LỜI MỞ ĐẦU

Văn học dân gian, truyền thuyết, thần thoại và truyện cổ tích đã luôn song hành cùng tuổi thơ qua biết bao thăng trầm của thời đại. Chẳng có gì lạ, bởi mọi đứa trẻ khỏe mạnh đều mang trong mình một tình yêu thuần khiết, một bản năng say mê những câu chuyện kỳ ảo, diệu kỳ và xa rời thực tại. Những nàng tiên có cánh bước ra từ trang sách của Grimm hay Andersen đã thắp lên niềm hạnh phúc rạng ngời trong những trái tim non nớt, nhiều hơn bất kỳ kiệt tác nào khác mà nhân loại từng dệt nên.

Thế nhưng, những câu chuyện cổ xưa ấy, sau khi tận tụy bầu bạn cùng biết bao thế hệ, giờ đây có lẽ nên lùi về góc "lịch sử" trên giá sách của những thiên thần nhỏ. Bởi đã đến lúc chúng ta cần đón chào một làn gió "truyện kỳ diệu" tươi mới hơn. Ở đó, những hình tượng thần đèn, người lùn hay nàng tiên đã trở nên sáo mòn sẽ dần vắng bóng; cuốn theo cả những tình tiết kinh dị, nhuốm màu bạo lực mà các tác giả ngày xưa thường thêu dệt nhằm khắc sâu những bài học đạo đức đầy ám ảnh. Nền giáo dục đương đại vốn dĩ đã tự ôm trọn những giá trị đạo đức ấy. Do vậy, trẻ em thời nay khi tìm đến những miền đất diệu kỳ, điều chúng mong mỏi chỉ đơn thuần là niềm vui thuần túy, và chúng sẽ sẵn sàng gạt bỏ mọi chi tiết u ám, nặng nề.

Chính từ dòng suy tưởng ấy, câu chuyện về “The Wonderful Wizard of Oz” đã ra đời, mang theo một khao khát duy nhất: mang lại nụ cười rạng rỡ cho những đứa trẻ của ngày hôm nay. Tác phẩm mang trong mình ước vọng vươn lên thành một câu chuyện cổ tích mang hơi thở thời đại, nơi những sự kinh ngạc và niềm hân hoan được lưu giữ vẹn nguyên, còn những xót xa hay ác mộng đã hoàn toàn bị xóa nhòa.

L. Frank Baum
Chicago, tháng 4 năm 1900.