BỨC THƯ THỨ NHẤT
Gửi bà Saville, Anh Quốc.
St. Petersburgh, ngày 11 tháng 12, năm 17-1.
Chị hẳn sẽ vui mừng khi biết không một tai họa nào ập đến trong chặng đường đầu tiên của chuyến hành trình, nơi chị từng mang bao dự cảm chẳng lành. Em đã đến nơi vào hôm qua. Việc đầu tiên em làm là viết thư để trấn an người chị gái yêu quý rằng em vẫn bình an, đồng thời chia sẻ niềm tin đang ngày một mãnh liệt về sự thành công của chuyến đi này.
Em đã đi rất xa lên phía bắc của London. Khi sải bước trên những con phố của Petersburgh, một cơn gió bấc lạnh lẽo mơn man trên má em, đánh thức mọi giác quan và lấp đầy trong em một niềm hân hoan khó tả. Chị có hiểu được cảm giác này không? Cơn gió ấy thổi về từ những miền đất mà em đang hướng tới, mang theo chút dư vị của khí hậu băng giá phương Bắc. Được tiếp thêm sinh khí bởi luồng gió ngập tràn hứa hẹn này, những giấc mộng giữa ban ngày của em càng trở nên sôi sục và sống động. Em đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng vùng cực chỉ là chốn băng tuyết hoang tàn, nhưng hoài công vô ích. Trong trí tưởng tượng của em, nơi đó luôn hiện ra như một vương quốc của cái đẹp và niềm hoan lạc. Ở đó, Margaret ạ, mặt trời luôn hiện hữu2. Đĩa sáng rực rỡ của nó trượt dài sát đường chân trời và lan tỏa một thứ ánh sáng vĩnh cửu. Nơi ấy-mong chị gái cho phép em được tin vào lời những nhà hàng hải đi trước-chẳng hề có tuyết hay băng giá. Chỉ cần dong buồm rẽ sóng trên vùng biển êm đềm, ta sẽ chạm đến một vùng đất vượt xa mọi nơi từng được khám phá trên quả địa cầu này về những điều kỳ diệu và vẻ đẹp thanh tao. Sản vật và vạn vật nơi đó hẳn là độc nhất vô nhị. Những hiện tượng thiên thể diễn ra giữa chốn hoang vu chưa từng in dấu chân người chắc chắn cũng mang vẻ kỳ bí vô song. Chúng ta có thể mong đợi điều gì ở một vương quốc của ánh sáng vĩnh cửu cơ chứ? Tại đó, có lẽ em sẽ khám phá ra sức mạnh diệu kỳ đã thao túng chiếc kim la bàn3. Em cũng có thể đối chiếu hàng ngàn quan sát thiên văn, những bí ẩn chỉ chờ chuyến đi này để tìm ra lời giải đáp xác đáng mãi mãi. Em sẽ thỏa mãn khao khát tò mò cháy bỏng của mình khi tận mắt chứng kiến một góc thế giới chưa từng có ai lui tới. Biết đâu, em sẽ được đặt chân lên một vùng đất còn nguyên sơ dấu vết con người. Đó chính là những cám dỗ mãnh liệt đã chiến thắng mọi nỗi sợ hãi về cơn hiểm nguy hay cái chết. Chúng thôi thúc em dấn bước vào chuyến hải trình nhọc nhằn với niềm hân hoan chẳng khác nào một đứa trẻ háo hức nhảy lên chiếc thuyền nhỏ cùng chúng bạn trong ngày nghỉ, bắt đầu cuộc thám hiểm dọc theo dòng sông quê hương. Thế nhưng, cứ cho là những mộng tưởng ấy đều hão huyền, chị cũng không thể phủ nhận lợi ích vô giá mà em sẽ cống hiến cho toàn nhân loại mãi về sau. Đó có thể là việc khám phá ra một tuyến đường xuyên cực4 dẫn đến những quốc gia xa xôi, thay vì phải mất nhiều tháng lênh đênh trên biển như hiện tại. Hoặc giả, em sẽ giải mã được bí ẩn của từ trường - điều chỉ có thể thực hiện thông qua một chuyến hải trình vĩ đại như chuyến đi này của em.
Những dòng suy tư ấy rốt cuộc cũng xua tan đi cảm giác bồn chồn khi em bắt đầu đặt bút viết bức thư này, thay vào đó, trái tim em đang bừng cháy một ngọn lửa say mê rực rỡ, nâng bổng tâm hồn bay vút lên tận chín tầng mây; bởi lẽ, chẳng có thứ gì mang lại sự tĩnh tại cho tâm trí hữu hiệu hơn một mục đích kiên định,-một mỏ neo vững vàng để linh hồn hướng con mắt của lý trí neo đậu vào. Chuyến thám hiểm này vốn là giấc mộng đắm say nhất trong những năm tháng thuở thiếu thời. Em đã từng say sưa nghiền ngẫm không biết bao nhiêu ghi chép về các hải trình tiến thẳng tới Bắc Băng Dương qua những vùng biển mịt mù băng giá. Hẳn chị vẫn còn nhớ, những cuốn sử thi viễn chinh khám phá ấy từng chiếm trọn cả thư viện của chú Thomas đôn hậu của chúng ta. Chuyện học hành bị em chểnh mảng, nhưng ngọn lửa đam mê đọc sách lại cháy bỏng đến mãnh liệt. Những tập sách ấy là thế giới em miệt mài nghiền ngẫm cả ngày lẫn đêm, và càng đắm chìm vào chúng, em càng xót xa nuối tiếc - một nỗi đau đáu em từng cảm nhận từ hồi còn bé, khi hay tin cha đã để lại di nguyện trước lúc nhắm mắt, cấm chú cho phép em dấn thân vào chốn biển khơi lênh đênh.
Rồi những viễn cảnh huy hoàng ấy cũng đành nhạt nhòa đi khi em lần đầu tiên chạm ngõ với thi ca, khi mà những vần điệu của các thi sĩ đã mê hoặc tâm hồn em, dìu dắt linh hồn lạc bước chốn thiên đường. Em cũng khao khát trở thành một thi nhân, và suốt một năm trời, em đã sống trọn vẹn trong cõi mộng ảo do chính mình dệt nên; em từng hoang tưởng rằng, biết đâu tên tuổi mình rồi cũng sẽ có một chỗ đứng trong ngôi đền thiêng, nơi tôn vinh những bậc vĩ nhân như Homer hay Shakespeare. Chị biết quá rõ em đã thất bại ra sao, và em đã phải oằn mình gánh chịu nỗi ê chề oái oăm ấy nặng nề đến nhường nào. Nhưng định mệnh khéo bề an bài, đúng vào thời điểm ấy, em được thừa kế gia sản từ người anh họ quá cố, và tâm trí em một lần nữa lại xoay vần, tìm về với những giấc mộng viễn chinh của ngày xưa cũ.
Đã sáu năm ròng rã trôi qua kể từ ngày em hạ quyết tâm thực hiện chuyến đi này. Ngay cả lúc này đây, em vẫn nhớ như in cái giây phút mình nguyện cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp lớn lao ấy. Em khởi đầu bằng việc tự rèn giũa bản thân để chịu đựng muôn vàn gian khổ. Em đã theo chân những đoàn thợ săn cá voi trong bao chuyến viễn du tiến về Biển Bắc; tự nguyện đương đầu với cái lạnh thấu xương, cơn đói khát và những đêm trắng thức trắng; ban ngày, em quần quật làm việc còn nhọc nhằn hơn cả những thủy thủ dạn dày sương gió, để rồi khi đêm buông, em lại chìm đắm nghiên cứu toán học, y lý cùng những bộ môn khoa học tự nhiên - những kiến thức mang lại lợi ích thiết thực nhất cho một nhà thám hiểm đại dương. Thậm chí, em đã hai lần nhận làm thuyền phó thứ hai trên một con tàu săn cá voi vùng Greenland, và đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thú thật với chị, em có quyền tự hào đôi chút khi vị thuyền trưởng đã đề nghị em giữ vị trí chỉ huy đứng thứ hai trên tàu. Ngài ấy đã tha thiết nài nỉ em ở lại bằng tất cả sự chân thành; bởi ngài vô cùng trân trọng sự cống hiến của em.
Và giờ đây, Margaret yêu quý của em, chẳng lẽ em lại không xứng đáng vươn tới một mục tiêu vĩ đại nào đó sao? Lẽ ra, em đã có thể trôi dạt trong một cuộc đời nhung lụa và an nhàn; thế nhưng em đã khước từ mọi cám dỗ mà sự giàu sang trải sẵn trên đường đời, để chọn lấy vinh quang. Ôi, giá như lúc này có một giọng nói cất lên khích lệ và đồng tình cùng em! Lòng quả cảm và sự quyết tâm trong em vẫn vững như bàn thạch; nhưng niềm hy vọng lại cứ chực chờ lay động, và tinh thần em đôi lúc cũng chùng xuống cõi mông lung. Em sắp sửa dấn thân vào một chuyến hải trình đằng đẵng và đầy rẫy hiểm nguy; những biến cố bất ngờ rình rập nơi biển khơi sẽ đòi hỏi ở em một ý chí kiên cường tột bậc. Em không chỉ mang trọng trách xốc lại tinh thần cho những người khác, mà nhiều khi còn phải tự vực dậy chính bản thân mình trong lúc nhuệ khí của họ chìm vào tuyệt vọng.
Đây chính là thời điểm thuận lợi nhất để du hành trên đất Nga. Người ta lướt vun vút trên những thảm tuyết trắng xóa bằng xe trượt; cảm giác lướt đi êm ái vô cùng, và theo ý em, nó còn dễ chịu hơn vạn lần so với những cỗ xe ngựa chở khách gập ghềnh ở nước Anh. Cái lạnh cũng không đến mức quá đỗi khắc nghiệt, miễn là chị ủ ấm mình trong những lớp áo lông thú dày cộm - trang phục mà em đang vận trên người lúc này. Bởi lẽ, có một sự khác biệt một trời một vực giữa việc bách bộ trên boong tàu và việc phải ngồi co ro bất động hàng giờ liền, khi chẳng có chút vận động nào giúp máu huyết khỏi đông cứng lại trong từng mạch máu. Em hoàn toàn không có ý định ném bỏ mạng sống của mình trên con đường đưa thư lạnh lẽo nối liền St. Petersburgh và Archangel5 đâu.
Khoảng một đến ba tuần nữa, em sẽ lên đường hướng tới thị trấn thứ hai. Dự định của em là sẽ thuê một con tàu tại đó - việc này khá dễ dàng, chỉ cần trả phí bảo hiểm cho chủ tàu - và tuyển mộ một lượng thủy thủ đoàn cần thiết từ những tay thợ săn cá voi lão luyện. Em sẽ không nhổ neo trước tháng Sáu. Nhưng hỏi khi nào em mới trở về ư? Ôi, người chị yêu dấu của em, làm sao em có thể đưa ra câu trả lời cho điều đó! Nếu chuyến đi thành công, sẽ phải trôi qua nhiều, rất nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm ròng rã, trước khi chị em ta có thể trùng phùng. Còn nếu thất bại, chị sẽ sớm gặp lại em thôi, hoặc cũng có thể là mãi mãi không bao giờ nữa.
Tạm biệt chị, người chị Margaret tuyệt vời và vô vàn yêu quý của em. Cầu xin Thượng đế ban muôn vàn phước lành cho chị, và xin Ngài hãy che chở cho em, để em còn có cơ hội nhiều lần chứng minh lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với tất cả tình yêu thương và sự dịu dàng chị đã dành cho em.
Em trai yêu quý của chị,
R. Walton.
-
Việc cố tình viết khuyết năm (thường dùng dấu gạch ngang) là một thủ pháp văn học rất phổ biến trong tiểu thuyết thế kỷ 18 và 19. Thủ pháp này giúp tác phẩm mang vẻ chân thực như một tài liệu được chép lại từ đời thực, bảo vệ danh tính của các nhân vật (giả định), đồng thời tạo ra bầu không khí bí ẩn. ↩
-
Ám chỉ hiện tượng 'Mặt trời mọc lúc nửa đêm' (Midnight Sun) xảy ra vào mùa hè ở các vùng nằm trong vòng cực Bắc. Khi đó, mặt trời không lặn xuống dưới đường chân trời mà chiếu sáng liên tục suốt nhiều ngày đêm liền, tạo ra 'ánh sáng vĩnh cửu' như nhân vật mô tả. ↩
-
Vào thế kỷ 18, bản chất của từ trường Trái Đất và vị trí chính xác của cực từ Bắc vẫn là một bí ẩn lớn của khoa học. Việc tìm ra nguyên nhân khiến kim la bàn luôn chỉ về hướng Bắc là một trong những động lực lớn nhất thôi thúc các cuộc thám hiểm vùng cực thời bấy giờ. ↩
-
Ám chỉ tuyến đường biển đi xuyên qua Bắc Băng Dương (như Hành lang Tây Bắc hoặc Đông Bắc) nhằm rút ngắn khoảng cách giao thương từ châu Âu sang châu Á. Việc khám phá ra tuyến đường này là khát vọng khổng lồ của giới thám hiểm châu Âu lúc bấy giờ, bất chấp điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt. ↩
-
Arkhangelsk (được Anh hóa thành Archangel) là một thành phố cảng lớn của Nga nằm bên bờ Bạch Hải. Trong lịch sử, đây là một điểm tập kết quen thuộc để các đoàn thám hiểm châu Âu tuyển mộ thủy thủ và chuẩn bị vật tư trước khi tiến thẳng vào Bắc Băng Dương. ↩
LETTER I.
To Mrs. Saville, England.
St. Petersburgh, Dec. 11th, 17-.
You will rejoice to hear that no disaster has accompanied the commencement of an enterprise which you have regarded with such evil forebodings. I arrived here yesterday; and my first task is to assure my dear sister of my welfare, and increasing confidence in the success of my undertaking.
I am already far north of London; and as I walk in the streets of Petersburgh, I feel a cold northern breeze play upon my cheeks, which braces my nerves, and fills me with delight. Do you understand this feeling? This breeze, which has travelled from the regions towards which I am advancing, gives me a foretaste of those icy climes. Inspirited by this wind of promise, my day dreams become more fervent and vivid. I try in vain to be persuaded that the pole is the seat of frost and desolation; it ever presents itself to my imagination as the region of beauty and delight. There, Margaret, the sun is for ever visible; its broad disk just skirting the horizon, and diffusing a perpetual splendour. There-for with your leave, my sister, I will put some trust in preceding navigators-there snow and frost are banished; and, sailing over a calm sea, we may be wafted to a land surpassing in wonders and in beauty every region hitherto discovered on the habitable globe. Its productions and features may be without example, as the phænomena of the heavenly bodies undoubtedly are in those undiscovered solitudes. What may not be expected in a country of eternal light? I may there discover the wondrous power which attracts the needle; and may regulate a thousand celestial observations, that require only this voyage to render their seeming eccentricities consistent for ever. I shall satiate my ardent curiosity with the sight of a part of the world never before visited, and may tread a land never before imprinted by the foot of man. These are my enticements, and they are sufficient to conquer all fear of danger or death, and to induce me to commence this laborious voyage with the joy a child feels when he embarks in a little boat, with his holiday mates, on an expedition of discovery up his native river. But, supposing all these conjectures to be false, you cannot contest the inestimable benefit which I shall confer on all mankind to the last generation, by discovering a passage near the pole to those countries, to reach which at present so many months are requisite; or by ascertaining the secret of the magnet, which, if at all possible, can only be effected by an undertaking such as mine.
These reflections have dispelled the agitation with which I began my letter, and I feel my heart glow with an enthusiasm which elevates me to heaven; for nothing contributes so much to tranquillize the mind as a steady purpose,-a point on which the soul may fix its intellectual eye. This expedition has been the favourite dream of my early years. I have read with ardour the accounts of the various voyages which have been made in the prospect of arriving at the North Pacific Ocean through the seas which surround the pole. You may remember, that a history of all the voyages made for purposes of discovery composed the whole of our good uncle Thomas’s library. My education was neglected, yet I was passionately fond of reading. These volumes were my study day and night, and my familiarity with them increased that regret which I had felt, as a child, on learning that my father’s dying injunction had forbidden my uncle to allow me to embark in a sea-faring life.
These visions faded when I perused, for the first time, those poets whose effusions entranced my soul, and lifted it to heaven. I also became a poet, and for one year lived in a Paradise of my own creation; I imagined that I also might obtain a niche in the temple where the names of Homer and Shakespeare are consecrated. You are well acquainted with my failure, and how heavily I bore the disappointment. But just at that time I inherited the fortune of my cousin, and my thoughts were turned into the channel of their earlier bent.
Six years have passed since I resolved on my present undertaking. I can, even now, remember the hour from which I dedicated myself to this great enterprise. I commenced by inuring my body to hardship. I accompanied the whale-fishers on several expeditions to the North Sea; I voluntarily endured cold, famine, thirst, and want of sleep; I often worked harder than the common sailors during the day, and devoted my nights to the study of mathematics, the theory of medicine, and those branches of physical science from which a naval adventurer might derive the greatest practical advantage. Twice I actually hired myself as an under-mate in a Greenland whaler, and acquitted myself to admiration. I must own I felt a little proud, when my captain offered me the second dignity in the vessel, and entreated me to remain with the greatest earnestness; so valuable did he consider my services.
And now, dear Margaret, do I not deserve to accomplish some great purpose. My life might have been passed in ease and luxury; but I preferred glory to every enticement that wealth placed in my path. Oh, that some encouraging voice would answer in the affirmative! My courage and my resolution is firm; but my hopes fluctuate, and my spirits are often depressed. I am about to proceed on a long and difficult voyage; the emergencies of which will demand all my fortitude: I am required not only to raise the spirits of others, but sometimes to sustain my own, when their’s are failing.
This is the most favourable period for travelling in Russia. They fly quickly over the snow in their sledges; the motion is pleasant, and, in my opinion, far more agreeable than that of an English stage-coach. The cold is not excessive, if you are wrapt in furs, a dress which I have already adopted; for there is a great difference between walking the deck and remaining seated motionless for hours, when no exercise prevents the blood from actually freezing in your veins. I have no ambition to lose my life on the post-road between St. Petersburgh and Archangel.
I shall depart for the latter town in a fortnight or three weeks; and my intention is to hire a ship there, which can easily be done by paying the insurance for the owner, and to engage as many sailors as I think necessary among those who are accustomed to the whale-fishing. I do not intend to sail until the month of June: and when shall I return? Ah, dear sister, how can I answer this question? If I succeed, many, many months, perhaps years, will pass before you and I may meet. If I fail, you will see me again soon, or never.
Farewell, my dear, excellent, Margaret. Heaven shower down blessings on you, and save me, that I may again and again testify my gratitude for all your love and kindness.
Your affectionate brother,
R. Walton.