Còn về cái anh chàng cao lớn, tóc xoăn đó, mình đồ rằng cậu đang nhắc đến người đã tháp tùng mình ở buổi hòa nhạc Pop1 lần trước. Rõ ràng là có ai đó đã bép xép rồi. Đó là anh Holmwood. Anh ấy thi thoảng ghé thăm nhà mình, và đặc biệt rất được lòng mẹ mình; họ dường như có vô vàn câu chuyện tâm giao để nói với nhau. Cách đây không lâu, bọn mình có dịp làm quen với một người đàn ông rất hợp với cậu-đó là trong trường hợp cậu chưa đính hôn với Jonathan nhé. Anh ấy là một đối tượng sáng giá vô cùng: khôi ngô, gia thế hiển hách và tài chính dư dả. Anh ấy là một bác sĩ và trí tuệ thì thực sự mẫn tiệp. Cậu hình dung mà xem! Mới bước sang tuổi hai mươi chín, vậy mà anh ấy đã nắm quyền điều hành cả một trại thương điên đồ sộ. Chính anh Holmwood đã giới thiệu anh ấy với mình. Anh ấy từng ghé nhà chơi và giờ thì trở thành khách quen luôn rồi. Mình thấy anh ấy là một trong những người đàn ông kiên định và điềm tĩnh nhất mà mình từng gặp. Anh ấy lúc nào cũng tỏa ra vẻ bình thản đến lạ thường. Mình lường được rằng anh ấy hẳn phải nắm giữ một sức mạnh tinh thần kỳ diệu lắm đối với các bệnh nhân của mình. Anh ấy có một thói quen khá kỳ khôi là nhìn chằm chằm vào mặt người đối diện, tựa hồ muốn nhìn thấu tâm can họ vậy. Anh ấy cũng hay thử chiêu này với mình, nhưng mình hãnh diện mà tuyên bố rằng anh ấy đã đụng phải một ca khó nhằn. Mình biết rõ điều đó mỗi khi soi gương. Cậu đã bao giờ thử đọc thấu biểu cảm khuôn mặt của chính mình chưa? Mình thì có đấy, và mình cam đoan với cậu đó không phải là một môn nghiên cứu tồi đâu. Nó sẽ khiến cậu phải đau đầu nhiều hơn cậu tưởng nếu cậu chưa từng thử qua đấy. Anh ấy bảo mình mang đến cho anh ấy một ca nghiên cứu tâm lý đầy thú vị, và, với tất cả sự khiêm tốn, mình cũng cho là vậy.

“Như cậu biết đấy, mình chẳng mặn mà gì với chuyện váy áo để mà ngồi mô tả những xu hướng thời trang mới nhất. Váy vóc thật là rách việc. Ôi, lại dùng tiếng lóng rồi, nhưng mà kệ đi; Arthur ngày nào chả nói thế.

“Đấy, rốt cuộc thì mọi chuyện cũng bung bét hết cả rồi. Mina à, bọn mình đã chia sẻ với nhau mọi bí mật kể từ thuở còn là những đứa trẻ; chúng ta đã ngủ chung giường, ăn chung mâm, cùng nhau san sẻ những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Giờ đây, dẫu đã trót lỡ lời, mình vẫn khao khát được nói ra tất cả. Ôi, Mina, cậu không đoán ra sao? Mình yêu anh ấy. Mình đang đỏ lựng cả mặt khi viết những dòng này, bởi lẽ dù mình nghĩ anh ấy có tình cảm với mình, anh ấy vẫn chưa một lần ngỏ lời chính thức. Nhưng ôi, Mina ơi, mình yêu anh ấy; mình yêu anh ấy; mình yêu anh ấy! Đấy, thú nhận được điều này khiến cõi lòng mình nhẹ nhõm biết bao. Mình chỉ ước sao lúc này đang được kề bên cậu, cô bạn thân mến của mình, cùng ngồi thay đồ sưởi ấm bên lò sưởi như ngày xưa cũ; để mình có thể trút hết những nỗi niềm đang bừng lên trong tim. Mình cũng không hiểu nổi sao mình có thể viết ra những lời này, ngay cả là với cậu. Mình sợ phải dừng lại, vì nếu dừng, mình sẽ xé vụn bức thư này mất. Mà mình thì chẳng muốn dừng chút nào, vì mình thực sự khao khát được tỏ bày tất cả cùng cậu.

“Hãy hồi âm cho mình ngay lập tức, và cho mình biết cậu nghĩ gì về chuyện này nhé. Mina, mình phải gác bút đây. Chúc cậu ngủ ngon. Hãy nhớ tới mình trong những lời cầu nguyện của cậu nhé; và, Mina à, xin hãy cầu nguyện cho cả hạnh phúc của mình nữa.

“LUCY.

“Tái bút-Mình không cần phải dặn dò cậu rằng đây là một bí mật tuyệt đối đâu nhỉ. Chúc cậu ngủ ngon một lần nữa.

“L.”

Thư, Lucy Westenra gửi Mina Murray.

Ngày 24 tháng 5.

“Mina thương mến nhất của mình,-

“Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn cậu một lần nữa vì bức thư vô cùng ngọt ngào. Thật tuyệt khi có thể trút cạn tâm tình và nhận lại sự thấu hiểu từ cậu.

“Cậu thân mến, đúng là chuyện gì đến cũng đến dồn dập, người xưa nói cấm có sai bao giờ. Này nhé, tháng Chín tới mình mới tròn đôi mươi, vậy mà cho đến tận hôm nay mình vẫn chưa từng nhận được một lời cầu hôn nào đúng nghĩa. Thế mà đùng một cái, chỉ trong ngày hôm nay, mình lại nhận được tới ba lời cầu hôn. Cậu thử tưởng tượng mà xem! BA lời cầu hôn trong cùng một ngày! Thật choáng váng phải không! Mình cảm thấy thật tồi tệ, thực lòng tồi tệ cho hai chàng trai tội nghiệp kia. Ôi, Mina ơi, mình đang ngập tràn hạnh phúc đến mức chẳng biết giấu vào đâu cho hết. Tận ba lời cầu hôn đấy! Nhưng vì Chúa, cậu tuyệt đối đừng kể cho cô gái nào khác nghe nhé. Bọn họ mà biết thì lại nảy sinh đủ thứ huyễn hoặc, rồi đâm ra tủi thân tủi phận nếu trong ngày đầu tiên ở nhà không có ít nhất sáu chàng trai đến ngỏ lời mất. Nhiều cô gái vớ vẩn đến lạ! Nhưng cậu và mình, Mina thân yêu, những người đã đính ước và chuẩn bị bước vào cuộc sống nghiêm túc của phụ nữ có gia đình, chúng ta có thể phớt lờ những thứ phù phiếm đó. Thôi được rồi, mình phải kể cho cậu nghe về ba người họ đây. Nhưng nhớ giữ kín chuyện này nhé, cậu thân mến, không được hé răng với bất kỳ ai, ngoại trừ Jonathan tất nhiên rồi. Cậu cứ kể cho anh ấy nghe, bởi nếu đổi lại là mình, mình chắc chắn cũng sẽ tâm sự với Arthur. Một người phụ nữ nên san sẻ mọi điều với chồng mình-cậu có nghĩ vậy không, bạn thân mến?-như thế mới công bằng chứ. Đàn ông thích phụ nữ-tất nhiên là vợ họ-phải sòng phẳng như chính họ vậy; nhưng phụ nữ chúng mình, mình e là, chẳng mấy khi làm được như thế. Thôi trở lại chuyện chính nhé, chàng trai số Một đã đến ngay trước giờ dùng bữa trưa. Mình từng kể với cậu về anh ấy rồi đấy, bác sĩ John Seward, vị viện trưởng bệnh viện tâm thần, người có chiếc cằm cương nghị và vầng trán tuyệt đẹp. Vẻ ngoài anh ấy luôn toát lên sự lạnh lùng, nhưng thẳm sâu bên trong lại vô cùng bồn chồn, căng thẳng. Rõ ràng anh ấy đã tự trui rèn bản thân cẩn thận trong từng việc nhỏ nhặt nhất, và luôn ghi nhớ chúng; thế mà anh ấy lại suýt ngồi bẹp lên chiếc mũ lụa của mình-điều mà những quý ông điềm tĩnh chẳng bao giờ làm cả. Và sau đó, khi cố tỏ ra tự nhiên, anh ấy cứ liên tục nghịch một con dao mổ với cái vẻ khiến mình suýt thét lên kinh hãi. Anh ấy đã ngỏ lời với mình, Mina à, bằng một sự chân thành đến gai người. Anh ấy nói rằng mình quý giá với anh ấy biết nhường nào, dù cả hai mới quen nhau chưa được bao lâu, và cuộc đời anh ấy sẽ tươi đẹp ra sao nếu có mình kề cận, chở che và động viên. Anh ấy định thốt lên rằng anh ấy sẽ vô cùng đau đớn nếu mình không đáp lại tấm chân tình ấy, nhưng khi thấy mình rơi lệ, anh ấy lại tự trách bản thân thật tồi tệ và thề sẽ không làm mình phải muộn phiền thêm nữa. Sau đó, anh ấy ngập ngừng hỏi liệu thời gian trôi qua, mình có thể yêu anh ấy không. Khi mình khẽ lắc đầu, đôi bàn tay anh ấy run rẩy. Bằng tất cả sự ngần ngại, anh ấy hỏi liệu mình đã trót trao trái tim cho ai khác chưa. Những lời ấy được thốt ra thật dịu dàng. Anh ấy bảo rằng không hề muốn ép mình phải nói ra bí mật, mà chỉ muốn biết thôi, bởi nếu trái tim một người phụ nữ vẫn còn tự do thì một người đàn ông mới có quyền hy vọng. Và rồi, Mina à, mình cảm thấy như có một nghĩa vụ thiêng liêng là phải thú nhận với anh ấy rằng đã có một người ngự trị nơi đó. Mình chỉ nói chừng ấy thôi, rồi anh ấy đứng dậy, trông thật mạnh mẽ và trang nghiêm. Anh ấy nắm chặt lấy cả hai tay mình, chúc mình hạnh phúc, và dặn dò rằng nếu bao giờ mình cần một người bạn, hãy luôn coi anh ấy là một trong những người bạn tốt nhất. Ôi, Mina thân yêu, mình không tài nào kìm được nước mắt. Cậu phải thứ lỗi cho mình vì bức thư này dính đầy vết nhòe nhé. Được cầu hôn quả là tuyệt vời, và những chuyện đại loại như thế cũng vậy, nhưng chẳng vui vẻ chút nào khi phải nhìn một chàng trai tội nghiệp-người mà cậu biết là yêu cậu say đắm-quay bước rời đi với vẻ mặt vỡ vụn, và ý thức được rằng, bất kể lúc đó anh ấy có cao thượng đến đâu, cậu đang vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời anh ấy. Cậu thân mến, mình phải dừng bút ở đây một lát thôi, mình đang cảm thấy vô cùng đau khổ, dù trong lòng cũng ngập tràn hạnh phúc.

Buổi tối.

“Arthur vừa mới về, và tâm trạng mình đã phấn chấn hơn nhiều so với lúc ngừng bút, vậy nên mình có thể tiếp tục kể nốt chuyện ban ngày cho cậu. Chà, bạn thân mến, chàng trai số Hai đã xuất hiện sau bữa trưa. Anh ấy là một chàng trai tuyệt vời, một người Mỹ đến từ Texas. Trông anh ấy trẻ trung và tràn đầy sức sống đến mức thật khó tin khi biết anh ấy đã đi chu du bao nơi và trải qua muôn vàn cuộc phiêu lưu đến vậy. Mình chợt thấy thương cảm cho nàng Desdemona2 khốn khổ khi phải hứng chịu những lời đường mật đầy cám dỗ, dẫu là từ một gã da đen. Mình cho rằng phụ nữ chúng ta hèn nhát đến nỗi cứ đinh ninh một người đàn ông sẽ che chở mình khỏi mọi nỗi sợ hãi, và thế là chúng ta nhắm mắt kết hôn với anh ta. Bây giờ mình đã hiểu mình sẽ làm gì nếu là một người đàn ông và muốn chinh phục trái tim một cô gái. Không, thực ra mình cũng chẳng biết đâu, vì đang có anh Morris say sưa kể chuyện, còn Arthur thì chẳng bao giờ màng tới việc đó, vậy mà-- Cậu thân mến, mình lại hấp tấp quá rồi. Anh Quincey P. Morris thấy mình đang ngồi một mình. Dường như đàn ông luôn biết cách tìm thấy một cô gái khi cô ấy đang ở một mình. Không phải đâu, vì Arthur đã từng hai lần cất công tạo ra cơ hội, và mình cũng đã hợp tác hết mình; giờ thì mình chẳng ngại thú nhận chuyện đó đâu. Mình phải nói trước với cậu rằng anh Morris không phải lúc nào cũng dùng tiếng lóng đâu nhé-ý mình là, anh ấy tuyệt đối không bao giờ làm thế với người lạ hay ở chốn đông người, vì anh ấy thực sự là một quý ông được giáo dục tử tế và cư xử vô cùng thanh lịch-nhưng vì phát hiện ra mình rất khoái nghe anh ấy lóng tiếng Mỹ, nên hễ có mặt mình và không có ai xung quanh để phải giữ kẽ, anh ấy lại tuôn ra những câu từ hài hước. Mình e rằng, cậu thân mến, anh ấy phải cố tình bịa ra tất cả những thứ đó, vì chúng luôn ăn khớp hoàn hảo với bất cứ điều gì anh ấy định nói. Nhưng đó mới chính là cái hay của tiếng lóng. Bản thân mình cũng không biết liệu có ngày nào đó mình sẽ dùng tiếng lóng không; mình không chắc Arthur có thích thế không, vì cho đến nay mình chưa từng nghe anh ấy thốt ra từ lóng nào. Chà, anh Morris ngồi xuống cạnh mình, trông rạng rỡ và vui vẻ hết mức có thể, nhưng dẫu vậy mình vẫn nhận ra anh ấy đang cực kỳ căng thẳng. Anh ấy nắm lấy tay mình, và cất lời vô cùng ngọt ngào:-

“‘Cô Lucy, anh biết mình không đủ tốt để xách giày cho em, nhưng anh đoán nếu em cứ đợi mãi cho đến khi tìm được một gã đàn ông đủ tốt thì khéo em lại nhập hội cùng bảy cô trinh nữ cầm đèn lồng khi chầu trời3 mất. Em có muốn cùng anh đồng hành và để chúng ta cùng nhau đi tiếp trên chặng đường dài, như hai chú ngựa cùng chung một cỗ xe4 không?’

“Chà, trông anh ấy tếu táo và rạng rỡ đến mức, dường như việc từ chối anh ấy không hề khó khăn như lúc từ chối bác sĩ Seward tội nghiệp. Thế nên mình đã nói, một cách nhẹ nhàng nhất có thể, rằng mình chẳng biết gì về chuyện đồng hành cả, và cũng chưa quen với việc bị thắng yên cương chút nào. Sau đó, anh ấy giải thích rằng anh ấy chỉ đang cợt nhả chút thôi, và hy vọng rằng nếu anh ấy đã lỡ lời trong một dịp trọng đại và thiêng liêng đến thế, thì mình sẽ rộng lòng tha thứ. Lúc thốt ra những lời ấy, trông anh ấy thực sự rất nghiêm túc, và mình cũng bất giác bị cuốn vào sự nghiêm túc đó-Mình biết, Mina, cậu sẽ nghĩ mình là một kẻ thích tán tỉnh tồi tệ-nhưng quả thực mình không giấu nổi chút tự hào vì anh ấy là người thứ hai ngỏ lời trong cùng một ngày. Và rồi, bạn thân mến, trước khi mình kịp mở lời, anh ấy bắt đầu tuôn trào những lời tỏ tình mãnh liệt, đặt trọn trái tim và linh hồn dưới chân mình. Anh ấy tha thiết đến mức mình chẳng bao giờ dám nghĩ một người đàn ông lúc nào cũng cợt nhả lại có thể nghiêm túc đến thế, chỉ vì đôi khi anh ta hay bông đùa. Mình đoán anh ấy đã đọc được điều gì đó trên gương mặt mình khiến anh ấy chững lại. Anh ấy đột ngột im bặt, rồi nói bằng một sự nhiệt thành đầy nam tính mà có lẽ mình đã yêu anh ấy vì điều đó, nếu như trái tim mình còn tự do:-

“‘Lucy, anh biết em là một cô gái có trái tim chân thật. Anh sẽ không ngồi đây dông dài với em thế này nếu anh không tin rằng em là một người chân thành, thấu suốt đến tận sâu thẳm tâm hồn. Hãy nói cho anh biết, như một người bạn tri kỷ tâm tình với một người bạn tri kỷ, em có đang trao gửi tình cảm cho ai khác không? Và nếu có, anh thề sẽ không bao giờ làm phiền em dù chỉ một lời, mà sẽ lùi lại làm một người bạn trung thành tuyệt đối, nếu em cho phép.’

“Mina thương mến của mình, tại sao đàn ông lại cao thượng đến thế trong khi phụ nữ chúng ta lại quá đỗi bé nhỏ trước họ? Ở đây, mình gần như đang mang người đàn ông tuyệt vời, chân chính, có trái tim bao dung này ra làm trò đùa. Mình òa khóc-mình e rằng, cậu thân mến, cậu sẽ thấy đây là một bức thư vô cùng sướt mướt-và mình thực sự cảm thấy vô cùng tồi tệ. Tại sao họ không thể để một cô gái lấy cả ba người, hay bao nhiêu người tùy thích, để tránh khỏi muôn vàn rắc rối này nhỉ? Nhưng đó là một suy nghĩ tội lỗi, và mình không được phép thốt ra. Dẫu đang nức nở, mình vẫn rất vui mừng khi có thể nhìn sâu vào đôi mắt dũng cảm của anh Morris, và thẳng thắn trả lời:-

“‘Vâng, có một người em yêu, dẫu anh ấy thậm chí còn chưa hề mở lời yêu em.’ Mình đã đúng khi thẳng thắn với anh ấy như vậy, vì một tia sáng rạng rỡ chợt lóe lên trên khuôn mặt anh ấy. Anh ấy vươn cả hai tay ra nắm lấy tay mình-mình nghĩ chính mình đã chủ động đặt tay vào tay anh ấy-và cất giọng chân thành:-

“‘Đó mới là cô gái dũng cảm của anh chứ. Việc đến muộn nhưng có cơ hội giành được em còn giá trị vạn lần việc đến kịp lúc đối với bất kỳ cô gái nào khác trên đời. Đừng khóc, em thân yêu. Nếu là vì anh, thì anh rất lỳ đòn đấy; và anh sẽ hiên ngang đối mặt với nó. Nếu anh chàng kia không biết trân trọng hạnh phúc của mình, chà, cậu ta tốt nhất nên nhận ra sớm đi, nếu không cậu ta sẽ phải nói chuyện với anh. Cô gái nhỏ, sự chân thực và dũng cảm của em đã mang lại cho anh một người bạn, và điều đó còn hiếm hoi hơn cả một người tình; dẫu sao thì nó cũng vị tha hơn. Em thân yêu, anh sắp phải độc bước trên con đường khá cô đơn từ nơi này đến tận Nước Trời đấy. Em có thể tặng anh một nụ hôn không? Nó sẽ là ánh sáng giúp anh xua tan bóng tối thỉnh thoảng bủa vây. Em có thể làm vậy mà, em biết đấy, nếu em muốn, vì cái gã may mắn kia-hắn ta hẳn phải là một gã tốt, em thân yêu, và là một gã tuyệt vời, nếu không em đã chẳng đem lòng yêu hắn-vẫn chưa hề lên tiếng mà.’ Những lời ấy đã hoàn toàn đánh gục mình, Mina à, vì anh ấy đã vô cùng dũng cảm và ngọt ngào, lại còn rất cao thượng với tình địch của mình nữa-có phải không?-và anh ấy lại buồn bã đến vậy; thế nên mình đã rướn người tới và hôn anh ấy. Anh ấy đứng dậy, hai tay vẫn nắm chặt tay mình, và khi anh ấy cúi xuống nhìn khuôn mặt mình-mình e là lúc đó mình đã đỏ mặt tía tai-anh ấy nói:-

“‘Cô gái nhỏ, anh nắm lấy tay em, và em đã hôn anh, và nếu những điều này không thể biến chúng ta thành bạn bè thì sẽ chẳng có sức mạnh nào làm được điều đó nữa. Cảm ơn sự chân thật ngọt ngào em dành cho anh, và tạm biệt em.’ Anh ấy siết chặt tay mình, rồi cầm mũ lên, sải bước đi thẳng ra khỏi phòng mà không hề ngoái đầu lại, không một giọt nước mắt, không một cái rùng mình hay một giây khựng lại; còn mình thì khóc nức nở như một đứa trẻ. Ôi, tại sao một người đàn ông xuất chúng như thế lại phải chịu đựng nỗi đau nhường này, trong khi ngoài kia có biết bao cô gái sẵn sàng tôn thờ từng tấc đất nơi anh ấy bước qua cơ chứ? Mình biết mình cũng sẽ làm thế nếu trái tim mình còn tự do-chỉ là mình không muốn được tự do thôi. Cậu thân mến, chuyện này đã hoàn toàn vắt kiệt sức lực của mình, và mình cảm thấy không thể viết ngay về niềm hạnh phúc được, sau khi vừa kể cho cậu nghe câu chuyện buồn bã này; và mình cũng không muốn nhắc đến người số ba cho đến khi mọi dư âm đọng lại chỉ toàn là hạnh phúc.

“Mãi yêu cậu
“Lucy.

“Tái bút-Ôi, về người số Ba-Mình không cần phải kể dông dài về số Ba đâu, đúng không nhỉ? Hơn nữa, mọi thứ đã diễn ra quá đỗi choáng ngợp; dường như chỉ chớp mắt từ khi anh ấy bước vào phòng cho đến khi cả hai cánh tay anh ấy ôm trọn lấy mình, và anh ấy đang hôn mình. Mình đang rất, rất hạnh phúc, và mình không biết bản thân đã làm gì để xứng đáng với ân huệ này nữa. Mình chỉ biết phải cố gắng trong tương lai để chứng tỏ rằng mình không hề vô ơn với Chúa vì tất cả những điều tốt đẹp Ngài đã ban tặng khi mang đến cho mình một người yêu, một người chồng, và một người tri kỷ như vậy.

“Tạm biệt cậu.”

Nhật ký của Bác sĩ Seward.

(Được lưu lại trong máy quay đĩa phonograph)

Ngày 25 tháng 5.-Hôm nay cảm giác thèm ăn của tôi đang sút kém. Tôi chẳng thiết ăn uống cũng không màng nghỉ ngơi, nên đành lôi nhật ký ra viết. Kể từ lúc bị khước từ vào ngày hôm qua, tôi luôn mang một cảm giác trống rỗng; dường như trên đời chẳng còn điều gì đáng bận tâm hay đủ sức khiến tôi cố gắng... Biết rằng phương thuốc duy nhất cho những cảm xúc tiêu cực này là công việc, tôi đã xuống thăm khám các bệnh nhân. Tôi chọn ra một người mang lại cho tôi một ca nghiên cứu cực kỳ thú vị. Ông ta kỳ quặc đến mức tôi quyết tâm phải thấu hiểu ông ta một cách sâu sắc nhất. Dường như hôm nay tôi đã tiến gần hơn bao giờ hết đến trung tâm bí ẩn của người đàn ông này.

Tôi đã gạn hỏi ông ta cặn kẽ hơn thường lệ, với chủ ý nắm vững mọi sự thật về những ảo giác của ông ta. Giờ ngẫm lại, tôi mới thấy cách mình thực hiện điều đó có phần tàn nhẫn. Dường như tôi muốn ép ông ta đi đến tận cùng của sự điên loạn-một ranh giới mà tôi vẫn thường né tránh khi điều trị cho bệnh nhân, hệt như cách tôi tránh xa miệng hố hỏa ngục vậy.

(Ghi nhớ., trong hoàn cảnh nào thì tôi sẽ không tránh xa hố hỏa ngục?) Omnia Romæ venalia sunt.5 Hỏa ngục cũng có giá của nó! verb. sap.6 Nếu bản năng này thực sự che giấu điều gì đó thì việc theo dõi nó một cách chính xác về sau sẽ mang lại giá trị rất lớn, vì vậy tốt hơn là tôi nên bắt tay vào làm ngay, do đó-

R. M. Renfield, 59 tuổi.-Khí chất nhiệt huyết; thể lực vô cùng sung mãn; cực kỳ dễ bị kích động một cách bệnh hoạn; thường trải qua những đợt u sầu, kết thúc bằng vài ý nghĩ ám ảnh mà tôi không thể lý giải nổi. Tôi cho rằng bản thân sự lạc quan và sự tác động gây xáo trộn này đã tạo nên một kết quả hoàn chỉnh về mặt tinh thần; một kẻ có khả năng gây nguy hiểm, và hẳn sẽ rất nguy hiểm nếu ông ta thiếu đi lòng vị tha. Ở những kẻ ích kỷ, sự thận trọng là tấm áo giáp vững chắc bảo vệ cả kẻ thù lẫn chính bản thân họ. Điều tôi suy ngẫm về điểm này là, khi cái tôi trở thành một tâm điểm cố định thì lực hướng tâm sẽ cân bằng với lực ly tâm; nhưng khi nghĩa vụ hay lý tưởng trở thành tâm điểm, thì lực ly tâm sẽ trở nên tối quan trọng, và chỉ có tai nạn hoặc hàng loạt tai nạn mới có thể kéo lại sự cân bằng.

Thư, Quincey P. Morris gửi ngài Arthur Holmwood kính mến.

Ngày 25 tháng 5.

“Art thân mến,-

“Chúng ta từng say sưa kể những câu chuyện phiêu lưu bên ánh lửa bập bùng trên thảo nguyên hoang dã. Chúng ta cũng từng băng bó vết thương cho nhau sau chuyến cập bến bão táp ở Marquesas, rồi cùng nâng ly chúc sức khỏe trên bờ biển Titicaca lộng gió. Phía trước vẫn còn biết bao cuộc phiêu lưu đang vẫy gọi, những vết thương cần được chữa lành, và một ly rượu mừng nữa đang chờ được nâng lên. Tối mai, liệu cậu có sẵn lòng đến chia vui bên đốm lửa của tôi chăng? Tôi mời cậu chẳng chút ngần ngại, bởi tôi biết tối mai có một bóng hồng bận rộn dự tiệc, để lại cậu một mình rảnh rỗi. Bữa tiệc sẽ chỉ có thêm một người nữa thôi: ông bạn già Jack Seward ngày nào ở Hàn Quốc. Cậu ấy sẽ đến. Cả hai chúng tôi đều muốn hòa chung những giọt nước mắt vào chén rượu nồng, tự đáy lòng nâng ly chúc mừng người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian-người vừa chinh phục được trái tim cao quý nhất và xứng đáng nhất mà Chúa trời từng tạo ra. Chúng tôi hứa sẽ dành cho cậu một sự đón tiếp nồng hậu, một cái ôm đong đầy tình bằng hữu, và những lời chúc chân thành, vững chãi như chính cánh tay phải của cậu vậy. Thậm chí, chúng tôi xin thề sẽ đưa cậu về nhà an toàn nếu chẳng may cậu lỡ quá chén chỉ vì trót say ánh mắt của một bóng hình nào đó. Hãy đến nhé!

“Mãi mãi là bạn hiền của cậu,
“Quincey P. Morris.”

Bức điện báo từ Arthur Holmwood gửi Quincey P. Morris.

Ngày 26 tháng 5.

“Nhất định phải có mặt tôi chứ. Tôi đang mang theo những tin tức chấn động, đủ làm cả hai cậu nóng ran cả tai đấy.

“Art.”



  1. Vào thời Victoria (thế kỷ 19), "Pop" không phải là nhạc Pop hiện đại mà là từ viết tắt của "Popular Concerts" (Những buổi hòa nhạc phổ thông) - các buổi biểu diễn nhạc cổ điển giá bình dân dành cho công chúng ở London. 

  2. Nhân vật nữ chính trong bi kịch "Othello" của đại văn hào Shakespeare. Nàng đã đem lòng yêu Othello (một vị tướng da đen) vì say mê những câu chuyện phiêu lưu kỳ thú mà ông kể, giống như cách Lucy bị cuốn hút bởi những câu chuyện của Quincey Morris. 

  3. Cách nói trêu đùa gợi nhắc sai lệch đến "Dụ ngôn mười trinh nữ" trong Kinh Thánh. Ý của Quincey Morris là nếu Lucy cứ kén chọn, cô sẽ ở vậy đến già mà không lấy được chồng. 

  4. Lối nói ví von mang đậm chất cao bồi miền Tây nước Mỹ, ám chỉ sự gắn bó, đồng cam cộng khổ của vợ chồng. 

  5. Câu thành ngữ tiếng Latinh có nghĩa là "Mọi thứ ở Rome đều có thể mua bằng tiền". Ở đây bác sĩ Seward dùng với ý mỉa mai rằng ngay cả căn bệnh điên loạn tồi tệ nhất cũng có cái giá trị nghiên cứu riêng của nó. 

  6. Viết tắt của cụm từ tiếng Latinh "verbum sapienti sat est", nghĩa là "một lời dành cho người khôn ngoan là đủ" (nói ít hiểu nhiều). Bác sĩ Seward tự nhắc mình phải tinh ý quan sát bệnh nhân.