CHƯƠNG XVI. NHẬT KÝ CỦA BÁC SĨ SEWARD-tiếp theo

Lúc ấy mới gần mười hai giờ kém mười lăm khi chúng tôi trèo qua bức tường thấp để bước vào bãi tha ma. Đêm tối tĩnh mịch, thỉnh thoảng mới có vài tia sáng trăng nhạt nhòa lọt qua khe hở của những đám mây đen đang vùn vụt lướt qua bầu trời. Cả bọn nép sát vào nhau, còn giáo sư Van Helsing đi hơi nhô lên trước để dẫn đường. Lúc đến gần ngôi mộ, tôi lặng lẽ quan sát Arthur. Tôi những e rằng việc phải quay lại nơi chốn trĩu nặng tang thương này sẽ đánh gục cậu ấy; thế nhưng, Arthur vẫn giữ được vẻ kiên cường đến kinh ngạc. Tôi trộm nghĩ, có lẽ chính bầu không khí bí ẩn bao trùm lên hành động đêm nay đã phần nào xoa dịu đi nỗi đau trong lòng cậu. Giáo sư mở khóa cửa lăng. Thấy tất thảy chúng tôi đều chần chừ chưa bước vào vì nhiều lẽ nấn ná tự nhiên, ông bèn tự mình đi trước để phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Cả nhóm nối gót theo sau, và ông khép nhẹ cánh cửa lại. Đoạn, ông thắp sáng chiếc đèn lồng tối màu, chiếu thẳng tia sáng về phía cỗ quan tài. Arthur khựng lại, ngập ngừng không dám bước tiếp. Giáo sư Van Helsing liền quay sang nói với tôi:-

“Hôm qua anh đã ở đây cùng tôi. Thi hài của cô Lucy có nằm trong cỗ quan tài đó không?”

“Có.” Giáo sư quay sang những người còn lại và cất lời:-

“Các anh nghe rồi đấy; vậy mà chẳng một ai chịu tin tôi cả.” Ông cầm lấy chiếc tua vít và một lần nữa nạy nắp quan tài. Arthur dán mắt nhìn theo, khuôn mặt tái nhợt đi nhưng vẫn cắn răng nín lặng. Khi chiếc nắp được nhấc hẳn ra, anh bước tới. Rõ ràng, anh không hề biết bên trong vẫn còn một lớp áo quan bằng chì, hoặc chí ít là chưa từng mường tượng đến. Vừa nhìn thấy vết rạch sắc lẻm trên mặt chì, máu thoáng chốc dồn ửng lên mặt anh, rồi cũng nhanh chóng rút sạch, trả lại một sắc trắng bệch đến rợn người; anh vẫn chẳng hề hé môi. Giáo sư Van Helsing dồn sức bẻ quặt mép chì lại. Tất cả chúng tôi cùng ghé mắt nhìn vào trong, rồi đồng loạt giật bắn mình lùi lại.

Cỗ quan tài trống rỗng!

Trong vài phút, chẳng ai thốt nên lời. Bầu không khí tĩnh lặng quánh đặc rốt cuộc cũng bị Quincey Morris phá vỡ:-

“Giáo sư, tôi xin lấy danh dự bảo lãnh cho ngài. Lời ngài nói là tất thảy những gì tôi cần. Lẽ thường, tôi sẽ chẳng đời nào hỏi một câu như vậy-tôi tuyệt đối không xúc phạm ngài bằng cách ám chỉ dù chỉ một chút hoài nghi; thế nhưng, đây là một bí ẩn vượt lên trên mọi lằn ranh danh dự hay nhục nhã. Có phải ngài đã làm chuyện này không?”

“Tôi xin lấy tất cả những gì thiêng liêng nhất ra thề với anh rằng tôi không hề xê dịch hay động chạm vào cô ấy. Chuyện là thế này: Hai đêm trước, anh bạn Seward đây và tôi đã lén đến đây-với mục đích hoàn toàn tốt đẹp, xin các anh hãy tin tôi. Tôi đã cạy mở cỗ quan tài đó, khi ấy hãy còn nguyên niêm phong, và chúng tôi thấy nó trống không, y hệt như lúc này. Sau đó, chúng tôi nép mình chờ đợi, và rồi bắt gặp một bóng trắng đang lướt đi xuyên qua những tán cây. Ngày hôm sau, chúng tôi quay lại đây giữa ban ngày ban mặt, và cô ấy lại nằm đó. Có đúng không, anh bạn John?”

“Đúng vậy.”

“Đêm ấy, chúng tôi đã đến vừa kịp lúc. Lại có thêm một đứa bé mất tích, và chúng tôi đã tìm thấy nó, tạ ơn Chúa, vẫn bình yên vô sự nằm ngay giữa những nấm mồ. Hôm qua, tôi đã tới đây ngay từ trước lúc chạng vạng, bởi lẽ khi mặt trời lặn xuống, lũ Un-Dead1 có thể bềnh bồng đi dạo. Tôi đã chực chờ ở đây thâu đêm suốt sáng cho tới tận lúc bình minh, thế nhưng chẳng phát hiện ra điều gì. Rất có thể là bởi tôi đã rải tỏi dọc theo các bản lề cửa kia, thứ mùi mà lũ Un-Dead không tài nào chịu thấu, cùng với vài món đồ khác mà chúng luôn khiếp sợ lảng tránh. Đêm qua chẳng có ai rời đi cả, cho nên chiều tối nay, trước khi mặt trời khuất bóng, tôi đã dọn sạch tỏi và những thứ đồ kia. Và hệ quả là chúng ta thấy cỗ quan tài này trống rỗng. Dẫu vậy, xin các anh hãy ráng kiên nhẫn với tôi. Vẫn còn hằng hà sa số những điều kỳ lạ ở phía trước. Hãy ra ngoài chờ cùng tôi, nấp cho thật kỹ, đừng để ai thấy và cũng đừng để ai nghe. Rồi những chuyện kinh thiên động địa hơn nhiều sẽ xuất hiện. Vậy nên”-đến đây, ông kéo đóng chiếc nắp trượt tối màu của lồng đèn lại-“bây giờ chúng ta ra ngoài thôi.” Ông đẩy cửa bước ra, và chúng tôi lần lượt nối gót theo sau. Ông đi cuối cùng, cẩn thận khóa chặt cánh cửa lại.

Ôi! Bầu không khí đêm nay mới trong lành và thanh khiết làm sao khi ta vừa trút bỏ được những nỗi kinh hoàng u ám dưới hầm mộ kia. Thật ngọt ngào biết mấy khi được ngắm nhìn những cụm mây trôi dạt, và vài vệt sáng trăng len lỏi giữa muôn ngàn tầng mây đang hối hả đan xen-hệt như những niềm vui, nỗi buồn chắp vá trong cuộc đời một con người; thật dễ chịu làm sao khi được hít căng lồng ngực bầu không khí quang đãng, chẳng hề vương chút mùi tử khí thối rữa; thật đầy tính nhân văn khi ta lại được thấy ánh sáng đỏ rực hắt lên nền trời phía sau ngọn đồi, và vểnh tai lắng nghe tiếng gầm rì rào xa xăm đánh nhịp cho sự sống của một thành phố lớn. Mỗi người chúng tôi, theo những cách khác nhau, đều mang một vẻ trang nghiêm và đầy xúc động. Arthur vẫn lặng thinh, tôi có thể nhận ra cậu ấy đang dốc sức xâu chuỗi để nắm bắt mục đích cùng ý nghĩa sâu xa đằng sau bí ẩn này. Bản thân tôi cũng đã kiên nhẫn hơn hẳn, một lần nữa, tôi lại muốn rũ bỏ mọi sự hoài nghi để một lòng chấp nhận những kết luận của giáo sư Van Helsing. Quincey Morris thì điềm tĩnh theo đúng cốt cách của một người đàn ông từng trải sẵn sàng chấp nhận mọi điều, đón nhận chúng với một tinh thần dũng cảm lạnh lùng và không ngại đánh cược mọi thứ mình có. Vì không thể hút thuốc, anh đành cắt một miếng thuốc lá nhai khá lớn và bắt đầu bỏ vào miệng nhấm nháp. Về phần giáo sư Van Helsing, ông đang lúi húi bận rộn với một công việc cụ thể. Đầu tiên, ông rút từ trong túi ra một khối đồ vật trông giống như những chiếc bánh quy mỏng nhẹ như xốp, được cuộn gói vô cùng cẩn thận trong một chiếc khăn ăn màu trắng; tiếp theo, ông lấy ra thêm hai vốc đầy một thứ vật liệu dẻo màu trắng, thoạt nhìn như bột nhào hoặc mát-tít. Ông bóp nát bấy chiếc bánh xốp rồi cật lực nhào trộn nó vào khối vật liệu dẻo ngay giữa hai bàn tay. Xong xuôi, ông vê thứ hỗn hợp này thành những dải mỏng, rồi bắt đầu tỉ mẩn trét chúng vào các khe hở ranh giới giữa cánh cửa và khung lăng mộ. Tôi thực sự có chút bối rối trước hành động kỳ quặc này. Sẵn đang đứng gần, tôi bèn cất tiếng hỏi xem ông đang định làm gì. Thấy vậy, Arthur và Quincey cũng tò mò rảo bước tiến lại gần. Ông đáp:-

“Tôi đang phong ấn lăng mộ này lại, để bọn Un-Dead không thể nào bước vào được nữa.”

“Và thứ vật liệu ngài trét vào đó sẽ làm được việc đó sao?” Quincey ngạc nhiên hỏi. “Trời đất ơi! Đây là một trò chơi à?”

“Đúng vậy.”

“Ngài đang sử dụng cái gì vậy?” Lần này, câu hỏi được bật ra từ Arthur. Giáo sư Van Helsing thành kính nhấc bổng chiếc mũ trên đầu xuống rồi mới cất lời đáp:-

“Bánh Thánh2. Tôi đã cất công mang nó từ tận Amsterdam đến đây. Tôi đã được ban một Đặc ân.” Đó quả thực là một câu trả lời dư sức làm sửng sốt cả những kẻ đa nghi nhất trong số chúng tôi. Tự thâm tâm mỗi người đều thầm hiểu rằng, đứng trước một mục đích nghiêm túc đến nhường này của Giáo sư-một mục đích khiến ông phải viện đến thứ đồ thiêng liêng nhất đối với mình-thì tuyệt nhiên không thể nào không tin tưởng. Trong sự im lặng nhuốm màu sùng kính, chúng tôi tản ra, chiếm lĩnh lấy các vị trí ẩn nấp đã được phân công bao sát quanh lăng mộ, đảm bảo khuất bóng hoàn toàn khỏi tầm nhìn của bất kỳ kẻ nào vãng lai. Tôi chợt thấy dâng lên niềm xót xa khôn tả cho những người còn lại, đặc biệt là Arthur. Bản thân tôi đã phần nào quen mặt với nỗi kinh hoàng rình rập này qua vài lần ghé thăm trước đó; vậy mà tôi, kẻ cho đến tận một giờ đồng hồ trước đây vẫn còn ngoan cố gạt bỏ mọi bằng chứng, nay lại cảm thấy trái tim mình như chùng hẳn xuống. Chưa bao giờ tôi thấy những nấm mồ lại hiện lên với sắc trắng toát rợn người đến vậy; chưa bao giờ những gốc bách, những cây thủy tùng, hay bách xù lại mang dáng dấp u uất, là hiện thân cho vẻ sầu thảm tang tóc đến thế; chưa bao giờ cây cỏ lại xào xạc, đung đưa theo những nhịp điệu đầy điềm báo tàn khốc đến nhường này; chưa bao giờ những cành khô lại vặn mình kêu cọt kẹt một cách bí ẩn đến vậy; và cũng chưa bao giờ, tiếng chó tru xa vắng vọng lại từ cõi xa xăm lại gieo rắc một linh cảm bi thương đến tột cùng vào giữa màn đêm đen đặc như thế.

Có một khoảng lặng kéo dài, một sự tĩnh mịch trống hoác và buốt nhói. Chợt từ phía giáo sư phát ra một tiếng “Suỵt!” sắc lẹm. Ông đưa tay chỉ; tít tắp nơi con đường rợp bóng thủy tùng, một bóng trắng lập lờ tiến lại gần-một hình hài mờ ảo, ôm ghì vật gì đó tối sẫm trước ngực. Cái bóng khựng lại. Vừa vặn lúc ấy, một tia sáng trăng bàng bạc xuyên qua những cuộn mây xám xịt, soi rọi rõ mồn một dáng dấp một người phụ nữ tóc sẫm màu, khoác trên mình lớp vải liệm của nấm mồ. Chúng tôi chẳng thể nhìn rõ mặt, bởi ả đang cúi gằm xuống vật thể trên tay-vật mà chúng tôi chợt rùng mình nhận ra là một đứa trẻ tóc vàng. Có một thoáng ngập ngừng, theo sau là tiếng khóc thét lanh lảnh, tựa tiếng trẻ con giật mình trong cơn mớ ngủ, hay tiếng rên rỉ của một con chó cuộn tròn bên lò sưởi vương vấn ác mộng. Chúng tôi chực lao tới, nhưng cánh tay giáo sư đang lẩn khuất sau gốc thủy tùng vội vàng giơ lên cản lại. Cả bọn nín thở theo dõi. Cái bóng trắng tiếp tục trôi dạt về phía trước. Giờ thì nó đã đến đủ gần để có thể nhìn thấu dưới ánh trăng vằng vặc. Trái tim tôi đông cứng như tảng băng. Bên tai, tiếng thở dốc nghẹn ngào của Arthur vang lên từng đợt khi chúng tôi bàng hoàng nhận ra những đường nét thân thuộc của Lucy Westenra. Đúng là Lucy Westenra, nhưng sao lại biến dạng đến nhường này! Sự ngọt ngào thuở nào đã cạn kiệt, nhường chỗ cho vẻ tàn nhẫn lạnh lùng, vô cảm; nét trong trẻo tinh khôi bị bức tử, hóa thành sự lẳng lơ đầy nhục dục. Giáo sư Van Helsing bước ra khỏi bóng tối. Tuân theo hiệu lệnh của ông, tất cả chúng tôi đồng loạt tiến lên, tạo thành một bức tường người chắn ngang cửa lăng mộ. Giáo sư dứt khoát giơ cao chiếc đèn lồng, kéo tung màng chắn. Ánh sáng chói lòa dội thẳng vào khuôn mặt Lucy, phơi bày đôi môi đỏ thẫm màu máu tươi. Từng dòng máu đặc quánh rỉ xuống cằm, vấy bẩn đến kinh tởm tấm áo liệm bằng vải gai mịn màng, thuần khiết.

Chúng tôi run lên bần bật trong nỗi kinh hoàng tột độ. Dưới thứ ánh sáng lay lắt ấy, tôi nhận ra ngay cả tinh thần thép của giáo sư Van Helsing cũng đang chao đảo. Arthur đứng cạnh tôi, lảo đảo chực ngã; nếu tôi không kịp chồm tới ôm chặt lấy cánh tay, xốc anh lên, hẳn anh đã gục xuống nền đất lạnh lẽo.

Khi Lucy-tôi buộc lòng phải gọi thứ quỷ dị trước mắt bằng cái tên ấy, bởi nó vẫn mang hình hài của cô-phát hiện ra chúng tôi, ả giật lùi, buông tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ như một con mèo hoang bị bắt quả tang. Rồi ánh mắt ả lạnh lùng lướt qua từng người. Đôi mắt ấy vẫn vẹn nguyên hình dáng và màu sắc của Lucy; nhưng giờ đây, chúng đục ngầu, vẩn đục, rực lên ngọn lửa của chốn địa ngục tăm tối, vĩnh viễn đánh mất đi cái nhìn thuần khiết, dịu hiền mà chúng tôi từng yêu quý. Ngay khoảnh khắc ấy, chút tình cảm sót lại trong tôi cũng vụn vỡ, nhường chỗ cho lòng căm phẫn và sự ghê tởm dâng trào; nếu phải ra tay kết liễu ả, tôi có thể làm điều đó với một niềm hân hoan man rợ. Bắt gặp ánh mắt chúng tôi, đôi mắt ả bừng lên thứ tia sáng tội lỗi, khuôn mặt dúm dó xếch lên một nụ cười đượm vẻ nhục dục. Lạy Chúa, cảnh tượng ấy mới rùng rợn làm sao! Với một động tác dửng dưng đến rợn người, ả nhẫn tâm quăng tuột đứa trẻ xuống đất như một ác quỷ thứ thiệt, hệt cách một con chó hoang vừa gầm gừ bảo vệ khúc xương, nay lại vứt bỏ nó. Đứa trẻ tội nghiệp khóc ré lên rồi nằm rên rỉ yếu ớt trên mặt đất. Hành động máu lạnh ấy tàn độc đến mức khiến Arthur phải bật ra một tiếng rên xiết đớn đau. Và khi ả lả lơi dang rộng vòng tay tiến về phía anh, nhoẻn nụ cười lẳng lơ, Arthur kinh hãi lùi lại, vùi mặt vào đôi bàn tay trốn tránh.

Mặc kệ anh, ả vẫn lả lướt bước tới, buông những lời mệt mỏi nhưng ngập tràn nhục dục với dáng điệu lả lơi uyển chuyển:-

“Lại đây với em, Arthur. Mặc kệ những kẻ kia đi, hãy đến với em. Vòng tay em đang cồn cào khao khát anh. Lại đây, để chúng ta cùng nhau chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Đến đây, chồng của em, đến đây nào!”

Giọng nói ấy mang một sự ngọt ngào mang rợn quỷ quyệt-nghe như tiếng lanh canh sắc lẹm của ly thủy tinh bị gõ mạnh-xoáy sâu vào tâm trí những kẻ đứng ngoài như chúng tôi, dẫu lời lẽ ấy chỉ nhắm vào một người duy nhất. Còn Arthur, anh như kẻ trúng tà; buông thõng hai tay khỏi mặt, anh vô thức dang rộng vòng tay đón đợi. Vừa lúc ả lao tới định ôm chầm lấy anh, giáo sư Van Helsing liền tung mình tới, giơ cao cây thánh giá nhỏ bằng vàng chen ngang giữa hai người. Ả giật bắn mình lùi lại. Khuôn mặt ả đột ngột biến dạng, co rúm lại trong sự cuồng nộ tột độ. Ả lao vút qua người giáo sư hệt như một bóng ma, toan lẻn vào lăng mộ.

Tuy nhiên, khi chỉ còn cách cánh cửa độ một hay hai bước chân, ả khựng lại, dường như bị một thế lực vô hình nào đó ghì chặt. Ả quay ngoắt lại. Dưới ánh trăng vằng vặc và thứ ánh sáng kiên định từ ngọn đèn lồng của giáo sư Van Helsing-người đã lấy lại được thần kinh thép của mình-khuôn mặt ả phơi bày rõ nét. Chưa bao giờ tôi thấy một sự ác độc đan xen nỗi hoang mang đến thế hiện diện trên một khuôn mặt người; và cầu xin Chúa, đừng bao giờ để đôi mắt trần phàm tục của tôi phải chứng kiến cảnh tượng này thêm lần nào nữa. Nước da tuyệt mỹ ngày nào giờ nhợt nhạt như sáp trắng. Đôi mắt trừng lên, phóng ra những tia lửa hận thù từ đáy địa ngục. Đôi lông mày cau rúm lại, những nếp nhăn hằn sâu trên da thịt trông như những cuộn rắn ngọ nguậy trên đầu ác quỷ Medusa3. Cái miệng xinh xắn, giờ be bét máu tươi, há hốc thành một hình vuông gớm ghiếc, hệt như chiếc mặt nạ cuồng nộ trong những vở kịch của Hy Lạp hay Nhật Bản. Nếu thế gian này tồn tại một khuôn mặt tượng trưng cho cái chết-nếu ánh mắt có thể tước đoạt mạng sống con người-thì chúng tôi vừa được chiêm ngưỡng nó ngay tại giây phút kinh hoàng đó.

Và cứ như thế trong suốt nửa phút đồng hồ, một khoảng thời gian lê thê tưởng như vô tận, ả đứng chôn chân giữa cây thánh giá giơ cao và lối vào nơi an nghỉ đã bị phong ấn thiêng liêng. Phá vỡ bầu không khí im lìm, giáo sư Van Helsing lên tiếng hỏi Arthur:-

“Hãy trả lời ta, ôi người bạn của ta! Ta có nên tiếp tục công việc của mình không?”

Arthur quỵ gối xuống nền đất, gục mặt vào hai bàn tay, nức nở:-

“Xin cứ làm như ngài muốn, người bạn của tôi; xin cứ làm như ngài muốn. Sẽ chẳng còn sự kinh hoàng nào có thể vượt qua cảnh tượng này nữa đâu;” rồi anh thầm rên rỉ đau đớn. Quincey và tôi lao đến, đồng loạt xốc nách, đỡ anh dậy. Chúng tôi nghe thấy tiếng lách cách đóng sập nắp đèn lồng khi giáo sư Van Helsing hạ nó xuống; bước lại gần ngôi mộ, ông cẩn thận gỡ những biểu tượng thiêng liêng vừa được chèn vào các khe hở. Tất thảy chúng tôi trân trối nhìn theo, nửa kinh ngạc tột độ nửa rùng mình kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt: ngay khi ông vừa lùi lại, người phụ nữ ấy-với một cơ thể bằng xương bằng thịt chân thực y hệt chúng tôi lúc bấy giờ-đã lách mình chui tọt qua khe nứt hẹp đến mức ngay cả một lưỡi dao mỏng cũng khó lòng lọt qua. Cả bọn trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm khi thấy vị giáo sư điềm tĩnh trét lại những cuộn bột nhào bịt kín các mép cửa lăng mộ.

Hoàn tất mọi việc, ông dịu dàng bế đứa trẻ lên và nói:

“Nào, hỡi các bạn của ta; đêm nay chúng ta không thể làm thêm gì nữa, đành đợi đến ngày mai vậy. Sẽ có một đám tang diễn ra vào buổi trưa, thế nên ta sẽ quay lại ngay sau đó. Thân nhân của người chết sẽ rời đi hết vào lúc hai giờ chiều, và khi người gác mộ khóa chặt cổng, chúng ta sẽ nán lại. Lúc ấy, sẽ có nhiều việc phải làm hơn; nhưng chắc chắn sẽ không kinh khủng như đêm nay đâu. Về phần đứa trẻ tội nghiệp này, nó chưa bị làm hại gì nhiều, trễ nhất là tối mai nó sẽ khỏe lại thôi. Chúng ta sẽ đặt nó ở nơi nào đó để cảnh sát dễ dàng tìm thấy, hệt như đêm hôm trước; rồi sau đó, tất cả sẽ về nhà.” Bước lại gần Arthur, ông vỗ về:-

“Người bạn Arthur của ta, cậu vừa phải trải qua một thử thách quá đỗi khắc nghiệt; nhưng sau này, khi bình tâm nhìn lại, cậu sẽ hiểu điều đó là hoàn toàn cần thiết. Cậu đang ngụp lặn trong những đắng cay tột cùng, con trai ạ. Nhưng vào giờ này ngày mai, nhờ ơn Chúa, cậu sẽ vượt qua tất cả và nếm trải sự ngọt ngào; vì vậy, xin đừng khóc thương quá mức nữa. Cho đến lúc đó, ta sẽ không đòi hỏi cậu phải tha thứ cho ta.”

Arthur và Quincey theo tôi về nhà, trên đường đi, chúng tôi dốc lòng an ủi lẫn nhau. Sau khi bỏ lại đứa trẻ ở một nơi an toàn, mọi người đều rã rời mệt mỏi; và thế là, tất thảy chúng tôi chìm vào giấc ngủ với sự chân thực tĩnh lặng nhất mà một giấc ngủ có thể mang lại.

Đêm 29 tháng Chín.-Chưa đầy mười hai giờ đêm, ba chúng tôi-Arthur, Quincey Morris và tôi-đã đến gọi Giáo sư. Thật kỳ lạ là dường như có một sự ngầm hiểu giữa tất thảy, bởi ai nấy đều vận đồ đen tang tóc. Arthur dĩ nhiên mặc tang phục vì anh đang phải chịu nỗi đau buồn quá đỗi lớn lao, nhưng những người còn lại thì mặc theo bản năng. Chúng tôi đến bãi tha ma lúc một giờ rưỡi sáng, rồi rảo bước quanh đó, cẩn thận để không thu hút sự chú ý của chính quyền. Chờ đến khi đám phu đào huyệt xong việc và người giữ mộ, đinh ninh ai nấy đã về hết, tiến hành khóa cổng, thì giờ đây toàn bộ khu vực này đã thuộc về chúng tôi. Giáo sư Van Helsing không mang theo chiếc túi đen nhỏ thường ngày mà xách một chiếc túi da dài, nom như túi đựng gậy bóng chày; hẳn là nó phải nặng trĩu.

Giữa màn đêm tĩnh mịch, khi tiếng bước chân cuối cùng trên đường đã chìm vào hư không, chúng tôi lặng lẽ đi theo Giáo sư tới lăng mộ như thể mọi sự đã được định đoạt từ trước. Ông mở khóa, chúng tôi lần lượt bước vào rồi đóng kín cửa lại. Từ trong chiếc túi da, ông lấy ra một chiếc đèn lồng, đánh lửa thắp sáng cùng hai ngọn nến sáp. Bằng cách hơ chảy phần đế nến, ông cẩn thận gắn chúng lên nắp những cỗ quan tài xung quanh để lấy đủ ánh sáng làm việc. Khoảnh khắc nắp quan tài của Lucy một lần nữa được mở ra, tất thảy chúng tôi đều chăm chú nhìn-Arthur run rẩy như một nhánh dương xỉ non-và thấy cái xác vẫn nằm đó, khoác lên mình vẻ đẹp diễm lệ của cái chết. Thế nhưng, trong tim tôi chẳng mảy may một chút tình yêu nào, chỉ đọng lại nỗi kinh tởm tột độ dành cho cái Thứ nhơ nhuốc đã tước đoạt hình hài của Lucy nhưng lại thiếu đi linh hồn thánh thiện của nàng. Tôi nhận ra khuôn mặt Arthur cũng đanh lại khi nhìn cảnh tượng ấy. Hồi lâu sau, anh cất lời, hỏi giáo sư Van Helsing:-

“Đây thực sự là thể xác của Lucy, hay chỉ là một con ác quỷ đang vay mượn hình hài của em ấy?”

“Thể xác thì đúng, nhưng linh hồn thì không. Hãy đợi một lát, rồi các anh sẽ thấy lại cô ấy của ngày xưa, và của cả bây giờ.”

Nhìn cô ấy nằm đó hệt như một hiện thân đầy ác mộng của Lucy; những chiếc răng nanh nhọn hoắt, bờ môi lẳng lơ vấy máu-thứ khơi dậy cơn rùng mình tột độ cho bất kỳ ai trót nhìn vào-cùng toàn bộ sắc vóc phàm tục thiếu đi ánh sáng thánh thiện, tất cả tựa như một sự giễu nhại ác độc đối với vẻ thuần khiết ngọt ngào vốn có của nàng. Bằng phong thái bài bản thường thấy, Giáo sư Van Helsing bắt đầu lôi từng món đồ nghề trong chiếc túi dài ra và cẩn thận sắp xếp chúng. Đầu tiên là một chiếc mỏ hàn cùng ít que hàn chì; kế đến là một chiếc đèn dầu nhỏ mà khi được thắp lên ở góc lăng mộ, nó sẽ phụt ra ngọn lửa màu xanh lam với sức nóng khủng khiếp; sau đó, ông đặt những con dao phẫu thuật ngay tầm tay với; và cuối cùng là một chiếc cọc gỗ tròn, dày cỡ hai rưỡi đến ba inch, dài chừng ba feet. Một đầu chiếc cọc đã được thui cứng qua lửa và vót nhọn hoắt. Kèm theo đó là một chiếc búa tạ nặng chịch, loại người ta vẫn dùng để đập những tảng than lớn dưới hầm chứa nhà mình. Với một kẻ trong nghề như tôi, phong thái chuẩn bị bài bản của bác sĩ luôn là liều thuốc củng cố tinh thần, nhưng đối với Arthur và Quincey, mớ dụng cụ lạnh lẽo ấy lại gieo rắc một nỗi kinh hoàng đến nghẹt thở. Dù vậy, cả hai vẫn can trường đối mặt, giữ chặt sự im lặng và duy trì vẻ ngoài bình thản.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, giáo sư Van Helsing cất lời:-

“Trước khi bắt tay vào việc, ta muốn các anh hiểu rõ điều này; đó là những tri thức và kinh nghiệm được lưu truyền từ người xưa, cũng như từ những học giả từng nghiên cứu về sức mạnh của đám Un-Dead. Một khi đã biến thành sinh vật này, chúng sẽ gánh chịu lời nguyền bất tử; chúng không thể chết, mà cứ thế lay lắt tồn tại từ thời đại này sang thời đại khác, gieo rắc thêm vô số nạn nhân và nhân lên bao tai ương cho cõi nhân sinh. Cớ là bởi, phàm ai bỏ mạng trước nanh vuốt của một kẻ Un-Dead sẽ tự động hóa thành Un-Dead, rồi quay lại săn lùng chính đồng loại của mình. Cứ thế, vòng tròn oan nghiệt ấy sẽ lan rộng mãi không ngừng, tựa như những gợn sóng từ viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Này Arthur người bạn của ta, nếu cậu trót nhận lấy nụ hôn mà cậu đã biết trước khi cô Lucy đáng thương từ trần; hay đêm hôm qua, nếu cậu mở rộng vòng tay đón lấy cô ấy, thì dần dà theo thời gian, lúc cậu lìa cõi đời này, cậu cũng sẽ biến thành nosferatu4-theo cách gọi ở Đông Âu-rồi vĩnh viễn tạo ra thêm vô số bọn Un-Dead khiến chúng ta phải kinh khiếp đến nhường này. Quãng thời gian làm ác quỷ của tiểu thư vô cùng bất hạnh đây chỉ mới vừa bắt đầu. Những đứa trẻ bị cô ấy hút máu hiện vẫn chưa chịu tổn thương quá nặng; nhưng nếu cô ấy vẫn tiếp tục tồn tại dưới dạng Un-Dead, bọn trẻ sẽ dần cạn kiệt máu, và bởi thứ quyền năng tà ác chi phối, chúng sẽ tự tìm đến cô ấy; để rồi cái miệng quỷ quyệt kia sẽ lại vồn vã hút cạn sinh lực chúng. Thế nhưng, nếu cô ấy được giải thoát thực sự, mọi chuyện sẽ chấm dứt; những vết thương li ti trên cổ đám trẻ sẽ tan biến, và chúng có thể tung tăng quay về với những trò chơi tuổi thơ mà không mảy may hay biết chuyện gì đã xảy ra. Song, điều phước lành lớn lao hơn cả thảy, chính là khoảnh khắc cái kẻ hiện mang danh Un-Dead kia được yên nghỉ như một người đã chết thực sự, linh hồn của tiểu thư đáng thương mà tất thảy chúng ta hằng yêu mến sẽ được tự do. Thay vì vấy bẩn trong bóng đêm tội lỗi rồi dần dần lún sâu vào sự tha hóa giữa thanh thiên bạch nhật, cô ấy sẽ tìm được một vị trí xứng đáng bên cạnh các Thiên thần. Do đó, người bạn của ta ạ, bàn tay nào giáng đòn giải thoát cho cô ấy sẽ là bàn tay ban phước lành vĩ đại nhất. Ta vốn sẵn lòng gánh vác trọng trách này; nhưng liệu ở đây, có ai xứng đáng với quyền lợi thiêng liêng đó hơn ta không? Liệu đó có phải là một niềm an ủi vô bờ, khi sau này giữa đêm đen quạnh quẽ lúc giấc ngủ chẳng chịu tìm về, ta có thể tự nhủ: 'Chính bàn tay này đã đưa nàng lên những vì sao; đó là bàn tay của người yêu thương nàng nhất trần đời; bàn tay mà giữa muôn vạn người, nàng hẳn sẽ chọn lấy, nếu nàng được quyền lựa chọn?' Hãy nói cho ta nghe, liệu ở đây có ai như thế không?”

Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về Arthur. Giống như chúng tôi, anh nhận ra tấm lòng nhân hậu vô bờ bến ẩn đằng sau lời đề nghị ấy-rằng chính tay anh phải là người cứu rỗi Lucy, đưa nàng trở lại với chúng tôi như một ký ức thánh thiện và vẹn nguyên, chứ không phải một vết nhơ khủng khiếp. Anh bước lên trước, cất giọng đầy quả cảm, dù đôi tay vẫn đang run rẩy và khuôn mặt đã tái nhợt như tuyết:-

“Người bạn thực sự của tôi, từ tận đáy trái tim tan vỡ này, tôi xin cảm ơn giáo sư. Xin hãy chỉ cho tôi những gì cần làm, tôi nhất định sẽ không nao núng!” Giáo sư Van Helsing đặt tay lên vai anh, dịu dàng bảo:-

“Chàng trai dũng cảm! Chỉ cần một khắc can trường, và mọi đau thương sẽ khép lại. Chiếc cọc này phải được đóng xuyên qua ngực cô ấy. Đó sẽ là một thử thách tàn khốc-đừng tự dối gạt bản thân về điều đó-nhưng nó diễn ra rất chóng vánh, và rồi niềm hân hoan lớn lao sẽ lấp đầy sự giằng xé trong cậu; để khi bước ra khỏi lăng mộ nghiệt ngã này, cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm như đang cất bước trên mây. Nhưng một khi đã bắt đầu, cậu tuyệt đối không được phép chùn tay. Hãy nhớ rằng chúng ta, những người bạn chân tình của cậu, vẫn luôn túc trực quanh đây, và sẽ không ngừng cầu nguyện cho cậu trong suốt quá trình đó.”

“Xin giáo sư hãy tiếp tục,” Arthur khàn giọng lên tiếng. “Hãy chỉ cho tôi việc phải làm.”

“Hãy cầm chiếc cọc này bằng tay trái, đặt mũi nhọn sẵn ngay trên trái tim, và giữ chiếc búa ở tay phải. Khi chúng ta bắt đầu xướng lên bài kinh cầu nguyện cho người chết-ta sẽ đọc nó, ta đã mang theo sách ở đây, và những người khác sẽ hòa giọng theo-hãy giáng búa nhân danh Chúa, để mọi phước lành sẽ đến với người khuất bóng mà chúng ta yêu thương, đồng thời đập tan giống loài Un-Dead nhơ nhuốc.”

Arthur đỡ lấy chiếc cọc cùng cây búa tạ. Giây phút tâm trí đã hạ quyết tâm hoàn thành nghĩa vụ, đôi tay anh chẳng mảy may run rẩy hay co giật. Giáo sư Van Helsing mở cuốn kinh nhật tụng bắt đầu trầm ngâm đọc, Quincey cùng tôi cũng cố gắng hòa giọng theo hết mức có thể. Arthur đặt chặt mũi nhọn lên vị trí trái tim, và dưới ánh sáng mờ ảo, tôi kịp thấy nó hằn sâu một vết lõm trên làn da trắng muốt. Đoạn, anh vung búa giáng xuống bằng trọn sức bình sinh.

Cái Thứ nằm trong quan tài oằn mình quằn quại; một tiếng rít kinh hoàng, lạnh thấu tận tâm can xé toạc ra từ đôi môi đỏ chót đang há hoác. Cả thân hình nó vặn vẹo, co giật và rung lên từng đợt điên dại; những chiếc răng trắng nhởn sắc lẹm nghiến chặt vào nhau đến mức cắn đứt cả môi, khiến bọt máu đỏ thẫm túa ra lênh láng. Nhưng Arthur tuyệt nhiên không nao núng. Trông anh hệt như bức tượng thần Thor5 oai phong lẫm liệt, cánh tay rắn rỏi vung lên rồi nện xuống liên hồi không mảy tự mảy may chùn bước, găm ngày một sâu hơn chiếc cọc ban phát lòng từ bi nhân ái, mặc cho dòng máu tanh tưởi từ trái tim bị xuyên thủng đang tuôn trào và bắn tung tóe khắp nơi. Nét mặt anh đanh thép lạ thường, sự thiêng liêng của nghĩa vụ cao cả dường như đang ngời sáng trên khuôn mặt ấy; chính cảnh tượng oai hùng đó đã truyền thêm sức mạnh cho chúng tôi, khiến những câu kinh cầu nguyện càng lúc càng vang vọng, lấp đầy toàn bộ căn hầm nhỏ hẹp.

Dần dà, những cơn oằn oại co giật thưa thớt rồi yếu ớt hẳn đi, hai hàm răng không còn nghiến chặt bạo liệt, khuôn mặt cũng thôi méo mó. Cuối cùng, cái xác nằm lại bất động vô hồn. Sứ mệnh khủng khiếp đã hoàn tất.

Chiếc búa nặng trịch tuột khỏi tay Arthur. Anh chao đảo, suýt đổ gục xuống sàn nếu chúng tôi không kịp lao đến đỡ lấy. Mồ hôi vã ra như tắm trên vầng trán nhợt nhạt, từng nhịp thở trở nên đứt quãng và nghẹn ngào. Đó quả thực là một đòn đả kích kinh hoàng đánh thẳng vào tâm trí anh; và nếu không vì những lý lẽ vượt ngoài mọi giới hạn và sự cân nhắc của phàm nhân buộc anh phải gánh vác sứ mệnh này, có lẽ anh đã chẳng bao giờ làm nổi. Mất vài phút xoay xở chăm sóc cho Arthur, chúng tôi bẵng đi việc để mắt tới cỗ quan tài. Thế nhưng, ngay khi ngoái đầu nhìn lại, một tiếng lẩm bẩm ngạc nhiên pha lẫn thảng thốt râm ran truyền từ người này sang người khác. Trông thấy chúng tôi đăm đăm dán mắt vào đó, Arthur-vốn đang ngồi bệt trên mặt đất-cũng gắng gượng đứng dậy tiến bước tới xem; để rồi một thứ ánh sáng hân hoan rực rỡ, đầy kỳ lạ bất chợt bừng nở trên khuôn mặt anh, xua tan hoàn toàn bức màn u ám kinh hoàng từng giăng mắc nơi đó bấy lâu.

Ngay tại đó, trong cỗ quan tài lạnh lẽo, không còn hiện hữu cái Thứ nhơ nhuốc khiến chúng tôi kinh tởm và khiếp hãi tột cùng-thứ mà việc tiêu diệt nó được xem như một đặc ân dành riêng cho kẻ có tư cách nhất-mà là bóng dáng Lucy như chúng tôi từng được chiêm ngưỡng lúc sinh thời, mang khuôn mặt điểm xuyết vẻ đẹp ngọt ngào và thuần khiết khó tả. Vẫn còn đó, như những gì chúng tôi từng xót xa chứng kiến trong những ngày cuối đời nàng, những dấu vết của muộn phiền, đớn đau và sự héo mòn tiều tụy; nhưng dẫu vậy, những đường nét ấy vẫn trở nên vô cùng thân thương, bởi chúng khắc họa chân thực con người nàng như chúng tôi hằng biết. Tất thảy đều cảm nhận được rằng, chính sự tĩnh lặng thiêng liêng đang dang rộng như vạt nắng mai phủ lên khuôn mặt và thân hình tiều tụy kia, chỉ là một dấu ấn trần gian, tượng trưng cho nền hòa bình viên mãn sẽ mãi mãi ngự trị trên linh hồn nàng.

Giáo sư Van Helsing chầm chậm tiến lại gần, đặt tay lên vai Arthur, khẽ hỏi:-

“Thế nào, Arthur người bạn của ta, chàng trai quý mến, liệu giờ ta đã được tha thứ chưa?”

Áp lực khủng khiếp của chuỗi cảm xúc vỡ òa, anh ôm lấy đôi bàn tay đầy nếp nhăn của ông lão, áp lên môi hôn với sự biết ơn sâu sắc, rồi cất lời:-

“Xin giáo sư hãy tha thứ cho con! Xin Chúa ban phước cho ngài, vì ngài đã cứu rỗi linh hồn của người con yêu thương nhất, và đem lại bình yên cho chính con.” Anh đặt tay lên bờ vai Giáo sư, tựa đầu vào lồng ngực ông, khóc vùi trong im lặng một hồi lâu, giữa lúc chúng tôi đứng trầm ngâm chẳng nói nên lời. Khi Arthur ngẩng đầu lên, giáo sư Van Helsing dịu dàng bảo:-

“Và bây giờ, con trai ạ, cậu có thể hôn cô ấy. Hãy trao một nụ hôn lên đôi môi giá lạnh kia nếu cậu muốn, như chính những gì cô ấy sẽ mong đợi ở cậu, nếu cô ấy được trao quyền tự quyết. Vì giờ đây, cô ấy chẳng còn là một con quỷ dữ với nụ cười nhăn nhở ghê rợn-và sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn là một Thứ nhơ nhuốc cho đến muôn đời muôn kiếp nữa. Cô ấy không còn là loài Un-Dead tay sai của ác quỷ. Cô ấy giờ đã là một người chết thực sự trong vòng tay Chúa, và linh hồn thuần khiết kia đang an nghỉ bên Người!”

Arthur cúi xuống, trao cho nàng một nụ hôn cuối cùng. Sau đó, chúng tôi bảo anh và Quincey hãy ra khỏi lăng mộ; Giáo sư và tôi ở lại cưa phần đầu của chiếc cọc gỗ đi, chỉ để lại phần mũi nhọn vẫn cắm sâu trong lồng ngực cái xác. Kế đến, chúng tôi cắt lìa đầu nàng và nhét đầy tỏi vào miệng. Cả hai hàn kín lớp áo quan bằng chì, vặn chặt từng con ốc vít trên nắp quan tài lại, rồi lặng lẽ thu dọn đồ nghề rời đi. Lúc khóa cửa xong xuôi, Giáo sư đã tự tay trao chiếc chìa khóa cho Arthur.

Bên ngoài, không khí ngọt ngào lạ thường. Nắng vàng rực rỡ, bầy chim ríu rít ca vang, vạn vật dường như đang ngân lên một khúc hoan ca hoàn toàn khác biệt. Khắp nơi ngập tràn niềm vui, tiếng cười và sự bình yên. Tận sâu trong cõi lòng, chúng tôi cũng tìm thấy một chốn nghỉ ngơi thanh thản, và một niềm hân hoan dẫu đã được kìm nén đang nhẹ nhàng lan tỏa.

Trước lúc chia tay, giáo sư Van Helsing cất lời:-

“Nào, các bạn của ta, một chương trong sứ mệnh của chúng ta đã khép lại, và đó cũng là chương đau đớn nhất. Nhưng trước mắt vẫn còn một trọng trách lớn lao hơn: truy lùng kẻ chủ mưu đã gieo rắc bao nỗi bi thương này và tiêu diệt hắn. Ta đang nắm giữ những manh mối có thể lần theo; nhưng đây sẽ là một chặng đường dài, đầy rẫy chông gai, hiểm nguy và cả sự dằn vặt. Các anh sẽ kề vai sát cánh cùng ta chứ? Chúng ta đã học được cách đặt niềm tin trọn vẹn vào nhau-có đúng không? Và một khi đã thấu hiểu điều đó, lẽ nào chúng ta lại quay lưng với nghĩa vụ thiêng liêng của mình? Chắc chắn là không! Vậy thì, lẽ nào chúng ta không thề sẽ đồng hành cùng nhau cho đến tận cùng cay đắng?”

Lần lượt từng người bước tới nắm lấy tay ông, và lời thề son sắt đã được lập. Sau đó, giáo sư nói nốt khi chúng tôi rời đi:-

“Hai đêm nữa, các anh hãy đến gặp ta, và chúng ta sẽ cùng dùng bữa tối vào lúc bảy giờ tại nhà anh bạn John. Ta sẽ mời thêm hai người nữa, những người mà các anh chưa từng gặp mặt. Khi ấy, ta sẽ sẵn sàng bày tỏ toàn bộ sự việc và hé lộ những kế hoạch tiếp theo. Anh bạn John, hãy về nhà cùng ta, vì ta có nhiều điều cần tham vấn và anh có thể giúp sức. Tối nay ta phải khởi hành đi Amsterdam, nhưng sẽ trở lại vào tối mai. Và rồi, cuộc hành trình vĩ đại của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu. Nhưng trước tiên, ta có rất nhiều điều cần chia sẻ, để các anh thấu hiểu tường tận những gì phải đối mặt và những gì cần phải dè chừng. Khi đó, chúng ta sẽ cùng nhau lặp lại lời thề một lần nữa; bởi trước mắt chúng ta là một thử thách vô cùng khủng khiếp, và một khi đã dấn bước, sẽ không còn chốn lui.”



  1. Thuật ngữ "Un-Dead" (kẻ không chết) do tác giả Bram Stoker phổ biến trong tác phẩm này để chỉ ma cà rồng - những xác chết sống lại, mang lời nguyền hút máu người sống và không bao giờ được an nghỉ thực sự. 

  2. Trong tín ngưỡng Công giáo, Bánh Thánh (Host) được thánh hiến tượng trưng cho Mình Thánh và Máu Thánh Chúa. Trong văn học Gothic và truyền thuyết, đây là thánh tích có sức mạnh tối cao dùng để phong ấn và khắc chế tà thuật của ma cà rồng. 

  3. Medusa là một nữ quỷ nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp có mái tóc là những con rắn độc sống động. Bất cứ ai nhìn vào mắt Medusa đều bị biến thành đá. Hình ảnh này nhấn mạnh vẻ gớm ghiếc và sự hoảng loạn tột độ khi đối diện với ma cà rồng. 

  4. "Nosferatu" là thuật ngữ bắt nguồn từ văn hóa dân gian Đông Âu (đặc biệt là vùng Romania), đồng nghĩa với ma cà rồng hay ác quỷ hút máu mang mầm bệnh gieo rắc sự tha hóa cho người sống. 

  5. Thor là vị thần sấm sét quyền năng trong thần thoại Bắc Âu, nổi tiếng với vũ khí là chiếc búa thần Mjolnir. Sự ví von này ca ngợi sức mạnh dũng mãnh và hành động giáng búa dứt khoát của Arthur.