CHƯƠNG II. VỊ THẦN ĐIÊN
Có một nhóm nhỏ người da trắng sống tại pháo đài Fort Yukon1. Họ đã bám trụ nơi đây từ rất lâu rồi. Họ tự gọi mình là những "Kẻ lão làng" (Sour-doughs)2, và lấy làm hãnh diện lắm với danh xưng ấy. Còn đối với những kẻ khác, những kẻ mới đặt chân đến vùng đất này, họ chẳng dành gì ngoài sự khinh miệt. Những người bước lên bờ từ các con tàu hơi nước chính là dân mới đến. Họ bị gọi bằng cái tên chechaquos3 - những kẻ chân ướt chân ráo - và lần nào nghe thấy cách gọi ấy, họ cũng héo hon như cây cỏ gặp hạn. Họ làm bánh mì bằng bột nở. Đây chính là điểm khác biệt đáng ghét giữa họ và những "Kẻ lão làng", những người, quả thực vậy, chỉ làm bánh mì từ bột chua, bởi vì họ có bột nở đâu mà dùng.
Nhưng mấy chuyện ấy cũng chẳng có gì quan trọng. Dân pháo đài vốn khinh miệt lũ người mới đến, và khoái trá vô cùng khi thấy bọn họ gặp rắc rối. Đặc biệt, họ cực kỳ thích thú trước cảnh tàn phá mà Nanh Trắng cùng băng nhóm khét tiếng của nó gieo rắc lên bầy chó của những kẻ mới đến. Mỗi lần một chiếc tàu hơi nước cập bến, đám người trong pháo đài coi việc xuống bờ sông để xem trò vui là một nghi lễ bắt buộc. Họ háo hức mong chờ náo nhiệt ấy chẳng khác gì lũ chó da đỏ, và cũng nhanh chóng trầm trồ thán phục cái lối đánh vừa man rợ vừa xảo quyệt mà Nanh Trắng trình diễn.
Thế nhưng, trong số họ có một gã lại say mê trò tiêu khiển này hơn tất thảy. Hắn sẽ ba chân bốn cẳng chạy ra ngay khi tiếng còi tàu hơi nước đầu tiên vừa rúc lên; và đến khi trận chiến cuối cùng đã tàn, Nanh Trắng cùng bầy chó đã giải tán, hắn mới chầm chậm lết về pháo đài, gương mặt nặng trĩu một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Đôi lúc, lúc một con chó phương Nam4 yếu ớt gục xuống, tru lên tiếng kêu hấp hối dưới nanh vuốt của bầy chó, gã đàn ông ấy không sao kiềm chế nổi mình - hắn nhảy cẫng lên không trung, gào thét trong men say khoái lạc. Và lúc nào hắn cũng ném về phía Nanh Trắng một cái nhìn sắc lẹm và thèm thuồng đến cháy bỏng.
Gã này bị những kẻ khác trong pháo đài gọi là "Beauty" - Đẹp Trai. Chẳng ai biết tên thật của hắn là gì, và nói chung khắp cả vùng này, người ta chỉ biết đến hắn dưới cái tên Beauty Smith. Nhưng hắn thì có đẹp đẽ gì cho cam. Cái tên của hắn sinh ra từ chính sự tương phản. Hắn xấu xí đến mức trở thành xuất chúng. Tạo hóa đã hà tiện với hắn một cách quá đáng. Mở đầu là việc hắn là một kẻ nhỏ thó; rồi trên cái khung xương khẳng khiu ấy, Tạo hóa lại đặt lên một cái đầu còn khẳng khiu hơn, đến mức gây kinh ngạc. Đỉnh đầu hắn có thể ví như một cái chóp nhọn. Sự thực là, hồi thiếu niên, trước khi bị bạn bè réo là Beauty, hắn đã từng mang biệt danh "Pinhead" - Đầu Đinh.
Nhìn từ phía sau, từ chóp đỉnh ấy, đầu hắn vát thẳng xuống tận cổ; còn phía trước thì dốc xuống tàn nhẫn, để rồi nối vào một vầng trán thấp và rộng một cách kỳ quái. Và từ điểm này, như thể ân hận vì sự bủn xỉn trước đó của mình, Tạo hóa liền vung tay hào phóng đắp nên những đường nét còn lại. Đôi mắt hắn to, và khoảng cách giữa chúng rộng bằng hai con mắt. Khuôn mặt hắn, so với toàn bộ phần thân thể còn lại, thì quả là to lớn khổng lồ. Để có đủ diện tích cần thiết, Tạo hóa đã ban cho hắn một cái hàm vừa nhô ra vừa đồ sộ. Nó rộng và nặng, chồi ra ngoài rồi trễ xuống, đến mức trông như nó đang tựa hẳn lên ngực hắn. Có lẽ cái dáng vẻ ấy là hệ quả của sự mỏi mệt nơi chiếc cổ mảnh khảnh, không tài nào nâng nổi một gánh nặng quá đỗi to lớn như thế.
Cái hàm ấy gây ra ấn tượng về một sự quyết tâm hung dữ. Ấy vậy mà vẫn thiếu một thứ gì đó. Có lẽ là tại sự quá đà chăng. Có lẽ cái hàm to quá mức cần thiết. Dù sao đi nữa, thì đó cũng chỉ là một sự ngụy tạo dối lừa. Beauty Smith nổi danh khắp nơi là kẻ yếu đuối bậc nhất trong số những kẻ nhu nhược và hèn nhát, cái đồ mít ướt. Để hoàn thiện bức chân dung của hắn, răng hắn thì to và vàng khè, trong khi đôi răng nanh, lớn hơn hẳn những chiếc khác, lộ ra bên dưới cặp môi mỏng dính như nanh thú. Đôi mắt hắn mang màu vàng ố và đục ngầu, như thể Tạo hóa đã cạn sạch màu vẽ và phải cố cạo nốt những cặn bã cuối cùng từ tất cả các ống tuýp của mình. Tóc hắn cũng vậy, lưa thưa và mọc lộn xộn, một màu vàng đục và vàng bẩn, mọc lởm chởm trên đầu và đâm tua tủa ra khỏi mặt thành những búi và chùm ngẫu hứng, trông chẳng khác gì những cụm lúa mì bị gió quật cho tơi tả.
Tóm lại, Beauty Smith là một sinh vật quái dị, và lỗi của điều đó thì không nằm ở hắn. Hắn nào có lỗi gì. Lớp đất sét nhào nặn nên hắn vốn dĩ đã như thế rồi. Hắn làm công việc nấu nướng cho những kẻ khác trong pháo đài, rửa bát đĩa và làm mọi thứ việc nặng nhọc. Họ không khinh miệt hắn. Trái lại, họ bao dung với hắn bằng một thứ nhân đạo rộng lượng, như cái cách người ta bao dung với bất kỳ sinh vật nào bị số phận đối xử tệ bạc ngay từ lúc chào đời. Nhưng ngoài ra, họ cũng sợ hắn. Những cơn thịnh nộ hèn nhát của hắn khiến họ e ngại một phát súng nổ từ sau lưng, hay một liều thuốc độc lặng lẽ rơi vào tách cà phê của mình. Nhưng phải có ai đó nấu ăn kia mà, và dẫu cho những khuyết điểm còn lại của hắn là gì đi nữa, thì Beauty Smith biết nấu ăn.
Và đây chính là cái gã đã nhìn Nanh Trắng, say mê trước sức mạnh hung tợn của nó, và khao khát chiếm đoạt nó. Ngay từ đầu hắn đã tìm mọi cách tiếp cận Nanh Trắng. Ban đầu, Nanh Trắng chỉ phớt lờ hắn. Nhưng về sau, khi những nỗ lực tiếp cận trở nên mỗi ngày một dồn dập hơn, Nanh Trắng liền dựng lông, nhe nanh và lùi lại. Nó chẳng ưa gì cái gã này. Cảm giác của nó về hắn là một thứ gì đó rất tồi tệ. Nó cảm nhận được sự tà ác ẩn náu bên trong con người hắn, và nó khiếp sợ cái bàn tay đang chìa ra cùng những nỗ lực thốt ra những lời đường mật của hắn. Bởi tất thảy những điều đó, nó căm ghét kẻ ác này.
Đối với những sinh vật đơn giản hơn, tốt và xấu là những khái niệm được hiểu theo cách hết sức giản đơn. Điều tốt đại diện cho tất cả những gì mang lại sự dễ chịu, thỏa mãn và làm dịu đi nỗi đau. Bởi vậy, điều tốt thì được yêu thích. Còn điều xấu đại diện cho tất cả những gì chất chứa sự khó chịu, mối đe dọa và tổn thương, và vì thế mà bị căm ghét. Cảm nhận của Nanh Trắng về Beauty Smith chính là tồi tệ. Từ cái cơ thể dị dạng và tâm trí méo mó của gã, theo những cách thức huyền bí - hệt như thứ sương mù bốc lên từ những đầm lầy ủ mầm bệnh sốt rét - tỏa ra những luồng khí của sự ốm yếu và mục ruỗng bên trong. Không phải bằng lý trí, cũng chẳng phải chỉ bằng năm giác quan, mà bằng những giác quan khác - những giác quan xa xôi và chưa từng được khám phá - cảm giác ấy đã mách bảo cho Nanh Trắng rằng cái ác thần này mang trong mình một điềm báo tà ác, đầy rẫy những tổn thương. Và vì thế, đó là một thứ tồi tệ. Và nó, bằng sự khôn ngoan của riêng mình, đã căm ghét.
Nanh Trắng đang nằm trong khu trại của ngài Grey Beaver khi Beauty Smith ghé thăm lần đầu tiên. Ngay từ lúc âm thanh mờ nhạt của những bước chân xa xăm vọng đến tai, trước cả khi bóng dáng hắn xuất hiện trong tầm mắt, Nanh Trắng đã biết kẻ nào đang tiến tới và bắt đầu dựng đứng bộ lông lên. Nó vốn đang nằm dài trong tư thế đầy thoải mái, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã bật dậy, rồi lúc gã kia bước vào trại, nó lướt đi - theo đúng cái kiểu cách lặng lẽ của loài sói - ra tận rìa khu trại. Nó chẳng hiểu họ nói với nhau những gì, nhưng vẫn thấy rõ ngài Grey Beaver và gã kia đang trò chuyện. Có lúc, gã giơ tay chỉ thẳng về phía nó. Nanh Trắng liền gầm gừ đáp trả, cứ như thể bàn tay ấy đang giáng thẳng xuống người nó chứ không phải là đang cách xa tới năm mươi feet. Gã đàn ông cười phá lên trước phản ứng đó; còn Nanh Trắng thì lẻn sâu vào khu rừng che chở, cái đầu vẫn ngoái lại quan sát, trong khi thân mình lướt đi êm ru trên mặt đất.
Lão Grey Beaver nhất quyết không bán con chó. Ông đã trở nên giàu có nhờ buôn bán và chẳng còn thiếu thốn thứ gì. Hơn nữa, Nanh Trắng là một con vật quý giá - con chó kéo xe khỏe nhất ông từng sở hữu, và cũng là con chó dẫn đầu xuất sắc nhất. Ngoài ra, dọc suốt hai dòng Mackenzie và Yukon, chẳng có con chó nào sánh được với nó. Nó biết chiến đấu. Nó giết những con chó khác dễ dàng như người ta đập chết muỗi.
Nghe đến đây, đôi mắt của Beauty Smith rực sáng lên, và cái lưỡi của hắn liếm qua đôi môi mỏng dính đầy thèm thuồng.
Không, Nanh Trắng không phải để bán, dù cho bất kỳ cái giá nào đi chăng nữa.
Nhưng Beauty Smith quá hiểu cách cư xử của người da đỏ. Hắn thường xuyên ghé thăm khu trại của lão Grey Beaver, và giấu kín dưới lớp áo khoác lúc nào cũng là một hoặc vài cái chai màu đen. Một trong những quyền năng của thứ rượu whisky, ấy là nó nuôi dưỡng chính cơn khát của người uống nó. Grey Beaver đã mắc phải cơn khát ấy rồi. Những lớp màng rực lửa trong bụng ông và cái dạ dày như bị thiêu đốt bắt đầu gào thét, đòi hỏi ngày càng nhiều hơn thứ chất lỏng nung người ấy; trong khi bộ não ông, bị bẻ cong và hủy hoại hoàn toàn bởi thứ chất kích thích quái dị kia, sẵn sàng cho phép ông làm bất cứ điều gì để có được nó. Số tiền ông kiếm được từ việc bán lông thú, găng tay và giày da đanh bắt đầu đội nón ra đi. Chúng tuột đi ngày một nhanh hơn. Và túi tiền của ông càng xẹp xuống bao nhiêu, thì tính khí của ông càng trở nên cáu bẳn bấy nhiêu.
Cuối cùng, tiền bạc, hàng hóa và cả tính khí ôn hòa của ông - tất cả đều tan biến sạch. Chẳng còn gì sót lại ngoài chính cơn khát của ông, một thứ tài sản khổng lồ tự thân nó lại ngày càng phình to hơn sau mỗi hơi thở tỉnh táo mà ông hít vào. Và đó chính là lúc Beauty Smith lại tìm đến ông để bàn chuyện bán Nanh Trắng; nhưng lần này cái giá được đưa ra là bằng những chai rượu, chứ không phải bằng đô la - và đôi tai Grey Beaver trở nên háo hức lắng nghe hơn hẳn.
"Mày bắt được con thú, thì mày cứ việc lấy nó đi," - đó là lời cuối cùng của ông.
Những chai rượu đã được giao, nhưng phải đợi hai ngày sau. "Lão bắt con chó đi," - đó là lời của Beauty Smith, nói với Grey Beaver.
Một buổi tối nọ, Nanh Trắng lủi vào trại và thả mình nằm xuống, cất một tiếng thở dài mãn nguyện. Vị ác thần da trắng đáng sợ kia không có mặt ở đó. Suốt nhiều ngày qua, những biểu hiện thèm khát được đặt tay lên người nó của hắn ngày càng trở nên dai dẳng. Và trong khoảng thời gian ấy, Nanh Trắng buộc phải lẩn tránh khỏi khu trại. Nó không biết chính xác thứ tà ác nào đang rình rập từ đôi bàn tay bám riết kia. Nó chỉ biết rằng chúng thực sự mang theo một mối đe dọa xấu xa, và tốt nhất là nên tránh xa tầm với của kẻ ác đó.
Nhưng nó vừa đặt mình nằm xuống thì Grey Beaver loạng choạng bước tới, tay cầm một sợi dây da. Ông buộc sợi dây quanh cổ Nanh Trắng rồi ngồi phịch xuống bên cạnh, một tay nắm chặt đầu dây. Tay kia ông giữ một cái chai. Thỉnh thoảng, ông lại dốc ngược chai lên miệng, kèm theo những tiếng ừng ục vang lên đều đặn.
Một giờ đồng hồ trôi qua trong yên lặng. Rồi những chấn động của bước chân chạm đất báo trước có kẻ đang tiến lại gần. Nanh Trắng là kẻ nghe thấy đầu tiên. Lông nó dựng đứng lên khi nhận ra danh tính của kẻ đang đến, trong lúc chủ nhân Grey Beaver vẫn còn gật gù một cách ngu ngốc. Nanh Trắng cố nhẹ nhàng rút sợi dây da khỏi tay chủ nhân. Nhưng những ngón tay vốn đang lỏng lẻo bỗng siết chặt lại. Grey Beaver bừng tỉnh.
Beauty Smith sải bước vào trại và đứng sừng sững ngay trên Nanh Trắng. Nó cất lên một tiếng gầm gừ khe khẽ trước cái hình hài đáng sợ ấy, mắt dán chặt vào từng cử động của đôi bàn tay kia. Một bàn tay vươn ra và bắt đầu hạ xuống phía đầu nó. Tiếng gầm gừ khẽ của nó chuyển thành căng thẳng và chói tai. Bàn tay vẫn tiếp tục từ từ hạ xuống. Nanh Trắng thu mình lại bên dưới, nhìn kẻ ác với ánh mắt đầy thù hận. Tiếng gầm gừ của nó mỗi lúc một ngắn lại, và cùng với hơi thở dồn dập, nó tiến gần đến điểm bùng phát. Đột nhiên nó ngoạm tới - một cú tấn công bằng nanh vuốt nhanh như rắn hổ. Bàn tay giật lùi lại. Hai hàm răng đập vào nhau trống rỗng, tạo nên một tiếng "cạch" chói tai. Beauty Smith vừa sợ hãi vừa tức giận. Lão Grey Beaver giáng một cú đập thẳng vào đầu Nanh Trắng, khiến nó phải co rúm người lại sát mặt đất trong tư thế ngoan ngoãn phục tùng.
Đôi mắt đầy nghi ngờ của Nanh Trắng dõi theo từng cử động. Nó thấy Beauty Smith rời đi rồi quay trở lại, trên tay lăm lăm một cây gậy lớn. Sau đó, Grey Beaver trao đầu sợi dây da cho hắn. Beauty Smith bắt đầu bỏ đi. Sợi dây căng ra. Nanh Trắng chống cự. Grey Beaver quất nó trái một cái, phải một cái, ép nó phải đứng dậy mà đi theo. Nó tuân lệnh - nhưng chỉ để lấy đà lao tới, phóng thẳng mình vào kẻ ác đang lôi nó đi. Beauty Smith không nhảy lùi lại. Hắn đã lường trước điều này. Với một cú vung gậy đầy điệu nghệ, hắn chặn đứng cú lao tới giữa chừng rồi quật Nanh Trắng ngã gục xuống đất. Grey Beaver cười vang và gật đầu tán thưởng. Beauty Smith lại ghì chặt sợi dây da. Nanh Trắng lảo đảo bò dậy trên đôi chân yếu ớt của mình.
Nó không lao tới lần thứ hai. Một cú đập từ cây gậy đã đủ để dạy cho nó biết rằng vị thần da trắng này biết cách sử dụng thứ vũ khí ấy. Và nó đủ khôn ngoan để không chiến đấu với điều không thể tránh khỏi. Vậy là nó lầm lũi bước theo gót chân Beauty Smith, đuôi cụp giữa hai chân, nhưng trong hơi thở vẫn vẳng lên những tiếng gầm gừ khe khẽ. Dẫu vậy, Beauty Smith vẫn luôn cảnh giác dè chừng con thú. Và cây gậy luôn trong tư thế sẵn sàng giáng xuống.
Về đến pháo đài, Beauty Smith trói chặt nó lại rồi đi ngủ. Nanh Trắng chờ đợi một giờ đồng hồ. Sau đó, nó dùng răng cắn sợi dây da. Chỉ trong khoảng mười giây, nó đã tự giải thoát cho mình. Nó không hề phí phạm thời gian với hàm răng của mình. Không một nhát gặm vô ích nào. Sợi dây da bị cắt đứt ngang, theo đường chéo, gần như gọn gàng như thể bị cắt bằng dao. Nanh Trắng ngước nhìn lên pháo đài, đồng thời lông dựng đứng lên và tiếng gầm gừ trào ra khỏi cổ họng. Rồi nó quay đầu và chạy lóc cóc trở về khu trại của ngài Grey Beaver. Nó không nợ bất kỳ lòng trung thành nào với ác thần xa lạ và khủng khiếp này. Nó đã hiến dâng thân mình cho chủ nhân Grey Beaver. Và nó tin rằng mình vẫn thuộc về ngài.
Thế nhưng, những gì đã xảy ra trước đó lại lặp lại - chỉ khác ở một điểm. Grey Beaver một lần nữa trói nó bằng sợi dây da. Và đến sáng hôm sau, ông lại giao nó cho Beauty Smith. Đây chính là lúc điểm khác biệt xuất hiện. Beauty Smith đã cho nó một trận đòn. Bị trói chặt đến mức không thể cựa quậy, Nanh Trắng chỉ có thể giận dữ trong vô vọng và hứng chịu trọn vẹn sự trừng phạt. Cả roi lẫn gậy đều giáng xuống thân mình nó. Nó đã nếm trải trận đòn tàn khốc nhất trong suốt cuộc đời mình. Ngay cả trận đòn lớn mà ngài Grey Beaver từng giáng cho nó hồi còn là một con chó cún cũng chỉ là nhẹ nhàng so với lần này.
Beauty Smith thích thú với nhiệm vụ ấy. Hắn khoái chí tận hưởng nó. Hắn hả hê nhìn con thú quằn quại. Đôi mắt hắn rực lên một thứ ánh sáng mờ đục, mỗi khi hắn vung roi hay gậy và lắng nghe những tiếng kêu đau đớn của Nanh Trắng, cùng những tiếng rống và gầm gừ bất lực của nó. Bởi vì Beauty Smith tàn nhẫn theo cái cách mà những kẻ hèn nhát thường tàn nhẫn. Luôn khúm núm và mít ướt trước những cú đánh hay những lời giận dữ của đồng loại, hắn bèn trả thù lên những sinh vật yếu thế hơn mình. Mọi sinh linh đều khao khát quyền lực, và Beauty Smith không phải là ngoại lệ. Bị tước đoạt mọi biểu hiện của quyền lực giữa đồng loại, hắn quay sang những sinh vật thấp kém hơn và ở đó phô diễn sức sống đang tồn tại trong con người hắn. Nhưng Beauty Smith đâu tự tạo ra chính mình. Cũng chẳng thể đổ lỗi cho hắn được. Hắn đến với thế giới này bằng một thân xác méo mó và một trí tuệ cục súc. Đó chính là thứ đất sét đã nhào nặn nên hắn. Và tiếc thay, nó chưa từng được thế giới nhào nặn một cách tử tế.
Nanh Trắng biết rõ lý do mình bị đánh. Khi chủ nhân Grey Beaver buộc sợi dây da quanh cổ nó và trao đầu dây cho Beauty Smith nắm giữ, Nanh Trắng hiểu rằng ý muốn của chủ nhân là nó phải đi theo ác thần Beauty Smith. Và khi Beauty Smith bỏ mặc nó bị trói bên ngoài pháo đài, nó cũng biết rằng ý muốn của kẻ ác đó là nó phải ở lại đấy. Vậy nên nó đã không vâng lời cả hai vị thần. Và giờ đây, nó đang gánh chịu sự trừng phạt tất yếu. Nó từng thấy những con chó khác đổi chủ trong quá khứ. Nó cũng từng thấy những con chó bỏ trốn bị đánh đập y hệt như nó đang bị đánh lúc này. Nó rất khôn ngoan. Nhưng trong bản chất của nó tồn tại những sức mạnh còn lớn hơn cả sự khôn ngoan. Một trong số đó chính là lòng trung thành. Nó không hề yêu thương ngài Grey Beaver. Thế nhưng, ngay cả khi đối mặt với ý muốn và cơn thịnh nộ của ngài, nó vẫn một mực trung thành. Nó không thể làm khác đi được. Lòng trung thành ấy là một phẩm chất thuộc về lớp đất sét đã tạo nên nó. Đó là phẩm chất đặc biệt thuộc về giống loài của nó - phẩm chất khiến cho loài của nó trở nên khác biệt với tất cả các loài khác. Đó là phẩm chất đã giúp loài sói và loài chó hoang bước ra khỏi miền hoang dã khắc nghiệt để trở thành người bạn đồng hành của con người.
Sau trận đòn, Nanh Trắng bị lôi xềnh xệch trở về pháo đài. Nhưng lần này Beauty Smith không dùng dây da nữa - hắn trói nó bằng một cây gậy. Người ta chẳng dễ gì từ bỏ một vị thần, và Nanh Trắng cũng thế. Ngài Grey Beaver là vị thần của riêng nó. Bất chấp ý muốn của ngài, Nanh Trắng vẫn bám riết lấy ngài, nhất quyết không chịu buông. Chủ nhân đã phản bội nó. Chủ nhân đã ruồng bỏ nó. Nhưng tất thảy những điều đó chẳng hề lay chuyển được nó. Không phải vô cớ mà nó đã hiến dâng trọn vẹn thể xác lẫn tâm hồn cho ngài Grey Beaver. Trong lòng Nanh Trắng không hề có lấy một chút đắn đo, và sợi dây gắn kết giữa nó với chủ nhân đâu dễ gì bị cắt đứt.
Thế nên, giữa đêm khuya, khi tất cả mọi người trong pháo đài đều đã chìm vào giấc ngủ, Nanh Trắng bắt đầu dùng răng cắn vào cây gậy đang giam hãm nó. Khúc gỗ đã cũ lắm rồi, khô cứng như đá. Lại còn bị trói sát vào cổ nó đến mức gần như không tài nào ngoạm răng vào được. Nó phải vận hết sức co thắt từng thớ cơ một, uốn cong cổ đến cực hạn, mới có thể kẹp được khúc gỗ vào giữa hai hàm răng - và cũng chỉ là vừa vặn, không hơn một ly. Rồi bằng một sự kiên nhẫn vô bờ bến, trải dài qua hết giờ này sang giờ khác, nó mới gặm đứt được cây gậy. Đây là điều mà không ai tin loài chó có thể làm nổi. Chưa từng có tiền lệ. Ấy vậy mà Nanh Trắng đã làm được. Sáng sớm hôm sau, nó lóc cóc chạy khỏi pháo đài, với một đầu gậy vẫn còn lủng lẳng trên cổ.
Nó rất khôn ngoan. Nhưng nếu chỉ có khôn ngoan thôi, thì nó đã không quay về với ngài Grey Beaver - kẻ đã hai lần phản bội nó. Thế nhưng trong nó còn có lòng trung thành. Và nó đã quay về, để rồi bị phản bội thêm một lần thứ ba. Một lần nữa, nó lại ngoan ngoãn khuất phục để chủ nhân Grey Beaver buộc sợi dây da quanh cổ. Một lần nữa, ác thần Beauty Smith lại xuất hiện để đón nó đi. Và lần này, trận đòn nó phải chịu còn thậm tệ hơn cả những lần trước.
Lão Grey Beaver thờ ơ đứng nhìn trong lúc gã da trắng vung roi. Chẳng một lời can ngăn. Chẳng một chút che chở. Ông không hề ban cho nó bất kỳ sự bảo vệ nào. Nanh Trắng không còn là con chó của ông nữa. Khi trận đòn kết thúc, Nanh Trắng chỉ còn là một cái xác rũ rượi. Một con chó phương Nam yếu ớt ắt hẳn đã chết dưới trận đòn ấy rồi. Nhưng Nanh Trắng thì không. Trường đời của nó khắc nghiệt hơn thế nhiều, và chính bản thân nó cũng là một tạo vật cứng cỏi hơn nhiều. Sức sống trong nó mãnh liệt đến lạ lùng. Sự bám víu vào sự sống của nó mạnh mẽ vô song. Dẫu vậy, nó thực sự đã kiệt quệ. Thoạt đầu, nó không thể nào lê nổi thân mình đi. Beauty Smith phải đợi đến nửa tiếng đồng hồ. Rồi sau đó, mù lòa và lảo đảo, nó lần theo gót chân Beauty Smith quay trở lại pháo đài.
Nhưng giờ đây, Nanh Trắng bị trói bằng một sợi xích sắt - thứ khiến hàm răng nó hoàn toàn vô dụng. Nó vùng vẫy trong tuyệt vọng, lao tới hết lần này đến lần khác, cố nhổ bật cái đinh móc ra khỏi khúc gỗ mà sợi xích được đóng vào. Nhưng tất cả đều vô ích. Vài ngày sau, lão Grey Beaver - giờ đã tỉnh táo và cũng đã phá sản - xuôi dòng Porcupine, bắt đầu chuyến hành trình dài quay trở về Mackenzie. Nanh Trắng ở lại bên dòng Yukon. Từ nay, nó là tài sản của một gã đàn ông mất trí hơn một nửa và hoàn toàn cục súc. Nhưng một con thú thì biết gì về sự điên rồ trong cái ý thức non nớt của mình? Đối với Nanh Trắng, Beauty Smith đơn giản là một ác thần đích thực. Một ác thần kinh khủng. Cùng lắm thì hắn cũng chỉ là một vị thần điên. Nhưng Nanh Trắng có biết gì về sự điên rồ đâu. Nó chỉ biết rằng mình phải phục tùng ý muốn của vị ác thần mới này, tuân theo mọi ý thích và mọi ý muốn bất chợt của kẻ ác đó mà thôi.
-
Fort Yukon là một khu định cư và trạm giao thương (trading post) quan trọng nằm tại ngã ba sông Yukon và sông Porcupine ở Alaska. Vào cuối thế kỷ 19, nơi đây là điểm tập trung sầm uất của những người buôn lông thú, thợ mỏ và dân phiêu lưu. ↩
-
"Sourdough" (bột chua) là loại bột được lên men tự nhiên, rất phổ biến với những người thợ mỏ và dân định cư ở vùng Alaska và Yukon, vì men tự nhiên sống được qua mùa đông mà không cần bột nở. Do đó, "Sour-doughs" trở thành tiếng lóng chỉ những người đã bám trụ lâu năm, dày dạn kinh nghiệm ở vùng đất khắc nghiệt này. ↩
-
"Chechaquo" (hoặc cheechako) là từ gốc thổ dân Chinook, có nghĩa là người mới đến hoặc người thiếu kinh nghiệm. Ở vùng phương Bắc, từ này mang ý mỉa mai những kẻ từ miền Nam ấm áp lên, không quen với giá lạnh và thiếu kỹ năng sinh tồn. ↩
-
Chỉ những giống chó nhà được mang đến từ nước Mỹ hoặc các vùng ấm áp hơn ở phía Nam. Chúng thường không quen với cái lạnh cắt da cắt thịt và thiếu bản năng hoang dã nên rất dễ mất mạng trước môi trường khắc nghiệt hoặc những bầy chó sói lai bản địa. ↩
CHAPTER II THE MAD GOD
A small number of white men lived in Fort Yukon. These men had been long in the country. They called themselves Sour-doughs, and took great pride in so classifying themselves. For other men, new in the land, they felt nothing but disdain. The men who came ashore from the steamers were newcomers. They were known as chechaquos, and they always wilted at the application of the name. They made their bread with baking-powder. This was the invidious distinction between them and the Sour-doughs, who, forsooth, made their bread from sour-dough because they had no baking-powder.
All of which is neither here nor there. The men in the fort disdained the newcomers and enjoyed seeing them come to grief. Especially did they enjoy the havoc worked amongst the newcomers’ dogs by White Fang and his disreputable gang. When a steamer arrived, the men of the fort made it a point always to come down to the bank and see the fun. They looked forward to it with as much anticipation as did the Indian dogs, while they were not slow to appreciate the savage and crafty part played by White Fang.
But there was one man amongst them who particularly enjoyed the sport. He would come running at the first sound of a steamboat’s whistle; and when the last fight was over and White Fang and the pack had scattered, he would return slowly to the fort, his face heavy with regret. Sometimes, when a soft southland dog went down, shrieking its death-cry under the fangs of the pack, this man would be unable to contain himself, and would leap into the air and cry out with delight. And always he had a sharp and covetous eye for White Fang.
This man was called “Beauty” by the other men of the fort. No one knew his first name, and in general he was known in the country as Beauty Smith. But he was anything save a beauty. To antithesis was due his naming. He was pre-eminently unbeautiful. Nature had been niggardly with him. He was a small man to begin with; and upon his meagre frame was deposited an even more strikingly meagre head. Its apex might be likened to a point. In fact, in his boyhood, before he had been named Beauty by his fellows, he had been called “Pinhead.”
Backward, from the apex, his head slanted down to his neck and forward it slanted uncompromisingly to meet a low and remarkably wide forehead. Beginning here, as though regretting her parsimony, Nature had spread his features with a lavish hand. His eyes were large, and between them was the distance of two eyes. His face, in relation to the rest of him, was prodigious. In order to discover the necessary area, Nature had given him an enormous prognathous jaw. It was wide and heavy, and protruded outward and down until it seemed to rest on his chest. Possibly this appearance was due to the weariness of the slender neck, unable properly to support so great a burden.
This jaw gave the impression of ferocious determination. But something lacked. Perhaps it was from excess. Perhaps the jaw was too large. At any rate, it was a lie. Beauty Smith was known far and wide as the weakest of weak-kneed and snivelling cowards. To complete his description, his teeth were large and yellow, while the two eye-teeth, larger than their fellows, showed under his lean lips like fangs. His eyes were yellow and muddy, as though Nature had run short on pigments and squeezed together the dregs of all her tubes. It was the same with his hair, sparse and irregular of growth, muddy-yellow and dirty-yellow, rising on his head and sprouting out of his face in unexpected tufts and bunches, in appearance like clumped and wind-blown grain.
In short, Beauty Smith was a monstrosity, and the blame of it lay elsewhere. He was not responsible. The clay of him had been so moulded in the making. He did the cooking for the other men in the fort, the dish-washing and the drudgery. They did not despise him. Rather did they tolerate him in a broad human way, as one tolerates any creature evilly treated in the making. Also, they feared him. His cowardly rages made them dread a shot in the back or poison in their coffee. But somebody had to do the cooking, and whatever else his shortcomings, Beauty Smith could cook.
This was the man that looked at White Fang, delighted in his ferocious prowess, and desired to possess him. He made overtures to White Fang from the first. White Fang began by ignoring him. Later on, when the overtures became more insistent, White Fang bristled and bared his teeth and backed away. He did not like the man. The feel of him was bad. He sensed the evil in him, and feared the extended hand and the attempts at soft-spoken speech. Because of all this, he hated the man.
With the simpler creatures, good and bad are things simply understood. The good stands for all things that bring easement and satisfaction and surcease from pain. Therefore, the good is liked. The bad stands for all things that are fraught with discomfort, menace, and hurt, and is hated accordingly. White Fang’s feel of Beauty Smith was bad. From the man’s distorted body and twisted mind, in occult ways, like mists rising from malarial marshes, came emanations of the unhealth within. Not by reasoning, not by the five senses alone, but by other and remoter and uncharted senses, came the feeling to White Fang that the man was ominous with evil, pregnant with hurtfulness, and therefore a thing bad, and wisely to be hated.
White Fang was in Grey Beaver’s camp when Beauty Smith first visited it. At the faint sound of his distant feet, before he came in sight, White Fang knew who was coming and began to bristle. He had been lying down in an abandon of comfort, but he arose quickly, and, as the man arrived, slid away in true wolf-fashion to the edge of the camp. He did not know what they said, but he could see the man and Grey Beaver talking together. Once, the man pointed at him, and White Fang snarled back as though the hand were just descending upon him instead of being, as it was, fifty feet away. The man laughed at this; and White Fang slunk away to the sheltering woods, his head turned to observe as he glided softly over the ground.
Grey Beaver refused to sell the dog. He had grown rich with his trading and stood in need of nothing. Besides, White Fang was a valuable animal, the strongest sled-dog he had ever owned, and the best leader. Furthermore, there was no dog like him on the Mackenzie nor the Yukon. He could fight. He killed other dogs as easily as men killed mosquitoes. (Beauty Smith’s eyes lighted up at this, and he licked his thin lips with an eager tongue). No, White Fang was not for sale at any price.
But Beauty Smith knew the ways of Indians. He visited Grey Beaver’s camp often, and hidden under his coat was always a black bottle or so. One of the potencies of whisky is the breeding of thirst. Grey Beaver got the thirst. His fevered membranes and burnt stomach began to clamour for more and more of the scorching fluid; while his brain, thrust all awry by the unwonted stimulant, permitted him to go any length to obtain it. The money he had received for his furs and mittens and moccasins began to go. It went faster and faster, and the shorter his money-sack grew, the shorter grew his temper.
In the end his money and goods and temper were all gone. Nothing remained to him but his thirst, a prodigious possession in itself that grew more prodigious with every sober breath he drew. Then it was that Beauty Smith had talk with him again about the sale of White Fang; but this time the price offered was in bottles, not dollars, and Grey Beaver’s ears were more eager to hear.
“You ketch um dog you take um all right,” was his last word.
The bottles were delivered, but after two days. “You ketch um dog,” were Beauty Smith’s words to Grey Beaver.
White Fang slunk into camp one evening and dropped down with a sigh of content. The dreaded white god was not there. For days his manifestations of desire to lay hands on him had been growing more insistent, and during that time White Fang had been compelled to avoid the camp. He did not know what evil was threatened by those insistent hands. He knew only that they did threaten evil of some sort, and that it was best for him to keep out of their reach.
But scarcely had he lain down when Grey Beaver staggered over to him and tied a leather thong around his neck. He sat down beside White Fang, holding the end of the thong in his hand. In the other hand he held a bottle, which, from time to time, was inverted above his head to the accompaniment of gurgling noises.
An hour of this passed, when the vibrations of feet in contact with the ground foreran the one who approached. White Fang heard it first, and he was bristling with recognition while Grey Beaver still nodded stupidly. White Fang tried to draw the thong softly out of his master’s hand; but the relaxed fingers closed tightly and Grey Beaver roused himself.
Beauty Smith strode into camp and stood over White Fang. He snarled softly up at the thing of fear, watching keenly the deportment of the hands. One hand extended outward and began to descend upon his head. His soft snarl grew tense and harsh. The hand continued slowly to descend, while he crouched beneath it, eyeing it malignantly, his snarl growing shorter and shorter as, with quickening breath, it approached its culmination. Suddenly he snapped, striking with his fangs like a snake. The hand was jerked back, and the teeth came together emptily with a sharp click. Beauty Smith was frightened and angry. Grey Beaver clouted White Fang alongside the head, so that he cowered down close to the earth in respectful obedience.
White Fang’s suspicious eyes followed every movement. He saw Beauty Smith go away and return with a stout club. Then the end of the thong was given over to him by Grey Beaver. Beauty Smith started to walk away. The thong grew taut. White Fang resisted it. Grey Beaver clouted him right and left to make him get up and follow. He obeyed, but with a rush, hurling himself upon the stranger who was dragging him away. Beauty Smith did not jump away. He had been waiting for this. He swung the club smartly, stopping the rush midway and smashing White Fang down upon the ground. Grey Beaver laughed and nodded approval. Beauty Smith tightened the thong again, and White Fang crawled limply and dizzily to his feet.
He did not rush a second time. One smash from the club was sufficient to convince him that the white god knew how to handle it, and he was too wise to fight the inevitable. So he followed morosely at Beauty Smith’s heels, his tail between his legs, yet snarling softly under his breath. But Beauty Smith kept a wary eye on him, and the club was held always ready to strike.
At the fort Beauty Smith left him securely tied and went in to bed. White Fang waited an hour. Then he applied his teeth to the thong, and in the space of ten seconds was free. He had wasted no time with his teeth. There had been no useless gnawing. The thong was cut across, diagonally, almost as clean as though done by a knife. White Fang looked up at the fort, at the same time bristling and growling. Then he turned and trotted back to Grey Beaver’s camp. He owed no allegiance to this strange and terrible god. He had given himself to Grey Beaver, and to Grey Beaver he considered he still belonged.
But what had occurred before was repeated-with a difference. Grey Beaver again made him fast with a thong, and in the morning turned him over to Beauty Smith. And here was where the difference came in. Beauty Smith gave him a beating. Tied securely, White Fang could only rage futilely and endure the punishment. Club and whip were both used upon him, and he experienced the worst beating he had ever received in his life. Even the big beating given him in his puppyhood by Grey Beaver was mild compared with this.
Beauty Smith enjoyed the task. He delighted in it. He gloated over his victim, and his eyes flamed dully, as he swung the whip or club and listened to White Fang’s cries of pain and to his helpless bellows and snarls. For Beauty Smith was cruel in the way that cowards are cruel. Cringing and snivelling himself before the blows or angry speech of a man, he revenged himself, in turn, upon creatures weaker than he. All life likes power, and Beauty Smith was no exception. Denied the expression of power amongst his own kind, he fell back upon the lesser creatures and there vindicated the life that was in him. But Beauty Smith had not created himself, and no blame was to be attached to him. He had come into the world with a twisted body and a brute intelligence. This had constituted the clay of him, and it had not been kindly moulded by the world.
White Fang knew why he was being beaten. When Grey Beaver tied the thong around his neck, and passed the end of the thong into Beauty Smith’s keeping, White Fang knew that it was his god’s will for him to go with Beauty Smith. And when Beauty Smith left him tied outside the fort, he knew that it was Beauty Smith’s will that he should remain there. Therefore, he had disobeyed the will of both the gods, and earned the consequent punishment. He had seen dogs change owners in the past, and he had seen the runaways beaten as he was being beaten. He was wise, and yet in the nature of him there were forces greater than wisdom. One of these was fidelity. He did not love Grey Beaver, yet, even in the face of his will and his anger, he was faithful to him. He could not help it. This faithfulness was a quality of the clay that composed him. It was the quality that was peculiarly the possession of his kind; the quality that set apart his species from all other species; the quality that has enabled the wolf and the wild dog to come in from the open and be the companions of man.
After the beating, White Fang was dragged back to the fort. But this time Beauty Smith left him tied with a stick. One does not give up a god easily, and so with White Fang. Grey Beaver was his own particular god, and, in spite of Grey Beaver’s will, White Fang still clung to him and would not give him up. Grey Beaver had betrayed and forsaken him, but that had no effect upon him. Not for nothing had he surrendered himself body and soul to Grey Beaver. There had been no reservation on White Fang’s part, and the bond was not to be broken easily.
So, in the night, when the men in the fort were asleep, White Fang applied his teeth to the stick that held him. The wood was seasoned and dry, and it was tied so closely to his neck that he could scarcely get his teeth to it. It was only by the severest muscular exertion and neck-arching that he succeeded in getting the wood between his teeth, and barely between his teeth at that; and it was only by the exercise of an immense patience, extending through many hours, that he succeeded in gnawing through the stick. This was something that dogs were not supposed to do. It was unprecedented. But White Fang did it, trotting away from the fort in the early morning, with the end of the stick hanging to his neck.
He was wise. But had he been merely wise he would not have gone back to Grey Beaver who had already twice betrayed him. But there was his faithfulness, and he went back to be betrayed yet a third time. Again he yielded to the tying of a thong around his neck by Grey Beaver, and again Beauty Smith came to claim him. And this time he was beaten even more severely than before.
Grey Beaver looked on stolidly while the white man wielded the whip. He gave no protection. It was no longer his dog. When the beating was over White Fang was sick. A soft southland dog would have died under it, but not he. His school of life had been sterner, and he was himself of sterner stuff. He had too great vitality. His clutch on life was too strong. But he was very sick. At first he was unable to drag himself along, and Beauty Smith had to wait half-an-hour for him. And then, blind and reeling, he followed at Beauty Smith’s heels back to the fort.
But now he was tied with a chain that defied his teeth, and he strove in vain, by lunging, to draw the staple from the timber into which it was driven. After a few days, sober and bankrupt, Grey Beaver departed up the Porcupine on his long journey to the Mackenzie. White Fang remained on the Yukon, the property of a man more than half mad and all brute. But what is a dog to know in its consciousness of madness? To White Fang, Beauty Smith was a veritable, if terrible, god. He was a mad god at best, but White Fang knew nothing of madness; he knew only that he must submit to the will of this new master, obey his every whim and fancy.