CHƯƠNG I. TRẬN CHIẾN CỦA NHỮNG CHIẾC NANH
Sói cái là kẻ đầu tiên vểnh tai bắt được âm thanh của tiếng người cùng tiếng rên rỉ vọng lại từ lũ chó kéo xe. Và cũng chính nó là kẻ đầu tiên bật lùi khỏi người đàn ông đã bị dồn đến đường cùng trong vòng lửa đang lụi tàn. Cả bầy miễn cưỡng rời bỏ con mồi mà chúng vừa mới săn đuổi. Chúng nán lại thêm ít phút, lắng tai nghe ngóng thật kỹ từng âm thanh, rồi sau cùng cũng phóng mình lao theo dấu vết mà sói cái để lại.
Dẫn đầu cả bầy là một con sói xám to lớn - một trong số ít những con thủ lĩnh của bầy. Chính nó là kẻ chỉ đường cho toàn bộ bầy bám sát gót sói cái. Chính nó là kẻ nhe nanh gầm gừ cảnh cáo những thành viên trẻ tuổi hơn, hay thẳng tay cắn phập hàm răng sắc nhọn vào những kẻ đầy tham vọng dám mon men tìm cách vượt mặt nó. Và cũng chính nó là kẻ lao nhanh hơn khi trông thấy sói cái lúc này đang thong thả chạy nước kiệu trên nền tuyết trắng.
Sói cái chạy tụt lại bên cạnh nó, cứ như thể đó là vị trí đã được định sẵn, và bắt kịp nhịp tốc độ của cả bầy. Sói đực không hề gầm gừ với sói cái. Nó cũng chẳng nhe răng khi bất kỳ bước nhảy nào của sói cái vô tình khiến nó vượt lên phía trước. Trái lại, nó tỏ ra cực kỳ tốt bụng với sói cái - tốt bụng đến mức chẳng hợp ý sói cái chút nào, vì nó cứ luôn chạy sáp lại gần. Và hễ nó tiến đến quá gần, thì chính sói cái lại gầm gừ rồi nhe nanh đáp trả. Đôi khi sói cái chẳng ngại ngần gì mà cắn thẳng một cú đau điếng vào vai nó. Vậy mà trước những cú táp ấy, nó chẳng hề lộ ra chút tức giận nào. Nó chỉ im lặng nhảy tạt sang một bên, rồi cứng nhắc chạy lên phía trước bằng vài bước nhảy gượng gạo, với dáng điệu và thần thái y hệt một anh chàng nhà quê đang ngượng ngùng bối rối.
Đó là mỗi rắc rối duy nhất của nó trong lúc chạy cùng bầy; thế nhưng sói cái lại có những rắc rối khác. Ở phía bên kia của sói cái là một con sói già gầy gò, lông hoa râm và đầy mình những vết sẹo hằn sâu từ bao trận chiến. Nó luôn chạy ở phía bên phải của sói cái. Việc nó chỉ còn độc một con mắt, và đó lại là mắt trái, có lẽ là nguyên nhân dẫn đến thói quen này. Con sói già ấy cũng có tật xấu là cứ chèn ép sói cái, liên tục lạng hướng về phía nó cho đến khi cái mõm chi chít sẹo chạm vào thân, vào vai, hoặc vào cổ sói cái. Cũng giống như với người bạn đồng hành chạy bên trái, sói cái dùng hàm răng mình mà cự tuyệt mọi sự chú ý ấy; nhưng khi cả hai kẻ cùng một lúc ban phát lòng quan tâm, thì nó bị xô đẩy thô bạo đến mức buộc phải cắn táp tới tấp về cả hai phía, vừa để xua đuổi hai gã tình si, vừa để duy trì nhịp chạy về phía trước cùng bầy, đồng thời vẫn phải canh chừng con đường băng tuyết dưới chân. Những lúc như vậy, hai kẻ đồng hành của nó lại nhe răng gầm gừ đe dọa lẫn nhau ngay trên người nó. Đáng lẽ chúng đã lao vào đánh nhau từ lâu, nhưng ngay cả chuyện ve vãn và ghen tuông cũng phải nhường bước trước cơn đói - cái nhu cầu cấp bách và khắc nghiệt hơn của toàn bộ bầy.
Sau mỗi lần bị cự tuyệt, khi con sói già đột ngột giãn ra khỏi đối tượng sắc sảo mà nó thèm muốn, nó liền huých vai vào một con sói ba tuổi đang chạy ở phía bên con mắt phải đã mù của nó. Con sói trẻ này đã đạt đến kích thước trưởng thành; và xét trong tình cảnh đói khát yếu ớt của cả bầy, thì nó sở hữu một nguồn sức sống cùng tinh thần dồi dào hơn hẳn mặt bằng chung. Dẫu vậy, nó vẫn chỉ chạy với cái đầu ngang bằng vai của con sói già Một Mắt. Mỗi khi nó liều lĩnh mon men chạy lên ngang hàng với sói già - một điều cực kỳ hiếm khi xảy ra - thì chỉ một tiếng gầm gừ cùng một cú ngoạm táp đã lập tức đẩy bật nó về vị trí ngang vai con sói già. Thế nhưng, thỉnh thoảng, nó lại cẩn thận và chậm rãi tụt hẳn về phía sau, rồi len lỏi chen vào khoảng trống giữa vị thủ lĩnh già và sói cái. Hành vi này bị ghét cay ghét đắng, thậm chí là gấp đôi, gấp ba lần căm hận. Khi sói cái gầm gừ tỏ vẻ bất mãn, thì sói thủ lĩnh già sẽ quay ngoắt lại mà tấn công con sói ba tuổi. Có khi chính sói cái cũng quay lại cùng với nó. Và có khi con sói thủ lĩnh trẻ ở bên trái cũng quay ngoắt lại mà tấn công theo.
Trong những giây phút như thế, đối diện với ba hàm răng hung tợn, con sói trẻ buộc phải dừng phắt lại, ngã ngửa thân người ra phía sau, hai chân trước cứng đơ, mõm đe dọa và bờm lông dựng ngược lên tua tủa. Sự hỗn loạn ở phía trước của bầy sói đang di chuyển luôn kéo theo sự rối ren ở phía sau. Những con sói phía sau va vào con sói trẻ và biểu lộ sự khó chịu bằng những cú cắn đau điếng vào chân sau cùng mạn sườn của nó. Nó đang tự chuốc lấy phiền phức cho mình, bởi thiếu ăn luôn song hành cùng tính khí nóng nảy; vậy nhưng với niềm tin vô bờ bến của tuổi trẻ, nó vẫn bền bỉ lặp đi lặp lại mưu đồ ngu xuẩn ấy hết lần này đến lần khác, dẫu chẳng bao giờ gặt hái được gì ngoài thất bại ê chề.
Nếu có đủ thức ăn, việc ve vãn và chiến đấu hẳn đã bùng nổ rất nhanh, và đội hình của bầy sói ắt đã tan vỡ từ lâu. Nhưng tình thế của cả bầy lúc này thật tuyệt vọng. Nó gầy trơ xương vì cơn đói dai dẳng kéo dài. Nó chạy chậm hơn hẳn tốc độ thường ngày. Lết lê thê ở phía cuối hàng quân là những thành viên yếu ớt nhất - những con quá non nớt hoặc những con đã quá già nua. Dẫn đầu là những con khỏe mạnh nhất. Vậy mà, tất cả bọn chúng trông giống những bộ xương di động hơn là những con sói đẫy đà. Mặc dù thế, ngoại trừ lũ đi khập khiễng phía sau, chuyển động của bầy thú vẫn thật nhẹ nhàng và dường như không biết đến mệt mỏi. Những thớ thịt gân guốc của chúng tựa hồ là suối nguồn năng lượng vô tận. Đằng sau mỗi nhịp co thắt rắn chắc như thép của một khối cơ, là một nhịp co thắt rắn chắc khác, rồi một nhịp co khác nữa - cứ thế tiếp nối không ngừng nghỉ, dường như chẳng có điểm dừng.
Ngày hôm đó chúng đã chạy suốt bao nhiêu dặm đường. Chúng chạy xuyên thâu đêm. Và ngày hôm sau nữa, chúng vẫn đang chạy. Chúng chạy trên bề mặt của một thế giới chết chóc đóng băng. Không một sinh linh nào lay động. Duy nhất mình chúng di chuyển xuyên qua sự tĩnh lặng bao la vô tận. Duy nhất mình chúng là còn sống, và chúng đang đi tìm những sinh vật sống khác để có thể nuốt chửng, để tiếp tục tồn tại.
Chúng vượt qua những sườn đồi thấp, và rảo bước dọc theo hàng tá con suối nhỏ ở những vùng đất trũng hơn, trước khi cuộc truy lùng cuối cùng cũng được đền đáp. Rồi chúng bất ngờ chạm trán với nai sừng tấm1. Một con nai đực trưởng thành đồ sộ hiện ra trước mắt. Đây chính là thịt và là sự sống, và nó lại chẳng hề được che chở bởi những ngọn lửa bí ẩn hay những hỏa tiễn bay vèo vèo nào. Những móng guốc bè bè và cặp gạc xòe rộng như nhánh cây cổ thụ là những thứ chúng đã quá rành rẽ, nên chúng sẵn sàng gạt bỏ mọi sự kiên nhẫn cùng thận trọng quen thuộc sang một bên. Đó là một cuộc chiến ngắn ngủi nhưng khốc liệt. Con nai sừng tấm khổng lồ bị bao vây tứ phía. Nó xé toạc lũ sói, hoặc chẻ đôi hộp sọ chúng bằng những cú đá chính xác đến rợn người từ đôi guốc to bản. Nó dẫm nát và bẻ gãy xương chúng trên cặp sừng đồ sộ. Nó chà đạp chúng xuống nền tuyết trong suốt cuộc vật lộn đầy vùng vẫy. Nhưng số phận nó đã được định đoạt. Nó ngã gục khi sói cái cắn xé dữ dội vào cổ họng nó, cùng lúc với hàng loạt hàm răng khác găm chặt khắp cơ thể nó, ăn tươi nuốt sống nó trước khi những nỗ lực chống cự cuối cùng của nó kịp chấm dứt - hay trước khi con mồi kịp giáng thêm bất kỳ tổn thất nào xuống bầy sói.
Giờ thì thức ăn đã có vô khối. Con nai đực nặng hơn tám trăm pound2 - tính ra trọn vẹn hai mươi pound thịt cho mỗi cái miệng trong bầy sói gồm hơn bốn mươi con. Nhưng nếu chúng có khả năng nhịn đói phi thường, thì chúng cũng có tài ăn uống phi thường chẳng kém. Chỉ một thoáng sau, từ con thú sống lộng lẫy từng đối mặt với cả bầy ít giờ trước đó, chẳng còn lại gì ngoài vài mẩu xương rải rác.
Giờ thì chúng được nghỉ ngơi và ngủ cho thỏa giấc. Những chiếc bụng đã no nê, và cùng với đó, sự xích mích cùng cãi vã bắt đầu nổ ra giữa đám sói đực trẻ tuổi. Chuyện này tiếp diễn trong vài ngày sau đó, trước khi bầy sói tan rã. Nạn đói đã kết thúc. Bầy sói giờ đây đang ở trong vùng đất đầy ắp những con mồi, và dù vẫn còn đi săn theo bầy, chúng săn mồi một cách thận trọng hơn, khéo léo tách những con nai cái nặng nề hay những con nai đực già què quặt ra khỏi những đàn nai sừng tấm nhỏ mà chúng tình cờ bắt gặp.
Rồi cũng đến một ngày, giữa miền đất trù phú ấy, bầy sói tách làm đôi và mỗi nửa ngả theo một hướng khác nhau. Sói cái, con thủ lĩnh trẻ bên trái, và lão sói già Một Mắt bên phải - dẫn một nửa bầy xuôi dòng sông Mackenzie3 rồi băng qua vùng hồ phía đông. Ngày lại ngày trôi, phần bầy còn lại cứ thưa thớt dần. Từng đôi một, đực và cái, lặng lẽ rời đi. Đôi khi, một con đực đơn độc bị hàm răng sắc nhọn của những tình địch đuổi thẳng. Cuối cùng, chỉ còn sót lại bốn kẻ: sói cái, thủ lĩnh trẻ, lão Một Mắt già nua, và con sói ba tuổi đầy tham vọng.
Đến lúc này, sói cái đã trở nên vô cùng hung dữ. Cả ba kẻ theo đuổi nó đều hằn đầy dấu răng của nó. Nhưng chẳng con nào đánh trả, chẳng con nào phòng vệ. Chúng xoay vai ra mà chịu đựng những cú ngoạm điên cuồng nhất của nó, vẫy đuôi và nhẹ bước để xoa dịu cơn thịnh nộ trong nó. Thế nhưng, hiền hòa với nó bao nhiêu thì chúng lại tàn nhẫn với nhau bấy nhiêu. Con sói ba tuổi, trong cơn cuồng vọng, càng lúc càng hung hăng hơn. Nó tấn công lão Một Mắt từ phía con mắt mù và xé tai lão thành từng mảnh tả tơi. Dù chỉ còn một mắt, nhưng để chống lại sức trẻ sung mãn của đối thủ, lão sói già hoa râm đã huy động tất cả sự tinh khôn được tôi luyện qua những năm tháng dài đằng đẵng. Con mắt đã mất và cái mõm đầy sẹo - đó là minh chứng cho bề dày kinh nghiệm của lão. Lão đã sống sót qua quá nhiều trận chiến để rồi phải chần chừ trước bất kỳ điều gì.
Trận chiến bắt đầu một cách sòng phẳng, nhưng lại kết thúc chẳng sòng phẳng chút nào. Không ai đoán nổi kết cục, bởi con sói thứ ba đã nhập cuộc cùng lão sói già, và hai thủ lĩnh - già và trẻ - cùng nhau lao vào con sói ba tuổi tham vọng để kết liễu nó. Nó bị kẹp giữa hai hàm nanh không chút xót thương của những đồng đội năm xưa. Chúng đã quên sạch những ngày tháng cùng nhau săn mồi, những con thú đã bị chúng quật ngã, những cơn đói khát đã cùng nhau chịu đựng. Chuyện ấy đã lùi vào dĩ vãng. Công việc của tình yêu đang bày ra trước mắt - và công việc ấy luôn khốc liệt, tàn nhẫn hơn cả việc kiếm miếng ăn.
Trong lúc đó, sói cái - nguyên nhân của tất thảy mọi chuyện - hài lòng ngồi chễm chệ trên hai chân sau mà dõi theo. Thậm chí, nó còn thấy vui thích. Đây là ngày của nó - và những ngày như thế chẳng mấy khi đến - ngày mà bờm dựng ngược, răng nanh chạm răng nanh hoặc xé toạc lớp da thịt mềm, tất cả chỉ để tranh giành nó.
Và trong cuộc chiến ái tình ấy, con sói ba tuổi - kẻ coi đây là cuộc phiêu lưu đầu đời - đã phải bỏ mạng. Đứng hai bên xác nó là hai kẻ tình địch. Chúng cùng nhìn chằm chằm vào sói cái, lúc này đang ngồi mỉm cười trên nền tuyết. Nhưng vị thủ lĩnh già thì khôn ngoan - khôn ngoan vô cùng - cả trong tình yêu lẫn trong chiến đấu. Thủ lĩnh trẻ quay đầu, liếm một vết thương trên vai. Đường cong nơi cổ nó lộ ra trước kẻ địch. Bằng con mắt duy nhất của mình, lão sói già nhận ra cơ hội. Lão lao tới ở tầm thấp và cắm phập răng nanh vào. Một vết cắn dài, sâu hoắm và xé toạc. Hàm răng lão lướt qua, cắt đứt mạch máu lớn nơi cổ họng đối thủ. Rồi lão nhảy vọt ra xa.
Thủ lĩnh trẻ gầm lên thảm thiết, nhưng tiếng gầm tắt ngấm giữa chừng trong một cơn ho nghẹn ứ. Vừa chảy máu, vừa ho sặc sụa, trọng thương, nó vẫn lao vào lão sói già và chiến đấu - trong khi sự sống đang dần cạn, đôi chân dần rã rời, ánh sáng ban ngày mờ dần trong đôi mắt nó, những cú đòn và cú nhảy của nó ngày càng ngắn lại, yếu ớt dần.
Và suốt thảy thời gian ấy, sói cái vẫn ngồi đó, trên hai chân sau, mỉm cười. Nó vui sướng một cách mơ hồ trước cuộc chiến, bởi đây chính là màn làm tình của chốn Hoang Dã, là bi kịch giới tính của thế giới tự nhiên - một bi kịch chỉ thực sự là bi kịch đối với những kẻ phải chết. Còn với những kẻ sống sót, đó chẳng phải bi kịch, mà là sự khẳng định và là thành tựu.
Khi thủ lĩnh trẻ nằm bất động trên tuyết, Một Mắt hiên ngang bước tới chỗ sói cái. Trong dáng đi của lão pha trộn giữa niềm đắc thắng và sự thận trọng. Rõ ràng lão đang chờ đợi một sự cự tuyệt, và lão hết sức ngạc nhiên khi hàm răng sói cái không gầm gừ giận dữ với mình. Lần đầu tiên, sói cái đón nhận lão bằng thái độ dịu dàng. Nó hít mũi cùng Một Mắt, và thậm chí còn hạ mình nhảy cẫng lên, nô đùa, trêu chọc lão theo một cách chẳng khác gì cún con. Và Một Mắt, bất chấp những năm tháng xế chiều cùng bề dày khôn ngoan, cũng cư xử y hệt một con cún con - thậm chí còn ngớ ngẩn hơn thế.
Những tình địch đã bị đánh bại, câu chuyện tình thấm máu trên nền tuyết - tất cả đều bị lãng quên. Bị lãng quên, ngoại trừ một lần duy nhất, khi lão Một Mắt dừng lại đôi chút để liếm những vết thương đang se lại của mình. Khoảnh khắc ấy, môi lão khẽ nhếch lên thành một tiếng gầm gừ, lông trên cổ và vai lão vô thức dựng đứng, thân mình hơi thu lại lấy đà, móng vuốt cào từng nhịp xuống mặt tuyết để bám chắc hơn. Nhưng tất cả chỉ tồn tại trong một thoáng rồi tan biến ngay giây kế tiếp, khi lão tung mình nhảy vọt theo sói cái - lúc này đang e thẹn dẫn dụ lão vào một cuộc rượt đuổi xuyên qua những cánh rừng.
Sau chuyện ấy, chúng sánh vai nhau chạy, tựa như đôi bạn thân đã thấu hiểu lòng nhau. Ngày nối ngày trôi, chúng vẫn kề cận bên nhau - cùng nhau săn mồi, cùng nhau hạ sát và xé thịt con mồi. Nhưng rồi sau một thời gian, sói cái bắt đầu trở nên bồn chồn khó tả. Dường như nó đang lùng kiếm một thứ gì đó mà mãi chẳng thể tìm ra. Những hốc trũng bên dưới thân cây đổ dường như hớp hồn nó, và nó bỏ ra hàng giờ hít hà đánh hơi quanh các kẽ nứt lớn phủ đầy tuyết trên những phiến đá, hay len lỏi vào các hang hốc ẩn bên dưới những gờ đất nhô ra. Lão Một Mắt thì chẳng bận tâm mấy. Nhưng lão vẫn vui vẻ lẽo đẽo theo sau sói cái trong suốt cuộc truy tìm. Và khi những cuộc điều tra của sói cái tại một chỗ nào đó kéo dài lê thê khác thường, lão chỉ nằm phịch xuống, kiên nhẫn chờ cho tới khi nó sẵn sàng lên đường.
Chúng chẳng chịu ở yên một nơi, mà lang thang cắt ngang dọc khắp mảnh đất cho đến khi trở về bên dòng sông Mackenzie. Rồi chúng chầm chậ xuôi dòng, thi thoảng lại rời bỏ con sông để săn mồi men theo những nhánh suối nhỏ đổ vào. Nhưng rồi bao giờ cũng vậy, chúng luôn quay trở về với dòng sông. Đôi lúc chúng tình cờ đụng độ những con sói khác, thường là từng cặp. Nhưng hai bên chẳng hề biểu lộ chút thân thiện nào - không có niềm vui hội ngộ, cũng chẳng có chút ham muốn quay về với đội hình bầy đàn. Vài lần khác, chúng chạm trán những con sói đơn độc. Toàn là sói đực. Bọn chúng cứ quấn lấy, khăng khăng đòi nhập bọn cùng Một Mắt và bạn tình của lão. Một Mắt tỏ ra bực mình ra mặt. Còn sói cái, nó đứng sát kề vai lão, dựng bờm và nhe nanh đe dọa. Thấy thế, lũ sói đực tham vọng kia đành cụp đuôi lủi thủi rút lui, lại tiếp tục hành trình đơn độc của riêng mình.
Một đêm trăng sáng vằng vặc, khi đang lướt qua khu rừng tịch mịch, Một Mắt bỗng khựng lại đột ngột. Mõm lão nghếch lên cao, đuôi cứng đơ như que gỗ, cánh mũi nở rộng hít đầy không khí. Lão còn co một chân lên, đúng điệu bộ của một con chó săn. Lão chưa hài lòng. Lão tiếp tục đánh hơi, ra sức lần theo thông điệp mà cơn gió mang tới. Chỉ một nhịp hít bất cẩn cũng đã khiến bạn tình của lão hài lòng, và sói cái chạy chậm lại, cố trấn an Một Mắt. Dù vẫn bước theo sói cái, nhưng lão già vẫn còn ngờ vực lắm, chẳng thể kìm lòng mà thỉnh thoảng lại dừng chân, chau mũi nghiên cứu lời cảnh báo kia kỹ càng hơn.
Sói cái rón rén bò ra mép một khoảnh đất trống nằm lọt thỏm giữa bạt ngàn cây cối. Nó đứng lặng ở đó một hồi rất lâu. Rồi Một Mắt cũng trườn mình bò tới, mọi giác quan căng lên cảnh giác, từng sợi lông dựng đứng tỏa ra muôn trùng nghi hoặc. Lão đứng sát bên bạn tình. Chúng sánh vai nhau, cùng quan sát, cùng lắng nghe và cùng đánh hơi.
Vọng đến tai chúng là âm thanh của lũ chó đang cấu xé, sủa càn, tiếng đàn ông gầm rú khàn khàn, tiếng đàn bà lanh lảnh chửi rủa, và có lần là tiếng khóc ré lên thảm thiết của một đứa trẻ. Ngoại trừ khối hình đồ sộ của những túp lều bằng da thú, hầu như chẳng thể nhìn thấy gì ngoài ngọn lửa bập bùng - thứ ánh sáng bị ngắt quãng liên tục bởi bóng những thân hình qua lại, và làn khói chầm chậm bay lên giữa không trung tĩnh mịch. Nhưng điều xộc thẳng vào mũi chúng mới thực sự là cả một thế giới mùi vị của một khu trại người Da Đỏ4 - một câu chuyện hoàn toàn bí ẩn đối với Một Mắt, thế nhưng với sói cái, từng chi tiết lại rõ mồn một như lòng bàn tay.
Sói cái trở nên xao xuyến lạ kỳ. Nó khịt khịt mũi đánh hơi liên tục, với một niềm thích thú mỗi lúc một dâng cao. Nhưng lão Một Mắt thì dè dặt. Lão lộ rõ vẻ lo âu, và chần chừ muốn bỏ chạy. Sói cái quay đầu lại, chạm mõm vào cổ lão như để trấn an, rồi lại hướng mắt về phía khu trại. Một niềm khao khát mới mẻ hiện lên trên gương mặt sói cái - nhưng đó không phải là cơn khao khát vì đói. Nó đang run lên vì một thôi thúc lạ lùng, xui khiến nó tiến lên phía trước, xích lại gần ngọn lửa kia hơn, để được sủa càn cùng lũ chó, được lách mình né tránh những bước chân loạng choạng của con người.
Một Mắt sốt ruột nhúc nhích bên cạnh. Nỗi bất an lại ùa về với sói cái, khiến nó chợt nhận ra nhu cầu cấp bách phải tìm cho ra thứ mình đang săn đuổi. Nó quay mình, chạy chầm chậm trở lại rừng sâu. Điều này mang đến niềm nhẹ nhõm khôn tả cho Một Mắt, và lão lập tức chạy vòng lên phía trước một chút, cho đến khi cả hai đã yên vị sâu trong vòng che chở của những tán cây.
Như những chiếc bóng lặng lẽ lướt đi dưới trăng, chúng chẳng gây ra một tiếng động nào, cho đến khi bắt gặp một lối mòn chạy ngang. Cả hai cái mũi đều hạ thấp, dí sát xuống những dấu chân hằn trên mặt tuyết. Những dấu chân ấy hãy còn mới tinh. Một Mắt cẩn trọng dẫn đầu, bạn tình của nó bám sát gót. Lớp đệm dày dưới bàn chân chúng xòe rộng ra, mỗi khi chạm xuống tuyết lại êm ru như nhung. Một Mắt chợt bắt được một chuyển động trắng mờ, thấp thoáng giữa nền tuyết trắng. Dáng lướt đi của nó tưởng chừng như đánh lừa thị giác về độ nhanh, ấy vậy mà chẳng thấm vào đâu so với tốc độ nó đang phóng tới lúc này. Phía trước mặt nó, cái mảng trắng mờ ảo mà nó vừa phát hiện đang nhảy nhót tưng bừng.
Chúng đang lao dọc theo một con hẻm hẹp, hai bên mọc ken dày những cây vân sam non5. Xuyên qua hàng cây, có thể nhìn thấy miệng con hẻm mở ra một vùng trảng cỏ đẫm ánh trăng. Sói già Một Mắt mau chóng rút ngắn khoảng cách với cái hình bóng trắng đang bỏ chạy phía trước. Mỗi bước nhảy của nó lại thu hẹp thêm cự ly. Giờ đây nó đã ở sát ngay con mồi. Chỉ một cú bật nhảy nữa thôi, hàm răng nó sẽ cắm phập vào mục tiêu. Nhưng cú nhảy ấy chẳng bao giờ diễn ra. Bay vọt lên không trung, rồi lao thẳng lên cao, cái hình bóng trắng ấy - giờ đây lộ rõ là một con thỏ chân to6 đang vùng vẫy - nhảy cẫng lên, nảy tưng lên, trình diễn một vũ điệu quái dị giữa không trung và tuyệt nhiên không một lần nào chạm trở lại mặt đất.
Một Mắt giật lùi, khịt mũi hoảng hốt, rồi co rúm người trên mặt tuyết và nằm bẹp xuống, gầm gừ đe dọa cái sinh vật đáng sợ mà nó không sao hiểu nổi. Nhưng sói cái lạnh lùng len qua nó. Nó giữ tư thế chuẩn bị trong một thoáng, rồi tung mình vồ lấy con thỏ đang nhảy múa. Sói cái cũng bay vọt lên cao, nhưng không cao bằng con mồi, và hai hàm răng nó sập vào nhau nghe một tiếng cạch khô khốc. Nó lại tung một cú nhảy nữa, rồi một cú nữa.
Bạn tình của nó đã từ từ thả lỏng khỏi thế khom mình và đang theo dõi nó. Lúc này, Một Mắt tỏ ra chẳng mấy hài lòng trước những thất bại lặp đi lặp lại của sói cái. Nó tự mình tung một cú nhảy dũng mãnh lên không trung. Hàm răng nó ngoạm chặt lấy con thỏ và kéo con mồi cùng mình rơi trở lại mặt đất. Nhưng cùng lúc ấy, ngay sát bên cạnh nó vang lên một tiếng nứt toác đầy khả nghi, và đôi mắt kinh ngạc của nó nhìn thấy một cây vân sam non đang ưỡn cong xuống phía trên, sẵn sàng giáng đòn. Hàm răng nó buông lơi, và nó nhảy giật lùi để thoát khỏi mối nguy hiểm kỳ lạ này. Đôi môi nó co rúm lại, phô ra những chiếc nanh, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, từng sợi lông trên mình dựng đứng lên vì phẫn nộ và sợ hãi. Và ngay trong khoảnh khắc ấy, cây vân sam non lại dựng thẳng tấm thân mảnh khảnh của mình lên, còn con thỏ lại bay lượn nhảy múa trong không trung.
Sói cái tức giận. Nó cắn phập răng nanh vào vai bạn tình để trách mắng; và Một Mắt, đang sợ hãi, chẳng hiểu mối công kích mới này từ đâu mà ra, liền đánh trả hung tợn với nỗi sợ còn lớn gấp bội, xé toạc một bên mõm của sói cái. Chuyện Một Mắt dám phẫn nộ trước lời trách mắng của mình là điều sói cái chưa từng ngờ tới, và nó lao vào Một Mắt với cơn thịnh nộ gầm gừ. Đến lúc bấy giờ, Một Mắt mới nhận ra sai lầm của mình và cố sức xoa dịu sói cái. Nhưng sói cái vẫn tiếp tục trừng phạt Một Mắt một cách toàn diện, cho đến khi nó đành từ bỏ mọi nỗ lực làm lành, xoay tròn tại chỗ, đầu ngoảnh tránh xa sói cái, phó mặc đôi vai gánh chịu sự trừng phạt từ những chiếc răng nanh.
Trong khi đó, con thỏ vẫn nhảy múa phía trên đầu chúng trong không trung. Sói cái ngồi phịch xuống trên tuyết, còn sói già Một Mắt, lúc này sợ bạn tình của mình còn hơn cả cây vân sam non bí ẩn kia, lại nhảy tới vồ con thỏ. Khi nó kéo con thỏ lùi lại với hàm răng đang ngoạm chặt, mắt nó vẫn dán chặt vào cây vân sam non. Cũng giống như trước, cái cây dõi theo Một Mắt lao xuống đất. Nó khom người để né cú đòn sắp giáng xuống, lông lá dựng ngược, nhưng răng vẫn nghiến chặt lấy con thỏ. Thế mà cú đòn ấy không hề giáng xuống. Cây vân sam non vẫn giữ nguyên tư thế uốn cong phía trên nó. Khi nó di chuyển, cái cây di chuyển theo; khi nó nằm im, cái cây nằm im - và nó kết luận rằng tốt nhất là cứ tiếp tục nằm im như vậy. Tuy nhiên, dòng máu ấm nóng của con thỏ đem đến một vị ngon tuyệt diệu trong miệng nó.
Chính bạn tình của nó đã giải thoát nó khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan ấy. Sói cái giằng lấy con thỏ khỏi miệng Một Mắt, và trong khi cây vân sam non đung đưa lảo đảo đầy đe dọa phía trên đầu, nó bình thản gặm đứt đầu con thỏ. Lập tức cây vân sam non bật thẳng lên, rồi sau đó chẳng gây thêm rắc rối nào nữa, nằm im lìm trong cái tư thế thẳng đứng đúng mực như tạo hóa đã ban cho nó sự sinh trưởng. Sau đó, sói cái và Một Mắt cùng nhau cắn xé, ăn thịt con mồi mà cây vân sam non bí ẩn kia đã bắt giúp chúng.
Vẫn còn những con đường mòn và lối đi hẹp khác, nơi những con thỏ lơ lửng trên không trung như thế, và cặp sói đã thăm dò tất cả - sói cái dẫn đường, sói già Một Mắt theo sau và quan sát, học hỏi cách cướp bẫy thỏ - một kiến thức chắc chắn sẽ có ích cho nó trong những ngày sắp tới.
-
Nai sừng tấm (Moose) là loài lớn nhất trong họ hươu nai, thường sống ở vùng Bắc Mỹ. Chủng đực có cặp gạc khổng lồ và sức mạnh đáng sợ, những cú đá từ bộ guốc to bản của chúng đủ sức kết liễu những kẻ săn mồi lớn. ↩
-
Pound (còn gọi là cân Anh) là đơn vị đo khối lượng truyền thống. Tám trăm pound tương đương khoảng 360 kg, cho thấy sự đồ sộ của con nai sừng tấm này. ↩
-
Mackenzie là con sông dài nhất Canada, chảy qua những vùng hoang dã lạnh giá gần Bắc Cực. ↩
-
Người Da Đỏ là tên gọi các cư dân bản địa sống tại châu Mỹ từ trước khi người châu Âu đặt chân đến. Tại vùng Bắc Mỹ lạnh giá, họ thường lập các khu trại di động, dùng chó để kéo xe tuyết và sống dựa vào săn bắn. ↩
-
Vân sam (spruce) là một loại cây lá kim chịu lạnh cực tốt. Ở đây, con người đã uốn cong thân cây non để làm 'bẫy bật' (snare). Khi thỏ vướng bẫy, thân cây sẽ bật ngược lên, treo lơ lửng con mồi trên không trung để ngăn các loài thú khác cướp mất. ↩
-
Thỏ chân to (snowshoe hare) là loài thỏ rừng sinh sống ở vùng Bắc Mỹ. Chúng có bàn chân sau rất lớn giúp phân tán trọng lượng, cho phép di chuyển dễ dàng trên mặt tuyết xốp mà không bị lún, tựa như đang mang giày đi tuyết (snowshoe). ↩
CHAPTER I THE BATTLE OF THE FANGS
It was the she-wolf who had first caught the sound of men’s voices and the whining of the sled-dogs; and it was the she-wolf who was first to spring away from the cornered man in his circle of dying flame. The pack had been loath to forego the kill it had hunted down, and it lingered for several minutes, making sure of the sounds, and then it, too, sprang away on the trail made by the she-wolf.
Running at the forefront of the pack was a large grey wolf-one of its several leaders. It was he who directed the pack’s course on the heels of the she-wolf. It was he who snarled warningly at the younger members of the pack or slashed at them with his fangs when they ambitiously tried to pass him. And it was he who increased the pace when he sighted the she-wolf, now trotting slowly across the snow.
She dropped in alongside by him, as though it were her appointed position, and took the pace of the pack. He did not snarl at her, nor show his teeth, when any leap of hers chanced to put her in advance of him. On the contrary, he seemed kindly disposed toward her-too kindly to suit her, for he was prone to run near to her, and when he ran too near it was she who snarled and showed her teeth. Nor was she above slashing his shoulder sharply on occasion. At such times he betrayed no anger. He merely sprang to the side and ran stiffly ahead for several awkward leaps, in carriage and conduct resembling an abashed country swain.
This was his one trouble in the running of the pack; but she had other troubles. On her other side ran a gaunt old wolf, grizzled and marked with the scars of many battles. He ran always on her right side. The fact that he had but one eye, and that the left eye, might account for this. He, also, was addicted to crowding her, to veering toward her till his scarred muzzle touched her body, or shoulder, or neck. As with the running mate on the left, she repelled these attentions with her teeth; but when both bestowed their attentions at the same time she was roughly jostled, being compelled, with quick snaps to either side, to drive both lovers away and at the same time to maintain her forward leap with the pack and see the way of her feet before her. At such times her running mates flashed their teeth and growled threateningly across at each other. They might have fought, but even wooing and its rivalry waited upon the more pressing hunger-need of the pack.
After each repulse, when the old wolf sheered abruptly away from the sharp-toothed object of his desire, he shouldered against a young three-year-old that ran on his blind right side. This young wolf had attained his full size; and, considering the weak and famished condition of the pack, he possessed more than the average vigour and spirit. Nevertheless, he ran with his head even with the shoulder of his one-eyed elder. When he ventured to run abreast of the older wolf (which was seldom), a snarl and a snap sent him back even with the shoulder again. Sometimes, however, he dropped cautiously and slowly behind and edged in between the old leader and the she-wolf. This was doubly resented, even triply resented. When she snarled her displeasure, the old leader would whirl on the three-year-old. Sometimes she whirled with him. And sometimes the young leader on the left whirled, too.
At such times, confronted by three sets of savage teeth, the young wolf stopped precipitately, throwing himself back on his haunches, with fore-legs stiff, mouth menacing, and mane bristling. This confusion in the front of the moving pack always caused confusion in the rear. The wolves behind collided with the young wolf and expressed their displeasure by administering sharp nips on his hind-legs and flanks. He was laying up trouble for himself, for lack of food and short tempers went together; but with the boundless faith of youth he persisted in repeating the manoeuvre every little while, though it never succeeded in gaining anything for him but discomfiture.
Had there been food, love-making and fighting would have gone on apace, and the pack-formation would have been broken up. But the situation of the pack was desperate. It was lean with long-standing hunger. It ran below its ordinary speed. At the rear limped the weak members, the very young and the very old. At the front were the strongest. Yet all were more like skeletons than full-bodied wolves. Nevertheless, with the exception of the ones that limped, the movements of the animals were effortless and tireless. Their stringy muscles seemed founts of inexhaustible energy. Behind every steel-like contraction of a muscle, lay another steel-like contraction, and another, and another, apparently without end.
They ran many miles that day. They ran through the night. And the next day found them still running. They were running over the surface of a world frozen and dead. No life stirred. They alone moved through the vast inertness. They alone were alive, and they sought for other things that were alive in order that they might devour them and continue to live.
They crossed low divides and ranged a dozen small streams in a lower-lying country before their quest was rewarded. Then they came upon moose. It was a big bull they first found. Here was meat and life, and it was guarded by no mysterious fires nor flying missiles of flame. Splay hoofs and palmated antlers they knew, and they flung their customary patience and caution to the wind. It was a brief fight and fierce. The big bull was beset on every side. He ripped them open or split their skulls with shrewdly driven blows of his great hoofs. He crushed them and broke them on his large horns. He stamped them into the snow under him in the wallowing struggle. But he was foredoomed, and he went down with the she-wolf tearing savagely at his throat, and with other teeth fixed everywhere upon him, devouring him alive, before ever his last struggles ceased or his last damage had been wrought.
There was food in plenty. The bull weighed over eight hundred pounds-fully twenty pounds of meat per mouth for the forty-odd wolves of the pack. But if they could fast prodigiously, they could feed prodigiously, and soon a few scattered bones were all that remained of the splendid live brute that had faced the pack a few hours before.
There was now much resting and sleeping. With full stomachs, bickering and quarrelling began among the younger males, and this continued through the few days that followed before the breaking-up of the pack. The famine was over. The wolves were now in the country of game, and though they still hunted in pack, they hunted more cautiously, cutting out heavy cows or crippled old bulls from the small moose-herds they ran across.
There came a day, in this land of plenty, when the wolf-pack split in half and went in different directions. The she-wolf, the young leader on her left, and the one-eyed elder on her right, led their half of the pack down to the Mackenzie River and across into the lake country to the east. Each day this remnant of the pack dwindled. Two by two, male and female, the wolves were deserting. Occasionally a solitary male was driven out by the sharp teeth of his rivals. In the end there remained only four: the she-wolf, the young leader, the one-eyed one, and the ambitious three-year-old.
The she-wolf had by now developed a ferocious temper. Her three suitors all bore the marks of her teeth. Yet they never replied in kind, never defended themselves against her. They turned their shoulders to her most savage slashes, and with wagging tails and mincing steps strove to placate her wrath. But if they were all mildness toward her, they were all fierceness toward one another. The three-year-old grew too ambitious in his fierceness. He caught the one-eyed elder on his blind side and ripped his ear into ribbons. Though the grizzled old fellow could see only on one side, against the youth and vigour of the other he brought into play the wisdom of long years of experience. His lost eye and his scarred muzzle bore evidence to the nature of his experience. He had survived too many battles to be in doubt for a moment about what to do.
The battle began fairly, but it did not end fairly. There was no telling what the outcome would have been, for the third wolf joined the elder, and together, old leader and young leader, they attacked the ambitious three-year-old and proceeded to destroy him. He was beset on either side by the merciless fangs of his erstwhile comrades. Forgotten were the days they had hunted together, the game they had pulled down, the famine they had suffered. That business was a thing of the past. The business of love was at hand-ever a sterner and crueller business than that of food-getting.
And in the meanwhile, the she-wolf, the cause of it all, sat down contentedly on her haunches and watched. She was even pleased. This was her day-and it came not often-when manes bristled, and fang smote fang or ripped and tore the yielding flesh, all for the possession of her.
And in the business of love the three-year-old, who had made this his first adventure upon it, yielded up his life. On either side of his body stood his two rivals. They were gazing at the she-wolf, who sat smiling in the snow. But the elder leader was wise, very wise, in love even as in battle. The younger leader turned his head to lick a wound on his shoulder. The curve of his neck was turned toward his rival. With his one eye the elder saw the opportunity. He darted in low and closed with his fangs. It was a long, ripping slash, and deep as well. His teeth, in passing, burst the wall of the great vein of the throat. Then he leaped clear.
The young leader snarled terribly, but his snarl broke midmost into a tickling cough. Bleeding and coughing, already stricken, he sprang at the elder and fought while life faded from him, his legs going weak beneath him, the light of day dulling on his eyes, his blows and springs falling shorter and shorter.
And all the while the she-wolf sat on her haunches and smiled. She was made glad in vague ways by the battle, for this was the love-making of the Wild, the sex-tragedy of the natural world that was tragedy only to those that died. To those that survived it was not tragedy, but realisation and achievement.
When the young leader lay in the snow and moved no more, One Eye stalked over to the she-wolf. His carriage was one of mingled triumph and caution. He was plainly expectant of a rebuff, and he was just as plainly surprised when her teeth did not flash out at him in anger. For the first time she met him with a kindly manner. She sniffed noses with him, and even condescended to leap about and frisk and play with him in quite puppyish fashion. And he, for all his grey years and sage experience, behaved quite as puppyishly and even a little more foolishly.
Forgotten already were the vanquished rivals and the love-tale red-written on the snow. Forgotten, save once, when old One Eye stopped for a moment to lick his stiffening wounds. Then it was that his lips half writhed into a snarl, and the hair of his neck and shoulders involuntarily bristled, while he half crouched for a spring, his claws spasmodically clutching into the snow-surface for firmer footing. But it was all forgotten the next moment, as he sprang after the she-wolf, who was coyly leading him a chase through the woods.
After that they ran side by side, like good friends who have come to an understanding. The days passed by, and they kept together, hunting their meat and killing and eating it in common. After a time the she-wolf began to grow restless. She seemed to be searching for something that she could not find. The hollows under fallen trees seemed to attract her, and she spent much time nosing about among the larger snow-piled crevices in the rocks and in the caves of overhanging banks. Old One Eye was not interested at all, but he followed her good-naturedly in her quest, and when her investigations in particular places were unusually protracted, he would lie down and wait until she was ready to go on.
They did not remain in one place, but travelled across country until they regained the Mackenzie River, down which they slowly went, leaving it often to hunt game along the small streams that entered it, but always returning to it again. Sometimes they chanced upon other wolves, usually in pairs; but there was no friendliness of intercourse displayed on either side, no gladness at meeting, no desire to return to the pack-formation. Several times they encountered solitary wolves. These were always males, and they were pressingly insistent on joining with One Eye and his mate. This he resented, and when she stood shoulder to shoulder with him, bristling and showing her teeth, the aspiring solitary ones would back off, turn-tail, and continue on their lonely way.
One moonlight night, running through the quiet forest, One Eye suddenly halted. His muzzle went up, his tail stiffened, and his nostrils dilated as he scented the air. One foot also he held up, after the manner of a dog. He was not satisfied, and he continued to smell the air, striving to understand the message borne upon it to him. One careless sniff had satisfied his mate, and she trotted on to reassure him. Though he followed her, he was still dubious, and he could not forbear an occasional halt in order more carefully to study the warning.
She crept out cautiously on the edge of a large open space in the midst of the trees. For some time she stood alone. Then One Eye, creeping and crawling, every sense on the alert, every hair radiating infinite suspicion, joined her. They stood side by side, watching and listening and smelling.
To their ears came the sounds of dogs wrangling and scuffling, the guttural cries of men, the sharper voices of scolding women, and once the shrill and plaintive cry of a child. With the exception of the huge bulks of the skin-lodges, little could be seen save the flames of the fire, broken by the movements of intervening bodies, and the smoke rising slowly on the quiet air. But to their nostrils came the myriad smells of an Indian camp, carrying a story that was largely incomprehensible to One Eye, but every detail of which the she-wolf knew.
She was strangely stirred, and sniffed and sniffed with an increasing delight. But old One Eye was doubtful. He betrayed his apprehension, and started tentatively to go. She turned and touched his neck with her muzzle in a reassuring way, then regarded the camp again. A new wistfulness was in her face, but it was not the wistfulness of hunger. She was thrilling to a desire that urged her to go forward, to be in closer to that fire, to be squabbling with the dogs, and to be avoiding and dodging the stumbling feet of men.
One Eye moved impatiently beside her; her unrest came back upon her, and she knew again her pressing need to find the thing for which she searched. She turned and trotted back into the forest, to the great relief of One Eye, who trotted a little to the fore until they were well within the shelter of the trees.
As they slid along, noiseless as shadows, in the moonlight, they came upon a run-way. Both noses went down to the footprints in the snow. These footprints were very fresh. One Eye ran ahead cautiously, his mate at his heels. The broad pads of their feet were spread wide and in contact with the snow were like velvet. One Eye caught sight of a dim movement of white in the midst of the white. His sliding gait had been deceptively swift, but it was as nothing to the speed at which he now ran. Before him was bounding the faint patch of white he had discovered.
They were running along a narrow alley flanked on either side by a growth of young spruce. Through the trees the mouth of the alley could be seen, opening out on a moonlit glade. Old One Eye was rapidly overhauling the fleeing shape of white. Bound by bound he gained. Now he was upon it. One leap more and his teeth would be sinking into it. But that leap was never made. High in the air, and straight up, soared the shape of white, now a struggling snowshoe rabbit that leaped and bounded, executing a fantastic dance there above him in the air and never once returning to earth.
One Eye sprang back with a snort of sudden fright, then shrank down to the snow and crouched, snarling threats at this thing of fear he did not understand. But the she-wolf coolly thrust past him. She poised for a moment, then sprang for the dancing rabbit. She, too, soared high, but not so high as the quarry, and her teeth clipped emptily together with a metallic snap. She made another leap, and another.
Her mate had slowly relaxed from his crouch and was watching her. He now evinced displeasure at her repeated failures, and himself made a mighty spring upward. His teeth closed upon the rabbit, and he bore it back to earth with him. But at the same time there was a suspicious crackling movement beside him, and his astonished eye saw a young spruce sapling bending down above him to strike him. His jaws let go their grip, and he leaped backward to escape this strange danger, his lips drawn back from his fangs, his throat snarling, every hair bristling with rage and fright. And in that moment the sapling reared its slender length upright and the rabbit soared dancing in the air again.
The she-wolf was angry. She sank her fangs into her mate’s shoulder in reproof; and he, frightened, unaware of what constituted this new onslaught, struck back ferociously and in still greater fright, ripping down the side of the she-wolf’s muzzle. For him to resent such reproof was equally unexpected to her, and she sprang upon him in snarling indignation. Then he discovered his mistake and tried to placate her. But she proceeded to punish him roundly, until he gave over all attempts at placation, and whirled in a circle, his head away from her, his shoulders receiving the punishment of her teeth.
In the meantime the rabbit danced above them in the air. The she-wolf sat down in the snow, and old One Eye, now more in fear of his mate than of the mysterious sapling, again sprang for the rabbit. As he sank back with it between his teeth, he kept his eye on the sapling. As before, it followed him back to earth. He crouched down under the impending blow, his hair bristling, but his teeth still keeping tight hold of the rabbit. But the blow did not fall. The sapling remained bent above him. When he moved it moved, and he growled at it through his clenched jaws; when he remained still, it remained still, and he concluded it was safer to continue remaining still. Yet the warm blood of the rabbit tasted good in his mouth.
It was his mate who relieved him from the quandary in which he found himself. She took the rabbit from him, and while the sapling swayed and teetered threateningly above her she calmly gnawed off the rabbit’s head. At once the sapling shot up, and after that gave no more trouble, remaining in the decorous and perpendicular position in which nature had intended it to grow. Then, between them, the she-wolf and One Eye devoured the game which the mysterious sapling had caught for them.
There were other run-ways and alleys where rabbits were hanging in the air, and the wolf-pair prospected them all, the she-wolf leading the way, old One Eye following and observant, learning the method of robbing snares-a knowledge destined to stand him in good stead in the days to come.