Chương I: Cơn Lốc Xoáy

Dorothy sống giữa thảo nguyên bao la ở Kansas1, cùng với dượng Henry, một người nông dân, và dì Em, vợ của dượng. Ngôi nhà của họ rất đỗi nhỏ bé, bởi người ta phải đánh xe ngựa vượt qua những chặng đường mịt mù xa tắp để chở từng khúc gỗ về dựng nhà. Căn nhà chỉ có bốn bức tường, một mặt sàn và một mái che, quây lại thành một căn phòng duy nhất. Trong phòng đặt một chiếc bếp lò đã hoen gỉ, một cái chạn bát đĩa, một chiếc bàn, chừng ba bốn cái ghế và vài chiếc giường. Dượng Henry và dì Em kê một chiếc giường lớn ở một góc, còn góc kia là chiếc giường nhỏ của Dorothy. Nhà chẳng có gác xép, cũng chẳng có hầm ngầm-ngoại trừ một cái hố nhỏ xíu được đào sâu dưới lòng đất. Người ta gọi đó là hầm tránh lốc xoáy, nơi cả nhà có thể rủ nhau chui xuống ẩn nấp mỗi khi những luồng gió lốc khổng lồ nổi lên, gầm gào vặn nát bất cứ thứ gì chắn ngang đường. Để xuống hầm, chỉ cần mở cánh cửa sập ở ngay giữa sàn nhà, rồi nương theo chiếc thang bắc xuống cái hố tối đen như mực.

Mỗi khi đứng trước cửa và đưa mắt nhìn quanh, Dorothy chẳng thấy gì ngoài thảo nguyên xám xịt, mênh mông bủa vây khắp bốn bề. Chẳng có lấy một bóng cây hay một nếp nhà nào điểm xuyết lên vùng đất bằng phẳng, rộng lớn trải dài tít tắp đến tận chân trời. Mặt trời thiêu đốt mảnh đất cày xới, nung tất thảy thành một khối xám xịt với những vết nứt nẻ dọc ngang. Ngay cả thảm cỏ cũng chẳng giữ nổi màu xanh tơ non, bởi ánh nắng chói chang đã nướng cháy những ngọn cỏ vươn dài, khiến chúng héo hon, mang một màu xám ngắt như mọi thứ xung quanh. Ngôi nhà từng được khoác lên mình một lớp sơn, nhưng mặt trời đã làm sơn phồng rộp lên, rồi những cơn mưa xối xả lại cuốn trôi đi tất cả. Giờ đây, ngôi nhà cũng trở nên xỉn màu và nhuốm vẻ xám xịt u buồn như bao cảnh vật chốn này.

Khi dì Em mới dọn đến đây sống, dì từng là một người vợ trẻ và vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng, nắng và gió thảo nguyên đã đổi thay dì. Chúng tước đi ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt dì, để lại đó một màu xám đượm buồn. Chúng cướp đi sắc hồng trên đôi má, đôi môi, và giờ đây cũng chỉ đọng lại một màu xám xịt. Dì gầy gò, hốc hác, và chẳng còn bao giờ biết mỉm cười. Ngày Dorothy, một cô bé mồ côi, lần đầu tiên đến sống cùng, dì Em đã giật mình thảng thốt trước tiếng cười hồn nhiên của đứa trẻ. Mỗi lúc thanh âm vui vẻ của Dorothy lọt vào tai, dì lại giật thót và ôm chặt lấy ngực. Cho đến tận bây giờ, dì vẫn luôn nhìn cô bé với vẻ ngạc nhiên không giấu giếm, chẳng tài nào hiểu nổi vì sao cô bé lại có thể tìm thấy niềm vui để mà cười đùa.

Dượng Henry cũng không bao giờ cười. Dượng làm việc quần quật từ tờ mờ sáng cho đến lúc nhá nhem tối và chẳng hề biết đến niềm vui sướng là gì. Dượng cũng nhuốm một màu xám xịt, từ bộ râu dài thượt đến đôi bốt thô kệch. Trông dượng lúc nào cũng nghiêm nghị, trịnh trọng và hiếm khi cất lời.

Chính Toto đã mang lại tiếng cười cho Dorothy, cứu cô bé khỏi viễn cảnh trở nên xám ngắt như cảnh vật quanh mình. Toto không hề xám xịt; em là một chú chó nhỏ lông đen mượt mà, với đôi mắt đen láy lấp lánh niềm vui, tinh nghịch ngự ở hai bên chiếc mũi nhỏ xíu, ngộ nghĩnh. Toto chơi đùa suốt cả một ngày dài, và Dorothy vui đùa cùng em, yêu thương em bằng tất cả trái tim mình.

Thế nhưng, hôm nay họ chẳng màng chơi đùa. Dượng Henry ngồi trên bậc thềm, ánh mắt đầy âu lo ngước nhìn bầu trời vốn dĩ đã xám xịt nay lại càng thêm phần ảm đạm. Dorothy bế bé Toto trên tay đứng ngay bậu cửa, cũng ngóng mắt nhìn theo. Trong khi đó, dì Em vẫn đang cặm cụi rửa bát trong nhà.

Từ phía bắc xa xôi dội về tiếng gió rít trầm đục. Dượng Henry và Dorothy có thể nhìn thấy rõ những ngọn cỏ dài ngả rạp, cuộn trào như những gợn sóng nhấp nhô báo hiệu một cơn bão lớn đang chực chờ ập tới. Chợt không trung lại bị xé toạc bởi một tiếng rít chói tai khác vọng lại từ phương nam. Vừa quay đầu nhìn sang, họ đã thấy những đợt sóng cỏ cuồn cuộn dâng lên từ hướng đó.

Đột nhiên, dượng Henry bật dậy.

"Có lốc xoáy đang đến đấy, bà ạ!" dượng gọi với vào trong. "Tôi phải ra xem chừng đàn gia súc đây." Dứt lời, dượng liền tức tốc chạy về phía dãy lán nhốt bò và ngựa.

Dì Em cuống cuồng bỏ dở công việc đang làm, lao vội ra cửa. Chỉ cần một thoáng liếc nhìn, dì đã nhận ra hiểm họa đang kề cận.

"Nhanh lên, Dorothy!" dì hốt hoảng hét lớn. "Chạy ngay xuống hầm đi cháu!"

Toto giật mình nhảy thót khỏi vòng tay cô bé rồi rúc tịt xuống gầm giường, khiến Dorothy phải lật đật chạy đuổi theo em. Trong cơn hoảng loạn tột độ, dì Em bật tung cánh cửa sập trên sàn nhà, vội vã trèo xuống chiếc thang dẫn vào căn hầm nhỏ tối om. Mãi một lúc sau, Dorothy mới tóm được Toto và rảo bước chạy theo dì. Thế nhưng, khi cô bé mới đi được ngang qua nửa căn phòng, một tiếng gió rít gào man rợ chợt gầm lên. Cả ngôi nhà chấn động bần bật, chao đảo dữ dội đến mức Dorothy chới với, mất thăng bằng rồi ngã oạch xuống sàn nhà.

Rồi một chuyện kỳ lạ xảy ra.

Ngôi nhà xoay vòng hai ba lần, rồi từ từ nhấc bổng lên không trung. Dorothy có cảm giác bềnh bồng như thể mình đang lơ lửng trên một chiếc khinh khí cầu.

Luồng gió từ phương Bắc và phương Nam đụng độ nhau ngay tại nơi ngôi nhà tọa lạc, biến nó thành tâm điểm của cơn lốc xoáy. Dù không khí ở giữa mắt bão thường tĩnh lặng, nhưng áp lực khổng lồ từ những luồng gió gào thét bủa vây tứ phía đã ép ngôi nhà lên ngày một cao. Nó bị đẩy lên mãi cho tới khi nằm tít trên đỉnh cơn lốc xoáy. Ngôi nhà cứ thế lơ lửng ở đó, rồi bị cuốn trôi đi xa hàng dặm một cách dễ dàng như thể người ta đang thổi bay một chiếc lông chim mỏng manh.

Trời tối đen như mực, còn tiếng gió cứ rít lên từng hồi kinh khủng quanh quẩn bên cô bé. Thế nhưng, Dorothy lại thấy mình đang bay đi một cách khá êm ái. Sau những cú xoay vòng chóng mặt ban đầu và một lần ngôi nhà bị nghiêng hẳn sang một bên, cô bé dần cảm thấy mình đang được đung đưa nhè nhẹ, tựa như một em bé say ngủ trong nôi.

Thế nhưng, Toto thì chẳng thích thú chút nào. Chú cún chạy lăng xăng khắp phòng, chốc chốc lại sủa lên ầm ĩ. Còn Dorothy thì chỉ ngồi lặng yên trên sàn, nín thở chờ xem điều gì sẽ xảy đến tiếp theo.

Có lúc Toto đến quá gần cánh cửa sập đang mở toang và trượt chân rơi tuột xuống. Thoạt đầu, cô bé cứ ngỡ mình đã vĩnh viễn mất đi người bạn nhỏ. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, cô bé chợt trông thấy một bên tai của chú thò lên qua miệng hố. Chính áp lực gió cuồn cuộn bên dưới đã nâng đỡ chú cún, giữ cho chú không bị rơi tuột xuống đáy sâu. Cô bé vội vã bò đến miệng hố, túm chặt lấy tai Toto rồi kéo chú trở lại vào phòng, sau đó đóng sập cánh cửa lại để ngăn chặn mọi tai nạn có thể xảy ra thêm nữa.

Hàng giờ đồng hồ chầm chậm trôi qua. Dorothy cũng dần vơi đi nỗi sợ hãi. Tuy nhiên, cô bé cảm thấy thật cô đơn, và tiếng gió thét gào xung quanh vẫn lớn đến mức tưởng chừng như xé toạc màng nhĩ. Lúc đầu, cô bé cứ trăn trở mãi không biết liệu mình có bị nghiền nát tan tành khi ngôi nhà rơi rầm xuống đất hay không. Thế nhưng, thời gian cứ trôi đi mà chẳng có tai ương nào ập đến, cô bé quyết định gạt bỏ nỗi lo âu, bình tĩnh phó mặc cho tương lai định đoạt. Cuối cùng, cô bé trườn qua mặt sàn vẫn đang chao đảo để đến bên chiếc giường thân thuộc rồi ngả lưng xuống; Toto cũng lẽo đẽo theo sau và nằm ngoan ngoãn bên cạnh cô bé.

Mặc cho ngôi nhà cứ rung lắc dữ dội và tiếng gió rít gào bủa vây, Dorothy vẫn nhanh chóng nhắm nghiền đôi mắt rồi chìm vào một giấc ngủ thật sâu.



  1. Kansas là một tiểu bang nằm ở miền Trung Tây Hoa Kỳ, nổi tiếng với địa hình đồng bằng rộng lớn. Nơi đây nằm trong 'Hành lang lốc xoáy' (Tornado Alley), một khu vực thường xuyên hứng chịu những cơn lốc xoáy tàn khốc. Bối cảnh địa lý thực tế này là cơ sở cho các sự kiện xảy ra trong truyện.