QUYỂN XXII
SỰ TRỪNG PHẠT NHỮNG KẺ CẦU HÔN-NHỮNG NỮ TÌ BỘI BẠC PHẢI DỌN DẸP SẢNH ĐƯỜNG RỒI BỊ TREO CỔ.
Ngay lúc này, Ulysses giũ bỏ bộ quần áo rách rưới bấy lâu, nhảy vụt lên bậc thềm rộng thênh thang, tay lăm lăm cây cung cùng ống tên đầy ắp. Trút những mũi tên vương vãi dưới chân, ông dõng dạc tuyên bố: "Cuộc thi tài vĩ đại đã kết thúc. Giờ đây, ta sẽ xem liệu thần Apollo có ban ơn cho ta bắn trúng một hồng tâm khác mà chưa kẻ nào từng chạm tới hay không."
Dứt lời, ông nhắm thẳng một mũi tên chí mạng vào Antinous, kẻ đang khẽ nâng chiếc cúp vàng hai quai lên chực uống. Hắn điềm nhiên cầm cúp trong tay, chẳng mảy may bận tâm đến cái chết-bởi giữa chốn yến tiệc linh đình, ai có thể ngờ rằng một gã đơn độc, dù dũng mãnh tới đâu, lại to gan hạ sát người giữa chốn đông người? Mũi tên oan nghiệt cắm phập vào cổ họng Antinous, xuyên thủng cần cổ, khiến hắn bật ngửa ra sau. Chiếc cúp vàng văng khỏi tay, máu từ lỗ mũi tuôn ra từng dòng đặc sệt. Trong cơn co giật, gót chân hắn đạp tung chiếc bàn, làm lật nhào mọi thứ, bánh mì và thịt nướng vung vãi, hoen ố trên mặt đất. Thấy có người trúng tên, đám cầu hôn lập tức náo loạn. Tất cả bàng hoàng bật dậy, nháo nhác đưa mắt khắp các bức tường để tìm vũ khí, nhưng chẳng mảy may có lấy một chiếc khiên hay ngọn giáo nào. Cơn thịnh nộ bùng lên, chúng quay sang quát mắng Ulysses: "Tên khốn lạ mặt kia," chúng gầm gừ, "ngươi sẽ phải trả giá đắt vì hành động ngông cuồng này. Ngươi sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội tham gia bất kỳ cuộc thi nào nữa đâu. Cái chết đã điểm tên ngươi rồi, vì ngươi vừa sát hại chàng trai xuất chúng nhất xứ Ithaca. Lũ kền kền sẽ xé xác ngươi vì tội ác này!"
Chúng buông những lời đe dọa như vậy, đinh ninh rằng ông lỡ tay bắn nhầm Antinous, mà nào hay biết lưỡi hái tử thần đã kề sát cổ từng tên. Nhưng Ulysses chỉ trừng đôi mắt rực lửa nhìn chúng, giọng đanh lại:
"Lũ chó kia, các ngươi tưởng ta bỏ mạng ở Troy và không bao giờ quay về nữa sao? Các ngươi ngang nhiên phung phí gia sản của ta, cưỡng ép các nữ tì của ta chung chạ, và ngang nhiên gạ gẫm vợ ta khi ta vẫn còn đang sống sờ sờ ra đấy. Cả thần linh lẫn người phàm, các ngươi đều không biết nể sợ, và giờ đây, cái chết chính là thứ các ngươi đáng được nhận."
Lời lẽ đanh thép khiến chúng tái mặt kinh hãi. Từng tên dáo dác tìm đường thoát thân, chỉ duy nhất Eurymachus gắng gượng cất lời:
"Nếu ngài thực sự là Ulysses," hắn nói, "thì ngài trách mắng không sai. Quả thực, chúng tôi đã gây ra không ít lầm lỗi trên vùng đất và trong chính ngôi nhà của ngài. Nhưng Antinous, kẻ đầu sỏ khởi xướng mọi tội lỗi, giờ đã phải đền tội. Mọi chuyện thảy đều do hắn bày mưu tính kế. Hắn đâu màng đến việc cưới phu nhân Penelope; tham vọng của hắn hoàn toàn khác, nhưng thần Jove đã không để hắn toại nguyện. Hắn rắp tâm sát hại con trai ngài để tiếm quyền cai trị xứ Ithaca. Giờ đây hắn đã phải nhận cái chết đích đáng, khẩn xin ngài hãy rộng lượng tha mạng cho những thần dân này. Chúng tôi sẽ gom góp bồi thường, hoàn trả sòng phẳng mọi của cải đã tiêu hao. Mỗi người sẽ nộp phạt tương đương giá trị hai mươi con bò, đồng thời dâng lên ngài vàng bạc và đồng đen cho đến khi ngài nguôi cơn phẫn nộ. Trước khi việc đền bù hoàn tất, cơn thịnh nộ của ngài hoàn toàn là chính đáng."
Ulysses lại trừng mắt nhìn hắn, gầm lên: "Dù các ngươi có dâng nộp tất thảy của cải trên thế gian này, kể cả những thứ các ngươi có được trong tương lai, ta cũng không mảy may nương tay. Cho đến khi từng kẻ trong bọn các ngươi phải trả giá bằng máu, ta quyết không dừng bước. Hãy cầm lấy vũ khí mà chiến đấu, hoặc tìm đường tháo chạy để giữ lấy cái mạng hèn; nhưng ta e rằng, cái chết đã giăng lưới, không một tên nào thoát khỏi đâu."
Nghe những lời tàn khốc ấy, ruột gan chúng như thắt lại vì tuyệt vọng, nhưng Eurymachus lại tiếp tục kêu gọi:
"Hỡi các bằng hữu, con người này nhất quyết không chịu buông tha cho chúng ta đâu. Ông ta sẽ cố thủ ở đó, buông tên đoạt mạng cho đến khi không còn ai sống sót. Chi bằng chúng ta hãy liều chết một phen. Hãy tuốt gươm ra, lật bàn làm khiên chắn mưa tên. Phải đồng loạt xông lên, đẩy lùi ông ta khỏi bậc thềm và ngưỡng cửa. Chỉ cần thoát được ra thị trấn và hô hoán cầu viện, ông ta ắt phải ngừng tay."
Vừa dứt lời, hắn tuốt thanh gươm đồng hai lưỡi sắc lẹm, hét lên một tiếng dữ dội rồi lao sầm sập về phía Ulysses. Nhanh như chớp, một mũi tên xé gió cắm phập vào giữa ngực hắn, đâm thấu tâm can. Gươm tuột khỏi tay, hắn đổ gục xuống mặt bàn. Chén đĩa, thức ăn đổ ập xuống đất theo đà ngã. Trán hắn đập mạnh xuống sàn nhà, cơ thể quằn quại trong cơn hấp hối, đôi chân đạp loạn xạ vào chiếc ghế đẩu cho đến khi bóng tối tử thần hoàn toàn phủ kín đôi mắt.
Ngay sau đó, Amphinomus tuốt gươm xông thẳng tới, toan đẩy lùi Ulysses khỏi cửa chính. Nhưng Telemachus còn nhanh hơn thế. Chàng vung giáo đâm mạnh từ phía sau lưng kẻ thù. Ngọn giáo đâm trúng giữa hai bả vai, xuyên thấu lồng ngực, khiến hắn ngã gục, trán nện mạnh xuống sàn đất lạnh. Telemachus lập tức lùi lại, đành bỏ ngỏ ngọn giáo cắm trên xác chết, bởi chàng e ngại rằng nếu nấn ná rút giáo, một gã Achaean nào đó chực chờ sẵn sẽ lao tới chém lén hoặc đánh lén mình. Thế nên, chàng vội vã tháo lui, quay về sát cánh bên người cha oai hùng và nói:
"Thưa cha, để con vào kho mang ra cho cha một chiếc khiên, hai ngọn giáo và cả chiếc mũ đồng bảo vệ đầu. Con cũng sẽ tự trang bị cho mình, đồng thời mang thêm vũ khí cho người chăn lợn và người chăn bò. Lúc này, có thêm áo giáp phòng thân mới là thượng sách."
"Hãy nhanh chân lên," Ulysses đáp lời, "trong lúc những mũi tên của cha chưa vơi cạn, kẻo cha thân cô thế cô lại bị chúng hợp lực dồn ra khỏi cửa."
Nghe lời cha, Telemachus hối hả chạy đến kho cất giữ binh khí. Chàng vội vàng chọn lấy bốn chiếc khiên, tám ngọn giáo và bốn chiếc mũ đồng gắn mào lông ngựa. Khệ nệ mang số vũ khí ấy quay lại, chàng khoác giáp cho mình trước, trong khi người chăn lợn và người chăn bò cũng nhanh chóng võ trang, tề tựu sát cánh bên Ulysses. Trong lúc chờ đợi, Ulysses liên tục tung ra những mũi tên chết chóc, hạ gục hết tên cầu hôn này đến tên cầu hôn khác, xác chúng chất đống ngổn ngang. Khi ống tên đã cạn, ông dựng cây cung tựa vào bức tường cạnh cột cửa. Khoác lên vai chiếc khiên kiên cố được đúc từ bốn lớp da thú, trên mái đầu uy nghi là chiếc mũ đồng tinh xảo với dải mào lông ngựa tung bay ngạo nghễ, đôi tay vạm vỡ của ông nắm chặt hai ngọn giáo bọc đồng sắc lẹm, sẵn sàng cho trận huyết chiến cuối cùng.
Bấy giờ, hằn trên vách tường đá sừng sững là một khung cửa sập, còn ngay đầu thềm cao lại mở ra một lối thoát thông ra hành lang hẹp, vốn bị bịt kín bởi một cánh cửa gỗ vững chãi. Ulysses lệnh cho Philoetius đứng trấn giữ cánh cửa ấy, bởi lối đi hiểm hóc kia chỉ dung nạp từng kẻ một bước vào. Giữa lúc ấy, Agelaus gầm lên thúc giục: "Có ai chịu khó trèo lên cửa sập kia để báo động cho dân làng không? Quân tiếp viện sẽ kéo đến tức khắc, và bọn ta sẽ sớm kết liễu mạng gã đàn ông này dưới cơn mưa mũi tên của hắn."
"Không thể nào, Agelaus," Melanthius gạt phắt đi, "miệng hành lang hẹp này nằm kề ngay lối vào khoảng sân ngoài đầy hiểm hóc. Chỉ cần một dũng sĩ án ngữ nơi đó, y có thể cản bước cả một đạo quân. Nhưng ta đã có cách, ta sẽ đích thân mang vũ khí từ kho chứa ra đây cho các ngươi. Ta dám chắc Ulysses và con trai lão đã giấu chúng ở đó."
Thế rồi gã chăn dê Melanthius luồn lách qua những dãy hành lang u tối phía sau để lẻn vào kho vũ khí của Ulysses. Tại đó, hắn vơ lấy mười hai tấm khiên, cùng ngần ấy mũ giáp và giáo mác, rồi tất tả vác ra tiếp tế cho bọn cầu hôn. Lòng Ulysses phút chốc chùng xuống khi tận mắt thấy bọn cầu hôn khoác lên mình lớp áo giáp sáng loáng, tay lăm lăm vung vẩy giáo mác sắc lẹm. Nhận ra tình thế đang rẽ hướng hiểm nghèo, ông cất lời với Telemachus: "Có kẻ mang phận nữ tì trong nhà đang rắp tâm tiếp tay cho bọn cầu hôn chống lại chúng ta, hoặc giả kẻ đó chính là tên phản trắc Melanthius."
Telemachus cay đắng đáp lời: "Lỗi lầm này là tại con, thưa cha, chỉ tại con mà thôi; chính con đã bất cẩn để ngỏ cửa kho vũ khí, và ánh mắt xảo quyệt của bọn chúng đã tinh tường hơn con. Đi đi, Eumaeus, hãy mau chóng đóng kín cánh cửa ấy lại. Hãy xem thử phải chăng một nữ tì đã nhúng tay vào chuyện này, hay đúng như tôi ngờ vực, đó là thủ đoạn của Melanthius, con trai Dolius."
Họ còn đang bàn tính thì Melanthius đã rảo bước quay lại kho chứa để cuỗm thêm vũ khí. Trông thấy hắn, người chăn lợn Eumaeus ghé sát tai Ulysses đang đứng cạnh bẩm báo: "Thưa ngài Ulysses, người con trai vinh hiển của Laertes, quả đúng là tên khốn Melanthius đang mon men tiến về kho chứa như chúng ta dự liệu. Xin ngài ban lệnh, tôi nên kết liễu hắn nếu tôi chiếm ưu thế, hay tôi nên lôi cổ hắn về đây để ngài tự tay đòi món nợ máu cho biết bao ngang trái hắn đã gieo rắc trong nhà ngài?"
Ulysses dõng dạc truyền lệnh: "Telemachus và ta sẽ tử thủ kìm chân bọn cầu hôn này, mặc cho chúng xoay xở ra sao; hai ngươi hãy quay lại, trói nghiến tay chân Melanthius ngoặt ra sau lưng. Hãy quăng hắn vào sâu trong kho và chốt chặt cửa nẻo; đoạn, tròng một sợi dây thòng lọng quanh người hắn, rồi treo bổng hắn vắt vẻo sát xà nhà từ một cây cột chống vút cao, để mặc hắn quằn quại nếm trải cơn đau tột cùng."
Ulysses đanh thép dặn dò thế nào, hai người bèn răm rắp thực thi y như thế. Họ lặng lẽ tiến đến kho vũ khí và mai phục trước khi Melanthius kịp phát giác, bởi hắn còn đang mải mê sục sạo tìm kiếm khí giới ở tít sâu bên trong gian phòng. Vậy nên, cả hai bủa vây hai bên khung cửa, nín thở chờ đợi. Cầm cự được một chốc, Melanthius bước ra, một tay lăm lăm chiếc mũ sắt, tay kia khư khư tấm khiên cũ kỹ mục nát từng kề vai sát cánh cùng Laertes thuở thanh xuân, nhưng nay đã bị vứt xó mốc meo từ độ nào, những dây đeo cũng đã bục chỉ tơi tả; chỉ chực có thế, hai người xông tới tóm gọn lấy hắn. Họ túm lấy mớ tóc giật ngược ra sau, quật hắn ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo bất chấp những nỗ lực vùng vẫy vô vọng của hắn. Họ bẻ quặt tay chân hắn ra sau lưng, rồi trói gô lại bằng một nút thắt xiết chặt đầy đớn đau đúng như lời Ulysses dặn. Tiếp đó, họ tròng một sợi thòng lọng quanh bụng hắn, kéo bổng hắn lơ lửng trên một cây cột sừng sững cho tới khi sát tận xà nhà. Từ bên dưới, Eumaeus bèn cất cao giọng chế nhạo: "Melanthius, đêm nay ngươi sẽ được êm ái ngả lưng trên một chiếc giường xứng tầm với công trạng của ngươi. Khi ánh bình minh rạng rỡ ngoi lên từ dòng Oceanus, ngươi sẽ tỏ tường hơn ai hết, và đó là khoảnh khắc ngươi phải tất tả lùa bầy dê vào để bọn cầu hôn thỏa thê mở tiệc."
Rồi họ bỏ mặc hắn lại đó giữa những sợi dây trói tàn khốc. Khoác lên mình bộ áo giáp, họ đóng sập cửa lại và quay về sát cánh bên Ulysses; bốn người đàn ông hiên ngang đứng ngoài hành lang, bừng bừng sát khí. Thế nhưng, đám đông giữa sân vẫn vô cùng táo tợn và đông đảo. Ngay lúc đó, nữ thần Minerva, con gái của Jove vĩ đại, bước đến trong hình dáng và giọng nói của Mentor. Ulysses cả mừng khi thấy bạn, liền cất lời: "Anh Mentor, hãy giúp ta một tay! Xin đừng quên người đồng chí cũ cùng những ân tình ta từng dành cho anh. Hơn nữa, anh lại còn là người bạn đồng trang lứa với ta."
Kỳ thực trong thâm tâm, ông thầm hiểu đó chính là nữ thần Minerva. Từ phía bên kia, đám cầu hôn thấy bóng dáng bà liền làm ầm ĩ. Agelaus là kẻ đầu tiên cất giọng đe dọa. "Lão Mentor," hắn gào lên, "đừng có nghe lời dụ dỗ của Ulysses mà chống lại bọn ta! Bọn ta định thế này: sau khi lấy mạng mấy kẻ kia, cả hai cha con hắn, bọn ta sẽ kết liễu cả lão luôn. Lão sẽ phải trả giá bằng chính cái mạng già của mình. Giết lão xong, bọn ta sẽ tước đoạt sạch sành sanh gia sản của lão, bất kể trong nhà hay ngoài cõi, rồi gộp chung vào tài sản của Ulysses. Con trai, con gái hay góa phụ của lão đều sẽ bị đuổi cổ, vĩnh viễn không được đặt chân lại thành Ithaca này nữa."
Lời lẽ ngạo mạn ấy càng thổi bùng cơn thịnh nộ của Minerva. Bà liền lớn tiếng quở trách Ulysses: "Anh Ulysses," bà nói, "sức mạnh và bầu nhiệt huyết của anh đâu cả rồi? Chẳng nhẽ không còn như thuở anh ròng rã chín năm trời chiến đấu tại thành Troy vì phu nhân Helen đài các? Ngày ấy, anh đã nhuốm máu bao kẻ thù, và chính mưu kế xuất chúng của anh đã lật đổ thành trì của Priam. Cớ sao nay trở về lãnh địa của mình, đối mặt với đám cầu hôn ngay tại nhà mình, anh lại héo hon dũng khí đến thảm hại như vậy? Lại đây, người anh em tốt, hãy kề vai sát cánh bên ta! Ta sẽ cho anh thấy Mentor, con trai của Alcimus, chiến đấu với kẻ thù và đền đáp những ân tình của anh ra sao."
Dẫu vậy, bà vẫn chưa muốn trao cho ông chiến thắng trọn vẹn ngay tắp lự. Muốn thử lửa thêm lòng can đảm của Ulysses và người con trai ngoan cường, nữ thần liền hóa thân thành một cánh én, bay vút lên, đậu chót vót trên xà nhà mái hiên.
Lúc này, Agelaus con trai của Damastor, Eurynomus, Amphimedon, Demoptolemus, Pisander, và Polybus con trai của Polyctor đứng ra gánh vác trận chiến cho phe cầu hôn. Trong số những kẻ đang tuyệt vọng giành giật sự sống, chúng là những tên gan lỳ nhất, bởi đám còn lại đều đã gục ngã trước những mũi tên oan nghiệt của Ulysses. Agelaus hét lớn gọi đồng bọn: "Các bạn ơi, hắn sắp kiệt sức rồi! Mentor đã bỏ đi mà chẳng làm được tích sự gì ngoài những lời khoác lác. Bọn chúng đang kẹt ở cửa, hoàn toàn đơn độc. Đừng đồng loạt ném giáo vào hắn. Sáu người hãy phóng giáo trước, thử xem có thể đoạt lấy vinh quang kết liễu đời hắn hay không. Một khi hắn ngã xuống, đám tàn binh còn lại chẳng đáng bận tâm."
Bọn chúng răm rắp phóng giáo theo lệnh hắn, nhưng Minerva đã hóa giải tất cả, biến đòn tấn công thành hư không. Một ngọn lao cắm vào cột hiên; ngọn khác đâm toạc cánh cửa; mũi giáo thứ ba nhọn hoắt cắm phập vào vách tường. Vừa khéo léo né trọn loạt giáo của đám cầu hôn, Ulysses liền hô lớn với người của mình: "Các bạn, đã đến lúc chúng ta phóng lao thẳng vào giữa đội hình của chúng! Nếu không, chúng sẽ lấy mạng chúng ta mất, và đó sẽ là đỉnh điểm cho mọi tội ác tày trời mà chúng đã gây ra."
Thế là họ nhắm thẳng vào mục tiêu và phóng những mũi giáo tử thần. Ulysses kết liễu Demoptolemus, Telemachus hạ gục Euryades, Eumaeus đâm trúng Elatus, còn người chăn bò đoạt mạng Pisander. Tất thảy bọn chúng đổ gục, miệng cắn chặt lớp bụi mờ. Khi những tên sống sót sợ hãi lùi dạt vào góc, Ulysses cùng các chiến hữu lao lên, mạnh mẽ rút giáo khỏi những xác chết.
Đám cầu hôn vội vã tung đợt tấn công thứ hai, nhưng thêm một lần nữa, quyền năng của Minerva khiến vũ khí của chúng gần như vô dụng. Một ngọn giáo đâm sầm vào cột hiên; ngọn khác găm vào cánh cửa; mũi giáo thứ ba lại cắm phập vào tường. Dù vậy, ngọn giáo của Amphimedon sượt qua lớp da mỏng nơi cổ tay Telemachus, còn ngọn giáo của Ctesippus xẹt qua vai Eumaeus, vọt lên phía trên tấm khiên, rồi trượt đi và rơi bộp xuống đất. Ngay lập tức, Ulysses cùng đồng đội phóng giáo trả đũa vào đám đông. Ulysses hạ gục Eurydamas, Telemachus đoạt mạng Amphimedon, và Eumaeus đâm gục Polybus. Cùng lúc đó, ngọn giáo của người chăn bò xuyên thấu ngực Ctesippus. Anh liền cất giọng mỉa mai kẻ thù: "Thằng con trai miệng lưỡi bẩn thỉu của Polytherses, từ nay bớt thói ngu ngốc buông lời ác độc đi nhé! Hãy để các vị thần uốn nắn cái lưỡi của ngươi, bởi quyền uy của thần linh vượt xa kẻ phàm trần. Ta tặng ngươi bài học này để đền đáp cái móng giò bò mà ngươi từng ném vào Ulysses, khi ông ấy còn đang rảo bước ăn xin trong chính ngôi nhà của mình."
Người chăn bò vừa dứt lời, Ulysses đã lao vào cận chiến và đâm hạ con trai của Damastor. Cùng lúc, mũi giáo của Telemachus cắm phập vào bụng Leocritus, con trai của Evenor, xuyên thấu thân thể khiến hắn ngã sấp mặt xuống đất. Đúng khoảnh khắc ấy, từ chỗ đậu chót vót trên xà nhà, Minerva giơ cao tấm khiên chết chóc, gieo rắc nỗi kinh hoàng tột độ lên đám cầu hôn. Bọn chúng hoảng loạn tháo chạy về phía cuối sân, hệt như bầy gia chi điên vì bị ruồi trâu đốt trong những ngày đầu hè chói chang. Cảnh tượng hệt như bầy kền kền mỏ khoằm, vuốt sắc từ trên đỉnh núi sà xuống, tàn sát đàn chim nhỏ đang rúm ró dưới mặt đất; lũ chim yếu ớt chẳng thể đánh trả, cũng chẳng có đường lui, mang lại sự mãn nhãn cho người chứng kiến. Ulysses và những người trung thành cũng lao vào tấn công, chém hạ đám cầu hôn từ tứ phía như thế. Những tiếng rên rỉ kinh hoàng vang lên khi sọ não chúng vỡ nát, và mặt đất sủi bọt đỏ ối máu tươi.
Leiodes vội quỳ rạp xuống, ôm chầm lấy đầu gối Ulysses và thiết tha van nài: "Ngài Ulysses, tôi van xin ngài, xin hãy rủ lòng thương xót mà tha mạng cho tôi! Tôi chưa từng buông nửa lời hay có bất kỳ hành động nào xúc phạm đến các nữ tì trong nhà ngài. Thậm chí, tôi đã hết lời can ngăn những kẻ khác. Tôi đã tận mắt chứng kiến, nhưng bọn chúng bỏ ngoài tai, để rồi giờ đây phải trả giá đắt cho thói ngu xuẩn của mình. Tôi chỉ là vị tư tế dâng lễ phục vụ chúng. Nếu ngài giết tôi, tôi sẽ phải ôm nỗi oan khuất xuống mồ, bỏ mạng mà chẳng hề phạm tội, và chẳng nhận được chút lòng biết ơn nào cho những thiện ý tôi đã trao."
Ulysses trừng mắt nhìn hắn bằng ánh nhìn nghiêm nghị lạnh lẽo, ông đáp: "Nếu ngươi đã là vị tư tế dâng lễ của chúng, thì ắt hẳn không biết bao nhiêu lần ngươi đã cầu nguyện cho ta vĩnh viễn không thể trở về quê hương, để ngươi có thể chiếm đoạt vợ ta và có con với nàng. Vậy nên, cái chết là bến đỗ duy nhất dành cho ngươi."
Dứt lời, ông nhặt lấy thanh gươm của Agelaus đánh rơi lúc vong mạng, vẫn đang nằm chỏng chơ trên mặt đất. Bằng một nhát chém chí mạng vào gáy Leiodes, ông khiến đầu hắn rơi rụng, lăn lóc trong đám bụi mờ, ngay cả khi đôi môi hắn vẫn còn đang thoi thóp những lời nói dở.
Về phần người hát rong Phemius, con trai của Terpes - người đã bị bọn cầu hôn ép buộc gảy đàn mua vui cho chúng - lúc bấy giờ cũng đang ráo riết tìm đường thoát thân. Anh ta đứng chôn chân gần cửa sập, tay lăm lăm cây đàn lia. Trong đầu anh ta băn khoăn vạch ra hai con đường: một là vứt bỏ tất cả, lao khỏi hành lang để chạy ra ngồi thủ phục bên bàn thờ thiêng của thần Jove vĩ đại ngoài khoảng sân, nơi Laertes và Ulysses từng dâng hiến biết bao xương đùi bò tơ tế lễ; hai là đi thẳng đến trước mặt Ulysses, ôm lấy đầu gối ngài mà khóc lóc van xin. Cân nhắc thiệt hơn, anh ta quyết định chọn cách thứ hai là khôn ngoan nhất. Nghĩ vậy, anh ta liền nhẹ nhàng đặt cây đàn lia xuống sàn, vào ngay khoảng trống giữa chiếc bát trộn rượu to lớn và chiếc ghế nạm bạc kiêu kỳ. Đoạn, Phemius bước vội tới chỗ Ulysses, gieo mình xuống ôm riết lấy đầu gối vị anh hùng và khẩn khoản cất lời: "Ngài Ulysses, tôi van xin ngài, xin hãy thương xót và tha mạng cho tôi! Sau này ngài ắt hẳn sẽ phải hối tiếc nếu lỡ tay sát hại một thi sĩ có tài xướng ca phục vụ cả thần linh lẫn con người như tôi. Từng câu hát đều do tôi tự soạn, và chính các đấng thiêng liêng đã ban phát cho tôi suối nguồn cảm hứng vô tận. Tôi khát khao được hát ngợi ca ngài như một vị thần, vậy nên, cúi xin ngài chớ vội vàng vung gươm đoạt mạng. Cậu Telemachus, con trai ngài, chắc chắn sẽ làm chứng cho tôi, rằng tôi chẳng hề có ý muốn quẩn quanh trong cơ ngơi của ngài để ca hát mua vui cho bọn cầu hôn sau mỗi bữa tiệc. Chỉ vì bọn chúng quá đông đảo và hung hãn, nên tôi đành nhắm mắt tuân lệnh mà thôi."
Nghe những lời nài nỉ ấy, Telemachus liền sải bước đến bên cha. Cậu vội vàng lên tiếng: "Khoan đã! Anh ta vô tội, xin cha đừng làm hại anh ta. Và thưa cha, xin hãy rủ lòng tha mạng cho cả Medon nữa, người luôn ân cần chăm sóc con từ thuở ấu thơ. Chỉ e rằng Philoetius hoặc Eumaeus đã lỡ tay kết liễu anh ta mất rồi, hoặc giả anh ta đã xui xẻo lọt vào tầm vung gươm khi cha đang bừng bừng cơn thịnh nộ quét sạch khoảng sân."
Medon, lúc này đang co rúm người trốn dưới gầm một chiếc ghế và cuộn chặt tấm da bò tơ mới lột quanh mình để nguỵ trang, đã nghe trọn vẹn những lời ân tình của Telemachus. Như người chết đuối vớ được cọc, anh ta vội vàng quăng tấm da sang một bên, lao đến chỗ Telemachus và ôm chầm lấy đôi chân cậu.
"Tôi vẫn ở đây, thưa cậu chủ thân mến!" anh ta nức nở. "Xin cậu hãy nương tay, và nói giúp cho tôi vài lời với cha cậu. Tôi sợ ngài sẽ trút cơn thịnh nộ lên đầu tôi, bởi ngài đang ngùn ngụt căm hờn lũ cầu hôn bạo ngược đã càn quét tài sản nhà ta và ngông cuồng buông lời hỗn xược với cậu."
Ulysses nhìn kẻ tôi tớ với ánh mắt dịu lại và khẽ mỉm cười, dõng dạc nói: "Ngươi đừng sợ hãi nữa. Telemachus đã cứu mạng ngươi rồi. Mong rằng qua chuyện này, ngươi sẽ thấu hiểu sâu sắc và truyền lại cho thiên hạ bài học: hành thiện tích đức luôn mang đến phước lành to lớn hơn hẳn thói làm điều ác. Nào, giờ thì hãy mau cất bước. Cả ngươi và gã hát rong kia, hãy rời khỏi đại sảnh đầy máu này, bước ra ngoài khoảng sân để lánh xa cảnh tượng chết chóc, nhường lại nơi đây cho ta dọn dẹp nốt phần việc dang dở."
Hai người sống sót vội vã chạy ùa ra sân ngoài như tên bắn. Họ ngồi thụp xuống sát cạnh bàn thờ vĩ đại của thần Jove, đôi mắt vẫn dáo dác kinh hoàng nhìn quanh, trống ngực đập thình thịch vì nơm nớp lo sợ cái chết vẫn chực chờ ập xuống. Về phần Ulysses, ông bắt đầu săm soi lục soát từng ngóc ngách trong sảnh để xem liệu còn kẻ nào may mắn sống sót hay lén lút ẩn nấp hay không. Nhưng trước mắt ông chỉ là một cảnh tượng la liệt: tất cả bọn chúng đều đã đổ gục trong vũng máu, thân xác lẫn vào bùn đất. Trông lũ cầu hôn lúc này thảm hại chẳng khác nào mẻ cá vừa bị ngư phủ kéo lưới lên khỏi biển khơi bọt sóng, vứt chỏng chơ trên bãi cát, nằm ngáp ngáp tuyệt vọng cho đến khi ánh nắng thiêu đốt tước đi chút dưỡng khí cuối cùng. Bọn cầu hôn hung hăng ngày nào giờ đây cũng nằm chất đống lên nhau, đền tội hệt như thế.
Giữa cảnh tĩnh lặng rợn người ấy, Ulysses cất giọng bảo Telemachus: "Con hãy đi gọi nhũ mẫu Euryclea ra đây; cha có vài chuyện cần bàn với u."
Telemachus lập tức bước tới, gõ mạnh vào cánh cửa dẫn đến phòng của các thị nữ. Cậu cất tiếng gọi lớn: "Nhanh lên, hỡi u già đáng kính, người được giao trọng trách cai quản tất cả nữ tì trong nhà! U hãy mau ra ngoài; cha con đang cần nói chuyện với u."
Vừa nghe tiếng gọi, Euryclea vội vã mở khóa cánh cửa gỗ và bước ra theo chân Telemachus. Cảnh tượng đập vào mắt u là hình ảnh Ulysses oai dũng đứng sừng sững giữa biển xác người. Toàn thân ông lấm lem bùn đất và vệt máu đỏ thẫm, bừng bừng sát khí hệt như một con mãnh sư vừa xé xác một con bò mộng. Ngực và hai má ông loang lổ vết máu, toát lên một vẻ dữ tợn và đáng sợ đến nghẹt thở. Nhìn thấy xác giặc chất đống và máu chảy thành sông, Euryclea định bật lên tiếng hò reo hoan hỉ, bởi u nhận ra một chiến công hiển hách vừa được lập nên. Nhưng Ulysses nhanh chóng vung tay ngăn u lại: "Già ơi," ông nghiêm giọng cất lời, "hãy giữ kín niềm vui sướng ấy trong lòng. Hãy kìm nén nó lại, xin u đừng làm ầm ĩ lên; bởi lẽ buông lời reo hò đắc thắng trước những thân xác đã khuất là điều đi ngược với luân lý thánh thần. Chẳng qua, sự phán xét công minh của các đấng bề trên và chính tội nghiệt của bọn chúng đã dẫn lối cho chúng lao xuống vực thẳm diệt vong. Lúc sinh thời, lũ người này chẳng coi ai ra gì, bất kể kẻ sang hay người hèn mỗi khi bước tới cửa nhà. Cuối cùng, chúng phải gánh chịu kết cục bi thảm này như một cái giá xứng đáng cho sự độc ác và thói cuồng ngông của chính mình. Giờ thì, xin u hãy nói cho ta hay, trong đám nữ tì ở dinh thự này, kẻ nào đã giở trò nhơ nhuốc, và ai vẫn vẹn nguyên sự trong sạch vô tội."
"Già sẽ báo lại cho con vẹn nguyên sự thật, con trai ạ," Euryclea đáp lời. "Trong cơ ngơi này, ta có cả thảy năm mươi nữ tì do chính tay chúng ta dạy dỗ, uốn nắn những việc từ chải len cho đến quán xuyến mọi ngóc ngách nội trợ. Trong số đó, có mười hai kẻ đã bộc lộ thói hư tật xấu, dâm loạn và buông lời vô lễ bêu rếu cả già lẫn phu nhân Penelope. Chúng không dám xấc xược với Telemachus, bởi cậu chủ nhỏ cũng chỉ vừa mới bước sang tuổi trưởng thành, và mẹ cậu thì chưa từng trao quyền cho cậu cai quản đám tớ gái. Nhưng con ơi, giờ hãy để già bước lên gác, báo ngay tin mừng này cho vợ con, nàng vẫn đang thiếp đi êm đềm bởi phép mầu của một vị thần nào đó."
"Đừng vội đánh thức nàng," Ulysses kiên quyết đáp lời. "Trước mắt, u hãy lôi cổ những nữ tì mang tội ấy đến đây trình diện ta."
Nhận lệnh, Euryclea tất tả rời khỏi đại sảnh để triệu tập đám tớ gái phản trắc và áp giải chúng đến trước mặt Ulysses. Trong lúc đó, ông quay sang gọi Telemachus, cùng hai người hầu trung thành là gã chăn bò và gã chăn lợn lại gần. "Bắt tay vào việc thôi," ông rành rọt hạ lệnh. "Hãy bắt đầu dọn dẹp các thi thể, và ép lũ đàn bà kia phải phụ giúp các ngươi. Sau đó, hãy dùng bọt biển và nước sạch lau chùi bàn ghế cho tới khi không còn một vết nhơ. Khi toàn bộ khu hành lang đã sạch sẽ bóng loáng, hãy lùa đám đàn bà lăng loàn ấy vào khoảng đất hẹp nằm kẹp giữa căn phòng có mái vòm và bức tường bao ngoài sân. Tại đó, hãy vung gươm đâm xuyên người chúng cho tới khi chúng trút hơi thở cuối cùng, mượn cái chết để xóa sạch ký ức của chúng về thứ tình ái ô nhục và những đêm lén lút mây mưa cùng lũ cầu hôn."
Chẳng mấy chốc, đám phụ nữ bước xuống, mặt mũi tái mét, khóc lóc gào thét thảm thương. Theo lệnh, chúng run rẩy khiêng vác từng thi thể đẫm máu ra ngoài, dựng đứng và xếp tựa vào nhau dọc theo nhà cổng. Dưới ánh mắt sắc lạnh và những tiếng quát thúc giục của Ulysses, chúng đành phải cắm cúi khiêng các xác chết đi một cách khẩn trương. Xong xuôi, chúng cầm bọt biển ngậm đầy nước sạch, cặm cụi kỳ cọ toàn bộ bàn ghế. Trong khi đó, Telemachus và hai người hầu cần mẫn dùng xẻng hót sạch những vũng máu và bùn đất nhầy nhụa trên sàn nhà, rồi lại sai đám phụ nữ gom tất cả ra ngoài vứt bỏ. Đến khi cả dinh thự đã được dọn dẹp sạch sẽ, tinh tươm và đâu vào đấy, những người đàn ông bắt đầu lùa đám nữ tì ra ngoài. Họ dồn rạt chúng vào cái ngách chật hẹp bức bối giữa bức tường của căn phòng mái vòm và bức tường ngoài sân, chặn đứng mọi lối thoát. Đứng trước lũ người phản trắc, Telemachus lạnh lùng nói với hai người gia nhân trung thành: "Ta tuyệt đối sẽ không ban cho những ả tì nữ nhơ nhuốc này một cái chết thanh sạch, bởi chúng đã dám buông lời xấc xược với ta và mẹ ta, lại còn ngang nhiên tư thông với lũ cầu hôn đê tiện."
Vừa dứt lời, cậu vươn tay tháo một sợi dây thừng to bản thường dùng neo tàu, đem buộc một đầu vào cây cột lớn chống đỡ mái vòm. Cậu vắt vòng sợi dây quanh kết cấu tòa nhà, canh chừng ở một độ cao đủ để những đôi chân tội lỗi kia không thể chạm đất. Cảnh tượng sau đó diễn ra hệt như bầy chim hoét hay đàn bồ câu lạc lối, vừa định sà xuống tổ đã tông thẳng vào tấm lưới tử thần giăng sẵn giữa bụi rậm rạp, đối mặt với một số phận bi đát không lối thoát. Đám phụ nữ kia cũng vậy, từng người một bị ép phải chui đầu vào thòng lọng rồi gánh lấy cái chết tủi nhục và thảm khốc nhất. Đôi chân chúng vùng vẫy, co giật giữa không trung trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi thõng xuống bất động.
Về phần tên phản trắc Melanthius, họ lôi xềnh xệch hắn dọc qua hành lang để tiến vào khoảng sân trong. Tại nơi đó, họ thẳng tay xẻo mũi và cắt lìa tai hắn. Không dừng lại ở đó, họ moi ruột hắn ném vung vãi cho bầy chó đói đánh chén ngay khi còn tươi sống. Cuối cùng, cơn thịnh nộ trào dâng khiến họ vung đao chặt đứt luôn cả chân tay của gã, kết thúc một mạng sống hèn mọn bạo tàn.
Giải quyết xong xuôi, những người đàn ông múc nước rửa sạch tay chân vương máu rồi ung dung bước vào nhà, bởi lúc này mọi ân oán đều đã được định đoạt. Bước tới trước mặt nhũ mẫu Euryclea thân tín, Ulysses từ tốn dặn dò: "Giờ thì, u hãy mang tới cho ta một nắm lưu huỳnh1 có công năng thanh tẩy mọi tà khí ô uế, và đem theo một mồi lửa để ta hun khói, gột rửa sạch sẽ những gian sảnh này. Hơn nữa, hãy bước đi báo cho Penelope hay, để nàng cùng đoàn thị nữ bước ra đây, và nhớ triệu tập toàn thể nữ tì trung thành còn lại trong nhà."
"Những lời con răn dạy đều thấu tình đạt lý," Euryclea cung kính đáp. "Nhưng xin hãy để già mang đến cho con vài bộ xiêm y sạch sẽ - một chiếc áo trong cùng một tấm áo choàng. Con không nên tiếp tục khoác mãi mớ giẻ rách đẫm máu này trên lưng nữa, trông chẳng phải lối của một vị quân vương đâu."
"Chuyện áo quần để sau," Ulysses kiên định đáp lại. "Trước hết u cứ nhóm cho ta một ngọn lửa cái đã."
Euryclea lật đật bưng lửa và lưu huỳnh tới đúng như lời dặn. Bằng làn khói lưu huỳnh thiêng liêng, Ulysses tỉ mỉ thanh tẩy mọi ngóc ngách từ sảnh lớn uy nghi cho tới tận khoảng sân trong và sân ngoài. Xong xuôi mọi việc, nhũ mẫu hối hả bước vào các gian phòng, gọi những nữ tì lương thiện đến và tường thuật lại toàn bộ những biến cố chấn động vừa đi qua. Vừa nghe tin, họ mừng rỡ bước ra khỏi cửa, tay giương cao những ngọn đuốc sáng rực, ùa đến vây quanh Ulysses. Họ ôm chầm lấy vị chúa công vắng mặt bao năm, những giọt nước mắt tuôn rơi khi họ đặt nụ hôn lên đầu, lên vai ông và nắm chặt lấy đôi tay chai sần oanh liệt ấy. Niềm hân hoan và sự trung thành của họ làm trái tim của người anh hùng cũng phải chùng xuống, dâng lên một niềm rưng rưng chực trào nước mắt, bởi ông vẫn nhận ra vẹn nguyên từng khuôn mặt thân thương của những người hầu tận tụy ngày nào.
-
Một khoáng chất thường được người Hy Lạp cổ đại sử dụng trong các nghi thức tôn giáo để tẩy uế và làm sạch nhờ đặc tính khử trùng và khói có mùi hắc đặc trưng khi đốt cháy. ↩
BOOK XXII
THE KILLING OF THE SUITORS-THE MAIDS WHO HAVE MISCONDUCTED THEMSELVES ARE MADE TO CLEANSE THE CLOISTERS AND ARE THEN HANGED.
Then Ulysses tore off his rags, and sprang on to the broad pavement with his bow and his quiver full of arrows. He shed the arrows on to the ground at his feet and said, “The mighty contest is at an end. I will now see whether Apollo will vouchsafe it to me to hit another mark which no man has yet hit.”
On this he aimed a deadly arrow at Antinous, who was about to take up a two-handled gold cup to drink his wine and already had it in his hands. He had no thought of death-who amongst all the revellers would think that one man, however brave, would stand alone among so many and kill him? The arrow struck Antinous in the throat, and the point went clean through his neck, so that he fell over and the cup dropped from his hand, while a thick stream of blood gushed from his nostrils. He kicked the table from him and upset the things on it, so that the bread and roasted meats were all soiled as they fell over on to the ground.1 The suitors were in an uproar when they saw that a man had been hit; they sprang in dismay one and all of them from their seats and looked everywhere towards the walls, but there was neither shield nor spear, and they rebuked Ulysses very angrily. “Stranger,” said they, “you shall pay for shooting people in this way: you shall see no other contest; you are a doomed man; he whom you have slain was the foremost youth in Ithaca, and the vultures shall devour you for having killed him.”
Thus they spoke, for they thought that he had killed Antinous by mistake, and did not perceive that death was hanging over the head of every one of them. But Ulysses glared at them and said:
“Dogs, did you think that I should not come back from Troy? You have wasted my substance,2 have forced my women servants to lie with you, and have wooed my wife while I was still living. You have feared neither God nor man, and now you shall die.”
They turned pale with fear as he spoke, and every man looked round about to see whither he might fly for safety, but Eurymachus alone spoke.
“If you are Ulysses,” said he, “then what you have said is just. We have done much wrong on your lands and in your house. But Antinous who was the head and front of the offending lies low already. It was all his doing. It was not that he wanted to marry Penelope; he did not so much care about that; what he wanted was something quite different, and Jove has not vouchsafed it to him; he wanted to kill your son and to be chief man in Ithaca. Now, therefore, that he has met the death which was his due, spare the lives of your people. We will make everything good among ourselves, and pay you in full for all that we have eaten and drunk. Each one of us shall pay you a fine worth twenty oxen, and we will keep on giving you gold and bronze till your heart is softened. Until we have done this no one can complain of your being enraged against us.”
Ulysses again glared at him and said, “Though you should give me all that you have in the world both now and all that you ever shall have, I will not stay my hand till I have paid all of you in full. You must fight, or fly for your lives; and fly, not a man of you shall.”
Their hearts sank as they heard him, but Eurymachus again spoke saying:
“My friends, this man will give us no quarter. He will stand where he is and shoot us down till he has killed every man among us. Let us then show fight; draw your swords, and hold up the tables to shield you from his arrows. Let us have at him with a rush, to drive him from the pavement and doorway: we can then get through into the town, and raise such an alarm as shall soon stay his shooting.”
As he spoke he drew his keen blade of bronze, sharpened on both sides, and with a loud cry sprang towards Ulysses, but Ulysses instantly shot an arrow into his breast that caught him by the nipple and fixed itself in his liver. He dropped his sword and fell doubled up over his table. The cup and all the meats went over on to the ground as he smote the earth with his forehead in the agonies of death, and he kicked the stool with his feet until his eyes were closed in darkness.
Then Amphinomus drew his sword and made straight at Ulysses to try and get him away from the door; but Telemachus was too quick for him, and struck him from behind; the spear caught him between the shoulders and went right through his chest, so that he fell heavily to the ground and struck the earth with his forehead. Then Telemachus sprang away from him, leaving his spear still in the body, for he feared that if he stayed to draw it out, some one of the Achaeans might come up and hack at him with his sword, or knock him down, so he set off at a run, and immediately was at his father’s side. Then he said:
“Father, let me bring you a shield, two spears, and a brass helmet for your temples. I will arm myself as well, and will bring other armour for the swineherd and the stockman, for we had better be armed.”
“Run and fetch them,” answered Ulysses, “while my arrows hold out, or when I am alone they may get me away from the door.”
Telemachus did as his father said, and went off to the store room where the armour was kept. He chose four shields, eight spears, and four brass helmets with horse-hair plumes. He brought them with all speed to his father, and armed himself first, while the stockman and the swineherd also put on their armour, and took their places near Ulysses. Meanwhile Ulysses, as long as his arrows lasted, had been shooting the suitors one by one, and they fell thick on one another: when his arrows gave out, he set the bow to stand against the end wall of the house by the door post, and hung a shield four hides thick about his shoulders; on his comely head he set his helmet, well wrought with a crest of horse-hair that nodded menacingly above it,3 and he grasped two redoubtable bronze-shod spears.
Now there was a trap door4 on the wall, while at one end of the pavement5 there was an exit leading to a narrow passage, and this exit was closed by a well-made door. Ulysses told Philoetius to stand by this door and guard it, for only one person could attack it at a time. But Agelaus shouted out, “Cannot some one go up to the trap door and tell the people what is going on? Help would come at once, and we should soon make an end of this man and his shooting.”
“This may not be, Agelaus,” answered Melanthius, “the mouth of the narrow passage is dangerously near the entrance to the outer court. One brave man could prevent any number from getting in. But I know what I will do, I will bring you arms from the store-room, for I am sure it is there that Ulysses and his son have put them.”
On this the goatherd Melanthius went by back passages to the store-room of Ulysses’ house. There he chose twelve shields, with as many helmets and spears, and brought them back as fast as he could to give them to the suitors. Ulysses’ heart began to fail him when he saw the suitors6 putting on their armour and brandishing their spears. He saw the greatness of the danger, and said to Telemachus, “Some one of the women inside is helping the suitors against us, or it may be Melanthius.”
Telemachus answered, “The fault, father, is mine, and mine only; I left the store room door open, and they have kept a sharper look out than I have. Go, Eumaeus, put the door to, and see whether it is one of the women who is doing this, or whether, as I suspect, it is Melanthius the son of Dolius.”
Thus did they converse. Meanwhile Melanthius was again going to the store room to fetch more armour, but the swineherd saw him and said to Ulysses who was beside him, “Ulysses, noble son of Laertes, it is that scoundrel Melanthius, just as we suspected, who is going to the store room. Say, shall I kill him, if I can get the better of him, or shall I bring him here that you may take your own revenge for all the many wrongs that he has done in your house?”
Ulysses answered, “Telemachus and I will hold these suitors in check, no matter what they do; go back both of you and bind Melanthius’ hands and feet behind him. Throw him into the store room and make the door fast behind you; then fasten a noose about his body, and string him close up to the rafters from a high bearing-post,7 that he may linger on in an agony.”
Thus did he speak, and they did even as he had said; they went to the store room, which they entered before Melanthius saw them, for he was busy searching for arms in the innermost part of the room, so the two took their stand on either side of the door and waited. By and by Melanthius came out with a helmet in one hand, and an old dry-rotted shield in the other, which had been borne by Laertes when he was young, but which had been long since thrown aside, and the straps had become unsewn; on this the two seized him, dragged him back by the hair, and threw him struggling to the ground. They bent his hands and feet well behind his back, and bound them tight with a painful bond as Ulysses had told them; then they fastened a noose about his body and strung him up from a high pillar till he was close up to the rafters, and over him did you then vaunt, O swineherd Eumaeus saying, “Melanthius, you will pass the night on a soft bed as you deserve. You will know very well when morning comes from the streams of Oceanus, and it is time for you to be driving in your goats for the suitors to feast on.”
There, then, they left him in very cruel bondage, and having put on their armour they closed the door behind them and went back to take their places by the side of Ulysses; whereon the four men stood in the cloister, fierce and full of fury; nevertheless, those who were in the body of the court were still both brave and many. Then Jove’s daughter Minerva came up to them, having assumed the voice and form of Mentor. Ulysses was glad when he saw her and said, “Mentor, lend me your help, and forget not your old comrade, nor the many good turns he has done you. Besides, you are my age-mate.”
But all the time he felt sure it was Minerva, and the suitors from the other side raised an uproar when they saw her. Agelaus was the first to reproach her. “Mentor,” he cried, “do not let Ulysses beguile you into siding with him and fighting the suitors. This is what we will do: when we have killed these people, father and son, we will kill you too. You shall pay for it with your head, and when we have killed you, we will take all you have, in doors or out, and bring it into hotch-pot with Ulysses’ property; we will not let your sons live in your house, nor your daughters, nor shall your widow continue to live in the city of Ithaca.”
This made Minerva still more furious, so she scolded Ulysses very angrily.8 “Ulysses,” said she, “your strength and prowess are no longer what they were when you fought for nine long years among the Trojans about the noble lady Helen. You killed many a man in those days, and it was through your stratagem that Priam’s city was taken. How comes it that you are so lamentably less valiant now that you are on your own ground, face to face with the suitors in your own house? Come on, my good fellow, stand by my side and see how Mentor, son of Alcimus shall fight your foes and requite your kindnesses conferred upon him.”
But she would not give him full victory as yet, for she wished still further to prove his own prowess and that of his brave son, so she flew up to one of the rafters in the roof of the cloister and sat upon it in the form of a swallow.
Meanwhile Agelaus son of Damastor, Eurynomus, Amphimedon, Demoptolemus, Pisander, and Polybus son of Polyctor bore the brunt of the fight upon the suitors’ side; of all those who were still fighting for their lives they were by far the most valiant, for the others had already fallen under the arrows of Ulysses. Agelaus shouted to them and said, “My friends, he will soon have to leave off, for Mentor has gone away after having done nothing for him but brag. They are standing at the doors unsupported. Do not aim at him all at once, but six of you throw your spears first, and see if you cannot cover yourselves with glory by killing him. When he has fallen we need not be uneasy about the others.”
They threw their spears as he bade them, but Minerva made them all of no effect. One hit the door post; another went against the door; the pointed shaft of another struck the wall; and as soon as they had avoided all the spears of the suitors Ulysses said to his own men, “My friends, I should say we too had better let drive into the middle of them, or they will crown all the harm they have done us by killing us outright.”
They therefore aimed straight in front of them and threw their spears. Ulysses killed Demoptolemus, Telemachus Euryades, Eumaeus Elatus, while the stockman killed Pisander. These all bit the dust, and as the others drew back into a corner Ulysses and his men rushed forward and regained their spears by drawing them from the bodies of the dead.
The suitors now aimed a second time, but again Minerva made their weapons for the most part without effect. One hit a bearing-post of the cloister; another went against the door; while the pointed shaft of another struck the wall. Still, Amphimedon just took a piece of the top skin from off Telemachus’s wrist, and Ctesippus managed to graze Eumaeus’s shoulder above his shield; but the spear went on and fell to the ground. Then Ulysses and his men let drive into the crowd of suitors. Ulysses hit Eurydamas, Telemachus Amphimedon, and Eumaeus Polybus. After this the stockman hit Ctesippus in the breast, and taunted him saying, “Foul-mouthed son of Polytherses, do not be so foolish as to talk wickedly another time, but let heaven direct your speech, for the gods are far stronger than men. I make you a present of this advice to repay you for the foot which you gave Ulysses when he was begging about in his own house.”
Thus spoke the stockman, and Ulysses struck the son of Damastor with a spear in close fight, while Telemachus hit Leocritus son of Evenor in the belly, and the dart went clean through him, so that he fell forward full on his face upon the ground. Then Minerva from her seat on the rafter held up her deadly aegis, and the hearts of the suitors quailed. They fled to the other end of the court like a herd of cattle maddened by the gadfly in early summer when the days are at their longest. As eagle-beaked, crook-taloned vultures from the mountains swoop down on the smaller birds that cower in flocks upon the ground, and kill them, for they cannot either fight or fly, and lookers on enjoy the sport-even so did Ulysses and his men fall upon the suitors and smite them on every side. They made a horrible groaning as their brains were being battered in, and the ground seethed with their blood.
Leiodes then caught the knees of Ulysses and said, “Ulysses I beseech you have mercy upon me and spare me. I never wronged any of the women in your house either in word or deed, and I tried to stop the others. I saw them, but they would not listen, and now they are paying for their folly. I was their sacrificing priest; if you kill me, I shall die without having done anything to deserve it, and shall have got no thanks for all the good that I did.”
Ulysses looked sternly at him and answered, “If you were their sacrificing priest, you must have prayed many a time that it might be long before I got home again, and that you might marry my wife and have children by her. Therefore you shall die.”
With these words he picked up the sword that Agelaus had dropped when he was being killed, and which was lying upon the ground. Then he struck Leiodes on the back of his neck, so that his head fell rolling in the dust while he was yet speaking.
The minstrel Phemius son of Terpes-he who had been forced by the suitors to sing to them-now tried to save his life. He was standing near towards the trap door,9 and held his lyre in his hand. He did not know whether to fly out of the cloister and sit down by the altar of Jove that was in the outer court, and on which both Laertes and Ulysses had offered up the thigh bones of many an ox, or whether to go straight up to Ulysses and embrace his knees, but in the end he deemed it best to embrace Ulysses’ knees. So he laid his lyre on the ground between the mixing bowl 10 and the silver-studded seat; then going up to Ulysses he caught hold of his knees and said, “Ulysses, I beseech you have mercy on me and spare me. You will be sorry for it afterwards if you kill a bard who can sing both for gods and men as I can. I make all my lays myself, and heaven visits me with every kind of inspiration. I would sing to you as though you were a god, do not therefore be in such a hurry to cut my head off. Your own son Telemachus will tell you that I did not want to frequent your house and sing to the suitors after their meals, but they were too many and too strong for me, so they made me.”
Telemachus heard him, and at once went up to his father. “Hold!” he cried, “the man is guiltless, do him no hurt; and we will spare Medon too, who was always good to me when I was a boy, unless Philoetius or Eumaeus has already killed him, or he has fallen in your way when you were raging about the court.”
Medon caught these words of Telemachus, for he was crouching under a seat beneath which he had hidden by covering himself up with a freshly flayed heifer’s hide, so he threw off the hide, went up to Telemachus, and laid hold of his knees.
“Here I am, my dear sir,” said he, “stay your hand therefore, and tell your father, or he will kill me in his rage against the suitors for having wasted his substance and been so foolishly disrespectful to yourself.”
Ulysses smiled at him and answered, “Fear not; Telemachus has saved your life, that you may know in future, and tell other people, how greatly better good deeds prosper than evil ones. Go, therefore, outside the cloisters into the outer court, and be out of the way of the slaughter-you and the bard-while I finish my work here inside.”
The pair went into the outer court as fast as they could, and sat down by Jove’s great altar, looking fearfully round, and still expecting that they would be killed. Then Ulysses searched the whole court carefully over, to see if anyone had managed to hide himself and was still living, but he found them all lying in the dust and weltering in their blood. They were like fishes which fishermen have netted out of the sea, and thrown upon the beach to lie gasping for water till the heat of the sun makes an end of them. Even so were the suitors lying all huddled up one against the other.
Then Ulysses said to Telemachus, “Call nurse Euryclea; I have something to say to her.”
Telemachus went and knocked at the door of the women’s room. “Make haste,” said he, “you old woman who have been set over all the other women in the house. Come outside; my father wishes to speak to you.”
When Euryclea heard this she unfastened the door of the women’s room and came out, following Telemachus. She found Ulysses among the corpses bespattered with blood and filth like a lion that has just been devouring an ox, and his breast and both his cheeks are all bloody, so that he is a fearful sight; even so was Ulysses besmirched from head to foot with gore. When she saw all the corpses and such a quantity of blood, she was beginning to cry out for joy, for she saw that a great deed had been done; but Ulysses checked her, “Old woman,” said he, “rejoice in silence; restrain yourself, and do not make any noise about it; it is an unholy thing to vaunt over dead men. Heaven’s doom and their own evil deeds have brought these men to destruction, for they respected no man in the whole world, neither rich nor poor, who came near them, and they have come to a bad end as a punishment for their wickedness and folly. Now, however, tell me which of the women in the house have misconducted themselves, and who are innocent.”11
“I will tell you the truth, my son,” answered Euryclea. “There are fifty women in the house whom we teach to do things, such as carding wool, and all kinds of household work. Of these, twelve in all12 have misbehaved, and have been wanting in respect to me, and also to Penelope. They showed no disrespect to Telemachus, for he has only lately grown and his mother never permitted him to give orders to the female servants; but let me go upstairs and tell your wife all that has happened, for some god has been sending her to sleep.”
“Do not wake her yet,” answered Ulysses, “but tell the women who have misconducted themselves to come to me.”
Euryclea left the cloister to tell the women, and make them come to Ulysses; in the meantime he called Telemachus, the stockman, and the swineherd. “Begin,” said he, “to remove the dead, and make the women help you. Then, get sponges and clean water to swill down the tables and seats. When you have thoroughly cleansed the whole cloisters, take the women into the space between the domed room and the wall of the outer court, and run them through with your swords till they are quite dead, and have forgotten all about love and the way in which they used to lie in secret with the suitors.”
On this the women came down in a body, weeping and wailing bitterly. First they carried the dead bodies out, and propped them up against one another in the gatehouse. Ulysses ordered them about and made them do their work quickly, so they had to carry the bodies out. When they had done this, they cleaned all the tables and seats with sponges and water, while Telemachus and the two others shovelled up the blood and dirt from the ground, and the women carried it all away and put it out of doors. Then when they had made the whole place quite clean and orderly, they took the women out and hemmed them in the narrow space between the wall of the domed room and that of the yard, so that they could not get away: and Telemachus said to the other two, “I shall not let these women die a clean death, for they were insolent to me and my mother, and used to sleep with the suitors.”
So saying he made a ship’s cable fast to one of the bearing-posts that supported the roof of the domed room, and secured it all around the building, at a good height, lest any of the women’s feet should touch the ground; and as thrushes or doves beat against a net that has been set for them in a thicket just as they were getting to their nest, and a terrible fate awaits them, even so did the women have to put their heads in nooses one after the other and die most miserably.13 Their feet moved convulsively for a while, but not for very long.
As for Melanthius, they took him through the cloister into the inner court. There they cut off his nose and his ears; they drew out his vitals and gave them to the dogs raw, and then in their fury they cut off his hands and his feet.
When they had done this they washed their hands and feet and went back into the house, for all was now over; and Ulysses said to the dear old nurse Euryclea, “Bring me sulphur, which cleanses all pollution, and fetch fire also that I may burn it, and purify the cloisters. Go, moreover, and tell Penelope to come here with her attendants, and also all the maidservants that are in the house.”
“All that you have said is true,” answered Euryclea, “but let me bring you some clean clothes-a shirt and cloak. Do not keep these rags on your back any longer. It is not right.”
“First light me a fire,” replied Ulysses.
She brought the fire and sulphur, as he had bidden her, and Ulysses thoroughly purified the cloisters and both the inner and outer courts. Then she went inside to call the women and tell them what had happened; whereon they came from their apartment with torches in their hands, and pressed round Ulysses to embrace him, kissing his head and shoulders and taking hold of his hands. It made him feel as if he should like to weep, for he remembered every one of them.14
-
The reader will note how the spoiling of good food distresses the writer even in such a supreme moment as this. ↩
-
Here we have it again. Waste of substance comes first. ↩
-
cf. “Il.” iii. 337 and three other places. It is strange that the author of the “Iliad” should find a little horse-hair so alarming. Possibly enough she was merely borrowing a common form line from some earlier poet-or poetess-for this is a woman’s line rather than a man’s. ↩
-
Or perhaps simply “window.” See plan in the appendix. ↩
-
i.e. the pavement on which Ulysses was standing. ↩
-
The interpretation of lines 126-143 is most dubious, and at best we are in a region of melodrama: cf., however, i. 425, etc. from which it appears that there was a tower in the outer court, and that Telemachus used to sleep in it. The ὀρσοθύρα I take to be a door, or trap door, leading on to the roof above Telemachus’s bed room, which we are told was in a place that could be seen from all round-or it might be simply a window in Telemachus’s room looking out into the street. From the top of the tower the outer world was to be told what was going on, but people could not get in by the ὀρσοθύρα: they would have to come in by the main entrance, and Melanthius explains that the mouth of the narrow passage (which was in the lands of Ulysses and his friends) commanded the only entrance by which help could come, so that there would be nothing gained by raising an alarm. As for the ῥῶγες of line 143, no commentator ancient or modern has been able to say what was intended-but whatever they were, Melanthius could never carry twelve shields, twelve helmets, and twelve spears. Moreover, where he could go the others could go also. If a dozen suitors had followed Melanthius into the house they could have attacked Ulysses in the rear, in which case, unless Minerva had intervened promptly, the “Odyssey” would have had a different ending. But throughout the scene we are in a region of extravagance rather than of true fiction-it cannot be taken seriously by any but the very serious, until we come to the episode of Phemius and Medon, where the writer begins to be at home again. ↩
-
I presume it was intended that there should be a hook driven into the bearing-post. ↩
-
What for? ↩
-
Gr: {Greek}. This is not {Greek}. ↩
-
From lines 333 and 341 of this book, and lines 145 and 146 of bk. xxi we can locate the approach to the {Greek} with some certainty. ↩
-
But in xix. 500-502 Ulysses scolded Euryclea for offering information on this very point, and declared himself quite able to settle it for himself. ↩
-
There were a hundred and eight Suitors. ↩
-
Lord Grimthorpe, whose understanding does not lend itself to easy imposition, has been good enough to write to me about my conviction that the “Odyssey” was written by a woman, and to send me remarks upon the gross absurdity of the incident here recorded. It is plain that all the authoress cared about was that the women should be hanged: as for attempting to realise, or to make her readers realise, how the hanging was done, this was of no consequence. The reader must take her word for it and ask no questions. Lord Grimthorpe wrote: “I had better send you my ideas about Nausicaa’s hanging of the maids (not ‘maidens,’ of whom Froude wrote so well in his ‘Science of History’) before I forget it all. Luckily for me Liddell & Scott have specially translated most of the doubtful words, referring to this very place. “A ship’s cable. I don’t know how big a ship she meant, but it must have been a very small one indeed if its ‘cable’ could be used to tie tightly round a woman’s neck, and still more round a dozen of them ‘in a row,’ besides being strong enough to hold them and pull them all up. “A dozen average women would need the weight and strength of more than a dozen strong heavy men even over the best pulley hung to the roof over them; and the idea of pulling them up by a rope hung anyhow round a pillar {Greek} is absurdly impossible; and how a dozen of them could be hung dangling round one post is a problem which a senior wrangler would be puzzled to answer... She had better have let Telemachus use his sword as he had intended till she changed his mind for him.” ↩
-
Then they had all been in Ulysses’ service over twenty years; perhaps the twelve guilty ones had been engaged more recently. ↩