QUYỂN XXIII
PENELOPE CUỐI CÙNG CŨNG NHẬN RA CHỒNG MÌNH-TỪ SÁNG SỚM ULYSSES, TELEMACHUS, EUMAEUS VÀ PHILOETIUS RỜI KHỎI THỊ TRẤN.
Euryclea bước vội lên lầu cao, môi nở nụ cười rạng rỡ để báo tin vui cho nữ chủ nhân rằng người chồng yêu dấu của nàng đã trở về. Đôi chân già nua bỗng như trẻ lại, thoăn thoắt bước đi trong niềm hân hoan tột độ. U cúi xuống sát đầu nữ hoàng, âu yếm cất lời: "Tỉnh giấc đi Penelope, con gái yêu của u," u mừng rỡ reo lên, "hãy tự dùng đôi mắt mình để chiêm ngưỡng điều con hằng mong mỏi bấy lâu. Ulysses thực sự đã về nhà rồi! Ngài đã tự tay trừng trị sạch bóng đám cầu hôn ngông cuồng bấy lâu nay vẫn làm loạn trong dinh thự, những kẻ đã ngốn sạch tài sản của ngài và đày đọa con trai ngài."
"U già tốt bụng của ta," Penelope nhẹ nhàng đáp, "hẳn là u mất trí rồi. Đôi khi, các vị thần uy quyền lại khiến những bậc anh minh hóa ra điên rồ, và biến kẻ ngu muội trở nên sáng suốt. Chắc hẳn họ đã trêu đùa u như vậy, bởi u vốn dĩ luôn là người cẩn trọng, chín chắn. Cớ sao u lại nỡ trêu chọc ta trong lúc cõi lòng ta đã vương quá nhiều sầu muộn-nói ra những lời hoang đường ấy, và đánh thức ta khỏi một giấc mộng êm đềm vừa mới ấp ôm lấy đôi mắt ta? Ta chưa từng có được một giấc ngủ sâu đến thế kể từ ngày người chồng đáng thương của ta ra đi đến cái thành phố mang tên đầy xui xẻo kia. U hãy trở lại khuê phòng của đám nữ tì đi; nếu là bất kỳ kẻ nào khác dám cả gan đánh thức ta để báo một tin tức hoang đường như vậy, ta đã đuổi thẳng cổ và quở trách một trận thậm tệ rồi. Nhưng nể tình u tuổi tác đã cao, lần này ta sẽ bỏ qua."
"Con gái yêu của u," Euryclea khẩn khoản, "u nào dám trêu chọc con. Chuyện Ulysses trở về là sự thật rành rành như lời u đang nói. Người khách lạ nghèo khổ mà lũ người kia không ngừng nhục mạ ngoài hiên nhà, chính là ngài ấy. Telemachus đã tỏ tường việc cha mình trở về từ trước, nhưng vẫn kiên tâm giữ kín bí mật để ngài có thể tung đòn sấm sét, trả món nợ máu với đám người độc ác kia."
Nghe đến đây, Penelope choàng dậy khỏi giường. Nàng vòng tay ôm chặt lấy Euryclea, những giọt lệ tuôn rơi vì sung sướng. "Nhưng u yêu quý của ta," nàng nghẹn ngào, "hãy nói cho ta rõ; nếu chàng thực sự đã về nhà như lời u nói, làm thế nào một mình chàng có thể đánh bại đám cầu hôn hung tàn, khi mà chúng lúc nào cũng tụ tập đông đảo như vậy?"
"U không có mặt ở đó," Euryclea đáp, "nên u không rõ ngọn ngành mọi chuyện; u chỉ nghe thấy tiếng rên la thảm thiết của chúng lúc gục ngã. Đám nữ tì bọn u thu mình nép chặt vào một góc phòng, cửa nẻo đóng kín mít, cho đến tận khi con trai con đến gọi u theo lệnh của cha nó. Và rồi, u thấy Ulysses oai phong đứng giữa la liệt xác chết vương vãi trên mặt đất, kẻ này chồng chất lên kẻ kia. Con hẳn sẽ thấy hả dạ nếu được chứng kiến ngài đứng đó, mình mẩy lấm lem bùn đất và máu tươi, trông oai dũng hệt như một con sư tử. Giờ đây, tất cả xác chết đã được chất thành đống ngoài cổng dẫn ra sân, còn Ulysses thì đã châm một ngọn lửa lớn, dùng lưu huỳnh để thanh tẩy cả ngôi nhà. Ngài sai u đến đón con, vậy nên hãy theo u để hai người cuối cùng cũng được đoàn tụ hạnh phúc; niềm khát khao khắc khoải trong trái tim con nay đã thành hiện thực. Chồng con đã trở về, thấy vợ và con trai đều bình an vô sự, và đã tự tay trừng trị đích đáng những kẻ hống hách ngay trong chính ngôi nhà của mình."
"U già thân mến," Penelope dè dặt, "đừng vội vui mừng và đinh ninh mọi chuyện như vậy. U thừa hiểu niềm hân hoan sẽ vỡ òa lớn lao chừng nào nếu Ulysses trở về-nhất là với ta, và với đứa con trai của hai chúng ta; nhưng những lời u nói không thể nào là sự thật. Chắc hẳn là một vị thần quyền uy nào đó đã nổi cơn thịnh nộ trước sự tàn ác ngút trời của đám cầu hôn, nên đã giáng đòn kết liễu bọn chúng; bởi lũ người kia chẳng hề biết kính sợ bất kỳ ai trên cõi đời này, dù là kẻ bần hàn hay người quyền quý, và chính sự tàn độc ấy đã đẩy chúng vào kết cục bi thảm. Còn Ulysses của ta đã bỏ mạng ở một nơi xa xôi, khuất lấp khỏi vùng đất Achaean; chàng sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ trở về nữa."
Nhũ mẫu Euryclea vội vã, "Con gái ơi, con đang nói những gì vậy? Lẽ nào con vẫn mãi hoài nghi và đinh ninh rằng chồng mình không bao giờ trở lại, dẫu ngay lúc này ngài đang hiện diện trong nhà và sưởi ấm bên ngọn lửa của chính mình. U còn có thể đưa ra một minh chứng không thể chối cãi; lúc hầu tắm cho ngài, u đã nhận ra vết sẹo năm xưa do nanh lợn rừng cắn, và u đã định báo cho con hay. Nhưng với sự thận trọng khôn lường, ngài đã bịt miệng và cấm u hé nửa lời. Vậy nên, hãy theo u, và u xin đem cả mạng sống già nua này ra giao kèo-nếu u lừa dối con, con có thể đem u ra trừng phạt bằng những cực hình tàn khốc nhất."
"U thân mến của ta," Penelope thở dài, "tuy u có khôn ngoan thấu đáo đến đâu, cũng khó lòng dò được ý định sâu xa của các vị thần bất tử. Tuy nhiên, chúng ta hãy cứ xuống tìm con trai ta, để ta có thể tận mắt chứng kiến xác của đám cầu hôn, và cả người đàn ông đã đoạt mạng chúng."
Nói đoạn, Penelope bước xuống từ căn phòng trên lầu. Vừa đi, nàng vừa đắn đo suy tính: nên đứng từ xa để gạn hỏi phu quân, hay bước ngay lại gần mà ôm chầm lấy chàng? Thế rồi, khi bước qua hàng hiên lát đá, nàng chọn ngồi xuống bên đống lửa, đối diện Ulysses. Nàng tựa lưng vào bức tường vuông góc với lối vào. Phía bên kia, Ulysses ngồi lặng lẽ tựa vào một cây cột chống. Chàng rủ mắt nhìn xuống đất, nín thở chờ đợi xem người vợ can trường của mình sẽ lên tiếng ra sao khi phu thê tương phùng. Penelope cứ ngồi im lìm một hồi lâu, dường như hãy còn chìm trong cơn thảng thốt. Có những lúc, nàng nhướng mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt chàng. Nhưng ngay sau đó, tâm trí nàng lại bị đánh lừa bởi bộ dạng rách rưới, tồi tàn kia, khiến nàng chẳng thể nào nhận ra người thương, mãi cho đến khi Telemachus lên tiếng trách móc:
"Mẹ ơi-dù mẹ thật lạnh lùng sắt đá đến mức con chẳng dám gọi mẹ bằng tiếng gọi thiêng liêng ấy nữa-sao mẹ lại cứ lánh xa cha con như vậy? Cớ sao mẹ không lại ngồi kề bên cha, cất lời âu yếm và hỏi han người? Thử hỏi có người phụ nữ nào cam tâm giữ khoảng cách với phu quân của mình, nhất là khi người ấy đã phải trải qua muôn vàn kiếp nạn mới được trở về sau hai mươi năm ròng rã biệt tăm? Thế nhưng, trái tim mẹ sao mà vẫn cứ lạnh lẽo như băng đá."
Penelope xót xa đáp lời: "Con trai của mẹ, lòng mẹ hiện đang quá đỗi bàng hoàng, đến mức chẳng thể cất lên nửa lời thăm hỏi hay đối đáp. Thậm chí, mẹ còn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt người. Song, nếu người đàn ông này thực sự là Ulysses đã trở về mái ấm của chính mình, thì chắc chắn cha mẹ sẽ nhận ra nhau thôi. Bởi lẽ, giữa hai người vẫn luôn có những dấu hiệu bí mật mà chỉ phu thê mới tường tận, những ký hiệu được giấu kín mà người ngoài chẳng thể nào hay biết."
Nghe vậy, Ulysses khẽ mỉm cười và ôn tồn bảo Telemachus: "Con hãy cứ để mẹ đưa ra bất kỳ thử thách nào mà nàng muốn. Chút nữa thôi, nàng sẽ tự khắc có câu trả lời. Lúc này nàng từ chối cha, đinh ninh cha là một kẻ xa lạ nào đó, âu cũng vì bộ dạng lấm lem bùn đất và quần áo rách nát này. Tuy nhiên, trước mắt chúng ta phải tính toán bước đi tiếp theo sao cho vẹn toàn. Thường tình, kẻ nào lỡ tay giết một mạng người-dù cho kẻ bị giết chẳng có mấy bằng hữu đứng ra báo thù-thì hắn vẫn cứ phải dứt áo ly hương, bỏ lại bạn bè để lẩn trốn. Trong khi đó, chúng ta vừa mới nhổ tận gốc trụ cột của cả một thị trấn, tiêu diệt toàn bộ tầng lớp thanh niên tinh hoa nhất xứ Ithaca. Cha muốn con hãy suy tính cho thật kỹ càng về hậu họa này."
"Xin cha hãy đích thân lo liệu đại cục," Telemachus cung kính thưa. "Thiên hạ vẫn luôn ngợi ca cha là vị cố vấn khôn ngoan bậc nhất trần đời, phàm nhân trên thế gian chẳng một ai sánh kịp. Bọn con xin nguyện kề vai sát cánh theo cha với ý chí kiên định. Chừng nào chút hơi tàn và sức mọn này vẫn còn, con thề sẽ không bao giờ làm cha phải thất vọng."
"Vậy thì cha sẽ nói ra kế sách vẹn toàn nhất," Ulysses đáp. "Trước tiên, mọi người hãy đi tắm rửa và khoác lên mình những y phục tươm tất. Cùng lúc, con hãy bảo đám nữ tì lui về phòng thay xiêm y. Sau đó, Phemius sẽ dạo lên một khúc nhạc khiêu vũ rộn rã bằng cây đàn lia. Bằng cách đó, nếu có kẻ qua người lại trên đường, hay những người hàng xóm vô tình nghe được, họ sẽ đinh ninh rằng dinh thự đang mở tiệc cưới. Như vậy, chúng ta sẽ ngăn được tin tức về cái chết của đám cầu hôn lan truyền ra khắp thị trấn, chí ít là cho đến khi cha con ta kịp lánh vào những cánh rừng sâu trên lãnh thổ của mình. Một khi đã an toàn đến đó, chúng ta mới có thể xem xét trong muôn nẻo đường chư thần ban tặng, đâu là con đường khôn ngoan nhất để bước tiếp."
Ulysses dặn dò đâu vào đấy, và mọi người nhất nhất tuân theo. Nhanh chóng, đám đàn ông đi gột rửa bụi trần và vận y phục chỉnh tề, trong lúc các nữ tì cũng rộn rã điểm trang. Ngay sau đó, Phemius ôm cây đàn lia bước ra, gảy lên những hợp âm du dương, khơi dậy trong lòng mọi người khao khát được đắm chìm vào những khúc ca ngọt ngào và những vũ điệu uyển chuyển. Chẳng mấy chốc, cả dinh thự đã rung lên trong nhịp bước khiêu vũ rộn ràng của nam thanh nữ tú. Thấy vậy, những kẻ hiếu kỳ bên ngoài lại bắt đầu to nhỏ với nhau: "Cứ cái đà này, đoán chừng cuối cùng thì hoàng hậu cũng chịu tái giá rồi. Mụ ta thật đáng xấu hổ, không thể giữ gìn gia sản cho phu quân cho đến ngày ngài hồi hương."
Thiên hạ cứ thế buông lời bàn tán, hoàn toàn mù tịt về màn kịch đẫm máu đang thực sự diễn ra bên trong. Cùng lúc ấy, nữ tì trưởng Eurynome đã tự tay chuẩn bị nước tắm và xoa dầu thơm thảo mộc cho Ulysses ngay giữa dinh thự của chính ngài. Bà dâng lên cho ngài một chiếc áo sơ mi mới tinh tươm cùng một tấm áo choàng lộng lẫy. Về phần mình, nữ thần Minerva rưới phép màu, khiến vóc dáng người anh hùng thêm phần vạm vỡ, cao lớn khác thường. Dưới bàn tay nữ thần, mái tóc ngài mọc ra dày dặn, xõa xuống từng lọn bồng bềnh như những đóa dạ lan hương tuyệt đẹp. Nữ thần còn tỏa hào quang rực rỡ quanh đầu và đôi bờ vai ngài, tinh tế như cách một nghệ nhân tài hoa-người đã thụ giáo muôn vàn ngón nghề bí truyền từ chính thần Vulcan hay Minerva-mạ lớp vàng lấp lánh lên món đồ bạc quý giá để suy tôn vẻ đẹp hoàn mĩ của tác phẩm. Khi bước ra khỏi bồn tắm, Ulysses toát lên vẻ oai phong lẫm liệt, tựa như một vị thần bất tử giáng trần. Chàng tiến đến và an tọa tại vị trí cũ, đối diện người vợ hiền.
"Nàng ạ," chàng khẽ cất lời, "chư thần đã ban phú cho nàng một trái tim sắt đá đến mức hiếm có người phụ nữ nào sánh kịp. Thử hỏi có ai lại đang tâm xa lánh phu quân của mình, nhất là khi người ấy phải vượt qua bao cửa tử mới được trở về tổ ấm sau hai mươi năm ròng đằng đẵng? Nhưng thôi nào, u già Euryclea, u hãy giúp ta chuẩn bị một chiếc giường. Đêm nay, ta đành ngủ một mình vậy, bởi lẽ người phụ nữ kiên cường kia mang một trái tim lạnh lẽo như sắt nguội."
"Chàng ạ," Penelope điềm tĩnh đáp lời, "thiếp không hề có ý tỏ ra kiêu ngạo, càng không bao giờ muốn hạ thấp chàng. Thiếp cũng chẳng màng đến vẻ ngoài lộng lẫy này, bởi trong tâm khảm thiếp, bóng hình chàng ngày dong buồm rời khỏi Ithaca vẫn còn in hằn quá đỗi sâu đậm. Dẫu vậy, Euryclea, u hãy mang chiếc giường của chàng ra khỏi căn phòng ngủ do chính tay chàng xây dựng. U hãy chuyển chiếc giường ra ngoài căn buồng đó cho ta, rồi cẩn thận trải lên những tấm lông cừu mềm mại, những tấm drap phẳng phiu và cả lớp chăn ấm áp nhất nữa."
Nàng nói vậy cốt chỉ để thử lòng chàng, nhưng Ulysses nghe xong bỗng bừng bừng nổi giận. Chàng gắt lên: "Này nàng, những lời nàng vừa thốt ra khiến ta vô cùng phiền lòng! Kẻ to gan nào dám tùy tiện dời chiếc giường của ta ra khỏi vị trí cũ? Hắn ắt hẳn đã phải vã mồ hôi hột với một nhiệm vụ bất khả thi như vậy, bất kể hắn có phải là một tay thợ mộc cự phách đến đâu, trừ phi có thần linh hiển linh trợ giúp. Thử hỏi trên thế gian này có người đàn ông nào bằng xương bằng thịt, dù đang ở độ tuổi sung mãn và khỏe mạnh nhất, đủ sức xê dịch chiếc giường ấy dù chỉ một tấc? Đó là một tuyệt tác kỳ diệu do chính tay ta cất công tạo tác. Ta còn nhớ như in, năm xưa có một cây ô liu mọc lên giữa khuôn viên dinh thự, cành lá sum suê, thân cây vươn cao to bằng cả một cây cột chống. Ta đã nảy ra ý định xây căn phòng ngủ bao quanh chính cái cây ấy, đắp lên những bức tường đá kiên cố và lợp một mái nhà kiên cường che chắn nắng mưa, rồi cẩn thận lắp ráp những cánh cửa dày dặn, kín kẽ. Xong xuôi, ta tự tay chặt phần ngọn của cây ô liu, chỉ chừa lại phần gốc vững chãi. Từ phần gốc đó, ta tỉ mẩn gọt giũa từ dưới lên trên, rồi dùng đồ nghề thợ mộc khéo léo chạm khắc, nắn nót đo đạc từng đường nét trên mặt gỗ, biến cái thân cây thành một chiếc chân giường độc nhất vô nhị. Kế đến, ta khoan một lỗ xuyên qua tâm, biến nó thành chiếc cọc trụ vững chãi cho chiếc giường. Ta đã miệt mài gọt đẽo cho đến khi tác phẩm thành hình, tự tay khảm thêm vàng bạc lấp lánh; sau cùng, ta căng một tấm da nhuộm đỏ thắm vắt ngang qua nó. Nàng thấy đấy, ta tỏ tường mọi ngóc ngách của chiếc giường ấy, và giờ thì ta muốn biết liệu nó vẫn còn yên vị ở đó, hay đã có kẻ khốn kiếp nào cả gan đốn tận gốc cây ô liu để dời nó đi mất rồi!"
Khi nghe những bằng chứng xác thực mà Ulysses vừa tỏ bày, Penelope như vỡ òa mọi cảm xúc. Nàng vội vã chạy đến bên chàng, giàn giụa nước mắt, vòng đôi cánh tay ôm choàng lấy cổ chồng và đặt lên môi chàng những nụ hôn. "Xin đừng giận thiếp, hỡi Ulysses," nàng nức nở, "chàng là người khôn ngoan nhất thế gian này. Chúng ta đã phải chịu đựng quá nhiều đắng cay. Các vị thần đã tước đoạt đi niềm hạnh phúc được cùng nhau tận hưởng tuổi thanh xuân và nắm tay nhau đến lúc bạc đầu. Vậy nên, xin chàng đừng phiền lòng hay trách móc khi thiếp đã không chạy đến ôm chầm lấy chàng ngay phút giây tương phùng. Suốt bấy lâu nay, tận sâu trong thâm tâm, thiếp vẫn luôn nơm nớp lo sợ sẽ có kẻ nào đó mang theo những lời đường mật dối trá để lừa gạt mình. Ngoài kia đâu thiếu những kẻ tâm địa hiểm độc, chuyên rình rập hại người. Helen, con gái của thần Jove vĩ đại, hẳn sẽ chẳng bao giờ chịu ngã vào vòng tay của một gã đàn ông xa lạ, nếu như nàng ta lường trước được rằng những người con của xứ Achaean sẽ ráo riết truy lùng và đưa nàng ta trở về. Chính các vị thần đã gieo rắc vào tâm trí nàng ta những mầm mống của tội lỗi, và nàng ta lao vào vết nhơ đó mà chẳng mảy may đoái hoài. Để rồi, ác nghiệp ấy lại trở thành khởi nguồn cho mọi nỗi đoạn trường của chúng ta. Thế nhưng, giờ đây chàng đã xua tan mọi nghi ngờ trong thiếp bằng minh chứng tỏ tường về chiếc giường chung thủy của chúng ta - báu vật mà ngoài chàng, thiếp và người hầu gái trung thành (con gái của Actor, người đã được cha dặn dò đi theo thiếp từ ngày xuất giá để canh giữ cánh cửa khuê phòng) ra thì chưa một phàm nhân nào từng tận mắt chứng kiến. Giờ đây, dẫu thiếp có đa nghi đến nhường nào, thì trái tim này cũng đã hoàn toàn khuất phục trước chàng."
Lời nói của nàng khiến trái tim Ulysses nhói lên niềm xót xa khôn tả, giọt lệ nam nhi tuôn rơi khi chàng ghì chặt người vợ yêu dấu và thủy chung vào lồng ngực. Hệt như những thủy thủ kiệt sức ngụp lặn bơi về phía bờ, khao khát đất liền vô hạn khi thần Neptune giáng cơn thịnh nộ qua cuồng phong và sóng dữ, đập tan nát con thuyền của họ giữa biển khơi; chỉ vài người may mắn bơi được vào bờ, toàn thân ướt sũng nước biển, trào dâng niềm hàm ơn sâu sắc khi bàn chân chạm vào nền đất vững chãi và thoát khỏi nanh vuốt tử thần-đối với nàng, người chồng trở về cũng mang theo niềm hạnh phúc vỡ òa y như thế. Nàng ngước nhìn chàng đắm đuối, hai cánh tay trắng ngần không nỡ buông lơi khỏi bờ vai vững chãi của phu quân. Quả thật, đôi uyên ương sẽ mãi chìm đắm trong niềm xúc động trào dâng, cho đến khi Rạng Đông vươn những ngón tay ửng hồng nhuộm sáng bầu trời, nếu như nữ thần Minerva không có sự an bài khác. Vị nữ thần thông thái đã ra lệnh kìm hãm màn đêm ở tít tận phương tây xa xôi, đồng thời ngăn không cho Bình Minh rời khỏi vùng biển Oceanus, hoãn lại việc thắng yên cương cho hai con thần mã Lampus và Phaethon để chúng chưa vội cất vó mang ánh sáng ngày mới đến cho nhân loại.
Tuy vậy, cuối cùng Ulysses cũng trầm ngâm cất lời, "Nàng ạ, chúng ta vẫn chưa đi đến hồi kết của những tai ương đâu. Vẫn còn đó vô số những nỗi gian truân khôn lường đang chực chờ phía trước. Chặng đường dẫu có mịt mờ và đầy rẫy hiểm nguy, ta vẫn phải kiên cường vượt qua, bởi linh hồn của nhà tiên tri Teiresias đã đưa ra lời sấm truyền như vậy. Đó là cái ngày ta đặt chân xuống cõi Hades tăm tối để cầu hỏi về ngày về của bản thân cũng như của những người bạn đồng hành thủy chung. Nhưng giờ thì chúng ta hãy đi nghỉ đi nàng, để đôi vai mỏi mệt này được ngả lưng và đắm chìm vào món quà êm ái của giấc ngủ."
"Chàng có thể đi ngủ bất cứ lúc nào chàng muốn," Penelope êm ái đáp lời, "bởi giờ đây các vị thần đã đưa chàng bình an trở về với chính ngôi nhà ấm êm và quê hương yêu dấu. Nhưng, một khi các đấng bề trên đã gieo vào tâm trí chàng ý định thổ lộ điều đó, thì xin chàng hãy kể cho thiếp nghe về sứ mệnh đang chờ đón chàng ở phía trước. Dẫu sao thì thiếp cũng sẽ phải biết đến nó thôi, chi bằng hãy để thiếp được chia sẻ cùng chàng ngay giây phút này."
"Nàng ơi," Ulysses đáp lại với tiếng thở dài, "tại sao nàng cứ gượng ép ta phải nói ra? Nhưng dẫu sao, ta cũng sẽ chẳng mảy may giấu giếm nàng, dù ta biết chắc nàng sẽ chẳng vui vẻ gì khi nghe những điều này. Bản thân ta cũng vô cùng ảo não, vì Teiresias đã truyền lệnh rằng ta phải vác trên vai một mái chèo, lang bạt khắp chốn cho đến khi tìm thấy một vùng đất mà người dân ở đó chưa một lần nghe danh biển cả, và thậm chí chưa từng biết đến vị mặn của muối trong bữa ăn hằng ngày. Họ hoàn toàn mù tịt về những con tàu vươn khơi, hay những mái chèo kiêu hãnh vốn được ví như đôi cánh của một con tàu. Ông ấy đã trao cho ta một điềm báo chắc chắn và ta sẽ không giấu nàng. Ông ấy bảo rằng, sẽ có một lữ khách tình cờ gặp ta trên đường và hỏi xem có phải ta đang vác một chiếc xẻng sảy hạt1 trên vai hay không. Ngay khoảnh khắc ấy, ta phải cắm phập mái chèo xuống đất và hiến tế một con cừu đực, một con bò đực cùng một con lợn rừng để tạ ơn thần Neptune; xong xuôi, ta phải trở về quê nhà và thành kính dâng lên hàng trăm lễ vật cho tất cả các vị thần ngự trị trên đỉnh Olympus, lần lượt từng vị một. Về phần ta, ông ấy tiên đoán rằng cái chết sẽ tìm đến ta từ biển khơi êm ả. Cuộc đời ta sẽ nhẹ nhàng trôi vào cõi thiên thu, sau khi ta đã tận hưởng trọn vẹn những tháng năm êm đềm lúc bóng xế tà, trong vòng tay chúc phúc của muôn dân. Ông ấy khẳng định rằng, tất cả những điều này chắc chắn sẽ ứng nghiệm."
Nghe vậy, Penelope nhẹ nhàng an ủi, "Nếu các vị thần đã định đoạt ban cho chàng những tháng năm hạnh phúc và bình yên lúc tuổi già, thì chàng hoàn toàn có quyền hi vọng vào một chốn nghỉ ngơi thanh thản, khép lại chuỗi ngày dài bất hạnh triền miên."
Họ thủ thỉ tâm tình như thế. Trong lúc đó, Eurynome và nhũ mẫu tay cầm đuốc sáng, tất bật sửa soạn giường gối với những tấm trải mềm mại. Vừa trải xong, nhũ mẫu lui về khu nhà ngang để nghỉ ngơi, nhường phần cho nữ tì buồng ngủ Eurynome soi đuốc dẫn Ulysses và Penelope về loan phòng. Dẫn bước vợ chồng chủ nhân đến tận cửa, nữ tì liền quay trở ra, để lại hai người trong niềm hoan lạc dâng trào, cùng nhau tận hưởng những nghi thức ân ái thiêng liêng trên chính chiếc giường cũ năm xưa. Lúc này, Telemachus, Philoetius và người chăn lợn cũng đã ngừng nhảy múa, đồng thời bảo các thị nữ dừng bước vãn hồi. Sau đó, họ ngả lưng ngủ vùi nơi hàng hiên lộng gió.
Khi Ulysses và Penelope đã thỏa nguyện ái ân, họ lại quấn quýt bên nhau trong muôn vàn câu chuyện. Nàng giãi bày với chàng bao nỗi truân chuyên phải nếm trải, khi tận mắt chứng kiến bầy nhặng cầu hôn độc ác tràn ngập cửa nhà, thẳng tay giết thịt bao bầy cừu, đàn bò vì nàng, rồi uống cạn không biết bao nhiêu thùng rượu quý. Đến lượt mình, Ulysses cũng bộc bạch với vợ những gian truân chàng đã trải qua, và cả những nỗi oán cừu chàng đã gieo rắc cho kẻ khác. Chàng tỉ tê kể lại mọi bề. Nàng say sưa lắng nghe đến mức chẳng màng chợp mắt, cứ thao thức đợi chàng kể cho kỳ hết chuyến hành trình.
Chàng mở đầu bằng chiến thắng vang dội trước người Cicon, rồi kể tiếp chuyện lưu lạc đến vùng phì nhiêu của xứ sở những kẻ ăn hoa sen. Chàng cặn kẽ thuật lại chuyện đụng độ tên khổng lồ Cyclops, và cách chàng trừng trị thói tàn độc của hắn vì đã nhai nuốt những người bạn đồng hành dũng cảm. Kế đó, chàng kể lúc đặt chân đến xứ sở vua Aeolus, người đã tiếp đãi chàng vô cùng nồng hậu và ra sức giúp đỡ chàng trong chuyến hồi hương. Tuy nhiên, chàng vẫn chẳng thể về đến quê nhà, bởi một cơn bão dữ dội nổi lên, mang theo nỗi tuyệt vọng khôn cùng, lại cuốn bạt chàng ra tận biển khơi mù mịt. Chàng kể chuyện trôi dạt đến thành phố Telepylos của người Laestrygonian, nơi bọn người man rợ đã tàn phá sạch sành sanh tàu thuyền và sát hại toàn bộ thủy thủ đoàn, chỉ duy nhất con tàu của chàng lọt lưới và giữ được mạng sống mong manh. Rồi chàng nhắc đến mụ phù thủy Circe quỷ quyệt với bao bùa ngải, và chuyến hải trình rùng rợn giong buồm xuống tận cõi âm phủ Hades lạnh lẽo để thỉnh thị hồn ma của nhà tiên tri xứ Thebes, Teiresias. Ở nơi cửu tuyền ấy, chàng đã hội ngộ những chiến hữu năm xưa từng vào sinh ra tử, và nghẹn ngào gặp lại bóng hình người mẹ hiền đã sinh thành, dưỡng dục chàng thuở ấu thơ. Chàng kể tiếp lúc lắng nghe khúc hát ma mị của các nàng tiên cá Siren2, rồi vượt qua những tảng đá di động, đối mặt với xoáy nước tử thần của Charybdis và quái vật Scylla3 - nơi hiểm địa chưa một bóng nam nhi nào có thể toàn mạng băng qua. Chàng bùi ngùi kể lại chuyện đoàn thủy thủ trót mổ thịt đàn bò thiêng của thần Mặt Trời, để rồi thần Jove trút cơn thịnh nộ, phóng những tia sét giáng xuống mặt biển trừng phạt con tàu. Toàn bộ bạn hữu của chàng đều vùi thây trong sóng dữ, chỉ độc một mình chàng bấu víu lấy sự sống mong manh. Cuối cùng, chàng giạt vào hòn đảo Ogygian và gặp gỡ nàng tiên Calypso, người đã giam lỏng chàng trong hang đá hoang vu. Nàng ta ân cần chăm sóc, khao khát kết tóc se tơ, thậm chí toan biến chàng thành một vị thần bất tử để mãi mãi trường xuân. Tuy nhiên, trái tim chàng vẫn kiên định chẳng hề lung lay trước những lời đường mật ấy. Sau muôn ngàn đắng cay, chàng cũng tìm được đường đến với những người Phaeacian, những người đã kính trọng đối đãi chàng như một bậc thần linh. Họ dùng thuyền đưa chàng hồi hương, còn ban tặng cơ man nào là vàng bạc, đồng đen và vô số áo quần lụa là gấm vóc. Đó cũng là những lời cuối cùng chàng kịp kể với nàng, bởi ngay lúc ấy, một giấc ngủ sâu đã dịu dàng buông xuống, gột sạch mọi gánh nặng ưu phiền trong tâm trí người anh hùng.
Bấy giờ, nữ thần Minerva lại trăn trở về một dự tính khác. Khi cho rằng Ulysses đã có trọn vẹn những giây phút ân ái bên vợ hiền và say giấc nồng, nữ thần bèn truyền lệnh cho Rạng Đông ngự trên ngai vàng trỗi dậy từ lòng đại dương Oceanus, rải những tia nắng ban mai xuống chốn nhân gian. Bừng tỉnh, Ulysses bước xuống khỏi chiếc giường êm ái và khẽ khàng bảo Penelope: "Nàng ạ, đôi ta đều đã nếm trải quá đủ những đoạn trường giông bão. Nàng ở lại chốn này, mỏi mòn tuôn rơi những giọt lệ sầu thảm vì sự vắng mặt của ta, còn ta thì bị bao thế lực cản bước hồi hương, tuy tận sâu trong tâm khảm lúc nào cũng đau đáu một niềm khao khát cố quốc. Song, giờ đây khi vợ chồng ta cuối cùng cũng được tương phùng, mong nàng hãy thay ta trông nom cơ ngơi. Về phần những bầy cừu và dê mà lũ cầu hôn tàn ác kia đã ngấu nghiến, đích thân ta sẽ dùng vũ lực đoạt lấy một số lượng lớn từ tay kẻ khác, và sẽ ép bọn người Achaean phải đền bù khoản còn lại cho đến khi chúng lấp đầy toàn bộ chuồng trại của ta. Giờ đây, ta phải tiến vào những khu rừng miền sơn cước để thăm người cha già đang héo hon sầu thảm bao năm qua vì ta. Với nàng, dẫu biết nàng vốn đã tường tận, ta vẫn muốn dặn dò đôi lời. Khi vầng thái dương ló dạng, tin tức về việc ta thanh trừng lũ cầu hôn ắt sẽ lan truyền khắp chốn; thế nên, nàng hãy lên lầu, tĩnh tại ở đó cùng những nữ hầu của mình. Tuyệt đối đừng gặp mặt bất kỳ ai, cũng chớ vội vàng dò hỏi chuyện gì cả."
Vừa dứt lời, người anh hùng khoác áo giáp phục. Kế đó, chàng đánh thức Telemachus, Philoetius cùng Eumaeus, truyền lệnh cho tất thảy nai nịt gọn gàng. Nghe lệnh, họ tức tốc cầm lấy vũ khí và khoác lên mình những bộ giáp trụ. Xong xuôi đâu đấy, cả nhóm mở toang cánh cổng và rầm rập xông ra ngoài với Ulysses hiên ngang dẫn bước. Trời lúc này đã tỏ rạng, nhưng nữ thần Minerva vẫn dùng bóng tối để che lấp hành tung của họ, nhanh chóng dẫn dắt cả đoàn rời khỏi thị trấn.
-
Dụng cụ nông nghiệp cổ đại bằng gỗ, dùng để hất hạt ngũ cốc lên cao cho gió thổi bay vỏ trấu nhẹ. Người dân ở những vùng đất xa xôi, chưa từng thấy biển cả hay tàu thuyền, sẽ lầm tưởng mái chèo (có hình dáng dẹt và dài) là chiếc xẻng này. ↩
-
Những sinh vật thần thoại thường mang hình dáng nửa người nửa chim, cư ngụ trên các mỏm đá ngoài biển khơi. Chúng dùng giọng hát du dương mê hoặc thủy thủ để dụ họ đâm tàu vào đá vỡ nát. ↩
-
Hai quái vật biển đáng sợ chuyên rình rập canh giữ một eo biển hẹp. Charybdis tạo ra vùng xoáy nước khổng lồ nuốt chửng mọi thứ, còn Scylla là quái thú nhiều đầu chuyên ăn thịt thủy thủ. Chúng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho bất cứ con tàu nào dám đi qua, tạo nên thành ngữ "Kẹt giữa Scylla và Charybdis" (tiến thoái lưỡng nan). ↩
BOOK XXIII
PENELOPE EVENTUALLY RECOGNISES HER HUSBAND-EARLY IN THE MORNING ULYSSES, TELEMACHUS, EUMAEUS, AND PHILOETIUS LEAVE THE TOWN.
Euryclea now went upstairs laughing to tell her mistress that her dear husband had come home. Her aged knees became young again and her feet were nimble for joy as she went up to her mistress and bent over her head to speak to her. “Wake up Penelope, my dear child,” she exclaimed, “and see with your own eyes something that you have been wanting this long time past. Ulysses has at last indeed come home again, and has killed the suitors who were giving so much trouble in his house, eating up his estate and ill treating his son.”
“My good nurse,” answered Penelope, “you must be mad. The gods sometimes send some very sensible people out of their minds, and make foolish people become sensible. This is what they must have been doing to you; for you always used to be a reasonable person. Why should you thus mock me when I have trouble enough already-talking such nonsense, and waking me up out of a sweet sleep that had taken possession of my eyes and closed them? I have never slept so soundly from the day my poor husband went to that city with the ill-omened name. Go back again into the women’s room; if it had been any one else who had woke me up to bring me such absurd news I should have sent her away with a severe scolding. As it is your age shall protect you.”
“My dear child,” answered Euryclea, “I am not mocking you. It is quite true as I tell you that Ulysses is come home again. He was the stranger whom they all kept on treating so badly in the cloister. Telemachus knew all the time that he was come back, but kept his father’s secret that he might have his revenge on all these wicked people.”
Then Penelope sprang up from her couch, threw her arms round Euryclea, and wept for joy. “But my dear nurse,” said she, “explain this to me; if he has really come home as you say, how did he manage to overcome the wicked suitors single handed, seeing what a number of them there always were?”
“I was not there,” answered Euryclea, “and do not know; I only heard them groaning while they were being killed. We sat crouching and huddled up in a corner of the women’s room with the doors closed, till your son came to fetch me because his father sent him. Then I found Ulysses standing over the corpses that were lying on the ground all round him, one on top of the other. You would have enjoyed it if you could have seen him standing there all bespattered with blood and filth, and looking just like a lion. But the corpses are now all piled up in the gatehouse that is in the outer court, and Ulysses has lit a great fire to purify the house with sulphur. He has sent me to call you, so come with me that you may both be happy together after all; for now at last the desire of your heart has been fulfilled; your husband is come home to find both wife and son alive and well, and to take his revenge in his own house on the suitors who behaved so badly to him.”
“My dear nurse,” said Penelope, “do not exult too confidently over all this. You know how delighted every one would be to see Ulysses come home-more particularly myself, and the son who has been born to both of us; but what you tell me cannot be really true. It is some god who is angry with the suitors for their great wickedness, and has made an end of them; for they respected no man in the whole world, neither rich nor poor, who came near them, and they have come to a bad end in consequence of their iniquity; Ulysses is dead far away from the Achaean land; he will never return home again.”
Then nurse Euryclea said, “My child, what are you talking about? but you were all hard of belief and have made up your mind that your husband is never coming, although he is in the house and by his own fire side at this very moment. Besides I can give you another proof; when I was washing him I perceived the scar which the wild boar gave him, and I wanted to tell you about it, but in his wisdom he would not let me, and clapped his hands over my mouth; so come with me and I will make this bargain with you-if I am deceiving you, you may have me killed by the most cruel death you can think of.”
“My dear nurse,” said Penelope, “however wise you may be you can hardly fathom the counsels of the gods. Nevertheless, we will go in search of my son, that I may see the corpses of the suitors, and the man who has killed them.”
On this she came down from her upper room, and while doing so she considered whether she should keep at a distance from her husband and question him, or whether she should at once go up to him and embrace him. When, however, she had crossed the stone floor of the cloister, she sat down opposite Ulysses by the fire, against the wall at right angles1 [to that by which she had entered], while Ulysses sat near one of the bearing-posts, looking upon the ground, and waiting to see what his brave wife would say to him when she saw him. For a long time she sat silent and as one lost in amazement. At one moment she looked him full in the face, but then again directly, she was misled by his shabby clothes and failed to recognise him,2 till Telemachus began to reproach her and said:
“Mother-but you are so hard that I cannot call you by such a name-why do you keep away from my father in this way? Why do you not sit by his side and begin talking to him and asking him questions? No other woman could bear to keep away from her husband when he had come back to her after twenty years of absence, and after having gone through so much; but your heart always was as hard as a stone.”
Penelope answered, “My son, I am so lost in astonishment that I can find no words in which either to ask questions or to answer them. I cannot even look him straight in the face. Still, if he really is Ulysses come back to his own home again, we shall get to understand one another better by and by, for there are tokens with which we two are alone acquainted, and which are hidden from all others.”
Ulysses smiled at this, and said to Telemachus, “Let your mother put me to any proof she likes; she will make up her mind about it presently. She rejects me for the moment and believes me to be somebody else, because I am covered with dirt and have such bad clothes on; let us, however, consider what we had better do next. When one man has killed another-even though he was not one who would leave many friends to take up his quarrel-the man who has killed him must still say good bye to his friends and fly the country; whereas we have been killing the stay of a whole town, and all the picked youth of Ithaca. I would have you consider this matter.”
“Look to it yourself, father,” answered Telemachus, “for they say you are the wisest counsellor in the world, and that there is no other mortal man who can compare with you. We will follow you with right good will, nor shall you find us fail you in so far as our strength holds out.”
“I will say what I think will be best,” answered Ulysses. “First wash and put your shirts on; tell the maids also to go to their own room and dress; Phemius shall then strike up a dance tune on his lyre, so that if people outside hear, or any of the neighbours, or some one going along the street happens to notice it, they may think there is a wedding in the house, and no rumours about the death of the suitors will get about in the town, before we can escape to the woods upon my own land. Once there, we will settle which of the courses heaven vouchsafes us shall seem wisest.”
Thus did he speak, and they did even as he had said. First they washed and put their shirts on, while the women got ready. Then Phemius took his lyre and set them all longing for sweet song and stately dance. The house re-echoed with the sound of men and women dancing, and the people outside said, “I suppose the queen has been getting married at last. She ought to be ashamed of herself for not continuing to protect her husband’s property until he comes home.”3
This was what they said, but they did not know what it was that had been happening. The upper servant Eurynome washed and anointed Ulysses in his own house and gave him a shirt and cloak, while Minerva made him look taller and stronger than before; she also made the hair grow thick on the top of his head, and flow down in curls like hyacinth blossoms; she glorified him about the head and shoulders just as a skilful workman who has studied art of all kinds under Vulcan or Minerva-and his work is full of beauty-enriches a piece of silver plate by gilding it. He came from the bath looking like one of the immortals, and sat down opposite his wife on the seat he had left. “My dear,” said he, “heaven has endowed you with a heart more unyielding than woman ever yet had. No other woman could bear to keep away from her husband when he had come back to her after twenty years of absence, and after having gone through so much. But come, nurse, get a bed ready for me; I will sleep alone, for this woman has a heart as hard as iron.”
“My dear,” answered Penelope, “I have no wish to set myself up, nor to depreciate you; but I am not struck by your appearance, for I very well remember what kind of a man you were when you set sail from Ithaca. Nevertheless, Euryclea, take his bed outside the bed chamber that he himself built. Bring the bed outside this room, and put bedding upon it with fleeces, good coverlets, and blankets.”
She said this to try him, but Ulysses was very angry and said, “Wife, I am much displeased at what you have just been saying. Who has been taking my bed from the place in which I left it? He must have found it a hard task, no matter how skilled a workman he was, unless some god came and helped him to shift it. There is no man living, however strong and in his prime, who could move it from its place, for it is a marvellous curiosity which I made with my very own hands. There was a young olive growing within the precincts of the house, in full vigour, and about as thick as a bearing-post. I built my room round this with strong walls of stone and a roof to cover them, and I made the doors strong and well-fitting. Then I cut off the top boughs of the olive tree and left the stump standing. This I dressed roughly from the root upwards and then worked with carpenter’s tools well and skilfully, straightening my work by drawing a line on the wood, and making it into a bed-prop. I then bored a hole down the middle, and made it the centre-post of my bed, at which I worked till I had finished it, inlaying it with gold and silver; after this I stretched a hide of crimson leather from one side of it to the other. So you see I know all about it, and I desire to learn whether it is still there, or whether any one has been removing it by cutting down the olive tree at its roots.”
When she heard the sure proofs Ulysses now gave her, she fairly broke down. She flew weeping to his side, flung her arms about his neck, and kissed him. “Do not be angry with me Ulysses,” she cried, “you, who are the wisest of mankind. We have suffered, both of us. Heaven has denied us the happiness of spending our youth, and of growing old, together; do not then be aggrieved or take it amiss that I did not embrace you thus as soon as I saw you. I have been shuddering all the time through fear that someone might come here and deceive me with a lying story; for there are many very wicked people going about. Jove’s daughter Helen would never have yielded herself to a man from a foreign country, if she had known that the sons of Achaeans would come after her and bring her back. Heaven put it in her heart to do wrong, and she gave no thought to that sin, which has been the source of all our sorrows. Now, however, that you have convinced me by showing that you know all about our bed (which no human being has ever seen but you and I and a single maidservant, the daughter of Actor, who was given me by my father on my marriage, and who keeps the doors of our room) hard of belief though I have been I can mistrust no longer.”
Then Ulysses in his turn melted, and wept as he clasped his dear and faithful wife to his bosom. As the sight of land is welcome to men who are swimming towards the shore, when Neptune has wrecked their ship with the fury of his winds and waves; a few alone reach the land, and these, covered with brine, are thankful when they find themselves on firm ground and out of danger-even so was her husband welcome to her as she looked upon him, and she could not tear her two fair arms from about his neck. Indeed they would have gone on indulging their sorrow till rosy-fingered morn appeared, had not Minerva determined otherwise, and held night back in the far west, while she would not suffer Dawn to leave Oceanus, nor to yoke the two steeds Lampus and Phaethon that bear her onward to break the day upon mankind.
At last, however, Ulysses said, “Wife, we have not yet reached the end of our troubles. I have an unknown amount of toil still to undergo. It is long and difficult, but I must go through with it, for thus the shade of Teiresias prophesied concerning me, on the day when I went down into Hades to ask about my return and that of my companions. But now let us go to bed, that we may lie down and enjoy the blessed boon of sleep.”
“You shall go to bed as soon as you please,” replied Penelope, “now that the gods have sent you home to your own good house and to your country. But as heaven has put it in your mind to speak of it, tell me about the task that lies before you. I shall have to hear about it later, so it is better that I should be told at once.”
“My dear,” answered Ulysses, “why should you press me to tell you? Still, I will not conceal it from you, though you will not like it. I do not like it myself, for Teiresias bade me travel far and wide, carrying an oar, till I came to a country where the people have never heard of the sea, and do not even mix salt with their food. They know nothing about ships, nor oars that are as the wings of a ship. He gave me this certain token which I will not hide from you. He said that a wayfarer should meet me and ask me whether it was a winnowing shovel that I had on my shoulder. On this, I was to fix my oar in the ground and sacrifice a ram, a bull, and a boar to Neptune; after which I was to go home and offer hecatombs to all the gods in heaven, one after the other. As for myself, he said that death should come to me from the sea, and that my life should ebb away very gently when I was full of years and peace of mind, and my people should bless me. All this, he said, should surely come to pass.”
And Penelope said, “If the gods are going to vouchsafe you a happier time in your old age, you may hope then to have some respite from misfortune.”
Thus did they converse. Meanwhile Eurynome and the nurse took torches and made the bed ready with soft coverlets; as soon as they had laid them, the nurse went back into the house to go to her rest, leaving the bed chamber woman Eurynome4 to show Ulysses and Penelope to bed by torch light. When she had conducted them to their room she went back, and they then came joyfully to the rites of their own old bed. Telemachus, Philoetius, and the swineherd now left off dancing, and made the women leave off also. They then laid themselves down to sleep in the cloisters.
When Ulysses and Penelope had had their fill of love they fell talking with one another. She told him how much she had had to bear in seeing the house filled with a crowd of wicked suitors who had killed so many sheep and oxen on her account, and had drunk so many casks of wine. Ulysses in his turn told her what he had suffered, and how much trouble he had himself given to other people. He told her everything, and she was so delighted to listen that she never went to sleep till he had ended his whole story.
He began with his victory over the Cicons, and how he thence reached the fertile land of the Lotus-eaters. He told her all about the Cyclops and how he had punished him for having so ruthlessly eaten his brave comrades; how he then went on to Aeolus, who received him hospitably and furthered him on his way, but even so he was not to reach home, for to his great grief a hurricane carried him out to sea again; how he went on to the Laestrygonian city Telepylos, where the people destroyed all his ships with their crews, save himself and his own ship only. Then he told of cunning Circe and her craft, and how he sailed to the chill house of Hades, to consult the ghost of the Theban prophet Teiresias, and how he saw his old comrades in arms, and his mother who bore him and brought him up when he was a child; how he then heard the wondrous singing of the Sirens, and went on to the wandering rocks and terrible Charybdis and to Scylla, whom no man had ever yet passed in safety; how his men then ate the cattle of the sun-god, and how Jove therefore struck the ship with his thunderbolts, so that all his men perished together, himself alone being left alive; how at last he reached the Ogygian island and the nymph Calypso, who kept him there in a cave, and fed him, and wanted him to marry her, in which case she intended making him immortal so that he should never grow old, but she could not persuade him to let her do so; and how after much suffering he had found his way to the Phaeacians, who had treated him as though he had been a god, and sent him back in a ship to his own country after having given him gold, bronze, and raiment in great abundance. This was the last thing about which he told her, for here a deep sleep took hold upon him and eased the burden of his sorrows.
Then Minerva bethought her of another matter. When she deemed that Ulysses had had both of his wife and of repose, she bade gold-enthroned Dawn rise out of Oceanus that she might shed light upon mankind. On this, Ulysses rose from his comfortable bed and said to Penelope, “Wife, we have both of us had our full share of troubles, you, here, in lamenting my absence, and I in being prevented from getting home though I was longing all the time to do so. Now, however, that we have at last come together, take care of the property that is in the house. As for the sheep and goats which the wicked suitors have eaten, I will take many myself by force from other people, and will compel the Achaeans to make good the rest till they shall have filled all my yards. I am now going to the wooded lands out in the country to see my father who has so long been grieved on my account, and to yourself I will give these instructions, though you have little need of them. At sunrise it will at once get abroad that I have been killing the suitors; go upstairs, therefore,5 and stay there with your women. See nobody and ask no questions.”6
As he spoke he girded on his armour. Then he roused Telemachus, Philoetius, and Eumaeus, and told them all to put on their armour also. This they did, and armed themselves. When they had done so, they opened the gates and sallied forth, Ulysses leading the way. It was now daylight, but Minerva nevertheless concealed them in darkness and led them quickly out of the town.
-
Translation very doubtful-cf. “It.” xxiv. 598. ↩
-
But why could she not at once ask to see the scar, of which Euryclea had told her, or why could not Ulysses have shown it to her? ↩
-
The people of Ithaca seem to have been as fond of carping as the Phaeacians were in vi. 273, etc. ↩
-
See note [156]. Ulysses’s bed room does not appear to have been upstairs, nor yet quite within the house. Is it possible that it was “the domed room” round the outside of which the erring maids were, for aught we have heard to the contrary, still hanging? ↩
-
Ulysses bedroom in the mind of the writer is here too apparently down stairs. ↩
-
Penelope having been now sufficiently whitewashed, disappears from the poem. ↩