QUYỂN VIII
BỮA TIỆC TRONG NHÀ ALCINOUS-CÁC TRÒ CHƠI.
Ngay khi Rạng Đông, đứa con của buổi sớm mai với những ngón tay ửng hồng, vừa ló dạng, Alcinous và Ulysses liền bừng tỉnh giấc. Vị vua uy quyền đích thân dẫn đường đưa vị khách lạ đến nơi tụ họp của người Phaeacia, tọa lạc ngay sát bến thuyền. Khi đến nơi, họ cùng song tọa trên một chiếc ghế tạc bằng đá nhẵn bóng. Cùng lúc ấy, nữ thần Minerva hóa thân thành một trong những người hầu cận của Alcinous, dạo quanh khắp thị trấn để trải đường cho Ulysses mau chóng hồi hương. Nữ thần đến cạnh từng thị dân và cất lời: "Hỡi các vị bô lão cùng hội đồng thị trấn Phaeacia, mời các vị hãy mau đến chốn nghị sự để lắng nghe người khách lạ. Ngài ấy vừa trải qua muôn vàn gian truân để đến tá túc tại hoàng cung của Vua Alcinous, mang dáng vẻ uy nghi tựa hồ một vị thần bất tử."
Lời khơi gợi của nữ thần khiến trái tim ai nấy đều hân hoan rạo rực. Dân chúng lũ lượt đổ về chốn nghị sự đông đúc đến mức mọi chỗ ngồi lẫn lối đứng đều chật cứng người. Tất thảy đều sững sờ chiêm ngưỡng phong thái của Ulysses. Nữ thần Minerva đã khéo léo điểm tô thêm vẻ tráng kiện cho bờ vai và vầng trán chàng, tôn lên vóc dáng cao lớn oai phong hơn hẳn vẻ ngoài thực tại. Nữ thần muốn chàng in đậm dấu ấn uy vũ trong mắt người Phaeacia, để chàng có thể hiên ngang giành chiến thắng trong những thử thách kỹ năng mà họ sắp sửa khơi mào. Rồi khi dân chúng đã tề tựu đông đủ, Vua Alcinous cất lời vàng ngọc:
"Hãy nghe ta," nhà vua dõng dạc, "hỡi các vị bô lão cùng hội đồng thị trấn Phaeacia, để ta tỏ bày những điều đang suy tính. Người khách lạ này, dẫu ngài ấy là ai, đã từ một chân trời nào đó ở phương Đông hay phương Tây xa xôi tìm đến nương nhờ hoàng cung của ta. Ngài ấy thỉnh cầu một đội hộ tống và mong mỏi chuyến hồi hương sớm được định đoạt. Vậy chúng ta hãy sẵn sàng sửa soạn một đội thuyền tháp tùng ngài ấy, như ta đã từng làm cho bao lữ khách trước đây. Quả thực, chưa từng có bóng hình nào bước chân đến hoàng cung này mà phải buông lời oán thán vì ta không kịp thời giúp họ nhổ neo. Hãy cùng kéo một con thuyền xuống biển-một con thuyền trinh nguyên chưa từng vỗ sóng xa khơi-và tuyển chọn năm mươi hai tay chèo trẻ tuổi tinh anh nhất của vương quốc. Rồi khi các vị đã buộc chặt mái chèo vào đúng vị trí, hãy rời bến và hướng về hoàng cung để chung vui một bữa đại tiệc. Ta sẽ chu toàn mọi bề thiết đãi. Ta phó thác mệnh lệnh này cho những tráng sĩ thuộc đội thuyền. Còn về phần các vị bô lão cùng hội đồng, các vị sẽ cùng ta đón tiếp vị khách quý ở dãy hành lang lộng lẫy. Ta không chấp nhận bất cứ lời thoái thác nào. Chúng ta sẽ mời Demodocus đến dâng tiếng hát, bởi lẽ chẳng có người hát rong nào sánh kịp tài nghệ của ngài ấy, dù ngài có cất lên bất kỳ khúc ca nào."
Dứt lời, Alcinous dẫn đầu đoàn người nhịp bước, những người khác nối gót theo sau, trong khi một người hầu mau mắn đi đón Demodocus. Năm mươi hai tay chèo tinh anh sải bước ra bờ biển theo đúng lệnh truyền. Khi đến bến, họ dốc sức đẩy con thuyền trượt xuống làn nước trong xanh, dựng đứng cột buồm và xếp gọn những cánh buồm vào khoang. Họ dùng những dải da bền chắc bện chặt mái chèo vào chốt, mọi thao tác đều chuẩn xác nhịp nhàng, rồi giương cao những cánh buồm trắng muốt đón gió. Buộc thuyền neo đậu cách bờ một quãng ngắn, họ quay gót lên bờ, thẳng tiến đến hoàng cung của Vua Alcinous. Lúc bấy giờ, các gian nhà phụ, khoảng sân thênh thang và khắp các khu vực quanh hoàng cung đều ngập tràn dòng người tấp nập, đủ mọi lứa tuổi từ trẻ đến già. Để thết đãi, Alcinous đã truyền lệnh hạ sát một tá cừu béo ngậy, tám con lợn nái trưởng thành cùng đôi bò tơ lực lưỡng. Đám thợ xả thịt, lột da, hối hả chuẩn bị cho một yến tiệc linh đình.
Một lát sau, người hầu đã dìu người hát rong trứ danh Demodocus bước vào. Ngài là người được nữ thần thi ca hết mực sủng ái. Nàng ban cho ngài đặc ân nhưng cũng cướp đi ánh sáng, tước đoạt đôi mắt ngài nhưng lại bù đắp bằng món quà ca xướng thiêng liêng tuyệt diệu. Pontonous kê một chiếc ghế tựa vào cây cột vững chãi giữa hội trường, ân cần mời ngài an tọa. Người hầu treo cây đàn lia lên chiếc chốt ngay phía trên đầu, khẽ cầm tay ngài chạm vào để ngài biết lối tìm đàn. Kế đó, người dọn ra một chiếc bàn tươm tất với rổ thức ăn đầy ắp bên cạnh, không quên rót sẵn một chén rượu nồng để ngài nhâm nhi bất cứ lúc nào khát giọng.
Bấy giờ, mọi người bắt đầu say sưa thưởng thức những thức ngon vật lạ bày biện la liệt trước mắt. Khi dạ dày đã no nê thỏa mãn, nữ thần thi ca bèn thổi bùng nguồn cảm hứng, thôi thúc Demodocus cất cao bài ca tụng ca những chiến công hiển hách của các bậc anh hùng. Ngài hát về một giai thoại đang truyền tụng khắp dân gian thời bấy giờ: cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Ulysses và Achilles, cùng những lời lẽ đay nghiến mà họ đã giáng vào nhau khi cùng chung mâm tiệc. Lạ thay, thống soái Agamemnon lại thầm vui sướng khi chứng kiến các vị tướng của mình xích mích. Bởi lẽ, thần Apollo đã từng giáng sấm truyền báo trước sự kiện này tại Pytho, ngay khi ngài rảo bước qua thềm đá hoa cương để thỉnh thị lời sấm. Đó chính là điềm báo cho khởi đầu của chuỗi tai ương mà thánh ý của Jove đã sắp đặt, giáng xuống đầu cả phe Danaan lẫn phe Trojan.
Lời ca của người hát rong cứ thế vút cao, nhưng Ulysses lại lặng lẽ kéo tấm áo choàng tía phủ kín đầu che khuất khuôn mặt. Chàng hổ thẹn không muốn để người Phaeacia bắt gặp những giọt lệ tuôn trào. Khi tiếng hát ngừng lại, chàng vội vã gạt nước mắt, hé lộ khuôn mặt, nâng chén rượu nồng dâng lên các vị thần một lễ vật hiến tế. Thế nhưng, khi đám đông Phaeacia mến mộ tài năng của Demodocus liên tục hò reo thúc giục ngài hát tiếp, Ulysses lại một lần nữa trùm kín áo choàng, khóc than thảm thiết. Chẳng ai hay biết nỗi thống khổ dằn vặt trong lòng chàng, ngoại trừ Vua Alcinous ngồi ngay kế bên. Vị vua nghe rõ những tiếng thở dài trĩu nặng từ cõi lòng người khách. Ngay lập tức, ngài cất giọng xua tan bầu không khí: "Hỡi các vị bô lão cùng hội đồng thị trấn Phaeacia, chúng ta đã tận hưởng trọn vẹn cả yến tiệc lẫn những khúc ca tuyệt mỹ hòa quyện. Giờ đây, hãy cùng nhau bước ra ngoài để so tài ở các môn thể thao. Để vị khách quý của chúng ta khi hồi hương có thể kiêu hãnh kể với bằng hữu rằng: người Phaeacia chúng ta vượt xa mọi quốc gia khác về tài năng quyền anh, đấu vật, nhảy cao và cả những bước chạy thần tốc!"
Dứt lời, vị minh quân cất bước dẫn đầu, đám đông phía sau liền tấp nập nối gót. Một gia nhân cẩn trọng treo cây mộc cầm của Demodocus lên chốt, rồi dìu người nghệ sĩ mù rời khỏi dãy hành lang, bước theo gót các vị vương tôn công tử xứ Phaeacia tiến về vũ đài tranh tài; hàng ngàn người dân nô nức đổ ra đường tạo thành một biển người huyên náo, vây quanh vô số những anh tài kiệt xuất đang ngóng chờ bục vinh quang. Tham gia tranh tài có Acroneos, Ocyalus, Elatreus, Nauteus, Prymneus, Anchialus, Eretmeus, Ponteus, Proreus, Thoon, Anabesineus, cùng Amphialus - con trai của Polyneus và là cháu nội của Tecton. Nổi bật trong số đó là Euryalus, con trai của Naubolus, mang vóc dáng oai phong tựa chiến thần Mars1 và là chàng trai khôi ngô bậc nhất xứ Phaeacia, chỉ xếp sau Laodamas. Ba vị vương tử của Alcinous: Laodamas, Halios và Clytoneus cũng hăng hái ghi danh thi thố.
Môn thi chạy bộ mở màn cho đại hội. Đường đua vừa vạch sẵn từ cột xuất phát, các chàng trai đã đồng loạt lao đi như những mũi tên rời cung, cuốn tung cát bụi mịt mù khắp mặt bình nguyên. Clytoneus cán đích đầu tiên với khoảng cách bỏ xa phần còn lại; vương tử đã nới rộng khoảng cách với các đối thủ bằng đúng chiều dài luống đất mà một cặp la có thể cày trên cánh đồng hoang. Tiếp đến là môn đấu vật đòi hỏi sức bền và sự can trường, nơi Euryalus dễ dàng áp đảo quần hùng để xưng vương. Ở môn nhảy xa, Amphialus chứng tỏ sự nhẹ bén vượt trội, trong khi Elatreus lại trở thành người vô địch ở bộ môn ném đĩa. Vị vương tử Laodamas - con trai vua Alcinous - thì xưng hùng ở môn quyền anh. Ngay sau khi mọi người đã mãn nhãn với các màn tỉ thí, chính cậu đã cất tiếng đề xướng: "Chúng ta hãy thử mời vị khách lạ kia xem ngài ấy có tường tận môn thể thao nào không. Trông ngài ấy sở hữu một thân hình tráng kiện; từ bắp vế, đôi tay cho đến vóc dáng đều toát lên một luồng sinh khí phi thường. Ngài ấy dường như chưa hề vương dấu ấn tuổi tác, tuy gần đây hẳn đã trải qua bao phong ba bão táp; bởi lẽ, chẳng có gì vắt kiệt sinh lực một con người tàn nhẫn hơn cơn thịnh nộ của biển khơi, cho dù kẻ đó có vạm vỡ đến đâu chăng nữa."
"Cậu nói chí lý lắm, Laodamas," Euryalus hùa theo, "hãy đích thân tiến tới và mời ngài ấy thử sức xem sao."
Nghe bạn mình nói vậy, Laodamas liền bước ra giữa đám đông và cung kính ngỏ lời cùng Ulysses: "Thưa ngài, tôi hy vọng ngài sẽ báo danh tham gia một trong các môn thi đấu của chúng tôi nếu ngài có sở trường; bởi lẽ một người như ngài ắt hẳn đã dạn dày sương gió trên các võ đài. Ở đời, chẳng vinh quang nào sánh kịp với việc một đấng nam nhi dùng chính đôi tay và đôi chân mình để tạc nên danh tiếng bất diệt. Vậy nên, xin ngài hãy thử sức, để rũ bỏ muộn phiền đang trĩu nặng trong tâm trí. Ngày ngài hồi hương sẽ không còn xa nữa, bởi con thuyền đã buồm giương sóng vỗ, và những thủy thủ cừ khôi nhất đều đã sẵn sàng."
Ulysses đáp lại: "Laodamas, cớ sao cậu lại buông lời khiêu khích ta? Tâm trí ta lúc này chỉ chìm đắm trong sầu muộn chứ đâu còn màng đến chuyện thi thố; ta đã nếm trải đủ đắng cay tủi nhục, và giờ đây chỉ mong được hiện diện giữa các cậu như một kẻ khẩn cầu, mong mỏi ân đức của bệ hạ cùng thần dân xứ này rủ lòng thương đưa ta về quê cũ."
Lúc bấy giờ, Euryalus buông lời mỉa mai xấc xược: "Nếu vậy thì tôi đồ rằng ngài chẳng am tường bất cứ thú vui nam nhi nào cả. Chắc hẳn ngài chỉ là một tay lái buôn lọc lõi rảo bước trên các boong tàu tựa như một thuyền trưởng hay một tay thu mua tham lam, kẻ mà trong đầu chỉ toàn tính toán những món hàng xuất cảng và lợi nhuận thu về. Trông ngài chẳng có chút cốt cách nào của một dũng sĩ cả."
"Thật đáng xấu hổ!" Ulysses giận dữ vặc lại, "Anh quả là một kẻ ngông cuồng - đúng là thánh thần không bao giờ ban phát đồng đều những ân sủng về sắc vóc, trí tuệ và tài ăn nói cho tất cả mọi người. Có người mang vẻ ngoài mộc mạc khiêm nhường, nhưng lại được bầu trời ban tặng cho một tài hùng biện xuất chúng, đến mức bất cứ ai gặp mặt cũng phải đem lòng mến mộ; sự điềm đạm, uyển chuyển trong từng lời nói lôi cuốn người nghe tới độ anh ta nghiễm nhiên trở thành tâm điểm giữa đám đông và đi đến đâu cũng được người đời kính trọng. Kẻ khác có thể sở hữu vẻ đẹp rực rỡ tựa một vị thần, song cái vỏ bọc hoàn mỹ ấy lại rỗng tuếch chẳng chút khôn ngoan. Đó chính là trường hợp của anh. Dẫu các vị thần có nhào nặn ra một diện mạo bảnh bao nhường nào, thì anh rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ ngốc. Những lời lẽ nông cạn của anh đã khơi dậy cơn thịnh nộ trong ta, và anh đã hoàn toàn lầm to, bởi lẽ ta từng tung hoành trong vô vàn cuộc tranh tài; thuở còn xuân sắc và sung mãn, ta đã là một trong những dũng sĩ kiệt xuất nhất của thời đại. Giờ đây dẫu ta có tiều tụy bởi gian truân và sầu muộn, dẫu đã nếm đủ đắng cay nơi chiến địa sa trường hay giữa muôn trùng sóng dữ; song, bất chấp tất cả, ta vẫn sẽ bước lên sàn đấu, vì những lời nhục mạ của anh đã chọc đúng vào lòng tự tôn của ta!"
Nói đoạn, chàng vung bước tiến thẳng tới mà chẳng màng cởi bỏ áo choàng, nhấc bổng một chiếc đĩa đá khổng lồ, nặng nề và đồ sộ hơn gấp bội so với những chiếc đĩa mà thanh niên Phaeacia thường dùng trong các cuộc tranh tài. Bằng đôi tay gân guốc, chàng vung tay lấy đà rồi phóng mạnh về phía trước, chiếc đĩa xé gió bay vút đi tạo nên những tiếng rít cuồng nộ giữa thinh không. Đám đông Phaeacia khiếp vía thu mình lại trước uy lực khủng khiếp của quỹ đạo bay. Chiếc đĩa rời tay chàng một cách điêu luyện, lướt đi oai dũng và hạ cánh vượt xa mọi kỷ lục từng được thiết lập từ trước tới nay. Nữ thần Minerva, trong nhân dạng một người đàn ông, bước tới vạch dấu nơi chiếc đĩa chạm đất và cất lời: "Thưa ngài, dẫu là một kẻ mù lòa cũng dư sức mò mẫm ra vị trí này, bởi nó đã bỏ xa tít tắp mọi dấu mốc của những kẻ khác. Ngài có thể kê cao gối mà tự hào về phần thi này, vì sẽ chẳng một gã Phaeacia nào có thể chạm đến kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà ngài vừa lập nên."
Phấn chấn khi nhận ra mình vẫn còn một người bạn chí hướng giữa đám đông xa lạ, Ulysses dịu giọng: "Hỡi các chàng trai, hãy thử ném vượt qua vạch mốc kia nếu các cậu đủ bản lĩnh, và ta đây sẽ phóng tiếp một chiếc đĩa khác nặng tương đương, hoặc thậm chí là nặng hơn thế. Nào, ai muốn so tài cao thấp cùng ta thì hãy dạn dĩ bước ra đây, bởi lửa giận trong ta vẫn đang bừng bừng cháy; dù là quyền anh, đấu vật hay chạy bộ, ta đều chấp nhận tuốt. Bất kỳ ai trong số các cậu cũng được, ngoại trừ Laodamas; bởi lẽ ta là thượng khách của cậu ấy, và kẻ trượng phu chẳng đời nào lại đi gây hấn với gia chủ của chính mình. Ta thiết nghĩ, việc một kẻ tá túc đi buông lời thách đấu với gia chủ ở bất cứ trò tiêu khiển nào, nhất là khi đang lưu lạc nơi đất khách quê người, quả là điều rồ dại và thiếu suy nghĩ. Kẻ làm vậy khác nào tự tuyệt đường sống của chính mình; nhưng ngoại trừ cậu ấy, ta sẽ không chối từ bất kỳ một ai khác, vì ta muốn phân định rạch ròi xem ai mới thực sự là kẻ mạnh nhất. Mọi kỹ năng chiến đấu của nhân loại, ta đều am tường đến mức tinh thông. Ta từng là một cung thủ thiện xạ. Chốn sa trường khói lửa, dẫu xung quanh có hằng hà sa số kẻ cùng giương cung nhắm bắn, mũi tên của ta vẫn luôn là thứ đầu tiên đoạt mạng kẻ thù. Khi quân đoàn Achaean hạ trại trước thành Troy, duy chỉ có Philoctetes là nhỉnh hơn ta về tài cung kiếm. Ngoài y ra, ta tự tin áp đảo mọi phàm nhân đang ăn bánh mì trên cõi đời này; tuy vậy, ta chẳng dám ngông cuồng so đọ với những bậc vĩ nhân đã khuất, như Hercules hay Eurytus xứ Oechalia - những huyền thoại có thể đọ cung cùng cả chư thần. Chính bởi sự kiêu ngạo ấy mà Eurytus đã phải hứng chịu một kết cục bi thảm, ngài ấy đã chọc giận thần Apollo và bị trừng phạt tàn khốc chỉ vì dám buông lời thách đấu với một vị thần. Ngọn lao phóng đi từ tay ta còn xa hơn cả tầm bay của bất kỳ mũi tên nào. Chạy bộ có lẽ là tử huyệt duy nhất mà ta e rằng một vài thanh niên Phaeacia có thể hạ gục ta, bởi những trận cuồng phong trên biển đã vắt kiệt sinh lực của ta; lương thực cạn kiệt, khiến thân thể ta hiện thời vẫn còn rã rời."
Mọi tiếng xì xầm đều bặt đi, nhường chỗ cho khoảng lặng tôn nghiêm trước khi đức vua Alcinous cất lời: "Thưa ngài, chúng ta thật lấy làm vinh hạnh khi được lắng nghe những tâm tư của ngài. Ta hiểu rằng ngài đã sẵn sàng phô diễn dũng khí phi thường để đáp trả những lời lẽ ngông cuồng từ một gã thanh niên xốc nổi, thứ ngôn từ ngạo mạn lẽ ra không bao giờ được phép thốt ra từ miệng của một kẻ biết điều. Ta tha thiết mong ngài sẽ thấu hiểu tấm lòng của ta, và mai này khi đoàn tụ nơi cố hương, bên mâm tiệc ấm cúng cùng gia quyến và các bậc quần thần, ngài sẽ kể cho họ nghe rằng người Phaeacia chúng ta cũng được trời phú cho những tài năng kiệt xuất qua bao thế hệ. Tuy không xưng bá ở những ngón đòn quyền anh hay vật lộn, nhưng đôi chân ta lanh lẹ tựa gió và kỹ năng đi biển thì hiếm ai sánh kịp. Cuộc sống của chúng ta ngập tràn trong những yến tiệc linh đình, tiếng nhạc du dương và những vũ điệu say đắm; ta chuộng những bộ xiêm y lanh lụa tinh tươm, những dòng nước tắm ấm áp và những chiếc giường êm ái. Vậy nên giờ đây, xin mời hỡi những vũ công điêu luyện bậc nhất, hãy uyển chuyển buông mình vào điệu múa! Để khi vị thượng khách của chúng ta trở về, ngài ấy có thể hãnh diện kể với bạn hữu rằng người Phaeacia vượt trội hơn mọi quốc gia ra sao trên sóng nước mênh mông, trên đường đua rực lửa, trong từng nhịp điệu say mê và qua những khúc ca lay động lòng người. Ngài Demodocus đã để quên cây mộc cầm tại vương điện của ta, vậy ai đó hãy mau chạy đi mang nó đến cho ngài ấy!"
Phụng mệnh, một gia nhân tất tả chạy đi lấy cây mộc cầm từ cung điện. Cùng lúc đó, chín vị trọng tài được chỉ định quản lý đại hội bèn uy nghi bước tới. Với trọng trách cai quản mọi hoạt động thi đấu, họ nhanh chóng dàn phẳng mặt đất và khoanh vùng một khoảng sân thênh thang dành riêng cho màn vũ đạo. Chẳng mấy chốc, người hầu đã mang cây đàn lia của Demodocus trở lại. Lão nghệ sĩ khiếm thị an tọa ở chính giữa, rồi những vũ công trẻ tuổi, tài hoa nhất kinh kỳ bắt đầu tung những bước chân thoăn thoắt, nhịp nhàng xoay chuyển. Tốc độ và sự duyên dáng ấy khiến Ulysses không khỏi thích thú, say sưa ngắm nhìn ánh lấp lánh vui nhộn vút lên từ những đôi chân linh hoạt tột bậc.
Trong khi đó, người hát rong bắt đầu gảy đàn, cất lên khúc ca về tình yêu lén lút giữa thần Mars và nữ thần Venus, cùng cái cách họ bắt đầu mối tình vụng trộm ngay tại dinh thự của thần Vulcan. Mars đã hào phóng ban tặng cho Venus vô vàn món quà quý giá, rồi cả hai ngang nhiên bôi nhọ chiếc giường cưới thiêng liêng của Vulcan. Thế nhưng, Thần Mặt Trời đã chứng kiến tất cả những hành động sai trái ấy và lập tức báo tin cho Vulcan. Khi nghe được tin tức kinh khủng ấy, Vulcan nổi cơn lôi đình. Ngài đùng đùng đi đến xưởng rèn, trong đầu ấp ủ một kế hoạch phục thù. Vulcan lôi chiếc đe khổng lồ vào vị trí rồi vung búa rèn nên những sợi xích vô cùng bền chắc, không ai có thể tháo gỡ hay bẻ gãy, cốt để giam cầm đôi tình nhân ngay tại trận. Lúc cái bẫy đã hoàn tất, ngài đi thẳng vào phòng ngủ, giăng những sợi xích ấy khắp các cột giường như những tấm mạng nhện, rồi thả rũ xuống từ thanh xà lớn trên trần nhà. Ngay cả một vị thần cũng chẳng thể nào nhìn thấy chúng, bởi chúng được làm ra quá đỗi tinh xảo và vi diệu. Ngay khi rải xong lưới xích khắp giường, ngài vờ như đang chuẩn bị khởi hành đến xứ Lemnos tươi đẹp, nơi ngài hằng yêu thích nhất trên thế gian. Nhưng Mars nào có nhắm mắt làm ngơ. Vừa thấy vị phu quân rời gót, ngài liền tức tốc lao tới nhà Vulcan, trái tim hừng hực ngọn lửa tình với Venus.
Về phần Venus, nàng cũng vừa trở về sau chuyến thăm cha mình là thần Jove. Nàng đang định ngồi xuống nghỉ ngơi thì Mars bước vào. Ngài nắm lấy bàn tay nàng, thì thầm buông lời gạ gẫm: "Nàng ơi, chúng ta hãy đến chiếc giường của Vulcan nào. Hắn ta không có ở nhà đâu, mà đã trẩy đi Lemnos, hòa vào đám người Sintian với cái thứ ngôn ngữ thật man rợ rồi."
Venus chẳng mảy may từ chối, thế là cả hai cùng dắt nhau đến giường nằm. Nào ngờ, họ nhanh chóng bị tóm gọn bởi chiếc bẫy mà Vulcan tài trí đã giăng sẵn. Đôi tình nhân chẳng thể đứng dậy hay mảy may nhúc nhích tay chân. Đến khi nhận ra mình đã rơi vào tròng thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Lúc bấy giờ, Vulcan mới lù lù tiến tới chỗ họ, bởi lẽ ngài đã quay ngoắt lại từ trước khi đến Lemnos, ngay khi Thần Mặt Trời - tai mắt của ngài - cấp báo mọi sự đang diễn ra. Cơn thịnh nộ của Vulcan bùng lên dữ dội. Ngài đứng ngay ở tiền sảnh, thốt lên những tiếng gầm kinh hoàng và gào thét gọi tất thảy các vị thần.
"Cha Jove vĩ đại!" Ngài gào lên đau đớn. "Và thưa tất cả các vị thần tối cao bất tử, xin hãy đến đây mà chứng kiến cảnh tượng vừa nực cười vừa nhục nhã này. Venus, con gái của Jove, vẫn luôn khinh miệt tôi chỉ vì đôi chân tôi thọt. Nàng ta đem lòng say đắm Mars, kẻ có dung mạo khôi ngô và thân thể hoàn mỹ, trong khi tôi chỉ là một kẻ què quặt xấu xí. Nhưng lỗi đâu phải ở tôi, đó là do cha mẹ tôi mang nặng đẻ đau; giá như họ đừng bao giờ sinh ra tôi trên đời. Xin các vị hãy đến mà xem đôi uyên ương này đang quấn lấy nhau trên chính chiếc giường của tôi. Nhìn thấy cảnh này, tôi như phát điên lên được. Bọn họ quấn quýt nhau lắm, nhưng tôi đồ rằng họ sẽ chẳng nằm đó tận hưởng được lâu đâu, và tôi cũng chẳng nghĩ là họ sẽ còn tâm trí nào mà chợp mắt nổi. Dẫu vậy, họ sẽ phải nằm lì ở đó cho đến khi cha nàng hoàn trả lại toàn bộ sính lễ mà tôi đã dâng lên ngài để rước cô con gái tệ bạc này về - một ả đàn bà dẫu kiều diễm nhưng lại vô cùng tráo trở."
Chẳng mấy chốc, các vị thần đã tề tựu đông đủ tại dinh thự của Vulcan. Thần Neptune, người cai quản đại dương bao la đã giá lâm; thần Mercury, sứ giả mang lại phước lành cũng có mặt, cùng với Thần Apollo uy nghiêm. Chỉ riêng các nữ thần là cáo lỗi ở nhà vì e thẹn. Giờ đây, những đấng tối cao ban phát muôn vàn điều tốt đẹp đều đang tụ tập chen chúc ở ngưỡng cửa. Trông thấy cái bẫy quá đỗi tinh xảo của Vulcan, các vị thần bật cười nghiêng ngả, tiếng cười vang dội không tài nào dập tắt được. Rồi họ quay sang thì thầm vào tai nhau mà rằng:
"Làm chuyện mờ ám thì chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp cả, và kẻ yếu thế lại có ngày quật ngã được kẻ mạnh. Cứ nhìn xem, tuy bước đi khập khiễng vì dị tật, Vulcan vẫn dễ dàng tóm gọn được Mars - vị thần sở hữu đôi chân nhanh nhẹn bậc nhất chốn thiên đình. Phen này thì Mars sẽ phải nộp phạt một khoản bồi thường đắt giá cho mà xem."
Họ cứ thế xì xầm bàn tán. Riêng Thần Apollo lại quay sang trêu đùa Mercury: "Sứ giả Mercury đáng kính, người ban phát những điều tốt lành, hẳn ngài sẽ chẳng bận tâm những sợi xích kia có bền chắc đến đâu, phải không, miễn sao ngài được ngủ chung giường với nàng Venus kiều diễm?"
"Thần Apollo uy nghiêm," Mercury hóm hỉnh đáp lời, "tôi chỉ ước mình có được cơ may ấy thôi. Dẫu cho số lượng xích có gấp ba lần chăng nữa - và dù cho ngài cùng tất thảy các nam thần, nữ thần có trố mắt ra nhìn - thì tôi vẫn cam tâm tình nguyện được chung chăn gối với nàng nếu tôi có thể."
Các vị thần bất tử lại được một phen cười nghiêng ngả khi nghe những lời ấy. Thế nhưng, Neptune lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Ngài liên tục khẩn khoản nài nỉ Vulcan buông tha cho Mars. "Hãy thả ngài ấy ra," Neptune lớn tiếng cam đoan, "và tôi xin lấy danh dự bảo lãnh, y như ngài yêu cầu, rằng ngài ấy chắc chắn sẽ hoàn trả cho ngài tất cả những khoản bồi thường được coi là thỏa đáng giữa chốn thần linh này."
"Xin ngài," Vulcan đáp lời, "đừng bắt tôi phải làm thế. Lời hứa hẹn của một kẻ xấu xa nào có đáng tin cậy gì. Nếu Mars quất ngựa truy phong, vứt lại cả món nợ lẫn mấy sợi xích chết tiệt này, thì tôi biết bấu víu vào đâu để đòi ngài bồi thường đây?"
"Thưa ngài Vulcan," Neptune nghiêm trang đáp, "nếu như Mars thật sự trốn chạy mà không chịu đền bù sính lễ, thì đích thân tôi sẽ đứng ra thanh toán sòng phẳng cho ngài." Nghe vậy, Vulcan đành nhượng bộ: "Đã đến nước này thì tôi thực tình không thể, và cũng không có quyền từ chối ngài thêm nữa."
Nói đoạn, Vulcan tháo gỡ những mối xích đang trói chặt đôi tình nhân. Ngay khi được trả tự do, cả hai ba chân bốn cẳng tháo chạy. Mars trốn biệt tăm đến xứ Thrace, còn nữ thần Venus lúc nào cũng thường trực nụ cười trên môi thì bay về đảo Cyprus và thành Paphos, nơi nàng có hẳn một khu rừng thiêng và một bệ thờ luôn ngào ngạt khói hương trầm dâng hiến. Tại đây, nàng được các Nữ Thần Ân Sủng tắm gội sạch sẽ, xức lên người thứ tinh dầu ambrosia thần thánh mà giới thần linh bất tử vẫn thường dùng. Sau đó, họ khoác lên người nàng những bộ xiêm y rực rỡ, lộng lẫy và mê hồn nhất.
Người hát rong đã cất lên khúc ca như thế. Cả Ulysses lẫn những người đi biển Phaeacia thiện nghệ đều chìm đắm trong sự say mê, hoàn toàn bị mê hoặc bởi giọng hát tuyệt vời của ngài.
Sau đó, Alcinous sai Laodamas và Halius ra biểu diễn một điệu nhảy đôi, bởi chẳng còn ai đủ sức đọ tài cùng họ. Hai người lấy ra một quả bóng màu rực đỏ do chính tay Polybus làm ra. Một người ngả mình ra phía sau, tung quả bóng vút lên tận những tầng mây, trong khi người kia tung mình khỏi mặt đất, dễ dàng bắt gọn quả bóng trước khi nó chạm đất. Khi màn tung bóng vút cao khép lại, họ bắt đầu uyển chuyển khiêu vũ, tay thoăn thoắt chuyền bóng qua lại nhịp nhàng. Xung quanh, đám thanh niên tạo thành vòng tròn, vỗ tay reo hò và giậm chân vang dội. Chứng kiến cảnh đó, Ulysses lên tiếng:
"Thưa Vua Alcinous, ngài từng nói người của ngài là những vũ công tài hoa nhất thế gian, và quả thực họ đã chứng tỏ điều đó. Tôi không khỏi sững sờ khi chiêm ngưỡng tài năng này."
Nhà vua vô cùng vui sướng trước lời khen ấy, liền dõng dạc nói với người Phaeacia: "Hỡi các vị bô lão và ủy viên hội đồng, vị khách của chúng ta quả là một người có nhãn quan tinh tường xuất chúng. Chúng ta hãy cho ngài ấy thấy lòng hiếu khách nồng hậu nhất mà ngài ấy xứng đáng được nhận. Trong số các vị có mười hai người đứng đầu, tính cả ta nữa là mười ba. Mỗi người trong các vị hãy quyên góp một chiếc áo choàng tinh tươm, một chiếc áo lót mềm mại và một nén vàng ròng. Chúng ta hãy gom tất cả lại và trao ngay cho ngài ấy, để vị khách quý có thể dùng bữa tối với một trái tim hân hoan. Còn riêng Euryalus, anh ta sẽ phải chính thức ngỏ lời xin lỗi và dâng tặng một món quà, bởi anh ta đã buông những lời thô lỗ."
Nhà vua phán truyền xong, tất thảy mọi người đều nhất tề tán đồng và vội vã sai người hầu đi lấy quà. Sau đó, Euryalus lên tiếng: "Thưa bệ hạ Alcinous, thần sẽ làm vị khách lạ hài lòng đúng như bệ hạ mong muốn. Ngài ấy sẽ nhận được thanh kiếm bằng đồng của thần, với phần chuôi được đúc bằng bạc sáng lấp lánh. Thần cũng sẽ tặng ngài ấy chiếc vỏ kiếm vừa vặn làm từ ngà voi mới gọt. Món quà này ắt hẳn sẽ mang lại giá trị lớn lao cho ngài ấy."
Vừa nói, anh ta vừa kính cẩn trao thanh kiếm vào tay Ulysses và bộc bạch: "Chúc ngài may mắn, thưa vị khách lạ đáng kính. Nếu tôi có trót buông lời mạo phạm, cầu mong những cơn gió sẽ cuốn trôi tất cả đi. Và nguyện cầu các vị thần sẽ ban cho ngài một chuyến hồi hương bình an, bởi tôi hiểu ngài đã xa quê nhà từ rất lâu và phải nếm trải muôn vàn gian truân."
Ulysses mỉm cười đáp lời: "Ta cũng chúc anh may mắn, hỡi người bạn trẻ, cầu mong các vị thần sẽ ban cho anh mọi điều hạnh phúc. Ta hy vọng anh sẽ không phải tiếc nuối khi trao tặng ta thanh kiếm này cùng với lời xin lỗi chân thành của anh."
Nói đoạn, chàng đeo thanh kiếm tuyệt đẹp vắt ngang vai. Khi bóng chiều buông xuống, những món quà trân quý bắt đầu được dâng lên. Người hầu của các bậc tôn quý tấp nập mang quà đến dinh thự của Vua Alcinous. Tại đây, các hoàng tử đã đón lấy và cẩn thận giao cho hoàng hậu cất giữ. Sau đó, Alcinous dẫn đầu đoàn người tiến vào dinh thự và trân trọng mời các vị khách an tọa.
"Nàng ơi," nhà vua quay sang Nữ hoàng Arete và dặn dò, "Hãy đi lấy chiếc rương lộng lẫy nhất mà chúng ta có, xếp vào đó một chiếc áo choàng tinh tươm và một chiếc áo lót mềm. Nàng cũng hãy sai người bắc vạc đồng lên bếp lửa và đun chút nước ấm để vị khách của chúng ta có thể tắm gội. Hãy chú tâm đóng gói thật cẩn thận những món quà quý giá mà những người Phaeacia cao quý đã dâng tặng ngài ấy. Có như vậy, ngài ấy mới có thể thư thái thưởng thức bữa tối và đắm chìm trọn vẹn trong những điệu hát. Đích thân ta sẽ tặng ngài ấy chiếc cốc bằng vàng này-một tuyệt tác thủ công tinh xảo-để ngài ấy có thể nhớ đến ta trong suốt quãng đời còn lại mỗi khi dâng rượu tế thần Jove hay bất cứ vị thần linh nào."
Nghe vậy, Arete lập tức sai các hầu gái mau chóng bắc một chiếc vạc lớn đầy nước lên ngọn lửa đang rực cháy. Họ ném thêm củi khô vào làm ngọn lửa bùng lên dữ dội, và nước dần nóng lên khi những lưỡi lửa vờn quanh bụng vạc. Trong lúc đó, Arete mang từ phòng riêng ra một chiếc rương tráng lệ. Nàng đích thân xếp gọn gàng tất cả những nén vàng ròng và những bộ y phục lộng lẫy mà người Phaeacia đã mang đến. Cuối cùng, nàng đặt thêm chiếc áo choàng và chiếc áo lót thượng hạng của Alcinous vào rương, rồi dịu dàng cất lời với Ulysses:
"Ngài hãy tự tay kiểm tra nắp rương và buộc chặt nó lại ngay, phòng khi trên đường đi, có kẻ gian nào đó nổi lòng tham cướp đoạt những món đồ này trong lúc ngài đang say giấc trên khoang tàu."
Nghe lời khuyên ấy, Ulysses liền đậy nắp rương và dùng một kiểu thắt nút tinh vi mà nàng Circe từng dạy chàng để buộc chặt lại. Vừa lúc đó, một hầu gái bèn bước tới mời chàng đi tắm gội. Chàng lâng lâng khoan khoái khi được đắm mình trong làn nước ấm áp, bởi từ khi rời khỏi hòn đảo của nàng Calypso-người đã chăm lo cho chàng như một vị thần trong suốt thời gian chàng lưu lại-chàng chẳng còn được ai hầu hạ chu đáo đến thế. Sau khi các tì nữ đã tắm rửa, xức dầu thơm nức lên người chàng và mang đến một bộ y phục sạch sẽ tươm tất, chàng bước ra khỏi phòng tắm để hội ngộ cùng các vị khách đang say sưa bên những chén rượu nồng. Nàng Nausicaa kiều diễm đứng tựa bên một cây cột trụ chống đỡ mái hiên, ánh mắt đầy ngưỡng mộ dõi theo bước chân chàng đi ngang qua. "Tạm biệt vị khách lạ," nàng cất tiếng bùi ngùi, "xin ngài đừng quên ta khi đã bình an trở về quê nhà, bởi ta chính là người đầu tiên mà ngài mang ơn cứu mạng."
Ulysses dừng bước và chân thành đáp lại: "Hỡi Nausicaa, ái nữ của Vua Alcinous vĩ đại, nguyện cầu thần Jove-người phu quân đầy uy quyền của nữ thần Juno-sẽ ban ân cho tôi được trở về mái ấm. Nếu điều đó thành sự thật, tôi sẽ suốt đời tôn kính và cầu nguyện cho công chúa như một vị thiên thần hộ mệnh của đời mình, bởi chính công chúa là người đã dang tay cứu vớt tôi."
Nói xong những lời tận đáy lòng, chàng bước đến an tọa bên cạnh Alcinous. Bữa tiệc thịnh soạn lập tức được dọn lên, và những hũ rượu thơm lừng bắt đầu được pha chế. Một người hầu cẩn thận dìu Demodocus-người nghệ nhân hát rong được mọi người kính mến-bước vào, sắp xếp cho ngài ngồi giữa đám đông, tựa lưng vào một cây cột hiên vững chãi. Lúc bấy giờ, Ulysses cắt một miếng thịt lợn quay béo ngậy (bởi trên phần xương sườn vẫn còn đắp đầy thịt mọng) rồi cất tiếng sai một người hầu: "Ngươi hãy mang miếng thịt lợn này trao cho Demodocus và mời ngài ấy dùng bữa. Dù những khúc ca của ngài ấy có khơi dậy trong ta muôn vàn nỗi xót xa, ta vẫn luôn dành cho ngài ấy sự kính trọng bậc nhất. Những người nghệ nhân hát rong luôn được tôn vinh và trọng vọng trên khắp thế gian, bởi chính Nữ thần Thi ca đã ban truyền cho họ những khúc hát thiêng liêng và luôn dành trọn tình yêu thương cho họ."
Người hầu kính cẩn dâng miếng thịt lợn bằng cả hai tay cho Demodocus. Ngài đón lấy món quà với niềm hân hoan vô hạn. Sau đó, tất cả mọi người cùng nhau đưa tay thưởng thức những món sơn hào hải vị đang bày biện la liệt trước mắt. Ngay khi mọi người đã thỏa mãn cơn đói khát, Ulysses quay sang cất lời với Demodocus: "Thưa ngài Demodocus, trên thế gian này chẳng có ai khiến tôi ngưỡng mộ bằng ngài. Hẳn là ngài đã được thọ giáo chính Nữ thần Thi ca-ái nữ của thần Jove-và được thần Apollo che chở, nên ngài mới có thể cất lên khúc ca về chuyến hồi hương của những người Achaean cùng bao nỗi truân chuyên và những cuộc phiêu lưu ngoạn mục của họ một cách sống động và chân thực đến thế. Nếu ngài không đích thân góp mặt ở đó, ắt hẳn ngài cũng đã được kể lại ngọn ngành từ một người trong cuộc. Dẫu sao, giờ đây, xin ngài hãy chuyển điệu hát và kể cho chúng tôi nghe về con ngựa gỗ kỳ vĩ mà Epeus đã kiến tạo với sự hộ phù của nữ thần Minerva, thứ vũ khí mà Ulysses đã dùng mưu trí đưa vào tận pháo đài Troy sau khi giấu kín bên trong những chiến binh quả cảm-những người sau này đã giáng đòn quyết định phá tan vòng vây thành phố. Nếu ngài có thể ngân vang câu chuyện này một cách chính xác, tôi sẽ dõng dạc tuyên bố với cả thế giới rằng các vị thần trên đỉnh Olympus đã ban tặng cho ngài một thiên phú tuyệt vời đến nhường nào."
Người hát rong, như được thần linh soi sáng, cất lời kể tiếp câu chuyện từ đoạn một nhóm chiến binh Argive phóng hỏa thiêu rụi doanh trại rồi giong buồm rút lui. Cùng lúc ấy, những người khác đang ẩn mình trong bụng con ngựa gỗ cùng với Ulysses, chờ đợi giữa chốn tụ hội của người Troy. Bởi lẽ, chính dân Troy đã tự tay kéo con ngựa vào tận thành lũy. Nó sừng sững ở đó trong khi họ ngồi họp vòng quanh, chia thành ba luồng ý kiến. Một phe đòi chẻ vụn nó ngay lập tức; phe thứ hai muốn kéo nó lên vách đá cao nhất của pháo đài rồi ném thẳng xuống vực sâu; trong khi phe còn lại thì khuyên nên giữ nó lại như một vật hiến tế để chuộc lỗi với các vị thần. Và đó cũng là quyết định cuối cùng của họ. Thành Troy đã tự định đoạt số phận diệt vong ngay khi đưa con ngựa ấy vào thành, bởi lẽ giấu mình bên trong là những chiến binh can trường nhất của người Argive, mang theo cái chết và sự hủy diệt gieo rắc lên đầu người Troy. Ngay sau đó, khúc ca chuyển sang cảnh những người con của xứ Achaean lao ra khỏi bụng ngựa gỗ, phá vỡ vỏ bọc phục kích và đánh úp thị trấn. Ông hát về khoảnh khắc họ tràn qua khắp các ngả đường, tàn phá thành trì, và cách Ulysses, oai phong và hung bạo tựa thần chiến tranh Mars, sát cánh cùng Menelaus xông thẳng vào dinh thự của Deiphobus. Ở đó, một trận ác chiến khốc liệt nhất đã nổ ra, nhưng cuối cùng, nhờ sự hiển linh trợ giúp của nữ thần Minerva, chàng đã giành lấy vinh quang chiến thắng.
Demodocus cứ thế say sưa kể lại tất cả, nhưng Ulysses thì như chết lặng. Chàng bị choáng ngợp bởi những lời ca, để mặc cho những dòng nước mắt ướt đẫm gò má. Chàng khóc như một góa phụ vật vã gieo mình lên thi hài người chồng vừa ngã xuống ngay trước cổng thành, người đã chiến đấu anh dũng đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ quê hương và những đứa con thơ. Nàng gào khóc thảm thiết, vòng tay ôm siết lấy thân xác đang thoi thóp, trong khi quân thù từ phía sau tàn nhẫn giáng đòn xuống lưng và vai nàng, lôi nàng đi làm kiếp nô lệ, đày đọa vào một cuộc đời khổ sai và u uất, khiến vẻ đẹp trên đôi má nhạt phai. Ulysses cũng tuôn trào những dòng lệ sầu thảm nhường ấy. Nhưng không một ai trong số những người có mặt nhận ra những giọt nước mắt ấy, ngoại trừ nhà vua Alcinous. Ngồi ngay cạnh khách, nhà vua có thể nghe rõ mồn một những tiếng nấc nghẹn ngào và những tiếng thở dài đứt ruột mà chàng đang trút ra. Thấy vậy, nhà vua lập tức đứng dậy và cất lời:
"Hỡi các vị bô lão và các vị trong hội đồng Phaeacia, hãy bảo Demodocus tạm ngừng khúc hát, bởi dường như có người không mấy vui thích với nó. Từ lúc chúng ta dùng xong bữa tối và Demodocus cất lời ca, vị khách của chúng ta không ngừng rên rỉ và than khóc. Ngài ấy hẳn đang chất chứa một nỗi buồn phiền vô hạn. Vậy nên, hãy để người hát rong nghỉ ngơi, để tất cả chúng ta, cả chủ lẫn khách, đều có thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui. Như thế mới là lẽ phải, bởi tất thảy những yến tiệc, những đoàn tùy tùng hộ tống và những món quà mà chúng ta đang thành tâm dâng tặng, tất cả đều là để vinh danh ngài ấy. Bất cứ ai có một tấm lòng biết thấu cảm đều hiểu rằng, cần phải đối đãi với một người khách và một người cầu khẩn như với chính anh em ruột thịt của mình.
"Vì vậy, thưa ngài, ngài đừng cố giấu giếm hay e ngại khi trả lời những câu hỏi của ta. Ngài sẽ lịch thiệp hơn nhiều nếu đáp lại ta bằng một lời nói thẳng thắn. Hãy cho ta biết cái tên mà cha mẹ và những người ở quê nhà thường gọi ngài, cái tên mà những người hàng xóm láng giềng và đồng bào ngài vẫn biết đến. Trên đời này, dù giàu hay nghèo, chẳng ai sinh ra mà lại không có lấy một cái tên, bởi cha mẹ nào cũng đặt tên cho con cái ngay khi chúng chào đời. Đồng thời, xin hãy kể cho ta nghe về quê hương, về dân tộc và thành trì của ngài, để những con tàu của chúng ta có thể xác định phương hướng và đưa ngài trở về. Bởi lẽ, người Phaeacia chẳng cần đến người lái tàu; thuyền của chúng ta cũng không dùng tới bánh lái như chiến thuyền của các xứ sở khác. Tự bản thân những con tàu đã thấu hiểu suy nghĩ và mong muốn của chúng ta. Chúng am tường mọi thành trì và quốc gia trên thế gian này, có thể băng qua đại dương một cách êm ái ngay cả khi biển khơi bị mây mù che khuất, mà chẳng bao giờ lo sợ bị đắm chìm hay gặp bất trắc gì. Dù vậy, ta nhớ cha ta từng kể rằng thần Neptune đã vô cùng tức giận với chúng ta, chỉ vì ta đã quá dễ dãi trong việc hộ tống mọi người. Ngài phán rằng, sẽ có một ngày ngài nhấn chìm một con tàu của chúng ta khi nó đang trên đường trở về từ một chuyến đưa tiễn, và sẽ chôn vùi cả thành phố của chúng ta dưới một ngọn núi khổng lồ. Cha ta vẫn thường răn đe như vậy, nhưng liệu vị thần ấy có thực thi lời đe dọa hay không, thì điều đó hoàn toàn do ý định của ngài.
"Và bây giờ, mong ngài hãy thành thực nói cho ta biết. Ngài đã trôi dạt đến những đâu, và đã từng đặt chân đến những quốc gia nào? Hãy kể cho chúng tôi nghe về những dân tộc và những thành bang của họ-nơi đâu là những kẻ thù địch, man rợ và mông muội, nơi đâu lại là những người hiếu khách và thấm nhuần nhân đạo. Đồng thời, xin hãy chia sẻ lý do vì sao ngài lại chìm trong nỗi đau khổ nhường ấy khi nghe kể về sự trở về của những người Argive Danaan từ thành Troy. Các vị thần đã định đoạt tất cả, gieo rắc những bi kịch ấy xuống đầu họ, cũng là để những thế hệ mai sau có những câu chuyện để ngợi ca. Phải chăng ngài đã mất đi những người thân yêu quả cảm bên nhà vợ nơi chiến địa Troy? Một người con rể hay một người cha vợ chăng-những mối thâm tình khăng khít nhất của một người đàn ông ngoài tình máu mủ ruột rà? Hay ngài đang khóc thương cho một người đồng chí tốt bụng và dũng cảm-bởi một người bạn tri kỷ cũng gắn bó máu thịt với ta chẳng khác nào người anh em ruột thịt?"
-
Tên gọi La Mã của thần Ares - vị thần đại diện cho chiến tranh bạo lực và đẫm máu trong thần thoại Hy Lạp. ↩
BOOK VIII
BANQUET IN THE HOUSE OF ALCINOUS-THE GAMES.
Now when the child of morning, rosy-fingered Dawn, appeared, Alcinous and Ulysses both rose, and Alcinous led the way to the Phaeacian place of assembly, which was near the ships. When they got there they sat down side by side on a seat of polished stone, while Minerva took the form of one of Alcinous’ servants, and went round the town in order to help Ulysses to get home. She went up to the citizens, man by man, and said, “Aldermen and town councillors of the Phaeacians, come to the assembly all of you and listen to the stranger who has just come off a long voyage to the house of King Alcinous; he looks like an immortal god.”
With these words she made them all want to come, and they flocked to the assembly till seats and standing room were alike crowded. Every one was struck with the appearance of Ulysses, for Minerva had beautified him about the head and shoulders, making him look taller and stouter than he really was, that he might impress the Phaeacians favourably as being a very remarkable man, and might come off well in the many trials of skill to which they would challenge him. Then, when they were got together, Alcinous spoke:
“Hear me,” said he, “aldermen and town councillors of the Phaeacians, that I may speak even as I am minded. This stranger, whoever he may be, has found his way to my house from somewhere or other either East or West. He wants an escort and wishes to have the matter settled. Let us then get one ready for him, as we have done for others before him; indeed, no one who ever yet came to my house has been able to complain of me for not speeding on his way soon enough. Let us draw a ship into the sea-one that has never yet made a voyage-and man her with two and fifty of our smartest young sailors. Then when you have made fast your oars each by his own seat, leave the ship and come to my house to prepare a feast.1 I will find you in everything. I am giving these instructions to the young men who will form the crew, for as regards you aldermen and town councillors, you will join me in entertaining our guest in the cloisters. I can take no excuses, and we will have Demodocus to sing to us; for there is no bard like him whatever he may choose to sing about.”
Alcinous then led the way, and the others followed after, while a servant went to fetch Demodocus. The fifty-two picked oarsmen went to the sea shore as they had been told, and when they got there they drew the ship into the water, got her mast and sails inside her, bound the oars to the thole-pins with twisted thongs of leather, all in due course, and spread the white sails aloft. They moored the vessel a little way out from land, and then came on shore and went to the house of King Alcinous. The out houses,2 yards, and all the precincts were filled with crowds of men in great multitudes both old and young; and Alcinous killed them a dozen sheep, eight full grown pigs, and two oxen. These they skinned and dressed so as to provide a magnificent banquet.
A servant presently led in the famous bard Demodocus, whom the muse had dearly loved, but to whom she had given both good and evil, for though she had endowed him with a divine gift of song, she had robbed him of his eyesight. Pontonous set a seat for him among the guests, leaning it up against a bearing-post. He hung the lyre for him on a peg over his head, and showed him where he was to feel for it with his hands. He also set a fair table with a basket of victuals by his side, and a cup of wine from which he might drink whenever he was so disposed.
The company then laid their hands upon the good things that were before them, but as soon as they had had enough to eat and drink, the muse inspired Demodocus to sing the feats of heroes, and more especially a matter that was then in the mouths of all men, to wit, the quarrel between Ulysses and Achilles, and the fierce words that they heaped on one another as they sat together at a banquet. But Agamemnon was glad when he heard his chieftains quarrelling with one another, for Apollo had foretold him this at Pytho when he crossed the stone floor to consult the oracle. Here was the beginning of the evil that by the will of Jove fell both upon Danaans and Trojans.
Thus sang the bard, but Ulysses drew his purple mantle over his head and covered his face, for he was ashamed to let the Phaeacians see that he was weeping. When the bard left off singing he wiped the tears from his eyes, uncovered his face, and, taking his cup, made a drink-offering to the gods; but when the Phaeacians pressed Demodocus to sing further, for they delighted in his lays, then Ulysses again drew his mantle over his head and wept bitterly. No one noticed his distress except Alcinous, who was sitting near him, and heard the heavy sighs that he was heaving. So he at once said, “Aldermen and town councillors of the Phaeacians, we have had enough now, both of the feast, and of the minstrelsy that is its due accompaniment; let us proceed therefore to the athletic sports, so that our guest on his return home may be able to tell his friends how much we surpass all other nations as boxers, wrestlers, jumpers, and runners.”
With these words he led the way, and the others followed after. A servant hung Demodocus’s lyre on its peg for him, led him out of the cloister, and set him on the same way as that along which all the chief men of the Phaeacians were going to see the sports; a crowd of several thousands of people followed them, and there were many excellent competitors for all the prizes. Acroneos, Ocyalus, Elatreus, Nauteus, Prymneus, Anchialus, Eretmeus, Ponteus, Proreus, Thoon, Anabesineus, and Amphialus son of Polyneus son of Tecton. There was also Euryalus son of Naubolus, who was like Mars himself, and was the best looking man among the Phaeacians except Laodamas. Three sons of Alcinous, Laodamas, Halios, and Clytoneus, competed also.
The foot races came first. The course was set out for them from the starting post, and they raised a dust upon the plain as they all flew forward at the same moment. Clytoneus came in first by a long way; he left every one else behind him by the length of the furrow that a couple of mules can plough in a fallow field.3 They then turned to the painful art of wrestling, and here Euryalus proved to be the best man. Amphialus excelled all the others in jumping, while at throwing the disc there was no one who could approach Elatreus. Alcinous’s son Laodamas was the best boxer, and he it was who presently said, when they had all been diverted with the games, “Let us ask the stranger whether he excels in any of these sports; he seems very powerfully built; his thighs, calves, hands, and neck are of prodigious strength, nor is he at all old, but he has suffered much lately, and there is nothing like the sea for making havoc with a man, no matter how strong he is.”
“You are quite right, Laodamas,” replied Euryalus, “go up to your guest and speak to him about it yourself.”
When Laodamas heard this he made his way into the middle of the crowd and said to Ulysses, “I hope, Sir, that you will enter yourself for some one or other of our competitions if you are skilled in any of them-and you must have gone in for many a one before now. There is nothing that does any one so much credit all his life long as the showing himself a proper man with his hands and feet. Have a try therefore at something, and banish all sorrow from your mind. Your return home will not be long delayed, for the ship is already drawn into the water, and the crew is found.”
Ulysses answered, “Laodamas, why do you taunt me in this way? my mind is set rather on cares than contests; I have been through infinite trouble, and am come among you now as a suppliant, praying your king and people to further me on my return home.”
Then Euryalus reviled him outright and said, “I gather, then, that you are unskilled in any of the many sports that men generally delight in. I suppose you are one of those grasping traders that go about in ships as captains or merchants, and who think of nothing but of their outward freights and homeward cargoes. There does not seem to be much of the athlete about you.”
“For shame, Sir,” answered Ulysses, fiercely, “you are an insolent fellow-so true is it that the gods do not grace all men alike in speech, person, and understanding. One man may be of weak presence, but heaven has adorned this with such a good conversation that he charms every one who sees him; his honeyed moderation carries his hearers with him so that he is leader in all assemblies of his fellows, and wherever he goes he is looked up to. Another may be as handsome as a god, but his good looks are not crowned with discretion. This is your case. No god could make a finer looking fellow than you are, but you are a fool. Your ill-judged remarks have made me exceedingly angry, and you are quite mistaken, for I excel in a great many athletic exercises; indeed, so long as I had youth and strength, I was among the first athletes of the age. Now, however, I am worn out by labour and sorrow, for I have gone through much both on the field of battle and by the waves of the weary sea; still, in spite of all this I will compete, for your taunts have stung me to the quick.”
So he hurried up without even taking his cloak off, and seized a disc, larger, more massive and much heavier than those used by the Phaeacians when disc-throwing among themselves.4 Then, swinging it back, he threw it from his brawny hand, and it made a humming sound in the air as he did so. The Phaeacians quailed beneath the rushing of its flight as it sped gracefully from his hand, and flew beyond any mark that had been made yet. Minerva, in the form of a man, came and marked the place where it had fallen. “A blind man, Sir,” said she, “could easily tell your mark by groping for it-it is so far ahead of any other. You may make your mind easy about this contest, for no Phaeacian can come near to such a throw as yours.”
Ulysses was glad when he found he had a friend among the lookers-on, so he began to speak more pleasantly. “Young men,” said he, “come up to that throw if you can, and I will throw another disc as heavy or even heavier. If anyone wants to have a bout with me let him come on, for I am exceedingly angry; I will box, wrestle, or run, I do not care what it is, with any man of you all except Laodamas, but not with him because I am his guest, and one cannot compete with one’s own personal friend. At least I do not think it a prudent or a sensible thing for a guest to challenge his host’s family at any game, especially when he is in a foreign country. He will cut the ground from under his own feet if he does; but I make no exception as regards any one else, for I want to have the matter out and know which is the best man. I am a good hand at every kind of athletic sport known among mankind. I am an excellent archer. In battle I am always the first to bring a man down with my arrow, no matter how many more are taking aim at him alongside of me. Philoctetes was the only man who could shoot better than I could when we Achaeans were before Troy and in practice. I far excel every one else in the whole world, of those who still eat bread upon the face of the earth, but I should not like to shoot against the mighty dead, such as Hercules, or Eurytus the Oechalian-men who could shoot against the gods themselves. This in fact was how Eurytus came prematurely by his end, for Apollo was angry with him and killed him because he challenged him as an archer. I can throw a dart farther than any one else can shoot an arrow. Running is the only point in respect of which I am afraid some of the Phaeacians might beat me, for I have been brought down very low at sea; my provisions ran short, and therefore I am still weak.”
They all held their peace except King Alcinous, who began, “Sir, we have had much pleasure in hearing all that you have told us, from which I understand that you are willing to show your prowess, as having been displeased with some insolent remarks that have been made to you by one of our athletes, and which could never have been uttered by any one who knows how to talk with propriety. I hope you will apprehend my meaning, and will explain to any one of your chief men who may be dining with yourself and your family when you get home, that we have an hereditary aptitude for accomplishments of all kinds. We are not particularly remarkable for our boxing, nor yet as wrestlers, but we are singularly fleet of foot and are excellent sailors. We are extremely fond of good dinners, music, and dancing; we also like frequent changes of linen, warm baths, and good beds, so now, please, some of you who are the best dancers set about dancing, that our guest on his return home may be able to tell his friends how much we surpass all other nations as sailors, runners, dancers, and minstrels. Demodocus has left his lyre at my house, so run some one or other of you and fetch it for him.”
On this a servant hurried off to bring the lyre from the king’s house, and the nine men who had been chosen as stewards stood forward. It was their business to manage everything connected with the sports, so they made the ground smooth and marked a wide space for the dancers. Presently the servant came back with Demodocus’s lyre, and he took his place in the midst of them, whereon the best young dancers in the town began to foot and trip it so nimbly that Ulysses was delighted with the merry twinkling of their feet.
Meanwhile the bard began to sing the loves of Mars and Venus, and how they first began their intrigue in the house of Vulcan. Mars made Venus many presents, and defiled King Vulcan’s marriage bed, so the sun, who saw what they were about, told Vulcan. Vulcan was very angry when he heard such dreadful news, so he went to his smithy brooding mischief, got his great anvil into its place, and began to forge some chains which none could either unloose or break, so that they might stay there in that place.5 When he had finished his snare he went into his bedroom and festooned the bed-posts all over with chains like cobwebs; he also let many hang down from the great beam of the ceiling. Not even a god could see them so fine and subtle were they. As soon as he had spread the chains all over the bed, he made as though he were setting out for the fair state of Lemnos, which of all places in the world was the one he was most fond of. But Mars kept no blind look out, and as soon as he saw him start, hurried off to his house, burning with love for Venus.
Now Venus was just come in from a visit to her father Jove, and was about sitting down when Mars came inside the house, and said as he took her hand in his own, “Let us go to the couch of Vulcan: he is not at home, but is gone off to Lemnos among the Sintians, whose speech is barbarous.”
She was nothing loth, so they went to the couch to take their rest, whereon they were caught in the toils which cunning Vulcan had spread for them, and could neither get up nor stir hand or foot, but found too late that they were in a trap. Then Vulcan came up to them, for he had turned back before reaching Lemnos, when his scout the sun told him what was going on. He was in a furious passion, and stood in the vestibule making a dreadful noise as he shouted to all the gods.
“Father Jove,” he cried, “and all you other blessed gods who live for ever, come here and see the ridiculous and disgraceful sight that I will show you. Jove’s daughter Venus is always dishonouring me because I am lame. She is in love with Mars, who is handsome and clean built, whereas I am a cripple-but my parents are to blame for that, not I; they ought never to have begotten me. Come and see the pair together asleep on my bed. It makes me furious to look at them. They are very fond of one another, but I do not think they will lie there longer than they can help, nor do I think that they will sleep much; there, however, they shall stay till her father has repaid me the sum I gave him for his baggage of a daughter, who is fair but not honest.”
On this the gods gathered to the house of Vulcan. Earth-encircling Neptune came, and Mercury the bringer of luck, and King Apollo, but the goddesses staid at home all of them for shame. Then the givers of all good things stood in the doorway, and the blessed gods roared with inextinguishable laughter, as they saw how cunning Vulcan had been, whereon one would turn towards his neighbour saying:
“Ill deeds do not prosper, and the weak confound the strong. See how limping Vulcan, lame as he is, has caught Mars who is the fleetest god in heaven; and now Mars will be cast in heavy damages.”
Thus did they converse, but King Apollo said to Mercury, “Messenger Mercury, giver of good things, you would not care how strong the chains were, would you, if you could sleep with Venus?”
“King Apollo,” answered Mercury, “I only wish I might get the chance, though there were three times as many chains-and you might look on, all of you, gods and goddesses, but I would sleep with her if I could.”
The immortal gods burst out laughing as they heard him, but Neptune took it all seriously, and kept on imploring Vulcan to set Mars free again. “Let him go,” he cried, “and I will undertake, as you require, that he shall pay you all the damages that are held reasonable among the immortal gods.”
“Do not,” replied Vulcan, “ask me to do this; a bad man’s bond is bad security; what remedy could I enforce against you if Mars should go away and leave his debts behind him along with his chains?”
“Vulcan,” said Neptune, “if Mars goes away without paying his damages, I will pay you myself.” So Vulcan answered, “In this case I cannot and must not refuse you.”
Thereon he loosed the bonds that bound them, and as soon as they were free they scampered off, Mars to Thrace and laughter-loving Venus to Cyprus and to Paphos, where is her grove and her altar fragrant with burnt offerings. Here the Graces bathed her, and anointed her with oil of ambrosia such as the immortal gods make use of, and they clothed her in raiment of the most enchanting beauty.
Thus sang the bard, and both Ulysses and the seafaring Phaeacians were charmed as they heard him.
Then Alcinous told Laodamas and Halius to dance alone, for there was no one to compete with them. So they took a red ball which Polybus had made for them, and one of them bent himself backwards and threw it up towards the clouds, while the other jumped from off the ground and caught it with ease before it came down again. When they had done throwing the ball straight up into the air they began to dance, and at the same time kept on throwing it backwards and forwards to one another, while all the young men in the ring applauded and made a great stamping with their feet. Then Ulysses said:
“King Alcinous, you said your people were the nimblest dancers in the world, and indeed they have proved themselves to be so. I was astonished as I saw them.”
The king was delighted at this, and exclaimed to the Phaeacians, “Aldermen and town councillors, our guest seems to be a person of singular judgement; let us give him such proof of our hospitality as he may reasonably expect. There are twelve chief men among you, and counting myself there are thirteen; contribute, each of you, a clean cloak, a shirt, and a talent of fine gold; let us give him all this in a lump down at once, so that when he gets his supper he may do so with a light heart. As for Euryalus he will have to make a formal apology and a present too, for he has been rude.”
Thus did he speak. The others all of them applauded his saying, and sent their servants to fetch the presents. Then Euryalus said, “King Alcinous, I will give the stranger all the satisfaction you require. He shall have my sword, which is of bronze, all but the hilt, which is of silver. I will also give him the scabbard of newly sawn ivory into which it fits. It will be worth a great deal to him.”
As he spoke he placed the sword in the hands of Ulysses and said, “Good luck to you, father stranger; if anything has been said amiss may the winds blow it away with them, and may heaven grant you a safe return, for I understand you have been long away from home, and have gone through much hardship.”
To which Ulysses answered, “Good luck to you too my friend, and may the gods grant you every happiness. I hope you will not miss the sword you have given me along with your apology.”
With these words he girded the sword about his shoulders and towards sundown the presents began to make their appearance, as the servants of the donors kept bringing them to the house of King Alcinous; here his sons received them, and placed them under their mother’s charge. Then Alcinous led the way to the house and bade his guests take their seats.
“Wife,” said he, turning to Queen Arete, “Go, fetch the best chest we have, and put a clean cloak and shirt in it. Also, set a copper on the fire and heat some water; our guest will take a warm bath; see also to the careful packing of the presents that the noble Phaeacians have made him; he will thus better enjoy both his supper and the singing that will follow. I shall myself give him this golden goblet-which is of exquisite workmanship-that he may be reminded of me for the rest of his life whenever he makes a drink offering to Jove, or to any of the gods.”6
Then Arete told her maids to set a large tripod upon the fire as fast as they could, whereon they set a tripod full of bath water on to a clear fire; they threw on sticks to make it blaze, and the water became hot as the flame played about the belly of the tripod.7 Meanwhile Arete brought a magnificent chest from her own room, and inside it she packed all the beautiful presents of gold and raiment which the Phaeacians had brought. Lastly she added a cloak and a good shirt from Alcinous, and said to Ulysses:
“See to the lid yourself, and have the whole bound round at once, for fear any one should rob you by the way when you are asleep in your ship.” 8
When Ulysses heard this he put the lid on the chest and made it fast with a bond that Circe had taught him. He had done so before an upper servant told him to come to the bath and wash himself. He was very glad of a warm bath, for he had had no one to wait upon him ever since he left the house of Calypso, who as long as he remained with her had taken as good care of him as though he had been a god. When the servants had done washing and anointing him with oil, and had given him a clean cloak and shirt, he left the bath room and joined the guests who were sitting over their wine. Lovely Nausicaa stood by one of the bearing-posts supporting the roof of the cloister, and admired him as she saw him pass. “Farewell stranger,” said she, “do not forget me when you are safe at home again, for it is to me first that you owe a ransom for having saved your life.”
And Ulysses said, “Nausicaa, daughter of great Alcinous, may Jove the mighty husband of Juno, grant that I may reach my home; so shall I bless you as my guardian angel all my days, for it was you who saved me.”
When he had said this, he seated himself beside Alcinous. Supper was then served, and the wine was mixed for drinking. A servant led in the favourite bard Demodocus, and set him in the midst of the company, near one of the bearing-posts supporting the cloister, that he might lean against it. Then Ulysses cut off a piece of roast pork with plenty of fat (for there was abundance left on the joint) and said to a servant, “Take this piece of pork over to Demodocus and tell him to eat it; for all the pain his lays may cause me I will salute him none the less; bards are honoured and respected throughout the world, for the muse teaches them their songs and loves them.”
The servant carried the pork in his fingers over to Demodocus, who took it and was very much pleased. They then laid their hands on the good things that were before them, and as soon as they had had to eat and drink, Ulysses said to Demodocus, “Demodocus, there is no one in the world whom I admire more than I do you. You must have studied under the Muse, Jove’s daughter, and under Apollo, so accurately do you sing the return of the Achaeans with all their sufferings and adventures. If you were not there yourself, you must have heard it all from some one who was. Now, however, change your song and tell us of the wooden horse which Epeus made with the assistance of Minerva, and which Ulysses got by stratagem into the fort of Troy after freighting it with the men who afterwards sacked the city. If you will sing this tale aright I will tell all the world how magnificently heaven has endowed you.”
The bard inspired of heaven took up the story at the point where some of the Argives set fire to their tents and sailed away while others, hidden within the horse,9 were waiting with Ulysses in the Trojan place of assembly. For the Trojans themselves had drawn the horse into their fortress, and it stood there while they sat in council round it, and were in three minds as to what they should do. Some were for breaking it up then and there; others would have it dragged to the top of the rock on which the fortress stood, and then thrown down the precipice; while yet others were for letting it remain as an offering and propitiation for the gods. And this was how they settled it in the end, for the city was doomed when it took in that horse, within which were all the bravest of the Argives waiting to bring death and destruction on the Trojans. Anon he sang how the sons of the Achaeans issued from the horse, and sacked the town, breaking out from their ambuscade. He sang how they overran the city hither and thither and ravaged it, and how Ulysses went raging like Mars along with Menelaus to the house of Deiphobus. It was there that the fight raged most furiously, nevertheless by Minerva’s help he was victorious.
All this he told, but Ulysses was overcome as he heard him, and his cheeks were wet with tears. He wept as a woman weeps when she throws herself on the body of her husband who has fallen before his own city and people, fighting bravely in defence of his home and children. She screams aloud and flings her arms about him as he lies gasping for breath and dying, but her enemies beat her from behind about the back and shoulders, and carry her off into slavery, to a life of labour and sorrow, and the beauty fades from her cheeks-even so piteously did Ulysses weep, but none of those present perceived his tears except Alcinous, who was sitting near him, and could hear the sobs and sighs that he was heaving. The king, therefore, at once rose and said:
“Aldermen and town councillors of the Phaeacians, let Demodocus cease his song, for there are those present who do not seem to like it. From the moment that we had done supper and Demodocus began to sing, our guest has been all the time groaning and lamenting. He is evidently in great trouble, so let the bard leave off, that we may all enjoy ourselves, hosts and guest alike. This will be much more as it should be, for all these festivities, with the escort and the presents that we are making with so much good will are wholly in his honour, and any one with even a moderate amount of right feeling knows that he ought to treat a guest and a suppliant as though he were his own brother.
“Therefore, Sir, do you on your part affect no more concealment nor reserve in the matter about which I shall ask you; it will be more polite in you to give me a plain answer; tell me the name by which your father and mother over yonder used to call you, and by which you were known among your neighbours and fellow-citizens. There is no one, neither rich nor poor, who is absolutely without any name whatever, for people’s fathers and mothers give them names as soon as they are born. Tell me also your country, nation, and city, that our ships may shape their purpose accordingly and take you there. For the Phaeacians have no pilots; their vessels have no rudders as those of other nations have, but the ships themselves understand what it is that we are thinking about and want; they know all the cities and countries in the whole world, and can traverse the sea just as well even when it is covered with mist and cloud, so that there is no danger of being wrecked or coming to any harm. Still I do remember hearing my father say that Neptune was angry with us for being too easy-going in the matter of giving people escorts. He said that one of these days he should wreck a ship of ours as it was returning from having escorted some one,10 and bury our city under a high mountain. This is what my father used to say, but whether the god will carry out his threat or no is a matter which he will decide for himself.
“And now, tell me and tell me true. Where have you been wandering, and in what countries have you travelled? Tell us of the peoples themselves, and of their cities-who were hostile, savage and uncivilised, and who, on the other hand, hospitable and humane. Tell us also why you are made so unhappy on hearing about the return of the Argive Danaans from Troy. The gods arranged all this, and sent them their misfortunes in order that future generations might have something to sing about. Did you lose some brave kinsman of your wife’s when you were before Troy? a son-in-law or father-in-law-which are the nearest relations a man has outside his own flesh and blood? or was it some brave and kindly-natured comrade-for a good friend is as dear to a man as his own brother?”
-
There were two classes-the lower who were found in provisions which they had to cook for themselves in the yards and outer precincts, where they would also eat-and the upper who would eat in the cloisters of the inner court, and have their cooking done for them. ↩
-
Translation very dubious. I suppose the {Greek} here to be the covered sheds that ran round the outer courtyard. See illustrations at the end of bk. iii. ↩
-
The writer apparently deems that the words “as compared with what oxen can plough in the same time” go without saying. Not so the writer of the “Iliad” from which the Odyssean passage is probably taken. He explains that mules can plough quicker than oxen (“Il.” x. 351-353) ↩
-
It was very fortunate that such a disc happened to be there, seeing that none like it were in common use. ↩
-
“Il.” xiii. 37. Here, as so often elsewhere in the “Odyssey,” the appropriation of an Iliadic line which is not quite appropriate puzzles the reader. The “they” is not the chains, nor yet Mars and Venus. It is an overflow from the Iliadic passage in which Neptune hobbles his horses in bonds “which none could either unloose or break so that they might stay there in that place.” If the line would have scanned without the addition of the words “so that they might stay there in that place,” they would have been omitted in the “Odyssey.” ↩
-
The reader will note that Alcinous never goes beyond saying that he is going to give the goblet; he never gives it. Elsewhere in both “Iliad” and “Odyssey” the offer of a present is immediately followed by the statement that it was given and received gladly-Alcinous actually does give a chest and a cloak and shirt-probably also some of the corn and wine for the long two-mile voyage was provided by him-but it is quite plain that he gave no talent and no cup. ↩
-
“Il.” xviii. 344-349. These lines in the “Iliad” tell of the preparation for washing the body of Patroclus, and I am not pleased that the writer of the “Odyssey” should have adopted them here. ↩
-
see note [64] : ↩
-
see note [43] : ↩
-
The reader will find this threat fulfilled in bk. xiii ↩