Chương XV: Khám phá sự thật về Oz Khủng Khiếp
Bốn người lữ hành tiến đến trước cổng lớn của Thành phố Ngọc lục bảo và kéo những hồi chuông ngân vang. Sau vài nhịp chuông, cánh cổng nặng nề mở ra, và đón họ vẫn là Người Gác Cổng quen thuộc dạo nọ.
"Trời đất! Các vị đã trở về rồi ư?" ông sửng sốt hỏi.
"Ông không thấy chúng tôi đang sờ sờ ở đây sao?" Bù Nhìn đáp lời.
"Nhưng tôi cứ ngỡ các vị đã đi tìm Phù thủy Ác độc phương Tây rồi cơ mà."
"Thì chúng tôi đã đi tìm mụ ta đấy chứ," Bù Nhìn thản nhiên nói.
"Và mụ ta lại dễ dàng buông tha cho các vị vậy sao?" người đàn ông hỏi, mắt vẫn trợn tròn kinh ngạc.
"Mụ ta cũng chẳng thể làm khác được, bởi mụ ta đã bị tan chảy mất rồi," Bù Nhìn ung dung giải thích.
"Tan chảy! Ôi, quả là một tin mừng hiếm có," người đàn ông xuýt xoa. "Thế ai đã làm mụ ta tan chảy vậy?"
"Đó chính là Dorothy," Sư Tử cất giọng uy nghiêm.
"Lạy chúa tôi!" người đàn ông thốt lên, vội vã cúi gập người thi lễ đầy cung kính trước cô bé nhỏ.
Sau đó, ông đưa nhóm bạn vào căn phòng nhỏ của mình, cẩn thận lấy cặp kính từ chiếc hộp lớn khóa chặt để đeo vào mắt cho từng người, y hệt như lần trước họ đến. Kế đó, cả nhóm ung dung bước qua cổng, tiến vào Thành phố Ngọc lục bảo. Ngay khi Người Gác Cổng loan tin Dorothy đã làm tan chảy Phù thủy Ác độc phương Tây, dân chúng tò mò đổ xô ra vây kín lấy những vị khách lữ hành. Họ hợp lại thành một đám đông nhộn nhịp, rồng rắn theo bước nhóm bạn cho tới tận Cung điện của Oz.
Người lính với bộ râu rậm rạp xanh lá vẫn đang đứng gác trước cửa. Thấy họ, anh ta lập tức mở lối cho vào. Cả nhóm lại được cô gái màu xanh xinh đẹp ân cần đón tiếp. Cô mau mắn dẫn từng người về căn phòng cũ quen thuộc để họ ngả lưng nghỉ ngơi, đợi đến lúc Oz Vĩ đại sẵn sàng giáng hạ tiếp kiến.
Người lính gác đã tức tốc bẩm báo tin tức lên Oz, trình rõ rằng Dorothy cùng những người bạn đồng hành đã bình an trở về sau khi trừ khử xong Phù thủy Ác độc. Thế nhưng, Oz chẳng mảy may hồi đáp. Nhóm bạn vốn đinh ninh vị Phù thủy Vĩ đại sẽ lập tức truyền gọi mình, song ông ta bặt vô âm tín. Ngày hôm sau qua đi, chẳng có tin tức gì từ ông ta; rồi ngày hôm sau nữa, và những ngày tiếp theo cũng rặt một sự tĩnh lặng. Chờ đợi mỏi mòn khiến họ đâm ra kiệt sức và chán nản. Cuối cùng, cơn phẫn nộ trào dâng vì thái độ thờ ơ, bạc bẽo của Oz, nhất là sau khi ông ta đã nhẫn tâm đẩy họ vào chốn hiểm nguy, bắt họ phải nếm mật nằm gai khổ ải. Cực chẳng đã, Bù Nhìn đành phải nhờ cô gái màu xanh truyền lại cho Oz một bức thông điệp rắn rỏi: nếu ông ta không chịu cho họ diện kiến ngay lập tức, họ sẽ gọi bầy Khỉ Có Cánh đến giải quyết, để xem ông ta có dám nuốt lời hứa hay không. Vừa nghe xong thông điệp ấy, vị Phù thủy sợ xanh mặt, luống cuống cho người truyền tin bảo họ hãy đến Phòng Thiết triều vào đúng chín giờ bốn phút sáng hôm sau. Ông ta đã từng đụng độ bầy Khỉ Có Cánh một lần ở Vùng đất phương Tây, và thâm tâm ông ta chẳng hề mong có lần thứ hai phải giáp mặt lũ khỉ rắc rối ấy.
Đêm đó là một đêm thao thức với cả bốn người lữ hành; ai nấy đều bận tơ tưởng về món quà trân quý mà Oz đã hứa ban cho mình. Dorothy chỉ thiếp đi được chốc lát, trong cơn mơ màng, cô bé thấy mình đang đứng giữa đồng quê Kansas, bên tai văng vẳng tiếng Dì Em thỏ thẻ nói rằng dì đã sung sướng biết bao khi lại có cô cháu gái nhỏ bé bỏng ở nhà.
Đúng chín giờ sáng hôm sau, người lính râu xanh đến tìm nhóm bạn. Chỉ bốn phút sau, tất cả đã bước vào Phòng Thiết triều của Oz Vĩ đại.
Lẽ dĩ nhiên, ai nấy đều mường tượng sẽ lại thấy vị Phù thủy trong hình hài mà họ từng diện kiến trước đó. Vì thế, tất cả đều vô cùng sững sờ khi nhìn quanh mà chẳng thấy bóng dáng một ai. Họ nép sát vào cửa, xích lại gần nhau hơn. Sự tĩnh lặng của căn phòng trống rỗng này xem chừng còn đáng sợ hơn bất kỳ hình thù kỳ dị nào của Oz mà họ từng chứng kiến.
Một lát sau, họ chợt nghe thấy một Giọng nói trang nghiêm, dường như vang vọng từ đâu đó gần đỉnh mái vòm rộng lớn:
"Ta là Oz, Vĩ đại và Khủng khiếp. Vì cớ gì các người lại tìm đến ta?"
Bọn họ lại đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt. Khi vẫn không thấy ai, Dorothy bèn lên tiếng: "Ông đang ở đâu vậy?"
"Ta ở khắp mọi nơi," Giọng nói vang lên, "nhưng đôi mắt của người phàm trần thì không thể nào nhìn thấy ta. Giờ ta sẽ ngự trên ngai vàng để các người có thể chuyện trò cùng ta." Quả thực, Giọng nói lúc ấy dường như phát ra từ chính chiếc ngai vàng. Thế là họ bước về phía đó, xếp thành một hàng ngang. Dorothy dõng dạc nói:
"Hỡi Oz, chúng cháu đến để yêu cầu ông thực hiện lời hứa."
"Lời hứa nào cơ?" Oz hỏi.
"Ông từng hứa sẽ đưa cháu trở về Kansas khi mụ Phù thủy Ác độc bị tiêu diệt," cô bé đáp.
"Và ông đã hứa sẽ ban cho tôi trí óc," Bù Nhìn tiếp lời.
"Và ông đã hứa sẽ trao cho tôi một trái tim," Người tiều phu Thiếc nói.
"Và ông đã hứa sẽ ban cho tôi lòng can đảm," Sư Tử Hèn Nhát rụt rè lên tiếng.
"Mụ Phù thủy Ác độc đã thực sự bị tiêu diệt rồi sao?" Giọng nói hỏi lại, và Dorothy ngờ ngợ nhận ra chút run rẩy trong đó.
"Đúng vậy ạ," cô bé đáp gọn, "cháu đã làm mụ ta tan chảy chỉ bằng một xô nước."
"Ôi trời đất ơi," Giọng nói thốt lên, "thật bất ngờ làm sao! Thôi được rồi, ngày mai các người hãy quay lại gặp ta. Ta cần chút thời gian để suy nghĩ về chuyện này."
"Ông đã có quá đủ thời gian rồi còn gì," Người tiều phu Thiếc tức giận vạch trần.
"Chúng tôi sẽ không chờ đợi thêm dù chỉ một ngày," Bù Nhìn quả quyết.
"Ông phải giữ lời hứa với chúng cháu!" Dorothy kêu lên.
Sư Tử thầm nghĩ dọa vị Phù thủy một chút chắc cũng chẳng sao. Thế là nó gầm lên một tiếng thật lớn. Tiếng gầm dữ dội và chói tai đến mức chú chó Toto giật nảy mình. Chú hoảng hốt nhảy tránh ra xa, vô tình làm đổ sầm bức bình phong dựng ở góc phòng. Nghe tiếng động mạnh, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tất thảy đều sững sờ ngơ ngác. Bởi lẽ, đứng ngay đúng chỗ bức bình phong vừa che khuất là một ông lão nhỏ thó, đầu hói, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Trông ông ta dường như cũng đang kinh ngạc không kém gì họ. Người tiều phu Thiếc liền vung rìu lên, lao thẳng về phía người đàn ông bé nhỏ kia và hét lớn: "Ông là ai?"
"Tôi là Oz, Vĩ đại và Khủng khiếp," người đàn ông nhỏ bé cất lời bằng giọng run lẩy bẩy. "Nhưng xin đừng đánh tôi-làm ơn đừng đánh-tôi sẽ làm bất cứ điều gì các người muốn."
Những người bạn của chúng ta trân trân nhìn ông ta trong sự ngỡ ngàng tột độ pha lẫn thất vọng não nề.
"Cháu cứ tưởng Oz là một cái Đầu khổng lồ cơ mà," Dorothy thắc mắc.
"Còn tôi lại đinh ninh Oz là một Quý bà xinh đẹp," Bù Nhìn nói.
"Và tôi tưởng Oz là một Con Thú hung tợn," Người tiều phu Thiếc bối rối.
"Và tôi tưởng Oz là một Quả cầu Lửa chứ," Sư Tử gầm gừ thốt lên.
"Không, các người đều nhầm cả rồi," người đàn ông bé nhỏ hiền lành đáp. "Tôi chỉ đang giả vờ thôi."
"Giả vờ á!" Dorothy thảng thốt kêu lên. "Chẳng phải ông là một Phù thủy Vĩ đại sao?"
"Suỵt, cháu yêu ơi," ông ta dỗ dành. "Đừng nói to như vậy, nếu không cháu sẽ bị người ngoài nghe thấy mất-và ông sẽ tiêu đời. Ở đây, ông được tôn xưng là một Phù thủy Vĩ đại."
"Nhưng ông không phải ư?" cô bé gặng hỏi.
"Không hề, cháu yêu ạ. Ông chỉ là một người bình thường như bao người thôi."
"Ông còn tệ hơn thế nữa kìa," Bù Nhìn chua chát lên tiếng bằng giọng đau buồn; "ông đúng là một kẻ lừa đảo."
"Chính xác là như vậy!" người đàn ông nhỏ thó dõng dạc thừa nhận, xoa xoa hai tay vào nhau như thể điều đó làm ông ta vô cùng thích thú. "Tôi là một kẻ lừa đảo."
"Nhưng chuyện này thật khủng khiếp," Người tiều phu Thiếc nói. "Làm sao tôi có thể có được trái tim đây?"
"Hay tôi có được lòng can đảm?" Sư Tử hỏi.
"Hay tôi có được trí óc?" Bù Nhìn than vãn, đưa tay áo quệt nước mắt.
"Các bạn thân mến của tôi ơi," Oz khẩn khoản, "tôi xin các bạn đừng bận tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này nữa. Hãy nghĩ cho tôi, và cả những rắc rối khủng khiếp mà tôi sắp phải gánh chịu khi bị vạch trần."
"Không một ai khác biết ông là một kẻ lừa đảo sao?" Dorothy hỏi.
"Không một ai biết điều đó ngoài bốn người các cháu-và chính bản thân ông," Oz đáp. "Ông đã lừa gạt mọi người quá lâu, đến mức ông từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ bị phát hiện. Thật là một sai lầm chết người khi ông lại cho phép các cháu bước vào Phòng Thiết triều. Thường thì ông chẳng bao giờ lộ diện, kể cả với thần dân của mình. Chính vì thế, họ luôn đinh ninh rằng ông là một đấng quyền năng vô cùng đáng sợ."
"Nhưng, cháu vẫn không hiểu," Dorothy nói, lòng đầy hoang mang. "Làm thế nào mà ông lại có thể hiện ra trước mắt cháu dưới hình dạng một cái Đầu khổng lồ được cơ chứ?"
"Đó chỉ là một trong những trò bịp bợm của ông thôi," Oz thủng thẳng trả lời. "Xin hãy đi lối này, ông sẽ kể cho các cháu nghe tất tần tật về chuyện đó."
Ông ta dẫn cả nhóm băng qua Phòng Thiết triều, đi thẳng đến một căn buồng nhỏ phía sau. Bước vào trong, ông lão chỉ tay về phía góc phòng. Tại đó, cái Đầu khổng lồ đang nằm chỏng chơ; nó được bồi đắp từ vô số lớp giấy, trên bề mặt là một khuôn mặt được vẽ vời đầy công phu.
"Ông đã treo cái Đầu này lên trần nhà bằng một sợi dây," Oz cất lời. "Và khi đứng nấp sau bức bình phong, ông chỉ việc giật nhẹ sợi chỉ để đôi mắt nó đảo qua đảo lại, còn cái miệng thì mấp máy."
"Nhưng còn giọng nói thì sao ạ?" cô bé thắc mắc.
"Ồ, ông là một người nói tiếng bụng," người đàn ông nhỏ bé đáp. "Ông có thể điều khiển giọng nói của mình phát ra từ bất kỳ đâu, thế nên cháu mới đinh ninh rằng thứ âm thanh đó dội lại từ cái Đầu khổng lồ. Và đây là những mánh khóe khác mà ông đã dùng để qua mặt các cháu." Ông ta lấy ra bộ váy lụa và chiếc mặt nạ kiều diễm từng dùng để sắm vai Quý bà xinh đẹp cho Bù Nhìn xem. Trong khi đó, Người tiều phu Thiếc nhận ra Con Thú khủng khiếp của anh thực chất chỉ là một mớ da lộn xộn được khâu vá chắp vá, chống đỡ bằng vài thanh gỗ để giữ dáng vẻ phồng to. Về phần Quả cầu Lửa, ông lão lừa đảo cũng dùng dây treo lửng lơ trên trần nhà; nó vốn chỉ là một nắm bông nện chặt, được tẩm đẫm dầu để bùng lên ngọn lửa hung tàn.
"Thật lòng mà nói," Bù Nhìn lên tiếng, "ông nên cảm thấy hổ thẹn vì đã rắp tâm lừa gạt mọi người như vậy."
"Tôi thật sự-chắc chắn là tôi vô cùng hổ thẹn," người đàn ông nhỏ bé xót xa đáp lời; "nhưng đó là con đường duy nhất mà tôi có thể đi. Mọi người cứ ngồi xuống đi, có rất nhiều ghế trống; tôi sẽ giãi bày ngọn ngành câu chuyện của mình."
Thế là cả nhóm tề tựu xung quanh, chăm chú lắng nghe ông lão mở lời kể về quá khứ của mình.
"Ông vốn sinh ra ở Omaha1-"
"Ồ, nơi đó đâu có xa Kansas mấy!" Dorothy mừng rỡ thốt lên.
"Đúng vậy, nhưng nó lại cách nơi này xa lắc xa lơ," ông lão khe khẽ lắc đầu, ánh mắt đượm buồn nhìn cô bé. "Khi trưởng thành, ông đã theo đuổi nghề nói tiếng bụng và may mắn được một bậc thầy lừng danh dốc lòng truyền dạy. Ông có thể nhại lại tiếng kêu của bất kỳ loài chim muông hay thú vật nào." Bất chợt, ông lão cất tiếng kêu "meo meo" ngọt xớt hệt như một chú mèo con, khiến Toto giật mình vểnh tai nghe ngóng, ráo riết dáo dác tìm quanh. "Một thời gian sau," Oz tiếp tục dòng hồi tưởng, "ông đâm ra chán chường với cái nghề ấy, nên đã chuyển hướng sang làm một nghệ sĩ điều khiển khinh khí cầu."
"Nghề đó là làm gì vậy ạ?" Dorothy tò mò hỏi.
"Đó là người sẽ biểu diễn bay lên trời bằng khinh khí cầu vào những ngày hội xiếc, cốt để thu hút đám đông tò mò xúm lại và thuyết phục họ bỏ tiền mua vé vào xem biểu diễn," ông lão từ tốn giải thích.
"Ồ," cô bé gật gù, "thì ra là vậy ạ."
"Đúng thế. Rồi một ngày nọ, khi ông đang lơ lửng trên không trung thì mớ dây thừng đột nhiên rối nùi vào nhau, khiến ông chẳng còn cách nào hạ cánh. Chiếc khinh khí cầu cứ thế bị đẩy vút lên tận chín tầng mây, rồi bị một luồng gió mạnh bạo cuốn thốc đi xa đến cả ngàn dặm. Suốt một ngày một đêm ròng rã, ông bị trôi dạt vô định giữa thinh không. Cho đến buổi hừng đông của ngày thứ hai, ông choàng tỉnh giấc và ngỡ ngàng nhận ra chiếc khinh khí cầu đang lơ lửng trôi trên một vùng đất vô cùng xa lạ nhưng lại đẹp đến nao lòng.
"Chiếc khinh khí cầu chầm chậm hạ thấp xuống, may mắn thay ông chẳng mảy may xây xát. Thế nhưng, bao quanh ông lúc ấy là những bóng người xa lạ. Khi chứng kiến ông cưỡi mây giáng xuống, đám đông ấy cứ đinh ninh ông là một vị Phù thủy đầy quyền năng. Lẽ dĩ nhiên, ông chẳng dại gì mà đính chính, bởi chính sự e sợ đó đã khiến họ nhất mực cung kính và thề thốt sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ông.
"Ban đầu, chỉ vì muốn mua vui cho bản thân và tìm việc cho những con người đôn hậu này làm, ông đã ra lệnh cho họ gầy dựng nên Thành phố này cùng Cung điện lộng lẫy kia. Thật đáng kinh ngạc, họ đã dốc hết sức lực, tự nguyện hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo nhất. Sau đó, nhìn ngắm vùng đất trù phú với sắc xanh mướt trải dài, ông nảy ra ý định đặt tên cho nơi này là Thành phố Ngọc lục bảo. Và để cái tên ấy thêm phần thuyết phục, ông đã bắt tất cả thần dân phải đeo kính màu xanh lá, khiến vạn vật trong mắt họ đều đắm chìm trong sắc xanh huyền ảo."
"Nhưng chẳng lẽ mọi thứ ở đây không phải đều có màu xanh sao ạ?" Dorothy tròn xoe mắt thắc mắc.
"Thành phố này cũng bình dị như bao nơi khác thôi," Oz điềm tĩnh đáp; "chỉ là một khi cháu đã đeo kính xanh, thì lẽ dĩ nhiên mọi cảnh vật thu vào tầm mắt cháu đều sẽ mang sắc xanh. Thành phố Ngọc lục bảo đã được khởi công từ rất nhiều năm về trước. Ngày ông trôi dạt đến đây bằng khinh khí cầu, ông vẫn còn là một chàng thanh niên trai tráng, vậy mà giờ đây thời gian đã biến ông thành một ông lão hom hem. Ấy thế nhưng, những thần dân của ông đã đeo cặp kính xanh ấy quá lâu, lâu đến mức gần như tất cả đều tin sái cổ rằng đây thực sự là một Thành phố Ngọc lục bảo diệu kỳ. Và dù sao đi nữa, nơi này chắc chắn vẫn là một chốn tráng lệ, lấp lánh những viên đá quý hiếm, những kim loại đắt tiền và dồi dào mọi thứ cần thiết để mang lại niềm hạnh phúc cho con người. Ông luôn đối xử tử tế với thần dân, và họ cũng dành cho ông sự kính trọng; thế nhưng, kể từ ngày Cung điện uy nghi này được cất lên, ông đã quyết định tự giam mình trong bốn bức tường, kiên quyết lánh mặt tất cả mọi người.
"Nguyên nhân sâu xa là bởi một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất của ông chính là các Phù thủy. Dù bản thân ông chẳng mảy may có được chút phép thuật nào, nhưng ông nhanh chóng nhận ra rằng những Phù thủy chân chính tại xứ sở này lại nắm giữ vô vàn quyền năng đáng sợ. Đất nước này có đến bốn mụ Phù thủy, chia nhau cai quản bốn phương Bắc, Nam, Đông, Tây. Phúc thay, hai vị Phù thủy phương Bắc và phương Nam đều là những người mang tấm lòng nhân hậu, ông tin chắc họ sẽ chẳng dại gì gieo rắc tai ương cho ông. Tuy nhiên, cặp Phù thủy phương Đông và phương Tây lại nổi tiếng tàn độc vô ngần; nếu không nhờ việc bọn họ cứ đinh ninh ông sở hữu phép thuật siêu phàm hơn hẳn, thì có lẽ chúng đã xé xác ông từ đời nào rồi. Chẳng thế mà suốt bao năm ròng rã, ông đã phải sống trong nỗi thấp thỏm lo âu tột độ. Vậy nên cháu có thể tưởng tượng được ông đã đỗi hân hoan nhường nào khi hay tin ngôi nhà của cháu tình cờ giáng xuống và nghiền nát mụ Phù thủy Ác độc phương Đông. Ngay giây phút cháu đến cầu xin, ông đã chẳng màng suy tính mà sẵn sàng đưa ra mọi lời hứa hẹn, miễn sao cháu chịu ra tay thanh trừng mụ Phù thủy cuối cùng. Thế nhưng, giờ đây, khi cháu đã thực sự khiến mụ ta tan chảy thành vũng nước, ông lại vô cùng bẽ bàng khi phải thú nhận rằng ông chẳng thể nào thực hiện được lời hứa của mình."
"Cháu thấy ông thật là một người quá đỗi tồi tệ," Dorothy cau mày nói.
"Ồ, không đâu, cháu yêu; tự sâu thẳm, ông vốn là một người tốt, nhưng ông đành phải thừa nhận rằng mình quả là một vị Phù thủy vô cùng tồi tệ."
"Thế ông không thể ban cho tôi một trí óc sao?" Bù Nhìn rụt rè hỏi.
"Cậu vốn chẳng cần đến chúng đâu," Oz ân cần đáp. "Chẳng phải ngày ngày cậu đều đang không ngừng học hỏi thêm bao điều mới mẻ đó sao? Một đứa trẻ sinh ra đã có trí óc, nhưng vốn hiểu biết của nó nào có được bao nhiêu. Chỉ có những va vấp trên đường đời mới mang lại cho ta tri thức thực sự, và càng sống lâu trên cõi đời này, kinh nghiệm mà cậu tích lũy được sẽ càng đong đầy đặn."
"Lời ông nói nghe cũng có lý," Bù Nhìn trầm ngâm, "nhưng tôi sẽ mãi mãi ôm nỗi bất hạnh chừng nào ông chưa chịu ban cho tôi một bộ não thực thụ."
Vị Phù thủy giả danh đăm chiêu nhìn cậu một cách thận trọng.
"Chà," ông ta vừa nói vừa buông một tiếng thở dài thườn thượt, "tôi chẳng phải là một pháp sư quyền năng gì cho cam, như những gì tôi vừa thú nhận; nhưng nếu sáng mai cậu quay lại đây, tôi sẽ lấp đầy bộ não vào cái đầu rơm rạ đó. Có điều, tôi không thể dạy cậu cách sử dụng nó đâu nhé; cậu sẽ phải tự mình mầy mò lấy."
"Ôi, cảm ơn ông-cảm ơn ông rất nhiều!" Bù Nhìn reo lên đầy sung sướng. "Tôi hứa sẽ tự tìm ra cách sử dụng chúng, ông đừng bận tâm!"
"Thế còn lòng can đảm của tôi thì sao?" Sư Tử sốt sắng xen vào.
"Tôi dám chắc rằng ẩn sâu bên trong, anh sở hữu một lòng dũng cảm phi thường," Oz điềm đạm đáp. "Tất cả những gì anh đang thiếu sót chỉ là niềm tin vào chính bản thân mình mà thôi. Thử hỏi có sinh vật sống nào trên đời lại không mang trong mình nỗi sợ hãi khi phải đương đầu với hiểm nguy? Lòng can đảm đích thực không phải là chẳng biết sợ là gì, mà chính là dám hiên ngang đối mặt với hiểm nguy ngay cả khi bản thân đang run rẩy, và cái dũng khí ấy thì anh có thừa."
"Có lẽ là tôi có thật, nhưng sự thật là nỗi sợ hãi vẫn cứ đeo bám tôi dai dẳng," Sư Tử thở dài não nuột. "Tôi sẽ mãi chìm đắm trong sự bất hạnh, trừ phi ông ban cho tôi cái thứ dũng khí thần kỳ có thể khiến người ta hoàn toàn lãng quên đi nỗi sợ hãi."
"Thôi được rồi, tôi sẽ ban cho anh cái loại can đảm kỳ diệu ấy vào ngày mai," Oz nhượng bộ.
"Vậy còn ước nguyện về một trái tim của tôi thì tính sao?" Người tiều phu Thiếc nóng lòng hỏi.
"Chà, về vấn đề đó thì," Oz khẽ nhăn trán, "tôi e rằng anh đã quá sai lầm khi khao khát một trái tim. Chính cái thứ đó là mầm mống gây ra biết bao nỗi muộn phiền cho hầu hết nhân loại. Nếu thấu hiểu được điều này, anh hẳn phải cảm thấy bản thân vô cùng may mắn vì không phải mang trong lồng ngực một trái tim."
"Đó hẳn chỉ là góc nhìn của riêng ông," Người tiều phu Thiếc quả quyết. "Về phần mình, tôi nguyện gánh chịu mọi khổ đau trên đời mà không buông một lời oán thán, miễn là ông đồng ý ban cho tôi một trái tim."
"Được rồi," Oz đành ngoan ngoãn chiều ý. "Ngày mai anh cứ đến tìm tôi, và anh sẽ có được trái tim hằng mong ước. Tôi đã nhọc nhằn sắm vai một vị Phù thủy quyền năng suốt ngần ấy năm trời, thôi thì đành cố gồng mình diễn thêm một chút nữa cũng chẳng sao."
"Và bây giờ," Dorothy lên tiếng, "vậy làm cách nào để cháu có thể trở về quê nhà Kansas?"
"Vấn đề này thì chúng ta cần phải suy tính thật kỹ lưỡng," người đàn ông nhỏ bé ngập ngừng đáp. "Hãy cho ông khoảng hai hay ba ngày để trăn trở tìm giải pháp, và ông hứa sẽ dốc sức tìm ra con đường đưa cháu bình an vượt qua sa mạc mênh mông. Trong quãng thời gian lưu lại đây, tất cả các cháu sẽ được thiết đãi như những thượng khách danh dự. Và chừng nào các cháu còn tá túc nơi Cung điện tráng lệ này, thần dân của ông sẽ túc trực phục tùng và răm rắp tuân theo từng mệnh lệnh dù là nhỏ bé nhất. Đổi lại cho sự giúp đỡ hết mình này-dựa trên những gì ông đang có trong tay-ông chỉ cầu xin một điều kiện duy nhất: Các cháu phải giữ kín mọi bí mật của ông, và tuyệt đối không được hé răng nửa lời với bất kỳ ai rằng ông thực chất chỉ là một kẻ lừa gạt vô danh."
Tất cả đều gật đầu chấp thuận sẽ kín miệng như bưng về những sự thật vừa phơi bày, rồi nhẹ nhàng quay trở về phòng nghỉ với một tinh thần phấn chấn lạ thường. Ngay cả Dorothy cũng khấp khởi nuôi hy vọng rằng "Kẻ Lừa đảo Vĩ đại và Khủng khiếp2"-như cái cách mà cô bé thầm gọi ông ta-rồi sẽ tìm ra được mưu kế để đưa cô trở về vòng tay ấm áp ở Kansas. Và nếu ông lão thực sự làm nên kỳ tích ấy, cô bé đã tự nhủ với lòng sẽ sẵn sàng bao dung và tha thứ cho ông mọi lỗi lầm.
-
Omaha là một thành phố thuộc tiểu bang Nebraska, nằm giáp ranh tiểu bang Kansas ở miền Trung Tây Hoa Kỳ. Vị trí địa lý gần gũi này giải thích vì sao Dorothy cảm thấy quen thuộc và thốt lên rằng nơi đó không xa quê nhà của cô bé. ↩
-
Nguyên tác tiếng Anh là "The Great and Terrible Humbug", một cách nói giễu nhại dựa trên danh xưng uy nghi ban đầu "The Great and Terrible Oz" (Oz Vĩ đại và Khủng khiếp). Từ "Humbug" ám chỉ kẻ chuyên lừa gạt, phô trương bề ngoài nhưng không có năng lực thực sự. ↩
Chapter XV The Discovery of Oz, the Terrible
The four travelers walked up to the great gate of Emerald City and rang the bell. After ringing several times, it was opened by the same Guardian of the Gates they had met before.
“What! are you back again?” he asked, in surprise.
“Do you not see us?” answered the Scarecrow.
“But I thought you had gone to visit the Wicked Witch of the West.”
“We did visit her,” said the Scarecrow.
“And she let you go again?” asked the man, in wonder.
“She could not help it, for she is melted,” explained the Scarecrow.
“Melted! Well, that is good news, indeed,” said the man. “Who melted her?”
“It was Dorothy,” said the Lion gravely.
“Good gracious!” exclaimed the man, and he bowed very low indeed before her.
Then he led them into his little room and locked the spectacles from the great box on all their eyes, just as he had done before. Afterward they passed on through the gate into the Emerald City. When the people heard from the Guardian of the Gates that Dorothy had melted the Wicked Witch of the West, they all gathered around the travelers and followed them in a great crowd to the Palace of Oz.
The soldier with the green whiskers was still on guard before the door, but he let them in at once, and they were again met by the beautiful green girl, who showed each of them to their old rooms at once, so they might rest until the Great Oz was ready to receive them.
The soldier had the news carried straight to Oz that Dorothy and the other travelers had come back again, after destroying the Wicked Witch; but Oz made no reply. They thought the Great Wizard would send for them at once, but he did not. They had no word from him the next day, nor the next, nor the next. The waiting was tiresome and wearing, and at last they grew vexed that Oz should treat them in so poor a fashion, after sending them to undergo hardships and slavery. So the Scarecrow at last asked the green girl to take another message to Oz, saying if he did not let them in to see him at once they would call the Winged Monkeys to help them, and find out whether he kept his promises or not. When the Wizard was given this message he was so frightened that he sent word for them to come to the Throne Room at four minutes after nine o’clock the next morning. He had once met the Winged Monkeys in the Land of the West, and he did not wish to meet them again.
The four travelers passed a sleepless night, each thinking of the gift Oz had promised to bestow on him. Dorothy fell asleep only once, and then she dreamed she was in Kansas, where Aunt Em was telling her how glad she was to have her little girl at home again.
Promptly at nine o’clock the next morning the green-whiskered soldier came to them, and four minutes later they all went into the Throne Room of the Great Oz.
Of course each one of them expected to see the Wizard in the shape he had taken before, and all were greatly surprised when they looked about and saw no one at all in the room. They kept close to the door and closer to one another, for the stillness of the empty room was more dreadful than any of the forms they had seen Oz take.
Presently they heard a solemn Voice, that seemed to come from somewhere near the top of the great dome, and it said:
“I am Oz, the Great and Terrible. Why do you seek me?”
They looked again in every part of the room, and then, seeing no one, Dorothy asked, “Where are you?”
“I am everywhere,” answered the Voice, “but to the eyes of common mortals I am invisible. I will now seat myself upon my throne, that you may converse with me.” Indeed, the Voice seemed just then to come straight from the throne itself; so they walked toward it and stood in a row while Dorothy said:
“We have come to claim our promise, O Oz.”
“What promise?” asked Oz.
“You promised to send me back to Kansas when the Wicked Witch was destroyed,” said the girl.
“And you promised to give me brains,” said the Scarecrow.
“And you promised to give me a heart,” said the Tin Woodman.
“And you promised to give me courage,” said the Cowardly Lion.
“Is the Wicked Witch really destroyed?” asked the Voice, and Dorothy thought it trembled a little.
“Yes,” she answered, “I melted her with a bucket of water.”
“Dear me,” said the Voice, “how sudden! Well, come to me tomorrow, for I must have time to think it over.”
“You’ve had plenty of time already,” said the Tin Woodman angrily.
“We shan’t wait a day longer,” said the Scarecrow.
“You must keep your promises to us!” exclaimed Dorothy.
The Lion thought it might be as well to frighten the Wizard, so he gave a large, loud roar, which was so fierce and dreadful that Toto jumped away from him in alarm and tipped over the screen that stood in a corner. As it fell with a crash they looked that way, and the next moment all of them were filled with wonder. For they saw, standing in just the spot the screen had hidden, a little old man, with a bald head and a wrinkled face, who seemed to be as much surprised as they were. The Tin Woodman, raising his axe, rushed toward the little man and cried out, “Who are you?”
“I am Oz, the Great and Terrible,” said the little man, in a trembling voice. “But don’t strike me-please don’t-and I’ll do anything you want me to.”
Our friends looked at him in surprise and dismay.
“I thought Oz was a great Head,” said Dorothy.
“And I thought Oz was a lovely Lady,” said the Scarecrow.
“And I thought Oz was a terrible Beast,” said the Tin Woodman.
“And I thought Oz was a Ball of Fire,” exclaimed the Lion.
“No, you are all wrong,” said the little man meekly. “I have been making believe.”
“Making believe!” cried Dorothy. “Are you not a Great Wizard?”
“Hush, my dear,” he said. “Don’t speak so loud, or you will be overheard-and I should be ruined. I’m supposed to be a Great Wizard.”
“And aren’t you?” she asked.
“Not a bit of it, my dear; I’m just a common man.”
“You’re more than that,” said the Scarecrow, in a grieved tone; “you’re a humbug.”
“Exactly so!” declared the little man, rubbing his hands together as if it pleased him. “I am a humbug.”
“But this is terrible,” said the Tin Woodman. “How shall I ever get my heart?”
“Or I my courage?” asked the Lion.
“Or I my brains?” wailed the Scarecrow, wiping the tears from his eyes with his coat sleeve.
“My dear friends,” said Oz, “I pray you not to speak of these little things. Think of me, and the terrible trouble I’m in at being found out.”
“Doesn’t anyone else know you’re a humbug?” asked Dorothy.
“No one knows it but you four-and myself,” replied Oz. “I have fooled everyone so long that I thought I should never be found out. It was a great mistake my ever letting you into the Throne Room. Usually I will not see even my subjects, and so they believe I am something terrible.”
“But, I don’t understand,” said Dorothy, in bewilderment. “How was it that you appeared to me as a great Head?”
“That was one of my tricks,” answered Oz. “Step this way, please, and I will tell you all about it.”
He led the way to a small chamber in the rear of the Throne Room, and they all followed him. He pointed to one corner, in which lay the great Head, made out of many thicknesses of paper, and with a carefully painted face.
“This I hung from the ceiling by a wire,” said Oz. “I stood behind the screen and pulled a thread, to make the eyes move and the mouth open.”
“But how about the voice?” she inquired.
“Oh, I am a ventriloquist,” said the little man. “I can throw the sound of my voice wherever I wish, so that you thought it was coming out of the Head. Here are the other things I used to deceive you.” He showed the Scarecrow the dress and the mask he had worn when he seemed to be the lovely Lady. And the Tin Woodman saw that his terrible Beast was nothing but a lot of skins, sewn together, with slats to keep their sides out. As for the Ball of Fire, the false Wizard had hung that also from the ceiling. It was really a ball of cotton, but when oil was poured upon it the ball burned fiercely.
“Really,” said the Scarecrow, “you ought to be ashamed of yourself for being such a humbug.”
“I am-I certainly am,” answered the little man sorrowfully; “but it was the only thing I could do. Sit down, please, there are plenty of chairs; and I will tell you my story.”
So they sat down and listened while he told the following tale.
“I was born in Omaha-”
“Why, that isn’t very far from Kansas!” cried Dorothy.
“No, but it’s farther from here,” he said, shaking his head at her sadly. “When I grew up I became a ventriloquist, and at that I was very well trained by a great master. I can imitate any kind of a bird or beast.” Here he mewed so like a kitten that Toto pricked up his ears and looked everywhere to see where she was. “After a time,” continued Oz, “I tired of that, and became a balloonist.”
“What is that?” asked Dorothy.
“A man who goes up in a balloon on circus day, so as to draw a crowd of people together and get them to pay to see the circus,” he explained.
“Oh,” she said, “I know.”
“Well, one day I went up in a balloon and the ropes got twisted, so that I couldn’t come down again. It went way up above the clouds, so far that a current of air struck it and carried it many, many miles away. For a day and a night I traveled through the air, and on the morning of the second day I awoke and found the balloon floating over a strange and beautiful country.
“It came down gradually, and I was not hurt a bit. But I found myself in the midst of a strange people, who, seeing me come from the clouds, thought I was a great Wizard. Of course I let them think so, because they were afraid of me, and promised to do anything I wished them to.
“Just to amuse myself, and keep the good people busy, I ordered them to build this City, and my Palace; and they did it all willingly and well. Then I thought, as the country was so green and beautiful, I would call it the Emerald City; and to make the name fit better I put green spectacles on all the people, so that everything they saw was green.”
“But isn’t everything here green?” asked Dorothy.
“No more than in any other city,” replied Oz; “but when you wear green spectacles, why of course everything you see looks green to you. The Emerald City was built a great many years ago, for I was a young man when the balloon brought me here, and I am a very old man now. But my people have worn green glasses on their eyes so long that most of them think it really is an Emerald City, and it certainly is a beautiful place, abounding in jewels and precious metals, and every good thing that is needed to make one happy. I have been good to the people, and they like me; but ever since this Palace was built, I have shut myself up and would not see any of them.
“One of my greatest fears was the Witches, for while I had no magical powers at all I soon found out that the Witches were really able to do wonderful things. There were four of them in this country, and they ruled the people who live in the North and South and East and West. Fortunately, the Witches of the North and South were good, and I knew they would do me no harm; but the Witches of the East and West were terribly wicked, and had they not thought I was more powerful than they themselves, they would surely have destroyed me. As it was, I lived in deadly fear of them for many years; so you can imagine how pleased I was when I heard your house had fallen on the Wicked Witch of the East. When you came to me, I was willing to promise anything if you would only do away with the other Witch; but, now that you have melted her, I am ashamed to say that I cannot keep my promises.”
“I think you are a very bad man,” said Dorothy.
“Oh, no, my dear; I’m really a very good man, but I’m a very bad Wizard, I must admit.”
“Can’t you give me brains?” asked the Scarecrow.
“You don’t need them. You are learning something every day. A baby has brains, but it doesn’t know much. Experience is the only thing that brings knowledge, and the longer you are on earth the more experience you are sure to get.”
“That may all be true,” said the Scarecrow, “but I shall be very unhappy unless you give me brains.”
The false Wizard looked at him carefully.
“Well,” he said with a sigh, “I’m not much of a magician, as I said; but if you will come to me tomorrow morning, I will stuff your head with brains. I cannot tell you how to use them, however; you must find that out for yourself.”
“Oh, thank you-thank you!” cried the Scarecrow. “I’ll find a way to use them, never fear!”
“But how about my courage?” asked the Lion anxiously.
“You have plenty of courage, I am sure,” answered Oz. “All you need is confidence in yourself. There is no living thing that is not afraid when it faces danger. The True courage is in facing danger when you are afraid, and that kind of courage you have in plenty.”
“Perhaps I have, but I’m scared just the same,” said the Lion. “I shall really be very unhappy unless you give me the sort of courage that makes one forget he is afraid.”
“Very well, I will give you that sort of courage tomorrow,” replied Oz.
“How about my heart?” asked the Tin Woodman.
“Why, as for that,” answered Oz, “I think you are wrong to want a heart. It makes most people unhappy. If you only knew it, you are in luck not to have a heart.”
“That must be a matter of opinion,” said the Tin Woodman. “For my part, I will bear all the unhappiness without a murmur, if you will give me the heart.”
“Very well,” answered Oz meekly. “Come to me tomorrow and you shall have a heart. I have played Wizard for so many years that I may as well continue the part a little longer.”
“And now,” said Dorothy, “how am I to get back to Kansas?”
“We shall have to think about that,” replied the little man. “Give me two or three days to consider the matter and I’ll try to find a way to carry you over the desert. In the meantime you shall all be treated as my guests, and while you live in the Palace my people will wait upon you and obey your slightest wish. There is only one thing I ask in return for my help-such as it is. You must keep my secret and tell no one I am a humbug.”
They agreed to say nothing of what they had learned, and went back to their rooms in high spirits. Even Dorothy had hope that “The Great and Terrible Humbug,” as she called him, would find a way to send her back to Kansas, and if he did she was willing to forgive him everything.