QUYỂN XVI
ULYSSES TIẾT LỘ THÂN PHẬN VỚI TELEMACHUS.
Giữa lúc tinh sương, khi vầng dương vừa hé dạng, Ulysses và người chăn lợn đã kịp nhóm lên bếp lửa hồng trong túp lều tĩnh lặng. Họ tất bật chuẩn bị bữa sáng, sau khi dặn dò những người làm lùa bầy lợn ra đồng. Chợt có tiếng bước chân vang lên. Telemachus đang tiến lại gần. Kỳ lạ thay, bầy chó gác vốn dữ dằn lại chẳng hề sủa lấy một tiếng, mà rối rít vẫy đuôi mừng rỡ. Lắng nghe tiếng chân người hòa cùng vẻ mừng rỡ của bầy chó, Ulysses liền quay sang Eumaeus:
"Eumaeus này, tôi nghe có tiếng bước chân lại gần. Hẳn phải là một người làm của anh, hoặc một vị khách quen nào đó. Anh xem, bầy chó đang vẫy đuôi quấn quýt thay vì sủa ran như mọi bận."
Lời người anh hùng vừa dứt, bóng dáng người con trai duy nhất đã hiện diện ngay trước cửa lều. Eumaeus giật mình, đứng phắt dậy. Sự kinh ngạc xen lẫn niềm vui sướng tột độ khiến những chiếc bát pha rượu rơi tuột khỏi tay ông. Lão chăn lợn lật đật lao đến bên vị thiếu chủ. Ông rưng rưng hôn lên trán, hôn lên đôi mắt sáng trong của cậu, những giọt lệ mừng tủi cứ thế tuôn trào. Có lẽ, ngay cả một người cha đón đứa con trai độc nhất của tuổi xế chiều quay về sau mười năm ròng rã bặt tăm nơi đất khách quê người, nếm trải bao tủi nhục gian truân, cũng chỉ vui mừng đến thế là cùng. Ông ôm ghì lấy Telemachus, hôn cậu vồ vập, nâng niu như thể cậu vừa đội mồ sống lại. Bằng chất giọng run run chứa chan tình cảm, ông âu yếm gọi:
"Cháu đã về đây rồi, Telemachus, ánh sáng của đời bác! Ngày nghe tin cháu lên đường sang Pylos1, lòng bác cứ đinh ninh rằng chẳng bao giờ còn cơ hội nhìn thấy nụ cười này nữa. Vào đây, cháu yêu quý, hãy ngồi xuống cho bác ngắm nhìn thật thỏa thê. Hiếm hoi lắm cháu mới chịu rời thị trấn về chốn đồng quê thăm hỏi những kẻ chăn gia súc này. Bác trộm nghĩ, chắc cháu muốn đích thân để mắt tới hành tung của bọn cầu hôn xấc xược kia hơn."
"Cứ cho là vậy đi, bác bạn già ạ," Telemachus mỉm cười đáp lời. "Nhưng hôm nay cháu đến đây cốt chỉ để thăm bác. Cháu muốn biết, liệu mẫu thân cháu vẫn đang mỏi mòn ở lại chốn xưa, hay đã có kẻ nào khác rước bà đi, bỏ mặc chiếc giường của Ulysses lạnh lẽo mốc meo và giăng đầy tơ nhện?"
"Phu nhân vẫn ở lại nhà," Eumaeus bùi ngùi cất tiếng, "Chỉ là, trái tim bà đã vỡ nát vì sầu thảm. Tháng ngày trôi qua, bà chẳng biết làm gì ngoài việc giam mình khóc lóc, mặc cho nước mắt tuôn rơi ròng rã suốt ngày đêm."
Vừa dứt lời, người chăn lợn đỡ lấy ngọn giáo từ tay Telemachus. Cậu thanh niên cẩn trọng bước qua bậc thềm đá, tiến vào bên trong túp lều. Thấy vậy, Ulysses định nhường lại chỗ ngồi của mình cho cậu, nhưng Telemachus vội đưa tay cản lại:
"Xin ông cứ ngồi nán lại, hỡi người khách lạ. Tôi có thể dễ dàng tìm một góc khác. Ở đây đã có người lo liệu chỗ ngồi cho tôi rồi."
Ulysses nghe vậy bèn lùi lại vị trí cũ. Eumaeus ân cần gom những cành lá xanh tươi rải lên nền đất mịn, cẩn thận phủ thêm một tấm da cừu mềm mại để Telemachus ngả lưng. Kế đó, người chăn lợn dọn ra những đĩa thịt nướng tươm tất còn dư từ bữa tiệc chiều qua, thoăn thoắt xếp đầy bánh mì vào giỏ. Ông múc rượu đổ tràn những chiếc bát gỗ chạm trổ hoa văn thường xuân, rồi từ tốn ngồi xuống đối diện Ulysses. Khi tất cả đã an tọa, họ cùng nhau thưởng thức bữa ăn. Vừa no nê, Telemachus liền quay sang hỏi Eumaeus:
"Bác bạn già ơi, người khách lạ này là người xứ nào vậy? Duyên cớ nào đưa bước ông ấy đến Ithaca, và những thủy thủ nào đã chở ông ấy tới đây? Chắc chắn ông ấy chẳng thể nào đi bộ qua biển cả được rồi."
Đáp lời cậu chủ, Eumaeus ôn tồn kể: "Cháu ạ, bác sẽ kể ngọn ngành cho cháu nghe toàn bộ sự thật. Ông ấy xưng mình là người xứ Crete, từng dạn dày sương gió với nghề đi biển. Lúc này, ông ấy đang phải trốn chạy khỏi một con tàu của người Thesprotia, phiêu bạt đến tận trang trại này để nương náu. Bác xin giao ông ấy lại cho cháu. Cháu muốn định đoạt ra sao cũng được, chỉ mong cháu nhớ cho một điều: ông ấy đã cất lời cầu xin sự chở che từ cháu."
"Lòng cháu đau xót lắm," Telemachus thở dài, "trước những điều bác vừa kể. Nhưng thử hỏi, làm sao cháu có thể đưa người khách này về lại dinh thự? Cháu vẫn còn quá trẻ, sức vóc chưa đủ cứng cáp để tự bảo vệ mình nếu có kẻ rắp tâm hãm hại. Còn mẹ cháu, bà vẫn đang dùng dằng chưa thể đưa ra phán quyết: nên ở lại gìn giữ sản nghiệp để giữ trọn đạo nghĩa với phu quân, hay phải đành lòng bước theo kẻ ưu tú nhất trong đám cầu hôn đang đưa ra những sính lễ hậu hĩnh. Dù thế nào, vì người khách này đã cất công tìm đến tận cửa lều của bác, cháu sẽ sắm sửa cho ông ấy một chiếc áo choàng và một chiếc áo sơ mi tươm tất, kèm theo một thanh kiếm sắc và đôi giày đan bền chắc. Kế đó, cháu sẽ sắp xếp đưa ông ấy đến bất cứ nơi nào ông ấy muốn. Hoặc giả, nếu bác thuận tình giữ ông ấy ở lại trang trại, cháu sẽ chu cấp đầy đủ thức ăn và quần áo, để ông ấy không trở thành gánh nặng cho bác và những người làm. Nhưng cháu tuyệt đối không thể để ông ấy bén mảng đến gần đám cầu hôn kia. Lũ người đó vô cùng hống hách và xấc xược. Chắc chắn chúng sẽ nhục mạ và hành hạ ông ấy, và điều đó sẽ khiến cháu ân hận tột cùng. Dẫu một người có gan dạ, dũng mãnh đến đâu, cũng chẳng thể một tay chống lại đám đông cuồng bạo. Chúng sẽ vùi dập ông ấy mất."
Bấy giờ, Ulysses mới trầm ngâm lên tiếng: "Thưa cậu, thiết nghĩ tôi cũng nên góp vài lời. Lòng tôi vô cùng sửng sốt khi nghe cậu kể về thói ngông cuồng của lũ người cầu hôn trước một thanh niên như cậu. Hãy nói cho tôi hay, cậu cam tâm cắn răng chịu đựng những sỉ nhục ấy, hay có vị thần linh nào đã xui khiến dân chúng quay lưng lại với cậu? Cậu không thể cậy nhờ những người anh em ruột thịt của mình sao? Bởi tuy tranh cãi có nổ ra dữ dội đến đâu, anh em vẫn là chỗ dựa vững chãi nhất của một người đàn ông. Giá như tôi có được sức trẻ và dòng máu sục sôi như cậu lúc này. Nếu tôi là con trai của Ulysses, hoặc giả tôi chính là vị anh hùng ấy, tôi thà để kẻ thù chặt đầu mình, quyết xông thẳng vào dinh thự kia và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho những kẻ ngông cuồng. Cho dù chúng có cậy đông hiếp cô-tôi chỉ có một thân một mình-tôi thà gục ngã oanh liệt trong chính ngôi nhà của mình, còn hơn ngày ngày phải trơ mắt chứng kiến những cảnh tượng nhơ nhuốc: những vị khách lạ bị bạo hành tàn nhẫn, lũ gia nhân hầu gái bị lôi kéo dằn vặt, rượu ngon bị lãng phí vô tội vạ, và bánh mì bị vứt bỏ cho những mục đích hão huyền chẳng bao giờ thành hiện thực."
Nghe vậy, Telemachus buồn bã bộc bạch: "Tôi sẽ nói cho ông nghe toàn bộ sự thật. Giữa tôi và người dân chẳng hề có chút hằn học nào. Tôi cũng chẳng thể trách cứ anh em mình-những người vốn là chỗ dựa vững chắc cho một người đàn ông trong cơn hoạn nạn. Thần Jove đã định đoạt dòng giống nhà tôi bao đời nay chỉ có những đứa con trai độc nhất. Laertes là giọt máu duy nhất của Arceisius, và Ulysses cũng là người con duy nhất của Laertes. Bản thân tôi lại là đứa con độc nhất của Ulysses. Khi người ra đi, tôi vẫn còn ẵm ngửa, chưa từng báo đáp được công ơn sinh thành. Chính vì lẽ đó, gia sản nhà tôi mới rơi vào tay bọn đạo tặc bâu xúm. Giờ đây, các thủ lĩnh từ khắp các đảo lân cận như Dulichium, Same, Zacynthus, cùng toàn thể những kẻ tai to mặt lớn ở Ithaca, đang xâu xé ngôi nhà của tôi dưới chiêu bài tán tỉnh mẹ tôi. Mẹ tôi thì không nỡ cự tuyệt thẳng thừng, cũng chẳng biết làm thế nào để dứt điểm chuyện này. Thế nên, chúng cứ mặc sức vơ vét tài sản của tôi, và có lẽ chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ đoạt luôn cả mạng sống này. Thôi thì, mọi sự đành phó thác cho ý trời. Còn bác, bác Eumaeus bạn già của cháu, bác hãy đi ngay đi. Hãy đến báo tin cho phu nhân Penelope rằng cháu vẫn bình an vô sự và đã trở về từ Pylos. Nhớ kỹ, chỉ được tiết lộ riêng cho mẹ cháu thôi, sau đó hãy lặng lẽ quay về đây, đừng để bất kỳ ai khác đánh hơi thấy. Ngoài kia đang có vô số kẻ ủ mưu hãm hại cháu."
"Bác hiểu rồi, bác sẽ làm đúng như lời cháu dặn," Eumaeus gật đầu. "Cháu không cần phải bận tâm. Nhưng tiện đường ghé qua đó, bác có nên tạt sang báo tin mừng cho Laertes đáng thương không? Trước đây, dẫu ôm nỗi đau đáu về Ulysses, ông ấy vẫn gắng gượng quán xuyến việc đồng áng, vẫn ngồi ăn uống cùng đám gia nhân. Thế nhưng, người ta rỉ tai bác rằng, từ lúc cháu giong buồm đi Pylos, ông ấy đâm ra chán chường, bỏ bễ ăn uống, chẳng màng đến ruộng vườn, suốt ngày ủ rũ khóc thương, mặc cho thân hình héo hon tàn tạ, chỉ còn da bọc xương."
"Thật xót xa," Telemachus nghẹn ngào, "cháu thương ông vô cùng, nhưng lúc này chúng ta đành phải để ông yên tĩnh một mình thôi. Nếu con người có phép màu để vạn sự như ý, điều đầu tiên cháu khao khát chính là sự trở về của cha cháu. Bác cứ đi đi, chuyển lời nhắn của cháu. Xong việc thì quay lại ngay, đừng đi đường vòng để báo tin cho Laertes. Bác hãy dặn mẹ cháu bí mật sai một tỳ nữ thân tín tức tốc mang tin mừng này đến, để ông nghe được từ chính miệng cô ta."
Telemachus vừa dứt lời thúc giục, Eumaeus bèn vội vã xỏ đôi giày da vào chân, cất bước hướng về phía thị trấn. Từ trên cao, nữ thần Minerva dõi theo bóng dáng người chăn lợn khuất dần sau điền trang. Rồi, mang thân ảnh của một người phụ nữ tuyệt mỹ, oai phong và đầy trí tuệ, vị nữ thần uy quyền chậm rãi tiến lại gần. Đứng tựa bóng bên bức tường rào ngoài cổng viện, Minerva khẽ tiết lộ thân phận tôn quý của mình cho Ulysses. Telemachus chẳng hề hay biết sự hiện diện của đấng thần linh, bởi các vị thần chẳng mấy khi tỏ mình cho tất thảy người trần mắt thịt chiêm ngưỡng. Nhưng Ulysses đã tỏ tường, và bầy chó săn cũng cảm nhận được. Chúng chẳng dám sủa lên nửa lời, chỉ run rẩy cất những tiếng rên rỉ đầy sợ hãi rồi chui rúc vào tận góc sâu bên kia khoảng sân. Bằng một cái gật đầu và ánh mắt đầy ẩn ý, nữ thần khẽ ra hiệu cho vị anh hùng. Hiểu ý, Ulysses cất bước rời khỏi túp lều, trang nghiêm đứng trước mặt nữ thần ở bên ngoài bức tường đá vững chãi. Giọng nữ thần cất lên tĩnh tại:
"Ulysses, người con trai cao quý của Laertes, đã đến lúc nhà ngươi mở lòng cùng con trai mình. Đừng giấu giếm nó thêm nữa. Hãy cùng nhau vạch ra một kế sách hoàn hảo để quét sạch bầy cầu hôn xảo trá kia, rồi hiên ngang tiến bước về thị trấn. Ta sẽ chẳng chần chừ mà sát cánh cùng nhà ngươi, bởi tâm can ta cũng đang sục sôi ngọn lửa khao khát được lao vào trận chiến."
Lời vừa dứt, nữ thần khẽ chạm chiếc đũa phép bằng vàng chói lọi vào người vị anh hùng. Phút chốc, một chiếc áo sơ mi cùng tấm áo choàng tinh tươm, phẳng phiu đã bao bọc lấy bờ vai rộng của ông. Phép màu nhiệm của nữ thần gột rửa đi vẻ già nua sương gió, trả lại cho Ulysses một vóc dáng uy nghi, oai lẫm, cùng sắc diện hồng hào, đôi má đầy đặn và chòm râu đen nhánh uy dũng như thuở nào. Khi nữ thần vừa rời gót, Ulysses bước trở lại vào trong túp lều. Trông thấy ông, Telemachus chấn động bàng hoàng. Cậu vội ngoảnh mặt đi, run rẩy nghĩ rằng trước mắt mình hẳn là một vị minh thần giáng thế.
"Hỡi người khách lạ," cậu nghẹn ngào cất tiếng, "sao dáng vẻ của ông thoắt cái lại đổi thay đến mức này? Trang phục và sắc diện của ông hoàn toàn khác lạ. Phải chăng ngài là một trong những vị thần ngự trị trên cõi trời cao? Nếu quả thực là vậy, cúi xin ngài hãy đoái thương che chở cho con, cho đến ngày con có thể dâng lên ngài những món đồ tế lễ trang trọng và lễ vật đúc từ vàng ròng nguyên khối. Cúi xin ngài rủ lòng thương xót!"
Nhìn con, Ulysses nhẹ nhàng đáp lời: "Cha không phải là thần linh, cớ sao con lại nhầm tưởng cha là một đấng thiêng liêng? Cha chính là cha của con đây, người cha mà vì vắng bóng, con đã phải ngậm đắng nuốt cay, chịu trăm bề sầu thảm dưới bàn tay độc ác của những kẻ vô luân vô thường."
Nói rồi, vị anh hùng ôm hôn con trai, và một giọt nước mắt rơi từ gò má ông xuống nền đất, bởi ông đã phải kìm nén mọi giọt lệ cho đến tận phút giây này. Song, Telemachus vẫn chẳng thể tin người trước mặt là cha ruột của mình, cậu bối rối thốt lên:
"Ông không phải là cha tôi, mà hẳn là một đấng thần linh đang gieo rắc vào tâm trí tôi những ảo mộng hão huyền, để rồi sau này nỗi bi thương trong tôi càng thêm tột cùng. Chẳng một người trần mắt thịt nào đủ sức tự mình thi triển những phép màu như thế, thoắt già thoắt trẻ chỉ trong chớp mắt, trừ phi có sự nhúng tay của thần thánh. Mới đây thôi ông còn khoác tấm áo rách rưới bần hàn, tiều tụy già nua, thế mà giờ đây, ông lại lộng lẫy và uy nghi tựa một đấng toàn năng giáng hạ!"
Bằng giọng trầm ấm, Ulysses đáp lời: "Telemachus, con không nên quá đỗi sững sờ khi cha thực sự bằng xương bằng thịt đứng ở đây. Sẽ chẳng có một Ulysses nào khác trở về nữa đâu con ạ. Dù hình hài này có ra sao, thì đó vẫn mãi là cha, người đã nếm mật nằm gai, phiêu bạt qua biết bao dặm trường bão tố, để rồi cuối cùng cũng được đặt chân lên mảnh đất quê hương vào năm thứ hai mươi đằng đẵng. Phép màu khiến con kinh ngạc chính là ân điển của nữ thần Minerva đáng kính, đấng linh thiêng có quyền năng tối thượng định đoạt vóc dáng của cha theo mọi ý muốn. Khi thì người hóa phép cha thành một lão ăn mày lầm lũi, lúc lại biến cha thành một thanh niên tráng kiện khoác lên mình y phục lụa là. Thần linh ngự trị trên cao nguyên thẳm dễ dàng ban cho con người vẻ ngoài vinh hiển vương giả hay bần hàn khốn khó chỉ bằng một cái chớp mắt."
Vừa dứt lời, ông khẽ ngồi xuống. Chẳng thể kìm nén thêm nữa, Telemachus dang rộng vòng tay ôm chặt lấy cha mình, rồi òa khóc nức nở. Hai cha con nghẹn ngào trong dòng cảm xúc vỡ òa, khóc vang thê thiết tựa như những con đại bàng hay bầy kền kền vuốt cong bị đám nông phu cướp đi bầy chim non còn chưa đủ lông đủ cánh. Tiếng khóc than ai oán của họ cứ thế kéo dài cho đến lúc hoàng hôn buông xuống, nếu như Telemachus không chợt bừng tỉnh và cất lời: "Hỡi cha yêu dấu, con tàu nào đã đưa cha cập bến bờ Ithaca? Thủy thủ đoàn ấy tự xưng họ thuộc về quốc gia nào-bởi lẽ cha chẳng thể nào trở về bằng đường bộ được?"
"Cha sẽ kể cho con nghe mọi sự thật, con trai ạ," Ulysses trầm ngâm đáp. "Chính người Phaeacia đã đưa cha về lại quê nhà. Họ là những thủy thủ lão luyện bậc nhất, luôn hào phóng dùng thuyền bè của mình để hộ tống bất cứ ai lưu lạc đến bờ biển của họ. Họ đã đưa cha vượt trùng dương sóng vỗ trong lúc cha chìm sâu vào giấc ngủ tĩnh lặng, rồi đặt cha lên bến bờ Ithaca, không quên ban tặng vô số món quà vô giá đúc từ đồng, vàng ròng và những y phục hoa lệ. Nhờ ơn trời phật, kho báu ấy hiện đang được cất giấu an toàn trong một hang động u linh, và cha tìm đến đây theo sự dẫn dắt của nữ thần Minerva, để hai cha con ta có thể cùng nhau vạch định mưu lược tiêu diệt lũ kẻ thù cay độc. Vậy trước tiên, hãy kể cho cha nghe danh tính và số lượng của đám cầu hôn kia, để cha tường tận xem chúng là những ai, đông đúc đến nhường nào. Từ đó, cha sẽ cân nhắc thiệt hơn trong đầu, xem liệu chỉ với sức lực của hai cha con ta có đủ sức đè bẹp toàn bộ bọn chúng không, hay ta cần phải cầu viện thêm sự trợ giúp từ những cánh tay khác."
Nghe lời cha, Telemachus đáp lời: "Thưa cha, con luôn được nghe những lời ca tụng về danh tiếng lẫy lừng của cha, cả nơi chiến địa khốc liệt lẫn trong các hội đồng nghị sự. Nhưng nhiệm vụ mà cha đang vạch ra lại là một việc trọng đại và hiểm nguy khôn lường; con thực sự cảm thấy rùng mình ớn lạnh khi mới chỉ thoáng nghĩ đến. Chỉ với sức lực của hai người, làm sao ta có thể chống chọi lại một bầy mãnh thú hung tợn và đông đảo nhường kia? Chẳng phải chỉ có mười hay hai mươi tên cầu hôn, mà quân số của chúng nhiều gấp bội phần; rồi cha sẽ sớm nhận ra sự áp đảo của chúng thôi. Có năm mươi hai nam thanh niên tinh anh và hung hãn đến từ Dulichium, theo hầu là sáu kẻ tùy tùng; từ vùng Same có hai mươi bốn tên; từ Zacynthus là hai mươi gã trai Achaea cường tráng; và ngay từ nội bộ Ithaca này cũng có đến mười hai kẻ, tất thảy đều xuất thân từ những dòng dõi danh giá. Theo hầu chúng còn có Medon, gã hát rong điêu luyện, cùng hai người hầu chuyên rót rượu tại các bữa tiệc. Nếu chúng ta mạo hiểm đối đầu với một lực lượng hùng hậu như thế, con e rằng cha sẽ phải hối hận cay đắng vì đã quyết định trở về và thực hiện khao khát trả thù. Vậy nên, xin cha hãy vắt óc suy nghĩ xem, liệu có ai đó sẵn lòng dấn thân để kề vai sát cánh cùng chúng ta trong cuộc huyết chiến này không."
"Hãy lắng nghe cha," Ulysses đáp trả, "và hãy suy xét kỹ xem, liệu nữ thần Minerva cùng cha của người là đấng tối cao Jove đã đủ uy vũ hay chưa, hay cha vẫn cần phải nhọc công tìm kiếm thêm những trợ thủ trần thế khác?"
"Hai đấng linh thiêng mà cha vừa nhắc đến," Telemachus đầy kính cẩn đáp, "quả thực là những đồng minh vĩ đại tuyệt luân. Bởi dẫu ngự trị trên tận những tầng mây cao vợi, quyền năng của các ngài vẫn bao trùm lên vạn vật, chi phối cả thần linh lẫn phàm nhân."
"Và hai vị ấy," Ulysses tiếp tục, giọng đanh lại đầy cương quyết, "sẽ không đứng ngoài cuộc chiến lâu đâu, một khi trận giáp lá cà giữa chúng ta và bọn cầu hôn nổ ra ngay giữa thánh đường nhà cha. Vậy thì, ngay khi ánh bình minh ngày mai vừa hửng sáng, con hãy trở về nhà, và cứ ung dung đi lại, hòa mình vào giữa bọn cầu hôn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau đó, người chăn lợn sẽ dẫn cha vào thành phố, khoác lên mình thân phận của một lão ăn mày khốn khổ và tàn tạ. Nếu con thấy chúng giở thói tàn ác ngược đãi cha, hãy biến trái tim con thành sắt đá trước những nỗi đau của cha; cho dù chúng có vô tình lôi xệch chân cha ra khỏi nhà, hay tàn nhẫn ném đồ vật vào người cha, con cũng hãy chỉ cắn răng đứng nhìn. Cùng lắm, hãy chỉ nhẹ nhàng dùng lời khuyên can để chúng cư xử cho phải phép; nhưng chắc chắn chúng sẽ bỏ ngoài tai những lời ấy, bởi ngày tàn của chúng đã điểm. Hơn thế nữa, điều cha sắp nói đây, con hãy khắc cốt ghi tâm; khi nữ thần Minerva truyền ý nghĩ vào tâm trí cha, cha sẽ khẽ gật đầu ra hiệu. Khi thấy ám hiệu ấy, con phải lập tức thu thập mọi vũ khí sắc bén trong nhà và bí mật mang giấu vào căn phòng chứa đồ kiên cố nhất. Nếu bọn cầu hôn gạn hỏi lý do vì sao con lại dời chúng đi, hãy khôn khéo bịa ra một cái cớ. Hãy nói rằng con đem cất chúng đi để tránh bị khói bếp làm ố mờ, bởi chúng không còn giữ được vẻ sáng bóng như thuở Ulysses rời đi, mà đã bị vấy bẩn và bám đầy muội than đen kịt. Hãy bồi thêm một lý do cụ thể rằng con sợ thần Jove sẽ gieo rắc mầm mống bất hòa khi chúng chìm trong hơi men, khiến chúng vung kiếm sát hại lẫn nhau, làm ô uế cả bữa tiệc trang trọng lẫn mục đích cầu hôn, bởi lẽ vũ khí được phơi bày trước mắt đôi khi sẽ cám dỗ con người ta sử dụng chúng. Nhưng hãy nhớ, hãy lén giữ lại một thanh gươm sắc và một ngọn giáo nhọn cho con và cho cha, cùng với đôi chiếc khiên da bò vững chãi, đặt ở nơi dễ thấy để ta có thể vồ lấy bất cứ lúc nào. Khi ấy, thần Jove và nữ thần Minerva sẽ mau chóng trút cơn thịnh nộ, dẹp tan mọi mưu đồ phản nghịch của bọn chúng. Và còn một điều tối quan trọng nữa; nếu con thực sự là giọt máu của cha, và dòng máu kiêu hùng của cha đang sục sôi trong huyết quản con, thì tuyệt đối đừng hé nửa lời cho bất kỳ ai biết rằng Ulysses đã trở về ngôi nhà này-kể cả ông nội Laertes, người chăn lợn trung thành, hay bất kỳ người hầu nào, và ngay cả hoàng hậu Penelope cũng không ngoại lệ. Hãy để riêng hai cha con ta âm thầm dò xét lòng dạ đám nữ hầu, và chúng ta cũng sẽ thử thách vài tên nam hầu, để nhìn thấu xem kẻ nào thực sự trung thành đứng về phía chúng ta, và kẻ nào đã nuôi mộng phản trắc."
"Thưa cha kính yêu," Telemachus điềm tĩnh đáp, "mai này, qua những tháng ngày thử thách, cha sẽ thực sự thấu hiểu con, và cha sẽ thấy rằng con đủ bản lĩnh để ôm trọn mọi bí mật của cha. Dẫu vậy, con không cho rằng kế hoạch mà cha vừa phác họa sẽ mang lại kết cục tốt đẹp cho cả hai chúng ta. Xin cha hãy cân nhắc lại. Nếu ta cứ phải cất công đi vòng quanh khắp các điền trang rộng lớn để dò xét lòng dạ đám nam nhân, thì ở đây, bọn cầu hôn xảo quyệt sẽ tha hồ cướp bóc, tàn phá tài sản của cha mà không phải chịu bất kỳ sự trừng phạt nào, chẳng mảy may xót xa. Bằng mọi giá, chúng ta phải thẩm tra những người phụ nữ, để vạch trần kẻ phản trắc và minh oan cho những tâm hồn trong sạch, nhưng con hoàn toàn không tán thành việc ta lãng phí thời gian đi thử thách đám đàn ông. Chúng ta hoàn toàn có thể tính đến chuyện đó sau, miễn là cha thực sự nhận được một điềm báo uy quyền từ thần Jove chứng minh rằng ngài sẽ đứng ra bảo trợ cho cha."
Trong khi cha con họ hàn huyên, con tàu đưa Telemachus cùng thủy thủ đoàn từ Pylos đã rẽ sóng cập bến Ithaca. Vừa tiến vào bến cảng, đám thủy thủ liền kéo thuyền lên bãi cát thoai thoải; bầy gia nhân cũng vội vã tiến đến đỡ lấy binh khí và cẩn thận gửi toàn bộ lễ vật lại nhà Clytius. Ngay sau đó, họ cắt cử một người hầu đi báo tin cho Penelope, rằng Telemachus đã trở về vùng thôn dã nhưng vẫn cho tàu cập bến thị trấn để hoàng hậu khỏi khắc khoải lo âu. Tình cờ thay, người hầu nọ và Eumaeus lại giáp mặt nhau trên đường, bởi cả hai cùng mang chung một sứ mạng truyền tin. Bước vào Ngôi nhà lớn, người hầu dõng dạc thưa với nữ hoàng ngay trước mặt đám tì nữ: "Thưa phu nhân, con trai phu nhân nay đã bình an trở về từ Pylos." Thế nhưng, Eumaeus lại lặng lẽ bước đến bên Penelope, khẽ khàng thì thầm mọi lời dặn dò của cậu chủ. Trút xong gánh nặng tin tức, người chăn lợn già rời khỏi dinh thự cùng các công trình phụ bao quanh, nhắm hướng bầy lợn của mình mà rảo bước.
Bọn cầu hôn bàng hoàng và sục sôi phẫn nộ trước những gì vừa diễn ra. Chúng tuôn ra ngoài bức tường đá kiên cố bao quanh khoảng sân ngoài, tụ tập thành một cuộc họp chớp nhoáng ngay gần lối vào chính. Eurymachus, con trai của Polybus, là kẻ đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Các anh ạ," hắn gầm gừ, "chuyến đi này của Telemachus quả là một mối họa không thể xem thường; ta cứ đinh ninh rằng nó sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Tuy vậy, ngay lúc này, chúng ta phải hạ thủy một con tàu, tập hợp một đội thủy thủ mau chóng đuổi theo toán phục kích kia và gọi họ quay về nhanh nhất có thể."
Hắn ta vừa dứt lời, Amphinomus bỗng xoay người, hướng mắt ra phía bến cảng và bắt gặp ngay con tàu đang lướt tới. Thấy đám thủy thủ đang hối hả hạ buồm và thu cất mái chèo, hắn bật cười, quay sang bảo những kẻ khác: "Chẳng cần phải cất công phái người đi đâu, vì họ đã về đến nơi rồi. Chắc hẳn một vị thần nào đó đã mách nước, hoặc họ tình cờ thấy con tàu vụt qua mà chẳng thể đuổi kịp."
Nghe đến đây, cả bọn đồng loạt đứng dậy, ùa ra bờ nước. Đám thủy thủ vừa kéo con tàu lên bờ, đám gia nhân liền sấn tới cất giữ vũ khí cho chúng. Sau đó, tất cả cùng kéo nhau lên nơi hội họp, nhưng tuyệt nhiên không cho phép bất kỳ ai, dù già hay trẻ, được ngồi chung hàng ngũ. Lúc bấy giờ, Antinous, con trai của Eupeithes, mới cất tiếng trước.
"Lạy trời," hắn nghiến răng, "hãy xem cách các vị thần đã che chở, cứu hắn thoát khỏi cái chết cầm chắc trong tay! Cả ngày trời chúng ta giăng đầy tai mắt trên các mũi đất, khi màn đêm buông xuống cũng chẳng buồn lên bờ chợp mắt, cứ bám trụ trên tàu suốt đêm ròng rã đón lõng, chỉ mong tóm được và kết liễu mạng hắn. Ấy vậy mà, một thế lực thần thánh nào đó vẫn dắt mũi hắn về nhà an toàn, bỏ mặc sự rình rập của chúng ta. Giờ thì, hãy cùng bàn xem làm cách nào tiễn hắn xuống mồ. Tuyệt đối không thể để hắn trốn thoát thêm lần nào nữa; âm mưu của chúng ta sẽ mãi mãi là bọt nước nếu hắn còn thở. Hắn quá đỗi mưu mô, lại được lòng dân chúng, còn chúng ta thì chẳng được ai bênh vực. Phải hành động thật nhanh trước khi hắn kịp triệu tập người Achaea đến hội đồng; hắn sẽ làm ngay thôi, bởi ngọn lửa hận thù trong lòng hắn đang rực cháy. Chắc chắn hắn sẽ bêu rếu cho cả thế giới biết chúng ta đã giăng bẫy giết hắn ra sao nhưng lại xôi hỏng bỏng không. Chuyện này lọt đến tai dân chúng thì họa lớn; chúng ta phải nhanh tay phòng bị kẻo họ vùng lên, tước đoạt sinh mạng hay trục xuất chúng ta khỏi quê hương sống kiếp lưu đày. Bằng mọi giá phải tóm được hắn, dù là ở trang trại ngoại ô hay trên chặng đường tiến vào thị trấn. Một khi xong việc, chúng ta có thể chia chác khối gia sản kếch xù của hắn, còn ngôi nhà này sẽ thuộc về mẹ hắn và kẻ nào cưới bà ta. Nếu phương án này không vừa ý các anh, nếu các anh muốn Telemachus tiếp tục thở và hưởng trọn gia tài của cha hắn, thì chúng ta đừng tụ tập chốn này mà bào mòn tài sản của hắn nữa. Thay vào đó, mỗi người hãy trở về nhà mình, đàng hoàng mang sính lễ đến cầu hôn Penelope. Để xem bà ta sẽ trao thân cho kẻ nào đưa ra lễ vật hậu hĩnh nhất, hoặc kẻ nào được định mệnh sắp đặt giành lấy bà ta."
Cả bọn chìm trong một sự im lặng chết chóc cho đến khi Amphinomus đứng dậy cất lời. Hắn là con trai của Nisus, cháu nội vị vua Aretias đáng kính, và cũng là kẻ đứng đầu trong số những người cầu hôn đến từ Dulichium - hòn đảo trù phú ngập tràn đồng lúa mì và cỏ xanh non. Hơn thế nữa, những lời hắn nói luôn lọt tai Penelope hơn bất cứ kẻ nào khác, bởi thẳm sâu trong hắn vẫn còn chút lương tri thiện lành. "Các anh ạ," hắn dõng dạc nói với chất giọng chân thành và rành rọt, "tôi không tán thành việc tước đoạt mạng sống của Telemachus. Sát hại một người mang dòng máu vương giả là tội ác tày đình không thể dung thứ. Thay vì vội vã, trước tiên hãy thỉnh ý các vị thần. Nếu sấm truyền của thần Jove tối cao thuận ý, chính tay tôi sẽ góp phần kết liễu hắn, đồng thời đốc thúc các anh cùng ra tay; nhưng nếu thần linh can ngăn, tôi khuyên các anh hãy thu giáo lại."
Những lời nói đầy lý lẽ của hắn như gỡ bỏ được gút mắc, khiến cả bọn gật gù ưng thuận. Ngay lập tức, chúng đứng dậy, lũ lượt kéo nhau về phía dinh thự của Ulysses và thả mình vào những vị trí quen thuộc.
Về phần Penelope, bà quyết định xuất hiện trước đám người cầu hôn. Âm mưu thâm độc nhắm vào Telemachus không thể qua mắt bà, bởi người hầu Medon đã nghe lỏm được cuộc hội báo hắc ám và đem báo lại. Thế là bà cùng các tì nữ bước xuống khoảng sân, uy nghi tiến về phía đám cầu hôn. Dừng lại bên một chiếc cột trụ của dãy hành lang, bà kéo tấm mạng che mặt xuống, rồi buông lời quở trách Antinous bằng giọng điệu đanh thép:
"Antinous, đồ cuồng vọng, độc ác và trơ tráo! Nghe thiên hạ đồn đại, ngươi là kẻ ăn nói lưu loát và khôn ngoan nhất trong đám thanh niên đồng trang lứa ở Ithaca, nhưng hóa ra ngươi chẳng có chút nào xứng với danh xưng ấy. Đồ điên rồ, cớ sao ngươi lại đan tâm ủ mưu sát hại Telemachus, phớt lờ những người hèn mọn đang nương nhờ cửa nhà ta - những số phận được chính thần Jove che chở? Bọn các ngươi lập mưu hãm hại nhau như thế là trái với luân thường đạo lý. Lẽ nào ngươi đã quên chuyện cha ngươi từng phải hốt hoảng chạy trốn đến nương náu chốn này vì sợ hãi cơn thịnh nộ của dân chúng? Khi ấy, họ sục sôi đòi mạng ông ta vì tội cấu kết với lũ cướp biển Taphia, cướp bóc người Thesprotia - những người vốn đang chung sống hòa bình với chúng ta. Họ đã muốn phanh thây ông ta thành trăm mảnh, vơ vét mọi của cải, nhưng chính tay Ulysses đã đứng ra dàn xếp, xoa dịu cơn cuồng nộ và che chở cho ông ta. Ấy vậy mà ngày nay, ngươi lại trơ trẽn chiếm đoạt tài sản của ân nhân mà chẳng buồn đoái hoài chuyện đền đáp; ngươi cào xé trái tim ta rỉ máu khi buông lời tán tỉnh vợ ông ấy, lại còn ủ mưu đoạt mạng con trai ông ấy. Chấm dứt ngay những trò bỉ ổi ấy đi, và hãy cản bước những kẻ khác nữa!"
Đáp lại những lời trách móc ấy, Eurymachus, con trai của Polybus, dùng những lời lẽ đường mật: "Xin hãy an lòng, hỡi Nữ hoàng Penelope con gái của Icarius, và xin phu nhân chớ bận tâm về những chuyện này. Kẻ nào to gan dám đụng đến một sợi tóc của Telemachus, con trai phu nhân, thì kẻ đó chưa từng được sinh ra và cũng sẽ không bao giờ xuất hiện, chừng nào tôi còn đứng trên mặt đất này và nhìn ngắm ánh mặt trời. Tôi xin thề - và đó là một lời thề son sắt - rằng ngọn giáo của tôi sẽ nhuốm máu kẻ đó trước tiên. Bởi lẽ, đã biết bao lần Ulysses bồng bế tôi trên đùi, kề môi cho tôi nhấp những ngụm rượu thơm ngon và tận tay mớm cho tôi từng miếng thịt ngọt ngào. Vì thế, Telemachus là người bạn trân quý nhất trong lòng tôi, và cậu ấy chẳng có gì phải sợ hãi trước bàn tay của đám cầu hôn chúng tôi cả. Tuy nhiên, nếu cái chết là do thần linh giáng xuống, thì dĩ nhiên, cậu ấy khó lòng tránh khỏi số kiếp." Hắn buông những lời đó chỉ hòng xoa dịu cơn phẫn nộ của bà, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, hắn vẫn đang rắp tâm bày mưu hãm hại Telemachus.
Sau đó, Penelope quay gót bước lên phòng, tiếp tục than khóc cho người chồng vắng bóng, cho đến khi nữ thần Minerva rủ lòng thương, nhỏ những giọt sương ngủ dịu êm lên đôi mắt mọng đỏ của bà. Đêm xuống, Eumaeus quay lại túp lều gặp Ulysses và Telemachus. Hai cha con vừa hiến tế một con lợn sữa một tuổi, đang cùng nhau nhóm lửa chuẩn bị bữa tối. Sợ rằng người chăn lợn già có thể vô tình nhận ra Ulysses, đánh mất bí mật rồi đem báo cho Penelope, nữ thần Minerva lập tức xuất hiện. Chỉ bằng một cú gõ nhẹ của cây đũa phép, bà hóa phép biến người anh hùng trở lại hình hài một lão già khọm rẹm, khoác trên mình bộ quần áo rách rưới, tơi tả.
Telemachus là người cất tiếng chào trước. "Bác đã về rồi đấy ư, bác Eumaeus?" Cậu hỏi. "Có tin tức gì dưới thị trấn không? Bọn cầu hôn đã chịu quay về chưa, hay chúng vẫn đang mai phục đằng kia để chặn đường cháu?"
"Bác chẳng buồn dò hỏi chuyện đó," Eumaeus đáp lời, "khi đang lúi húi dưới thị trấn. Bác tự nhủ phải báo xong tin rồi quay lại đây càng nhanh càng tốt. Bác có gặp một người do đám tùy tùng cùng cháu đến Pylos phái đi, và ông ta đã đi trước một bước để báo tin cho mẹ cháu. Nhưng bác có thể kể cho cháu nghe những gì chính mắt bác trông thấy. Vừa leo lên đỉnh đồi Mercury ngự phía trên thị trấn, bác chợt thấy một con tàu đang lướt vào bến cảng, trên đó lố nhố toàn đàn ông. Chúng mang theo rất nhiều khiên và giáo, bác đoán chắc đó là bọn cầu hôn, nhưng không dám khẳng định."
Nghe những lời ấy, Telemachus mỉm cười nhìn cha, nhưng khéo léo giấu đi nụ cười ấy để Eumaeus không mảy may hay biết.
Sau đó, khi mọi việc đã xong xuôi và bữa ăn nóng hổi đã dọn sẵn, họ cùng nhau ngồi xuống dùng bữa. Ai nấy đều nhận được phần ăn hậu hĩnh, no nê thỏa dạ. Khi đã dùng bữa no say, họ ngả lưng nghỉ ngơi, chìm vào một giấc ngủ sâu và yên lành.
-
Pylos là một thành bang cổ đại ở vùng Peloponnese của Hy Lạp. Trong sử thi, đây là vương quốc của vị vua thông thái Nestor, nơi Telemachus đến để tìm kiếm thông tin về cha mình. ↩
BOOK XVI
ULYSSES REVEALS HIMSELF TO TELEMACHUS.
Meanwhile Ulysses and the swineherd had lit a fire in the hut and were were getting breakfast ready at daybreak, for they had sent the men out with the pigs. When Telemachus came up, the dogs did not bark but fawned upon him, so Ulysses, hearing the sound of feet and noticing that the dogs did not bark, said to Eumaeus:
“Eumaeus, I hear footsteps; I suppose one of your men or some one of your acquaintance is coming here, for the dogs are fawning upon him and not barking.”
The words were hardly out of his mouth before his son stood at the door. Eumaeus sprang to his feet, and the bowls in which he was mixing wine fell from his hands, as he made towards his master. He kissed his head and both his beautiful eyes, and wept for joy. A father could not be more delighted at the return of an only son, the child of his old age, after ten years’ absence in a foreign country and after having gone through much hardship. He embraced him, kissed him all over as though he had come back from the dead, and spoke fondly to him saying:
“So you are come, Telemachus, light of my eyes that you are. When I heard you had gone to Pylos I made sure I was never going to see you any more. Come in, my dear child, and sit down, that I may have a good look at you now you are home again; it is not very often you come into the country to see us herdsmen; you stick pretty close to the town generally. I suppose you think it better to keep an eye on what the suitors are doing.”
“So be it, old friend,” answered Telemachus, “but I am come now because I want to see you, and to learn whether my mother is still at her old home or whether some one else has married her, so that the bed of Ulysses is without bedding and covered with cobwebs.”
“She is still at the house,” replied Eumaeus, “grieving and breaking her heart, and doing nothing but weep, both night and day continually.”
As he spoke he took Telemachus’ spear, whereon he crossed the stone threshold and came inside. Ulysses rose from his seat to give him place as he entered, but Telemachus checked him; “Sit down, stranger,” said he, “I can easily find another seat, and there is one here who will lay it for me.”
Ulysses went back to his own place, and Eumaeus strewed some green brushwood on the floor and threw a sheepskin on top of it for Telemachus to sit upon. Then the swineherd brought them platters of cold meat, the remains from what they had eaten the day before, and he filled the bread baskets with bread as fast as he could. He mixed wine also in bowls of ivy-wood, and took his seat facing Ulysses. Then they laid their hands on the good things that were before them, and as soon as they had had enough to eat and drink Telemachus said to Eumaeus, “Old friend, where does this stranger come from? How did his crew bring him to Ithaca, and who were they?-for assuredly he did not come here by land.”
To this you answered, O swineherd Eumaeus, “My son, I will tell you the real truth. He says he is a Cretan, and that he has been a great traveller. At this moment he is running away from a Thesprotian ship, and has taken refuge at my station, so I will put him into your hands. Do whatever you like with him, only remember that he is your suppliant.”
“I am very much distressed,” said Telemachus, “by what you have just told me. How can I take this stranger into my house? I am as yet young, and am not strong enough to hold my own if any man attacks me. My mother cannot make up her mind whether to stay where she is and look after the house out of respect for public opinion and the memory of her husband, or whether the time is now come for her to take the best man of those who are wooing her, and the one who will make her the most advantageous offer; still, as the stranger has come to your station I will find him a cloak and shirt of good wear, with a sword and sandals, and will send him wherever he wants to go. Or if you like you can keep him here at the station, and I will send him clothes and food that he may be no burden on you and on your men; but I will not have him go near the suitors, for they are very insolent, and are sure to ill treat him in a way that would greatly grieve me; no matter how valiant a man may be he can do nothing against numbers, for they will be too strong for him.”
Then Ulysses said, “Sir, it is right that I should say something myself. I am much shocked about what you have said about the insolent way in which the suitors are behaving in despite of such a man as you are. Tell me, do you submit to such treatment tamely, or has some god set your people against you? May you not complain of your brothers-for it is to these that a man may look for support, however great his quarrel may be? I wish I were as young as you are and in my present mind; if I were son to Ulysses, or, indeed, Ulysses himself, I would rather some one came and cut my head off, but I would go to the house and be the bane of every one of these men.1 If they were too many for me-I being single-handed-I would rather die fighting in my own house than see such disgraceful sights day after day, strangers grossly maltreated, and men dragging the women servants about the house in an unseemly way, wine drawn recklessly, and bread wasted all to no purpose for an end that shall never be accomplished.”
And Telemachus answered, “I will tell you truly everything. There is no enmity between me and my people, nor can I complain of brothers, to whom a man may look for support however great his quarrel may be. Jove has made us a race of only sons. Laertes was the only son of Arceisius, and Ulysses only son of Laertes. I am myself the only son of Ulysses who left me behind him when he went away, so that I have never been of any use to him. Hence it comes that my house is in the hands of numberless marauders; for the chiefs from all the neighbouring islands, Dulichium, Same, Zacynthus, as also all the principal men of Ithaca itself, are eating up my house under the pretext of paying court to my mother, who will neither say point blank that she will not marry, nor yet bring matters to an end, so they are making havoc of my estate, and before long will do so with myself into the bargain. The issue, however, rests with heaven. But do you, old friend Eumaeus, go at once and tell Penelope that I am safe and have returned from Pylos. Tell it to herself alone, and then come back here without letting any one else know, for there are many who are plotting mischief against me.”
“I understand and heed you,” replied Eumaeus; “you need instruct me no further, only as I am going that way say whether I had not better let poor Laertes know that you are returned. He used to superintend the work on his farm in spite of his bitter sorrow about Ulysses, and he would eat and drink at will along with his servants; but they tell me that from the day on which you set out for Pylos he has neither eaten nor drunk as he ought to do, nor does he look after his farm, but sits weeping and wasting the flesh from off his bones.”
“More’s the pity,” answered Telemachus, “I am sorry for him, but we must leave him to himself just now. If people could have everything their own way, the first thing I should choose would be the return of my father; but go, and give your message; then make haste back again, and do not turn out of your way to tell Laertes. Tell my mother to send one of her women secretly with the news at once, and let him hear it from her.”
Thus did he urge the swineherd; Eumaeus, therefore, took his sandals, bound them to his feet, and started for the town. Minerva watched him well off the station, and then came up to it in the form of a woman-fair, stately, and wise. She stood against the side of the entry, and revealed herself to Ulysses, but Telemachus could not see her, and knew not that she was there, for the gods do not let themselves be seen by everybody. Ulysses saw her, and so did the dogs, for they did not bark, but went scared and whining off to the other side of the yards. She nodded her head and motioned to Ulysses with her eyebrows; whereon he left the hut and stood before her outside the main wall of the yards. Then she said to him:
“Ulysses, noble son of Laertes, it is now time for you to tell your son: do not keep him in the dark any longer, but lay your plans for the destruction of the suitors, and then make for the town. I will not be long in joining you, for I too am eager for the fray.”
As she spoke she touched him with her golden wand. First she threw a fair clean shirt and cloak about his shoulders; then she made him younger and of more imposing presence; she gave him back his colour, filled out his cheeks, and let his beard become dark again. Then she went away and Ulysses came back inside the hut. His son was astounded when he saw him, and turned his eyes away for fear he might be looking upon a god.
“Stranger,” said he, “how suddenly you have changed from what you were a moment or two ago. You are dressed differently and your colour is not the same. Are you some one or other of the gods that live in heaven? If so, be propitious to me till I can make you due sacrifice and offerings of wrought gold. Have mercy upon me.”
And Ulysses said, “I am no god, why should you take me for one? I am your father, on whose account you grieve and suffer so much at the hands of lawless men.”
As he spoke he kissed his son, and a tear fell from his cheek on to the ground, for he had restrained all tears till now. But Telemachus could not yet believe that it was his father, and said:
“You are not my father, but some god is flattering me with vain hopes that I may grieve the more hereafter; no mortal man could of himself contrive to do as you have been doing, and make yourself old and young at a moment’s notice, unless a god were with him. A second ago you were old and all in rags, and now you are like some god come down from heaven.”
Ulysses answered, “Telemachus, you ought not to be so immeasurably astonished at my being really here. There is no other Ulysses who will come hereafter. Such as I am, it is I, who after long wandering and much hardship have got home in the twentieth year to my own country. What you wonder at is the work of the redoubtable goddess Minerva, who does with me whatever she will, for she can do what she pleases. At one moment she makes me like a beggar, and the next I am a young man with good clothes on my back; it is an easy matter for the gods who live in heaven to make any man look either rich or poor.”
As he spoke he sat down, and Telemachus threw his arms about his father and wept. They were both so much moved that they cried aloud like eagles or vultures with crooked talons that have been robbed of their half fledged young by peasants. Thus piteously did they weep, and the sun would have gone down upon their mourning if Telemachus had not suddenly said, “In what ship, my dear father, did your crew bring you to Ithaca? Of what nation did they declare themselves to be-for you cannot have come by land?”
“I will tell you the truth, my son,” replied Ulysses. “It was the Phaeacians who brought me here. They are great sailors, and are in the habit of giving escorts to any one who reaches their coasts. They took me over the sea while I was fast asleep, and landed me in Ithaca, after giving me many presents in bronze, gold, and raiment. These things by heaven’s mercy are lying concealed in a cave, and I am now come here on the suggestion of Minerva that we may consult about killing our enemies. First, therefore, give me a list of the suitors, with their number, that I may learn who, and how many, they are. I can then turn the matter over in my mind, and see whether we two can fight the whole body of them ourselves, or whether we must find others to help us.”
To this Telemachus answered, “Father, I have always heard of your renown both in the field and in council, but the task you talk of is a very great one: I am awed at the mere thought of it; two men cannot stand against many and brave ones. There are not ten suitors only, nor twice ten, but ten many times over; you shall learn their number at once. There are fifty-two chosen youths from Dulichium, and they have six servants; from Same there are twenty-four; twenty young Achaeans from Zacynthus, and twelve from Ithaca itself, all of them well born. They have with them a servant Medon, a bard, and two men who can carve at table. If we face such numbers as this, you may have bitter cause to rue your coming, and your revenge. See whether you cannot think of some one who would be willing to come and help us.”
“Listen to me,” replied Ulysses, “and think whether Minerva and her father Jove may seem sufficient, or whether I am to try and find some one else as well.”
“Those whom you have named,” answered Telemachus, “are a couple of good allies, for though they dwell high up among the clouds they have power over both gods and men.”
“These two,” continued Ulysses, “will not keep long out of the fray, when the suitors and we join fight in my house. Now, therefore, return home early to-morrow morning, and go about among the suitors as before. Later on the swineherd will bring me to the city disguised as a miserable old beggar. If you see them ill treating me, steel your heart against my sufferings; even though they drag me feet foremost out of the house, or throw things at me, look on and do nothing beyond gently trying to make them behave more reasonably; but they will not listen to you, for the day of their reckoning is at hand. Furthermore I say, and lay my saying to your heart; when Minerva shall put it in my mind, I will nod my head to you, and on seeing me do this you must collect all the armour that is in the house and hide it in the strong store room. Make some excuse when the suitors ask you why you are removing it; say that you have taken it to be out of the way of the smoke, inasmuch as it is no longer what it was when Ulysses went away, but has become soiled and begrimed with soot. Add to this more particularly that you are afraid Jove may set them on to quarrel over their wine, and that they may do each other some harm which may disgrace both banquet and wooing, for the sight of arms sometimes tempts people to use them. But leave a sword and a spear apiece for yourself and me, and a couple of oxhide shields so that we can snatch them up at any moment; Jove and Minerva will then soon quiet these people. There is also another matter; if you are indeed my son and my blood runs in your veins, let no one know that Ulysses is within the house-neither Laertes, nor yet the swineherd, nor any of the servants, nor even Penelope herself. Let you and me exploit the women alone, and let us also make trial of some other of the men servants, to see who is on our side and whose hand is against us.”
“Father,” replied Telemachus, “you will come to know me by and by, and when you do you will find that I can keep your counsel. I do not think, however, the plan you propose will turn out well for either of us. Think it over. It will take us a long time to go the round of the farms and exploit the men, and all the time the suitors will be wasting your estate with impunity and without compunction. Prove the women by all means, to see who are disloyal and who guiltless, but I am not in favour of going round and trying the men. We can attend to that later on, if you really have some sign from Jove that he will support you.”
Thus did they converse, and meanwhile the ship which had brought Telemachus and his crew from Pylos had reached the town of Ithaca. When they had come inside the harbour they drew the ship on to the land; their servants came and took their armour from them, and they left all the presents at the house of Clytius. Then they sent a servant to tell Penelope that Telemachus had gone into the country, but had sent the ship to the town to prevent her from being alarmed and made unhappy. This servant and Eumaeus happened to meet when they were both on the same errand of going to tell Penelope. When they reached the House, the servant stood up and said to the queen in the presence of the waiting women, “Your son, Madam, is now returned from Pylos”; but Eumaeus went close up to Penelope, and said privately all that her son had bidden him tell her. When he had given his message he left the house with its outbuildings and went back to his pigs again.
The suitors were surprised and angry at what had happened, so they went outside the great wall that ran round the outer court, and held a council near the main entrance. Eurymachus, son of Polybus, was the first to speak.
“My friends,” said he, “this voyage of Telemachus’s is a very serious matter; we had made sure that it would come to nothing. Now, however, let us draw a ship into the water, and get a crew together to send after the others and tell them to come back as fast as they can.”
He had hardly done speaking when Amphinomus turned in his place and saw the ship inside the harbour, with the crew lowering her sails, and putting by their oars; so he laughed, and said to the others, “We need not send them any message, for they are here. Some god must have told them, or else they saw the ship go by, and could not overtake her.”
On this they rose and went to the water side. The crew then drew the ship on shore; their servants took their armour from them, and they went up in a body to the place of assembly, but they would not let any one old or young sit along with them, and Antinous, son of Eupeithes, spoke first.
“Good heavens,” said he, “see how the gods have saved this man from destruction. We kept a succession of scouts upon the headlands all day long, and when the sun was down we never went on shore to sleep, but waited in the ship all night till morning in the hope of capturing and killing him; but some god has conveyed him home in spite of us. Let us consider how we can make an end of him. He must not escape us; our affair is never likely to come off while he is alive, for he is very shrewd, and public feeling is by no means all on our side. We must make haste before he can call the Achaeans in assembly; he will lose no time in doing so, for he will be furious with us, and will tell all the world how we plotted to kill him, but failed to take him. The people will not like this when they come to know of it; we must see that they do us no hurt, nor drive us from our own country into exile. Let us try and lay hold of him either on his farm away from the town, or on the road hither. Then we can divide up his property amongst us, and let his mother and the man who marries her have the house. If this does not please you, and you wish Telemachus to live on and hold his father’s property, then we must not gather here and eat up his goods in this way, but must make our offers to Penelope each from his own house, and she can marry the man who will give the most for her, and whose lot it is to win her.”
They all held their peace until Amphinomus rose to speak. He was the son of Nisus, who was son to king Aretias, and he was foremost among all the suitors from the wheat-growing and well grassed island of Dulichium; his conversation, moreover, was more agreeable to Penelope than that of any of the other suitors, for he was a man of good natural disposition. “My friends,” said he, speaking to them plainly and in all honestly, “I am not in favour of killing Telemachus. It is a heinous thing to kill one who is of noble blood. Let us first take counsel of the gods, and if the oracles of Jove advise it, I will both help to kill him myself, and will urge everyone else to do so; but if they dissuade us, I would have you hold your hands.”
Thus did he speak, and his words pleased them well, so they rose forthwith and went to the house of Ulysses, where they took their accustomed seats.
Then Penelope resolved that she would show herself to the suitors. She knew of the plot against Telemachus, for the servant Medon had overheard their counsels and had told her; she went down therefore to the court attended by her maidens, and when she reached the suitors she stood by one of the bearing-posts supporting the roof of the cloister holding a veil before her face, and rebuked Antinous saying:
“Antinous, insolent and wicked schemer, they say you are the best speaker and counsellor of any man your own age in Ithaca, but you are nothing of the kind. Madman, why should you try to compass the death of Telemachus, and take no heed of suppliants, whose witness is Jove himself? It is not right for you to plot thus against one another. Do you not remember how your father fled to this house in fear of the people, who were enraged against him for having gone with some Taphian pirates and plundered the Thesprotians who were at peace with us? They wanted to tear him in pieces and eat up everything he had, but Ulysses stayed their hands although they were infuriated, and now you devour his property without paying for it, and break my heart by wooing his wife and trying to kill his son. Leave off doing so, and stop the others also.”
To this Eurymachus son of Polybus answered, “Take heart, Queen Penelope daughter of Icarius, and do not trouble yourself about these matters. The man is not yet born, nor never will be, who shall lay hands upon your son Telemachus, while I yet live to look upon the face of the earth. I say-and it shall surely be-that my spear shall be reddened with his blood; for many a time has Ulysses taken me on his knees, held wine up to my lips to drink, and put pieces of meat into my hands. Therefore Telemachus is much the dearest friend I have, and has nothing to fear from the hands of us suitors. Of course, if death comes to him from the gods, he cannot escape it.” He said this to quiet her, but in reality he was plotting against Telemachus.
Then Penelope went upstairs again and mourned her husband till Minerva shed sleep over her eyes. In the evening Eumaeus got back to Ulysses and his son, who had just sacrificed a young pig of a year old and were helping one another to get supper ready; Minerva therefore came up to Ulysses, turned him into an old man with a stroke of her wand, and clad him in his old clothes again, for fear that the swineherd might recognise him and not keep the secret, but go and tell Penelope.
Telemachus was the first to speak. “So you have got back, Eumaeus,” said he. “What is the news of the town? Have the suitors returned, or are they still waiting over yonder, to take me on my way home?”
“I did not think of asking about that,” replied Eumaeus, “when I was in the town. I thought I would give my message and come back as soon as I could. I met a man sent by those who had gone with you to Pylos, and he was the first to tell the news to your mother, but I can say what I saw with my own eyes; I had just got on to the crest of the hill of Mercury above the town when I saw a ship coming into harbour with a number of men in her. They had many shields and spears, and I thought it was the suitors, but I cannot be sure.”
On hearing this Telemachus smiled to his father, but so that Eumaeus could not see him.
Then, when they had finished their work and the meal was ready, they ate it, and every man had his full share so that all were satisfied. As soon as they had had enough to eat and drink, they laid down to rest and enjoyed the boon of sleep.
-
The text is here apparently corrupt, and will not make sense as it stands. I follow Messrs. Butcher & Lang in omitting line 101. ↩