CHƯƠNG III. TIẾNG HÚ ĐÓI KHÁT

Ngày mới mở ra với những điềm báo tốt lành. Đêm qua, họ chẳng mất thêm con chó nào, và cả hai hăm hở bước ra con đường mòn, tiến vào khoảng không tĩnh mịch, tối tăm và buốt giá với tinh thần khá nhẹ nhõm. Bill dường như đã gạt bỏ hết những linh cảm u ám của đêm trước. Đến quá trưa, anh còn đùa giỡn với lũ chó, ngay khi chúng làm lật chiếc xe trượt tuyết trên một khúc đường gồ ghề.

Quả là một mớ lộn xộn khó gỡ. Chiếc xe trượt nằm ngửa, mắc cứng giữa một gốc cây và một tảng đá to. Họ đành phải tháo dây cương lũ chó ra để xử lý đống bòng bong rối rắm ấy. Hai người đàn ông đang cúi rạp xuống, ra sức lật lại chiếc xe, thì Henry bất chợt nhận ra Một Tai đang lẻn ra xa.

"Này, mày kia, Một Tai!" anh gầm lên, bật thẳng người dậy và quay ngoắt về phía con chó.

Nhưng Một Tai đã tung mình lao vút qua mặt tuyết, mấy sợi dây nịt kéo lê xoèn xoẹt phía sau. Và ở đằng kia, nơi dải tuyết trắng còn hằn dấu đường mòn cũ của họ, con sói cái đang đứng đợi. Khi tới gần con sói, Một Tai bỗng chùng lại. Nó bước chậm dần, cảnh giác và thận trọng, rồi khựng hẳn. Nó dán mắt vào con sói cái - vừa ngờ vực, vừa chất chứa một nỗi thèm muốn khó cưỡng. Con sói cái như thể đang mỉm cười với nó, nhe nanh một cách quyến rũ chứ không hề đe dọa. Nó tinh nghịch bước tới vài bước, rồi dừng lại. Một Tai chầm chậm tiến đến, tai và đuôi vểnh cao, đầu ngước thẳng, vẫn giữ nguyên vẻ đề phòng và dè dặt.

Nó định đưa mũi chạm vào mũi sói cái, nhưng con sói đã e thẹn lùi lại, tinh nghịch như đang chơi đùa. Mỗi bước nó tiến, con sói cái lại lùi đúng một bước. Từng chút một, sói cái dụ nó rời xa vòng an toàn của những người chủ. Có một thoáng, như thể một linh cảnh mơ hồ vụt lóe trong đầu, nó ngoảnh đầu lại - nhìn chiếc xe trượt nằm ngửa, nhìn đàn chó đồng bạn, nhìn hai người đàn ông đang réo gọi tên nó.

Nhưng bất kỳ ý định nào vừa nhen lên trong óc nó đều bị con sói cái dập tắt ngay. Sói cái bước tới, chạm mũi vào nó trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại tiếp tục cái trò rụt rè lùi bước mỗi khi nó tiến lên.

Cùng lúc ấy, Bill sực nhớ đến khẩu súng trường. Nhưng khẩu súng lại đang mắc kẹt dưới chiếc xe bị lật, và đến khi Henry giúp anh nhấc được đống hành lý lên, thì Một Tai và con sói cái đã ở quá gần nhau, mà khoảng cách lại quá xa để anh dám liều nổ súng.

Một Tai nhận ra sai lầm của mình thì đã quá muộn. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, hai người đàn ông đã thấy nó quay đầu và cắm cổ chạy thục mạng về phía họ. Rồi ngay sau đó, từ một góc vuông cắt ngang đường rút lui, hơn chục con sói lao vút qua tuyết - xám ngoét, gầy trơ xương. Tức khắc, vẻ rụt rè và tinh nghịch của con sói cái biến mất. Kèm theo một tiếng gầm gừ hung hãn, nó chồm lên vồ lấy Một Tai. Một Tai hích vai hất văng nó ra, và dù đường thoát đã bị phong tỏa, nó vẫn cố đổi hướng, lượn một vòng cung hòng quay về phía xe trượt. Mỗi lúc lại thêm lũ sói mới xuất hiện và nhập vào cuộc săn đuổi. Con sói cái bám sát Một Tai chỉ đúng một bước nhảy, không hề tụt lại dù chỉ một gang.

"Anh định đi đâu?" Henry bất ngờ hỏi, tay đặt lên cánh tay người bạn đồng hành.

Bill giật tay ra. "Tôi không chịu nổi nữa," anh buông lời. "Tôi sẽ không để chúng bắt thêm bất kỳ con chó nào nữa, nếu tôi còn có thể ngăn được."

Tay lăm lăm khẩu súng, anh lao vào lùm cây dọc bên đường mòn. Ý đồ của anh rành rành ra đấy. Lấy chiếc xe trượt làm tâm cho cái vòng tròn mà Một Tai đang chạy quanh, Bill định cắt ngang đường vòng đó ở một điểm đón đầu cuộc rượt đuổi. Với khẩu súng trường trong tay, giữa ban ngày ban mặt, anh có thể dọa lui bầy sói và cứu con chó.

"Này, Bill!" Henry gọi với theo. "Cẩn thận đấy! Đừng có liều!"

Henry ngồi phịch xuống xe trượt tuyết và dõi theo. Chẳng còn cách nào khác cho anh lúc này. Bill đã khuất dạng; nhưng thỉnh thoảng, lúc ẩn lúc hiện sau những bụi cây và cụm thông thưa thớt, anh lại thấy thấp thoáng bóng Một Tai. Henry thầm đoán cơ hội của nó gần như bằng không. Con chó hoàn toàn ý thức được mối hiểm nguy, nhưng nó lại đang chạy ở vòng ngoài, trong khi bầy sói chạy ở vòng trong ngắn hơn. Ảo tưởng mà nghĩ rằng Một Tai có thể bỏ xa lũ truy đuổi, cắt ngang vòng chạy của chúng để quay về với chiếc xe trượt.

Những đường chạy ấy đang nhanh chóng hội tụ về một điểm. Đâu đó ngoài kia trên mặt tuyết, khuất sau cây cối và bụi rậm, Henry biết bầy sói, Một Tai và Bill đang lao vào nhau. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh - nhanh hơn cả những gì anh hình dung. Anh nghe thấy một tiếng súng, rồi hai tiếng nổ liên tiếp, và anh hiểu Bill đã hết đạn. Kế đó là một trận gầm gừ, tru tréo dữ dội vọng lại. Anh nhận ra tiếng tru đau đớn và kinh hoàng của Một Tai, xen lẫn tiếng rên rỉ của một con sói trúng đạn. Và rồi tất cả lịm dần. Tiếng gầm gừ tắt hẳn. Tiếng ăng ẳng chìm vào thinh không. Sự tĩnh lặng một lần nữa bủa vây lấy vùng đất hoang vu.

Anh ngồi lặng rất lâu trên chiếc xe trượt tuyết. Chẳng cần phải lần mò đến tận nơi để biết điều gì đã xảy ra. Mọi chuyện hiện lên trong tâm trí anh rõ ràng như thể đang diễn ra ngay trước mắt. Đôi lúc anh giật mình bừng tỉnh, hốt hoảng lôi cây rìu ra khỏi đống dây chằng. Nhưng rồi anh lại chìm vào những suy tư kéo dài lê thê, trong khi hai con chó cuối cùng co ro run rẩy dưới chân anh.

Cuối cùng, anh đứng dậy, cơ thể nặng trĩu như thể từng giọt sức lực đã bị rút cạn, và lần mò tới buộc lũ chó vào xe trượt. Anh quàng một sợi dây thừng qua vai, biến mình thành một con vật kéo xe, rồi cùng lũ chó nặng nhọc tiến về phía trước. Anh không đi được bao xa. Ngay khi bóng tối vừa sà xuống, anh đã vội vã dựng trại, và cẩn thận chất một đống củi thật dồi dào bên cạnh. Anh cho lũ chó ăn, nấu bữa tối cho mình, rồi trải chỗ ngủ ngay sát bên đống lửa.

Nhưng anh chẳng có phước phần nào để được hưởng chỗ ngủ ấy. Mí mắt anh còn chưa kịp sụp xuống thì bầy sói đã lảng vảng đến gần, gần hơn bao giờ hết. Lúc này, anh chẳng cần phải nheo mắt căng mình ra mới nhìn thấy chúng nữa. Chúng tạo thành một vòng tròn chật hẹp vây quanh anh và đống lửa, và dưới ánh lửa bập bùng, anh có thể thấy rõ từng con: con thì nằm ườn, con ngồi chồm hỗm, con bò trườn sát bụng xuống tuyết, con lại lượn lờ qua lại không yên. Thậm chí có những con còn ngủ. Chỗ này chỗ kia, anh bắt gặp một con cuộn tròn trên nền tuyết như một chú chó nhà, chìm vào giấc ngủ êm đềm - thứ giấc ngủ mà chính anh đang khao khát đến cháy bỏng.

Anh giữ cho ngọn lửa cháy thật rực rỡ, vì anh hiểu rằng đó là bức tường duy nhất ngăn cách thân xác mình với những chiếc nanh đói khát kia. Hai con chó bám riết lấy anh, mỗi con một bên, ép sát vào người anh như tìm kiếm chút hơi ấm che chở cuối cùng. Chúng rên rỉ, thút thít, và thỉnh thoảng lại bật ra tiếng gầm gừ tuyệt vọng mỗi khi một con sói mon men tiến lại gần hơn mức bình thường. Những lúc lũ chó gầm gừ, cả vòng vây bỗng chốc xôn xao hẳn lên - lũ sói bật dậy, rón rén dấn tới, và một dàn hợp xướng gầm gừ cùng những tiếng ăng ẳng háo hức vang lên từ khắp phía quanh anh. Rồi sau đó, vòng tròn lại từ từ nằm xuống, và đâu đó vài con sói lại tiếp tục giấc ngủ vừa bị cắt ngang.

Nhưng vòng tròn ấy cứ mỗi lúc một siết chặt thêm về phía anh. Từng chút một, từng inch một - con sói này vừa trườn lên, con sói kia đã bò tới - vòng vây cứ thế thu hẹp dần cho đến khi bọn thú dữ gần như chỉ còn cách anh đúng một cú nhảy vồ. Mỗi khi điều đó xảy ra, anh lại vớ lấy những thanh củi đang cháy rực từ đống lửa và ném thẳng vào giữa bầy sói. Lần nào chúng cũng phải tháo lui trong vội vã, kèm theo những tiếng ăng ẳng tức giận và tiếng gầm gừ hoảng sợ, nhất là khi một thanh củi ném trúng đích và làm bỏng một con sói quá liều lĩnh.

Sáng ra, người đàn ông trông hốc hác và tiều tụy hẳn đi, cặp mắt mở thao láo vì thiếu ngủ. Anh nấu bữa sáng trong bóng tối, và đến chín giờ, khi ánh ban mai vừa đủ sức đẩy lùi bầy sói, anh bắt tay vào thực hiện cái kế hoạch mà suốt những giờ đồng hồ dài lê thê trong đêm anh đã trù tính. Anh chặt những cây non làm thanh giằng cho một cái giàn, rồi buộc chúng thật cao lên thân những cây cổ thụ. Dùng dây chằng xe trượt làm dây kéo, và nhờ lũ chó tiếp sức, anh đưa được cỗ quan tài lên tận đỉnh giàn.

"Chúng đã bắt được Bill, và chúng có thể bắt được tôi, nhưng có một điều chắc chắn - chúng sẽ chẳng bao giờ chạm được vào cậu đâu, chàng trai ạ," anh nói với thi thể người đã khuất, yên nghỉ trong nấm mồ treo lơ lửng giữa những tán cây.

Rồi anh lên đường. Chiếc xe trượt giờ đã nhẹ bớt, nảy tưng tưng phía sau lũ chó đang hăm hở tiến bước; bởi chúng cũng hiểu rằng sự an toàn đang chờ phía trước, nếu đến được Pháo đài McGurry. Bầy sói lúc này bám theo trắng trợn hơn hẳn, thong dong chạy phía sau và dàn quân sang hai bên, những chiếc lưỡi đỏ hỏn lè ra, và mạn sườn gầy trơ xương để lộ từng chiếc xương sườn nhấp nhô theo mỗi nhịp bước. Chúng gầy đến kinh khủng - chỉ như những cái bao da bọc lấy bộ xương, với vài sợi dây chun thay cho cơ bắp - gầy đến nỗi Henry phải tự hỏi làm thế quái nào mà chúng vẫn còn đứng vững trên đôi chân và chưa đổ gục xuống tuyết.

Anh không dám dừng chân cho tới khi trời tối. Giữa trưa, mặt trời không chỉ sưởi ấm đường chân trời phía nam, mà còn nhô hẳn nửa vành trên lên khỏi đường ranh giới ấy, một nửa vành nhợt nhạt và vàng vọt. Anh coi đó là một điềm lành. Ngày đang dài thêm. Mặt trời đang quay trở lại. Nhưng ánh sáng le lói vừa tắt, anh lại phải dựng trại. Vẫn còn vài tiếng đồng hồ vương vất thứ ánh sáng ban ngày xam xám và thứ hoàng hôn ảm đạm, và anh tranh thủ từng phút giây ấy để chặt thật nhiều củi.

Đêm đến mang theo nỗi kinh hoàng. Không chỉ bầy sói đói đang ngày càng bạo dạn hơn, mà chính sự thiếu ngủ cũng đang bào mòn Henry đến kiệt quệ. Bất chấp mọi cố gắng, anh vẫn thiu thiu ngủ gật trong tư thế cúi rạp bên đống lửa, chăn quấn quanh vai, chiếc rìu kẹp giữa hai đầu gối, và mỗi bên là một con chó ép sát vào người anh. Anh giật mình bừng tỉnh, và thấy ngay trước mặt mình, cách chưa đầy bốn mét, một con sói xám khổng lồ - một trong những con to nhất đàn. Ngay khoảnh khắc anh nhìn nó, con thú cố tình duỗi người thư giãn như một con chó nhà lười biếng, ngáp dài ngay trước mặt anh, rồi nhìn anh bằng ánh mắt chiếm hữu, cứ như thể anh đã là tài sản của nó, tựa như anh chỉ là một bữa ăn bị trì hoãn sắp sửa bị ngốn sạch.

Sự chắc chắn này hiện rõ trên toàn bộ đàn sói. Anh đếm được ngót nghét hai mươi con, đang hau háu nhìn anh hoặc điềm nhiên nằm ngủ trên tuyết. Chúng khiến anh nhớ tới lũ trẻ con quây quần bên bàn tiệc, chờ được phép bắt đầu dùng bữa. Và anh chính là bữa ăn của chúng! Anh tự hỏi bữa tiệc ấy sẽ bắt đầu như thế nào, và khi nào.

Khi chất thêm củi vào lửa, anh chợt nhận ra giá trị của cơ thể mình theo một cách anh chưa từng thấy trước đây. Anh ngắm nhìn các thớ cơ đang vận động và thấy thích thú trước cơ chế tinh xảo của những ngón tay. Dưới ánh lửa, anh co duỗi các ngón tay một cách chậm rãi, lặp đi lặp lại, khi thì từng ngón một, khi thì tất cả cùng lúc, xòe rộng ra hoặc nắm chặt thật nhanh. Anh quan sát cấu tạo của móng tay, ấn vào đầu ngón tay, lúc mạnh lúc nhẹ, và đồng thời đánh giá những cảm giác thần kinh được tạo ra. Điều đó khiến anh mê mẩn, và anh bỗng thấy yêu quý da thịt nhạy cảm này của mình, thứ vận hành thật trơn tru, đẹp đẽ và tinh tế. Rồi anh lại liếc mắt đầy sợ hãi về phía vòng tròn sói đang háo hức chờ đợi quanh đây, và sự thật giáng xuống anh như một cú đấm: cái cơ thể tuyệt vời này của anh, lớp da thịt đang sống này, rốt cuộc cũng chỉ là một khối thịt, không hơn không kém, là miếng mồi ngon để lũ thú đói khát xé xác, nhai ngấu nghiến, và trở thành nguồn dinh dưỡng nuôi sống chúng - y như nai sừng tấm hay thỏ rừng vẫn từng nuôi sống anh.

Anh choàng tỉnh khỏi cơn mê man nửa như ác mộng, và thấy con sói cái lông đỏ đang đứng trước mặt. Nó cách anh chưa đầy hai mét, ngồi trên tuyết và nhìn anh với vẻ thèm thuồng không che giấu. Hai con chó dưới chân anh đang rên rỉ và gầm gừ, nhưng nó chẳng bận tâm. Nó chỉ nhìn người đàn ông, và anh cũng nhìn lại nó thật lâu. Con sói chẳng có vẻ gì là đe dọa. Nó nhìn anh với một sự thèm khát tột độ, nhưng anh biết đó là sự thèm khát đến từ cơn đói cồn cào. Anh là thức ăn, và chỉ riêng việc nhìn thấy anh thôi cũng đủ kích thích vị giác của nó. Miệng nó hé mở, nước dãi chảy ròng ròng, và nó liếm mép với vẻ sung sướng của kẻ sắp được ăn no.

Một cơn co thắt vì sợ hãi chạy dọc cơ thể anh. Anh vội vàng với tay lấy một thanh củi đang cháy để ném vào nó. Nhưng ngay khi anh vừa vươn tay ra, trước cả lúc những ngón tay anh kịp chạm vào vũ khí, nó đã lùi lại một bước an toàn; và anh biết rằng nó đã quá quen với việc bị ném đồ vào người. Nó gầm gừ khi lùi lại, nhe toàn bộ hàm răng trắng ởn đến tận chân răng, vẻ thèm thuồng biến mất, thay vào đó là sự tàn độc của loài thú săn mồi khiến anh rùng mình. Anh liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt thanh củi rực lửa, nhận ra sự tinh tế và khéo léo của từng ngón tay khi siết chặt, cách chúng tự điều chỉnh để ôm khít những chỗ gồ ghề trên thanh gỗ, cách một ngón út vì nằm quá gần phần than đang cháy đã nhạy bén và tự động co lại trước hơi nóng rát để tìm một chỗ bám mát mẻ hơn. Và ngay giây phút ấy, anh dường như mường tượng ra cảnh chính những ngón tay nhạy cảm và tinh xảo ấy đang bị hàm răng trắng ởn của con sói cái nghiền nát và xé toang. Chưa bao giờ anh yêu quý cơ thể mình đến thế, khi quyền làm chủ nó trở nên mong manh như lúc này.

Suốt đêm hôm đó, với những thanh củi rực lửa, anh chống trả lại bầy sói đói. Bất cứ khi nào anh gà gật, tiếng rên rỉ và gầm gừ của lũ chó lại kéo anh về với hiện thực. Trời sáng, nhưng đây là lần đầu tiên ánh ban mai thất bại trong việc xua đuổi bầy sói. Người đàn ông đã chờ đợi chúng rời đi trong vô vọng. Chúng vẫn bao vây anh và đống lửa, thể hiện một thái độ sở hữu ngạo mạn đến mức đánh sập chút dũng khí ít ỏi mà ánh ban mai vừa nhen nhóm trong lòng anh.

Anh thực hiện một nỗ lực liều lĩnh cuối cùng để quay trở lại đường mòn. Nhưng khoảnh khắc anh bước ra khỏi vòng bảo vệ của ngọn lửa, con sói táo tợn nhất đã chồm lên - nhưng nhảy trượt. Anh tự cứu mình bằng cách nhảy lùi lại, tiếng hai hàm răng đập vào nhau vang lên cách đùi anh chưa đầy mười lăm phân. Cả đàn sói lúc này đồng loạt đứng dậy và tràn về phía anh, buộc anh phải ném những cành củi cháy rực sang trái sang phải để đẩy lùi chúng về một khoảng cách an toàn.

Ngay cả khi trời đã sáng, anh cũng không dám rời khỏi đống lửa để chặt củi mới. Cách đó chừng sáu mét sừng sững một cây thông lớn đã chết khô. Anh dành nửa ngày trời để kéo dài đống lửa trại đến tận gốc cây, tay luôn cầm sẵn nửa tá cành cây đang cháy dở để quẳng vào kẻ thù bất cứ lúc nào. Khi đã đến được gốc cây, anh quan sát khu rừng xung quanh để đốn ngã nó theo hướng thu được nhiều củi nhất.

Đêm hôm ấy lại diễn ra y hệt đêm trước, chỉ khác là cơn buồn ngủ ngày càng lấn át. Tiếng gầm gừ của lũ chó đang mất dần tác dụng. Hơn nữa, chúng lúc nào cũng gầm gừ, và các giác quan vốn đã tê dại vì buồn ngủ của anh không còn phân biệt được những thay đổi về cao độ và cường độ nữa. Anh giật mình bừng tỉnh. Con sói cái chỉ cách anh chưa đầy một mét. Theo phản xạ, ở cự ly gần như thế, anh không ném đi mà thọc thẳng thanh củi rực lửa vào cái miệng đang há hốc gầm gừ của nó. Nó nhảy lùi lại, tru lên đau đớn, và trong khi anh hả hê với mùi thịt và lông cháy khét lẹt, anh nhìn nó lắc đầu quầy quậy và gầm gừ đầy căm phẫn cách đó chừng sáu mét.

Nhưng lần này, trước khi thiếp đi một lần nữa, anh buộc một đoạn gỗ thông đang cháy vào tay phải của mình. Mắt anh vừa nhắm lại được vài phút thì vết bỏng do ngọn lửa táp vào da thịt đã đánh thức anh. Suốt nhiều giờ đồng hồ, anh kiên trì với cách làm này. Mỗi lần bị đánh thức như vậy, anh lại đánh đuổi bầy sói bằng những thanh củi cháy, chất thêm củi vào lửa, và điều chỉnh lại đoạn gỗ thông trên tay. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, cho đến một lần anh buộc đoạn gỗ thông không được chặt. Khi mắt anh nhắm lại, nó tuột khỏi tay anh.

Anh mơ. Dường như anh đang ở Pháo đài McGurry. Nơi ấy ấm áp và dễ chịu, và anh đang chơi bài cribbage với Ngài Quản lý. Anh cũng mơ thấy pháo đài bị bầy sói vây hãm. Chúng đang tru lên ngay bên ngoài cổng, và thỉnh thoảng anh cùng Ngài Quản lý lại dừng chơi để lắng nghe, rồi bật cười trước những nỗ lực vô ích của lũ sói hòng lọt vào trong. Và rồi, giấc mơ trở nên kỳ lạ - có một tiếng động lớn. Cánh cửa bị phá tung. Anh có thể thấy bầy sói đang tràn vào phòng khách lớn của pháo đài. Chúng lao thẳng về phía anh và Ngài Quản lý. Khi cánh cửa bị phá tung, tiếng tru của chúng cũng vang lên khủng khiếp. Tiếng tru ấy lúc này đang quấy nhiễu anh. Giấc mơ của anh đang hòa vào một thứ gì đó khác - anh chẳng biết là thứ gì; nhưng xuyên suốt tất cả, cứ bám riết lấy anh, là những tiếng tru không ngớt.

Và rồi anh bừng tỉnh, nhận ra tiếng tru không còn là cơn mơ. Một trận hỗn chiến gầm gừ và ăng ẳng đang nổ ra ầm ĩ. Bầy sói lao thẳng vào anh. Chúng xiết chặt vòng vây quanh người anh rồi chồm lên. Hàm răng một con đã ngoạm trúng cánh tay anh. Theo bản năng, anh nhảy vọt vào giữa đống lửa, và ngay khi vừa tung mình lên không, anh cảm nhận được một nhát cắn sắc lẹm xé toang bắp đùi mình. Trận chiến bằng lửa bắt đầu. Đôi găng tay dày cộm tạm thời che chắn cho đôi bàn tay anh, và anh vốc từng nắm than hồng hất tung ra mọi phía, cho đến khi đống lửa trại trông hệt như một miệng núi lửa đang phun trào cuồng nộ.

Nhưng cảnh tượng ấy chẳng thể kéo dài. Mặt anh phồng rộp lên vì sức nóng khủng khiếp, lông mày và lông mi cháy trụi thành tro, và hơi nóng lan xuống đôi bàn chân đã trở nên không thể chịu đựng nổi. Mỗi tay cầm một thanh củi đang rừng rực cháy, anh phóng mình ra rìa đống lửa. Bầy sói đã bị đánh bật lui. Ở khắp mọi hướng, bất cứ nơi đâu than hồng rơi xuống, lớp tuyết lại xèo xèo bốc hơi nghi ngút, và thỉnh thoảng một con sói đang lùi lại, với một cú nhảy thảng thốt, kèm theo tiếng khịt mũi và gầm gừ, báo hiệu rằng nó vừa giẫm phải một mẩu than như thế.

Quẳng những thanh củi về phía lũ địch thủ gần nhất, người đàn ông thọc đôi găng tay vẫn còn đang cháy âm ỉ xuống tuyết rồi giậm chân liên hồi cho hạ nhiệt. Hai con chó của anh đã biến mất, và anh biết quá rõ rằng chúng đã trở thành món ăn trong bữa tiệc dai dẳng bắt đầu từ mấy ngày trước với con Mập1 - và món cuối cùng của bữa tiệc ấy, rất có thể, sẽ chính là anh trong những ngày sắp tới.

"Chúng mày vẫn chưa tóm được tao đâu!" anh gầm lên, điên cuồng vung nắm đấm về phía bầy thú đói khát; và ngay khi giọng nói anh vang lên, cả vòng tròn lại nhốn nháo hẳn lên, một tràng gầm gừ dậy sóng, và con sói cái trườn sát lại gần anh trên mặt tuyết, dán mắt vào anh với vẻ thèm khát đến tột cùng.

Anh bắt tay thực hiện một ý tưởng vừa lóe lên trong đầu. Anh nới rộng đống lửa thành một vòng tròn lớn. Bên trong vòng tròn ấy, anh co ro thu mình lại, lót đồ ngủ2 bên dưới làm tấm đệm cách ly khỏi lớp tuyết đang tan. Khi anh đã khuất hẳn sau bức tường lửa đỏ rực của mình, cả đàn sói tò mò mon men đến tận mép lửa để xem điều gì đã xảy ra với anh. Từ trước đến giờ, lũ sói chưa hề được phép lại gần đống lửa, vậy nên lúc này chúng nằm rạp xuống, tạo thành một vòng vây khép kín, y hệt một bầy chó nhà, chớp chớp mắt, ngáp vặt và vươn dài những tấm thân gầy guộc trong luồng hơi ấm xa lạ. Rồi con sói cái ngồi hẳn xuống, chĩa mõm lên trời, hướng về một vì sao, và bắt đầu tru lên. Từng con một, những con sói khác hùa theo nó, cho đến khi cả bầy cùng ngồi xổm trên hai chân sau, mõm chĩa thẳng lên bầu trời, đồng thanh cất lên tiếng gọi của cơn đói.

Bình minh hé rạng, rồi trời sáng hẳn. Nhưng ngọn lửa cũng đang dần lụi. Củi đã cạn sạch, và anh cần phải đi kiếm thêm. Người đàn ông định bước ra khỏi vòng lửa, nhưng bầy sói lập tức chồm tới, chặn đường anh. Những thanh củi đang cháy khiến chúng phải nhảy né sang một bên, nhưng chúng không còn lùi xa như trước nữa. Anh ra sức đánh đuổi chúng mà vô ích. Khi anh bỏ cuộc và loạng choạng lùi vào trong vòng tròn, một con sói nhảy bổ vào anh, vồ hụt, và đáp cả bốn chân xuống đống than hồng. Nó rú lên kinh hoàng, xen lẫn tiếng gầm gừ, và cuống cuồng tháo lui để hạ nhiệt đôi chân trong tuyết.

Người đàn ông ngồi thu lu trên tấm chăn. Nửa thân trên đổ gập về phía trước. Đôi vai buông thõng, rũ rượi, và cái đầu gục hẳn lên đầu gối - tất cả đều báo hiệu rằng anh đã đầu hàng. Thỉnh thoảng anh lại ngẩng lên để nhìn đống lửa đang tàn. Vòng lửa và than hồng giờ đã vỡ ra thành từng khúc, với những kẽ hở ngày một nới rộng, còn những mảng than thì càng lúc càng teo tóp lại.

"Tao đoán tụi mày có thể đến xực tao bất cứ lúc nào," anh lẩm bẩm. "Dù sao thì tao cũng đi ngủ đây."

Anh tỉnh dậy một lần, và qua một kẽ hở của vòng than, ngay trước mặt mình, anh thấy con sói cái đang nhìn anh chằm chằm.

Một lát sau, anh lại tỉnh - dù đối với anh, dường như đã hàng giờ đồng hồ trôi qua. Có một sự thay đổi huyền bí đã diễn ra - huyền bí đến mức khiến anh bừng tỉnh, mở bừng hai mắt. Chuyện gì đó đã xảy ra. Thoạt đầu anh không hiểu nổi. Rồi anh nhận ra. Bầy sói đã biến mất. Chỉ còn lại lớp tuyết bị giẫm đạp tan hoang chứng tỏ chúng đã áp sát anh đến nhường nào. Cơn buồn ngủ lại dâng lên, cuộn siết lấy anh, đầu anh lại gục xuống gối - thì đột nhiên anh bừng tỉnh.

Tiếng đàn ông quát tháo vang lên, tiếng xe trượt tuyết lao tới rầm rập, tiếng dây cương kẽo kẹt cọ vào nhau, cùng với tiếng rên ư ử háo hức của lũ chó đang gồng mình kéo xe. Bốn cỗ xe trượt từ dưới lòng sông băng3 tiến thẳng vào khu trại, len qua những tán cây rậm rạp. Chừng nửa tá người vây quanh người đàn ông đang co quắp giữa đống lửa đã tàn. Họ vừa lay, vừa huých, cố lôi anh ra khỏi cơn mê. Anh nhìn họ bằng ánh mắt đờ đẫn như một gã say rượu, rồi lè nhè thốt ra những lời kỳ quái trong cơn ngái ngủ.

"Sói cái lông đỏ… Lẻn vào giữa đàn chó lúc cho ăn… Lúc đầu nó xực thức ăn của chó… Rồi sau đó nó xực luôn lũ chó… Và rồi nó xực cả Bill…"

"Ngài Alfred4 đâu rồi?" một người đàn ông ghé sát tai anh mà hét lên, tay lay anh thật mạnh.

Anh lắc đầu, chậm rãi. "Không, nó không ăn thịt ngài ấy đâu… Ngài ấy còn nằm trên cây, ở khu trại trước ấy."

"Chết rồi sao?" người đàn ông lại hét.

"Và nằm trong một cái hòm," Henry đáp. Anh hậm hực giật vai ra khỏi tay người tra hỏi. "Này, các anh để tôi yên đi… Tôi mệt muốn đứt hơi rồi… Chúc mọi người ngủ ngon nhé."

Đôi mắt anh đảo một vòng rồi khép chặt lại. Chiếc cằm gục hẳn xuống ngực. Ngay cả khi họ nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống trên những tấm chăn, tiếng ngáy của anh đã vang lên đều đều trong bầu không khí lạnh buốt.

Thế nhưng, vẫn còn một âm thanh khác. Xa xa và yếu ớt, vọng lại từ một khoảng cách mơ hồ nào đó, là tiếng tru của bầy sói đói khát - chúng đang lần theo dấu một con mồi khác, thay vì người đàn ông mà chúng vừa để vuột mất.



  1. Nguyên tác là 'Fatty', tên một con chó kéo xe trong bầy đã bị bầy sói dụ đi và ăn thịt ở các chương trước. 

  2. Nguyên tác dùng từ 'sleeping-gear' (trang bị ngủ như chăn lông thú, túi ngủ), không phải quần áo ngủ (pajamas) theo cách hiểu hiện đại. Trong điều kiện hoang dã Bắc Cực, đây là các vật dụng sinh tồn thiết yếu dùng để trải nằm. 

  3. Vào mùa đông khắc nghiệt ở phương Bắc, các con sông đóng băng cứng ngắc trở thành những 'đại lộ' tự nhiên bằng phẳng và dễ đi nhất cho xe trượt tuyết, thay vì phải vất vả băng qua rừng rậm hay địa hình đồi núi gồ ghề đầy tuyết. 

  4. Nhân vật quý tộc đã khuất (Lord Alfred) nằm trong cỗ quan tài mà Bill và Henry nhận nhiệm vụ vận chuyển.