QUYỂN II
HỘI ĐỒNG NGƯỜI DÂN ITHACA-CÁC BÀI PHÁT BIỂU CỦA TELEMACHUS VÀ BỌN CẦU HÔN-TELEMACHUS CHUẨN BỊ VÀ KHỞI HÀNH ĐẾN PYLOS CÙNG NỮ THẦN MINERVA TRONG LỐT MENTOR.
Khi Rạng Đông, đứa con của buổi sớm mai với những ngón tay ửng hồng, vừa buông mình qua đường chân trời, Telemachus đã choàng tỉnh khỏi giấc ngủ. Chàng sửa soạn y phục, buộc đôi dép vào đôi bàn chân vững chãi, rồi khoác thanh gươm lên vai. Chàng bước ra khỏi phòng ngủ, oai phong và lẫm liệt tựa như một vị thần bất tử. Lập tức, Telemachus ra lệnh cho các sứ giả truyền tin khắp chốn, triệu tập toàn thể dân chúng đến dự buổi hội đồng2. Tiếng hô hoán vang vọng khắp nơi, và chẳng mấy chốc đám đông đã tụ họp đông đủ. Lúc bấy giờ, chàng thanh niên mới thong thả bước đến nơi nghị sự, tay cầm ngọn giáo sắc bén. Chàng chẳng hề đơn độc, bởi sóng bước bên chàng là hai chú chó săn trung thành. Nữ thần Minerva đã khéo léo điểm tô cho chàng một vẻ đẹp nhuốm màu thần thánh, khiến vạn người kinh ngạc ngoái nhìn từng bước chân chàng đi qua. Và khi chàng uy nghi an tọa vào chính chiếc ghế ngày trước của cha mình, đến cả những vị trưởng lão uy tín nhất cũng kính cẩn nhường lời.
Aegyptius, một cụ già còng lưng vì năm tháng bôn ba nhưng lại mang trong mình khối kinh nghiệm thâm sâu, là người đầu tiên cất tiếng. Người con trai Antiphus của cụ từng kề vai sát cánh cùng Ulysses viễn chinh đến xứ Ilius, nơi tự hào với những chiến mã kiêu hùng. Thế nhưng, tên khổng lồ Cyclops man rợ đã tước đoạt mạng sống của chàng khi tất thảy đều bị giam cầm trong hang tối, biến chàng thành bữa ăn cuối cùng của hắn. Cụ vẫn còn ba người con trai nữa, hai trong số đó đang miệt mài gieo hạt trên mảnh đất của cha, còn người thứ ba, Eurynomus, lại trót chen chân vào hàng ngũ đám cầu hôn ngang ngược. Dẫu vậy, nỗi đau mất đi Antiphus vẫn chưa một khắc nguôi ngoai trong lòng người cha già. Nước mắt cụ cứ tuôn rơi khi cụ bắt đầu cất cao giọng điệu:
"Hỡi những người đàn ông của Ithaca," cụ nghẹn ngào, "xin hãy lắng nghe lão. Kể từ ngày Ulysses rời bỏ chúng ta, hội đồng chưa từng nhóm họp lấy một lần cho đến tận sáng hôm nay. Vậy thì ai, dẫu là kẻ tóc còn xanh hay người đầu đã bạc, lại thấy việc triệu tập tất cả chúng ta bức thiết đến nhường này? Phải chăng người đó đã nghe ngóng được tin tức về một đạo quân nào đang rùng rùng kéo đến, và muốn đánh tiếng cảnh báo chúng ta? Hay người đó có vấn đề hệ trọng nào khác chốn công đường cần đưa ra bàn thảo? Lão tin chắc đó phải là một con người đáng kính, và nguyện xin thần Jove đoái thương, ban cho người đó vạn sự như ý nguyện."
Telemachus chộp lấy những lời lẽ ấy như một điềm báo tốt lành, và lập tức đứng thẳng dậy, bởi chàng đang nóng lòng muốn giãi bày mọi tâm tư. Chàng hiên ngang đứng giữa buổi hội đồng, nhận lấy chiếc quyền trượng uy nghiêm từ tay người sứ giả tốt bụng Pisenor. Sau đó, hướng ánh mắt về phía Aegyptius, chàng dõng dạc: "Thưa cụ, như cụ sẽ rõ ngay sau đây thôi, chính cháu là người đã cất công triệu tập mọi người. Bởi lẽ, cháu đang phải gánh chịu quá nhiều nỗi hàm oan cay đắng. Cháu chẳng hề nghe ngóng được tin tức về bất kỳ binh đoàn nào đang tiến lại gần để phải gióng lên hồi chuông cảnh báo, cũng chẳng có chuyện đại sự quốc gia nào để đưa ra mổ xẻ. Nỗi oan khiên này hoàn toàn là nỗi đau mang tính cá nhân, xoay quanh hai tai ương tày trời đang giáng xuống gia đình cháu. Đầu tiên, ấy là việc cháu mất đi người cha vĩ đại, người từng làm thủ lĩnh của tất thảy những con người đang đứng ở đây, và cũng giống như một người cha nhân từ của mỗi một vị. Tai ương thứ hai thậm chí còn thê thảm hơn, và e rằng chẳng mấy chốc sẽ thiêu rụi toàn bộ cơ nghiệp nhà cháu. Con trai của chính những con người quyền cao chức trọng nhất trong số các vị ở đây đang ngày đêm quấy nhiễu mẹ cháu, ra sức ép uổng bà phải tái giá trái với tiếng gọi của con tim. Bọn họ lại hèn nhát không dám tìm đến người cha của bà là Icarius để xin ông chọn ra chàng rể ưng ý nhất và chuẩn bị sính lễ. Thay vào đó, hết ngày này qua tháng nọ, bọn họ cứ tụ tập, bám rễ ở nhà cha cháu, không ngừng mổ thịt những con bò, con cừu và lũ dê béo mập nhất của gia đình để mở tiệc linh đình, và tu rượu ừng ực chẳng màng đến chuyện đong đếm. Chẳng có gia tài nào có thể gánh gồng nổi sự ngông cuồng như thế; giờ đây, chúng cháu đã không còn Ulysses để ra tay xua đuổi tai ương khỏi ngưỡng cửa, và bản thân cháu cũng chẳng đủ sức để một mình chống đỡ. Cháu sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành một người đàn ông dũng mãnh, tài ba như cha, tuy vậy cháu chắc chắn sẽ liều mình tự vệ nếu sức vóc cho phép. Cháu không thể nhẫn nhịn thứ đối xử bạc bẽo này thêm nữa; mái ấm của cháu đang bị bôi nhọ và tàn phá không thương tiếc. Vì lẽ đó, xin các vị hãy tự nhìn lại lương tâm của chính mình và để tâm đến dư luận thế gian. Cũng xin hãy e sợ cơn thịnh nộ của đấng tối cao, kẻo chọc giận các vị thần để rồi chuốc lấy đòn trừng phạt. Nhân danh thần Jove và nữ thần Themis3 - đấng chủ tọa cho sự khởi đầu và kết thúc của mọi hội đồng - cháu tha thiết khẩn cầu các vị [xin đừng] kìm hãm, hỡi những người bạn của cháu, và xin cứ để mặc cháu chịu đựng một mình-trừ phi người cha quả cảm Ulysses của cháu từng làm điều gì ngang ngược với người Achaean mà giờ đây các vị muốn trút hận lên đầu cháu, bằng cách dung túng và xúi giục bọn cầu hôn này. Thậm chí, nếu cơ đồ này thực sự phải tiêu vong, cháu thà để chính tay các vị tước đoạt, bởi khi ấy cháu còn có thể kiện cáo để đòi lại cho bằng được, và sẽ đến tận cửa từng nhà hạch tội các vị cho đến khi cháu nhận lại đủ những gì đã mất. Còn với tình cảnh hiện tại, cháu quả thực đã sức tàn lực kiệt."
Nói đoạn, Telemachus ném mạnh chiếc trượng xuống nền đất, để mặc những giọt nước mắt lăn dài. Cả hội đồng đều rưng rưng thương cảm cho chàng, tất cả chìm trong sự im lặng nghẹn ngào. Không một ai cất lời giận dữ đáp trả, duy chỉ có Antinous, hắn trịch thượng lên tiếng:
"Telemachus, đồ khoác lác xấc xược kia, sao cậu dám đổ vạ cho các người cầu hôn bọn ta? Đó là lỗi của mẹ cậu, chứ tuyệt nhiên không phải của bọn ta, bởi bà ấy thực sự là một người phụ nữ đầy mưu mô xảo quyệt. Ròng rã suốt ba năm qua, và giờ đã ngấp nghé sang năm thứ tư, bà ấy đã làm bọn ta muốn phát điên. Bà ấy gieo rắc tia hy vọng cho từng người bọn ta, gửi những lời nhắn nhủ riêng tư nhưng lại chẳng mảy may có ý định thực hiện. Rồi cậu xem cái trò lừa bịp khác mà bà ấy đã giở ra. Bà ấy cho dựng một khung cửi lớn ngay giữa phòng, và bắt đầu dệt một tấm lụa khổng lồ tinh xảo. 'Hỡi các quý ngài đáng mến,' bà ấy dỗ ngọt, 'Ulysses quả thực đã nằm xuống, nhưng xin các vị đừng vội vàng ép tôi phải tái giá ngay, xin hãy đợi chờ - vì tôi không muốn tài nghệ thêu thùa của mình bị uổng phí mà không ai nhớ đến - cho đến khi tôi dệt xong tấm khăn liệm này cho vị anh hùng Laertes4, để phòng khi cái chết gọi tên ông. Ông ấy vốn dĩ rất giàu có, và những người đàn bà trong vùng chắc chắn sẽ xì xào bàn tán nếu ông ấy phải nhắm mắt xuôi tay mà không có lấy một tấm khăn phủ mặt.'
"Đó là nguyên văn những gì bà ấy thốt ra, và bọn ta đã thật thà tin tưởng. Rồi bọn ta thấy bà ấy cần mẫn thêu dệt tấm vải khổng lồ ấy suốt cả ngày, nhưng khi màn đêm buông xuống, bà ấy lại tháo tung những mũi chỉ ấy ra dưới ánh đuốc bập bùng. Bà ấy đã xỏ mũi bọn ta bằng cái trò ấy ròng rã suốt ba năm trời mà không ai mảy may nghi ngờ. Nhưng khi thời gian cứ trôi đi và bà ấy bước sang năm thứ tư, một tì nữ biết tỏng mọi chuyện đã đến tiết lộ với bọn ta. Và thế là bọn ta bắt tại trận bà ấy đang tháo dỡ công trình của mình, buộc bà ấy phải hoàn tất nó dù có muốn hay không. Vì lẽ đó, bọn cầu hôn có đôi lời muốn gửi gắm cho cậu, để cả cậu lẫn người Achaean đều được tỏ tường - ‘Hãy đưa mẹ cậu rời đi, và bảo bà ấy chọn lấy người mà chính bà ấy và cha bà ấy ưng thuận’; bởi ta không lường trước được điều gì sẽ xảy ra nếu bà ấy còn tiếp tục hành hạ bọn ta thêm nữa bằng cái thái độ kiêu kỳ mà bà ấy có được nhờ những ngón nghề nữ thần Minerva đã truyền dạy, và bởi bà ấy quá ư láu lỉnh. Bọn ta chưa từng nghe kể về một người đàn bà nào sắc sảo đến vậy; bọn ta biết hết những câu chuyện về Tyro, Alcmena, Mycene5, và những nữ hùng anh nức tiếng thời xa xưa, nhưng đố ai trong số họ có thể sánh kịp với mẹ cậu. Việc bà ấy đối xử với bọn ta như vậy là hoàn toàn bất công, và chừng nào bà ấy vẫn còn bấu víu lấy cái ý nghĩ mà ơn trên đã nhồi nhét vào đầu bà ấy lúc này, thì bọn ta sẽ còn tiếp tục đục khoét gia sản của cậu. Ta chẳng thấy có lý do gì để bà ấy phải suy chuyển, bởi bà ấy thì cứ nghiễm nhiên hưởng trọn mọi vinh dự và lời ca tụng, còn người phải nai lưng ra gánh vác hậu quả lại chính là cậu, chứ không phải bà ấy. Vậy nên, cậu cần phải hiểu rõ, bọn ta sẽ không bao giờ nhổ neo quay về, dẫu là ở đây hay bất cứ phương trời nào khác, cho đến khi bà ấy chịu đưa ra quyết định và kết hôn với một trong số bọn ta."
Telemachus bình tĩnh đáp trả: "Antinous, làm sao tôi có thể nhẫn tâm xua đuổi người mẹ dứt ruột đẻ ra tôi khỏi mái nhà của cha tôi? Cha tôi đang lênh đênh nơi đất khách quê người và chúng tôi thậm chí chẳng rõ ông còn sống hay đã thác. Sẽ vô vàn khó khăn cho tôi nếu tôi phải bồi thường cho Icarius một khoản tiền khổng lồ như bắt buộc, một khi tôi khăng khăng đòi trả con gái ông về. Chẳng những ông ấy sẽ trừng trị tôi vô cùng khắc nghiệt, mà ngay cả thánh thần cũng sẽ không buông tha tôi. Bởi lẽ, khi cất bước khỏi ngôi nhà này, mẹ tôi sẽ kêu cầu các nữ thần Erinyes6 đến để giáng tai ương xuống đầu tôi báo thù cho bà. Hơn nữa, đó chẳng phải là một việc làm mang lại vinh dự gì, và tôi sẽ không nói thêm một lời nào về chuyện đó nữa. Nếu các người cảm thấy bất mãn về điều này, thì hãy cuốn gói khỏi nhà tôi và đến ăn bám ở nhà những kẻ khác bằng chính đồng tiền của các người, hết người này đến người khác. Trái lại, nếu các người vẫn một mực trơ tráo tiếp tục đục khoét tài sản của một người duy nhất, thì nguyện xin ơn trên cứu giúp tôi. Thần Jove chắc chắn sẽ thanh toán sòng phẳng món nợ này với các người, và đến khi các người phải bỏ mạng ngay trong ngôi nhà của cha tôi, sẽ chẳng có lấy một kẻ nào đứng ra trả thù cho các người đâu."
Khi Telemachus còn đang cất lời, thần Jove uy quyền đã sai phái hai con đại bàng từ mỏm núi cao thẳm bay tới. Nương theo sức gió, đôi mãnh cầm lướt sóng đôi trong một đường bay oai tráng. Khi bay đến ngay trên đỉnh đầu hội đồng, chúng bắt đầu chao lượn, vỗ cánh phành phạch giữa không trung, phóng những tia nhìn đầy sát khí xuống đám đông bên dưới. Đột nhiên, chúng điên cuồng lao vào nhau, cắn xé cấu xé lẫn nhau, rồi vỗ cánh bay vút về phía bên phải, băng ngang qua thị trấn. Chẳng ai nhìn thấy cảnh tượng ấy mà không khỏi kinh ngạc, họ xôn xao bàn tán xem điềm báo này mang ngụ ý gì. Giữa lúc ấy, Halitherses, nhà tiên tri thông thái và là người thấu hiểu điềm báo xuất chúng nhất, đã dõng dạc cất tiếng, với tất cả sự thẳng thắn và chân thực:
"Hỡi những người đàn ông Ithaca, xin hãy lắng nghe tôi, và đặc biệt ta muốn nhắn gửi điều này tới đám người cầu hôn, bởi ta nhìn thấy tai họa đang bủa vây lấy bọn chúng. Ulysses sẽ không còn vắng nhà lâu nữa đâu; quả thực ngài ấy đang ở rất gần, mang theo cái chết và sự diệt vong, không chỉ giáng xuống đầu bọn chúng, mà còn trút lên nhiều người khác trong số chúng ta đang cư ngụ trên mảnh đất Ithaca này. Vậy thì, hãy tỉnh ngộ ngay lúc này, hãy chấm dứt thói bạo ngược ấy trước khi ngài trở gót. Tốt nhất là bọn cầu hôn nên tự giác dừng tay; điều đó chỉ có lợi cho chúng mà thôi. Lời tiên tri của ta vốn dĩ chẳng bao giờ vô căn cứ. Mọi chuyện xảy đến với Ulysses đều đã linh ứng đúng như những gì ta từng báo trước vào cái ngày người Argive nhổ neo tới thành Troy, mang theo cả ngài ấy. Ta từng nói rằng, sau khi nếm trải muôn vàn khổ ải và đánh mất mọi thuộc hạ, ngài ấy sẽ hồi hương vào năm thứ hai mươi trong bộ dạng chẳng ai có thể nhận ra. Và giờ đây, tất cả những lời ấy đang dần trở thành hiện thực."
Nghe vậy, Eurymachus, con trai của Polybus, liền lên tiếng chế nhạo: "Về nhà đi, lão già! Hãy mang những lời tiên tri ấy đi mà dọa dẫm con cháu lão, kẻo tai họa lại giáng xuống đầu chúng đấy. Ta thừa sức tự mình giải mã những điềm báo này, còn tỏ tường hơn lão gấp bội. Chim chóc thì lúc nào chẳng bay lượn dưới ánh mặt trời, rợp cả bầu trời cơ chứ, nhưng hiếm khi nào chúng mang theo ý nghĩa gì to tát. Ulysses đã bỏ mạng ở một miền đất xa xôi nào đó rồi, và thật đáng tiếc khi lão không chết quách đi cùng với ông ta, thay vì đứng đây lải nhải về dăm ba cái điềm báo và đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ vốn đã bừng bừng của Telemachus. Ta đoán chừng lão đang hy vọng cậu ta sẽ bố thí cho gia đình lão chút gì đó chăng? Nhưng ta nói cho lão biết-và điều này chắc chắn sẽ xảy ra-nếu một kẻ già cả, đáng lẽ ra phải biết điều như lão, lại dùng những lời lẽ xằng bậy để xúi giục một gã thanh niên non dạ đến mức sinh ra ngỗ ngược, thì chính gã bạn trẻ của lão sẽ phải gánh chịu phần thiệt thòi hơn cả. Cậu ta sẽ chẳng nhận được chút lợi lộc nào, bởi đám cầu hôn bọn ta sẽ cản bước. Kế đến, bọn ta sẽ giáng một khoản tiền phạt nặng nề lên chính đầu lão, thưa lão, khiến lão sẽ phải nếm mùi đau khổ khi nộp phạt, bởi nó sẽ đè bẹp lão. Còn về phần Telemachus, ta cảnh cáo cậu ta trước mặt tất cả các người, hãy mau chóng trả mẹ cậu ta về nhà cha đẻ. Cha bà ấy sẽ tìm cho bà ấy một tấm chồng mới và sắm sanh mọi sính lễ xứng đáng với một người con gái cưng. Cho đến lúc đó, bọn ta vẫn sẽ tiếp tục bám lấy cậu ta với những lời cầu hôn. Bọn ta chẳng sợ ai sất, cũng chẳng bận tâm đến cậu ta cùng mớ lý lẽ hoa mỹ rỗng tuếch, hay dăm ba lời bói toán xàm xí của lão. Lão cứ việc thuyết giáo bao nhiêu tùy thích, nhưng bọn ta sẽ chỉ càng thêm căm ghét lão mà thôi. Bọn ta sẽ quay lại, tiếp tục đục khoét tài sản của Telemachus mà chẳng cần bồi hoàn một xu, cho đến khi nào mẹ cậu ta ngừng hành hạ bọn ta, thôi trò bắt bọn ta phải mòn mỏi đợi chờ trong căng thẳng ngày này qua tháng khác, từng người cứ phải ghen tị tranh giành một phần thưởng quá đỗi hoàn mĩ như bà ấy. Thêm nữa, chính vì cách bà ấy đối xử với bọn ta, bọn ta cũng chẳng màng theo đuổi những người phụ nữ khác mà lẽ ra bọn ta nên kết tóc xe tơ theo lẽ thường."
Sau đó, Telemachus đáp lời: "Eurymachus, và cả các người cầu hôn khác nữa, tôi sẽ không nhiều lời, cũng chẳng thèm cầu xin các người thêm nữa, bởi giờ đây, các vị thần và toàn thể người dân Ithaca đều đã tỏ tường câu chuyện của tôi. Vậy thì, hãy cấp cho tôi một con tàu cùng hai mươi thủy thủ để đưa tôi ngao du đây đó. Tôi sẽ rẽ sóng tới Sparta và Pylos để dấn bước tìm kiếm tung tích người cha đã bặt vô âm tín bấy lâu. May ra có ai đó sẽ cho tôi biết chút manh mối, hoặc giả, như lẽ thường người đời vẫn nghe, một thông điệp do trời cao gửi gắm sẽ soi đường chỉ lối cho tôi. Nếu biết tin cha tôi còn sống và đang trên đường hồi hương, tôi nguyện cam chịu cảnh các người cầu hôn tàn phá gia sản thêm mười hai tháng nữa. Ngược lại, nếu hay tin ông đã từ trần, tôi sẽ lập tức quay về, cử hành tang lễ cho ông với mọi nghi thức trang trọng nhất, xây một nấm mồ để tưởng nhớ ông, và thúc giục mẹ tôi đi bước nữa."
Nói dứt lời, cậu ngồi xuống. Mentor-người bạn đồng chí hướng thuở nào của Ulysses, người đã được ngài ủy thác toàn quyền quản lý gia nhân-bước lên tiếng. Giọng ông đanh thép và rạch ròi, ông nói thẳng vào mặt họ:
"Hỡi những người đàn ông Ithaca, xin hãy lắng nghe tôi. Mong sao từ nay về sau, các người sẽ chẳng bao giờ có được một vị minh quân nhân từ, độ lượng, cũng chẳng có ai trị vì các người bằng lẽ công bằng. Mong sao tất cả những kẻ cầm quyền sau này đều tàn bạo và bất công. Bởi lẽ, chẳng một ai trong số các người ở đây mà không lãng quên Ulysses, người đã từng cai trị mảnh đất này bằng tình yêu thương như một người cha nhân từ. Tôi không hề tức giận với bọn cầu hôn dù chỉ một nửa, vì nếu chúng trót mang dã tâm, chọn con đường bạo lực và dám mang mạng sống ra đánh cược rằng Ulysses sẽ chẳng bao giờ trở lại, thì chúng có quyền chiếm ưu thế và vơ vét tài sản của ông ấy. Nhưng với những người khác như các người, tôi thực sự bàng hoàng. Bàng hoàng trước sự câm lặng của các người, khi tất cả cứ ngồi yên mà chẳng mảy may can thiệp vào những hành vi trơ trẽn đến vậy-dù các người hoàn toàn có thể làm được nếu muốn, bởi các người thì đông đảo, còn bọn chúng chỉ là thiểu số nhỏ nhoi!"
Leiocritus, con trai của Evenor, lập tức đáp trả ông: "Mentor, lão đang ăn nói hồ đồ gì vậy? Lão định xúi giục dân chúng nổi dậy chống lại bọn ta sao? Kẻ đơn thương độc mã làm sao đấu lại số đông chỉ vì miếng ăn? Ngay cả khi chính tay Ulysses tấn công bọn ta giữa lúc bọn ta đang mở tiệc trong chính ngôi nhà của ông ta, cố hết sức để đuổi cổ bọn ta đi, thì vợ ông ta-người đang ngày đêm mong ngóng ông ta trở về-cũng chẳng có lấy một lý do để ăn mừng. Cái chết của ông ta sẽ là do chính ông ta tự chuốc lấy nếu ông ta dám liều mạng chiến đấu với sự chênh lệch lực lượng lớn đến vậy. Những lời lão vừa thốt ra rặt là vô nghĩa. Vậy nên, giờ thì ai nấy hãy quay về lo việc của mình đi. Cứ để mặc những người bạn già của cha cậu ta, Mentor và Halitherses, giúp cậu nhóc này nhanh chóng nhổ neo, nếu cậu ta thực sự định đi-nhưng ta thì chẳng tin cậu ta sẽ đi đâu cả. Cậu ta sẽ cứ chôn chân ở đó cho đến khi có ai đó mang tin tức đến tận tai cậu ta mà thôi."
Dứt lời, hắn thẳng tay giải tán hội đồng. Đám đông tản mác, mỗi người tự tìm đường trở về nhà mình, trong khi bọn cầu hôn lại ngang nhiên kéo nhau quay lại tư dinh của Ulysses.
Sau đó, Telemachus đơn độc bước ra bờ biển. Chàng rửa tay dưới những con sóng xám xịt và cất lời khấn nguyện nữ thần Minerva.
"Xin ngài hãy lắng nghe cháu," chàng bật khóc, "hỡi vị thần đã viếng thăm cháu ngày hôm qua và truyền lệnh cho cháu phải vượt biển khơi, đi tìm người cha đã mất tích tự bao ngày. Cháu một lòng muốn tuân lời ngài, nhưng người Achaean, mà nhất là đám cầu hôn ác độc kia, đang ngáng đường khiến cháu chẳng thể nào khởi bước."
Giữa lúc chàng đang nguyện cầu, nữ thần Minerva hiện ra, mang hình dáng và giọng nói của Mentor. "Telemachus," nữ thần cất lời, "nếu cậu mang trong mình cốt cách của cha, thì từ nay về sau cậu sẽ chẳng phải là một kẻ ngốc nghếch hay hèn nhát. Ulysses chưa bao giờ thất hứa hay bỏ dở những việc mình làm. Vì thế, nếu cậu giống ông ấy, chuyến đi này sẽ chẳng phải hoài công. Nhưng nếu cậu không mang trong huyết quản dòng máu của Ulysses và Penelope, ta e rằng cậu khó lòng làm nên đại sự. Con trai mấy khi bì được với những người cha tài xuất chúng; thường thì họ chỉ kém cỏi hơn chứ chẳng mấy ai vượt trội. Tuy nhiên, vì từ nay cậu sẽ không còn là kẻ nhu nhược hay khờ khạo, và cũng không hẳn thiếu vắng sự khôn ngoan sáng suốt của cha mình, nên ta vẫn ôm ấp niềm hy vọng vào sứ mạng lần này của cậu. Nhưng hãy nhớ kỹ, tuyệt đối đừng bao giờ thỏa hiệp với bất cứ kẻ cầu hôn ngu muội nào, bởi chúng chẳng có lấy một chút lý trí hay đức hạnh. Chúng chẳng hề mảy may hay biết về cái chết và sự diệt vong đang lơ lửng trên đầu từng tên một, để rồi tất thảy sẽ phải cùng bỏ mạng chung trong một ngày. Còn về chuyến đi của cậu, nó sẽ không bị trì hoãn lâu đâu. Cha cậu vốn là một người bạn tri kỷ của ta, nên ta sẽ tìm cho cậu một con tàu và sẽ đích thân tháp tùng cậu. Bây giờ, cậu hãy quay trở về nhà, trà trộn vào đám người cầu hôn. Hãy bắt tay chuẩn bị lương thực cho chuyến đi. Cậu phải đảm bảo mọi thứ được thu xếp gọn gàng: rượu rót sẵn vào bình, còn bột lúa mạch - ngọn nguồn của sự sống - thì cất kỹ vào những chiếc túi da. Trong lúc đó, ta sẽ dạo quanh thị trấn để tập hợp ngay một đội quân tình nguyện. Ở Ithaca này có rất nhiều thuyền bè cả cũ lẫn mới. Ta sẽ dạo quanh một vòng để chọn ra chiếc tốt nhất. Chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho con tàu ấy và giong buồm ra khơi không chút chậm trễ."
Nữ thần Minerva, con gái của thần Jove, đã căn dặn như thế, và Telemachus liền nhanh chóng làm theo lời ngài. Chàng lầm lũi rảo bước về nhà. Tại khoảng sân ngoài, chàng bắt gặp đám cầu hôn đang mổ dê và thui lợn. Antinous lập tức sấn sổ bước tới. Hắn bật cười, chộp lấy tay chàng và nói, "Telemachus, chàng trai nóng nảy cừ khôi của ta, đừng mang lòng thù hằn trong lời nói hay hành động nữa, mà hãy cùng ăn uống với bọn ta như cậu vẫn từng làm. Người Achaean sẽ chu cấp cho cậu mọi thứ - từ một con tàu cho đến một thủy thủ đoàn được tinh tuyển - để cậu có thể lập tức nhổ neo tới Pylos, ngóng tìm tin tức về người cha cao quý của mình."
"Antinous," Telemachus đáp lời, "tôi không thể nào nuốt trôi, cũng chẳng thể tận hưởng chút niềm vui nào khi phải ngồi cùng hạng người như các người. Chẳng lẽ việc các người vơ vét, phung phí biết bao tài sản quý giá của tôi khi tôi còn là một đứa trẻ vẫn chưa đủ sao? Giờ đây, khi tôi đã khôn lớn và thấu hiểu ngọn ngành, sức vóc tôi cũng đã dẻo dai hơn. Dù phải đơn độc giữa đám người ở đây, hay phải cất bước tới Pylos, tôi cũng sẽ dốc hết tâm sức để giáng tai họa xuống đầu các người. Tôi sẽ ra đi, và chuyến đi của tôi tuyệt đối không phải là vô ích - mặc dù, cũng nhờ ơn các người cầu hôn, tôi chẳng có lấy một con tàu hay một thủy thủ đoàn cho riêng mình, mà đành phải làm thân hành khách thay vì một vị thuyền trưởng."
Nói đoạn, chàng giật phắt tay mình khỏi tay Antinous. Trong khi đó, những kẻ khác vẫn tiếp tục chuẩn bị bữa tối quanh các khu nhà, vừa làm vừa buông lời mỉa mai, chế nhạo chàng.
"Telemachus," một gã thanh niên lên tiếng, "đang ôm mộng trở thành tử thần của chúng ta đấy. Ta đoán cậu ta tưởng rằng mình có thể mang viện binh từ Pylos về, hoặc từ Sparta, cái nơi mà cậu ta có vẻ quyết tâm muốn tới. Hay biết đâu chừng, cậu ta sẽ cất công đến tận Ephyra để lấy thuốc độc, lén bỏ vào rượu và đoạt mạng tất cả chúng ta?"
Một gã khác hùa theo, "Có lẽ nếu Telemachus leo lên tàu, cậu ta sẽ giống hệt cha mình, chịu cảnh bỏ mạng nơi đất khách quê người, xa rời bầu bạn. Nếu chuyện đó xảy ra, chúng ta sẽ có ối việc phải làm đây. Khi ấy, chúng ta có thể chia chác gia tài của cậu ta cho nhau; còn về phần ngôi nhà, chúng ta cứ để mặc cho mẹ cậu ta và kẻ nào rước bà ấy về làm vợ tùy nghi định đoạt."
Bọn họ hãy còn xôn xao bàn tán. Trong lúc đó, Telemachus rảo bước xuống căn hầm rộng rãi, trần cao vòi vọi của gia đình. Nơi đây, tài sản bằng vàng và đồng của cha cậu nằm chất đống trên mặt sàn, còn vải vóc cùng y phục dự phòng được cất giữ cẩn thận trong những chiếc rương mở nắp. Không gian phảng phất hương thơm lừng của những vò dầu ô liu. Dọc theo bức tường xếp đầy những thùng rượu lâu năm ủ chín, thứ rượu nguyên chất hảo hạng xứng đáng dâng lên các vị thần. Tất cả đều được cất giữ cẩn mật, phòng khi Ulysses vượt qua muôn vàn kiếp nạn mà trở về cố hương. Căn hầm được che chắn bởi hai cánh cửa lớn ghép thủ công vô cùng tinh xảo. Euryclea, người quản gia già trung thành, con gái của Ops và là cháu gái của Pisenor, được giao trọng trách ngày đêm trông coi mọi thứ trong căn phòng này. Telemachus gọi u vào hầm chứa đồ và dặn dò:
"U à, hãy rót cho con một ít thứ rượu ngon nhất mà u có. Hãy lấy loại ngon thứ hai, chỉ xếp sau thứ rượu u vẫn cẩn thận cất giữ riêng cho cha con, phòng khi người đàn ông khốn khổ ấy thoát khỏi cửa tử và tìm được đường về nhà. Hãy đong cho con mười hai bình, nhớ đậy nắp thật kín. U cũng đong đầy bột lúa mạch vào mấy chiếc túi da khâu chắc chắn, chừng độ hai mươi đấu tất cả. Xin u hãy sửa soạn ngay mọi thứ và tuyệt đối giữ kín chuyện này. Tối nay, ngay khi mẹ con lên gác nghỉ ngơi, con sẽ mang tất cả lên đường. Con phải đến Sparta và Pylos để xem có ngóng được tin tức gì về ngày trở về của người cha thân yêu hay không."
Nghe những lời ấy, Euryclea òa khóc nức nở. U cất giọng nghẹn ngào, chan chứa xót xa: "Con trai bé bỏng của u, điều gì đã xui khiến con nảy sinh ý định này? Con muốn đi tới chốn nào trên cõi đời này cơ chứ-khi con là niềm hy vọng duy nhất của cả gia đình? Cha con, người đàn ông tội nghiệp ấy hẳn đã bỏ mạng tại một miền đất xa lạ không ai hay biết. Chỉ chờ con vừa quay lưng bước đi, bọn người độc ác ngoài kia sẽ lập tức rắp tâm hãm hại con để xâu xé chia chác mọi tài sản. Hãy ở lại đây, giữa những người thân thuộc của con. Xin con đừng dấn thân phiêu bạt, đừng đày đọa cuộc đời mình trên đại dương hoang vu gợn sóng mù khơi."
"Xin u đừng sợ," Telemachus dịu dàng đáp lời, "kế hoạch của con đã được ơn trên soi sáng. Nhưng u hãy thề rằng sẽ không tiết lộ nửa lời với mẹ con, chí ít là cho đến khi con đã đi xa được mười hay mười hai ngày, trừ phi mẹ nghe được tin con rời đi và gặng hỏi. Con không muốn mẹ phải khóc lóc sầu thảm mà tàn phai nhan sắc."
Người vú nuôi già lập tức cất lời thề vô cùng trang trọng rằng u sẽ giữ kín mọi chuyện. Vái thề xong, u liền bắt tay vào việc rót rượu vào bình và đong bột lúa mạch vào những chiếc túi da. Cùng lúc ấy, Telemachus quay bước trở lại sảnh đường, chỗ bọn người cầu hôn đang tụ tập.
Bấy giờ, nữ thần Minerva lại trăn trở về một dự tính khác. Hóa thân thành chính Telemachus, vị nữ thần dạo bước khắp thị trấn, tìm gặp từng người trong đội thủy thủ và căn dặn họ hãy tề tựu bên bến tàu trước lúc tà dương khuất bóng. Nàng cũng đích thân tìm đến Noemon, con trai của Phronius, ngỏ lời mượn một con thuyền chiến-và anh ta đã nhiệt thành ưng thuận. Khi vầng thái dương lặn xuống và màn đêm buông bức màn đen tuyền bao phủ khắp nhân gian, nữ thần đẩy con thuyền vươn mình xuống làn nước, chất đầy lên khoang những trang bị thiết yếu của những chuyến hải hành, rồi cẩn thận neo đậu nơi cuối bến cảng. Ít lâu sau, toán thủy thủ lũ lượt kéo đến, và vị nữ thần đã trao cho mỗi người những lời khích lệ sục sôi.
Chưa dừng lại ở đó, nữ thần tìm đến tận dinh thự của Ulysses, gieo rắc một giấc ngủ sâu thẳm lên bầy cầu hôn. Nàng khiến thứ men rượu chúng đang nốc trở nên nồng nặc và chuếnh choáng, làm những chiếc cúp vàng tuột khỏi những đôi tay rã rời. Thế là, thay vì tiếp tục ngồi ỳ bên những vò rượu, bọn chúng phải lảo đảo lê bước về lại thị trấn để vùi mình vào giấc ngủ, mang theo những đôi mắt nặng trĩu cơn buồn ngủ mỏi mệt. Xong xuôi, nữ thần mượn lại dung mạo và âm sắc của cụ Mentor, bước ra gọi Telemachus.
"Telemachus," nữ thần cất lời, "bạn đồng hành của cậu đều đã tề tựu đông đủ trên boong tàu, túc trực bên những mái chèo đợi chờ hiệu lệnh. Nhanh lên nào, chúng ta hãy nhổ neo lên đường thôi."
Nói đoạn, nữ thần sải bước dẫn lối, còn Telemachus cũng rảo bước theo sau ngài. Khi tới nơi, thấy đội thủy thủ đang chực chờ bên mép nước, Telemachus liền dõng dạc nói: "Nào hỡi những người anh em, hãy chung tay giúp ta chuyển toàn bộ lương thảo lên thuyền. Mọi thứ đã được xếp sẵn ngăn nắp trong buồng sâu. Mẹ ta tuyệt nhiên không hay biết gì về chuyến đi này, đám hầu gái cũng vậy, ngoại trừ một người duy nhất."
Dứt lời, chàng thanh niên dẫn đầu để đoàn người nối gót theo sau. Chờ khi lương thảo đã được khuân vác lên đầy đủ, Telemachus sải bước lên boong. Nữ thần Minerva tiến lên trước cậu và yên vị nơi đuôi thuyền, rồi Telemachus cũng đến ngồi sát cạnh ngài. Lập tức, các tráng sĩ tháo tung những nút thừng neo đậu và an vị trên các băng ghế chèo. Nữ thần Minerva hào phóng ban cho họ một ngọn gió Tây thuận lợi, gầm rít mạnh mẽ trên những ngọn sóng biếc xanh thăm thẳm. Cùng lúc, Telemachus dõng dạc truyền lệnh cho những người anh em nắm chắc dây thừng và kéo buồm lộng gió, những thủy thủ răm rắp tuân theo. Họ cắm chặt cột buồm vào bệ gỗ chéo, dựng đứng nó lên và gia cố vững chãi bằng đám dây thừng chằng chéo phía trước; rồi họ dùng những sợi dây bện từ da bò để vươn cao những cánh buồm trắng muốt. Khi gió căng phồng những cánh buồm, con thuyền kiêu hãnh rẽ sóng lao nhanh qua vùng biển thẳm xanh, làm bọt nước cuộn lên tung tóe, gầm gào vỗ vào mũi thuyền. Mọi vật dụng trên boong nhanh chóng được thắt chặt kiên cố, những chiếc bát pha được rót đầy ắp rượu đến tận miệng. Họ thành kính dâng rượu hiến tế tạ ơn những vị thần bất tử thiêng liêng ở cõi vĩnh hằng, và hơn cả, dâng lên Người con gái mang đôi mắt xám tinh anh của thần Jove vĩ đại.
Cứ thế, con thuyền hiên ngang rẽ sóng tăng tốc, xuyên qua rặng màn đêm đặc quánh từ khi bóng tối buông lơi cho tới khoảnh khắc vầng rạng đông hé mở.
-
Cụm từ gốc "rosy-fingered Dawn" là một định ngữ công thức đặc trưng trong sử thi Homer (Homeric epithet). Nó nhân hóa bình minh như một vị thần có những ngón tay màu hồng tươi báo hiệu ngày mới, thể hiện lối tư duy hình tượng của người Hy Lạp cổ đại. ↩
-
"Hội đồng" (Assembly hay Agora) ở Hy Lạp cổ đại không chỉ là một cuộc họp mà là một thiết chế chính trị cốt lõi, nơi các công dân nam giới tự do tập hợp để bàn bạc việc công hoặc nghe thông báo từ các thủ lĩnh. ↩
-
Trong thần thoại Hy Lạp, Themis là nữ thần tượng trưng cho luật lệ thiêng liêng, trật tự và công lý tự nhiên. Việc viện dẫn Themis ngụ ý đòi hỏi tính chính danh và sự công bằng của cuộc họp. ↩
-
Ở thời Hy Lạp cổ đại, việc chuẩn bị trước khăn liệm (shroud) cho một người già, đặc biệt là người có địa vị, là một bổn phận quan trọng của phụ nữ trong gia đình, thể hiện lòng hiếu thảo và sự tôn kính. ↩
-
Đây là tên những người phụ nữ huyền thoại trong thần thoại Hy Lạp, nổi tiếng về sắc đẹp, sự thông thái hoặc xuất thân cao quý (như Alcmena là mẹ của người hùng Hercules). ↩
-
Erinyes (hay Furies) là ba nữ thần báo thù trong thần thoại Hy Lạp, chuyên trừng phạt những kẻ phạm tội ác, đặc biệt là tội bất hiếu hoặc làm hại người ruột thịt. ↩
BOOK II
ASSEMBLY OF THE PEOPLE OF ITHACA-SPEECHES OF TELEMACHUS AND OF THE SUITORS-TELEMACHUS MAKES HIS PREPARATIONS AND STARTS FOR PYLOS WITH MINERVA DISGUISED AS MENTOR.
Now when the child of morning, rosy-fingered Dawn, appeared Telemachus rose and dressed himself. He bound his sandals on to his comely feet, girded his sword about his shoulder, and left his room looking like an immortal god. He at once sent the criers round to call the people in assembly, so they called them and the people gathered thereon; then, when they were got together, he went to the place of assembly spear in hand-not alone, for his two hounds went with him. Minerva endowed him with a presence of such divine comeliness that all marvelled at him as he went by, and when he took his place in his father’s seat even the oldest councillors made way for him.
Aegyptius, a man bent double with age, and of infinite experience, was the first to speak. His son Antiphus had gone with Ulysses to Ilius, land of noble steeds, but the savage Cyclops had killed him when they were all shut up in the cave, and had cooked his last dinner for him.1 He had three sons left, of whom two still worked on their father’s land, while the third, Eurynomus, was one of the suitors; nevertheless their father could not get over the loss of Antiphus, and was still weeping for him when he began his speech.
“Men of Ithaca,” he said, “hear my words. From the day Ulysses left us there has been no meeting of our councillors until now; who then can it be, whether old or young, that finds it so necessary to convene us? Has he got wind of some host approaching, and does he wish to warn us, or would he speak upon some other matter of public moment? I am sure he is an excellent person, and I hope Jove will grant him his heart’s desire.”
Telemachus took this speech as of good omen and rose at once, for he was bursting with what he had to say. He stood in the middle of the assembly and the good herald Pisenor brought him his staff. Then, turning to Aegyptius, “Sir,” said he, “it is I, as you will shortly learn, who have convened you, for it is I who am the most aggrieved. I have not got wind of any host approaching about which I would warn you, nor is there any matter of public moment on which I would speak. My grievance is purely personal, and turns on two great misfortunes which have fallen upon my house. The first of these is the loss of my excellent father, who was chief among all you here present, and was like a father to every one of you; the second is much more serious, and ere long will be the utter ruin of my estate. The sons of all the chief men among you are pestering my mother to marry them against her will. They are afraid to go to her father Icarius, asking him to choose the one he likes best, and to provide marriage gifts for his daughter, but day by day they keep hanging about my father’s house, sacrificing our oxen, sheep, and fat goats for their banquets, and never giving so much as a thought to the quantity of wine they drink. No estate can stand such recklessness; we have now no Ulysses to ward off harm from our doors, and I cannot hold my own against them. I shall never all my days be as good a man as he was, still I would indeed defend myself if I had power to do so, for I cannot stand such treatment any longer; my house is being disgraced and ruined. Have respect, therefore, to your own consciences and to public opinion. Fear, too, the wrath of heaven, lest the gods should be displeased and turn upon you. I pray you by Jove and Themis, who is the beginning and the end of councils, [do not] hold back, my friends, and leave me singlehanded2-unless it be that my brave father Ulysses did some wrong to the Achaeans which you would now avenge on me, by aiding and abetting these suitors. Moreover, if I am to be eaten out of house and home at all, I had rather you did the eating yourselves, for I could then take action against you to some purpose, and serve you with notices from house to house till I got paid in full, whereas now I have no remedy.”3
With this Telemachus dashed his staff to the ground and burst into tears. Every one was very sorry for him, but they all sat still and no one ventured to make him an angry answer, save only Antinous, who spoke thus:
“Telemachus, insolent braggart that you are, how dare you try to throw the blame upon us suitors? It is your mother’s fault not ours, for she is a very artful woman. This three years past, and close on four, she had been driving us out of our minds, by encouraging each one of us, and sending him messages without meaning one word of what she says. And then there was that other trick she played us. She set up a great tambour frame in her room, and began to work on an enormous piece of fine needlework. ‘Sweet hearts,’ said she, ‘Ulysses is indeed dead, still do not press me to marry again immediately, wait-for I would not have skill in needlework perish unrecorded-till I have completed a pall for the hero Laertes, to be in readiness against the time when death shall take him. He is very rich, and the women of the place will talk if he is laid out without a pall.’
“This was what she said, and we assented; whereon we could see her working on her great web all day long, but at night she would unpick the stitches again by torchlight. She fooled us in this way for three years and we never found her out, but as time wore on and she was now in her fourth year, one of her maids who knew what she was doing told us, and we caught her in the act of undoing her work, so she had to finish it whether she would or no. The suitors, therefore, make you this answer, that both you and the Achaeans may understand-‘Send your mother away, and bid her marry the man of her own and of her father’s choice’; for I do not know what will happen if she goes on plaguing us much longer with the airs she gives herself on the score of the accomplishments Minerva has taught her, and because she is so clever. We never yet heard of such a woman; we know all about Tyro, Alcmena, Mycene, and the famous women of old, but they were nothing to your mother any one of them. It was not fair of her to treat us in that way, and as long as she continues in the mind with which heaven has now endowed her, so long shall we go on eating up your estate; and I do not see why she should change, for she gets all the honour and glory, and it is you who pay for it, not she. Understand, then, that we will not go back to our lands, neither here nor elsewhere, till she has made her choice and married some one or other of us.”
Telemachus answered, “Antinous, how can I drive the mother who bore me from my father’s house? My father is abroad and we do not know whether he is alive or dead. It will be hard on me if I have to pay Icarius the large sum which I must give him if I insist on sending his daughter back to him. Not only will he deal rigorously with me, but heaven will also punish me; for my mother when she leaves the house will call on the Erinyes to avenge her; besides, it would not be a creditable thing to do, and I will have nothing to say to it. If you choose to take offence at this, leave the house and feast elsewhere at one another’s houses at your own cost turn and turn about. If, on the other hand, you elect to persist in spunging upon one man, heaven help me, but Jove shall reckon with you in full, and when you fall in my father’s house there shall be no man to avenge you.”
As he spoke Jove sent two eagles from the top of the mountain, and they flew on and on with the wind, sailing side by side in their own lordly flight. When they were right over the middle of the assembly they wheeled and circled about, beating the air with their wings and glaring death into the eyes of them that were below; then, fighting fiercely and tearing at one another, they flew off towards the right over the town. The people wondered as they saw them, and asked each other what all this might be; whereon Halitherses, who was the best prophet and reader of omens among them, spoke to them plainly and in all honesty, saying:
“Hear me, men of Ithaca, and I speak more particularly to the suitors, for I see mischief brewing for them. Ulysses is not going to be away much longer; indeed he is close at hand to deal out death and destruction, not on them alone, but on many another of us who live in Ithaca. Let us then be wise in time, and put a stop to this wickedness before he comes. Let the suitors do so of their own accord; it will be better for them, for I am not prophesying without due knowledge; everything has happened to Ulysses as I foretold when the Argives set out for Troy, and he with them. I said that after going through much hardship and losing all his men he should come home again in the twentieth year and that no one would know him; and now all this is coming true.”
Eurymachus son of Polybus then said, “Go home, old man, and prophesy to your own children, or it may be worse for them. I can read these omens myself much better than you can; birds are always flying about in the sunshine somewhere or other, but they seldom mean anything. Ulysses has died in a far country, and it is a pity you are not dead along with him, instead of prating here about omens and adding fuel to the anger of Telemachus which is fierce enough as it is. I suppose you think he will give you something for your family, but I tell you-and it shall surely be-when an old man like you, who should know better, talks a young one over till he becomes troublesome, in the first place his young friend will only fare so much the worse-he will take nothing by it, for the suitors will prevent this-and in the next, we will lay a heavier fine, sir, upon yourself than you will at all like paying, for it will bear hardly upon you. As for Telemachus, I warn him in the presence of you all to send his mother back to her father, who will find her a husband and provide her with all the marriage gifts so dear a daughter may expect. Till then we shall go on harassing him with our suit; for we fear no man, and care neither for him, with all his fine speeches, nor for any fortune-telling of yours. You may preach as much as you please, but we shall only hate you the more. We shall go back and continue to eat up Telemachus’s estate without paying him, till such time as his mother leaves off tormenting us by keeping us day after day on the tiptoe of expectation, each vying with the other in his suit for a prize of such rare perfection. Besides we cannot go after the other women whom we should marry in due course, but for the way in which she treats us.”
Then Telemachus said, “Eurymachus, and you other suitors, I shall say no more, and entreat you no further, for the gods and the people of Ithaca now know my story. Give me, then, a ship and a crew of twenty men to take me hither and thither, and I will go to Sparta and to Pylos in quest of my father who has so long been missing. Some one may tell me something, or (and people often hear things in this way) some heaven-sent message may direct me. If I can hear of him as alive and on his way home I will put up with the waste you suitors will make for yet another twelve months. If on the other hand I hear of his death, I will return at once, celebrate his funeral rites with all due pomp, build a barrow to his memory, and make my mother marry again.”
With these words he sat down, and Mentor4 who had been a friend of Ulysses, and had been left in charge of everything with full authority over the servants, rose to speak. He, then, plainly and in all honesty addressed them thus:
“Hear me, men of Ithaca, I hope that you may never have a kind and well-disposed ruler any more, nor one who will govern you equitably; I hope that all your chiefs henceforward may be cruel and unjust, for there is not one of you but has forgotten Ulysses, who ruled you as though he were your father. I am not half so angry with the suitors, for if they choose to do violence in the naughtiness of their hearts, and wager their heads that Ulysses will not return, they can take the high hand and eat up his estate, but as for you others I am shocked at the way in which you all sit still without even trying to stop such scandalous goings on-which you could do if you chose, for you are many and they are few.”
Leiocritus, son of Evenor, answered him saying, “Mentor, what folly is all this, that you should set the people to stay us? It is a hard thing for one man to fight with many about his victuals. Even though Ulysses himself were to set upon us while we are feasting in his house, and do his best to oust us, his wife, who wants him back so very badly, would have small cause for rejoicing, and his blood would be upon his own head if he fought against such great odds. There is no sense in what you have been saying. Now, therefore, do you people go about your business, and let his father’s old friends, Mentor and Halitherses, speed this boy on his journey, if he goes at all-which I do not think he will, for he is more likely to stay where he is till some one comes and tells him something.”
On this he broke up the assembly, and every man went back to his own abode, while the suitors returned to the house of Ulysses.
Then Telemachus went all alone by the sea side, washed his hands in the grey waves, and prayed to Minerva.
“Hear me,” he cried, “you god who visited me yesterday, and bade me sail the seas in search of my father who has so long been missing. I would obey you, but the Achaeans, and more particularly the wicked suitors, are hindering me that I cannot do so.”
As he thus prayed, Minerva came close up to him in the likeness and with the voice of Mentor. “Telemachus,” said she, “if you are made of the same stuff as your father you will be neither fool nor coward henceforward, for Ulysses never broke his word nor left his work half done. If, then, you take after him, your voyage will not be fruitless, but unless you have the blood of Ulysses and of Penelope in your veins I see no likelihood of your succeeding. Sons are seldom as good men as their fathers; they are generally worse, not better; still, as you are not going to be either fool or coward henceforward, and are not entirely without some share of your father’s wise discernment, I look with hope upon your undertaking. But mind you never make common cause with any of those foolish suitors, for they have neither sense nor virtue, and give no thought to death and to the doom that will shortly fall on one and all of them, so that they shall perish on the same day. As for your voyage, it shall not be long delayed; your father was such an old friend of mine that I will find you a ship, and will come with you myself. Now, however, return home, and go about among the suitors; begin getting provisions ready for your voyage; see everything well stowed, the wine in jars, and the barley meal, which is the staff of life, in leathern bags, while I go round the town and beat up volunteers at once. There are many ships in Ithaca both old and new; I will run my eye over them for you and will choose the best; we will get her ready and will put out to sea without delay.”
Thus spoke Minerva daughter of Jove, and Telemachus lost no time in doing as the goddess told him. He went moodily home, and found the suitors flaying goats and singeing pigs in the outer court. Antinous came up to him at once and laughed as he took his hand in his own, saying, “Telemachus, my fine fire-eater, bear no more ill blood neither in word nor deed, but eat and drink with us as you used to do. The Achaeans will find you in everything-a ship and a picked crew to boot-so that you can set sail for Pylos at once and get news of your noble father.”
“Antinous,” answered Telemachus, “I cannot eat in peace, nor take pleasure of any kind with such men as you are. Was it not enough that you should waste so much good property of mine while I was yet a boy? Now that I am older and know more about it, I am also stronger, and whether here among this people, or by going to Pylos, I will do you all the harm I can. I shall go, and my going will not be in vain-though, thanks to you suitors, I have neither ship nor crew of my own, and must be passenger not captain.”
As he spoke he snatched his hand from that of Antinous. Meanwhile the others went on getting dinner ready about the buildings,5 jeering at him tauntingly as they did so.
“Telemachus,” said one youngster, “means to be the death of us; I suppose he thinks he can bring friends to help him from Pylos, or again from Sparta, where he seems bent on going. Or will he go to Ephyra as well, for poison to put in our wine and kill us?”
Another said, “Perhaps if Telemachus goes on board ship, he will be like his father and perish far from his friends. In this case we should have plenty to do, for we could then divide up his property amongst us: as for the house we can let his mother and the man who marries her have that.”
This was how they talked. But Telemachus went down into the lofty and spacious store-room where his father’s treasure of gold and bronze lay heaped up upon the floor, and where the linen and spare clothes were kept in open chests. Here, too, there was a store of fragrant olive oil, while casks of old, well-ripened wine, unblended and fit for a god to drink, were ranged against the wall in case Ulysses should come home again after all. The room was closed with well-made doors opening in the middle; moreover the faithful old house-keeper Euryclea, daughter of Ops the son of Pisenor, was in charge of everything both night and day. Telemachus called her to the store-room and said:
“Nurse, draw me off some of the best wine you have, after what you are keeping for my father’s own drinking, in case, poor man, he should escape death, and find his way home again after all. Let me have twelve jars, and see that they all have lids; also fill me some well-sewn leathern bags with barley meal-about twenty measures in all. Get these things put together at once, and say nothing about it. I will take everything away this evening as soon as my mother has gone upstairs for the night. I am going to Sparta and to Pylos to see if I can hear anything about the return of my dear father.”
When Euryclea heard this she began to cry, and spoke fondly to him, saying, “My dear child, what ever can have put such notion as that into your head? Where in the world do you want to go to-you, who are the one hope of the house? Your poor father is dead and gone in some foreign country nobody knows where, and as soon as your back is turned these wicked ones here will be scheming to get you put out of the way, and will share all your possessions among themselves; stay where you are among your own people, and do not go wandering and worrying your life out on the barren ocean.”
“Fear not, nurse,” answered Telemachus, “my scheme is not without heaven’s sanction; but swear that you will say nothing about all this to my mother, till I have been away some ten or twelve days, unless she hears of my having gone, and asks you; for I do not want her to spoil her beauty by crying.”
The old woman swore most solemnly that she would not, and when she had completed her oath, she began drawing off the wine into jars, and getting the barley meal into the bags, while Telemachus went back to the suitors.
Then Minerva bethought her of another matter. She took his shape, and went round the town to each one of the crew, telling them to meet at the ship by sundown. She went also to Noemon son of Phronius, and asked him to let her have a ship-which he was very ready to do. When the sun had set and darkness was over all the land, she got the ship into the water, put all the tackle on board her that ships generally carry, and stationed her at the end of the harbour. Presently the crew came up, and the goddess spoke encouragingly to each of them.
Furthermore she went to the house of Ulysses, and threw the suitors into a deep slumber. She caused their drink to fuddle them, and made them drop their cups from their hands, so that instead of sitting over their wine, they went back into the town to sleep, with their eyes heavy and full of drowsiness. Then she took the form and voice of Mentor, and called Telemachus to come outside.
“Telemachus,” said she, “the men are on board and at their oars, waiting for you to give your orders, so make haste and let us be off.”
On this she led the way, while Telemachus followed in her steps. When they got to the ship they found the crew waiting by the water side, and Telemachus said, “Now my men, help me to get the stores on board; they are all put together in the cloister, and my mother does not know anything about it, nor any of the maid servants except one.”
With these words he led the way and the others followed after. When they had brought the things as he told them, Telemachus went on board, Minerva going before him and taking her seat in the stern of the vessel, while Telemachus sat beside her. Then the men loosed the hawsers and took their places on the benches. Minerva sent them a fair wind from the West,6 that whistled over the deep blue waves7 whereon Telemachus told them to catch hold of the ropes and hoist sail, and they did as he told them. They set the mast in its socket in the cross plank, raised it, and made it fast with the forestays; then they hoisted their white sails aloft with ropes of twisted ox hide. As the sail bellied out with the wind, the ship flew through the deep blue water, and the foam hissed against her bows as she sped onward. Then they made all fast throughout the ship, filled the mixing bowls to the brim, and made drink offerings to the immortal gods that are from everlasting, but more particularly to the grey-eyed daughter of Jove.
Thus, then, the ship sped on her way through the watches of the night from dark till dawn.
-
πύματον δ’ ὡπλίσσατο δόρπον. So we vulgarly say “had cooked his goose,” or “had settled his hash.” Ægyptius cannot of course know of the fate Antiphus had met with, for there had as yet been no news of or from Ulysses. ↩
-
“Il.” xxii. 416. σχέσθε φίλοι, καὶ μ’ οἷον ἐάσατε...... The authoress has bungled by borrowing these words verbatim from the “Iliad”, without prefixing the necessary “do not,” which I have supplied. ↩
-
i.e. you have money, and could pay when I got judgment, whereas the suitors are men of straw. ↩
-
cf. “Il.” ii. 76. ἦ τοι ὄ γ’ ὦς εὶπὼν κατ’ ἄρ’ ἔζετο τοῖσι δ’ ἀνέστη Νέστωρ, ὄς ῥα....................................... ὄ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν. The Odyssean passage runs- “ἦ τοι ὄ γ’ ὦς εὶπὼν κατ’ ἄρ’ ἔζετο τοῖσι δ’ ἀνέστη Μεντορ ὄς ῥ’....................................... ὄ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν. Is it possible not to suspect that the name Mentor was coined upon that of Nestor? ↩
-
i.e. in the outer court, and in the uncovered part of the inner house. ↩
-
This would be fair from Sicily, which was doing duty for Ithaca in the mind of the writer, but a North wind would have been preferable for a voyage from the real Ithaca to Pylos. ↩
-
κελάδοντ’ ἐπὶ οὶνοπα πόντον The wind does not whistle over waves. It only whistles through rigging or some other obstacle that cuts it. ↩