Chương VII: Hành trình đến gặp Oz vĩ đại
Đêm đó, họ đành phải cắm trại dưới gốc một cây cổ thụ trong rừng vì quanh đấy chẳng có lấy một nếp nhà. Tán lá rậm rạp vươn ra tạo thành một mái che tuyệt vời, giúp họ tránh được sương đêm buốt giá. Bằng chiếc rìu sắc bén, Người tiều phu Thiếc nhanh chóng đốn được một đống củi lớn. Dorothy bèn nhóm lên một ngọn lửa bập bùng, vừa để sưởi ấm vừa xua tan đi cảm giác hiu quạnh. Em và Toto đã ăn đến mẩu bánh mì cuối cùng, giờ thì cô bé chẳng biết sáng mai cả nhóm sẽ lót dạ bằng gì.
"Nếu bạn muốn," Sư Tử ngỏ lời, "tôi sẽ vào rừng săn một con nai mang về. Bạn có thể nướng thịt bên đống lửa, bởi bạn có một khẩu vị thật lạ lùng là thích ăn đồ nấu chín. Thế là bạn sẽ có một bữa sáng ngon lành."
"Đừng! Xin đừng làm vậy," Người tiều phu Thiếc vội vã nài nỉ. "Tôi mà thấy anh giết một con nai đáng thương thì chắc chắn tôi sẽ khóc mất. Và rồi hàm của tôi lại gỉ sét cho xem."
Nghe vậy, Sư Tử đành lủi vào rừng tự kiếm bữa tối. Chẳng ai biết anh ta đã ăn gì, bởi Sư Tử cũng tuyệt nhiên không đả động đến chuyện đó. Về phần Bù Nhìn, anh tìm thấy một cây trĩu quả hạch liền hái đầy một giỏ mang về cho Dorothy, cốt để cô bé không phải chịu đói thêm một lúc lâu nữa. Lòng tốt và sự chu đáo ấy khiến Dorothy vô cùng cảm động, nhưng em không sao nhịn được cười trước dáng vẻ lóng ngóng của sinh vật tội nghiệp lúc nhặt hạt. Đôi bàn tay nhồi rơm của Bù Nhìn quá đỗi vụng về, còn những quả hạch lại quá nhỏ, thành ra số quả anh đánh rơi cũng gần bằng số nhặt được vào giỏ. Dù vậy, Bù Nhìn chẳng hề bận tâm mình phải mất bao lâu mới nhặt đầy giỏ. Công việc này giúp anh tránh xa ngọn lửa, bởi anh luôn nơm nớp lo sợ một tia lửa lạc nào đó có thể bén vào rơm và thiêu rụi mình. Thế nên, anh cứ giữ một khoảng cách thật an toàn, chỉ rón rén lại gần để đắp thêm những chiếc lá khô cho Dorothy khi em nằm xuống ngủ. Lớp lá ủ ấm khiến cô bé thấy thật dễ chịu, và em chìm vào giấc ngủ say sưa cho đến tận sáng hôm sau.
Khi bình minh hé rạng, cô bé ra bờ suối rửa mặt trong làn nước róc rách. Ngay sau đó, cả nhóm lại tiếp tục lên đường hướng về Emerald City.
Đây quả là một ngày đầy những sự kiện bất ngờ đối với nhóm lữ hành. Họ mới đi được chừng một giờ đồng hồ thì bắt gặp một cái hào khổng lồ chắn ngang đường. Cái hào cắt đôi khu rừng, trải dài ngút tầm mắt về cả hai phía. Hào không những rộng ngoác mà khi trườn đến sát mép để nhìn xuống, họ còn thấy nó sâu hoắm, dưới đáy lởm chởm vô số những tảng đá sắc nhọn. Hai vách hào dựng đứng đến mức chẳng ai có thể bám vào mà trèo xuống. Trong giây phút ấy, dường như chuyến hành trình của họ đành phải bỏ dở.
"Chúng ta phải làm sao đây?" Dorothy cất giọng tuyệt vọng.
"Chú cũng chịu, chẳng nghĩ ra cách nào cả," Người tiều phu Thiếc đáp. Sư Tử thì lắc lắc cái bờm rậm rạp, vẻ mặt đầy trầm tư.
Chỉ có Bù Nhìn lên tiếng: "Chúng ta chắc chắn không thể bay rồi. Trèo xuống cái hào khổng lồ này lại càng không thể. Vì vậy, nếu không thể nhảy tót qua bên kia, chúng ta đành chôn chân tại đây thôi."
"Tôi nghĩ mình nhảy qua được," Sư Tử Hèn Nhát nói, sau khi đã nhẩm tính kỹ càng khoảng cách trong đầu.
"Thế thì ổn rồi," Bù Nhìn đáp lời. "Anh có thể cõng tất cả chúng tôi qua đó, mỗi lượt một người."
"Chà, để tôi thử xem," Sư Tử nói. "Ai sẽ đi trước nào?"
"Tôi đi trước cho," Bù Nhìn dõng dạc tuyên bố. "Bởi vì, lỡ anh không nhảy qua được vực sâu, Dorothy sẽ bỏ mạng, còn Người tiều phu Thiếc thì chắc chắn sẽ bị va đập móp méo trên những tảng đá dưới kia. Nhưng nếu tôi ngồi trên lưng anh thì chẳng sao cả, cú ngã ấy sẽ không làm tôi sứt mẻ lấy một sợi rơm."
"Bản thân tôi cũng khiếp sợ việc bị rơi xuống đó lắm," Sư Tử Hèn Nhát thú nhận, "nhưng tôi e là chẳng còn cách nào khác ngoài việc làm thử. Thôi, anh trèo lên lưng tôi đi, chúng ta sẽ thử nghiệm xem sao."
Bù Nhìn ngồi ngay ngắn lên lưng Sư Tử. Con thú lớn bước đến sát mép vực rồi khom người xuống.
"Sao anh không chạy lấy đà rồi hẵng nhảy?" Bù Nhìn thắc mắc.
"Bởi vì loài Sư tử chúng tôi không làm thế," anh đáp. Dứt lời, với một cú vươn mình dũng mãnh, Sư Tử lao vút qua không trung và đáp xuống bờ bên kia vô cùng an toàn. Thấy anh thực hiện cú nhảy quá đỗi nhẹ nhàng, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Bù Nhìn tụt xuống, Sư Tử lại bật nhảy qua con hào một lần nữa để quay về.
Dorothy nghĩ giờ đến lượt mình. Em bế gọn Toto vào lòng rồi trèo lên lưng Sư Tử, một tay túm chặt lấy bờm anh. Chớp mắt, em có cảm giác như mình đang bay vút giữa không trung. Rồi trước cả khi em kịp định thần, cả hai đã đáp xuống bờ bên kia bình an vô sự. Sư Tử quay lại lần thứ ba để đón Người tiều phu Thiếc. Xong xuôi, tất cả ngồi nán lại nghỉ ngơi chốc lát để Sư Tử lấy lại sức. Những cú bật nhảy phi thường đã vắt kiệt hơi sức của anh, khiến anh thở hổn hển hệt như một chú chó lớn vừa chạy một quãng đường dài.
Khu rừng phía bên này um tùm rậm rạp, nhuốm một vẻ tối tăm và ảm đạm. Đợi Sư Tử nghỉ ngơi xong, cả nhóm lại tiếp tục rảo bước trên con đường gạch vàng1, thầm tự hỏi liệu có bao giờ được thoát khỏi chốn rừng sâu này để đón ánh nắng rực rỡ một lần nữa hay không. Nỗi bất an càng thêm chồng chất khi chẳng bao lâu sau, họ chợt nghe thấy những tiếng động kỳ quái vọng ra từ thâm u, và Sư Tử khẽ thì thào báo cho cả bọn biết, vùng đất này chính là lãnh địa của loài Kalidah.
"Kalidah là gì vậy?" cô bé hỏi.
"Đó là những con quái thú khổng lồ mang thân gấu nhưng lại có đầu hổ," Sư Tử đáp lời, "vuốt của chúng dài và sắc lẻm đến mức có thể xé toạc tôi ra làm đôi, dễ dàng hệt như cách tôi xé xác Toto vậy. Tôi thực sự vô cùng khiếp sợ lũ Kalidah."
"Tôi chẳng ngạc nhiên khi bạn lại sợ hãi đến vậy," Dorothy đồng tình. "Chúng hẳn phải là những sinh vật vô cùng đáng sợ."
Sư Tử đang chực lên tiếng thì cả nhóm chợt khựng lại trước một vực sâu hoắm khác cắt ngang đường đi. Vực này quá rộng và sâu nên Sư Tử biết ngay mình chẳng tài nào nhảy qua nổi.
Thế là tất cả đành ngồi xuống bàn tính xem nên làm gì, và sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Bù Nhìn lên tiếng:
"Có một cái cây lớn mọc sát mép vực đây này. Nếu Người tiều phu Thiếc đốn đổ nó, sao cho thân ngả vắt ngang sang bờ bên kia, chúng ta có thể dễ dàng bước qua."
"Thật là một ý kiến tuyệt vời," Sư Tử tán thưởng. "Đến nỗi người ta cứ ngỡ trong đầu anh giấu một bộ óc thật sự, chứ chẳng phải rơm rạ đâu."
Người tiều phu lập tức bắt tay ngay vào việc, và nhờ lưỡi rìu cực kỳ sắc bén của chú, cái cây chẳng mấy chốc đã bị đốn gần đứt lìa. Kế đó, Sư Tử tì hai chân trước vạm vỡ của mình vào thân cây rồi dồn hết sức đẩy mạnh. Cái cây khổng lồ từ từ nghiêng dần rồi đổ ầm xuống, vắt ngang qua bờ vực, ngọn cây rậm rạp vươn hẳn sang tận bờ bên kia.
Đoàn người vừa mới đặt chân lên chiếc cầu kỳ lạ ấy thì một tiếng gầm sắc lạnh xé toạc không gian, buộc tất cả phải giật mình ngước lên. Trước mắt họ, trong nỗi kinh hoàng tột độ, là hai con quái thú khổng lồ mang thân hình của gấu nhưng lại mang cái đầu dữ tợn của loài hổ, đang hùng hổ lao tới.
"Đó là lũ Kalidah!" Sư Tử Hèn Nhát thốt lên, toàn thân anh bắt đầu run bần bật.
"Nhanh lên!" Bù Nhìn lớn tiếng giục. "Chúng ta phải mau chóng băng qua bờ bên kia."
Thế là Dorothy đi lên trước tiên, ôm chặt chú cún Toto vào lòng. Người tiều phu Thiếc vội vã theo sau, và kế tiếp là Bù Nhìn. Riêng Sư Tử, dẫu trong lòng vô cùng hoảng sợ, vẫn dũng cảm quay lại đối mặt với bầy Kalidah. Đoạn, anh tung ra một tiếng gầm đinh tai nhức óc, khủng khiếp đến mức Dorothy phải hét lên sợ hãi còn Bù Nhìn thì ngã ngửa ra đằng sau. Ngay cả hai con quái thú hung tợn kia cũng phải khựng lại, tròn mắt nhìn anh đầy vẻ ngỡ ngàng.
Thế nhưng, khi nhận ra mình to lớn hơn Sư Tử và lại có đến hai con, trong khi đối thủ chỉ đơn độc một mình, bầy Kalidah lại tiếp tục chồm lên phía trước. Sư Tử vội vã băng qua thân cây đổ rồi quay đầu lại theo dõi động tĩnh của chúng. Chẳng chần chừ dù chỉ một giây, hai con thú gầm gừ cũng bắt đầu đuổi theo trên chiếc cầu gỗ bất đắc dĩ. Thấy vậy, Sư Tử bèn nói với Dorothy:
"Chúng ta tiêu đời rồi! Bọn chúng chắc chắn sẽ dùng bộ móng vuốt sắc nhọn kia xé xác chúng ta mất. Nhưng bạn hãy đứng sát đằng sau tôi, tôi sẽ chiến đấu với chúng cho đến hơi thở cuối cùng."
"Đợi một chút!" Bù Nhìn bỗng gọi lớn. Từ nãy đến giờ, anh vẫn mải mê suy tính xem đâu là phương án vẹn toàn nhất. Liền sau đó, anh bảo Người tiều phu Thiếc hãy chặt đứt phần gốc cây đang gác lên mép vực ở phía bên này. Người tiều phu Thiếc lập tức vung rìu lên bổ liên hồi. Vừa đúng lúc hai con Kalidah sắp sửa nhảy sang đến nơi, chiếc cầu cây ầm ầm đổ sụp xuống vực sâu thăm thẳm. Hai con quái thú xấu xí cũng bị kéo tuột theo, rơi thẳng xuống dưới và nát bấy trên những tảng đá nhọn hoắt dưới đáy vực.
"Chà," Sư Tử Hèn Nhát vừa nói vừa buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm, "có vẻ như chúng ta vẫn còn sống thêm được chút nữa, và tôi thật sự rất vui vì điều đó. Chắc chắn sẽ vô cùng khó chịu nếu như không còn được hít thở trên cõi đời này nữa. Hai con quái vật ấy đã làm tôi sợ chết khiếp, đến mức trái tim tôi bây giờ vẫn còn đang đập thình thịch trong lồng ngực đây này."
"Ôi," Người tiều phu Thiếc khẽ buông lời buồn bã, "tôi ước gì mình cũng có một trái tim để mà đập như anh."
Những hiểm nguy vừa trải qua càng thôi thúc nhóm lữ khách nhanh chóng thoát khỏi khu rừng rậm rạp. Họ rảo bước nhanh đến mức Dorothy mệt nhoài và đành phải cưỡi lên lưng Sư Tử. Nỗi vui sướng vỡ òa khi họ nhận ra hàng cây đang thưa dần theo từng nhịp bước. Đến xế chiều, cả nhóm bất ngờ đứng trước một con sông rộng lớn với dòng nước cuồn cuộn chảy xiết. Nhìn sang bờ bên kia, họ thấy con đường lát gạch vàng óng ánh đang uốn lượn vắt ngang một vùng đất đẹp như tranh vẽ. Nơi ấy có những đồng cỏ xanh mướt trải dài, điểm xuyết muôn vàn đóa hoa rực rỡ sắc màu, dọc hai bên đường là những hàng cây trĩu nặng quả ngọt. Khung cảnh thơ mộng hiện ra ngay trước mắt khiến lòng ai nấy đều hân hoan, rạo rực.
"Làm sao chúng ta qua sông được đây?" Dorothy băn khoăn hỏi.
"Việc đó dễ thôi," Bù Nhìn nhanh nhảu đáp. "Người tiều phu Thiếc chỉ cần đóng cho chúng ta một chiếc bè, thế là cả nhóm có thể thong dong sang bờ bên kia."
Nghe vậy, Người tiều phu vác chiếc rìu lên và bắt tay ngay vào việc đốn những thân cây nhỏ để ghép bè. Trong lúc chú đang cặm cụi mải mê với công việc, Bù Nhìn đã đi dạo quanh bờ sông và phát hiện ra một cây sai trĩu những quả thơm ngon. Phát hiện này khiến Dorothy vô cùng thích thú, bởi lẽ suốt cả ngày qua em chỉ lót dạ bằng mấy hạt dẻ khô khốc. Giờ đây, cô bé mới được thưởng thức một bữa no nê với những trái cây chín mọng nước.
Thế nhưng, việc ghép một chiếc bè hoàn chỉnh cần khá nhiều thời gian, cho dù có được đôi tay siêng năng và chẳng hề biết mệt mỏi của Người tiều phu Thiếc đảm nhận. Khi màn đêm dần buông xuống, công việc vẫn còn dang dở. Thế là cả nhóm đành nương náu dưới bóng râm của những tán cây lớn, tìm một góc thật ấm áp và chìm vào giấc ngủ êm đềm cho đến sáng mai. Trong màn đêm yên tĩnh ấy, Dorothy đã mơ một giấc mơ thật đẹp về Emerald City, nơi có vị Pháp sư Oz nhân từ, người sẽ sớm giúp em trở về mái ấm gia đình yêu thương.
-
Được dịch từ nguyên bản tiếng Anh 'Yellow Brick Road'. Trong văn hóa đại chúng Mỹ, hình ảnh này không chỉ là một con đường đơn thuần mà đã trở thành biểu tượng văn hóa sâu sắc, tượng trưng cho hành trình vượt qua gian nan để hướng tới hy vọng và thực hiện ước mơ. ↩
Chapter VII The Journey to the Great Oz
They were obliged to camp out that night under a large tree in the forest, for there were no houses near. The tree made a good, thick covering to protect them from the dew, and the Tin Woodman chopped a great pile of wood with his axe and Dorothy built a splendid fire that warmed her and made her feel less lonely. She and Toto ate the last of their bread, and now she did not know what they would do for breakfast.
“If you wish,” said the Lion, “I will go into the forest and kill a deer for you. You can roast it by the fire, since your tastes are so peculiar that you prefer cooked food, and then you will have a very good breakfast.”
“Don’t! Please don’t,” begged the Tin Woodman. “I should certainly weep if you killed a poor deer, and then my jaws would rust again.”
But the Lion went away into the forest and found his own supper, and no one ever knew what it was, for he didn’t mention it. And the Scarecrow found a tree full of nuts and filled Dorothy’s basket with them, so that she would not be hungry for a long time. She thought this was very kind and thoughtful of the Scarecrow, but she laughed heartily at the awkward way in which the poor creature picked up the nuts. His padded hands were so clumsy and the nuts were so small that he dropped almost as many as he put in the basket. But the Scarecrow did not mind how long it took him to fill the basket, for it enabled him to keep away from the fire, as he feared a spark might get into his straw and burn him up. So he kept a good distance away from the flames, and only came near to cover Dorothy with dry leaves when she lay down to sleep. These kept her very snug and warm, and she slept soundly until morning.
When it was daylight, the girl bathed her face in a little rippling brook, and soon after they all started toward the Emerald City.
This was to be an eventful day for the travelers. They had hardly been walking an hour when they saw before them a great ditch that crossed the road and divided the forest as far as they could see on either side. It was a very wide ditch, and when they crept up to the edge and looked into it they could see it was also very deep, and there were many big, jagged rocks at the bottom. The sides were so steep that none of them could climb down, and for a moment it seemed that their journey must end.
“What shall we do?” asked Dorothy despairingly.
“I haven’t the faintest idea,” said the Tin Woodman, and the Lion shook his shaggy mane and looked thoughtful.
But the Scarecrow said, “We cannot fly, that is certain. Neither can we climb down into this great ditch. Therefore, if we cannot jump over it, we must stop where we are.”
“I think I could jump over it,” said the Cowardly Lion, after measuring the distance carefully in his mind.
“Then we are all right,” answered the Scarecrow, “for you can carry us all over on your back, one at a time.”
“Well, I’ll try it,” said the Lion. “Who will go first?”
“I will,” declared the Scarecrow, “for, if you found that you could not jump over the gulf, Dorothy would be killed, or the Tin Woodman badly dented on the rocks below. But if I am on your back it will not matter so much, for the fall would not hurt me at all.”
“I am terribly afraid of falling, myself,” said the Cowardly Lion, “but I suppose there is nothing to do but try it. So get on my back and we will make the attempt.”
The Scarecrow sat upon the Lion’s back, and the big beast walked to the edge of the gulf and crouched down.
“Why don’t you run and jump?” asked the Scarecrow.
“Because that isn’t the way we Lions do these things,” he replied. Then giving a great spring, he shot through the air and landed safely on the other side. They were all greatly pleased to see how easily he did it, and after the Scarecrow had got down from his back the Lion sprang across the ditch again.
Dorothy thought she would go next; so she took Toto in her arms and climbed on the Lion’s back, holding tightly to his mane with one hand. The next moment it seemed as if she were flying through the air; and then, before she had time to think about it, she was safe on the other side. The Lion went back a third time and got the Tin Woodman, and then they all sat down for a few moments to give the beast a chance to rest, for his great leaps had made his breath short, and he panted like a big dog that has been running too long.
They found the forest very thick on this side, and it looked dark and gloomy. After the Lion had rested they started along the road of yellow brick, silently wondering, each in his own mind, if ever they would come to the end of the woods and reach the bright sunshine again. To add to their discomfort, they soon heard strange noises in the depths of the forest, and the Lion whispered to them that it was in this part of the country that the Kalidahs lived.
“What are the Kalidahs?” asked the girl.
“They are monstrous beasts with bodies like bears and heads like tigers,” replied the Lion, “and with claws so long and sharp that they could tear me in two as easily as I could kill Toto. I’m terribly afraid of the Kalidahs.”
“I’m not surprised that you are,” returned Dorothy. “They must be dreadful beasts.”
The Lion was about to reply when suddenly they came to another gulf across the road. But this one was so broad and deep that the Lion knew at once he could not leap across it.
So they sat down to consider what they should do, and after serious thought the Scarecrow said:
“Here is a great tree, standing close to the ditch. If the Tin Woodman can chop it down, so that it will fall to the other side, we can walk across it easily.”
“That is a first-rate idea,” said the Lion. “One would almost suspect you had brains in your head, instead of straw.”
The Woodman set to work at once, and so sharp was his axe that the tree was soon chopped nearly through. Then the Lion put his strong front legs against the tree and pushed with all his might, and slowly the big tree tipped and fell with a crash across the ditch, with its top branches on the other side.
They had just started to cross this queer bridge when a sharp growl made them all look up, and to their horror they saw running toward them two great beasts with bodies like bears and heads like tigers.
“They are the Kalidahs!” said the Cowardly Lion, beginning to tremble.
“Quick!” cried the Scarecrow. “Let us cross over.”
So Dorothy went first, holding Toto in her arms, the Tin Woodman followed, and the Scarecrow came next. The Lion, although he was certainly afraid, turned to face the Kalidahs, and then he gave so loud and terrible a roar that Dorothy screamed and the Scarecrow fell over backward, while even the fierce beasts stopped short and looked at him in surprise.
But, seeing they were bigger than the Lion, and remembering that there were two of them and only one of him, the Kalidahs again rushed forward, and the Lion crossed over the tree and turned to see what they would do next. Without stopping an instant the fierce beasts also began to cross the tree. And the Lion said to Dorothy:
“We are lost, for they will surely tear us to pieces with their sharp claws. But stand close behind me, and I will fight them as long as I am alive.”
“Wait a minute!” called the Scarecrow. He had been thinking what was best to be done, and now he asked the Woodman to chop away the end of the tree that rested on their side of the ditch. The Tin Woodman began to use his axe at once, and, just as the two Kalidahs were nearly across, the tree fell with a crash into the gulf, carrying the ugly, snarling brutes with it, and both were dashed to pieces on the sharp rocks at the bottom.
“Well,” said the Cowardly Lion, drawing a long breath of relief, “I see we are going to live a little while longer, and I am glad of it, for it must be a very uncomfortable thing not to be alive. Those creatures frightened me so badly that my heart is beating yet.”
“Ah,” said the Tin Woodman sadly, “I wish I had a heart to beat.”
This adventure made the travelers more anxious than ever to get out of the forest, and they walked so fast that Dorothy became tired, and had to ride on the Lion’s back. To their great joy the trees became thinner the farther they advanced, and in the afternoon they suddenly came upon a broad river, flowing swiftly just before them. On the other side of the water they could see the road of yellow brick running through a beautiful country, with green meadows dotted with bright flowers and all the road bordered with trees hanging full of delicious fruits. They were greatly pleased to see this delightful country before them.
“How shall we cross the river?” asked Dorothy.
“That is easily done,” replied the Scarecrow. “The Tin Woodman must build us a raft, so we can float to the other side.”
So the Woodman took his axe and began to chop down small trees to make a raft, and while he was busy at this the Scarecrow found on the riverbank a tree full of fine fruit. This pleased Dorothy, who had eaten nothing but nuts all day, and she made a hearty meal of the ripe fruit.
But it takes time to make a raft, even when one is as industrious and untiring as the Tin Woodman, and when night came the work was not done. So they found a cozy place under the trees where they slept well until the morning; and Dorothy dreamed of the Emerald City, and of the good Wizard Oz, who would soon send her back to her own home again.