QUYỂN I
HỘI ĐỒNG CÁC VỊ THẦN-MINERVA ĐẾN THĂM ITHACA-LỜI THÁCH THỨC CỦA TELEMACHUS DÀNH CHO NHỮNG KẺ CẦU HÔN.
Hỡi nữ thần Muse1, xin hãy kể ta nghe về người anh hùng mưu trí, kẻ đã phải lênh đênh góc bể chân trời sau khi san bằng thành Troy tráng lệ. Chàng đã đặt chân đến muôn vàn thành bang, thấu tỏ phong tục của biết bao dân tộc. Trên đại dương sóng gió, chàng còn phải nếm trải muôn nỗi phong trần, vật lộn tìm đường sống và mong đưa những người đồng đội bình an trở lại quê nhà. Nào ngờ, tuy đã vắt kiệt sức mình, chàng vẫn chẳng thể cứu nổi họ. Chính sự ngu muội tột cùng đã cướp đi sinh mạng họ, bởi đám người ấy cả gan ăn thịt đàn gia súc của thần Mặt Trời Hyperion2. Vì cớ ấy, vị thần đã tước đoạt ngày về của họ mãi mãi. Hỡi con gái của Jove, xin người hãy kể cho chúng tôi nghe mọi điều, bắt đầu từ bất cứ nơi đâu mà người thấu tỏ.
Vào thuở ấy, những ai may mắn thoát khỏi cái chết nơi sa trường hay giữa biển khơi cuồng nộ đều đã an toàn trở lại quê nhà, chỉ trừ có Ulysses. Dẫu ngày đêm mòn mỏi ngóng về người vợ hiền và quê hương yêu dấu, chàng vẫn bị nữ thần Calypso giam lỏng trong một hang động thênh thang, bởi nàng khao khát ép chàng làm chồng. Thế nhưng thời gian cứ thế trôi đi, cho đến khi chư thần định đoạt đã tới lúc chàng phải trở về Ithaca. Nào ngờ, dẫu đã về lại giữa những người đồng bào, những ngày tháng lận đận của chàng vẫn chưa chấm dứt. Bấy giờ, tất thảy các vị thần đều đã rủ lòng thương xót chàng, ngoại trừ Neptune3. Vị thần của biển cả vẫn ôm lòng oán hận, quyết đày đọa chàng và ngáng đường không cho chàng hồi hương.
Khi đó, Neptune đã vi hành đến xứ sở của người Ethiopia, những con người ngụ tại tận cùng thế giới và chia làm hai nửa, một nửa nhìn về phương Tây, nửa kia hướng về phương Đông. Ông đến đó để nhận hàng trăm con bò đực cùng cừu non hiến tế, đang mải mê tận hưởng niềm hoan lạc giữa buổi tiệc linh đình. Trong khi đó, các vị thần khác quần tụ nơi cung điện của Jove trên đỉnh Olympus4. Vị thần cha của muôn loài và muôn người cất lời đầu tiên. Tâm trí ngài đúng lúc ấy đang nghĩ về Aegisthus, kẻ vừa bị Orestes, con trai của Agamemnon, tước đoạt mạng sống. Ngài liền quay sang nói với chư thần:
"Than ôi, loài người thật chuộng thói đổ lỗi cho thần linh! Suy cho cùng, bao tai ương giáng xuống đầu cũng chỉ bởi chính sự ngu muội của họ mà ra. Hãy nhìn Aegisthus làm gương. Hắn dám chà đạp lên luân lý, ngang nhiên tư thông với vợ của Agamemnon rồi nhẫn tâm sát hại nhà vua, dù thừa biết tội ác đó sẽ rước họa sát thân. Trước đó, ta đã sai Mercury đến tận nơi cảnh cáo hắn đừng nhúng chàm, nếu không Orestes chắc chắn sẽ đòi lại món nợ máu một khi cậu ta khôn lớn và khát khao trở về cố hương. Với tất cả thiện ý, Mercury đã khuyên răn hết nhẽ, song hắn nào chịu lọt tai. Giờ đây, hắn đã phải trả giá cho tất thảy."
Minerva5 lập tức lên tiếng: "Thưa cha, con trai của Saturn, Vua của các vị vua, Aegisthus đã phải lĩnh nhận một kết cục đích đáng, và bất cứ kẻ nào rắp tâm làm điều xằng bậy như hắn cũng sẽ phải chuốc lấy số phận hẩm hiu tương tự. Nhưng câu chuyện của Aegisthus đâu phải là điều đáng bận tâm lúc này. Trái tim con rỉ máu vì Ulysses, cứ mỗi bận nghĩ về những chuỗi ngày đọa đày của chàng trên hòn đảo chơ vơ giữa biển khơi, biệt tăm mọi bóng dáng bạn bè. Tội nghiệp chàng! Đó là một hòn đảo bao phủ bởi rừng rậm rạp, mọc lên từ tận vùng nước mênh mông, và là nơi nương náu của một nữ thần, con gái pháp sư Atlas - người gác giữ đáy đại dương và gánh vác những cột trụ khổng lồ chống đỡ cả đất trời. Chính con gái của Atlas đã giam giữ Ulysses bất hạnh. Nàng dùng muôn lời đường mật nỉ non, cốt để chàng quên bẵng đi cố hương, đến mức chàng sinh lòng chán ghét cõi đời. Chàng chẳng còn thiết tha điều gì, chỉ khao khát được một lần nữa nhìn thấy khói tỏa lên từ mái ấm. Thưa cha, cha chẳng hề động lòng xót thương chàng lấy một chút nào sao? Ngày trước ở thành Troy, há chẳng phải Ulysses đã dâng lên cha vô vàn lễ vật cung kính? Cớ sao cha lại ôm mãi cơn thịnh nộ với chàng?"
Jove đáp lời: "Hỡi con gái của ta, con đang nói gì vậy? Làm sao ta có thể lãng quên Ulysses, kẻ tài trí bậc nhất thế gian, và cũng là người dâng lên chư thần bất tử những món quà hiến tế hào phóng nhất? Thế nhưng, con cũng đừng quên rằng Neptune vẫn đang bừng bừng lửa hận với Ulysses, chỉ vì chàng đã đâm mù một mắt của Polyphemus, vị vua của tộc Cyclopes6. Polyphemus lại là con trai của chính Neptune cùng nữ thần Thoosa, con gái của vua biển Phorcys. Thế nên, tuy chẳng thể tước đi mạng sống của Ulysses ngay lập tức, ông ta vẫn ra sức đọa đày bằng cách chặn đường về nhà của chàng. Mặc dầu vậy, chúng ta hãy cùng nhau bàn tính xem có cách nào giúp chàng hồi hương. Rồi Neptune cũng sẽ phải nguôi ngoai thôi, bởi nếu tất thảy chúng ta đều đồng lòng nhất trí, một mình ông ta sao có thể chống lại lệnh trời."
Minerva cất lời: "Thưa cha, con trai của Saturn, Vua của các vị vua, nếu các vị thần đã thuận tình để Ulysses trở về, trước hết chúng ta nên phái Mercury đến hòn đảo Ogygia. Hãy để ngài báo cho Calypso hay quyết định của hội đồng và giải phóng cho chàng được lên đường. Trong lúc đó, con sẽ đi tới Ithaca để thổi bùng dũng khí cho con trai của Ulysses là Telemachus. Con sẽ đốc thúc cậu ấy triệu tập hội đồng người Achaea7, và dõng dạc chất vấn lũ người ngày đêm đến cầu hôn mẹ cậu là Penelope, đám người vẫn đang ngang tàng mổ thịt vô số bò cừu của cậu. Kế đó, con sẽ dẫn cậu ấy đến xứ Sparta và Pylos, cốt để xem cậu có nghe ngóng được chút tin tức nào về sự trở về của người cha kính yêu hay chăng-bởi điều đó sẽ khiến thế gian phải cất lời ngợi ca cậu."
Dứt lời, nữ thần xỏ chân vào đôi hài vàng lấp lánh. Đôi hài bất tử ấy nâng bước nàng bay lượn như gió gào, lướt qua những đại lục bao la và mặt biển sâu thẳm. Nàng siết chặt ngọn giáo bọc đồng đáng gờm, vừa to lớn, vững chãi lại chứa đựng sức mạnh kinh hồn-thứ vũ khí giúp nàng càn quét mọi đạo quân anh hùng dám chọc giận nàng. Từ đỉnh Olympus cao chót vót, nàng lao vút xuống không trung. Trong chớp mắt, nữ thần đã đáp xuống Ithaca, đứng ngay trước cổng nhà Ulysses. Nàng hóa thân thành Mentes, vị thủ lĩnh mưu trí của người Taphian8, tay cầm ngọn giáo đồng oai vệ. Trước mắt nàng là đám cầu hôn ngạo mạn. Chúng thản nhiên ngồi chơi cờ ngay trước cửa, chễm chệ trên những tấm da của bầy bò do chính tay chúng giết thịt. Xung quanh, đám người hầu và tiểu đồng hớt hải chạy vặt hầu hạ. Kẻ pha rượu với nước trong những chiếc bát lớn, kẻ dùng bọt biển ướt lau dọn và bày biện lại bàn ăn, kẻ lại hì hục xẻ thịt thành từng tảng lớn.
Telemachus là người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của nàng. Giữa đám cầu hôn ồn ào, cậu ngồi ủ rũ, tâm trí mải miết họa lại hình ảnh người cha dũng cảm. Cậu ước gì cha đột ngột trở về, đuổi cổ bọn vô lại này ra khỏi cửa và giành lại vinh quang thuở nào. Đang miên man trong dòng suy tưởng, cậu chợt bắt gặp ánh mắt của Minerva. Cậu vội vã sải bước ra cổng, trong lòng bực bội vì trót để một vị khách lạ phải đứng chờ. Telemachus nắm lấy tay phải của nàng và ân cần đón lấy ngọn giáo. Cậu cất lời: "Chào ngài, mừng ngài dừng chân tại nhà chúng tôi. Xin ngài hãy dùng bữa trước, rồi hẵng cho biết ngài đến đây vì chuyện gì."
Nói rồi, cậu đi trước dẫn đường, còn Minerva chậm rãi bước theo sau. Khi cả hai bước vào sảnh, cậu đón lấy ngọn giáo từ tay khách, cẩn thận đặt vào chiếc giá dựa bên cột trụ vững chãi, nơi những ngọn giáo của người cha bất hạnh vẫn đang lặng lẽ nằm chờ. Telemachus mời nàng ngồi xuống chiếc ghế được chạm trổ lộng lẫy, bên dưới trải sẵn tấm vải lanh Damask9 mềm mại. Cậu không quên đặt một chiếc ghế đẩu nhỏ cho nàng kê chân, rồi tự kéo cho mình một chiếc ghế khác đến gần. Cậu cố ý chọn góc khuất xa đám cầu hôn, phần vì không muốn vị khách quý bị quấy rầy bởi sự thô lỗ và ồn ào của chúng trong lúc dùng bữa, phần vì muốn được tự do hỏi han tung tích của cha mình.
Một tỳ nữ duyên dáng bưng chiếc bình vàng tuyệt đẹp, cẩn thận rót nước xuống chiếc chậu bạc để hai người rửa tay, rồi kéo một chiếc bàn sạch tinh tươm đến bên cạnh. Vị quản gia nhanh nhẹn dọn ra bánh mì cùng vô số món ngon sẵn có trong nhà. Người thái thịt dâng lên những đĩa thịt nướng thơm lừng, xếp ngay ngắn cạnh những chiếc cúp vàng. Một nam hầu khác lại túc trực bên cạnh, thoăn thoắt rót rượu mời khách.
Lát sau, đám cầu hôn kéo nhau vào phòng, ngả ngớn chiếm lấy những chiếc ghế dài và ghế đẩu. Lập tức, đám nam hầu vội vã rót nước cho chúng rửa tay, các tỳ nữ tất tả bưng giỏ bánh mì đi vòng quanh, còn tiểu đồng thì mải miết pha rượu vào bát lớn. Đám người thô lỗ bắt đầu hăm hở lao vào bữa tiệc thịnh soạn. Khi bụng đã no căng, chúng bắt đầu đòi hỏi âm nhạc và những điệu nhảy để mua vui. Một tên hầu mang cây đàn lia10 trao cho Phemius-người nhạc công khốn khổ bị chúng ép uổng phải xướng ca. Ngay khi tiếng đàn vừa ngân lên cùng lời hát, Telemachus liền cúi sát vào Minerva, thì thầm để không ai khác nghe thấy.
"Thưa ngài," cậu cất lời, "tôi hi vọng ngài không mếch lòng với những gì tôi sắp tỏ bày. Đám người kia nghe đàn hát thì sung sướng lắm, vì chúng đâu phải trả một đồng nào. Bọn chúng đang bòn rút mồ hôi nước mắt của một người mà xương cốt giờ đây có lẽ đang phơi trắng nơi hoang vu, hoặc đã tan thành cát bụi dưới đáy biển sâu. Nếu đám người này chớp thấy bóng dáng cha tôi bước chân về Ithaca, chúng sẽ cầu xin có đôi chân chạy thật nhanh thay vì một túi vàng đầy ắp, bởi tiền bạc lúc ấy cũng chẳng cứu nổi mạng chúng đâu. Nhưng than ôi, số phận cha tôi sao quá đỗi nghiệt ngã! Giờ đây, dù có kẻ mang tin đồn ông đang trên đường về, chúng tôi cũng chẳng còn dám hi vọng nữa. Chúng tôi vĩnh viễn mất ông rồi. Mà này, thưa ngài, xin ngài hãy nói thật, ngài là ai và từ phương nào tới? Quê hương và thân sinh ngài là ai? Ngài đến đây trên con tàu nào? Làm sao các thủy thủ đưa ngài đến được Ithaca, và họ tự xưng là người nước nào? Rõ ràng ngài không thể đi bộ đến hòn đảo này được. Xin ngài hãy tỏ tường cho tôi biết, ngài là khách lạ lần đầu ghé thăm, hay đã từng là bạn cũ từ thời cha tôi? Ngày trước, nhà chúng tôi đón tiếp rất nhiều tao nhân mặc khách, vì cha tôi cũng là người từng bôn ba khắp chốn."
Minerva nhẹ nhàng đáp lời: "Tôi sẽ kể cậu nghe ngọn ngành chân thực. Tôi là Mentes, con trai của Anchialus, hiện là Vua của người Taphian. Tôi cùng thủy thủ đoàn lênh đênh trên biển, viễn du đến những vùng đất xa lạ, mang theo chuyến hàng sắt tới Temesa để đổi lấy đồng mang về. Con tàu của tôi đang neo đậu phía đằng kia, xa khỏi chốn thị thành ồn ào, nép mình trong bến cảng Rheithron dưới chân ngọn núi Neritum rậm rạp bóng cây. Phụ thân tôi và cha cậu vốn là những bằng hữu thâm giao từ thuở trước. Nếu cậu hỏi ông lão Laertes, ông ấy sẽ kể cậu nghe tường tận. Nhưng nghe đâu giờ đây ông ấy chẳng bao giờ bước chân xuống phố nữa. Lão nhốt mình lủi thủi nơi đồng quê hiu quạnh, vắt kiệt sức trong những chuỗi ngày nhọc nhằn, chỉ có một bà lão cận kề chăm sóc, thổi bữa cơm chiều mỗi khi ông trở về từ vườn nho trong bộ dạng rã rời. Người ta rỉ tai tôi rằng cha cậu đã hồi hương, đó là lý do đưa bước tôi đến đây. Nhưng có lẽ các vị thần vẫn đang trói buộc bước chân ông ấy. Ulysses chưa chết đâu, chỉ là không còn ở trên đất liền nữa. Rất có thể ông ấy đang lạc bước trên một hòn đảo hoang vắng giữa đại dương bao la, hoặc bị giam cầm bởi đám người man rợ nào đó. Tôi chẳng phải là nhà tiên tri, cũng chẳng am tường điềm báo, nhưng những gì tôi nói đều do các vị thần soi sáng trong tâm trí. Tôi dám chắc với cậu rằng ông ấy sẽ không xa nhà lâu nữa đâu. Ulysses là một con người túc trí đa mưu. Dù có bị xiềng xích gông cùm, ông ấy cũng sẽ tìm được đường về. Nhưng hãy nói thật cho tôi biết, Ulysses thực sự có một người con trai khôi ngô thế này sao? Cậu mang nét hao hao ông ấy, nhất là vầng trán và ánh mắt. Chúng tôi từng là những người anh em chí cốt trước khi ông ấy giương buồm đến Troy-nơi quy tụ những tinh hoa lẫy lừng của người Argive. Kể từ ngày chia tay ấy, chúng tôi chưa một lần tương phùng."
"Mẹ tôi luôn bảo tôi là ruột thịt của Ulysses," Telemachus chua chát đáp, "nhưng chỉ có những đứa trẻ khôn ngoan mới thấu rõ cha mình là ai. Tôi chỉ ước mình là con của một nông phu bình dị, được bình yên già đi trên chính mảnh đất quê hương. Ngài hỏi thì tôi xin thưa, dưới gầm trời bao la này, có lẽ chẳng ai chuốc lấy nhiều đắng cay bất hạnh hơn người mà họ gọi là cha tôi."
Minerva an ủi: "Đừng lo dòng dõi gia tộc phải lụi tàn, khi Penelope đã hạ sinh một người con trai ưu tú nhường này. Nhưng hãy nói thật cho tôi biết, ngọn ngành những buổi yến tiệc lố lăng này là sao? Đám người kia là ai vậy? Nhà cậu đang mở tiệc hay tổ chức đám cưới? Bởi tôi thấy chẳng kẻ nào tự mang theo thức ăn cả. Còn thái độ của những vị khách kia-thật hết sức trơ trẽn! Chúng làm huyên náo cả ngôi nhà, thứ hành xử thô bỉ ấy đủ sức làm buồn nôn bất kỳ ai hiểu chuyện."
"Thưa ngài," Telemachus ngậm ngùi, "về chuyện ngài thắc mắc, chừng nào cha tôi còn trụ cột, mọi thứ trong nhà ngoài ngõ đều ấm êm. Nhưng cơn thịnh nộ của các vị thần đã xui khiến mọi chuyện rẽ sang hướng khác, che giấu tung tích của ông ấy một cách mịt mù hơn bất kỳ người phàm nào từng bị che khuất. Nỗi đau này sẽ nguôi ngoai phần nào nếu cha tôi ngã xuống cùng đồng đội nơi thành Troy, hoặc trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay chiến hữu khi khói lửa chiến tranh đã lụi tàn. Bởi khi ấy, người Achaea sẽ chung tay đắp một nấm mồ vinh quang phủ lên tro cốt người anh hùng, và tôi sẽ ngẩng cao đầu kế thừa di sản kiêu hãnh đó. Nhưng giờ đây, những cơn bão ác nghiệt đã cuốn cha tôi đi không bờ bến. Ông ra đi không để lại một dấu vết, bỏ lại cho tôi một gia tài đầy rẫy sự kinh hoàng. Nỗi đau mất cha chưa vơi, thì bầu trời lại tiếp tục giáng xuống đầu tôi những tai ương khác. Bọn thủ lĩnh từ khắp các hòn đảo như Dulichium, Same, tới Zacynthus rợp bóng cây, cùng đám quyền quý ở chính Ithaca này, đang bâu lại xâu xé tài sản nhà tôi dưới danh nghĩa cầu hôn mẹ tôi. Khổ nỗi mẹ tôi không thẳng thừng khước từ, cũng chẳng dứt khoát định đoạt mọi chuyện. Thế nên chúng cứ thản nhiên vơ vét tài sản, và e rằng ngày chúng xé xác chính tôi cũng chẳng còn xa."
"Thật vậy sao?" Minerva thảng thốt, "thế thì cậu thực sự cần Ulysses trở về ngay lúc này. Chỉ cần khoác lên người ông ấy chiếc mũ sắt, chiếc khiên oai phong và đôi giáo sắc nhọn, nếu ông ấy vẫn giữ trọn khí thế của người đàn ông tôi từng biết thuở cùng tôi nâng chén tiêu sầu, thì lũ vô lại kia sẽ nhận được một bài học nhớ đời ngay khi ông ấy đặt chân lên bậc cửa. Nhớ ngày ấy, ông ấy đang trên đường từ Ephyra trở về, ghé qua xin Ilus, con trai của Mermerus, một ít kịch độc để tẩm mũi tên. Ilus vì sợ cơn thịnh nộ của thần linh nên đã từ chối, nhưng cha tôi vì mến mộ nên đã trao cho ông ấy một ít. Nếu Ulysses vẫn vẹn nguyên là con người dũng mãnh năm xưa, đám cầu hôn này cầm chắc cái chết thê thảm và một đám cưới nhuốm máu.
"Nhưng này! Chuyện ông ấy có trở về để rửa hận hay không thì hãy phó mặc cho ý trời. Trước mắt, tôi khuyên cậu hãy đứng lên tìm cách đuổi cổ đám cầu hôn ra khỏi nhà ngay lập tức. Hãy nghe tôi, sáng mai cậu hãy triệu tập các anh hùng Achaea-trải lòng trước họ và cầu xin thần linh soi xét. Hãy lớn tiếng đuổi lũ người kia, bắt chúng cút về nhà. Nếu mẹ cậu đã ấp ủ ý định tái giá, hãy để bà trở về vòng tay cha đẻ. Ông ngoại cậu sẽ đứng ra chọn rể và sắm sửa của hồi môn xứng tầm với một tiểu thư khuê các. Về phần mình, cậu hãy chuẩn bị con tàu vững chãi nhất cùng hai mươi tay chèo cừ khôi, giong buồm ra khơi tìm kiếm tung tích người cha thân yêu. Biết đâu cậu sẽ nhặt nhạnh được tin tức gì đó, hoặc bắt được một thông điệp từ thánh thần chỉ lối. Điểm đến đầu tiên là Pylos, hãy hỏi thăm Nestor. Sau đó, xuôi dòng đến Sparta yết kiến Menelaus, vì ông ấy là người Achaea trở về muộn nhất. Nếu nhận được tin cha cậu còn sống và đang trên đường hồi hương, cậu hãy nghiến răng chịu đựng lũ phá hoại này thêm mười hai tháng nữa. Ngược lại, nếu hung tin đưa về rằng ông ấy đã bỏ mạng, hãy tức tốc quay về. Cậu phải tổ chức tang lễ với những nghi thức trang trọng nhất, đắp một nấm mồ để tôn vinh người cha oai hùng, rồi ép mẹ cậu tái giá. Giải quyết xong xuôi những chuyện đó, hãy tĩnh tâm suy tính mưu kế-dù là đàng hoàng hay hiểm độc-để kết liễu bọn cầu hôn ngay trong chính nhà mình. Cậu đã trưởng thành, đừng mãi trốn sau cái bóng của một đứa trẻ nữa. Cậu chưa nghe thiên hạ xưng tụng Orestes vì chiến công trừng trị Aegisthus, kẻ đã ám sát cha cậu ấy hay sao? Cậu mang vóc dáng của một chàng trai khôi ngô, oai phong. Đã đến lúc chứng tỏ dũng khí và khắc tên mình vào sử sách! Song, tôi phải quay lại chỗ thủy thủ đoàn của mình ngay, bọn họ chắc đang sốt ruột chờ đợi lắm rồi. Hãy vắt óc suy nghĩ và khắc cốt ghi tâm những lời tôi vừa dặn."
"Thưa ngài," Telemachus xúc động đáp, "ngài đã dùng tấm lòng của một người cha để răn dạy tôi, và tôi nguyện sẽ khắc ghi mọi lời ngài dặn. Tôi biết ngài đang nôn nóng lên đường, nhưng xin hãy nán lại đôi chút để tắm rửa và thư giãn gân cốt. Sau đó, tôi xin dâng tặng ngài một món quà làm kỷ niệm để ngài mang theo trong niềm vui sướng. Đó sẽ là một món bảo vật tuyệt mỹ, một kỷ vật thiêng liêng mà chỉ những bằng hữu chí cốt mới trao tặng cho nhau."
Minerva nhẹ nhàng từ chối: "Đừng cố níu giữ tôi thêm nữa, vì tôi phải khởi hành ngay. Còn về nhã ý tặng quà của cậu, hãy cứ giữ lại đó. Chờ khi tôi quay lại, tôi sẽ vui vẻ mang nó về nhà. Cậu tặng tôi một món quà tuyệt vời, thì chắc chắn tôi cũng sẽ chuẩn bị một món quà xứng tầm để đáp lễ."
Dứt lời, nữ thần vỗ cánh bay vút lên bầu trời như một dũng điểu. Sự hiện diện của nàng đã kịp nhen nhóm trong lồng ngực Telemachus một ngọn lửa dũng khí bừng sáng, đồng thời thổi bùng lên nỗi nhớ cha tha thiết. Cậu sững sờ cảm nhận nguồn sức mạnh sục sôi chạy dọc huyết quản, và chợt bừng tỉnh nhận ra vị khách lạ mặt kia đích thị là một vị thần giả dạng. Mang theo khí thế hiên ngang ấy, cậu sải bước bước thẳng về phía đám cầu hôn đang nhởn nhơ chè chén.
Khúc tráng ca của Phemius vẫn đang ngân vang, khiến bao người nín lặng say sưa nghe ông kể lại khúc vĩ thanh bi tráng về ngày những người Achaea từ Troy trở về, cùng muôn vàn tai ương mà nữ thần Minerva đã trút xuống đầu họ. Từ căn phòng trên lầu cao, Penelope, cô con gái kiều diễm của Icarius, chợt nghe thấy những giai điệu xót xa ấy. Nàng bước xuống những bậc cầu thang lớn, theo hầu là hai cô tì nữ. Khi bước ra trước mặt đám người cầu hôn, nàng đứng tựa vào một trong những trụ cột uy nghi chống đỡ mái nhà của dãy hành lang, mỗi bên là một hầu gái đứng trang nghiêm. Nàng rủ tấm mạng che mặt, những giọt lệ tuôn rơi nức nở.
"Ông Phemius," nàng cất tiếng nghẹn ngào, "ông vốn thuộc lòng biết bao chiến công lẫy lừng của các vị thần và những bậc anh hùng, những huyền thoại mà giới thi nhân xưa nay vẫn hằng tụng ca. Hãy chọn một khúc ca khác để hát cho đám người này nghe, để chúng yên lặng mà thưởng rượu. Xin ông đừng tấu lên khúc ca sầu thảm này nữa, bởi nó như xé nát trái tim vốn đã chịu bao đau khổ của ta. Nó khơi dậy nỗi nhớ khôn nguôi về người chồng đã khuất, bậc anh hùng lừng danh khắp cõi Hellas11 và vùng trung tâm Argos."
"Mẹ à," Telemachus lên tiếng, "mẹ hãy để người hát rong cất lên những giai điệu mà ông ấy muốn. Nào phải những người hát rong dệt nên bi kịch; chính thần Jove tối cao mới là đấng định đoạt phước họa cho nhân loại theo ý muốn của Người. Người nghệ nhân này đâu có ác ý khi cất lên khúc ca về ngày trở về cay đắng của người Danaan, bởi lẽ thế gian luôn tán thưởng những khúc ca mới mẻ nhất. Xin mẹ hãy vững lòng chấp nhận và cố gắng vượt qua nỗi đau này. Đâu chỉ riêng Ulysses không thể vinh quy từ thành Troy, mà biết bao anh hùng khác cũng đành vùi xác nơi sa trường. Vậy nên, xin mẹ hãy trở vào trong và chăm lo những công việc thường nhật, bên khung cửi, guồng quay tơ, và coi sóc đám người hầu. Bởi lẽ, tiếng nói quyết định là trọng trách của bậc nam nhi, và trên hết thảy, là trách nhiệm của con-vì con mới chính là chủ nhân của ngôi nhà này."
Thoáng ngạc nhiên, nàng trở vào trong nhà, lòng thầm ghi khắc những lời lẽ cứng cỏi của con trai. Nàng cùng các tì nữ bước lên phòng riêng, tiếp tục khóc thương người chồng yêu dấu, cho đến khi nữ thần Minerva phủ xuống đôi mắt nàng một giấc ngủ êm đềm. Trong khi đó, đám cầu hôn lại gây ồn ào náo động khắp dãy hành lang có mái che, và kẻ nào cũng buông lời cầu nguyện hòng chiếm được trái tim để chung chăn gối cùng vị hoàng hậu kiều diễm.
Đoạn, Telemachus cất cao giọng: "Hỡi đám người cầu hôn không biết xấu hổ và xấc xược kia," cậu lớn tiếng, "đêm nay, các người hãy cứ vui vẻ tận hưởng yến tiệc đi, đừng sinh sự cãi vã làm gì, bởi mấy khi mới được thưởng thức giọng ca tuyệt trần như của Phemius. Nhưng sáng mai, tất cả hãy có mặt tại buổi họp toàn thể, để tôi chính thức yêu cầu các người rời khỏi đây. Lúc đó, các người hãy tự bỏ tiền túi ra mà luân phiên mở tiệc tại nhà của nhau. Còn nếu như các người vẫn ngoan cố bám trụ, vơ vét tài sản của một gia đình, thì có trời cao chứng giám, thần Jove tối cao sẽ đích thân trừng phạt các người. Và khi các người gục ngã ngay trong chính ngôi nhà của cha tôi, sẽ chẳng có ai đứng ra báo thù cho cái chết của các người đâu."
Nghe những lời đó, đám cầu hôn tức giận cắn chặt môi, sững sờ trước sự táo bạo của chàng trai trẻ. Sau đó, Antinous, con trai của Eupeithes, lên tiếng mỉa mai: "Có vẻ như chính các vị thần đã ban cho cậu cái lối ăn nói ồn ào và ngạo mạn đó. Cầu mong thần Jove đừng bao giờ trao cho cậu quyền cai trị vùng Ithaca này như cha cậu thuở trước."
Telemachus dõng dạc đáp trả: "Antinous, các người đừng lớn tiếng đe dọa tôi. Có thần linh chứng giám, tôi sẵn sàng đón nhận ngôi vị thủ lĩnh nếu cờ đến tay. Lẽ nào các người nghĩ đó là viễn cảnh tồi tệ nhất dành cho tôi sao? Trở thành người đứng đầu đâu phải là điều xấu, bởi quyền lực luôn song hành cùng vinh hoa và danh dự. Dù vậy, giờ đây Ulysses đã không còn, Ithaca này vẫn có biết bao bậc hào kiệt, cả già lẫn trẻ, và bất kỳ ai đó trong số họ hoàn toàn có thể nắm lấy uy quyền. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ là vị chủ nhân tối cao trong chính ngôi nhà của mình, và sẽ cai quản tất cả những người hầu kẻ hạ mà cha tôi đã cất công thu phục."
Eurymachus, con trai của Polybus, tiếp lời: "Việc ai sẽ trở thành thủ lĩnh cai trị vùng đất này hoàn toàn do ý trời định đoạt, nhưng cậu chắc chắn sẽ là chủ nhân của ngôi nhà và toàn bộ tài sản của cậu. Chừng nào trên mảnh đất Ithaca này vẫn còn một người đàn ông, sẽ chẳng kẻ nào được phép dùng bạo lực hay cướp bóc của cậu. Nhưng này, chàng trai tốt bụng, ta muốn hỏi thăm đôi điều về vị khách lạ mặt vừa nãy. Ông ta từ phương nào tới? Thuộc dòng dõi nào, và thái ấp nằm ở đâu? Phải chăng ông ta mang theo tin tức về ngày trở về của cha cậu, hay chỉ ghé qua vì công chuyện làm ăn riêng? Trông phong thái ông ta có vẻ là một bậc vương giả, nhưng lại rời đi quá vội vàng, biến mất trong chớp mắt trước khi chúng ta kịp hỏi han cặn kẽ."
"Cha tôi đã bỏ mạng và ra đi mãi mãi rồi," Telemachus xót xa đáp, "giờ đây, dẫu có bất kỳ lời đồn đại nào truyền đến tai, tôi cũng chẳng còn mảy may hi vọng. Thi thoảng mẹ tôi vẫn vời các nhà tiên tri đến để dò hỏi tin tức, nhưng tôi chẳng còn thiết tha bận tâm đến những lời bói toán ấy nữa. Còn vị khách lạ kia, đó chính là Mentes, con trai của thủ lĩnh Anchialus lừng danh, người đang cai trị tộc Taphian, và cũng là một người bạn giao hảo từ thuở xưa của cha tôi." Miệng nói vậy, nhưng thẳm sâu trong trái tim, cậu thừa biết vị khách đó không ai khác chính là nữ thần uy quyền.
Sau đó, đám cầu hôn lại tiếp tục say sưa ca hát và nhảy múa cho đến tận khi màn đêm buông xuống. Lúc bóng tối bao trùm lên cuộc vui, bọn chúng mới chịu giải tán, ai nấy trở về nhà chìm vào giấc ngủ. Căn phòng của Telemachus nằm tít trên một ngọn tháp cao, đưa tầm mắt nhìn ra toàn bộ khoảnh sân rộng lớn bên ngoài. Cậu vội vã bước lên phòng, dáng vẻ đăm chiêu, tâm trí chìm đắm trong miên man suy tưởng. Bà lão Euryclea nhân hậu, con gái của Ops và là cháu nội của Pisenor, cầm hai ngọn đuốc rực sáng đi trước soi đường. Thuở bà còn thanh xuân, chính Laertes đã dùng tài sản của mình để mua bà. Ông đã trả một cái giá hào phóng bằng hai mươi con bò tơ, và trong gia đình, ông luôn dành cho bà sự tôn trọng ngang hàng với người vợ kết tóc xe tơ, nhưng tuyệt nhiên chưa từng chung chăn gối vì e ngại cơn ghen tuông của vợ. Chính bà là người đã thắp sáng lối đi đưa Telemachus về phòng. Trong ngôi nhà này, tình yêu thương bà dành cho cậu lớn lao hơn bất kỳ người phụ nữ nào khác, bởi lẽ bà chính là người đã bú mớm, ẵm bồng cậu từ thuở hãy còn là một sinh linh bé bỏng. Telemachus mở cửa phòng và mệt mỏi ngồi xuống mép giường. Cậu cởi bỏ chiếc áo lót, đưa cho bà lão Euryclea tốt bụng. Bà cẩn thận gấp lại thật nếp tươm tất, rồi treo lên chiếc cọc gỗ cạnh giường. Xong xuôi, bà bước ra ngoài, dùng chiếc móc bạc kéo cánh cửa lại, rồi dùng sợi dây da gài chặt chốt cửa. Nhưng đêm đó, nằm đắp tấm chăn lông cừu ấm áp, Telemachus vẫn cứ trằn trọc thao thức không sao chợp mắt, tâm trí bận bịu hướng về chuyến hải trình sắp tới và những lời khuyên vàng ngọc mà nữ thần Minerva đã chỉ bảo.
-
Muse là tên gọi chung của chín vị nữ thần trong thần thoại Hy Lạp, bảo trợ cho nghệ thuật, thi ca và khoa học. Các thi sĩ thường cầu khẩn họ ban cho khả năng kể lại sử thi. ↩
-
Hyperion là vị thần thuộc thế hệ Titan cai quản ánh sáng, trong sử thi Homer thường được đồng nhất với thần Mặt Trời (Helios). ↩
-
Neptune (tên La Mã của Poseidon) là vị thần cai quản biển cả, động đất và bão tố. ↩
-
Ngọn núi cao nhất Hy Lạp, được coi là chốn ngự trị thiêng liêng của các vị thần tối cao trong thần thoại. ↩
-
Minerva (tên La Mã của Athena) là nữ thần trí tuệ, chiến tranh chính nghĩa và thủ công nghiệp. ↩
-
Một tộc người khổng lồ trong thần thoại Hy Lạp, có tính cách hoang dã và chỉ có duy nhất một con mắt nằm giữa trán. ↩
-
Một trong những danh xưng phổ biến mà sử thi Homer dùng để gọi những người Hy Lạp cổ đại. ↩
-
Một bộ tộc sống ở vùng biển tây bắc Hy Lạp, nổi tiếng với nghề đi biển, giao thương và cả nạn hải tặc. ↩
-
Một loại vải dệt có hoa văn chìm ở cả hai mặt, thường được xem là loại vải sang trọng dành cho giới quý tộc. ↩
-
Lyre, một loại nhạc cụ gảy dây cổ xưa của Hy Lạp, thường được dùng để đệm đàn khi hát sử thi. ↩
-
Tên gọi chính thức của nước Hy Lạp. Người Hy Lạp tự gọi quốc gia và dân tộc của mình là Hellas. ↩
BOOK I
THE GODS IN COUNCIL-MINERVA’S VISIT TO ITHACA-THE CHALLENGE FROM TELEMACHUS TO THE SUITORS.
Tell me, O Muse, of that ingenious hero who travelled far and wide after he had sacked the famous town of Troy. Many cities did he visit, and many were the nations with whose manners and customs he was acquainted; moreover he suffered much by sea while trying to save his own life and bring his men safely home; but do what he might he could not save his men, for they perished through their own sheer folly in eating the cattle of the Sun-god Hyperion; so the god prevented them from ever reaching home. Tell me, too, about all these things, oh daughter of Jove, from whatsoever source you may know them.
So now all who escaped death in battle or by shipwreck had got safely home except Ulysses, and he, though he was longing to return to his wife and country, was detained by the goddess Calypso, who had got him into a large cave and wanted to marry him. But as years went by, there came a time when the gods settled that he should go back to Ithaca; even then, however, when he was among his own people, his troubles were not yet over; nevertheless all the gods had now begun to pity him except Neptune, who still persecuted him without ceasing and would not let him get home.
Now Neptune had gone off to the Ethiopians, who are at the world’s end, and lie in two halves, the one looking West and the other East.1 He had gone there to accept a hecatomb of sheep and oxen, and was enjoying himself at his festival; but the other gods met in the house of Olympian Jove, and the sire of gods and men spoke first. At that moment he was thinking of Aegisthus, who had been killed by Agamemnon’s son Orestes; so he said to the other gods:
“See now, how men lay blame upon us gods for what is after all nothing but their own folly. Look at Aegisthus; he must needs make love to Agamemnon’s wife unrighteously and then kill Agamemnon, though he knew it would be the death of him; for I sent Mercury to warn him not to do either of these things, inasmuch as Orestes would be sure to take his revenge when he grew up and wanted to return home. Mercury told him this in all good will but he would not listen, and now he has paid for everything in full.”
Then Minerva said, “Father, son of Saturn, King of kings, it served Aegisthus right, and so it would any one else who does as he did; but Aegisthus is neither here nor there; it is for Ulysses that my heart bleeds, when I think of his sufferings in that lonely sea-girt island, far away, poor man, from all his friends. It is an island covered with forest, in the very middle of the sea, and a goddess lives there, daughter of the magician Atlas, who looks after the bottom of the ocean, and carries the great columns that keep heaven and earth asunder. This daughter of Atlas has got hold of poor unhappy Ulysses, and keeps trying by every kind of blandishment to make him forget his home, so that he is tired of life, and thinks of nothing but how he may once more see the smoke of his own chimneys. You, sir, take no heed of this, and yet when Ulysses was before Troy did he not propitiate you with many a burnt sacrifice? Why then should you keep on being so angry with him?”
And Jove said, “My child, what are you talking about? How can I forget Ulysses than whom there is no more capable man on earth, nor more liberal in his offerings to the immortal gods that live in heaven? Bear in mind, however, that Neptune is still furious with Ulysses for having blinded an eye of Polyphemus king of the Cyclopes. Polyphemus is son to Neptune by the nymph Thoosa, daughter to the sea-king Phorcys; therefore though he will not kill Ulysses outright, he torments him by preventing him from getting home. Still, let us lay our heads together and see how we can help him to return; Neptune will then be pacified, for if we are all of a mind he can hardly stand out against us.”
And Minerva said, “Father, son of Saturn, King of kings, if, then, the gods now mean that Ulysses should get home, we should first send Mercury to the Ogygian island to tell Calypso that we have made up our minds and that he is to return. In the meantime I will go to Ithaca, to put heart into Ulysses’ son Telemachus; I will embolden him to call the Achaeans in assembly, and speak out to the suitors of his mother Penelope, who persist in eating up any number of his sheep and oxen; I will also conduct him to Sparta and to Pylos, to see if he can hear anything about the return of his dear father-for this will make people speak well of him.”
So saying she bound on her glittering golden sandals, imperishable, with which she can fly like the wind over land or sea; she grasped the redoubtable bronze-shod spear, so stout and sturdy and strong, wherewith she quells the ranks of heroes who have displeased her, and down she darted from the topmost summits of Olympus, whereon forthwith she was in Ithaca, at the gateway of Ulysses’ house, disguised as a visitor, Mentes, chief of the Taphians, and she held a bronze spear in her hand. There she found the lordly suitors seated on hides of the oxen which they had killed and eaten, and playing draughts in front of the house. Men-servants and pages were bustling about to wait upon them, some mixing wine with water in the mixing-bowls, some cleaning down the tables with wet sponges and laying them out again, and some cutting up great quantities of meat.
Telemachus saw her long before any one else did. He was sitting moodily among the suitors thinking about his brave father, and how he would send them flying out of the house, if he were to come to his own again and be honoured as in days gone by. Thus brooding as he sat among them, he caught sight of Minerva and went straight to the gate, for he was vexed that a stranger should be kept waiting for admittance. He took her right hand in his own, and bade her give him her spear. “Welcome,” said he, “to our house, and when you have partaken of food you shall tell us what you have come for.”
He led the way as he spoke, and Minerva followed him. When they were within he took her spear and set it in the spear-stand against a strong bearing-post along with the many other spears of his unhappy father, and he conducted her to a richly decorated seat under which he threw a cloth of damask. There was a footstool also for her feet,2 and he set another seat near her for himself, away from the suitors, that she might not be annoyed while eating by their noise and insolence, and that he might ask her more freely about his father.
A maid servant then brought them water in a beautiful golden ewer and poured it into a silver basin for them to wash their hands, and she drew a clean table beside them. An upper servant brought them bread, and offered them many good things of what there was in the house, the carver fetched them plates of all manner of meats and set cups of gold by their side, and a manservant brought them wine and poured it out for them.
Then the suitors came in and took their places on the benches and seats.3 Forthwith men servants poured water over their hands, maids went round with the bread-baskets, pages filled the mixing-bowls with wine and water, and they laid their hands upon the good things that were before them. As soon as they had had enough to eat and drink they wanted music and dancing, which are the crowning embellishments of a banquet, so a servant brought a lyre to Phemius, whom they compelled perforce to sing to them. As soon as he touched his lyre and began to sing Telemachus spoke low to Minerva, with his head close to hers that no man might hear.
“I hope, sir,” said he, “that you will not be offended with what I am going to say. Singing comes cheap to those who do not pay for it, and all this is done at the cost of one whose bones lie rotting in some wilderness or grinding to powder in the surf. If these men were to see my father come back to Ithaca they would pray for longer legs rather than a longer purse, for money would not serve them; but he, alas, has fallen on an ill fate, and even when people do sometimes say that he is coming, we no longer heed them; we shall never see him again. And now, sir, tell me and tell me true, who you are and where you come from. Tell me of your town and parents, what manner of ship you came in, how your crew brought you to Ithaca, and of what nation they declared themselves to be-for you cannot have come by land. Tell me also truly, for I want to know, are you a stranger to this house, or have you been here in my father’s time? In the old days we had many visitors for my father went about much himself.”
And Minerva answered, “I will tell you truly and particularly all about it. I am Mentes, son of Anchialus, and I am King of the Taphians. I have come here with my ship and crew, on a voyage to men of a foreign tongue being bound for Temesa4 with a cargo of iron, and I shall bring back copper. As for my ship, it lies over yonder off the open country away from the town, in the harbour Rheithron5 under the wooded mountain Neritum.6 Our fathers were friends before us, as old Laertes will tell you, if you will go and ask him. They say, however, that he never comes to town now, and lives by himself in the country, faring hardly, with an old woman to look after him and get his dinner for him, when he comes in tired from pottering about his vineyard. They told me your father was at home again, and that was why I came, but it seems the gods are still keeping him back, for he is not dead yet not on the mainland. It is more likely he is on some sea-girt island in mid ocean, or a prisoner among savages who are detaining him against his will. I am no prophet, and know very little about omens, but I speak as it is borne in upon me from heaven, and assure you that he will not be away much longer; for he is a man of such resource that even though he were in chains of iron he would find some means of getting home again. But tell me, and tell me true, can Ulysses really have such a fine looking fellow for a son? You are indeed wonderfully like him about the head and eyes, for we were close friends before he set sail for Troy where the flower of all the Argives went also. Since that time we have never either of us seen the other.”
“My mother,” answered Telemachus, “tells me I am son to Ulysses, but it is a wise child that knows his own father. Would that I were son to one who had grown old upon his own estates, for, since you ask me, there is no more ill-starred man under heaven than he who they tell me is my father.”
And Minerva said, “There is no fear of your race dying out yet, while Penelope has such a fine son as you are. But tell me, and tell me true, what is the meaning of all this feasting, and who are these people? What is it all about? Have you some banquet, or is there a wedding in the family-for no one seems to be bringing any provisions of his own? And the guests-how atrociously they are behaving; what riot they make over the whole house; it is enough to disgust any respectable person who comes near them.”
“Sir,” said Telemachus, “as regards your question, so long as my father was here it was well with us and with the house, but the gods in their displeasure have willed it otherwise, and have hidden him away more closely than mortal man was ever yet hidden. I could have borne it better even though he were dead, if he had fallen with his men before Troy, or had died with friends around him when the days of his fighting were done; for then the Achaeans would have built a mound over his ashes, and I should myself have been heir to his renown; but now the storm-winds have spirited him away we know not whither; he is gone without leaving so much as a trace behind him, and I inherit nothing but dismay. Nor does the matter end simply with grief for the loss of my father; heaven has laid sorrows upon me of yet another kind; for the chiefs from all our islands, Dulichium, Same, and the woodland island of Zacynthus, as also all the principal men of Ithaca itself, are eating up my house under the pretext of paying their court to my mother, who will neither point blank say that she will not marry,7 nor yet bring matters to an end; so they are making havoc of my estate, and before long will do so also with myself.”
“Is that so?” exclaimed Minerva, “then you do indeed want Ulysses home again. Give him his helmet, shield, and a couple of lances, and if he is the man he was when I first knew him in our house, drinking and making merry, he would soon lay his hands about these rascally suitors, were he to stand once more upon his own threshold. He was then coming from Ephyra, where he had been to beg poison for his arrows from Ilus, son of Mermerus. Ilus feared the ever-living gods and would not give him any, but my father let him have some, for he was very fond of him. If Ulysses is the man he then was these suitors will have a short shrift and a sorry wedding.
“But there! It rests with heaven to determine whether he is to return, and take his revenge in his own house or no; I would, however, urge you to set about trying to get rid of these suitors at once. Take my advice, call the Achaean heroes in assembly to-morrow morning-lay your case before them, and call heaven to bear you witness. Bid the suitors take themselves off, each to his own place, and if your mother’s mind is set on marrying again, let her go back to her father, who will find her a husband and provide her with all the marriage gifts that so dear a daughter may expect. As for yourself, let me prevail upon you to take the best ship you can get, with a crew of twenty men, and go in quest of your father who has so long been missing. Some one may tell you something, or (and people often hear things in this way) some heaven-sent message may direct you. First go to Pylos and ask Nestor; thence go on to Sparta and visit Menelaus, for he got home last of all the Achaeans; if you hear that your father is alive and on his way home, you can put up with the waste these suitors will make for yet another twelve months. If on the other hand you hear of his death, come home at once, celebrate his funeral rites with all due pomp, build a barrow to his memory, and make your mother marry again. Then, having done all this, think it well over in your mind how, by fair means or foul, you may kill these suitors in your own house. You are too old to plead infancy any longer; have you not heard how people are singing Orestes’ praises for having killed his father’s murderer Aegisthus? You are a fine, smart looking fellow; show your mettle, then, and make yourself a name in story. Now, however, I must go back to my ship and to my crew, who will be impatient if I keep them waiting longer; think the matter over for yourself, and remember what I have said to you.”
“Sir,” answered Telemachus, “it has been very kind of you to talk to me in this way, as though I were your own son, and I will do all you tell me; I know you want to be getting on with your voyage, but stay a little longer till you have taken a bath and refreshed yourself. I will then give you a present, and you shall go on your way rejoicing; I will give you one of great beauty and value-a keepsake such as only dear friends give to one another.”
Minerva answered, “Do not try to keep me, for I would be on my way at once. As for any present you may be disposed to make me, keep it till I come again, and I will take it home with me. You shall give me a very good one, and I will give you one of no less value in return.”
With these words she flew away like a bird into the air, but she had given Telemachus courage, and had made him think more than ever about his father. He felt the change, wondered at it, and knew that the stranger had been a god, so he went straight to where the suitors were sitting.
Phemius was still singing, and his hearers sat rapt in silence as he told the sad tale of the return from Troy, and the ills Minerva had laid upon the Achaeans. Penelope, daughter of Icarius, heard his song from her room upstairs, and came down by the great staircase, not alone, but attended by two of her handmaids. When she reached the suitors she stood by one of the bearing posts that supported the roof of the cloisters8 with a staid maiden on either side of her. She held a veil, moreover, before her face, and was weeping bitterly.
“Phemius,” she cried, “you know many another feat of gods and heroes, such as poets love to celebrate. Sing the suitors some one of these, and let them drink their wine in silence, but cease this sad tale, for it breaks my sorrowful heart, and reminds me of my lost husband whom I mourn ever without ceasing, and whose name was great over all Hellas and middle Argos.”9
“Mother,” answered Telemachus, “let the bard sing what he has a mind to; bards do not make the ills they sing of; it is Jove, not they, who makes them, and who sends weal or woe upon mankind according to his own good pleasure. This fellow means no harm by singing the ill-fated return of the Danaans, for people always applaud the latest songs most warmly. Make up your mind to it and bear it; Ulysses is not the only man who never came back from Troy, but many another went down as well as he. Go, then, within the house and busy yourself with your daily duties, your loom, your distaff, and the ordering of your servants; for speech is man’s matter, and mine above all others 10-for it is I who am master here.”
She went wondering back into the house, and laid her son’s saying in her heart. Then, going upstairs with her handmaids into her room, she mourned her dear husband till Minerva shed sweet sleep over her eyes. But the suitors were clamorous throughout the covered cloisters11, and prayed each one that he might be her bed fellow.
Then Telemachus spoke, “Shameless,” he cried, “and insolent suitors, let us feast at our pleasure now, and let there be no brawling, for it is a rare thing to hear a man with such a divine voice as Phemius has; but in the morning meet me in full assembly that I may give you formal notice to depart, and feast at one another’s houses, turn and turn about, at your own cost. If on the other hand you choose to persist in spunging upon one man, heaven help me, but Jove shall reckon with you in full, and when you fall in my father’s house there shall be no man to avenge you.”
The suitors bit their lips as they heard him, and marvelled at the boldness of his speech. Then, Antinous, son of Eupeithes, said, “The gods seem to have given you lessons in bluster and tall talking; may Jove never grant you to be chief in Ithaca as your father was before you.”
Telemachus answered, “Antinous, do not chide with me, but, god willing, I will be chief too if I can. Is this the worst fate you can think of for me? It is no bad thing to be a chief, for it brings both riches and honour. Still, now that Ulysses is dead there are many great men in Ithaca both old and young, and some other may take the lead among them; nevertheless I will be chief in my own house, and will rule those whom Ulysses has won for me.”
Then Eurymachus, son of Polybus, answered, “It rests with heaven to decide who shall be chief among us, but you shall be master in your own house and over your own possessions; no one while there is a man in Ithaca shall do you violence nor rob you. And now, my good fellow, I want to know about this stranger. What country does he come from? Of what family is he, and where is his estate? Has he brought you news about the return of your father, or was he on business of his own? He seemed a well to do man, but he hurried off so suddenly that he was gone in a moment before we could get to know him.”
“My father is dead and gone,” answered Telemachus, “and even if some rumour reaches me I put no more faith in it now. My mother does indeed sometimes send for a soothsayer and question him, but I give his prophecyings no heed. As for the stranger, he was Mentes, son of Anchialus, chief of the Taphians, an old friend of my father’s.” But in his heart he knew that it had been the goddess.
The suitors then returned to their singing and dancing until the evening; but when night fell upon their pleasuring they went home to bed each in his own abode.12 Telemachus’s room was high up in a tower13 that looked on to the outer court; hither, then, he hied, brooding and full of thought. A good old woman, Euryclea, daughter of Ops, the son of Pisenor, went before him with a couple of blazing torches. Laertes had bought her with his own money when she was quite young; he gave the worth of twenty oxen for her, and shewed as much respect to her in his household as he did to his own wedded wife, but he did not take her to his bed for he feared his wife’s resentment.14 She it was who now lighted Telemachus to his room, and she loved him better than any of the other women in the house did, for she had nursed him when he was a baby. He opened the door of his bed room and sat down upon the bed; as he took off his shirt15 he gave it to the good old woman, who folded it tidily up, and hung it for him over a peg by his bed side, after which she went out, pulled the door to by a silver catch, and drew the bolt home by means of the strap.16 But Telemachus as he lay covered with a woollen fleece kept thinking all night through of his intended voyage and of the counsel that Minerva had given him.
-
Black races are evidently known to the writer as stretching all across Africa, one half looking West on to the Atlantic, and the other East on to the Indian Ocean. ↩
-
The original use of the footstool was probably less to rest the feet than to keep them (especially when bare) from a floor which was often wet and dirty. ↩
-
The θρόνος or seat, is occasionally called “high,” as being higher than the θρῆνυς or low footstool. It was probably no higher than an ordinary chair is now, and seems to have had no back. ↩
-
Temesa was on the West Coast of the toe of Italy, in what is now the gulf of Sta Eufemia. It was famous in remote times for its copper mines, which, however, were worked out when Strabo wrote. ↩
-
i.e. “with a current in it”-see illustrations and map near the end of bks. v. and vi. respectively. ↩
-
Reading Νηρίτῳ for Νηίῳ, cf. “Od.” iii. 81 where the same mistake is made, and xiii. 351 where the mountain is called Neritum, the same place being intended both here and in book xiii. ↩
-
It is never plausibly explained why Penelope cannot do this, and from bk. ii. it is clear that she kept on deliberately encouraging the suitors, though we are asked to believe that she was only fooling them. ↩
-
See note on “Od.” i. 365. ↩
-
Middle Argos means the Peleponnese which, however, is never so called in the “Iliad”. I presume “middle” means “middle between the two Greek-speaking countries of Asia Minor and Sicily, with South Italy”; for that parts of Sicily and also large parts, though not the whole of South Italy, were inhabited by Greek-speaking races centuries before the Dorian colonisations can hardly be doubted. The Sicians, and also the Sicels, both of them probably spoke Greek. ↩
-
cf. “Il.” vi. 490-495. In the “Iliad” it is “war,” not “speech,” that is a man’s matter. It argues a certain hardness, or at any rate dislike of the “Iliad” on the part of the writer of the “Odyssey,” that she should have adopted Hector’s farewell to Andromache here, as elsewhere in the poem, for a scene of such inferior pathos. ↩
-
μέγαρα σκιοέντα The whole open court with the covered cloister running round it was called μέγαρον, or μέγαρα, but the covered part was distinguished by being called “shady” or “shadow-giving”. It was in this part that the tables for the suitors were laid. The Fountain Court at Hampton Court may serve as an illustration (save as regards the use of arches instead of wooden supports and rafters) and the arrangement is still common in Sicily. The usual translation “shadowy” or “dusky” halls, gives a false idea of the scene. ↩
-
The reader will note the extreme care which the writer takes to make it clear that none of the suitors were allowed to sleep in Ulysses’ house. ↩
-
See Appendix; g, in plan of Ulysses’ house. ↩
-
I imagine this passage to be a rejoinder to “Il.” xxiii. 702-705 in which a tripod is valued at twelve oxen, and a good useful maid of all work at only four. The scrupulous regard of Laertes for his wife’s feelings is of a piece with the extreme jealousy for the honour of woman, which is manifest throughout the “Odyssey”. ↩
-
χιτῶνα “The χιτών, or tunica, was a shirt or shift, and served as the chief under garment of the Greeks and Romans, whether men or women.” Smith’s Dictionary of Greek and Roman Antiquities, under “Tunica”. ↩
-
Doors fastened to all intents and purposes as here described may be seen in the older houses at Trapani. There is a slot on the outer side of the door by means of which a person who has left the room can shoot the bolt. My bedroom at the Albergo Centrale was fastened in this way. ↩