QUYỂN XVIII
CUỘC CHIẾN VỚI IRUS-ULYSSES CẢNH BÁO AMPHINOMUS-PENELOPE NHẬN QUÀ TỪ NHỮNG KẺ CẦU HÔN-NHỮNG CHIẾC LÒ THAN-ULYSSES KHIỂN TRÁCH EURYMACHUS.
Lúc bấy giờ, có một gã lang thang thấp kém vẫn thường lê bước ăn xin khắp xứ Ithaca, nức tiếng là kẻ phàm ăn tục uống đến mức vô phương cứu chữa. Gã chẳng có lấy một chút sức vóc hay sự dẻo dai nào, dẫu vẻ bề ngoài trông to xác và thô kệch. Tên thật của gã, cái tên mà người mẹ sinh thành đã đặt cho, là Arnaeus, nhưng đám thanh niên trong vùng thường gọi gã là Irus, bởi gã luôn sẵn lòng chạy việc vặt cho bất kỳ ai sai bảo. Ngay khi vừa ló mặt đến, gã đã buông lời nhục mạ Ulysses, toan đuổi người anh hùng ra khỏi chính bậu cửa nhà mình.
"Cút đi, lão già," gã gầm lên, "khỏi ngưỡng cửa này mau, bằng không lão sẽ bị lôi cổ tống ra ngoài. Lão không thấy bọn họ đang nháy mắt với ta, muốn ta dùng vũ lực tống khứ lão đi sao, chỉ là ta chẳng buồn động tay thôi? Đứng dậy mau, và tự lo liệu mà cút xéo, nếu không chúng ta sẽ phải động tay động chân đấy."
Ulysses ném cái nhìn cau có về phía gã và điềm nhiên đáp: "Này bạn, ta chẳng mảy may làm hại gì ngươi cả; người ta dẫu cho ngươi bao nhiêu, ta cũng chẳng hề ganh tị. Nơi bậu cửa này vẫn thừa chỗ cho cả hai, và ngươi chẳng việc gì phải hẹp hòi với ta về những thứ vốn không thuộc về mình. Xem ra ngươi cũng chỉ là một kẻ lang thang giống như ta, nhưng biết đâu hỡi các vị thần sẽ ban cho chúng ta vận số tốt đẹp hơn về sau. Dù vậy, đừng buông lời thách thức đánh đấm kẻo chọc giận ta, và dẫu đã luống tuổi, ta vẫn thừa sức khiến miệng và ngực ngươi nhuốm đầy máu tươi. Ta sẽ có một ngày mai bình yên hơn nếu làm thế, bởi chắc chắn rằng ngươi sẽ chẳng còn gan bén mảng tới cửa nhà của Ulysses thêm bận nào nữa đâu."
Irus vô cùng giận dữ, liền tru tréo đáp trả: "Lão già phàm ăn nhơ nhớp này, lão ba hoa trơn tru như một mụ bán cá nanh nọc. Ta đang ngứa ngáy muốn dùng cả hai tay nện cho lão một trận, đánh bật hàm răng ra khỏi mõm lão như bẻ nanh một con lợn rừng. Vậy nên hãy chuẩn bị tinh thần đi, và để cho những người ở đây làm chứng. Lão sẽ chẳng đời nào đọ nổi một kẻ trẻ khỏe hơn lão rất nhiều đâu."
Chúng cứ thế đôi co gay gắt trên khoảng sân lát đá nhẵn thín trước ngưỡng cửa, và khi Antinous chứng kiến cảnh tượng ấy, hắn cười phá lên rồi nói với đám bạn: "Đây quả là trò vui nhất mà các anh từng thấy; trời chưa bao giờ ban cho ngôi nhà này điều gì thú vị đến thế. Vị khách lạ và Irus đang cãi vã và chuẩn bị tẩn nhau rồi, chúng ta hãy xúi giục họ ẩu đả ngay thôi."
Bọn cầu hôn bèn bước tới, cười đùa cợt nhả, và xúm xít quanh hai gã lang thang rách rưới. "Hãy nghe ta nói," Antinous lên tiếng, "có mấy dạ dày dê nhồi đầy huyết và mỡ đang nướng trên bếp lửa kia, để dành cho bữa tối; ai giành chiến thắng và chứng tỏ mình là kẻ mạnh hơn sẽ được tùy ý chọn lựa; kẻ đó sẽ được tự do ngồi cùng bàn với chúng ta, và chúng ta sẽ không cho phép bất kỳ tên ăn mày nào khác quanh quẩn trong nhà này nữa."
Đám đông đều đồng tình ủng hộ, nhưng Ulysses, để đánh lạc hướng bọn chúng, bèn nói: "Thưa các ngài, một kẻ đã già cả như tôi, lại tiều tụy vì bao nỗi đắng cay, sao có thể chống cự nổi một gã thanh niên sung sức; nhưng cái bụng đói cồn cào đang réo gọi khiến tôi không thể kìm nén, dẫu biết rằng chuyện này sẽ chỉ kết thúc bằng việc tôi bị đánh cho nhừ tử. Song, các ngài phải thề rằng sẽ không một ai đánh lén tôi để thiên vị Irus và giành phần thắng cho hắn."
Họ thề độc đúng như lời ông yêu cầu, và khi lời thề vừa dứt, Telemachus liền xen vào: "Thưa ngài, nếu ngài có ý định dạy dỗ gã này, ngài chẳng việc gì phải sợ bất kỳ ai ở đây cả. Kẻ nào dám động đến ngài sẽ phải đối đầu với rất nhiều người. Tôi là chủ nhà, và cả các vị thủ lĩnh khác như Antinous và Eurymachus, đều là những người hiểu chuyện, cũng có cùng suy nghĩ với tôi."
Tất thảy đều tán thành. Ulysses bèn buộc túm những mảnh giẻ rách cũ kỹ quanh hông, để lộ đôi đùi rắn chắc, vòm ngực và bờ vai vạm vỡ, cùng đôi cánh tay cuồn cuộn sức mạnh. Nữ thần Minerva cũng tiến đến gần ông, ban phép khiến tứ chi của ông thêm phần tráng kiện. Bọn cầu hôn không khỏi kinh ngạc, thi nhau to nhỏ: "Khách lạ vừa phô ra một đôi đùi cường tráng nhường kia từ dưới bộ quần áo rách nát, e rằng chẳng mấy chốc sẽ không còn mảnh xương nào của Irus nguyên vẹn mất."
Irus bắt đầu run sợ khi nghe thấy những lời ấy, nhưng đám gia nhân cứ thế dùng sức ép gã thắt đai lại, rồi lôi xềnh xệch gã ra khoảng sân trống trong nỗi khiếp đảm tột độ, tay chân gã run lên lẩy bẩy. Antinous quát mắng gã: "Ngươi đúng là một tên côn đồ chỉ giỏi huênh hoang, lẽ ra ngươi không bao giờ nên được sinh ra nếu lại đi khiếp sợ một sinh vật già cỗi rệu rã như lão lang thang này. Vậy nên ta tuyên bố-và chắc chắn sẽ là như vậy-nếu lão ta đánh bại ngươi và chứng tỏ lão mạnh hơn, ta sẽ tống cổ ngươi lên tàu biển đày ra đất liền, nộp cho vua Echetus1, kẻ khát máu sẵn sàng giết bất cứ ai dám lại gần. Hắn sẽ xẻo mũi và cắt tai ngươi, rồi lôi tuột ruột gan ngươi ra cho chó ăn."
Lời đe dọa càng khiến Irus thêm phần khiếp đảm, nhưng họ đã đẩy gã ra giữa sân, và cả hai cùng thủ thế. Ulysses thoáng suy tính xem liệu mình có nên vung một đòn trời giáng để kết liễu gã ngay tại trận, hay chỉ nên ra tay nhẹ hơn đủ để hạ gục gã; cuối cùng, ông quyết định tung một cú đấm vừa phải, e sợ những người Achaean2 sẽ sinh lòng nghi ngờ về thân phận thật của mình. Trận đấu bắt đầu, Irus vung tay đấm trúng vai phải của Ulysses; nhưng ông lập tức bồi lại một cú giáng thẳng vào cổ dưới tai Irus, làm vỡ nát xương sọ gã. Máu ộc ra từ miệng, gã ngã lăn ra mặt đất bụi bặm, rên rỉ đau đớn, nghiến răng kèn kẹt và giãy giụa liên hồi. Bọn cầu hôn ôm bụng cười ngặt nghẽo, giơ tay lên hò reo, trong khi Ulysses túm lấy chân gã và lôi xềnh xệch qua khoảng sân ra tận nhà cổng. Tại đó, ông dựng gã tựa vào tường và dúi cây gậy vào tay gã. "Ngồi đây," ông lạnh lùng nói, "và xua đuổi bọn chó lợn đi; ngươi đúng là một sinh vật thảm hại. Nếu ngươi còn cố xưng hùng xưng bá trong đám ăn mày nữa, số phận ngươi sẽ còn thê thảm hơn thế nhiều."
Rồi ông khoác lại chiếc bị rách bươm, bám đầy cáu bẩn lên vai bằng một sợi dây đeo sờn cũ, rồi quay bước, ngồi xuống bậu cửa. Đám người cầu hôn lục tục bước vào dãy hành lang, cười đùa rôm rả và hân hoan chào tụng ông: "Cầu xin thần Jove, cùng tất thảy chư thần thiện hảo," chúng nói, "ban cho ông bất cứ điều gì ông hằng mong mỏi, bởi ông đã chấm dứt sự quấy nhiễu của tên lang thang vô lại này. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ tống cổ hắn sang đất liền, giao nộp cho vua Echetus-kẻ cuồng sát đọa đày bất cứ sinh linh nào dám bén mảng đến gần lão."
Ulysses lặng lẽ đón nhận những lời ấy như một điềm lành. Lúc bấy giờ, Antinous bèn đặt trước mặt ông một dạ dày dê lớn, nhồi căng đầy huyết tươi và mỡ béo. Amphinomus cũng dỡ hai ổ bánh mì từ giỏ mang tới trao tận tay ông, rồi nâng một chiếc cốc vàng lấp lánh để chúc rượu: "Chúc cụ vạn sự lành," y ân cần cất lời, "thưa cụ khách lạ! Dẫu hiện tại cụ đang phải trầm luân trong cảnh khốn cùng, nhưng tôi vẫn nguyện cầu mong cụ mai này sẽ đón nhận những chuỗi ngày tươi sáng hơn."
Ulysses từ tốn đáp lời: "Amphinomus, cậu quả thực là một người hiểu lẽ đời, âu cũng là điều hiển nhiên nếu xét đến xuất thân của cậu. Tôi từng được nghe bao lời xưng tụng về cha cậu; ngài ấy chính là Nisus xứ Dulichium, một bậc phu quân lẫy lừng bởi lòng quả cảm và cơ đồ đồ sộ. Thiên hạ đồn đoán cậu là cốt nhục của ngài ấy, và phong thái uy nghi của cậu đã minh chứng cho điều đó. Vậy nên, xin cậu hãy tĩnh tâm lắng nghe, và để dạ những lời tôi sắp tỏ bày. Trong muôn loài sinh linh nương mình trên mặt đất này, con người là sinh thể phù phiếm nhường nào. Ngày nào chư thần còn ban phát cho y sức vóc và sự tráng kiện, y vẫn mù quáng đinh ninh rằng tai ương sẽ mãi mãi tránh xa. Rồi đến khi những bậc tối cao giáng cơn thịnh nộ, gieo rắc sầu bi lên đỉnh đầu, y mới đành oằn mình cam chịu và vật vã vượt qua; bởi lẽ, tâm trí con người cứ mãi xoay vần theo nhịp biến thiên mà Đấng Toàn Năng định đoạt qua từng ngày. Tôi thấu tỏ mọi lẽ vô thường ấy, bởi xa xưa, bản thân tôi cũng từng là một kẻ quyền thế ngập trong nhung lụa. Trong cơn say của thói kiêu ngạo bướng bỉnh, ỷ lại vào sự che chở của cha hiền và những người anh em, tôi đã trượt dài vào vô vàn tội lỗi. Bởi thế, dẫu ở bậc vinh quang nào, con người cũng phải luôn một mực kính sợ uy linh chư thần, và hãy khiêm nhường đón nhận những ân sủng từ trời cao thay vì nuôi dưỡng thói ngạo mạn hão huyền. Cậu hãy tự mình chiêm nghiệm nỗi ô nhục mà đám cầu hôn này đang rắp tâm gây ra; hãy nhìn cái cách chúng đê tiện vung vít gia sản, và không ngừng vấy bẩn danh tiết phu nhân của một vị quân vương-người chắc chắn sẽ hồi hương vào một ngày không xa. Không, ngài ấy sẽ sớm hiện diện nơi đây thôi. Nguyện cầu bề trên soi bước, dẫn lối cậu bình an trở về cố hương trước khi khoảnh khắc tái ngộ ấy điểm, để cậu không phải đương đầu với cơn phẫn nộ trong ngày ngài ấy trở về. Bởi lẽ, một khi vị chúa tể ấy đặt chân về lại chốn này, cuộc trừng phạt giữa ngài và lũ cầu hôn chắc chắn sẽ nhuốm đỏ máu tươi."
Sau khi buông những lời chiêm nghiệm u sầu ấy, ông dâng lễ vật bằng rượu ngon, rồi thong thả cạn chén. Đoạn, ông đặt lại chiếc cốc vàng chói lọi vào tay Amphinomus. Chàng trai trẻ chậm rãi bước đi, đầu cúi gầm mang theo nét mặt nặng trĩu âu lo, bởi linh tính đã đánh thức trong y những dự cảm chẳng lành. Thế nhưng, mặc cho những day dứt ấy, y vẫn chẳng thể nào vẫy vùng thoát khỏi định mệnh diệt vong, bởi nữ thần Minerva đã lạnh lùng phán quyết số phận y phải gục ngã dưới mũi giáo của Telemachus. Vậy nên, y đành lầm lũi quay về yên vị nơi chiếc ghế mình vừa rời bước.
Bấy giờ, nữ thần Minerva khơi dậy trong tâm trí Penelope một ý định: nàng sẽ xuất hiện trước mặt đám người cầu hôn. Quyết định này không chỉ để thổi bùng thêm ngọn lửa si mê trong lòng bọn chúng, mà còn để nàng giành thêm sự kính trọng từ con trai và người chồng dấu yêu của mình. Vậy nên, nở một nụ cười cay đắng, nàng cất lời: "Nhũ mẫu Eurynome này, tâm ý ta bỗng dưng đổi dời. Tuy vô cùng căm ghét đám người cầu hôn kia, ta vẫn muốn bước ra đối mặt với chúng. Ta cũng muốn lựa lời khuyên nhủ con trai ta, rằng tốt nhất con đừng nên dính líu gì thêm đến bọn chúng nữa. Lời lẽ chúng buông ra tuy êm tai, nhưng thẳm sâu bên trong lại chứa đầy nọc độc."
"Con yêu dấu của u," Eurynome ân cần đáp lời, "những gì con nói đều cặn kẽ lẽ phải. Hãy đi và bảo cho con trai con hay điều đó. Nhưng trước tiên, con hãy rửa mặt và xoa chút dầu thơm đi đã. Đừng bước ra ngoài với đôi gò má hãy còn đầm đìa ngấn lệ; cứ chìm đắm mãi trong sầu muộn như thế thật chẳng nên đâu con. Hãy nhìn xem, Telemachus-đứa trẻ mà con hằng cầu nguyện thánh thần cho sống đến ngày lún phún râu cằm-nay đã thực sự khôn lớn, trưởng thành rồi."
"Ta hiểu, nhũ mẫu Eurynome ạ," Penelope đáp lại, "rằng nhũ mẫu luôn mong điều tốt đẹp nhất cho ta. Nhưng xin u đừng cố khuyên ta rửa mặt hay điểm tô hương sắc nữa, bởi thánh thần đã tước đoạt toàn bộ vẻ thanh xuân kiều diễm của ta kể từ cái ngày phu quân ta nhổ neo ra khơi. Dù vậy, nhũ mẫu hãy gọi Autonoe và Hippodamia đến đây giúp ta. Ta cần họ tháp tùng khi bước ra ngoài dãy hành lang; ta chẳng thể nào xuất hiện một thân một mình giữa đám đàn ông kia được; làm vậy thật chẳng đoan chính chút nào."
Nghe vậy, bà lão lui gót khỏi phòng để gọi các nữ tì đến hầu hạ nữ chủ nhân. Trong lúc đó, nữ thần Minerva lại nảy sinh một dự định khác. Thần phủ lên Penelope một giấc ngủ êm đềm; tứ chi nàng bỗng trở nên rã rời, và nàng thanh thản ngả mình xuống chiếc tràng kỷ. Kế đến, nữ thần ban phát vầng hào quang duyên dáng cùng vẻ đẹp rạng ngời lên người nàng, cốt để toàn thể người Achaean phải trầm trồ chiêm ngưỡng. Thần gội rửa khuôn mặt nàng bằng vẻ kiều diễm thiêng liêng mà nữ thần Venus từng khoác lên mình khi đắm chìm trong điệu vũ cùng các Nàng Duyên3. Thần còn tôn vóc dáng nàng thêm phần cao ráo, uy nghi, và ban cho nàng làn da trắng ngần hơn cả ngà voi mới đẽo. Khi đã vẹn toàn mọi phép màu, Minerva rời gót đi. Cùng lúc ấy, các nữ tì từ phòng khuê các ríu rít bước vào, đánh thức Penelope bằng những tiếng trò chuyện lao xao.
"Ta vừa chìm vào một giấc ngủ thật diệu kỳ làm sao," nàng cất tiếng, đôi bàn tay mềm mại khẽ vuốt ve khuôn mặt, "dẫu cho muôn nỗi bi thương vẫn đang cấu xé cõi lòng. Phải chi nữ thần Diana ban cho ta một cái chết êm ái như thế ngay lúc này, để ta chẳng còn phải mòn mỏi lụi tàn trong nỗi tuyệt vọng vì mất đi phu quân dấu yêu-người hội tụ mọi phẩm chất cao quý và là bậc anh hùng xuất chúng nhất giữa những người Achaean."
Dứt lời, nàng chậm rãi bước xuống từ căn phòng trên gác, đôi bên có hai nữ tì theo hầu. Khi đến trước mặt đám người cầu hôn, nàng uy nghi đứng tựa lưng vào một trong những cây cột chống đỡ mái hành lang, tay khẽ vén tấm màn che nửa vầng trăng trước mặt, hai bên là hai nữ tì đứng đắn, đoan trang. Vừa chớp mắt nhìn thấy nàng, bọn cầu hôn lập tức choáng ngợp. Cơn si mê trỗi dậy mãnh liệt đến mức tuyệt vọng, khiến kẻ nào kẻ nấy đều thầm cầu khấn thánh thần cho mình sớm đoạt được nàng về làm bạn chung chăn gối.
"Telemachus," nàng hướng ánh mắt về phía con trai, cất giọng, "mẹ e rằng con không còn giữ được sự thận trọng và mực thước như thuở trước. Ngày còn bé, con thấu hiểu sâu sắc thế nào là sự đứng đắn. Vậy mà giờ đây, khi đã trưởng thành-đến độ bất kỳ người khách lạ nào thoạt nhìn vóc dáng tuấn tú kia cũng phải trầm trồ khen con là giọt máu của một dòng dõi danh giá-thì cách cư xử của con lại chẳng hề trọn vẹn chút nào. Cớ sao con lại dung túng cho mớ hỗn độn này diễn ra? Cớ sao con để cho một vị khách lạ bị chà đạp, nhục mạ đến nhường ấy? Sẽ ra sao nếu ông ấy trọng thương khi đang lánh nạn dưới mái nhà chúng ta? Hẳn nhiên, chuyện này sẽ bôi nhọ thanh danh của con mãi mãi."
"Con chẳng hề ngạc nhiên trước cơn thịnh nộ của mẹ đâu, thưa mẹ kính yêu," Telemachus điềm tĩnh đáp lời, "Con thấu tỏ mọi sự, và con biết rõ ranh giới giữa cái đúng và cái sai-điều mà khi xưa con chẳng tài nào phân định nổi. Thế nhưng, con chẳng thể lúc nào cũng giữ cho mình lối hành xử vẹn toàn. Đám người nham hiểm ở đây cứ liên tục bủa vây, dồn ép tâm trí con, mà con thì đơn độc, chẳng có lấy một ai kề vai sát cánh. Nhưng mẹ xem, trận đấu giữa tên Irus và vị khách lạ đâu có ngã ngũ theo ý đồ của bọn cầu hôn kia; vị khách ấy đã hoàn toàn áp đảo. Con chỉ ước sao thần Jove, nữ thần Minerva và thần Apollo bẻ cổ từng gã cầu hôn của mẹ, giáng họa xuống đầu chúng từ trong nhà ra tận ngoài sân. Con mong cho cả lũ chúng đều mềm nhũn, rũ rượi như tên Irus ngoài cổng đằng kia. Mẹ hãy nhìn hắn mà xem, đầu óc cứ gật gù như một kẻ say mèm! Hắn bị đánh cho tơi bời hoa lá đến mức chẳng còn đứng vững trên đôi chân, cũng chẳng biết đường lê bước về nhà, bởi sức tàn lực kiệt cả rồi."
Mẹ con họ cứ thế hàn huyên. Rồi Eurymachus rẽ đám đông bước tới, buông lời tán tụng: "Thưa nữ hoàng Penelope, ái nữ của Icarius, giá như tất thảy người Achaean ở Iasian Argos4 đều được chiêm ngưỡng nhan sắc nữ hoàng ngay lúc này, hẳn là sáng mai, dinh thự này sẽ còn chật ních những kẻ cầu hôn. Bởi lẽ, nữ hoàng chính là người phụ nữ đáng ngưỡng mộ nhất trên cõi đời này, vẹn toàn cả hương sắc lẫn trí tuệ."
Penelope lạnh lùng đáp lại: "Này ngài Eurymachus, đấng linh thiêng đã tước đoạt mọi diễm phúc nhan sắc cùng vóc dáng của ta, ngay từ cái thuở những người Argive giong buồm tới Troy cùng phu quân dấu yêu của ta rồi. Giá như chàng có thể hồi hương, quán xuyến mọi cơ đồ, thì danh giá của ta hẳn đã rạng rỡ và tôn nghiêm hơn bội phần trong mắt thế nhân. Còn hiện tại, ta chỉ đành oằn mình gánh chịu muôn vàn âu lo, phó mặc cho những muộn phiền mà tạo hóa rắp tâm trút xuống đầu. Chồng ta nào có lạ gì những tai ương ấy. Ngày chuẩn bị tòng quân, chàng thiết tha nắm chặt lấy cổ tay phải của ta mà dặn dò: 'Phu nhân ơi, không phải tất cả chúng ta đều sẽ bình an trở về từ thành Troy đâu. Quân Troy thiện chiến vô cùng, tinh thông cả cung tên lẫn giáo mác. Đội chiến xa của chúng cũng dũng mãnh phi thường, và trên chiến địa, chẳng có gì định đoạt sống chết nhanh hơn thế. Bởi vậy, ta chẳng thể nào biết được liệu thánh thần có dẫn lối cho ta về lại bên nàng, hay sẽ bỏ mặc ta bỏ mạng nơi đất khách. Những ngày vắng bóng ta, nàng hãy cẩn trọng trông nom mọi việc ở nhà. Hãy hiếu kính phụ mẫu ta như hiện tại, hay thậm chí phải tận tâm hơn nữa. Và khi nào nàng nhìn thấy con trai chúng ta lún phún mọc râu cằm, hãy cứ tái giá với bất cứ kẻ nào nàng ưng ý, rồi rời bỏ ngôi nhà này.' Đó là những lời dặn dò cuối cùng của chàng, và giờ đây, tất thảy đang dần ứng nghiệm. Rồi sẽ đến một đêm, ta buộc lòng phải buông mình vào một cuộc hôn nhân nhuốm màu bi phẫn, bởi thần Jove đã tàn nhẫn tước đi của ta mọi hy vọng hạnh phúc. Nỗi đau ấy cứa như dao thấu tâm can ta. Nhưng các ngài đây, các ngài đến cầu hôn ta lại chẳng hề tuân theo phong tục của xứ sở này. Thường tình, khi những người đàn ông muốn theo đuổi một người phụ nữ xuất thân danh giá-một người mà họ đoan chắc sẽ trở thành người vợ hiền-và khi kẻ nào kẻ nấy đều nỗ lực giành giật nàng về phần mình, thì chí ít, họ cũng phải dắt đến bầy bò mộng và đàn cừu béo tốt để thiết đãi bạn bè của quý cô ấy. Hơn thế, họ phải dâng lên những món quà tráng lệ, chứ đâu có cái thói ăn cạn uống kiệt tài sản của người khác mà chẳng buồn trả lấy một đồng."
Nghe những lời ấy, Ulysses thầm khấp khởi mừng thầm. Ông vui vì thấy phu nhân đang khôn khéo bòn rút quà cáp từ đám người cầu hôn kia, lấp liếm chúng bằng những lời đường mật mà thâm tâm ông thừa hiểu nàng chẳng hề mảy may để tâm đến.
Lúc này, Antinous mới cao giọng lên tiếng: "Thưa nữ hoàng Penelope, ái nữ của Icarius, nữ hoàng cứ việc nhận bao nhiêu quà tùy thích từ những kẻ sẵn lòng dâng hiến; từ chối tặng vật quả là điều chẳng đặng đừng. Thế nhưng, chúng tôi sẽ chẳng chịu lui gót lo việc riêng, cũng quyết không nhúc nhích nửa bước khỏi dinh thự này, cho đến khi nào nữ hoàng chịu thành hôn với kẻ tài giỏi nhất trong số chúng tôi, bất kể kẻ đó là ai."
Đám người cầu hôn đồng loạt hò reo tán thưởng lời của Antinous. Ngay tắp lự, gã nào gã nấy sai thuộc hạ chạy đi lấy quà. Gia nhân của Antinous quay lại, nâng trên tay một tấm áo choàng lớn, tuyệt mỹ, được thêu thùa vô cùng tinh xảo. Trên vạt áo điểm xuyết mười hai chiếc ghim cài chế tác từ vàng ròng kiêu sa. Eurymachus thì lập tức dâng lên một chuỗi vòng cổ lộng lẫy, kết từ vàng và những hạt hổ phách lấp lánh tựa ánh dương xán lạn. Hai hầu cận của Eurydamas lại dâng đôi khuyên tai lấp lánh rực rỡ, chế tác tinh xảo với ba mặt dây buông thõng kiều diễm. Trong khi đó, vua Pisander, con trai của Polyctor, lại dâng tặng một sợi dây chuyền ánh lên nghệ thuật thủ công hiếm có nhất. Cứ thế, từng người, từng người một, ai nấy đều hân hoan mang đến dâng cho nàng những món quà tuyệt mỹ vô song.
Sau đó, nữ hoàng lui bước về gian phòng trên gác, bầy nữ tì cũng mang theo những món quà báu vật nối gót theo sau. Trong khi ấy, bọn cầu hôn vẫn chìm đắm trong lời ca điệu múa, say sưa nán lại cho đến khi bóng tối hoàn toàn buông xuống. Chúng múa hát cho tới lúc màn đêm đen kịt phủ lấp vạn vật; đoạn, chúng sai mang vào ba chiếc lò than để thắp sáng. Những thanh củi cũ kỹ, khô nỏ đã chẻ sẵn được chất đầy lên đó, ngọn lửa bùng lên, và các nữ tì luân phiên nhau châm đuốc từ những lò than rực hồng. Bấy giờ, Ulysses mới cất lời:
"Các cô, những nữ tì của Ulysses, người chủ đã vắng bóng tự bấy lâu nay, hãy lui vào nhà hầu hạ phu nhân đi. Hãy ngồi bên nàng, làm vui lòng nàng, kéo sợi hay nhặt len cũng được. Ta sẽ nhận lấy việc cầm đuốc soi sáng cho tất cả những người ở đây. Bọn họ cho dù có thức thâu đêm đến sáng cũng chẳng thể nào làm ta gục ngã, bởi ta đã từng nếm trải và chịu đựng muôn vàn gian lao."
Bầy nữ tì đưa mắt nhìn nhau rồi cười phá lên. Giữa đám ấy, cô ả Melantho xinh đẹp ném về phía ông những lời nhạo báng đầy vẻ khinh miệt. Ả vốn là con gái của Dolius, nhưng được chính tay Penelope nuôi nấng. Nữ hoàng từng thường xuyên âu yếm, cho ả đồ chơi và chăm chút ả từ tấm bé. Thế nhưng, bất chấp mọi ân tình, ả chẳng mảy may đoái hoài đến nỗi buồn đau của nữ chủ nhân, lại còn lén lút tư thông với Eurymachus, kẻ mà ả đã trót trao thân gửi phận.
"Tên khốn khổ sở," ả đay nghiến, "lão đã hóa điên thật rồi sao? Đi tìm một xó xỉnh lò rèn hay bãi buôn chuyện công cộng nào đó mà ngủ đi, nán lại đây lảm nhảm cái nỗi gì? Lão không biết nhục khi dám mở miệng huyên thuyên trước những bậc cao quý hơn mình sao-đã vậy lại còn đông người nữa chứ? Rượu đã làm mờ mắt lão, hay bản tính lão xưa nay vốn đã dông dài như thế? Chắc tại đánh gục được gã ăn mày Irus nên lão đã sinh ra cuồng vọng. Liệu hồn đấy, nhỡ đâu một kẻ dũng mãnh hơn hắn xuất hiện, nện gậy vào đầu lão đến mức máu chảy ròng ròng rồi tống cổ lão ra khỏi nhà thì khốn."
"Hồ ly tinh," Ulysses đáp trả, quắc mắt nhìn ả, "ta sẽ đi nói ngay cho Telemachus biết những lời vô lễ vừa rồi, để cậu ấy sai người xé xác cô ra thành từng mảnh."
Nghe lời đe dọa đanh thép ấy, đám đàn bà hồn xiêu phách lạc, vội vã lẩn sâu vào gian chính của tòa nhà. Ai nấy đều run lẩy bẩy, đinh ninh rằng ông sẽ làm đúng như những gì vừa nói. Chỉ còn lại Ulysses hiên ngang đứng gác cạnh những lò than cháy rực, tay cầm đuốc sáng, ánh mắt dò xét khắp lượt mọi người-trong khi trong tâm trí, ông vẫn âm thầm nuôi dưỡng một kế hoạch báo thù không thể vãn hồi.
Nhưng nữ thần Minerva nào có để bọn cầu hôn nguôi bớt thói ngông cuồng dù chỉ trong chốc lát, bởi lẽ nàng muốn khoét sâu thêm ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Ulysses. Do đó, nữ thần xui khiến Eurymachus, con trai của Polybus, buông lời nhục mạ ông, khiến cả đám được trận cười nghiêng ngả. "Hãy nghe ta nói," hắn dõng dạc cất lời, "hỡi những người đến cầu hôn Nữ hoàng Penelope, để ta nói ra cho thỏa điều ta đang nghĩ. Lão này bước chân vào nhà Ulysses hẳn chẳng phải ngẫu nhiên; ta tin rằng thứ ánh sáng rực rỡ kia không chỉ phát ra từ những ngọn đuốc, mà tỏa ra từ chính cái đầu của lão-bởi vì đầu lão nhẵn thín, chẳng còn lấy nổi một cọng tóc nào."
Đoạn, hắn quay sang Ulysses và tiếp lời: "Lão khách lạ, lão có muốn làm gia nhân không, ta sẽ tống lão đến những cánh đồng hoang vu và trả công cho lão thật hậu hĩnh? Lão có biết xếp hàng rào đá hay trồng cây không? Ta sẽ bao lão ăn quanh năm, sắm sửa cho lão áo quần, giày dép. Sao, lão có muốn đi không? Chắc chắn là không rồi; bởi lão đã lún sâu vào thói lười nhác, chẳng buồn động chân động tay. Lão thà lê bước lang thang khắp chốn quê mùa để vác rá đi xin ăn, hòng tống đầy cái bụng đói của mình thì có."
"Ngài Eurymachus," Ulysses dõng dạc đáp lời, "giá như ngài và tôi phải thi thố tài năng vào những ngày đầu hạ dài đằng đẵng-hãy đưa tôi một chiếc lưỡi hái thật sắc bén, và ngài cũng cầm lấy một chiếc. Rồi chúng ta sẽ xem ai là kẻ gặt bền bỉ và mạnh mẽ hơn, từ lúc hừng đông ló rạng cho tới khi bóng tối mịt mùng buông xuống giữa mùa cắt cỏ. Hoặc giả, ngài muốn thi cày ruộng với tôi, vậy thì mỗi người hãy chọn lấy một đôi bò đực vạm vỡ màu hung, sức vóc sung mãn và bền bỉ vô song. Hãy chỉ cho tôi một cánh đồng rộng chừng bốn mẫu, rồi thử xem lưỡi cày của tôi hay ngài sẽ xẻ ra những luống đất thẳng tắp hơn. Hơn thế nữa, nếu ngay hôm nay chiến tranh bùng nổ, hãy mang cho tôi một tấm khiên, một cặp giáo sắc nhọn cùng một chiếc mũ sắt vừa vặn với mái đầu này-ngài sẽ thấy tôi lao lên hàng đầu, chiến đấu quên mình, và rồi ngài sẽ phải câm bặt những lời chế nhạo về cái bụng đói của tôi. Ngài thật ngông cuồng và tàn nhẫn, luôn tự huyễn hoặc mình là một đấng trượng phu vĩ đại chỉ vì ngài đang sống trong một thế giới nhỏ bé và tồi tàn. Nếu Ulysses oai hùng trở về với cơ ngơi của ngài ấy, dù những cánh cổng kia có rộng lớn đến đâu, ngài cũng sẽ thấy chúng trở nên chật hẹp lạ thường khi ngài cuống cuồng tìm đường tháo thân."
Nghe đến đây, Eurymachus sôi sùng sục vì giận dữ. Hắn trừng mắt nhìn ông và gầm lên: "Lão già khốn kiếp, ta sẽ sớm cho lão biết tay vì dám phun ra những lời nhục mạ ta giữa chốn đông người. Rượu đã làm lão lú lẫn, hay bản tính lão vẫn luôn dông dài như thế? Có lẽ chiến thắng trước gã ăn mày Irus đã khiến lão sinh cuồng." Nói đoạn, hắn vớ lấy một chiếc ghế đẩu gác chân để ném, nhưng Ulysses, lường trước hiểm nguy, đã vội sà vào gối Amphinomus xứ Dulichium để tìm chốn nương tựa. Chiếc ghế văng trúng tay phải của một người hầu rượu, khiến anh ta ngã ngửa ra sau với một tiếng thét thảm thiết, bình rượu trên tay cũng rơi vỡ loảng xoảng xuống nền nhà. Bọn cầu hôn đang tụ tập dưới mái hiên bỗng chốc nhốn nháo cả lên. Chúng xôn xao to nhỏ: "Giá như lão khách lạ này biến đi nơi khác cho khuất mắt, lão ta chỉ rước đến toàn những điều xui xẻo. Thật nhục nhã khi chúng ta phải làm ầm ĩ lên chỉ vì một gã ăn mày. Nếu những chuyện xằng bậy này còn tiếp diễn, bữa tiệc của chúng ta sẽ chẳng còn gì là vui vẻ nữa."
Giữa lúc đó, Telemachus bước ra và cất cao giọng: "Thưa các vị, các vị điên cả rồi sao? Các vị không thể cư xử cho chừng mực với bữa ăn của mình sao? Hẳn một ác thần nào đó đã che mờ lý trí các vị. Tôi chẳng muốn đuổi bất cứ ai đi, nhưng khi đã no say, thiết nghĩ tất cả các vị nên về nhà nghỉ ngơi càng sớm càng tốt."
Bọn cầu hôn cắn chặt môi, không khỏi bàng hoàng trước những lời lẽ đầy táo bạo của vị chủ nhân trẻ. Thế nhưng, Amphinomus, con trai của Nisus và là cháu nội của Aretias, đã lên tiếng xoa dịu: "Đừng để bụng làm gì; những lời ấy cũng có phần phải lẽ, chúng ta không nên đôi co. Càng không nên dùng bạo lực với người khách lạ này hay bất kỳ gia nhân nào của Ulysses. Hãy để người hầu rượu đi một vòng rót rượu, để chúng ta có thể làm lễ dâng thần rồi ai nấy trở về nhà nghỉ ngơi. Còn về phần vị khách lạ, hãy giao lão cho Telemachus xử lý, bởi dù sao lão cũng đã tìm đến cửa nhà cậu ấy."
Những lời nói đầy lý trí của y khiến đám đông vô cùng ưng thuận. Thế là Mulius xứ Dulichium, gia nhân của Amphinomus, pha một vò rượu nồng với nước rồi mang đi dâng cho từng người. Họ cung kính dâng rượu lên các vị thần linh thiêng. Sau khi hoàn tất nghi lễ và mỗi người đều đã uống thỏa thê, bọn họ lục tục chia tay nhau, đường ai nấy bước, trở về nơi ở của mình.
-
Một vị bạo chúa trong thần thoại Hy Lạp, trị vì xứ Epirus, khét tiếng với những hình phạt tra tấn và tàn sát dã man. ↩
-
Một trong những danh xưng phổ biến nhất mà Homer dùng để gọi chung người Hy Lạp cổ đại trong các tác phẩm sử thi. ↩
-
Dịch từ Charites (Graces), những nữ thần đại diện cho sự duyên dáng, sắc đẹp và niềm hoan hỉ trong thần thoại. ↩
-
Một vùng đất ở bán đảo Peloponnese, nổi tiếng trù phú và là nơi sinh ra những người phụ nữ có sắc đẹp kiều diễm. ↩
BOOK XVIII
THE FIGHT WITH IRUS-ULYSSES WARNS AMPHINOMUS-PENELOPE GETS PRESENTS FROM THE SUITORS-THE BRAZIERS-ULYSSES REBUKES EURYMACHUS.
Now there came a certain common tramp who used to go begging all over the city of Ithaca, and was notorious as an incorrigible glutton and drunkard. This man had no strength nor stay in him, but he was a great hulking fellow to look at; his real name, the one his mother gave him, was Arnaeus, but the young men of the place called him Irus,1 because he used to run errands for any one who would send him. As soon as he came he began to insult Ulysses, and to try and drive him out of his own house.
“Be off, old man,” he cried, “from the doorway, or you shall be dragged out neck and heels. Do you not see that they are all giving me the wink, and wanting me to turn you out by force, only I do not like to do so? Get up then, and go of yourself, or we shall come to blows.”
Ulysses frowned on him and said, “My friend, I do you no manner of harm; people give you a great deal, but I am not jealous. There is room enough in this doorway for the pair of us, and you need not grudge me things that are not yours to give. You seem to be just such another tramp as myself, but perhaps the gods will give us better luck by and by. Do not, however, talk too much about fighting or you will incense me, and old though I am, I shall cover your mouth and chest with blood. I shall have more peace tomorrow if I do, for you will not come to the house of Ulysses any more.”
Irus was very angry and answered, “You filthy glutton, you run on trippingly like an old fish-fag. I have a good mind to lay both hands about you, and knock your teeth out of your head like so many boar’s tusks. Get ready, therefore, and let these people here stand by and look on. You will never be able to fight one who is so much younger than yourself.”
Thus roundly did they rate one another on the smooth pavement in front of the doorway,2 and when Antinous saw what was going on he laughed heartily and said to the others, “This is the finest sport that you ever saw; heaven never yet sent anything like it into this house. The stranger and Irus have quarreled and are going to fight, let us set them on to do so at once.”
The suitors all came up laughing, and gathered round the two ragged tramps. “Listen to me,” said Antinous, “there are some goats’ paunches down at the fire, which we have filled with blood and fat, and set aside for supper; he who is victorious and proves himself to be the better man shall have his pick of the lot; he shall be free of our table and we will not allow any other beggar about the house at all.”
The others all agreed, but Ulysses, to throw them off the scent, said, “Sirs, an old man like myself, worn out with suffering, cannot hold his own against a young one; but my irrepressible belly urges me on, though I know it can only end in my getting a drubbing. You must swear, however that none of you will give me a foul blow to favour Irus and secure him the victory.”
They swore as he told them, and when they had completed their oath Telemachus put in a word and said, “Stranger, if you have a mind to settle with this fellow, you need not be afraid of any one here. Whoever strikes you will have to fight more than one. I am host, and the other chiefs, Antinous and Eurymachus, both of them men of understanding, are of the same mind as I am.”
Every one assented, and Ulysses girded his old rags about his loins, thus baring his stalwart thighs, his broad chest and shoulders, and his mighty arms; but Minerva came up to him and made his limbs even stronger still. The suitors were beyond measure astonished, and one would turn towards his neighbour saying, “The stranger has brought such a thigh out of his old rags that there will soon be nothing left of Irus.”
Irus began to be very uneasy as he heard them, but the servants girded him by force, and brought him [into the open part of the court] in such a fright that his limbs were all of a tremble. Antinous scolded him and said, “You swaggering bully, you ought never to have been born at all if you are afraid of such an old broken down creature as this tramp is. I say, therefore-and it shall surely be-if he beats you and proves himself the better man, I shall pack you off on board ship to the mainland and send you to king Echetus, who kills every one that comes near him. He will cut off your nose and ears, and draw out your entrails for the dogs to eat.”
This frightened Irus still more, but they brought him into the middle of the court, and the two men raised their hands to fight. Then Ulysses considered whether he should let drive so hard at him as to make an end of him then and there, or whether he should give him a lighter blow that should only knock him down; in the end he deemed it best to give the lighter blow for fear the Achaeans should begin to suspect who he was. Then they began to fight, and Irus hit Ulysses on the right shoulder; but Ulysses gave Irus a blow on the neck under the ear that broke in the bones of his skull, and the blood came gushing out of his mouth; he fell groaning in the dust, gnashing his teeth and kicking on the ground, but the suitors threw up their hands and nearly died of laughter, as Ulysses caught hold of him by the foot and dragged him into the outer court as far as the gate-house. There he propped him up against the wall and put his staff in his hands. “Sit here,” said he, “and keep the dogs and pigs off; you are a pitiful creature, and if you try to make yourself king of the beggars any more you shall fare still worse.”
Then he threw his dirty old wallet, all tattered and torn over his shoulder with the cord by which it hung, and went back to sit down upon the threshold; but the suitors went within the cloisters, laughing and saluting him, “May Jove, and all the other gods,” said they, “grant you whatever you want for having put an end to the importunity of this insatiable tramp. We will take him over to the mainland presently, to king Echetus, who kills every one that comes near him.”
Ulysses hailed this as of good omen, and Antinous set a great goat’s paunch before him filled with blood and fat. Amphinomus took two loaves out of the bread-basket and brought them to him, pledging him as he did so in a golden goblet of wine. “Good luck to you,” he said, “father stranger, you are very badly off at present, but I hope you will have better times by and by.”
To this Ulysses answered, “Amphinomus, you seem to be a man of good understanding, as indeed you may well be, seeing whose son you are. I have heard your father well spoken of; he is Nisus of Dulichium, a man both brave and wealthy. They tell me you are his son, and you appear to be a considerable person; listen, therefore, and take heed to what I am saying. Man is the vainest of all creatures that have their being upon earth. As long as heaven vouchsafes him health and strength, he thinks that he shall come to no harm hereafter, and even when the blessed gods bring sorrow upon him, he bears it as he needs must, and makes the best of it; for God almighty gives men their daily minds day by day. I know all about it, for I was a rich man once, and did much wrong in the stubbornness of my pride, and in the confidence that my father and my brothers would support me; therefore let a man fear God in all things always, and take the good that heaven may see fit to send him without vain glory. Consider the infamy of what these suitors are doing; see how they are wasting the estate, and doing dishonour to the wife, of one who is certain to return some day, and that, too, not long hence. Nay, he will be here soon; may heaven send you home quietly first that you may not meet with him in the day of his coming, for once he is here the suitors and he will not part bloodlessly.”
With these words he made a drink-offering, and when he had drunk he put the gold cup again into the hands of Amphinomus, who walked away serious and bowing his head, for he foreboded evil. But even so he did not escape destruction, for Minerva had doomed him to fall by the hand of Telemachus. So he took his seat again at the place from which he had come.
Then Minerva put it into the mind of Penelope to show herself to the suitors, that she might make them still more enamoured of her, and win still further honour from her son and husband. So she feigned a mocking laugh and said, “Eurynome, I have changed my mind, and have a fancy to show myself to the suitors although I detest them. I should like also to give my son a hint that he had better not have anything more to do with them. They speak fairly enough but they mean mischief.”
“My dear child,” answered Eurynome, “all that you have said is true, go and tell your son about it, but first wash yourself and anoint your face. Do not go about with your cheeks all covered with tears; it is not right that you should grieve so incessantly; for Telemachus, whom you always prayed that you might live to see with a beard, is already grown up.”
“I know, Eurynome,” replied Penelope, “that you mean well, but do not try and persuade me to wash and to anoint myself, for heaven robbed me of all my beauty on the day my husband sailed; nevertheless, tell Autonoe and Hippodamia that I want them. They must be with me when I am in the cloister; I am not going among the men alone; it would not be proper for me to do so.”
On this the old woman3 went out of the room to bid the maids go to their mistress. In the meantime Minerva bethought her of another matter, and sent Penelope off into a sweet slumber; so she lay down on her couch and her limbs became heavy with sleep. Then the goddess shed grace and beauty over her that all the Achaeans might admire her. She washed her face with the ambrosial loveliness that Venus wears when she goes dancing with the Graces; she made her taller and of a more commanding figure, while as for her complexion it was whiter than sawn ivory. When Minerva had done all this she went away, whereon the maids came in from the women’s room and woke Penelope with the sound of their talking.
“What an exquisitely delicious sleep I have been having,” said she, as she passed her hands over her face, “in spite of all my misery. I wish Diana would let me die so sweetly now at this very moment, that I might no longer waste in despair for the loss of my dear husband, who possessed every kind of good quality and was the most distinguished man among the Achaeans.”
With these words she came down from her upper room, not alone but attended by two of her maidens, and when she reached the suitors she stood by one of the bearing-posts supporting the roof of the cloister, holding a veil before her face, and with a staid maid servant on either side of her. As they beheld her the suitors were so overpowered and became so desperately enamoured of her, that each one prayed he might win her for his own bed fellow.
“Telemachus,” said she, addressing her son, “I fear you are no longer so discreet and well conducted as you used to be. When you were younger you had a greater sense of propriety; now, however, that you are grown up, though a stranger to look at you would take you for the son of a well to do father as far as size and good looks go, your conduct is by no means what it should be. What is all this disturbance that has been going on, and how came you to allow a stranger to be so disgracefully ill-treated? What would have happened if he had suffered serious injury while a suppliant in our house? Surely this would have been very discreditable to you.”
“I am not surprised, my dear mother, at your displeasure,” replied Telemachus, “I understand all about it and know when things are not as they should be, which I could not do when I was younger; I cannot, however, behave with perfect propriety at all times. First one and then another of these wicked people here keeps driving me out of my mind, and I have no one to stand by me. After all, however, this fight between Irus and the stranger did not turn out as the suitors meant it to do, for the stranger got the best of it. I wish Father Jove, Minerva, and Apollo would break the neck of every one of these wooers of yours, some inside the house and some out; and I wish they might all be as limp as Irus is over yonder in the gate of the outer court. See how he nods his head like a drunken man; he has had such a thrashing that he cannot stand on his feet nor get back to his home, wherever that may be, for he has no strength left in him.”
Thus did they converse. Eurymachus then came up and said, “Queen Penelope, daughter of Icarius, if all the Achaeans in Iasian Argos could see you at this moment, you would have still more suitors in your house by tomorrow morning, for you are the most admirable woman in the whole world both as regards personal beauty and strength of understanding.”
To this Penelope replied, “Eurymachus, heaven robbed me of all my beauty whether of face or figure when the Argives set sail for Troy and my dear husband with them. If he were to return and look after my affairs, I should both be more respected and show a better presence to the world. As it is, I am oppressed with care, and with the afflictions which heaven has seen fit to heap upon me. My husband foresaw it all, and when he was leaving home he took my right wrist in his hand-‘Wife,’ he said, ‘we shall not all of us come safe home from Troy, for the Trojans fight well both with bow and spear. They are excellent also at fighting from chariots, and nothing decides the issue of a fight sooner than this. I know not, therefore, whether heaven will send me back to you, or whether I may not fall over there at Troy. In the meantime do you look after things here. Take care of my father and mother as at present, and even more so during my absence, but when you see our son growing a beard, then marry whom you will, and leave this your present home.’ This is what he said and now it is all coming true. A night will come when I shall have to yield myself to a marriage which I detest, for Jove has taken from me all hope of happiness. This further grief, moreover, cuts me to the very heart. You suitors are not wooing me after the custom of my country. When men are courting a woman who they think will be a good wife to them and who is of noble birth, and when they are each trying to win her for himself, they usually bring oxen and sheep to feast the friends of the lady, and they make her magnificent presents, instead of eating up other people’s property without paying for it.”
This was what she said, and Ulysses was glad when he heard her trying to get presents out of the suitors, and flattering them with fair words which he knew she did not mean.
Then Antinous said, “Queen Penelope, daughter of Icarius, take as many presents as you please from any one who will give them to you; it is not well to refuse a present; but we will not go about our business nor stir from where we are, till you have married the best man among us whoever he may be.”
The others applauded what Antinous had said, and each one sent his servant to bring his present. Antinous’s man returned with a large and lovely dress most exquisitely embroidered. It had twelve beautifully made brooch pins of pure gold with which to fasten it. Eurymachus immediately brought her a magnificent chain of gold and amber beads that gleamed like sunlight. Eurydamas’s two men returned with some earrings fashioned into three brilliant pendants which glistened most beautifully; while king Pisander son of Polyctor gave her a necklace of the rarest workmanship, and every one else brought her a beautiful present of some kind.
Then the queen went back to her room upstairs, and her maids brought the presents after her. Meanwhile the suitors took to singing and dancing, and stayed till evening came. They danced and sang till it grew dark; they then brought in three braziers4 to give light, and piled them up with chopped firewood very old and dry, and they lit torches from them, which the maids held up turn and turn about. Then Ulysses said:
“Maids, servants of Ulysses who has so long been absent, go to the queen inside the house; sit with her and amuse her, or spin, and pick wool. I will hold the light for all these people. They may stay till morning, but shall not beat me, for I can stand a great deal.”
The maids looked at one another and laughed, while pretty Melantho began to gibe at him contemptuously. She was daughter to Dolius, but had been brought up by Penelope, who used to give her toys to play with, and looked after her when she was a child; but in spite of all this she showed no consideration for the sorrows of her mistress, and used to misconduct herself with Eurymachus, with whom she was in love.
“Poor wretch,” said she, “are you gone clean out of your mind? Go and sleep in some smithy, or place of public gossips, instead of chattering here. Are you not ashamed of opening your mouth before your betters-so many of them too? Has the wine been getting into your head, or do you always babble in this way? You seem to have lost your wits because you beat the tramp Irus; take care that a better man than he does not come and cudgel you about the head till he pack you bleeding out of the house.”
“Vixen,” replied Ulysses, scowling at her, “I will go and tell Telemachus what you have been saying, and he will have you torn limb from limb.”
With these words he scared the women, and they went off into the body of the house. They trembled all over, for they thought he would do as he said. But Ulysses took his stand near the burning braziers, holding up torches and looking at the people-brooding the while on things that should surely come to pass.
But Minerva would not let the suitors for one moment cease their insolence, for she wanted Ulysses to become even more bitter against them; she therefore set Eurymachus son of Polybus on to gibe at him, which made the others laugh. “Listen to me,” said he, “you suitors of Queen Penelope, that I may speak even as I am minded. It is not for nothing that this man has come to the house of Ulysses; I believe the light has not been coming from the torches, but from his own head-for his hair is all gone, every bit of it.”
Then turning to Ulysses he said, “Stranger, will you work as a servant, if I send you to the wolds and see that you are well paid? Can you build a stone fence, or plant trees? I will have you fed all the year round, and will find you in shoes and clothing. Will you go, then? Not you; for you have got into bad ways, and do not want to work; you had rather fill your belly by going round the country begging.”
“Eurymachus,” answered Ulysses, “if you and I were to work one against the other in early summer when the days are at their longest-give me a good scythe, and take another yourself, and let us see which will last the longer or mow the stronger, from dawn till dark when the mowing grass is about. Or if you will plough against me, let us each take a yoke of tawny oxen, well-mated and of great strength and endurance: turn me into a four acre field, and see whether you or I can drive the straighter furrow. If, again, war were to break out this day, give me a shield, a couple of spears and a helmet fitting well upon my temples-you would find me foremost in the fray, and would cease your gibes about my belly. You are insolent and cruel, and think yourself a great man because you live in a little world, and that a bad one. If Ulysses comes to his own again, the doors of his house are wide, but you will find them narrow when you try to fly through them.”
Eurymachus was furious at all this. He scowled at him and cried, “You wretch, I will soon pay you out for daring to say such things to me, and in public too. Has the wine been getting into your head or do you always babble in this way? You seem to have lost your wits because you beat the tramp Irus.” With this he caught hold of a footstool, but Ulysses sought protection at the knees of Amphinomus of Dulichium, for he was afraid. The stool hit the cupbearer on his right hand and knocked him down: the man fell with a cry flat on his back, and his wine-jug fell ringing to the ground. The suitors in the covered cloister were now in an uproar, and one would turn towards his neighbour, saying, “I wish the stranger had gone somewhere else, bad luck to him, for all the trouble he gives us. We cannot permit such disturbance about a beggar; if such ill counsels are to prevail we shall have no more pleasure at our banquet.”
On this Telemachus came forward and said, “Sirs, are you mad? Can you not carry your meat and your liquor decently? Some evil spirit has possessed you. I do not wish to drive any of you away, but you have had your suppers, and the sooner you all go home to bed the better.”
The suitors bit their lips and marvelled at the boldness of his speech; but Amphinomus the son of Nisus, who was son to Aretias, said, “Do not let us take offence; it is reasonable, so let us make no answer. Neither let us do violence to the stranger nor to any of Ulysses’ servants. Let the cupbearer go round with the drink-offerings, that we may make them and go home to our rest. As for the stranger, let us leave Telemachus to deal with him, for it is to his house that he has come.”
Thus did he speak, and his saying pleased them well, so Mulius of Dulichium, servant to Amphinomus, mixed them a bowl of wine and water and handed it round to each of them man by man, whereon they made their drink-offerings to the blessed gods: Then, when they had made their drink-offerings and had drunk each one as he was minded, they took their several ways each of them to his own abode.
-
It is plain, therefore, that Iris was commonly accepted as the messenger of the gods, though our authoress will never permit her to fetch or carry for any one. ↩
-
i.e. the doorway leading from the inner to the outer court. ↩
-
See note 156 ↩
-
These, I imagine, must have been in the open part of the inner courtyard, where the maids also stood, and threw the light of their torches into the covered cloister that ran all round it. The smoke would otherwise have been intolerable. ↩