QUYỂN XII
CÁC MỸ NHÂN NGƯ SIREN, SCYLLA VÀ CHARYBDIS, ĐÀN BÒ CỦA THẦN MẶT TRỜI.
"Từ giã dòng Oceanus, con thuyền rẽ sóng tiến ra biển thẳm. Chúng tôi miệt mài vượt đại dương cho đến khi cập bến đảo Aeaean, nơi vầng thái dương thức giấc và bình minh ló dạng như mọi chốn trần gian. Chúng tôi kéo thuyền lên bãi cát thoai thoải, bước lên bờ cạn, rồi buông mình chìm vào giấc ngủ đợi chờ ánh sáng ban mai.
"Khi Rạng Đông, đứa con của buổi sớm mai với những ngón tay ửng hồng thức dậy, gọi ngày mới lên, ta phái vài anh em đến dinh thự nàng Circe để đưa thi hài Elpenor về. Giữa khu rừng tĩnh lặng nơi mũi đất nhô ra biển khơi, chúng tôi đốn củi. Trong tiếng khóc than và nỗi xót thương khôn nguôi, tang lễ cho người anh em vắn số đã được cử hành trang trọng. Khi ngọn lửa thiêu rụi cả thi hài lẫn áo giáp của anh thành tro bụi, chúng tôi đắp một nấm mồ đá vút cao. Trên đó, một tấm bia được dựng lên, và nơi đỉnh mồ, chúng tôi cắm lại mái chèo mà thuở sinh thời anh vẫn hằng gắn bó.
"Giữa lúc tang thương ấy, nàng Circe-người đã tỏ tường việc chúng tôi vừa trở về từ cõi Hades-nhanh chóng chải chuốt dung nhan rồi vội vã tìm đến. Đám nữ tì theo sau nàng mang cống phẩm gồm bánh mì thơm lừng, thịt nướng và rượu vang hảo hạng. Đứng giữa chúng tôi, nàng cất tiếng: 'Các anh em quả là những chiến binh quả cảm khi dám bước xuống cõi âm ti lúc vẫn còn đang thở. Các anh em sẽ phải trải qua cái chết hai lần, tuy người đời chỉ một lần nhắm mắt; còn giờ đây, hãy nán lại trọn vẹn ngày hôm nay. Hãy cứ ăn uống no say, để sáng sớm mai lại tiếp tục hành trình. Lát nữa, thiếp sẽ tỏ bày cùng chàng Ulysses lối đi của các anh em, tháo gỡ mọi khúc mắc, mong các anh em tránh được những tai ương rình rập dẫu trên bộ hay dưới nước.'
"Chúng tôi nghe theo lời khuyên của nàng. Cả đoàn thả mình vào bữa tiệc say sưa suốt cả ngày dài cho tới tận lúc tà dương buông xuống. Và khi mặt trời đã khuất nẻo, bóng đêm bao trùm vạn vật, các anh em thủy thủ ngả lưng ngủ say bên mớ dây cáp đuôi thuyền. Lúc ấy, nàng Circe khẽ cầm lấy tay ta, đưa ta rời xa những người khác. Nàng ngả đầu vào ta, thầm thì hỏi han về muôn vàn những chuyến phiêu lưu mà chúng tôi đã trải.
"'Đoạn đường vừa qua coi như đã yên ổn,' nàng cất lời khi ta vừa dứt câu chuyện đời mình, 'và bây giờ, chàng hãy lắng nghe cho kỹ những gì thiếp sắp thốt ra-sau này, chính bầu trời sẽ nhắc nhở chàng điều đó. Trước hết, con thuyền sẽ đưa chàng ngang qua lãnh địa của các mỹ nhân ngư Siren1, những ác nữ chuyên dùng mị âm mê hoặc bất cứ ai trót lọt vào tầm mắt. Kẻ nào vô tình dấn thân quá gần, lỡ nghe phải tiếng hát của các Siren, thì vợ con ở quê nhà sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội đón hắn trở về. Bọn chúng ngự trên một thảm cỏ xanh mướt, cất giọng hát ríu rít, ngọt ngào dụ dỗ nạn nhân vào cõi chết. La liệt quanh chỗ chúng là những đống xương người trắng hếu, bên trên vẫn còn lầy lụa những mảnh thịt đang thối rữa. Bởi thế, hãy lèo lái con thuyền đi thẳng qua đó, đồng thời nhớ dùng sáp ong bịt kín tai các anh em của chàng, để tuyệt nhiên không ai phải nghe thấy thứ âm thanh chết chóc ấy. Thế nhưng, nếu lòng chàng khao khát được tự mình thưởng thức, hãy sai các anh em trói chặt chàng lại khi chàng đứng thẳng trên thanh xà ngang giữa cột buồm, và họ phải buộc những đầu dây thật chặt vào chính cột buồm đó, để chàng có thể an toàn tận hưởng sự mê đắm. Nếu chàng vật vã van nài các anh em cởi trói, họ lại càng phải siết dây cho chặt thêm nữa.
"'Một khi thủy thủ đoàn đã đưa chàng vượt qua ải Siren, thiếp chẳng thể nào chỉ rõ cho chàng nên chọn lối nào trong hai ngã rẽ sắp tới; thiếp chỉ có thể vạch ra hai hướng đi để chàng tự mình định đoạt. Một ngã là những vách đá dựng đứng, nơi những ngọn sóng xanh thẫm của nữ thần Amphitrite xô vào bằng thứ sức mạnh hủy diệt; chư thần linh thiêng gọi đó là Những Kẻ Lang Thang (Wanderers)2. Tại chốn này, ngay cả một cánh chim bạt gió cũng chẳng thể vượt qua. Không, dẫu là loài bồ câu nhút nhát vốn vẫn mang nước thánh ambrosia dâng lên cha Jove, cũng bị vách đá hiểm ác kia tước đoạt mất một con, khiến Jove phải phái một con khác đến bù vào. Không một con thuyền nào lạc vào những tảng đá này mà còn đường sống sót; những con sóng điên cuồng và những vòi rồng lửa khổng lồ luôn cuốn theo cơ man nào là xác người và ván thuyền vỡ nát. Chỉ có duy nhất một con thuyền từng giương buồm thoát khỏi, ấy là chiếc Argo3 lừng danh trên đường rời nhà Aetes. Và nó cũng đã bị nghiền nát vào vách đá khổng lồ kia, nếu như nữ thần Juno chẳng vì tình yêu dành cho Jason mà đích thân cầm lái dẫn đường.
"'Ở ngã rẽ còn lại, có hai tảng đá khổng lồ. Tảng thứ nhất cao chạm tới đỉnh trời xanh, quanh năm chìm khuất trong một đám mây đen kịt. Đám mây u ám ấy chẳng bao giờ tan biến, khiến đỉnh vách chưa một lần đón ánh mặt trời, dẫu là giữa mùa hè hay tiết thu trong vắt. Chẳng một kẻ phàm trần nào, dù có đến hai mươi tay chân, có thể tìm được kẽ hở bám víu mà leo lên, bởi vách đá trơn tuột, nhẵn thín như thể được mài nhẵn bởi bàn tay vô hình. Giữa lưng chừng vách có một hang động rộng lớn, quay mặt về hướng Tây nhìn thẳng về phía cõi Erebus; chàng phải đưa con thuyền lách qua lối này, nhưng hang động lại nằm cao đến mức chẳng xạ thủ tài hoa nào có thể vút mũi tên chạm tới. Ẩn sâu trong bóng tối tăm ấy là con quái vật Scylla4. Nó sủa lên những âm thanh mà chàng có thể lầm tưởng là tiếng chó săn non nớt, nhưng kỳ thực, nó là một hung thần đáng sợ mà chẳng một ai-dẫu là thần linh-có thể giáp mặt mà không kinh hãi hồn xiêu phách lạc. Nó sở hữu mười hai cái chân kỳ dị, cùng sáu cái cổ dài ngoằng; ở mỗi đầu cổ là một cái đầu gớm ghiếc mang ba hàm răng sắc lẹm, xếp khít vào nhau, sẵn sàng nghiền nát con mồi đến chết chỉ trong chớp mắt. Nó náu mình sâu thẳm trong hang tối, vươn những cái đầu gớm ghiếc rình rập quanh tảng đá, săn lùng lũ cá heo, cá chó, hoặc bất cứ sinh vật khổng lồ nào vô phúc bơi ngang qua, trong số hàng ngàn thủy quái mà nữ thần Amphitrite nuôi dưỡng. Chưa một con thuyền nào đi qua móng vuốt của nó mà không mất người, bởi nó thường phóng cả sáu cái đầu ra cùng một lúc, mỗi cái miệng tàn độc quắp theo một sinh mạng.
"'Chàng sẽ nhìn thấy tảng đá thứ hai nằm thấp hơn, nhưng chúng sát nhau đến mức khoảng cách chưa đầy một tầm tên bắn. [Một cây vả khổng lồ mọc cành lá sum suê trên vách đá], và chực chờ ngay bên dưới là vòng xoáy nước tử thần Charybdis5. Mỗi ngày ba lần nó ộc nước ra, và ba lần nó ừng ực nuốt nước vào. Hãy cẩn trọng, tuyệt đối đừng lảng vảng quanh đó lúc nó đang hút nước. Bởi nếu chàng vướng phải, thì ngay cả quyền năng của thần Neptune cũng chẳng thể cứu vớt. Chàng phải bám sát vào vách đá của Scylla và điều khiển thuyền lướt qua thật mau lẹ, vì thà hy sinh sáu người anh em còn hơn là vùi thây cả một thủy thủ đoàn.'
"'Chẳng lẽ không có cách nào,' ta hỏi vội, 'để vừa thoát khỏi Charybdis, vừa khống chế được Scylla khi nó đang rắp tâm hãm hại các anh em của ta sao?'
"'Chàng quả thật quá liều lĩnh,' nữ thần đáp lại, 'lúc nào chàng cũng nung nấu ý định chiến đấu với ai đó hoặc thứ gì đó; chàng thà chết chứ không chịu cúi đầu trước cả những vị thần bất tử. Nhưng Scylla nào phải là kẻ phàm trần; nó hung hãn, tàn bạo, hiểm ác và không sao đánh bại được. Chẳng còn cách nào khác đâu; cơ may sống sót duy nhất của chàng là lướt qua nó với tốc độ nhanh nhất có thể. Bởi nếu chàng chần chừ quanh tảng đá của nó, khoác áo giáp lên mình, nó sẽ chớp thời cơ phóng sáu cái đầu ra một lần nữa, và bắt thêm sáu người anh em của chàng. Thế nên, hãy lèo lái con thuyền đi qua bằng vận tốc tối đa, và cất tiếng gầm thật lớn gọi Crataiis, mẹ của Scylla, đồ xui xẻo cho mụ ta; chỉ khi ấy, mụ mới chịu ngăn không cho con quái vật giáng đòn tấn công thứ hai vào chàng.'
"'Sau khi qua ải, chàng sẽ đặt chân lên hòn đảo Thrinacian. Ở đó, chàng sẽ bắt gặp vô vàn những đàn gia súc và bầy cừu của Thần Mặt Trời-bảy đàn bò và bảy đàn cừu, mỗi đàn chẵn năm mươi con. Chúng không sinh sôi nảy nở, cũng chẳng bao giờ hao hụt đi, và được canh giữ bởi các tiên nữ Phaethusa và Lampetie, những đứa con được sinh ra từ tình yêu của Thần Mặt Trời Hyperion và nàng Neaera. Sau khi hạ sinh và nuôi nấng chúng, mẹ của các nàng đã đưa cả hai đến hòn đảo Thrinacian xa xôi, để sống ở đó và thay cha trông coi những đàn gia súc thiêng. Nếu chàng không chạm đến những đàn gia súc này, và chỉ một lòng nghĩ về ngày hồi hương, chàng sẽ có cơ may về đến Ithaca tuy phải trải qua vô vàn sóng gió. Nhưng nếu chàng mạo phạm chúng, thiếp xin cảnh báo chàng về cái kết hủy diệt cho cả con thuyền lẫn toàn bộ anh em đồng hành. Thậm chí nếu bằng cách nào đó chàng sống sót trốn thoát, chàng cũng sẽ trở về trong muộn màng, thê thảm, sau khi đã mất trắng tất cả những người anh em vào tay biển cả.'
"Nàng vừa dứt lời, cũng là lúc ánh bình minh ngự trên ngai vàng bắt đầu rạng rỡ trên không trung, nàng bèn quay bước trở về đất liền. Ta liền bước lên thuyền, giục các anh em tháo dây neo; họ lập tức vào vị trí, vung mái chèo đập mạnh xuống mặt biển xám xịt. Chẳng mấy chốc, nữ thần Circe vĩ đại và đầy quyền năng đã ban cho chúng tôi một ân huệ: một cơn gió thuận thổi mạnh từ phía sau, đẩy con thuyền đi êm ái, làm căng phồng những cánh buồm. Chúng tôi chỉ việc chỉnh trang lại dây dợ trên thuyền, rồi cứ thế để gió và người cầm lái đưa con thuyền lướt sóng ra khơi."
"Rồi, cõi lòng dâng lên nỗi bồn chồn khôn tả, ta cất lời bảo các anh em: 'Các anh em, thật chẳng phải đạo nếu chỉ một đôi người được tỏ tường những lời tiên tri của nàng Circe. Vậy nên, ta sẽ kể hết cho các anh em hay, để dẫu sống hay thác, chúng ta cũng có thể đường hoàng mở to đôi mắt mà đối mặt. Trước tiên, nàng dặn chúng ta phải tránh xa các mỹ nhân ngư Siren, những kẻ ngồi buông khúc ca mê hoặc giữa một cánh đồng rực rỡ sắc hoa. Nhưng nàng cũng bảo ta có thể tự mình nghe tiếng hát ấy, miễn là không một ai khác nghe thấy. Thế nên, hãy đưa ta đi và trói đứng ta vào thanh xà ngang ở nửa chừng cột buồm. Hãy dùng một sợi thừng siết thật chặt để ta không sao bứt ra nổi, rồi buộc cứng hai đầu dây vào thân cột. Nếu ta có van xin hay nài nỉ các anh em cởi trói, thì hãy siết ta lại cho chặt hơn nữa.'
"Ta vừa dứt lời tỏ bày mọi sự cùng các anh em, thì con thuyền đà lướt đến hòn đảo của hai mỹ nhân ngư Siren, nhờ ngọn gió vô cùng thuận lợi. Rồi đột nhiên, đất trời lặng êm, biển cả phẳng lặng như tờ. Chẳng còn lấy một luồng gió hay một gợn sóng lăn tăn, thế nên các anh em đành cuộn buồm lại cất đi. Họ nắm lấy mái chèo, gắng sức quạt bọt nước tung trắng xóa. Trong lúc đó, ta lấy một tảng sáp ong lớn, rút gươm cắt nhỏ ra. Ta nhào nặn khối sáp trong đôi bàn tay gân guốc của mình cho đến khi nó mềm nhũn, điều diễn ra thật chóng vánh dưới sức nặn và hơi nóng từ những tia nắng của thần Mặt Trời, con trai của Hyperion. Sau đó, ta bít chặt tai của tất thảy các anh em lại, rồi họ trói gô tay chân ta vào thân cột buồm trong lúc ta đứng thẳng trên thanh xà ngang; làm xong, họ lại tiếp tục vững tay chèo. Khi con thuyền lao đi vùn vụt đà tiến đủ gần để nghe tiếng vọng từ bờ, các Siren nom thấy thuyền ta đang áp sát liền bắt đầu cất cao giọng hát.
"'Lại đây,' chúng hát vang, 'chàng Ulysses lừng danh, niềm vinh quang của người Achaean, hãy đến và lắng nghe hai giọng ca của chúng em. Chưa một ai từng giong buồm ngang đây mà không nán bước để đắm mình vào sự ngọt ngào quyến rũ trong khúc hát của chúng em-và hễ ai lắng nghe, kẻ đó sẽ tiếp bước hành trình không chỉ đắm say mê hoặc, mà còn trở nên thông tuệ hơn, bởi chúng em tỏ tường mọi tai ương mà các vị thần đã giáng xuống người Argive và người Trojan trước thành Troy, và có thể kể cho chàng nghe mọi sự sắp sửa diễn ra trên toàn cõi thế gian.'
"Chúng cất lên những lời ca vô cùng du dương thánh thót, và bởi niềm khát khao được nghe thêm vò xé cõi lòng, ta cau mày ra hiệu bảo các anh em mau cởi trói. Nhưng họ chỉ ráng sức quạt mái chèo nhanh hơn nữa, rồi hai người anh em Eurylochus cùng Perimedes vội bước đến, siết những cuộn thừng thêm phần chặt nịch cho đến khi con thuyền rẽ sóng vượt xa khỏi tầm nghe tiếng hát của các Siren. Mãi sau đó, các anh em mới lấy sáp ong ra khỏi tai và cởi trói cho ta."
Ngay khi con thuyền vừa lướt qua hòn đảo, ta chợt thấy một con sóng cuộn lên tung bọt trắng xóa, kèm theo đó là tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Các anh em kinh hãi đến nỗi rụng rời chân tay, buông thõng cả mái chèo. Giữa vùng biển vang vọng tiếng nước cuồn cuộn chảy xiết, chiếc thuyền như chết trân tại chỗ vì chẳng còn ai ra sức chèo chống. Thấy vậy, ta bèn đi vòng quanh hối thúc, khích lệ từng người một để họ chớ vội buông xuôi.
"Các anh em," ta dõng dạc nói, "đây chẳng phải lần đầu chúng ta phải đối mặt với hiểm nguy, và tình cảnh hiện tại còn chưa tồi tệ bằng lúc bị tên khổng lồ Cyclops6 giam hãm trong hang ổ của hắn. Thế nhưng, nhờ lòng dũng cảm và mưu trí của ta, chúng ta đã thoát nạn, để rồi giờ đây vẫn còn sống mà mường tượng lại những biến cố kinh hoàng ấy. Vậy nên, ngay lúc này, tất cả hãy nghe theo lệnh ta, đặt niềm tin vào cha Jove và dồn toàn lực chèo lái. Còn anh, người cầm lái, hãy khắc cốt ghi tâm mệnh lệnh này, bởi sinh mạng của cả con thuyền đang nằm gọn trong tay anh; hãy điều khiển mũi thuyền tránh xa những dòng nước chảy xiết đang bốc khói sùng sục kia, và bám sát vào vách đá. Nếu lơ là để thuyền trượt khỏi tay lái rồi trôi dạt ra vùng nước tử thần trước khi kịp nhận ra, anh sẽ đẩy tất cả chúng ta vào chỗ chết."
Họ nhất nhất làm theo lời ta dặn. Tuy nhiên, ta giấu nhẹm chuyện về con quái vật Scylla gớm ghiếc, bởi ta thừa hiểu nếu biết sự thật, các anh em sẽ sợ hãi đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà chèo tiếp, thay vào đó sẽ co cụm, rúc chặt vào nhau dưới hầm tàu. Lần này, ta đã phá lệ, không nghe theo lời dặn dò nghiêm ngặt của nàng Circe ở một điểm duy nhất-ta đã vận bộ áo giáp của mình. Tay nắm chặt hai ngọn giáo sắc bén, ta hiên ngang đứng trên mũi thuyền, ngóng chờ khoảnh khắc con ác thú lộ diện từ vách đá cản đường, kẻ sẽ gieo rắc bi kịch cho các anh em của ta. Dẫu đã ráo riết đưa mắt lùng sục khắp mỏm đá u ám, ta vẫn chẳng thấy bóng dáng nó đâu.
Tiếp đó, chúng tôi tiến vào eo biển giữa muôn vàn nỗi khiếp đảm tột độ. Một bên là ác thú Scylla chực chờ, bên kia là Charybdis kinh hoàng đang cuồng loạn hút cạn làn nước mặn chát của biển khơi. Mỗi khi nó hộc nước ra, cảnh tượng tựa như một chiếc vạc khổng lồ đang sôi sục trên ngọn lửa bùng cháy dữ dội, bọt nước bắn tung tóe cao đến tận đỉnh các vách đá dựng đứng ở hai bên. Khi nó bắt đầu hút nước vào, chúng tôi có thể thấy xoáy nước bên trong cuồn cuộn không ngừng, phát ra những âm thanh the thé chói tai mỗi lần nước dội sầm sập vào vách đá. Tận đáy vòng xoáy đen ngòm, cát bùn xoay tròn mịt mù, khiến các anh em hoảng loạn đến mức hoàn toàn mất phương hướng. Ngay lúc chúng tôi còn đang mải miết chống chọi với hiểm cảnh, nơm nớp nghĩ rằng mỗi tích tắc trôi qua đều là khoảnh khắc cuối cùng của đời mình, thì Scylla bất thình lình lao vút xuống, chộp lấy sáu người tài giỏi nhất của ta. Vừa trông chừng con thuyền vừa đảo mắt nhìn quanh, trong một cái chớp mắt, ta kinh hoàng chứng kiến tay chân họ chới với giữa không trung, cách ta một khoảng rất cao, khi Scylla đang tàn nhẫn cắp họ đi. Ta nghe rõ mồn một tiếng họ gào thét gọi tên ta trong tuyệt vọng lần cuối cùng. Giống như một gã ngư dân ngồi vắt vẻo trên mỏm đá nhô ra biển với ngọn giáo lăm lăm trong tay, ném mồi nhử xuống nước để lừa gạt bầy cá nhỏ tội nghiệp, rồi tàn nhẫn đâm xuyên qua chúng bằng chiếc sừng bò sắc nhọn bịt đầu giáo, quăng từng con cá thoi thóp lên bờ ngay khi bắt được-Scylla cũng làm y như vậy. Nó lôi xềnh xệch những thân xác đang thoi thóp, hổn hển lên mỏm đá, nhai ngấu nghiến họ trước cửa hang tối tăm, mặc cho họ oằn mình la hét và tuyệt vọng vươn tay về phía ta trong nỗi đau đớn tột cùng. Đó quả thực là cảnh tượng kinh hoàng, thê thảm nhất mà ta từng chứng kiến trong suốt những năm tháng lênh đênh của mình.
"Khi chúng tôi đã vượt qua những tảng đá [Lang Thang], bỏ lại phía sau hai hiểm họa kinh hoàng Scylla và Charybdis, con thuyền rẽ sóng tiến đến hòn đảo diễm lệ của thần Mặt Trời. Đó là nơi chăn thả những bầy bò lực lưỡng và đàn cừu mượt mà thuộc về thần Mặt Trời Hyperion vĩ đại. Tuy hãy còn lênh đênh ngoài khơi xa, ta đã nghe văng vẳng tiếng bò rống gọi bầy về chuồng và tiếng cừu non kêu be be êm ả. Phút chốc, ta bỗng rùng mình nhớ lại lời tiên tri của bậc đạo sư mù người Theban, Teiresias, cùng lời căn dặn cẩn mật của nàng Circe xứ Aeaean, rằng phải tuyệt đối tránh xa hòn đảo thiêng liêng này. Lòng trĩu nặng âu lo, ta hướng về thủy thủ đoàn cất tiếng: 'Các anh em, ta biết các anh em đang rã rời mệt mỏi, nhưng xin hãy lắng nghe những lời tiên tri mà Teiresias đã răn dạy, cùng lời cảnh báo tha thiết của nàng Circe ở xứ Aeaean. Nàng bảo rằng chính tại nơi đây, mối hiểm họa khủng khiếp nhất đang chực chờ nuốt chửng chúng ta. Vậy nên, xin hãy ngoặt lái, đưa con thuyền tránh xa hòn đảo này!'
"Các anh em nghe xong thì bàng hoàng tuyệt vọng, và anh Eurylochus lập tức đáp lời bằng thái độ xấc xược. 'Ngài Ulysses,' anh ta lớn tiếng, 'ngài thật tàn nhẫn! Bản thân ngài sở hữu một sức vóc phi thường, dường như được đúc bằng sắt thép và chẳng bao giờ biết đến mỏi mệt. Thế nhưng, trong khi các anh em của ngài đã kiệt quệ sức lực vì nhọc nhằn và mất ngủ, ngài lại nhẫn tâm không cho họ lên bờ để tự tay nhóm lửa nấu một bữa ăn tử tế. Thay vào đó, ngài bắt họ phải lênh đênh ngoài biển khơi, tiếp tục cuộc hành trình vô vọng xuyên qua đêm trường tăm tối. Đêm xuống là lúc bão tố cuồng nộ hoành hành và gieo rắc những tai ương thảm khốc nhất. Thử hỏi, làm sao chúng ta có thể sống sót nếu một cơn gió giật bất thần nổi lên từ hướng Tây Nam hay hướng Tây? Những cuồng phong ấy vẫn thường hay đánh chìm tàu thuyền ngay cả khi các vị thần chẳng hề phù trợ! Vậy nên, lúc này, hãy khuất phục trước màn đêm và chuẩn bị bữa tối ngay bên mạn thuyền. Sáng ngày mai, chúng ta sẽ lại giương buồm ra khơi.'
"Lời của anh Eurylochus vừa dứt, các anh em đều đồng loạt tán thành. Ta ngậm ngùi nhận ra rằng bầu trời đã giáng xuống một điềm gở hòng tiêu diệt chúng ta. Ta cất lời: 'Các anh em đang ép ta phải nhượng bộ, bởi các anh em quá đông còn ta chỉ có một mình. Nhưng dù sao đi nữa, mỗi người trong số các anh em phải lập một lời thề độc trước thần linh rằng: nếu chẳng may bắt gặp một bầy bò hay đàn cừu lớn, các anh em tuyệt đối không được điên rồ đến mức giết thịt bất cứ một con nào, mà phải bằng lòng với số lương thực nàng Circe đã ban cho.'
"Họ nhất loạt thề thốt như ta yêu cầu. Khi lời thề đã được thốt ra, chúng tôi neo chặt con thuyền vào bến cảng, sát cạnh một dòng suối nước ngọt mát lành. Các anh em uể oải bước lên bờ nhóm lửa thổi cơm. Ngay khi dạ dày đã no nê, họ lại bắt đầu thổn thức khi nhớ về những người đồng đội xấu số đã bị quái vật Scylla vồ lấy nhai nuốt. Những câu chuyện ấy khiến họ bật khóc, và họ cứ thế khóc mãi cho đến khi chìm vào giấc ngủ say.
"Vào canh ba của đêm dài, khi các chòm sao đã đổi ngôi, cha Jove bất thần tung ra một trận cuồng phong dữ dội. Bão táp gầm thét, vần vũ kéo những đám mây đen kịt bao trùm lấy cả đất liền lẫn biển cả, và màn đêm mịt mùng nuốt chửng cả bầu trời. Đến khi Rạng Đông, đứa con của buổi sớm mai vén bức màn sương bằng những ngón tay ửng hồng, chúng tôi hối hả kéo thuyền vào một hang động sâu thẳm nơi các tiên nữ của đại dương thường hay tụ hội khiêu vũ. Tại đó, ta triệu tập các anh em lại và dặn dò.
"'Các anh em,' ta cất lời, 'trên thuyền vẫn còn sẵn thịt và rượu, vì vậy hãy giữ mình, tuyệt đối đừng đụng đến bầy bò linh thiêng kẻo chuốc lấy tai họa. Những đàn gia súc và bầy cừu kia là tài sản của thần Mặt Trời uy quyền, đấng thấu thị vạn vật và nghe thấu mọi âm thanh.' Nghe vậy, họ lại một lần nữa cam kết sẽ nhất mực tuân theo.
"Xuyên suốt một tháng ròng, những luồng gió Nam cứ thổi mải miết chẳng ngừng, và tuyệt nhiên không có cơn gió nào khác xuất hiện ngoài gió Nam và gió Đông. Chừng nào lúa mì và rượu vang vẫn còn vơi đi chưa cạn, các anh em dù đói lả vẫn không dám đụng đến bầy gia súc. Thế nhưng, khi chút lương thực cuối cùng trên thuyền đã cạn sạch, họ đành phải tỏa đi săn lùng xa hơn. Họ dùng lưỡi câu, dây cước bắt cá, bẫy chim bay, vơ vét bất cứ thứ gì có thể nhét vào dạ dày, bởi cơn đói cồn cào đang vắt kiệt sức lực của họ. Vào một ngày nọ, ta cất bước đi sâu vào nội địa, khẩn cầu cõi trời xanh đoái thương chỉ lối thoát khỏi chốn ngục tù này. Khi đã khuất bóng các anh em và tìm được một hốc đá khuất gió, ta thành kính rửa tay, dâng lời cầu nguyện lên chư thần trên đỉnh Olympus, cho đến khi các ngài ban xuống cho ta một giấc ngủ say sưa.
"Đúng lúc ấy, anh Eurylochus rắp tâm xúi giục các anh em làm chuyện động trời. 'Hãy nghe tôi,' anh ta gào lên, 'hỡi các anh em khốn khổ của tôi! Mọi cái chết đều mang dáng dấp của sự thống khổ, nhưng chẳng có cái chết nào thê thảm và hèn mạt cho bằng cái đói. Tại sao chúng ta không dồn những con bò béo tốt nhất kia và dâng làm vật hiến tế cho các vị thần bất tử? Nếu may mắn sống sót trở về Ithaca, chúng ta sẽ dựng nên một ngôi đền nguy nga lộng lẫy dâng lên thần Mặt Trời, và trang hoàng nó bằng những món bảo vật vô giá. Còn như ngài lẫm liệt nổi cơn thịnh nộ, giáng đòn đánh chìm thuyền để báo thù cho những con bò sừng cong này, và chư thần cũng đồng lòng trừng phạt, thì tôi thà uống nước biển một lần cho xong cõi đời, còn hơn phải mòn mỏi héo hon rồi chết rũ trên hòn đảo hoang lương này.'
"Lời lẽ của Eurylochus vừa thốt ra, các anh em liền đồng lòng hưởng ứng. Lúc ấy, những con bò xinh đẹp, béo tốt đang thong dong gặm cỏ cách con thuyền chẳng bao xa. Chớp thời cơ, các anh em lùa những con lực lưỡng nhất lại, rồi tất thảy đứng thành vòng tròn chắp tay cầu nguyện. Họ đành bứt những nhánh sồi non để thay thế cho bột lúa mạch linh thiêng vì lương thực đã cạn kiệt. Lời khấn vừa dứt, họ vung dao hạ sát bầy bò và xẻ thịt; róc lấy phần xương đùi, bọc cẩn thận trong hai lớp mỡ dày, rồi đặt những lát thịt sống đỏ hỏn lên trên. Chẳng có lấy một giọt rượu vang để làm lễ rưới tế, họ đành thi thoảng vảy chút nước lã lên trên những tảng thịt nội tạng đang nướng xèo xèo. Đến khi phần xương đùi cháy rụi và họ đã nếm thử chút thịt nội tạng, bấy giờ họ mới băm nhỏ phần thịt còn lại và xiên vào những cành cây.
"Lúc này, giấc mộng say sưa của ta bỗng chốc tan biến. Ta liền quay gót trở lại phía con thuyền ven bờ biển. Khi đôi chân vừa tới gần, một mùi thịt nướng thơm lừng xộc thẳng vào mũi. Ta rên rỉ, ngửa mặt lên trời than trách chư thần bất tử. 'Cha Jove ôi,' ta thống thiết kêu lên, 'và hỡi toàn thể chư thần đang ngự trị trong cõi vĩnh hằng! Các ngài đã giáng xuống đầu con một tai họa nghiệt ngã bằng giấc ngủ oan khiên kia. Xin hãy chứng giám cho những tội ác tày đình mà các anh em của con đã cả gan gây ra trong lúc con vắng mặt!'
"Cùng lúc đó, tiên nữ Lampetie vội vã bay thẳng đến cung điện của thần Mặt Trời, tức tưởi báo tin cho cha rằng chúng tôi đã hạ sát bầy bò thiêng. Thần vĩ đại phừng phừng nổi trận lôi đình, giận dữ nói với chư thần bất tử: 'Cha Jove, cùng toàn thể chư thần đang ngự trị trong cõi vĩnh hằng, tôi đòi ngài phải trừng phạt đích đáng thủy thủ đoàn trên con thuyền của tên Ulysses! Chúng đã to gan lớn mật giết sạch những con bò thiêng của tôi, niềm vui sướng duy nhất của tôi mỗi khi ngự giá bay lên chín tầng mây hay sà xuống mặt đất. Nếu chúng không lấy mạng đền mạng sòng phẳng cho những con bò của tôi, tôi sẽ lập tức buông mình xuống địa ngục Hades và vĩnh viễn chỉ tỏa sáng giữa cõi âm ti tử thần.'
"'Ngài Mặt Trời,' cha Jove trầm giọng xoa dịu, 'ngài hãy cứ tiếp tục rọi sáng cho chư thần chúng ta và cho muôn loài trên mặt đất phì nhiêu này. Ta sẽ đích thân giáng một tia sét trắng xóa, đánh tan tành con thuyền của chúng thành muôn mảnh vụn ngay khi chúng vừa ló dạng ra khơi.'
"Những điều bí mật này, ta may mắn được nữ thần Calypso kể lại. Nàng bảo rằng chính tai nàng đã nghe được từ thần Mercury.
"Ngay khi bước chân rã rời chạm xuống bờ biển bên mạn thuyền, ta phẫn nộ quát mắng từng người trong số các anh em. Nhưng hỡi ôi, mọi sự đã muộn màng, chẳng còn cách nào vãn hồi vì bầy bò thiêng đã bỏ mạng. Và quả nhiên, các vị thần lập tức thị uy bằng những điềm báo và phép lạ kinh hoàng giáng xuống giữa chúng tôi. Những tấm da bò vứt lăn lóc bỗng tự động bò trườn lổm ngổm; những khúc xương đang nướng trên xiên bỗng rống lên thê thiết hệt như tiếng bò rống; và những tảng thịt dẫu chín hay sống cũng không ngừng phát ra những âm thanh não nùng, y hệt tiếng rên xiết của bầy gia súc chết oan.
"Trong sáu ngày ròng rã, các anh em của ta lùa những con bò béo tốt nhất đem đi làm thịt. Nhưng khi cha Jove, con trai thần Saturn, ban cho chúng ta ngày thứ bảy, cơn bão cuồng nộ bỗng chốc lắng xuống. Chúng tôi lập tức lên thuyền, dựng lại cột buồm, giăng buồm đón gió và thẳng tiến ra khơi. Chẳng bao lâu sau, khi hòn đảo đã khuất bóng và xung quanh chỉ còn lại một màu trời nước mênh mông, con trai thần Saturn liền kéo một đám mây đen kịt bao phủ lấy con thuyền, khiến cả một vùng biển bên dưới chìm trong bóng tối. Chúng tôi chẳng thể đi thêm được bao xa, bởi ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cơn cuồng phong từ hướng Tây ập tới. Gió giật kinh hoàng đứt phăng những sợi dây chằng, khiến cột buồm gãy gập và đổ sập về phía sau. Bao nhiêu đồ đạc trên thuyền đều lộn nhào dưới đáy. Trớ trêu thay, cột buồm rơi trúng đầu người cầm lái ở đuôi thuyền. Xương sọ anh ta vỡ nát, và anh ta ngã chúi xuống biển như một người thợ lặn, thân xác chẳng còn lấy nửa phần sinh khí.
"Rồi cha Jove phóng xuống những tia sét chói lòa. Con thuyền quay cuồng, ngập chìm trong ngọn lửa đỏ rực và mùi diêm sinh nồng nặc. Tất cả các anh em đều bị hất văng xuống biển. Họ lênh đênh giữa làn nước quanh xác thuyền, trông như bầy hải âu lạc lõng. Vị thần tối cao đã vĩnh viễn tước đi cơ hội trở về quê hương của họ.
"Ta chỉ còn biết bám chặt lấy con thuyền, mặc cho sóng dữ đánh tung các mạn thuyền khỏi thân tàu. Chiếc thân tàu vỡ nát cứ thế trôi dạt, và cột buồm bị hất văng lại phía sau. May thay, vẫn còn một sợi cáp bện bằng da bò chắc chắn vắt vẻo trên đó. Bằng sợi dây này, ta cố sức buộc cột buồm và thân tàu lại với nhau thành một chiếc bè, rồi cưỡi lên đó, để mặc cho sóng gió muốn cuốn về đâu thì cuốn.
"[Trận cuồng phong từ hướng Tây lúc này đã vơi cạn sức mạnh, nhưng gió lại đổi chiều thổi từ hướng Nam. Điều này khiến ta vô cùng kinh hãi, bởi ta biết mình có thể bị cuốn ngược trở lại vòng xoáy Charybdis tử thần. Và quả nhiên, điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Ta lênh đênh trên những con sóng dữ suốt đêm, để rồi khi ánh bình minh ló dạng, ta nhận ra mình đã trôi dạt đến ngay tảng đá của ác quỷ Scylla và vòng xoáy đáng nguyền rủa. Lúc đó, vòng xoáy đang cuồn cuộn hút chìm dòng nước biển mặn chát, nhưng ta may mắn bị hất tung lên không trung, tấp thẳng vào một cây vả mọc chênh vênh. Ta vội vã vươn tay chộp lấy nó, bám chặt như một con dơi. Xung quanh chẳng có lấy một chỗ để đặt chân, rễ cây thì nằm sâu hút bên dưới, còn những cành lá xum xuê che phủ cả vòng xoáy lại quá vươn cao, vượt quá tầm với của ta. Thế là ta đành kiên nhẫn treo mình lơ lửng, mỏi mòn chờ đợi vòng xoáy nhả chiếc bè của ta ra một lần nữa-và đó dường như là một khoảng thời gian dài vô tận. Ngay cả một vị quan tòa cũng chẳng thể vui mừng bằng ta lúc ấy, cho dù có được về nhà dùng bữa sau khi bị giam chân quá lâu ở công đường với những vụ án rắc rối, khi cuối cùng ta cũng thấy chiếc bè của mình trồi lên từ miệng hố tử thần. Ta lập tức buông cả hai tay lẫn hai chân, thả mình rơi tự do xuống biển khơi, đáp ngay bên cạnh chiếc bè. Ta vội vã trèo lên, dùng chính đôi tay của mình làm mái chèo. Về phần quái vật Scylla, cha của các vị thần và loài người đã không cho nó có thêm cơ hội nào để nhìn thấy ta-nếu không, ta chắc chắn đã phải bỏ mạng nơi này.]
"Kể từ đó, ta lênh đênh trôi dạt suốt chín ngày đêm ròng rã. Đến đêm thứ mười, các vị thần đã xô ta dạt vào bờ biển của hòn đảo Ogygian, nơi nữ thần Calypso vĩ đại và đầy quyền năng ngự trị. Nàng đã đưa ta vào trong, thiết đãi và chăm sóc ta vô cùng tử tế. Nhưng thiết nghĩ, ta chẳng cần phải kể thêm về chuyện này, bởi ngày hôm qua ta đã thuật lại mọi sự cho ngài và người vợ cao quý của ngài nghe rồi. Và ta vốn rất ghét phải lặp lại những câu chuyện đã cũ."
-
Những sinh vật truyền thuyết có giọng hát mê hồn, thường dụ dỗ thủy thủ lao tàu vào đá ngầm. Dù thường được gọi là "mỹ nhân ngư" trong văn hóa hiện đại, Siren nguyên thủy trong thần thoại Hy Lạp mang hình dáng nửa người nửa chim. ↩
-
Những vách đá khổng lồ di động trên biển (còn gọi là vách đá Planktae), được thần thoại hóa là luôn va đập vào nhau để nghiền nát mọi tàu thuyền cố gắng lách qua. ↩
-
Con tàu huyền thoại của người anh hùng Jason cùng nhóm dũng sĩ Argonaut trong hành trình nguy hiểm đi tìm Bộ Lông Cừu Vàng. ↩
-
Quái vật biển sáu đầu hung dữ, tượng trưng cho những vách đá và bãi đá ngầm chết chóc ở vùng biển nguy hiểm. ↩
-
Quái vật biển ngụy trang dưới hình dạng một vòng xoáy nước khổng lồ nuốt chửng mọi thứ. Đi cùng Scylla tạo thành thành ngữ "giữa Scylla và Charybdis", nghĩa là tình thế tiến thoái lưỡng nan. ↩
-
Sinh vật thần thoại khổng lồ tàn bạo chỉ có một mắt nằm giữa trán. Trong ngữ cảnh này là Polyphemus, kẻ từng nhốt và ăn thịt thủy thủ của Ulysses trước khi bị chàng chọc mù mắt. ↩
BOOK XII
THE SIRENS, SCYLLA AND CHARYBDIS, THE CATTLE OF THE SUN.
“After we were clear of the river Oceanus, and had got out into the open sea, we went on till we reached the Aeaean island where there is dawn and sun-rise as in other places. We then drew our ship on to the sands and got out of her on to the shore, where we went to sleep and waited till day should break.
“Then, when the child of morning, rosy-fingered Dawn, appeared, I sent some men to Circe’s house to fetch the body of Elpenor. We cut firewood from a wood where the headland jutted out into the sea, and after we had wept over him and lamented him we performed his funeral rites. When his body and armour had been burned to ashes, we raised a cairn, set a stone over it, and at the top of the cairn we fixed the oar that he had been used to row with.
“While we were doing all this, Circe, who knew that we had got back from the house of Hades, dressed herself and came to us as fast as she could; and her maid servants came with her bringing us bread, meat, and wine. Then she stood in the midst of us and said, ‘You have done a bold thing in going down alive to the house of Hades, and you will have died twice, to other people’s once; now, then, stay here for the rest of the day, feast your fill, and go on with your voyage at daybreak tomorrow morning. In the meantime I will tell Ulysses about your course, and will explain everything to him so as to prevent your suffering from misadventure either by land or sea.’
“We agreed to do as she had said, and feasted through the livelong day to the going down of the sun, but when the sun had set and it came on dark, the men laid themselves down to sleep by the stern cables of the ship. Then Circe took me by the hand and bade me be seated away from the others, while she reclined by my side and asked me all about our adventures.
“‘So far so good,’ said she, when I had ended my story, ‘and now pay attention to what I am about to tell you-heaven itself, indeed, will recall it to your recollection. First you will come to the Sirens who enchant all who come near them. If any one unwarily draws in too close and hears the singing of the Sirens, his wife and children will never welcome him home again, for they sit in a green field and warble him to death with the sweetness of their song. There is a great heap of dead men’s bones lying all around, with the flesh still rotting off them. Therefore pass these Sirens by, and stop your men’s ears with wax that none of them may hear; but if you like you can listen yourself, for you may get the men to bind you as you stand upright on a cross piece half way up the mast,1 and they must lash the rope’s ends to the mast itself, that you may have the pleasure of listening. If you beg and pray the men to unloose you, then they must bind you faster.
“‘When your crew have taken you past these Sirens, I cannot give you coherent directions2 as to which of two courses you are to take; I will lay the two alternatives before you, and you must consider them for yourself. On the one hand there are some overhanging rocks against which the deep blue waves of Amphitrite beat with terrific fury; the blessed gods call these rocks the Wanderers. Here not even a bird may pass, no, not even the timid doves that bring ambrosia to Father Jove, but the sheer rock always carries off one of them, and Father Jove has to send another to make up their number; no ship that ever yet came to these rocks has got away again, but the waves and whirlwinds of fire are freighted with wreckage and with the bodies of dead men. The only vessel that ever sailed and got through, was the famous Argo on her way from the house of Aetes, and she too would have gone against these great rocks, only that Juno piloted her past them for the love she bore to Jason.
“‘Of these two rocks the one reaches heaven and its peak is lost in a dark cloud. This never leaves it, so that the top is never clear not even in summer and early autumn. No man though he had twenty hands and twenty feet could get a foothold on it and climb it, for it runs sheer up, as smooth as though it had been polished. In the middle of it there is a large cavern, looking West and turned towards Erebus; you must take your ship this way, but the cave is so high up that not even the stoutest archer could send an arrow into it. Inside it Scylla sits and yelps with a voice that you might take to be that of a young hound, but in truth she is a dreadful monster and no one-not even a god-could face her without being terror-struck. She has twelve mis-shapen feet, and six necks of the most prodigious length; and at the end of each neck she has a frightful head with three rows of teeth in each, all set very close together, so that they would crunch any one to death in a moment, and she sits deep within her shady cell thrusting out her heads and peering all round the rock, fishing for dolphins or dogfish or any larger monster that she can catch, of the thousands with which Amphitrite teems. No ship ever yet got past her without losing some men, for she shoots out all her heads at once, and carries off a man in each mouth.
“‘You will find the other rock lie lower, but they are so close together that there is not more than a bow-shot between them. [A large fig tree in full leaf3 grows upon it], and under it lies the sucking whirlpool of Charybdis. Three times in the day does she vomit forth her waters, and three times she sucks them down again; see that you be not there when she is sucking, for if you are, Neptune himself could not save you; you must hug the Scylla side and drive ship by as fast as you can, for you had better lose six men than your whole crew.’
“‘Is there no way,’ said I, ‘of escaping Charybdis, and at the same time keeping Scylla off when she is trying to harm my men?’
“‘You dare devil,’ replied the goddess, ‘you are always wanting to fight somebody or something; you will not let yourself be beaten even by the immortals. For Scylla is not mortal; moreover she is savage, extreme, rude, cruel and invincible. There is no help for it; your best chance will be to get by her as fast as ever you can, for if you dawdle about her rock while you are putting on your armour, she may catch you with a second cast of her six heads, and snap up another half dozen of your men; so drive your ship past her at full speed, and roar out lustily to Crataiis who is Scylla’s dam, bad luck to her; she will then stop her from making a second raid upon you.’
“‘You will now come to the Thrinacian island, and here you will see many herds of cattle and flocks of sheep belonging to the sun-god-seven herds of cattle and seven flocks of sheep, with fifty head in each flock. They do not breed, nor do they become fewer in number, and they are tended by the goddesses Phaethusa and Lampetie, who are children of the sun-god Hyperion by Neaera. Their mother when she had borne them and had done suckling them sent them to the Thrinacian island, which was a long way off, to live there and look after their father’s flocks and herds. If you leave these flocks unharmed, and think of nothing but getting home, you may yet after much hardship reach Ithaca; but if you harm them, then I forewarn you of the destruction both of your ship and of your comrades; and even though you may yourself escape, you will return late, in bad plight, after losing all your men.’
“Here she ended, and dawn enthroned in gold began to show in heaven, whereon she returned inland. I then went on board and told my men to loose the ship from her moorings; so they at once got into her, took their places, and began to smite the grey sea with their oars. Presently the great and cunning goddess Circe befriended us with a fair wind that blew dead aft, and staid steadily with us, keeping our sails well filled, so we did whatever wanted doing to the ship’s gear, and let her go as wind and helmsman headed her.
“Then, being much troubled in mind, I said to my men, ‘My friends, it is not right that one or two of us alone should know the prophecies that Circe has made me, I will therefore tell you about them, so that whether we live or die we may do so with our eyes open. First she said we were to keep clear of the Sirens, who sit and sing most beautifully in a field of flowers; but she said I might hear them myself so long as no one else did. Therefore, take me and bind me to the crosspiece half way up the mast; bind me as I stand upright, with a bond so fast that I cannot possibly break away, and lash the rope’s ends to the mast itself. If I beg and pray you to set me free, then bind me more tightly still.’
“I had hardly finished telling everything to the men before we reached the island of the two Sirens,4 for the wind had been very favourable. Then all of a sudden it fell dead calm; there was not a breath of wind nor a ripple upon the water, so the men furled the sails and stowed them; then taking to their oars they whitened the water with the foam they raised in rowing. Meanwhile I look a large wheel of wax and cut it up small with my sword. Then I kneaded the wax in my strong hands till it became soft, which it soon did between the kneading and the rays of the sun-god son of Hyperion. Then I stopped the ears of all my men, and they bound me hands and feet to the mast as I stood upright on the cross piece; but they went on rowing themselves. When we had got within earshot of the land, and the ship was going at a good rate, the Sirens saw that we were getting in shore and began with their singing.
“‘Come here,’ they sang, ‘renowned Ulysses, honour to the Achaean name, and listen to our two voices. No one ever sailed past us without staying to hear the enchanting sweetness of our song-and he who listens will go on his way not only charmed, but wiser, for we know all the ills that the gods laid upon the Argives and Trojans before Troy, and can tell you everything that is going to happen over the whole world.’
“They sang these words most musically, and as I longed to hear them further I made signs by frowning to my men that they should set me free; but they quickened their stroke, and Eurylochus and Perimedes bound me with still stronger bonds till we had got out of hearing of the Sirens’ voices. Then my men took the wax from their ears and unbound me.
“Immediately after we had got past the island I saw a great wave from which spray was rising, and I heard a loud roaring sound. The men were so frightened that they loosed hold of their oars, for the whole sea resounded with the rushing of the waters,5 but the ship stayed where it was, for the men had left off rowing. I went round, therefore, and exhorted them man by man not to lose heart.
“‘My friends,’ said I, ‘this is not the first time that we have been in danger, and we are in nothing like so bad a case as when the Cyclops shut us up in his cave; nevertheless, my courage and wise counsel saved us then, and we shall live to look back on all this as well. Now, therefore, let us all do as I say, trust in Jove and row on with might and main. As for you, coxswain, these are your orders; attend to them, for the ship is in your hands; turn her head away from these steaming rapids and hug the rock, or she will give you the slip and be over yonder before you know where you are, and you will be the death of us.’
“So they did as I told them; but I said nothing about the awful monster Scylla, for I knew the men would not go on rowing if I did, but would huddle together in the hold. In one thing only did I disobey Circe’s strict instructions-I put on my armour. Then seizing two strong spears I took my stand on the ship’s bows, for it was there that I expected first to see the monster of the rock, who was to do my men so much harm; but I could not make her out anywhere, though I strained my eyes with looking the gloomy rock all over and over.
“Then we entered the Straits in great fear of mind, for on the one hand was Scylla, and on the other dread Charybdis kept sucking up the salt water. As she vomited it up, it was like the water in a cauldron when it is boiling over upon a great fire, and the spray reached the top of the rocks on either side. When she began to suck again, we could see the water all inside whirling round and round, and it made a deafening sound as it broke against the rocks. We could see the bottom of the whirlpool all black with sand and mud, and the men were at their wits ends for fear. While we were taken up with this, and were expecting each moment to be our last, Scylla pounced down suddenly upon us and snatched up my six best men. I was looking at once after both ship and men, and in a moment I saw their hands and feet ever so high above me, struggling in the air as Scylla was carrying them off, and I heard them call out my name in one last despairing cry. As a fisherman, seated, spear in hand, upon some jutting rock6 throws bait into the water to deceive the poor little fishes, and spears them with the ox’s horn with which his spear is shod, throwing them gasping on to the land as he catches them one by one-even so did Scylla land these panting creatures on her rock and munch them up at the mouth of her den, while they screamed and stretched out their hands to me in their mortal agony. This was the most sickening sight that I saw throughout all my voyages.
“When we had passed the [Wandering] rocks, with Scylla and terrible Charybdis, we reached the noble island of the sun-god, where were the goodly cattle and sheep belonging to the sun Hyperion. While still at sea in my ship I could bear the cattle lowing as they came home to the yards, and the sheep bleating. Then I remembered what the blind Theban prophet Teiresias had told me, and how carefully Aeaean Circe had warned me to shun the island of the blessed sun-god. So being much troubled I said to the men, ‘My men, I know you are hard pressed, but listen while I tell you the prophecy that Teiresias made me, and how carefully Aeaean Circe warned me to shun the island of the blessed sun-god, for it was here, she said, that our worst danger would lie. Head the ship, therefore, away from the island.’
“The men were in despair at this, and Eurylochus at once gave me an insolent answer. ‘Ulysses,’ said he, ‘you are cruel; you are very strong yourself and never get worn out; you seem to be made of iron, and now, though your men are exhausted with toil and want of sleep, you will not let them land and cook themselves a good supper upon this island, but bid them put out to sea and go faring fruitlessly on through the watches of the flying night. It is by night that the winds blow hardest and do so much damage; how can we escape should one of those sudden squalls spring up from South West or West, which so often wreck a vessel when our lords the gods are unpropitious? Now, therefore, let us obey the behests of night and prepare our supper here hard by the ship; to-morrow morning we will go on board again and put out to sea.’
“Thus spoke Eurylochus, and the men approved his words. I saw that heaven meant us a mischief and said, ‘You force me to yield, for you are many against one, but at any rate each one of you must take his solemn oath that if he meet with a herd of cattle or a large flock of sheep, he will not be so mad as to kill a single head of either, but will be satisfied with the food that Circe has given us.’
“They all swore as I bade them, and when they had completed their oath we made the ship fast in a harbour that was near a stream of fresh water, and the men went ashore and cooked their suppers. As soon as they had had enough to eat and drink, they began talking about their poor comrades whom Scylla had snatched up and eaten; this set them weeping and they went on crying till they fell off into a sound sleep.
“In the third watch of the night when the stars had shifted their places, Jove raised a great gale of wind that flew a hurricane so that land and sea were covered with thick clouds, and night sprang forth out of the heavens. When the child of morning, rosy-fingered Dawn, appeared, we brought the ship to land and drew her into a cave wherein the sea-nymphs hold their courts and dances, and I called the men together in council.
“‘My friends,’ said I, ‘we have meat and drink in the ship, let us mind, therefore, and not touch the cattle, or we shall suffer for it; for these cattle and sheep belong to the mighty sun, who sees and gives ear to everything.’ And again they promised that they would obey.
“For a whole month the wind blew steadily from the South, and there was no other wind, but only South and East.7 As long as corn and wine held out the men did not touch the cattle when they were hungry; when, however, they had eaten all there was in the ship, they were forced to go further afield, with hook and line, catching birds, and taking whatever they could lay their hands on; for they were starving. One day, therefore, I went up inland that I might pray heaven to show me some means of getting away. When I had gone far enough to be clear of all my men, and had found a place that was well sheltered from the wind, I washed my hands and prayed to all the gods in Olympus till by and by they sent me off into a sweet sleep.
“Meanwhile Eurylochus had been giving evil counsel to the men, ‘Listen to me,’ said he, ‘my poor comrades. All deaths are bad enough but there is none so bad as famine. Why should not we drive in the best of these cows and offer them in sacrifice to the immortal gods? If we ever get back to Ithaca, we can build a fine temple to the sun-god and enrich it with every kind of ornament; if, however, he is determined to sink our ship out of revenge for these horned cattle, and the other gods are of the same mind, I for one would rather drink salt water once for all and have done with it, than be starved to death by inches in such a desert island as this is.’
“Thus spoke Eurylochus, and the men approved his words. Now the cattle, so fair and goodly, were feeding not far from the ship; the men, therefore, drove in the best of them, and they all stood round them saying their prayers, and using young oak-shoots instead of barley-meal, for there was no barley left. When they had done praying they killed the cows and dressed their carcasses; they cut out the thigh bones, wrapped them round in two layers of fat, and set some pieces of raw meat on top of them. They had no wine with which to make drink-offerings over the sacrifice while it was cooking, so they kept pouring on a little water from time to time while the inward meats were being grilled; then, when the thigh bones were burned and they had tasted the inward meats, they cut the rest up small and put the pieces upon the spits.
“By this time my deep sleep had left me, and I turned back to the ship and to the sea shore. As I drew near I began to smell hot roast meat, so I groaned out a prayer to the immortal gods. ‘Father Jove,’ I exclaimed, ‘and all you other gods who live in everlasting bliss, you have done me a cruel mischief by the sleep into which you have sent me; see what fine work these men of mine have been making in my absence.’
“Meanwhile Lampetie went straight off to the sun and told him we had been killing his cows, whereon he flew into a great rage, and said to the immortals, ‘Father Jove, and all you other gods who live in everlasting bliss, I must have vengeance on the crew of Ulysses’ ship: they have had the insolence to kill my cows, which were the one thing I loved to look upon, whether I was going up heaven or down again. If they do not square accounts with me about my cows, I will go down to Hades and shine there among the dead.’
“‘Sun,’ said Jove, ‘go on shining upon us gods and upon mankind over the fruitful earth. I will shiver their ship into little pieces with a bolt of white lightning as soon as they get out to sea.’
“I was told all this by Calypso, who said she had heard it from the mouth of Mercury.
“As soon as I got down to my ship and to the sea shore I rebuked each one of the men separately, but we could see no way out of it, for the cows were dead already. And indeed the gods began at once to show signs and wonders among us, for the hides of the cattle crawled about, and the joints upon the spits began to low like cows, and the meat, whether cooked or raw, kept on making a noise just as cows do.
“For six days my men kept driving in the best cows and feasting upon them, but when Jove the son of Saturn had added a seventh day, the fury of the gale abated; we therefore went on board, raised our masts, spread sail, and put out to sea. As soon as we were well away from the island, and could see nothing but sky and sea, the son of Saturn raised a black cloud over our ship, and the sea grew dark beneath it. We did not get on much further, for in another moment we were caught by a terrific squall from the West that snapped the forestays of the mast so that it fell aft, while all the ship’s gear tumbled about at the bottom of the vessel. The mast fell upon the head of the helmsman in the ship’s stern, so that the bones of his head were crushed to pieces, and he fell overboard as though he were diving, with no more life left in him.
“Then Jove let fly with his thunderbolts, and the ship went round and round, and was filled with fire and brimstone as the lightning struck it. The men all fell into the sea; they were carried about in the water round the ship, looking like so many sea-gulls, but the god presently deprived them of all chance of getting home again.
“I stuck to the ship till the sea knocked her sides from her keel (which drifted about by itself) and struck the mast out of her in the direction of the keel; but there was a backstay of stout ox-thong still hanging about it, and with this I lashed the mast and keel together, and getting astride of them was carried wherever the winds chose to take me.
“[The gale from the West had now spent its force, and the wind got into the South again, which frightened me lest I should be taken back to the terrible whirlpool of Charybdis. This indeed was what actually happened, for I was borne along by the waves all night, and by sunrise had reached the rock of Scylla, and the whirlpool. She was then sucking down the salt sea water,8 but I was carried aloft toward the fig tree, which I caught hold of and clung on to like a bat. I could not plant my feet anywhere so as to stand securely, for the roots were a long way off and the boughs that overshadowed the whole pool were too high, too vast, and too far apart for me to reach them; so I hung patiently on, waiting till the pool should discharge my mast and raft again-and a very long while it seemed. A jury-man is not more glad to get home to supper, after having been long detained in court by troublesome cases, than I was to see my raft beginning to work its way out of the whirlpool again. At last I let go with my hands and feet, and fell heavily into the sea, hard by my raft on to which I then got, and began to row with my hands. As for Scylla, the father of gods and men would not let her get further sight of me-otherwise I should have certainly been lost.9
“Hence I was carried along for nine days till on the tenth night the gods stranded me on the Ogygian island, where dwells the great and powerful goddess Calypso. She took me in and was kind to me, but I need say no more about this, for I told you and your noble wife all about it yesterday, and I hate saying the same thing over and over again.”
-
Off the coast of Sicily and South Italy, in the month of May, I have seen men fastened half way up a boat’s mast with their feet resting on a crosspiece, just large enough to support them. From this point of vantage they spear sword-fish. When I saw men thus employed I could hardly doubt that the writer of the “Odyssey” had seen others like them, and had them in her mind when describing the binding of Ulysses. I have therefore with some diffidence ventured to depart from the received translation of ἰστοπέδη (cf. Alcaeus frag. 18, where, however, it is very hard to say what ἰστοπέδαν means). In Sophocles’ Lexicon I find a reference to Chrysostom (l, 242, A. Ed. Benedictine Paris 1834-1839) for the word ἰστοπόδη, which is probably the same as ἰστοπέδη, but I have looked for the passage in vain. ↩
-
The writer is at fault here and tries to put it off on Circe. When Ulysses comes to take the route prescribed by Circe, he ought to pass either the Wanderers or some other difficulty of which we are not told, but he does not do so. The Planctae, or Wanderers, merge into Scylla and Charybdis, and the alternative between them and something untold merges into the alternative whether Ulysses had better choose Scylla or Charybdis. Yet from line 260, it seems we are to consider the Wanderers as having been passed by Ulysses; this appears even more plainly from xxiii. 327, in which Ulysses expressly mentions the Wandering rocks as having been between the Sirens and Scylla and Charybdis. The writer, however, is evidently unaware that she does not quite understand her own story; her difficulty was perhaps due to the fact that though Trapanese sailors had given her a fair idea as to where all her other localities really were, no one in those days more than in our own could localise the Planctae, which in fact, as Buttmann has argued, were derived not from any particular spot, but from sailors’ tales about the difficulties of navigating the group of the Aeolian islands as a whole (see note on “Od.” x. 3). Still the matter of the poor doves caught her fancy, so she would not forgo them. The whirlwinds of fire and the smoke that hangs on Scylla suggests allusion to Stromboli and perhaps even Etna. Scylla is on the Italian side, and therefore may be said to look West. It is about 8 miles thence to the Sicilian coast, so Ulysses may be perfectly well told that after passing Scylla he will come to the Thrinacian island or Sicily. Charybdis is transposed to a site some few miles to the north of its actual position. ↩
-
I suppose this line to have been intercalated by the author when lines 426-446 were added. ↩
-
For the reasons which enable us to identify the island of the two Sirens with the Lipari island now Salinas-the ancient Didyme, or “twin” island-see The Authoress of the Odyssey, pp. 195, 196. The two Sirens doubtless were, as their name suggests, the whistling gusts, or avalanches of air that at times descend without a moment’s warning from the two lofty mountains of Salinas-as also from all high points in the neighbourhood. ↩
-
See Admiral Smyth on the currents in the Straits of Messina, quoted in “The Authoress of the Odyssey,” p. 197. ↩
-
In the islands of Favognana and Marettimo off Trapani I have seen men fish exactly as here described. They chew bread into a paste and throw it into the sea to attract the fish, which they then spear. No line is used. ↩
-
The writer evidently regards Ulysses as on a coast that looked East at no great distance south of the Straits of Messina somewhere, say, near Tauromenium, now Taormina. ↩
-
Surely there must be a line missing here to tell us that the keel and mast were carried down into Charybdis. Besides, the aorist {Greek} in its present surrounding is perplexing. I have translated it as though it were an imperfect; I see Messrs. Butcher and Lang translate it as a pluperfect, but surely Charybdis was in the act of sucking down the water when Ulysses arrived. ↩
-
I suppose the passage within brackets to have been an afterthought but to have been written by the same hand as the rest of the poem. I suppose xii. 103 to have been also added by the writer when she decided on sending Ulysses back to Charybdis. The simile suggests the hand of the wife or daughter of a magistrate who had often seen her father come in cross and tired. ↩