CHƯƠNG II. SỰ NÔ DỊCH
Những ngày sau đó ngập tràn những trải nghiệm mới mẻ đối với Nanh Trắng. Trong lúc Kiche bị cột vào gậy, nó rong ruổi khắp trại, đánh hơi, dò la và học hỏi. Nó chẳng mấy chốc đã nắm bắt được bao thói quen của lũ sinh vật-người1, nhưng càng quen thuộc, nó càng không dám khinh nhờn. Càng hiểu về họ, nó càng nhận ra sự siêu việt của họ, càng chứng kiến những sức mạnh huyền bí họ phô bày. Và hình ảnh tựa thần linh của họ cứ thế mỗi lúc một lớn lao thêm trước mắt nó.
Loài người thường phải chịu đựng nỗi đau đớn khi chứng kiến thần linh của mình bị lật đổ và bàn thờ sụp đổ. Nhưng với loài sói và chó hoang đã đến quỳ phục dưới chân con người, nỗi đau ấy chưa bao giờ xảy đến. Thần linh của loài người là những thực thể vô hình và mơ hồ - làn hơi và sương khói của trí tưởng tượng vượt ra ngoài lớp màng thực tại, những bóng ma phiêu dạt của lòng tốt và sức mạnh mà người ta hằng khát khao, những mảnh tinh thần hiển hiện trong cõi tâm linh. Nhưng với loài sói và chó hoang tìm đến bên ngọn lửa, thần linh của chúng lại hiện hữu bằng xương bằng thịt sống động, có thể chạm tay vào được, choán lấy một khoảng không trên mặt đất và cần thời gian để hoàn thành mục đích cũng như sự tồn tại của chính mình. Chẳng cần đến một chút niềm tin nào để tin vào vị thần như thế; cũng chẳng một nỗ lực ý chí nào có thể làm nảy sinh sự hoài nghi. Không lối nào trốn thoát. Vị thần ấy đứng sừng sững trên hai chân sau, tay lăm lăm cây gậy, mạnh mẽ vô song, tràn đầy đam mê, cuồng nộ lẫn yêu thương. Tất cả thần tính, huyền bí và quyền uy đều được bọc trong một lớp da thịt biết rỉ máu khi bị xé rách, và thứ thịt ấy cũng ngon lành như bất kỳ loại thịt nào khác.
Nanh Trắng cũng vậy. Lũ sinh vật-người là những vị thần không thể chối cãi và cũng không thể trốn chạy. Như mẹ nó, Kiche, đã quy phục họ ngay từ tiếng gọi tên đầu tiên, nó cũng bắt đầu tuân phục. Nó nhường lối cho họ như một đặc quyền đương nhiên. Họ bước tới - nó lánh qua. Họ gọi - nó chạy đến. Họ dọa nạt - nó co rúm. Họ ra lệnh cho nó cút đi - nó ba chân bốn cẳng lủi mất. Bởi đằng sau mỗi ý muốn của họ là sức mạnh để thực thi ý muốn ấy - thứ sức mạnh gây đau đớn, thể hiện qua những cú đòn, những gậy gộc, những hòn đá ném tới và những lằn roi buốt thấu.
Nó thuộc về họ, y như mọi con chó khác trong trại. Hành động của nó là để họ sai khiến. Thân xác nó là để họ đánh đập, chà đạp, hay khoan dung. Đó là bài học nhanh chóng khắc sâu vào tâm khảm nó. Bài học ấy đến thật nhọc nhằn, bởi nó đi ngược lại với biết bao điều mạnh mẽ và thống lĩnh trong bản chất hoang dã của nó. Vậy mà, dù chẳng hề ưa thích gì công cuộc học hỏi ấy, nó vẫn đang dần dần - một cách vô thức - chấp nhận điều đó. Đó là việc trao số phận mình vào tay kẻ khác, là sự chuyển giao trách nhiệm sinh tồn. Chính điều ấy đã là một sự bù đắp, bởi dựa dẫm vào người khác bao giờ cũng dễ dàng hơn là tự mình đứng vững.
Nhưng không phải một sớm một chiều mà nó trao trọn thân xác lẫn linh hồn mình cho lũ sinh vật-người. Nó không thể ngay lập tức từ bỏ di sản hoang dã cùng những ký ức về Chốn Hoang Vu2 của mình. Có những ngày, nó mon men ra bìa rừng, đứng lặng và lắng nghe một điều gì đó đang vẫy gọi từ nơi xa thẳm. Rồi nó lại quay về, bồn chồn và bứt rứt, khẽ rên lên đầy khao khát bên cạnh Kiche, lấy chiếc lưỡi háo hức liếm mặt mẹ với đầy vẻ dò hỏi.
Nanh Trắng tiếp thu rất nhanh những thói quen của khu trại. Nó sớm nhận ra sự bất công và thói tham lam của lũ chó lớn tuổi hơn mỗi khi thịt hay cá được quăng ra cho ăn. Dần dà, nó hiểu rằng đàn ông thì công bằng hơn, trẻ con thì nhẫn tâm hơn, còn phụ nữ thì tốt bụng và hay ném cho nó một miếng thịt thừa hay khúc xương vụn. Và sau hai, ba lần chạm trán đau điếng với những con chó mẹ đang nuôi con, nó học được bài học xương máu: sáng suốt nhất là tránh xa những bà mẹ ấy, lảng đi càng xa càng tốt, và lủi thật nhanh mỗi khi thấy họ tiến về phía mình.
Thế nhưng, cơn ác mộng thực sự của cuộc đời nó mang tên Lip-lip. To xác hơn, già đời hơn và mạnh hơn, Lip-lip đã chọn Nanh Trắng làm mục tiêu riêng để hành hạ. Nanh Trắng sẵn lòng chiến đấu, nhưng hai bên đâu có cùng một đẳng cấp. Kẻ thù của nó quá vượt trội. Lip-lip trở thành bóng ma kinh hoàng nhất trong đời nó. Hễ khi nào nó liều lĩnh rời khỏi mẹ, kẻ bắt nạt ấy thể nào cũng xuất hiện, bám gót sát sao, gầm gừ, khiêu khích, và chực chờ thời cơ - khi chẳng còn bóng dáng con vật-người nào quanh đấy - để lao thẳng vào, ép nó phải đánh nhau. Lip-lip luôn thắng, và con chó ấy khoái trá vô cùng với điều đó. Với Lip-lip, đó là niềm vui lớn nhất trần đời; cũng như trở thành nỗi đau đớn tột cùng của Nanh Trắng.
Vậy nhưng, đòn đánh ấy không bẻ gãy được tinh thần Nanh Trắng. Dù luôn phải hứng chịu nhiều thương tích nhất và chẳng bao giờ giành nổi phần thắng, ý chí của nó vẫn không hề gục ngã. Dẫu sao, một hệ quả tai hại cũng đã hình thành. Nó ngày càng trở nên hiểm ác và lầm lì. Bản tính của nó vốn đã hoang dã từ lúc lọt lòng, nhưng giờ đây, dưới sự hành hạ không ngơi nghỉ, sự hoang dã ấy càng thêm khốc liệt. Những nét dịu dàng, vui tươi, hồn nhiên của một con chó con ít khi có dịp được bộc lộ. Nó chẳng bao giờ chơi đùa hay nhảy nhót cùng những chú chó con khác trong trại. Lip-lip không cho phép điều đó. Ngay khi Nanh Trắng vừa tiến lại gần chúng, Lip-lip đã lao tới, hăm dọa, bắt nạt, hoặc đánh đuổi cho đến khi nó phải bỏ chạy.
Kết cục của tất cả những điều này là tuổi thơ của Nanh Trắng bị cướp đi mất một phần lớn. Cách cư xử của nó già dặn hơn hẳn so với lứa tuổi. Bị tước mất lối thoát năng lượng qua những cuộc vui, nó thu mình vào bên trong và bắt đầu mài giũa tư duy. Nó trở nên tinh quái; nó có thừa thì giờ để dành cho những toan tính xảo quyệt. Bị ngăn không cho lấy phần thịt và cá của mình trong những bữa ăn tập thể của bầy chó trại, nó biến thành một tay trộm tài tình. Nó phải tự kiếm sống, và nó kiếm sống bằng những mánh khóe rất siêu, dù hậu quả là nó thường xuyên trở thành mối phiền hà cho những người phụ nữ. Nó học cách rình rập khắp khu trại, học cách lén lút và tinh ranh, biết mọi sự đang diễn ra ở mọi ngóc ngách, nhìn và nghe tất thảy rồi suy luận, và nghĩ ra thành công những cách thức lẫn phương tiện để lảng tránh kẻ bắt nạt không đội trời chung của mình.
Chính vào những ngày đầu bị hành hạ, nó đã giăng ra cái bẫy lớn đầu tiên của đời mình, và qua đó nếm trải hương vị trả thù đầu tiên. Cũng như Kiche, khi còn sống cùng bầy sói, từng dụ những con chó trong trại của con người ra ngoài để săn giết, thì Nanh Trắng, theo một cách gần giống vậy, đã lừa Lip-lip sa thẳng vào bộ hàm báo thù của Kiche. Vừa lùi bước trước Lip-lip, Nanh Trắng vừa thực hiện một cuộc đào thoát ngoằn ngoèo, dẫn dụ kẻ thù luồn qua lách lại, chạy vòng quanh hết túp lều này đến túp lều khác trong trại. Nó là một tay chạy thượng hạng, nhanh hơn bất kỳ con chó con nào cùng lứa, và nhanh hơn cả Lip-lip. Nhưng trong cuộc rượt đuổi này, nó không chạy hết tốc lực. Nó chỉ cố giữ vững khoảng cách, đi trước kẻ đuổi theo đúng một bước chân.
Lip-lip, phấn khích bởi cuộc săn đuổi và vì cảm giác sắp sửa tóm được con mồi, đã quên phắt đi sự thận trọng và phương hướng của mình. Đến khi nó chợt nhớ ra mình đang ở đâu thì đã quá muộn. Phóng hết tốc lực vòng qua một túp lều, nó đâm thẳng vào Kiche đang nằm ở đầu sợi dây buộc. Nó hét lên một tiếng kinh hoàng, và rồi bộ hàm trừng phạt của Kiche khép chặt lấy thân mình nó. Kiche đang bị cột, nhưng Lip-lip không dễ gì thoát khỏi hàm răng của cô. Cô quật nó ngã xuống, khiến nó không sao bỏ chạy nổi, trong khi những chiếc răng nanh liên hồi cắm xuống, xé toạc da thịt nó.
Cuối cùng, khi đã lăn ra khỏi tầm với của Kiche thành công, nó lồm cồm bò dậy, thân mình tơi tả, bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Lông của nó dựng ngược thành từng túm ở những chỗ bị răng Kiche giật phải. Nó đứng ngay tại nơi vừa quỵ ngã, há miệng, cất lên tiếng kêu rên dài thảm thiết của một con chó con. Nhưng ngay cả tiếng kêu ấy nó cũng không được trọn vẹn. Giữa chừng, Nanh Trắng lao vào, cắm phập hàm răng vào chân sau của Lip-lip. Chẳng còn chút sức chiến đấu nào trong người Lip-lip nữa, nó xoay mình chạy trốn nhục nhã, bị chính nạn nhân của mình bám gót và quấy rối không ngừng suốt chặng đường về túp lều. Tới nơi, những người phụ nữ đã ra tay cứu giúp, và Nanh Trắng, lúc này đã biến thành một con quỷ điên cuồng, cuối cùng chỉ bị đuổi đi bởi một trận mưa gạch đá giáng xuống như bão.
Rồi cũng đến ngày Grey Beaver quyết định rằng nguy cơ Kiche bỏ trốn đã qua, bèn thả tự do cho cô. Nanh Trắng vỡ òa vui sướng trước sự tự do của mẹ. Nó hân hoan theo chân mẹ khắp khu trại, rảo bước đây đó. Và chừng nào nó còn kề cận bên mẹ, Lip-lip vẫn giữ một khoảng cách kính cẩn. Nanh Trắng thậm chí còn dám dựng lông lên trước kẻ thù, ưỡn ngực bước đi với dáng vẻ cứng đơ đầy thách thức. Nhưng Lip-lip phớt lờ lời khiêu chiến đó. Bản thân nó có ngu đâu. Dẫu lòng khao khát trả thù cháy bỏng đến mấy, nó cũng đủ khôn ngoan để chờ thời cơ - đợi đến lúc tóm được Nanh Trắng một mình.
Về cuối ngày hôm ấy, Kiche và Nanh Trắng lang thang lạc bước ra tận bìa rừng cạnh khu trại. Nanh Trắng đã dẫn mẹ đến đó, từng chút một, từng bước một. Và giờ đây khi mẹ dừng lại, nó ra sức níu kéo mẹ tiến xa hơn nữa. Dòng suối, hang đá và khu rừng tĩnh lặng kia đang vẫy gọi nó; nó muốn mẹ cùng đi. Nó chạy thêm vài bước, dừng phắt lại và ngoái đầu nhìn. Mẹ nó không nhúc nhích. Nó rên lên van nài, rồi chạy lăng xăng đùa nghịch giữa những lùm cây. Nó quay lại chỗ mẹ, liếm mặt mẹ, rồi lại phóng đi. Nhưng mẹ nó vẫn đứng yên bất động. Nó khựng lại, nhìn mẹ, và tất thảy sự chăm chú lẫn háo hức đang bừng sáng trên nét mặt nó dần dần tàn lụi khi mẹ nó quay đầu, hướng ánh mắt về phía khu trại.
Có một tiếng gọi nào đó đang ngân lên giữa khoảng không rộng lớn ngoài kia. Mẹ nó cũng nghe thấy. Nhưng mẹ nó còn nghe thấy một tiếng gọi khác vang vọng hơn - tiếng gọi của ngọn lửa và của con người - thứ tiếng gọi mà trong muôn loài, chỉ loài sói mới được phép đáp lời. Sói và chó hoang, những kẻ anh em cùng huyết thống.
Kiche quay mình, chậm rãi lúp xúp chạy về phía khu trại. Mạnh hơn cả sợi dây trói buộc thể xác của chiếc gậy, là sự kìm kẹp vô hình của khu trại đối với mẹ nó. Một cách thần bí và không thể nhìn thấy, các vị thần vẫn nắm giữ quyền uy của họ và chẳng chịu để Kiche ra đi. Nanh Trắng ngồi xuống dưới bóng một cây bạch dương, khẽ rên rỉ. Mùi hương nồng nàn của gỗ thông, cùng những làn hương thoang thoảng của núi rừng tràn ngập không gian, đánh thức trong nó ký ức về cuộc sống tự do thuở nào - những ngày tháng trước khi bị nô dịch. Nhưng nó vẫn chỉ là một con chó con mới lớn, và mạnh hơn cả tiếng gọi của con người hay tiếng gọi của Chốn Hoang Vu, chính là tiếng gọi của mẹ. Suốt quãng đời ngắn ngủi của mình, nó vẫn luôn dựa dẫm vào mẹ. Vẫn chưa đến lúc nó có thể đứng vững trên đôi chân của chính mình. Thế là nó trở dậy, lủi thủi quay về khu trại. Dọc đường, nó dừng lại một lần, rồi hai lần, ngồi xuống mà khóc thút thít, lắng nghe tiếng gọi vẫn còn ngân vọng đâu đó trong sâu thẳm khu rừng.
Trong thế giới hoang dã, thời gian mẹ con bên nhau vốn đã chẳng dài; nhưng dưới bàn tay con người, khoảnh khắc ấy lại càng thêm ngắn ngủi. Nanh Trắng cũng chẳng thoát khỏi số phận ấy. Grey Beaver đang mang nợ Three Eagles. Three Eagles sắp sửa ngược dòng Mackenzie3 tiến về Hồ Great Slave4. Món nợ được trả bằng một dải vải đỏ thẫm, một tấm da gấu, hai mươi viên đạn - và Kiche. Nanh Trắng chứng kiến mẹ mình bị đưa lên chiếc canô của Three Eagles. Nó vùng vẫy đuổi theo. Một cú đánh từ Three Eagles quật nó ngã lăn xuống bờ. Chiếc canô rời bến. Nó lao xuống nước, điên cuồng bơi theo, bỏ ngoài tai tất cả những tiếng quát tháo chói tai của Grey Beaver ra lệnh nó quay lại. Ngay cả một con vật-người, một vị thần, Nanh Trắng cũng phớt lờ - bởi nỗi kinh hoàng sắp mất mẹ đã lấn át tất thảy.
Nhưng các vị thần đã quen với sự phục tùng. Grey Beaver nổi giận, phóng một chiếc canô khác lao theo. Khi đuổi kịp Nanh Trắng, ông cúi người xuống, tóm chặt lấy gáy nó và nhấc bổng lên khỏi mặt nước. Ông không vội ném nó xuống đáy canô. Một tay giữ nó lơ lửng trên không, tay kia ông bắt đầu giáng xuống một trận đòn. Và đó thực sự là một trận đòn. Bàn tay ông nặng như đá tảng. Mỗi cú đánh đều nhắm trúng mục tiêu, mỗi cú giáng xuống chỉ để gây đau đớn. Và ông chẳng tiếc tay chút nào.
Bị thúc ép bởi những cú đập như mưa dội - khi từ bên này, lúc từ bên kia - thân hình Nanh Trắng quăng quật như một con lắc lảo đảo, chao đảo trong vô vọng. Trong lòng nó, đủ thứ cảm xúc cuộn trào. Thoạt đầu là sững sờ. Rồi một cơn sợ hãi thoáng ập đến, khiến nó rống lên vài tiếng trước sức mạnh khủng khiếp của bàn tay ấy. Nhưng cơn giận dữ nhanh chóng ùa tới. Bản năng hoang dã trong nó bừng tỉnh - nó nhe răng, gầm gừ không chút sợ hãi ngay trước mặt vị thần đang cuồng nộ. Điều này chỉ khiến vị thần thêm điên tiết. Những cú đánh dồn dập hơn, nặng tay hơn, và đau thấu xương hơn.
Grey Beaver vẫn tiếp tục đánh. Nanh Trắng vẫn tiếp tục gầm gừ. Nhưng cuộc giằng co này không thể kéo dài mãi. Phải có một kẻ khuất phục - và kẻ ấy chính là Nanh Trắng. Nỗi sợ hãi một lần nữa dâng tràn. Đây là lần đầu tiên trong đời nó bị đánh đập tàn nhẫn đến thế. Những cú ném đá, quật gậy trước kia thỉnh thoảng phải chịu, giờ đây chỉ như những cái vuốt ve so với trận đòn này. Nó gục xuống, bắt đầu rên rỉ thảm thiết. Một lúc, mỗi cú đánh lại ép ra một tiếng rống đau đớn; nhưng rồi nỗi sợ hãi dần chuyển thành kinh hoàng tột độ, cho đến khi những tiếng kêu gào vang lên không ngớt, lạc hẳn nhịp với từng cú trừng phạt.
Cuối cùng, Grey Beaver cũng dừng tay. Nanh Trắng lủng lẳng, mềm nhũn như miếng giẻ, vẫn không ngừng kêu khóc. Điều này dường như làm hài lòng chủ nhân nó. Ông nện mạnh nó xuống đáy canô. Trong lúc ấy, chiếc canô đã trôi xuôi theo dòng nước. Grey Beaver vớ lấy mái chèo. Nanh Trắng nằm chắn lối ông. Không chút thương xót, ông đá văng nó ra. Ngay khoảnh khắc ấy, bản năng hoang dã trong Nanh Trắng lại bùng cháy - nó cắm phập hàm răng vào bàn chân đi giày da của ông.
Trận đòn khi trước chẳng thấm vào đâu so với trận đòn bây giờ. Cơn thịnh nộ của Grey Beaver thật khủng khiếp; và nỗi khiếp sợ của Nanh Trắng cũng khủng khiếp không kém. Không chỉ dùng tay, lần này cả mái chèo gỗ cứng cũng được vung lên nện xuống tới tấp. Khắp cơ thể nhỏ bé của nó bầm dập tơi tả khi một lần nữa bị quăng xuống đáy canô. Lần nữa - và lần này là cố ý - Grey Beaver lại đá nó. Nanh Trắng không còn dám tấn công vào chân ông. Nó đã thuộc thêm một bài học cay đắng trong kiếp nô lệ của mình. Không bao giờ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nó được phép cắn vị thần - chúa tể và chủ nhân của đời nó. Thân thể của chúa tể và chủ nhân là thứ thiêng liêng, không thể bị vấy bẩn bởi hàm răng của một sinh vật thấp kém như nó. Đó chính là tội lỗi tày đình nhất - hành động xúc phạm duy nhất không bao giờ có sự khoan dung hay bỏ qua.
Khi canô cập bờ, Nanh Trắng nằm rên rỉ, bất động, chờ đợi ý định của Grey Beaver. Ý định của Grey Beaver là nó phải lên bờ - và ông liền ném phịch nó lên bờ, hông va đập mạnh xuống đất khiến những vết bầm tím lại càng thêm nhức nhối. Nanh Trắng run rẩy lồm cồm bò dậy, đứng đó mà rên rỉ. Lip-lip - con chó đã đứng trên bờ theo dõi toàn bộ diễn biến - giờ lao vào, xô ngã nó và cắm phập răng xuống. Nanh Trắng kiệt sức, chẳng còn hơi sức nào để chống trả. Mọi chuyện sẽ rất thê thảm với nó, nếu bàn chân của Grey Beaver không tung ra một cú đá mạnh bạo, hất văng Lip-lip lên không trung rồi rơi thịch xuống đất cách đó cả chục thước. Đây chính là công lý của loài vật-người. Ngay giữa nỗi thống khổ của chính mình, Nanh Trắng vẫn cảm thấy một thoáng rùng mình biết ơn. Lẽo đẽo theo gót Grey Beaver, nó khập khiễng tuân lệnh, băng qua ngôi làng để về lều. Và thế là Nanh Trắng đã học được một bài học: quyền trừng phạt là thứ các vị thần dành riêng cho chính mình, và tuyệt đối không ban cho bất cứ sinh vật thấp kém nào sống dưới quyền họ.
Đêm ấy, khi vạn vật chìm trong tĩnh mịch, Nanh Trắng lại nhớ mẹ. Nỗi đau mất mẹ quặn thắt trong lòng nó. Nó cất tiếng tru lên, tiếng kêu thê lương xé toang màn đêm. Tiếng kêu quá ồn ào đến nỗi đánh thức Grey Beaver. Ông vùng dậy và cho nó một trận đòn nhừ tử. Từ đó về sau, nó chỉ dám rên rỉ khe khẽ - thứ âm thanh nghèn nghẹn nơi cuống họng mỗi khi có các vị thần quanh quẩn gần bên. Nhưng những lúc lạc ra bìa rừng, chỉ còn một mình, nó mới để mặc nỗi đau tuôn trào. Nó gào lên, tiếng tru dài thống thiết vọng vào thinh không, như muốn gửi gắm tất cả nỗi niềm cho cõi hoang vu thấu hiểu.
Chính vào quãng thời gian này, lẽ ra nó đã có thể lắng nghe những ký ức mơ hồ về cái hang và dòng suối năm xưa - những ký ức từng vẫy gọi nó trốn về Nơi Hoang Dã. Nhưng hình bóng mẹ đã níu chân nó lại. Cũng như những con vật-người đi săn rồi lại trở về, mẹ nó thế nào cũng có ngày quay lại ngôi làng này. Và thế là nó tiếp tục cam chịu kiếp nô dịch, lặng lẽ chờ đợi mẹ.
Nhưng đó không hoàn toàn là một kiếp nô dịch khốn khổ. Có biết bao điều khiến nó thích thú. Chuyện gì đó luôn xảy ra quanh nó. Những việc kỳ lạ mà các vị thần làm dường như không bao giờ cạn, và Nanh Trắng luôn tò mò muốn dõi theo. Hơn thế nữa, nó đang học cách hòa hợp với Grey Beaver. Sự phục tùng - thứ phục tùng cứng nhắc, không một chút sai lệch - chính là cái giá mà nó phải trả. Đổi lại, nó thoát khỏi những trận đòn roi và sự tồn tại của nó được chấp nhận.
Thậm chí, đôi khi chính Grey Beaver còn quăng cho nó một miếng thịt, rồi đứng ra bảo vệ nó khỏi lũ chó khác trong lúc nó ăn. Và một miếng thịt từ tay ông mang một giá trị lớn lao đến lạ lùng. Thật khó hiểu, nó quý giá hơn cả chục miếng thịt từ tay một người đàn bà. Grey Beaver chưa bao giờ cưng nựng hay vuốt ve nó. Có lẽ là sức nặng từ bàn tay ông. Có lẽ là sự công bằng của ông. Có lẽ là sức mạnh tuyệt đối của ông. Và có lẽ tất cả những điều ấy đã cùng nhau tác động lên Nanh Trắng, bởi một sợi dây gắn bó kỳ lạ đang âm thầm hình thành giữa nó và người chủ càu nhàu của mình.
Một cách lặng lẽ, qua những con đường xa xôi và quanh co, bằng sức mạnh của gậy gộc, sỏi đá và những cú bạt tai, xiềng xích nô dịch đang dần dần trói buộc lấy Nanh Trắng. Những phẩm chất trong giống loài của nó - những phẩm chất từ thuở ban sơ đã dẫn dắt tổ tiên chúng đến bên những ngọn lửa của loài người5 - là những phẩm chất có khả năng nảy nở và lớn lên. Chúng đang đâm chồi trong nó, và cuộc sống nơi trại Ấn, dẫu ngập tràn đau khổ, vẫn đang bí mật buộc chặt nó từng ngày. Nhưng Nanh Trắng nào có hay biết. Nó chỉ biết đến nỗi đau quặn thắt vì mất Kiche, niềm hy vọng mong manh rằng mẹ sẽ trở về, và một nỗi khao khát cháy bỏng về cuộc sống tự do đã từng thuộc về mình.
-
Cách Jack London dùng từ nguyên gốc 'man-animal' (sinh vật-người) thay vì 'con người' (human) để phản ánh góc nhìn ngây ngô nhưng chân thực của Nanh Trắng. ↩
-
Khái niệm 'the Wild' (Chốn Hoang Vu / Nơi Hoang Dã) luôn được Jack London viết hoa để nhân hóa thiên nhiên thành một thực thể có linh hồn. ↩
-
Sông Mackenzie là hệ thống sông dài nhất Canada, chảy ngang qua Lãnh thổ Tây Bắc đổ ra Bắc Băng Dương. Vào thời kỳ đó, dòng sông này là huyết mạch giao thông quan trọng bậc nhất cho các bộ tộc da đỏ và những tay buôn lông thú di chuyển qua vùng hoang dã khắc nghiệt. ↩
-
Hồ Great Slave (Hồ Nô Lệ Lớn) là hồ sâu nhất Bắc Mỹ và nằm ở vùng Lãnh thổ Tây Bắc, Canada. Từ 'Slave' ở đây không mang nghĩa nô lệ như cách hiểu thông thường, mà được đặt theo tên của tộc người da đỏ Slavey bản địa sinh sống quanh vùng hồ này từ thời xa xưa. ↩
-
Hình ảnh 'ngọn lửa' (the fire) tượng trưng cho ánh sáng của nền văn minh và sự ấm áp của quá trình thuần hóa. Khoảnh khắc tổ tiên loài sói bước đến bên ngọn lửa đánh dấu bước ngoặt tiến hóa lịch sử: từ bỏ tự do hoang dã để đổi lấy sự che chở, bắt đầu hành trình trở thành 'người bạn trung thành của con người' - tức loài chó. ↩
CHAPTER II THE BONDAGE
The days were thronged with experience for White Fang. During the time that Kiche was tied by the stick, he ran about over all the camp, inquiring, investigating, learning. He quickly came to know much of the ways of the man-animals, but familiarity did not breed contempt. The more he came to know them, the more they vindicated their superiority, the more they displayed their mysterious powers, the greater loomed their god-likeness.
To man has been given the grief, often, of seeing his gods overthrown and his altars crumbling; but to the wolf and the wild dog that have come in to crouch at man’s feet, this grief has never come. Unlike man, whose gods are of the unseen and the overguessed, vapours and mists of fancy eluding the garmenture of reality, wandering wraiths of desired goodness and power, intangible out-croppings of self into the realm of spirit-unlike man, the wolf and the wild dog that have come in to the fire find their gods in the living flesh, solid to the touch, occupying earth-space and requiring time for the accomplishment of their ends and their existence. No effort of faith is necessary to believe in such a god; no effort of will can possibly induce disbelief in such a god. There is no getting away from it. There it stands, on its two hind-legs, club in hand, immensely potential, passionate and wrathful and loving, god and mystery and power all wrapped up and around by flesh that bleeds when it is torn and that is good to eat like any flesh.
And so it was with White Fang. The man-animals were gods unmistakable and unescapable. As his mother, Kiche, had rendered her allegiance to them at the first cry of her name, so he was beginning to render his allegiance. He gave them the trail as a privilege indubitably theirs. When they walked, he got out of their way. When they called, he came. When they threatened, he cowered down. When they commanded him to go, he went away hurriedly. For behind any wish of theirs was power to enforce that wish, power that hurt, power that expressed itself in clouts and clubs, in flying stones and stinging lashes of whips.
He belonged to them as all dogs belonged to them. His actions were theirs to command. His body was theirs to maul, to stamp upon, to tolerate. Such was the lesson that was quickly borne in upon him. It came hard, going as it did, counter to much that was strong and dominant in his own nature; and, while he disliked it in the learning of it, unknown to himself he was learning to like it. It was a placing of his destiny in another’s hands, a shifting of the responsibilities of existence. This in itself was compensation, for it is always easier to lean upon another than to stand alone.
But it did not all happen in a day, this giving over of himself, body and soul, to the man-animals. He could not immediately forego his wild heritage and his memories of the Wild. There were days when he crept to the edge of the forest and stood and listened to something calling him far and away. And always he returned, restless and uncomfortable, to whimper softly and wistfully at Kiche’s side and to lick her face with eager, questioning tongue.
White Fang learned rapidly the ways of the camp. He knew the injustice and greediness of the older dogs when meat or fish was thrown out to be eaten. He came to know that men were more just, children more cruel, and women more kindly and more likely to toss him a bit of meat or bone. And after two or three painful adventures with the mothers of part-grown puppies, he came into the knowledge that it was always good policy to let such mothers alone, to keep away from them as far as possible, and to avoid them when he saw them coming.
But the bane of his life was Lip-lip. Larger, older, and stronger, Lip-lip had selected White Fang for his special object of persecution. White Fang fought willingly enough, but he was outclassed. His enemy was too big. Lip-lip became a nightmare to him. Whenever he ventured away from his mother, the bully was sure to appear, trailing at his heels, snarling at him, picking upon him, and watchful of an opportunity, when no man-animal was near, to spring upon him and force a fight. As Lip-lip invariably won, he enjoyed it hugely. It became his chief delight in life, as it became White Fang’s chief torment.
But the effect upon White Fang was not to cow him. Though he suffered most of the damage and was always defeated, his spirit remained unsubdued. Yet a bad effect was produced. He became malignant and morose. His temper had been savage by birth, but it became more savage under this unending persecution. The genial, playful, puppyish side of him found little expression. He never played and gambolled about with the other puppies of the camp. Lip-lip would not permit it. The moment White Fang appeared near them, Lip-lip was upon him, bullying and hectoring him, or fighting with him until he had driven him away.
The effect of all this was to rob White Fang of much of his puppyhood and to make him in his comportment older than his age. Denied the outlet, through play, of his energies, he recoiled upon himself and developed his mental processes. He became cunning; he had idle time in which to devote himself to thoughts of trickery. Prevented from obtaining his share of meat and fish when a general feed was given to the camp-dogs, he became a clever thief. He had to forage for himself, and he foraged well, though he was oft-times a plague to the squaws in consequence. He learned to sneak about camp, to be crafty, to know what was going on everywhere, to see and to hear everything and to reason accordingly, and successfully to devise ways and means of avoiding his implacable persecutor.
It was early in the days of his persecution that he played his first really big crafty game and got therefrom his first taste of revenge. As Kiche, when with the wolves, had lured out to destruction dogs from the camps of men, so White Fang, in manner somewhat similar, lured Lip-lip into Kiche’s avenging jaws. Retreating before Lip-lip, White Fang made an indirect flight that led in and out and around the various tepees of the camp. He was a good runner, swifter than any puppy of his size, and swifter than Lip-lip. But he did not run his best in this chase. He barely held his own, one leap ahead of his pursuer.
Lip-lip, excited by the chase and by the persistent nearness of his victim, forgot caution and locality. When he remembered locality, it was too late. Dashing at top speed around a tepee, he ran full tilt into Kiche lying at the end of her stick. He gave one yelp of consternation, and then her punishing jaws closed upon him. She was tied, but he could not get away from her easily. She rolled him off his legs so that he could not run, while she repeatedly ripped and slashed him with her fangs.
When at last he succeeded in rolling clear of her, he crawled to his feet, badly dishevelled, hurt both in body and in spirit. His hair was standing out all over him in tufts where her teeth had mauled. He stood where he had arisen, opened his mouth, and broke out the long, heart-broken puppy wail. But even this he was not allowed to complete. In the middle of it, White Fang, rushing in, sank his teeth into Lip-lip’s hind leg. There was no fight left in Lip-lip, and he ran away shamelessly, his victim hot on his heels and worrying him all the way back to his own tepee. Here the squaws came to his aid, and White Fang, transformed into a raging demon, was finally driven off only by a fusillade of stones.
Came the day when Grey Beaver, deciding that the liability of her running away was past, released Kiche. White Fang was delighted with his mother’s freedom. He accompanied her joyfully about the camp; and, so long as he remained close by her side, Lip-lip kept a respectful distance. White-Fang even bristled up to him and walked stiff-legged, but Lip-lip ignored the challenge. He was no fool himself, and whatever vengeance he desired to wreak, he could wait until he caught White Fang alone.
Later on that day, Kiche and White Fang strayed into the edge of the woods next to the camp. He had led his mother there, step by step, and now when she stopped, he tried to inveigle her farther. The stream, the lair, and the quiet woods were calling to him, and he wanted her to come. He ran on a few steps, stopped, and looked back. She had not moved. He whined pleadingly, and scurried playfully in and out of the underbrush. He ran back to her, licked her face, and ran on again. And still she did not move. He stopped and regarded her, all of an intentness and eagerness, physically expressed, that slowly faded out of him as she turned her head and gazed back at the camp.
There was something calling to him out there in the open. His mother heard it too. But she heard also that other and louder call, the call of the fire and of man-the call which has been given alone of all animals to the wolf to answer, to the wolf and the wild-dog, who are brothers.
Kiche turned and slowly trotted back toward camp. Stronger than the physical restraint of the stick was the clutch of the camp upon her. Unseen and occultly, the gods still gripped with their power and would not let her go. White Fang sat down in the shadow of a birch and whimpered softly. There was a strong smell of pine, and subtle wood fragrances filled the air, reminding him of his old life of freedom before the days of his bondage. But he was still only a part-grown puppy, and stronger than the call either of man or of the Wild was the call of his mother. All the hours of his short life he had depended upon her. The time was yet to come for independence. So he arose and trotted forlornly back to camp, pausing once, and twice, to sit down and whimper and to listen to the call that still sounded in the depths of the forest.
In the Wild the time of a mother with her young is short; but under the dominion of man it is sometimes even shorter. Thus it was with White Fang. Grey Beaver was in the debt of Three Eagles. Three Eagles was going away on a trip up the Mackenzie to the Great Slave Lake. A strip of scarlet cloth, a bearskin, twenty cartridges, and Kiche, went to pay the debt. White Fang saw his mother taken aboard Three Eagles’ canoe, and tried to follow her. A blow from Three Eagles knocked him backward to the land. The canoe shoved off. He sprang into the water and swam after it, deaf to the sharp cries of Grey Beaver to return. Even a man-animal, a god, White Fang ignored, such was the terror he was in of losing his mother.
But gods are accustomed to being obeyed, and Grey Beaver wrathfully launched a canoe in pursuit. When he overtook White Fang, he reached down and by the nape of the neck lifted him clear of the water. He did not deposit him at once in the bottom of the canoe. Holding him suspended with one hand, with the other hand he proceeded to give him a beating. And it was a beating. His hand was heavy. Every blow was shrewd to hurt; and he delivered a multitude of blows.
Impelled by the blows that rained upon him, now from this side, now from that, White Fang swung back and forth like an erratic and jerky pendulum. Varying were the emotions that surged through him. At first, he had known surprise. Then came a momentary fear, when he yelped several times to the impact of the hand. But this was quickly followed by anger. His free nature asserted itself, and he showed his teeth and snarled fearlessly in the face of the wrathful god. This but served to make the god more wrathful. The blows came faster, heavier, more shrewd to hurt.
Grey Beaver continued to beat, White Fang continued to snarl. But this could not last for ever. One or the other must give over, and that one was White Fang. Fear surged through him again. For the first time he was being really man-handled. The occasional blows of sticks and stones he had previously experienced were as caresses compared with this. He broke down and began to cry and yelp. For a time each blow brought a yelp from him; but fear passed into terror, until finally his yelps were voiced in unbroken succession, unconnected with the rhythm of the punishment.
At last Grey Beaver withheld his hand. White Fang, hanging limply, continued to cry. This seemed to satisfy his master, who flung him down roughly in the bottom of the canoe. In the meantime the canoe had drifted down the stream. Grey Beaver picked up the paddle. White Fang was in his way. He spurned him savagely with his foot. In that moment White Fang’s free nature flashed forth again, and he sank his teeth into the moccasined foot.
The beating that had gone before was as nothing compared with the beating he now received. Grey Beaver’s wrath was terrible; likewise was White Fang’s fright. Not only the hand, but the hard wooden paddle was used upon him; and he was bruised and sore in all his small body when he was again flung down in the canoe. Again, and this time with purpose, did Grey Beaver kick him. White Fang did not repeat his attack on the foot. He had learned another lesson of his bondage. Never, no matter what the circumstance, must he dare to bite the god who was lord and master over him; the body of the lord and master was sacred, not to be defiled by the teeth of such as he. That was evidently the crime of crimes, the one offence there was no condoning nor overlooking.
When the canoe touched the shore, White Fang lay whimpering and motionless, waiting the will of Grey Beaver. It was Grey Beaver’s will that he should go ashore, for ashore he was flung, striking heavily on his side and hurting his bruises afresh. He crawled tremblingly to his feet and stood whimpering. Lip-lip, who had watched the whole proceeding from the bank, now rushed upon him, knocking him over and sinking his teeth into him. White Fang was too helpless to defend himself, and it would have gone hard with him had not Grey Beaver’s foot shot out, lifting Lip-lip into the air with its violence so that he smashed down to earth a dozen feet away. This was the man-animal’s justice; and even then, in his own pitiable plight, White Fang experienced a little grateful thrill. At Grey Beaver’s heels he limped obediently through the village to the tepee. And so it came that White Fang learned that the right to punish was something the gods reserved for themselves and denied to the lesser creatures under them.
That night, when all was still, White Fang remembered his mother and sorrowed for her. He sorrowed too loudly and woke up Grey Beaver, who beat him. After that he mourned gently when the gods were around. But sometimes, straying off to the edge of the woods by himself, he gave vent to his grief, and cried it out with loud whimperings and wailings.
It was during this period that he might have harkened to the memories of the lair and the stream and run back to the Wild. But the memory of his mother held him. As the hunting man-animals went out and came back, so she would come back to the village some time. So he remained in his bondage waiting for her.
But it was not altogether an unhappy bondage. There was much to interest him. Something was always happening. There was no end to the strange things these gods did, and he was always curious to see. Besides, he was learning how to get along with Grey Beaver. Obedience, rigid, undeviating obedience, was what was exacted of him; and in return he escaped beatings and his existence was tolerated.
Nay, Grey Beaver himself sometimes tossed him a piece of meat, and defended him against the other dogs in the eating of it. And such a piece of meat was of value. It was worth more, in some strange way, then a dozen pieces of meat from the hand of a squaw. Grey Beaver never petted nor caressed. Perhaps it was the weight of his hand, perhaps his justice, perhaps the sheer power of him, and perhaps it was all these things that influenced White Fang; for a certain tie of attachment was forming between him and his surly lord.
Insidiously, and by remote ways, as well as by the power of stick and stone and clout of hand, were the shackles of White Fang’s bondage being riveted upon him. The qualities in his kind that in the beginning made it possible for them to come in to the fires of men, were qualities capable of development. They were developing in him, and the camp-life, replete with misery as it was, was secretly endearing itself to him all the time. But White Fang was unaware of it. He knew only grief for the loss of Kiche, hope for her return, and a hungry yearning for the free life that had been his.